Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cội rễ sự vật 4

2026-03-03 00:54:38
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI – KINH CỘI RỄ CỦA SỰ VẬT

KINH THÁNH TRÍ TỐI THƯỢNG IV

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng: PAGEREF _Toc54254226 \h 1

II. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. PAGEREF _Toc54254227 \h 2

III. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây: PAGEREF _Toc54254228 \h 3

IV. Tổng kết: PAGEREF _Toc54254229 \h 4

V. Chia sẻ: PAGEREF _Toc54254230 \h 5

1. Chia sẻ 1: PAGEREF _Toc54254231 \h 5

2. Chia sẻ 2: PAGEREF _Toc54254232 \h 5

3. Chia sẻ 3: PAGEREF _Toc54254233 \h 6

4. Chia sẻ 4: PAGEREF _Toc54254234 \h 6

5. Chia sẻ 5: PAGEREF _Toc54254235 \h 6

6. Sư phụ: PAGEREF _Toc54254236 \h 7

I. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng:

Tất cả pháp lấy Niệm làm tăng thượng. Sự quán niệm, nhớ niệm, nghĩ nhớ sẽ làm cho tất cả pháp được thêm lên, tăng lên, lớn mạnh, phát triển. Là do niệm, niệm là nhớ.

Khi giận lên phải niệm: mình là người tu; khi tham khởi lên, khi bản ngã cũng nhớ rằng mình là người tu. Muốn tu hay tù? Ở trong ngục tù của tham, sân, si, bản ngã. Muốn tu phải tự nhắc nhở, phải nhớ niệm thân, oai nghi, đi đứng, thân thể sử dụng như thế nào phải biết đang sử dụng như thế đó. Nhớ niệm mình là người tu, nhớ nhìn lại tâm mình có gì trong đó, nhớ coi pháp vận hành như thế nào ở bên trong, nên Tứ niệm xứ là tối thượng trong tất cả các niệm. Đó là trong pháp tu, còn niệm này rất rộng, tối ngày chỉ nhớ đi chơi thì niệm đó lớn mạnh, nếu chỉ nhớ điện thoại, facebook thì các niệm này rất nguy hiểm.

Đức Phật nói một người tu nên như thế nào? Khi đang đi, đứng, ngồi, nằm mà khởi lên dục tầm, sân tần, hại tần là những suy về dục, những suy nghĩ về sân, về hại thì người đó phải làm sao? Lập tức tẩy sạch, trừ diệt, đoạn tận, làm cho nó không còn hiện hữu, đó là người tinh cần, tinh tấn, tối thượng trong giáo pháp của Như Lai. Tại sao người đó có thể làm được như vậy? vì họ luôn luôn nhớ mình là người chuyên gia vệ sinh, thanh lọc nội tâm, tẩy sạch cấu nhiễm. Phải nhớ, mình là người tu, chuyên tẩy sạch cấu nhiễm bên trong. Có cấu nhiễm là phải tẩy, như vậy mình sẽ tăng thượng thanh tịnh, tăng thượng giải thoát. Mình không niệm các thế pháp, thế sự, thế vật, thế loại. Mỗi khi nó suy niệm thì mình dẹp qua, dùng chánh niệm của Tứ niệm xứ đánh bật hết, nên từ niệm căn biến thành niệm lực, tín tấn niệm định huệ, ngũ căn biến thành ngũ lực.

Khi đã có căn cứ của chánh niệm, mình sẽ phát huy căn cứ gốc rễ này thành sức mạnh, trở thành niệm lực. Đây là nói trong sự tu, còn niệm ở ngoài nhiều lắm, nghĩ thế nào thì phát huy theo chiều đó. Cứ nghĩ, cứ nhớ những hình ảnh vẽ vời thì theo họa sĩ, nghĩ nhớ hoài về kinh doanh thì đi làm ăn buôn bán. Sự lớn mạnh phát triển theo chiều hướng của nhớ nghĩ đó. Còn mình nhớ nghĩ xuất ly, làm cho niệm xuất ly, xả ly của mình tăng thượng lên, niệm giải thoát của mình mạnh mẽ lên.

II. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng.

Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, bắt đầu nó lên từ từ, sắp sửa lên tới đỉnh tháp. Mình nói chỗ bình thường rồi mới nói tới chỗ sâu sắc trong sự tu tập. Khi làm bất cứ điều gì, sự hiểu biết về cái mình đang làm là quan trọng nhất. Ví dụ làm ngành điện mà không biết sự nguy hiểm của điện, không biết lợi ích và chừng mực của điện, bao nhiêu loại điện, loại nào đưa đến hiểm nguy chết người là tai họa. Phải có trí tuệ, biết rõ ràng, thấu suốt, tường tận về nghề nghiệp, công việc, môi trường mình đang làm. Đó là quan trọng, tối thượng, là cao nhất. Nếu kiến trúc sư, cai thầu xây nhà mà không biết kỹ, xem thường nền móng, chỉ chú trọng bên trên làm cho đẹp, cho to thì chết người, sụp đổ nên hiểu biết là cao nhất, tối cao. Một người làm kinh doanh mà không biết, không hiểu về món hàng mình kinh doanh, thị trường như thế nào thì đứt vốn, thậm chí đổ nợ.

Bây giờ mình bắt đầu tiến sâu vô pháp. Đức Phật hay ví dụ ngôi nhà nóc nhọn: tất cả rui mè, đòn tay là đều đậu hướng về góc nhọn – góc nhọn này Đức Phật ví dụ cho tuệ làm tối thượng. Nếu mình tin Phật, tin Pháp mà mình không hiểu biết rõ về Đức Phật cũng như giáo pháp thì lòng tin đó là gì? Có phải thật sự là Chánh Tín không? Rồi sự tinh tấn nỗ lực để làm những lễ nghi, tín – tấn - niệm - định nếu không có tuệ thì tất cả là mê tín, tà niệm chứ không phải Chánh Niệm, sự chuyên chú sai lầm.

Nên tuệ là dẫn đường, là tối thượng, tối cao, đứng đầu. Nếu mình không có trí tuệ về năm uẩn thì sẽ trau chuốt, tô bồi, nâng niu cho sắc uẩn này, tốn bao nhiêu công? Suốt cuộc đời mà không biết sắc là vô thường, là sự biến hoại, không có bảy trí huệ về sắc, không biết từ đâu mà sắc sanh khởi, tại sao sắc đoạn diệt, không biết vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc, sự xuất ly khỏi sắc mà cứ lòng vòng đầu tư vô sắc thì việc làm của mình đi đến đâu. Nếu không có tuệ về sắc thì uổng công, xây lâu đài trên bãi cát. Tất cả những công trình mình phải suy tư, nghĩ ngợi, lo lắng, tính toán này nọ chỉ là vô ích, lãng phí, thậm chí còn gây ra ác nghiệp. Đó là không có tuệ về sắc.

Mình không biết bản chất của thọ, không biết cảm thọ, cảm giác là gì, tại sao cảm giác sanh khởi, chấm dứt, không biết vị ngọt và nguy hiểm của cảm giác, không biết con đường thoát ra khỏi cảm giác. Suốt ngày mình chạy lòng vòng trong cảm giác, đi tìm cảm giác, ao ước, tưởng mơ, hy vọng đối với những cảm giác đợi chờ trông mong, ngóng, không có bảy trí về cảm giác, về thọ nên có mình được trí huệ về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức là tối thượng không?

Tối tối thượng, cực tối thượng, siêu tối thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, nên mình không hiểu biết về sắc thì suốt cuộc đời lo đầu tư, vun bồi, vun vén, chất chứa, tích tụ. Mình có học bài kinh “Thủ Chuyển”, mình không làm cho mòn, cho phá vỡ mà còn chất chứa nó. Đã khổ, đang diệt khổ mà lại vun bồi gốc khổ, vì không có tuệ. Khi có tuệ rồi là xoay ngược 180 độ. Mình không biết từ đâu mà có ra tưởng, gộp chung tưởng và hành, suy tưởng, nghĩ tưởng, không biết làm sao để sự nghĩ tưởng này chấm dứt, không biết sự vị ngọt của nghĩ tưởng, nguy hại của nghĩ tưởng và sự thoát ra khỏi nghĩ tưởng. Con đường thoát ra mình hoàn toàn không biết, cho đó là tâm của mình. Những cái nghĩ tưởng, suy nghĩ, tưởng hành lẩn quẩn không, lòng vòng như ma trận. Khi nào mới ra khỏi? Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền, như bướm lau đèn tự thiêu tự đốt, như con nhện giăng tơ rồi tự con tằm nhả ra, trói buộc lại nó. Tự thanh sắt rỉ ra chất sét rồi sét hủy hoại lại thanh sắt.

Đức Phật nói con người chết trong những tư tưởng của mình, do mình sanh khởi ra, rồi chính tư tưởng đó giết lại mình, làm khổ mình. Tại mình không có trí huệ về tư tưởng, về hành, về tưởng, về thức, không biết từ đâu sanh ra thức, vì sao thức chấm dứt, vị ngọt của thức là gì, sự nguy hại của thức là gì, xuất ly đi ra khỏi thức, thánh đạo để đi ra khỏi ngũ uẩn mình không biết, mà như thế là khổ. Lòng vòng trong ngũ uẩn, không phải một kiếp mà là vô lượng, vô biên kiếp. Nên thành tựu trí huệ là tối thượng, tuyệt vời, trí tuệ này là thánh trí. Mình phải thành tựu được trí. Trí huệ này hay lắm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải của tôi, cứ việc ngồi đây tới 10h đêm, cứ việc ngồi, đi kinh hành, rồi ngồi.

Trí huệ là tối thượng nên cứ việc đầu tư vô trí huệ. Muốn đầu tư vô trí huệ thì phải nghe pháp và Như Lý Tác Ý là hai nhân làm sanh khởi Chánh Tri Kiến, trí huệ, nghe pháp và như lý tác ý và hành pháp, tùy pháp, tức là mình ngồi lại để mình thiền quán, nhận diện các pháp ở trong nội tâm của mình.

III. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây:

Cuối cùng tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây, từ trí huệ tối thượng giúp mình giải thoát.

Chỉ có sự tháo mở ra đối với sự ràng buộc thì lúc đó mới thật sự là cứu cánh của đời sống, là rốt ráo của nhân sinh kiếp người. Giải thoát khỏi năm uẩn thì cái đó thật sự là lõi cây, cứu cánh, nếu không thì giống như cây chuối lột hoài, lột hoài cuối cùng chỉ có bẹ chuối. Đức Phật ví dụ trong bài kinh “Ngũ uẩn vô thường- kinh bọt nước”, giống bọt, bong bóng nước, ráng mặt trời, như nhà ảo thuật biến hóa Thức của mình, sắc giống như bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ráng mặt trời, hành giống cây chuối, thức giống như trò ảo thuật, không thật, cái nhận thức, cái biết của mình.

Khi nhìn thấu bản chất của nó rồi thì thoát ra khỏi nó, đó là mình đã tìm được lõi cây của đời sống này.

IV. Tổng kết:

Tổng kết có thể liên hệ các pháp, trong đó gốc rễ của các pháp là dục, các pháp sanh khởi là từ sự tác ý và sâu xa trong nguyên nhân của sự tác ý đó là từ nơi xúc, và xúc sanh ra cảm thọ. Mình vận dụng theo chiều hướng giác ngộ để mình tu.

Đầu tiên là căn bản gốc rễ là mình phải muốn chứng ngộ. Cái muốn chứng ngộ, sau đó là gì tất cả những tác ý của mình, những suy nghĩ của mình. Mình phải làm cho những cái tư duy, những suy nghĩ đó sanh khởi theo chiều hướng giác ngộ, tu tập. Không phải chỉ riêng suy nghĩ trong sự tác ý mà bây giờ mình cho ý xúc cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; mình là xúc với toàn thiện pháp và Chánh Pháp. Thấy là thấy Tam Bảo, nghe là nghe Chánh Pháp, thân của mình là hành đạo. như vậy thì cảm thọ của mình là cảm thọ của pháp, khi xúc với pháp thì nó sanh ra cái thọ của pháp, của thiện pháp. Khi nó có những cảm giác, cảm thọ của Chánh Pháp như vậy mà nó chuyên chú và quyết định, quyết tâm. Luôn luôn nhớ, luôn luôn nghĩ về sự thực tập công phu của mình. Quán niệm sẽ sanh khởi ra trí tuệ, và chính trí huệ đó đưa mình tới giải thoát, liên hệ các pháp với nhau. Muốn rồi phải tư duy tác ý, cho nó tiếp xúc với pháp, thấy pháp, nghe pháp, nghĩ pháp rồi sẽ sanh ra những cảm thọ của Chánh Pháp: hỷ lạc, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, xác quyết, quyết định, nhất định, không còn dao động, xác quyết con đường và luôn luôn quán niệm về Tứ Niệm Xứ trí huệ thành tựu, và chính trí huệ thành tựu đó phá, thoát năm uẩn để đưa mình đến lõi cây của giải thoát.

V. Chia sẻ:

Hồi trưa khi coi đoạn clip của mấy người bị dòi đó thấy sao, coi để thấy lúc đó thọ tưởng hành vận hành như thế nào?

1. Chia sẻ 1:

Đệ tử: Mô Phật, kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, khi coi cái đó, một khoảng thời gian sau con cảm giác một sự nhàm chán tột cùng, cảm thấy thân này không biết là cái gì, cảm thấy không muốn tồn tại cùng nó nữa. Một cảm giác buồn chán, chán nản, xa lìa thân này. Không muốn sống với nó, muốn rời nó, tách ly khỏi nó, giống như một lúc ăn 10 cái bánh pizza, tới cái thứ 11 chỉ muốn nôn ra, không thể nhét được nữa, cảm thấy sợ hãi nó tột cùng, cảm giác kinh khủng, rất khó diễn tả. Dạ Mô Phật.

2. Chia sẻ 2:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ cùng quý thầy và toàn thể đại chúng, trưa nay con coi clip trên mạng, cảm giác của con ngồi xem xét cốt lõi lại, nhìn đúng là thân này là nơi để chứa dòi bọ, bây giờ mình chưa đến nhưng mà sẽ đến một ngày nào đó dòi bọ sẽ đến. trong tương lai, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó sẽ ở trong thân mình. Từ đó con thấy cảm xúc của con người mình không có một sự tham muốn, thèm khát hay mê muội gì cuộc đời, cái thân này là như vậy, là nơi để cho dòi bọ ăn ở chui rúc trong đó, cảm thấy rất ghê sợ.

Từ đó con phát khởi lên tâm muốn không có thân này thì phải cố gắng nương theo và noi theo con đường của Đức Phật đã dạy để tu. Chỉ có cách đó mới không có cảnh dòi bọ ăn thân này. Từ đó nó phát khởi cho mình giống như là có sự như sư phụ đã dạy Như Lý Tác Ý lên việc ráng tu tập, ráng ly được tham dục, cuộc đời này mình không còn phải khổ, không còn phải gặp cảnh như vậy nữa. Bên cạnh đó con cũng chia sẻ thêm, vì con nhìn thấy mới nhớ tới mẹ con, lúc bị tai biến nằm trên giường bệnh 3 năm, tới năm thứ 3, sau khi anh chị em ẵm mẹ con đi tắm, dòi trong xương sống rớt ra, do nằm lâu quá, con thấy cảnh khi xưa rất xúc động nên khi mẹ con vừa qua đời cũng đi tu, con biết là mẹ rất đau khổ. Khi ẵm lên là dòi rớt xuống, trước cảnh đó con thấy cảm xúc của mình dâng trào, nghẹn ngào.

Vì vậy mỗi ngày ngồi nghe pháp, con nguyện đem công đức nghe pháp này để hồi hướng cho cha mẹ con do họ không may mắn đã mất sớm. con cũng không có cơ hội để đền đáp cho người vì giáo lý của Đức Phật quá thâm sâu. Nếu như có cơ hội con cũng làm gì đó dù là thân mạng này con cũng đền đáp và cố gắng tu học tốt để đem công đức đó hồi hướng cho cha mẹ con bớt đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3. Chia sẻ 3:

Đệ tử: con kính bạch sư phụ cùng quý thầy và toàn thể đại chúng. Trưa nay con đã coi clip về dòi từ trong thân, trong đầu, trong mũi và con nhìn cảnh nó cọ quậy trong mũi, rất là sợ, rất kinh tởm, nhiều lần con buồn nôn, khó chịu. Chú Tịnh Hiếu vừa nói về cảnh mẹ của chú khi bị tai biến nằm một chỗ mà mỗi lần đi tắm rửa mà những con dòi rớt ra từ xương sống thì cái tưởng của con liên hệ tới hình ảnh một người mẹ bị dòi rớt ra từ xương sống, con rất sợ, cũng không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ thấy nhàm chán với xác thân này. Con thấy cuộc đời này thật vô thường, xác thân này là biến hóa, chỉ mong sao bây giờ con sẽ tinh tấn tu tập, vượt qua hết mọi rào cản khó khăn để tiến thẳng tới giải thoát mọi khổ đau, phiền não, sanh tử luân hồi để không còn phải chứng kiến và trải qua cảnh khổ sở đó nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

4. Chia sẻ 4:

Đệ tử: dạ Mô Phật, kính bạch quý thầy và đại chúng. Khi xem những clip trên con thấy rất rùng mình, không chỉ họ mà chính mình có thể bị những con dòi đó an trú, sống trên đó. Con cảm giác cuộc đời này mọi người đều có thể bị như vậy, vô thường, không có gì bền chắc, biến hoại rất nhanh. Khi xem một bệnh nhân bị mổ tim thì quá trình đó cảm giác rất sợ, khi xem xong con thấy rất nhàm chán. Lúc đó con chỉ muốn nếu từ bỏ không còn trở lại thân này nữa, hướng đến một quả vị thì ngay lúc đó con có thể từ bỏ ngay. Lúc đó cảm xúc của con rất dạt dào, lúc ngồi thiền, quán cảm giác rất khó tả. Dạ Mô Phật.

5. Chia sẻ 5:

Đệ tử: dạ Mô Phật, con kính thưa sư phụ, khi nghe sư phụ nói với Nghĩa chiều nay 2h cho đại chúng xem quán chiếu và xuống ngồi thiền. Khi nghe vậy con vui lắm, khi nào sư phụ cho một chủ đề nào đó, như chủ đề này rất đặc biệt. trước giờ con đã xem nhiều đoạn video clip về quán bất tịnh rồi, nhưng chiều nay xem cảm xúc rất mạnh, con thở dài nhiều lần lúc xem. Cảm giác ngao ngán dâng trào nhiều lần, con thốt ra, từ ý hành mà thốt ra khẩu hành: ‘ngao ngán cho thân này, không biết sao cái thức lại chui vào trong một tấm thân đầy sự bẩn thỉu, tanh hôi, nhớp nhúa này. Khi nhìn hình ảnh người con sống bị tim chẳng hạn, phải mổ tim, lúc đó bác sĩ không cho ngủ, vỗ vô đầu để cho tỉnh, mở mắt ra, lúc nhắm lúc mở, lưỡi lè ra để biết mình đang tỉnh. Cảnh đó làm cho con rất xúc động. Sự sống và cái chết rất mong manh, như một sợi chỉ đứt bất cứ lúc nào. Con đặt mình vào đó làm cho con có cảm giác rùng mình, sợ hãi. Khi ra đi trong sự vô minh, tăm tối không có trí tuệ thì mình sẽ mang thân của năm uẩn, không biết mình có được thân người để nghe được Chánh Pháp tu tập hành trì theo những lời dạy của Đức Phật hay không. Nếu sự ra đi không vào thánh quả thì khổ đau luân hồi sẽ còn dài ở phía trước, đó là những cảm giác của con khi xem những đoạn video clip mà sư phụ cho xem. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6. Sư phụ:

Sư phụ: buổi coi đó như thế nào thì các pháp hiện bày, hiện hành ra, sanh khởi ra, xúc tập khởi ra, thọ, sanh khởi ra, dục là sự mong muốn chấm dứt nỗi khổ của sắc uẩn, sanh khởi ra nghiệp không đen không trắng là Niết bàn. Sanh khởi ra những thiện pháp là nghiệp trắng. Xúc sanh ra nghiệp dục, thọ, tưởng, hành, đó là chứng minh của bài mình đang học. thấy rõ pháp không? Tác ý làm sanh khởi, xúc là cho tập khởi. khi coi mình chuyên chú vô, rồi tư duy, quán chiếu vô trong đó thì sanh ra thọ, ra niệm, ra tuệ. Có niệm, định, tuệ trong đó. Lúc đó phát ra ý muốn giải thoát. Bài học của mình nguyên đoạn đó có hết, đầu tiên thầy muốn cho đại chúng coi để chứng minh cho bài mình học. thầy tác ý cho mấy chú xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, ý xúc rồi sau đó mấy chú sanh thọ, xong thọ rồi tới gì. Bài kinh chuyên chú định trong đó. Coi xong rồi bây giờ nhớ, niệm, thấy rõ pháp không? Niệm rồi sau đó trí huệ đối với sắc uẩn sanh và chạm tới lõi cây của giải thoát, tâm hướng đến giải thoát, hướng đến lõi cây, thành tựu của lõi cây, giải thoát. Pháp vận hành là pháp sống, ngay thân tâm mình. Nên nói trí huệ thâm sâu vô lượng của Phật thì đương nhiên tuyệt vời, tôn kính rồi, nhưng phải nhìn thấy, chứ không phải thâm sâu để lên bàn thờ. Mình phải tiếp xúc được, phải thấy được, rồi từ từ tu sẽ mở thêm chứ không phái trí huệ Phật là cái không thể thấy, không thể biết, không phải cao quá chỉ để dành cho Phật, còn mình là phàm phu, nghĩ vậy là sai rồi. Trí huệ của Phật là cái để cho mình thấy, để cho mình biết, cảm nhận, tu tập, quán chiếu. đó là sự thật trong thân tâm mình mọi lúc mọi nơi. Hôm nay đang có những cảm xúc tuyệt vời như vậy thì giữ lại, không để cho mất, mình đi thiền hành rồi sau đó ngồi thiền, quán chiếu.