Nikāya Thiền Quán - Tâm Vui - Tâm Hiền - Tâm Thương Rộng Lớn
Nikāya Thiền Quán
Tâm Vui – Tâm Hiền
Tâm Thương Rộng Lớn
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đi vào tâm hỷ PAGEREF _Toc138416094 \h 1
II. Hiền hậu PAGEREF _Toc138416095 \h 7
III. Thiền quán tâm hỷ PAGEREF _Toc138416096 \h 11
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc138416097 \h 17
I. Đi vào tâm hỷ
Thật là bình yên, bình yên hơn bao giờ hết là giây phút này. Lâu lắm rồi con mới được ngồi yên, lâu lắm rồi con mới được trở về non thiên. Giờ phút này là giờ phút thiêng liêng, quý giá, quý báo nhất trên cuộc đời. Chúng ta hãy cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian chung quanh, cảm nhận vùng đất, trời đất này. Chúng ta thực tập tâm vui vẻ, hoan hỉ trong sự tu học. Tâm hỷ mình vui nhẹ, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỉ nhẹ trong tâm. Tâm hỷ này cần được tu tập để cho tâm nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ. Diệt trừ những tâm bức xúc, những tâm bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích ky, hẹp hòi, ghanh tỵ, tật đố.
Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này để chúng ta hóa giải những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, vì muốn mà không được, thích mà không có. Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này, chúng ta sẽ hóa giải được cái tâm thấy người khác được, mà ta không được chúng ta buồn. Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này để diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sanh li tử biệt, những cảm giác u buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm. Chúng ta hít vào và niệm thầm trong tâm: “Nhẹ nhàng ơi!” Thở ra: “Nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi!” Hít vào, thở ra: “Vui vẻ ơi! Hoan hỉ ơi! Ta khơi dậy trong ta, tình thương và niềm vui, ta khơi dậy trong ta, niềm vui và tình thương. Tình thương đang sống trong ta, niềm vui đang sống trong ta. Tình thương có trong ta, niềm vui đang có mặt trong ta.”
Ta mở rộng tình thương từ trái tim, ta lan tỏa cảm giác thương yêu đến tất cả chúng sanh. Ta mở rộng niềm vui tu học này, đến các loài hữu tình.
“Bằng tình thương hữu tình,
Bằng tâm vui chân thận,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả chúng sanh,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp,
Trong sống chết khổ đau,
Trong những tâm sầu não,
Những tâm buồn bất an,
Những tâm buồn ghanh tỵ,
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này,
Của ta và hữu tình,
Ta thành tâm tha thiết,
Tu tập trải hỷ tâm.
Tâm vui là tâm hiền,
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.”
“Ta vui vì người đẹp”
Vì người có phước, người tu tập tâm hiền hòa, từ ái, cho nên người được đẹp.
“Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Vì người biết bố thí,
Vì người biết sớt chia.
Ta vui vì người trẻ,
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài”
Người khỏe vì người không có sát sanh, từ bỏ sát sanh. Người tài vì người chuyên cần, tinh tấn, nổ lực.
“Ta vui vì người may mắn
Ta vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thương,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người thân mến nhau,
Vui vì người tốt với nhau.”
Ta vui vì người được lợi ích, được nổi tiếng, được cung kính, được tôn vinh…Ta thật nhiều niềm vui, khi hiểu được nhân quả, nghiệp báu, đâu là tội, đâu là phước, ta thật là vui. Chúng ta chắp tay lên nói theo:
“Vui vì nay ta biết,
Xả bỏ tâm ghét ghanh,
Xả bỏ tâm tật đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui quá là vui,
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiền thiện.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiền vui.
Ôi, tu vui quá là vui!
Vui vì ta được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học,
Lời dạy của Thế tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Ôi tu quá là vui!”
Lạy xuống cảm ơn Đức Phật đi, vỗ tay lớn cho ấm lên.
“Vui vì ta biết ngán,
Ngán nhân quả trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy,
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ,
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật,
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói, khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ,
Dị dạng và tậ nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói, rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử táu sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn chấp nhặt,
Bỏ tất cả hư danh.
Không còn giận hờn nữa,
Sống với tâm từ ái,
Ôi vui quá là vui.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau.
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.”
II. Hiền hậu
Hôm nay chúng ta lên núi sao quá là vui, vui không? “Vui” Nhiều không? “Nhiều” Tâm vui này lan tỏa cùng khắp mấy trăm người, cùng khắp bầu trời, cùng khắp núi rừng này. Vui vì ta biết học chánh pháp, vui vì ta biết thực tập các hạnh hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền từ, hiền trí, hiền nhân. Khóa tu này là khóa tu 2 ngày hiền trí, có vui không? “Dạ vui” Thế nào là hiền hòa? Hiền mà còn hòa nữa, hòa hợp, hòa đồng, hòa kính, hòa vui “gia hòa vạn sự hưng.” Trong gia đình mà hòa hợp là mọi chuyện nó mới hưng thịnh, phát triển. Trong gia đình mà mới nói 1 câu sựt 3 câu thì có hòa hợp không? Có phát triển được không?
Con nguyện từ bỏ sựt được không? Chắp tay lên nói: “Con nguyện từ nay con bỏ sựt, từ nay con bỏ cự, từ nay con bỏ quạo, từ nay con bỏ câu môi. Con sống với tâm vui vẻ, con sống với tâm hoan hỉ, con sống với tâm vui tươi, con sống với tâm vui hiền, hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền đức, hiền lương, hiền từ, hiền nhân, hiền trí, để con đi theo bậc hiền Thánh tăng.” Phải tu cái tâm hiền hòa, hòa đồng với mọi người, đừng có kiếm chuyện, đừng có gây sự. Nhiều khi trong nhà mình không có chuyện gì hết, tự động gây sự. Hoặc là trong chỗ vô sự mà mình sanh sự. Có không? “Dạ có” Đó. Bây giờ con nguyện từ nay co không có sanh sự nữa được không?
Nguyện liền đi: “Con nguyện từ nay con không có gây sự nữa, con nguyện suốt đời con không có chạm tới hình sự. Mà con siêng năng làm các thiện sự, Phật sự, pháp sự, Tăng sự để con phụng sự Tam Bảo.” “Hiền hòa”, lấy 2 chữ nào làm đề mục để mình suy nghĩ, nghiền ngẫm, mình tác ý, mình quán, mình kêu nó: “Hiền hòa nha tâm, đừng có quậy”, lâu lâu ngồi một mình kêu nó như vậy đó. “Cảm thọ ơi, bây giờ mày muốn gây sự phải không? Thôi mày lên núi ngồi, mày lên núi mày tu rồi có nhớ không tâm? Mày nhớ trên núi mày hứa với thầy, với Sư cô, với toàn thể 200 thành viên hội Bông sen là mày không có kiếm chuyện nữa, mày nhớ không?” Nhất trí không? “Nhất trí”
Bây giờ hiền hòa xong rồi phải hiền hậu, vừa hiền mà vừa sống có hậu. Chúng ta biết sống có hậu là sao không? Chữ hậu là có dày dặn, nó không có mỏng, tốt ở phía sau, mình làm cái gì cũng chừa lại 1 chút ở phía sau. Thí dụ 2 người làm chung, mà mình giận người đó hết sức giận vậy đó, nhưng mà không lẽ giờ làm chung mà mai mốt không nhìn mặt phải không? Mình có giận hết cỡ mình cũng nói: “Thôi, còn làm việc chung với nhau”. Bây giờ mà mình nói cho hết cái volum của mình, vặn lên cho hết cái độ lớn thì mai mốt làm sao nhìn nhau? Mai mốt làm sau làm việc chung với nhau? Mình chừa lại phía sau, cái hậu đó, thì mai mốt gặp nhau có dễ không?
Còn nếu mình tung hết chưởng ra, phát hết sự phẫn nộ của mình ra thì mai mốt chắc độn thổ quá, khỏi cần dòm phải không? Mà có gặp nhau thì cũng khổ lắm, cho nên phải để chút cái hậu lại. Đó là nói cái phần tiêu cực, còn phần tích cực là thí dụ bây giờ cái dĩa đồ ăn thật là ngon, mà mình biết còn mấy người ở dưới nữa “thôi chừa lại 1,2 miếng để cái hậu lại” được không? “Dạ được”. Đồ ăn đó hết sức ngon mà mình rất là thích, mà mình biết còn mấy người chạy bàn ở dưới, tội nghiệp lắm “mấy cái này quý lắm người ta không được ăn đâu, thôi chừa lại 1, 2 miếng nhỏ đi”, cái đó gọi là sống có hậu, được không? “Dạ được”. Rồi khi mình sống với nhau vợ chồng, cái này nhiều lắm, cái hiền hậu này hay lắm. Đúng ra là mình muốn nói 8 câu, nhưng mà thôi bấm bụng lại: “Cũng tội nghiệp ổng, ổng cũng lo”, mình nói 4 câu thôi, chừa lại 4 câu, được không? “Dạ được”
Rồi 4 câu đó từ từ nói sau, chứ đừng nói hết 8 câu đó là mất hậu đó. Mất hậu là mất Hoàng Hậu đó, biết Hậu không? Ông vua kêu vợ bằng gì? “Hậu ơi Hậu” phải không? Thì như vậy mình biết còn có người phía sau lưng mình lo cho mình. Cha mẹ cũng vậy, mình sống có hiếu, có thảo. Bạn bè, con cái cũng vậy, chừa lại một chút, đừng có bung hết ra, mình bung hết ra là mình không còn gì hết trơn. Sống 1 mình, người ta bỏ mình hết trơn, mình cô đơn, lẻ loi, buồn không? “Dạ buồn”. Như vậy thì hiền hậu cần không? Mình sống mình không phải chỉ sống ngay bây giờ, mình giành cái ghế của bà kia mình ngồi, kỳ sau mình đi mình gặp bà đó. Lên ngồi thiền kế bên nhau mà ngồi đối diện nữa, thì trời đất ơi thiền cái gì, thiền bọng gì nữa. Thuyền (thiền) chìm, thuyền (thiền) lủng . Mà gặp cái mặt là: “Trời xấu hổ, không biết độn thổ ở đâu luôn chứ”.
Cho nên mình sống không phải mình chỉ sống trong lúc này, mà mình còn năm sau. Rồi mình còn cả chục năm, mình còn già, mình còn gặp nhau, rồi mình chết mình còn sanh đời sau nữa. Cho nên mình không phải sống trong đời này, mình làm cái gì cũng nghĩ tới đời sau. Ngày hôm qua nhớ bà hoàng hậu không? Sợ không? Bả chỉ nghĩ ngay trong giây phút này thôi, mà bả không có nghỉ về sau. Cho nên phải nhớ tới kiếp sau, nhớ tới đời sau mà sống cho tốt, đó là hiền hậu đó. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện quý vị thấy vui không? Hiền vui đó. Chia sẻ đến đâu là cái tâm hiền, tâm từ của mình trước khi làm mình vui, trong khi làm mình vui và sau khi làm mình nhớ tới mình vui.
Còn mình làm điều ác thì trước khi làm mình có lo lắng không? Trong khi làm mình có sợ hãi không? Sau khi làm mình có hối hận không? “Dạ có.” Đó thấy chưa, có cô nói ám ảnh đó. Mình nhớ lại hình bóng lại là mình lo, sợ, hối hận, ray rứt trong tâm. Cho nên Đức Phật gọi là “trạo hối”, cái tâm mình nó sao động, hối tiếc, hối hận, ray rứt. Chính vì vậy mà mình tu cái tâm hiền này, mình nói lời hiện, làm việc hiền. Hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức…nhiều lắm, cái này học phải 7 ngày cơ. Khóa sau lên 7 ngày, sao im ru hết trơn vậy? Các thành viên trong đạo tràng Nikāya là tu cái tâm hiền này 8 tháng, chứ không phải chỉ tu có mấy ngày đâu. Tu 8 tháng xong là 9 tháng nữa, tu cái tâm hiền này là phải 3 năm.
Để cho thành tựu một cái tâm mà khi có cái tâm hiền này rồi, là quý vị bất cứ giao tiếp ai, gặp gỡ người nào, chuyện gì xảy ra, tâm quý vị cũng lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa. Bị người ta chửi mà vẫn ngọt ngào “tội nghiệp, thương quá, quá trời thương!” Chịu không? Thương cái bà chửi đó, bả đang bị đốt, đang bị cháy, đang phóng hỏa tự thiêu, mình thương luôn. Tu như vậy mới tu chứ. Tức là mình tu 1 cái tâm hiền từ, hiền mà vừa từ nữa, mình vừa hiền, vừa thương, tội nghiệp. Bây giờ mình thấy không? Người đó họ lại, họ muốn gây sự, thị phi, tranh hơn, tranh thua với mình. Nếu mà mình cũng là người 8 lạng, người nửa cân, rồi bánh sáp đi bánh quy lại, rồi đấu khẩu, đấu võ với nhau, rồi 1 hồi cuối cùng 2 người có được an vui không? “Dạ không,” đau khổ thôi.
Mà chỉ có người không có trí tuệ thì mới hơn thua, ăn thua chung đủ, mới tám lạng nửa cân. Còn nếu mình người trí thì thương, có gì đâu đáng để hơn thua, cái chuyện nhỏ như con thỏ. Cái chuyện nhỏ nhít chứ có gì đâu, tâm mình rộng lớn ra, nhớ tới bầu trời Linh Quy Pháp Ấn, nhìn đi, nhìn lên, bâu trời bao la vô tận. Thôi đứng lên lạy đi, lạy cái tâm rộng lớn, bao la vô tận, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả này. “Ngày hôm nay con nguyện tập cái tâm bao la, rộng lớn vô tận này. Con xả bỏ những cái tâm nhỏ nhặt, hơn thua, dại khờ, sân si, con nguyện sống cái tâm hiền hậu, hiền hòa, hiền đức hiền lương.
Nguyện tâm con rộng lớn như bầu trời, mát mẻ như cam lộ, ngọt ngào tràn đầy tình thương.” (Cúi lạy)
Nguyện tâm con luôn hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền vui, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền trí để con bước theo chân các bậc hiền Thánh.” (Cúi lạy)
“Vui vì ta biết rõ,
Ta có nhiều niềm vui,
Những niềm vui chân chánh,
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướp,
Niềm vui của xả ly,
Niềm vui của an ổn,
Niềm vui của an vui.”
Có một vị cư sĩ rất là thường cúng dường rất là lớn, hộ pháp cho Đức Phật và các bậc Thánh chúng Tỳ-kheo. Hôm đó ông thỉnh Đức Phật và các vị Tỳ-Kheo về, nhà để cúng dường trai Tăng. Khi ông tất bậc cúng dường Đức Phật và các vị Thánh chúng thọ trai, dùng cơm xong thì Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nói rằng là: “Tuy là ông bố thí, cúng dường, nhưng mà ông đừng có tự mãn với việc thiện này. Ông hãy thực tập niềm vui của sự viễn ly, xả ly.” Vừa rồi chúng ta có đọc 1 câu “niềm vui của xả ly”. “Viễn ly” là rời xa, “xả ly” là buông bỏ, hãy tập niềm vui của sự rời xa. Khi mình sanh khởi lên 1 lòng tham bất chấp, mà mình thấy nó được, mình học ngũ uẩn rồi, mình thấy được những suy nghĩ đó, cảm giác đó, hình bóng đó là không tốt, sai quấy. Mà mình từ bỏ được cái sai quấy đó mình vui không? Đó là niềm vui của sự xả ly đó, niềm vui từ bỏ đó.
Rồi khi mình có một cảm giác bực bội, bực tức, bực quạo lên với những người thân thương của mình, mà mình nhìn lại cái cảm thọ, mình quán sát cái cảm giác của mình. Mình thấy cái cảm giác này là một cảm giác tiêu cực, một cảm giác xấu, một cảm giác không tốt, một cảm giác đưa đến sự đổ vỡ, sự buồn đau, sự phá hoại tình thân yêu trong gia đình. Mình từ bỏ cảm giác này, vứt bỏ, quăng bỏ, diệt tận cảm giác này. Mình thay đổi nó bằng một cảm giác “mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.” Mình thường đổi những cảm giác giận tức, thành một cảm giác yêu thương ngọt ngào và sâu sắc. Mình bỏ được cảm giác tức giận đó mình vui không? “Dạ vui!”
III. Thiền quán tâm hỷ
Bây giờ chúng ta đọc 4 câu này:
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.”
Thấm chưa? Thấm sương mốc của Thánh pháp cam lộ chưa? Phải hiểu rằng mình có cái khổ của mình, mẹ mình có cái khổ của mẹ mình, chồng mình có cái khổ của chồng mình, cha mình có nổi khổ của cha mình, đừng có làm khổ cho nhau. Khi mình có cái khổ, mình phải nghĩ rằng những người chung quanh mình cũng khổ giống như mình, đừng có trút cái khổ của mình lên người khác, đừng có quăng rác của mình vào nhà của người khác. Mình khổ như thế nào, thì người bên cạnh mình cũng đau khổ như thế ấy. Mình đau nhức như thế nào, thì cha mẹ mình cũng đau nhức như thế ấy. Mình đau khổ như thế nào, thì cha mẹ vì mình mà đau khổ như thế ấy. Hãy hiểu cho cha mẹ, hãy thông cảm cho cha mẹ, đừng có trách hờn cha mẹ.
Hãy hiểu cho chồng, cho vợ của mình. Mình khó khăn, lo lắng như thế nào thì chồng mình cũng như vậy. Đừng có đem sự căng thẳng của mình mà làm cho người bên cạnh mình khổ đau. Nhiều khi vì một lời nói hời hợt, cạn cợt, vô tình của mình, có thể làm nhói tim người thân thương nhất của mình. Một lời nói không có chánh niệm, không có dễ thương, không có thấu hiểu, mà mình bóp nát trái tim người thân yêu trong gia đình của mình. Cho nên hãy tập một nội tâm thật là hiền hòa, một nội tâm cảm thông và thấu hiểu. Hãy tập 1 trái tim lớn, đừng làm khổ mình khổ người, đừng hành hạ mình, hành hạn người. Một người sống chung phải chịu đựng những cảm giác sân si, bản ngã của mình, người ta khổ lắm mà người ta không có nói ra được, quý vị biết không?
Mình khổ như thế nào thì người bên cạnh mình cũng khổ như vậy, “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.” Đưa 2 cái tay lên ôm trái tim của mình mà nói bài này, bằng tất cả tấm lòng từ tận trái tim. Thấy ba của mình ổng đang tức giận, là mình biết rằng ổng đang khổ đau, mình phải thương, không có nên trách. Mình thấy ông chồng mình ổng đang bực bội, đang nổi nóng, mình phải thương, mình đừng có nổi nóng theo. Mình nổi nóng theo mình có khác gì ổng đâu, mình nổi nóng theo tức là mình cùng làm cho nhau khổ. Mình phải cảm thọ được rằng người kia đang khổ đau, đang bị những ngọn lửa của cảm xúc đốt cháy, thiêu đốt.
Thế Tôn nói rằng: “Này cái đệ tử, mắt này là đang bốc cháy, lỗ tai, cái miệng, thân này đang bốc cháy các vị có biết hay không. Những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc trong lòng mình đang bốc cháy, thiêu đốt mình, thiêu đốt những người mà mình tiếp xúc, mình có biết hay không?” Chúng ta nhìn thấy, ánh mắt nhìn nhau mà cho là nhìn đểu, mà trong khi đó là chú cháu ruột mà vẫn xảy ra án mạng. Như vậy con mắt này đang bốc cháy, ánh mắt rực lửa, ánh mắt của sự sân hận thiêu đốt, bốc cháy, đốt cháy, thiêu rụi với nhau. Có thương không quý vị? Có thương mình không? Thương nình đừng để con mắt mình rực lửa, mỗi ngày phải nhỏ mắt bằng cam lộ.
Chúng ta đang ngồi đây, cam lồ, pháp nhũ đang rót từ quán đảnh (trên đầu) cho đến dưới chân, thấy mát không? Mỗi ngày mới vừa thức dậy thôi: “Cảm thọ ơi! Hiền thiện nha. Cảm giác trong mình ơi! Hiền lành nha. Cảm giác ơi! Hãy thấu hiểu nổi khổ của mọi người nha, thấu hiểu nổi khổ của mình nha. Đừng có hợp tác để tạo nên khổ đau, đừng có ký hợp đồng đau khổ nha!” Nhất trí không? Hai con người gặp nhau, rồi đầu tiên là ký kết để tạo nên hạnh phúc. Nhưng mà sống với nhau 10 năm thì chuyển cái hợp đồng đó lại, nhất định phải ký kết khổ đau, hễ gặp nhau mà không cự là khó chịu. Sao khoái cười dữ vậy? Có trúng không?
Chuyển hợp đồng chế tác ra những nước mắt, tạo ra những buồn đau, những khổ sầu. Có dại khờ không? Có vô minh, si ám không? Nhưng mà ai nói vô minh là cự, là sân si liền à. Cho nên ngày hôm nay lên núi tu rồi, chứ không phải tu dưới phố. Ai hỏi: “Ê đi đâu về?” Trả lời: “Trên núi mới xuống.” Nhất trí không? Lên núi thì phải tu cao, chứ không phải tu mà cứ sân si hoài. Tu cao tức là mình thấp xuống làm cái nùi giẻ dậm chân, hồi nãy đọc nhớ không? Như vậy là tu cao. Mình làm cái tấm dậm chân cho người ta dậm vậy đó, để người ta được sạch chân. Mình làm cái khăn để lau chùi cho nó sạch sẽ thân tâm của mình, chịu không? Cho nên nhớ 4 câu hồi nãy, đó là trái tim của Đức Phật, là của bậc Thánh đó, chứ không phải của người bình thường đâu.
Mình có khổ, chồng mình cũng có khổ, cha mẹ mình cũng có khổ, con mình cũng có cái khổ. Hãy thấu hiểu cho nhau, đừng tạo thêm cay đắng, đắng cay, khổ ai, oan trái cho kiếp người của nhau. Hãy tạo ra sự ngọt ngào, sự tha thứ, sự thông cảm, sớt chia, thấu hiểu, quan tâm, thương yêu, thì cuộc đời này bớt khổ nhiều không quý vị? Ai mà cũng giống như mình từ hôm qua tới nay, mà nhất là ngay bây giờ cái mặt nhìn hiền thiện, thì cuộc đời này bớt khổ nhiều không? Người thân mà gặp cái mặt mình giống như bây giờ người ta có thương không? Đó là mình đang tu cái tâm hỷ đó. Tâm hỷ là mình tập xả ly những cái sân si, hơn thua tầm thường, thấp hèn của phàm phu. Từ bỏ những cái ghim rút, cay cú, bứt xúc, bực bội: “Bỏ, bỏ, bỏ.”
Quý vị quăng rác quý vị có tiếc không? Thì những cái tham, sân, si là rác ở trong tâm đó, nhất trí quăng không? Ói nó ra, nhổ nó ra, mửa nó ra, khặc nó ra, khặc nó thật là mạnh, nhất trí không? Đó là mình tu, tu là quét rác, tu là lau nhà, tu là bỏ đồ dơ, tu là tẩy những rác bẩn, cấu nhiễm trong tâm vậy thôi chứ đâu có gì xa đâu. Không phải bây giờ dòm ra ngoài để mà phê phán, để mà làm chánh án, thẩm phán, mà tu là người sử lý rác của nội tâm chính mình. Tu như vậy vui sao là vui, tối ngày mình nhìn mình thấy: “Chà bữa nay bỏ được mớ rác rồi. Hồi sáng này mới quét được 1 đống, hồi trưa 1 đống, tối đi đổ, rồi xong đốt luôn, sạch sành sanh, sạch sẻ” chịu không? “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, thấy mát chưa? Lạnh không? Thanh lương luôn phải không?
“Tâm vui này hiền thiện
Tâm vui này hiền hòa
Tâm vui này dễ mến
Tâm vui này dễ thương
Tâm vui này lan tỏa
Lan tràn khắp mọi nơi
Tâm vui vẫy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ
Tâm vui tràn thế giới
Tâm vui tràn nhân gian
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.”
Chúng ta đứng lên trải tâm vui khắp mười phương.
Chúng ta đưa tay trước mặt:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm đầy tràn vui vẻ, tâm đầy ngập hân hoan, tâm khoan khoái nhẹ nhàng, tâm ngập tràn hỷ lạc”
Quán tưởng từ trái tim của mình, lan tỏa cảm giác hạnh phúc vì được tu học trên núi rừng cùng khắp hư không về phía trước mặt.
Chúng ta quay về bên phải:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Quay về bên trái:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Quay phía sau:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở lại, đưa 2 tay lên trời, ngẩng mặt lên trời:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở lại, đưa 2 tay hướng phía dưới, mắt nhìn theo tay:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta dang 2 tay ra:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa 2 tay vòng cung trên đầu:
“Tâm vui này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”
Vui chưa? Chúng ta ngồi xuống 1 chút. Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình khi thực tập hỷ vô lượng tâm. Nào giờ chúng ta đi chùa, chúng ta nghe nói bốn tâm “tứ vô lượng tâm” phải không? Từ, bi, hỷ, xả. Hôm nay chúng ta cảm nhận được hỷ vô lượng tâm chưa ạ? Nhiều không? Bây giờ mình chia sẻ trong khi thưc tập, cảm xúc của mình như thế nào từ khi chúng ta thực tập tâm vui trong sự tu học này. Ngày xưa các vị Thánh, các vị xuất gia, các bậc chân tu cho đến ngày hôm nay, sở dĩ họ có thể tu suốt cuộc đời của người ta, người ta không đi tìm các dục lạc thế gian, là vì có những cái hạnh phúc rộng lớn như vậy. Cho nên người ta không tìm những niềm vui thấp hèn, nhỏ bé và đau khổ của thế gian.
Bây giờ ai chia sẻ chúng ta giơ tay lên ạ! Mời bác thi sĩ của hộ Bông Sen, xin cho 1 tràng pháo tay.
IV. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch các huynh, tỉ, đệ, muội của hội Bông Sen. Tôi tên là Huỳnh Ngọc Sơn, pháp danh là Trí Trực Chánh Trường. Nhân duyên được về cổng trời buổi sáng nay tôi có 1 bài thơ nói về cảm tưởng dâng lên thầy và gửi đến hội Bông Sen. Trong dịp này tôi sẽ đọc tiếp bài khi tối và ngày học Nikāya. Dạ bài thứ 1 là đầu năm tu học Nikāya tại Linh Quy Pháp Ấn, Bảo Lộc, Lâm Đồng:
Đầu năm về lại cổng trời,
Hai ngày thoát tục, nghe lời thầy khuyên.
Nikāya phải cần kiên,
Đầu xuân khai pháp là duyên tu hành.
Hội Bông Sen với tâm thành,
Linh Quy Pháp Ấn, địa linh tuyệt vời.
Nơi đây có cảnh cổng trời,
Bình minh sương phủ, gió khơi, mây ngàn.
Bông sen nghiêm chỉnh đạo tràng,
Nghe thầy giảng pháp, hân hoan cả lòng.
Tuyệt vời đạo lý hanh thông,
Bình an tâm tịnh hằng mong ngọt ngào.
Tiếng chuông lắng dịu làm sao,
Nghe lòng dễ chịu, biết bao vui mừng.
Dễ thương, dễ mến đã từng,
Linh Quy Pháp Ấn bao lần về đây.
Đến chùa tu học điều hay,
Hai ngày thoát tục, tràn đầy nhân duyên.”
Đó là bài của sáng hôm nay, tiếp đây là bài khi tối là “Ngọn Lửa Tình Thương”
Đêm nay ánh lửa bập bùng,
Đại ngàn trải rộng, gió lòng vấn vương.
Lửa hồng đón gió bốn phương,
Đầy sanh giảng giải, mở đường chân tu.
Do duyên Đức Phật nhân từ,
Sân si tước bỏ, thừa dư tâm lành.
Ngũ uẩn tiếp thu được nhanh,
Kiếp người rồi cũng trở thành tro than.
Dòng đời như đống tro tàn,
Cho nên cuộc sống thế gian tu thiền.
Phải luôn giữ mãi tâm hiền,
Để cho cuộc sống bình yên bên đời.
Thế Tôn Đức Phật giải lời,
Nghe thầy giảng pháp, tâm thời khắc ghi.
Hôm qua có học Nikāya thì tôi cũng có viết ngắn như thế này:
Theo thầy học Nikāya,
Chia ra từng nhóm thật là vui đây.
Trong giờ ôn học thật hay,
Luận về ngũ uẩn, nghĩa đầy, ý cao.
Thân người là sắc đó sao,
Đây là thọ cảm giác nào trong ta?
Là tưởng, hình bóng nhạt nhòa,
Sân si, hờn giận phôi pha bên đời.
Là hành suy nghĩ chơi vơi,
Còn đây thức rõ biết lời lương tâm.
Càng nghe càng thấy thương thân,
Học này, học mãi, khơi lành nhân duyên.
Nikāya phải cần chuyên,
Hết giờ mãi nhớ lời khuyên của thầy.
Xin hết, Nam Mô A Di Đà Phật.”
Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình khi thực tập sáng nay, cũng như sự tu học từ hôm qua tới bây giờ. Dễ gì mà mình được trời giăng sương phủ như vầy, có khi 50 năm mới được 1 lần đầu tiên, phải không? Hưởng đi.
Phật tử 2:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính bạch trên thầy, con cung kính quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng con được về ngôi nhà chánh pháp, chúng con rất là phấn khởi, hân hoan, hoan hỉ.
“Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.”
Chúng con rất là hạnh phúc, vì chúng ta gặp được những bậc chân nhân, chân chánh, chân truyền, trân quý. Chúng con chân thành cung kính, cúi đầu đảnh lễ trên bậc thành tôn kính cùng chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật là phước báo cho chúng con, có được một môi trường trong lành, tuyệt diệu như vầy, chúng con rất là vui.
“Vui vì chúng con được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vì chúng con được học,
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.”
Giây phút thiên liên này thật là hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng con được ở trong 1 Tăng đoàn an tinh, trầm lặng. Thật là đẹp từ giới hạnh, thiền định cho đến trí tuệ. Đẹp đầy đủ tất cả những đức hạnh hiền thiện, quý báu, với tâm lượng rộng mở đầy từ bi và lòng bao dung, đồng cảm, xót thương đối với tất cả mọi người. Con cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào, đằm ấm, chan hòa, từ ái. Con sẽ nuôi dưỡng cảm xúc, cảm thọ, niềm vui, tình thương này. Làm chất liệu để nuôi dưỡng tâm hồn tiều tụy, suy nhược, suy dinh dưỡng, cấu uế, cấu bẩn, thấp kém, hạ liệt như con đây.
Để cho mỗi ngày, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm được lớn mạnh trong chánh pháp Đức Thế Tôn truyền trao, qua trên thầy chỉ dạy. Cả trái tim, đời sống, sinh mạng của thầy là cầu pháp, thực hành pháp, truyền trao pháp, con cũng đã thọ trì và thực hành. Chúng con là những người hạnh phúc nhất trên đời, vì chúng con luôn an trú trong giáo pháp li tham tối thượng ấy, con khắc ghi sâu ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3:
“Con tên là Nguyễn Phan Linh, con được cái duyên quy y tại chùa Linh Quy Pháp Ấn. Trước tiên con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, sư phụ, các thầy, các sư cô, sau cùng xin đảnh lễ các vị hiền trí ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đang ở Linh Quy Pháp Ấn mây núi, con lại nhớ đến 2 câu thơ “Đây Thôn Vĩ Dạ” của thi sĩ Hàn Mạc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà”
Trước đây vào tháng 8 năm ngoái con có tu học ở đây được 2 tuần, được các sư thầy, sư phụ hướng đẫn, đặc biệt là nhận diện ngũ uẩn. Lý do vì sau con đưa 2 câu thơ này lên vì đặc biệt là từ “tình”, tình là thương, là yêu. Sau 2 tuần tháng 8 ấy, sau khi xuống núi con luôn luôn phải trải rộng tình thương, tình yêu. Bởi vì không chỉ mỗi như con, mà con nghĩ rằng các bạn, các bậc hiền trí ở đây, ngày hôm nay xuống núi thì sẽ đối mặt với tất cả những khó khăn, niềm vui, nỗi đau. Thì dùng cái tình thương, tình yêu cho bất kỳ ai làm khổ mình, sân hận mình đi chăng nữa, thì đây là chữ tình. Còn riêng bản thân con chiều ngày hôm qua đã lên đây, lúc đây nghe tiếng chuông thì 1 nguồn năng lượng dồi dào, an tịnh, nhưng mà không phóng dật.
Bởi vì sao? Chắc là mọi người cũng đã học được cách kiểm điểm, kiểm soát cảm xúc của mình như nào để mình tận hưởng. Là mình luôn luôn quán chiếu cái suy nghĩ, nghĩ tưởng của chúng ta. Thì con chỉ chia sẻ 1 vài lời như vậy về suy nghĩ của mình đến sư phụ. Đặc biệt hơn nữa là xin mọi người 1 tràng pháo tay giành cho sư phụ, sư thầy, sư cô, chúc được dồi dào sức khỏe để truyền được nguồn chánh pháp Nikāya đến nhiều người hơn nữa. Con xin hết ạ.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh.
Kính thưa toàn thể hội chúng Bông Sen cùng các Phật tử hiện diện ở tại nơi đây. Kính thưa sư phụ, con xin được trình pháp.
Thưa sư phụ, cảm xúc không riêng gì ngày hôm nay, mà từ ngày hôm qua khi chúng con lên núi, là cảm xúc vui mừng, cảm giác dễ chịu. Những cảm xúc từ hôm qua đến sáng nay con rất là vui mừng khi được thầy chỉ dạy, chia sẻ để tâm hiền. Xưa nay chúng con không nhận diện được ngũ uẩn, chúng con cũng không biết vì sao tâm hoan hỉ, tâm buồn vui. Con mừng rỡ khi được bước chân, tìm đến dòng Thánh pháp Nikāya này. Con mừng rỡ cho các huynh đệ hội Bông Sen nơi đây, tất cả điều có cơ hội có được chìa khóa để tìm đến dòng Thánh pháo này.
Con nhận ra rằng khi học được dòng Thánh pháp Nikāya này rồi, con và tất cả huy đệ có thể hạn chế được những ác nghiệp, tạo ra được những thiện nghiệp chân chánh, không còn tái sanh vào những con đường ác đạo. Con rất là xấu hổ, về những gì đã tạo ra từ lúc sanh ra cho đến ngày hôm nay. Do vì vô minh, do vì chưa tìm đến dòng Thánh pháp Nikāya, nên con đã vô tình tạo bao ác nghiệp. Trong cảm giác, cảm thọ của con khởi lên nổi tủi thân, khi hiểu được dòng Thánh pháp Nikāya. Chúng con sau này, sự tái sanh sau này, kiếp sau này không biết có còn gặp được sư phụ nữa hay không.
Theo dòng nhân quả, luân hồi, thì dòng Thánh pháp này, có thể nhiều đời kiếp sau chúng con không còn gặp sư phụ. Không biết sau này, chúng con khi tái sanh có còn gặp những bậc minh sứ, để chỉ cho chúng cho nối tiếp con đường tu tập Thánh pháp Nikāya này. Con rất cảm ơn, tri ân những gì nhân duyên đã đưa con tới gặp được pháp, gặp được sư phụ, được trùng tiên Thánh pháp Nikāya này. Tất cả chúng con, những Phật tử có duyên đến dòng Thánh pháp Nikāya này có thể thay đổi vận mệnh cho mình, thay đổi vận mệnh cho những người xung quanh mình. Thật là niềm hoan hỉ vô biên, vô tận trong buổi sáng ngày hôm nay, con xin trình pháp như vậy, thưa sư phụ và đại chúng.”
Các vị khác có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Sư Ni cùng các huynh tỉ muội. Hai ngày qua con lên núi thì cảm giác của con khi được về với núi và gặp sư phụ, con cảm thấy rất là an lạc. Và sư phụ, quý thầy chỉ dạy cho con, con thấy những lời sư phụ nói sao giống con quá. Con thấy con làm cho người thân của con đau khổ, con nhìn lại thấy sao lúc đó mình vô minh, con muốn cái đó là phải đúng, phải theo ý của con. Dù con biết đó là sai, nhưng cái bản ngã của con, cái tôi của con nói là đúng, con cứ cố cãi cho mình là đúng. Khi nghe lời sư phụ dạy thì về con nhớ, con học bài, con làm được. Nhưng khi xuống núi, vào cuộc sống đời thường, tạp nhiếm vô đời sống hằng ngày, con quên đi những lời sư phụ. Con cảm thấy con còn ham chơi, ham vui, mê mụi. con xin sám hối trước sư phụ ạ.”
Tâm Vui – Tâm Hiền
Tâm Thương Rộng Lớn
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đi vào tâm hỷ PAGEREF _Toc138416094 \h 1
II. Hiền hậu PAGEREF _Toc138416095 \h 7
III. Thiền quán tâm hỷ PAGEREF _Toc138416096 \h 11
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc138416097 \h 17
I. Đi vào tâm hỷ
Thật là bình yên, bình yên hơn bao giờ hết là giây phút này. Lâu lắm rồi con mới được ngồi yên, lâu lắm rồi con mới được trở về non thiên. Giờ phút này là giờ phút thiêng liêng, quý giá, quý báo nhất trên cuộc đời. Chúng ta hãy cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian chung quanh, cảm nhận vùng đất, trời đất này. Chúng ta thực tập tâm vui vẻ, hoan hỉ trong sự tu học. Tâm hỷ mình vui nhẹ, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỉ nhẹ trong tâm. Tâm hỷ này cần được tu tập để cho tâm nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ. Diệt trừ những tâm bức xúc, những tâm bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích ky, hẹp hòi, ghanh tỵ, tật đố.
Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này để chúng ta hóa giải những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, vì muốn mà không được, thích mà không có. Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này, chúng ta sẽ hóa giải được cái tâm thấy người khác được, mà ta không được chúng ta buồn. Chúng ta tu tập tâm hoan hỉ này để diệt trừ những tâm đau buồn, sầu não vì hoạn nạn, vì sanh li tử biệt, những cảm giác u buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm. Chúng ta hít vào và niệm thầm trong tâm: “Nhẹ nhàng ơi!” Thở ra: “Nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi!” Hít vào, thở ra: “Vui vẻ ơi! Hoan hỉ ơi! Ta khơi dậy trong ta, tình thương và niềm vui, ta khơi dậy trong ta, niềm vui và tình thương. Tình thương đang sống trong ta, niềm vui đang sống trong ta. Tình thương có trong ta, niềm vui đang có mặt trong ta.”
Ta mở rộng tình thương từ trái tim, ta lan tỏa cảm giác thương yêu đến tất cả chúng sanh. Ta mở rộng niềm vui tu học này, đến các loài hữu tình.
“Bằng tình thương hữu tình,
Bằng tâm vui chân thận,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả chúng sanh,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp,
Trong sống chết khổ đau,
Trong những tâm sầu não,
Những tâm buồn bất an,
Những tâm buồn ghanh tỵ,
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này,
Của ta và hữu tình,
Ta thành tâm tha thiết,
Tu tập trải hỷ tâm.
Tâm vui là tâm hiền,
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.”
“Ta vui vì người đẹp”
Vì người có phước, người tu tập tâm hiền hòa, từ ái, cho nên người được đẹp.
“Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Vì người biết bố thí,
Vì người biết sớt chia.
Ta vui vì người trẻ,
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài”
Người khỏe vì người không có sát sanh, từ bỏ sát sanh. Người tài vì người chuyên cần, tinh tấn, nổ lực.
“Ta vui vì người may mắn
Ta vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thương,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người thân mến nhau,
Vui vì người tốt với nhau.”
Ta vui vì người được lợi ích, được nổi tiếng, được cung kính, được tôn vinh…Ta thật nhiều niềm vui, khi hiểu được nhân quả, nghiệp báu, đâu là tội, đâu là phước, ta thật là vui. Chúng ta chắp tay lên nói theo:
“Vui vì nay ta biết,
Xả bỏ tâm ghét ghanh,
Xả bỏ tâm tật đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui quá là vui,
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiền thiện.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiền vui.
Ôi, tu vui quá là vui!
Vui vì ta được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học,
Lời dạy của Thế tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Ôi tu quá là vui!”
Lạy xuống cảm ơn Đức Phật đi, vỗ tay lớn cho ấm lên.
“Vui vì ta biết ngán,
Ngán nhân quả trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy,
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ,
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật,
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói, khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ,
Dị dạng và tậ nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói, rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử táu sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn chấp nhặt,
Bỏ tất cả hư danh.
Không còn giận hờn nữa,
Sống với tâm từ ái,
Ôi vui quá là vui.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau.
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.”
II. Hiền hậu
Hôm nay chúng ta lên núi sao quá là vui, vui không? “Vui” Nhiều không? “Nhiều” Tâm vui này lan tỏa cùng khắp mấy trăm người, cùng khắp bầu trời, cùng khắp núi rừng này. Vui vì ta biết học chánh pháp, vui vì ta biết thực tập các hạnh hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền từ, hiền trí, hiền nhân. Khóa tu này là khóa tu 2 ngày hiền trí, có vui không? “Dạ vui” Thế nào là hiền hòa? Hiền mà còn hòa nữa, hòa hợp, hòa đồng, hòa kính, hòa vui “gia hòa vạn sự hưng.” Trong gia đình mà hòa hợp là mọi chuyện nó mới hưng thịnh, phát triển. Trong gia đình mà mới nói 1 câu sựt 3 câu thì có hòa hợp không? Có phát triển được không?
Con nguyện từ bỏ sựt được không? Chắp tay lên nói: “Con nguyện từ nay con bỏ sựt, từ nay con bỏ cự, từ nay con bỏ quạo, từ nay con bỏ câu môi. Con sống với tâm vui vẻ, con sống với tâm hoan hỉ, con sống với tâm vui tươi, con sống với tâm vui hiền, hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền đức, hiền lương, hiền từ, hiền nhân, hiền trí, để con đi theo bậc hiền Thánh tăng.” Phải tu cái tâm hiền hòa, hòa đồng với mọi người, đừng có kiếm chuyện, đừng có gây sự. Nhiều khi trong nhà mình không có chuyện gì hết, tự động gây sự. Hoặc là trong chỗ vô sự mà mình sanh sự. Có không? “Dạ có” Đó. Bây giờ con nguyện từ nay co không có sanh sự nữa được không?
Nguyện liền đi: “Con nguyện từ nay con không có gây sự nữa, con nguyện suốt đời con không có chạm tới hình sự. Mà con siêng năng làm các thiện sự, Phật sự, pháp sự, Tăng sự để con phụng sự Tam Bảo.” “Hiền hòa”, lấy 2 chữ nào làm đề mục để mình suy nghĩ, nghiền ngẫm, mình tác ý, mình quán, mình kêu nó: “Hiền hòa nha tâm, đừng có quậy”, lâu lâu ngồi một mình kêu nó như vậy đó. “Cảm thọ ơi, bây giờ mày muốn gây sự phải không? Thôi mày lên núi ngồi, mày lên núi mày tu rồi có nhớ không tâm? Mày nhớ trên núi mày hứa với thầy, với Sư cô, với toàn thể 200 thành viên hội Bông sen là mày không có kiếm chuyện nữa, mày nhớ không?” Nhất trí không? “Nhất trí”
Bây giờ hiền hòa xong rồi phải hiền hậu, vừa hiền mà vừa sống có hậu. Chúng ta biết sống có hậu là sao không? Chữ hậu là có dày dặn, nó không có mỏng, tốt ở phía sau, mình làm cái gì cũng chừa lại 1 chút ở phía sau. Thí dụ 2 người làm chung, mà mình giận người đó hết sức giận vậy đó, nhưng mà không lẽ giờ làm chung mà mai mốt không nhìn mặt phải không? Mình có giận hết cỡ mình cũng nói: “Thôi, còn làm việc chung với nhau”. Bây giờ mà mình nói cho hết cái volum của mình, vặn lên cho hết cái độ lớn thì mai mốt làm sao nhìn nhau? Mai mốt làm sau làm việc chung với nhau? Mình chừa lại phía sau, cái hậu đó, thì mai mốt gặp nhau có dễ không?
Còn nếu mình tung hết chưởng ra, phát hết sự phẫn nộ của mình ra thì mai mốt chắc độn thổ quá, khỏi cần dòm phải không? Mà có gặp nhau thì cũng khổ lắm, cho nên phải để chút cái hậu lại. Đó là nói cái phần tiêu cực, còn phần tích cực là thí dụ bây giờ cái dĩa đồ ăn thật là ngon, mà mình biết còn mấy người ở dưới nữa “thôi chừa lại 1,2 miếng để cái hậu lại” được không? “Dạ được”. Đồ ăn đó hết sức ngon mà mình rất là thích, mà mình biết còn mấy người chạy bàn ở dưới, tội nghiệp lắm “mấy cái này quý lắm người ta không được ăn đâu, thôi chừa lại 1, 2 miếng nhỏ đi”, cái đó gọi là sống có hậu, được không? “Dạ được”. Rồi khi mình sống với nhau vợ chồng, cái này nhiều lắm, cái hiền hậu này hay lắm. Đúng ra là mình muốn nói 8 câu, nhưng mà thôi bấm bụng lại: “Cũng tội nghiệp ổng, ổng cũng lo”, mình nói 4 câu thôi, chừa lại 4 câu, được không? “Dạ được”
Rồi 4 câu đó từ từ nói sau, chứ đừng nói hết 8 câu đó là mất hậu đó. Mất hậu là mất Hoàng Hậu đó, biết Hậu không? Ông vua kêu vợ bằng gì? “Hậu ơi Hậu” phải không? Thì như vậy mình biết còn có người phía sau lưng mình lo cho mình. Cha mẹ cũng vậy, mình sống có hiếu, có thảo. Bạn bè, con cái cũng vậy, chừa lại một chút, đừng có bung hết ra, mình bung hết ra là mình không còn gì hết trơn. Sống 1 mình, người ta bỏ mình hết trơn, mình cô đơn, lẻ loi, buồn không? “Dạ buồn”. Như vậy thì hiền hậu cần không? Mình sống mình không phải chỉ sống ngay bây giờ, mình giành cái ghế của bà kia mình ngồi, kỳ sau mình đi mình gặp bà đó. Lên ngồi thiền kế bên nhau mà ngồi đối diện nữa, thì trời đất ơi thiền cái gì, thiền bọng gì nữa. Thuyền (thiền) chìm, thuyền (thiền) lủng . Mà gặp cái mặt là: “Trời xấu hổ, không biết độn thổ ở đâu luôn chứ”.
Cho nên mình sống không phải mình chỉ sống trong lúc này, mà mình còn năm sau. Rồi mình còn cả chục năm, mình còn già, mình còn gặp nhau, rồi mình chết mình còn sanh đời sau nữa. Cho nên mình không phải sống trong đời này, mình làm cái gì cũng nghĩ tới đời sau. Ngày hôm qua nhớ bà hoàng hậu không? Sợ không? Bả chỉ nghĩ ngay trong giây phút này thôi, mà bả không có nghỉ về sau. Cho nên phải nhớ tới kiếp sau, nhớ tới đời sau mà sống cho tốt, đó là hiền hậu đó. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện quý vị thấy vui không? Hiền vui đó. Chia sẻ đến đâu là cái tâm hiền, tâm từ của mình trước khi làm mình vui, trong khi làm mình vui và sau khi làm mình nhớ tới mình vui.
Còn mình làm điều ác thì trước khi làm mình có lo lắng không? Trong khi làm mình có sợ hãi không? Sau khi làm mình có hối hận không? “Dạ có.” Đó thấy chưa, có cô nói ám ảnh đó. Mình nhớ lại hình bóng lại là mình lo, sợ, hối hận, ray rứt trong tâm. Cho nên Đức Phật gọi là “trạo hối”, cái tâm mình nó sao động, hối tiếc, hối hận, ray rứt. Chính vì vậy mà mình tu cái tâm hiền này, mình nói lời hiện, làm việc hiền. Hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức…nhiều lắm, cái này học phải 7 ngày cơ. Khóa sau lên 7 ngày, sao im ru hết trơn vậy? Các thành viên trong đạo tràng Nikāya là tu cái tâm hiền này 8 tháng, chứ không phải chỉ tu có mấy ngày đâu. Tu 8 tháng xong là 9 tháng nữa, tu cái tâm hiền này là phải 3 năm.
Để cho thành tựu một cái tâm mà khi có cái tâm hiền này rồi, là quý vị bất cứ giao tiếp ai, gặp gỡ người nào, chuyện gì xảy ra, tâm quý vị cũng lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa. Bị người ta chửi mà vẫn ngọt ngào “tội nghiệp, thương quá, quá trời thương!” Chịu không? Thương cái bà chửi đó, bả đang bị đốt, đang bị cháy, đang phóng hỏa tự thiêu, mình thương luôn. Tu như vậy mới tu chứ. Tức là mình tu 1 cái tâm hiền từ, hiền mà vừa từ nữa, mình vừa hiền, vừa thương, tội nghiệp. Bây giờ mình thấy không? Người đó họ lại, họ muốn gây sự, thị phi, tranh hơn, tranh thua với mình. Nếu mà mình cũng là người 8 lạng, người nửa cân, rồi bánh sáp đi bánh quy lại, rồi đấu khẩu, đấu võ với nhau, rồi 1 hồi cuối cùng 2 người có được an vui không? “Dạ không,” đau khổ thôi.
Mà chỉ có người không có trí tuệ thì mới hơn thua, ăn thua chung đủ, mới tám lạng nửa cân. Còn nếu mình người trí thì thương, có gì đâu đáng để hơn thua, cái chuyện nhỏ như con thỏ. Cái chuyện nhỏ nhít chứ có gì đâu, tâm mình rộng lớn ra, nhớ tới bầu trời Linh Quy Pháp Ấn, nhìn đi, nhìn lên, bâu trời bao la vô tận. Thôi đứng lên lạy đi, lạy cái tâm rộng lớn, bao la vô tận, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả này. “Ngày hôm nay con nguyện tập cái tâm bao la, rộng lớn vô tận này. Con xả bỏ những cái tâm nhỏ nhặt, hơn thua, dại khờ, sân si, con nguyện sống cái tâm hiền hậu, hiền hòa, hiền đức hiền lương.
Nguyện tâm con rộng lớn như bầu trời, mát mẻ như cam lộ, ngọt ngào tràn đầy tình thương.” (Cúi lạy)
Nguyện tâm con luôn hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền vui, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền trí để con bước theo chân các bậc hiền Thánh.” (Cúi lạy)
“Vui vì ta biết rõ,
Ta có nhiều niềm vui,
Những niềm vui chân chánh,
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướp,
Niềm vui của xả ly,
Niềm vui của an ổn,
Niềm vui của an vui.”
Có một vị cư sĩ rất là thường cúng dường rất là lớn, hộ pháp cho Đức Phật và các bậc Thánh chúng Tỳ-kheo. Hôm đó ông thỉnh Đức Phật và các vị Tỳ-Kheo về, nhà để cúng dường trai Tăng. Khi ông tất bậc cúng dường Đức Phật và các vị Thánh chúng thọ trai, dùng cơm xong thì Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nói rằng là: “Tuy là ông bố thí, cúng dường, nhưng mà ông đừng có tự mãn với việc thiện này. Ông hãy thực tập niềm vui của sự viễn ly, xả ly.” Vừa rồi chúng ta có đọc 1 câu “niềm vui của xả ly”. “Viễn ly” là rời xa, “xả ly” là buông bỏ, hãy tập niềm vui của sự rời xa. Khi mình sanh khởi lên 1 lòng tham bất chấp, mà mình thấy nó được, mình học ngũ uẩn rồi, mình thấy được những suy nghĩ đó, cảm giác đó, hình bóng đó là không tốt, sai quấy. Mà mình từ bỏ được cái sai quấy đó mình vui không? Đó là niềm vui của sự xả ly đó, niềm vui từ bỏ đó.
Rồi khi mình có một cảm giác bực bội, bực tức, bực quạo lên với những người thân thương của mình, mà mình nhìn lại cái cảm thọ, mình quán sát cái cảm giác của mình. Mình thấy cái cảm giác này là một cảm giác tiêu cực, một cảm giác xấu, một cảm giác không tốt, một cảm giác đưa đến sự đổ vỡ, sự buồn đau, sự phá hoại tình thân yêu trong gia đình. Mình từ bỏ cảm giác này, vứt bỏ, quăng bỏ, diệt tận cảm giác này. Mình thay đổi nó bằng một cảm giác “mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.” Mình thường đổi những cảm giác giận tức, thành một cảm giác yêu thương ngọt ngào và sâu sắc. Mình bỏ được cảm giác tức giận đó mình vui không? “Dạ vui!”
III. Thiền quán tâm hỷ
Bây giờ chúng ta đọc 4 câu này:
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.”
Thấm chưa? Thấm sương mốc của Thánh pháp cam lộ chưa? Phải hiểu rằng mình có cái khổ của mình, mẹ mình có cái khổ của mẹ mình, chồng mình có cái khổ của chồng mình, cha mình có nổi khổ của cha mình, đừng có làm khổ cho nhau. Khi mình có cái khổ, mình phải nghĩ rằng những người chung quanh mình cũng khổ giống như mình, đừng có trút cái khổ của mình lên người khác, đừng có quăng rác của mình vào nhà của người khác. Mình khổ như thế nào, thì người bên cạnh mình cũng đau khổ như thế ấy. Mình đau nhức như thế nào, thì cha mẹ mình cũng đau nhức như thế ấy. Mình đau khổ như thế nào, thì cha mẹ vì mình mà đau khổ như thế ấy. Hãy hiểu cho cha mẹ, hãy thông cảm cho cha mẹ, đừng có trách hờn cha mẹ.
Hãy hiểu cho chồng, cho vợ của mình. Mình khó khăn, lo lắng như thế nào thì chồng mình cũng như vậy. Đừng có đem sự căng thẳng của mình mà làm cho người bên cạnh mình khổ đau. Nhiều khi vì một lời nói hời hợt, cạn cợt, vô tình của mình, có thể làm nhói tim người thân thương nhất của mình. Một lời nói không có chánh niệm, không có dễ thương, không có thấu hiểu, mà mình bóp nát trái tim người thân yêu trong gia đình của mình. Cho nên hãy tập một nội tâm thật là hiền hòa, một nội tâm cảm thông và thấu hiểu. Hãy tập 1 trái tim lớn, đừng làm khổ mình khổ người, đừng hành hạ mình, hành hạn người. Một người sống chung phải chịu đựng những cảm giác sân si, bản ngã của mình, người ta khổ lắm mà người ta không có nói ra được, quý vị biết không?
Mình khổ như thế nào thì người bên cạnh mình cũng khổ như vậy, “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau.” Đưa 2 cái tay lên ôm trái tim của mình mà nói bài này, bằng tất cả tấm lòng từ tận trái tim. Thấy ba của mình ổng đang tức giận, là mình biết rằng ổng đang khổ đau, mình phải thương, không có nên trách. Mình thấy ông chồng mình ổng đang bực bội, đang nổi nóng, mình phải thương, mình đừng có nổi nóng theo. Mình nổi nóng theo mình có khác gì ổng đâu, mình nổi nóng theo tức là mình cùng làm cho nhau khổ. Mình phải cảm thọ được rằng người kia đang khổ đau, đang bị những ngọn lửa của cảm xúc đốt cháy, thiêu đốt.
Thế Tôn nói rằng: “Này cái đệ tử, mắt này là đang bốc cháy, lỗ tai, cái miệng, thân này đang bốc cháy các vị có biết hay không. Những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc trong lòng mình đang bốc cháy, thiêu đốt mình, thiêu đốt những người mà mình tiếp xúc, mình có biết hay không?” Chúng ta nhìn thấy, ánh mắt nhìn nhau mà cho là nhìn đểu, mà trong khi đó là chú cháu ruột mà vẫn xảy ra án mạng. Như vậy con mắt này đang bốc cháy, ánh mắt rực lửa, ánh mắt của sự sân hận thiêu đốt, bốc cháy, đốt cháy, thiêu rụi với nhau. Có thương không quý vị? Có thương mình không? Thương nình đừng để con mắt mình rực lửa, mỗi ngày phải nhỏ mắt bằng cam lộ.
Chúng ta đang ngồi đây, cam lồ, pháp nhũ đang rót từ quán đảnh (trên đầu) cho đến dưới chân, thấy mát không? Mỗi ngày mới vừa thức dậy thôi: “Cảm thọ ơi! Hiền thiện nha. Cảm giác trong mình ơi! Hiền lành nha. Cảm giác ơi! Hãy thấu hiểu nổi khổ của mọi người nha, thấu hiểu nổi khổ của mình nha. Đừng có hợp tác để tạo nên khổ đau, đừng có ký hợp đồng đau khổ nha!” Nhất trí không? Hai con người gặp nhau, rồi đầu tiên là ký kết để tạo nên hạnh phúc. Nhưng mà sống với nhau 10 năm thì chuyển cái hợp đồng đó lại, nhất định phải ký kết khổ đau, hễ gặp nhau mà không cự là khó chịu. Sao khoái cười dữ vậy? Có trúng không?
Chuyển hợp đồng chế tác ra những nước mắt, tạo ra những buồn đau, những khổ sầu. Có dại khờ không? Có vô minh, si ám không? Nhưng mà ai nói vô minh là cự, là sân si liền à. Cho nên ngày hôm nay lên núi tu rồi, chứ không phải tu dưới phố. Ai hỏi: “Ê đi đâu về?” Trả lời: “Trên núi mới xuống.” Nhất trí không? Lên núi thì phải tu cao, chứ không phải tu mà cứ sân si hoài. Tu cao tức là mình thấp xuống làm cái nùi giẻ dậm chân, hồi nãy đọc nhớ không? Như vậy là tu cao. Mình làm cái tấm dậm chân cho người ta dậm vậy đó, để người ta được sạch chân. Mình làm cái khăn để lau chùi cho nó sạch sẽ thân tâm của mình, chịu không? Cho nên nhớ 4 câu hồi nãy, đó là trái tim của Đức Phật, là của bậc Thánh đó, chứ không phải của người bình thường đâu.
Mình có khổ, chồng mình cũng có khổ, cha mẹ mình cũng có khổ, con mình cũng có cái khổ. Hãy thấu hiểu cho nhau, đừng tạo thêm cay đắng, đắng cay, khổ ai, oan trái cho kiếp người của nhau. Hãy tạo ra sự ngọt ngào, sự tha thứ, sự thông cảm, sớt chia, thấu hiểu, quan tâm, thương yêu, thì cuộc đời này bớt khổ nhiều không quý vị? Ai mà cũng giống như mình từ hôm qua tới nay, mà nhất là ngay bây giờ cái mặt nhìn hiền thiện, thì cuộc đời này bớt khổ nhiều không? Người thân mà gặp cái mặt mình giống như bây giờ người ta có thương không? Đó là mình đang tu cái tâm hỷ đó. Tâm hỷ là mình tập xả ly những cái sân si, hơn thua tầm thường, thấp hèn của phàm phu. Từ bỏ những cái ghim rút, cay cú, bứt xúc, bực bội: “Bỏ, bỏ, bỏ.”
Quý vị quăng rác quý vị có tiếc không? Thì những cái tham, sân, si là rác ở trong tâm đó, nhất trí quăng không? Ói nó ra, nhổ nó ra, mửa nó ra, khặc nó ra, khặc nó thật là mạnh, nhất trí không? Đó là mình tu, tu là quét rác, tu là lau nhà, tu là bỏ đồ dơ, tu là tẩy những rác bẩn, cấu nhiễm trong tâm vậy thôi chứ đâu có gì xa đâu. Không phải bây giờ dòm ra ngoài để mà phê phán, để mà làm chánh án, thẩm phán, mà tu là người sử lý rác của nội tâm chính mình. Tu như vậy vui sao là vui, tối ngày mình nhìn mình thấy: “Chà bữa nay bỏ được mớ rác rồi. Hồi sáng này mới quét được 1 đống, hồi trưa 1 đống, tối đi đổ, rồi xong đốt luôn, sạch sành sanh, sạch sẻ” chịu không? “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, thấy mát chưa? Lạnh không? Thanh lương luôn phải không?
“Tâm vui này hiền thiện
Tâm vui này hiền hòa
Tâm vui này dễ mến
Tâm vui này dễ thương
Tâm vui này lan tỏa
Lan tràn khắp mọi nơi
Tâm vui vẫy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ
Tâm vui tràn thế giới
Tâm vui tràn nhân gian
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.”
Chúng ta đứng lên trải tâm vui khắp mười phương.
Chúng ta đưa tay trước mặt:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm đầy tràn vui vẻ, tâm đầy ngập hân hoan, tâm khoan khoái nhẹ nhàng, tâm ngập tràn hỷ lạc”
Quán tưởng từ trái tim của mình, lan tỏa cảm giác hạnh phúc vì được tu học trên núi rừng cùng khắp hư không về phía trước mặt.
Chúng ta quay về bên phải:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Quay về bên trái:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Quay phía sau:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở lại, đưa 2 tay lên trời, ngẩng mặt lên trời:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở lại, đưa 2 tay hướng phía dưới, mắt nhìn theo tay:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta dang 2 tay ra:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa 2 tay vòng cung trên đầu:
“Tâm vui này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”
Vui chưa? Chúng ta ngồi xuống 1 chút. Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình khi thực tập hỷ vô lượng tâm. Nào giờ chúng ta đi chùa, chúng ta nghe nói bốn tâm “tứ vô lượng tâm” phải không? Từ, bi, hỷ, xả. Hôm nay chúng ta cảm nhận được hỷ vô lượng tâm chưa ạ? Nhiều không? Bây giờ mình chia sẻ trong khi thưc tập, cảm xúc của mình như thế nào từ khi chúng ta thực tập tâm vui trong sự tu học này. Ngày xưa các vị Thánh, các vị xuất gia, các bậc chân tu cho đến ngày hôm nay, sở dĩ họ có thể tu suốt cuộc đời của người ta, người ta không đi tìm các dục lạc thế gian, là vì có những cái hạnh phúc rộng lớn như vậy. Cho nên người ta không tìm những niềm vui thấp hèn, nhỏ bé và đau khổ của thế gian.
Bây giờ ai chia sẻ chúng ta giơ tay lên ạ! Mời bác thi sĩ của hộ Bông Sen, xin cho 1 tràng pháo tay.
IV. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch các huynh, tỉ, đệ, muội của hội Bông Sen. Tôi tên là Huỳnh Ngọc Sơn, pháp danh là Trí Trực Chánh Trường. Nhân duyên được về cổng trời buổi sáng nay tôi có 1 bài thơ nói về cảm tưởng dâng lên thầy và gửi đến hội Bông Sen. Trong dịp này tôi sẽ đọc tiếp bài khi tối và ngày học Nikāya. Dạ bài thứ 1 là đầu năm tu học Nikāya tại Linh Quy Pháp Ấn, Bảo Lộc, Lâm Đồng:
Đầu năm về lại cổng trời,
Hai ngày thoát tục, nghe lời thầy khuyên.
Nikāya phải cần kiên,
Đầu xuân khai pháp là duyên tu hành.
Hội Bông Sen với tâm thành,
Linh Quy Pháp Ấn, địa linh tuyệt vời.
Nơi đây có cảnh cổng trời,
Bình minh sương phủ, gió khơi, mây ngàn.
Bông sen nghiêm chỉnh đạo tràng,
Nghe thầy giảng pháp, hân hoan cả lòng.
Tuyệt vời đạo lý hanh thông,
Bình an tâm tịnh hằng mong ngọt ngào.
Tiếng chuông lắng dịu làm sao,
Nghe lòng dễ chịu, biết bao vui mừng.
Dễ thương, dễ mến đã từng,
Linh Quy Pháp Ấn bao lần về đây.
Đến chùa tu học điều hay,
Hai ngày thoát tục, tràn đầy nhân duyên.”
Đó là bài của sáng hôm nay, tiếp đây là bài khi tối là “Ngọn Lửa Tình Thương”
Đêm nay ánh lửa bập bùng,
Đại ngàn trải rộng, gió lòng vấn vương.
Lửa hồng đón gió bốn phương,
Đầy sanh giảng giải, mở đường chân tu.
Do duyên Đức Phật nhân từ,
Sân si tước bỏ, thừa dư tâm lành.
Ngũ uẩn tiếp thu được nhanh,
Kiếp người rồi cũng trở thành tro than.
Dòng đời như đống tro tàn,
Cho nên cuộc sống thế gian tu thiền.
Phải luôn giữ mãi tâm hiền,
Để cho cuộc sống bình yên bên đời.
Thế Tôn Đức Phật giải lời,
Nghe thầy giảng pháp, tâm thời khắc ghi.
Hôm qua có học Nikāya thì tôi cũng có viết ngắn như thế này:
Theo thầy học Nikāya,
Chia ra từng nhóm thật là vui đây.
Trong giờ ôn học thật hay,
Luận về ngũ uẩn, nghĩa đầy, ý cao.
Thân người là sắc đó sao,
Đây là thọ cảm giác nào trong ta?
Là tưởng, hình bóng nhạt nhòa,
Sân si, hờn giận phôi pha bên đời.
Là hành suy nghĩ chơi vơi,
Còn đây thức rõ biết lời lương tâm.
Càng nghe càng thấy thương thân,
Học này, học mãi, khơi lành nhân duyên.
Nikāya phải cần chuyên,
Hết giờ mãi nhớ lời khuyên của thầy.
Xin hết, Nam Mô A Di Đà Phật.”
Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình khi thực tập sáng nay, cũng như sự tu học từ hôm qua tới bây giờ. Dễ gì mà mình được trời giăng sương phủ như vầy, có khi 50 năm mới được 1 lần đầu tiên, phải không? Hưởng đi.
Phật tử 2:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính bạch trên thầy, con cung kính quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng con được về ngôi nhà chánh pháp, chúng con rất là phấn khởi, hân hoan, hoan hỉ.
“Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.”
Chúng con rất là hạnh phúc, vì chúng ta gặp được những bậc chân nhân, chân chánh, chân truyền, trân quý. Chúng con chân thành cung kính, cúi đầu đảnh lễ trên bậc thành tôn kính cùng chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật là phước báo cho chúng con, có được một môi trường trong lành, tuyệt diệu như vầy, chúng con rất là vui.
“Vui vì chúng con được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vì chúng con được học,
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.”
Giây phút thiên liên này thật là hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng con được ở trong 1 Tăng đoàn an tinh, trầm lặng. Thật là đẹp từ giới hạnh, thiền định cho đến trí tuệ. Đẹp đầy đủ tất cả những đức hạnh hiền thiện, quý báu, với tâm lượng rộng mở đầy từ bi và lòng bao dung, đồng cảm, xót thương đối với tất cả mọi người. Con cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào, đằm ấm, chan hòa, từ ái. Con sẽ nuôi dưỡng cảm xúc, cảm thọ, niềm vui, tình thương này. Làm chất liệu để nuôi dưỡng tâm hồn tiều tụy, suy nhược, suy dinh dưỡng, cấu uế, cấu bẩn, thấp kém, hạ liệt như con đây.
Để cho mỗi ngày, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm được lớn mạnh trong chánh pháp Đức Thế Tôn truyền trao, qua trên thầy chỉ dạy. Cả trái tim, đời sống, sinh mạng của thầy là cầu pháp, thực hành pháp, truyền trao pháp, con cũng đã thọ trì và thực hành. Chúng con là những người hạnh phúc nhất trên đời, vì chúng con luôn an trú trong giáo pháp li tham tối thượng ấy, con khắc ghi sâu ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3:
“Con tên là Nguyễn Phan Linh, con được cái duyên quy y tại chùa Linh Quy Pháp Ấn. Trước tiên con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, sư phụ, các thầy, các sư cô, sau cùng xin đảnh lễ các vị hiền trí ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đang ở Linh Quy Pháp Ấn mây núi, con lại nhớ đến 2 câu thơ “Đây Thôn Vĩ Dạ” của thi sĩ Hàn Mạc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà”
Trước đây vào tháng 8 năm ngoái con có tu học ở đây được 2 tuần, được các sư thầy, sư phụ hướng đẫn, đặc biệt là nhận diện ngũ uẩn. Lý do vì sau con đưa 2 câu thơ này lên vì đặc biệt là từ “tình”, tình là thương, là yêu. Sau 2 tuần tháng 8 ấy, sau khi xuống núi con luôn luôn phải trải rộng tình thương, tình yêu. Bởi vì không chỉ mỗi như con, mà con nghĩ rằng các bạn, các bậc hiền trí ở đây, ngày hôm nay xuống núi thì sẽ đối mặt với tất cả những khó khăn, niềm vui, nỗi đau. Thì dùng cái tình thương, tình yêu cho bất kỳ ai làm khổ mình, sân hận mình đi chăng nữa, thì đây là chữ tình. Còn riêng bản thân con chiều ngày hôm qua đã lên đây, lúc đây nghe tiếng chuông thì 1 nguồn năng lượng dồi dào, an tịnh, nhưng mà không phóng dật.
Bởi vì sao? Chắc là mọi người cũng đã học được cách kiểm điểm, kiểm soát cảm xúc của mình như nào để mình tận hưởng. Là mình luôn luôn quán chiếu cái suy nghĩ, nghĩ tưởng của chúng ta. Thì con chỉ chia sẻ 1 vài lời như vậy về suy nghĩ của mình đến sư phụ. Đặc biệt hơn nữa là xin mọi người 1 tràng pháo tay giành cho sư phụ, sư thầy, sư cô, chúc được dồi dào sức khỏe để truyền được nguồn chánh pháp Nikāya đến nhiều người hơn nữa. Con xin hết ạ.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh.
Kính thưa toàn thể hội chúng Bông Sen cùng các Phật tử hiện diện ở tại nơi đây. Kính thưa sư phụ, con xin được trình pháp.
Thưa sư phụ, cảm xúc không riêng gì ngày hôm nay, mà từ ngày hôm qua khi chúng con lên núi, là cảm xúc vui mừng, cảm giác dễ chịu. Những cảm xúc từ hôm qua đến sáng nay con rất là vui mừng khi được thầy chỉ dạy, chia sẻ để tâm hiền. Xưa nay chúng con không nhận diện được ngũ uẩn, chúng con cũng không biết vì sao tâm hoan hỉ, tâm buồn vui. Con mừng rỡ khi được bước chân, tìm đến dòng Thánh pháp Nikāya này. Con mừng rỡ cho các huynh đệ hội Bông Sen nơi đây, tất cả điều có cơ hội có được chìa khóa để tìm đến dòng Thánh pháo này.
Con nhận ra rằng khi học được dòng Thánh pháp Nikāya này rồi, con và tất cả huy đệ có thể hạn chế được những ác nghiệp, tạo ra được những thiện nghiệp chân chánh, không còn tái sanh vào những con đường ác đạo. Con rất là xấu hổ, về những gì đã tạo ra từ lúc sanh ra cho đến ngày hôm nay. Do vì vô minh, do vì chưa tìm đến dòng Thánh pháp Nikāya, nên con đã vô tình tạo bao ác nghiệp. Trong cảm giác, cảm thọ của con khởi lên nổi tủi thân, khi hiểu được dòng Thánh pháp Nikāya. Chúng con sau này, sự tái sanh sau này, kiếp sau này không biết có còn gặp được sư phụ nữa hay không.
Theo dòng nhân quả, luân hồi, thì dòng Thánh pháp này, có thể nhiều đời kiếp sau chúng con không còn gặp sư phụ. Không biết sau này, chúng con khi tái sanh có còn gặp những bậc minh sứ, để chỉ cho chúng cho nối tiếp con đường tu tập Thánh pháp Nikāya này. Con rất cảm ơn, tri ân những gì nhân duyên đã đưa con tới gặp được pháp, gặp được sư phụ, được trùng tiên Thánh pháp Nikāya này. Tất cả chúng con, những Phật tử có duyên đến dòng Thánh pháp Nikāya này có thể thay đổi vận mệnh cho mình, thay đổi vận mệnh cho những người xung quanh mình. Thật là niềm hoan hỉ vô biên, vô tận trong buổi sáng ngày hôm nay, con xin trình pháp như vậy, thưa sư phụ và đại chúng.”
Các vị khác có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Sư Ni cùng các huynh tỉ muội. Hai ngày qua con lên núi thì cảm giác của con khi được về với núi và gặp sư phụ, con cảm thấy rất là an lạc. Và sư phụ, quý thầy chỉ dạy cho con, con thấy những lời sư phụ nói sao giống con quá. Con thấy con làm cho người thân của con đau khổ, con nhìn lại thấy sao lúc đó mình vô minh, con muốn cái đó là phải đúng, phải theo ý của con. Dù con biết đó là sai, nhưng cái bản ngã của con, cái tôi của con nói là đúng, con cứ cố cãi cho mình là đúng. Khi nghe lời sư phụ dạy thì về con nhớ, con học bài, con làm được. Nhưng khi xuống núi, vào cuộc sống đời thường, tạp nhiếm vô đời sống hằng ngày, con quên đi những lời sư phụ. Con cảm thấy con còn ham chơi, ham vui, mê mụi. con xin sám hối trước sư phụ ạ.”