TRÌNH PHÁP -CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 5
TRÌNH PHÁP
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 5
-Thích Minh Thành-
Ni sư Thông Tịnh: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc Đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con liên tục được thiền quán về chiếc lá vàng rơi, sư phụ đã khéo léo trình bày ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, cảm thọ ưu tư sinh khởi trong con rất nhiều.
Được sự cho phép trên sư phụ khi con xuống núi khám bệnh, con luôn nhớ về lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, khổ Thánh trí hiển hiện trong con như một bộ phim. Chiếc lá của người cha đã rơi rụng và những ngày sắp tới đây chiếc là của mẹ không biết rơi rụng lúc nào, ngay chính tự thân con cũng sẽ rơi rụng vào một ngày nào đó. Nhập viện rồi xuất viện, buổi chiều con trở lại bệnh viện để lấy giấy ra viện, trên đường đi có nhân duyên gặp một chú thanh niên chạy theo xin tiền với thái độ hung hăng nạt nộ dữ tợn, ngay lúc đó con nhìn ra sắc này có thể bị thay đổi, dao kiếm có thể xúc chạm, con nhớ đến cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Ngài Ưu-ba-ly, khi Đức Phật hỏi: “nếu người ta giết ông thì ông sẽ như thế nào?” Ngài Ưu-ba-ly trả lời: “nếu người ta giết con thì người đã giúp con thoát khỏi khổ ách này” con rất mừng vui vì nghe được điều này và thanh tưởng bậc đạo sư lại hiện về: “Vô thường chẳng để ai yên ổn, Chánh đạo chẳng làm tổn thương ai”, lòng con khởi lên một tình thương đối với người thanh niên ấy và con trải tâm từ, ý hành nói: “Chú ơi! Nếu chú giết chết con thì con thoát được cái thân này còn chú thì sao, xã hội sẽ không để cho chú yên thân” Trong lúc ấy, chú thanh niên rút ra một con dao nhỏ dài một gang tay, ý hành nói: “nếu dừng lại chú lụi cho mình một dao thì cuộc đời của chú sẽ đi về đâu”, con rú ga bỏ chạy và chạy bừa vào một doanh trại quân đội, đến lúc đó người thanh niên ấy mới từ bỏ chạy đi. Suy nghiệm lại con thấy chiếc lá tự thân này có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, nếu không phải vì bệnh tật, thì cũng bị tai nạn, tai ương, không kể đã già hay đang xanh mơn mởn, con suy tư suốt chặn đường còn lại cho đến khi về đến nhà nghe pháp.
Ba chiếc lá còn xanh mơn mởn nằm dài trên đất, khi người mẹ đi làm về không thấy con đâu chỉ thấy ba đôi dép, ba chiếc mũ bỏ lại trên bờ, người mẹ đau đớn khóc than trong vô vọng, các con ơi! Cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn, chờ các con dậy ăn, mà sao các con không dậy như mọi ngày. Những chiếc lá xanh mơn mởn kia nằm dài ra trên đất, thật là xót xa, chạnh lòng.
Khi chạy xe trong thành phố ngang đi qua những tòa nhà cao to chọc trời, ý hành nói có khi nào thành phố này sụp đổ xuống như thành phố Libi, chỉ qua một đêm đổ nát hoang tàn trong mưa bom lửa đạn, những chiếc lá xanh, lá non, mơn mởn, già, bệnh, héo úa, ở trên cao, dưới thấp lè tè hay lưng chừng tất cả không bỏ sót một ai đều bị rơi rụng và chôn vùi. Nhờ học được Thánh trí về ngũ uẩn, dù ở đâu con cũng nhìn thấy khổ đau, chẳng có gì là vui, chỉ có sự tu tập trong Chánh pháp mới đem lại lợi ích an lạc cho tự thân. Con như con rùa mù, may mắn được gặp Thánh pháp, gặp được minh sư, gặp được bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, pháp thân ngài luôn có mặt trong đạo tràng giúp chúng con yên tâm tu học bên cạnh đó chúng con luôn có sự động viên nhắc nhớ sách tấn trên sư phụ làm cho lòng tin trong con ngày thêm vững mạnh, vững chắc. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ và nguyện một lòng quyết tâm tu học để không sa đọa vào ba đường ác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành tâm kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác. Đệ tử con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. với trí tuệ phàm của mình khi nhìn thấy chiếc lá vàng rơi con không thể nào quán chiếu được một cách sâu sắc mà có thể bị đắm chìm tham ái vào chiếc lá vàng rơi đó, nhưng với trí tuệ Thánh trí thâm sâu, sư phụ đã giúp chúng con có được cái nhìn sâu sắc ở nhiều góc độ, khía cạnh về chiếc lá, bởi đây chính là sự thật về cuộc đời này, sự vô thường của đời sống, chính Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng con trong kinh điển Nikāya, nay con được nương theo lời thiền quán trên sư phụ, để vừa chiêm nghiệm về chiếc lá, vừa tác ý để thấy được, một chiếc lá vàng rơi cũng là kiếp một đời người, chiếc lá bị gió cuốn đi rồi rơi xuống mặt đất, cơn gió đó cũng chính là cơn gió của sự vô thường, của chiến tranh, của dịch bệnh, mỗi ngày một hơi thở ra không trở lại thì chiếc lá đó đã rơi xuống.
Trong chiến tranh, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, thì đã có biết bao nhiêu chiếc lá đã rơi xuống, đã ra đi, số lượng đó thật không thể đếm xuể và những chiếc lá đó không biết đi về đâu theo nghiệp lực của mình, của mỗi người. Con nhớ đến bài kinh Đức Phật dạy: “chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đống bằng hòn núi, bậc đạo sư nói vậy”. Xương người đó có thể là vô số những chiếc lá đã rơi xuống, vì sống trong vô minh và tham ái con không thể biết được, không biết lúc nào chiếc lá đó là đến lượt thân con rơi xuống. Mới hôm qua đây khi trong cơn đau bệnh con cảm nhận rõ hơn trong lời thiền quán của sư phụ chiếc lá có thể rơi vào những người xung quanh ta hay chính bản thân ta.
Nghe những lời thiền quán về những cảnh khổ nơi địa ngục mà chẳng may chiếc là rơi vào địa ngục, tưởng con hiện lên những hình ảnh về cảnh khổ đó, con vô cùng sợ hãi và lo âu cho chính bản thân mình, những cảnh khổ trong địa ngục chính là quả dị thục của nghiệp, Đức Phật có dạy chúng ta không thể tư duy về nghiệp, quả dị thục của nghiệp, từ nhân ác nghiệp tạo ra đều đưa đến quả khổ, chúng ta chính là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp quả mà chúng ta đã tạo, chúng ta phải nhận lãnh lấy, dù có thân như cha với con cũng không thể chịu khổ thay ta.
Con luôn ưu tư về đời sống xuất gia của mình, hàng ngày được nhận từ sự bố thí cúng dường của đàn na tín thí, khoác lên mình chiếc y tăng già lê, rồi xưng là Tỳ -kheo Sa-môn Thích tử, đệ tử Phật, vậy mà chỉ nuôi lớn bản ngã của mình, không tinh tấn tu tập thì chắc chắn sau này phải mang thân trâu ngựa để trả nợ. Nợ đàn na tín thí còn nặng hơn núi Tu-vi, chắc chắn rằng nếu sự tu học này không thành tựu, đạt được kết quả gì chắc chắn sẽ bị đọa vào cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, để ngoi lên được làm người là vô cùng gian trân, khó khăn như con rùa một một trăm năm chỉ ngoi lên được một lần mà phải là lần gặp được bọng cây khô, rồi cho dù có được làm người rơi và vùng biên địa khốn khó xa xôi, không gặp được Chánh pháp thì biết đến bao giờ có cơ hội để tu tập. Con cảm thấy trân quý giây phút hiện này vô cùng khi bản thân được ngồi trong đạo tràng của đại chúng Linh Quy, được tu tập trong Chánh pháp, được nương theo những những lời dạy quý giá để quay lại quán chiếu, nhìn nhận bản thân mình cũng như những cảnh khổ mà chúng sinh trong thế gian này đang phải chịu đựng.
Qua bài thiền quán của sư phụ giúp con hiểu ra được nhiều điều, để sách tấn bản thân mình nhiều hơn, ưu tư về cuộc sống này nhiều hơn, để khi chiếc lá này rơi xuống không còn hối tiếc về điều gì, con chân thành tri ân trên sư phụ và nguyện cầu cho tất cả những chiếc lá trong đạo tràng trước khi rơi xuống, đều thành tựu được chánh kiến, thánh trí về ngũ uẩn, hướng đến, ly tham giải thoát mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Quyên: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng. Trong những ngày được nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng rơi, tưởng con nhớ đến hình bóng của cột lửa cháy đỏ ở nơi địa ngục, hành suy nghĩ con thật may mắn khi được học trong dòng Chánh pháp ly tham tối thượng, sau bao năm tìm kiếm, con thật là ưu tư, thật là đáng sợ cho một kiếp người, khi một chiếc lá vàng rơi rớt xuống trở về với đất, nước, lửa. Có khi đi trong tối tăm mù mịt mà không ai hay biết vì dục ái, tham sân si, không biết đến con đường thoát khổ, trong hoàn cảnh đó con thật đau đớn và khiếp sợ, khắc khoải cho kiếp người đang hiện tiền, đang mang thân ngũ uẩn này, chưa loại bỏ, loại trừ được dục ái vô minh bản ngã, thật là đáng thương. Con như những chiếc lá bị lôi kéo đi, cột vào trong năm cọc lửa, bị cưa, bị chặt, bị nung bị nấu, thật là đau đớn và mệt mỏi khi mang thân xác ngũ uẩn xấu xa, tồi tệ, sống trong kiếp người nhưng mù đui, điếc câm ngọng, sống vất vơ vất vưởng không ra một kiếp con người thật là khổ sở. Từ hôm nay con không để cho mầm xanh nào nảy mầm nhen nhúm phát triển nữa, làm cho nó tiêu vong, tan nát.
Sư phụ dạy cho chúng con thấy khổ Thánh trí trong cuộc đời này đang diễn ra trước mắt, con đã sợ rồi sư phụ ơi, đây là khổ tập, đừng huân tập nữa, đây là khổ diệt, hãy loại bỏ chúng hoàn toàn, không cho chúng sinh khởi trở lại, đây là khổ diệt đạo, chúng con phải chịu khó kiên nhẫn, kiên trì, kiên nhẫn, hành trì trong mọi lúc, đi đứng nằm ngồi mới đưa đến thành tựu, cố gắng loại bỏ tham sân si lậu hoặc dục ái vô minh bản ngã, để tiếp đến con đường giải thoát. Sư phụ đã triển khai ở mọi phương hướng góc cạnh cho con tỏ rõ, gặp người khó chịu thì kiên nhẫn chịu khó, bằng tâm chân thành dùng năm khiêm, hai khéo làm hàng rào bảo vệ tự thân. Khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, lời nói dễ chịu hay khó chịu thì thiện xảo, tác ý tất cả chỉ là duyên sanh, không đắm không nhiễm. Khi lưỡi nếm vị quán chiếu đây chỉ là thức ăn để nuôi thân thể này, để mạnh khỏe tu tập, hành trì Chánh pháp, không phân biệt ngon dỡ, mặn đắng chua cay. Ý nhận thức các pháp sanh khởi, thức rõ biết.
Qua bài pháp chiếc lá vàng rơi con thấy mình là một chiếc lá vàng sắp rơi rụng khỏi cành, may mắn nhờ chánh pháp con có sự thấy biết về tự thân mình và mong muốn tiến lên, để thoát ly những cấu uế xấu xa tồi bại trong tâm. Con cảm ơn sư phụ và bậc đạo sư đã giúp cho chúng con được thấm nhuần trong Chánh pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Ấn Hạnh: Con chân thành đảng lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh đẳng chánh giác, con chân thành đảng lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin chân thành đảng lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí, trong suốt những ngày qua chung con được trên sư phụ khéo dẫn dắt, hướng tâm cho chúng con trong những bài thiền quán, con xin được trình bày cảm xúc suy tư. Bài thiền quán chiếc lá bên hồ nước gương soi, lời pháp âm ngân vang, pháp thuyết thâm sâu nghĩa, con xoay tâm nhìn lại triển khai thiền quán sâu về dòng luân hồi sống chết, của tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, khởi điểm không thể tìm là đau khổ bất tận là tận cùng thương đau, nằm gọn trong chiếc lá và chiếc hồ gương soi, khéo thiền quán, tuệ quán chiếc hồ gương soi ấy, biển trầm luân hiển lộ, nhìn sâu dòng tái sanh lê thê thật mệt mỏi, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp, còn đi trong sanh tử dù lá xanh hay vàng, thậm chí là mầm non cũng phải sinh diệt thôi, không thể thoát thật tánh, vô thường khổ vô ngã, các pháp là duyên sanh nên vô tình vô nghĩa, nhờ Thánh trí thẩm soi, sự thật của vạn pháp để phá tan mê lầm, khối đại vô minh uẩn, an trú Thánh trí khổ, để thật thấy được là phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, hư ngụy và biến hoại, thấy xúc, xúc biến diệt, ở đây sống ly tham, bất cả là năm uẩn, dù muôn hình vạn trạng, không ra ngoài năm uẩn, dù vi trần vĩ mô, cũng năm uẩn vận hành, trong tam thiên đại thiên, thành trụ hoại và không, cho chúng sanh vô tình hay sanh già bệnh chết cho hữu tình chúng sanh, còn chấp thủ năm uẩn là còn mãi tái sanh, còn mãi khổ và đau, còn mãi phiền và não, khi nào chưa diệt tận vô minh và khát ái thì khổ đau phiền não vẫn mãi nhấn chìm ta, vô số kiếp đã qua con đã đi, bị đi, ôi ngao ngán chán chường, sanh ra rồi lại chết, cứ chết rồi lại sanh, vòng lẫn quẩn quay tròn cứ mãi lập đi lại. Dù ở cảnh giới nào gặp nhau chỉ vay trả, ân duyên thiện chút lại nhưng cũng chỉ trộm an, oan gia thì ôi thôi, đắng cay và nước mắt, đau khổ không điểm dừng, hội đủ duyên hành tội, ngán thay nhân và quả, nhân nào thì quả nấy, công bằng và nhất như, nghiệp qủa bất tư nghì, nếu tạo các ác nghiệp thì địa ngục ngã qủy, hay đọa lạc súc sanh, ba con đường ác đạo là chắc chắn phải qua, nếu may là thiện nghiệp cõi người cảnh thiên giới, nhưng tên bắn trời đêm, cao mấy cũng phải rơi, rồi tên cũng rớt đất, nay con được thấu rõ, chỉ mong muốn thực hành, con đường hướng giải thoát, hành trì thật niêm mật, chiến đấu cả đêm ngày không giờ phút ngừng nghỉ, dù chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dù thịt máu khô cạn, mong rằng sức mạnh này, tinh tấn và kiên trì, để chứng đắc những gì, vẫn chưa được chứng đắc, có vậy sự xuất gia sẽ không phải trống rỗng, mà là có kết quả để đáp đền thâm ân thật sâu dày Đức Thế Tôn, ân Chánh pháp chúng tăng, ân đạo sư tôn kính, thâm an bậc đạo sư, thâm ân cha và mẹ và ân đức cuộc đời mà con được thọ nhận thật thiêng liêng màu nhiệm, phải cố gắng không ngừng, cho đến ngày thành tựu, tự lợi và lợi tha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những dòng suy tư chiêm nghiệp trong suốt những ngày qua khi con được hướng dẫn thiền quán.
Giới tử Trí Vũ: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc tôn sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong con có một cảm thọ xót thương cho chiếc lá vàng được sư phụ khéo léo dùng nhiều phương tiện thiền quán, khai mở cho chúng con thấy sự vô thường, biến diệt, hoại diệt, qua đó cho con thấy được tự thân mình. Một chiếc lá từ khi đâm chồi nảy lộc, trở thành lá xanh, là vàng rồi khô héo, rụng rơi xuống, tan hoại biến diệt, tan nát, rã nát ra, cũng như cuộc đời của mỗi chúng sanh trong đó có con được sinh ra rồi lớn lên, già đi rồi chết.
Trong buổi thiền quán sáng nay con lại được thấy sự đau khổ tột cùng của chúng sinh đi trong ba đường ác đạo, nếu không tu tập, không thấy được con đường chánh pháp, không thấy được trí tuệ của khổ đau, thì mãi là một chúng sanh thống khổ tột cùng trọng địa ngục, nằm giường sắt nóng, tay ôm cột đồng, nước đồng nóng đổ vào miệng, tay chân bị đóng những chiếc đinh nhọn, thật sự rất là đau đớn, thống khổ vô cùng, thoát khỏi địa ngục thì vào loài ngạ quỷ, cổ nhỏ như cây kim, bụng to như cái trống, nóng ran, đói khát không chốn nương thân, không nơi nương tựa, thoát khỏi ngạ quỷ lại rơi vào loài súc sanh, mang lông đội lốt, ăn thịt sát hại lẫn nhau, trả hết nghiệp quả của kiếp súc sanh được ngoi lên làm người lại là người kém phước, đui điếc, câm ngọng, tàn tật, may mắn hơn thì được lành lặn sáu căn nhưng tâm bị hôn mê khi không gặp được Chánh pháp, trong thân năm uẩn đảo điên rã rời rồi có ngày đi đến hoại. Con tự hỏi sẽ đi về đâu nếu không tìm thấy con đường giải thoát, không tìm thấy ánh sáng trí tuệ để thoát ra, sẽ mãi chìm đắm trong hưởng thụ dục lạc để rồi lại rơi vào ba đường ác luẩn quẩn trong đó cho đến khi nào mới lại được trở lại làm người, huống chi được sinh lên thiên giới hay được giải thoát là vô cùng khó khăn. Con biết ơn sâu sắc khi con có nhân duyên phước báu biết đến Chánh Pháp đã chỉ ra một đạo lộ, một con đường đi trong ánh sáng, không còn đau khổ, lầm đường lạc lối. Sư phụ cho con thấy được khổ, đây là khổ khi phải mang vác thân tứ đại hơn thua, bản ngã tham sân si, vô minh dục ái, có đủ. Được làm người cũng đã vô cùng đau khổ thì ở cõi ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục sẽ còn đau khổ biết bao nhiêu không thấy ánh sáng thoát ra. Con tri ân trên ân đức sư phụ, chăm lo, tưới tẩm chúng con trong Thánh pháp, dẫn chúng con đi trên con đường thoát khỏi khổ đau, trầm luân trong sinh tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 5
-Thích Minh Thành-
Ni sư Thông Tịnh: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc Đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng con liên tục được thiền quán về chiếc lá vàng rơi, sư phụ đã khéo léo trình bày ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, cảm thọ ưu tư sinh khởi trong con rất nhiều.
Được sự cho phép trên sư phụ khi con xuống núi khám bệnh, con luôn nhớ về lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, khổ Thánh trí hiển hiện trong con như một bộ phim. Chiếc lá của người cha đã rơi rụng và những ngày sắp tới đây chiếc là của mẹ không biết rơi rụng lúc nào, ngay chính tự thân con cũng sẽ rơi rụng vào một ngày nào đó. Nhập viện rồi xuất viện, buổi chiều con trở lại bệnh viện để lấy giấy ra viện, trên đường đi có nhân duyên gặp một chú thanh niên chạy theo xin tiền với thái độ hung hăng nạt nộ dữ tợn, ngay lúc đó con nhìn ra sắc này có thể bị thay đổi, dao kiếm có thể xúc chạm, con nhớ đến cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Ngài Ưu-ba-ly, khi Đức Phật hỏi: “nếu người ta giết ông thì ông sẽ như thế nào?” Ngài Ưu-ba-ly trả lời: “nếu người ta giết con thì người đã giúp con thoát khỏi khổ ách này” con rất mừng vui vì nghe được điều này và thanh tưởng bậc đạo sư lại hiện về: “Vô thường chẳng để ai yên ổn, Chánh đạo chẳng làm tổn thương ai”, lòng con khởi lên một tình thương đối với người thanh niên ấy và con trải tâm từ, ý hành nói: “Chú ơi! Nếu chú giết chết con thì con thoát được cái thân này còn chú thì sao, xã hội sẽ không để cho chú yên thân” Trong lúc ấy, chú thanh niên rút ra một con dao nhỏ dài một gang tay, ý hành nói: “nếu dừng lại chú lụi cho mình một dao thì cuộc đời của chú sẽ đi về đâu”, con rú ga bỏ chạy và chạy bừa vào một doanh trại quân đội, đến lúc đó người thanh niên ấy mới từ bỏ chạy đi. Suy nghiệm lại con thấy chiếc lá tự thân này có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, nếu không phải vì bệnh tật, thì cũng bị tai nạn, tai ương, không kể đã già hay đang xanh mơn mởn, con suy tư suốt chặn đường còn lại cho đến khi về đến nhà nghe pháp.
Ba chiếc lá còn xanh mơn mởn nằm dài trên đất, khi người mẹ đi làm về không thấy con đâu chỉ thấy ba đôi dép, ba chiếc mũ bỏ lại trên bờ, người mẹ đau đớn khóc than trong vô vọng, các con ơi! Cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn, chờ các con dậy ăn, mà sao các con không dậy như mọi ngày. Những chiếc lá xanh mơn mởn kia nằm dài ra trên đất, thật là xót xa, chạnh lòng.
Khi chạy xe trong thành phố ngang đi qua những tòa nhà cao to chọc trời, ý hành nói có khi nào thành phố này sụp đổ xuống như thành phố Libi, chỉ qua một đêm đổ nát hoang tàn trong mưa bom lửa đạn, những chiếc lá xanh, lá non, mơn mởn, già, bệnh, héo úa, ở trên cao, dưới thấp lè tè hay lưng chừng tất cả không bỏ sót một ai đều bị rơi rụng và chôn vùi. Nhờ học được Thánh trí về ngũ uẩn, dù ở đâu con cũng nhìn thấy khổ đau, chẳng có gì là vui, chỉ có sự tu tập trong Chánh pháp mới đem lại lợi ích an lạc cho tự thân. Con như con rùa mù, may mắn được gặp Thánh pháp, gặp được minh sư, gặp được bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, pháp thân ngài luôn có mặt trong đạo tràng giúp chúng con yên tâm tu học bên cạnh đó chúng con luôn có sự động viên nhắc nhớ sách tấn trên sư phụ làm cho lòng tin trong con ngày thêm vững mạnh, vững chắc. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ và nguyện một lòng quyết tâm tu học để không sa đọa vào ba đường ác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành tâm kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác. Đệ tử con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. với trí tuệ phàm của mình khi nhìn thấy chiếc lá vàng rơi con không thể nào quán chiếu được một cách sâu sắc mà có thể bị đắm chìm tham ái vào chiếc lá vàng rơi đó, nhưng với trí tuệ Thánh trí thâm sâu, sư phụ đã giúp chúng con có được cái nhìn sâu sắc ở nhiều góc độ, khía cạnh về chiếc lá, bởi đây chính là sự thật về cuộc đời này, sự vô thường của đời sống, chính Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng con trong kinh điển Nikāya, nay con được nương theo lời thiền quán trên sư phụ, để vừa chiêm nghiệm về chiếc lá, vừa tác ý để thấy được, một chiếc lá vàng rơi cũng là kiếp một đời người, chiếc lá bị gió cuốn đi rồi rơi xuống mặt đất, cơn gió đó cũng chính là cơn gió của sự vô thường, của chiến tranh, của dịch bệnh, mỗi ngày một hơi thở ra không trở lại thì chiếc lá đó đã rơi xuống.
Trong chiến tranh, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, thì đã có biết bao nhiêu chiếc lá đã rơi xuống, đã ra đi, số lượng đó thật không thể đếm xuể và những chiếc lá đó không biết đi về đâu theo nghiệp lực của mình, của mỗi người. Con nhớ đến bài kinh Đức Phật dạy: “chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đống bằng hòn núi, bậc đạo sư nói vậy”. Xương người đó có thể là vô số những chiếc lá đã rơi xuống, vì sống trong vô minh và tham ái con không thể biết được, không biết lúc nào chiếc lá đó là đến lượt thân con rơi xuống. Mới hôm qua đây khi trong cơn đau bệnh con cảm nhận rõ hơn trong lời thiền quán của sư phụ chiếc lá có thể rơi vào những người xung quanh ta hay chính bản thân ta.
Nghe những lời thiền quán về những cảnh khổ nơi địa ngục mà chẳng may chiếc là rơi vào địa ngục, tưởng con hiện lên những hình ảnh về cảnh khổ đó, con vô cùng sợ hãi và lo âu cho chính bản thân mình, những cảnh khổ trong địa ngục chính là quả dị thục của nghiệp, Đức Phật có dạy chúng ta không thể tư duy về nghiệp, quả dị thục của nghiệp, từ nhân ác nghiệp tạo ra đều đưa đến quả khổ, chúng ta chính là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp quả mà chúng ta đã tạo, chúng ta phải nhận lãnh lấy, dù có thân như cha với con cũng không thể chịu khổ thay ta.
Con luôn ưu tư về đời sống xuất gia của mình, hàng ngày được nhận từ sự bố thí cúng dường của đàn na tín thí, khoác lên mình chiếc y tăng già lê, rồi xưng là Tỳ -kheo Sa-môn Thích tử, đệ tử Phật, vậy mà chỉ nuôi lớn bản ngã của mình, không tinh tấn tu tập thì chắc chắn sau này phải mang thân trâu ngựa để trả nợ. Nợ đàn na tín thí còn nặng hơn núi Tu-vi, chắc chắn rằng nếu sự tu học này không thành tựu, đạt được kết quả gì chắc chắn sẽ bị đọa vào cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, để ngoi lên được làm người là vô cùng gian trân, khó khăn như con rùa một một trăm năm chỉ ngoi lên được một lần mà phải là lần gặp được bọng cây khô, rồi cho dù có được làm người rơi và vùng biên địa khốn khó xa xôi, không gặp được Chánh pháp thì biết đến bao giờ có cơ hội để tu tập. Con cảm thấy trân quý giây phút hiện này vô cùng khi bản thân được ngồi trong đạo tràng của đại chúng Linh Quy, được tu tập trong Chánh pháp, được nương theo những những lời dạy quý giá để quay lại quán chiếu, nhìn nhận bản thân mình cũng như những cảnh khổ mà chúng sinh trong thế gian này đang phải chịu đựng.
Qua bài thiền quán của sư phụ giúp con hiểu ra được nhiều điều, để sách tấn bản thân mình nhiều hơn, ưu tư về cuộc sống này nhiều hơn, để khi chiếc lá này rơi xuống không còn hối tiếc về điều gì, con chân thành tri ân trên sư phụ và nguyện cầu cho tất cả những chiếc lá trong đạo tràng trước khi rơi xuống, đều thành tựu được chánh kiến, thánh trí về ngũ uẩn, hướng đến, ly tham giải thoát mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Quyên: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng. Trong những ngày được nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng rơi, tưởng con nhớ đến hình bóng của cột lửa cháy đỏ ở nơi địa ngục, hành suy nghĩ con thật may mắn khi được học trong dòng Chánh pháp ly tham tối thượng, sau bao năm tìm kiếm, con thật là ưu tư, thật là đáng sợ cho một kiếp người, khi một chiếc lá vàng rơi rớt xuống trở về với đất, nước, lửa. Có khi đi trong tối tăm mù mịt mà không ai hay biết vì dục ái, tham sân si, không biết đến con đường thoát khổ, trong hoàn cảnh đó con thật đau đớn và khiếp sợ, khắc khoải cho kiếp người đang hiện tiền, đang mang thân ngũ uẩn này, chưa loại bỏ, loại trừ được dục ái vô minh bản ngã, thật là đáng thương. Con như những chiếc lá bị lôi kéo đi, cột vào trong năm cọc lửa, bị cưa, bị chặt, bị nung bị nấu, thật là đau đớn và mệt mỏi khi mang thân xác ngũ uẩn xấu xa, tồi tệ, sống trong kiếp người nhưng mù đui, điếc câm ngọng, sống vất vơ vất vưởng không ra một kiếp con người thật là khổ sở. Từ hôm nay con không để cho mầm xanh nào nảy mầm nhen nhúm phát triển nữa, làm cho nó tiêu vong, tan nát.
Sư phụ dạy cho chúng con thấy khổ Thánh trí trong cuộc đời này đang diễn ra trước mắt, con đã sợ rồi sư phụ ơi, đây là khổ tập, đừng huân tập nữa, đây là khổ diệt, hãy loại bỏ chúng hoàn toàn, không cho chúng sinh khởi trở lại, đây là khổ diệt đạo, chúng con phải chịu khó kiên nhẫn, kiên trì, kiên nhẫn, hành trì trong mọi lúc, đi đứng nằm ngồi mới đưa đến thành tựu, cố gắng loại bỏ tham sân si lậu hoặc dục ái vô minh bản ngã, để tiếp đến con đường giải thoát. Sư phụ đã triển khai ở mọi phương hướng góc cạnh cho con tỏ rõ, gặp người khó chịu thì kiên nhẫn chịu khó, bằng tâm chân thành dùng năm khiêm, hai khéo làm hàng rào bảo vệ tự thân. Khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, lời nói dễ chịu hay khó chịu thì thiện xảo, tác ý tất cả chỉ là duyên sanh, không đắm không nhiễm. Khi lưỡi nếm vị quán chiếu đây chỉ là thức ăn để nuôi thân thể này, để mạnh khỏe tu tập, hành trì Chánh pháp, không phân biệt ngon dỡ, mặn đắng chua cay. Ý nhận thức các pháp sanh khởi, thức rõ biết.
Qua bài pháp chiếc lá vàng rơi con thấy mình là một chiếc lá vàng sắp rơi rụng khỏi cành, may mắn nhờ chánh pháp con có sự thấy biết về tự thân mình và mong muốn tiến lên, để thoát ly những cấu uế xấu xa tồi bại trong tâm. Con cảm ơn sư phụ và bậc đạo sư đã giúp cho chúng con được thấm nhuần trong Chánh pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Ấn Hạnh: Con chân thành đảng lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh đẳng chánh giác, con chân thành đảng lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin chân thành đảng lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí, trong suốt những ngày qua chung con được trên sư phụ khéo dẫn dắt, hướng tâm cho chúng con trong những bài thiền quán, con xin được trình bày cảm xúc suy tư. Bài thiền quán chiếc lá bên hồ nước gương soi, lời pháp âm ngân vang, pháp thuyết thâm sâu nghĩa, con xoay tâm nhìn lại triển khai thiền quán sâu về dòng luân hồi sống chết, của tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, khởi điểm không thể tìm là đau khổ bất tận là tận cùng thương đau, nằm gọn trong chiếc lá và chiếc hồ gương soi, khéo thiền quán, tuệ quán chiếc hồ gương soi ấy, biển trầm luân hiển lộ, nhìn sâu dòng tái sanh lê thê thật mệt mỏi, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp, còn đi trong sanh tử dù lá xanh hay vàng, thậm chí là mầm non cũng phải sinh diệt thôi, không thể thoát thật tánh, vô thường khổ vô ngã, các pháp là duyên sanh nên vô tình vô nghĩa, nhờ Thánh trí thẩm soi, sự thật của vạn pháp để phá tan mê lầm, khối đại vô minh uẩn, an trú Thánh trí khổ, để thật thấy được là phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, hư ngụy và biến hoại, thấy xúc, xúc biến diệt, ở đây sống ly tham, bất cả là năm uẩn, dù muôn hình vạn trạng, không ra ngoài năm uẩn, dù vi trần vĩ mô, cũng năm uẩn vận hành, trong tam thiên đại thiên, thành trụ hoại và không, cho chúng sanh vô tình hay sanh già bệnh chết cho hữu tình chúng sanh, còn chấp thủ năm uẩn là còn mãi tái sanh, còn mãi khổ và đau, còn mãi phiền và não, khi nào chưa diệt tận vô minh và khát ái thì khổ đau phiền não vẫn mãi nhấn chìm ta, vô số kiếp đã qua con đã đi, bị đi, ôi ngao ngán chán chường, sanh ra rồi lại chết, cứ chết rồi lại sanh, vòng lẫn quẩn quay tròn cứ mãi lập đi lại. Dù ở cảnh giới nào gặp nhau chỉ vay trả, ân duyên thiện chút lại nhưng cũng chỉ trộm an, oan gia thì ôi thôi, đắng cay và nước mắt, đau khổ không điểm dừng, hội đủ duyên hành tội, ngán thay nhân và quả, nhân nào thì quả nấy, công bằng và nhất như, nghiệp qủa bất tư nghì, nếu tạo các ác nghiệp thì địa ngục ngã qủy, hay đọa lạc súc sanh, ba con đường ác đạo là chắc chắn phải qua, nếu may là thiện nghiệp cõi người cảnh thiên giới, nhưng tên bắn trời đêm, cao mấy cũng phải rơi, rồi tên cũng rớt đất, nay con được thấu rõ, chỉ mong muốn thực hành, con đường hướng giải thoát, hành trì thật niêm mật, chiến đấu cả đêm ngày không giờ phút ngừng nghỉ, dù chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dù thịt máu khô cạn, mong rằng sức mạnh này, tinh tấn và kiên trì, để chứng đắc những gì, vẫn chưa được chứng đắc, có vậy sự xuất gia sẽ không phải trống rỗng, mà là có kết quả để đáp đền thâm ân thật sâu dày Đức Thế Tôn, ân Chánh pháp chúng tăng, ân đạo sư tôn kính, thâm an bậc đạo sư, thâm ân cha và mẹ và ân đức cuộc đời mà con được thọ nhận thật thiêng liêng màu nhiệm, phải cố gắng không ngừng, cho đến ngày thành tựu, tự lợi và lợi tha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những dòng suy tư chiêm nghiệp trong suốt những ngày qua khi con được hướng dẫn thiền quán.
Giới tử Trí Vũ: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc tôn sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong con có một cảm thọ xót thương cho chiếc lá vàng được sư phụ khéo léo dùng nhiều phương tiện thiền quán, khai mở cho chúng con thấy sự vô thường, biến diệt, hoại diệt, qua đó cho con thấy được tự thân mình. Một chiếc lá từ khi đâm chồi nảy lộc, trở thành lá xanh, là vàng rồi khô héo, rụng rơi xuống, tan hoại biến diệt, tan nát, rã nát ra, cũng như cuộc đời của mỗi chúng sanh trong đó có con được sinh ra rồi lớn lên, già đi rồi chết.
Trong buổi thiền quán sáng nay con lại được thấy sự đau khổ tột cùng của chúng sinh đi trong ba đường ác đạo, nếu không tu tập, không thấy được con đường chánh pháp, không thấy được trí tuệ của khổ đau, thì mãi là một chúng sanh thống khổ tột cùng trọng địa ngục, nằm giường sắt nóng, tay ôm cột đồng, nước đồng nóng đổ vào miệng, tay chân bị đóng những chiếc đinh nhọn, thật sự rất là đau đớn, thống khổ vô cùng, thoát khỏi địa ngục thì vào loài ngạ quỷ, cổ nhỏ như cây kim, bụng to như cái trống, nóng ran, đói khát không chốn nương thân, không nơi nương tựa, thoát khỏi ngạ quỷ lại rơi vào loài súc sanh, mang lông đội lốt, ăn thịt sát hại lẫn nhau, trả hết nghiệp quả của kiếp súc sanh được ngoi lên làm người lại là người kém phước, đui điếc, câm ngọng, tàn tật, may mắn hơn thì được lành lặn sáu căn nhưng tâm bị hôn mê khi không gặp được Chánh pháp, trong thân năm uẩn đảo điên rã rời rồi có ngày đi đến hoại. Con tự hỏi sẽ đi về đâu nếu không tìm thấy con đường giải thoát, không tìm thấy ánh sáng trí tuệ để thoát ra, sẽ mãi chìm đắm trong hưởng thụ dục lạc để rồi lại rơi vào ba đường ác luẩn quẩn trong đó cho đến khi nào mới lại được trở lại làm người, huống chi được sinh lên thiên giới hay được giải thoát là vô cùng khó khăn. Con biết ơn sâu sắc khi con có nhân duyên phước báu biết đến Chánh Pháp đã chỉ ra một đạo lộ, một con đường đi trong ánh sáng, không còn đau khổ, lầm đường lạc lối. Sư phụ cho con thấy được khổ, đây là khổ khi phải mang vác thân tứ đại hơn thua, bản ngã tham sân si, vô minh dục ái, có đủ. Được làm người cũng đã vô cùng đau khổ thì ở cõi ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục sẽ còn đau khổ biết bao nhiêu không thấy ánh sáng thoát ra. Con tri ân trên ân đức sư phụ, chăm lo, tưới tẩm chúng con trong Thánh pháp, dẫn chúng con đi trên con đường thoát khỏi khổ đau, trầm luân trong sinh tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.