Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

( An đánh ) Như Lý Tác Ý 1B làm phần công năng tác dụng

2026-03-03 00:54:39
NHẬP THẤT CÔNG PHU

NHƯ LÝ TÁC Ý

THÍCH MINH THÀNH

Nay quyết vùng lên, quyết vùng lên

Giành quyền tự chủ phá ngục tù

Thoát ách nô lệ ngàn năm cũ

Phất cờ ra trận diệt quân thù

Chẳng dừng, quyết tiến lập chiến công

Vẻ vang, oanh liệt bậc thống lãnh

Hiệu lệnh toàn quân tổng tiến công

Đánh như vũ bão không kịp đỡ

Đánh như sấm sét đất trời kinh

Đánh như địa chấn giặc hoảng hốt

Đánh như lũ lụt cuốn phăng đi

Đánh ập, đánh dồn, đánh diệt sạch trơn

Đánh cho tán tác thỏa bình sanh

Đánh cho diệt tận toàn quân địch

Đánh cho sạch sẽ được thái bình

Thái bình thịnh trị khúc ca vang

Thiên hạ vui mừng khắp trần hoàng

Nêu cao thánh đạo, soi muôn loại

Đêm đen rực sáng ánh mặt trời

Tao phải diệt bây, phải diệt bây

Diệt cho bây chết không toàn thây

Nhân thiên hiệu lệnh trong tay nắm

Tuyên dương pháp chỉ banh xác mi

Tuyên dương pháp chỉ sấm nổ vang

Chấn động mê tình khắp ba ngàn

Yêu ma tinh mị điều vỡ mật

Thất trận hồn kinh phải biến tan.

Đây là Như lý tác ý của con, phải mạnh như vậy. Đây là văn chương, chứ còn văn xuôi nói bình thường thì chạy hết, chịu không nổi. Bộ thánh chiến hùng ca này phải 300 trang, đó là sự tác ý trong quá trình tu tập, là trận chiến đấu trên thánh đạo. Nghĩa là sự oai hùng, anh hùng, ca lên một bài ca anh hùng vĩ đại trong trận tuyến của thánh đạo, trên con đường, trên đạo lộ mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho mình là phải chiến đấu, "đánh cho vũ bão không kịp đỡ, đánh như sấm sét đất trời kinh, đánh như địa chấn giặc hoảng hốt, đánh như lũ lụt cuốn phăng đi, đánh ập, đánh dồn diệt sạch trơn, đánh cho tan tác thỏa bình sanh, đánh cho diệt tận toàn quân địch, đánh cho sạch sẽ được thái bình".

Phải đánh mạnh mẽ như vậy, đó là tấn lực, là sức mạnh của sự tinh tấn, tiến lên. Do mình có tinh tấn, tấn lực thì mình nhìn thấy nó hoạt động ngày đêm thì niệm lực, niệm căn sanh khởi, chánh niệm của mình được giữ liên tục suốt ngày đêm, thậm chí trong chiêm bao mình cũng Như lý tác ý, giật mình là mình tác ý liền. Con thích thú kì tu này lắm, kì tu này giống như các nhà khoa học vào phòng thực nghiệm, có nhiều người thực nghiệm chết trong đó nhưng người ta vẫn có đóng góp vĩ đại cho nhân loại những công trình nghiên cứu thành tựu. Mình tu thì mình sợ cái gì, chết mạng này thì nhằm cái gì, mình chết trong vô lượng vô biên kiếp rồi, chết một mạng này thì xá gì, mình nói "cho mày chết luôn", mỗi lần muốn đi ra ngoài thì mình nói "mày chết đi, mày chết luôn đi, còn đi đâu nữa mà đi". Phải đánh mạnh như vậy thì tinh tấn niệm, cái chánh niệm của mình sanh khởi lên là luôn luôn mình nhìn thấy được thân thể, những cảm giác, nghĩ tưởng của mình, thấy dục tham ái, bản ngã là chĩa súng vào bắn cho nó banh xác. Cái tâm mình chuyên trú vào cái sự nhận diện năm uẩn, là nhìn lại cái cảm giác, những hình bóng, nghĩ ngợi trong này có tham dục nào sanh khởi lên, phải dùng cái gì trị, bản ngã, hướng ngoại sanh khởi lên thì lấy cái gì trị. Do mình chánh niệm nhìn lại thì tâm mình chuyên trú vào nội quán thì mình mới phát giác và dùng những cái thích hợp đối với từng loại mà xử lý. Cái tâm chuyên trú tức là có định, trong khi tâm chuyên chú như vậy thì mình sẽ thấy các pháp hiện rõ, có những cái gì bên trong đều hiện rõ. Tuệ lực, có sức mạnh mẽ nhìn rõ để mình xử nó, tác ý mãnh liệt vào.

Như lý tác ý bao trùm hết tất cả các thiện pháp, sơ bộ là ngũ căn, ngũ lực, cho nên công năng, tác dụng của nó là đánh sâu vào những sự tích tụ ở dưới các tầng cảm thọ, còn mình là phàm phu nhìn bề ngoài thôi, thấy cái mặt cười cười nhưng bên trong đang giận mới chết. Ở ngoài thì nói "không có gì đâu, không có sao đâu", nhưng bên trong đang giận, buồn dào dạt, về là bao nhiêu những cảm giác, suy nghĩ. Cho nên cái lớp sâu bên trong cần phải được soi rọi, cầm phải được chiếu pháp, thì cái Như lý tác ý này đánh vào những lớp thâm sâu, những tảng băng ngầm đó. Chỗ này mới đi đến nhiếp phục và diệt tận, làm cho tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, cứu cánh thì mới lậu tận. Tức là dọn sạch sẽ các hàng tồn kho trong vô lượng vô biên kiếp, nói gần nhất là trong sáu bảy chục năm nay chất chứa toàn hơn thua, ganh tị, cao thấp. Như lý tác ý là tìm những ngõ ngách, trong xó đều bị móc ra, còn mình tu bình thường thì "cái này sạch quá, có gì đâu", lấy chổi quét vài cái là xong rồi, nhìn thấy sạch nhưng trong kẹt tường, kẹt tủ, thì trong đó là ổ chuột, gián, kiến, rắn mối, trứng tắc kè làm ổ trong đó. Đó là mình nói ví dụ bình thường chứ còn trong tâm mình là khủng khiếp, khi mình nhìn thấy được tâm mình thì khủng khiếp lắm, trong đó là bao nhiêu những thứ hết sức ác và bất thiện pháp, đầy rẫy trong đó nhưng mình không biết, mình bị mù. Thành tựu chánh tri kiến mới nhìn thấy được, cho nên quý vị chưa quen thì sẽ "sao thầy nói con ghê quá vậy? Con thấy con cũng hiền lành, đàng hoàng mà", vì đây là cái thâm sâu của thánh trí trong tạng kinh Nikāya chỉ dạy, mình phá những tảng băng ngầm ở phía dưới. Công năng của Như lý tác ý rất nhiều, nói tổng quát là đánh vào những dòng cảm thọ, những suy nghĩ, những cái tưởng, nhất là khối cảm thọ, vì cảm thọ là cái gốc hội tụ tất cả pháp, mê cũng là nó, ngộ cũng là nó, phàm cũng nó, thánh cũng nó, cho nên Như lý tác ý đánh vào tổng hành dinh, như nhà địa chất khoang vào nhiều lớp phía dưới, thì Như lý tác ý đánh vào những tảng băng, đánh vào những lớp thâm sâu bên trong, đánh mạnh sẽ tan dòng cảm thọ đó ra. Ví dụ bình thường mình ngồi đây có gì đâu dục, nhưng vì mình hướng ra ngoài nghe thanh sắc hoặc làm này nọ kia nhưng khi một mình ngồi đối diện nội tâm sẽ thấy bên trong vận hành như thế nào, nhất là người thành tựu trí năm uẩn mới thấy chính xác, còn không thành tựu trí năm uẩn là một mớ bòng bong, không có chính xác.

Mình đánh vào cảm thọ, không đợi cái dục khởi mới Như lý tác ý, nhà cháy mới chạy múc nước thì làm sao kịp. Cho nên trước đó là phải tác ý, khi sanh khởi phải tác ý, lắng dịu cũng phải tác ý. Cái tác ý trước khi sanh khởi gọi là tác ý từ xa. Đánh vào cái dục, mình nói "cái dục này nguy hại, làm cho tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt", có những vụ án xâm hại con cháu mình, rùng rợn, "cái dục này là thú tánh, khủng khiếp vô cùng", mình sanh khởi lên những cảm giác ớn lạnh đó, những cái tưởng mình tác ý lánh xa nó, mình đánh hoài thì cảm thọ dục mỗi lần sanh khởi lên là trong mình thấy nhục "thấy cái này là tai hại", không bị đam mê vào vị ngọt của dục mà nghiêng về sự nguy hại của dục, chỗ này sâu sắc, Đức Phật dạy ba loại trí tuệ: Vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Do có vị ngọt nên chúng sanh mới ưa thích cái dục, do có vị ngọt nên chúng sanh mới ưa thích bản ngã, do có vị ngọt nên chúng sanh mới ưa thích cái ái nhưng mình không biết cái nguy hại của nó là gì.

Đau lòng vô cùng!

Con đang nhậu, cha đi ra gọi về chửi rồi tát cho 1-2 bạt tai. Đứa con cự lại, nó cho rằng làm vậy là mất mặt nó, gián đoạn cuộc vui của nó. Nó về cầm con dao rồi cự cãi với mấy người ngoài mái hiên nhà, người cha về chửi nữa. Nó đâm cha chết tại chỗ. Cái bản ngã này còn hơn súc vật, nó không biết ơn nghĩa sinh thành, không biết hiếu thảo, không biết cha con, nó là đồ quỷ quái. Đó là hành vi, là hoạt động của bản ngã. Hành giả có hoảng sợ không? Đó là bộ mặt nghịch tử, bộ mặt không luân thường đạo đức của bản ngã, nó sẵn sàng giết hết tất cả những người chạm vào bản ngã của nó. Đâu phải một vụ án này, đầy rẫy hết. Công ơn sinh thành, dưỡng dục đều không còn nhớ, lúc đó là cảm giác của một bản ngã bị đụng chạm, cái tưởng là làm gì đó cho hả dạ, suy nghĩ của nó là sự xúi giục, phản kháng lại, cái thức chỉ biết có vậy thì cuối cùng không còn biết cha con gì nữa. Sẵn sàng cầm dao đâm chết người cha tại chỗ. Hành giả có thấy bản ngã này ác độc không? Nó ác độc nhất trên hành tinh này, mình phải nhìn ra được cái mặt của nó. Cái dục cũng vậy, cái tâm hướng ngoại cũng vậy, những cái tham ái, sân si cũng vậy. Nó ngày đêm rì rào hoạt động, vận hành rò rỉ trong tâm. Mình không nhìn ra năm uẩn, không nhìn ra cảm giác nên không thấy. Cho nên tại sao mình thấy "người đó hiền lành mà sao lại vậy. Người đó bình thường thấy sống tốt sao bữa nay sanh ra lại vậy?", tại vì mình không nhìn thấy, mà chính bản thân người đó họ cũng không biết là bên trong thân tâm của họ chứa những thứ rắn độc, xà tinh.

Cái sự tu hành này là tuyệt vời lắm, mình tác ý trước khi nó sanh khởi để mình chặn đứng nó trước chứ mình đợi nó sanh khởi thì làm sao làm kịp, lửa bốc tới nốc nhà thì làm sao kịp. Phải tác ý trước khi nó sanh khởi là tác ý từ xa. Công năng, giá trị của tác ý là chặn đầu, chặn cổ, rào chắn hết tất cả, như mình đèo Bảo Lộc ngay bờ vực có lan can để bảo vệ trước những cái nguy hiểm có thể xảy ra. Cái dục nặng thì mình tác ý dục, mình chửi nó như nãy giờ mình chửi, cái tham nặng thì mình tác ý vào cái tham, cái ái, cái bản ngã thì mình tác ý vào những cái đó. Cái tâm hướng ngoại thì mình tác ý vào, cái tâm tối ngày cứ muốn đi đây đi đó hoài. Bây giờ con thấy thương các Phật tử, tu bây giờ là tu chạy. Chạy lại chùa này vài bữa, chạy lại chùa kia mấy bữa, chạy hoài mà không biết đó là dục nó xúi giục mình đi đây đi đó chứ tu cái gì, tại vì mình nhìn không thấy. Mình đi để cầu pháp thì cái đó đúng nhưng khi gặp chánh pháp rồi thì mình phải yên trú để tu, mình không thấy thân tâm của mình, mình không thấy cái gì đang diễn ra, mình không thấy cái gì đang vận hành sai khiến mình thì cái sự tu của mình đến bạc đầu lụm cụm nhưng tham sân si, bản ngã y nguyên, có khi nhìn lại mình còn ớn với nó, có chiều hướng phát triển hơn là chiều hướng giảm thiểu, tại vì không đúng chánh pháp, không thấy rõ con đường thầy lành, bạn tốt, minh sư thiện hữu chánh pháp chỉ cho mình.

Như lý tác ý đánh sâu vào các tầng của cảm thọ, những tảng băng ngầm phía dưới, những đống lửa than âm ỉ phía dưới lớp tro tàn bên ngoài. Dập cho nó tắt hoàn toàn, tắt lịm, cho nó tắt hết, hoàn toàn nguội lạnh, không còn một chút lửa nào thậm chí cái ấm cũng không còn. Sau đó mình đi bước tiếp theo là nghiền nát, đổ xuống sông biển. Nó đè đầu cưỡi cổ mình thì bây giờ mình nhào lên hạ gục, giành thế làm chủ rồi thì sau đó rất dễ, chính vì vậy những bậc đã chứng sơ quả Tu-đà-hoàn thì không bao lâu nhất định đi đến Chánh Giác là vậy. Tại vì người ta giành được thế thừa thắng xông lên, đã đè đầu được nó rồi. Đã bắt đầu đè đầu được nó là bắt đầu giành thế chiến thắng, còn mình tu là mình không biết gì hết, không biết mặt mũi nó, mình với nó là một luôn. Chết! Cái sân khởi lên mình nhập chung "tôi giận quá" mà không biết đó là cảm thọ. Đó là cái tai hại, là con rắn độc mà mình ăn chung, ngủ chung với nó là xong, thế thì còn gì nữa, cho nên phải Như lý tác ý dập vào, chưa khởi là phải dập, đang khởi là dập tới tấp, sau khi lắng rồi là dập tiếp. Dập để tan tảng băng ngầm, dập để lắng dịu từ từ thì mình mới nhiếp phục được nó, hễ nó nhúc nhích gì là mình nói "thôi đi chơi đi", tác ý nhẹ. Lúc đầu mới tác ý mạnh nhưng sau này tác ý vừa vừa, cuối cùng nhẹ nhàng, rồi tới lúc thành tựu là hết tác ý. Nó quậy thì mình mới trị nó, nó ngoan nghe lời thì thôi, cuối cùng nó hết sạch sành sanh thì đó là tâm giải thoát, tuệ giải thoát là bậc A-la-hán. Khi diệt hết tất cả dục tham ái là tâm giải thoát vì mình bị những cái đó trói buộc, hành hạ. Cái vô minh, không thấy không biết về ngũ uẩn, không thấy không biết về thân tâm thì mình đánh tan nó hoàn toàn, không còn một cái gì nữa là tuệ giải thoát, là trí tuệ của mình được giải thoát ra khỏi bóng đêm ngàn năm vô minh si ái, đó là bậc A-la-hán, vô minh và khát ái được diệt tận, hoàn toàn chấm dứt. Tu như vậy là thích không? Có muốn không? Phải muốn mới được, vì đó là dục như ý túc.

Bây giờ mình tác ý như thế nào? Mình có mấy câu hỏi: Như lý tác ý là gì? Tại sao phải Như lý tác ý? Công năng, tác dụng, hiệu quả của Như lý tác ý là gì? Như lý tác ý như thế nào? Mình thấy cái gì nặng là mình cứ việc dập, không sao hết. Ví dụ đang có người thì mình đừng nói ra tiếng, nói trong tâm thôi, còn không có ai thì nói ra tiếng, mình tu mà có gì đâu, người ta cười mà mai mốt mình chứng thánh quả. Giết sạch những thứ cấu uế, rác bẩn.

Như lý tác ý như thế nào? Tức là mình phải định vị và định dạng được nó. Phải xác định vị trí của nó, xác định được kiểu dáng, hình dạng của nó là loại gì thì mình tác ý mới trúng. Ví dụ mình cắt cổ gà, vịt thì dùng dao nhỏ nhưng làm heo mà cầm dao Thái là không làm được. Cũng vậy, mình phải sử dụng đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng trường hợp. Ví dụ nói về cái dục khi sanh khởi thì nó có chỗ, ngay vị trí của chỗ phát dục mình dùng con mắt tâm nhìn ngay chỗ đó và mình chửi, nhất là các chú xuất gia thì cái này cực kì quan trọng. Dùng những từ nặng nhất trên đời, miễn sao diệt được nó, đạt được mục đích là bất chấp thủ đoạn, tại vì nó là thứ ác làm mình không tu được, cứ xúi giục mình mãi, ngồi thiền mà nhắm mắt rồi bóng hồng hiện ra trước mặt thì làm sao thiền định được? Thấy bóng hồng thì phải lột da mặt, đưa ra cái đầu lâu, lột da đầu ra thì lòi sọ ra, quán mạnh đến như vậy thì mới đi đến chỗ diệt tận, diệt dục, ly dục đến chỗ nhập thánh, tối thiểu cũng phải Dự lưu thánh quả. Phải tác ý liên tục, bất cứ lúc nào rãnh là phải tác ý càng nhiều chừng nào càng tốt, mình tác ý tới lúc đúng mức là cảm giác trong thân không còn bộ phận chỗ đó nữa, nhẹ tênh như không có. Tác ý tới mức cảm giác về những thứ đó sẽ lắng dịu, tới tận cùng là cảm thọ đó diệt luôn, tức là không còn cảm giác với những thứ đó nữa. Đó là thành tựu ly dục.

Cái này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, tinh tấn niệm định huệ chứ không phải học 3-4 bữa, nghe xong là được, phải kiên trì nỗ lực. Nhưng kết quả là rõ rệt, rành rẽ, tự thân mình chứng nghiệm được, tự thân mình cảm nhận được, nếm được hương vị đó. Những người mới thì phải học tuần tự sáu pháp Thân Hành Niệm chứ không phải tự nhiên nhảy vào tác ý liền, phải có sự đi từng bước Thân Hành Niệm, phải quán bất tịnh, quán tứ đại, quán 32 thể trược, 9 giai đoạn tử thi, những cái đó phải thực hiện song song. Mình cứ đánh vào cảm giác ưa thích, khoan khoái thì tự nhiên nhàm chán, thấy sợ. Nhìn bộ xương, đống thịt bầy nhầy, gan, ruột, phèo, phổi, cứt, nước tiểu thì "thấy ghê quá", cái này thì làm sao khởi dục tham được? Khởi cái gì? Đây đâu phải chỗ khởi dục tham, đây là chỗ bẩn thỉu, nhầy nhụa, nhơ nhớp đầy máu, nước đái, phân… một đống bầy nhầy như vầy thì mê cái gì, ham cái gì trong cái thây thối này? Mỗi lần khởi dục thì mình nói "Ngu vừa vừa thôi, ham thích cái gì cái thây thối này", tác ý cho mạnh lên là tan hết rồi mình cười. Chửi xong rồi cười "sướng quá, chửi đã quá", từ đó giờ nó hành hạ mà bây giờ mình giành lại quyền làm chủ thì mình phải sung sướng, cười hỷ lạc "sung sướng quá, hạnh phúc quá, mình đã giành được phần thắng rồi, mình đã giành được cái thế của dũng sĩ" và sẵn sàng trở thành liệt sĩ. Mình không sợ liệt sĩ thì mới đi đến chỗ vô thượng sĩ, bậc vô thượng giữa nhân thiên, giữa trời và người, là ruộng phước vô thượng của chúng sanh trong tam giới. Tất cả những vị cư sĩ đều có thể thành tựu được đến thánh quả thứ ba A-na-hàm chứ đừng nói chi đến những cái sơ sơ như Tu-đà-hoàn hay hướng Dự lưu, thành ra tu đúng theo thánh pháp này là thể nhập trí huệ hết nhưng đòi hỏi một sự quyết tâm mãnh liệt. Nó sung sướng và hạnh phúc lắm nhưng trong đó cũng có sự nỗ lực và gian khó, nhưng bù lại kết quả là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng.

Những chú trẻ đang tập sự xuất gia là phải tập diệt cái tâm hướng ngoại. Tác ý diệt từ xa chứ không thôi vài bữa nó dẫn xuống núi, các chú đến công quả 3 tháng, 6 tháng mà mới được 1 tháng đã chạy về thì phải diệt cái tâm hướng ngoại, mỗi khi sanh khởi lên nhớ bà xã, nhớ mấy đứa con là diệt, phải diệt trước khi nó sanh khởi "Tao đã làm đầy tớ cho mày sáu chục năm rồi. Mày làm ơn để tao tự do đi, tao gần chết rồi. Mày để yên cho tao tu đi, mày đi chỗ khác chơi đi, mày rủ ai thì rủ đi. Đừng có dụ dỗ ở đây nữa". Con nói nhẹ thôi chứ bản thân con là nói mạnh hơn nữa, dùng những từ gì mạnh nhất trong cuộc đời, không có một từ nào có thể kiêng kị, cứ dùng hết mức miễn sao trị được nó là thánh quả, giải thoát, đại thành tựu, là bậc thầy của trời và người, là ruộng phước vô thượng của thế gian, là bậc Ứng Cúng. Mình xác định vị trí gọi là định vị, cảm giác sân sanh khởi thì nó nằm ở lồng ngực, thấy nó nóng nóng, hừng hực lên là bắt đầu mình tác ý vào liền, dùng con mắt tâm nhìn vào chỗ đang tỏa nhiệt tác ý mạnh vào. Sự tác ý này tùy theo, tự mình biết rõ mình. Mình thấy lúc đó cần nói êm dịu thì mình nói êm dịu, còn lúc đó cần nói tương đối thì mình nói tương đối, còn lúc đó cần nói xối xả, cần những đòn chí mạng thì mình nói mạnh như sấm sét, như trời giáng, quăng lựu đạn cho nó nổ banh xác. Con tạm chia làm 3 mức độ: Nhẹ, vừa và mạnh. Mình cân lường, đo đếm rồi xử nó. Cho nên dù cho chiến thắng hàng ngàn quân địch trên bãi xa trường cũng không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thắng được chính mình là thắng được dục tham ái, vô minh, bản ngã và tâm hướng ngoại. Thắng những cái này là tuyệt vời rồi, còn gì trên đời này có thể so sánh được. Mình nhìn lại cuộc đời mình mấy chục năm nay có phải mình lòng vòng trong đó? Cuối cùng chờ ngày vô hòm, không có ý nghĩa gì hết. Mình đừng tưởng cha mẹ, anh em, vơ chồng thương nhất trên đời. Nhắm mắt là vô tình, nhắm mắt rồi người thương nhất của mình không dám vào nhìn, "chờ liệm xong rồi hãy vô, nhìn thấy ớn quá". Cuộc đời này là vô nghĩa, đừng có ràng buộc hoài với gia đình, đừng có ràng rịt hoài với vợ chồng, con cái. Bổn phận mình thì mình làm, trách nhiệm của mình thì mình tròn nhưng sự tu tập của mình là phải tự mình nỗ lực, chứ mình chết rồi người ta chết thay mình được không? Mình bệnh người ta bệnh thay mình được không? Mình khổ rồi sau khi mình nhắm mắt có ai khổ thay cho mình không? Mình không chịu tu tập, mình không chịu nỗ lực, mình không chịu quyết tâm thì cái đó mình tự giết mình chết. Cho nên những lời này con cũng muốn đền ơn đáp nghĩa với đại chúng, và người con muốn hướng tâm là chú Minh Hùng.

Mình xác định 3 tháng là phải thành tựu cho được 3 tháng, không để những cái dục kia dẫn dắt, phải chiến thắng. Đó là tự mình cứu mình và mình sẽ có khả năng cứu giúp cho gia đình, người thân của mình. Còn mình lòng vòng hoài trong thế gian này thì cuối cùng mình sẽ hối hận, cái ngày kéo màn kết cuộc thì mình hối hận khủng khiếp, bi kịch chung cuộc của kiếp người là nước mắt. Tất cả sự kết thúc trong cuộc đời này của chúng sanh là kết thúc bằng nước mắt, chung cuộc là nước mắt. Sau đó là gánh nghiệp ngàn cân đi ra trong một khối tham sân si, dục ái, vô minh bản ngã đi vào bóng đêm miên man, mù tối, không biết đường ra. Đi vào những thân chuột, chó, heo, muỗi, rắn rít, đi vô những cái thân cô hồn vất vơ vất vưởng rơi xuống địa ngục trong ngàn vĩnh kiếp cũng không biết gì hết, khổ đau không thể nào diễn tả được hết mà mình không có lo, suốt ngày ăn chơi, cười nói rồi tham sân si.

Thật sự là đáng thương!

Đáng thương vô cùng!

Thương vô cùng thương!

Thương sao là thương!

Thương hết nói nổi!

Thương không bờ không bến!

Xót thương cho chính mình, xót thương cho người thân mình, xót thương cho những người xung quanh mình và xót thương cho tất cả hữu tình chúng sanh.

Nỗ lực lên đi!

Quyết chí, mạnh mẽ lên!

Tinh tấn lực, dũng sĩ lực, hùng mãnh lực đánh một trận một cho chết luôn là thành công. Đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mệt lắm, mất công quá. Chỉ đánh một trận một thôi là đại thắng, quyết chiến quyết thắng, quyết tử quyết sanh, đánh cho vẻ vang lịch sử, trong vô lượng vô biên kiếp chưa từng có trận đánh nào lớn như trận này. Đánh một trận thánh chiến hùng ca, đánh cho tan tác hết, đánh cho lịch sử vẻ vang đem lại hạnh phúc huy hoàng vĩnh kiếp. Còn bằng không là mình đại bại, tổn hại, thảm bại trong mấy chục ngàn kiếp, mình bị ách nô lệ mấy trăm ngàn năm đè đầu, bị xiềng xích còng tay chân, còng tâm ý và lôi đầu, lôi cổ, hành hạ mình. Cuối cùng mình chết trong vô minh, ra đi tiếp tục cái cuộc tử sinh, không bao giờ thoát ra nếu mình không quyết liệt. Đâu phải dễ gặp được thánh pháp, không phải dễ gặp được bậc thiện tri thức, không phải dễ để gặp được những bậc chánh tri kiến, đâu phải dễ để gặp được những bậc đã thành tựu trí tuệ thánh pháp. Mình bỏ mất cơ hội này là vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ còn cơ hội để mình có thể hướng thượng. Phải ý thức sâu sắc, trân trọng, tôn kính, đội trên đầu, mỗi ngày dập đầu lạy tôn kính thánh pháp, tôn kính thánh trí, tôn kính thánh đạo, tôn kính những bậc chánh tri kiến, mỗi ngày phát nguyện "con phải vượt qua, con phải tiến lên, con phải vùng lên, con phải bước lên. Con không muốn ở trong biển máu lửa này nữa, thế giới này dần dần sẽ đi đến chỗ khủng khiếp". Quý vị có nhìn thấy xã hội ngày nay không? Tin tức mỗi ngày đều có đâm chém, giết người, cướp giật, giang hồ kéo mấy chục người cầm mã tấu chém nhau chạy dài dài mà chết 5-7 người như vậy, tài xế đang lái xe mà nhào lên đâm chết, người ta đang ở trong nhà mà nhào vô đưa dao kề cổ kêu lột đồ. Nó đã thành cái gì rồi? Đạo đức bại hoại, suy đồi, sụp đổ tan nát, càng ngày càng lún sâu, tham sân si và bản ngã hủy diệt hết hành tinh, bữa nào giận lên bấm nút bom nguyên tử là xong hết nhân loại. Đời sống này có cái gì? Mình sống 6-7 chục năm nay rồi có cái gì? Trong lớp da này có cái gì? Trong cái phèo, phổi, ruột, gan này có cái gì? Trong bộ não, trong đầu sọ này có cái gì? Ở ngoài xung quanh mình có cái gì? Tất cả đều là vô thường bại hoại, tan nát, sụp đổ và chết hết, vào lò thiêu xuống mồ mả nằm hết. Tất cả là vô nghĩa, là ác nghiệp và quả báo khổ tràn ngập, tìm ẩn những cái hiểm họa là đầy rẫy. Ngồi đây chút lên tăng xông là còn gì nữa? Đứt mạch máu não là xong, mới hôm qua báo đưa tin 2 cha con băng qua đường bị xe đụng là chết tại chỗ. Trong đời sống này không có cái gì mà mình lại say mê, đắm đuối.

Thoát ra đi!

Nhảy một cú nhảy cho ngoạn mục đi!

Nhảy một cái là qua khỏi dục giới, sắc giới, qua khỏi sáu trần. Nhảy một cú một là thoát ra hết tất cả, xuất trần thượng sĩ. Quyết định vậy đi, nhất trí vậy đi. Các chú chuẩn bị xuất gia này nhảy một nhảy là phải thoát ra khỏi cái hồng trần, cái tục lụy, cái khổ ải này. Toàn thế này có cái gì đâu, chỉ là tham sân si, sầu bi, ưu nã, dối trá, phản phúc, lừa gạt, toàn là chạy theo dục ái tham rồi cuối cùng chờ chết là hết. Đời sau đi đâu không biết.

Con hỏi các ngài những người đâm chém vào tù chung thân hoặc tử hình, sau khi chết rồi đi đâu? Còn những người bất thình lình bị giết, chết oan, uất ức thì đi đâu? Khủng khiếp lắm! Cho nên mình có thân thể, có sức khỏe, có môi trường, có thánh pháp như này mà mình không chịu tu thì mình làm cái gì? Hãy nhảy một lần là tới tam Pháp Ấn, nhảy một cái là đến Linh Quy cổng trời, nhảy một cái là thoát ra hết dục tham sân si, vô minh và bản ngã, nhảy một cái là thành tựu, đại thành tựu. Xin mời đoàn Phật tử từ xa đến phát biểu cảm nhận bài pháp hôm nay.

Con xin cảm tạ công ơn của thầy. Con đã nghe bài pháp từ đầu đến cuối và con thấy do con không có sự Như lý tác ý sớm nên con chạy theo vị ngọt của dục, cái tham nằm trong cảm giác con cũng không ngăn chặn, không Như lý tác ý và con không thấy sự nguy hại của dục là vô thường, nó muốn và sẽ tan rã, do con không thấy nên con bị nó cám dỗ, bị dẫn dắt. Qua buổi giảng hôm nay con thấy phải thực tập tiếp để ngăn chặn trước khi con bị lọt vào sự không được bảo vệ của Như lý tác ý. A-di-đà Phật. Con cảm tạ công ơn của thầy.

Con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Con kính thưa quý Phật tử đồng tu. Trong bài pháp về Như lý tác ý sáng nay thật thâm sâu trong ý pháp và trong hình ảnh trong khi thầy hành pháp thì thầy cũng nhắc đến Phật tử con là Minh Hùng. Con cảm nhận được tình thương trong đạo pháp, một tình thương, một sự truyền lực để con vững bước trên bước đường tập tu theo quý thầy. Thật ra con cũng đã đến với các quý thầy, với bổn tự cũng đã 5-6 lần, một thời gian cũng kéo dài và mỗi một lần như vậy thì cũng có một tâm niệm là tìm được sự an lạc, tìm đến sự bình yên cho tâm. Con cũng đến chùa đọc kinh, con cũng đến những buổi lễ, những buổi thọ bát quan trai nhưng ở những nơi đó con cũng chưa thấy, chưa hiểu hết một cái phương pháp, một sự vững chãi nhất để tâm mình hoàn thiện hơn. Trong thời gian con đến Linh Quy Pháp Ấn, con thưa với thầy cũng đã 5 lần, trong một thời gian như vậy thì 10 ngày có, 15-20 ngày cũng có, với một quyết tâm là trụ lại để chuyên tâm hơn và con cũng đang trên bước đường, một hành trình đi theo những cái pháp mà thầy và các thầy đã truyền lại. Một sự an lạc nhất hiện nay trong tâm là con đã hiểu được, đã thấy được thế nào là bản ngã, thế nào là ngũ uẩn, thế nào là quán thân, thế nào là quán tâm, quán thọ và hôm nay con được thêm bài pháp Như lý tác ý. Đây là cánh cửa, sự quyết tâm, nguồn động viên cao thượng nhất để con ứng dụng được vào trong những bài pháp mà trước đây con cũng đã được học, được nghe từ thầy và quý thầy. Con xin chân thành cảm tạ công đức của thầy, của quý thầy và con cũng nguyện rằng trong cuộc sống sắp tới và trong sự ý niệm của con thì con cũng nguyện sẽ cố gắng, tinh tấn hơn. Sẽ nỗ lực hơn vì đó là lợi ích cho bản thân con, cho đời này và cho đời sau. Con xin chân thành đội ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xin tất cả đại chúng mở rộng tâm mình ra với một tình thương. Thương cho chính mình ở trong vô minh, muôn đời ngàn kiếp chịu tử sinh. Dục tham ái, si mê, bản ngã làm cho mình đau khổ. Mở rộng tình thương này đến những người thân, họ cũng bị như vậy, đến những người hù hận và ghét, họ cũng bị như vậy. Mở rộng tình thương ra đến khắp nhân loại, cũng đang đau khổ vì những thứ si ám này. Mở rộng tình thương đến muôn loài, nguyện cho mình và người sớm ngày thoát ra, thành tựu sự bình an, hạnh phúc tối thượng.

./.