Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Tu Học Nikāya 20-7-2022

2026-03-03 00:54:39
Tâm Đắc Tu Học Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 20 tháng 7 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc182843752 \h 1

II. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc182843753 \h 6

III. Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc182843754 \h 11

IV. Thầy Thiện Cần PAGEREF _Toc182843755 \h 16

V. Hoàn mãn PAGEREF _Toc182843756 \h 27

I. Thầy Thiện Huệ

Kính lễ ân đức Thế Tôn.

Kính lễ ân đức chánh pháp.

Kính lễ ân đức chúng Tăng.

Kính lễ ân đức Thánh giới.

Kính lễ ân đức bậc đạo sư.

Con xin cung kính kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm. Thở vào thở ra làm thân an tịnh, thở vào thở ra làm tâm lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này, cảm nhận sự an tịnh lắng dịu của thân và tâm, cảm nhận sự hoan hỉ, sự hỷ lạc trong giờ phút này. Giờ phút này chúng ta được ngồi yên, giờ phút hiện tại này chúng ta không bị năm triền cái chi phối tâm, thật là dễ chịu làm sao, cảm nhận sự hoan hỉ trong giờ phút này, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Chúng ta vừa thưởng thức một cơn mưa chiều thật mát mẻ, thật dễ chịu.

Vui vì ta được biết

Chánh pháp của Thế Tôn.

Vui vì ta được học

Lời dạy của Thế Tôn.

Vui vì được nghe pháp,

Vì được gặp bạn lành,

Vì biết giữ giới hạnh,

Vì biết tập nhìn tâm.

Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, chiều nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho phép quý thầy, quý sư cô có buổi chia sẻ về lợi lạc cũng như tâm đắc tu học trong tạng kinh Nikāya. Đức Thế Tôn dạy cho đệ tử của ngài khi gặp nhau chỉ có hai điều, một là im lặng đúng như chánh pháp và nói năng đúng như chánh pháp. Đại chúng Linh Quy chúng ta gặp nhau chỉ có thiền định, thiền quán, học pháp, nghe pháp, đó là chúng ta đang thực hành cũng như trên sư phụ cũng chỉ dạy làm theo lời dạy của Thế Tôn để mình có sự thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu để nhìn lại ngũ uẩn của chính mình, soi rọi lại nội tâm của chính mình. Phải nhớ điều căn bản của người tu chúng ta là thực tập sự an tịnh và lắng dịu, chiều nay con xin chia sẻ sự tu học của con về khía cạnh tâm từ để đại chúng thấy rằng tâm từ rất lợi lạc cho mình.

Đức Thế Tôn nói trong kinh nếu một người nào đó cả ngày sáng, trưa, chiều nấu hàng trăm nồi cơm đem đi bố thí cho người khác thì phước của người đó không bằng người tu tâm từ trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay hay chỉ trong thời gian ngắn vắt sữa bò cũng không bằng người tu tập tâm từ. Vì Đức Phật nói rằng người tu tâm từ vững chắc kiên cố thì chính tâm từ này có khả năng tiêu diệt tâm sân, chính tâm từ này sẽ dập tắt và tiêu diệt tâm sân, nhất là những người thân trong gia đình như cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái rất cần để mình tu tâm từ. Tu tâm từ rất màu nhiệm vì trước đây chưa biết tu tâm từ thì hướng của mình là đi xuống, suốt ngày cứ bực bội, cáu gắt, nóng giận là hướng đi xuống, còn khi vào tu trong tạng kinh Nikāya được sư phụ, được bậc thiện tri thức chỉ rõ cho mình phương pháp tu tâm từ để mình ứng dụng thì mình sẽ có chiều hướng đi lên.

Ngày xưa là hướng đi xuống, còn khi tu tập từ tâm giải thoát thì có hướng đi lên, ngày xưa chưa biết tu là hướng của sự trói cột, trói buộc, còn giờ tu tâm từ là hướng tháo mở những cảm giác khó chịu, cộc cằn nên mới gọi là từ tâm giải thoát, ngày xưa hướng của mình là ích kỷ, nhỏ mọn, tâm ganh tỵ, đố kỵ, bản ngã còn giờ tu tâm từ thì tâm mở rộng ra hơn, mình có thể tha thứ, bao dung, độ lượng, mình tu tập được những đức hạnh khiêm cung, khiêm nhã, nhúng nhường, mình biết lạy sám hối diệt ngã, đó là giá trị lợi ích khi tu tâm từ. Trong kinh Nikāya Đức Phật nói ngài tu tập tâm từ trong bảy năm mà nếu sanh trong nhân thiên thì ngài đứng đầu, sanh ở cõi người là đứng đầu thống lãnh quả đất cho nên chúng ta cần thực tập tâm từ vì nó rất màu nhiệm, vi diệu.

Mình gặp người hay kiếm chuyện, gây sự, gặp người khó chịu thì mình phải chịu khó, mình phải tu tâm từ đối với những người trong gia đình mình trước, nếu không khéo thì mình tu tâm từ với ai không chứ người nhà mình lại không từ, mình không bi, mình không hiểu cách tu tâm từ nên thường nói thương người ta chứ chính những người thân trong gia đình ông bà, cha mẹ, anh em mà mình lại không thương, không từ bi. Chính vì vậy mình cần thực tập tâm từ cho vững chắc, cho kiên cố vì tâm từ này có mặt thì những tâm sân hận sẽ dập tắt, tâm phiền não, bực bội, khó chịu sẽ dập tắt.

Bản thân con trước khi tu tập vào dòng pháp Nikāya cách đây vài năm thì con đã chịu biết bao nhiêu lời chỉ trích, những lời nói vào nói ra với con, thậm chí là những Phật tử quay lưng với con vì trước đây con tu tập theo số đông bây giờ. Khi học theo sư phụ thì con bỏ cách tu cũ chuyển sang Nikāya thì con chịu đựng rất nhiều, nếu con không ứng dụng tâm hiền, tâm từ thì có thể con đã văng ra khỏi Nikāya từ lâu. Chính nhờ sự chỉ dạy, nhắc nhở, chia sẻ của sư phụ về tâm hiền, tâm từ thì con mới tu tập được, có rất nhiều chở ngại, chướng duyên của con khi vào dòng pháp này.

Nhờ tu tập tâm hiền mà cảm thọ trong người mình có sự an tịnh, lắng dịu, con kết hợp tu tập tâm từ để hóa giải những cảm giác đó và con thấy hiệu quả rất thiết thực. Khi mình tác ý làm cho an tịnh lắng dịu những cảm giác khi nghe người ta xúc phạm, động chạm mình thì con nhìn lại ngay lồng ngực này nóng rang lên, con không nói chuyện với ai, con vào phòng riêng để tác ý cho cảm giác ngay lồng ngực lắng dịu xuống, cảm giác ngay đó phải tan giống như mình bỏ viên thuốc sủi vào nước. Cảm giác ngay lồng ngực nóng hừng hực lên làm mình rất khổ sở, bứt rứt nên trước mắt phải tác ý hóa giải cho được cảm thọ ngay lồng ngực đó tan ra và chính mình phải cảm thấy cảm giác này tan ra, đó là bước đầu tiên tạm được rồi sau đó mới dùng tâm từ.

Trước khi trải tâm từ thì mình phải hiểu biết chính mình, mình hiểu, mình cảm thông chính mình, mình biết cảm giác sân hận này làm cho mình khổ thì mình mới trải được tình thương đối với người kia. Mình muốn khỏe chứ không muốn nặng nề, mình muốn vui chứ không muốn khổ, người xúc phạm đến mình cũng muốn khỏe chứ không muốn khổ cho nên sư phụ hay nói tất cả chúng ta trên thế gian này đều là nạn nhân của khổ đau, ai cũng là nạn nhân của tâm vô minh, tâm si ám, ai cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã.

Bệnh ung thư với bệnh ung thư thì cãi nhau làm gì? Sân hận với nhau làm gì? Sắp chết đến nơi thì cãi nhau làm gì? Tác ý cho an tịnh lắng dịu và trải tâm từ để cảm giác tan hoàn toàn thì lúc đó con mới ra ngoài. Con thấy rất hiệu quả cho nên mình muốn tu tập được tâm từ thì trước nhất phải thực tập tâm hiền, phải làm cho mọi hành động, cử chỉ, lời nói của mình phải hiền, cảm thọ bên trong là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Muốn tu tâm hiền thì sư phụ nhắc đại chúng phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu, không ồn ào, không dao động, không tháo động, lăng xăng, trong kinh Đức Phật dùng từ không lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không định tĩnh, tâm tán loạn.

"Này các Tỳ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỳ-kheo tháo động, kiêu căng, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, V. Phẩm Hội Chúng)

Vì thế muốn tu tập tâm từ thì trước tiên phải tu tập tâm hiền vì tâm hiền là lối dẫn mình vào tâm từ, muốn tu tâm hiền thì phải thực tập sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Chính tâm từ này sẽ đưa mình đến Niết-bàn, chính tâm từ này sẽ dập tắt ngọn lửa của phiền não, sân hận, chính tâm từ này sẽ hóa giải nội kết bên trong, chính tâm từ sẽ hóa giải oan gia trái chủ, chính tâm từ sẽ làm cho mình lắng nghe, hiểu và có sự cảm thông với nhau, từ đó sẽ thương bằng chính tâm từ, mình sẽ chan hòa, bao dung, tha thứ cho nhau. Nếu con không tu tập tâm hiền, tâm từ thì giờ này chắc con đã văng ra khỏi dòng pháp này từ lâu rồi vì xung quanh có rất nhiều chướng duyên, biết bao lời qua tiếng lại, những lời chỉ trích nhưng con vẫn chấp nhận, con thực tập tâm an tịnh lắng dịu, con không nói lại gì cả mà cứ âm thầm tự mình tu, tự mình biết vì pháp của Thế Tôn là thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, người trí tự mình giác hiểu. Tự mình tu rồi tự mình sẽ biết nội tâm mình như thế nào, mình thấy hiệu quả như thế nào, chính vì vậy đại chúng cần thực tập nhiều tâm từ vì tu tâm từ đem đến cho mình 11 lợi ích.

"Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?

Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên giới.

Này các Tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích" (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một, II. Phẩm Tùy Niệm, (V). Từ)

Sắc mặt của người tu tâm từ rất sáng sủa, nhìn gương mặt là biết ngay người đó có từ hay không, thần sắc của họ rất sáng và khi lâm chung không bị hôn mê mà họ tỉnh táo, sáng suốt, nếu chưa thể nhập A-la-hán sẽ được sanh lên cõi trời phạm thiên. Con thấy tâm từ vi diệu ở chỗ có thể cảm nhận được những loài vật xung quanh mình, lúc trước con có chia sẻ với một nhóm Phật tử ở chùa của con, các thầy trò đang ngồi ở bãi cỏ thì trong bụi cây có hai con rắn rất to cứ chạy vòng trong xung quanh mọi người đang ngồi nghe pháp.

Cả thầy trò không ai sợ mà cứ ngồi nhìn 2 con rắn bò tới bò lui, sau đó lại xuất hiện thêm con thứ 3 cũng bò theo thì lúc đó con cảm nhận khi tu tâm từ thì mình có từ trường của tâm từ cho nên sẽ cảm hóa được những loài phi nhân hay chúng sanh đang đau khổ xung quanh. Con nghe thầy Pháp Nghĩa nói trên Linh Quy mình có nhiều rắn độc nhưng mười mấy năm nay không ai bị gì cả vì ngày nào các thầy ở đây cũng trải tâm từ, các hành giả nơi này cũng đều có tâm từ, tâm hiền nên rất lợi lạc. Đó là cảm nhận và lợi ích trong quá trình con tu tập tâm từ, tâm hiền chia sẻ cho đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

II. Thầy Pháp Nghĩa

Con cảm ơn thầy về bài chia sẻ rất thiết thực, hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Được sự cho phép của sư phụ thì chiều nay con cùng với các thầy, các sư cô chia sẻ về sự tâm đắc tu học Nikāya trong thời gian vừa qua. Đối với con hôm nay con chia sẻ về sự hành trì của mình trong thời gian gần đây, con thấy sự để tâm, thấy các pháp hiển lộ và nhất là sự hỷ lạc trong tu học của chính mình. Khi nghe thầy Thiện Huệ chia sẻ con cũng rất hoan hỉ, trong mấy ngày hôm nay con cũng tác ý tâm hoan hỉ trong pháp của Thế Tôn.

Trước khi vào khóa tu con cùng đại chúng ngồi thiền trên Quán Chiếu Đường, lúc đầu ngồi thiền bên ngoài nhưng trời mưa nên con cùng đại chúng vào Quán Chiếu Đường. Trước khi ngồi thiền cũng tác ý tâm hỷ nhiều rồi nên khi bước vào trong buổi thiền vẫn hoan hỉ, lúc đó con thiền quán về 16 hơi thở, ở đây con chia sẻ về thực hành ba pháp.

Con thấy ba pháp này luôn gắn liền với con, con chia sẻ rất nhiều lần nhưng mỗi lần có một sự tiến bộ, sự nâng cấp, nếu không thực hành ba pháp thì con sẽ không cảm nhận được sự hỷ lạc, sung mãn, nhất là mình hay đọc "lạc thọ không thuộc vật chất" hay "hỷ thọ không thuộc vật chất", con cảm nhận khi hành thiền trong 16 hơi thở. Lúc mới vào cũng có tác ý tâm hỷ, trước hết tập cho tâm an tịnh, lắng dịu trước, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, con thiền quán thêm 16 hơi thở, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra, thở vô dài vị ấy tuệ tri thở vô dài, thở ra dài vị ấy tuệ tri thở ra dài, cứ như vậy.

Lúc đầu là sự tác ý bằng câu từ thì hỷ lạc không được sâu sắc, một lúc sau thì sự hỷ lạc xuất phát từ bên trong chứ không phải là sự gượng gạo. Lúc đầu tác ý sẽ có sự gượng gạo trên mặt, lúc này con quay về bên trong con thấy không có sự thúc giục, sự chi phối của năm uẩn, tất cả rác bẩn không chen vào được, sự hỷ lạc từ từ dâng lên và con ý thức được mình đang có một sự hỷ lạc không có những cấu uế chi phối trong chính tự thân mình.

Hỷ lạc ở đây khó diễn tả, cũng như Đức Phật chỉ dạy đây là lạc thọ không thuộc vật chất, chỉ có mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được vì khi con trải qua thì nó rất sung mãn, nếu mọi người nhìn có thể không thấy được nhiều nhưng bên trong sự hỷ lạc dâng cao, tồn tại trong suốt khóa thiền. Không biết con có vào được tầng thiền nào không chứ "ngủ thiền" là chắc chắn con không có vì khi đó sự tỉnh giác rất cao độ, sự chánh niệm tỉnh giác rất sáng tỏ, giống như trong phần tăng thượng tâm học, ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Lúc đó dục không sanh khởi, không có sự hối thúc bên trong thân tâm, sự chi phối của những ý hành, tưởng hay những cái thọ bất thiện không hiển lộ mà là sự tu tập trong 16 hơi thở con đang tu học.

Lúc đầu con quay về nhìn tự thân, quay về lại bên trong nơi thân tâm, mình ý thức được đang có sự trong sáng, trong tâm không có uế nhiễm rác bẩn, con cảm nhận là vậy không biết đúng không nhưng con có sự hỷ lạc thật dạt dào. Một lúc sau con cũng đang trú vào trạng thái hỷ lạc đó khoảng 20-25 phút thì sự hỷ lạc lắng dịu đôi phần, con rõ biết sự hỷ lạc đang lắng xuống, không còn sung mãn nữa, nó chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, con cảm nhận được rất rõ khi ngồi thiền, lúc đó sự tỉnh giác trước mặt rất cao độ, không có dòng tâm ý bất thiện nào sanh khởi, mắt con sáng tỏ và tỉnh táo, không còn một ý niệm nào có thể chen vào khi con đang hành thiền. Con thấy khi mình tu tập chánh niệm tỉnh giác, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, nếu không thực hành ba pháp này thì mình sẽ không cảm nhận được sự hỷ lạc vận hành như thế nào.

Mình đọc kinh Tứ Niệm Xứ có đoạn "Tỳ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt" nhưng không biết khi ngồi thiền mình có chánh niệm trước mặt hay mình nhắm mắt? Khi con đi gác thiền thấy mọi người nhắm mắt rất nhiều, nếu nhắm mắt mình sẽ không cảm nhận được trạng thái hỷ lạc, đó là điều đáng tiếc. Khi mình tu tập lâu thì nhắm mắt sẽ đem đến cảm giác lạc thọ nhưng khi mình có niềm tin vào Thánh pháp này cho nên nhắm mắt vài giây thì mở mắt ra chứ không nhắm mắt nữa, vì khi đã có niềm tin thì phải thực hành theo lời dạy của Thế Tôn.

Khi mình đọc "đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ" nhưng điều đầu tiên an trú chánh niệm trước mặt mình lại không làm được thì làm sao mình tu tập sâu vào Tứ Niệm Xứ thân, thọ, tâm, pháp? Cái cơ bản đầu tiên mình không làm được, nền móng không có thì làm sao có thể tu tập Tứ Niệm Xứ? Niệm tâm, niệm thọ, niệm thân, niệm pháp ở chỗ nào? Cho nên khi đã có niềm tin cao, con không dám nói bất động vì có niềm tin bất động đã vào Dự Lưu cho nên ngồi thiền sẽ chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác.

Trong suốt thời thiền con trú vô tâm hỷ, trạng thái đó được dâng cao nhưng rất tiếc là mình để ý cho đại chúng nhiều quá thì lại bỏ sót chính bản thân mình, khi con đang hỷ lạc sung mãn nhưng con biết đại chúng ngồi thiền buổi tối rất đau, khi đó đã được một tiếng nên con quay qua gõ điện thoại một cái rồi quay lại thì hỷ thọ bị mất đi rất nhiều, bị hướng ngoại chi phối nên sự hỷ lạc trong thiền tập bị giảm xuống rất nhiều.

Vì vậy con có lời khuyên là bất kì hành động hướng ngoại nào cũng đánh mất đi lạc thọ trong thiền tập, không phải khi thiền tập là sự hỷ lạc đến liền mà cần phải có từng giai đoạn, trước đó vài tuần con đã trải nghiệm hỷ lạc này nhưng không bằng, nó không nhiều, nó từ từ nâng cấp lên. Lúc đầu chỉ hỷ lạc trong thiền định thôi, khi đứng dậy là mất đi, những lần sau thì kéo dài nửa tiếng, lần sau nữa thì kéo dài một tiếng, hội tủ đủ nhân duyên thì buổi tối đó sự hỷ lạc trong con rất nhiều, nó kéo dài rất lâu cho đến ngày hôm sau.

Bây giờ con cũng có thể tác ý hỷ lạc, chỉ cần tác ý là sanh khởi lên khá nhanh chóng nhưng sự sung mãn không còn mạnh như khi ngồi thiền. Con thấy nhiều vị ngồi thiền hai tay chạm vào đầu gối chứ không như tay trái đặt phía dưới, tay phải đặt phía trên, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, đây là cách ngồi thiền của Đức Phật. Khi chúng ta ngồi thiền trong sự hỷ lạc không có sự bất thiện nào thì mình sẽ cảm giác được toàn thân, điều dễ thấy nhất khi có sự hỷ lạc là hai ngón cái chạm vào nhau rất nhẹ, con cảm nhận được hai ngón cái tiếp xúc rất dễ chịu giống như mình chạm vào làn da em bé, giống như có một từ trường chạy qua nhau.

Khi nào tâm si xuất hiện thì hai ngón tay sẽ rời nhau ra, không còn sự tiếp xúc nữa, còn khi nào tâm mình có trạng thái trạo cử hay sân hận khi ngồi thiền thì hai ngón cái chạm vào nhau rất mạnh và nặng, giống như hai khối đá đè lên nhau. Cho nên khi để hai ngón cái chạm vào nhau khi hành thiền còn có tác dụng điều hòa khí trong cơ thể, con có một chút chia sẻ cho những vị khi hành thiền nên để hai tay chồng lên nhau và hai ngón cái chạm vào nhau, để ý hai ngón cái sẽ biết có si hay không vì khi có si hai ngón cái sẽ rời nhau ra, còn khi có sự tỉnh giác cao độ là hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau rất dễ chịu như đụng chạm vào làn da em bé.

Khi đại chúng xả thiền thì con tác ý hỷ lạc, lúc đó có mình con hỷ nên không biết đại chúng có hỷ hay không nên con trải tâm từ. Nhờ con có sự để ý vì nếu con tác ý tâm hỷ sẽ không cảm nhận được sự màu nhiệm khi trải tâm từ mà từ trước đến giờ con không cảm nhận được, chỉ khi con đọc lên bằng tình thương, bằng từ tâm, mỗi câu mỗi chữ khi đọc lên thì con cảm nhận được khoảng không rất nhẹ mà chưa bao giờ con cảm nhận được như vậy, tâm từ lan tỏa từ trong con ra rất rộng lớn.

Chỉ cần đọc lên "bằng tình…" là đã có khoảng không từ chữ này qua chữ kia rất khó diễn đạt được, sự tác ý tâm từ rất nhẹ và sự lan tỏa từ chính trong thân tâm con ra Quán Chiếu Đường rất mạnh, con cảm nhận được sự vi diệu của tâm từ rất dễ chịu với chính mình. Khi đọc xong trải tâm từ thì con mới thấy thật may là quan tâm đại chúng chứ lúc đó tác ý tâm hỷ sẽ không cảm nhận được buổi trải tâm từ vi diệu như vậy. Khi trải xong thì tâm hỷ của con dạt dào, từ bên trong biểu hiện ra gương mặt cười, con có sự suy tư làm sao để duy trì tâm hỷ sung mãn được lâu dài để có lợi ích trong tu học, con cũng hỏi các huynh trước đây tu học cùng con tại sao sự hỷ lạc của mình không được sung mãn và không được duy trì lâu, là do mình chưa có sự trọn vẹn trong giới và tuệ. Nói thì cao siêu nhưng phần giới thì mình đi theo thanh quy đạo tràng, năm khiêm hai khéo.

Lời nói khiêm nhường,

Tâm hồn khiêm hạ,

Hành xử khiêm cung,

Hiền hòa, khiêm tốn.

Kính trên, nhường dưới,

Khiêm nhã, nhún nhường,

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn.

Trong những câu nói này cũng đưa đến sự tu học trong việc giữ giới, khi tu học hay làm việc cùng đại chúng thì lời nói còn khiêm nhường không hay nói bằng cái ta đây, ta là người đi trước, ta là huynh chứ không phải là đệ. Con thấy mình có sự thiếu sót như vậy, thật là xấu hổ khi con nghe nói lời nói trong khi chia sẻ của thầy rất khác khi nói ở ngoài vì lúc đó con không hộ trì căn, con không quay về bên trong. Con thấy xấu hổ khi chia sẻ thì có sự hộ trì, cái giọng rất dễ chịu, dễ nghe, còn khi làm việc với huynh đệ thì lời nói nghe chói tai, con tự cảm nhận như vậy, con nghe nhiều người nói khi tụng kinh và ngoài đời sống thầy như hai con người khác trong lời nói vì mình không khiêm nhường, luôn cho mình là xuất gia trước, con thấy đó là điều con cần phải để ý.

Khi lời nói không khiêm nhường thì ở bên trong không có sự khiêm hạ, sự hạ mình đối với huynh đệ, đối với mọi người thì nó cũng làm mất đi những thiện pháp mình tu học. Mình hành xử có sự cung kính, khiêm tốn với thầy hay với những bậc lớn, huynh đệ, có sự cung kính hay là một bản ngã, ta đây. Tâm hiền của mình đã tu tập đến đâu hay chỉ tu trên Bồ-đoàn hay chỉ khi thực tập tâm hiền trên chánh điện. Khi bị người ta chỉ trích mình luôn có tâm thái phản bác, không nhìn nhận vào bên trong, không khéo xét lỗi mình mà mình tìm mọi cách biện hộ cho chính những sai lầm của mình, đó là một ý hành không chánh trực, không chân chính vì diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh, chân chánh hạnh và ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Lúc bị chỉ trích mà không nhìn nhận lại là bên trong sẽ đưa ra những lý do, sau đó bung ra lời nói để biện hộ cho chính mình.

Do sự tu tập của con còn non kém nên không hộ trì căn được viên mãn nên sẽ huân tập những cái xấu dở rất nhiều. Trong giới, định, tuệ thì tuệ ở đây là do mình không thấy được sự chấp thủ vào năm uẩn, qua đây con mới thấm thía được mình tu học không phải chỉ trên Bồ-đoàn mà mình tu học phải có giới, có tuệ, tuệ thì phải nghe những lời dạy của bậc thiện tri thức. Có hai pháp để thành tựu chánh tri kiến là lắng nghe người khác, lắng nghe bậc thiện tri thức và như lý tác ý vì vậy khi hiểu được thì hỷ lạc bị mất đi không còn sung mãn nữa thì con mới nhẹ nhõm, nếu không là con thao thức, giống như mình tiếc vì có được hỷ lạc rồi bị mất đi, khi mình hiểu được do chính từ bên trong của mình tu tập còn yếu, giống như cưỡi ngựa xem hoa, dù sao đó cũng là bài học cho con trong sự hành trì pháp này. Đó là sự chia sẻ của con trong buổi ngày hôm nay, con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe, trong khi chia sẻ còn nhiều thiếu sót mong quý vị vì lòng bi mẫn, vì tình thương bỏ qua cho con, con xin cám ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

III. Thầy Pháp Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay sư phụ chỉ dạy, tạo nhân duyên lành để chúng con chia sẻ những tâm đắc trong việc tu học của chính tự thân mình để lấy đó làm động lực tiếp tục nỗ lực hơn, nhìn nhận bản thân thấy được thiện pháp để tăng trưởng và phát triển, để bản thân ngày một hoàn thiện để xứng đáng bước vào làm một người đệ tử chân chánh của Đức Phật.

Hôm nay con xin được phép chia sẻ chút ít về sự tu học ngay chính tự thân con trong thời gian vừa qua. Khi bước vào tu học dòng pháp Nikāya này nhìn nhận lại thân tâm ngũ uẩn của chính mình thì con thấy ê chề, rất não nề với rất nhiều cảm giác khổ, cảm giác ưu tư, lo lắng, sợ hãi vì từ đó giờ nghĩ rằng bản thân cũng được, cũng tốt, cũng biết Phật, cũng biết pháp, cũng biết về chúng Tăng, cũng có lòng tin, cũng biết bố thí, cúng dường, làm phước nhưng khi nhìn nhận về ngũ uẩn, đi sâu vào bên trong biết được những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong thì rất ê chề, rất não nề.

Nhiều lúc ngồi thiền quán xét lại thì thấy thật ấm ức cho chính tự thân và con cũng thấy đạo tràng của chúng ta với khổ với ưu ai cũng nước mắt khóc than vì nhận ra nội tâm uế nhiễm, cấu bẩn. Chính con cũng như vậy, mình lấy đó để làm động lực thực hành phạm hạnh để mong muốn thoát ra, tẩy sạch những cấu nhiễm này, trong thân con cũng luôn tìm tòi, học hỏi trên quý thầy, trước hết là học về văn để nắm thật vững đặc biệt là định nghĩa ngũ uẩn thì khi thực hành sẽ thấy rõ được cái nào là sắc, cảm giác là như thế nào, hình bóng, suy nghĩ trong tâm ra sao, sự rõ biết đó có trong sáng không hay bị vô minh, si mê, bị tham sân, bị nghiệp chi phối mà mình không thấy không biết.

Khi thực hành như vậy, mình mong muốn tẩy sạch như vậy thì mình sẽ không để cho những cảm giác tham lam, sân hận, cảm giác bức xúc sanh khởi và khi thực hành ba pháp thì cảm giác toàn thân đặc biệt quan trọng để thấy được tham, sân, si biểu lộ trên thân, nó vẫn còn chứ không phải mất đi. Khi tác động tâm ý thì tâm lắng dịu trở lại nhưng trong thân vẫn còn ray rứt, khó chịu ở lồng ngực hoặc là sự quyến luyến không rời đối với người mình thân yêu, những vật mình yêu thích, mình không thể bỏ được nên nhìn lại trên thân vẫn còn cảm giác khó chịu bên trong, nó chưa dứt hẳn.

Khi có cảm giác khổ ưu, lo lắng, ưu tư như vậy và tác động tâm ý để tẩy sạch thì đó là bước hạnh phúc khi thấy được tự thân như thế nào, tự tâm ra sao, có những gì đang có mặt, có tham muốn, thúc giục, yêu thích, cộc cằn, hơn thua, nóng nảy. Khi nhìn lại những si mê mờ tối trong sự thấy biết thì mình thấy rõ ràng, dâng trào lên cảm giác "thật là khốn khổ cho ta, thật là đau khổ cho ta" và nhìn thấy được, quán chiếu ra rằng sắc thân là khổ đau, con thấy sắc thân là khổ đau nhưng tại sao sắc thân lại khổ đau, con đã đặt lý do cho mình như vậy.

Nhiều khi con quan sát và thấy rằng thân này do tứ đại tác thành, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo nuôi dưỡng, buổi sáng thức dậy thường rất hôi dơ nên phải vệ sinh, không vệ sinh thì không ai dám lại gần mà bản thân mình còn sợ mình, còn ghê cho chính mình, buổi sáng phải đào thải ra phân, nước tiểu, đó là khổ vậy mà ham, đánh răng, súc miệng có khi chảy máu ra. Mình thấy thật là khổ nhưng vẫn chưa đủ mà còn bệnh nữa, lâu lâu đau bụng tiêu chảy, đó là bệnh nhẹ rồi, có khi nghe báo tin ung thư.

Con chưa biết mình có bị ung thư không nhưng trong nội tâm là bị ung thư rồi. Ung thư bởi si mê không thấy rõ thân tâm, yêu thích thân tâm này, say đắm thân tâm này, dù quán chiếu nó là tứ đại, là ba mươi hai thể trược nhơ nhớp, bất tịnh, hôi dơ, quán chín lỗ, quán thân này rồi cũng hoại diệt, sình trương, hôi thối nhưng khi ra ngoài nhìn vào gương thấy mình đẹp, cũng không đến nỗi nào thì đó là bị ung thư, bị ung nhọt mà mình không hay, sau đó lại vào thân meo meo, gâu gâu là hết được tu.

Nhìn thấy khổ sở như vậy, quán chiếu tiếp về cảm giác, luôn chạy tìm cảm giác và luôn yêu thích cảm giác vui, cảm giác dễ chịu, cảm giác được người ta tâng bốc, yêu thích, nói lời ngọt ngào, không thích nghe những lời chua chát, những lời đắng cay, độc ác, những lời gây tổn thương nhưng nghe như vậy, mình thấy như vậy, dù biết rồi nhưng mình vẫn yêu thích, quán chiếu khả ái, khả lạc là gai trong giới luật của bậc Thánh nhưng nghe vẫn thấy dễ chịu, thấy trong lồng ngực phấn chấn, tâm hoan hỉ lên là mình bị đâm trong thân và tâm cũng bị đâm luôn, mình bị dính cả hai mũi tên.

Đối với cảm giác khó chịu cũng vậy, khi con không chánh niệm mà nghe lời nhắc nhở trên sư phụ là trong ngực dâng lên liền, dâng lên cảm giác nhè nhẹ nhưng không nói ra miệng, lúc đó nói rằng "cảm giác này không phải của tôi" dù có cảm giác rõ ràng hoặc mình phản đối "cảm giác này vô thường, sanh rồi diệt" nhưng mình không biết cảm giác này từ từ sẽ tăng trưởng lên lúc nào không hay và con thấy khi không tác ý thì cảm giác sân này sẽ chồng chất lên, tăng trưởng thêm và cảm giác dễ chịu cũng như vậy.

Khi con ăn một món ngon mà không tác ý, chỉ nghĩ "ăn cảm giác ngon quá ta" rồi cho qua, hôm sau lại có món ngon, chưa kịp ăn là trong người dâng lên cảm giác dễ chịu, chảy nước bọt ra, nhìn nhận lại mới thấy chưa ăn mà dục ái đã sanh khởi, lúc đó mới tác động tâm ý nhưng những thứ đó đã tăng trưởng lên rồi. Khi con thấy các huynh đệ làm sai thanh quy, phải an tịnh lắng dịu nhưng đi đến lại nói chuyện ồn ào thì trong người thấy khó chịu, thấy huynh đệ bị quở trách thì trong người lại dâng lên cảm giác "đáng đời", suy nghĩ ác không còn tình thương nữa.

Khi mình ngồi trải tình thương trên Bồ-đoàn dạt dào, bao la, trùm khắp thân tâm, không gian nơi này, vùng đất này nhưng khi thấy huynh đệ làm sai mình lại không có từ tâm nhắc nhở, khi thấy các thầy hoặc người khác nhắc thì mình nói "đáng đời chưa, lo nói chuyện phù phiếm bên ngoài không chịu lo an tịnh thâu nhiếp các căn", khi đó lấy pháp ra nói rằng phải hộ trì các căn nhưng nhìn lại con thấy xấu hổ vô cùng vì hướng ra bên ngoài nhìn các huynh đệ chứ không hướng vào trong nhìn lại cảm giác khi đó là soi mói, cảm giác khó chịu.

Những cảm giác này cũng nhẹ nhàng thôi nhưng những lời nói khi đó là không dễ thương, những ý nghĩ không dễ thương, ở bên trong là lậu hoặc hữu nhiễm và vô minh dày đặc nhưng mình không thấy không biết mà chỉ nghĩ dễ chịu là dục lạc, là khả ái, khi dễ chịu sanh khởi thì biết có cảm giác dễ chịu thôi nhưng không tác động tâm ý đây là vô thường cũng không tác động tâm ý theo chiều hướng thiện pháp là biết ơn, cảm ơn, tri ơn những vị đầu bếp đã cực khổ nấu ăn cho mình, đã cúng dường bằng sự tịnh tín đối với tam bảo, lòng tin đối với tam bảo.

Mình thọ dụng thức ăn rồi đi soi mói các huynh đệ, chỉ trích các huynh đệ thì thấy "thật đáng sợ hãi, thật đáng khốn khổ cho ngươi, thật đau lòng cho nhà ngươi", vì mục đích tìm cầu sự hỷ lạc, sự an lạc cho chính tự thân, sự bình an trong Thánh pháp thì con nhìn lại thấy nhiều cấu bẩn bên trong thân tâm thì lúc đó sanh ra cảm giác căng thẳng, mệt mỏi nên thấy chán nản "sao cái gì cũng khổ đau, cái gì cũng sai hết trơn", suy nghĩ cũng sai, cảm thọ cũng sai, hình bóng các huynh đệ và sắc thân này quá mệt mỏi rồi rồi bắt đầu chìm vào cảm giác nản, ngao ngán, buồn buồn. Lúc đó con thấy mình bắt đầu lùi dần, dù đã nhiếp phục nhưng nó vẫn sanh khởi trở lại dù mình có phương pháp đối trị rõ ràng, con cảm thấy bên trong cần thêm dòng cảm thọ hỷ lạc khi tu tập, khi mình ưa thích thì mình sẽ tu tập nhiều hơn, khi thức dậy thì tác động tâm ý "thêm một ngày nữa để mình có thể tu tập, thêm một ngày nữa thức dậy để mình làm thêm thiện pháp, thêm một ngày nữa mình được trải tình thương cho dù bản thân vẫn còn tu học yếu kém".

Khi mình trải tình thương như vậy thì các huynh đệ gần mình được các bậc thầy lớn nhắc nhở thì vẫn có cảm giác ngấm ngầm bên trong, nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi mình vẫn còn có thêm một ngày để tu tập thiện pháp, Thánh pháp. Biết được phương pháp nhiếp phục nên không sợ nữa, có lòng tin vững chắc nơi Đức Phật bậc giác ngộ, bậc thấy biết cùng tột, bậc thầy của trời và người, bậc sáng suốt cùng tột không gì có thể che mờ được ngài, ngài chỉ dạy cho mình con đường rất cụ thể, rất thứ tự, rất thứ lớp, chỉ cần chánh tư duy, chánh tinh tấn, là suy nghĩ đúng đắn và siêng năng đúng đắn, hoàn thiện tri kiến, sự thấy biết cho thật chân chánh để lấy đó làm phương hướng, lấy đó làm ngọn đèn để mình soi sáng, bước tiếp trên con đường thực hành Thánh đạo, thực hành trọn vẹn học giới, toàn vẹn trên sự định tâm chân chánh của người đệ tử Phật và thành tựu trí tuệ thống nhất để xóa đi, diệt tận được những phiền não, khổ đau của chính tự thân.

Có nhiều lúc con đứng ở Tăng xá nhìn ra khoảng trời rộng lớn thì con rất thích, con tác động tâm ý "mình thật là hạnh phúc. Thật là lợi ích cho ta khi ta được về nơi núi rừng xa vắng". Mình không muốn nhìn thấy những ngôi nhà, thị trấn phía dưới thì nó cũng đập và mắt, những cảnh đẹp không muốn nhìn cũng đập vào mắt và khi sắc đó đẹp, dễ chịu thì sanh khởi ra tham, còn khi cảnh sắc hoặc con người gây cho mình cảm giác khó chịu thì sân sanh khởi. Cũng vậy đối với âm thanh, mình không muốn nghe nhưng nó đập vô tai phải nghe, bản nhạc nào yêu thích thì muốn nghe hoài rồi dính mắc với nó thì tham sanh khởi, đối với mũi, lưỡi cũng vậy, sư phụ cũng đã giảng pháp về nghiệp ở miệng rất khủng khiếp, đối với thân thì có sự xúc chạm, ý thì luôn tìm cầu những gì mình mong muốn, những gì mình ưa thích, ghét bỏ những gì mình không ưa, không thích.

Mỗi lần con xuống núi rồi trở về thì con thấy xuống núi thì phải chịu đựng, phải hộ trì các căn, dù có hộ trì nhưng lậu hoặc bên trong vẫn còn. Dù đã lên núi nhưng trong tâm vẫn còn những hình bóng ở dưới núi, nghĩ rằng hộ trì các căn là yên ổn rồi nhưng khi ngồi thiền hình bóng hiện khởi lên thì hoảng hồn, cứ nghĩ biết pháp rồi nên đi để thực hành, ai ngờ ra gió là bị trúng độc nên vật vã cạo gió, vật vã suốt 1 buổi thiền. Việc tu học tiếp theo trong con không thấy có sân hận thì có cảm giác dễ chịu, tác động tâm ý lên "thật là vui khi ta không bị nhiệt não, nóng bức trong thân tâm", con thấy mình đi nhẹ nhàng, thoải mái, thong dong, không có cảm giác sân hận với ai, không nhớ hình bóng nào thì con thấy vui khi không thấy có sân hận, không thấy có khó chịu với người nào nên hạnh phúc, dễ chịu và an lạc.

Đó là trong thời gian con được thực hành như vậy, những cảm giác đó vẫn còn trong con, khi tác động tâm ý thì nó vẫn còn sanh khởi, trong chính tự thân con vẫn cảm thấy cũng còn nhiều những rác bẩn, những rác bẩn này có cái con nhìn thấy, có cái con chưa nhìn thấy. Khi đã thấy thì con tác động tâm ý diệt trừ thì sanh khởi lên cảm giác dễ chịu, hoan hỉ, cái gì sanh khởi lên là thiện pháp thì tăng trưởng, phát triển, còn bất thiện phải tác ý trừ diệt, đoạn tận nó đi. Đó là việc thực hành của con trong khoảng thời gian vừa qua, con xin kính trình lên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí để chỉ dẫn thêm cho con, trong lúc con trình bày không tránh khỏi những điều thiếu sót, cúi mong các bậc hiền trí chỉ dẫn, chỉ dạy và hoan hỉ cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

IV. Thầy Thiện Cần

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, đảnh lễ trên quý thầy, trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con xin kính tri ân sư phụ đã tạo nhân duyên cho con và quý thầy, quý sư cô cùng chia sẻ những tâm đắc tu học trong kinh tạng Nikāya. Thật sự khi biết tin chia sẻ thì con rất lo lắng vì con thấy thời gian vừa qua sự thực hành, sự tu tập của mình có sự trì trệ, không có được nhiều bước tiến. Nhìn lại những cảm thọ còn quá nhiều tập khí, quá nhiều cảm thọ không được thiện lành nên mình chưa nhiếp phục được tự thân mình nhiều mà chia sẻ thì không biết có ảnh hưởng gì không vì pháp hành của mình chưa tròn, mình vẫn còn cảm thọ khó chịu, phiền não, bản ngã nhưng hôm nay con cũng mạn phép chia sẻ những cảm nhận của con, kính mong quý vị hoan hỉ.

Nãy giờ con lắng nghe sự tu học của quý thầy con rất hoan hỉ, con rất kính phục quý thầy, sự thực hành của quý thầy có những thành tựu rất lợi ích, rất lợi lạc, mình phải noi gương theo để nỗ lực tinh tấn tu học để tự thân có nhiều lợi ích. Được ở gần quý thầy và đại chúng con thấy thật may mắn, thật hạnh phúc vì mình được sống gần gũi những bậc thiện tri thức và những tấm gương rất thiện lành, rất mát mẻ, rất tinh tấn để mình noi theo. Khi con chưa đi vào dòng pháp này có rất nhiều tập tánh vô minh, tham ái sâu dày, sân hận, bản ngã, vì mình không có pháp để mình tháo gỡ, chuyển hóa nên khi vào tu học mang theo những tập khí đó để tu học, khi gần gũi, sinh hoạt thì mình chắc chắn đem những điều gây cho đại chúng khó chịu, phiền não.

Khi vào dòng pháp này con được nhiều lợi ích, có những ngày rất lợi lạc cho tự thân con. Con tâm đắc những pháp lợi lạc như tàm quý hay những cụm từ "như lý tác ý" và những cái mới mẻ mà trước nay con không biết là bản ngã, sám hối diệt ngã. Đi vào dòng kinh Nikāya này con mới nhận được những cụm từ này, ban đầu thì không biết gì hết, ban đầu không biết tàm quý là gì, mình sống trong vô minh, trong bao nhiêu ác nghiệp, tạo nghiệp mà không biết xấu hổ, sợ hãi với ác nghiệp của mình.

Sát sanh hại vật cũng không biết sợ hãi, tham lam, sân hận rồi tà hạnh, tà dâm cũng không biết xấu hổ là gì, bản ngã trương phình, ai đụng vô là có chuyện, ghim gút trong người về nhà tính chuyện trả đũa. Khi nghe những bài pháp sư phụ giảng thì mình cũng thấy những vụ án mạng xảy ra, chính vì không biết sợ hãi, xấu hổ với những ác nghiệp dẫn mình tạo ra hậu quả khủng khiếp, nếu không biết tàm quý thì lại dửng dưng, trơ trơ, có khi xem là mình đạt được thành tích gì đó rồi tự hào.

Lúc đi vào dòng pháp Nikāya những ngày đầu con được học dưới sự dẫn dắt của sư phụ, của quý thầy, của bậc thiện tri thức thì chữ "tàm quý" bắt đầu in sâu vào tâm con và con thấy được chữ tàm quý này thật sự vĩ đại, rất lợi ích. Tuy rằng có những lúc quên tàm quý vì khi đi vào tu học con vẫn rất vô minh, chưa thấm nhuần được chữ tàm quý nhưng con cũng hiểu rằng sự xấu hổ, sự sợ hãi cũng như sư phụ nói đó là dòng chảy để đưa mình vào dòng trí tuệ, của đoạn diệt tất cả cấu nhiễm, rác bẩn, làm cho mình trong sạch hơn. Mỗi khi tập khí sanh khởi như sân si, sân hận với ai đó thì bước đầu do chưa thiện xảo nên bị cảm thọ dẫn dắt một thời gian nhưng khi nhận ra biết xấu hổ thì mình thấy lợi lạc vô cùng, quay lại con đường vững vàng với những bước đi vững chải, con đường xán lạn trở lại, nếu không mình cứ đi vào ngõ cụt, có thể một ngày nào đó nó dẫn mình vào cõi dữ mà mình không hay biết.

Mỗi khi mình có bản ngã, phát hiện ra thì cúi đầu xấu hổ vì tu rồi lại có bản ngã như vậy, có khi ban đầu chưa chịu cúi vì còn cứng cỏi, còn hất lên và nói rằng mình đúng, người kia sai nhưng bước qua như lý tác ý, dùng những lời tác ý quyết tâm bắt cúi đầu xuống, bắt sống khiêm hạ xuống. Như lý tác ý giống như một thanh gươm bén dùng để dọn cỏ, gai góc trong mảnh vườn tâm của mình vì vườn tâm tự thân con đầy gai nhọn, nó chứa đầy gốc cổ thụ, bụi tre gai, ban đầu dùng thanh gươm như lý tác ý để đánh đuổi những cảm giác, những lỗi lầm nhưng những cái quá bức xúc giống như chặt cây cổ thụ đòi hỏi phải có sức lực, có khi mình không chiến thắng nổi. Những cảm thọ cứ tiếp tục dẫn dắt mình, có khi mệt mỏi, chán nản không muốn tiếp tục làm công việc dọn dẹp nhưng nếu buông thanh gươm như lý tác ý ra thì ruộng tâm của mình lại mọc ra đầy rẫy cỏ dại, gai góc, có khi dọn được phần trên bề mặt nhưng phần rễ lại không thấy hoặc mình quên, chưa làm đến tận cùng, đến khi đủ duyên nó lại mọc lên thì mình phải tiếp tục dọn nữa.

Ban đầu mình tu tập được một chút tâm hiền, tâm từ thì mình nghĩ rằng đã thành tựu rồi, đã ngon lành rồi nhưng khi nhìn ra thì thấy kinh sợ, khiếp sợ vì nó mọc đầy rẫy. Những thiện pháp mình tu tập được nếu không giữ gìn, không nuôi lớn thì duyên đến, mưa tưới tẩm vào gốc cây cỏ dại thì nó lại mọc lên làm mình mất đi thiện pháp, bao nhiêu sân hận, bản ngã lại lớn mạnh, lại trổ ra. Tại sao đến giai đoạn này mà con vẫn thấy những cảm thọ của dục, của sân, của bản ngã vẫn còn len lõi đầy rẫy trong thân tâm?

Vì con chưa như lý tác ý triệt để, chưa làm tròn công việc dọn dẹp, chưa đủ mạnh để dọn mảnh vườn tâm của mình, nhưng không thể theo một chiều rồi bỏ cuộc mà vẫn phải lấy như lý tác ý làm công cụ, làm phương pháp để tiếp tục dọn dẹp, con thấy nếu buông thanh gươm như lý tác ý thì mình khó đánh đuổi được những cấu nhiễm trong tâm và những lợi lạc trong đời sống hằng ngày, ví dụ khi dùng như lý tác ý đánh đuổi hình bóng về sắc, có lần con mở điện thoại nghe pháp thì chưa kịp nghe đã có quảng cáo hình cô gái rất sáng, rất lớn toàn màn hình nên con giật mình, con để điện thoại xuống và xem lại cảm thọ đã rục rịch những cảm thọ rất nguy hiểm, khi con hỏi có đẹp không thì nó nói đẹp, thật là nguy hiểm.

Con thấy không thể đẹp được, "cảm thọ này đang giết tao", con dùng thanh gươm như lý tác ý mổ xẻ ra, con đem từng bộ phận ra, tóc để một bên, da để một bên, hai con mắt để qua một bên thì còn đẹp nữa không, một đống máu mủ. Không chỉ lần đó mà nhiều lần con dùng thanh gươm như lý tác ý để phá sắc tưởng trong tâm, con thấy rất hiệu quả, cái dục trong người đã giảm, tất nhiên là nó vẫn còn sanh khởi nhưng so với lúc trước rất mạnh nhưng giờ nhờ phương pháp như lý tác ý thì giảm hẳn.

Có lần được sư phụ cho phép vào thất mấy ngày thì con đi qua đi lại nhìn vào gương thấy mặt mình hôm nay trắng quá, do trước đó con trồng rau nên rất đen, bỗng nhiên vào thất lại canh có trắng hơn không. Con thấy nguy hiểm quá vì tại sao cứ như vậy hoài thì con ngồi lại mổ xẻ mình ra, con mổ tới đâu thì con rùng rợn đến đó, mổ xẻ thân mình ra đem cái mặt, cái mắt, cái lưỡi, đem ruột gan, phèo phổi để ra rồi để giòi bò, côn trùng ăn sạch hết, đến giai đoạn phong hóa thành tro bụi, có khi con lấy lửa đốt sạch rải tro xuống dòng nước.

Dù mình chưa làm tròn công việc phá thân kiến của mình cũng như phá sắc tưởng bên ngoài nhưng nhờ phương pháp này thì con thấy rất hiệu quả, có lợi ích thiết thực trong tự thân. Ngày xưa mình chưa phá nhiều thân kiến, chưa diệt trừ những tịnh tướng, mình cho đó là đẹp, là bền chắc, mình bị lừa bởi lớp áo quần bên ngoài, mình không biết mổ xẻ, không có Thánh pháp trí tuệ của Đức Phật soi rọi vào thì mình bị lừa, bị che đậy nhưng bây giờ có trí tuệ Thánh pháp rọi sâu vào thấy rõ được bản chất, sự thật của sắc thân tứ đại này, sự chấp thủ vào năm uẩn dần được tháo gỡ ra, dần được mở trói ra đồng nghĩa với việc mình được mở trói con đường đi đến luân hồi sanh tử.

Đó là những tâm đắc trong tu học khi con may mắn tiếp cận với dòng Thánh pháp, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Soi thấu rõ ràng bản chất, sự thật của thân tâm này, của thế giới này và có những phương pháp thiết thực, hiệu quả để mình chuyển hóa, tu tập, tháo gỡ cho chính tự thân mình có những lợi lạc, lợi ích thiết thực mà trước đây mình không thấy, không biết. Tự thân con được những lợi ích, lợi lạc như vậy trong kinh tạng Nikāya, con rất hoan hỉ, rất tâm đắc với tất cả bài kinh, bài giảng nhưng hôm nay thời gian có hạn con chia sẻ về như lý tác ý cũng như tàm quý, xấu hổ và sợ hãi đối với ác nghiệp, đối với tự thân con như vậy. Cuối cùng con xin tri ân lần nữa trên sư phụ, người đã tạo nhân duyên lành để con và quý thầy cùng chia sẻ những sự lợi lạc trong tu học cùng với các chư vị hiền thiện tu học, con xin tri ân quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đầu tiên con xin tri ân trên sư phụ trụ trì đã cho phép con hôm nay được chia sẻ tâm đắc tu học trong kinh Nikāya, thứ hai con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hôm nay đã ngồi đây lắng nghe những sự chia sẻ của con, thứ ba con xin sám hối quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng vì trước đây con thường hay đi với sư phụ con qua nước ngoài rồi học tập cho nên sự làm việc nhanh và nói nhanh trở thành thói quen, thành một tập khí. Sau khi con tới đây tu học 2 tháng, nhờ sự hướng dẫn của quý thầy con đã tác ý rất nhiều, cố gắng rất nhiều trong dục nói và dục làm việc cho nên nếu con nói nhanh hay làm những điều phật ý thì con xin phép quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng tha thứ lỗi lầm này cho con. Mô Phật.

Đây là lần đầu tiên con được chia sẻ lợi ích trong sự tu tập, tâm đắc trong sự tu tập kinh Nikāya. Kính thưa đại chúng, con xuất gia vào năm 12 tuổi, tới bây giờ là 13 năm, tới năm thứ 13 con mới bắt đầu được gặp chánh pháp và tu tập trong chánh pháp cho nên con nhìn lại 12 năm xuất gia thì cái mà con gom góp được là bản ngã, sân si, hiềm hận, tâm hại người. Khi con vào trong dòng pháp này được 1 năm thì con mới thật sự được gọi là người xuất gia đúng nghĩa cho nên khi quý thầy nói rằng chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya thì con thấy rằng mỗi phút giây tu học tại nơi này đều là sự tâm đắc tối thượng cho nên con vẫn chưa biết mình chia sẻ lợi ích gì. Từ ngày tu học cho đến tận bây giờ con xin phép được chia sẻ sự hành trì hằng ngày của mình gồm nhận diện ngũ uẩn, quán bất tịnh, quán vô thường, tâm thông cảm, tâm hiền và tâm từ. Tất cả đều được con hành trì mỗi ngày, không mất đi trong sự tu tập của mình mỗi ngày.

Trước đây con bị bệnh trầm cảm một thời gian rất lâu, do những sự ám ảnh từ nhỏ đến tận bây giờ cho nên bệnh trầm cảm của con rất nặng. Mặc dù bên ngoài con hay cười nói nhưng trong tâm con mỗi đêm khi chưa vào dòng pháp này con đều tự hỏi rằng rốt cuộc sự vĩnh cửu trên cuộc đời này là như thế nào? Tại sao con người đến với nhau rồi lại rời bỏ nhau? Tại sao người ta khó chịu? Vì người khác không làm hài lòng cảm giác của họ, con đã suy nghĩ rất nhiều, trong khi đó con khởi lên một ý rằng khi con bị trầm cảm thì mỗi lần nhìn ra đường con đều muốn chết đi, con nhìn xuống lầu cũng muốn nhảy lầu để chết.

Lúc đó con không biết tại sao tâm mình lại như vậy vì con không tìm thấy bất kì sự thật tối thượng nào trong sự tu tập này cho nên con quyết định phải ra đời chứ không thể nào tiếp tục sự tu tập này nữa. Khi con vừa khởi lên ý như vậy thì khoảng 1 tuần sau mẹ con gửi bài pháp của sư phụ qua cho con nghe, một sự vi diệu khi lần đầu tiên con được tiếp xúc với dòng kinh Nikāya. Lúc đó bài mà con nhớ nhất sư phụ giảng về trầm cảm, trầm là sự chìm xuống, cảm chính là cảm xúc, trầm cảm chính là một cảm giác nhấn chìm mình mà mình không hề hay biết.

Khi sư phụ nói thì lập tức con nhìn lại tự thân mình ngay lúc đó, con thấy rằng chính con đang tự bước ra khỏi cảm giác bị trầm cảm đó, một sự hân hoan trong người của con nhưng lúc đó con vẫn chưa biết ngũ uẩn là như thế nào. Khi con nghe những vị Phật tử trình bày nhận diện ngũ uẩn thì tâm con lại thấy rằng tại sao lại có một sự tu tập hay như vậy, tự nhìn lại tâm của mình, từ đó con bắt đầu ghi chép lại những gì Phật tử hoặc sư phụ, quý thầy nói vì lúc đó con không hề biết nghi thức tu học kinh Nikāya là gì, con tự mày mò tu tập.

Sau 3 ngày nghe pháp thì con quyết định con sẽ đóng cửa phòng lại nghe pháp, giống như nhập thất trong vòng một tuần. Mỗi ngày con dành khoảng 20 tiếng để nghe pháp, thiền hành và quán chiếu, buổi tối con chỉ ngủ 3 tiếng, buổi trưa chỉ dành ra 1 tiếng để nghỉ ngơi. Và cái mà con tâm đắc nhất là khi con nghe sư phụ chia sẻ về "nhập thất chia sẻ 2", sư phụ nói về quán bất tịnh, khi sư phụ vừa nói là con hành theo, con mổ xẻ từng thứ trong người của con ra, sự đau đớn nhất của con là khi con móc con mắt ra thì con thấy rằng con mắt chỉ là con mắt, con mắt không hề có tên của mình trong này.

Mắt; tai; mũi; lưỡi, tất cả những bộ đồ lòng trong người mình đều có tên của nó, không hề có tên của mình trong này, vậy rốt cuộc mình là gì? Mỗi ngày con đều dành 3 tiếng quán bất tịnh, cái mà con đau đớn trong sự tu tập là con không thể tìm bất kì cái gì trong thân của mình, con không thấy tên của con trong đó nên cuối cùng con nhận ra rằng đằng sau lớp da này là một sự lừa dối khủng khiếp như sự phụ đã nói nhưng đây chỉ rất là nhẹ. Khi con thấy được tham, sân, si trong người mình thì chính nó là đầu mối, giật dây ở phía sau, tạo thành một con người như thế này.

Khi con thấy như vậy thì đêm nào con cũng khóc, khi con nhận diện ra được không có gì là mình ở trong này, con nghe những bài pháp quán bất tịnh sư phụ giảng, con lúc nào cũng khóc và tập theo mỗi lần sư phụ thiền quán và khi con tu tập được, khi bắt đầu con ngồi thiền và con nhìn lại thì con thấy được rằng 2600 năm trước khi chánh pháp còn đang được lan tỏa thì con đang ở đâu, khi Đức Phật còn ở đó thì con đang làm gì, con tự hỏi bản thân khi con ngồi thiền, lúc đó con đang đọa trong địa ngục hay lúc đó con là một kẻ sống ở nơi biên địa hà tiện hay lúc đó con là những con vật nhỏ bé nhất mà con người cũng không biết đó là con gì, tại sao đến tận bây giờ khi chánh pháp bắt đầu mai một thì con mới bắt đầu được chạm vào chánh pháp.

Con thật sự đau khổ khi con thấy được những thứ đó, con thiền quán tiếp tục và cái mà con xót xa nhất là một thân người chưa sống được 100 năm nhưng tất cả những ác nghiệp mà người đó làm đủ để người đó đọa địa ngục trong trăm năm, hàng vạn kiếp, vô lượng kiếp, rồi đọa làm ngạ quỷ, làm súc sanh rồi làm những người què quặt, tất cả được hình thành lại bởi tất cả những ác nghiệp mà người đó sống chưa được trăm năm. Con thấy xót xa cho thân người, xót xa cho chính mình khi con thấy được tất cả những thứ đang vận hành trong người mình.

Con bắt đầu thương mình rất nhiều, thương những cái sân si, bản ngã của con, con thương khi thấy cái sân đang đốt cháy trong người của con mà con không biết cách nào để thoát ra được, con thương cho những ý nghĩ hèn hạ muốn hại người, muốn giết người, muốn tìm cách làm cho người khổ đau nhưng tất cả đều hành hạ con, lúc đó con không hề hay biết nhưng khi con thấy được thì con bắt đầu thương mình rất nhiều. Khi con thương mình được rồi thì bắt đầu tâm con bắt đầu thông cảm cho người, con biết rằng mọi người ai cũng đều có tâm như vậy, mọi người cũng đang khổ đau trong những cái tâm đó, con không thể giận người khác được, con có tâm cực kì thông cảm cho người.

Sư phụ giảng khi Đức Phật thành Chánh Giác thì ngài đi tìm người mẹ đầu tiên của mình nhưng rốt cuộc ngài không thể tìm ra người mẹ đầu tiên của ngài. Trong sự luân hồi triền miên trong sanh tử này thì người mẹ nào mới thật sự là người mẹ của con? Con nhìn như vậy rồi con xót thương trong tự thân của mình, con không thể nào diễn tả được, con bắt đầu nhìn mọi người thì con biết dù ở độ tuổi lớn hay nhỏ thì tất cả đều là cha mẹ mình với lòng thương xót vô cùng. Với sự tu tập như vậy con đem hết tất cả tâm huyết của mình với những người mà con hướng dẫn vì con nghĩ rằng đó là cách mà con đền ơn cho cha mẹ quá khứ, đôi khi có những người đi ngang qua cuộc đời của con, con biết rằng đó cũng là cha mẹ của mình nhưng khi đó con bất lực khi nghĩ cảnh họ tái sanh, con không thể nói với tất cả mọi người.

Trong lòng con mà một sự chua xót, đau đớn thì con mới biết mình là kẻ đáng thương nhất trên hành tinh, con nhìn tất cả mọi người bằng sự thông cảm cho dù người đó có mắng chửi con, cho dù người đó có làm cho con đau khổ, con biết rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình, người ta làm như vậy thì họ cho cách làm của họ là đúng, người ta không chiều theo ý mình thì mình cho người ta là sai, vậy rốt cuộc ai đúng ai sai. Con suy nghĩ như vậy nên tâm con thật sự là tâm thông cảm, thật sự là tâm thấu hiểu.

Trong sự tu tập tâm từ và tâm hiền của mình thì khi con học bên Thái, trong trường có một cái cây rất lớn, người ta nói có một tổ ong rất to trên cây, người nào bị ong chích đau đến 2-3 ngày chưa hết nhưng trước đó con không biết. Sáng hôm đó con đi ngang qua cây thì con bị chích, khi ong vừa chích thì con tác ý cảm giác này là vô thường, cảm giác này một hồi cũng tan biến, không có cảm giác nào trường tồn vĩnh viễn, không có gì đau đớn ở đây cả, sự đau đớn này làm sao bằng sự đau đớn của những người đang thống khổ trong địa ngục.

Con tác ý như vậy thì tầm khoảng 5-10 phút sau thì cảm giác đó hết, sau đó con nhìn lại sở dĩ tất cả các con vật chó, mèo, ong hay tất cả mọi loài côn trùng cắn mình hay chích mình là bản năng của nó, mình đi qua lãnh địa của nó, ngay nơi nó ở, mình làm cho nó sân si lên thì đương nhiên với bản năng thì nó chích mình không có gì sai hết, không có gì phải sân hận vì cơn đau này. Tại sao mình tu tâm từ mà lại làm cho chúng sanh sân hận? Con quay về đứng ngay trước tổ ong, trong tâm con quỳ xuống lạy tổ ong 3 lễ và con xin lỗi "con xin lỗi các vị rất nhiều, con thấy rằng con đã làm cho quý vị sân si, con đã làm cho quý vị khởi lên tâm như vậy, con xin lỗi quý vị rất nhiều", khi con làm được điều như vậy thì tâm con trở nên hoan hỉ, lúc đó con thấy sự xả bỏ trong tâm mình rất nhẹ, lập tức cảm thọ đó con trải rộng tâm hỷ, tâm xả rộng lớn và con luôn nhìn thấy lỗi của mình, con chưa có một ý người đó làm sai mình làm đúng vì con biết tất cản những điều người đó làm đều muốn tốt cho mình, không có gì mình phải hờn giận người ta, không có gì mình phải đổ lỗi cho người ta.

Khi có những vị giúp đỡ, hướng dẫn cho con thì tâm con nổi lên sân hận. Sân hận ở đây là con không thấy lỗi của mình nên để cho người ta thấy thì thật xấu hổ cho mình, tâm con lúc nào cũng trú vào tâm hiền, tâm từ mỗi ngày, đây là tâm mà trước giờ con chưa bao giờ cảm nhận được. Trong sự tu tập này cái làm con bất ngờ nhất chính là quỳ xuống xin lỗi người, khi tu tập được tâm này thì lần đầu tiên con đi tìm những người mà con ghét nhất để quỳ xuống chân thành xin lỗi người rất nhiều, con biết rằng bao nhiêu năm qua con bị những sân si hành hạ như vậy, con vừa làm khổ mình vừa làm khổ người, con xin lỗi hết tất cả những con vật giữ nhà hay những con muỗi con lỡ tay giết thì con đều quỳ xuống xin lỗi tất cả. Một lần con ngồi thiền đến 2h sáng, lúc đó tâm con thật sự yên tịnh, an tịnh, vắng lặng, con đi ra ngoài nhìn cánh đồng thì thấy có ý hành sanh khởi, sau đó lại một ý hành sanh khởi thì lập tức con hiểu ra các pháp đều là vô thường, tất cả những sự suy nghĩ, những cảm giác, hình bóng trong người mình không có gì trường cửu, ngay cái thân này còn vô thường thì huống hồ chi thọ; tưởng; hành; thức cho nên con cố gắng tu tập.

Mỗi ngày con đều nguyện cho con không thối chuyển với tinh tấn, nguyện cho con không biết đủ đối với tinh tấn. Mỗi này con đều nguyện, mỗi ngày con đều nuôi lớn lòng từ của mình, sư phụ giảng gì con cũng ghi lại, tâm con lúc đầu còn chống đối sư phụ nhưng khi bắt đầu thấy được lợi ích trong tu tập thì những gì sư phụ nói ra con đều trân trọng, trân quý, con không cho phép tâm mình khởi lên bất kì sự khó chịu, tìm lỗi của thầy, con nuôi lớn tâm cung kính, tâm biết ơn bất động, con bắt đầu tin vào Đức Phật một cách chân chánh, con bắt đầu hiểu Đức Phật là người như thế nào, con tin tưởng Đức Phật một cách tuyệt đối, con tin vào chánh pháp của ngài đang truyền trao vì con là người đang thực hành chánh pháp, con tin vào những vị mà con đang theo để hành trì. Mỗi ngày con phải đi tìm lỗi của mình, bất kì một lỗi nào, cho dù một ý nghĩ sanh khởi con vẫn phải tìm lỗi mình, có những lúc con nhập thất để con nghe pháp hành trì thì con chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Cơn đói làm con nằm xuống, con mệt mỏi thì con thấy được rã rời của thân này, con thấy sự sân si khi tâm này chưa được ăn, con thấy sự thúc giục khi con cầm muỗng run run, con thấy những tham, sân, si, thúc giục trong nội tâm mình là hèn hạ, con nhiếp phục nó và con trải tâm từ rộng lớn cho tất cả mọi người.

Trong mỗi bước chân con đi con đều niệm tử, bài kinh nào sư phụ nói con đều cố gắng học thuộc. Khi con quyết định về để gặp ân nhân của mình, trong lòng con ngập tràn hoan hỉ, tâm con nuôi dưỡng sự hoan hỉ khi con học chánh pháp, con tác ý tâm từ, tâm hiền. Gần đây khi con đi với quý thầy trong chùa Hoằng Pháp, lúc đó con đang niệm tử thì có một xe chở những thanh sắc dài phía trước, con mới nghĩ rằng có thể những thanh sắc đó sẽ rớt xuống và đâm thẳng vào mặt mình, khi vừa nói thì cảm thọ sợ hãi sanh khởi, khi có cảm thọ đó thì con nắm kéo về và hỏi rằng "đang sợ cái gì, tu tập niệm tử đến giờ phút này thì sợ cái gì?" Con thấy sự chấp thủ vào trong thân này là khủng khiếp, con thấy những ý hành được khởi lên "chết như vậy rồi đi về đâu", con thấy sự bám víu trong thân này, con sợ hãi trong chính tâm mình và con bắt đầu tác ý.

Sự tác ý là cực kì vi diệu trong dòng pháp này như thầy Pháp Cần đã nói, trong kinh Đức Phật nói với ngài thuyết pháp đệ nhất, vị đó nói rằng từ lâu đã từ bỏ thân này nên có một ai đó đến giết hại mình thì đó cũng là điều mình nên làm. Con tác ý nếu thật sự chết thật thì con cũng xin nguyện từ bỏ thân này, con từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức và ngay trong chuyến xe đó con từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con từ bỏ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, con từ bỏ sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu xúc, con từ bỏ tất cả, không còn nắm giữ bất kì cái gì khi con đi trên chuyến xe đó.

Khi con về đây tu tập thì con học tập được rất nhiều, cái mà con hạnh phúc nhất là khi con biết tâm con phạm lỗi rất nhiều, nhiều lúc con cũng ngại hỏi quý thầy nhưng con lại nghĩ "ngại để làm gì, ngại thì mình thiệt dữ lắm" nên con cũng ráng đi hỏi quý thầy, quý thầy vì lòng từ đã giúp đỡ con rất nhiều, có những vị khi hướng dẫn cho con thì tâm con cung kính, biết ơn một cách hoàn toàn, con biết ơn quý thầy rất nhiều khi quý thầy giảng dạy con luôn nắm bắt để thực hành.

Con học được tâm an tịnh, lắng dịu của thầy Thiện Huệ, con học được tâm nhiệt tình, hòa ái của thầy Pháp Nghĩa, con học được tâm hiền của thầy Pháp Tâm, con học được tâm lúc nào cũng cúi đầu xuống của thầy Pháp Cần, con học được sự lắng nghe sâu sắc của sư cô Tuệ Quý và tất cả đại chúng trong này. Khi con trình pháp xong hay con làm gì con cũng mong muốn quý thầy nhìn ra lỗi của con trong sự trình pháp đó, con mong quý thầy chỉ lỗi cho con vì tâm con cũng có sự ghen tị khi con thấy quý thầy được sư phụ dẫn dắt, tâm con ghen tị khi con nghe cô Tuệ Quý nói rằng chú Trí Lực cũng được sư phụ dẫn dắt, con cũng mong muốn mình được như vậy.

Khi vào đây tu học con thấy lỗi của mình rất nhiều, con phạm lỗi rất nhiều và nhờ quý thầy nói thẳng, chỉ thẳng cho con và con chấp nhận những lỗi đó bằng sự cung kính, con cố gắng tu tập mỗi ngày. Con cũng không biết nói gì nhiều hơn, con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng ngày hôm nay đã lắng nghe những lời con chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

V. Hoàn mãn

Thầy Thiện Huệ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là buổi chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya chiều nay đã được hoàn mãn. Đệ tử chúng con thành kính tri ân trên sư phụ vì lòng thương đã cho chúng con an trú trong pháp, cho chúng con có buổi chia sẻ những tâm đắc tu học với các bậc hiền trí. Một lần nữa con cũng xin cám ơn các bậc hiền trí đã lắng nghe chúng con chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc

Tâm an và thân lạc

Tâm chân thành cầu mong.

Mong tất cả thấu hiểu

Vạn vật là vô thường

Từ bỏ con đường ác

Quay về với hiền lương.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.