Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhắc Nhở Tu Học – Phép Lạ Người Tu

2026-03-03 00:54:39
Nhắc Nhở Tu Học – Phép Lạ Người Tu

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trân quý hiện tại PAGEREF _Toc179742092 \h 1

II. Vô thường – Khổ - Vô ngã PAGEREF _Toc179742093 \h 2

III. Con đường tối thượng PAGEREF _Toc179742094 \h 4

IV. Vạn vật rung cảm với tâm người tu PAGEREF _Toc179742095 \h 6

I. Trân quý hiện tại

Trong kinh tạng Nikāya cảm nhận được trí tuệ thâm sâu của ngài trong sự nhận diện năm uẩn, chưa bao giờ chúng ta được bình an như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được tĩnh lặng như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được mát mẻ như lúc này, chưa bao giờ chúng ta được thảnh thơi và tự tại như lúc này. Hãy cảm nhận thật là sâu sắc giây phút này, chúng ta được ngồi yên, được cảm nhận từng hơi thở, được cảm nhận cơ thể, được cảm nhận không gian.

Giờ phút này quý báu hơn tất cả mọi thứ trên đời, giờ phút này là giờ phút thần thánh của kiếp người, giờ phút linh thiêng của đời ta, giờ phút sâu xa của cảm xúc. Hãy cảm nhận thật là sâu sắc, hãy thở những hơi thở chánh niệm, hãy nhìn bằng ánh nhìn của tuệ giác, hãy cảm thọ bằng Thánh trí, hãy cảm nhận giây phút nhiệm màu nhất của cuộc đời mình.

Phước đức nào chúng ta được ngồi đây? Công đức nào mà chúng ta đang có mặt ở tại nơi này? Thiện hạnh gì mà chúng ta được thoát tục mà bình an trong khi thế gian, thế giới đang ngập chìm trong lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, đau khổ và chết chóc, tan thương dâu bể? Phải nâng niu giây phút này, phải trân quý khoảnh khắc này, phải tôn quý giờ phút này, hãy phụng thờ khoảnh khắc này.

Bàn thờ của chúng ta, nơi thờ phụng của chúng ta là khoảnh khắc hiện tại này đây, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ tôn thờ, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ cung kính, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ tôn trọng, khoảnh khắc hiện tại này là chỗ bình an, là cánh cửa của Thánh trí giác ngộ Niết-bàn. Quá khứ đã đi qua, những gì của quá khứ đã chết rồi, đã trở thành dĩ vãng rồi, ngày hôm qua đã chết, tương lai thì chưa đến, chúng ta không thể biết được ngài mai chuyện gì xảy ra, không giống như mình suy nghĩ tưởng tượng cho nên hãy quán chiếu sự sống ngay trong giây phút hiện tại này. Hãy sống bằng tất cả trái tim, tất cả khối óc và tất cả tấm lòng, hãy nhìn thấy được các hành là vô thường, hãy nhìn thấy được hơi thở khì khịt này bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại và chúng ta ngã ra.

Bên Ý có một người đang đi tự nhiên ngã xuống và chết, Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam mình cũng có, đâu đâu vô thường cũng diễn ra bất thình lình, bất trắc, bất ngờ, bất lường. Hãy trang bị cho mình trí tuệ vô thường trong từng hơi thở, trong từng cảm giác, trong từng suy nghĩ, trong từng tư tưởng, tu tập vô thường tưởng thì tất cả dục tham sẽ được đoạn tận, tất cả sắc tham sẽ được đoạn tận, tu tập bất tịnh tưởng thì tất cả dục tham sẽ được đoạn tận, tất cả sắc tham sẽ được đoạn tận, tu tập nguy hại tưởng tất cả dục tham sẽ được đoạn tận, tất cả sắc tham sẽ được đoạn tận, tu tập ly tham tưởng tất cả dục tham sẽ được đoạn tận, tất cả sắc tham sẽ được đoạn tận.

Trong từng hơi thở đều quán chiếu thì chúng ta sẽ thở được hơi thở của Đức Thế Tôn, trong từng nhịp đập của trái tim, trong từng ánh nhìn sẽ nhìn bằng ánh mắt của Phật. Kì tích sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, kỉ lục sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, huyền nhiệm sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, trong ánh mắt ta, trong trái tim ta, trong nhịp thở của ta, trong mỗi bước chân của ta sẽ bước theo dấu chân Phật và chúng ta sẽ cảm nhận được mình rất gần với Đức Thế Tôn, rất gần Trúc Lâm Tinh Xá, Kỳ Viên.

Tu học được như vậy thì Linh Thứu sơn giống như đang ở đây, ở đây giống như là Linh Thứu sơn, không cần chạy đi tìm ở đâu nữa. Không ai cho mình được sự bình an cũng không ai cho mình được trí tuệ, bình an hay trí tuệ chính là biết sử dụng khoảnh khắc hiện giờ. Hãy thở đi, hãy cảm nhận đi, thỉnh thoảng một chiếc lá vàng rơi trước mặt, đây là chánh pháp, chánh pháp tiếp tục chuyển động trước mặt chúng ta, Thánh trí đang chuyển, Thánh pháp đang dần chuyển. Mình đã nghe thuyết pháp nhiều rồi, hôm nay chúng ta hãy tập nghe pháp thuyết, không lúc nào mà các pháp không đang thuyết.

II. Vô thường – Khổ - Vô ngã

Xung quanh chúng ta sắc đang thuyết pháp vô thường, khổ, vô ngã, biến hoại, một chiếc lá thuyết pháp, mọi người trên toàn thế giới đang bị dịch bệnh chết chóc, nhân loại trên toàn thế giới đang thuyết pháp, sanh; lão; bệnh; tử đang thuyết pháp Khổ Thánh Đế, cảnh khổ biệt ly, yêu thương xa lìa, nước mắt đầm đìa đang thuyết pháp. Những cảnh con mất cha mẹ, vợ mất chồng, ông bà mất cháu, sanh ly tử biết đang thuyết pháp. Những sự mong cầu không được, ước vọng không thành, đau khổ đang thuyết pháp.

Khổ Thánh Đế vẫn còn thuyết pháp mãi mãi và vĩnh viễn trên mười ngàn thế giới này, những dục vọng, những ham muốn đang gieo rắc biết bao tan thương thống khổ trên cuộc đời này đang thuyết pháp. Những ngọn lửa của sân hận, tức giận, thiêu đốt những người thân thương của mình, thiêu đốt những người thù hận, thiêu đốt tất cả đang thuyết pháp. Những tâm hôn ám, si ám làm ra những chuyện khổ mình khổ người, hại mình hại người tràn ngập khắp thế giới này đang thuyết pháp. Những bản ngã khổng lồ, to lớn, tàn sát, tàn độc, tàn bạo, tàn nhẫn ở khắp mọi chỗ mọi nơi đang thuyết pháp. Những sự đấu đá, đánh đấm, ganh tỵ, hơn thua, đố kỵ gây ra bao nhiêu cảnh nước mắt và sầu hận đang thuyết pháp tràn ngập khắp hành tinh này. Đó là Khổ - Tập Thánh Đế mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ.

Thương thay cho chúng ta, thật là xót thương thay cho chúng ta chạy đuổi truy tầm trong dục vọng hành hạ chúng ta, những ham muốn sai khiến chúng ta, thúc giục chúng ta cho đến bạc mái đầu còn chưa tỉnh ngộ. Đã chạy bao nhiêu lần, đã rượt đuổi bao nhiêu ngàn lần rồi, đã rong ruổi vô lượng kiếp rồi, đã thỏa mãn chưa hay vẫn còn khao khát và đòi hỏi?

Cái tâm mê này, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội này không bao giờ biết thỏa mãn và đầy đủ, đó là bản chất của tâm mê. Bản chất của tâm mê là một cái tâm khao khát, đói thiếu, hèn hạ, thấp hèn, đó là một cái tâm ngu mê, thấp kém, nó lôi kéo tấm thân này, nó đày ải xác thân này, nó sai khiến thân thể này, nó đày đọa hình vóc này làm nô lệ cho nó, phục dịch cho nó, làm tôi đòi cho nó để nó chạy theo dục, theo tham, theo ái, theo cái thúc giục, khao khát, khốn khổ rồi khốn khổ. Xót thương cho ta, thật là xót thương cho chúng ta, cay đắng cho chúng ta, đau đớn cho chúng ta khi phải ở chung với một cái tâm si mê như vậy, khi phải sống với một cái tâm si ám như vậy, khi phải chấp nhận một cái tâm ngu muội như vậy làm mình, làm của mình.

Ta ở trong vô minh và tăm tối vô lượng đời, vô lượng kiếp. Vô minh như vậy là vừa đủ rồi, ngu mê như vậy là vừa đủ rồi, quá đủ rồi, si ám như vậy là quá lắm rồi, dục như vậy, tham như vậy, ái như vậy là đủ rồi, khốn khổ, hoạn nạn, nước mắt như vậy là đủ rồi, mệt mỏi, mòn mỏi, khốn đốn, hoạn nạn, tai nạn, nguy nan như vậy là đủ rồi. Dừng lại đi! Dừng lại để nhìn, ngồi yên lại để nhìn mấy chục năm qua như thế nào.

Nhìn cho sâu sắc, nhìn cho thấu đáo, nhìn cho triệt để, nhìn cho cùng tận cái thứ dục ái khốn nạn đó, cái thứ sân hận thiêu đốt đó, cái thứ bản ngã cứng đầu cứng cổ, mất dại đó. Nó hại mình đó, nó giết mình đó, nó đè đầu cưỡi cổ mình, nó đày đọa vô lượng vô biên kiếp, nó hành hạ mình trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó giày xéo tâm can mình thân tàn ma dại, cái bản ngã, ta đây, kênh kiệu, cao ngạo, hống hách, hách dịch, khen mình chê người, dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, làm khổ mình làm khổ người, làm hại mình làm hại người.

Thôi! Thôi đi! Tới đây là đủ rồi, hại tới đây là đủ rồi, hành tới đây là đủ rồi, đày tới đây là đủ rồi, từ bỏ thôi, buông xuống thôi, quăng những thứ đó đi. Mỗi lần nó sanh khởi lên là từ bỏ, quăng đi, tiễn vong nó đi, tống nó đi, diệt tận nó thành mây, thành khói, tan biến thành hư không để mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi và bình an. Không chất chứa những thứ tai nạn, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn và nguy nan đó nữa, từ đây về sau mình đã biết được nó rồi, thấy được bộ mặt ác độc của nó rồi, phải từ bỏ nó, chấm dứt và diệt tận.

III. Con đường tối thượng

Đó là con đường bình an, đó là con đường của tịnh lạc, đó là con đường của Đức Thế Tôn và Thánh chúng đã đi và chúng ta đang đi, sẽ đi và chúng ta sẽ đến, chắc chắn là chúng ta sẽ đến. Vui lắm, con đường này là đường vui tối thượng của Thánh hiền, con đường này là con đường diệt tận khổ đau, con đường này là con đường các bậc Thánh ái kính, khen ngợi và tán thán.

Tuyệt diệu, tối diệu, vi diệu, Thánh diệu là con đường chúng ta đang đi, đạo lộ của bậc Thánh, phải nỗ lực phấn đấu, dám buông bỏ những thứ cần phải bỏ để bước lên con đường đáng đi này, con đường này là con đường cần đi và là con đường nhất định phải đi. Ngoài con đường này ra không còn con đường nào khác, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt đến thanh tịnh, chấm dứt sầu ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, đây là con đường độc nhất, Bát Chánh là độc đạo, an ổn và bất tử.

Chưa từng thấy một con đường nào an ổn như con đường này, chưa từng có một con đường nào an ổn như con đường này. Con đã đi khắp hành tinh, đã nhìn thấy hết tất cả, đã nghe hết tất cả nhưng chưa từng có một con đường nào an ổn như con đường này. Đây là con đường ta đã chứng ngộ, ta đã đi qua, ta đã phát hiện, ta đã chứng đạt, ta đã chứng đắc, các ông hãy tin tưởng nơi ta rồi các ông cũng sẽ chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt như ta. Đây là con đường của bất tử, cảnh giới của bất tử, trí tuệ của bất tử và đời sống của bất tử.

Chưa từng có một niềm vui nào giống như niềm vui này, chưa từng có một hạnh phúc nào giống như hạnh phúc này, chưa từng có phúc lạc nào giống như phúc lạc này. Trời ơi! Hạnh phúc quá đi thôi. Thế Tôn ơi! Hạnh phúc này là hạnh phúc tối thượng, tối cao, tối thắng trong tất cả hạnh phúc của chư thiên và loài người. Hãy thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh pháp tạng Nikāya, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với bậc thiện tri thức, bậc chánh kiến, bậc minh nhãn, bốn đôi tám chúng, hãy thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới vô thượng của Như Lai. Hãy buông bỏ hết đi, hãy buông bỏ hết thế giới vô thường này đi, có cái gì ở trong đây đâu mà đam mê, mà lưu luyến, mà ràng buộc.

Hãy buông bỏ, hãy từ bỏ những thú vui thấp kém hạ liệt. Phải mạnh mẽ, phải quyết tâm, hãy lên núi, hãy thực hành bằng cả một trái tim, cả một tâm huyết, cả một ngọn lửa rực cháy, hãy đến để mà thấy, hãy nếm để hưởng được hương vị của Thánh pháp, hãy thực hành quên ăn bỏ ngủ, hãy buông bỏ thế gian ảo mộng này để dấn thân.

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau".

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

IV. Vạn vật rung cảm với tâm người tu

Mời đại chúng nhìn vào bàn tay con, bốn lần lá rụng, đặc biệt là khi trải tâm từ là lá rụng vào ngay giữa tay. Chắc là các cụ tre trúc này cũng mừng lắm, các cụ ở đây cũng nhiều năm rồi, tâm lực của mình có thể cảm được trời đất, thiên nhiên. Rất nhiều lần khi con trải tâm từ thì rắn đang bò cũng dừng lại, khi con qua bên Úc ở bên tiểu bang có rất nhiều bác sĩ tu học về thiền, con đang cùng mọi người đi dọc bờ biển, có một cô người Úc dẫn con chó to đi dạo thì bỗng nhiên con chó kéo đứt sợi dây xích chạy lại con quấn quýt, liếm chân, mọi người đều bất ngờ.

Thưa đại chúng, lần đầu tiên con lên ngọn núi này là con trải tâm từ cho tất cả ngọn núi và nói ba pháp quy y cho tất cả chúng sanh ở đây, từ ngày mình ở đây cho đến giờ không có chuyện đáng tiếc xảy ra tuy rằng có rắn rết. Trở lại vấn đề khi con chó chạy lại thì con lập tức nói ba pháp quy y trong tâm, mọi người bên ngoài không có biết, con nói rằng "con về nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa Tăng để thoát cái thân xúc sanh làm người để gặp được chánh pháp giác ngộ".

Mình nói đơn giản vậy thôi bằng tình thương, mình gặp bất kì loại thú vật nào thì đều trải tâm từ và nói như vậy. Có nhiều chuyện xảy ra khi con bên Úc, lúc đó con đang giảng thì có con mèo to lớn nhảy lên pháp tòa, mọi người đuổi đi nó cũng nhảy lên lại nên con nói mọi người đừng đuổi nữa, để cho nó nghe pháp. Có những con vật cứu chủ, thậm thí là huấn luyện nó biết nói chuyện cho nên các con vật có tánh linh.

Lúc con nhập thất ngoài Vũng Tàu, đó là cái thất mà ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm có nhập thất đó, Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng có nhập thất ở đó. Con lên nhập thất chỗ đó mà chỗ đó có rắn độc, có người đã bị cắn chết, con đã nghe chuyện này nhưng con mặc kệ, nhập thì cứ nhập, tới số thì bị cắn thôi. Hôm đó vào buổi tối khuya, từ cái thất đi ra toilet có một khoảng trống chừng 5-7m, mình nghĩ mình đi toilet giấc khuya thì đi bình thường thôi vì đã có đèn pin dù pin yếu nên đèn lờ mờ.

Khi bước gần đến toilet thì con khựng lại chắc là do trực giác vì đèn pin rất mờ, con xem kĩ lại thì có con rắn nằm gần đó đang đưa cái đầu lên, bước thêm chút nữa là nó cắn ngay mà đó đích thị là rắn độc, sau đó con nói ba pháp quy y rồi nó bò đi là xong. Câu chuyện thứ hai là ngay gường ngủ con để cái áo, sau đó đem đi giặt thì mở cái áo ra có con rết to bằng ngón tay cái, thầy Pháp Đăng ngày xưa thường phụ con dịch kinh, con dịch bản chữ Hán ra Tiếng Việt rồi thầy viết ra, sau đó thầy đánh máy vi tính, xin giấy phép xuất bản…

Hôm đó thầy ra phụ dịch kinh thì thầy ngủ trên chánh điện, đến khuya thầy cảm nhận có gì đó cộm trên vai, thầy giũ cái áo để nó văng ra, nghĩa là con rết to đến như vậy, nó bằng ngón tay cái, dài hai tấc nhưng thầy không sao cả vì thầy cũng tu tâm từ rất nhiều. Con rết to cỡ đó cắn vào chỉ có cách phải đi cấp cứu.

Đường xuống thất của con cũng vậy, hôm đó đèn pin bị yếu pin nên lờ mờ, tự nhiên đi tới đó thì trực giác con khựng lại, soi kĩ lại thì thấy con rắn nằm ngay đó thế là con nói ba pháp quy y rồi nó bò đi là xong. Nếu không có ba pháp quy y và trải tâm từ thì chắc giờ này con không ngồi đây nữa cho nên đây cũng là một cái hạnh tu tập, mình gặp thú vật đừng giết, đừng đập, đừng có tâm sát hại nếu nó không nguy hiểm, mình đuổi nó đi thôi.

Chó cũng vậy, mèo cũng vậy, chỗ mình ở nơi nào cũng có tắc kè, trong thất của con rất nhiều tắc kè, gặp con to kêu lên là giật mình, nhiều khi cũng có sân nhưng thôi kệ, cứ trải tâm từ cho nên phải tập trải tâm từ và nói ba pháp quy y. Muỗi, kiến, gián… cũng làm mình sân chứ không phải không có, đang ngồi thiền mà bị kiến lửa cắn thì lúc đó phải quán chiếu để tu cảm thọ chứ lúc đó không trải tâm từ được vì quá đau.

Vì thế tu rất nhiều hạnh chứ không phải biết vậy là được rồi, có rất nhiều hạnh tu, ngoài ra còn một hạnh phải tu nữa là hạnh kiên nhẫn trong pháp, dù cực khổ cỡ nào mà có pháp là nhiếp phục được cảm thọ để tu học thì sẽ đi đến thành công gọi là kiên trì mục tiêu. Nếu đại chúng thích thì ra trời ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới khóm trúc tu tập, muốn vậy phải chịu cực, lâu lâu ra đỉnh núi, ra bờ suối học nhưng cái đẹp nhất vẫn là lúc bình minh 5h sáng, thứ hai là giờ hoàng hôn khoảng 4h chiều, dù mát mẻ nhưng không bằng giờ sáng có mây sương, ngồi nghe nói diệt tận ngũ uẩn, từ bỏ thế gian là tuyệt vời vì giống như mình đang ngồi trên trời. Trong sự tu học con thích có nhiều hương vị, nhiều màu sắc, nhiều thể loại để mọi người không chán, nếu không thì ngày nào cũng giống nhau sẽ chán cho nên phải đổi để có nhiều hương vị tu học.

./.