Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sám Hối Diệt Ngã 4 - Kinh Nghiệm Cầu Pháp

2026-03-03 00:54:40
Tinh Hoa Nikāya

Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 4

Kinh Nghiệm Cầu Pháp

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc174201888 \h 1

II. Bản ngã cản trở đường tu PAGEREF _Toc174201889 \h 1

III. Kinh nghiệm học đạo PAGEREF _Toc174201890 \h 3

I. Khuyến tấn tu tập

Khoảng trên dưới ba giờ sáng, Minh Thành nghe tiếng của những người đi chơi trên Cổng Trời thì Minh Thành suy nghĩ "mới có ba giờ mà họ đã đến đây thì họ phải thức sáng đêm thì mới lên đây ngắm cảnh bình minh". Người ta đi chơi mà người ta dám thức sáng đêm còn mình tu học chưa có ngày nào thức sáng đêm, họ có thể thức sáng đêm để xem bóng đá, thức sáng đêm ngồi xe đi chơi, giờ mình tu học chẳng lẽ thua người đi chơi nên phải cố gắng.

Gần đây Minh Thành nghe rất nhiều tin, hôm qua là người cô bà con thứ hai chết vì Covid, hôm trước là dượng Tư phải vào khi cách ly, kế đó là ông Năm bị bệnh con mắt, cô Sáu thì đang nguy kịch, gia đình cô chú Bảy đều nhiễm dịch bệnh phải đi cách ly, chú Mười nghe nói cũng bệnh rất nặng, sư phụ dưới quê cũng yếu và bệnh rất nhiều. Hôm thì nghe tin chết, hôm thì nghe tin đi cách ly vì nhiễm dịch bệnh, hôm thì hay tin đi cấp cứu và có thể thời gian tới Minh Thành sẽ bận cho nên còn gặp nhau là phải tận dụng để tu học. Các sư tổ tu trên núi tuyết âm mấy chục độ, thậm chí ngài Milarepa không mặc đồ, giờ này mình ngồi kế lò sưởi, lò lửa còn người ta dưới đồng bằng phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền.

"Hãy đứng dậy lên đường

Hãy dấn thân Phật pháp

Hãy đánh bại ma quân

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này

An trú không phóng dật

Đoạn tận dòng sống chết

Sẽ chấm dứt khổ đau".

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

II. Bản ngã cản trở đường tu

"Bị bản ngã chi phối, bị danh tướng khống chế, bị hình thức thống trị, không có mục đích chân chánh khi đến với đạo Phật, không biết mục đích chân chánh trong đạo Phật thì sẽ khó lòng tiếp nhận những nhân duyên thù thắng khi được tiếp cận, được thấy, được nghe Thánh pháp chân thật cao quý thần diệu này". (Nghi thức tu học Nikāya)

Bị cái tôi chi phối, bị tên tuổi, mặt mũi, bị hình thức thống trị, yêu thích hình hài, vóc dáng này, quý trọng thân xác này, bị hình thức thống trị, không có mục đích chân chánh thì khó lòng tiếp nhận dù có những nhân duyên thù thắng, được tiếp cận, được thấy, được nghe Thánh pháp cao quý, thần diệu này. Do cái tôi quá lớn, bản ngã quá cao, sự tham ái với thân quá dày, quá cưng chiều cái thân thì dù tiếp cận được Thánh pháp cũng không thể nhập được trí tuệ thật sự.

"Do đó, sự quán chiếu bản ngã và nhiếp phục bản ngã là một trong những điều đầu tiên cần được tu tập, cần được thực hành để có thể chân chánh bước vào trong chánh pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, đó là lý do mà chúng tôi đã biên soạn bài 'Sám Hối Diệt Ngã'". (Nghi thức tu học Nikāya)

Bị tên tuổi, mặt mũi, hình hài, vóc dáng này khống chế, bị hình thức thống trị, cứ muốn đều đều, bình thường, một ngày tụng kinh hai thời sớm chiều, ăn xong thì đi ngủ, an ổn như vậy thì tham ái nhằm trong đó cho nên dù có nghe, có gặp nhưng vẫn không thể tiếp nhận được Thánh pháp này. Muốn tiếp nhận Thánh pháp này thì phải quán chiếu bản ngã, nhiếp phục bản ngã, có chế ngự, nhiếp phục, quán chiếu bản ngã thì tham ái mới giảm bớt, sự yêu thích quý trọng thân này mới giảm xuống.

Trong kinh ghi lại mình thương tự ngã mình nhất, mình thương tự ái của mình. Tự là tự mình, ái là yêu, là thương, tự ái là yêu thương chính mình cho nên muốn cho êm ái, ngọt ngào, ấm áp nên không cầu được Thánh pháp. Ở Ấn Độ nóng là cháy da thịt, lạnh thì buốt tới xương tủy, thái tử Tất-đạt-đa một mình trong rừng giữa bão bùng, gió táp mưa sa cho nên mình phải tác ý như vậy thì mới vượt khỏi những cảm thọ khó chịu.

Khi đi vào trong dòng Thánh pháp này thì bản ngã sẽ chống đối vì nó bị nhìn thấy, nó bị kìm kẹp, bị quán xét, bị theo dõi nên khó chịu rồi chống đối, cho nên đầu tiên phải diệt chống đối thì mới tu được. Đi vào dòng pháp này thì có ba sự chống đối, một là dục ái chống đối, là những gì mình yêu thích, nó thì thầm "bỏ hết thì làm sao sống? Tu gì mà bỏ hết vậy?" cho nên có nhiều người về núi công quả nhưng không chịu nghe pháp, một số người xuất gia không chịu nổi vì nó đánh thẳng vào hang ổ, sào huyệt của tham ái.

Thứ hai là bản ngã chống đối, "tu gì mà những gì giấu kín bị lôi kéo ra hết thì làm sao", lúc nào mình cũng muốn mình hay, mình giỏi, mình tài cho nên bản ngã sẽ chống đối. Thứ ba là tâm hướng ngoại chống đối, muốn nhìn ra ngoài đi chỗ này chỗ kia "tu gì mà tối ngày cứ nhìn vào nội tâm thọ; tưởng; hành", nó muốn được vùng vẫy, lang thang, tâm lậu hoặc lang thang, tâm vất vơ vất vưởng của hướng ngoại. Vì thế chúng ta phải khéo léo nhìn ra ba cái này, đến khi nào nhiếp phục được ba cái này thì mới bắt đầu thành tựu và đi vào dòng pháp thâm sâu này, phải hạ độc thủ với ba sát thủ giấu mặt trong tâm mình là tham ái, bản ngã và tâm hướng ngoại.

Thật sự tinh thần học đạo cầu pháp rất khó chứ không đơn giản như quý thầy, quý cô bây giờ, cứ vào là được chỉ dạy mà tất cả mọi người đều phản đối. Có rất nhiều trở ngại, nhiều chướng ngại, nội chướng ngoại ma, từ sư phụ, huynh đệ, đệ tử, Phật tử hộ pháp đều phản đối toàn bộ khi Minh Thành muốn đi sâu vào trong dòng pháp này.

III. Kinh nghiệm học đạo

Minh Thành gặp rất nhiều khó khăn, từ bên ngoài cho đến cái tâm bên trong của mình, dục ái chống đối, bản ngã chống đối nên Minh Thành phải tự tác ý, tự la rầy, mắng chửi mình nhiều thật nhiều, nếu yếu là giờ này đã trở lại con đường cũ, người ta sao thì mình vậy cho nên Minh Thành rất lo lắng khi những người tu học cứ muốn đều đều là không thể thành tựu. Nếu không trải qua sự rèn luyện, sự khó khổ thì không thể trú nổi trong dòng pháp này, chỉ một cái khó đến là chịu không được, một cảm thọ khó chịu là bực bội hoặc là nghe thấy một chút là bản ngã thì làm sao học nổi. Khi học dòng pháp này Minh Thành hoàn toàn bầm dập, dường như là chết luôn vì vậy phải có ý chí hùng liệt, mãnh hổ lực, hung hãn lực, tinh tấn lực, đại hùng lực, phải tác ý mạnh mẽ mỗi khi mình chùng xuống.

Này dục, tham, ái, sân, si, ngã,

Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ!

Đây là Pháp lệnh Thánh trí truyền:

'Ta sẽ diệt tận hết chúng mày!

Không để cho các ngươi có thể

Sanh khởi ở trong tương lai nữa!'

Ta quyết diệt mi! Quyết diệt mi!

Diệt mi đến tận mức cực vi,

Tan ra cát bụi, thành mây khói,

Chẳng còn mảy may mới an vui.

Ta quyết diệt mi! Quyết diệt mi!

Diệt mi đến tận cả hào ly,

Đào rễ, nhổ gốc, băm ngàn mảnh

Đốt ra tro bụi thành hư không.

Ta quyết diệt mi! Quyết diệt mi!

Diệt mi không thể khởi tương lai.

Đau khổ ngươi gây vô thỉ kiếp,

Sầu bi ngươi tạo Hằng sa đời.

Hãy dừng lại đi, bản ngã si!

Cúi đầu cung kính, tập khiêm hạ,

Hạ thấp tự thân xuống lắng nghe.

Chấp nhận giáo pháp Thánh nhân dạy,

Mới hay chí đạo, không ngã - nhân.

Khi Minh Thành học pháp thì bên trong có những tư tưởng chống đối, tự mình phải viết ra những bài này để la rầy, nhắc nhở tâm mình, ghi âm lại mở máy nghe liên tục.

Không có Thầy, đố mày làm nên!

Tại sao nghe dạy, ngươi khó chịu?

Tại sao nghe dạy, ngươi buồn lòng?

Tại sao nghe dạy, ngươi sân giận?

Tại sao nghe dạy, ngươi ngã - nhân?

Tại sao nghe dạy, không nhất tâm?

Tại sao nghe dạy, chẳng suy tầm?

Tại sao nghe dạy, không quý trọng?

Tại sao nghe dạy, chẳng để tâm?

Tại sao nghe dạy, không cung kính?

Tại sao nghe dạy, không lắng lòng?

Tại sao nghe dạy, không phản tỉnh?

Tại sao nghe dạy, không quán thâm?

Tại sao nghe dạy, không soi rọi?

Tại sao nghe dạy, không hết lòng?

Tại sao nghe dạy, không diệt ngã?

Tại sao nghe dạy, không mở tâm?

Tại sao nghe dạy, không học hỏi?

Tại sao nghe dạy, không tác ý?

Tại sao nghe dạy, không quán tâm?

Tại sao nghe dạy, không chấp nhận?

Tại sao nghe dạy, không tinh cần?

Tại sao nghe dạy, không chánh niệm?

Minh Thành học đạo không phân biệt sư ông, sư bà hay cư sĩ tại gia hay xuất gia gì cả, người nào có chánh pháp là học. Khi khởi lên những cảm thọ chống đối là phải làm ra những bài tác ý này, Minh Thành học đạo giống như dao vừa đâm vào tim vừa bị ngoáy để diệt bản ngã chính mình, những lời nói, hành động của người thầy đào luyện con không êm ái như mọi người bây giờ, mọi người đến giờ là lên ngồi để nghe còn Minh Thành không được như vậy.

Minh Thành học đạo từ xa, cầm điện thoại bốn tiếng tay cứng đơ vẫn không dám đổi tay vì ở trên rừng, nếu đổi tay mất sóng là không nghe được nữa. Trong đây là những lời Minh Thành tự la trách bản thân, khi tiếp nhận Thánh đạo của sự thật thì bản ngã sẽ chống đối cho nên không có nghị lực, không có sự mạnh mẽ, không có những đòn thế phủ đầu thì học không được, có khi phải tác ý diệt bản ngã suốt ngày chứ không phải tác ý một chút là xong, tác ý mắng chửi mình suốt một tiếng để diệt tận suy nghĩ, tư tưởng, cảm thọ đó.

Thậm chí Minh Thành học đạo với cư sĩ, không những học với người xuất gia mà còn học với cư sĩ, khi đào sâu vào pháp thì những lời nói chỉ dạy như búa bổ vào đầu. Nếu còn phân biệt mình cao người kia thấp, còn nhân ngã là không bao giờ học được, lúc đó chỉ được thấy pháp chứ không còn thấy hình tướng nữa, còn thấy hình tướng là không học được.

Sự học đạo của Minh Thành rất gian khổ nhưng đến giờ này vẫn chưa đúng như ý nguyện, phải còn nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa từ nay cho đến khi chết. Để hạ được bản ngã cầu pháp là cả một vấn đề, đi tu thì phải nhớ "xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo", đó là điều căn bản của người tu hành, để xả bỏ bản ngã cầu mong thể nhập cái vô ngã là cả một sự nội chiến bên trong thân tâm. Nó đau đớn, giày vò, ray rứt, tranh đấu bên trong nội tâm chứ không phải chỉ đơn giản đọc bài kinh là xong, trong từng ý niệm, suy nghĩ, lời nói, cảm thọ sanh khởi bản ngã là phải đánh đuổi ngay tại đó.

Nếu có một cư sĩ chỉ vào mặt mình nói "cô đọa địa ngục" thì lúc đó tâm mình còn dám học đạo nữa không? Mình phải vượt qua được hết tất cả ngôn ngữ để cầu pháp. Có người chỉ vào mặt mình nói "thầy đọa súc sanh" thì mình còn học đạo nữa không? Đó chính là những bài tập để kiểm tra bản ngã của mình ở mức độ nào, bây giờ người ta nói chuyện mà không cung kính là mình đã thấy khó chịu thì làm sao mình chịu nổi những sự chỉ trích, hủy nhục.

Khi Minh Thành học đạo là phải nghe như vậy thường xuyên, phải nhiếp phục cảm thọ khi nghe những lời nói như vậy, cho nên học đạo không bao giờ là dễ dàng, nếu học kiến thức Phật học trường lớp thì dễ, học để biết, học để có tri thức thì dễ nhưng còn học để thực chứng, thực tu, thực học là cả một sự hy sinh, là cả một tâm cung kính đến mức không còn "mình" nữa đối với bậc thầy của mình, dù cho vị thầy đó là ai. Trong Mật Tông họ tôn sùng vị thầy của họ như Phật, trong Mật Tông gọi là tứ bảo nghĩa là Phật, Pháp, Tăng và bậc đạo sự.

Bây giờ học mà hướng dẫn, chỉ dạy hay nhắc nhở một tí thôi là buồn, như vậy thì làm sao tu được? Không thể nào thể nhập được Thánh pháp. Muốn học muốn tu thì ít nhất phải nhiếp phục được bản ngã, nếu có người nói "cô đọa địa ngục" thì mình phải biết "dạ, đúng rồi, trong dòng luân hồi sanh tử vô lượng kiếp con cũng từng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi. Trong đời này con chưa Nhập Lưu thì cũng có khả năng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh", người ta nói đúng sự thật nhưng bản ngã của mình lại không chấp nhận.

Tuy rằng lúc đó là sự thật nhưng do mình khởi bản ngã, cái tâm bị năm triền cái che mời nên sân lên "tôi là thầy cô, ông là cư sĩ sao dám nói như vậy, đó là bất kính, là vô lễ", vậy là có sự cao thấp, hơn thua, trên dưới, nhân ngã bỉ thử chứ không còn thấy pháp nữa. Chỉ có câu nói đó mà mình sân si lên thì lỡ như bị chửi, bị người ta lấy gậy đánh, ném đá, lấy dao đâm thì như thế nào? Phải học tập như ngài Phú-lâu-na, nếu có người lấy dao đâm thì ngài nghĩ rằng như vậy là được giải thoát khỏi tấm thân này.

"-- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào?

-- -Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con; thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ như vậy". (Trung Bộ Kinh, 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na)

Lúc nào các ngài cũng trú trong trí vô ngã, khi được đào tạo mới thấy bản ngã này rất ghê gớm, ngay khi quỳ lạy mà bản ngã cũng sanh khởi trong cái quỳ lạy đó. Nó thể hiện bản thân là người biết khiêm cung, ngay khi quỳ lạy sám hối diệt ngã thì phải quay vào xem lại thọ; tưởng; hành có thật sự khiêm cung phá ngã không hay làm như vậy để thể hiện sự cao quý, tốt đẹp của nó, phải diệt bên ngoài và diệt bên trong. Tu như vậy thì mới đi đến lậu tận, tu như vậy mới đi đến thấy ra hết tất cả mọi sự ngấm ngầm, nhỏ nhiệm vận hành hoạt động bên trong. Ở ngoài miệng là xin lỗi nhưng trong bụng lại chống đối chứ không phải xin lỗi là nhận lỗi. Thánh trí chính là như vậy cho nên phàm phu không thể nào nhìn ra nổi, Thánh trí là nhìn ra những hoạt động ngấm ngầm.

Khi Minh Thành lạy dưới chân bậc thầy của mình thì người ấy nói "đừng nghĩ rằng lạy như vậy là xong, là ngon. Đây không có là gì hết". Minh Thành cũng không biết có chuyện gì xảy ra, lúc đó xem lại tâm mình như thế nào rồi hỏi lại thì mới biết đó chính là bài tập cho nên Thánh ý khó lường, còn nhìn vào kiểu phàm phu của mình là thất bại hoàn toàn. Trong văn học có câu "tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu", người tu nhiều như bông xoài, còn người đắc đạo, chứng đắc thì cái xuồng ba lá chở cũng không đầy vì khi đi vào thâm sâu là chịu không nổi. Vì thế thật sự rất khó với người tu đúng, còn người ba hoa, phô trương, tự ngã cao thì không thể học đạo được, lên núi cầu đạo, học đạo mà ngồi giảng cho thầy nghe. Mỗi khi mình được nhắc nhở, mỗi khi mình được dạy dỗ, mỗi khi được góp ý thì tại sao lại khó chịu? Những lúc được như thế phải chắp tay xá và nói lời cảm ơn, họ đang chỉ chỗ chôn vàng như mình nên tại sao lại sân si, được người hiền trí chỉ lỗi như đang chỉ chỗ chôn vàng.

"Nếu thấy bậc hiền trí,

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận người trí!

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn, không xấu".

(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)

Nếu được người ta chỉ lỗi thì làm sao chỉ có cảm giác hoan hỉ, phải là bậc tu luyện đến mức thâm sâu thì mới có cảm giác này, còn mình thì phải luyện tập thêm rất nhiều. Khi gọi nhận diện ngũ uẩn mà nói hiện giờ không có tưởng gì cả thì không đúng, do mình vô minh chứ không thể có tưởng, mình nói đủ chuyện hết thì làm sao không có tưởng được. Cho nên ở đây Minh Thành đang nói về kinh nghiệm để cầu pháp trong tinh thần nhiếp phục bản ngã, có như vậy mới cầu được pháp, cái này thật sự rất quan trọng.

Mình tu biết bao nhiêu năm vẫn không thành công, không đắc pháp là tại mình vẫn còn bản ngã, có khi sư phụ nói mình còn chống lại thì đừng nói gì người thấp hơn mình, tâm mình bị dính vào danh, vào tướng, ở lâu hay mới vào ở, già hay trẻ, chức vị. Danh là tên gọi, tướng là hình dáng, mình thường xuyên bị dính mắc vào hai cái này thì không thể cầu pháp, không thể tu tập được.

Ngoài đời có câu "ma cũ ăn hiếp ma mới" hoặc là "gần chùa gọi Phật bằng anh" nghĩa là quen thân nên sinh nhờn, thiếu lễ độ và tôn trọng, thậm chí coi thường người trên, người có quyền lực hơn mình, hoặc là "bụt nhà không thiêng", người đi tu về nói trong nhà không ai nghe nhưng ông thầy lạ ở ngoài nói lại nghe nhưng những cái này không đúng tuyệt đối.

Nếu tu đúng chánh pháp thì trong nhà phải nghe mình nhiều hơn, bằng chứng là bây giờ trong gia đình Minh Thành cảm hóa rất nhiều người trong dòng họ. Mình phải tác ý đánh đuổi bản ngã liên tục vì nếu để tự do thì nó sẽ vận hành theo kiểu vô minh, bản ngã, dục ái, hơn thua của nó, khi tác ý la rầy, quở trách thì nó sẽ sợ, rụt rè, e dè hơn lúc trước. Từ từ mình nhiếp phục được nó, cuối cùng là diệt tận luôn, bây giờ Minh Thành mới thấy chữ "vô minh" thâm sâu vô cùng, trình pháp mà nói trong vô minh, nói trong bản ngã vì những cái này rất sâu sắc mà mình không thấy được.

Những gì mà mọi người chia sẻ là Nikāya sống của thế kỉ 21, phải trình thì pháp mới sống lại, còn giấu kín thì không ai biết, pháp không hiển lộ, không phơi bày mà bị che kín đi mất. "Tại sao nghe dạy, chẳng suy tầm?", suy tầm là suy tư và tầm cầu nghĩa lý trong những lời dạy đó. Mình lỡ cười nói lớn tiếng mà có cư sĩ góp ý "sao cô cười nói lớn tiếng quá vậy?", nếu một con người chân tu thật học, một người thực tập lắng nghe sự chánh niệm và tỉnh thức mà nghe người ta nói câu đó thì phải cảm ơn lập tức "cảm ơn cô/chú, tôi bị thất niệm, thả lỏng các căn, cảm ơn vì đã nhắc nhở", đó mới là tinh thần của người học đạo, còn giờ mới nghe người ta nói đã sân hận lên nhưng người ta nói đúng, thậm chí người ta nói vì tình thương.

Bản ngã làm chướng ngại nên mình không học, không tu được, rõ ràng lúc đó mình buông lung phóng dật, mình ăn to nói lớn thì lúc đó có người dù là cư sĩ nhắc nhở "cô nói nhỏ nhỏ thôi" hoặc nói nặng hơn "sao cô tu mà cô cười to vậy", nếu lúc đó mình là người hiền lành, là người chân tu thật học thì mình phải nói "cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi quên, tôi bị buông lung phóng dật", như vậy mới là người học đạo, còn đằng này sân si lên "cô là ai mà cô dạy tôi". Vậy là không còn người tu nữa, người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Nếu lúc đó mình xin lỗi, cảm ơn thì lại khác biệt, cho nên bốn chữ này rất tuyệt vời.

Có một lần Minh Thành ở bên Úc cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc đó Minh Thành đang đi dạo với mọi người thì vô tình chạm trúng người kia vì chỗ đi bộ hơi nhỏ, mình chưa kịp nói xin lỗi là người kia đã xin lỗi mình trước, nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Người ta không phải người tu nhưng câu xin lỗi và cảm ơn là câu cửa miệng của họ, là văn hóa của người phương Tây, còn ở đây có lỗi kêu xin lỗi thì không chịu "tôi có lỗi đâu mà xin lỗi", "tại sao tôi phải xin lỗi". Điều này thể hiện bản ngã, không nhận lỗi, không xin lỗi thì làm sao sửa đổi, rõ ràng người ta chỉ lỗi sai vậy mà mình ngụy biện đưa giai cấp ra "tôi là tu sĩ, còn kia là cư sĩ. Cư sĩ làm sao dám nói tu sĩ", đó là sự ngụy biện, quanh co, giấu lỗi lầm, như vậy là chấp danh, chấp tướng, không quý trọng pháp.

Đó là pháp, đó là tu chứ có gì mà xa xôi, diệt ngã không phải ở trên trời, trên mây hay trong rừng mà diệt ngã ngay trong câu nói, ngay trong ý nghĩ, ngay trong lời chỉ dạy, ngay ở chỗ mình được góp ý, ngay ở chỗ mình dám phơi bày lỗi mình ra rồi quỳ lạy, người làm mình giận mà mình có thể quỳ lạy họ, người làm mình sân mà mình có thể lạy dưới chân họ, đó là kì tích, là kỷ lục. Mình quỳ lạy để nhiếp phục cơn giận, hạ gục cái tôi của mình xuống, đó là phép màu, là sự tuyệt vời, vi diệu tối thượng của Thánh pháp, đây là bất cộng pháp, là pháp đặc biệt của người tu không có chung cùng với bất kì ai. Phải là người tu đúng chánh pháp mới có, còn người tu không đúng chánh pháp là không có.

Có một cô Phật tử về thăm Minh Thành nhưng đúng lúc Minh Thành đang nhập thất, khi đó Minh Thành cũng có ra chia sẻ bài sám hối diệt ngã, Minh Thành lễ lạy tất cả những vị học trò, cư sĩ, mình là sư phụ nên cũng có bản ngã, cũng có cái tôi, có những lúc mình sân nên mình quỳ lạy sám hối để xả bản ngã thì cô này nói với mọi người không biết sư phụ có bị bệnh gì không, đi lâu về thăm thấy sư phụ lạy đệ tử nên không biết thầy có bị gì không, đó là nói nhẹ chứ đúng ra là nói tu riết rồi bị khùng.

Cho nên phàm phu làm sao thấy được trí tuệ tối thượng này, chỉ có người nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được bản ngã mới làm được những điều người khác không làm được, một sư cô có thể quỳ lạy một người cư sĩ thì đó là điều bất khả tư nghì, hiếm có khó gặp nhưng ở đây lại xảy ra. Một ông thầy, một người xuất gia có thể quỳ lạy người tại gia, điều này không dễ để có thể thấy được, đó là sự vi diệu, thù thắng, đặc thù, bất cộng, chỉ có chánh pháp mới có được những điều đó.

Cái lạy sám hối này sẽ giải tỏa cảm xúc, giải phóng cảm thọ, làm cho tâm bình an, an lạc, ngày nào còn thấy mặc cảm tội lỗi thì cảm thọ khó chịu, xấu hổ, bức rứt vẫn còn cho nên thọ; tưởng; hành cứ vận hành, đó chính là sự trạo cử, hối hận, hối tiếc những việc sai. Khi mình bày tỏ những việc sai trái ra thì những cảm thọ bức rứt, tội lỗi, sai lầm được xả ra, tuôn ra, cảm thấy nhẹ nhàng trước khi lạy. Những khí độc, hơi độc, những cảm thọ bức xúc bay ra, giải phóng, cho nên tu cái này không bị dồn nén, áp lực bên trong, tu cảm thọ là có cái gì bên trong đều giải phóng, giải thoát nó ra chứ không để lại rồi dồn ứ lại.

Tu mà không đi vào cảm thọ thì cứ tích lũy, dồn nén, chất chứa, ứ đọng trong tâm đến khi nào không chịu nổi bung ra thì cả mình và người đều chịu khổ. Hình ảnh mọi người quỳ lạy nhau rất đẹp, hãy giữ gìn điều này, đến ngày sám hối hoặc tụng kinh xong cứ quỳ lạy lẫn nhau không sao cả, anh chị em, huynh đệ, thầy trò, tỉ muội đều phải nhìn nhận bản ngã để nhiếp phục, chế ngự, nhất là người tu mà diệt tận được là tuyệt vời. Nếu chúng ta không để tâm vào cái này thì đúng là đại chướng ngại trên đường học đạo, không học pháp, cầu pháp, hành pháp gì được.

Khi nghe bất kì lời nói nào cần phản tỉnh, quay trở lại tỉnh thức nhìn nội tâm, nếu thấy đúng thì cảm ơn vì được nhắc nhở, nhưng lại sân hận vì tâm bị năm triền cái che mờ, tâm giận, bản ngã khởi lên không sáng tỏ được nên mình làm bậy, nói bậy, suy nghĩ bậy.

Cung kính lắng nghe, khéo tác ý!

Không ba hoa, thể hiện phô trương.

Phải nhận thức mình là đệ tử,

Nhất tâm chấp nhận học Pháp mầu.

Được vậy, khai mở Pháp nhãn tịnh!

Được vậy, khai mở Thánh tri kiến!

Được vậy, khai mở tuệ thâm sâu!

Được vậ,y khai mở trí Ngũ uẩn!

Được vậy, khai mở Thánh đạo lộ!

Được vậy, khai mở Thánh quả cao!

Có nhiều người đến học pháp nhưng lại ba hoa, phô trương, thể hiện cái học, cái hiểu, cái hay của họ rồi đi về, còn mình chỉ ngồi nghe từ đầu đến cuối. Khi nhận diện ngũ uẩn rồi thực tập thì mới nhìn ra được những cái mình không thấy, không biết, không hiểu, rồi mình sẽ thấy tất cả hữu tình chúng sanh cũng đều không thấy không biết nhưng dù có như vậy mình vẫn thương họ chứ không hề ghét bỏ nhưng mình không giúp được họ, chỉ khi nào họ muốn mình giúp, họ mong mình giúp, họ cầu mình giúp thì mình mới giúp nhưng giúp ở mức họ có thể chịu được.

Một vị thầy đào luyện cho một người đệ tử thật sự rất cay đắng, phải thấy được tâm tư của họ, khả năng của họ, tâm chân thành cung kính, tin tưởng vào bậc đạo sư ở mức nào thì bậc thầy mới đưa ra những pháp thích hợp, lên lớp ngồi nghe giảng chỉ là một phần thôi, ngoài ra trong cuộc sống bình thường mới là những cái ngoài sách vở.

Minh Thành rất tâm đắc câu "vĩnh cư học địa" nghĩa là vĩnh viễn cư trú nơi địa vị của người học trò, luôn luôn lúc nào cũng ở trong vị trí của người học trò thì mình sẽ hiểu được hết tất cả mọi sự, mọi vật trên đời này, phải đặt mình trong vị trí của người học trò. Làm được như những gì đã nói thì mới khai mở được con mắt pháp trong sáng, mới khai mở được cái thấy biết của bậc Thánh, mới có được trí tuệ thậm thâm, mới mở ra được Thánh trí ngũ uẩn, mới đi trên bước đường của bậc Thánh, mới thành tựu quả vị Thánh hiền.

Hôm nay chúng ta chia sẻ kinh nghiệm nhiếp phục bản ngã để cầu pháp.

./.