Biên tập - Tinh Hoa Nikāya Thiền Quán - Nhất hướng nhàm chán
Tinh Hoa Nikāya Thiền Quán
NHẤT HƯỚNG NHÀM CHÁN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bất tịnh PAGEREF _Toc109301740 \h 1
II.Bệnh tật PAGEREF _Toc109301741 \h 2
III.Tai nạn PAGEREF _Toc109301742 \h 2
IV.Nội tâm cấu nhiễm PAGEREF _Toc109301743 \h 2
V.Bản ngã PAGEREF _Toc109301744 \h 3
VI.Nhàm chán ngũ uẩn PAGEREF _Toc109301745 \h 4
VII.Nhàm chán PAGEREF _Toc109301746 \h 4
VIII.Thương thay chính ta PAGEREF _Toc109301747 \h 6
IX.Quán chiếu PAGEREF _Toc109301748 \h 6
Có một câu hỏi Minh Thành muốn hỏi quý Tăng Ni, Phật tử rằng: Nếu ta biết một vùng đất không bao lâu nữa sẽ bị động đất, thì liệu ta có đầu tư để xây nhà, xây biệt thự trên đó hay không?
Chúng ta cần phải chú trọng nuôi dưỡng, nuôi lớn tâm nhàm chán; thường xuyên tưới tẩm, tác ý, làm cho tăng trưởng phát triển, làm cho lớn mạnh tâm nhàm chán, yểm ly, xa lìa. Trong bài giảng “Nuôi dưỡng tâm xuất ly”, chúng ta đã được học, được nuôi dưỡng tâm viễn ly và tâm xa lìa, giờ chúng ta nuôi lớn thêm một tâm nữa là tâm nhàm chán. “Nhất Hướng Nhàm Chán”, là Thánh Pháp ấn của Đức Phật.
Trong bài kinh Thông Điệp – Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng:
“Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn".”
“Bài kinh Thông điệp, VIII. Phẩm Về Luật,
7. Chương Bảy Pháp, Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 3”
Nhất hướng là một hướng, một bề, một chiều, không có chiều nào khác nữa, không có chiều thứ hai. Cần phải nuôi lớn, nuôi dưỡng tâm này trở nên sung mãn. Mỗi khi ta thấy, nghe, tiếp xúc những sự việc đau lòng trên cuộc đời này, ta đều nắm bắt, làm cơ hội để tác ý.
Bất tịnh
Cần phải nuôi dưỡng tâm nhàm chán thân máu thịt, phân và nước tiểu này, thân tinh huyết hôi dơ, thân 9 lỗ ung nhọt này, chứa đầy những thứ hôi tanh, đáng nhàm đáng chán, đáng kinh đáng tởm. Hôi dơ, nhớp nhúa, bẩn thỉu, xú uế là thân này, phèo phổi ruột gan này, máu mủ da thịt này, xương này, xương sọ này, nước mũi, cứt mũi, nước miếng, máu, mủ, mỡ, mồ hôi, ghèn, nhơ nhớp, tanh hôi, xú uế, bẩn thỉu.
Hãy quán sát thật sâu kỹ, rằng cái ung nhọt 9 lỗ này rỉ chảy ra những gì? Tất cả đều bất tịnh, nhờm tởm, kinh tởm, những thứ ta phải đem đi cất giấu, phải tiêu hủy ngay lập tức khi vừa đào thải ra, là phân và nước tiểu. Rỉ chảy ra những thứ nhàm chán, tanh hôi, thối tha, xú uế, dơ bẩn là thân xác này, hôi hám, thể xác này, bất tịnh, xú uế, bẩn thỉu. Phải tập nhàm chán nó, chán ngán, chán chê, bài tiết ra những thứ dơ nhất, hôi thối nhất.
Bệnh tật
Là nơi phát ra mầm dịch bệnh truyền nhiễm, là hang ổ của tật bệnh, ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, là căn cứ địa của khổ đau. Có gì ở trong thân này? Là những căn bệnh, là tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ, huyết áp, tăng xông, là những bệnh gan, thận, túi mật, đau bao tử, lỗ tai, đôi mắt, bệnh đao, đui điếc, câm ngọng, què quặt, cùi hủi, điên loạn, ung thư... Tất cả những cơ quan, vị trí trên thân thể này đều là hang ổ của bệnh hoạn, hang ổ của khổ đau và tật bệnh. Chúng ta nhàm chán ổ tật bệnh này đi, hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán!
Tai nạn
Bán thân bất toại, bại liệt nằm 1 chỗ 30 năm, điên khùng phải xích suốt 18 năm liền, xé hết tất cả quần áo, trần trụi. Những tai nạn đang rập rình, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn nghề nghiệp… trợt chân rồi nằm xuống, nhồi máu cơ tim rồi mất mạng, nằm ngủ trong nhà xe tông rồi lìa đời, đang đi tập thể dục trên đường bị cán văng gan ruột, té cầu thang chết rồi phân hủy, hôi thối cả xóm làng. Đi máy bay chết trên máy bay, đi tàu hỏa chết trên tàu hỏa, chết trong bệnh viện, sân vận động, cướp giật trên đường, đập đầu xuống té chết. Nhàm chán cho đời sống ngắn ngủi, mong manh, tạm bợ, bất trắc, bất an này. Nhàm chán thân xác bất tịnh, bệnh hoạn, già nua và chết chóc này.
Có gì đâu bên trong thân xác này? Hãy nuôi lớn tâm nhàm chán, ê chề, não nề, hãy thoát ra, đừng ở trong này nữa.
Nội tâm cấu nhiễm
Bản chất thân này là như vậy, là bất tịnh, hôi thối, tật bệnh, già nua, chết chóc, bất an, bất trắc. Mà chất chứa bên trong là đầy dẫy những dục tham, kiêu mạn, dối trá, lừa đảo, lừa lọc, mưu mô, mưu tính, mưu hại, mưu sĩ, mưu toan, mưu ác. Những sân hận thiêu nhau, đốt nhau, đâm nhau, giết nhau, chặt xác nhau. Hãy nhàm chán, nhàm chán một cách sâu sắc, thấm thía, triệt để, trọn vẹn.
Đừng nói là người dưng, thậm chí là người thân, là anh em ruột, cha con, mẹ con, chị em vẫn dối trá, lừa gạt lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, giành giật với nhau. Chúng ta hãy quán xét, hãy chiêm nghiệm, hãy nhìn rõ chân tướng của cuộc đời này. Những ngọn lửa phừng phực đang bốc cháy lên, chất chứa những cảm thọ sân hận, bực bội, bực dọc, nhiệt não, nóng bức, sẵn sàng thiêu nhau, đốt nhau, hủy diệt nhau. Hãy nhàm chán những tâm ác độc, nhàm chán yểm ly, ly tham.
Mỗi ngày là hàng trăm ngàn ca nhiễm bệnh mới, với hàng ngàn người tử vong. Mới chỉ là một thứ dịch bệnh mà thôi, chưa tính đến rất nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh gan, bệnh phổi, bệnh thận. Thử hỏi, mỗi ngày là bao nhiêu những cuộc đâm chém, giết hại? Bao nhiêu sinh mạng phải kết thúc? Bao nhiêu bào thai bị phá, bị giết chết khi mới tượng hình? Bao nhiêu những oan hồn, những linh hồn, cô hồn vất vơ vất vưởng chết oan chết ức chết tức tưởi? Một ngày là bao nhiêu dòng nước mắt? Thậm chí là cụ già 80 tuổi, mù lòa, già cả, bệnh tật, đi bán vé còn bị lợi dụng dẫn đi tìm đường rồi giật hết tất cả vé số.
Sự tham lam ác độc đang đầy dẫy, tràn ngập thế gian này. Sân hận đã bốc cháy hết thế giới này. Bóng đêm của vô minh, si ám đã trùm phủ khắp hành tinh này. Những bản ngã to lớn đang đè lên trái đất này, dục vọng đang thiêu đốt hết tất cả hữu tình chúng sanh.
Bản ngã
Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán đối với tham dục trong chính tự thân. Hãy nuôi dưỡng sự nhàm chán, sự ngao ngán tột độ đối với những cảm giác sân hận nơi nội tâm. Hãy nuôi dưỡng sự nhàm chán, sự từ bỏ hoàn toàn, diệt tận vô minh, si ám trong thân tâm này. Hãy nuôi dưỡng, hãy tăng trưởng, hãy phát triển, hãy nhàm chán cùng cực đối với những cảm giác bản ngã ác độc nơi thân tâm này.
Hãy diệt tận nó, hãy bắt nó khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Hãy bắt nó dập đầu, cúi đầu xuống trước tất cả mọi người. Hãy diệt tận hoàn toàn chấp ngã, ngu si, mê muội kia – thủ phạm gây ra tất cả đau khổ cho toàn thế giới này. Bản ngã ác độc đó, bản ngã hung tợn, hung bạo, hung hăng, hung dữ đó, hãy nhàm chán nó. Mỗi khi bản ngã sanh khởi, hãy nhàm chán nó, tẩy sạch, diệt tận nó hoàn toàn. Nuôi lớn tâm nhàm chán, nuôi lớn tâm yểm ly, tâm ê chề, não nề, gớm ghê, ngao ngán này.
Nhàm chán ngũ uẩn
Những hình bóng, những nghĩ tưởng bên trong tâm là đầy dẫy những ác, bất thiện pháp. Những suy nghĩ ác độc muốn hại người, muốn hơn người, muốn thắng người, muốn leo lên đầu lên cổ người ta; hãy nhàm chán nó. Nhàm chán những nghĩ tưởng đó, hỗn hào, bất kính, ngạo mạn, hơn thua, tranh đấu, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, lường gạt, dối trá, ngụy biện, quanh co, hãy nhàm chán những suy nghĩ đó. Hãy thấy gớm ghê, chán chê, ngao ngán, nhục nhã những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ đó là nhục nhã, xấu xa, tàm quý, sợ hãi, tội ác, tội lỗi, tội đồ.
Hãy nuôi lớn tâm nhàm chán này, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nhàm chán nó, ngao ngán nó, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê. Đừng bao giờ tiếp tế lương thực, nhiên liệu cho nó nữa. Hãy cho nó khô kiệt và tận diệt hoàn toàn. Hãy tẩy sạch nó, đoạn tận và chấm dứt, không bao giờ để cho nó có thể sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Đừng cho nó ăn, đừng cho những cảm giác tham, sân, si, bản ngã, vô minh ăn nữa. Phải cho nó chết đói đi, phải diệt tận nó, diệt tận nó một cách hoàn toàn.
Lợi ích gì khi nhận thức theo vô minh? Nhận thức để thêm tham dục thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để thêm sân hận, thêm si mê, thêm bản ngã, thêm hơn thua thì nhận thức để làm gì? Nhàm chán sự nhận thức này đi, nhàm chán cái thấy, cái nghe theo phàm tình, theo nghiệp, theo dục tham này đi. Nhận thức để tăng thêm cái ta đây thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để khởi lên sân hận đặng thiêu đốt với nhau thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để hơn thua, đố kỵ, ganh tị là sự nhận thức bệnh hoạn của vô minh, ngu si, mê muội, sự nhận thức của tưởng tri, của thức tri, của ảo giác.
Nhàm chán
Hãy nhàm chán sự nhận thức này, nhàm chán cái biết đưa đến ta đây, vô minh, cái biết khen ta chê người, cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc đó. Nhàm chán cái biết đó, từ bỏ cái biết đó, chán chê, gớm ghê, não nề với cái biết sanh ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó. Cái biết của ngu si, vô minh là thức ăn của luân hồi, là nhiên liệu của tái sanh, là sự tiếp tế cho hữu ái này. Cho những đời sống vô minh khát ái tiếp tục được sanh khởi.
Hãy dùng Thánh Trí Tuệ, Thánh Tri Kiến, Chánh Tri Kiến, hãy dùng tuệ giác của bậc tối tôn, tối thượng đánh đuổi hết tất cả những thứ vô minh, si ám, mê muội, tham sân, điên đảo này. Đừng tin tưởng vào cái biết vô minh này, đừng tin tưởng vào cái biết của nghiệp thức, của tham ái, bản ngã này. Cái biết này chỉ đưa đến nước mắt, dục vọng, tham ái, sân hận, si mê và bản ngã. Cái biết này là nguồn cội của khổ đau. Cái biết hơn thua đúng sai, nhân ngã, thị phi đó là sát nhân. Chính cái biết đó mà sanh sanh tử tử, hơn hơn thua thua. Chính cái biết đó mà thị thị phi phi, nhân nhân ngã ngã. Chính cái biết đó mà bất cung bất kính, vô lễ, bản ngã, mà ngang tàng, hống hách. Chính cái biết đó mà hủy diệt hết tất cả đức hạnh, hiền thiện của một người tu!
Nhàm chán, hãy nhàm chán đời sống vô minh và khát ái này. Nhàm chán đời sống dục vọng, lầy lụa, đầm lầy này. Hãy nhàm chán đời sống dục vọng, hôi thối, bất tịnh, xú uế này. Hãy nhàm chán đời sống mà cứ cung phụng cho dục hoài hoài không thỏa mãn này, nhàm chán nó. Hãy nhàm chán đời sống cứ phình lên những cảm giác sân hận, thiêu đốt xong rồi lắng xuống, phình lên, rồi lại lắng xuống, phình lên… làm hoài như vậy vô lượng vô biên kiếp. Hãy nhàm chán đời sống cứ ta đây, bản ngã hoài, đau khổ hoài, phiền não mãi, bực bội, bực ta, bực dọc, bực phiền, bực tức. Bực lên rồi lắng xuống, phình lên rồi lắng xuống cứ làm hoài như vậy vô lượng vô biên kiếp hoài như vậy.
Nhàm chán nó đi, nhàm chán cảm giác hư ảo, bong bóng này. Nhàm chán tột độ nó đi, ngao ngán nó, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê. Rồi cái tâm u mê, vô minh này nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong đống sắc dơ bẩn, bất tịnh, xú uế, bệnh hoạn này. Tâm vô minh, si mê, ngu muội nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong những cảm giác, dục vọng, sân hận này. Tâm vô minh, si mê, ngu muội này làm hang, làm ổ, làm tổ trong những nghĩ tưởng, suy nghĩ đó, tối ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng lầm bầm lầm bầm, huyên thuyên huyên thuyên trong những tâm tham, sân, si, ngu muội của nó.
Hướng tâm, hãy hướng tâm cầu tịnh tịch, hướng tâm đến chỗ lắng dịu hết tất cả những từ đó. Hướng tâm về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn, nghiêng nhập về Niết-bàn, tùy thuận về Niết-bàn sẽ lắng dịu hết tất cả những thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tham, sân, si, ngu muội, bản ngã đó hoàn toàn được lắng dịu và tịch tịnh. Thật là đau khổ cho chúng ta phải sống một đời sống như vậy. Thật là đau khổ cho chúng ta phải sống những đời sống như thế này. Thật là đau khổ cho chúng ta phải chịu những ách nạn này trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua. Chúng ta phải sống những đời sống như vậy, thật đáng thương cho chúng ta.
Thương thay chính ta
Đáng thương thay cho chúng ta vô lượng kiếp vừa qua chúng ta chịu đựng cực khổ, thống khổ, khổ ách, khổ nạn, khổ đau như vậy. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, thật đau lòng cho chúng ta, xót thương cho chúng ta. Tại nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan cho chúng ta trong vô lượng kiếp vừa qua phải chịu như vậy. Mà nếu chúng ta không nỗ lực, không quyết tâm, không dùng hết tất cả sự tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh của ta thì vô lượng vô biên kiếp sắp tới cũng sẽ như vậy, sẽ tiếp tục trầm luân, tiếp tục chìm đắm, chìm đắm mãi mãi. Chìm đắm trong biển của nước mắt và máu, trong biển của dục vọng, sân hận, trong biển lửa của ác tham. Phải chịu những kiếp sống mù lòa như vậy. Vô biên vô lượng kiếp sanh tử vừa qua là những đời sống mù lòa.
Ngày nay chúng ta vừa thấy một ánh chớp, nếu không đem hết tất cả ý chí bình sinh của ta thì ánh chớp kia lóe lên rồi sẽ tắt. Đây là những cơ hội cuối cùng sau 3.000 năm của Đức Phật. Và ánh chớp kia sẽ tắt, và chúng ta lại tiếp tục trong đêm dài vô lượng vô biên kiếp của mù lòa, mù đui, mù tối trong sự thật ngũ uẩn này. Tiếp tục những đời sống điên loạn, điên đảo, điên khùng, đời sống điên đảo trong tham, sân, si, vô minh, khát ái, trong sự truy tìm dục lạc, đuổi tìm, chụp những bong bóng nước, chụp những làn sương, những ảo ảnh của cuộc đời này. Hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán này thường xuyên, liên tục, hãy duy trì cảm thọ này thật dài lâu. Hãy hướng tâm, nhất tâm, nhất hướng cầu sự lắng dịu và tịch tịnh.
Quán chiếu
Kính thưa quý Tăng Ni, Phật tử, khi nghe tiếng chó sủa, những âm thanh hết sức hung hăng, hung dữ, thậm chí là rượt đuổi chạy theo người. Thật sự Minh Thành cảm thấy hết sức ngao ngán, nhàm chán những cảm giác sân hận. Chui vào một tấm thân lông lá, súc sanh, thú vật như vậy là kết quả của những cảm giác bực dọc, bực bội sân hận của quá khứ, tạo ra những tấm thân hổ beo, sói báo, chó mèo như vậy, rắn rít như vậy. Chúng ta đã trải qua vô số thân như vậy trong quá khứ rồi.
Chính vì những cảm giác hung hăng, ác độc, sân hận trong người mà nó chiêu cảm ra những thân súc sanh, thú vật hung dữ, hung bạo, hung tợn như vậy, ăn nuốt với nhau như vậy. Ăn bằng máu tươi, xé xác, xé thịt với nhau như vậy, hiện ra đời sống từ những cảm giác sân hận, ác độc của nó biểu hiện ra. Chúng ta phải tập an tịnh và lắng dịu các dòng cảm thọ, phải nhàm chán các dòng cảm thọ hung hăng, hung bạo, hung tợn, hung tàn, hung dữ. Những dòng cảm thọ mạnh mẽ, hãy nhàm chán những dòng cảm thọ đó, hãy nhàm chán nhiếp phục nó, hãy làm cho nó lắng dịu. Nếu không, chính nó là thủ phạm cho những thân súc sanh, trong những đời sống tương lai của chúng ta.
Nhàm chán thân xác này, cảm giác này, những hình bóng suy tưởng, nội tâm, ác bất thiện pháp, nhàm chán, từ bỏ ngay lập tức, diệt tận nó. Đừng bao giờ để nó sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Hãy nuôi dưỡng tâm hiền thánh này, tâm ấn của chư Phật này và sự viễn ly nhàm chán. Sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức này đáng nhàm đáng chán vô thường, khổ, vô ngã. Những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó là đáng nhàm đáng chán, đáng từ đáng bỏ, đáng chấm đáng dứt, đáng diệt đáng tận.
Hãy an trú vào tâm, lắng dịu, hiền thiện, từ ái, bao dung, rộng lớn. An trú vào tâm xả ly, ly tham, từ bỏ. Đó là căn nhà của chư Phật, lâu đài của đấng Chánh Biến Tri, Cháng Đẳng Giác. Xin mời đại chúng trình pháp trong khi thiền quán.
NHẤT HƯỚNG NHÀM CHÁN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bất tịnh PAGEREF _Toc109301740 \h 1
II.Bệnh tật PAGEREF _Toc109301741 \h 2
III.Tai nạn PAGEREF _Toc109301742 \h 2
IV.Nội tâm cấu nhiễm PAGEREF _Toc109301743 \h 2
V.Bản ngã PAGEREF _Toc109301744 \h 3
VI.Nhàm chán ngũ uẩn PAGEREF _Toc109301745 \h 4
VII.Nhàm chán PAGEREF _Toc109301746 \h 4
VIII.Thương thay chính ta PAGEREF _Toc109301747 \h 6
IX.Quán chiếu PAGEREF _Toc109301748 \h 6
Có một câu hỏi Minh Thành muốn hỏi quý Tăng Ni, Phật tử rằng: Nếu ta biết một vùng đất không bao lâu nữa sẽ bị động đất, thì liệu ta có đầu tư để xây nhà, xây biệt thự trên đó hay không?
Chúng ta cần phải chú trọng nuôi dưỡng, nuôi lớn tâm nhàm chán; thường xuyên tưới tẩm, tác ý, làm cho tăng trưởng phát triển, làm cho lớn mạnh tâm nhàm chán, yểm ly, xa lìa. Trong bài giảng “Nuôi dưỡng tâm xuất ly”, chúng ta đã được học, được nuôi dưỡng tâm viễn ly và tâm xa lìa, giờ chúng ta nuôi lớn thêm một tâm nữa là tâm nhàm chán. “Nhất Hướng Nhàm Chán”, là Thánh Pháp ấn của Đức Phật.
Trong bài kinh Thông Điệp – Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng:
“Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn".”
“Bài kinh Thông điệp, VIII. Phẩm Về Luật,
7. Chương Bảy Pháp, Kinh Tăng Chi Bộ - Tập 3”
Nhất hướng là một hướng, một bề, một chiều, không có chiều nào khác nữa, không có chiều thứ hai. Cần phải nuôi lớn, nuôi dưỡng tâm này trở nên sung mãn. Mỗi khi ta thấy, nghe, tiếp xúc những sự việc đau lòng trên cuộc đời này, ta đều nắm bắt, làm cơ hội để tác ý.
Bất tịnh
Cần phải nuôi dưỡng tâm nhàm chán thân máu thịt, phân và nước tiểu này, thân tinh huyết hôi dơ, thân 9 lỗ ung nhọt này, chứa đầy những thứ hôi tanh, đáng nhàm đáng chán, đáng kinh đáng tởm. Hôi dơ, nhớp nhúa, bẩn thỉu, xú uế là thân này, phèo phổi ruột gan này, máu mủ da thịt này, xương này, xương sọ này, nước mũi, cứt mũi, nước miếng, máu, mủ, mỡ, mồ hôi, ghèn, nhơ nhớp, tanh hôi, xú uế, bẩn thỉu.
Hãy quán sát thật sâu kỹ, rằng cái ung nhọt 9 lỗ này rỉ chảy ra những gì? Tất cả đều bất tịnh, nhờm tởm, kinh tởm, những thứ ta phải đem đi cất giấu, phải tiêu hủy ngay lập tức khi vừa đào thải ra, là phân và nước tiểu. Rỉ chảy ra những thứ nhàm chán, tanh hôi, thối tha, xú uế, dơ bẩn là thân xác này, hôi hám, thể xác này, bất tịnh, xú uế, bẩn thỉu. Phải tập nhàm chán nó, chán ngán, chán chê, bài tiết ra những thứ dơ nhất, hôi thối nhất.
Bệnh tật
Là nơi phát ra mầm dịch bệnh truyền nhiễm, là hang ổ của tật bệnh, ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, là căn cứ địa của khổ đau. Có gì ở trong thân này? Là những căn bệnh, là tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ, huyết áp, tăng xông, là những bệnh gan, thận, túi mật, đau bao tử, lỗ tai, đôi mắt, bệnh đao, đui điếc, câm ngọng, què quặt, cùi hủi, điên loạn, ung thư... Tất cả những cơ quan, vị trí trên thân thể này đều là hang ổ của bệnh hoạn, hang ổ của khổ đau và tật bệnh. Chúng ta nhàm chán ổ tật bệnh này đi, hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán!
Tai nạn
Bán thân bất toại, bại liệt nằm 1 chỗ 30 năm, điên khùng phải xích suốt 18 năm liền, xé hết tất cả quần áo, trần trụi. Những tai nạn đang rập rình, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn nghề nghiệp… trợt chân rồi nằm xuống, nhồi máu cơ tim rồi mất mạng, nằm ngủ trong nhà xe tông rồi lìa đời, đang đi tập thể dục trên đường bị cán văng gan ruột, té cầu thang chết rồi phân hủy, hôi thối cả xóm làng. Đi máy bay chết trên máy bay, đi tàu hỏa chết trên tàu hỏa, chết trong bệnh viện, sân vận động, cướp giật trên đường, đập đầu xuống té chết. Nhàm chán cho đời sống ngắn ngủi, mong manh, tạm bợ, bất trắc, bất an này. Nhàm chán thân xác bất tịnh, bệnh hoạn, già nua và chết chóc này.
Có gì đâu bên trong thân xác này? Hãy nuôi lớn tâm nhàm chán, ê chề, não nề, hãy thoát ra, đừng ở trong này nữa.
Nội tâm cấu nhiễm
Bản chất thân này là như vậy, là bất tịnh, hôi thối, tật bệnh, già nua, chết chóc, bất an, bất trắc. Mà chất chứa bên trong là đầy dẫy những dục tham, kiêu mạn, dối trá, lừa đảo, lừa lọc, mưu mô, mưu tính, mưu hại, mưu sĩ, mưu toan, mưu ác. Những sân hận thiêu nhau, đốt nhau, đâm nhau, giết nhau, chặt xác nhau. Hãy nhàm chán, nhàm chán một cách sâu sắc, thấm thía, triệt để, trọn vẹn.
Đừng nói là người dưng, thậm chí là người thân, là anh em ruột, cha con, mẹ con, chị em vẫn dối trá, lừa gạt lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, giành giật với nhau. Chúng ta hãy quán xét, hãy chiêm nghiệm, hãy nhìn rõ chân tướng của cuộc đời này. Những ngọn lửa phừng phực đang bốc cháy lên, chất chứa những cảm thọ sân hận, bực bội, bực dọc, nhiệt não, nóng bức, sẵn sàng thiêu nhau, đốt nhau, hủy diệt nhau. Hãy nhàm chán những tâm ác độc, nhàm chán yểm ly, ly tham.
Mỗi ngày là hàng trăm ngàn ca nhiễm bệnh mới, với hàng ngàn người tử vong. Mới chỉ là một thứ dịch bệnh mà thôi, chưa tính đến rất nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh gan, bệnh phổi, bệnh thận. Thử hỏi, mỗi ngày là bao nhiêu những cuộc đâm chém, giết hại? Bao nhiêu sinh mạng phải kết thúc? Bao nhiêu bào thai bị phá, bị giết chết khi mới tượng hình? Bao nhiêu những oan hồn, những linh hồn, cô hồn vất vơ vất vưởng chết oan chết ức chết tức tưởi? Một ngày là bao nhiêu dòng nước mắt? Thậm chí là cụ già 80 tuổi, mù lòa, già cả, bệnh tật, đi bán vé còn bị lợi dụng dẫn đi tìm đường rồi giật hết tất cả vé số.
Sự tham lam ác độc đang đầy dẫy, tràn ngập thế gian này. Sân hận đã bốc cháy hết thế giới này. Bóng đêm của vô minh, si ám đã trùm phủ khắp hành tinh này. Những bản ngã to lớn đang đè lên trái đất này, dục vọng đang thiêu đốt hết tất cả hữu tình chúng sanh.
Bản ngã
Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán đối với tham dục trong chính tự thân. Hãy nuôi dưỡng sự nhàm chán, sự ngao ngán tột độ đối với những cảm giác sân hận nơi nội tâm. Hãy nuôi dưỡng sự nhàm chán, sự từ bỏ hoàn toàn, diệt tận vô minh, si ám trong thân tâm này. Hãy nuôi dưỡng, hãy tăng trưởng, hãy phát triển, hãy nhàm chán cùng cực đối với những cảm giác bản ngã ác độc nơi thân tâm này.
Hãy diệt tận nó, hãy bắt nó khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Hãy bắt nó dập đầu, cúi đầu xuống trước tất cả mọi người. Hãy diệt tận hoàn toàn chấp ngã, ngu si, mê muội kia – thủ phạm gây ra tất cả đau khổ cho toàn thế giới này. Bản ngã ác độc đó, bản ngã hung tợn, hung bạo, hung hăng, hung dữ đó, hãy nhàm chán nó. Mỗi khi bản ngã sanh khởi, hãy nhàm chán nó, tẩy sạch, diệt tận nó hoàn toàn. Nuôi lớn tâm nhàm chán, nuôi lớn tâm yểm ly, tâm ê chề, não nề, gớm ghê, ngao ngán này.
Nhàm chán ngũ uẩn
Những hình bóng, những nghĩ tưởng bên trong tâm là đầy dẫy những ác, bất thiện pháp. Những suy nghĩ ác độc muốn hại người, muốn hơn người, muốn thắng người, muốn leo lên đầu lên cổ người ta; hãy nhàm chán nó. Nhàm chán những nghĩ tưởng đó, hỗn hào, bất kính, ngạo mạn, hơn thua, tranh đấu, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, lường gạt, dối trá, ngụy biện, quanh co, hãy nhàm chán những suy nghĩ đó. Hãy thấy gớm ghê, chán chê, ngao ngán, nhục nhã những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ đó là nhục nhã, xấu xa, tàm quý, sợ hãi, tội ác, tội lỗi, tội đồ.
Hãy nuôi lớn tâm nhàm chán này, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nhàm chán nó, ngao ngán nó, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê. Đừng bao giờ tiếp tế lương thực, nhiên liệu cho nó nữa. Hãy cho nó khô kiệt và tận diệt hoàn toàn. Hãy tẩy sạch nó, đoạn tận và chấm dứt, không bao giờ để cho nó có thể sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Đừng cho nó ăn, đừng cho những cảm giác tham, sân, si, bản ngã, vô minh ăn nữa. Phải cho nó chết đói đi, phải diệt tận nó, diệt tận nó một cách hoàn toàn.
Lợi ích gì khi nhận thức theo vô minh? Nhận thức để thêm tham dục thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để thêm sân hận, thêm si mê, thêm bản ngã, thêm hơn thua thì nhận thức để làm gì? Nhàm chán sự nhận thức này đi, nhàm chán cái thấy, cái nghe theo phàm tình, theo nghiệp, theo dục tham này đi. Nhận thức để tăng thêm cái ta đây thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để khởi lên sân hận đặng thiêu đốt với nhau thì nhận thức để làm gì? Nhận thức để hơn thua, đố kỵ, ganh tị là sự nhận thức bệnh hoạn của vô minh, ngu si, mê muội, sự nhận thức của tưởng tri, của thức tri, của ảo giác.
Nhàm chán
Hãy nhàm chán sự nhận thức này, nhàm chán cái biết đưa đến ta đây, vô minh, cái biết khen ta chê người, cống cao ngã mạn, giương giương tự đắc đó. Nhàm chán cái biết đó, từ bỏ cái biết đó, chán chê, gớm ghê, não nề với cái biết sanh ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó. Cái biết của ngu si, vô minh là thức ăn của luân hồi, là nhiên liệu của tái sanh, là sự tiếp tế cho hữu ái này. Cho những đời sống vô minh khát ái tiếp tục được sanh khởi.
Hãy dùng Thánh Trí Tuệ, Thánh Tri Kiến, Chánh Tri Kiến, hãy dùng tuệ giác của bậc tối tôn, tối thượng đánh đuổi hết tất cả những thứ vô minh, si ám, mê muội, tham sân, điên đảo này. Đừng tin tưởng vào cái biết vô minh này, đừng tin tưởng vào cái biết của nghiệp thức, của tham ái, bản ngã này. Cái biết này chỉ đưa đến nước mắt, dục vọng, tham ái, sân hận, si mê và bản ngã. Cái biết này là nguồn cội của khổ đau. Cái biết hơn thua đúng sai, nhân ngã, thị phi đó là sát nhân. Chính cái biết đó mà sanh sanh tử tử, hơn hơn thua thua. Chính cái biết đó mà thị thị phi phi, nhân nhân ngã ngã. Chính cái biết đó mà bất cung bất kính, vô lễ, bản ngã, mà ngang tàng, hống hách. Chính cái biết đó mà hủy diệt hết tất cả đức hạnh, hiền thiện của một người tu!
Nhàm chán, hãy nhàm chán đời sống vô minh và khát ái này. Nhàm chán đời sống dục vọng, lầy lụa, đầm lầy này. Hãy nhàm chán đời sống dục vọng, hôi thối, bất tịnh, xú uế này. Hãy nhàm chán đời sống mà cứ cung phụng cho dục hoài hoài không thỏa mãn này, nhàm chán nó. Hãy nhàm chán đời sống cứ phình lên những cảm giác sân hận, thiêu đốt xong rồi lắng xuống, phình lên, rồi lại lắng xuống, phình lên… làm hoài như vậy vô lượng vô biên kiếp. Hãy nhàm chán đời sống cứ ta đây, bản ngã hoài, đau khổ hoài, phiền não mãi, bực bội, bực ta, bực dọc, bực phiền, bực tức. Bực lên rồi lắng xuống, phình lên rồi lắng xuống cứ làm hoài như vậy vô lượng vô biên kiếp hoài như vậy.
Nhàm chán nó đi, nhàm chán cảm giác hư ảo, bong bóng này. Nhàm chán tột độ nó đi, ngao ngán nó, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê. Rồi cái tâm u mê, vô minh này nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong đống sắc dơ bẩn, bất tịnh, xú uế, bệnh hoạn này. Tâm vô minh, si mê, ngu muội nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong những cảm giác, dục vọng, sân hận này. Tâm vô minh, si mê, ngu muội này làm hang, làm ổ, làm tổ trong những nghĩ tưởng, suy nghĩ đó, tối ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng lầm bầm lầm bầm, huyên thuyên huyên thuyên trong những tâm tham, sân, si, ngu muội của nó.
Hướng tâm, hãy hướng tâm cầu tịnh tịch, hướng tâm đến chỗ lắng dịu hết tất cả những từ đó. Hướng tâm về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn, nghiêng nhập về Niết-bàn, tùy thuận về Niết-bàn sẽ lắng dịu hết tất cả những thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tham, sân, si, ngu muội, bản ngã đó hoàn toàn được lắng dịu và tịch tịnh. Thật là đau khổ cho chúng ta phải sống một đời sống như vậy. Thật là đau khổ cho chúng ta phải sống những đời sống như thế này. Thật là đau khổ cho chúng ta phải chịu những ách nạn này trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua. Chúng ta phải sống những đời sống như vậy, thật đáng thương cho chúng ta.
Thương thay chính ta
Đáng thương thay cho chúng ta vô lượng kiếp vừa qua chúng ta chịu đựng cực khổ, thống khổ, khổ ách, khổ nạn, khổ đau như vậy. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, thật đau lòng cho chúng ta, xót thương cho chúng ta. Tại nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan cho chúng ta trong vô lượng kiếp vừa qua phải chịu như vậy. Mà nếu chúng ta không nỗ lực, không quyết tâm, không dùng hết tất cả sự tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh của ta thì vô lượng vô biên kiếp sắp tới cũng sẽ như vậy, sẽ tiếp tục trầm luân, tiếp tục chìm đắm, chìm đắm mãi mãi. Chìm đắm trong biển của nước mắt và máu, trong biển của dục vọng, sân hận, trong biển lửa của ác tham. Phải chịu những kiếp sống mù lòa như vậy. Vô biên vô lượng kiếp sanh tử vừa qua là những đời sống mù lòa.
Ngày nay chúng ta vừa thấy một ánh chớp, nếu không đem hết tất cả ý chí bình sinh của ta thì ánh chớp kia lóe lên rồi sẽ tắt. Đây là những cơ hội cuối cùng sau 3.000 năm của Đức Phật. Và ánh chớp kia sẽ tắt, và chúng ta lại tiếp tục trong đêm dài vô lượng vô biên kiếp của mù lòa, mù đui, mù tối trong sự thật ngũ uẩn này. Tiếp tục những đời sống điên loạn, điên đảo, điên khùng, đời sống điên đảo trong tham, sân, si, vô minh, khát ái, trong sự truy tìm dục lạc, đuổi tìm, chụp những bong bóng nước, chụp những làn sương, những ảo ảnh của cuộc đời này. Hãy nuôi dưỡng tâm nhàm chán này thường xuyên, liên tục, hãy duy trì cảm thọ này thật dài lâu. Hãy hướng tâm, nhất tâm, nhất hướng cầu sự lắng dịu và tịch tịnh.
Quán chiếu
Kính thưa quý Tăng Ni, Phật tử, khi nghe tiếng chó sủa, những âm thanh hết sức hung hăng, hung dữ, thậm chí là rượt đuổi chạy theo người. Thật sự Minh Thành cảm thấy hết sức ngao ngán, nhàm chán những cảm giác sân hận. Chui vào một tấm thân lông lá, súc sanh, thú vật như vậy là kết quả của những cảm giác bực dọc, bực bội sân hận của quá khứ, tạo ra những tấm thân hổ beo, sói báo, chó mèo như vậy, rắn rít như vậy. Chúng ta đã trải qua vô số thân như vậy trong quá khứ rồi.
Chính vì những cảm giác hung hăng, ác độc, sân hận trong người mà nó chiêu cảm ra những thân súc sanh, thú vật hung dữ, hung bạo, hung tợn như vậy, ăn nuốt với nhau như vậy. Ăn bằng máu tươi, xé xác, xé thịt với nhau như vậy, hiện ra đời sống từ những cảm giác sân hận, ác độc của nó biểu hiện ra. Chúng ta phải tập an tịnh và lắng dịu các dòng cảm thọ, phải nhàm chán các dòng cảm thọ hung hăng, hung bạo, hung tợn, hung tàn, hung dữ. Những dòng cảm thọ mạnh mẽ, hãy nhàm chán những dòng cảm thọ đó, hãy nhàm chán nhiếp phục nó, hãy làm cho nó lắng dịu. Nếu không, chính nó là thủ phạm cho những thân súc sanh, trong những đời sống tương lai của chúng ta.
Nhàm chán thân xác này, cảm giác này, những hình bóng suy tưởng, nội tâm, ác bất thiện pháp, nhàm chán, từ bỏ ngay lập tức, diệt tận nó. Đừng bao giờ để nó sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Hãy nuôi dưỡng tâm hiền thánh này, tâm ấn của chư Phật này và sự viễn ly nhàm chán. Sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức này đáng nhàm đáng chán vô thường, khổ, vô ngã. Những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã đó là đáng nhàm đáng chán, đáng từ đáng bỏ, đáng chấm đáng dứt, đáng diệt đáng tận.
Hãy an trú vào tâm, lắng dịu, hiền thiện, từ ái, bao dung, rộng lớn. An trú vào tâm xả ly, ly tham, từ bỏ. Đó là căn nhà của chư Phật, lâu đài của đấng Chánh Biến Tri, Cháng Đẳng Giác. Xin mời đại chúng trình pháp trong khi thiền quán.