Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Vì Sao Tôi Đi Tu 3

2026-03-03 00:54:40
Pháp Đàm Nikāya

Vì Sao Tôi Đi Tu 3?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc213836162 \h 1

II. Sư cô Lệ Hân PAGEREF _Toc213836163 \h 1

III. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc213836164 \h 6

IV. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc213836165 \h 10

V. Sư cô Thanh Như PAGEREF _Toc213836166 \h 13

VI. Sư cô Ấn Liên PAGEREF _Toc213836167 \h 17

VII. Sư cô Ấn Khiêm PAGEREF _Toc213836168 \h 20

VIII. Sư cô Ấn Đức PAGEREF _Toc213836169 \h 21

IX. Sư cô Ấn Liên PAGEREF _Toc213836170 \h 24

I. Lời mở đầu

Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và giải thoát cho muôn loài.

Con kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, chiều nay chúng ta có một buổi chia sẻ với chủ đề Vì Sao Tôi Đi Tu, cái mục đích, cái lý tưởng, cái nhân duyên để quý thầy, quý sư cô để xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, khoác trên mình chiếc áo cà sa. Một hình ảnh rất là đẹp, rất là cao thượng, rất là đáng trân quý, trân trọng, một ý chí mạnh mẽ, cắt ái từ thân, xa rời quê hương, xóm làng, cha mẹ đi theo bậc minh sư xuất gia học đạo. Nhân duyên của quý thầy, quý cô mỗi vị đều có cái nhân duyên khác nhau, cái sự cảm nhận khác nhau nhưng mà tất cả đều cùng chung một cái hướng, một cái ý chí cao thượng, đó là muốn thoát khổ, đạt đến chỗ vắng lặng tịch tịnh của Niết-bàn, tầm cầu đến cái sự giác ngộ giải thoát.

Chiều nay tất cả giới tử chúng ta cũng như các bậc hiền trí trong đạo tràng chúng ta sẽ được lắng nghe những lời thật, việc thật, người thật chia sẻ cho đại chúng những cái lý tưởng, những cái mục đích, cái chí hướng tại sao chư Ni, quý sư cô cũng như quý thầy lại xuất gia tìm kiếm con đường giác ngộ giải thoát. Chiều nay chúng ta sẽ được nghe để làm động lực cho những ai đã xuất gia, sẽ xuất gia đang xuất gia, và nhất là các giới tử có cái hướng thượng để sau khóa tu này có thể ở lại đây xin sư phụ xuất gia luôn, chịu không? Mình nghe lời của quý chư Ni chia sẻ làm động lực mạnh mẽ lên, nhiều khi mình không dám từ bỏ nhưng sau buổi chia sẻ này biết đâu mình thay đổi rất là lợi lạc. Giờ này con cung thỉnh sư cô Lệ Hân chia sẻ tại sao sư cô đi tu.

II. Sư cô Lệ Hân

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước mắt con xin chân thành kính lễ đức Thích-ca Mâu-ni Phật, thứ hai là con xin chân thành kính lễ đức bậc thầy sư phụ kính yêu đã truyền trao cho con giáo pháp tối thượng và lễ thứ ba con xin kính lễ trên đại đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Con xin phép quý thầy, Quý sư cô cho con được ngồi để con bình tĩnh hơn khi đứng con rung.

Hôm nay con nhân duyên trên bậc thầy và đại chúng cho con phép được đứng ở nơi này để chia sẻ vì sao con đi tu, vì sao con xuất gia thì hôm nay con cũng xin thành tâm chia sẻ cái nhân duyên của con để cho trên đại đức Tăng Ni và đại chúng cùng hiểu và tất cả những vị thiện tri thức cùng nghe để hiểu lý do nào con đi. Con xin kể là lúc con còn nhỏ, con khoảng mười lăm tuổi thì gia đình rất là khổ, gia đình rất khó khăn, trong thời bao cấp đó cái gì cũng thiếu thốn hết, mà nhà lại đông con nữa nên gia đình khổ lắm, cha mẹ con đi làm suốt, con ở nhà phải trông ba đứa em, phải lo hết, quán xuyến chuyện trong nhà, khổ đủ chuyện hết trơn. Em mà té cũng bị ăn đòn, em ở nhà chưa cho ăn cũng bị ăn đòn, lúc nào chiều nào cũng về cũng bị ăn đòn miết thôi, ngày nào không ăn đòn hết.

Con nói "trời ơi sao khổ dữ vậy nè, khổ đủ chuyện, khổ cả ngày ở nhà rồi em út ăn uống, heo gà, đủ thứ việc trong nhà nữa mà có chút gì cũng về đánh hết trơn", con nói "trời ơi sao khổ quá, làm thân người sao khổ dữ vậy". Bữa hôm đó con được cái nhân duyên ngoại chở đi chùa, con vô trong chùa mới đầu rất là lạ lẫm, về chùa sao thấy cái gì cũng sợ hết trơn, thấy hai ông đứng trước cũng sợ nữa "trời ơi, hai ông này sao thấy dữ quá, chùa không thương, sao thấy ông này sợ quá, le lưỡi dài quá, không biết có ông làm gì mình không nữa". Bắt đầu vô chùa thấy người ta lạy Phật cũng bắt chước lạy mà mắt cỡ, thấy người ta lạy cũng lạy theo mà mắc cỡ, hồi giờ chưa làm lần nào, lần đầu tiên lạy nên mắc cỡ, cứ len lén đừng ai thấy mới dám lạy.

Lạy được Phật ba lạy rồi mới ra ngoài xuống bếp mấy sư cho ăn cơm thì thấy mấy sư sao tự nhiên thấy hiền quá, tu chắc sướng lắm, chắc không có bị ăn đòn giống ở nhà đâu, "trời ơi sao muốn đi tu dữ vậy nè. Sao đi tu thấy mấy sư hiền quá, tu chắc có lẽ là sướng hơn ở nhà". Con bắt đầu lại hỏi ngoại:

Ngoại ơi con muốn đi tu

Thôi đừng nói tầm bậy mày ơi

Thiệt mà, sao con thấy mấy sư con thích tu quá à.

Thôi đừng nói bậy, nhỏ đừng nói bậy bạ, tu cái gì mà tu.

Đi về nhưng trong lòng cứ nhớ tới chùa miết, trong lòng lúc nào cũng nhớ tới chùa, "trời ơi mình muốn đi tu mà sao khó quá". Ở ngoài chỗ con lại không có chùa, muốn đi về chùa là phải đi bốn cây số mới về tới chùa, lúc đó nhỏ không có xe cộ gì hết. Hồi giờ con chưa đi đâu cũng không dám đi nữa mà nhớ chùa nhớ miết, trong tâm cứ nhớ miết chùa, không biết cách nào được về chùa lần nữa. Lúc nhỏ là con đau bệnh nhiều lắm, rất là nhiều bệnh, rồi có một nhân duyên bữa đó ba mẹ dẫn đi làm cái, chiều cha mẹ cho về sớm để trông em, coi ngó cơm nước cho em, con đi về nửa đường thì con gặp một vị sư thầy mà trên chỗ con đi làm là ở trên núi, con về xuống dưới đường núi thì con mới gặp sư. Con thấy sư đi có một mình à mà sư khoác cái áo cà sa, con lễ sư xong rồi cái con nói "trời ơi sao thấy sư sao đẹp quá, mà sao thấy su thánh thoát, nhẹ nhàng dữ vậy", nhìn sư mà con nói "trời ơi sao con tiếc cho con, ước gì con quăng chiếc xe chỗ đây con đi theo sư luôn".

Con đứng đó miết rồi tiếc trong lòng, cứ tiếc nuối muốn đi theo sư mà giờ làm sao mình theo, nếu như mình là con trai là quăng cái chiếc xe đi luôn, không cần cái xe nữa, đi theo sư luôn. Con cứ đứng mà hối tiếc trong lòng thấy cái cảnh sư đi sao mà nhẹ nhàng, thánh thoát mà nó đẹp, trong mắt hầu như không có cái gì đẹp bằng hết trơn á. Con nói thấy cái cảnh sư sao nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát, nó dễ chịu quá, còn mình thì phải lăn lộn, phải khổ sở, phải đi tùm lum còn bị ăn đòn nữa, xong con về nuôi cái mộng là con muốn đi tu, trong lòng con lúc nào cũng nghĩ tới đi tu hết trơn á, nhưng mà con không biết tu ở đâu nữa mà lúc đó ở chỗ con ít chùa chiền lắm, người tu cũng không có nữa. Con nói chứ muốn đi tu quá mà không biết ở đâu nên trong lòng cứ nuôi mộng thôi chứ không biết là làm sao mà đi tu được.

Sau năm năm con mới được gặp một sư cô thì gặp qua sư cô con giống như là con đỉa vậy đó, thấy sư cô là bám theo liền, bắt đầu sư cô dẫn đến đâu thì đi theo vậy đó, cứ bám theo làm công quả kia nọ đủ thứ. Bữa nọ cũng chưa dám nói mẹ ba là đi tu, về nhà thì bữa đó có bà cụ ở một bên hết gạo nên bà qua mượn gạo, con vô múc gạo cho luôn chứ khỏi mượn, trong khạp thì còn có bốn năm lon gạo à, múc hai lon cho. Chiều về bà má thấy gạo hết, bà nói sao sáng bà đi mua một hơn một kg gạo mà bây giờ sao còn có mấy lon vậy, đâu hết trơn rồi, mấy đứa em méc nói ở nhà thấy chị xách gạo cho bà Bốn rồi cho đường nữa. Thế là mẹ thì chửi, ba thì đánh, tức mình quá nên tối trốn đi bộ về chùa ở được hai ngày thì ba mẹ đi tìm, mấy người ở gần đó thấy nên báo cho ba mẹ đến chùa gặp sư cô.

Sư cô nói "con của chú thím muốn tu thì để cho nó tu, ngăn cản nó làm gì", ba me bảo con về nhưng con không về, con bảo ở đây tu sướng hơn. Nói chung ở trong chùa đó năm năm nhưng con đi làm chứ không thấy tu gì hết, tối tụng kinh còn ban ngày đi làm giống như người lao động ở bên ngoài vậy đó, không thấy tu cái gì trơn, con không biết tu cái gì luôn mà con cũng không biết tu là cái gì, tưởng nó tụng kinh là tu, cứ đi làm như người thường bình thường vậy rồi là cứ ban đêm lại là tụng kinh là xong. Con cũng cố gắng, con nghĩ tụng kinh là tu rồi đó, năm như vậy mà sư cô đó lại nóng nảy, khó chịu nữa, con cũng ráng chịu, con nói chắc tu là người ta nóng nảy, người ta khó chịu là mình phải chịu đựng, mình ráng chịu là mình tu á. Vậy là xong, ráng năm năm thì có nhân duyên nọ có một sư cô đi từ thiện ở trong Sài Gòn ra thì mới đầu con hỏi thăm gần gũi sư cô, hỏi thăm địa chỉ thì sư cho con địa chỉ. Có một ngày con cũng trốn chỗ đó con đi nữa, trốn đi tiếp vô Sài Gòn, cũng chưa vô tới Sài Gòn được, tới Đồng Nai thì con ở với sư đó rồi con làm, ở đó cũng tu nói chung là cũng không giống ở đây nữa.

Con cũng ráng ở, Ni chúng là cũng được mấy người rồi cũng đi làm công việc tối ngày, cũng tụng kinh chứ không có được đi học đi hành hết trơn. Con cứ ở làm vậy cũng bốn, năm năm nữa, thời gian lâu lắm, rồi sư bà ở đó bệnh dữ lắm, sư bà nói:

Bây giờ sư bà muốn xuất gia cho con nhưng mà nếu như con xuất gia là con sẽ bị mồ côi, con có chịu không?

Mồ côi là sao sư phụ?

Sư phụ chết rồi bỏ con lại không có ai coi con, không có ai cho con ăn học.

Vậy sao sư phụ?

Vậy sư phụ gửi con đi chỗ khác chứ ở với sư phụ xuất gia mà sư phụ chết rồi con sẽ cô đơn, bị mồ côi, để sư phụ gửi đi.

Có một nhân duyên một vị thầy trong thành phố ra đám chỗ ở chùa thì sư phụ mới giới thiệu qua rồi thầy mới dẫn vô trong Sài Gòn. Khi bắt đầu thầy gửi vô một ngôi chùa đó thì con ở đó được hai năm thì con mới được xuất gia, nói chung là trong công cuộc xuất gia của con thì con cũng học nhiều nơi, nhiều chỗ dữ lắm, cũng gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trở ngại lắm, cái học của con nó không đi tới đâu hết trơn. Để con tóm tắt lại vấn đề vì sợ kéo dài thời gian thì con mới ngủ, con nhìn thấy trên một góc trời thấy Đức Phật xuất hiện ra, Đức Phật to lắm, to hết một góc trời luôn mà ngài sáng chói vậy đó, lúc bình thường con thấy Phật con lạy giống như là muốn chết luôn, ngày nào cũng lạy, đêm nào cũng lạy, lạy rất là nhớ ơn Đức Phật, lạy Phật là thành tâm lắm, cung kính lắm mà khi con nhìn thấy Đức Phật đó sao tự nhiên con đơ giống như khúc củi, không biết gì hết trơn, đứng cứ dòm Phật vậy á.

Đức Phật xòe bàn tay ra thì con nói bàn tay Đức Phật đẹp vô cùng, giống như là một cái cánh sen, như một cái tòa sen vậy đó. Con đang đứng chấp tay thì con thấy xòe bàn tay ra thì con nói "ủa Đức Phật xòe bàn tay giờ mình làm sao đây ta", không biết làm sao hết, con mới lấy cái tay của con bỏ vô tay Đức Phật thì con thấy cái tay con để vô chút xíu ngay giữa lòng bàn tay Đức Phật thôi, tay con khỉ còn đẹp hơn tay con, tay con vừa đen thui giống như cục than mà nó xấu chưa từng thấy luôn.

Thầy Thiện Huệ: Sư cô có thể kể cho đại chúng biết trong giai đoạn từ lúc sư cô còn cư sĩ cho đến khi xuống tóc xuất gia đó, cái giai đoạn nào ấn tượng nhất, cái điều gì làm cho sư cô ấn tượng nhất để cho sư cô phát tâm đi xuất gia, sư cô có thể kể những cái điểm đó để cho giới tử được biết không ạ.

Sư cô Lệ Hân: Trong thời gian đó con về ở trong chúng ở trong Sài Gòn ở chùa được hai năm thì con mới thấy tăng chúng ở đó họ đi học. Bắt đầu sư bà ở đó cho chúng đi học và mỗi lần chúng đi học về thì đem bài vở ra học con thấy mến mộ lắm, thích lắm, con nói biết chừng nào mà con được đi học như vậy, con thích dữ lắm. Trong tâm con nguyện hàng đêm hàng ngày lạy Phật cho con được xuất gia, con muốn xuất gia để con tu học, con có cái tâm nguyện là con thấy mọi người, con thấy cha mẹ con khổ sở, thấy mọi người xung quanh con đều khổ, mà con thấy con cũng khổ nữa, bây giờ con muốn xuất gia để con tu học để sau này con muốn đem công đức tu học của con để cứu mọi người xung quanh con, nhất là ông bà, cha mẹ của con khổ sở, con thấy cái cảnh khổ của người ta mà con trốn đi như vậy, bây giờ như con đi mà không thành đạt được gì thì cũng buồn cho cha mẹ nữa.

Hằng đêm con không biết nói ai, con cứ nói với Đức Phật, đêm nào con cũng lên con nguyện xin với Đức Phật là cho con được xuất gia, cho con học được những gì, tốt nhất, đẹp nhất của đạo Phật để con có duyên lành con xuất gia. Một ngày nọ thầy của con mới kêu sư huynh lên nói "thôi bây giờ giới đàn sắp tới rồi, cho cô xuất gia đi, xuất gia khoảng một năm sau có mở giới đàn để cho thọ giới luôn chứ nếu như sợ cạo tóc muộn quá thì chừng đó không có kịp để xuất gia được, không có kịp để thọ giới được. Tại vì trong thời gian xuất gia phải học giới, học luật rồi học kinh, học nhiều thứ cho nên phải thuộc thì chừng đó mới khảo giới, mới qua được cái giới trường thì mới được coi như thọ giới".

Lúc đó con mới được nhân duyên thầy của con và sư huynh đồng ý cho con xuất gia, thì từ đó con được xuất gia tu học. Đức Phật mới nói con nếu như muốn giải thoát thì phải xả bỏ cái thân năm uẩn đi thì con mới giải thoát được, lúc đó con cũng biết năm uẩn nhưng mà biết mơ mơ, hồ hồ, con đi học thì chỉ biết sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp vậy chứ họ không có giải kỹ ra là sắc nó như thế nào, thọ như thế nào và hành như thế nào, tưởng như thế nào. Con không có biết rõ về cái đó, con chỉ biết là năm uẩn thôi nhưng con nghe Đức Phật nói với con rằng con muốn giải thoát thì phải xả thân năm uẩn, đó là lời cuối cùng con muốn nói lên với đại chúng là con nhân duyên con đi tu là như vậy. Dạ mô Phật con xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe con. A-di-đà Phật, con xin hết.

III. Sư cô Tuệ Quý

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con thành kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con thành kính đảnh lễ trên sư phụ, con thành kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con biết rằng là con không còn có cái quyền được từ chối lần nữa tại vì hai lần trước của khóa tu được trên sư phụ chỉ dạy là chia sẻ về vì sao tôi đi tu và con đã từ chối hai lần. Sáng nay là sư phụ đã nhắc đến tên con và kêu con chia sẻ chiều nay, thực sự tại vì có nhiều lý do con không muốn chia sẻ chủ đề này trong hai khóa tu trước bởi vì sự xuất gia của con gắn liền cả một tuổi thơ, cả một cái sự đau khổ cho nên khi tu vào dòng pháp Nikāya con hiểu rằng đó là nghiệp quả của mình, và những đau khổ trong cuộc đời này chỉ là vì tâm mê mà con người mới làm khổ lẫn nhau mà thôi. Con sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc, ba con thường hay uống rượu về và la mắng mẹ con, con đã chịu đựng cái cảnh đó một thời gian rất là dài cho nên khi nói về động cơ xuất gia là con cảm thấy, khi con biết pháp rồi nếu mà nói ra điều này con cảm thấy là con có lỗi với ba má cho nên con đã từ chối.

Con từ chối không nói là lý do đó, bởi vì con biết rằng ba má con cũng không có muốn điều đó, bởi vì cái tâm mê không có hiểu được đời sống gia đình làm sao để cho hạnh phúc và nhân duyên đưa đẩy là dì Tư của con là em ruột của má con nhiều lần về thăm gia đình, mỗi lần về thăm gia đình là thấy cái cảnh con cứ khóc, mỗi lần ba con uống rượu về la mắng là con khóc cho nên vì mới nói học hết lớp mười hai xong rồi xuống ở với dì ở Sài Gòn để luyện thi đại học. Khi tốt nghiệp xong lớp mười hai thì con theo dì về Sài Gòn để luyện thi đại học, thì dì con là ăn chay trường, nghe pháp của HÒA thượng Thượng Thanh Hạ Từ, lúc đó là hòa thượng giảng trong băng cassette, con được nghe những lời giảng của hòa thượng.

Cái nhân duyên đầu tiên là là con được nghe pháp của hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ và trong suốt bốn năm học đại học con có nhân duyên được đến ngôi chùa Xá Lợi, con được nghe hai vị hòa thượng là hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng và hòa thượng Thượng Giác Hạ Toàn giảng ở chùa Xá Lợi, con đã nghe trong suốt bốn năm đại học. Cứ mỗi chủ nhật con được nghỉ học là con về chùa Xá Lợi để nghe hai vị hòa thượng này giảng pháp, con rất là ngưỡng mộ về đạo cao đức trọng của hai vị hòa thượng này. Lúc đó con chỉ cảm nhận được nó làm cho con người giải thoát, không còn những đau khổ nhưng cái động cơ để đưa cho con đi đến con đường xuất gia là lúc đó chưa có, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm bốn năm là con được điều về vùng sâu vùng xa để giảng dạy ba năm thì sau ba năm công tác ở vùng sâu vùng xa thì con được trở về dạy ở gần nhà, tất cả là mười hai năm, trong mười hai năm đó con vẫn ăn chay trường và con có đi chùa ở gần nhà, lúc đó ngôi chùa đó là chùa Tăng và tu theo pháp môn của thiền tông của hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ.

Con được vị trụ trì ở nơi đó cho con một quyển sách của hòa thượng viết, đó là quyển sách "Chinh Phục Sinh Tử". Con đọc thì con cảm thấy rất là hay, nó có một lối thoát đưa cho người thoát khỏi cuộc đời này, cái cuộc đời đau khổ mà chính cái gia đình con đang chứng kiến. Con chỉ hiểu được như vậy thôi và trong cái thời gian con về dạy học gần nhà thì cứ mỗi buổi tối con về chùa để con tụng kinh và con ngồi thiền. Một cái điều con rất là ấn tượng về thầy trụ trì ở ngôi chùa ở quê, thầy là một vị chân tu mà con rất là ngưỡng mộ, thầy rất là mộc mạc, không bao giờ mang dép, đi chân không và một ấn tượng mà con nhớ nhất lúc đó có một cái chú đó bị tâm thần được cha mẹ gửi về ngôi chùa ở để tu, trong buổi trưa đó là vị thầy đó đang ngồi thiền thì chú đó đang lên cơn và cầm con dao đó vô chém thầy đang ngồi thiền ở trong thất. Lúc đó Phản xạ tự nhiên thầy chỉ đưa tay để chống đỡ nên máu chảy rất nhiều, lúc đó là con ở nhà nên các cô Phật tử nhắn là thầy bị chém ở trong thất đó và mọi người đưa thầy đi cấp cứu. Khi đưa đi thầy còn nói lại một câu là đừng có báo cho công an biết để bắt chú đó vì chú bị tâm thần.

Hình ảnh của vị thầy đó làm cho con rất ấn tượng, một vị chân tu, tới giờ phút như vậy mà thầy vẫn thể hiện được tâm từ của một người, đó là cái động cơ đưa đến con quyết định là mùa hè năm 2005 là sau mười hai năm dạy học con đã xin thầy hiệu trưởng cho con được nghỉ việc. Cùng lúc đó một có một cô đồng nghiệp của con có một người bạn đang tu ở ngoại viện thiền viện Thường Chiếu mới nói con "thôi bây giờ cô muốn đi tu thì để con dắt cô ra ngoài thiền viện này để cô đó dắt cô đến một ngôi chùa để cô tu". Sau khi mà hoàn thành công việc dạy học tại vì con cũng không muốn làm phiền nhà trường cho con nghỉ học vào mùa hè, lúc đó là hồ sơ sổ sách cho học sinh đã xong hết rồi, con đi lúc đó học trò không có biết.

Khi con được đi ra gặp cô đó thì cô nói con sẽ giới thiệu con vào một thiền viện Ni là chị cả trong các thiền viện Ni, có nghĩa là trong hệ thống thiền viện của hòa thượng Trúc Lâm có rất nhiều thiền viện, thì cái thiền viện mà con đến đầu tiên là thiền viện Viên Chiếu ở Đồng Nai là một cái thiền viện nổi tiếng có sự tu học nghiêm túc và vị thầy Ni rất là rất là mẫu mực. Con đã đến đây và tu học, khi con đến gặp thầy trụ trì thì con xin được công quả tập tu và thầy đã cho con ba tháng công quả tập tu, chỉ trong vòng một tháng mấy là thầy đã quyết định cho con xuất gia tại vì thiền viện lúc đó đang xây dựng nhà khách, con là người cư sĩ vào chùa tập tu thì con phải làm công việc đẩy những chiếc xe rùa gạch với cát về cho các chú thợ hồ xây tại vì thiền viện hầu như là các cô làm việc rất là nhiều. Mặc dù mướn thợ nhưng các cô phải hỗ trợ vấn đề trộn bê tông, di chuyển bê tông lên cho thợ xây và lúc đó con đã vô vào thời điểm đang xây dựng nhà khách.

Con làm công việc đó, thêm một công việc là lúc đó cái hầm phân của thiền viện nó đã đầy, lúc đó là buổi sáng thầy trụ trì mới thông báo là sáng nay là đại chúng sẽ làm công việc là múc phân từ dưới hầm phân đi đổ ra các cây ăn trái của thiền viện, con cũng phải đi làm cái công việc đó. Thì đại chúng biết rồi con không biết lúc đó tại sao thiền viện không có hệ thống hút hầm cầu mà phải mở cái nắp hàm cầu ra, một cô đứng dưới hầm cầu múc phân từ ở dưới lên những cái thùng khoảng hai mươi lít, người trước người sau khiêng ra mà lúc đó cái thùng phân đó không có đậy. Con cũng là cư sĩ vào tập tu là con cũng phải làm công việc đó cho nên thầy trụ trì mới thấy con là giáo viên vào chùa xuất gia mà con cũng không có nản những công việc đó, con vẫn làm cho nên mới có một tháng mấy thầy đã quyết định cho con xuất gia nhưng vì chướng duyên, ba con không muốn cho con đi tu cho nên ba con buồn phát bệnh, má con ra nói con thương quá con đã đi về.

Khi con về thì con ở nhà tám tháng, sau khi ba mất cúng bốn mươi chín ngày cho ba con xong là sang ngày năm mươi con trở lại thiền viện cũ để con xin xuất gia. Khi con trở về thiền viện thì thầy trụ trì không có nhận nữa tại vì các cô nói đi vào tu mà đi về ở lâu quá là thầy không có nhận, nhưng mà lúc đó thầy không có nói con lý do đó, thầy nói rằng lúc con đến thiền viện là ít chúng bây giờ đông rồi thì thôi để thầy giới thiệu con đến thiền viện khác, cũng trong tông môn của sư ông mà con đã đến thiền viện Huệ Chiếu ở trong khu đại Tòng Lâm ở Bà Rịa Vũng Tàu và tu học mười lăm năm.

Đó là cái nhân duyên đầu tiên để mà con đi quyết định đi xuất gia, con đã quên rất muốn quên rất là nhiều từ thấy cảnh khổ của gia đình, đời sống gia đình không hạnh phúc, ba má không hạnh phúc mà con đã có cái hướng. Thật ra là lúc đó con chỉ muốn thoát ra khỏi cái cảnh khổ của gia đình thôi nhưng vì con được dì thứ tư cho con nhiều nhân duyên đưa đẩy con nghe pháp của những bậc cao đức, nhân duyên được gặp một bậc chân tu mà con rất là ngưỡng mộ và đó là những cái lý do mà cho con quyết định con đường xuất gia của mình. Trong mười lăm năm tu học ở thiền viện con cũng đã được học rất nhiều điều từ vị thầy bổn sư chỉ con được nghe pháp của sư phụ giảng trên YouTube, và những bài pháp nói về người xuất gia, con cũng đang trăn trở về đời sống xuất gia của mình cho nên lúc đó con đã liên hệ với thầy Nghĩa và con đã xin lên đây tu học.

Từ đó đến nay mùa tết này là hai năm con được tu học trong chánh pháp, đó là chặn đường xuất gia của con là con chỉ tóm tắt, còn rất nhiều nhưng mà vì khi con biết chánh pháp rồi con đã quên rất là nhiều, tại vì con nghĩ rằng tất cả chỉ là những ngũ uẩn với tâm mê mà thôi và con được may mắn ở trong chánh pháp, được gặp chánh pháp mặc dù có hơi muộn nhưng mà so với những huynh đệ đồng tu với con ở thiền viện thì con cảm thấy con là người hạnh phúc nhất bởi vì con đã tìm được đúng con đường giải thoát, con đường giải thoát trước đây của con ra khỏi ngôi nhà thế tục không rõ ràng thì bây giờ ở tại Linh Quy Pháp Ấn này con đã được tìm gặp chánh pháp, một con đường, một đạo lộ rất là rõ ràng và con cũng xin nhắn gửi đến các giới tử trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần này là các vị rất là may mắn được xuất gia, mặc dù ngắn hạn trong mười bốn ngày nhưng các vị đã được xuất gia trong chánh pháp không phải đi vòng như con một thời gian quá dài.

Khi con biết đến phật pháp là năm 1990 mà đến 2008 con mới thực được xuất gia, một chặng đường quá dài đối với con, còn các vị được may mắn được tu tập trong chánh pháp, các quý vị hãy trân quý những điều này bởi vì nó sẽ không có một cơ hội lần hai nữa cho nên con cũng mong các giới tử về tu xuất gia gieo duyên lần này hãy trân trọng những cái giáo pháp mình được tu học nơi đây, được gặp một vị một bậc minh sư chỉ cho mình con đường đi quá rõ ràng rồi, hãy quay trở về đừng có để thời gian trôi qua rồi một ngày nào đó là mình hối hận. Năm mười chín tuổi mà khi bây giờ con biết chánh pháp là năm mươi mấy tuổi rồi là một chặng đường quá dài đối với con, còn các vị được may mắn rất nhiều. Hãy trân trọng những điều này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Sư cô Nguyên Tú

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay được sư phụ cho phép con nói tại sao tôi đi tu thì trong con có khởi lên những cái cảm thọ về lúc xưa, thật sự ra thì con đi tu lúc con còn rất là nhỏ, lúc đó thì gia đình của con được biết Phật pháp từ rất là sớm, gia đình con thuộc dạng khá giả cho nên nếu nói về thiếu thốn thì thường như con không sống trong thiếu thốn, con sống trong sự đầy đủ vật chất. Khi sinh đứa em thứ ba của con ra thì gia đình càng lên nữa thành ra nếu như lúc đó để cho con đi tới chùa cầu nguyện hay làm gì thì thường con sẽ không thích, tại vì con suy nghĩ con sống trong một đời sống rất là sung sướng, con không có việc gì phải đi vào chùa cầu nguyện hay thấp nhang, hay là làm bất kỳ một cái điều gì cho nên lúc nhỏ đối với con cái sự đi vào chùa hay là đi tu là một điều con chưa bao giờ nghĩ tới. Đến khi nhân duyên con cũng được chín tuổi thì người anh đầu của con lúc đó được mười một tuổi xin cha mẹ đi xuất gia, anh con chỉ là được mẹ con dẫn đi chùa rồi sau đó phát tâm xuất gia.

Tại vì anh con là cháu đích tôn thành ra khi đi xuất gia thì gia đình, dòng họ nội ngoại rất là cấm cản và nói với con rằng là con đã mất một người anh trai cho nên trong việc của con càng không thích đi chùa nữa. Mặc dù con không có khởi tâm phỉ báng nhưng con không thích đi chùa, tại vì lúc đó trong đầu con suy nghĩ do đi chùa mà mình mất đi người anh của mình, thành ra là con không có ấn tượng gì đối với chùa chiền. Nhưng mà con lại có một cái nhân duyên từ lúc nhỏ là khi con sinh ra thì con lại không có hợp với đeo vàng bạc, con không thích hợp với những cái đó, con cũng không có thích hợp mặt đầm hay mặt váy mà con thích là một người bình thường, con bị dị ứng với những cái đó và nói chung là không có thích thôi. Nhưng mà nói gì thì nói trong gia đình hạnh phúc thì đôi lúc ba mẹ con cũng hay đấu võ đài, kiểu dạng như là đánh lộn thành ra con suy nghĩ trong đầu tại sao con phải dành cả một cuộc đời do cha mẹ nuôi dưỡng và khi lớn lên con phải đi tìm một người nào đó chỉ quen tầm hai ba năm thôi và con phải lấy họ và nuôi họ, nuôi con của họ và nuôi gia đình của họ suốt cả một cuộc đời. Tại sao con phải làm như vậy? Nếu như con làm như vậy thì thôi thà khi con lớn lên con kiếm tiền và con lo cho cha mẹ con thì điều đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều lần con đi lấy chồng.

Lúc nhỏ tầm chín, mười tuổi thì con đã có những cái suy nghĩ hơi bị khác người về những vấn đề đó. Sau đó tiếp tục mẹ con cũng dẫn con đi vào trong một ngôi chùa gần nhà, khi mà đi vào trong một ngôi chùa gần nhà thì vị sư đó rất là thích con và thường hay nói với con rằng con hãy đi xuất gia đi tại vì sau này con sẽ làm lớn chuyện lắm mà con biết chuyện gì. Con vẫn không có thích, hồi nhỏ thì con cũng hơi khó khăn chút xíu là con nghe mẹ đi chùa nói với mấy vị sư là kêu bằng sư phụ hoặc là sư gì đó nhưng mà con không có thích kêu cái từ đó, trong đầu con suy nghĩ cái từ sư phụ giống như cái từ cha, từ mẹ của mình nên mình không có kêu tầm bậy được. Chỉ khi nào mình tìm được một cái vị nào đó xứng đáng thì mình mới có thể kêu bằng sư phụ thôi, mặc dù là lúc đó con thương mẹ con đi chùa thôi nhưng con vẫn không có thích đi tu.

Cho đến một ngày gần mười một tuổi thì con có một cái nhân duyên là có một sư về nhà của con, sư này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời và ngày hôm con được ngồi ở đây. Khi sư này về nhà của con thì lần đầu tiên con nhìn sư con có một cảm giác rất là thân thuộc, con rất là mến nhưng con không có muốn gần, con chỉ mến thôi, vô tình một lần lúc đó mẹ con ngồi mua nấm về gọt với sư thì khi mẹ con đang gọt nấm thì sư mới dạy với mẹ con như thế này, tại lúc đó con đang ngồi trên cái ghế và ăn kem thì sư dạy, cuối cùng ba mẹ quyết định cho cái đứa giữa đi để đứa út ở nhà cho nó hưởng phước. Tại vì đứa út cái vía mạnh hơn, đứa giữa đi chắc nó cũng đỡ đỡ.

Khi con đi tu thì thật sự ra con được gửi vào chùa ở trong Sài Gòn, lúc đó con mới quyết định là thôi bây giờ mình đi qua Thái học đi, mình nghĩ rằng nếu như mình qua đó mình học thì có thể vớt vác được cái bằng. Con suy nghĩ trong đầu con như vậy, khi mà con qua Thái con học thì trong vòng ba năm đó con vẫn không tìm ra, mặc dù là con đã học rất là nhiều kinh điển và được xúc rất nhiều kinh điển, lúc đó con cũng có tiếp xúc với kinh Nikāya nhưng mà con không có hiểu được. Cho tới năm thứ ba con quyết định rằng học xong năm thứ tư là con sẽ ra đời bởi vì con không chấp nhận mỗi ngày mình sống với đồng tiền của Phật tử mình không có tu tập được gì hết.

Khi con vừa khởi lên cái ý niệm là con sẽ ra đời và thì tầm khoảng một tuần sau mẹ con có gửi qua bài pháp của sư phụ Minh Thành. Mẹ nói với con rằng nếu như con nghe bài pháp này của thầy thì có thể sẽ giúp cho con rất là nhiều trong sự tu tập. Khi con nghe pháp của thầy gọi là thân tâm con chấn động, mắt con ràng rụa khóc liên tục rất là nhiều bởi vì con chưa bao giờ thấy có một người nào có thể giải mã trong tâm của con nhiều đến như vậy. Lúc đó con mới dành tầm khoảng tám tháng nghe pháp liên tục của sư phụ Minh Thành, một ngày con chỉ ngủ tầm khoảng ba tiếng thôi và con nghe liên tục, trong khi nghe như vậy con thiền và thực hành những lời dạy của thầy. Con thấy hết sức là hiệu quả và con nghĩ rằng con có nhân duyên rất lớn đối với nơi này, nhiều đêm khi con nằm con rất là đau khổ vì đã mười mấy năm con đi lang thang làm những điều sai trái trong cuộc đời này, đến ngày giờ này con mới gặp được chánh pháp.

Con thấy con rất là đau khổ trong cái điều đó, có một cái nhân duyên rất là đặc biệt của con đối với sư phụ Ni đó chính là sư phụ Ni của con xuất gia vào năm mười một tuổi, con cũng xuất gia vào trong mười một tuổi đó, sư phụ Ni của con năm 1997 thọ giới Tỳ-kheo thì vào trong năm 1997 con được sinh ra ở đời và tới năm 2017 là 20 năm sau con cũng thọ giới Tỳ-kheo và hai mươi lăm tuổi sư phụ con bị ung thư thì con hai mươi lăm tuổi cũng bị luôn. Nói chung chắc là con nghĩ cái vía cũng mạnh thành ra con với sư phụ con mới được gặp cái dòng pháp này, con thấy rất là hạnh phúc. Sư phụ nói với con rằng con mười mấy năm bôn ba tu tập mới tìm thấy chánh pháp thì sư phụ đã bốn mươi năm nằm ở trong mộng và bây giờ sư phụ mới thấy được chánh pháp thì sự tu tập của con chỉ cần con cố gắng là sẽ được mà thôi.

Thành ra con thấy con rất là hoan hỉ nhưng bởi vì thời gian không cho phép con mà kể nữa là tới sáu giờ thành ra là con chỉ nói lên cái nhân duyên của con tu tập như vậy thôi và mong đại chúng hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thầy Thiện Huệ:

"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)

Tiếp theo con kính mời sư cô Thanh Như.

V. Sư cô Thanh Như

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ, con kính thưa đại chúng hôm nay được đầy đủ duyên lành được sự cho phép của sư phụ con được trước đại chúng chia sẻ vì sao con đi tu. Dạ kính thưa đại chúng câu hỏi này đã rất nhiều người hỏi con rồi ạ, khi đó thì con chỉ mỉm cười và con nói đây là nhân duyên của con. Hôm nay con xin phép được chia sẻ, khi một người nhìn vào người xuất gia thì nhiều người sẽ nghĩ rằng ờ người xuất gia đi tu chắc vì một lý do là nhà có biến cố, hay là nghèo, hay là bị thất tình gì đó thì mới thì mới xuất gia. Nhưng mà đối với con thì nhân duyên xuất gia của con là một sự nhân duyên thiện lành đến với con rất là nhẹ nhàng ạ.

Dạ thưa nhà con cũng biết Phật Pháp từ lâu và hiện tại nhà con có người cô ruột con đi tu. Khi cô con xuất gia đi tu lúc đó con đang học cấp ba, cô cũng hay khuyên con rằng "đời khổ lắm con, con cố gắng mà phát tâm xuất gia đi tu" thì lúc đó con không có để tâm ạ, con thấy là con sống còn ba mẹ, còn gia đình, con không có thiếu thốn gì hết và con đang còn đi học, được vui chơi vậy thì sao con phải đi xuất gia. Lúc đó con không có suy nghĩ nhiều ạ, con không có để tâm, sau này khi con đi thi đại học và lúc đó thì con có phát nguyện là con ăn chay để cho mình thi đậu đại học. Sau khi thi đại học xong thì con lại thích ăn chay luôn và con phát nguyện là con ăn chay trường, trong thời gian con đợi điểm thi đại học thì con có nhân duyên được đi chùa với cô hàng xóm dẫn con đi, lúc đó con mới biết được tụng chú đại bi là gì, rồi nghe lời Phật dạy và lúc đó con được tiếp xúc với lời Phật dạy.

Cô con có đưa cho con một cuốn sách gọi là 101 đóa hoa sen, trong đó 101 đóa hoa sen chính là 101 lời của Đức Phật dạy, con nhớ cuốn sách đó chỉ là những cái khổ thơ ngắn thôi ạ nhưng mà trong đó chứa đầy những giáo lý Phật pháp rất là cao siêu, lần đầu tiên con được tiếp xúc cái điều đó và con thấy rất là hay. Lúc đó thì con muốn được hiểu sâu lời Phật dạy hơn nữa và con muốn thực hành vào lời Phật dạy thì lúc đó con mới bắt đầu khởi cái tâm của con là con phát nguyện đi xuất gia nhưng mà lúc đó con thưa với ba mẹ con thì ba mẹ con chưa cho con đi. Lúc đó con đậu vào đại học nguyện vọng hai thì ba mẹ con nói là "thôi con ráng học bốn năm đi rồi ba mẹ cho con đi".

Con thương ba mẹ con nên con cũng ráng học xong bốn năm rồi mình đi cũng được, trong thời gian con học đại học thì ban đầu con phát tâm bồ đề rất là dõng mãnh, con phát nguyện tụng học chú Lăng Nghiêm và con không có muốn đi chơi với bạn bè. Con thưa là tuy lúc trước con chưa có phát tâm xuất gia mạnh mẽ nhưng khi mà hồi còn đi học con là một người đơn giản, con không có học đua đòi theo bạn bè nhiều, thậm chí con không bao giờ con mặc váy ạ, con không mặc quần jean luôn vì con cảm thấy nó bó vào trong người khó chịu, con chỉ mang cái quần tây bình thường, giản dị. Kể cả việc quen bạn nam, bạn nữ gì đó là con cũng không có muốn luôn, thậm chí có người bạn học của con là bạn nam có số điện thoại của con rồi muốn làm quen, khi khởi lên ý nghĩ bất thiện đó là con đổi số điện thoại liền luôn ạ, lúc đó trong con sợ đời sống gia đình đến mức đó.

Trong thời gian con học đại học là con suy nghĩ rất là nhiều, con thấy ba mẹ con rất là khổ, con không muốn có một đời sống gia đình phải lo chồng con rồi bên bà nội, bà ngoại gì đó là con không có muốn. Và thứ nữa là trong thời gian con đi học đại học con có chăm sóc cho chị hai con, lúc đó chị hai con bị bệnh thì con thấy rõ được cái sự khổ đó, thân con người là ai cũng phải già, bệnh, chết và cái sự ái dục con người thì rất là khổ. Trong hai năm con học đại học thì con bị cuốn theo việc học hành của con rồi con cũng đi theo chơi bạn bè, lúc đó cô hàng xóm mới nhắc nhở con, cô hỏi con cái tâm bồ đề con muốn xuất gia có còn không, con hãy mau đi xuất gia đi chứ không thì cái tâm này sẽ mau thối lắm. Lúc đó con bắt đầu nhìn lại bản thân thì con thấy cái tâm xuất gia của con còn rất là muốn ạ, và bắt đầu con suy nghĩ lại đúng thực sự hai năm học đại học của con thì con đã bị cuốn theo rất nhiều thứ, những cái vui chơi bạn bè.

Lúc đó vào cuối năm của đại học năm hai con quyết định một lần nữa xin phép ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói y một câu của hai năm trước, ba mẹ cứ nói ráng học tiếp nữa rồi ba mẹ cho đi. Nhưng mà lúc đó con không có nghe lời ba mẹ nữa, con đã khóc rất nhiều, ba chở con lại trường thì ba cũng mong muốn con đi học tiếp, nhưng khi lên trường thì con lại xin phép trường cho con nghỉ học luôn và lúc đó con đã cuốn hết, con đã dọn hết quần áo và con về chùa. Hiện tại chùa con tu chính là chùa của cô con là sư huynh của con, cô ruột con chính là sư huynh của con ạ và sư đệ của con ngồi đây là xuất gia cùng với năm của con luôn, cũng xuất gia với con cùng lúc cũng là em họ của con ạ.

Ở nhà con có ba người xuất gia, con xuất gia được hiện tại đến nay là đã được bảy năm. Trong thời gian xuất gia con cảm thấy rất là an lạc và hạnh phúc ạ, con thấy con có nhiều cái hối tiếc là hai năm trước con không có quyết định mạnh mẽ hơn, con đi trước hơn thì có phải là con không bị uổng mất hai năm không. Con thưa đại chúng là cái chữ xuất gia ở đây là có ba nghĩa, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, lúc đó con suy nghĩ là con mới chỉ ở cái hình tướng là xuất thế tục gia thôi ạ, còn à xuất phiền não và xuất tam giới thì con chưa được, những lúc mà con bị sư phụ la con hay có những xích mích ở trong huynh đệ thì con cảm thấy rõ ràng những phiền não con rất là nhiều, tham, sân, si của con rất nhiều. Con thấy nhưng con bị bế tắc và con không biết làm sao để giải thoát được cái phiền não đó của.

Con suy nghĩ rất là nhiều, sư phụ vẫn có cho con đi học từ ba năm trung cấp, tiếp đó là ba năm học viện. Con tiếp tục đi học thì khi đi học vậy con có một nhân duyên lành lớn chính là trong một bài giảng của hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng, ngài đã nói một câu đã tác động tâm lý con rất là nhiều, ngài dạy rằng một người xuất gia nếu như trong đời này không thể thể nhập vào ít nhất quả Dự Lưu thì không xứng đáng là một người xuất gia. Câu nói đó đã tác động trong tâm con rất là nhiều, từ khi ngài nói câu đó thì sau mỗi thời tụng kinh con đều phát nguyện trên Đức Phật chỉ đường dẫn lối cho con thấy được con đường chánh pháp để con đi, thấy con đường để chỉ dẫn cho con đến sự giác ngộ để con thoát khỏi phiền não.

Sau khi con tốt nghiệp học viện xong thì con lại có một cái nhân duyên lành là bạn con trong phòng có nói con đến khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ sáu ở Linh Quy Pháp Ấn. Con cũng không suy nghĩ nhiều, con chỉ xin phép sư phụ con mới tốt nghiệp cho phép con được đi lên Linh Quy Pháp Ấn để con tu, con không ngờ rằng cái nhân duyên này, cái lời phát nguyện cầu xin của con trên Đức Phật lại đến với con sớm như thế này và con đã thật sự đã nhìn thấy được con đường chánh pháp của con. Khi ở cội bồ đề hồi lúc xuất gia gieo duyên lần thứ sáu con khi nghe lời của sư phụ giảng con đã vỡ òa trong cảm xúc rất là nhiều, vì con đã thấy được con đường chánh pháp của con, thấy được con đường của con đi và con đã phát nguyện rằng con sẽ đi theo con đường này.

Thực ra trước khi con lên đây thì sau khi tốt nghiệp đại học xong là con có thưa sư phụ cho con được đi du học ạ. Nước đầu tiên con nghĩ đến là nước Miến Điện, thực sự là lúc đó con đi du học, con không nghĩ là con phải tìm kiếm kiến thức nhiều mà trong đầu lúc đó con chỉ phát nguyện tìm được cái pháp tu cho con. Con biết được rằng Miến Điện là nơi tu thiền có nhiều bậc sư ở đó hướng dẫn thiền thì con mới quyết định đi du học ở Myanmar, đó là cơ hội cho con để con có thể tiếp xúc được các dòng thiền và sẽ tìm được dòng thiền hợp với con. Thế nhưng con không nghĩ là nhân duyên của con lại ở đây, và con đã thấy được con đường chánh pháp đó, con không cần phải đi đâu nữa, con đã tìm thấy được con đường chánh pháp ở đây.

Hôm xuất gia gieo duyên lần thứ bảy, khi con nhìn thấy hình ảnh của các vị giới tử xuống tóc đắp y vàng trong con rất là hạnh phúc, thấy hình ảnh con rất là hạnh phúc. Con xin hỏi các quý vị giới tử khi các vị được cạo tóc, được đắp y các vị thấy có hạnh phúc không ạ? Dạ vâng, con cảm ơn, con thấy quý vị rất là may mắn và hạnh phúc hơn con nhiều vì bảy năm nay con xuất gia nhưng con chưa thấy được mục đích, chưa thấy con đường của con đi, nay con mới thấy nhưng quý vị hạnh phúc hơn con là quý vị đã được xuất gia gieo duyên và quý vị đã thấy con đường chánh pháp của mình. Đó là một điều rất là hữu duyên, là một thiện duyên lớn đối với các vị, con thấy ở đây các vị giới tử rất là nhiều vị giới tử rất là trẻ, con muốn chia sẻ và mong muốn quý vị rằng quý vị rất là duyên viên lớn khi được gặp dòng chánh pháp này, được xuất gia gieo duyên, được cảm nhận một cái đời sống xuất gia, một sự thanh cao của một người xuất gia thì quý vị hãy trân trọng nhân duyên này.

Thưa quý vị là quý vị có thể cảm giác, cảm nhận được những sự an lạc trong hai tuần này, nhưng khi quý vị xả cái y này ra về lại cuộc sống đời thường của mình thì quý vị rất dễ bị những cái cám dỗ của thế gian cám dỗ mình. Vì mình chưa tu được đến cái chánh tri kiến, chưa tu được tới đoạn tận dục, tham, ái của mình thì rất dễ bị những chướng duyên bên ngoài cám dỗ mình, giống như con đấy ạ, hai năm học đại học con đã phát tâm thế nhưng con đã bị những cái chướng duyên bên ngoài xíu nữa là con không thể đi xuất gia được. Vì vậy con muốn chia sẻ ở đây quý vị bây giờ đã được thấy chánh pháp, đã được gieo duyên xuất gia thì quý vị hãy cố gắng giữ cái tâm bồ đề này mạnh mẽ hơn nữa.

Quý vị đã cảm nhận được cái hạnh phúc của mình trong những giây phút hai tuần, được cảm nhận đời sống của người xuất gia, được thực tập trong chánh pháp, thấy rõ được ngũ uẩn, cảm thọ của mình, gạt bỏ và giảm những cái tham, sân, si của mình thì mong rằng quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ hơn nữa. Hãy lan tỏa hạnh phúc này của mình kéo dài hơn nữa chính là phát tâm xuất gia theo đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính cảm ơn sư phụ đã cho con có thời gian chia sẻ vì sao con đi xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Con thỉnh sư cô Ấn Đức, Ấn Khiêm, Ấn Liên, ngoài việc chia sẻ những cái mục đích lý do tại sao mình đi xuất gia, bên cạnh đó chúng ta có thể nói lên cái nhân duyên vì sao lại gặp được dòng pháp kinh Nikāya.

VI. Sư cô Ấn Liên

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành đảnh lễ trên pháp thân của bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Dạ nhân duyên hôm nay được sự cho phép trên sư phụ cho con một thời chia sẻ về vì sao xuất gia, lúc con là cư sĩ Phật tử ngoài đời thì con cũng giống như mọi người, đi làm kiếm tiền rồi nhân duyên một ngày ba mẹ con gọi điện vào trong Sài Gòn bảo con là con đến tuổi lấy chồng rồi, không được ở như vậy nữa thì con rất là sợ hãi vì ba mẹ con nói là không được hẹn hứa một năm nào nữa, nhất định phải năm nay lấy chồng. Con bắt đầu sợ hãi, lo lắng, hai tuần liền con đi làm nhưng mà tâm trí con nó ở đâu đâu, con suy nghĩ bây giờ phải đến tuổi lấy chồng rồi sao, bắt đầu khổ rồi, con nhìn nhận xung quanh, con nhìn nhận ba mẹ con, người thân con, cô chú rồi những bạn bè con, rồi những người con quen biết, con thấy họ đều than khổ.

Lúc đó con thấy cái khổ thật sự, con rất là sợ hãi vì cái khổ ghét phải gặp nhau, thương phải xa lìa, rồi cái khổ đói nghèo, rồi bệnh, rồi già, với chết, những cái khổ về vật chất, hình tướng này. Con rất là sợ nên con quyết định viết đơn xin tạm dừng, nghỉ làm một thời gian, lúc đó con đi vào chùa ở dưới Đồng Nai công quả tập sự một thời gian trong vòng sáu tháng. Con làm trong đó con thấy được cái sự gọi là tạo phước, làm liên tục ngày đêm, con làm ở trong khâu xây dựng, không có thời gian để mình tu nữa, đọc kinh, đọc sách không có, con phải tận dụng tối đa những thời gian rảnh rỗi nhất của con có thể thì con sẽ đọc kinh, đọc sách nghiên cứu.

Con ở một thời gian sáu tháng như vậy thì con thấy không đúng cái tâm nguyện của con, lúc đó con mới xin sư phụ ở dưới con phải đi về, con đi về nhà thì ba mẹ con không biết con vào chùa, lúc đó con về nhà bắt đầu con xin trên tam bảo gia hộ cho con gặp được đúng chánh pháp, đúng cái nơi mà con tìm cầu đạo Phật để con học. Con bắt đầu lên mạng tìm trong YouTube, con nghe những vị thầy, vị sư nào nổi tiếng để con nghe thì con nghe hoài ba tháng liền không có được, một hôm thầy Thanh là em trai con đi tu đã lâu rồi, thầy mới gọi điện cho con thầy nói là chị rảnh thì chị lên máy tính tìm cái chữ ái giùm cho em thì con sẵn sàng con lên tìm.

Con tìm thì con mới thấy chữ ái ở trong Nikāya, con mới lọt vô Nikāya con đọc thì con thấy hay quá, con mừng quá nên bắt đầu con tìm hiểu Nikāya là những cái lời nguyên gốc của Đức Phật. Lúc này con rất là hạnh phúc, con hạnh phúc quá, con quyết định luôn, con bắt đầu xả ly những cái gì vật chất, tiền bạc, xe cộ, quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức của con hồi xưa con chứa đựng thì con đem con xả hết, con cho hết, sổ tiết kiệm con cúng dường cho hết, xe cộ cho hết, con để lại hai bộ đồ lam con mặc rồi con quyết định tìm Nikāya bây giờ Ở đâu dạy thì con thấy trên Linh Quy Pháp Ấn có giảng về Nikāya. Bắt đầu con mừng quá con lấy số điện thoại, địa chỉ, bắt đầu con đặt vé xe, con không thưa trước ba mẹ con luôn vì lúc mà con về con mặc đồ lam là ba mẹ con sốc rồi, thấy con xả ly toàn bộ, con còn âm thầm đốt hết tất cả những cái bằng cấp của con hồi xưa con học được, con đốt hết tại vì con đã tìm được Phật pháp nên cái tâm mãnh liệt trong con bắt đầu trỗi dậy, nó không muốn chứa đựng một cái gì để lôi kéo con xuống đời nữa.

Con đốt sạch thì em út con thấy nên nói "ủa bà bị điên rồi hả?", con cũng im lặng, cũng cười thôi, con chỉ nói là đừng nói với ba mẹ xong rồi con đặt xe tới chiều con đi, còn trước một tiếng con sẽ nói với ba mẹ là con đi tu thì ba mẹ con khóc nhưng mới đầu con cũng cười, con dỗ dành ba mẹ con "con đi tu thôi, có gì đâu mà ba mẹ khóc, đi tu con về chứ đâu có chết đâu mà lo, ba mẹ yên tâm đi, đừng có buồn, đừng khóc". Con dỗ dành ba mẹ con xong rồi xe tới con lên xe luôn, con lên Linh Quy ở lại hai tuần tu học để con tìm hiểu cái pháp Nikāya như thế nào tại vì con không nói là con đi tập sự, con chỉ nói con đi tu, con tìm Phật pháp con học.

Con học tới hai tuần, ba tuần thì bắt đầu con đã vỡ òa hạnh phúc, con đã thấy rồi, đã hiểu rồi vì con đã hiểu cái khổ không phải là những cái vật chất đó, những cái hình tướng đó mà cái khổ về cái cảm giác làm mình khổ, cái hình tưởng này làm mình khổ, những cái cảm thọ này, những cái suy nghĩ này, những cái thức này làm mình khổ chứ không phải những cái khổ bên ngoài. Lúc này con đã hiểu và con càng hiểu hơn về sự chấp thủ ngũ uẩn này mới là khổ nữa, con hạnh phúc. Lúc đó con còn chưa biết bậc đạo sư nữa, con chưa nghe pháp bậc đạo sư, con chỉ nghe pháp sư phụ thôi thì con nhất quyết sư phụ là người sư phụ của con, con không đi đâu nữa. Con nghe pháp được mấy tháng như vậy thì con mới biết được bậc đạo sư là người đã phát minh ra nhận diện năm uẩn và con càng tri ân ngài hơn và con hạnh phúc trong đời này con biết được hai vị chánh kiến trên thế gian này, đó là sư phụ và bạc đạo sư.

Con rất là mang ơn sư phụ, mang ơn vô cùng vì sư phụ là người cho con biết được Phật pháp, chánh pháp là như thế nào. Con ở thời gian lâu nhưng lúc đó con không có quan niệm xuất gia nữa vì con thấy mình tìm được chánh pháp, nó là quan trọng nhất rồi thì nhân duyên con cứ ở lại con tu trong khoảng bốn, năm tháng thì có những vị đã mời con đi xuống núi và lôi con kéo con đi chỗ này chỗ nọ để tu nhưng mà không, vì lúc đó trong đầu con nó đã nhất như sư phụ và bậc đạo sư là hai vị sư phụ của con, con chỉ xuất gia hai vị này, còn ngoài ra con không xuất gia đối với ai. Thà con làm cư sĩ ở trên núi này tu học, khi nào con đạt vào bốn đôi tám chúng đệ tử Phật con mới xuống núi.

Con mang cái tư tưởng âm thầm trong đầu con, con nuôi cái tư tưởng đó liên tục, rồi đủ nhân đủ duyên sư phụ cho con được xuống tóc xuất gia thì lúc đó con rất là hạnh phúc. Bây giờ con chỉ lo cố gắng tu vì mình ở càng lâu mình mới thấy được trí tuệ, cái sự vô minh, chấp thủ ngũ uẩn của mình, mình chìm đắm trong cái dục ái là như thế nào mình mới có được con mắt, con có nhớ một bài kinh Đức Phật có nói trong Tương Ưng Sự Thật đó là bài kinh Lỗ Khóa, bài kinh này Đức Phật có nói về con rùa mù chui vào bọng cây, con rùa mù này nó bị mù mà bọng cây trôi trên biển, một trăm năm con rùa mù này nó mới ngóc đầu lên tìm cái bọng cây để chui vô cái bọng cây trôi vào bờ được, trong khi cái bọng cây này gió thổi qua thổi lại, con rùa bị mù nữa mà nó tìm được bọng cây chui vào.

Thật sự là hy hữu, hiếm có trên thế gian này, bởi vậy con thấy được bài kinh rất là xúc động, con rất là chấn động, con nuôi dưỡng cái bài kinh đó trong lòng con rất là nhiều. Vì vậy con nghĩ là mọi người được làm người, được gặp sư phụ để nghe được chánh pháp như vậy là quý hiếm, phước báo vô cùng vì nếu mình không nghe được chánh pháp, mình không được nhận diện ngũ uẩn thì không bao giờ thấy được thân tâm của mình để tu. Đó là những lời con chia sẻ vì sao con đi tu, con xin chia sẻ với các hiền giả, hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Sư cô Ấn Khiêm

Với tấm lòng với tấm lòng tôn kính biết ơn, nhớ ơn vô hạn của con đối với Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, với chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát, với bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, mẹ thánh hiền bậc đạo sư tôn kính, sư phụ tôn kính là bốn đôi tám chúng ruộng phước vô thượng ở trên đời, con thành tâm đảnh lễ biết ơn thánh giới tối thượng, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đạo tràng Nikāya. Con chân thành kính lễ và biết ơn đất nước, nhân dân, cha mẹ, tất cả những người thân của con đã tạo ra tất cả những cái duyên lành tối thượng để cho con được trở thành một người xuất gia có mặt tại đây, con biết ơn sư phụ và đạo tràng đã dành cho con thời gian để cho con chia sẻ vì sao con đi tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch sư phụ tôn kính, con kính bạch các quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con rất ít đi chùa, khi con nghỉ công việc thì con nghĩ mình phải vào hội Phật giáo của thôn, thôn chúng con không có một người xuất gia nào và vào với một cái ý nguyện là có đoàn thể khi mình về tuổi già và chết. Khi con đi sinh hoạt tu cùng với lại các Phật tử ở thôn xóm theo kinh Tịnh Độ thì con thấy bài Bát Nhã Tâm Kinh được đọc rất là nhiều, viết rất là nhiều trong kinh tu Tịnh Độ và con đã tìm trên mạng để con hiểu về bài kinh này. Nhân duyên con được nghe hòa thượng Thích Thanh Từ giảng về bài kinh này, thế rồi con cũng được nghe một số vị hòa thượng rất là tôn kính đứng giảng pháp và trong tâm con khao khát là mình sẽ phải hiểu về đạo Phật. Một nhân duyên con được nghe một sư thầy giảng rất ngắn về Đức Phật và cái tâm con rất là hân hoan, con vui mừng, con phấn khởi, con thật là hạnh phúc tràn ngập.

Con nhắn tin ngay với người con trai của con là "con ơi mẹ đã biết được một sự thật, Đức Phật là một hoàng tử, ngài đã bỏ đời sống sung sướng của một hoàng tử mà bao nhiêu người trên trái đất này mong muốn để ngài đi tu hành và ngài đã thành đạo và ngài trở thành một vị trí tuệ tối thượng". Con nghĩ là mình sẽ phải hiểu hơn về Đức Phật, con vào mạng và con tìm những bài hát hay nhất về Đức Phật thì con được nghe và cái tâm của con an trú trong những bài hát đó. Khi mà ngài ra đời, thái tử Tất- đạt-đa ra đời thì cỏ cây hoa lá cũng phải vui mừng, reo vui và con rất là hạnh phúc, cái tâm của con nó an trú trong bài hát đấy.

Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người

Xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoà

Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý

Dù gặp bao nguy nan, oan khiên

Vững lòng tin dưới bóng cha lành

Ánh sáng Như Lai đã diệt được những cái tăm tối, u mê và đưa đến con người giải thoát khỏi cái tâm mê đau khổ. Khi con nghe những lời tụng về Đức Phật thì khi con quét dọn trong nhà con vẫn muốn nghe "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật", con muốn đặt cái điện thoại lên cái bản thờ thì con thấy là không được, không có một cái vị trí nào cao hơn cái bát hương để con để cái điện thoại đó, khi mà con ra ngoài sân con ngồi con mới để cái điện thoại lên đầu của con. Con cứ ngồi con nghe cái lời tụng một trăm lần "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật" như vậy và con thấy rất là ngạc nhiên, tự nhiên con thấy cái tiếng tụng im bặt thì trong tâm con khởi lên một cái ý hành là "ta biết rồi con". Thế là con mới đặt cái điện thoại xuống dưới bàn thì tiếp tục cái lời tụng đấy được vang lên, con thấy rất là kỳ lạ.

Thầy Thiện Huệ: Cái thời gian chúng ta không cho phép nhiều, sư cô nên chia sẻ cái trọng tâm, cái điểm chính yếu nhất và mình chia sẻ cái nhân duyên vì sao mình đến với kinh tạng Nikāya.

VIII. Sư cô Ấn Đức

Tức là ở đây con có một sự tôn kính Đức Phật và con khao khát là mình sẽ tìm được một cái con đường để tu tập và nhà con thì có một em trai có tu Tịnh Độ đã được năm năm, con bảo "em ơi bây giờ làm thế nào để chị có thể tìm được một người thầy tu đúng theo con đường tu hành của Đức Thế Tôn, của Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni" thì em có nói là "chị ơi điều này thật là khó bởi vì em tu Tịnh Độ năm năm nay mà em thấy tham, sân, si, vẫn còn nguyên" nhưng mà em có đưa cho con một bài quán thân nhớp nhúa, bất tịnh. Em có nói rằng "chị xem đi chị, nghe đi, em thấy là có hiệu quả". Thế là con cũng nghe một số lần, sau đó em lại tiếp tục giới thiệu với con một người bạn tu ở Hà Nội vì con cũng đang có một cái khao khát tìm thầy cho nên con cũng đi lên đó, dự kiến là con ở một tuần sau đó là con lại ở thêm một tuần nữa để con được học về ngồi thiền.

Và rất nhân duyên là con biết được đến sư phụ và ngày 19 tháng 11 của năm năm 2020 thì sư phụ có ra Hà Nội giảng pháp và con đã tác ý vì con là người rất là say xe, con đã lên dự cái buổi sư phụ chia sẻ pháp như vậy và trong buổi đó thì con rất là hạnh phúc, trào dâng dạt dào một cái cảm thọ rất xúc động. Con học được ở trong bài giảng pháp của sư phụ đó là như lý tác ý và con nhớ rất rõ là sư phụ giảng và sư phụ có bấm vào cái công tắc của cái đèn, rất nhiều các yếu tố để có một ngọn đèn sáng nhưng cái cuối cùng đó là cái công tác đấy, bật đúng vào vị trí đó thì nó mới sáng, còn nếu không thì không bao giờ sáng.

Khi mọi người rất là vui vẻ vào đó để chụp ảnh cùng với sư phụ và lễ lạy, một bạn cũng bảo vào đi, vào đi, chụp ảnh rồi vào lễ thầy đi thì ngay lúc đó ý hành của con nó nói rằng "chỗ này không phải là chỗ mày lạy thầy" và con đã nói rằng "mày phải vào Linh Quy Pháp Ấn để mày lạy thầy". Trên đường về thì đường Hà Nội vào buổi chiều làm cho con say xe kinh khủng nhưng chưa ăn thua gì đâu "mày còn phải đi hơn ngàn cây số để mày vào Linh Quy Pháp Ấn", có bạn nói với con rằng sau tết là sẽ có khóa tu gieo duyên, con sẽ đi với bạn đó. Quả thật là rất hiếm con đi xa bao giờ và con rất sợ say xe mà con lại lạ đường cho nên khi bạn bảo như vậy là con cũng đồng ý, nhưng sau đó thì con nghĩ phương án này là không khả thi được. Bởi vì vào dịp tết mà con lại người rất lạ lẫm mà con xin được cả nhà đi thì điều đấy rất là khó, nó sẽ làm loạn gia đình.

Nhân duyên con có một chú của con từ Đắk Lắc về quê và con đã có ý là con sẽ đi theo chú để con vào Linh Quy Pháp Ấn. Trước khi đi thì con không nghĩ là con ở lâu đến bây giờ, nhưng khi con đã có một chút hiểu về dòng thánh pháp này rồi thì tất cả những cái gì liên quan đến con phải bám vào đấy từ lâu rồi là con xả bỏ, kể cả cái giấy khai sinh của con giữ con cũng gửi hết. Trước khi đi thì con cũng có nói thật với hai đứa con của con, nói với chú dì của con, em trai con và em gái con là lần này con đi là con sẽ vào chùa Linh Quy Pháp Ấn, khi con vào với chú dì ở một tuần thì đúng như cảnh cá chậu chim lồng, con không thể chịu nổi và hết một tuần thì con đã đi đến Linh Quy Pháp Ấn.

Con đi thì trước đây con cứ nghĩ đường ở mồm cho nên con cũng không xin địa chỉ và một số điện thoại nào, nhưng mà rất nhân duyên, rất thuận lợi cho con là con cũng có người giúp đỡ cho nên trong quá trình đến đây con đã được đưa đến tận chân chùa này, chân núi này. Khi lên đến đây thì nói thật là con hoan hỉ, rất là kỳ lạ, con là một người say xe đến như vậy mà đi đường xa như vậy mấy trăm cây số như vậy, nhưng mà khi con đến đây một cái là có một đoàn họ nói rằng là cô có đi lễ cùng với chúng tôi là con đi ngay, con quên hết mệt mỏi và khi con được tu tập ở đây thì rất là vi diệu con không thể ngờ được. Tức là những cái ước muốn của con trước đây khi con ở nhà, sau khóa tu ở Hà Nội con có về thì con có nghe pháp của sư phụ giảng ở trong trường Phật học thì con rất là ngưỡng mộ, con ao ước theo những cái vị tu này thật là may mắn, hạnh phúc thế được học sư phụ, một bậc thầy rất là tôn kính, rất là tâm huyết với người xuất gia.

Con ao ước như vậy và khi con đến đây thì ngay buổi sáng hôm sau con đã được sư phụ đốt lửa và giảng pháp. Sư phụ có nói một câu rằng đừng có xuống núi hãy ở núi tu vì sáng ngày mai có một sư cô xuống núi, con nghe câu này thì con vô cùng hạnh phúc, con bảo "mừng quá rồi, như vậy là mình sẽ được ở đây tu". Trong những ngày tu thì niềm hạnh phúc của con càng dâng trào lên bởi vì không còn có một cái điều gì hạnh phúc hơn, tối thượng hơn khi con được nghe những lời dạy của Đức Phật, trong các buổi sáng các quý thầy, quý sư cô và đại chúng tụng pháp bảo quá hạnh phúc, con rất xúc động. Con nghĩ về một cuộc đời con đã phải khổ quá nhiều rồi, con sinh ra với một cái thân ốm đau, bệnh tật như sư phụ nói là một cái lá héo không có sức sống, rất nhiều sâu bệnh, con bị ốm đau từ khi con còn rất là nhỏ, con bị bệnh đau bụng, nó hành hạ con và nhìn vào cái thân tâm của mình khi con được học chánh pháp thì con biết đấy chính là nhân quả, ác nghiệp mà con đã tạo.

Cho nên là con gặp được dòng thánh pháp này con quá hạnh phúc, con biết nhìn vào thân tâm của mình, con biết nhiếp phục các tham, sân, si, vô minh và bàn ngã, con thương mình thật là nhiều vì con quá ngu si, con quá vô minh, con đã nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức là mình cho nên con đã sống một cái đời sống nô lệ, làm tôi đòi, để cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức đè đầu, cưỡi cổ, làm cho con chịu biết bao nhiêu đau khổ và về đây con đã được học dòng thánh pháp tối thượng. Con đã biết được sự hy sinh thật là to lớn, vĩ đại của bậc đạo sư, dòng thánh pháp tối thượng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đã bị vùi lấp khoảng hai ngàn năm sau, khi Phật nhập diệt thì dòng thánh pháp này chỉ tồn tại năm trăm năm. Chính vì cái tâm tham ác độc của chính bản thân con, cái tâm ngu si, vô minh, cái tâm bản ngã của con đã góp phần vào vùi lấp dòng thánh pháp tối thượng này và đây là một cái điều mà con rất đau lòng, rất là đau khổ.

Con thật là hạnh phúc không có cái gì so sánh được khi con được về Linh Quy Pháp Ấn, con được tu tập theo dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn, được bậc đạo sư mẹ thánh hiền, được sư phụ, bậc hiền trí tôn kính đã chỉ dạy cho con để con dần thoát ra sự chấp thủ vào năm uẩn, con dần dần giải thoát những đau khổ. Con rất là hoan hỉ, hạnh phúc khi con được tu tập cùng với đại chúng dưới sự chỉ dạy của một bậc minh sư tôn kính trong một đạo tràng Nikāya hiền thiện, thánh thiện tại rừng núi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng, tối thượng này. Con xin tri ân công đức của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của sư phụ tôn kính, của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IX. Sư cô Ấn Liên

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin đảnh lễ trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay đầy đủ nhân duyên được sự cho phép trên sư phụ Ấn Liên con xin chia sẻ chủ đề vì sao mình đi tu. Khi con nhớ lại trước đây cũng do cái nhân duyên lúc con còn nhỏ, lúc đó gia đình của con cha mẹ cũng không có được hạnh phúc, từ chỗ con sống trong gia đình như vậy thì con có cái sự chán nản, cho đến khi lúc con hai mươi tuổi thì con có phát tâm xuất gia một lần. Con muốn rời bỏ gia đình để tìm nơi tu học nhưng lúc đó vì cái tâm luyến ái của con, con không thể rời xa được cho nên con mới quyết định ở lại tại gia để tu học.

Lúc đó con đã phát tâm ăn chay khi mà năm con hai mươi tuổi tới năm hai mươi ba tuổi thì con đã phát tâm ăn chay, nhưng mà lúc đó có một chướng duyên con đã quỵ xuống. Khi đó lòng tin và cái sức mạnh, ý chí của con không thể để mình phải ngã quỵ như vậy, con mới con mới nói trong cái tâm con té ở đâu thì đứng lên ở đó. Lúc đó là con phát tâm rất là mạnh, con bất chấp hết con ăn chay, khi một người cư sĩ ở ngoài đời phát tâm ăn chay nó rất là khó, khó vô cùng đối với gia đình, người thân và đối với tất cả bên ngoài, nhưng mà sức mạnh, cái lòng tin, cái ý chí của mình vượt qua, cho đến ngày hôm nay thì con vẫn giữ luôn cái tâm nguyện đó.

Thời gian khi con biết được chánh pháp của sư phụ cũng do cái nhân duyên, lúc đó ngay mùa dịch bệnh, trước đó nữa con nhớ có nhân duyên con có nghe một bài pháp của sư phụ mà con ấn tượng ấn tượng, con nghĩ lại bài pháp đó dẫn cho con đi đến ngày hôm nay. Con nhớ một bài pháp sư phụ giảng ở Hoằng Pháp có một đoạn con nhớ rất là rõ, sư phụ có giảng là không có ngày mai, con nhớ sư phụ có ví dụ một người bán kẹo kéo để cái bản là "ngày mai ăn khỏi trả tiền", khúc đó con nhớ rất là vui thì mấy bọn trẻ thấy vậy, ngày mai ăn lại khỏi trả tiền nhưng mà ngày nay phải trả tiền. Lúc đó con mới nghĩ là bài pháp đó ấn tượng cho con, đến khi dịch bệnh thì lúc đó mọi việc như bế tắc, con mới chuyên tâm về pháp chứ hồi trước kia thì con lo việc ngoài đời, con không có nghe pháp nhiều, lúc đó vô tình con mở YouTube mới thấy bài pháp của sư phụ giảng ở trường Phật học là nhận diện thân tâm.

Con nghe tới đến bài thứ bảy thì lúc đó tâm con chấn động, lúc đó con rơi nước mắt và con khóc rất là nhiều. Con nói đúng là giống như một tiếng sét đánh vào trong tâm của mình, lúc đó con mới đứng nhìn ở ngoài chợ tất cả mọi người chen đua ra để mua đồ dự trữ cho cái cuộc dịch bệnh như vậy, con cảm thấy khổ quá. Lúc đó con mới nhìn vào hơi thở của con tại vì con có thực hiện cái bài pháp sư phụ giảng hơi thở của Phật, lúc đó con cũng có chuyên tâm về bên đó con học, đến khi con cảm động như vậy đó, giống như cái tâm của mình đặt tâm đặt tâm ngay cái hướng đó rồi không thể sai khác được.

Cho đến khi một ngày ba con mất trước bốn năm, sau đó con quyết tâm lo cho mẹ thì con nói con phải trả tròn chữ hiếu, nếu mà con đủ duyên thì cuộc đời cuối cùng của con sẽ tìm một nơi nào đó để tu hành. Nhưng mà lúc đó con có phát nguyện với Đức Thế Tôn khi con thỉnh Đức Thế Tôn về thờ thì lúc đó con mới phát nguyện một câu "thân mạng này con xin giao phó cho Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy dẫn đường chỉ lối cho con để cho con tìm được chánh pháp để con tu tập đến cuối đời của mình". Trải qua một thời gian thì con tập trung tâm ý phải lo cho mẹ để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến ngày cuối cùng của mẹ thì lúc đó mẹ con bốn mươi chín ngày, con cảm thấy hụt hẫng vì thứ nhất là mình không có gia đình mà mình không còn ba mẹ.

Con đứng ở trên lầu nhìn xuống và con nhìn lại những gì mà con đã thực hiện trong thời gian qua. Lúc đó con nói tới đây là đủ rồi, sự nghiệp mình cũng đã thành hoàn thành, cha mẹ cũng đã hoàn thành, đối với anh chị em mình cũng đã hoàn thành thì lúc đó con mới quyết định ra đi, giống như đến lúc con phải đi thì con mới tìm đến Linh Quy Pháp Ấn, con cũng chưa đến đây lần nào thì khi đó con mới coi trong YouTube rồi chép ra địa chỉ. Em út con mới nói là "chị có xin thầy trước chưa" thì lúc đó con mới nghĩ rằng thôi thì cái nhân duyên của mình nó đến đâu thì nó đến, con không có điện xin trước, một ngày đó con mới quyết định ra đi. Cái ngày mà con lên xe con mới đứng lại con nhìn một lần cuối cùng con mới quay lưng đi, con mới nhớ lại cái ngày con đến Linh Quy Pháp Ấn, lúc con ngồi ở dưới bếp con mới đọc bài thơ con không nhớ rõ của ai, bây giờ con còn giữ trong lòng nhưng con rất là hạnh phúc.

Con có nhớ cái đoạn là "Chừng nào tôi thảnh thơi đến ở nơi am vắng dưới tàng cây, hang động không lưu luyến trần gian. Chừng nào tôi mới được đến những vùng hoang sơ không ai dành làm chủ, không nhà cửa tự do. Chừng nào tôi mới được ở yên không sợ hãi vỏn vẹn một bình bát, một chiếc áo cà sa mà kẻ trộm không thèm, đến đi đều tự tại", lúc đó con thuộc một đoạn thơ đó. Con mới thấy bây giờ mình đến đây thì đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm của mình thì con buông xuống tất cả để con chuyên tâm tu học. Ba tháng đầu con chỉ nhận diện ngũ uẩn thôi, con còn nhớ rất rõ lúc đó con có gặp thầy Thiện Huệ dạy cho con lúc con lên trình sư phụ xong con xuống thì con gặp thầy, thầy mới dạy cho con tu tâm hiền và thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn.

Lúc đó con mới nhớ lời dạy của thầy nói mình chỉ học bao nhiêu đây thôi, mình giống như đi học mẫu giáo vậy thì mình chỉ học bao nhiêu đây, mình không có học nhiều thì mình không có hiểu nhiều. Lúc đó con tập trung vào ba cái pháp đó, tới sáu tháng sau thì con mới biết được bậc đạo sư là do con nghe được bài đom đóm thì lúc đó con xúc động rất là nhiều, con mới biết được bậc đạo sư và sư phụ, Lúc đó bắt đầu con mới đi vào sự tu học và con mới nghe pháp trực tiếp, hồi trước con cũng hơi lơ là trong việc nghe pháp, cho đến khi cái sự xuất gia của con thật tình cái tâm con nó không có mong cầu mặc dù cái ý chí của con nó rất là mãnh liệt, nhưng mà con nghĩ trong lòng mình đủ duyên thì tự nhiên nó sẽ đến. Cho nên con cứ quay vào tâm của mình mà lo tu học thôi, cho đến ngày đủ duyên thì con cũng được xuất gia.

Lúc con nhận diện được ngũ uẩn có một lần đó con chiêm nghiệm được tại sao pháp của Đức Phật mênh mông, rộng lớn mà có một lần sư phụ lấy hình ảnh bàn tay sư phụ giơ lên và sư phụ nắm chặt lại, từ từ bung ra rồi để xuống. Lúc đó trong tâm con ngộ được đây là cái pháp mà trước đây mình không hiểu, mình nắm chặt thì bây giờ mình thấy được chánh pháp rồi từ từ chắc chắn mình sẽ buông ra và cuối cùng mình sẽ buông xuống. Cho nên con chiêm nghiệm rất là kỹ và con quán thật là sâu trong cái nhận diện ngũ uẩn, có một lần con đứng trên Thánh Pháp Viện nhìn, tại sao Đức Phật nói gọi là chữ sắc, tại sao năm uẩn nó chỉ có năm vỏn vẹn năm uẩn thì con nhìn sắc thân của mình và con nhìn tất cả từ núi đồi này tới núi đồi khác, tất cả chỉ là một chữa sắc thôi sao. Lúc đó con thật là xúc động, đây là sự thật, đây là thân, lúc đó con mới quay vào nhìn trong tâm của mình chỉ là thọ; tưởng; hành; thức.

Đây là cái pháp mà con nhìn thấy được cho nên từ đó con hạnh phúc lắm, mặc dù con không có được tu học cùng với đại chúng tại vì lúc sức khỏe con cũng không có được tốt nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng hạnh phúc, cái niềm hỷ lạc, hân hoan dâng trào. Có đôi lúc con không có thổ lộ với ai được, có đôi lúc con đứng một mình mà con trải tình thương của mình, trải tâm rộng lớn của mình đến khắp mọi nơi thì con thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng. Cho nên mỗi lần khóa tu về con thấy tất cả các giới tử, các bậc hiền trí mà về trong lòng con hân hoan, nó hoan hỉ, nó nhẹ nhàng mà nó mừng không thể không thể tả được, lúc đó thầy Lực có chia sẻ với con nói "khóa tu đợt này như vậy đó cô Liên", con nói "sao con hạnh phúc lắm thầy tại vì con thấy tất cả mọi người ai về đây cũng cả một cái gian nan, cả một cái sự đấu tranh với cái tâm của mình mới được về đây".

Có đôi lúc con nhìn dáng đi của từng người con cảm nhận mình phải làm gì đây, mình phải làm sao để được một chút gì trong tâm lực của mình để đóng góp cho chánh pháp. Con nhớ có một lần đầu tiên trong đời của con nhận cái bao thơ của một cô đó cúng dường, cô đó là một cô giáo nhưng mà cô bị tai nạn đi không được bình thường, con từ chối cô mới nắm tay con "cho cô xin gieo duyên", cô khóc rất là chân thành. Khi con nhận thì con thấy cả một tấm lòng, những hình ảnh đó con ấn tượng rất là sâu sắc và trong cái thời gian tu học thì cái ấn tượng sâu sắc trong con nhất là cái thiền biết ơn. Có khi con trực tiếp và có khi con gián tiếp nhưng mà mỗi lần con nghe là con không thể kiềm được nước mắt bởi vì con thấy cái hình ảnh nó rất là đẹp, ở ngoài đời chưa bao giờ nhìn thấy, con sống ở chợ suốt hai mươi bảy năm mà con chưa thấy bao giờ, chưa nghe bao giờ mặc dù con tiếp xúc rất là nhiều.

Có đôi lúc con cũng muốn mình cúi đầu, đem cái chỗ cao nhất của mình để vào cái chỗ thấp nhất của mọi người nhưng mà con cũng chưa có làm được, nhưng con ấn tượng rất là sâu sắc những cái hình ảnh những người con nói lên những lời tri ân, báo ân đối với cha mẹ. Lúc đó con không thể không kiềm được nước mắt của mình bởi vì con thấy không có gì quý hơn công lao cha mẹ, có đôi khi con mới nguyện làm sao cho sư phụ được triển khai thiền quán, thiền báo ơn rất là nhiều, rất là sâu rộng ra để cho lợi lạc sau này, trong đó cũng có người thân của con, gia đình và con cháu của con sau này. Cho nên con rất là hạnh phúc khi nhìn thấy các vị từ xa về đây, nhất là các vị lớn tuổi con rất là ngưỡng mộ tại vì sức khỏe không có được như trẻ mà có những vị con để ý con thấy không có thời tu nào vắng mặt, con thầm nói trong tâm của mình con phải cố gắng, cố gắng. Lời cuối cùng con cũng xin chia sẻ, con cũng xin tri ân đến bậc đạo sư và sư phụ đã cho con gặp được chánh pháp này, con cũng không biết nói gì hơn con cũng xin kính chúc các Phật tử và các vị giới tử sau khóa tu này được trở về nơi an trú của mình, được thân an tâm lạc và mang theo những gì được học hỏi từ sư phụ và chánh pháp, Đức Thế Tôn và sư phụ đã truyền trao. Con xin cảm ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.