Thiền Quán - Tâm Hiền Sưởi Ấm
Nikāya Thiền Quán
Tâm Hiền Sưởi Ấm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009211 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009212 \h 11
I. Thiền quán
Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự ấm áp được tỏa ra, cảm nhận sự ấm áp được lan tỏa ra từ đống lửa này. Từ ngọn lửa này là một sự ấm áp dễ chịu, sự ấm áp này thật là dễ chịu, thật là hiền hòa, thật là an lành, tâm hiền này cũng ấm áp như ngọn lửa này, tâm hiền hòa này cũng dễ chịu như ngọn lửa này, tâm hiền này sẽ sưởi ấm cho những tâm hồn lẽ loi, cô đơn, cô độc, lạnh lùng, lạnh lẽo, lạnh giá trong cuộc đời này, tâm hiền từ này sẽ làm ấm áp lên, sẽ làm cho cảm thọ này được nồng nàng, được ngọt ngào và có thể làm dễ chịu tất cả tự thân mình và những người xung quanh mình.
Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự ấm áp của tình đạo thầy trò, huynh đệ, cảm nhận sự ấm áp của chánh pháp, cảm nhận sự ấm áp của sự thật, sự ấm áp của chân lý, sự ấm áp của thánh trí. Cảm nhận sự ấm áp của pháp an trú cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp khi ta biết quay về chăm sóc cho cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp trong sự gắn kết Tăng thân, gắn kết tình nghĩa thầy trò, huynh đệ, tỷ muội. Cảm nhận cảm giác thật là ấm áp trong sự an tịnh và lắng dịu trong giây phút này, cảm nhận sự dễ chịu khi biết quay về cảm giác toàn thân, cảm nhận sự dễ chịu khi biết an tịnh, lắng dịu với tâm hiền hòa.
Tâm hiền ơi!
Tâm hiền ơi!
Tâm hiền ơi!
Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền, tâm hiền lành, hiền thiện, hãy khơi dậy trong lòng tâm hiền đức, hiền lương, hãy khơi dậy trong ta tâm hiền hòa, hiền phúc. Khơi dậy tâm hiền giống như thấp lên ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, hãy thường xuyên tác ý giống như để thêm củi vào trong đống lửa của tâm hiền để sưởi ấm thân tâm.
Tâm hiền trí ơi!
Tâm hiền thiện ơi!
Tâm hiền đức ơi!
Tâm hiền nhân ơi!
Tâm hiền từ ơi!
Hãy để cho tâm hiền này sưởi ấm chúng ta, hãy để cho những cảm giác hiền thiện này, hiền trí này để chúng ta được sống trong một Tăng đoàn ấm áp, thân thương, hòa kính, cung kính, kính lễ. Sự cung kính từ trong tim, từ trong suy nghĩ, trước mặt cũng như sau lưng, hãy thấp sáng tâm hòa kính, tâm hiền trí để cho tâm này sưởi ấm chúng ta, sưởi ấm cái tâm hung dữ, cái tâm bức xúc, cái tâm cọc cằn, cái tâm hơn thua đó được tâm hiền này làm cho dễ chịu, làm cho lắng dịu, làm cho hiền hòa, làm cho hiền lành, làm cho dễ thương. Hãy để cho cái tâm hiền này tẩy sạch hết những cảm thọ hung hăng, tẩy sạch hết những cảm thọ dữ dằn, để cho tâm hiền này đốt cháy hết tất cả những cảm thọ sân si, hãy để cho một nội tâm ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu giống như chúng ta đang ngồi chung quanh đống lửa hiện giờ.
Chúng ta ngồi giữa giá lạnh mà đốt lên đống lửa này chúng ta thấy dễ chịu không? Ấm áp không? Tâm hiền cũng giống vậy đó, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, những tâm hồn hung dữ, những tâm hồn cô đơn, lẻ loi, không ai ưa hết, chúng ghét bởi vì sống với cái tâm hung dữ, cái tâm hơn thua, cái tâm ngã mạn. Tất cả chúng ta hãy thấp lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa này, hãy làm cho cảm thọ này thấm đượm toàn thân, các chú chim cũng đồng lòng "Thầy ơi cảm thọ hiền thiện này dễ chịu, ấm áp quá", các loài hữu tình chúng sanh, dị loại cũng cảm nhận được dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, thân thương của chúng ta. Hãy sống với nhau một cách dễ thương, hãy sống với nhau một cách dễ chịu, đừng có đem tâm sân si, cọc cằn, ngã mạn đối đãi nhau, đồng thời là đống lửa thấp ở đây thì nó ấm áp nhưng mà đem nó quăng vô trong nhà thì nó trở thành hỏa hoạn, cũng đồng thời là sự ấm áp nhưng ấm áp của tâm hiền thì nó dễ chịu, nó ngọt ngào, cũng đồng thời sự ấm áp, nóng bức nhưng mà nóng bức của cái tâm sân hận thì nó thiêu đốt, nó hủy hoại, nó phá hoại cho nên thấp lên ngọn lửa hiền từ, hiền trí chứ đừng thấp lên ngọn lửa sân hận, sân si.
Chúng ta hiện giờ thấy có cảm giác nhẹ nhàng, bình an không? Dễ chịu, lắng nhịu không? Ấm áp ngọt ngào không? Quán tâm hiền giống như vậy đó, hãy nhìn nhau bằng những ánh nhìn thiện cảm, giữa thầy trò với nhau không có gì phải sân si, phải khúc mắc, có cái gì thì mình chia sẻ "Thưa thầy con thấy cái này không được, con thấy cái này chưa có ổn", thưa sư huynh, thưa sư đệ, thưa sư tỷ, sư muội "em thấy cái này coi bộ chưa ổn", hay là "Thưa cô con thấy cái này không tốt ạ". Sống như vậy có dễ thương không? Ngược lại ghim gút trong lòng, để cho những cái nội kết ở trong tâm, không hài lòng để vô, bực bội để vô một chút, tức giận chất vô chút, rồi ngày nào đó nó phựt cháy lên đốt hết tất cả.
Tâm hiền này ngọt ngào lắm, tâm hiền này dễ thương lắm, tâm hiền này đẹp lắm, tuyệt vời lắm, tâm hiền này dễ chịu lắm, tâm hiền này an ổn, tâm hiền này an vui, tâm hiền này là an bình, tâm hiền này là an yên. Cảm nhận đi, tâm hiền đang được sanh khởi, đang được vận hành, đang được an trú đó, đang được thấm đượm đó. Mắt của mình cũng phải hiền, lỗ tai mình cũng hiền, lỗ mũi cũng hiền, dầu cho ngửi mùi khó chịu cũng bình tĩnh nhiếp phục cảm thọ, cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, giận hết sức giận nhưng mà nhiếp phục, an trú vào tâm hiền, nói ra lời nói không có khó chịu. Cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, đem cái ghế ra ngồi nhẹ ngàng, êm ái, cái thân đi cũng hiền, ngồi xuống cái bồ đoàn, tọa cụ, đứng lên nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều hiền dịu, hiền hòa, nhẹ nhàng. Có giận đi nữa rồi nói cũng không có khó chịu tại vì tâm hiền thấm nhuần hết ở trong châu thân, nó sung mãn, nó tràn đầy trong người, nó được an trú, được hiện hữu, được đầy ắp, được tràn đầy trong thân là sự tích tụ, tích chứa, chất chứa, tích lũy, tích tập của những dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền lành, hiền đức, hiền phước, hiền trí.
Tu cái tâm hiền vậy đó, tu cái tâm hiền cho nó sung mãn thành cỗ xe, thành căn cứ địa. Tu tâm hiền thành ra một cái hồ nước tràn đầy, thành ra một cái ngọn lửa ấm áp, thành ra một làng gió mát, tu tâm hiền thành mặt đất chuyên chở vạn vật, người ta phỉ nhổ chà đạp lên nhưng đất vẫn lặng yên, lặng bình, lặng lẽ, âm thầm chuyên chở cả vạn vật. Tác ý nhắc nhở làm sao sanh khởi, phát khởi lên, mỗi ngày kêu tâm hiền trăm lần "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi", "dậy đi tâm hiền, tâm hiền dễ thương đâu rồi". Lúc nào quạu cái mặt xuống là tác ý "tâm hiền dễ thương đâu rồi, tâm hiền đi đâu mất tiêu rồi tâm hiền". Khi nói lời không có dễ thương thì kêu "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi, tâm hiền đâu rồi, tâm hiền đi lạc ở đâu rồi? Về đi tâm hiền"
Ta phải khơi dậy trong ta cái tâm hiền lành này, tích tập những cảm thọ này, chất chứa những cái cảm giác ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, từ hòa, hòa nhã, hòa kính, hòa ái, hòa an, hòa hợp trong một cái tâm nhân hậu, một tâm tha thứ, một cái tâm luôn luôn lúc nào cũng rộng mở, hướng đến tất cả nỗi khổ của vô vàn chúng sanh. Mình nhớ chúng sanh khổ mình không có giận dữ được, mình nhớ mình đang khổ mình không có sân si được, mình thương mình, nhớ cái khổ mình thương mình, nhớ cái khổ mình thương người, nhớ khổ mình thương hữu tình, nhớ cái khổ mình thương chúng sanh. Một cái cảm giác hiền thiện chan hòa cùng khắp từ đảnh tóc cho tới gót chân và bất cứ lúc nào giống như chiếc xe có cái đề, chỉ cần chúng ta bấm nút là cái máy nổ lên, tu tập tâm hiền như vậy, bất cứ lúc nào mình kêu một cái là tâm hiền khởi động, sanh khởi.
Công đức của tâm hiền là tha thứ, công đức có tâm hiền là bao dung, công đức của tâm hiền là che chở, công đức của tâm hiền là tha thứ, là che chở, là bao dung. Công đức của tâm hiền là hỷ xả, là buông bỏ, đức tính của tâm hiền là ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta, công năng của tâm hiền là mát mẻ như làn gió dưới trưa hè, công năng của tâm hiền là tẩy rửa, như dòng nước mỗi khi chúng ta rửa mặt, rửa tay chân, chúng ta tắm gội, tẩy sạch những cái cảm giác ác độc, sân hận, cọc cằn, gay gắt, bực dọc, những cái cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua. Công năng của tâm hiền nhiều lắm, tâm hiền như đất chuyên trở vạn vật, như nước rửa sạch dơ bẩn, như gió mát mẻ, nhẹ nhàng, như lửa sưởi ấm mùa đông. Chúng ta phải quý trọng tâm hiền, phải trân quý tâm hiền, phải thương cái tâm hiền, phải thân thiện với cái tâm hiền, phải ấp ủ cái tâm hiền, phải nâng niu tâm hiền, ôm ấp nó, tôn trọng cái tâm hiền, quý kính cái tâm hiền, thờ phụng cái tâm hiền đó, lễ lại cái tâm hiền đó vì tâm hiền đem đến bình an cho mình và cho những người chung quanh, cho hữu tình chúng sanh.
Tâm hiền trí là tâm hạnh của bậc thánh, là tâm thanh cao, cao thượng, thánh thiện, lễ lạy cái tâm hiền, tôn thờ tâm hiền, đội tâm hiền trên đầu, cung kính tâm hiền, tôn trọng tâm hiền. Đừng có bỏ quên tâm hiền, đừng để rơi rớt tâm hiền, đừng để mất tâm hiền trong mọi hoàn cảnh, mất tâm hiền là tai họa tới với mình, mất tâm hiền là đau khổ ập tới với mình, mất tâm hiền là nguy nan dồn dập tới cho mình, mất tâm hiền là hỏa hoạn xảy ra, mất tâm hiền là lũ lụt, sóng thần ập đến, mất tâm hiền là bão táp phong ba, mất tâm hiền là động đất, là địa chấn, vùi lấp hết tự thân mình và những người thương.
Quý làm sao, đẹp làm sao, tuyệt diệu, tuyệt vời làm sao là cái tâm hiền trí này, công đức vô biên là cái tâm hiền thiện này, phúc lành vô tận là cái tâm hiền hòa này, vi diệu là tâm hiền phúc này, phép màu là tâm hiền lành, kì diệu này giúp chúng ta được bình an. Tâm hiền này là căn nhà trú ẩn, là căn nhà an ổn, tâm hiền này là căn nhà an toàn, tâm hiền này là căn nhà an bình, an yên, tâm hiền này là căn nhà an vui, an lành, an lạc, tâm hiền này là căn nhà an tịnh. Tâm hiền tuyệt vời này
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta chở chân và đứng lên.
Sống nhẹ nhàng, các con thương mến
Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc.
Sống dung hoà, các con thương mến
Sống dung hòa thương ghét nha con.
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.
Tâm thân ái, dung hòa tất cả.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống khiêm tốn, các con thương mến
Tránh khen mình, và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh dạy đời,
Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Sống hộ trì, các con thương mến
Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,
Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường
Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Sống kham nhẫn, các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau
Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ.
Sống biết thẹn, các con thương mến
Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện.
Sống biết nghe, các con thương mến
Biết nghe lời các bậc Thánh hiền
Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm
Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động.
Sống biết mình, các con thương mến
Biết mình còn tập khí thế nào
Biết tánh mình hay dở ra sao
Khéo tự xét và điều chỉnh nó.
Sống biết người, các con thương mến
Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền
Biết mình còn yếu kém, tham, sân
Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.
Sống biết đủ, các con thương mến
Biết hài lòng với cái hiện tiền
Không đảo điên, miên mãi chạy theo
Những thứ khổ, vô thường, vô ngã.
Sống biết cho, các con thương mến
Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,
Biết cúng dường và biết hy sinh,
Biết chia sẻ với người nghèo khó.
Sống Giới hạnh, các con thương mến
Sống giữ thân khẩu ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả.
Sống Thiền định, các con thương mến
Sống hành thiền nghiêm túc mỗi ngày,
Sống định tâm theo các Thánh nhân
Tâm trong sạch, tâm không khuấy đục.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Sống thoát ra, các con thương mến
Thoát khỏi tâm hôn ám, hôn mê,
Thoát khỏi tâm lơ lửng, vật vờ
Sống tỉnh giác như trời rực nắng.
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp.
Sống như vậy, khó ai chê trách,
Sống như vậy, khó kẻ gièm pha,
Sống như vậy là khó đó nha,
Nhưng quyết chí là ta làm được!
Vững bước lên, các con thương mến
Lúc con cười, con khóc, con buồn,
Cha mẹ luôn quan sát đời con,
Con hãy vững bước trong Chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
II. Trình pháp
Kính thưa chư tôn đức và chư hiền hồi nãy trời mưa con trải tâm từ liên tục rồi trời trải tâm từ lại với con, những giọt mưa rơi vào trong cái mặt này lấp lánh như thất bảo đủ màu sắc, chư thiên hoan hỉ với mình. Chúng ta hạnh phúc không? Hạnh phúc quá thôi chia sẻ hạnh phúc đi, sợ mưa là chúng ta cuốn dù chạy không kịp, mình trải tâm với trời đất, trời đất rải cam lộ xuống cho mình trên cái mặt của bài trong quyển Cửa Vào Bất Tử của bậc đạo sư là những giọt sương tưới vô lấp lánh tủ màu hết giống như thất bảo, như trời đất cúng dường pháp bảo.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch các quý sư cô, quý thầy và các bậc hiền trí ở nơi đây. Dạ con xin trình bày cảm thọ của mình, buổi thiền quán sáng nay khi được ngồi ở đây thì con nhìn vào đống lửa kia, trong con hiện lên hình ảnh đám lửa kia như là thế gian này, đá kia như dục lạc, như là tham, là sân, là si, là ganh ghét, là đố kỵ, là tật đố, là được mất, hơn thua. Còn con chỉ là cái que củi còi cọc, yếu mềm và đang bị chi phối bởi đám lửa kia, nó cháy lên, nó đỏ rực, nó trở thành than và thành bụi, thành tro.
Con suy nghĩ lại thân tâm của con là que củi đang bị cháy nóng lên đỏ rực này, rất là biết ơn khi được một cái nhân duyên để quay về đây được an trú, được lắng nghe vào chánh pháp, vào những lời chỉ dạy của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí nơi đây. Những dòng chánh pháp đó, những lời chỉ dạy của sư phụ nó như dòng nước cam lồ nó tưới mát, nó tưới dội vào cái que củi tưởng như là sẽ thành tro, thành bụi này và cuối cùng là con muốn khuyến tấn tất cả mọi người ở nơi đây hãy nỗ lực, hãy tinh tấn tu tập, chuyên cần, hãy an trú vào chánh pháp, vào lời chỉ dạy của sư phụ. Hãy để cái que củi này được tưới đẫm bởi những dòng nước cam lộ ấy và con tin chắc rằng một ngày nào đó cái que củi này đã được tưới tẩm, đã được ướt đẫm thì không có cái lửa nào có thể thiêu đốt được mình và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, ngọn lửa tham, sân, si, dục ái, bản ngã đang hỏa hoạn khắp toàn cầu và chúng ta là những người may mắn gặp được thánh thủy, nước pháp để dập tắt những đống lửa đầy khổ đau và phiền não để có một nội tâm mát dịu, ngọt ngào và thanh lương, hiền thiện.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn thiền đức, quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Trang, con xin nhận diện ngũ uẩn và nói lên cảm thọ khi sư phụ dẫn thiền quán. Sắc con đang ngồi, thân tứ đại đang ngồi, thọ dâng trào một cảm thọ biết ơn sâu sắc và lòng nhớ đến ngài, hình ảnh bậc đạo sư hiện rõ trong tâm con. Hành thầm nói "bậc đạo sư ơi, những gì ngài dạy hiện tại sư phụ đang truyền tâm đây cho chúng con là như đang dạy cho con, dù con không ở gần ngài nhưng con hành pháp của ngài là con đang ở cạnh ngài. Con sẽ cố gắng sách tấn trì tâm, tinh tấn tu học để không phụ lòng từ bi của ngài". Thức rõ biết thọ; tưởng; hành, rồi một duyên thứ hai khi sư phụ truyền tâm cho chúng con qua những câu dạy dỗ của bậc đạo sư, con ấn tâm vào câu tránh tài lanh và tránh dạy đời, tránh như vậy tránh nhiều tai họa.
Dạ vì cái bản ngã này trong con rất là lớn, rất là mạnh, nó luôn tài lanh, nó luôn dạy đời, nó cho nó là biết nhiều, nó cho nó là giỏi, nó luôn tài lanh, nó luôn khoe khoang. Thật là một cái cảm thọ xót xa cho cái tâm mê này, cái bản ngã mất dạy nhiều đời nhiều kiếp này con rất là đau khổ với nó, con đã ấn tâm vào câu này và một câu tiếp theo, sống biết mình tập khí thế nào để điều phục nó. Ý hành trong con thầm cảm ơn, con cảm ơn nhiều lắm, bậc đạo sư ơi cảm ơn người nhiều lắm, sư phụ ơi con cảm ơn người nhiều lắm. Hai vị thầy đã cứu con, cầm tay dắt con ra khỏi đóng lửa của sân hận, của si mê, của bản ngã này. thức con rõ biết và một cái duyên để con tác ý khi tâm con đang trầm ngâm thì một cái miếng bụi của tro nó rơi vào tay con, con liền nói "bản ngã đi, mày đó, mày là cây củi chất đống kia, thân hình mày cũng tiều tụy, khô khan giống như cái củi dựng kia, mới đó mà thành tro bay lên rồi đó. Mày thấy chưa, cái bản ngã mày còn vênh váo, còn tài lanh, còn dạy đời nữa không? Cái bản ngã ngu ngốc kia, hỡi tâm mê".
Con vô lượng lòn tri ơn trên Đức Thế Tôn bật A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con vô lượng lần tri ân trên bậc đạo sư tôn kính, con vô lượng lần tri ân trên sư phụ tôn kính, con vô lượng lần tri ân quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý chư Tăng, quý chư Ni và toàn thể đại chúng. Qua bài thiền quán sư phụ dẫn tâm hiền thì con nghe con chạnh lòng vô cùng, con tự hỏi mày thật sự hiền chưa, nhu nhuyến chưa, dễ sử dụng chưa. Con nhìn lại cảm thọ con thật là xấu hổ, hổ thẹn, con chỉ gọi tâm hiền an tịnh, lắng dịu, thật sự con chưa có cảm nhận hết tâm hiền. Hôm nay con thấy tâm hiền sáng tỏ trong con một cách kỳ lạ, khi con nhìn đống lửa tất cả cây bao phủ thì ngọn lửa kia dần dần cháy, một sự mãnh liệt ở tâm hiền lớn dần. Khi tâm hiền lớn thì tất cả tham, sân, si, dục ái, vô minh từ từ tan biến, tiêu tan, hoại diệt như ngọn lửa lớn mạnh thì tất cả thân cây dần dần thiêu cháy và rụi tàn.
Khi thấy rõ được điều đó trong tâm mình, con rất là hoan hỉ, con rất là vui, vui không kể xiết được. Hôm nay con sẽ cho tâm hiền sống và lớn mạnh, tâm hiền không lớn sống mạnh được thì tham, sân, si bao phủ trùm lấy, nó bủa quanh vô minh, vô minh bủa lấy thân mình không thể nào thoát ra. Tâm hiền thật là công năng, thật là vi diệu, thật là nhiệm màu, con tự hỏi tâm hiền này ban đầu làm con người đâu rồi, nay mày sống như vậy, hãy cho nó sống vậy thật sự đúng là bản thân con người, đừng để cho nó mất đi, mất đi là không thể nào sống nổi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí nơi này. Một cảm thọ trong con dâng trào, chưa bao giờ con cảm thọ thật là rúng động trong thân tâm con. Con được chạm dòng thánh pháp này của Đức Thế Tôn, một lời dạy của ngài, pháp bảo của ngài, đây chính là hoài bão của Đức Thế Tôn đã để lại mà bậc đạo sư và sư phụ đã truyền trao những lời dạy, những trái tim của Đức Phật để lại cho chúng con, dạy cho chúng con biết sống như thế nào và người hiền lành, sống biết nghĩa biết ân, biết thiện lành. Chúng con cảm động, xúc động, chính tâm hiền, có tâm hiền là tỏa rộng bao la, người gần gũi người, xung quanh và tất cả người thân chúng con cảm nhận một tình thương bao la của Đức Phật, bậc đạo sư và sư phụ đã truyền trao chánh pháp này cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc vô cùng, giọt nước mắt của con tuôn trào là giọt nước mắt hạnh phúc.
Tiếp đó bài dạy con từng câu từng lời, trong con thật thấm thía, tình yêu thương của Đức Thế Tôn bao trùm hết tất cả, dạy dỗ cho tất cả chúng con và chúng sanh trên toàn thế giới này được cái tâm hiền lành và biết yêu thương tất cả mọi người, tâm nhu nhuyến dễ dạy, dễ bảo thì phải như ngọn lửa, mà sân si, sân hận đốt cháy tâm can của mọi người, nhưng cũng ngọn lửa mà bậc thánh đã an trú trong đất, trong nước, gió, lửa. Lửa thì an trú trong lửa, thảy đi những cái sân hận, tham, sân, si đốt cháy và ngài an trú trong đó không giận, không sân, nội tâm trầm lặng.
Ngài đã chỉ cho tất cả chúng con sống cái tâm hiền lành, không sân si, không sân giận, không hơn thua, không tật đố, không ganh ghét và bài dạy con của Đức Thế Tôn để lại và bậc đạo sư khi sư phụ chỉ dạy cho chúng con bài dạy con thì trong con lại nhớ đến bậc đạo sư vô cùng. Bậc đạo sư nằm trên gường bệnh, con nhớ tới bậc đạo sư là như chúng con đã gần bên cạnh ngài, chúng con không bao giờ quên ngài. Con biết ơn nhớ ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, con tri ân rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Sương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy, quý sư, thưa quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Con pháp danh Diệu Sương hôm nay thầy cho con học bài thiền quán thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm tâm hiền nơi chúng con, sưởi ấp tâm tham, sân, si cho ấm để xả tâm tham, sân, si trong chúng con. Chúng con biết ơn thầy đã sách tấn, dạy dỗ cho chúng con từng ly từng tí, sách tấn tâm hiền, tâm thương, tâm bao dung, tâm biết ơn, tâm xả và dạy cho chúng con chánh niệm tỉnh giác, đi, đứng, nằm, ngồi. Hôm nay cảm nhận của con biết ơn thầy, cảm thọ của con rất hoan hỉ, lúc con chưa lên đây trong đạo tràng có gửi cho con bài pháp thầy ngồi dưới cội bồ đề, quý sư cô, quý thầy ngồi chung quanh, con nhớ lại khi xưa Đức Phật cũng ngồi trên cội cây bồ đề cùng với quý chư Tăng.
Tưởng của con nhớ lại thời ấy, đó là tưởng của con. Suy nghĩ của con, các bạn đạo của con đã lên trước đây một tuần, con mới lên trưa hôm qua và trong tâm con cũng thúc giục phải lên đây để nghe, dự vào khóa tu hai tuần này. Rõ biết của con là cảm nhận thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có thấy tâm hiền của mình lớn lên thêm không? Mình thấy không, mình tu đâu có cô đơn đâu, mây cũng tu chung với mình, từ xa chạy lại, khói đất, gió trời, sương, chư thiên, vạn vật, chim chóc cùng hòa quyện với nhau để thực hành tâm hiền. Hạnh phúc không? Cả đại ngàn, cả núi đồi, cả trời mây, chim chóc, khói sương, cây cỏ hòa quyện với nhau trong một cái tâm đại hiền thiện, đại hiền trí, cùng trong một cái tâm của bậc đại giác, đại hiền thánh. Tuyệt dịu không? Hoan hỉ lên, phấn khởi lên, hân hoan lên, hạnh phúc lên, vui sướng lên, tác ý cho niềm vui này lan tỏa rộng lớn cùng khắp.
Đây là pháp vị, đây là đạo vị, đây là thiền vị, đây là thánh vị, đây là an lạc vị, siêu thế lạc, chánh giác lạc. Đây là những niềm vui bước đầu của Niết-bàn lạc, làm cho mình sanh khởi hân hoan những cái niềm vui đó để mình thấy thích thú, khoan khoái, hạnh phúc, vui sướng, khao khát trong cái sự đạt đến niềm vui tối thượng của Niết-bàn, Sung mãn niềm vui chưa? Cho lan tỏa từ đảnh tóc tới gót chân luôn, bây giờ biết cảm giác toàn thân rồi tự cho nó lan tỏa từ trái tim ra cùng khắp vai, bờ vai, gò má, mắt, miệng đều hiền hết, từ gót chân, lòng bàn chân cho đến toàn bộ cơ thể tới đảnh tóc của mình tất cả đều hiền thiện, hoan hỉ, hân hoan, hạnh phúc, vui sướng, không cần phải đi xuống núi nữa, khỏi phải đi xuống núi nữa, Ở đây tu luôn.
Hãy nếm đi, thưởng thức đi, hạnh phúc như vậy mà không hưởng, đi tìm cái khổ đau, sung sướng như vậy mà không chịu, đi kiếm nước mắt của tham, sân, si, còn đây nước mắt của hạnh phúc. Mấy vị mới nhiều khi chưa có biết, thấy sao mà khóc dữ vậy, tại vì hạnh phúc quá rồi đựng không nổi, cái thân nhỏ quá cho nên phải tràn ra. Phật cho mình hạnh phúc như vậy, các bậc thánh hiền cho mình an lạc như vậy, bậc đạo sư cho mình một phương pháp, một đạo lộ, một con đường tuyệt diệu như vậy.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Ôi sao tâm con lớn quá vậy trời ơi! Sống rộng lượng như trời với đất, ngu gì sống với cái tâm nhỏ hẹp, tâm ơi đừng có ngu nữa, khôn lên đi, khôn giùm tao chút đi cho tao nhờ, đừng có vô minh nữa, đừng có nhỏ mọn nữa, đừng có nhỏ hẹp nữa, đừng có nhỏ nhít nữa. Lớn lên, rộng lên, quảng đại lên, vô lượng lên.
Sao mà cái tâm con bữa nay nó rộng quá Đức Thế Tôn ơi! Tâm con bữa nay sao nó lớn quá Đức Thế Tôn ơi! Con vui quá, con hạnh phúc quá, con sung sướng quá, con hết ngu rồi Đức Thế Tôn ơi. Con nghe lời ngài, con khôn ra, con sáng con mắt con ra, con mở cái tâm con ra, con mở cái trí con ra, mở trí con ra.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò Hiền Thương cung kính đảnh lễ bậc đạo sư cung kính, đảnh lễ ơn trên sư phụ, cung kính đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con hạnh phúc quá, con hân hoan khi được chư thiên, chư thánh, chư thần, đức từ phụ, bậc đạo sư và sư phụ cùng thiên nhiên trời đất hòa quyện làm cho tâm hiền của chúng con được lớn mạnh, làm cho chúng con muốn được thương, ánh mắt của chúng con được hiền từ, trái tim của chúng con được dịu dàng. Bằng dòng sữa pháp, bằng những giọt nước mắt tận trái tim mình làm cho chúng con hiểu được rằng phải đưa tấm chân tình của mình bằng trái tim, bằng những giọt máu huyết lệ mà bậc đạo sư và sư phụ, tất cả ơn trên đã cho chúng con những niềm hạnh phúc tối thượng.
Ngày hôm nay chúng con đã được mở, khai thị, mở nhãn quang, mở trí tuệ, mở ánh nhìn của mình, mở trái tim của mình đối với trời đất đối với bản thân mình, đối với con người, đối với những người xung quanh và luôn luôn bên cạnh chúng con bất động niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đối với thánh giới. Khi trở về lại chúng con luôn được tình yêu thương ấm áp này của sư phụ, của quý thầy, của quý cô, của trời đất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc.
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
./.
Tâm Hiền Sưởi Ấm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009211 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009212 \h 11
I. Thiền quán
Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự ấm áp được tỏa ra, cảm nhận sự ấm áp được lan tỏa ra từ đống lửa này. Từ ngọn lửa này là một sự ấm áp dễ chịu, sự ấm áp này thật là dễ chịu, thật là hiền hòa, thật là an lành, tâm hiền này cũng ấm áp như ngọn lửa này, tâm hiền hòa này cũng dễ chịu như ngọn lửa này, tâm hiền này sẽ sưởi ấm cho những tâm hồn lẽ loi, cô đơn, cô độc, lạnh lùng, lạnh lẽo, lạnh giá trong cuộc đời này, tâm hiền từ này sẽ làm ấm áp lên, sẽ làm cho cảm thọ này được nồng nàng, được ngọt ngào và có thể làm dễ chịu tất cả tự thân mình và những người xung quanh mình.
Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự ấm áp của tình đạo thầy trò, huynh đệ, cảm nhận sự ấm áp của chánh pháp, cảm nhận sự ấm áp của sự thật, sự ấm áp của chân lý, sự ấm áp của thánh trí. Cảm nhận sự ấm áp của pháp an trú cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp khi ta biết quay về chăm sóc cho cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp trong sự gắn kết Tăng thân, gắn kết tình nghĩa thầy trò, huynh đệ, tỷ muội. Cảm nhận cảm giác thật là ấm áp trong sự an tịnh và lắng dịu trong giây phút này, cảm nhận sự dễ chịu khi biết quay về cảm giác toàn thân, cảm nhận sự dễ chịu khi biết an tịnh, lắng dịu với tâm hiền hòa.
Tâm hiền ơi!
Tâm hiền ơi!
Tâm hiền ơi!
Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền, tâm hiền lành, hiền thiện, hãy khơi dậy trong lòng tâm hiền đức, hiền lương, hãy khơi dậy trong ta tâm hiền hòa, hiền phúc. Khơi dậy tâm hiền giống như thấp lên ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, hãy thường xuyên tác ý giống như để thêm củi vào trong đống lửa của tâm hiền để sưởi ấm thân tâm.
Tâm hiền trí ơi!
Tâm hiền thiện ơi!
Tâm hiền đức ơi!
Tâm hiền nhân ơi!
Tâm hiền từ ơi!
Hãy để cho tâm hiền này sưởi ấm chúng ta, hãy để cho những cảm giác hiền thiện này, hiền trí này để chúng ta được sống trong một Tăng đoàn ấm áp, thân thương, hòa kính, cung kính, kính lễ. Sự cung kính từ trong tim, từ trong suy nghĩ, trước mặt cũng như sau lưng, hãy thấp sáng tâm hòa kính, tâm hiền trí để cho tâm này sưởi ấm chúng ta, sưởi ấm cái tâm hung dữ, cái tâm bức xúc, cái tâm cọc cằn, cái tâm hơn thua đó được tâm hiền này làm cho dễ chịu, làm cho lắng dịu, làm cho hiền hòa, làm cho hiền lành, làm cho dễ thương. Hãy để cho cái tâm hiền này tẩy sạch hết những cảm thọ hung hăng, tẩy sạch hết những cảm thọ dữ dằn, để cho tâm hiền này đốt cháy hết tất cả những cảm thọ sân si, hãy để cho một nội tâm ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu giống như chúng ta đang ngồi chung quanh đống lửa hiện giờ.
Chúng ta ngồi giữa giá lạnh mà đốt lên đống lửa này chúng ta thấy dễ chịu không? Ấm áp không? Tâm hiền cũng giống vậy đó, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, những tâm hồn hung dữ, những tâm hồn cô đơn, lẻ loi, không ai ưa hết, chúng ghét bởi vì sống với cái tâm hung dữ, cái tâm hơn thua, cái tâm ngã mạn. Tất cả chúng ta hãy thấp lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa này, hãy làm cho cảm thọ này thấm đượm toàn thân, các chú chim cũng đồng lòng "Thầy ơi cảm thọ hiền thiện này dễ chịu, ấm áp quá", các loài hữu tình chúng sanh, dị loại cũng cảm nhận được dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, thân thương của chúng ta. Hãy sống với nhau một cách dễ thương, hãy sống với nhau một cách dễ chịu, đừng có đem tâm sân si, cọc cằn, ngã mạn đối đãi nhau, đồng thời là đống lửa thấp ở đây thì nó ấm áp nhưng mà đem nó quăng vô trong nhà thì nó trở thành hỏa hoạn, cũng đồng thời là sự ấm áp nhưng ấm áp của tâm hiền thì nó dễ chịu, nó ngọt ngào, cũng đồng thời sự ấm áp, nóng bức nhưng mà nóng bức của cái tâm sân hận thì nó thiêu đốt, nó hủy hoại, nó phá hoại cho nên thấp lên ngọn lửa hiền từ, hiền trí chứ đừng thấp lên ngọn lửa sân hận, sân si.
Chúng ta hiện giờ thấy có cảm giác nhẹ nhàng, bình an không? Dễ chịu, lắng nhịu không? Ấm áp ngọt ngào không? Quán tâm hiền giống như vậy đó, hãy nhìn nhau bằng những ánh nhìn thiện cảm, giữa thầy trò với nhau không có gì phải sân si, phải khúc mắc, có cái gì thì mình chia sẻ "Thưa thầy con thấy cái này không được, con thấy cái này chưa có ổn", thưa sư huynh, thưa sư đệ, thưa sư tỷ, sư muội "em thấy cái này coi bộ chưa ổn", hay là "Thưa cô con thấy cái này không tốt ạ". Sống như vậy có dễ thương không? Ngược lại ghim gút trong lòng, để cho những cái nội kết ở trong tâm, không hài lòng để vô, bực bội để vô một chút, tức giận chất vô chút, rồi ngày nào đó nó phựt cháy lên đốt hết tất cả.
Tâm hiền này ngọt ngào lắm, tâm hiền này dễ thương lắm, tâm hiền này đẹp lắm, tuyệt vời lắm, tâm hiền này dễ chịu lắm, tâm hiền này an ổn, tâm hiền này an vui, tâm hiền này là an bình, tâm hiền này là an yên. Cảm nhận đi, tâm hiền đang được sanh khởi, đang được vận hành, đang được an trú đó, đang được thấm đượm đó. Mắt của mình cũng phải hiền, lỗ tai mình cũng hiền, lỗ mũi cũng hiền, dầu cho ngửi mùi khó chịu cũng bình tĩnh nhiếp phục cảm thọ, cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, giận hết sức giận nhưng mà nhiếp phục, an trú vào tâm hiền, nói ra lời nói không có khó chịu. Cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, đem cái ghế ra ngồi nhẹ ngàng, êm ái, cái thân đi cũng hiền, ngồi xuống cái bồ đoàn, tọa cụ, đứng lên nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều hiền dịu, hiền hòa, nhẹ nhàng. Có giận đi nữa rồi nói cũng không có khó chịu tại vì tâm hiền thấm nhuần hết ở trong châu thân, nó sung mãn, nó tràn đầy trong người, nó được an trú, được hiện hữu, được đầy ắp, được tràn đầy trong thân là sự tích tụ, tích chứa, chất chứa, tích lũy, tích tập của những dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền lành, hiền đức, hiền phước, hiền trí.
Tu cái tâm hiền vậy đó, tu cái tâm hiền cho nó sung mãn thành cỗ xe, thành căn cứ địa. Tu tâm hiền thành ra một cái hồ nước tràn đầy, thành ra một cái ngọn lửa ấm áp, thành ra một làng gió mát, tu tâm hiền thành mặt đất chuyên chở vạn vật, người ta phỉ nhổ chà đạp lên nhưng đất vẫn lặng yên, lặng bình, lặng lẽ, âm thầm chuyên chở cả vạn vật. Tác ý nhắc nhở làm sao sanh khởi, phát khởi lên, mỗi ngày kêu tâm hiền trăm lần "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi", "dậy đi tâm hiền, tâm hiền dễ thương đâu rồi". Lúc nào quạu cái mặt xuống là tác ý "tâm hiền dễ thương đâu rồi, tâm hiền đi đâu mất tiêu rồi tâm hiền". Khi nói lời không có dễ thương thì kêu "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi, tâm hiền đâu rồi, tâm hiền đi lạc ở đâu rồi? Về đi tâm hiền"
Ta phải khơi dậy trong ta cái tâm hiền lành này, tích tập những cảm thọ này, chất chứa những cái cảm giác ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, từ hòa, hòa nhã, hòa kính, hòa ái, hòa an, hòa hợp trong một cái tâm nhân hậu, một tâm tha thứ, một cái tâm luôn luôn lúc nào cũng rộng mở, hướng đến tất cả nỗi khổ của vô vàn chúng sanh. Mình nhớ chúng sanh khổ mình không có giận dữ được, mình nhớ mình đang khổ mình không có sân si được, mình thương mình, nhớ cái khổ mình thương mình, nhớ cái khổ mình thương người, nhớ khổ mình thương hữu tình, nhớ cái khổ mình thương chúng sanh. Một cái cảm giác hiền thiện chan hòa cùng khắp từ đảnh tóc cho tới gót chân và bất cứ lúc nào giống như chiếc xe có cái đề, chỉ cần chúng ta bấm nút là cái máy nổ lên, tu tập tâm hiền như vậy, bất cứ lúc nào mình kêu một cái là tâm hiền khởi động, sanh khởi.
Công đức của tâm hiền là tha thứ, công đức có tâm hiền là bao dung, công đức của tâm hiền là che chở, công đức của tâm hiền là tha thứ, là che chở, là bao dung. Công đức của tâm hiền là hỷ xả, là buông bỏ, đức tính của tâm hiền là ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta, công năng của tâm hiền là mát mẻ như làn gió dưới trưa hè, công năng của tâm hiền là tẩy rửa, như dòng nước mỗi khi chúng ta rửa mặt, rửa tay chân, chúng ta tắm gội, tẩy sạch những cái cảm giác ác độc, sân hận, cọc cằn, gay gắt, bực dọc, những cái cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua. Công năng của tâm hiền nhiều lắm, tâm hiền như đất chuyên trở vạn vật, như nước rửa sạch dơ bẩn, như gió mát mẻ, nhẹ nhàng, như lửa sưởi ấm mùa đông. Chúng ta phải quý trọng tâm hiền, phải trân quý tâm hiền, phải thương cái tâm hiền, phải thân thiện với cái tâm hiền, phải ấp ủ cái tâm hiền, phải nâng niu tâm hiền, ôm ấp nó, tôn trọng cái tâm hiền, quý kính cái tâm hiền, thờ phụng cái tâm hiền đó, lễ lại cái tâm hiền đó vì tâm hiền đem đến bình an cho mình và cho những người chung quanh, cho hữu tình chúng sanh.
Tâm hiền trí là tâm hạnh của bậc thánh, là tâm thanh cao, cao thượng, thánh thiện, lễ lạy cái tâm hiền, tôn thờ tâm hiền, đội tâm hiền trên đầu, cung kính tâm hiền, tôn trọng tâm hiền. Đừng có bỏ quên tâm hiền, đừng để rơi rớt tâm hiền, đừng để mất tâm hiền trong mọi hoàn cảnh, mất tâm hiền là tai họa tới với mình, mất tâm hiền là đau khổ ập tới với mình, mất tâm hiền là nguy nan dồn dập tới cho mình, mất tâm hiền là hỏa hoạn xảy ra, mất tâm hiền là lũ lụt, sóng thần ập đến, mất tâm hiền là bão táp phong ba, mất tâm hiền là động đất, là địa chấn, vùi lấp hết tự thân mình và những người thương.
Quý làm sao, đẹp làm sao, tuyệt diệu, tuyệt vời làm sao là cái tâm hiền trí này, công đức vô biên là cái tâm hiền thiện này, phúc lành vô tận là cái tâm hiền hòa này, vi diệu là tâm hiền phúc này, phép màu là tâm hiền lành, kì diệu này giúp chúng ta được bình an. Tâm hiền này là căn nhà trú ẩn, là căn nhà an ổn, tâm hiền này là căn nhà an toàn, tâm hiền này là căn nhà an bình, an yên, tâm hiền này là căn nhà an vui, an lành, an lạc, tâm hiền này là căn nhà an tịnh. Tâm hiền tuyệt vời này
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta chở chân và đứng lên.
Sống nhẹ nhàng, các con thương mến
Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc.
Sống dung hoà, các con thương mến
Sống dung hòa thương ghét nha con.
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.
Tâm thân ái, dung hòa tất cả.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống khiêm tốn, các con thương mến
Tránh khen mình, và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh dạy đời,
Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Sống hộ trì, các con thương mến
Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,
Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường
Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Sống kham nhẫn, các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau
Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ.
Sống biết thẹn, các con thương mến
Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện.
Sống biết nghe, các con thương mến
Biết nghe lời các bậc Thánh hiền
Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm
Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động.
Sống biết mình, các con thương mến
Biết mình còn tập khí thế nào
Biết tánh mình hay dở ra sao
Khéo tự xét và điều chỉnh nó.
Sống biết người, các con thương mến
Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền
Biết mình còn yếu kém, tham, sân
Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.
Sống biết đủ, các con thương mến
Biết hài lòng với cái hiện tiền
Không đảo điên, miên mãi chạy theo
Những thứ khổ, vô thường, vô ngã.
Sống biết cho, các con thương mến
Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,
Biết cúng dường và biết hy sinh,
Biết chia sẻ với người nghèo khó.
Sống Giới hạnh, các con thương mến
Sống giữ thân khẩu ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả.
Sống Thiền định, các con thương mến
Sống hành thiền nghiêm túc mỗi ngày,
Sống định tâm theo các Thánh nhân
Tâm trong sạch, tâm không khuấy đục.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Sống thoát ra, các con thương mến
Thoát khỏi tâm hôn ám, hôn mê,
Thoát khỏi tâm lơ lửng, vật vờ
Sống tỉnh giác như trời rực nắng.
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp.
Sống như vậy, khó ai chê trách,
Sống như vậy, khó kẻ gièm pha,
Sống như vậy là khó đó nha,
Nhưng quyết chí là ta làm được!
Vững bước lên, các con thương mến
Lúc con cười, con khóc, con buồn,
Cha mẹ luôn quan sát đời con,
Con hãy vững bước trong Chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
II. Trình pháp
Kính thưa chư tôn đức và chư hiền hồi nãy trời mưa con trải tâm từ liên tục rồi trời trải tâm từ lại với con, những giọt mưa rơi vào trong cái mặt này lấp lánh như thất bảo đủ màu sắc, chư thiên hoan hỉ với mình. Chúng ta hạnh phúc không? Hạnh phúc quá thôi chia sẻ hạnh phúc đi, sợ mưa là chúng ta cuốn dù chạy không kịp, mình trải tâm với trời đất, trời đất rải cam lộ xuống cho mình trên cái mặt của bài trong quyển Cửa Vào Bất Tử của bậc đạo sư là những giọt sương tưới vô lấp lánh tủ màu hết giống như thất bảo, như trời đất cúng dường pháp bảo.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch các quý sư cô, quý thầy và các bậc hiền trí ở nơi đây. Dạ con xin trình bày cảm thọ của mình, buổi thiền quán sáng nay khi được ngồi ở đây thì con nhìn vào đống lửa kia, trong con hiện lên hình ảnh đám lửa kia như là thế gian này, đá kia như dục lạc, như là tham, là sân, là si, là ganh ghét, là đố kỵ, là tật đố, là được mất, hơn thua. Còn con chỉ là cái que củi còi cọc, yếu mềm và đang bị chi phối bởi đám lửa kia, nó cháy lên, nó đỏ rực, nó trở thành than và thành bụi, thành tro.
Con suy nghĩ lại thân tâm của con là que củi đang bị cháy nóng lên đỏ rực này, rất là biết ơn khi được một cái nhân duyên để quay về đây được an trú, được lắng nghe vào chánh pháp, vào những lời chỉ dạy của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí nơi đây. Những dòng chánh pháp đó, những lời chỉ dạy của sư phụ nó như dòng nước cam lồ nó tưới mát, nó tưới dội vào cái que củi tưởng như là sẽ thành tro, thành bụi này và cuối cùng là con muốn khuyến tấn tất cả mọi người ở nơi đây hãy nỗ lực, hãy tinh tấn tu tập, chuyên cần, hãy an trú vào chánh pháp, vào lời chỉ dạy của sư phụ. Hãy để cái que củi này được tưới đẫm bởi những dòng nước cam lộ ấy và con tin chắc rằng một ngày nào đó cái que củi này đã được tưới tẩm, đã được ướt đẫm thì không có cái lửa nào có thể thiêu đốt được mình và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, ngọn lửa tham, sân, si, dục ái, bản ngã đang hỏa hoạn khắp toàn cầu và chúng ta là những người may mắn gặp được thánh thủy, nước pháp để dập tắt những đống lửa đầy khổ đau và phiền não để có một nội tâm mát dịu, ngọt ngào và thanh lương, hiền thiện.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn thiền đức, quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Trang, con xin nhận diện ngũ uẩn và nói lên cảm thọ khi sư phụ dẫn thiền quán. Sắc con đang ngồi, thân tứ đại đang ngồi, thọ dâng trào một cảm thọ biết ơn sâu sắc và lòng nhớ đến ngài, hình ảnh bậc đạo sư hiện rõ trong tâm con. Hành thầm nói "bậc đạo sư ơi, những gì ngài dạy hiện tại sư phụ đang truyền tâm đây cho chúng con là như đang dạy cho con, dù con không ở gần ngài nhưng con hành pháp của ngài là con đang ở cạnh ngài. Con sẽ cố gắng sách tấn trì tâm, tinh tấn tu học để không phụ lòng từ bi của ngài". Thức rõ biết thọ; tưởng; hành, rồi một duyên thứ hai khi sư phụ truyền tâm cho chúng con qua những câu dạy dỗ của bậc đạo sư, con ấn tâm vào câu tránh tài lanh và tránh dạy đời, tránh như vậy tránh nhiều tai họa.
Dạ vì cái bản ngã này trong con rất là lớn, rất là mạnh, nó luôn tài lanh, nó luôn dạy đời, nó cho nó là biết nhiều, nó cho nó là giỏi, nó luôn tài lanh, nó luôn khoe khoang. Thật là một cái cảm thọ xót xa cho cái tâm mê này, cái bản ngã mất dạy nhiều đời nhiều kiếp này con rất là đau khổ với nó, con đã ấn tâm vào câu này và một câu tiếp theo, sống biết mình tập khí thế nào để điều phục nó. Ý hành trong con thầm cảm ơn, con cảm ơn nhiều lắm, bậc đạo sư ơi cảm ơn người nhiều lắm, sư phụ ơi con cảm ơn người nhiều lắm. Hai vị thầy đã cứu con, cầm tay dắt con ra khỏi đóng lửa của sân hận, của si mê, của bản ngã này. thức con rõ biết và một cái duyên để con tác ý khi tâm con đang trầm ngâm thì một cái miếng bụi của tro nó rơi vào tay con, con liền nói "bản ngã đi, mày đó, mày là cây củi chất đống kia, thân hình mày cũng tiều tụy, khô khan giống như cái củi dựng kia, mới đó mà thành tro bay lên rồi đó. Mày thấy chưa, cái bản ngã mày còn vênh váo, còn tài lanh, còn dạy đời nữa không? Cái bản ngã ngu ngốc kia, hỡi tâm mê".
Con vô lượng lòn tri ơn trên Đức Thế Tôn bật A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con vô lượng lần tri ân trên bậc đạo sư tôn kính, con vô lượng lần tri ân trên sư phụ tôn kính, con vô lượng lần tri ân quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý chư Tăng, quý chư Ni và toàn thể đại chúng. Qua bài thiền quán sư phụ dẫn tâm hiền thì con nghe con chạnh lòng vô cùng, con tự hỏi mày thật sự hiền chưa, nhu nhuyến chưa, dễ sử dụng chưa. Con nhìn lại cảm thọ con thật là xấu hổ, hổ thẹn, con chỉ gọi tâm hiền an tịnh, lắng dịu, thật sự con chưa có cảm nhận hết tâm hiền. Hôm nay con thấy tâm hiền sáng tỏ trong con một cách kỳ lạ, khi con nhìn đống lửa tất cả cây bao phủ thì ngọn lửa kia dần dần cháy, một sự mãnh liệt ở tâm hiền lớn dần. Khi tâm hiền lớn thì tất cả tham, sân, si, dục ái, vô minh từ từ tan biến, tiêu tan, hoại diệt như ngọn lửa lớn mạnh thì tất cả thân cây dần dần thiêu cháy và rụi tàn.
Khi thấy rõ được điều đó trong tâm mình, con rất là hoan hỉ, con rất là vui, vui không kể xiết được. Hôm nay con sẽ cho tâm hiền sống và lớn mạnh, tâm hiền không lớn sống mạnh được thì tham, sân, si bao phủ trùm lấy, nó bủa quanh vô minh, vô minh bủa lấy thân mình không thể nào thoát ra. Tâm hiền thật là công năng, thật là vi diệu, thật là nhiệm màu, con tự hỏi tâm hiền này ban đầu làm con người đâu rồi, nay mày sống như vậy, hãy cho nó sống vậy thật sự đúng là bản thân con người, đừng để cho nó mất đi, mất đi là không thể nào sống nổi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí nơi này. Một cảm thọ trong con dâng trào, chưa bao giờ con cảm thọ thật là rúng động trong thân tâm con. Con được chạm dòng thánh pháp này của Đức Thế Tôn, một lời dạy của ngài, pháp bảo của ngài, đây chính là hoài bão của Đức Thế Tôn đã để lại mà bậc đạo sư và sư phụ đã truyền trao những lời dạy, những trái tim của Đức Phật để lại cho chúng con, dạy cho chúng con biết sống như thế nào và người hiền lành, sống biết nghĩa biết ân, biết thiện lành. Chúng con cảm động, xúc động, chính tâm hiền, có tâm hiền là tỏa rộng bao la, người gần gũi người, xung quanh và tất cả người thân chúng con cảm nhận một tình thương bao la của Đức Phật, bậc đạo sư và sư phụ đã truyền trao chánh pháp này cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc vô cùng, giọt nước mắt của con tuôn trào là giọt nước mắt hạnh phúc.
Tiếp đó bài dạy con từng câu từng lời, trong con thật thấm thía, tình yêu thương của Đức Thế Tôn bao trùm hết tất cả, dạy dỗ cho tất cả chúng con và chúng sanh trên toàn thế giới này được cái tâm hiền lành và biết yêu thương tất cả mọi người, tâm nhu nhuyến dễ dạy, dễ bảo thì phải như ngọn lửa, mà sân si, sân hận đốt cháy tâm can của mọi người, nhưng cũng ngọn lửa mà bậc thánh đã an trú trong đất, trong nước, gió, lửa. Lửa thì an trú trong lửa, thảy đi những cái sân hận, tham, sân, si đốt cháy và ngài an trú trong đó không giận, không sân, nội tâm trầm lặng.
Ngài đã chỉ cho tất cả chúng con sống cái tâm hiền lành, không sân si, không sân giận, không hơn thua, không tật đố, không ganh ghét và bài dạy con của Đức Thế Tôn để lại và bậc đạo sư khi sư phụ chỉ dạy cho chúng con bài dạy con thì trong con lại nhớ đến bậc đạo sư vô cùng. Bậc đạo sư nằm trên gường bệnh, con nhớ tới bậc đạo sư là như chúng con đã gần bên cạnh ngài, chúng con không bao giờ quên ngài. Con biết ơn nhớ ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, con tri ân rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Sương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy, quý sư, thưa quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Con pháp danh Diệu Sương hôm nay thầy cho con học bài thiền quán thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm tâm hiền nơi chúng con, sưởi ấp tâm tham, sân, si cho ấm để xả tâm tham, sân, si trong chúng con. Chúng con biết ơn thầy đã sách tấn, dạy dỗ cho chúng con từng ly từng tí, sách tấn tâm hiền, tâm thương, tâm bao dung, tâm biết ơn, tâm xả và dạy cho chúng con chánh niệm tỉnh giác, đi, đứng, nằm, ngồi. Hôm nay cảm nhận của con biết ơn thầy, cảm thọ của con rất hoan hỉ, lúc con chưa lên đây trong đạo tràng có gửi cho con bài pháp thầy ngồi dưới cội bồ đề, quý sư cô, quý thầy ngồi chung quanh, con nhớ lại khi xưa Đức Phật cũng ngồi trên cội cây bồ đề cùng với quý chư Tăng.
Tưởng của con nhớ lại thời ấy, đó là tưởng của con. Suy nghĩ của con, các bạn đạo của con đã lên trước đây một tuần, con mới lên trưa hôm qua và trong tâm con cũng thúc giục phải lên đây để nghe, dự vào khóa tu hai tuần này. Rõ biết của con là cảm nhận thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có thấy tâm hiền của mình lớn lên thêm không? Mình thấy không, mình tu đâu có cô đơn đâu, mây cũng tu chung với mình, từ xa chạy lại, khói đất, gió trời, sương, chư thiên, vạn vật, chim chóc cùng hòa quyện với nhau để thực hành tâm hiền. Hạnh phúc không? Cả đại ngàn, cả núi đồi, cả trời mây, chim chóc, khói sương, cây cỏ hòa quyện với nhau trong một cái tâm đại hiền thiện, đại hiền trí, cùng trong một cái tâm của bậc đại giác, đại hiền thánh. Tuyệt dịu không? Hoan hỉ lên, phấn khởi lên, hân hoan lên, hạnh phúc lên, vui sướng lên, tác ý cho niềm vui này lan tỏa rộng lớn cùng khắp.
Đây là pháp vị, đây là đạo vị, đây là thiền vị, đây là thánh vị, đây là an lạc vị, siêu thế lạc, chánh giác lạc. Đây là những niềm vui bước đầu của Niết-bàn lạc, làm cho mình sanh khởi hân hoan những cái niềm vui đó để mình thấy thích thú, khoan khoái, hạnh phúc, vui sướng, khao khát trong cái sự đạt đến niềm vui tối thượng của Niết-bàn, Sung mãn niềm vui chưa? Cho lan tỏa từ đảnh tóc tới gót chân luôn, bây giờ biết cảm giác toàn thân rồi tự cho nó lan tỏa từ trái tim ra cùng khắp vai, bờ vai, gò má, mắt, miệng đều hiền hết, từ gót chân, lòng bàn chân cho đến toàn bộ cơ thể tới đảnh tóc của mình tất cả đều hiền thiện, hoan hỉ, hân hoan, hạnh phúc, vui sướng, không cần phải đi xuống núi nữa, khỏi phải đi xuống núi nữa, Ở đây tu luôn.
Hãy nếm đi, thưởng thức đi, hạnh phúc như vậy mà không hưởng, đi tìm cái khổ đau, sung sướng như vậy mà không chịu, đi kiếm nước mắt của tham, sân, si, còn đây nước mắt của hạnh phúc. Mấy vị mới nhiều khi chưa có biết, thấy sao mà khóc dữ vậy, tại vì hạnh phúc quá rồi đựng không nổi, cái thân nhỏ quá cho nên phải tràn ra. Phật cho mình hạnh phúc như vậy, các bậc thánh hiền cho mình an lạc như vậy, bậc đạo sư cho mình một phương pháp, một đạo lộ, một con đường tuyệt diệu như vậy.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Ôi sao tâm con lớn quá vậy trời ơi! Sống rộng lượng như trời với đất, ngu gì sống với cái tâm nhỏ hẹp, tâm ơi đừng có ngu nữa, khôn lên đi, khôn giùm tao chút đi cho tao nhờ, đừng có vô minh nữa, đừng có nhỏ mọn nữa, đừng có nhỏ hẹp nữa, đừng có nhỏ nhít nữa. Lớn lên, rộng lên, quảng đại lên, vô lượng lên.
Sao mà cái tâm con bữa nay nó rộng quá Đức Thế Tôn ơi! Tâm con bữa nay sao nó lớn quá Đức Thế Tôn ơi! Con vui quá, con hạnh phúc quá, con sung sướng quá, con hết ngu rồi Đức Thế Tôn ơi. Con nghe lời ngài, con khôn ra, con sáng con mắt con ra, con mở cái tâm con ra, con mở cái trí con ra, mở trí con ra.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò Hiền Thương cung kính đảnh lễ bậc đạo sư cung kính, đảnh lễ ơn trên sư phụ, cung kính đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con hạnh phúc quá, con hân hoan khi được chư thiên, chư thánh, chư thần, đức từ phụ, bậc đạo sư và sư phụ cùng thiên nhiên trời đất hòa quyện làm cho tâm hiền của chúng con được lớn mạnh, làm cho chúng con muốn được thương, ánh mắt của chúng con được hiền từ, trái tim của chúng con được dịu dàng. Bằng dòng sữa pháp, bằng những giọt nước mắt tận trái tim mình làm cho chúng con hiểu được rằng phải đưa tấm chân tình của mình bằng trái tim, bằng những giọt máu huyết lệ mà bậc đạo sư và sư phụ, tất cả ơn trên đã cho chúng con những niềm hạnh phúc tối thượng.
Ngày hôm nay chúng con đã được mở, khai thị, mở nhãn quang, mở trí tuệ, mở ánh nhìn của mình, mở trái tim của mình đối với trời đất đối với bản thân mình, đối với con người, đối với những người xung quanh và luôn luôn bên cạnh chúng con bất động niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đối với thánh giới. Khi trở về lại chúng con luôn được tình yêu thương ấm áp này của sư phụ, của quý thầy, của quý cô, của trời đất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc.
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
./.