Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Soi sáng pháp hành - Hương vị ngọt ngào

2026-03-03 00:54:41
Tinh Hoa Nikāya

SOI SÁNG PHÁP HÀNH – HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO

-Thích Minh Thành-

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn 1: PAGEREF _Toc58484677 \h 1

II. Ý thức – Ý xúc: PAGEREF _Toc58484678 \h 1

III. Hộ trì căn: PAGEREF _Toc58484679 \h 4

IV. Tác ý: PAGEREF _Toc58484680 \h 5

V. Nhân diện ngũ uẩn 2: PAGEREF _Toc58484681 \h 6

VI. Buông lung, phóng dật – Hạnh phúc của người tu: PAGEREF _Toc58484682 \h 9



I. Nhận diện ngũ uẩn 1:

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy của thầy, trong chương trình tu tập chiều nay, chúng con có tổ chức phần nhận diện ngũ uẩn cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Chúng con chia làm 8 nhóm, con phụ trách 12 vị Phật tử mới đi lần thứ nhất và lần thứ hai. Con đã hướng dẫn và cho các vị nhận diện ngũ uẩn của mình. Trong nhóm của con 12 vị có 2 vị lớn tuổi, 2 vị này không nhận diện ngũ uẩn. Còn lại con thấy nhận diện ngũ uẩn được 7 vị, còn lại 3 vị hơi lúng túng vì các vị cũng mới đi lần đầu nên các vị không nhận xét để cho nó là đúng, nhưng được sự hướng dẫn thì các vị cũng trình bày được. Có vị quên, không nắm được tưởng và hành của mình, trong đó có các em trẻ tuổi, các em rất nhanh nhạy, nắm bắt rất tốt trong phần nhận diện ngũ uẩn. Dạ thưa, nhóm của con, con đã hướng dẫn và ghi nhận lại như vậy. Vì là nhóm mới nên cũng không có nhiều câu hỏi khó để có thể trình lên sư phụ, nhờ sư phụ giải thích. Dạ, nhóm của con chỉ là như vậy thôi, con kính trình lên thầy.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin bạch, con hướng dẫn cho nhóm mình là 7 vị, trong đó có 1 bé nhỏ. Khi nhận diện ngũ uẩn thì nhóm con toàn những người cũ, do đó người ta nhận diện rất tốt. Chỉ có điều khi con theo lời sư cô cho quý vị nhận diện 6 thức thì quý vị nhận diện cũng rất tốt, nhưng ý thức thì nhóm của con đang bị dính vào ý thức. Thực sự ra ý thức để mà nhận diện thọ, tưởng, hành, khi nhận diện thấy được cái thọ nó diễn biến rất lẹ, thành ra từ cái thọ này, hỷ lạc này chuyển biến qua những cảm thọ ưu bi. Vấn đề giống như cảm thọ tình thương của người đang bị bão lụt hoặc cảm thọ về thân, lúc thì mệt, lúc thì khỏe, lúc lại chịu dao động. Con mong sư phụ chỉ dạy cho chúng con thêm về vấn đề ý thức này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

II. Ý thức – Ý xúc:

Sư phụ: Giờ có câu hỏi nào mình chia sẻ về câu hỏi nấy. Ý thức mà mình nhận diện được nó sẽ rất hay. Hồi đó con ngồi thiền 15 năm, 20 năm mà con không biết ý thức. Thành ra ở trong duyên sanh pháp của chúng ta rất rõ. Đầu tiên mình phải học thuộc lòng, kế đến mình ngồi thiền nhận diện nó mới rõ, còn ở bên ngoài, khi mình đi ra ngoài tiếp duyên xúc cảnh, pháp không hiện rõ. Cho nên nhận diện ý thức ở đây là sao? Ý là biết được gì trong duyên sanh pháp quý vị? Biết được thọ, tưởng, hành. Về ý thức, 5 thức trước biết bên ngoài gọi là ngũ trần, tức rõ biết được hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự đụng chạm. Năm thức trước chỉ biết bên ngoài, còn riêng ý thức là biết bên trong. Chúng ta phải phân biệt rõ, ý thức chỉ biết bên trong.

Khi mình ngồi lại và để ý vào bên trong, thấy trong tâm mình có một hình bóng. Ví dụ hình bóng lũ lụt miền Trung hiện ra, hình bóng đó là tưởng uẩn. Trong đó mình có cảm giác xót thương, khổ thọ, là thọ uẩn, rồi mình có suy nghĩ tội nghiệp quá. Như vậy, khi để ý vô trong, mình sẽ thấy hình bóng hiện ra, có 1 cảm giác đó, suy nghĩ đó. Trong tâm mình đang có hình bóng đó, đang có cảm giác, suy nghĩ như vậy, thì sự để ý lại hết sức quan trọng. Vì thường thường chúng ta để ý bên ngoài, để ý coi người đó mập ốm, trắng đen, cao thấp, đẹp xấu, để ý coi cảnh đó đẹp không chứ không để ý bên trong. Sự thiền tập của chúng ta chính là sự nhìn lại bên trong.

Người nào thường để ý bên trong và thấy thọ, tưởng, hành họ sẽ biết được thọ, tưởng, hành thuộc về thiện hay bất thiện. Đó gọi là Trạch Pháp Giác Chi – một sự giãn trạch phân biệt, minh bạch, tỏ rõ thiện và bất thiện pháp. Sau đó mình sẽ có những phương pháp tương ứng để xử trí. Nếu nó bất thiện pháp mà thuộc loại gì thì mình dùng pháp đối trị tương ứng với bất thiện pháp đó. Còn nếu nó là thiện pháp thì mình giữ gìn, phát huy, tăng trưởng, phát triển, làm cho nó lớn mạnh và viên mãn. Chính vì vậy trong sự tu tập của chúng ta, sự để ý hết sức quan trọng. Để ý trở lại hình bóng hiện ra, cảm giác, suy nghĩ, lúc đó mình rõ biết không? Mình có biết đang có cảm giác, đang có hình bóng, đang có suy nghĩ không? Rõ biết đó là ý thức.

Cho nên trong phần Duyên sanh pháp, ý thức là biết được thọ, tưởng, hành – đó là duyên sanh pháp của ý thức. Giống như mình đi trong đêm tối và cầm đèn pin, muốn thấy chỗ nào đưa đèn pin rọi vô chỗ đó. Các vật ở ngay hướng mình rọi hiện rõ ra trong ánh đèn pin của mình soi. Cũng vậy, mình để ý tới đâu, các pháp hiện ra tới đó trong tâm mình. Nếu mình không để ý thì các pháp không hiện rõ, sự để ý, để tâm, chú tâm của mình. Mình nhớ lại định nghĩa Chánh Niệm, tỉnh giác số 2 là thọ sanh khởi lên, thọ an trú, thọ chấm dứt, biết rõ; tưởng sanh khởi lên mình biết, tưởng an trú, tưởng chấm dứt mình biết. Rồi hành sanh khởi lên mình cũng phải biết, đó là Chánh Niệm tỉnh giác.

Mình tu mà không nắm rõ ý thức, ý xúc thì khi ngồi thiền không minh bạch các pháp, không Trạch Pháp Giác Chi được, không phân biệt rõ thì sự tu tập của mình sẽ khó đi đến nhiếp phục, thành công. Những vị nào còn nghi vấn về ý đó đã rõ chưa, có cần ví dụ thêm nữa không? Còn giờ ví dụ thêm, mình đang ngồi tự nhiên thấy hình bóng của người làm cho mình khổ lờ mờ trong tâm, hình bóng người đó hiện ra. Nhớ, đầu tiên mình phải để ý lại, nếu không để ý là mình toàn nhìn cảnh, hướng ngoại. Khi mình để ý thì thấy hình bóng của một người đã từng làm cho mình đau khổ hiện ra. Lúc đó có cảm giác khó chịu không, có những suy nghĩ về người đó không? Lúc đó thọ, tưởng, hành nhận thức một cách rõ biết. Đó gọi là ý nhận thức các pháp.

Sự để ý là ý căn, thì pháp bên trong – pháp trần hiện ra, tức thọ, tưởng, hành. Trong Duyên sanh pháp của mình, do duyên ý và các pháp thọ, tưởng, hành sanh khởi lên ý thức là sự rõ biết được thọ, tưởng, hành đó. Ba pháp này hội tụ, giao thoa với nhau, chỗ đó gọi là sự tiếp xúc của ý. Khi ý xúc sanh ra tiếp tục cảm thọ, thành ra mình tưởng đâu chỉ có một cảm thọ đó thôi nhưng không phải, hết cảm thọ thứ nhất tới cảm thọ thứ hai, tới cảm thọ thứ ba, nó liên tục liên tục, nếu mình không dừng lại là nó cứ tiếp tục.

Như vậy bây giờ mình nổi lên bực bội khó chịu, hình bóng của người làm cho mình khổ đau, những suy nghĩ đó mình biết vậy thôi hay sao? Phải tác ý, thôi, giận hờn chi nữa, có ai ở đây đâu mà giận? Tự nhiên ngồi 1 mình giận làm gì cho khổ vậy? Rồi mình mới quán chiếu nghiệp quả, mới trải tâm từ, mới làm cho hình bóng đó tan biến, cảm thọ đó lắng dịu, những ý hành đó chấm dứt và mình sanh khởi lên một niềm thương, thương cho cơn giận của mình, thương cho sự vô minh của người làm cho mình khổ, và cả của mình. Rồi rộng ra, thương cho cả sân hận, vô minh của cả chúng sanh, lúc đó tâm từ của mình lan tỏa ra.

Như vậy, mình làm cho cảm giác giận hồi nãy an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng rồi dào dạt tình thương. Đó là tu, tức mình lấy thọ, tưởng, hành của thiện thế vô thọ, tưởng, hành của bất thiện, đuổi mấy cái kia ra, làm cho nó sanh khởi thiện pháp lên. Đó cũng là Tứ Chánh Cần, là Như Lý Tác Ý, là trải tâm từ, là tinh cần, tinh tấn, Chánh Niệm, tỉnh giác…rất nhiều từ. Nhưng trong khi mình làm thì nó như vậy nên chúng ta phải thấy rõ, không thôi đang ngồi vậy nó hiện ra hình bóng của đứa con mình thương, đứa cháu nội, cháu ngoại, căn nhà… Thấy ái trong này, dính mắc trong này là tác ý.

III. Hộ trì căn:

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ kính bạch thầy cùng kính thưa đạo tràng, vừa rồi thấy có giảng cho chúng con nghe về Như Lý Tác Ý để dùng pháp thiện thay thế pháp bất thiện. Con có liên tưởng đến việc hộ trì căn, cho con hỏi là cái đó có phải là một trong những lớp cuối cùng của hộ trì căn. Nếu đúng như vậy xin thầy giảng thêm cho chúng con vì trong nhóm cũng có bạn đặt câu hỏi về hộ trì căn, xin thầy giảng cho chúng con về các lớp hộ trì căn khi các pháp bất thiện từ bên ngoài xâm nhập vào. Dạ con xin hết.

Sư phụ: Về hộ trì căn thì cô và con cũng có giảng nhiều lần, thời gian ở đây không nhiều nên con nói ngắn gọn thôi. Tức cái nhìn của mình, mình phải để ý, giữ gìn con mắt, khi nhìn thấy sắc, mình không nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Mình nhìn một pháp nào cũng vậy, nhìn mình có sự hộ trì, gìn giữ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều giữ gìn. Và những nguyên nhân gì sanh khởi ra tham ái, dính mắc mình phải có phương pháp như nãy giờ chúng ta đang học. Mình coi nó tham, hay sân, hay si, thì mỗi một sự sanh khởi trong tâm, mình phải nắm bắt, phải sắc bén, nhìn rõ để ngay lập tức xử lý nó liền.

Con thí dụ ở trong thất con nhiều kiến lắm, nếu ăn cơm xong rửa chén liền thì không sao mà để quên chút xíu là kiến bu, ruồi bu kiến đậu. Tâm mình cũng giống vậy, nếu như mình thấy có những bất thiện pháp sanh khởi, phải ngay lập tức xử lý liền, nhanh gọn, mau lẹ. Nếu không, mình không chịu tinh cần tinh tấn, tẩy sạch các chướng ngại pháp, ác bất thiện pháp thì nó sẽ chất chứa trong đó, tăng trưởng phát triển. Nên sự hộ trì ở đây, Đức Phật dạy rất kỹ, hộ trì tới 6 căn, là ở bên ngoài: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và trong ý – ý mà nãy giờ mình đang học.

Tức trong khi thấy được thọ, tưởng, hành, cũng phải có sự hộ trì chứ không phải đi theo nó luôn, vì ở trong đó không ai biết hết, mà thân thì người ta thấy, con trong tâm đôi khi mình bị cuốn trong đó. Nên khi ở trong ý tiếp xúc cũng phải có sự hộ trì, giữ gìn, bảo vệ tâm trong sạch, thanh tịnh, luôn luôn giữ gìn, canh chừng, giống như người gác cổng – mấy người làm bảo vệ, như chú gác cổng ngoài trước, ai cho đi vô và ai không cho vô. Như vậy con mắt mình tiếp xúc các sắc, mắt mình gọi là căn môn, tức cánh cửa cho sắc đi vô, tai mình là cánh cửa cho tiếng đi vô. Nếu mình không khéo chọn lựa cái nào cho nó vô và cái nào không cho vô, mà lỡ vô rồi đánh đuổi nó ra. Thì ăn trộm, cướp vô lấy hết đồ trong nhà, tâm mình sẽ bất an, cho nên sự giữ gìn giúp cho chúng ta rất nhiều, và rất quan trọng trong sự tu hành của mình.

Chúng ta thấy giờ ăn cơm và giờ tu của mình thanh tịnh không? Giờ học pháp của mình trang nghiêm không? Đó toàn là công đức của hộ trì căn, nếu không có sự hộ trì căn, chúng ta sẽ bất an, dao động lắm, cho nên phải để tâm vào sự hộ trì. Chúng ta có tới 8 nhóm, giờ tới nhóm thứ mấy rồi? Vì tới giờ của con, con được giảng tới 9h30 thôi, thành ra để trình bày.

IV. Tác ý:

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ kính bạch sư phụ và sư cô, thưa quý vị Phật tử. Trong nhóm của con có tất cả 6 vị, những vị tham dự 3, 4 khóa nhận diện ngũ uẩn về phần cơ bản, theo như con nghĩ là cũng được thưa sư phụ. Còn trong nhóm có 1 cô lớn tuổi – cô Minh Quyên, chân cổ cũng nhức, con xin sư phụ hướng dẫn cho cổ cách tác ý để đuổi cơn đau để cổ tu tập được tốt hơn. Con cảm ơn sư phụ.

Sư phụ: Cái đau nhức không phải chỉ tác ý không được vì nó có nhiều phương diện. Đối với những vị lớn tuổi, con biết cô rất tinh tấn, lớn tuổi mà lên núi tu 7 ngày dù có bệnh. Hình như con có chia sẻ với cô ở trên núi 1 lần, sức khỏe, tuổi tác, tâm tinh tấn mình rất quý, mình cố gắng nhớ câu: chân đau nhưng thân trên mình không đau, nó chỉ đau chỗ cái chân đó thôi. Thân bệnh mà tâm đừng bệnh để mình tác ý để tâm mình hân hoan, hoan hỉ, an trú trong pháp thì cái đau sẽ giảm bớt và có khi quên đau. An trú trong pháp hay lắm.

Khi Đức Thế Tôn bệnh rất nặng, ngài kêu ngài Tỳ-kheo đó đọc Thất Giác Chi, ngài Tỳ-kheo đọc Thất Giác Chi lên, thầy Tỳ-kheo hết bệnh. Ngài Ma Ha Ca Diếp và ngài Mục Kiền Liên bệnh, cũng kêu thầy Tỳ-kheo đó đọc Thất Giác Chi, khi đọc Thất Giác Chi lên các ngài hết bệnh. Để cho chúng ta thấy rằng pháp có khả năng làm cho mình vượt qua các cảm thọ của thân, mệt mỏi, khó chịu. Cũng như hồi sáng con tác ý cho đại chúng mà trong người con rần rần, lúc đó con muốn ngồi nữa mà hết giờ. Nó rung động, chấn động, nổi da gà hết mà nó phơi phới, hân hoan.

Mình phải nhớ Đức Phật dạy: “Tất cả pháp lấy ý làm sanh khởi”. Hồi sáng tác ý con thấy mình hỷ lạc mà không biết ở dưới có hỷ lạc không, nhìn thấy im ru, có không? Rồi hỷ lạc đó có duy trì được chút nào không? Hay đi ra ngoài nó mất? Tiếp tục tác ý, tu cái này hay lắm. Mình muốn cho nó vui là nó vui, muốn cho nó nhàm chán là nó nhàm chán. Do mình điều khiển tâm mình, giống như tài xế vậy. Mình muốn trú vô tâm từ là tình thương lan tỏa, muốn trú vô tâm xả, mình buông xuống nó nhẹ tênh. Mình muốn trú trong tâm nhàm chán, đau khổ, chán quá trú trong đó, nó nhàm chán, không tham nữa. Mà mình muốn trú trong tâm hỷ, là mình trú vô đó nó hoan hỷ hoài. Mình tác ý là nó hoan hỷ, cho nên sự tác ý của mình rất quan trọng.

Khi tác ý mình sẽ thấy vui sướng, hân hạnh trong sự tu. Nếu tu cái này mà mình không khéo tác ý hỷ lạc là mình không trụ bền lâu trong pháp này. Vì pháp này, như hồi sáng chúng ta nói, nó vạch mặt dục, tham, ái, sân, si, bản ngã. Khi mình thấy rồi mình sẽ bị sốc, mình thấy ủa sao mà rác không nó cứ tràn ra. Sáng, trưa, chiều, tối, nửa đêm nằm chiêm bao cũng thấy rác. Như vậy, nhiều khi mình nản, nói nhiều quá biết chừng nào tu cho xong? Mình nhờ tác ý hỷ lạc làm chất thuốc bổ của tâm linh, bổ dưỡng cho tinh thần. Chính vì vậy trong sự tu của chúng ta rất cần tác ý hỷ lạc của trạng thái sơ thiền thứ nhất, nhớ cái đó để duy trì. Vì mình không vui theo dục lạc thì phải có pháp lạc, nhớ điều đó. Mình tác ý như vậy sẽ vượt qua các cảm thọ khó chịu, buồn bã, chán nản, mỏi mệt, nó thoái lui mình tác ý lên.

V. Nhân diện ngũ uẩn 2:

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trưởng nhóm số 3, nhóm của con có 4 vị, con nữa là 5. Tất cả đều nhận diện được ngũ uẩn và 6 thức. Vừa rồi, con có đọc câu hỏi của các bạn trong nhóm đến với thầy. Con xin sám hối với cô, vì nhân lúc thầy đang triển khai về vấn đề liên quan đến hộ trì căn nên đặt trước câu hỏi như vậy. Con nhường lại câu hỏi cho trưởng nhóm thứ 4 ạ.

Sư phụ: Bây giờ con mời tất cả các nhóm chia sẻ một lúc, rồi sau đó con sẽ trình bày.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, sư cô, kính thưa quý Phật tử. Con là Hạnh Nhàn, được sự chỉ dạy của cô Chân Phước, con nhận làm nhóm trưởng. Trong nhóm của con có 4 vị, và con là 5. Về phần cơ bản nhận diện ngũ uẩn con nhận thấy các vị đều nhận diện được, còn về 6 thức có 1 vị hơi yếu, hơi chậm, con có chia sẻ thì thời gian hơi đi xa một chút nên các bạn nhận diện 6 thức, các vị chưa nhận diện được hết đã hết giờ. Con đã trình lên sư phụ xong rồi ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Dạ, trước mắt nhận diện ngũ uẩn được rồi, 6 thức từ từ.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, sư cô, và toàn thể đạo tràng. Con là Nguyên Ánh, nhóm 5, nhóm con có tất cả 5 vị, 4 vị tương đối ổn về ngũ uẩn, còn 1 vị tu học được 3 khóa và chưa nắm vững được ngũ uẩn. Dạ, Mô Phật, con xin hết ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Mời cô lớn tuổi ngồi ghế ở đằng sau, con nói thật cô đừng ngại, quý đạo tràng phải để ý mấy vị lớn tuổi, cho các cô ngồi ghế phía sau. Đó chính là từ tâm thực tế chứ không phải trải tâm từ suôn. Thấy cô tội nghiệp, cô đau quá cô ngồi chân cô lên, nhớ chăm sóc mấy vị lớn tuổi.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư phụ, sư cô và quý đạo hữu. Nhóm con có 5 vị, các cô nhận diện ngũ uẩn tương đối tốt, về 6 thức các cô cũng nhận diện được. Chỉ có cô Huệ Minh còn hơi lúng túng trong 6 thức, nhưng khúc sau cô cũng nhận diện được. Nhóm con có 4 cô hơi lớn tuổi nên các cô ngồi thiền bị phóng tâm nhiều nên nhóm con cũng xin có 1 câu hỏi nhờ sư phụ chỉ dạy về pháp đánh đuổi phóng tâm trong lúc ngồi thiền. Dạ, Mô Phật.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, sư cô và toàn thể đạo tràng, con là Phật tử Tâm Diệu An, được sự chỉ dạy của cô Chân Phước, con phụ trách nhóm 7. Nhóm con có 3 vị, tính cả con là 4, các vị trong nhóm con phần lớn đã tham gia nhiều khóa tu học Nikāya nên phần lớn nhận diện ngũ uẩn tốt. Trong đó có cô Đức hơi lúng túng ban đầu ở phần nhận diện về sắc, cô có hơi nhầm lẫn sự rõ biết sắc, thấy rõ nên con có góp ý với cô. Trong lúc ngồi thiền cô Đức bị hôn trầm, cô đặt câu hỏi làm thế nào phá được hôn trầm và cô Nguyên Như có hỏi là lúc thực hành tâm hiền, trong bài kệ “Tâm Hiền” có phần thợ hiền ngọt ngào, cô không biết cảm thọ ngọt ngào đó là như thế nào. Dạ, kính thưa sư phụ chỉ dạy cho chúng con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: Dạ 3 câu hỏi, bây giờ còn có 7, 8 phút thôi. Phóng tâm thì mình tập nhận diện ngũ uẩn. Nó phóng xong rồi mình kéo nó trở lại, an trú lại trong pháp mình thực hành. Ba pháp mình đã học rồi, đừng trở về cảm giác toàn thân, rõ biết nội tâm mình tỉnh giác. Nó phóng mà mình nhận thức được là một sự tiến bộ, còn lúc trước nó phóng mình đi theo nó luôn. Cho nên mình lấy sự nhận thức được sự phóng tâm đó đã là một bước tỉnh giác, rồi mình an trú trong 3 pháp, lần lần nó sẽ có sự thuần thục. Nếu như mình mong muốn cho nó đừng phóng, cái đó cũng là dục. Nhiều khi mình mới mà mình muốn cho lẹ, cho kết quả thì tâm muốn đó cũng trở ngại cho sự tu tập của mình.

Nên khi ngồi tu, chúng ta nhớ thực hành 3 pháp, nhận diện 5 uẩn, cái gì nó phóng mình đưa nó trở về vị trí mà trong đề mục mình đang thực tập. Cứ làm như vậy rồi từ từ sẽ quen và mình nhớ không căng thẳng, nhẹ nhàng, tỉnh táo, an tịnh. Mà an tịnh, tỉnh táo, nhẹ nhàng, sáng tỏ trong một sự thư thới, chứ không phải quá căng thẳng, mà cũng không buông lơi, thành ra chỗ đây là chỗ căng dây đàn. Mình nhớ Đức Phật dạy không? Căng quá thì đứt, hoặc căng quá tiếng kêu của nó không du dương, trầm bổng, mà ngồi thiền tiếng nó cũng không hay. Sự ngồi thiền là một nghệ thuật sử dụng tâm mình, đó là nghệ thuật, chứ không phải bên ngoài làm mới là nghệ thuật. Mà việc thực tập nhìn lại thân tâm mình, nhiếp phục, an trú là cả một nghệ thuật của tâm hồn. Quan trọng chúng ta đừng nản chí, cứ bền lòng, làm đều đặn, thực tập từ từ sẽ thuần thục.

Còn bây giờ tới vấn đề ngủ gục, cái ngủ gục này là bệnh trường kỳ, bệnh dài lâu, bền vững. Nó buồn ngủ mình phải làm sao? Có rất nhiều cách, nó buồn ngủ vì không rõ biết ở trước mặt, nên mình phải trở về pháp rõ biết ở trước mặt. Mở mắt lớn lên, cảm nhận không gian ở trước mặt thật mạnh, cảm nhận đôi mắt thật mạnh. Mình thấy hình mấy ông tổ không? Ông trợn mắt muốn lòi ra, thấy không, nhớ tới cái đó để mở mắt lên, đừng híp híp xuống. Nó đang vô mê hồn trận, giờ còn nhẹ tay với nó là nó xâm nhập, xâm chiếm mình nên phải mở mắt lớn lên, cảm nhận không gian trước mặt và phóng tầm nhìn ra rộng lớn hết mức có thể. Cảm nhận thật mạnh đôi mắt, quán tưởng ánh sáng trước mặt, mặt trời.

Nếu nó chưa được vậy nữa thì sao? Dùng những câu nào tác ý thật mạnh chứ đừng tác ý nhẹ. Quý vị mới biết tác ý không? Như Lý Tác Ý, tác động tâm ý của mình, rầy la, quở trách, mắng chửi, ngủ hoài, ngủ vô lượng vô biên kiếp rồi, ngủ hoài, mình tác ý thật mạnh. Nếu tác ý mạnh mà nó còn buồn ngủ nữa thì sao? Không chịu thua, đứng lên đi kinh hành, hoặc lạy Phật, chứ không nhất thiết phải ngồi đó mới là tu. Mình có quyền thay đổi oai nghi. Nhiều khi mình tu, giờ này ngồi thiền là phải ngồi, có ngủ cũng phải ngồi đó ngủ, không phải, giờ tu là phải tỉnh. Mà có nhiều người lạ, thiền mà còn mê hơn không thiền, như vậy thiền làm chi? Phải không? Mình hổng thiền mà còn tỉnh táo, nhận thức, tới chừng vô thiền thì không còn tỉnh gì nữa, si mê, vậy thiền làm gì, thiền mà còn mê hơn lúc không thiền.

VI. Buông lung, phóng dật – Hạnh phúc của người tu:

Cho nên giờ tu mình phải tuyệt đối tỉnh táo, sáng tỏ, tinh minh, tâm thức mình phải thấy rõ ngũ uẩn, thấy rõ cảm thọ. Nếu mình thấy trận này lớn quá rồi, có thể chìm thuyền, mình phải đứng lên bắt đi kinh hành, niệm câu gì đó, phải đứng dậy, lên đường, phải dấn thân, Phật giáo, phải đánh bại ma quân như ma phá chòi lá. “Ai trong pháp và luật này tinh cần không phóng dật sẽ đoạn tận sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau”. (câu này đọc quen mà mình không tìm ra nó ở đâu) Đọc bài đó lớn lên, hãy đứng dậy đi kinh hành, nghĩ tới những cảnh khổ, hoặc người ta mắc dịch bệnh mà chết, bao nhiêu người bị lũ lụt chết, bảo nhiêu người khổ đó, mày ngủ đặng cho chết hay chi, ngu si vừa vừa thôi, tác ý mạnh lên, cứ chửi hoài vậy, ngủ nổi không. Nếu đi mà vẫn còn buồn ngủ thì lạy Phật, dập đầu xuống. Con tha thiết muốn tu, muốn tỉnh táo, sáng suốt, muốn trí huệ, không muốn u mê, si ám này nữa. Con phải thoát ra.

Hôn trầm là Đức Phật ví dụ trong Năm Triền Cái, là cái ngục. Mình phải quán tưởng sự hôn trầm, sự buồn ngủ này là ngục tù, là thiên lao. Mình ở trong đây là ở trong ngục, mình phải thoát ngục, thoát ra. Đức Phật dạy quán Năm Triền Cái, tham dục giống như người mắc nợ, sân hận giống người bị bệnh, hôn trầm giống như bị nhốt trong ngục, trạo cử giống như kẻ nô lệ, nghi ngờ giống đi trong hoang mạc. Đức Phật dạy mình pháp quán để phá tung, phá vỡ Năm Triền Cái. Cho nên tha thiết chân thành trong tu học thì sẽ được, vì mình tu nghiệp chướng nó tới, nó ngăn trở mình, không muốn mình tiến. Nếu bị hoài như vậy mình phải sám hối nghiệp chướng, sám hối oan gia trái chủ. Nó có sự buồn ngủ lạ mình phải sám hối . Tới giờ đó nó cứ ngủ thì giờ đó biến thành giờ sám hối, không ngồi thiền nữa. Sám hối cho đến khi nào mình ngồi nó bớt, hỏi sư cô Chân Phước, cô chỉ cho sám hối.

Như vậy hồi nãy hỏi một câu phóng tâm, một câu buồn ngủ và thế nào là cảm giác ngọt ngào? Nào giờ có uống mật ong chưa? Vị hỏi đó nào giờ uống mật ong chưa? Thấy nó ngọt ngào, bổ dưỡng không. Giờ mình ngồi tu tập tâm hiền mình phải quán tưởng giống như được nếm mật ong, còn hơn nữa. Đây là một cảm giác hết sức an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, bình an, đã rất lâu rồi mình không được sự ngồi yên. Đã từ vô lượng vô biên kiếp rồi mình không nhìn thấy được thân tâm mình. Giờ này mình được ngồi đây nhìn thấy ngũ uẩn, cảm thọ. Và mình làm cho cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào. Mình nói lên chữ ngọt ngào, nói tới đâu là nó thấm thía, trào dâng, cảm xúc tới đó.

Lúc đầu tiên con nghe chữ ngọt ngào con thấy nó lạt nhách, nhưng từ từ tu rồi sẽ thấy. Mình mới toanh chưa ngọt được, không biết gì, thấy có gì mà ngọt. Nhưng tu tập từ từ, tác ý từ từ sẽ thấy nó ngọt, ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn, bổ hơn mật ong. Vì sao? Vì đó là giây phút thần thánh, vi diệu, thiêng liêng, màu nhiệm chính là giây phút mà mình đang ngồi tu tập. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mấy chục năm mình chạy đuổi theo những danh vọng, ảo huyền, những tài sản vô thường, những tình cảm ảo vọng, sầu bi, ưu não. Bây giờ mình được ngồi im như vậy để ngắm nhìn cảm thọ, lắng dịu, an tịnh, dễ chịu mà nó ngọt ngào. Ngọt không? Mình phải tác ý nó mới ngọt, còn không tác ý nó lạt nhách à.

Thật là ngọt ngào, dễ chịu, khả ái làm sao mà mình được ngồi im như vầy trong đại chúng, trước Tam Bảo. Quý báu quá, vi diệu quá, thần thánh quá, thiêng liêng quá, cao đẹp quá, cao thượng quá, thánh thiện quá là những giây phút này. Những giây phút an tịnh, thanh tịnh, trang nghiêm, lắng dịu, dễ chịu, khả ái. Đẹp là dáng ngồi này, khoảng khắc này, ngọt là giây phút này, ngọt ngào, không có gì ngọt bằng hương vị của sự tỉnh thức Chánh Niệm. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp thí thắng mọi thí. Không có cái ngọt nào trên thế gian này, dù 1.000 lần mật ong cũng chưa bằng vị ngọt của thiền tu này, vị ngọt của một cảm giác an tịnh, lắng dịu này.

Thật ngọt ngào, mát dịu, bình an, thanh tịnh, tuyệt vời, màu nhiệm làm sao khoảnh khắc này, an vui làm sao giây phút này, tối thượng là cảm giác được ngồi yên, được tu tập tâm hiền hòa, hiền từ, hiền lành, hiền đức, hiền lương, hiền hậu, hiền dịu, hiền Thánh. Còn gì ngọt hơn cái này nữa, pháp vị thắng mọi vị - tất cả mọi hương vị trên cuộc đời này. Nhà hàng ngon nhất của thế giới này không có thể một phần ngàn sánh nổi hương vị của tịnh lạc, giây phút này đây.

Ngọt chưa? Chấn Quân thấy ngọt không? Tác ý, tác ý. Cô Nguyên Ánh thấy ngọt không? Mỗi lần mình tác ý giống như mình trồng hoa mình tưới cây. Tâm mình sẽ nở hoa, nở hoa của hỷ lạc, nở hoa của sự thanh tịnh, thanh lương, nở hoa của sự hân hoan, phấn khởi trong sự tu học. Nhớ nha, đây là thuốc bổ, tu riết rồi nhìn mặt không dám dòm.

Phật tử: về nhà con hay ngồi thiền, có phải cảm giác hỷ lạc nó ngọt ngào, dâng trào như thọ lạc không thầy. Khi con thiền cảm giác hỷ lạc con khóc dữ lắm.

Sư phụ: khi cô khóc, thiền tâm hiền mà trào dâng cảm giác hỷ lạc thì cô cảm nhận ra sao

Phật tử: con cảm giác vui sướng hân hoan, không nghĩ ngợi, cảm thọ vui sướng hạnh phúc mà con cứ khóc hoài. Con cảm thấy ngọt ngào trong con mà con muốn khóc hoài, khi thiền tâm hiền là con khóc.

Sư phụ: đúng rồi, đó là những cảm thọ, những cảm thọ đó hiền thiện, hạnh phúc, những dòng nước mắt đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, trí tuệ, của sự chạm tới hương vị của giáo pháp. Những giọt nước mắt này sẽ gội rửa những cảm xúc bất thiện, sân hận, bực bội, khó chịu. Những giọt nước mắt này, những dòng cảm thọ, cảm xúc này gội rửa thân tâm mình. Mỗi một lần mình trào tuôn nước mắt như vậy mình trở ra, thì mỗi một lần như vậy, thọ của mình sẽ được tăng trưởng lên trong thiện pháp. Cho nên đừng sợ khóc, cứ khóc thoải mái, nó càng tuôn ra nhiều chừng nào càng gội rửa nhiều chừng đó, làm thân tâm mình ngày càng trong sạch, trong pháp. Đó là sự khéo léo tác ý, an trú cảm thọ.

Lúc trước có chương trình truyền hình “Như chưa từng có cuộc chia ly”, những người thất lạc con cháu 20, 30, 40 năm, khi ta gặp lại, lúc đó thấy sao? Trào dâng những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải khóc là đau khổ, nên Nguyên Ánh không được sợ khóc, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nên mình quán mà tuôn nước mắt ra là hay lắm, tốt lắm, cứ để nó tuôn trào ra. Mình quán Tứ Đại, quán Ba Mươi Hai Thể Trược, quán Chín Giai Đoạn Tử Thi, quán tâm hiền, quán tâm hỷ, quán tâm từ mà nó trào dâng ra là tốt lắm. Con nhìn thấy mấy cô khóc nhiều lắm, khóc hạnh phúc, khóc trí tuệ, tốt lắm. Ngồi ở dưới khóc nữa kìa, thôi, để dành giờ cho chương trình tiếp theo nữa.

Con cũng xin thưa đại chúng chủ nhật tuần tới là khóa tu Nikāya ở chùa Hoằng Pháp, con cũng chia sẻ đôi điều để chúng ta biết là pháp này hiếm có khó gặp, rất tôn quý. Chúng ta không những đi đến tu mà còn đi đến hộ niệm cho các bạn mới và trang nghiêm đạo tràng, giúp đỡ cho những người mới nên mình cố gắng đi đầy đủ và mình có thể giúp đỡ được những người mới. Nếu như có nhiều người mới mà mình sắp xếp được thì mình cũng sẻ chia nhóm ra để giúp cho các vị mới học, nó lợi mình lợi người, đó là cái thứ nhất.

Chúng ta ráng cố gắng về học bài, thực tập Chánh Pháp, có được lợi ích cho mình thì mình mới có thể, mình chính là người giữ gìn pháp này, truyền bá lưu bố pháp này. Không phải riêng quý thầy quý cô mà tất cả mọi thành viên trong đạo tràng vừa học vừa tu, có duyên mình chia sẻ trong khả năng của mình. Hôm nay con nhắc một chút là con thấy điện thoại reo liên tục trong giờ nghe pháp. Không biết là những vị mới đến không biết, hay những vị cũ. Thành ra cái này mình phải để ý nhắc, mình phải giữ được nề nếp, gia phong, thanh quy, đừng để mất sự thanh tịnh của hội chúng tinh ba. Nếu như mọi người đều biết giữ gìn thì chúng ta sẽ có một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh đáng đến để tu.

Chúng ta giữ cho mình, cũng là giữ cho người và giữ cho đại chúng, giữ cho những người tương lai sau này về tu học. Con mong rằng tất cả đại chúng ý thức sâu sắc, quý trọng, giữ gìn cho hiện tại và tương lai. Vì lợi ích và hạnh phúc cho đại số, vì an lạc cho đa số, vì an lạc cho chư thiên và loài người, cho tự thân mình, mình hãy giữ gìn, truyền bá, lưu bố Chánh pháp này một cách rộng rãi, rộng lớn để đền ơn Tam Bảo, ơn thầy tổ, ơn cô, ơn tất cả gia đình mình, chúng sanh. Con cầu chúc cho đại chúng tinh tấn tu học.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng của chúng con bằng tất cả tấm lòng, bằng sự chân thành, chúng con xin kính tri ân đến thầy đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây tu tập, hướng dẫn cho chúng con khai mở trí tuệ để bước vào Thánh pháp, dẫn dắt chúng con trong pháp học cũng như pháp hành. Chúng con không biết gì hơn để đền ơn thầy bằng chính sự tinh cần tu tập của chúng con. Chúng con một lần nữa xin thành kính tri ân công ơn của thầy dành cho đạo tràng. Chúng đã thực hiện gần hết trong một ngày tu tập, chỉ còn lại phần phục nguyện hồi hướng, quy y và hợp lớp, thưa thầy cho chúng con thực hiện nốt phần còn lại.

Sư phụ: Con cũng có 1 thông báo nhỏ này, tùy theo tinh thần của đại chúng sau khi con lui để quý vị tiếp tục tu học. Từ đây đến cuối năm, sư cô Chân Phước cùng các vị trưởng nhóm coi, nếu mình thấy có thể sắp xếp được thì có 1 khóa tu trên Linh Quy, các cô cứ hội ý đại chúng coi thời gian nào thích hợp. Nếu được con sẽ sắp xếp, nếu không được chưa đủ duyên thì sang năm. Đại chúng tiếp tục tu học. Con mời cô Diệu Nhã. Con cũng có ý cúng dường cho đại chúng quyển Nghi Thức Tu Học Nikāya mới, bây giờ đem thùng xuống liền. Trong đạo tràng chúng ta cần có đầy đủ 2 cuốn, cô xin 2 thùng luôn cũng được, để cúng cho cô luôn. Ví dụ trong đạo tràng mình ai muốn xin thêm mấy cuốn cũng được hết, mình về cho bạn hay những người nào thật sự cần, con sẽ khiêng vô đây liền 4, 5 thùng. Các chú đi lấy đễ sẵn ở đây 5 thùng đi.