Thiền Quán - Nhàm Chán Thoát Ra
Tinh Hoa Nikāya
Thiền Quán
NHÀM CHÁN THOÁT RA
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã PAGEREF _Toc78802955 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc78802956 \h 4
I. Quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã
Hơi thở dài ngắn, biết rõ, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, sự lắng dịu, sự thanh tịnh, sự bình an, sự dễ chịu, sự mát mẻ, trong lành giữa vùng trời đất này, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và bình an. Xin mời đại chúng chấp tay đọc theo:
“Con xin đảnh lễ Ngài, bậc thế gian tôn kính, bậc thầy của Trời, người, bậc Thích Ca Mâu Ni, bậc thoát ly phiền não, bậc tẩy sạch vô minh. Ngài là Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc tự mình thoát khỏi biển sanh tử khổ đau, con xin đảnh lễ Ngài, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian, con xin hướng về Ngài, tâm chân thành phát nguyện, vâng lời dạy của Ngài, con tu tập Chánh Kiến, tập nhận diện ngũ uẩn để thấy rõ nội tâm, để không lầm tà pháp, để con mãi gần Ngài, bậc nói lên sự thật, không tà thuyết hư huyền, không ảo tưởng viễn vông.
Với chỉ dẫn của Ngài, con sẽ thấy sự thật, sự thật về ngũ uẩn đang có trong tâm con. Con thấy rõ ngũ uẩn, thấy nội tâm của mình, với Chánh Tri Kiến này, với con đường Thánh Đạo, con Chánh Niệm tỉnh giác, con Chánh quán năm uẩn, con giải phá vô minh, con diệt trừ thân kiến, con xả ly bản ngã, xả được mất hơn thua, xả buồn vui thương ghét, xả dục ái tham sân, tẩy sạch tâm cấu uế. Con tẩy sạch vô minh, con viễn ly sanh tử, an lạc con giải thoát, thoát khỏi ba uế nhiễm, thoát phiền não khổ đau, thoát trầm luân sanh tử. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát, Ngài là thầy của con. Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng, con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh giác, con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài”.
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về lời của Tôn giả Xá Lợi Phất, sự quán chiếu, tháo gỡ, sự bám víu, nương dựa của căn, trần, thức, xúc, thọ của đời sống này và đời sống khác, thế giới này và thế giới khác. Chúng ta thực tâp và tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào con mắt này, sẽ không y cứ vào con mắt này. Chúng ta thực tập không nắm giữ, nương dựa, không để cho thức nương dựa vào con mắt này. Chúng ta hãy thực tập, tu tập, hãy thiền tập, lặp tới lặp lui nhiều lần: không nắm giữ con mắt này, không nắm giữ lỗ tai này, lỗ mũi này, gương mặt này, cái miệng này, thân xác này. Chúng ta thực tập không để cho tâm thức mình dựa dẫm, nương tựa vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác này.
Thân xác này là chỗ sợ lo, là chỗ nguồn gốc của sợ hãi, của lo lắng, lo lắng của bệnh tật, của sự bất an, sự khổ sở, thân xác này là cơ sở, là chỗ y cứ, chỗ nương dựa của ung nhọt, ung hành, ung bướu, ung thư. Thân xác này là một bao máu mủ, một bao phèo phổi, ruột gan, thân xác này phải được ăn uống, tắm gội, phải được chăm sóc, nâng niu, chìu chuộng, đầy dẫy những sự lo lắng, sợ hãi, phục dịch, tham muốn, những dục vọng, những khao khát, những sự bức xúc, thúc giục, nhiệt não, đốt cháy ở bên trong. Nó phải chịu sự tàn phá khốc liệt của bệnh tật, già nua và chết chóc, lại còn đầy dẫy những dục vọng, sân hận, những ham muốn, những sự ganh tỵ, đố kỵ, ác độc, bản ngã.
Mang một thân như vậy thật mệt mỏi, thật mệt nhọc, thật là quá mệt. Phải lo cho nó ăn, uống, tắm gội, trau chuốt, nâng niu, chìu chuộng, thậm chí tạo nghiệp để tô bồi, vun vén cho nó. Nhưng mà thân xác này vô tình, vô nghĩa, là vô thường, vô ngã, bản chất của thân xác này là trống rỗng, trống không, là cảnh mộng dễ dàng tan biến vào hư không. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của những người thân trước kia, giờ đây đã trở thành cát bụi. Nhớ lại hình ảnh của bà Năm, bà Diệu Hiền thấp thoáng đâu đây, ăn cơm, nghe pháp, tới lui qua lại, bây giờ chỉ còn di ảnh trên bàn thờ.
Bản chất thân xác này là cát bụi, cát bụi, cát bụi, hôi dơ, bất tịnh, bệnh tật, lo lắng, sợ hãi, bất an. Hiện tại bây giờ bao nhiêu người đói, bao nhiêu người khổ, khổ đau, bao nhiêu người phải nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, treo cổ, vì miếng ăn, vì cơm áo, gạo tiền, vì miếng ăn lo cho thân xác này. Bao nhiêu sự mưu sĩ, mưu toan, mưu hại, bao nhiêu sự lừa lọc, dối trá, thủ đoạn, bao nhiêu những ác nghiệp, những cảnh hết sức đau lòng, xót xa. Bà cụ già hơn chín mươi tuổi, không thấy đường, dốt không biết chữ, con bỏ ngoài đường, nằm ngoài đường. Nguyên nhân vì sao? Vì bà ký tên giao nhà cho con rồi, nó bỏ mẹ già chín mươi mấy tuổi nằm ngoài đường.
Những người mẹ bị nhiễm bệnh, con bỏ ra đường, sống chết mặc kệ. có những cụ già bảy tám mươi tuổi, đứng ven đường, nước mắt ràn rụa, họ tâm sự rằng tôi muốn lấy con dao đâm cho tôi chết, con cháu không nhìn tôi nữa, bây giờ tôi phải đi lang thang. Bản chất cuộc đời này là vô tình, vô nghĩa, là tráo trở, lật lọng, là phản trắc, ác độc, ác tham. Bệnh hoạn, già cả, tật nguyền, chết chóc còn chất chứa bên trong là những tham lam, ác độc, những ngọn lửa thiêu đốt, những dục vọng đầy những sự mưu toan. Thậm chí cha mẹ ruột, đấng sinh thành của mình, thậm chí vì dục vọng hủy hoại đời sống của chính tự thân họ.
Dục vọng vì sân hận thiêu đốt chính mình, thiêu đốt người khác, giết vợ giết con, tự đâm mình để tự vận, đầy dẫy hằng ngày là nhan nhản. Chúng ta hãy thực tập không bám víu vào thân xác này, hãy thực tập, đừng để cho tâm thức mình nương dựa vào trong thân xác này, đừng để cho tâm thức mình bám chặt vào trong đời sống vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã này. Đống máu lạnh, đống gan ruột này, đống phèo phổi này, đống xương già này, ở trong đây là đầy dẫy dục vọng, đầy dẫy sự tham muốn, ác độc, ác ý, ác hại, ác tham.
Thật là lo sợ, lo sợ cho đời sống này, cướp giật đầy đường, giật điện thoại, ăn cắp bị thịt người ta để ngoài chợ, ăn cắp trái sầu riêng, trái bơ cũng ăn cắp, ăn cướp. Cho đến một tấm sắt lót trước cửa nhà để dẫn xe máy, thùng rác cũng ăn cắp. Bần cùng sanh đạo tặc, bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, huynh đệ tương tàn, gia đình ly tán. Hãy nhàm chán, tập cho mình sanh khởi lên một cảm giác nhàm chán, nhàm chán, xa lìa, ly tham, ngao ngán, ê chề, não nề.
Chán chê thân xác bất tịnh, vô thường, bất an, bất trắc này. Chán chê tâm tham dục, tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái này, chán chê, nhàm chán, ê chề, não nề, gớm ghê. Chán chê một cái tâm u mê này, tâm vô minh, hắc ám, u ám, u muội, si mê. Tâm tham ái, chấp thủ, đầy dẫy những tham, sân, si, vô minh và bản ngã này. Nhìn lại, nhìn sâu vào, lắng nghe thọ, tưởng hành thật kỹ, lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động, lắng nghe những cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng đang nói gì, lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động suốt ngày đêm là gì.
Những thứ sản xuất ra những dục tham, sản xuất ra những dục vọng, những sự khao khát, đói khát, khát ái, những sự thèm muốn, thèm thuồng để nó sai khiến chúng ta phải chạy thôi, phải kiếm tiền, phải truy tập, phải khổ sở. Nó đày đọa, hành xác, hành tội chúng ta, phải nhìn thấy, phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ; nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm, đến từ tâm, đến viễn ly tâm, xả ly tâm, xuất ly tâm. Nghe rồi dẫn chúng ta đến tâm an tịnh, lắng dịu, không cho nó quậy phá, dẫn dắt, không cho nó nổi loạn.
Phải chụp vòng kim cô lên đầu nó, siết chặt đầu nó, phải dùng thần chú tối thượng của Như Lý Tác Ý, niệm lên, giải phá, giải phóng, giải tỏa nó, tẩy sạch, diệt tận nó, đưa nó về hư không, đưa nó thành mây thàn khói, tan biến thàn hư không. Phải có một nội tâm thật sự an tịnh, lắng dịu, trong sạch, bình an. Chúng ta hãy học tập, thực tập, tu tập, không nắm giữ về sự rõ biết của sáu thức này, không nắm giữ, đừng nắm giữ sự rõ biết các sắc, thanh, hương, vị, xúc này. Chúng ta sẽ thực tập không chấp thủ nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, tâm thức, ý thức này, không dựa dẫm, y cứ vào sáu thức này, sự rõ biết này để làm gì.
Thấy rồi để sân giận ư? Nghe rồi để tham muốn ư? Tiếp xúc rồi để dục vọng sanh khởi lên ư? Thực tập an trú cảm giác toàn thân, chánh niệm trước mặt và nội tâm tỉnh giác, thực tập không chấp thủ vào trong sáu thức này, không nắm chặt vào trong sáu sự rõ biết này, thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, thấy biết này. Phải có một sự chánh niệm và tỉnh giác để buông bỏ, tháo gỡ chúng dần dần.
II. Khuyến tấn tu tập
Chúng ta hãy thực tập, hãy tu tập, hãy học tập không chấp thủ vào những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức. Đừng nắm chặt vào những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức hay biết. Chúng ta hãy thực tập nhìn sâu, sâu sắc bản chất của những sắc pháp này. Những tờ giấy mỏng đó giết người ta, những tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đó, đừng để tâm mình nắm chặt vào những tờ giấy đó, đừng để thức mình nương dựa vào những tờ giấy đó, tiền, nhà, xe, đất đai, tài sản.
Chúng ta có những người đang bước đi trên đường mà sụm xuống hay không? Sụp xuống, quỵ xuống, ngã xuống, đổ xuống và nằm xuống bất động. Chúng ta hãy quán chiếu sâu sắc đời sống vô nghĩa này, đời sống vô nghĩa vô thường này, chạy đuổi, truy tầm những thứ đó, chết vì những thứ đó, khổ vì những thứ đó, sầu lo, bất an, điên loạn vì những thứ đó rồi cuối cùng bất thình lình cái chết ập tới. Và những thứ đó hoàn toàn để cho người khác sử dụng, không đem theo bất cứ thứ gì. Nếu người ta có đốt thì đốt nhà giấy, đốt tiền giấy giả, vàng mã, đốt xe giấy…
Vậy đó, mà suốt đời suy tư, suốt đời nghĩ ngợi, tìm kiếm, lo lắng, sợ hãi, bất an, tham dục, ác độc, ích kỷ, mưu sĩ, mưu mô, mưu toan, mưu tính. Thật là vô nghĩa, ngu si, vô minh, thật là mê muội, mê muội cho đời sống này, một đời sống bóng đêm, một đêm sống trường dạ, hắc ám, âm u trong bóng tối. Chúng ta chạy mà đeo đuổi theo những thứ vô thường, những thứ đem tới phiền não, phiền muộn, buồn phiền, phiền bực. Cả cuộc đời chúng ta để đi làm cái đó, chảy nước mắt, rỉ máu, thậm chí mất mạng để truy đuổi những thứ tan hại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, vô thường đó, sầu bi khổ ưu não với nó.
Đáng thương cho chúng ta, thật là đáng thương cho chúng ta. Chúng ta có đáng tội nghiệp hay không? Một khi tử thần đến, không mẹ con, không chị em, không cha con gì che chở được cho chúng ta. Nỗi khổ thứ hai của chúng ta là chạy theo những tình cảm, tình thương, tình thân trong sự ràng buộc, luyến ái, đến khi bệnh đến, không ai có thể chịu đau đớn, nhức mỏi thay cho mình. Không ai chịu thay những thống khổ kịch liệt, khủng khiếp như cư sĩ Cấp Cô Độc. Đau nhức giống như bị chém đầu, đau nhức giống như bị dây nịt bằng da siết chặt vào đầu; đau nhức, nóng bức giống như bị hơ trên hố than hừng, đốt cháy trên đó, quằn quại trên đó.
Ai chịu cho mình, ai thế cho mình những đau đớn đó? Ai chịu khổ thay cho mình? Vậy đó, mà chúng ta cứ chạy theo những tham ái, tình ái, luyến ái, quên mất mình, quên mất mình, mất tâm, quên mất cảm thọ rồi, thương từ lâu ta sống, chẳng hiểu cảm thọ mình, ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Ta cứ tiếp tục vì những người xung quanh mà chúng ta làm cho bản thân mình sanh khởi lên những cảm thọ day dứt, đau đớn, tức giận, phiền não, bực bội, oán hờn, trách móc. Đáng thương hay không? Có đáng thương, đáng tội nghiệp cho chúng ta hay không?
Đó là sự chấp thủ đối với sáu trần, sự chấp thủ phía bên ngoài, tài sản, vật chất, người thân. Chúng ta không có một giây phút ngồi yên lại để nhìn, để soi rọi thân tâm của chính mình, nhìn một tấm thân tàn ma dại, héo mòn, tiều tụy theo năm tháng. Nhìn một cái nội tâm ung nhọt, vết thương, một nội tâm đầy dẫy bệnh hoạn, bệnh tật, đầy dẫy những sự bất an, dao động, loạn động, nổi loạn, đầy dẫy dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã chất chứa trong đó. Một nội tâm đầy rác bẩn, bốc mùi, tanh hôi.
Cứ nhìn ra ngoài, cứ hướng ngoại, trách người này, trách người kia, giận người này, hờn người nọ, tức người kia, buồn người này, sân hận. Rồi khi mình bệnh, người ta bệnh giùm mình ư? Khi mình chết, ai đi theo chết với mình? Một khi tử thần đến, không mẹ con che chở, không anh em bà con, không có một ai che chở chúng ta. Đó, chúng ta hãy nhìn tấm gương của cư sĩ Cấp Cô Độc, hãy nhìn, hãy nghe lời dạy của bậc Thánh Tăng, tôn giả Xá Lợi Phất. Thật là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã.
“Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không”.
Chúng ta hãy tỉnh ra, hãy cùng nhau thức tỉnh thoát ra, ý thức sâu sắc thân xác này, tài sản vật chất phía bên ngoài tâm thức này, khi bệnh tật nằm trên giường đối đầu với thần chết chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ra đi như thế nào? Thông minh không địch lại sanh tử, hiểu biết suông không chống nổi với vô thường. Dù chúng ta có xảo quyệt, có gian trá, có khôn khéo tới mức độ nào đi nữa, khi cái chết đến ta có chống chọi được hay là không?
Đừng có ỷ lại vào sự thông minh, tài lanh, tài khôn, tiểu xảo đó, nó không địch lại cái chết. Những hiểu biết suông trên kiến thức mà không thể nhập vào trí tuệ này làm sao chống nổi với vô thường? Thật là lo lắng, chúng ta phải biết lo lắng, lo sợ, sợ hãi, hãy đầu tư vào sự nghiệp trí tuệ tối thượng này. Dồn tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực vào trong sự thành tựu Chánh Kiến, vào trong sự mở mắt pháp, tuệ, mở trí tuệ khổ đau đời sống này, mở con mắt trí tuệ về những nguyên nhân của đau khổ trong đời sống này, mở con mắt trí tuệ của sự dập tắt chấp nhất hoàn toàn, mà con đường dẫn đến sự diệt khổ đó.
Hãy sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Thật là thương hại, thương xót cho chúng ta, thương lâu rồi chúng ta sống thiếu hiểu sự thành tâm của chính mình. Ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Giờ này chúng ta hãy học tập, hãy thực tập, hãy tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào những cảm thọ khi con mắt tiếp xúc sanh khởi lên ta sẽ không bám víu, nắm chặt vào những cảm xúc như lỗ tai nghe tiếng sanh khởi lên, ta không bám víu, nắm chặt vào những cảm xúc, cảm thọ được sanh khởi lên khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm.
Chúng ta phải tập không chấp thủ vào những cảm thọ sanh khởi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Ta sẽ không thức, dựa dẫm, nương dựa, y cứ vào trong những cảm xúc, những cảm thọ, cảm giác đó. Ta sẽ không nắm chặt vào những cảm xúc đó, những cảm xúc hành hạ, thúc giục, dẫn dắt, lôi kéo, nắm đầu, lôi đầu chúng ta, nó chà đạp, giày xéo, thiêu đốt, nhận chìm, đày đọa chúng ta; những cảm xúc bao phủ, trùm kín chúng ta; những cảm xúc hủy hoại sự an bình của tâm thức chúng ta.
Chúng ta không nắm chặt nó, không bám riết vào nó, không để cho thức lưu gá vô đó. Những cảm xúc của tham ái, dục ái nhấn chìm chúng ta, làm cho chúng ta chìm đắm, trôi nổi, trôi dạt, phiêu bạt, làm cho chúng ta trôi lăn. Những cảm xúc sân hận, đốt cháy, thiêu rụi, thiêu hủy chúng ta. Chúng ta không chấp nhận những cảm giác đó, những cảm xúc đó. Chúng ta không nắm giữ những cảm xúc đó, không ở chung với nó, đuổi nó ra, hắt hủi, ruồng rẫy, đẩy nó ra, vứt bỏ, từ bỏ nó, diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn, không để cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai.
Những cảm xúc bực bội, bực tức, gắt gỏng, cộc cằn, hơn thua, tranh đấu này, những cảm xúc hủy hoại sự bình an của tâm thức này. Chúng ta phải tu tập, phải hành tập, giải phá, giải phóng, giải thoát nó một cách hoàn toàn cho nó thành mây thành khói, tan biến thành hư không để chúng ta giữ được một cái tâm bình an, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, tâm bất động, nhẹ nhàng, thảnh thơi và tự tại.
Chúng ta phải học tập, thực tập, tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào những cảm thọ được sanh khởi lên do con mắt, lỗ tai, mũi và lưỡi tiếp xúc này. Chúng ta sẽ không nắm giữ những cảm thọ, cảm xúc do thân này tiếp xúc, ta sẽ không nắm giữ, không chấp thủ, không nắm chặt, không giữ gìn, không cất giữ những cảm thọ do ý tiếp xúc với thọ, tưởng, hành bên trong này cho nó sổ ra, ói ra, mửa ra, tung ra, bay ra, cho nó tan biến hoàn toàn vào hư không.
Chúng ta có một cái tâm thật bình an, an tịnh, lắng dịu và dễ chịu, ngọt ngào của lòng từ ái, xót thương thân xác, tâm thức và đời sống này. Ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu và mát mẻ, một cái tâm từ ái và xót thương tất cả hữu tình vạn loại này, nhân sinh thế giới này, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, xót thương cho thân xác này, tâm thức này, ngũ uẩn này, đống vô minh tham ái và chấp thủ đau khổ này, xót thương nó một cách nhiệt tình, một cách hăng hái, một cách sung mãn, dào dạt.
Xót thương nó để chúng ta tu, thực tập, tu tập, để chúng ta khởi lên lòng bi mẫn tràn khắp, cùng khắp trời đất, hư không, vũ trụ này. Xót thương cho sự ngu muội của chúng ta và hữu tình chúng sanh, lòng bi mẫn tràn ngập, trào dâng, lòng xót thương này hòa quyện cùng hư không, hòa lẫn cùng trời đất, lòng bi mẫn xót thương từ ái này hòa khắp không gian trời đất bao la này, lan tỏa và lan tỏa, lan trải cùng khắp hư không giới này, vô lượng vô biên trời đất
./.
Thiền Quán
NHÀM CHÁN THOÁT RA
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã PAGEREF _Toc78802955 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc78802956 \h 4
I. Quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã
Hơi thở dài ngắn, biết rõ, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, sự lắng dịu, sự thanh tịnh, sự bình an, sự dễ chịu, sự mát mẻ, trong lành giữa vùng trời đất này, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và bình an. Xin mời đại chúng chấp tay đọc theo:
“Con xin đảnh lễ Ngài, bậc thế gian tôn kính, bậc thầy của Trời, người, bậc Thích Ca Mâu Ni, bậc thoát ly phiền não, bậc tẩy sạch vô minh. Ngài là Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc tự mình thoát khỏi biển sanh tử khổ đau, con xin đảnh lễ Ngài, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian, con xin hướng về Ngài, tâm chân thành phát nguyện, vâng lời dạy của Ngài, con tu tập Chánh Kiến, tập nhận diện ngũ uẩn để thấy rõ nội tâm, để không lầm tà pháp, để con mãi gần Ngài, bậc nói lên sự thật, không tà thuyết hư huyền, không ảo tưởng viễn vông.
Với chỉ dẫn của Ngài, con sẽ thấy sự thật, sự thật về ngũ uẩn đang có trong tâm con. Con thấy rõ ngũ uẩn, thấy nội tâm của mình, với Chánh Tri Kiến này, với con đường Thánh Đạo, con Chánh Niệm tỉnh giác, con Chánh quán năm uẩn, con giải phá vô minh, con diệt trừ thân kiến, con xả ly bản ngã, xả được mất hơn thua, xả buồn vui thương ghét, xả dục ái tham sân, tẩy sạch tâm cấu uế. Con tẩy sạch vô minh, con viễn ly sanh tử, an lạc con giải thoát, thoát khỏi ba uế nhiễm, thoát phiền não khổ đau, thoát trầm luân sanh tử. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát, Ngài là thầy của con. Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng, con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh giác, con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài”.
Chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về lời của Tôn giả Xá Lợi Phất, sự quán chiếu, tháo gỡ, sự bám víu, nương dựa của căn, trần, thức, xúc, thọ của đời sống này và đời sống khác, thế giới này và thế giới khác. Chúng ta thực tâp và tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào con mắt này, sẽ không y cứ vào con mắt này. Chúng ta thực tập không nắm giữ, nương dựa, không để cho thức nương dựa vào con mắt này. Chúng ta hãy thực tập, tu tập, hãy thiền tập, lặp tới lặp lui nhiều lần: không nắm giữ con mắt này, không nắm giữ lỗ tai này, lỗ mũi này, gương mặt này, cái miệng này, thân xác này. Chúng ta thực tập không để cho tâm thức mình dựa dẫm, nương tựa vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác này.
Thân xác này là chỗ sợ lo, là chỗ nguồn gốc của sợ hãi, của lo lắng, lo lắng của bệnh tật, của sự bất an, sự khổ sở, thân xác này là cơ sở, là chỗ y cứ, chỗ nương dựa của ung nhọt, ung hành, ung bướu, ung thư. Thân xác này là một bao máu mủ, một bao phèo phổi, ruột gan, thân xác này phải được ăn uống, tắm gội, phải được chăm sóc, nâng niu, chìu chuộng, đầy dẫy những sự lo lắng, sợ hãi, phục dịch, tham muốn, những dục vọng, những khao khát, những sự bức xúc, thúc giục, nhiệt não, đốt cháy ở bên trong. Nó phải chịu sự tàn phá khốc liệt của bệnh tật, già nua và chết chóc, lại còn đầy dẫy những dục vọng, sân hận, những ham muốn, những sự ganh tỵ, đố kỵ, ác độc, bản ngã.
Mang một thân như vậy thật mệt mỏi, thật mệt nhọc, thật là quá mệt. Phải lo cho nó ăn, uống, tắm gội, trau chuốt, nâng niu, chìu chuộng, thậm chí tạo nghiệp để tô bồi, vun vén cho nó. Nhưng mà thân xác này vô tình, vô nghĩa, là vô thường, vô ngã, bản chất của thân xác này là trống rỗng, trống không, là cảnh mộng dễ dàng tan biến vào hư không. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của những người thân trước kia, giờ đây đã trở thành cát bụi. Nhớ lại hình ảnh của bà Năm, bà Diệu Hiền thấp thoáng đâu đây, ăn cơm, nghe pháp, tới lui qua lại, bây giờ chỉ còn di ảnh trên bàn thờ.
Bản chất thân xác này là cát bụi, cát bụi, cát bụi, hôi dơ, bất tịnh, bệnh tật, lo lắng, sợ hãi, bất an. Hiện tại bây giờ bao nhiêu người đói, bao nhiêu người khổ, khổ đau, bao nhiêu người phải nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu, treo cổ, vì miếng ăn, vì cơm áo, gạo tiền, vì miếng ăn lo cho thân xác này. Bao nhiêu sự mưu sĩ, mưu toan, mưu hại, bao nhiêu sự lừa lọc, dối trá, thủ đoạn, bao nhiêu những ác nghiệp, những cảnh hết sức đau lòng, xót xa. Bà cụ già hơn chín mươi tuổi, không thấy đường, dốt không biết chữ, con bỏ ngoài đường, nằm ngoài đường. Nguyên nhân vì sao? Vì bà ký tên giao nhà cho con rồi, nó bỏ mẹ già chín mươi mấy tuổi nằm ngoài đường.
Những người mẹ bị nhiễm bệnh, con bỏ ra đường, sống chết mặc kệ. có những cụ già bảy tám mươi tuổi, đứng ven đường, nước mắt ràn rụa, họ tâm sự rằng tôi muốn lấy con dao đâm cho tôi chết, con cháu không nhìn tôi nữa, bây giờ tôi phải đi lang thang. Bản chất cuộc đời này là vô tình, vô nghĩa, là tráo trở, lật lọng, là phản trắc, ác độc, ác tham. Bệnh hoạn, già cả, tật nguyền, chết chóc còn chất chứa bên trong là những tham lam, ác độc, những ngọn lửa thiêu đốt, những dục vọng đầy những sự mưu toan. Thậm chí cha mẹ ruột, đấng sinh thành của mình, thậm chí vì dục vọng hủy hoại đời sống của chính tự thân họ.
Dục vọng vì sân hận thiêu đốt chính mình, thiêu đốt người khác, giết vợ giết con, tự đâm mình để tự vận, đầy dẫy hằng ngày là nhan nhản. Chúng ta hãy thực tập không bám víu vào thân xác này, hãy thực tập, đừng để cho tâm thức mình nương dựa vào trong thân xác này, đừng để cho tâm thức mình bám chặt vào trong đời sống vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã này. Đống máu lạnh, đống gan ruột này, đống phèo phổi này, đống xương già này, ở trong đây là đầy dẫy dục vọng, đầy dẫy sự tham muốn, ác độc, ác ý, ác hại, ác tham.
Thật là lo sợ, lo sợ cho đời sống này, cướp giật đầy đường, giật điện thoại, ăn cắp bị thịt người ta để ngoài chợ, ăn cắp trái sầu riêng, trái bơ cũng ăn cắp, ăn cướp. Cho đến một tấm sắt lót trước cửa nhà để dẫn xe máy, thùng rác cũng ăn cắp. Bần cùng sanh đạo tặc, bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, huynh đệ tương tàn, gia đình ly tán. Hãy nhàm chán, tập cho mình sanh khởi lên một cảm giác nhàm chán, nhàm chán, xa lìa, ly tham, ngao ngán, ê chề, não nề.
Chán chê thân xác bất tịnh, vô thường, bất an, bất trắc này. Chán chê tâm tham dục, tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái này, chán chê, nhàm chán, ê chề, não nề, gớm ghê. Chán chê một cái tâm u mê này, tâm vô minh, hắc ám, u ám, u muội, si mê. Tâm tham ái, chấp thủ, đầy dẫy những tham, sân, si, vô minh và bản ngã này. Nhìn lại, nhìn sâu vào, lắng nghe thọ, tưởng hành thật kỹ, lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động, lắng nghe những cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng đang nói gì, lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động suốt ngày đêm là gì.
Những thứ sản xuất ra những dục tham, sản xuất ra những dục vọng, những sự khao khát, đói khát, khát ái, những sự thèm muốn, thèm thuồng để nó sai khiến chúng ta phải chạy thôi, phải kiếm tiền, phải truy tập, phải khổ sở. Nó đày đọa, hành xác, hành tội chúng ta, phải nhìn thấy, phải lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ; nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm, đến từ tâm, đến viễn ly tâm, xả ly tâm, xuất ly tâm. Nghe rồi dẫn chúng ta đến tâm an tịnh, lắng dịu, không cho nó quậy phá, dẫn dắt, không cho nó nổi loạn.
Phải chụp vòng kim cô lên đầu nó, siết chặt đầu nó, phải dùng thần chú tối thượng của Như Lý Tác Ý, niệm lên, giải phá, giải phóng, giải tỏa nó, tẩy sạch, diệt tận nó, đưa nó về hư không, đưa nó thành mây thàn khói, tan biến thàn hư không. Phải có một nội tâm thật sự an tịnh, lắng dịu, trong sạch, bình an. Chúng ta hãy học tập, thực tập, tu tập, không nắm giữ về sự rõ biết của sáu thức này, không nắm giữ, đừng nắm giữ sự rõ biết các sắc, thanh, hương, vị, xúc này. Chúng ta sẽ thực tập không chấp thủ nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, tâm thức, ý thức này, không dựa dẫm, y cứ vào sáu thức này, sự rõ biết này để làm gì.
Thấy rồi để sân giận ư? Nghe rồi để tham muốn ư? Tiếp xúc rồi để dục vọng sanh khởi lên ư? Thực tập an trú cảm giác toàn thân, chánh niệm trước mặt và nội tâm tỉnh giác, thực tập không chấp thủ vào trong sáu thức này, không nắm chặt vào trong sáu sự rõ biết này, thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, thấy biết này. Phải có một sự chánh niệm và tỉnh giác để buông bỏ, tháo gỡ chúng dần dần.
II. Khuyến tấn tu tập
Chúng ta hãy thực tập, hãy tu tập, hãy học tập không chấp thủ vào những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức. Đừng nắm chặt vào những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức hay biết. Chúng ta hãy thực tập nhìn sâu, sâu sắc bản chất của những sắc pháp này. Những tờ giấy mỏng đó giết người ta, những tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đó, đừng để tâm mình nắm chặt vào những tờ giấy đó, đừng để thức mình nương dựa vào những tờ giấy đó, tiền, nhà, xe, đất đai, tài sản.
Chúng ta có những người đang bước đi trên đường mà sụm xuống hay không? Sụp xuống, quỵ xuống, ngã xuống, đổ xuống và nằm xuống bất động. Chúng ta hãy quán chiếu sâu sắc đời sống vô nghĩa này, đời sống vô nghĩa vô thường này, chạy đuổi, truy tầm những thứ đó, chết vì những thứ đó, khổ vì những thứ đó, sầu lo, bất an, điên loạn vì những thứ đó rồi cuối cùng bất thình lình cái chết ập tới. Và những thứ đó hoàn toàn để cho người khác sử dụng, không đem theo bất cứ thứ gì. Nếu người ta có đốt thì đốt nhà giấy, đốt tiền giấy giả, vàng mã, đốt xe giấy…
Vậy đó, mà suốt đời suy tư, suốt đời nghĩ ngợi, tìm kiếm, lo lắng, sợ hãi, bất an, tham dục, ác độc, ích kỷ, mưu sĩ, mưu mô, mưu toan, mưu tính. Thật là vô nghĩa, ngu si, vô minh, thật là mê muội, mê muội cho đời sống này, một đời sống bóng đêm, một đêm sống trường dạ, hắc ám, âm u trong bóng tối. Chúng ta chạy mà đeo đuổi theo những thứ vô thường, những thứ đem tới phiền não, phiền muộn, buồn phiền, phiền bực. Cả cuộc đời chúng ta để đi làm cái đó, chảy nước mắt, rỉ máu, thậm chí mất mạng để truy đuổi những thứ tan hại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, vô thường đó, sầu bi khổ ưu não với nó.
Đáng thương cho chúng ta, thật là đáng thương cho chúng ta. Chúng ta có đáng tội nghiệp hay không? Một khi tử thần đến, không mẹ con, không chị em, không cha con gì che chở được cho chúng ta. Nỗi khổ thứ hai của chúng ta là chạy theo những tình cảm, tình thương, tình thân trong sự ràng buộc, luyến ái, đến khi bệnh đến, không ai có thể chịu đau đớn, nhức mỏi thay cho mình. Không ai chịu thay những thống khổ kịch liệt, khủng khiếp như cư sĩ Cấp Cô Độc. Đau nhức giống như bị chém đầu, đau nhức giống như bị dây nịt bằng da siết chặt vào đầu; đau nhức, nóng bức giống như bị hơ trên hố than hừng, đốt cháy trên đó, quằn quại trên đó.
Ai chịu cho mình, ai thế cho mình những đau đớn đó? Ai chịu khổ thay cho mình? Vậy đó, mà chúng ta cứ chạy theo những tham ái, tình ái, luyến ái, quên mất mình, quên mất mình, mất tâm, quên mất cảm thọ rồi, thương từ lâu ta sống, chẳng hiểu cảm thọ mình, ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Ta cứ tiếp tục vì những người xung quanh mà chúng ta làm cho bản thân mình sanh khởi lên những cảm thọ day dứt, đau đớn, tức giận, phiền não, bực bội, oán hờn, trách móc. Đáng thương hay không? Có đáng thương, đáng tội nghiệp cho chúng ta hay không?
Đó là sự chấp thủ đối với sáu trần, sự chấp thủ phía bên ngoài, tài sản, vật chất, người thân. Chúng ta không có một giây phút ngồi yên lại để nhìn, để soi rọi thân tâm của chính mình, nhìn một tấm thân tàn ma dại, héo mòn, tiều tụy theo năm tháng. Nhìn một cái nội tâm ung nhọt, vết thương, một nội tâm đầy dẫy bệnh hoạn, bệnh tật, đầy dẫy những sự bất an, dao động, loạn động, nổi loạn, đầy dẫy dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã chất chứa trong đó. Một nội tâm đầy rác bẩn, bốc mùi, tanh hôi.
Cứ nhìn ra ngoài, cứ hướng ngoại, trách người này, trách người kia, giận người này, hờn người nọ, tức người kia, buồn người này, sân hận. Rồi khi mình bệnh, người ta bệnh giùm mình ư? Khi mình chết, ai đi theo chết với mình? Một khi tử thần đến, không mẹ con che chở, không anh em bà con, không có một ai che chở chúng ta. Đó, chúng ta hãy nhìn tấm gương của cư sĩ Cấp Cô Độc, hãy nhìn, hãy nghe lời dạy của bậc Thánh Tăng, tôn giả Xá Lợi Phất. Thật là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã.
“Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không”.
Chúng ta hãy tỉnh ra, hãy cùng nhau thức tỉnh thoát ra, ý thức sâu sắc thân xác này, tài sản vật chất phía bên ngoài tâm thức này, khi bệnh tật nằm trên giường đối đầu với thần chết chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ra đi như thế nào? Thông minh không địch lại sanh tử, hiểu biết suông không chống nổi với vô thường. Dù chúng ta có xảo quyệt, có gian trá, có khôn khéo tới mức độ nào đi nữa, khi cái chết đến ta có chống chọi được hay là không?
Đừng có ỷ lại vào sự thông minh, tài lanh, tài khôn, tiểu xảo đó, nó không địch lại cái chết. Những hiểu biết suông trên kiến thức mà không thể nhập vào trí tuệ này làm sao chống nổi với vô thường? Thật là lo lắng, chúng ta phải biết lo lắng, lo sợ, sợ hãi, hãy đầu tư vào sự nghiệp trí tuệ tối thượng này. Dồn tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực vào trong sự thành tựu Chánh Kiến, vào trong sự mở mắt pháp, tuệ, mở trí tuệ khổ đau đời sống này, mở con mắt trí tuệ về những nguyên nhân của đau khổ trong đời sống này, mở con mắt trí tuệ của sự dập tắt chấp nhất hoàn toàn, mà con đường dẫn đến sự diệt khổ đó.
Hãy sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Thật là thương hại, thương xót cho chúng ta, thương lâu rồi chúng ta sống thiếu hiểu sự thành tâm của chính mình. Ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Giờ này chúng ta hãy học tập, hãy thực tập, hãy tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào những cảm thọ khi con mắt tiếp xúc sanh khởi lên ta sẽ không bám víu, nắm chặt vào những cảm xúc như lỗ tai nghe tiếng sanh khởi lên, ta không bám víu, nắm chặt vào những cảm xúc, cảm thọ được sanh khởi lên khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm.
Chúng ta phải tập không chấp thủ vào những cảm thọ sanh khởi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Ta sẽ không thức, dựa dẫm, nương dựa, y cứ vào trong những cảm xúc, những cảm thọ, cảm giác đó. Ta sẽ không nắm chặt vào những cảm xúc đó, những cảm xúc hành hạ, thúc giục, dẫn dắt, lôi kéo, nắm đầu, lôi đầu chúng ta, nó chà đạp, giày xéo, thiêu đốt, nhận chìm, đày đọa chúng ta; những cảm xúc bao phủ, trùm kín chúng ta; những cảm xúc hủy hoại sự an bình của tâm thức chúng ta.
Chúng ta không nắm chặt nó, không bám riết vào nó, không để cho thức lưu gá vô đó. Những cảm xúc của tham ái, dục ái nhấn chìm chúng ta, làm cho chúng ta chìm đắm, trôi nổi, trôi dạt, phiêu bạt, làm cho chúng ta trôi lăn. Những cảm xúc sân hận, đốt cháy, thiêu rụi, thiêu hủy chúng ta. Chúng ta không chấp nhận những cảm giác đó, những cảm xúc đó. Chúng ta không nắm giữ những cảm xúc đó, không ở chung với nó, đuổi nó ra, hắt hủi, ruồng rẫy, đẩy nó ra, vứt bỏ, từ bỏ nó, diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn, không để cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai.
Những cảm xúc bực bội, bực tức, gắt gỏng, cộc cằn, hơn thua, tranh đấu này, những cảm xúc hủy hoại sự bình an của tâm thức này. Chúng ta phải tu tập, phải hành tập, giải phá, giải phóng, giải thoát nó một cách hoàn toàn cho nó thành mây thành khói, tan biến thành hư không để chúng ta giữ được một cái tâm bình an, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, tâm bất động, nhẹ nhàng, thảnh thơi và tự tại.
Chúng ta phải học tập, thực tập, tu tập, ta sẽ không chấp thủ vào những cảm thọ được sanh khởi lên do con mắt, lỗ tai, mũi và lưỡi tiếp xúc này. Chúng ta sẽ không nắm giữ những cảm thọ, cảm xúc do thân này tiếp xúc, ta sẽ không nắm giữ, không chấp thủ, không nắm chặt, không giữ gìn, không cất giữ những cảm thọ do ý tiếp xúc với thọ, tưởng, hành bên trong này cho nó sổ ra, ói ra, mửa ra, tung ra, bay ra, cho nó tan biến hoàn toàn vào hư không.
Chúng ta có một cái tâm thật bình an, an tịnh, lắng dịu và dễ chịu, ngọt ngào của lòng từ ái, xót thương thân xác, tâm thức và đời sống này. Ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu và mát mẻ, một cái tâm từ ái và xót thương tất cả hữu tình vạn loại này, nhân sinh thế giới này, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, xót thương cho thân xác này, tâm thức này, ngũ uẩn này, đống vô minh tham ái và chấp thủ đau khổ này, xót thương nó một cách nhiệt tình, một cách hăng hái, một cách sung mãn, dào dạt.
Xót thương nó để chúng ta tu, thực tập, tu tập, để chúng ta khởi lên lòng bi mẫn tràn khắp, cùng khắp trời đất, hư không, vũ trụ này. Xót thương cho sự ngu muội của chúng ta và hữu tình chúng sanh, lòng bi mẫn tràn ngập, trào dâng, lòng xót thương này hòa quyện cùng hư không, hòa lẫn cùng trời đất, lòng bi mẫn xót thương từ ái này hòa khắp không gian trời đất bao la này, lan tỏa và lan tỏa, lan trải cùng khắp hư không giới này, vô lượng vô biên trời đất
./.