Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Người Tu Đối Diện Thiên Tai Dịch Bệnh Như Thế Nào

2026-03-03 00:54:42
SOI SÁNG NIKAYA - TĂNG NI - NGƯỜI TU ĐỐI DIỆN THIÊN TAI DỊCH BỆNH NHƯ THẾ NÀO

Thích Minh Thành

Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được chia sẻ những thắc mắc, khó khăn, những sự trở ngại trong con đường thực tập giáo pháp. Chúng ta sẽ nêu lên những điều còn chưa hiểu, những chỗ khó khăn trong sự thực tập, trong đời sống thiền môn.

Câu hỏi thứ nhất: Gần đây con thường rơi vào trạng thái mệt mỏi và làm sao để khắc phục. Mình phải xem lại nguyên nhân, có thể có nhiều nguyên nhân, hoặc là mình thiếu ngủ hoặc làm việc nhiều, đó là thân. Còn tâm là xem lại trạng thái tâm, có rơi vào trạng thái nhàm chán, đơ đơ, không có sự nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực trong sự tu học không. Về phần thân dễ điều chỉnh, còn ở đây Minh Thành sẽ nói về tâm. Cái nguy hiểm nhất của người tu chúng ta là sự đều đều, cảm giác bình an, không biết lo lắng, đây là điều nguy hiểm nhất của người xuất gia, trạng thái này sẽ giết chết người tu. Trạng thái đều đều là đến giờ cơm thì ăn cơm, đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ làm việc thì làm, vậy là xong bổn phận nhưng đây là chỗ chết, nó làm cho mình nhàm chán, làm cho mình phai nhòa lý tưởng cao thượng của đời sống xuất sĩ phạm hạnh. Mình không thấy sự nguy hiểm trong các dục, sự nguy hiểm trong nội tâm dính mắc tham ái, mình không thấy sự nguy hại cho nên mình không tìm con đường xuất ly để thoát ra. Đức Phật dạy mình phải quán 3 loại cảm thọ: Lạc thọ phải quán là khổ, cảm giác khổ phải quán sát nó là mũi tên, cảm giác không vui không khổ phải quán sát nó là vô thường.

Này các Tỳ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba?

Lạc thọ,

Khổ thọ,

Bất khổ bất lạc thọ.

Lạc thọ, này các Tỳ-kheo, cần phải thấy là khổ. Khổ thọ cần phải thấy là mũi tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. Khi nào, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thấy được lạc thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tỳ-kheo, đây gọi là Tỳ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau. (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, V. Cần Phải Quán Kiến)

Tại sao phải quán cảm giác vui là khổ? Tại sao vui lại thấy khổ? Có phải những cái gì vui nhất là từ cái khổ nhất không? Mất cái vui đó thì khổ, cho nên Đức Phật nói kẻ vô văn phàm phu có cảm giác vui sướng như người bị trói buộc, mình bị cảm giác đó trói cột. Tại sao lại tự tử khi tình cảm không thành? Nó là vui sướng nhất nhưng giờ lại trở thành đau khổ nhất vì cảm giác đó, kẻ vô văn phàm phu có cảm giác như một người bị trói buộc. Chỗ này phải thực tập quán các cảm thọ mới có thể hiểu được vì nó rất sâu sắc. Cái mà mình đau khổ nhất chính là cảm giác mà mình sung sướng nhất, mất cái đó mình khổ, bị ai cướp đoạt mất thì khổ cho nên cảm giác vui đó trói buộc mình.

 Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, VI. Với Mũi Tên)

Tại sao phải quán cảm giác khổ như mũi tên? Vì tức giận lên giống như mũi tên ghim vào người, bực bội, khó chịu, sân hận cũng vậy.

Tại sao cảm giác không vui không khổ phải quán là vô thường? Vì cảm giác đều đều này không tồn tại mãi, chúng ta không ngồi hoài như vầy được, không phải ngày nào cũng giống như vầy. Hiện tại đang lũ lụt thiên tai, cướp giật, thậm chí xảy ra trọng án người con mới 17 tuổi giết mẹ mình để cướp tài sản, tất cả các pháp đang trong trạng thái bất an, đang trong trạng thái tan hoại, hủy hoại, do mình không nhìn thấy điều này, mình cứ tưởng nó đều đều như vầy hoài thì đó là thường tưởng, chính vì vậy muốn phá cảm giác si, đờ đẫn thì phải quán trạng thái vô thường, hủy diệt, thường xuyên quán như vậy thì mới phát khởi tinh tấn, tinh cần, nhiệt tâm nỗ lực. Cách đây không lâu có nhóm người đi du lịch, trong lúc ngồi ăn vui sướng thì sập vách tường đè chết 4-5 người tại chỗ. Chiếc xe rước dâu vui tươi rộn ràng nhưng mấy ai biết không lâu sau đó đại hỷ biến thành đại tang, như vậy mới gọi là vô thường, bất trắc, tai nát, hoại diệt. Mình quán như vậy mới ra khỏi trơ trơ, chai sạn, nhàm chán, ù lì, trì trệ, phải thường xuyên quán mai đây lỡ nhiễm dịch bệnh, bị xe đụng, rớt máy bay… và tác ý cho sanh khởi thì đó gọi là quán cảm giác không khổ không vui là vô thường, mới gọi là chánh niệm tỉnh giác, chánh trí huệ. Còn giờ mình cứ đều đều sáng ăn sáng, làm công quả, tới giờ đi học, thấy vậy là yên vui rồi thì cái đó là sống trong si mê và vô minh, nó sẽ giết mình chết. Cho nên mình tác ý "thật là đau khổ cho ngươi, thật là thấp hèn cho ngươi, thật là xấu hổ cho ngươi. Ngươi bỏ cha bỏ mẹ vào đây để sống cuộc đời lững lờ, vô cảm trước sự vô thường, đại thảm họa của hành tinh. Thật là tội lỗi cho ta, thật là tai họa cho ta khi ta không nhìn thấy được chân tướng của các pháp, khi ta mãi ở trong vô minh, si ám này" và lạy sám hối mỗi ngày để thoát ra trạng thái ù lì, chai sạn trong vô minh, si ám, vừa tác ý vừa lạy và khóc "con thật là có lỗi với cha mẹ, con thật là có lỗi với ông bà, con thật là có lỗi với dòng tộc, con thật xấu hổ, nhục nhã, tàm quý khi đời tu của con 5-6 năm trong chùa tham sân si, bản ngã còn đầy rẫy, giới – định – huệ chưa được tăng thượng và phát triển" và lạy xuống bằng sự thiết tha chân thành, tác ý phát lồ như vậy. Trong lúc ngồi thiền, nghe pháp mà ngủ gục thì phải tác ý mạnh mẽ chứ không được để yên cho ngủ, dùng lời lẽ mạnh nhất đánh vào cho cảm thọ ù lì, buồn ngủ tan ra, đó gọi là tác động tâm ý đúng như chân lý của Đức Phật (Như lý tác ý) hoặc là tuệ lực, chánh tư duy. Tức là tự mình dò xét chính mình, tự mình chỉ trích, la lắng mình, đó là trong kinh Pháp Cú và kinh Trung Bộ đã nói còn không tác ý thì mình không thoát ra khỏi cảm giác đó. Mình làm cho mình sanh khởi lên những thiện pháp, những sự tinh tấn, tinh cần, nỗ lực mạnh mẽ trong sự hành trì, phải tác ý và quán chiếu sống như ngày mai không còn được sống nữa thì mình sẽ thoát ra được cảm giác trơ trơ đó.

Tự mình chỉ trích mình,

Tự mình dò xét mình,

Tỳ-kheo tự phòng hộ

Chánh niệm, trú an lạc.

(Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỳ-kheo, kệ 379)

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình trách?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người suy xét: "Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới: "Sao lại làm nghiệp ấy?". Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là sợ hãi tự trách. (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XIII. Phẩm Sợ Hãi, (I) Tự Trách)

Một người cười nói, ăn chơi, chụp hình mà không biết ngay một chút đây chỗ đó sẽ động đất lớn thì cái vui của họ có phải thật sự vui không? Vui trong vô minh, si dại. Chỗ đó chút nữa có địa chấn lớn mà họ cứ nằm đó ngủ thì giấc ngủ đó giết người.

Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say, tham nhiễm,

Bị thần chết mang đi,

Như lụt trôi làng ngủ.

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 47)

Câu kinh như lụt trôi làng ngủ bây giờ đã xảy ra với miền Trung chúng ta, ngủ dậy một cái là bị sạt lở, lũ lụt cuốn trôi mọi thứ, thậm chí chết hết không còn một ai. Đang ngủ vậy là sạt lở vùi lấp mọi thứ, hoặc đang ngủ mà lũ lụt dâng quá nhanh cuốn trôi mọi thứ, chết mất xác. Dòng sống chết sanh tử vô thường tai nạn, hiểm nạn, nguy nan trong cuộc đời này cũng giống dòng thác đó mà mình lại không ý thức được điều đó. Nếu họ biết rằng một chút nữa đây là địa chấn, là động đất chết người thì họ có dám vui chơi, cười nói, nằm ngủ không? Hay là họ nhanh chóng chuẩn bị hành trang, tìm xe đi ra khỏi chỗ đó? Đó chính là sự xuất ly, thoát khỏi đó. Còn mình bây giờ có thấy dịch bệnh, lũ lụt không? Thấy rồi được một chút cảm giác rồi sau đó cũng trơ ra thì chưa thật sự thấy được Khổ Thánh Đế, chỉ nói trên miệng thôi, học đến bài đó thì nghe biết, giỏi lắm có được một chút cảm xúc như trở về cũng sống vô minh, tham ái chứ không thành tựu được trí tuệ thể nhập Khổ Thánh Đế. Nếu một người thật sự thấy nó là Khổ Thánh Đế, thấy nó là vô thường, thấy đời sống này là nhỏ bé, ngắn ngủi, khổ đau, nhiều ưu não thì tự động tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tăng trưởng, phát triển vận hành trong thân tâm họ.

 Này Bà-la-môn, ít ỏi là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. (Tương Ưng Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (X) Araka)

Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)

Đây là những bài kinh trong kinh tạng Nikāya, mỗi buổi sáng đều được đọc trên Linh Quy Pháp Ấn trong các giờ hành thiền. Đọc rất nhiều bài và trong đó có bài này. Thật là ngắn ngủi, thật là nhỏ bé, thật là mau chóng, thật là khổ đau, và nhiều ưu não là kiếp sống của loài người.

Câu hỏi thứ hai là khi chú tâm vào hơi thở thì bị khó thở, đau đầu, làm sao để khắc phục tình trạng này. Cái này cũng có nhiều nguyên nhân chứ không phải là một, phải xem sức khỏe của mình có bệnh không thì đó là phần thân, còn cách ngồi thực tập có khi mình tập trung quá độ, không thả lỏng. Khi ngồi thiền thì thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân – vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở và cảm giác toàn thân, an tịnh toàn thân. Cho nên chỉ ngồi chú ý vào hơi thở, tập trung quá nhiều vào hơi thở rất dễ làm cho nội tâm căng thẳng, phải trải rộng ra cảm giác toàn thân, chánh niệm trước mặt. Hơi thở chỉ là một phần nhỏ để mình cảm nhận thôi chứ mình quen ngồi cứ nhìn vào hơi thở từ đầu đến cuối thì cái đó chưa đúng trong kinh Niệm Xứ mà Đức Phật dạy về 16 hơi thở, cho nên cảm nhận hơi thở vào ra, ngắn dài chứ không phải để hết tâm vào hơi thở mà chỉ là cảm nhận, rồi từ đó qua cảm giác toàn thân. Vào trang linhquyphapan.vn xem thêm bài Nhập thất chia sẻ, chỉ cách ngồi thiền để hiểu rõ hơn về cách ngồi thiền cho đúng, nắm vững được ba pháp để thực hành cho chính xác. Sự cảm nhận của chúng ta là cảm nhận toàn bộ trước mặt, cơ thể và cảm giác chứ không phải chỉ chú tâm vào hơi thở, tập trung vào đó quá nhiều sẽ bị tức ngực hoặc khó thở. Cái đau đầu cũng vậy, tại sao đau đầu? Khi mình ngồi như vậy thì mình chỉ tu hơi thở hay có suy nghĩ gì không? Tập trung quá nhiều vào hơi thở, cái tâm của mình không được thanh thản thì mình sẽ căng thẳng dẫn đến đau đầu, khi ngồi thiền rồi nhắm mắt lại mà chỉ biết có một hơi thở thì không đúng, cái pháp đó rất nhỏ hẹp.

Minh Thành có chia sẻ bài nguyên nhân dịch bệnh, trong đó Đức Phật nói về nguyên nhân dịch bệnh trên trang linhquyphapan.vn với tựa đề Phật nói về nguyên nhân dịch bệnh. Đức Phật nói điều chánh yếu là do ác tham, ác dục của con người tạo ra ác nghiệp, thái độ của chúng ta đối với thế giới bên ngoài. Không phải chúng ta không chỉ chạy ra ngoài làm cái này làm cái kia mà điều chánh yếu của người xuất gia chúng ta là chứng nhập tính chất vô thường, tan hoại của các pháp, phải nhớ kĩ điều này. Thấy rõ, thấu triệt, thể nhập tính chất mong mang, tạm bợ, ổ chứa nhóm bệnh hoại, tánh chất tan vỡ, bại hoại của tất cả các pháp để tâm mình nhàm chán, ly tham, yểm ly, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận đối với tham ái, chấp thủ trong đời sống này, trong thân xác này, trong thế giới này, đó là thái độ đúng đắn của người xuất gia chứ không phải mình chỉ chạy lo bên ngoài. Mình ước lượng mình làm được bao nhiêu điều trên địa cầu này? Tiền cũng không phải của mình vì làm gì mình có tiền, mình có làm đi nữa thì cũng lấy của người này đưa qua người kia, đi làm từ thiện giùm người ta, trong khi trọng trách của người xuất gia là diệt tận tham sân si, vô minh, bản ngã và chứng nhập trí tuệ Khổ Thánh Đế, đây mới là điều quan trọng nhất mà mình lại không chịu làm. Mình phải biết cái nào là chính yếu, cái nào là thứ yếu, mình làm được, giúp được người khác thì cũng tốt nhưng bổn phận thật sự của người xuất gia là tẩy sạch tham sân si. Chữ tham, sân, si ở đây rất thâm sâu chứ không phải đơn giản chỉ nói ngoài miệng, phải nhìn trong cảm thọ, cảm giác, trong ngũ uẩn để thấy được cái tâm tham ái, chấp thủ của mình đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Vì vậy mà tâm từ rất khác với tâm ái, nhiều khi mình nói có tâm từ bi đi làm từ thiện nhưng thật sự mình chưa biết được từ bi của đạo Phật là gì cho nên từ với ái lẫn lộn nhau, nếu không thấy được ngũ uẩn, không thành tựu được chánh tri kiến vô thường, khổ, vô ngã thì tình thương của mình chỉ toàn là ái, chỉ khác nhau ở chỗ ái thiện hay ái bất thiện chứ chưa đạt đến từ bi chân chánh mà Đức Phật đã nói.

Từ bi thật sự là tình thương nhưng thương nhất là thương chính mình, mình còn chưa biết mình là cái gì thì làm sao thương mình, rồi làm sao đi thương người ta? Thương mình là thương một đống bất tịnh nhơ nhớp, đầy rẫy tham dục ái, vô minh và bản ngã đã làm mình đau khổ vô lượng vô biên kiếp. Hằng ngày mình bị những cảm giác trong thân đòi hỏi, khao khát, tìm kiếm thì mình có đau khổ với nó không? Hằng ngày mình bị những cảm giác bực tức, sân giận đốt cháy thì mình có khổ với nó không? Hằng ngày mình bị những cảm giác si mê, hôn ám bao phủ thân tâm thì mình có khổ với nó không? Hằng ngày mình bị một cái ta, một cái tôi trong nội tâm, ai chạm vào buồn giận, ai nói nặng là bỏ ăn, thậm chí bỏ chùa thì mình có khổ với nó không? Vậy mình có thương mình chưa? Mình có biết thương mình chưa mà lại đi thương người ta? Cái mà mình gọi là thương mến này nọ thật sự chỉ toàn là ái, chừng nào mình thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này thì lúc đó mới bắt đầu có từ bi, mình là kẻ đau khổ nhất trên cuộc đời này, tâm mình đầy rẫy rác bẩn, cấu uế trong đó. Thấy được tâm đó và ràng rụa nước mắt vì xót xa cho chính mình, rồi mình mới nhìn ra mới thấy những người xung quanh cũng toàn là những đống tham sân si, bản ngã, chạm vào là phựt cháy, chạm vào là hơn thua, đố kị, ganh tị, mình đồng cảm với tất cả hữu tình chúng sanh đang đau khổ, đang lặn hụp trong biển tham ái, đang bị thiêu đốt trong biển lửa của sân hận, đang bị trầm mình, chôn vùi trong vũng lầy của si mê, tới lúc đó mình mới biết từ bi là gì. Lòng đồng cảm, xót thương mình và chúng sanh đều đầy rẫy tham sân si, bản ngã, khổ đau như vậy, cái thấy biết đó, cái hiểu đó làm cho mình sanh khởi tình thương dào dạt. Không phải chỉ thương cha mẹ, anh em, không phải thương những người bị lũ lụt, dịch bệnh mà tất cả mọi người đều đáng thương như nhau, dù cho người đó đẹp đẽ giàu có sang trọng nhưng nhìn sâu vào đó là đầy rẫy một sự tham, dục, ái, đau khổ, sân si và ngã mạn, kêu căng và tự phụ chứ không phải chỉ thương người nghèo túng, người giàu cũng thương giống vậy, không phải người bệnh mới thương còn người khỏe không thương mà người không bệnh cũng thương vì họ cũng đầy rẫy tham sân si, bản ngã, vô minh và khát ái. Một tình thương bao trùm hết tất cả Trái Đất, hành tinh này mới gọi là đại từ bi của đạo Phật. Con mời mọi người nghe bài Từ vô lượng tâm trên linhquyphapan.vn, Đức Phật dạy mình quán tâm từ vô lượng trải rộng khắp mười phương, nghe rồi mới biết để thực tập, còn giờ cái hiểu từ bi của mình không chính xác, không thấy được ngũ uẩn, không thấy tham sân si và lậu hoặc thì vẫn chưa biết từ bi thật sự là gì. Mình phải thường xuyên nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng trong nội tâm, phải nhìn ra được trong đó chất chứa lậu hoặc, cấu uế, những cái tâm ô nhiễm, sau đó mới thấy thương mình, tiếp theo nhìn những người xung quanh cũng giống vậy, rồi nhìn những người không biết đạo Phật, không biết giáo pháp còn thương hơn nữa và tất cả thế giới này đang ngập chìm trong bóng đêm trường dạ vô minh và hắc ám, chỉ toàn là giành giật, tranh đấu, khao khát, hơn thua, ích kỉ, ganh tị, đố kị…đang thiêu đốt lẫn nhau, đang làm khổ cho nhau, đang hành tội, hành xác nhau. Mình nói người mình thương nhất như tỉ muội, huynh đệ thì mình có làm đau khổ cho người đó không, có giận không? Nhiều khi giận nhau chỉ vì chuyện không đáng, cũng làm cho to chuyện vì sự vô minh, vì bản ngã, sân hận. Người mẹ thương con nhưng lại làm con khổ, chuyện này xảy ra thường xuyên. Đứa con muốn nhanh lẹ thoát ra không muốn ở chung nhà nữa, tại mẹ thương quá nên khổ, ép buộc con mình phải thế này, phải thế nọ, định sẵn tương lai cho con, kể cả việc cưới hỏi cũng phải theo ý mẹ, mẹ muốn ai là lấy người đó không được cãi lại, cho nên cái thương đó chỉ làm cho khổ thêm. Mình chưa thành tựu chánh kiến, còn sống trong vô minh nên cái thương của mình chỉ là ái chứ không phải từ bi, vì vậy chuyện quan trọng của người tu là thành tựu chánh tri kiến, thánh tri kiến, thành tựu tri kiến của bậc thánh, điều này là cực kì quan trọng trong cuộc đời người tu. Đó là đại sự duy nhất của người xuất gia, ngoài điều này ra không còn gì quan trọng hơn nữa, thành tựu cái này là Nhập lưu thánh quả Tu-đà-hoàn, tức là lúc đó mình hết còn là kẻ mù lòa, mình sẽ là người sáng mắt để nhìn thấy chân tướng của thế giới này, hiện tại bây giờ mình không thấy được sự thật bên trong mà chỉ thấy được bề ngoài, sự lòe loẹt của thế giới chứ không thấy cấu tạo, sự vận hành bên trong, mình không thấy được tổng chỉ huy tàng hình bên trong đang vận hành thế giới này. Người chủ giấu mặt, tàng hình vận hành cả hành tinh, vũ trụ chính là vô minh và tham ái nhưng phải thành tựu chánh kiến mới thấy được nó, còn giờ mình chỉ học trên kiến thức, tri thức, mình không thiền định, không thực tập nhiều thì mình sẽ không nhận ra nó. Tất cả những gì mình làm hằng ngày, đi đứng, nói năng, ăn uống, ngủ nghỉ đều làm trong vô minh, tham ái và chấp thủ, mình sống trong sự mù lòa.

Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?

Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi... (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa) 

Tất cả chúng ta đều đang sống trong bóng đêm vì chúng ta chưa đắc pháp nhãn tịnh, con mắt pháp chưa mở ra được nên những gì mình thấy, mình nghe đều không đúng, chúng ta chỉ biết theo nghiệp, biết theo tham ái, biết trong vô minh nên hoàn toàn không đúng. Nhà ảo thuật biến hóa ra con bồ câu, hoa hồng, mình nghĩ là thật nhưng đó chỉ là trò ảo thuật, là đồ giả tạo. Ảo thuật là nghệ thuật được tạo ra từ sự khéo léo, nhanh tay đánh lừa con mắt chứ thật tế nó không có thật, vì vậy mà tất cả những gì mình đang thấy, đang nghe, đang sân hận, yêu thích, thù ghét… đều là trò ảo thuật. Mình nghĩ nó thật nhưng nó không có thật, đắc pháp nhãn tịnh rồi mình mới thấy nó là giả, hiện tại không những mình đang sống trong mù lòa mà còn bị điên loạn. Hữu tình chúng sanh không thành tựu được chánh pháp, không thành tựu chánh tri kiến, trí tuệ, không mở được con mắt pháp sẽ sống trong bóng đêm, trong mù lòa, trong điên loạn, trong đau khổ, vì vậy vấn đề của mình không phải đi làm công việc ở ngoài mà phải phá nát, phá tung tham sân si, vô minh, tham ái và chấp thủ đối với năm uẩn thì mới trở thành bậc thánh, đó mới là trọng trách thật sự của người xuất gia chứ không phải tụng niệm, cầu xin, đi chỗ này chỗ kia bên ngoài. Thái tử Tất-đạt-đa phải độc cư thiền định, quán chiếu, tư duy, quay trở lại chính mình để bứng hết gốc khổ, khổ căn được đoạn trừ, diệt tận cho nên đời sống của người xuất gia là một đời sống hướng nội, nội quán, nội tỉnh nhất tâm.

Người tu là sống viễn ly nhưng có một vị giảng sư lại nói nếu mình tu mà sống một mình là gieo nhân đời sau chỉ có một mình, không có người bên cạnh. Con rất phân vân, kính bạch trên thầy chỉ dạy cho con. Kính mong thầy chỉ dạy cho con, con xin thành kính niệm ân.

Chúng ta phải căn cứ vào thánh ngôn lượng của Đức Phật, không đi theo cái tư kiến cá nhân, điều này cực kì quan trọng. Chính vì tư kiến cá nhân nên sau này đã chia ra rất nhiều tông phái, mỗi người chủ trương một kiểu tu, dần dần cái nguyên chất của đạo Phật không còn nữa, vì vậy phải căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, căn cứ vào kinh tạng Nikāya làm chuẩn mực trong sự tu học. Đức Thế Tôn khi xưa ở mấy mình? Đi tu theo hạnh độc cư viễn ly là đức hạnh nhất định phải có khi Đức Phật còn tại thế, tại sao lại vậy? Tại vì ở một mình mới có thể thu nhiếp các căn, bớt sự tiếp xúc vì tiếp xúc sẽ sanh ra cảm giác cho nên ở một mình mới bớt tiếp xúc, từ đó mới có thời gian để ngồi nhìn lại nội tâm một cách sâu sắc, sau đó mới dọn dẹp, tẩy sạch những cấu nhiễm, rác bẩn trong thân tâm.

Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi Ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, giống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi, hay người tiều phu, Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của Ta. (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Bây giờ suốt ngày cứ đi chỗ này, đi chỗ kia, tham gia nhóm này nhóm nọ trong khi một trong những cái bị Đức Phật quở trách là sự ưa thích hội chúng.

Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ tư, hơi thở là cây gai. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham là cây gai. Sân là cây gai. Si là cây gai.

Này các Tỳ-kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các Tỳ-kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các Tỳ-kheo, hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các Tỳ-kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỳ-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỳ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II) Cây Gai)

Thật vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy ưa thích hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng, chuyên tâm ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này không xảy ra. Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không xảy ra. Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này không xảy ra. Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này không xảy ra.

Thật vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy không ưa thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này có xảy ra. Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. Nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có xảy ra. Từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện này có xảy ra. (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, VII. Phẩm Chư Thiên, (IV) Hội Chúng)

Vì vậy mình phải hiểu thật kĩ hạnh viễn ly, độc cư là cực kì quan trọng. Tăng đường trên Linh Quy được ghi bảng "Viễn Ly Sứ", Tăng đường viễn ly nằm ở chỗ không ai biết, tuy rất gần nhưng nếu không chỉ dẫn là không ai biết, cho nên mình rất cần ở một mình nhưng khi hiểu được pháp, nắm được pháp hành thì hãy ở một mình, còn mình chưa hiểu pháp, chưa nắm pháp hành mà ở một mình thì vào đó mình chỉ có ăn ngủ, nghịch điện thoại trong thất, như vậy còn tội hơn việc ở ngoài làm công quả, lau chùa, nấu cơm, rửa chén.

Có bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Thân viễn ly, tâm không viễn ly;

Thân không viễn ly, tâm viễn ly;

Thân không viễn ly, tâm không viễn ly;

Thân viễn ly và tâm viễn ly.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly?

- Ở đây, này các Tỳ-kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm không viễn ly.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly?

- Ở đây, này các Tỳ-kheo, các hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất hại. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, tâm không viễn ly?

- Ở đây, này các Tỳ-kheo, các hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; Tại đấy, vị ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người thân không viễn ly, tâm không viễn ly.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là thân viễn ly và tâm viễn ly?

- Ở đây, này các Tỳ-kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; vị ấy tại đó nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly.

Có bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, XIV. Phẩm Loài Người, (VIII) Viễn Ly)

Có trường hợp là nhập thất xong ra là ngáo ngơ, cho nên ở trên Linh Quy mà xin nhập thất là không cho phép ngay mà phải ở ngoài ít nhất một tuần, còn bây giờ phải nắm vững pháp hành mới được vào thất, có nhiều người vào thất xong rồi trở ra là không được bình thường vì ở một mình tâm lý bị biến đổi rất lớn làm mình chịu không nổi, cho nên phải được hướng dẫn pháp hành mới thực tập được, chứ không phải muốn là cứ làm.

Bạch thầy, cho con xin được hỏi vì lý do gì mỗi thời công phu con luôn bị hôn trầm, nếu không hôn trầm thì con đọc kinh lại bị sai chữ! Khi hết thời công phu thì lại hết buồn ngủ.

Cái này là bệnh chung của mọi người, phải biết tác ý, lạy sám hối nghiệp chướng ngăn cách mình, không cho mình tiến bước trên sự tu tập.

Kính bạch thầy cho con hỏi trong đại nạn như ngày nay miền Trung đang lũ lụt thì việc cứu trợ có đúng với chánh pháp không. Như đang là Tăng Ni sinh thì kêu gọi từ thiện có được không?

Chúng ta đừng kêu gọi, mọi người đều đang khổ, những người có trách nhiệm mới kêu gọi, ví dụ như thành hội Phật giáo, những cơ quan chức trách. Người ta lo cho mình ăn học, chỗ ở đủ mệt rồi mà giờ mình còn kêu gọi thêm nữa, mình hãy lo tu học cho tốt, tụng kinh đừng ngủ gục, học bài cho tỉnh táo, ngồi thiền cho minh mẫn thì đó đã là sự đền ơn. Còn không khéo mình tưởng làm việc đó là tốt nhưng cuối cùng lại trở thành không tốt, làm rúng động lên hết, những người được mình kêu gọi bị phiền não, kêu gọi mà không đóng góp thì ngại, mà đưa thì người ta cũng đang chật vật, không phải một chỗ kêu gọi mà rất nhiều chỗ kêu gọi. Mình phải biết bổn phận của mình là tu học cho tốt.

Kính bạch trên thầy cùng đại chúng, con có một điều băn khoăn, kính mong thầy giải đáp rằng, tu sĩ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường như chúng con có nên vạch ra những ước mơ và mục tiêu cho bản thân không, ngoài việc tu tập theo nếp sống già lam như hiện nay chúng con có nên xây dựng mục tiêu trong tương lai để bản thân cố gắng hay không. Thầy hướng dẫn cho chúng con rằng nên sống chánh niệm trong giây phút hiện tại, vậy việc hoạch định tương lai là có nên hay không? Kính xin thầy hướng dẫn vấn đề này để lớp trẻ chúng con được rõ biết ạ!

Tương lai nằm ở đâu? Mình cứ ngồi mơ tưởng vài năm sau nhưng hiện tại giờ học lại không chú tâm ghi bài, giờ thiền không quán chiếu, tuệ quán thì tương lai có không? Ngồi đó cứ ước mơ hoài thì chỉ là sự viễn vong không thực tế, cho nên ngay hiện tại này làm tốt bổn phận, trách nhiệm của một người tu thì tương lai sẽ tốt và mình tu theo hướng Đức Phật dạy là ly tham, không có mong cầu, mình tính tương lai để diệt tận tham sân si và bản ngã thì tương lai đó là đúng, còn giờ mình mong cầu tương lai gì? Khi diệt tận được tham sân si, bản ngã thì mình ở chỗ nào cũng là đại đạo tràng, mình ở chỗ nào thì chỗ đó cũng thành thánh địa, đem lại lợi ích, hạnh phúc, lợi lạc cho đa số giữa chư thiên và loài người, là bậc tối thượng nhân. Người lúc nào cũng quay lại cảm giác để diệt tận tham sân si, vô minh và bản ngã thì người đó xứng đáng được chắp tay, cúi đầu, cung kính, đảnh lễ cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Mình phải lo cái đáng lo là đã nhiếp phục được tham sân si, vô minh, bản ngã hay chưa, đó mới là cái đáng lo lại không chịu lo. Con lên Linh Quy không nghĩ có Cổng Trời trên núi mà chỉ nghĩ xây am tranh ở một mình, tìm chỗ ẩn tu, tìm chỗ để đọc tạng kinh và thực hành những lời Phật dạy. Mình hãy cứ lo tu học thôi, còn nhân duyên đến thì hướng nó về chánh pháp cho nên người tu là hướng đến ly tham, từ bỏ, còn giờ mình hướng đến tương lai này nọ để làm gì? Tương lai duy nhất là diệt tận, nhiếp phục những lậu hoặc, cấu nhiễm trong tâm, thành tựu giới đức – thiền định – trí tuệ, đó là tương lai thật sự của mình được bắt đầu ngay trong hiện tại.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.