Ái Dục Là Đau Khổ Sợ Hãi 2
Kinh Nikāya Thiền Quán
ÁI DỤC LÀ ĐAU KHỔ SỢ HÃI 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nô lệ của dục tham PAGEREF _Toc107525643 \h 1
II.Bản chất của thân này PAGEREF _Toc107525644 \h 6
III.Diệt trừ tham dục PAGEREF _Toc107525645 \h 9
IV.Soi sáng PAGEREF _Toc107525646 \h 11
Nô lệ của dục tham
" - Sợ hãi, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các Tỳ-kheo, là đồng nghiệp với các dục. Bệnh, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (III). Sợ Hãi)
Tham muốn đối với sắc, tham muốn đối với âm thanh, tham muốn đối với các mùi vị, sự xúc chạm đem lại sợ hãi, sự bất an, đem lại một nội tâm đầy rẫy những lo âu, phiền muộn, tham muốn chạy đuổi theo các hình sắc, âm thanh, mùi vị, các sự xúc chạm. Bản chất của tham muốn là đau khổ, khổ đau, tham muốn này là tật bệnh, là bệnh hoạn, bệnh tật, bệnh đau, ốm đau, sự tham muốn đó là cục bướu, là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, sự tham muốn đó là một nội tâm ung hạch, ung thư, vì sự tham muốn này mà chúng ta phải chảy xuống biết bao nhiêu dòng nước mắt, vì những tham muốn này mà chúng ta phải đổ ra bao nhiêu giọt máu, vì những tham muốn này mà chúng ta có biết bao sự lo lắng, bất an, sợ hãi, vì những tham muốn này mà chúng ta bị trói cột, trói buộc, ràng buộc, vì những tham muốn này mà chúng ta đã làm nô lệ phục dịch cho thân xác này, làm người hầu cho bao da, túi thịt này, làm đầy tớ cho đống xương da này, làm khổ sai suốt đời suốt kiếp rồi sanh ra lớn lên lại làm người hầu kẻ hạ phục vụ cho dục, cho tham, chúng ta làm nô lệ cho tham ái, cho tham lam, cho tham dính, cho tham dục, cho dâm dục, cho ái dục, chúng ta là những kẻ nô lệ, chúng ta là những kẻ bị sai khiến, bị trói cột.
Con mắt này bị sắc trói cột, bị sắc sai khiến. Cái lỗ tai này bị âm thanh trói cột, bị âm thanh sai khiến, bị âm thanh làm cho đau khổ, bị âm thanh làm cho đốt cháy. Lỗ mũi này bị mùi hương sai khiến, bị mùi hương trói cột. Cái lưỡi này bị các vị sai khiến, sai bảo. Phải chạy hoài trong cơm áo gạo tiền, cư sĩ chạy thì bình thường nhưng xuất gia cũng chạy tìm cái này cái kia, muốn cái này thích cái nọ, chúng ta là những kẻ nô lệ, những kẻ đầy tớ, lúc nào cũng thiếu thốn, khát khao, thèm muốn. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Trong trăm ngàn vạn kiếp chúng ta đã làm đầy tớ cho dục, làm nô lệ cho dục, làm kẻ tùy tùng phục tùng cho dục, cho những tham muốn, đòi hỏi. Như vậy còn chưa vừa đủ hay sao? Sợ hãi, lo lắng, bất an, đau khổ, nước mắt như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tật bệnh, bệnh hoạn như vậy, sắc này tàn tạ, tàn phai như vậy chưa nhàm chán hay sao? Còn muốn đi tìm cái gì nữa?
Thật là tai nạn cho chúng ta! Chúng ta thật sự là những nạn nhân, chúng ta gặp tai nạn trong dục, tham, ái này, chúng ta bị khổ nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, bị đại nạn trong cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn này. Thật là đau khổ cho chúng ta! Chúng ta đang ở trong một biển lửa của dục, hằng ngày dục thiêu đốt chúng ta qua con mắt, hằng ngày dục thiêu đối chúng ta qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua miệng, lưỡi, qua thân xác, qua tâm thức này. Tất cả đều đang bốc cháy bởi lòng dục, lòng tham, lòng mong muốn, thèm thuồng, khát khao, đau khổ. Chúng ta thật sự như một người đội nón mà nón bị cháy, đội khăn mà khăn bị cháy trên đầu, trên tóc mà chúng ta không thấy gì hết, không biết gì hết, chúng ta sống cuộc đời lãng quên, tóc mình đã cháy sáng, đã bạc đầu.
Gặp lại Ni sư sau mấy mươi năm, từ khi Minh Thành nhập thất ở Quan âm Phật đài đến nay, Minh Thành hết sức đau lòng xót xa vì thấy dung sắc đã thay đổi rất nhiều. Ngọn lửa vô thường thiêu đốt chúng ta ngày đêm, năm tháng, ngọn lửa đó đang hừng hực cháy ở Ấn Độ như địa ngục, nó đang rừng rực bốc cháy, đã cháy bên Châu Mỹ, Châu Âu, nó đang rừng rực bốc cháy tại Châu Á và cũng đang bốc cháy trong nước ta. Từng xác người chất chồng lên trên những xe đông lạnh gần cả năm, trong những nơi hỏa táng tử thi chất dài dài vì không có chỗ, những người nghèo không có tiền mua củi thiêu xác người thân nên đành đẩy xuống sông Hằng, người ta đã vớt được rất nhiều xác chết đang phân hủy trôi lềnh bềnh trên sông Hằng cũng vì dịch bệnh Covid-19.
Thật là đau khổ! Thật là thống khổ cho kiếp người này! Thật là xót xa cho thế gian này! Thật là đau nhói tim gan! Đau khổ đến tột cùng nhưng không dừng lại ở đó mà còn tham lam, tham ái, tham vọng, tham muốn, tham dục. không dừng lại ở đó mà còn sân hận, bực dọc, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, chiến tranh, đấu tranh, lừa gạt, dối trá. Chúng ta tập làm cho sanh khởi lên những cảm giác ngao ngán, chán chê, ê chề, não nề, nhàm chán thế giới này, nhàm chán thân xác vô thường, cục bướu này, nhàm chán ung nhọt chín lỗ vết thương này, phải sanh khởi lên những cảm giác đau lòng, đau thương, xót xa.
Đây là khổ, khổ là đây! Chính là những cảm giác thúc giục này, chính là những cảm giác ưa thích, tham muốn này, chính là những cảm giác thèm thuồng, khao khát này, nó đè đầu cưỡi cổ chúng ta, nó đay nghiến hành hạ chúng ta. A-la-hán chính là những bậc sát tặc giết những tên giặc này. Chính dục, tham, ái mới là kẻ thù của chúng ta, nó là hung tặc, ác tặc, là kẻ giết người. Nó giết chúng ta một cách ngọt ngào, êm ái, âm thầm và chúng ta tự nguyện đưa đầu cho nó chặt. Còn cái đau khổ nào hơn cái đau khổ này nữa không? Còn cái tủi nhục nào hơn cái tủi nhục này nữa không? Còn cái tai nạn nào lớn hơn cái tai nạn này nữa không?
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh".
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 153)
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong".
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Đó là lời đại triệt, đại ngộ của Bồ-tát Tất-đạt-đa, lang thang bao nhiêu kiếp trong vòng sanh tử luân hồi này, ta đi tìm nhưng không gặp, tìm mãi vẫn không gặp kẻ làm ra căn nhà tứ đại ngũ uẩn này, nhưng nay ta đã tìm ra ngươi, "đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái hãy tiêu vong". Vô minh và tham ái đó chính là người làm ra căn nhà tứ đại ngũ uẩn này, vì vô minh nên không thấy, không biết ngũ uẩn này, không thấy những cảm giác thúc giục, tham dục, dâm dục, ái dục này mà chúng ta bị nó đè đầu cưỡi cổ, chúng ta làm nô lệ, làm những kẻ phục dịch cho nó, chúng ta bị nó sai khiến, chà đạp, giày xéo. Tất cả chúng sanh bị tham ái trói cột, bị vô minh che đậy, tất cả chúng sanh bị dục ái nhai nghiến, bị dục nhiệt não thiêu đốt, nó nghiền nát mình ra thành cát bụi trong vô lượng vô biên kiếp. Mình đã bị dục ái này nhai mình, mình đã bị dục nhiệt não này đốt cháy từ trên mái tóc, con mắt, làn da đến thịt, xương trên thân thể chúng ta, nó làm cho thân thể này từ mơn mởn trở thành tiều tụy, chai sạn rồi rã tan, bên trong là những cảm giác hừng hực, cháy lên, phựt lên, đó là sân hận, bản ngã, ta đây và bên ngoài là sắc đẹp, đồng tiền xanh đỏ, căn nhà, tịnh thất, ngôi chùa đẹp đốt cháy chúng ta, những thứ tài sản đó thiêu rụi chúng ta, tất cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ đều bị đốt. Từ con mắt tiếp xúc sanh ra những cảm giác thương ghét, đẹp xấu, đúng sai, hơn thua đang đốt cháy chúng ta hừng hực.
Thật là đau khổ khi sống một đời sống nhiệt não và thiêu đốt như vậy, một đời sống như vậy là đời sống hạ liệt, thấp hèn, thấp kém, một đời sống phàm phu vô minh, tham ái, tham dục và đau khổ, một đời sống chỉ biết cung phụng cho dục, chạy đuổi để đi tìm dục, nhọc nhằn, cực khổ, vất vả, mồ hôi nước mắt tuôn ra cho đến thân tàn ma dại rồi cuối cùng được cái gì? Khi chúng ta chuẩn bị ra đi sẽ được cái gì ngoài nước mắt tràn ra hai khóe mắt, những người thân thương đưa tiễn chúng ta bằng những giọt lệ, đau khổ của tử biệt sanh ly và chúng ta nhắm mắt với một nội tâm đầy rẫy những dục, tham, ái, đầy rẫy những sân hận, si mê, vô minh và bản ngã thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Về đâu với một nội tâm đầy tham dục, sân hận, vô minh và bản ngã? Tại sao chúng ta không biết chuẩn bị thật tốt cho mình? Tại sao chúng ta không nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết để chuẩn bị cho chuyến đi của mình? Tại sao chúng ta phải sống trong sự lãng quên này? Tại sao cứ nghĩ mình sẽ sống khỏe mạnh hoài, được như vầy hoài mà không nghĩ rằng bất thình lình một tiếng ho thôi, một cái hắt hơi là chúng ta sẽ mất mạng, chúng ta sẽ vào lò thiêu, ra nghĩa địa. Phải biết sanh khởi lên cảm giác lo lắng và sợ hãi cho chính bản thân mình, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh những người đang bị nhiễm dịch bệnh của Ấn Độ, chúng ta phải đặt mình vào những thây chết đó, hãy đặt mình vào những trường hợp đó để quán chiếu, suy niệm để thiền quán, thiền tư, đặt mình vào trường hợp đó để khởi lên sự lo lắng, sợ hãi, khởi lên sự nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, buông bỏ mạnh mẽ. Còn không chúng ta sẽ lún sâu xuống vũng bùn ngập đầu, không một ai cứu giúp được chúng ta.
"Và này các Tỳ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục?
Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục.
Này các Tỳ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lầy là đồng nghĩa với các dục?
Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy. Do vậy bùn lầy là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (III). Sợ Hãi)
Vẫn chưa dừng lại ở đây, sự đau khổ của thế gian này, sự biến động của thế giới này sẽ còn tiếp diễn và cực kì nghiêm trọng, trầm trọng hơn gấp trăm lần bây giờ. Đức Thế Tôn đã nói hết trong kinh tạng Nikāya, lòng tham ác độc của chúng sanh sẽ hủy diệt thế giới này, lòng sân hận mãnh liệt sẽ thiêu đốt hành tinh này, sự vô minh, si ám của hữu tình sẽ bao trùm bóng đêm trường dạ khắp hoàn vũ này, bản ngã to lớn bằng núi Tu-di của chúng sanh sẽ nghiền nát tất cả hữu tình này. Chúng ta hãy nhanh chân đi, hãy bước mau lên đi vì không còn kịp nữa, với một tuổi già mắt mờ, tai điếc, lưng còng gối mỏi này không chịu buông bỏ thì sau này chúng ta sẽ khổ đau cực kì.
Vì vậy, hãy cố gắng tinh tấn lên, hãy nhiệt tâm lên, hãy đốt lên trong mình ngọn lửa trí tuệ bừng sáng, cháy lên một ngọn lửa nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh và hãy nhanh chân thoát ra mau, nếu không chúng ta sẽ bị hỏa thiêu trong ngọn lửa của dục, tham, ái, sân hận, si mê, vô minh và bản ngã. Đau khổ cho chúng ta, đau khổ cho cuộc đời này.
Bản chất của thân này
"Vì rằng, này các Tỳ-kheo, khổ ... bệnh ... cục bướu ... mũi tên ... trói buộc ... bùn ... Như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục?
Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII Tám Pháp, VI. Phẩm Gotamì, (VI). Sợ Hãi)
Đây là một bài kinh khác được Đức Phật ví dụ mũi tên, trói buộc, bào thai là đồng nghĩa với các dục. Chúng ta là những kẻ bị trúng tên độc, mũi tên đó đã cắm vào tim chúng ta làm rỉ máu vô lượng vô biên kiếp nay rồi, mũi tên độc đó đã cắm sâu vào mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta rồi, nó đã cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng, xương tủy của chúng ta rồi. Chúng bị trúng chất kịch độc đó là dục, tham, ái đối với thân xác này, tài sản, tiền của này, đối với tịnh thất, chùa chiền này, đó là những mũi tên thâm độc. Chúng ta bị trúng mũi tên độc của thân xác này, chúng ta rất yêu mến, say mê, chiều chuộng nó rồi cuối cùng bị nó hạ độc thủ. Chúng ta bị chính thân xác này hạ độc, chúng ta bị bùa mê thuốc lú, bị hình hài này ám ảnh trong tưởng uẩn, lúc nào cũng "tôi", "ta" và trong nội tâm mình luôn là hình bóng về tự thân, đó là thân kiến, là ảo tưởng về tự ngã, về ngã chấp.
Mũi tên thâm độc nhất trong tất cả mũi tên chính là ý thức, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là sáu mũi tên cực độc. Chúng ta bị chết trong này mà chúng ta không hề hay biết. Mũi tên là đồng nghĩa với các dục, những cảm giác thương yêu, ham thích, khoan khoái là mũi tên. Con mắt không tu sẽ phóng ra mũi tên độc, nhìn rồi sẽ sân hận, lỗ tai này nếu không phòng hộ, hộ trì, bảo vệ sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não, bất hạnh và đau khổ dài lâu, cái miệng là mũi tên, không tu sẽ phóng ra mũi tên độc làm khổ mình khổ người.
"Có sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)
Hằng ngày, sáu căn này đều phóng tên độc ra, nhìn cái gì cũng đúng sai, nghe cái gì cũng phải quấy, nói cái gì cũng hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Vì cưng chiều tấm thân nên không dám buông bỏ để tu tập, lo cho ăn, mặc, ngủ, ở, tôn thờ, cung phụng thân này vậy mà cuối cùng nó ra đi không một lời từ biệt chúng ta. Thật là phũ phàng! Vô cùng phũ phàng là thân xác này, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã là thân xác này, trống rỗng, trống không, trống trơn là thân xác này.
"Thân trống rỗng không có ai trong đó
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàng thứ nhớp nhơ.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?
Tâm còn mê muội thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm!".
Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta tạo nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta phải chịu những quả báo khốc liệt trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì cái thân trống rỗng này mà ganh tỵ, ích kỷ, mưu mô. Vì cái thân trống rỗng này mà nghĩ ngợi, suy tính, lo toan, gian trá. Vì cái thân trống rỗng này mà tạo ra vô số những ác nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta trầm luân, chìm đắm, lún sâu xuống đầm lầy của chấp thủ, của sự nắm chặt, buộc chặt vào trong ngũ uẩn này. Do tham dục, dâm dục, ái dục cho nên mới có ra bào thai, đồng nghĩa với sự tái sanh, sự sanh tử tiếp nối. Bào thai là đồng nghĩa với các dục. Còn tham, còn dục, còn ái thì còn chui vào bào thai, còn phải bị sanh, còn phải bị già, còn phải bị bệnh và còn phải bị chết, phải còn sống chết sanh tử tiếp nối miên viễn, trường viễn trong dòng sanh tử luân hồi này, không được giải thoát khỏi bào thai trong hiện tại và không được giải thoát khỏi bào thai trong tương lai. Do vậy bào thai là đồng nghĩa với các dục, bào thai của con trâu, con bò, con ngựa, bào thai của những loài súc sanh phải chịu cảnh tái sanh, phải chịu cảnh tiếp nối trong lo lắng, bất an và sợ hãi. Chúng ta phải làm phát sanh ra cảm giác sợ hãi, lo sợ, kinh hãi đối với các tham muốn yêu thích trong đời sống này, ái luyến trong sự hiện hữu này, vì đó là nguyên nhân để có ra những bào thai tiếp tục, nguyên nhân để có ra những đống xương da tiếp tục, nguyên nhân để có ra những sầu, bi, khổ, ưu, não tiếp nối, vĩnh viễn và mãi mãi chúng ta không thoát ra khỏi sự đau khổ này.
Sợ hãi, khổ và bệnh
Cục bướu và mũi tên
Trói buộc và bùn lầy
Cả hai cùng thai tạng
Chúng được gọi tình dục
Chỗ phàm phu ái nhiễm
Chìm đắm trong sắc đẹp
Chúng lại vào thai tạng
Khi Tỳ-kheo nhiệt tình
Không thả lỏng tỉnh giác
Vượt đường hiểm nạn này
Con đường khó vượt qua
Vị ấy nhìn chúng sanh
Ðang sống trong sợ hãi
Vì bị sanh và già
Ám ảnh và chinh phục.
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII Tám Pháp, VI. Phẩm Gotamì, (VI). Sợ Hãi)
Phàm phu ái nhiễm, ưa thích, say mê chìm đắm trong sắc đẹp sẽ đi vào bào thai. Chữ "sắc đẹp" ở đây không chỉ có nam và nữ mà còn bao trùm cả sắc; thanh; hương; vị; xúc, đó là lòng dục, lòng tham đối với sắc đẹp, mùi vị, âm thanh và sự xúc chạm. Năm thứ chúng sanh ưa thích đó sẽ nuôi lớn lòng dục và sự ham thích, tham đắm của chúng sanh về năm thứ đó là nguyên nhân đưa đến bào thai trong tương lai.
Diệt trừ tham dục
Người tu chúng ta phải kiểm tra lại hằng ngày con mắt thấy sắc có ham thích không hay ghét bỏ, khi tai nghe tiếng ưa thích hay ghét bỏ, khi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đều phải nhận diện ngũ uẩn, nếu thấy có dục, tham, ái hoặc sân hận thì phải tác ý quét nó ra, đuổi nó ra, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt làm cho nó không còn sanh khởi trở lại trong tương lai, chặt nó như chặt cây tala không cho nó mọc trở lại, phải diệt tận nó.
Khi con mắt thấy sắc khả ái hay không khả ái mà khởi lên tham với sân thì phải tác ý lập tức để đánh đuổi, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà có tham ái, thích thú trong đó thì phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Tẩy sạch là pháp lệnh của Đức Phật, tẩy sạch sự thúc giục, yêu thích, tẩy sạch cái tham muốn dù cho chỉ là cây kiểng, món đồ, dù cho đó có là ngôi chùa do chính mình tạo dựng lên cũng không cho tham ái, dính mắc trong đó. Vì còn tham ái, dính mắc thì còn trở lại đời này nữa, nếu không có phước báo rơi vào đường ác trở thành cô hồn giữ chùa thì còn khổ sở hơn.
Thế nên, phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp của năm dục trưởng dưỡng, phải quán xét, quán sát, soi rọi, lúc nào cũng phải nhìn những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, bên ngoài thì hộ trì, giữa gìn các căn, bên trong phòng hộ ý, nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng và tác ý tẩy sạch, diệt tận. Người chân tu không có thời gian rãnh rỗi, giờ giờ tâm niệm quay lại để nhìn rồi diệt tận, tẩy sạch thì chúng ta mới có nội tâm trong sạch. Không được thả lỏng mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, lúc nào cũng phải phòng hộ, bảo vệ, canh chừng, nội soi. Nếu không nỗ lực, không tinh cần, không tinh tấn, không đem cả sinh mạng để tu học thì không thể nào có thể ly dục, nhiếp phục được dục, tham, ái vì nó rất sâu dày, bao trùm thân tâm của mình, nó là ma trận còn hơn cả bát quát trận. Nếu cứ tu lơ là, tu cho có, tu trên hình thức bề ngoài thì không thể nào chúng ta nhiếp phục, thậm chí còn không thể nhìn thấy được nó thì đừng nói đến tẩy sạch, đoạn tận.
Hãy nhìn lại Bồ-tát Tất-đạt-đa ngày xưa tu thế nào và bây giờ chúng ta tu ra sao? Các bậc Thánh A-la-hán ngày xưa tu như thế nào và bây giờ chúng ta tu ra sao? Hãy tự kiểm điểm, kiểm tra lại mình, phải sanh khởi lên tàm quý, xấu hổ và nhục nhã, lo lắng và sợ hãi khi đến ngày giờ này mà tâm còn đầy rẫy ác pháp như thế này thì khi nhắm mắt sẽ đi về đâu?
Phải thường xuyên tác động tâm ý nhắc nhở bản thân, vừa thức dậy phải tác ý ngay. Bất cứ khi nào có thời gian cũng phải tác ý để đánh vỡ cái ngu si, vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã, tác ý để lìa dục, lìa tham, lìa ái, tác ý để lắng dịu hoàn toàn cảm giác sân hận, sục sôi, những cảm giác hừng hực phải được an tịnh, lắng dịu. Một người tu như vậy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi và lo lắng, bị sanh, già, bệnh, chết ám ảnh, khủng bố, bị ám ảnh trong dục ái và bị dục, tham, ái chinh phục.
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh những người dân Ấn Độ rồi sẽ thấy cảm thọ như thế nào, những người ở khu vực nhiễm bệnh thấy thây chết chất đống, lửa đỏ ngày đêm để thiêu xác đã nói "không biết ngày nào đến mình", rồi sẽ tới lượt mình. Phải đặt mình vào hoàn cảnh như vậy thì mới nỗ lực tu chứ còn sống trơ trơ, lơ là thì mình sẽ chết trong sự oán hận, chết trong đau khổ mà Đức Thế Tôn gọi là chết bất tường, còn đầy rẫy những lậu hoặc, dục, tham, ái, sân si, bản ngã, vô minh mà chết thì Đức Thế Tôn gọi là cái chết bất tường, không tốt lành. Mong rằng tất cả chúng ta phát khởi lên được cảm giác lo lắng và sợ hãi để tu tập thân tâm của chúng ta, đừng bao giờ quên.
Soi sáng
Câu hỏi: Trong thời ngồi thiền thầy dạy chánh niệm trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân và tỉnh giác về nội tâm. Ví dụ như con ngồi thiền có con kiến bò lên mặt thì con có cảm giác khó chịu và con rõ biết cảm giác này, sau đó con nghĩ nếu nó bò vào tai sẽ bị điếc. Vì sợ cái đó cho nên tay con muốn gạt con kiến xuống, thưa thầy trước tiên mình biết có cảm thọ khó chịu khi sợ con kiến vào tai làm mình bệnh, nhưng khi con cảm nhận được sự dễ chịu hay khó chịu thì trong đó đã có cái biết. Thưa thầy, khi mình biết nóng, lạnh, dễ chịu hay khó chịu là đã có cái biết, ngay trong cái thọ đầu tiên con đã có biết cái đó dễ chịu hay khó chịu, thưa thầy có đúng hay không?
Sư Phụ: Cần phân biệt cảm thọ và thức, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Cảm thọ là cái mình cảm nhận, thức là cái mình rõ biết cảm thọ đó. Hành là những lời nói, suy nghĩ lầm thầm, cái rõ biết suy nghĩ đó là thức. Mình rất dễ lẫn lộn giữa thọ và thức, giữa hành và thức, cần thiền quán để nhận diện rõ giữa hành và thức. Khi mình cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể là cảm giác toàn thân nhưng rõ biết cảm giác lại là thức, đây là chỗ chúng ta cần rạch ròi giữa thọ và thức. Ví dụ mình đang ngồi nghe pháp, có những cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu, nhưng lúc đó mình biết mình đang có cảm thọ dễ chịu, mình có rõ biết đó là cảm thọ dễ chịu thì rõ biết đó là thức, còn lời nói là hành, vì vậy trong lúc mới thực tập rất dễ bị lẫn lộn cho nên cần thực hành thường xuyên. Khi ăn cơm có món ngon sẽ có cảm giác dễ chịu, thích thú thì đó là cảm giác nhưng lại có cái rõ biết về cảm giác đó, cảm giác đó là thọ nhưng cái rõ biết cảm giác đó là thức. Mình nghe người ta nói một câu nghe khó chịu, bực mình thì cảm giác khó chịu là thọ và mình có sự rõ biết cảm giác đó là thức.
Câu hỏi: Khi nghe câu trái tai có cảm giác khó chịu, mình nhận rõ được tâm sân khởi lên, khi đó mình nhận rõ cảm giác toàn thân, trước tiên chưa Như lý tác ý thì mình an tịnh thân hành và hít thở để hạ cảm giác khó chịu đó xuống, sau đó mình yên tĩnh để Như lý tác ý có được không, thưa thầy?
Sư Phụ: Dạ được, điều này có liên hệ đến câu chuyện con xin trình với quý Ni sư và đại chúng. Chú Đam mang đôi dép, bỗng nhiên lát sau thấy mất dép. Chú đi hỏi vợ thì vợ nói quăng đôi dép đi rồi, mua đôi mới mang thì chú có cảm giác phừng lên một bản ngã của ông chồng và cảm giác sân nổi lên "đồ của tôi đang dùng tại sao quăng mà không hỏi ý tôi?", nhưng chú lại tác ý "an tịnh, lắng dịu đi, bản ngã này không được rồi, sân hận để khổ thêm chứ không được gì". Ngay đó cảm giác của chú lắng xuống và tan ra, chú nói chuyện bình thường "mai mốt em có quăng đồ phải nói trước cho anh biết".
Sự kiện thứ hai là chú đi ra chợ mua đồ rẻ tiền nhưng trong ví có tờ 200 ngàn, người bán là một bà già khi thấy tiền trong ví chú thì lấy món đồ lại không bán nữa. Cảm giác của chú lại phừng lên, khó chịu và chú Như lý tác ý "thôi nha, bản ngã cái gì, an tịnh lắng dịu đi, thấy bà già nghèo khổ không thấy thương người ta mà còn bực bội, sân hận nữa", chú an tịnh lắng dịu rõ ràng và thấy cảm thọ tan ra lắng lại ngay trong lồng ngực, nhờ tác ý mà chú bình thản và chú trở về.
Vì thế câu hỏi của Ni sư rất đúng, trước tiên mình để cho an tịnh lắng dịu, từ từ mình tác ý sau nhưng nếu tác ý ngay đó được thì càng tốt, tác ý "nhà ngươi bản ngã cái gì? Nhà ngươi ta đây cái gì? Chính cái chấp ngã này sanh tử luân hồi, không tiếp nhận được sự thật, làm cho mình không dám nhìn thẳng nguyên nhân làm mình đau khổ. Hãy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chấp nhận học pháp đi".
Những người mới bước vào dòng pháp này chưa tu vội mà phải chiến đấu với tâm chống đối, bước đầu tiên quan trọng nhất đối với người học kinh Nikāya không phải là tu mà là diệt tâm chống đối, vì khi mình đánh thẳng vào tham, ái, bản ngã thì tâm chống đối rất mạnh cho nên phải diệt tâm chống đối rồi mới tu được. Khi mình ngồi thiền, nghe pháp, lễ lạy mà khởi lên bản ngã thì phải an tịnh, lắng dịu rồi tác ý, sau đó mới trở lại tu, còn nếu để tâm chống đối hoạt động sẽ không tu được, nó sẽ đưa mình ra khỏi dòng pháp này, nó muốn yên ổn như xưa chứ không muốn tu cực khổ, không muốn tu nghiêm khắc, không thích bị quở trách vì thế cần diệt tâm chống đối mới thể nhập vào pháp được, đây là kinh nghiệm thực tập rất quan trọng để tất cả chúng ta nắm vững được chỗ này.
./.
ÁI DỤC LÀ ĐAU KHỔ SỢ HÃI 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nô lệ của dục tham PAGEREF _Toc107525643 \h 1
II.Bản chất của thân này PAGEREF _Toc107525644 \h 6
III.Diệt trừ tham dục PAGEREF _Toc107525645 \h 9
IV.Soi sáng PAGEREF _Toc107525646 \h 11
Nô lệ của dục tham
" - Sợ hãi, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các Tỳ-kheo, là đồng nghiệp với các dục. Bệnh, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn lầy, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (III). Sợ Hãi)
Tham muốn đối với sắc, tham muốn đối với âm thanh, tham muốn đối với các mùi vị, sự xúc chạm đem lại sợ hãi, sự bất an, đem lại một nội tâm đầy rẫy những lo âu, phiền muộn, tham muốn chạy đuổi theo các hình sắc, âm thanh, mùi vị, các sự xúc chạm. Bản chất của tham muốn là đau khổ, khổ đau, tham muốn này là tật bệnh, là bệnh hoạn, bệnh tật, bệnh đau, ốm đau, sự tham muốn đó là cục bướu, là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, sự tham muốn đó là một nội tâm ung hạch, ung thư, vì sự tham muốn này mà chúng ta phải chảy xuống biết bao nhiêu dòng nước mắt, vì những tham muốn này mà chúng ta phải đổ ra bao nhiêu giọt máu, vì những tham muốn này mà chúng ta có biết bao sự lo lắng, bất an, sợ hãi, vì những tham muốn này mà chúng ta bị trói cột, trói buộc, ràng buộc, vì những tham muốn này mà chúng ta đã làm nô lệ phục dịch cho thân xác này, làm người hầu cho bao da, túi thịt này, làm đầy tớ cho đống xương da này, làm khổ sai suốt đời suốt kiếp rồi sanh ra lớn lên lại làm người hầu kẻ hạ phục vụ cho dục, cho tham, chúng ta làm nô lệ cho tham ái, cho tham lam, cho tham dính, cho tham dục, cho dâm dục, cho ái dục, chúng ta là những kẻ nô lệ, chúng ta là những kẻ bị sai khiến, bị trói cột.
Con mắt này bị sắc trói cột, bị sắc sai khiến. Cái lỗ tai này bị âm thanh trói cột, bị âm thanh sai khiến, bị âm thanh làm cho đau khổ, bị âm thanh làm cho đốt cháy. Lỗ mũi này bị mùi hương sai khiến, bị mùi hương trói cột. Cái lưỡi này bị các vị sai khiến, sai bảo. Phải chạy hoài trong cơm áo gạo tiền, cư sĩ chạy thì bình thường nhưng xuất gia cũng chạy tìm cái này cái kia, muốn cái này thích cái nọ, chúng ta là những kẻ nô lệ, những kẻ đầy tớ, lúc nào cũng thiếu thốn, khát khao, thèm muốn. Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Trong trăm ngàn vạn kiếp chúng ta đã làm đầy tớ cho dục, làm nô lệ cho dục, làm kẻ tùy tùng phục tùng cho dục, cho những tham muốn, đòi hỏi. Như vậy còn chưa vừa đủ hay sao? Sợ hãi, lo lắng, bất an, đau khổ, nước mắt như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tật bệnh, bệnh hoạn như vậy, sắc này tàn tạ, tàn phai như vậy chưa nhàm chán hay sao? Còn muốn đi tìm cái gì nữa?
Thật là tai nạn cho chúng ta! Chúng ta thật sự là những nạn nhân, chúng ta gặp tai nạn trong dục, tham, ái này, chúng ta bị khổ nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, bị đại nạn trong cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn này. Thật là đau khổ cho chúng ta! Chúng ta đang ở trong một biển lửa của dục, hằng ngày dục thiêu đốt chúng ta qua con mắt, hằng ngày dục thiêu đối chúng ta qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua miệng, lưỡi, qua thân xác, qua tâm thức này. Tất cả đều đang bốc cháy bởi lòng dục, lòng tham, lòng mong muốn, thèm thuồng, khát khao, đau khổ. Chúng ta thật sự như một người đội nón mà nón bị cháy, đội khăn mà khăn bị cháy trên đầu, trên tóc mà chúng ta không thấy gì hết, không biết gì hết, chúng ta sống cuộc đời lãng quên, tóc mình đã cháy sáng, đã bạc đầu.
Gặp lại Ni sư sau mấy mươi năm, từ khi Minh Thành nhập thất ở Quan âm Phật đài đến nay, Minh Thành hết sức đau lòng xót xa vì thấy dung sắc đã thay đổi rất nhiều. Ngọn lửa vô thường thiêu đốt chúng ta ngày đêm, năm tháng, ngọn lửa đó đang hừng hực cháy ở Ấn Độ như địa ngục, nó đang rừng rực bốc cháy, đã cháy bên Châu Mỹ, Châu Âu, nó đang rừng rực bốc cháy tại Châu Á và cũng đang bốc cháy trong nước ta. Từng xác người chất chồng lên trên những xe đông lạnh gần cả năm, trong những nơi hỏa táng tử thi chất dài dài vì không có chỗ, những người nghèo không có tiền mua củi thiêu xác người thân nên đành đẩy xuống sông Hằng, người ta đã vớt được rất nhiều xác chết đang phân hủy trôi lềnh bềnh trên sông Hằng cũng vì dịch bệnh Covid-19.
Thật là đau khổ! Thật là thống khổ cho kiếp người này! Thật là xót xa cho thế gian này! Thật là đau nhói tim gan! Đau khổ đến tột cùng nhưng không dừng lại ở đó mà còn tham lam, tham ái, tham vọng, tham muốn, tham dục. không dừng lại ở đó mà còn sân hận, bực dọc, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, chiến tranh, đấu tranh, lừa gạt, dối trá. Chúng ta tập làm cho sanh khởi lên những cảm giác ngao ngán, chán chê, ê chề, não nề, nhàm chán thế giới này, nhàm chán thân xác vô thường, cục bướu này, nhàm chán ung nhọt chín lỗ vết thương này, phải sanh khởi lên những cảm giác đau lòng, đau thương, xót xa.
Đây là khổ, khổ là đây! Chính là những cảm giác thúc giục này, chính là những cảm giác ưa thích, tham muốn này, chính là những cảm giác thèm thuồng, khao khát này, nó đè đầu cưỡi cổ chúng ta, nó đay nghiến hành hạ chúng ta. A-la-hán chính là những bậc sát tặc giết những tên giặc này. Chính dục, tham, ái mới là kẻ thù của chúng ta, nó là hung tặc, ác tặc, là kẻ giết người. Nó giết chúng ta một cách ngọt ngào, êm ái, âm thầm và chúng ta tự nguyện đưa đầu cho nó chặt. Còn cái đau khổ nào hơn cái đau khổ này nữa không? Còn cái tủi nhục nào hơn cái tủi nhục này nữa không? Còn cái tai nạn nào lớn hơn cái tai nạn này nữa không?
"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh".
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 153)
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong".
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Đó là lời đại triệt, đại ngộ của Bồ-tát Tất-đạt-đa, lang thang bao nhiêu kiếp trong vòng sanh tử luân hồi này, ta đi tìm nhưng không gặp, tìm mãi vẫn không gặp kẻ làm ra căn nhà tứ đại ngũ uẩn này, nhưng nay ta đã tìm ra ngươi, "đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái hãy tiêu vong". Vô minh và tham ái đó chính là người làm ra căn nhà tứ đại ngũ uẩn này, vì vô minh nên không thấy, không biết ngũ uẩn này, không thấy những cảm giác thúc giục, tham dục, dâm dục, ái dục này mà chúng ta bị nó đè đầu cưỡi cổ, chúng ta làm nô lệ, làm những kẻ phục dịch cho nó, chúng ta bị nó sai khiến, chà đạp, giày xéo. Tất cả chúng sanh bị tham ái trói cột, bị vô minh che đậy, tất cả chúng sanh bị dục ái nhai nghiến, bị dục nhiệt não thiêu đốt, nó nghiền nát mình ra thành cát bụi trong vô lượng vô biên kiếp. Mình đã bị dục ái này nhai mình, mình đã bị dục nhiệt não này đốt cháy từ trên mái tóc, con mắt, làn da đến thịt, xương trên thân thể chúng ta, nó làm cho thân thể này từ mơn mởn trở thành tiều tụy, chai sạn rồi rã tan, bên trong là những cảm giác hừng hực, cháy lên, phựt lên, đó là sân hận, bản ngã, ta đây và bên ngoài là sắc đẹp, đồng tiền xanh đỏ, căn nhà, tịnh thất, ngôi chùa đẹp đốt cháy chúng ta, những thứ tài sản đó thiêu rụi chúng ta, tất cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ đều bị đốt. Từ con mắt tiếp xúc sanh ra những cảm giác thương ghét, đẹp xấu, đúng sai, hơn thua đang đốt cháy chúng ta hừng hực.
Thật là đau khổ khi sống một đời sống nhiệt não và thiêu đốt như vậy, một đời sống như vậy là đời sống hạ liệt, thấp hèn, thấp kém, một đời sống phàm phu vô minh, tham ái, tham dục và đau khổ, một đời sống chỉ biết cung phụng cho dục, chạy đuổi để đi tìm dục, nhọc nhằn, cực khổ, vất vả, mồ hôi nước mắt tuôn ra cho đến thân tàn ma dại rồi cuối cùng được cái gì? Khi chúng ta chuẩn bị ra đi sẽ được cái gì ngoài nước mắt tràn ra hai khóe mắt, những người thân thương đưa tiễn chúng ta bằng những giọt lệ, đau khổ của tử biệt sanh ly và chúng ta nhắm mắt với một nội tâm đầy rẫy những dục, tham, ái, đầy rẫy những sân hận, si mê, vô minh và bản ngã thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Về đâu với một nội tâm đầy tham dục, sân hận, vô minh và bản ngã? Tại sao chúng ta không biết chuẩn bị thật tốt cho mình? Tại sao chúng ta không nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết để chuẩn bị cho chuyến đi của mình? Tại sao chúng ta phải sống trong sự lãng quên này? Tại sao cứ nghĩ mình sẽ sống khỏe mạnh hoài, được như vầy hoài mà không nghĩ rằng bất thình lình một tiếng ho thôi, một cái hắt hơi là chúng ta sẽ mất mạng, chúng ta sẽ vào lò thiêu, ra nghĩa địa. Phải biết sanh khởi lên cảm giác lo lắng và sợ hãi cho chính bản thân mình, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh những người đang bị nhiễm dịch bệnh của Ấn Độ, chúng ta phải đặt mình vào những thây chết đó, hãy đặt mình vào những trường hợp đó để quán chiếu, suy niệm để thiền quán, thiền tư, đặt mình vào trường hợp đó để khởi lên sự lo lắng, sợ hãi, khởi lên sự nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, buông bỏ mạnh mẽ. Còn không chúng ta sẽ lún sâu xuống vũng bùn ngập đầu, không một ai cứu giúp được chúng ta.
"Và này các Tỳ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục?
Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục.
Này các Tỳ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lầy là đồng nghĩa với các dục?
Này các Tỳ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy. Do vậy bùn lầy là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (III). Sợ Hãi)
Vẫn chưa dừng lại ở đây, sự đau khổ của thế gian này, sự biến động của thế giới này sẽ còn tiếp diễn và cực kì nghiêm trọng, trầm trọng hơn gấp trăm lần bây giờ. Đức Thế Tôn đã nói hết trong kinh tạng Nikāya, lòng tham ác độc của chúng sanh sẽ hủy diệt thế giới này, lòng sân hận mãnh liệt sẽ thiêu đốt hành tinh này, sự vô minh, si ám của hữu tình sẽ bao trùm bóng đêm trường dạ khắp hoàn vũ này, bản ngã to lớn bằng núi Tu-di của chúng sanh sẽ nghiền nát tất cả hữu tình này. Chúng ta hãy nhanh chân đi, hãy bước mau lên đi vì không còn kịp nữa, với một tuổi già mắt mờ, tai điếc, lưng còng gối mỏi này không chịu buông bỏ thì sau này chúng ta sẽ khổ đau cực kì.
Vì vậy, hãy cố gắng tinh tấn lên, hãy nhiệt tâm lên, hãy đốt lên trong mình ngọn lửa trí tuệ bừng sáng, cháy lên một ngọn lửa nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh và hãy nhanh chân thoát ra mau, nếu không chúng ta sẽ bị hỏa thiêu trong ngọn lửa của dục, tham, ái, sân hận, si mê, vô minh và bản ngã. Đau khổ cho chúng ta, đau khổ cho cuộc đời này.
Bản chất của thân này
"Vì rằng, này các Tỳ-kheo, khổ ... bệnh ... cục bướu ... mũi tên ... trói buộc ... bùn ... Như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục?
Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII Tám Pháp, VI. Phẩm Gotamì, (VI). Sợ Hãi)
Đây là một bài kinh khác được Đức Phật ví dụ mũi tên, trói buộc, bào thai là đồng nghĩa với các dục. Chúng ta là những kẻ bị trúng tên độc, mũi tên đó đã cắm vào tim chúng ta làm rỉ máu vô lượng vô biên kiếp nay rồi, mũi tên độc đó đã cắm sâu vào mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta rồi, nó đã cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng, xương tủy của chúng ta rồi. Chúng bị trúng chất kịch độc đó là dục, tham, ái đối với thân xác này, tài sản, tiền của này, đối với tịnh thất, chùa chiền này, đó là những mũi tên thâm độc. Chúng ta bị trúng mũi tên độc của thân xác này, chúng ta rất yêu mến, say mê, chiều chuộng nó rồi cuối cùng bị nó hạ độc thủ. Chúng ta bị chính thân xác này hạ độc, chúng ta bị bùa mê thuốc lú, bị hình hài này ám ảnh trong tưởng uẩn, lúc nào cũng "tôi", "ta" và trong nội tâm mình luôn là hình bóng về tự thân, đó là thân kiến, là ảo tưởng về tự ngã, về ngã chấp.
Mũi tên thâm độc nhất trong tất cả mũi tên chính là ý thức, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là sáu mũi tên cực độc. Chúng ta bị chết trong này mà chúng ta không hề hay biết. Mũi tên là đồng nghĩa với các dục, những cảm giác thương yêu, ham thích, khoan khoái là mũi tên. Con mắt không tu sẽ phóng ra mũi tên độc, nhìn rồi sẽ sân hận, lỗ tai này nếu không phòng hộ, hộ trì, bảo vệ sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não, bất hạnh và đau khổ dài lâu, cái miệng là mũi tên, không tu sẽ phóng ra mũi tên độc làm khổ mình khổ người.
"Có sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)
Hằng ngày, sáu căn này đều phóng tên độc ra, nhìn cái gì cũng đúng sai, nghe cái gì cũng phải quấy, nói cái gì cũng hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Vì cưng chiều tấm thân nên không dám buông bỏ để tu tập, lo cho ăn, mặc, ngủ, ở, tôn thờ, cung phụng thân này vậy mà cuối cùng nó ra đi không một lời từ biệt chúng ta. Thật là phũ phàng! Vô cùng phũ phàng là thân xác này, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã là thân xác này, trống rỗng, trống không, trống trơn là thân xác này.
"Thân trống rỗng không có ai trong đó
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàng thứ nhớp nhơ.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?
Tâm còn mê muội thân trống rỗng
Thì còn than khóc mãi nha tâm!".
Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta tạo nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta phải chịu những quả báo khốc liệt trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì cái thân trống rỗng này mà ganh tỵ, ích kỷ, mưu mô. Vì cái thân trống rỗng này mà nghĩ ngợi, suy tính, lo toan, gian trá. Vì cái thân trống rỗng này mà tạo ra vô số những ác nghiệp. Vì cái thân trống rỗng này mà chúng ta trầm luân, chìm đắm, lún sâu xuống đầm lầy của chấp thủ, của sự nắm chặt, buộc chặt vào trong ngũ uẩn này. Do tham dục, dâm dục, ái dục cho nên mới có ra bào thai, đồng nghĩa với sự tái sanh, sự sanh tử tiếp nối. Bào thai là đồng nghĩa với các dục. Còn tham, còn dục, còn ái thì còn chui vào bào thai, còn phải bị sanh, còn phải bị già, còn phải bị bệnh và còn phải bị chết, phải còn sống chết sanh tử tiếp nối miên viễn, trường viễn trong dòng sanh tử luân hồi này, không được giải thoát khỏi bào thai trong hiện tại và không được giải thoát khỏi bào thai trong tương lai. Do vậy bào thai là đồng nghĩa với các dục, bào thai của con trâu, con bò, con ngựa, bào thai của những loài súc sanh phải chịu cảnh tái sanh, phải chịu cảnh tiếp nối trong lo lắng, bất an và sợ hãi. Chúng ta phải làm phát sanh ra cảm giác sợ hãi, lo sợ, kinh hãi đối với các tham muốn yêu thích trong đời sống này, ái luyến trong sự hiện hữu này, vì đó là nguyên nhân để có ra những bào thai tiếp tục, nguyên nhân để có ra những đống xương da tiếp tục, nguyên nhân để có ra những sầu, bi, khổ, ưu, não tiếp nối, vĩnh viễn và mãi mãi chúng ta không thoát ra khỏi sự đau khổ này.
Sợ hãi, khổ và bệnh
Cục bướu và mũi tên
Trói buộc và bùn lầy
Cả hai cùng thai tạng
Chúng được gọi tình dục
Chỗ phàm phu ái nhiễm
Chìm đắm trong sắc đẹp
Chúng lại vào thai tạng
Khi Tỳ-kheo nhiệt tình
Không thả lỏng tỉnh giác
Vượt đường hiểm nạn này
Con đường khó vượt qua
Vị ấy nhìn chúng sanh
Ðang sống trong sợ hãi
Vì bị sanh và già
Ám ảnh và chinh phục.
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII Tám Pháp, VI. Phẩm Gotamì, (VI). Sợ Hãi)
Phàm phu ái nhiễm, ưa thích, say mê chìm đắm trong sắc đẹp sẽ đi vào bào thai. Chữ "sắc đẹp" ở đây không chỉ có nam và nữ mà còn bao trùm cả sắc; thanh; hương; vị; xúc, đó là lòng dục, lòng tham đối với sắc đẹp, mùi vị, âm thanh và sự xúc chạm. Năm thứ chúng sanh ưa thích đó sẽ nuôi lớn lòng dục và sự ham thích, tham đắm của chúng sanh về năm thứ đó là nguyên nhân đưa đến bào thai trong tương lai.
Diệt trừ tham dục
Người tu chúng ta phải kiểm tra lại hằng ngày con mắt thấy sắc có ham thích không hay ghét bỏ, khi tai nghe tiếng ưa thích hay ghét bỏ, khi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đều phải nhận diện ngũ uẩn, nếu thấy có dục, tham, ái hoặc sân hận thì phải tác ý quét nó ra, đuổi nó ra, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt làm cho nó không còn sanh khởi trở lại trong tương lai, chặt nó như chặt cây tala không cho nó mọc trở lại, phải diệt tận nó.
Khi con mắt thấy sắc khả ái hay không khả ái mà khởi lên tham với sân thì phải tác ý lập tức để đánh đuổi, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà có tham ái, thích thú trong đó thì phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Tẩy sạch là pháp lệnh của Đức Phật, tẩy sạch sự thúc giục, yêu thích, tẩy sạch cái tham muốn dù cho chỉ là cây kiểng, món đồ, dù cho đó có là ngôi chùa do chính mình tạo dựng lên cũng không cho tham ái, dính mắc trong đó. Vì còn tham ái, dính mắc thì còn trở lại đời này nữa, nếu không có phước báo rơi vào đường ác trở thành cô hồn giữ chùa thì còn khổ sở hơn.
Thế nên, phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp của năm dục trưởng dưỡng, phải quán xét, quán sát, soi rọi, lúc nào cũng phải nhìn những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, bên ngoài thì hộ trì, giữa gìn các căn, bên trong phòng hộ ý, nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng và tác ý tẩy sạch, diệt tận. Người chân tu không có thời gian rãnh rỗi, giờ giờ tâm niệm quay lại để nhìn rồi diệt tận, tẩy sạch thì chúng ta mới có nội tâm trong sạch. Không được thả lỏng mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, lúc nào cũng phải phòng hộ, bảo vệ, canh chừng, nội soi. Nếu không nỗ lực, không tinh cần, không tinh tấn, không đem cả sinh mạng để tu học thì không thể nào có thể ly dục, nhiếp phục được dục, tham, ái vì nó rất sâu dày, bao trùm thân tâm của mình, nó là ma trận còn hơn cả bát quát trận. Nếu cứ tu lơ là, tu cho có, tu trên hình thức bề ngoài thì không thể nào chúng ta nhiếp phục, thậm chí còn không thể nhìn thấy được nó thì đừng nói đến tẩy sạch, đoạn tận.
Hãy nhìn lại Bồ-tát Tất-đạt-đa ngày xưa tu thế nào và bây giờ chúng ta tu ra sao? Các bậc Thánh A-la-hán ngày xưa tu như thế nào và bây giờ chúng ta tu ra sao? Hãy tự kiểm điểm, kiểm tra lại mình, phải sanh khởi lên tàm quý, xấu hổ và nhục nhã, lo lắng và sợ hãi khi đến ngày giờ này mà tâm còn đầy rẫy ác pháp như thế này thì khi nhắm mắt sẽ đi về đâu?
Phải thường xuyên tác động tâm ý nhắc nhở bản thân, vừa thức dậy phải tác ý ngay. Bất cứ khi nào có thời gian cũng phải tác ý để đánh vỡ cái ngu si, vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã, tác ý để lìa dục, lìa tham, lìa ái, tác ý để lắng dịu hoàn toàn cảm giác sân hận, sục sôi, những cảm giác hừng hực phải được an tịnh, lắng dịu. Một người tu như vậy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi và lo lắng, bị sanh, già, bệnh, chết ám ảnh, khủng bố, bị ám ảnh trong dục ái và bị dục, tham, ái chinh phục.
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh những người dân Ấn Độ rồi sẽ thấy cảm thọ như thế nào, những người ở khu vực nhiễm bệnh thấy thây chết chất đống, lửa đỏ ngày đêm để thiêu xác đã nói "không biết ngày nào đến mình", rồi sẽ tới lượt mình. Phải đặt mình vào hoàn cảnh như vậy thì mới nỗ lực tu chứ còn sống trơ trơ, lơ là thì mình sẽ chết trong sự oán hận, chết trong đau khổ mà Đức Thế Tôn gọi là chết bất tường, còn đầy rẫy những lậu hoặc, dục, tham, ái, sân si, bản ngã, vô minh mà chết thì Đức Thế Tôn gọi là cái chết bất tường, không tốt lành. Mong rằng tất cả chúng ta phát khởi lên được cảm giác lo lắng và sợ hãi để tu tập thân tâm của chúng ta, đừng bao giờ quên.
Soi sáng
Câu hỏi: Trong thời ngồi thiền thầy dạy chánh niệm trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân và tỉnh giác về nội tâm. Ví dụ như con ngồi thiền có con kiến bò lên mặt thì con có cảm giác khó chịu và con rõ biết cảm giác này, sau đó con nghĩ nếu nó bò vào tai sẽ bị điếc. Vì sợ cái đó cho nên tay con muốn gạt con kiến xuống, thưa thầy trước tiên mình biết có cảm thọ khó chịu khi sợ con kiến vào tai làm mình bệnh, nhưng khi con cảm nhận được sự dễ chịu hay khó chịu thì trong đó đã có cái biết. Thưa thầy, khi mình biết nóng, lạnh, dễ chịu hay khó chịu là đã có cái biết, ngay trong cái thọ đầu tiên con đã có biết cái đó dễ chịu hay khó chịu, thưa thầy có đúng hay không?
Sư Phụ: Cần phân biệt cảm thọ và thức, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Cảm thọ là cái mình cảm nhận, thức là cái mình rõ biết cảm thọ đó. Hành là những lời nói, suy nghĩ lầm thầm, cái rõ biết suy nghĩ đó là thức. Mình rất dễ lẫn lộn giữa thọ và thức, giữa hành và thức, cần thiền quán để nhận diện rõ giữa hành và thức. Khi mình cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể là cảm giác toàn thân nhưng rõ biết cảm giác lại là thức, đây là chỗ chúng ta cần rạch ròi giữa thọ và thức. Ví dụ mình đang ngồi nghe pháp, có những cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu, nhưng lúc đó mình biết mình đang có cảm thọ dễ chịu, mình có rõ biết đó là cảm thọ dễ chịu thì rõ biết đó là thức, còn lời nói là hành, vì vậy trong lúc mới thực tập rất dễ bị lẫn lộn cho nên cần thực hành thường xuyên. Khi ăn cơm có món ngon sẽ có cảm giác dễ chịu, thích thú thì đó là cảm giác nhưng lại có cái rõ biết về cảm giác đó, cảm giác đó là thọ nhưng cái rõ biết cảm giác đó là thức. Mình nghe người ta nói một câu nghe khó chịu, bực mình thì cảm giác khó chịu là thọ và mình có sự rõ biết cảm giác đó là thức.
Câu hỏi: Khi nghe câu trái tai có cảm giác khó chịu, mình nhận rõ được tâm sân khởi lên, khi đó mình nhận rõ cảm giác toàn thân, trước tiên chưa Như lý tác ý thì mình an tịnh thân hành và hít thở để hạ cảm giác khó chịu đó xuống, sau đó mình yên tĩnh để Như lý tác ý có được không, thưa thầy?
Sư Phụ: Dạ được, điều này có liên hệ đến câu chuyện con xin trình với quý Ni sư và đại chúng. Chú Đam mang đôi dép, bỗng nhiên lát sau thấy mất dép. Chú đi hỏi vợ thì vợ nói quăng đôi dép đi rồi, mua đôi mới mang thì chú có cảm giác phừng lên một bản ngã của ông chồng và cảm giác sân nổi lên "đồ của tôi đang dùng tại sao quăng mà không hỏi ý tôi?", nhưng chú lại tác ý "an tịnh, lắng dịu đi, bản ngã này không được rồi, sân hận để khổ thêm chứ không được gì". Ngay đó cảm giác của chú lắng xuống và tan ra, chú nói chuyện bình thường "mai mốt em có quăng đồ phải nói trước cho anh biết".
Sự kiện thứ hai là chú đi ra chợ mua đồ rẻ tiền nhưng trong ví có tờ 200 ngàn, người bán là một bà già khi thấy tiền trong ví chú thì lấy món đồ lại không bán nữa. Cảm giác của chú lại phừng lên, khó chịu và chú Như lý tác ý "thôi nha, bản ngã cái gì, an tịnh lắng dịu đi, thấy bà già nghèo khổ không thấy thương người ta mà còn bực bội, sân hận nữa", chú an tịnh lắng dịu rõ ràng và thấy cảm thọ tan ra lắng lại ngay trong lồng ngực, nhờ tác ý mà chú bình thản và chú trở về.
Vì thế câu hỏi của Ni sư rất đúng, trước tiên mình để cho an tịnh lắng dịu, từ từ mình tác ý sau nhưng nếu tác ý ngay đó được thì càng tốt, tác ý "nhà ngươi bản ngã cái gì? Nhà ngươi ta đây cái gì? Chính cái chấp ngã này sanh tử luân hồi, không tiếp nhận được sự thật, làm cho mình không dám nhìn thẳng nguyên nhân làm mình đau khổ. Hãy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chấp nhận học pháp đi".
Những người mới bước vào dòng pháp này chưa tu vội mà phải chiến đấu với tâm chống đối, bước đầu tiên quan trọng nhất đối với người học kinh Nikāya không phải là tu mà là diệt tâm chống đối, vì khi mình đánh thẳng vào tham, ái, bản ngã thì tâm chống đối rất mạnh cho nên phải diệt tâm chống đối rồi mới tu được. Khi mình ngồi thiền, nghe pháp, lễ lạy mà khởi lên bản ngã thì phải an tịnh, lắng dịu rồi tác ý, sau đó mới trở lại tu, còn nếu để tâm chống đối hoạt động sẽ không tu được, nó sẽ đưa mình ra khỏi dòng pháp này, nó muốn yên ổn như xưa chứ không muốn tu cực khổ, không muốn tu nghiêm khắc, không thích bị quở trách vì thế cần diệt tâm chống đối mới thể nhập vào pháp được, đây là kinh nghiệm thực tập rất quan trọng để tất cả chúng ta nắm vững được chỗ này.
./.