Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Công Đức Xuất Gia - Rùa Mù Gặp Bọng Cây Nổi

2026-03-03 00:54:42
Khất Thực Thiền Quán

Công Đức Xuất Gia

Rùa Mù Gặp Bọng Cây Nổi

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Công đức xuất gia PAGEREF _Toc158991714 \h 1

II. Trình pháp hạnh phúc khi xuất gia PAGEREF _Toc158991715 \h 2

Giới tử 1 PAGEREF _Toc158991716 \h 2

Giới tử 2 PAGEREF _Toc158991717 \h 3

Giới tử Hiền Yến PAGEREF _Toc158991718 \h 4

Giới tử Hiền Nhẫn PAGEREF _Toc158991719 \h 5

Giới tử Nguyên Như PAGEREF _Toc158991720 \h 6

Giới tử Ấn Liên PAGEREF _Toc158991721 \h 6

Giới tử Diệu Tâm PAGEREF _Toc158991722 \h 7

Giới tử Hiền Duyên PAGEREF _Toc158991723 \h 8

III. Sự kiện hy hữu PAGEREF _Toc158991724 \h 8

IV. Thiền quán PAGEREF _Toc158991725 \h 12

V. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc158991726 \h 17

Giới tử Hiền Loan PAGEREF _Toc158991727 \h 17

Giới tử Hiền Uy PAGEREF _Toc158991728 \h 17

Giới tử PAGEREF _Toc158991729 \h 18

I. Công đức xuất gia

Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, vùng trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương đang lan tỏa, trải rộng cùng khắp trời đất này.

Con dập đầu cúi lạy bậc tôn kính nhất đời, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, đấng hoàn toàn giác ngộ Phật Thích-ca Mâu-ni.

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni (3 lần).

Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính bạch bậc thế gian tôn kính, bậc thế giới tôn thờ, bậc thầy của nhân thiên. Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Chúng con đã về tới linh sơn rồi, chúng con đã trở về Linh Thứu, những đứa con lưu lạc tha hương của ngài, những đứa con lang thang, phiêu bạt đắm chìm trong những biển tham dục, sân hận, si mê, bản ngã. Hôm nay chúng con được ngoi đầu lên, chúng con được bò lên và được quay về chạm vào chiếc áo giải thoát của ngài, chúng con đang ngồi bên cội giác ngộ, chúng con đang ngồi trong trái tim đại từ bi của Thế Tôn, chúng con đang ngồi trong không gian thanh lương mát mẻ của tình thương vô hạn của Như Lai, chúng con đang cảm nhận một hạnh phúc thần diệu, một hạnh phúc vi diệu, thù diệu. Chúng con đang xuyên không trở về 2600 năm trước, chúng con đang trở về nguồn cội, về cội giác ngộ, về cội Bồ-đề, về đạo tràng mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ.

Chúng con thật là hạnh phúc, hạnh phúc trong tình thương, trong từ tâm, trong Thánh trí tuệ tối thượng mà Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng con. Chúng con thật sự từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làn da thớ thịt ngấm vào trong xương, tủy, não của chúng con. Trong giây phút này là một cảm thọ chưa từng có, thiêng liêng, thần thánh, thần diệu, vi diệu, chúng con đang tắm mình trong không gian của ba ngàn năm trước, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc Thánh hiền cùng nhịp đập với tôn giản Ananda, cùng hơi thở với tôn giả Xá-lợi-phất, Mục- kiền-liên, chúng con quay về cúi lạy dưới chân của ngài, được tham dự trong linh sơn thánh hội.

Thật là thanh tịnh! Thật là tịnh lạc! Thật là nhẹ nhõm, nhẹ nhàng khi chúng con đã trút bỏ được những gánh nặng của thế gian, những gánh nặng của mái đầu, những gánh nặng của những bộ y phục lòe loẹt. Thật là nhẹ nhõm khi chúng con buông được những sự chấp thủ nặng nề trong thế gian, bề bộn bụi đời trong gia đình. Thật là nhẹ nhàng, khinh an, nhẹ nhõm, thảnh thơi khi chúng con trút được gánh nặng của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, khi chúng con được rủ bỏ những cảm giác của dục vọng. Tâm con giờ này thật là mát mẻ, thân con giờ này được núp bóng dưới bóng mát của cây đại giác ngộ, của bậc đại đạo sư. Một cảm giác hỷ lạc khó diễn tả bằng lời đang trào dâng trong trái tim con, đang lan tỏa từ đỉnh đầu cho tới gót chân của con.

Con đang ở trong trái tim, tim thương vô hạn, tâm từ vô lượng của bậc đại giác Như Lai. Thật là hạnh phúc cho chúng con! Thật là may mắn cho chúng con! Thật là lợi đắc cho chúng con! Thật là phúc lạc cho chúng con! Thật là phước lành, phước báo, phước đức, phước tuệ cho chúng con khi giờ này chúng con được ngồi bình an, tịnh lạc và tràn ngập niềm hạnh phúc của xuất ly, xả ly, viễn ly, đoạn ly, của xa lìa. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn chánh pháp, cảm ơn chúng Tăng và cảm ơn Thánh giới. Xin chúng ta thiền quán về công đức vĩ đại của sự xuất gia, chúng ta hãy chiêm nghiệm về công đức vô lượng của sự xuất gia mà sáng nay chúng ta đã được chư tôn thiền đức thế phát cho mình, chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc viễn ly, thoát ly khi được khoác lên chiếc áo giải thoát và thánh giới cao thượng của sáng nay khi mình cạo tóc.

II. Trình pháp hạnh phúc khi xuất gia

Giới tử 1

Kính bạch Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni, quý sư cô, quý thiện trí. Hữu duyên hôm nay con được theo đúng ý nguyện chính mình là quay trở về nương tựa Đức Phật, quý thầy, con cảm thấy an lạc tại nơi đây khi con rủ bỏ hết toàn bộ bụi trần để an lạc, tịnh tâm trong 15 ngày tu tập. Đây là con đường đầu tiên cũng là viên gạch đầu tiên để con đặt chân đến sự an lạc, cho tâm của mình không bị bấn loạn. Lúc lên 8 con đã muốn xuất gia đi theo con đường chánh pháp nhưng duyên chưa tới nên gia đình hẹn con đến năm lớp 10, nhưng con vẫn chưa xuất gia được. Đến khi con lên 18 con quyết tâm xin phép gia đình để xuất gia nhưng gia đình vẫn chưa thể đồng ý để con xuất gia đi theo chánh pháp, gánh nặng của gia đình, gánh nặng của mẹ hiền, gánh nặng của một người con phải nuôi mẹ già, con đã quyết định báo hiếu cho mẹ mình bằng cách phụng dưỡng những ngày mà ba mẹ đã sinh ra mình, nuôi mình.

Đến giờ con đã đủ hữu duyên để tu tập tại vùng đất này, con xin cám ơn những người đã sinh ra con, cho con đầy đủ hình tướng. Con cám ơn những người đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc để chúng con hôm nay được bình yên tu tập. Con cám ơn sư phụ, cám ơn quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã hướng dẫn, dẫn dắt con. Tại thời điểm sáng nay con rất xúc động khi con đã rũ bỏ những gì ô uế, những bụi trần mà bao nhiêu năm nay vì nó con phải khổ tâm. Con đấu tranh với tâm của mình, cái tâm mình đấu đá, cấu xé thân con, con không biết sinh ra để làm gì, và sinh ra cuộc đời này vì cái gì, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mà không tìm ra câu giải đáp. Những lời nói, cử chỉ của mình trong những ngày tháng đã làm nội tâm con bị tổn thương, con thấy đây là thời điểm thích hợp để tâm con được lắng đọng hòa mình vào cỏ cây, hoa lá, chim thú, tiếng pháp để tâm mình được tĩnh lặng.

Sư Phụ: Thầy cám ơn giới tử, đây là cơ hội tốt lành để được hướng dẫn tu tập để trả lời những câu hỏi quan trọng trong đời sống của mình. Mời quý vị tiếp theo chia sẻ cảm thọ của mình khi được xuất gia.

Giới tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, khi đủ nhân duyên con được về đây để dự khóa tu hai tuần và được xuất gia gieo duyên thì con thấy rất hạnh phúc, khi được về nhà tu tập thì thân tâm con an lạc, rất hoan hỉ. Hôm nay con được rủ bỏ mái tóc và khoác trên mình chiếc y giải thoát thì trong tâm con rất nhiều cảm xúc, con thấy rất xúc động, hạnh phúc và rất ấm áp khi được khoác lên chiếc y giống như một chiếc áo giới bao trọn lấy con, con cảm thấy được che chở, được an lạc.

Trước đây khi con biết đến Phật pháp, được thấy những vị xuất gia đầu tròn áo vuông thì con rất cung kính và con rất cảm động, con cũng mong ước ngày ngào đó mình cũng được hình tướng như vậy và hôm nay con đã được toại ý nguyện của mình. Con thấy rất hạnh phúc.

Sư Phụ: Cảm ơn giới tử.

Giới tử 2: Con xin cám ơn trên sư phụ đã tạo nhân duyên cho chúng con được về đây tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô Hiền Yến lên núi để phụ biên tập kinh sách, nhưng tối qua cô nhắn tin xin được gieo duyên xuất gia thì con cũng rất bất ngờ vì cô cũng phải 1-2 năm ở đây để thấm nhuần pháp bảo, đánh những bài pháp để làm thành sách. Sáng nay được cạo tóc xuất gia, đắp pháp y lên thì cảm thọ như thế nào?

Giới tử Hiền Yến

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ, hai tháng trước con có nguyện sẽ xuất gia gieo duyên nên khi đó con tác ý hướng thượng để một ngày mình thật sự thực hành pháp chứ không phải chỉ biết pháp trên câu chữ. Khi gần đến ngày xuất gia gieo duyên thì ý chí con bắt đầu có sự lui sụt nhưng quán vô thường đến thì quyết tâm ấy mạnh mẽ hơn nên con quyết định nhắn tin trên sư phụ. Sáng hôm nay khi được xuống tóc thì con có hạnh phúc, một sự hạnh phúc mà con thường đọc trong kinh là "không liên hệ đến vật chất", bây giờ mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc rất thanh cao, thánh thiện mà từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được.

Khi nghe bài hát lúc nãy công đức xuất gia cao hơn núi Tu-di, rộng hơn biển lớn, lớn hơn cả hư không này thì con thấy ý nghĩa của việc xuất gia quá cao thượng, con đường xuất trần quá thanh cao, bây giờ con được duyên được khoác trên mình tấm y giải thoát, con tự hứa với mình phải khắc ghi cảm thọ hạnh phúc này để biết trân trọng chánh pháp vì những năm qua mình ở Linh Quy, thân ở đây, tâm làm pháp nhưng thật sự chưa đặt tâm vào việc tu học vì vậy nhân khóa tu này con muốn mình ngày càng tăng thượng, tiến bộ trong chánh pháp, để thấy được những lợi ích cho chánh pháp mang lại. Lúc nãy khi con ôm bình bát đi khất thực giữa trời nắng, đợi lâu thì con cảm nhận cái bát nặng dần thì con quán chiếu sức nặng ấy một phần là của thiện pháp, những công đức mà các vị Đàn-na tín thí đã khổ nhọc ngoài kia dâng cúng cho mình thì trong những ngày này mình phải thật sự xứng đáng để thọ nhận nó. Con cảm thấy hôm nay con có niềm hạnh phúc mà trước nay con chưa có được, con rất cảm ơn sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Hiền Nhẫn lần đầu tiên được cạo tóc xuất gia gieo duyên phải không? Lần này có rất nhiều gương mặt mới có tâm hướng thượng.

Giới tử Hiền Nhẫn

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, thưa sư phụ con thật sự hạnh phúc, đã ba lần con tham dự khóa xuất gia gieo duyên nhưng hôm nay con thật sự xuất gia gieo duyên cùng các giới tử, một niềm hạnh phúc trong con trào dâng, con không biết nói gì hơn con xin chân thành cám ơn, tri ân trên sư phụ, con xin gửi lời tri ân đến mẹ của con - người đã sanh ra con và nuôi dạy con nên người. Từ khi con bước vào dòng pháp này mẹ con là người vui nhất, hạnh phúc nhất, mẹ luôn sách tấn con trên con đường tu học, khi nghe con đăng kí xuất gia gieo duyên thì mẹ con rất vui, mẹ con vui hơn cả con. Sáng nay được khoác lên người chiếc y giải thoát, được chính thức là con của Đức Thế Tôn, cảm thọ trong con thật hạnh phúc khi được bước theo con đường cảu Đức Thế Tôn, được bậc đạo sư, được sư phụ, quý thầy, quý sư cô dẫn dắt. Trong những ngày này con xin quyết tâm tu học để không phụ lòng trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã hi sinh lo lắng cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Nguyên Như

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ hôm nay là một ngày có thể nói là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con vì con được khoác lên người chiếc y giải thoát. Trước khi con phát tâm xuất gia gieo duyên thì con suy nghĩ rất nhiều vì gia đình con chưa đồng ý cho con cạo tóc xuất gia gieo duyên, những lần trước con có dò ý thì không được nên lần này con âm thầm đi không nói cho gia đình biết con xuất gia gieo duyên, nếu con nói ra thì con không có cơ hội cạo tóc xuất gia gieo duyên. Khi được học theo chánh pháp Nikāya mà sư phụ đã giảng dạy và những lời kinh của Đức Thế Tôn để lại thì con càng thấy được lợi ích mà chánh pháp Nikāya đem lại rất thiết thực, thực tế và rõ ràng, làm cho con nhìn thấy rõ được thân tâm con cũng như dục ái, tham, sân, si và bản ngã mà nó chất chứa trong tâm con, chất chứa trong ngũ uẩn con từ bấy lâu nay mà con không nhìn thấy. Hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ thì con dần dần thấy rõ hơn một chút.

Hôm nay con chính thức được xuất gia gieo duyên, con xin nguyện cố gắng tu học trong 2 tuần để không phụ ân đức mà sư phụ đã lo lắng cho chúng con và đã tạo duyên lành cho chúng con để chúng con được xuất gia gieo duyên. Con xin được tri ân đến chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng tất cả đại chúng đã hết lòng lo lắng cho chúng con, chỉ dạy cho chúng con. Con xin gửi lời tri ân đến cha và mẹ đã cho con hình hài nguyên vẹn để con có thể xuất gia gieo duyên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Ấn Liên

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả đại chúng. Sáng hôm nay cảm thọ con dâng trào lên niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con, những cảm thọ mà từ trước đến nay con chưa từng có được khi sư phụ truyền giới cho con, lúc đó con xúc động và con nhớ lại trước đây con đã trôi nổi, đã lưu lạc tha phương giống như một đứa con mồ côi, lang thang, không nơi nương tựa, có đôi lúc con gục ngã vì con đã chịu quá nhiều gian nan trong cuộc đời mình nhưng con có lòng tin đối với Thế Tôn, con nghĩ rằng đây là một lòng tin duy nhất mà con có thể đặt vào trong những lúc con gặp khó khăn và những nổi khổ niềm đau mà con đã chịu đựng. Khi con được gặp chánh pháp, lúc con tu học thì con xác định được hướng của mình đi, lúc đó con đã buông xuống và không còn lo gì nữa, chỉ đặt tâm vào tu học.

Đến khi con được đủ duyên xuất gia thì trước ngày hôm qua sám hối con có tác ý trong tâm mình, con nghĩ là thân tâm con giống như một cái bình từ bao đời thỉ kiếp đến nay đã đựng những ô nhiễm, những cấu uế, những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã của mình, hôm nay con phải tẩy rửa giống như con dốc hết tâm súc bình cho thật sạch. Sáng nay con được tâm an lạc để đón nhận thánh pháp mà sư phụ truyền trao, đón nhận những lời Phật dạy, con thấy mình hạnh phúc khi được quay về nương tựa Thế Tôn, được quay về nguồn cội của mình, được về với căn nhà chánh pháp. Con thấy hạnh phúc vô cùng, con cũng chỉ biết nguyện với tâm mình từ nay không còn bơ vơ, lạc loài nữa mà mình đã có được thánh pháp, có được lời dạy của Thế Tôn, có lời giáo huấn của sư phụ và sự chỉ dạy của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí nơi đây. Con nguyện sẽ cố gắng tu học cho thật tốt, sẽ cố gắng nhìn lại thân tâm của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô đi chung với Ni sư từ rất xa về đây, mời cô chia sẻ. Cả đoàn đi mà giờ chỉ mình cô an trụ ở lại, các vị kia đều có duyên trở ngại không được dự khóa tu.

Giới tử Diệu Tâm

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con được đầu thành đảnh lễ sư phụ, con xin đầu thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng trợ duyên cho con hôm nay. Con pháp danh Diệu Tâm cùng đi với Ni sư về đây để xuất gia gieo duyên nhưng Ni sư có việc trở về bên Úc, con xin ở lại đây để hoàn thành tâm nguyện của con. Sáng nay con được xuất gia thì con rất vui mừng và hạnh phúc vì được toại nguyện của mình, con không biết nói gì, con xin sư phụ cùng tất cả đại chúng tha thứ cho con.

Sư Phụ: Giới tử này lần đầu tiên lên núi mà cạo tóc luôn, cũng còn nhỏ tuổi, gần như nhỏ tuổi nhất trong giới tử ở đây, mời giới tử chia sẻ.

Giới tử Hiền Duyên

Con xin đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin đảnh lễ sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý Ni sư và sư cô. Con lần đầu tiên lên đây, để quyết định lên đây thì con cũng đấu tranh dữ lắm vì con xin công ty nghỉ làm thì không có công ty nào cho mình nghỉ 1 lần thời gian dài như vậy nên con quyết định nghỉ làm luôn. Con mong muốn được tham gia khóa xuất gia gieo duyên cũng lâu rồi nhưng con bỏ lỡ rất nhiều lần nên lần này con quyết tâm chính thức xin nghỉ làm, con phải đấu tranh tâm lý rất nhiều vì công việc của con đang rất tốt, nó cũng đang rất phát triển nên cũng phải suy nghĩ tầm 2 tuần rồi con quyết định nghỉ làm luôn vì thời gian xin nghỉ việc chính thức phải đợi đến 45 ngày, con có xin rút ngắn lại giùm con trong khoảng 2 tuần vì con biết đến khóa xuất gia gieo duyên này cũng tầm 3 tuần thôi.

Khi con đi thì con cũng không dám xin phép ba mẹ vì buổi tối hôm qua con mới dám nói thì ba con mới nhắn tin, do gia đình con không theo Phật pháp, ba con trả lời là con bị tiêm nhiễm, bị mê muội, rồi con không dám trả lời lại ba luôn nhưng quyết tâm rồi thì con làm thôi. Lúc sáng cạo tóc thì cảm giác cũng lẫn lộn lắm nhưng sau đó cũng rất hoan hỉ vì mình cũng thực hiện được điều mình muốn, cũng chưa chắc từ giờ đến hết cuộc đời có được cái duyên này lần nữa, có cơ hội thì con cố gắng nắm bắt. Con cố gắng trong 2 tuần ở đây tinh tấn tu tập theo quý thầy, quý Ni sư và lời dạy của sư phụ. Con cám ơn ạ.

III. Sự kiện hy hữu

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Đây là một điều hết sức đặc biệt, tuổi còn trẻ, đang làm việc rất tốt là ước mơ của những người tuổi trẻ nhưng với tâm chân thành cầu sự tu học thì cô đã dám bỏ công việc của mình, với sự không chấp nhận gia đình, gia đình cho rằng đó là mê tín nhưng cô cũng vượt qua. Với tinh thần mạnh mẽ như vậy thì nửa tháng này rất đáng giá, cô không uổng phí nửa tháng này đâu, không những trong một kiếp này khó có thể được gặp mà trong dòng luân hồi vô thỉ kiếp cho đến nay Đức Thế Tôn ví dụ giống như con rùa mù dưới đáy biển 100 năm mới được nổi lên một lần, ngay lúc con rùa mù được nổi lên có bọng cây trôi ngay chỗ con rùa mù nổi thì con rùa mù này mới chui vào bọng cây để được bọng cây đưa vào đất liền.

Điều này dễ hay khó? Vừa bị mù, 100 năm mới nổi lên đúng 1 lần, ngay thời điểm được nổi lên có được bọng cây trôi ngay đó để chui vào bọng cây để vào đất liền. Chúng ta liên hệ lời kinh Nikāya để hiểu biển cả là đại dương của tham ái, là biển cả của dục vọng, là bể cả của những tham, sân, si, vô minh và tất cả hữu tình chúng sanh là những loài sinh vật lặn hụp, nổi trôi, trôi dạt, chìm đắm trong biển khổ đau của dục, của ái, của vô minh, của sầu, bi, khổ, ưu, não, của tai họa, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ.

Một trăm năm mới nổi lên một lần là ví dụ cho trong vòng luân hồi sanh tử lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, thiên giới đều không gặp được Đức Phật. Thế Tôn chỉ xuất hiện ở nhân giới chứ ngài không xuất hiện ở địa ngục giới, trong ngạ quỷ giới, trong loài súc sanh thì làm sao gặp Đức Phật, làm sao nghe pháp, trong thần đạo A-tu-la hay cảnh giới chư thiên cũng khôn gặp được Phật, cực kì hiếm hoi, Thế Tôn chỉ xuất hiện trong thế giới của loài người. Trong dòng luân hồi sanh tử vô tận như vậy, vô thỉ như vậy, vô lượng, vô số, vô biên không tính kể mà con rùa mù này được gặp bọng cây nổi, bọng cây đó như gặp được Đức Thế Tôn, gặp được chánh pháp, gặp được Thánh chúng, gặp được những bậc chân nhân, những bậc chánh kiến, những bậc tuệ giác, thế nhưng tại sao con rùa bị mù?

"Tất cả, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Và này các Tỳ-kheo, cái gì mù lòa?

Mắt, này các Tỳ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I – Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VII. Mù Lòa)

Trước khi vào dòng pháp này mình có biết ngũ uẩn không? Mình chỉ biết trên chữ nghĩa, trên tri thức chứ mình không thấy được ngũ uẩn thật sự bằng như thật tuệ tri, bằng trí tuệ biết đúng về sự thật sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Từ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này chúng ta nhìn ra được cảm thọ, từ nhìn ra được cảm thọ chúng ta sẽ thấy được tham, sân, si, từ thấy được tham, sân, si chúng ta sẽ thấy được dục ái, từ thấy được dục ái, tham, sân, si chúng ta sẽ thấy được vô minh, thấy được bản ngã, thấy được chấp thủ.

Đó là chúng ta bắt đầu mở con mắt mù của mình ra, giống như quý vị trình bày bắt đầu nhìn thấy được thân tâm mình. Lúc trước khi bắt đầu nhận diện ngũ uẩn thì chúng ta lúc nào cũng vênh váo, ta đây, cống cao ngã mạn, dù cho xuất gia cũng xem mình là ngon lành nhưng khi vào ngũ uẩn thì phải dập đầu, cúi đầu, hạ cái đầu xuống, bậc thầy dạy chúng ta là đem cái đầu này đặt dưới chân người ta, mỗi một lạy phải chôn vùi bản ngã này xuống lòng đất cho nên cái duyên của con rất lạ, chỗ ở của con bất cứ ai vào cũng phải cúi đầu mới vào được.

Chỗ thứ nhất là am tranh 18 năm, tranh hư rồi không tìm tranh được mới thay bằng ngói, xung quanh giữ y như 18 năm trước. Ngày xưa mái tranh dài xuống dưới, lúc mới lên đây thì nhiều vị có trách nhiệm lên đây la lối này kia, muốn bước vào thì phải cúi đầu xuống vì con để mái tranh phủ dài xuống, thứ nhất là để mưa không tạt, thứ hai là có ý pháp, các vị này lên la lối thì phải cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên thì thấy con đang ngồi mặc áo vàng, trên đầu là hình Đức Phật thiền định 49 ngày, con ngồi điềm nhiên như vậy thì tự nhiên các vị xuống nước nhỏ vì sao bị la lối mà sao ông thầy này vẫn ngồi bình an, thảnh thơi, tự nhiên thương luôn, quý luôn, hỗ trợ, giúp đỡ cho thành tựu Linh Quy Pháp Ấn luôn. Cho nên cái thất thứ nhất ở là phải cúi đầu, sau này đông người con mới dời xuống thất ở dưới này thì có cây tre ngã ngang lên cây sầu riêng, mọi người muốn chặt bỏ thì con nói không được, lấy hai cây tre chống lên cho nó nằm đó để mỗi lần đi qua phải cúi đầu mới bước qua được, phải cúi đầu mới bước vào được tiểu đình nhà mát để nghe pháp, ngẩng cao đầu là không đi vào được thánh trí vô ngã. Đến làng tu cái thất cuối cùng cũng vậy, các vị kia vào cũng này nọ rồi bị đụng đầu, con đang nói với Trí Việt bây giờ thành Pháp Định đề giùm con bốn chữ "Xin Hãy Cúi Đầu".

Muốn bước vào thiền thất thì đầu tiên sẽ nhìn thấy tấm bảng "Xin Hãy Cúi Đầu" thì mới đi vào được, còn ngẩng đầu là u đầu. Như vậy ba chỗ con ở đều có nhân duyên rất lạ, đó là bí pháp, là yếu quyết để thể nhập vào chánh pháp vô ngã thành ra sự tu chúng ta là phải cúi đầu trước, lạy trước cho nên người nào đến cầu pháp mà ngẩng ngẩng cái mặt thì con biết người này không thể tu được. Cái pháp đầu tiên quyết định trong Thánh pháp Nikāya là khiêm hạ diệt ngã, không có cái này không thể nào thể nhập thánh pháp tối thượng, cả ba chỗ ở đều phải cúi đầu xuống mới bước vào được.

Trở lại vấn đề trong dòng luân hồi sanh tử này mà chúng ta gặp được thánh pháp, gặp được thánh trí, gặp được thánh đạo, gặp được thánh đệ tử thì giống như con rùa mù 100 năm mới ngoi lên khỏi mặt nước. Mình mù tức là vô minh, là không thấy biết ngũ uẩn, không thấy biết tham, sân, si, dục ái, bản ngã, không thấy biết những gì làm cho mình đau khổ nên gọi là con rùa mù. Khi nó gặp được bọng cây nổi để chui vô thì nó thật may mắn, phước báo, công đức thần diệu hy hữu, sáng nay chúng ta cũng chui vào được bọng cây giống như nó. Bọng cây đó chính là tam bảo, là thiện tri thức, là các bậc chánh kiến chân nhân, các bậc đã mở sáng con mắt trí tuệ, mở sáng con mắt đạo, con mắt pháp, mở sáng con mắt tâm rồi các ngài hướng dẫn, chỉ bảo cho mình. Sau đó cần phải có nước thuận, gió xuôi chứ không phải vào được bọng cây đó là chắc chắn vào bờ, dòng nước chảy phải thuận và gió phải xuôi chiều, mình không được bỏ cái bọng đó để bơi ra ngoài, nếu con rùa bỏ cái bọng đó bơi ra ngoài thì nó chìm xuống lại. Nếu bỏ cái bọng cây đó sẽ chìm xuống đáy biển vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp, bọng cây đó là Phật, là pháp, là Tăng, là bậc thiện tri thức, bậc chân nhân, bậc chánh kiến, bậc pháp nhãn, bậc trí nhãn, bậc minh nhãn, bậc minh kiến đưa mình vào đất liền. Vào đất liền là vào Niết-bàn tịch tịnh, diệt tận tất cả khổ đau.

Vì vậy chúc mừng cho giới tử. Con pháp danh là gì?

Giới tử Hiền Duyên: Dạ, con là Hiền Duyên.

IV. Thiền quán

Sư Phụ: Đúng rồi đó, nhân duyên hiền thiện đó, không phải dễ vì mới lần đầu tiên con gặp đã cạo tóc rồi thì rất là có nhân duyên hiền thiện nên phải cố gắng, 15 ngày này sẽ không uổng phí, sẽ rất xứng đáng, sẽ học được thánh pháp thất truyền 2000 năm. Hãy phấn khởi lên, hạnh phúc lên, hân hoan lên, tiến lên phía trước.

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác.

Đảnh lễ Thánh trí ngũ uẩn, pháp ly tham thù thắng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng ta thọ thực trong chánh quán, chánh niệm.

Tác dụng của Tâm Xả:

Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.

Làm sanh khởi Tâm Xả:

Trước khi bước vào bài tập, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.

Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)

Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)

Yên lặng ơi! (hít vào)

Yên lặng ơi! (thở ra)

Buông xả ơi! (hít vào)

Buông xả ơi! (thở ra)

Trầm lặng ơi! (hít vào)

Trầm lặng ơi! (thở ra)

Ta khơi dậy trong ta

Tâm bình lặng, lặng im

Ta khơi dậy trong ta

Tâm trầm lặng, lặng im.

Trầm lặng sống trong ta

Bình lặng sống trong ta

Trầm lặng có trong ta

Bình lặng có trong ta.

Bằng nội tâm trầm lặng,

Bằng nội tâm yên bình,

Ta dừng mọi suy nghĩ

Để nhìn kỹ cuộc đời,

Ta nhìn thấy chính mình

Và thấy các hữu tình

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm dao động,

Những tâm đầy tham lam,

Những tâm đầy sân hận,

Những tâm đầy u mê.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải Xả tâm.

Xả tâm là buông bỏ,

Xả bỏ những tâm tham,

Bỏ những tâm sân hận,

Bỏ những tâm si mê.

Về với tâm trong sạch

Về với tâm trong veo

Về với tâm trầm lặng

Về với tâm lặng yên.

Vì tâm bị u tối

Người này làm khổ ta

Ta cũng vì u tối

Làm khổ lại người này.

Vì tâm bị u tối

Người này làm khổ ta

Ta cũng vì u tối

Làm khổ chúng sanh khác.

Vì khôrng hiểu năm uẩn

Ta và các hữu tình

Chìm nổi trong sanh tử

Và làm khổ lẫn nhau.

Khổ vậy là đủ rồi

Khổ vậy là vừa rồi

Ta cùng nhau dừng lại

Những hành động khổ đau.

Ta cùng nhau nhìn lại

Bản chất cái thân này

Ta cùng nhau nhìn lại

Cái bày trò khổ đau.

Nay còn rồi mai mất

Mơn mởn rồi chai sần

Biến đổi rồi tàn lụi

Hoại diệt rồi rã tan.

Vô thường là như vậy

Là bản chất thân này

Chẳng có gì đáng để

Chấp nó là của ta.

Thế mà ta lại nghĩ

Thân này là của ta,

Nên ta làm mọi thứ

Để mà bảo vệ thân.

V. Trình pháp 2

Giới tử Hiền Loan

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con là Hiền Loan, Phật tử ở Hải Phòng, hôm nay đúng là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con khi con được sanh ra lần thứ hai, từ khi con biết dòng pháp này thì con thường xuyên nghe sư phụ trên Youtube, khi sư phụ giảng Tứ Thánh Đế thì con cũng ngày đêm chép vì con thấy quý những dòng pháp sự phụ giảng, khi sư phụ giảng về năm triền cái cũng như mật mã thế giới, duyên khởi vô ngã thì con cũng ngày đêm chép lời dạy của thầy vì con sợ sau này không còn nghe được nữa. Sư phụ 35 năm đi tìm giáo pháp để giảng cho chúng con, trên lớp sư phụ giảng thì con cứ nhớ mãi sư phụ nói với các quý thầy, quý sư cô là đi tu ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, mục đích đi tu là gì khi bỏ cha bỏ mẹ, bỏ gia đình người thân đi tu thì phải đạt được mục đích gì.

Con thật trân trọng, quý báu, năm ngoái con cùng nhóm chúng con về đây tu được 1 tháng, năm nay thì lần thứ hai con mới được đến đây và được sư phụ làm lễ xuất gia gieo duyên cho con thì sáng nay con nhìn lên trời, con không biết rằng cha ơi, mẹ ơi, không biết hiện giờ cha mẹ ở đâu, cha mẹ chứng giám cho con, con vô cùng tri ân cha mẹ. Con cũng biết ơn khi đến được dòng Thánh pháp này và biết đến sư phụ, con cũng vô cùng tri ân sư phụ hôm nay đã cho con được khoác áo Như Lai, được vào nhà Như Lai, khoác lên mình chiếc áo đi đến sự giải thoát, trong lòng con sung sướng, con không bao giờ quên ơn, nhớ ơn thầy. Con xin vô cùng cảm ơn và cảm tạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Uy

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện ở nơi đây. Giới tử con pháp danh Hiền Uy, con là Phật tử Hải Phòng, lần đầu tiên con được lên nơi rừng núi này để tu tập, xuất gia gieo duyên cùng các bạn hiền thiện nhóm Hải Phòng. Kính thưa sư phụ, khi sư phụ thông báo xuất gia gieo duyên thì con mong được từng ngày, con xin Phật, Bồ-tát gia trì cho con được đầy đủ duyên lành để lên nơi rừng núi, nơi ngôi nhà Linh Quy đầy tình thương của sự đùm bọc của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện.

Sáng nay trong buổi lễ cảm xúc trong con trào dâng, khi cảm thọ con được sư cô cạo tóc thì con hân hoan, hạnh phúc, một cảm thọ không thể nói được, nói mắt con trào dâng khi thấy những sợi tóc bạc, tóc đen rơi xuống, con cảm thấy ghê, con thật hạnh phúc thì xả được mái tóc đầy dính mắc, phiền não trong cuộc sống hằng ngày, mái tóc đầy lo toan, bất an, con thật sự xúc động. Con kính thưa sư phụ con nguyện những ngày ở đây tu tập sửa chữa rác bẩn, cấu uế, bản ngã trong tự thân để đền đáp công lao của sư phụ, quý thầy, quý sư cô ở đây đã tạo đầy đủ duyên lành để chúng con được về đây xuất gia, được đắp y giải thoát. Trong lòng con biết ơn sư phụ rất nhiều, biết ơn quý thầy rất nhiều, biết quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện ở nơi đây rất nhiều. Con thành kính biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử

Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ cố hòa thượng Thích Minh Châu, con xin chân thành đảnh lễ bậc đạo sư và sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể bậc hiền trí. Lời Phật dạy được thân người là khó, gặp chánh pháp cũng khó, được nghe chánh pháp càng khó hơn. Con cũng không hiểu vì sao mà con gặp được tàng kinh Nikāya thì con lại rất thích vì những lời dạy của Đức Thế Tôn như thật, con cảm nhận được và con cũng không nghĩ là ngày hôm nay mình lại được gieo duyên xuất gia. Trong cảm thọ con khi nhận được tấm y này thì con rất vui, vui vì mình còn sống trên thế gian này nhưng mình đã bước qua đời sống mới, có tên tuổi mới, mà tên tuổi này lại đi theo chân của đức bổn sư. Khi khoác lên chiếc áo này đi khất thực cùng đoàn sư phụ và Tăng đoàn thì con cảm thấy rất hạnh phúc, bước chân con đi rất nhẹ nhàng và con cũng mong sao dòng pháp Nikāya được lan tỏa khắp mọi miền trên thế giới để mọi người cùng hướng về đức bổn sư để tu tập, nếu chưa được xuất gia thì tại gia cũng sống được đời sống thiện lành không tạo ác nghiệp, khi đủ duyên thì xuất gia hướng đến giải thoát, chấm dứt tái sanh luân hồi. Con xin biết ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã cùng nhau đoàn kết, chung tay góp sức bảo vệ dòng pháp Nikāya này ngày càng được lớn mạnh để tất cả được sống trong cuộc sống bình an, hạnh phúc, không phụ lòng Đức Thế Tôn để lại cho chúng sanh một giáo pháp vô cùng quý báu.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.