Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm- Phước Lành Chở Che

2026-03-03 00:54:43
Nikāya Pháp Đàm

Phước Lành Chở Che!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sự chở che của phước lành PAGEREF _Toc177919159 \h 1

II. Sự bảo vệ của tâm từ, tâm hiền PAGEREF _Toc177919160 \h 4

I. Sự chở che của phước lành

Minh Thành có vài lời trong đời sống đầy bất an, đầy lo lắng và sợ hãi này. Chúng ta phải dựa vào nghiệp lành, phước báo để che chở chúng ta. Quý vị đã biết hiện nay mỗi ngày gần hai triệu năm trăm ca nhiễm bệnh, đó là con số thống kê chỉ trong 24h, trong một ngày có hơn hơn hai triệu bốn trăm ngàn ca nhiễm trên toàn thế giới và trong nước chúng ta hơn mười mấy ngàn nhiễm.

Những cái đau khổ, những tai nạn, những thảm họa càng xuất hiện nhiều chừng nào thì chứng tỏ ác nghiệp của chúng sanh lớn chừng đó, cộng chung tất cả những ác nghiệp đó lại thành một sự cộng nghiệp của cộng đồng nên biểu hiện ra dịch bệnh như hiện nay. Thế giới đang đi đến kiếp hoại, từ lũ lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, núi lửa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, bây giờ mưa không còn đều nữa, gió không còn thuận nữa, tất cả những cái đó theo lời Đức Thế Tôn là đang đi đến hoại kiếp, nó đang trong tình trạng biến đổi và đi đến tan hoại.

Con người thì đầy rẫy ác tham, tà tham, dục tham, dục vọng, ác dục, nhân nghĩa đạo đức bị sụp đổ, những luân thường lễ giáo dần không được quý trọng nữa, còn những cái phi đạo đức, phi luân lý lại được hưởng ứng, thậm chí là hưởng ứng nồng nhiệt, Thế Tôn gọi là tâm điên đảo, tưởng điên đảo và kiến điên đảo. Tâm của chúng sanh lộn ngược, tư tưởng lộn ngược, cái nhận định, thấy biết bị đảo ngược và mọi giá trị của đời sống bị đảo lộn, từ hoàn cảnh, vật chất cho đến tâm thức, đạo nghĩa. Trong giai đoạn này hơn bao giờ hết chúng ta phải làm việc phước, tu tập phước, có phước thì mới có chỗ nương dựa, có phước thì mới có chỗ để chở che, có phước thì mình mới có chỗ để bảo vệ, có phước thì mới có sự ngăn chặn những tai họa, hiểm nạn ập đến.

Vừa rồi đúng ra Minh Thành phải về gia đình vì có việc, khi sắp xếp chương trình để về thì tài xế bị bệnh, tìm người tài xế thứ hai thì người này cũng có vấn đề riêng không chạy được, ba ngày sau hay tin cả nhà nhiễm dịch bệnh, nếu Minh Thành về ngay lúc đó cũng đã bị nhiễm, nếu bị nhiễm rồi về chùa chắc chắn sẽ lây hết cả chùa.

Câu chuyện xảy ra nghe rất bình thường nhưng nếu quán chiếu mới thấy có phước lành sẽ được chở che, nếu không nhìn sâu bằng giáo pháp, không quán chiếu một cách sâu sắc vào thiện và bất thiện, vào phước và tội sẽ cho rằng đó là sự may mắn nhưng nhìn sâu sắc không phải là sự may rủi. Tài xế thứ nhất bị bệnh, tài xế thứ hai gặp trục trặc phút cuối nên cuối cùng Minh Thành không về thì ba ngày sau hay tin nhiễm bệnh hết cả nhà, từ câu chuyện này Minh Thành chiêm nghiệm lại rất nhiều, từ ngày lên núi khai sơn tạo tự mười sáu năm về trước cũng tại Linh Quy Pháp Ấn này.

Linh Quy Pháp Ấn này không xây dựng bằng tiền mà được xây bằng chánh pháp, bằng từ tâm, bằng trí tuệ, xây dựng bằng một tấm lòng quảng đại, bao dung, rộng lớn đối với hữu tình chúng sanh, còn tiền chỉ là thứ yếu vì nếu không có chánh pháp, không có tâm rộng lớn, từ bi, không có sự thấy biết sâu sắc trí tuệ do Đức Phật truyền trao thì chỗ này chỉ là chỗ thăm quan du lịch thôi chứ không phải là đạo tràng Thánh pháp, chánh pháp, không phải là chỗ chỉ ra phương pháp hóa giải khổ đau và dẫn dắt con người đi đến chấm dứt đau khổ.

Trở lại chuyện ban đầu thì phước lành của mình tạo thành một sự che chở, bảo bọc, bảo vệ mình trong sự an toàn. Bốn người trong gia đình đi đám cưới, trên đường đi tránh xe máy tông trúng xe tải chạy ngược chiều, tai nạn làm cả bốn người trong nhà tử vong, thậm chí là xe rước dâu gặp tai nạn chết tất cả trên xe, ngày đại hỷ trở thành đại tang, có nhiều người đột nhiên xảy ra chuyện làm bàng hoàng mọi người, thậm chí người trong nhà cũng không tin.

Ngoài kia có biết bao người bệnh, người chết hoặc là gặp tai nạn, trong khi mình còn được ngồi đây hằng ngày để nghe Thánh pháp, để trải tâm từ, còn biết bố thí, cúng dường, chia sẻ với người nghèo khổ, thấy thì bình thường thôi, chắc do mình may mắn hơn người ta nhưng không đơn giản vậy, đó là nhờ phước lành bao bọc, chở che. Vì thế điều quan trọng tuyệt đối là phải nhớ làm phước, phải nhớ nghĩ về điều lành, nhớ nói những lời lành thiện, nhớ việc làm của mình dù ở bất cứ đâu nếu làm được việc lành thì hãy cứ làm hết khả năng của mình.

Chính những việc lành đó là chỗ chở che, chính việc thiện phước báo đó là nơi bảo bọc, bảo an, bảo hộ cho mình, người ta cứ nghĩ bảo hiểm là đi mua gói bảo hiểm càng mắc tiền thì sẽ được nhiều lợi ích nhưng ngoài ra còn một loại bảo hiểm còn quan trọng hơn tất cả bảo hiểm trên đời, đó chính là phước lành, phước báo tối thượng.

Có những khi phước lành, phước đức che chở, bảo vệ và khiến cho mình được an ổn, an toàn, an lạc nhưng mình không biết đó là do mình không thấu suốt được hết những nhân quả nhỏ nhiệm, không thấy được sự vận hành của nhân quả tội phước, của các nghiệp. Nếu để ý nhận diện sâu sắc các pháp đang xảy ra thì mình mới biết được đôi phần vì nghiệp là một trong bốn cái không thể nghĩ bàn, Đức Phật đã nói quả dị thục của nghiệp là bất khả tư nghì.

"Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?

Phật giới của các Đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.

Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ" (Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII). Không Thể Nghĩ Ðược)

Có hai loại nghiệp là nghiệp trắng và nghiệp đen, đến khi nghiệp trổ ra thì không ai có thể tưởng tượng được, không ai lường trước được. Trên đây là bốn điều được Đức Phật gọi là tứ bất tư nghì, là bốn điều không một ai trên đời này có thể suy nghĩ ra được, nếu suy nghĩ thì Đức Phật nói sẽ đi đến chỗ điên loạn. Trở lại vấn đề chúng ta đang bàn là phước báo chở che cho chúng ta.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Chúng ta đã lang thang trong dòng sống chết này vô lượng vô biên kiếp, lành dữ chúng ta chẳng biết, thật ra mình nhìn rồi nghĩ việc đó là tốt, người đó là tốt nhưng chỉ tốt ngay lúc đó thôi, tốt trong nhận thức của mình, còn cái tốt tuyệt đối của các bậc Thánh thấy thì cái đó là xấu thôi cho nên cái mà mình nhìn là lành, là thiện, là ác, cái này là tốt, là xấu chỉ là nhận thức của mình trong phạm vi nhỏ hẹp.

Còn để biết được chính xác mức độ của thiện và ác chỉ khi thành tựu chánh tri kiến một cách thâm sâu thì mới thấy được đúng định luật, đúng định lý, đúng bản chất của thiện và bất thiện. Cái thấy của chúng sanh phàm phu về thiện ác, tốt xấu, đúng sai là cái thấy trong phàm phu, cái thấy nhỏ hẹp, thấp kém. Cho nên câu "lang thang trong sanh tử, lành dữ chẳng tỏ tường" không phải dễ hiểu, "lành dữ chẳng tỏ tường" nghĩa là chúng sanh chỉ thấy lành dữ trên phương diện, góc cạnh nhỏ hẹp, chỉ có bậc thành tựu chánh tri kiến một cách viên mãn mới thấy được cái lành dữ đến chỗ bản chất của nó.

Bản chất của lành là không tham, không sân, không si nhưng đó là cảnh giới của bậc Thánh, đi đến được đó mới là chí thiện, toàn thiện và viên mãn thiện. Nếu còn ở trong tham, sân, si thì cái thiện đó có khi sẽ lẫn ác trong đó, đi làm từ thiện nhưng lại có vấn đề trong việc làm từ thiện vì còn tham, sân, si nên cái thiện chưa hẳn là thiện, cái lành chưa hẳn là lành vì thế cần mượn cái lành, cái thiện làm chỗ để náo nương, che chở cho mình.

II. Sự bảo vệ của tâm từ, tâm hiền

Cả một cuộc đời tu Minh Thành nói đến đây thật sự thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng, sung sướng, hỷ lạc vì từ nhỏ đến lớn đều tu tập tâm từ, không những tu tập tâm từ với những người giúp mình mà còn tu tập tâm từ với những người hại mình, những điều này Minh Thành đã trải qua rất nhiều lần. Nếu mình trả đũa với những người đã hại mình thì mình sẽ gặp nguy hiểm, mình đối đãi tốt, mình giúp nhưng họ lại hại mình nhưng mình vẫn không oán hận mà mình quán chiếu nghiệp quả để biết mình đang phải trả nợ, sau đó trải tâm từ, tình thương đến họ, tiếp tục làm tất cả những thiện pháp chứ không dừng lại thì sẽ hóa giải được oan gia trái chủ, đồng thời tăng thêm phước báo công đức.

Có một Phật tử hỏi rằng nếu người ta nói dối mình để có tiền thì mình có cho không, nếu họ xin tiền để có tiền đi nhậu thì mình có cho không. Ở đây mình cho thì cứ cho, đừng tính toán, nếu có khả năng thì cứ cho vì người ta nghèo khổ mới đi xin. Xin thưa quý vị riêng bản thân Minh Thành từ nhỏ đến giờ khi làm thiện là không tính toán, làm được thì làm, còn làm không được thì thôi chứ không có tính toán, không có suy nghĩ "người đó như vậy nên tôi không cho".

Mình cho thì mình có phước vì ăn cũng hết cho nên trong tất cả mọi hoàn cảnh đều phải nhớ nghĩ điều thiện, nhớ nói lời thiện, nhớ làm điều thiện dù cho hoàn cảnh đó là ác nhân, điều này nhằm bảo bọc, bảo vệ, che chở cho mình, rồi mình sẽ thấy phép màu xuất hiện, kì tích xuất hiện, lạ kỳ xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Tất cả mọi chướng ngại đều bị san bằng, ngay đây Minh Thành chiêm nghiệm hình ảnh Bồ-tát ngồi dưới cội Bồ-đề lúc sắp thành Chánh Giác, lúc đó ma quân kéo đến ồ ạt để phóng vào thân thể ngài những dao kiếm, xung quanh ngài hiện ra một vòng tròn bằng lưu ly để khi dao kiếm chạm vào đều biến thành hoa. Hình ảnh này rất vi diệu, rất sâu sắc, người có tâm từ, có phước báo công đức khi ác đến thì người này biến ác nghiệp thành phước báo, làm đẹp cho Bồ-tát cho nên dao kiếm đều biến thành bông hoa.

Do ngài luôn trú trong tâm từ vô lượng cho nên những điều ác đến không thể hại được ngài mà chỉ càng làm cho đức hạnh của ngài càng rực sáng. Đề-bà-đạt-đa xô đá muốn hại Đức Phật để thống lãnh Tăng đoàn, Đức Phật vẫn rất nhẹ nhàng, từ nhẫn quở trách trong tâm từ, chỗ này mọi người càng thấy được tâm từ của Phật, đức lớn của Phật, trí tuệ của Phật cho nên phóng dao, phóng gươm vào Phật thì những thứ đó sẽ tự khắc biến thành hoa.

Ngược lại một người thường gây ác nghiệp với tâm sân hận thì người ta có đem hoa đến cũng biến thành gươm đao. Đây là sự việc có thật, chính tự thân Minh Thành chứng kiến, lúc đó vào khoảng 5h sáng, Minh Thành và các chú đi thiền hành gần bờ sông ở Bình Thạnh, vừa đi thiền hành vừa chia sẻ pháp. Rất lâu rồi không đi lên cầu nên một chú muốn lên cầu để nhìn xuống dòng sông, khi bước lên cầu thấy một người ngủ ở lối đi bộ của cầu, Minh Thành nói một chú đến xem có gì thì giúp đỡ vì nằm một mình lạnh lẽo, nguy hiểm.

Đến khi một chú bước đến gần cất tiếng gọi thì người đàn ông này lôi trong người ra một con dao, như vậy là mình đem hoa đến nhưng lại biến thành dao mác, trong một cái tâm ác thì cái thiện đến cũng biến thành ác, trong một tâm từ thì cái ác đến sẽ biến thành thiện. Lúc đó Minh Thành không hay biết gì nhưng chú đó đi về và nói người đàn ông đó rút dao ra nên Minh Thành bảo rút lui. Chúng ta phải nhớ rằng làm mọi cách để trang bị cho mình cảm thọ hiền thiện, từ tâm và phước lành, chính cái đó là bảo hiểm tâm linh tối thượng.

Sau đây là câu chuyện khác để chứng minh cho quý vị thấy phước báo che chở mình thế nào. Có một cậu con rể rất hiền lành, siêng năng, được lòng hàng xóm, hôm đó cậu này đang nhậu với bạn bè thì ông bố vợ la mắng. Cậu này vì sĩ diện bản thân nên có nói lại bố vợ vài câu. Sau đó người con rể cũng đi về nhà nhưng ông bố vợ vẫn đi theo chửi nữa nên người con rể muốn về nhà ngủ, không muốn ngủ bên nhà vợ nữa. Khi người con mở cốp xe lên thì thấy con dao Thái trong đó, trong khi người cha vẫn chửi rủa liên tục, trong cơn sân giận thiêu đốt đó người con rể cầm dao lên, sau đó án mạng xảy ra.

Hàng xóm đều bất ngờ, bàng hoàng vì ngày thường người con rể này rất hiền lành, như vậy nếu cảm giác sân hận sanh khởi lên mà mình không có sự nhiếp phục, chế ngự, hóa giải thì chính cảm giác sân hận đó sẽ giết mình, còn tâm hiền, tâm từ, tâm nhiếp phục, chế ngự, tu tập bảo vệ cho mình, tâm đó là sự bảo hiểm tối thượng. Bất thình lình có cảm thọ sân hận sanh khởi lên mà mình không làm chủ được thì nó có thể hủy diệt chính mình và hủy diệt người khác, có thể hại mình hại người, làm khổ mình khổ người, giết mình giết người, đưa đến tai họa cho mình và tai họa cho người. Nhưng đây vẫn chưa xong mà còn đem đến khổ sầu cho gia đình cả hai bên, con cái đều đau khổ, vợ chồng chia ly.

Trong buổi hôm nay Minh Thành nhắc nhở chúng ta cần nhớ phước lành, nghiệp thiện là chỗ chở che, bảo vệ, bảo bọc, bảo đảm cho chúng ta và nhờ sự tu tập đó mà mình mới có thể an ổn tu tập về trí tuệ sâu sắc, mình mới có thể nhiếp phục và tẩy sạch những cấu nhiễm thân tâm. Ngược lại nếu không an ổn, bệnh tật triền miên thì làm sao có thể tu được, hết chuyện này xảy ra đến chuyện khác đến, hết chướng ngại này đến chướng ngại khác xảy ra trong gia đình thì làm sao tu vì thế cần nhớ trong giai đoạn này làm được việc gì thiện lành, phước báo thì cứ làm, không nhất thiết phải làm cái gì cho to, cho lớn, cho nhiều tài chánh.

Phải làm bằng tấm lòng, làm bằng trái tim, làm bằng tất cả những cái gì mà mình có thể làm được, có thể chỉ là một câu nói bao dung, độ lượng, tha thứ, ngọt ngào với người thân cũng là một phước báo, cũng là một nghiệp lành thiện, cũng là một sự bố thí lời nói từ ái. Chồng con đi xa về mệt mỏi mà mình đem ra ly nước mát thì hành động đó cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, bao dung, đúng ra trước đây mình không làm nhưng bây giờ do có tu tập nên mình đem cảm giác mát mẻ, ngọt ngào và đầy dinh dưỡng này cho người thân, đó là sự bố thí rất gần gũi, thiết thực. Mọi người đừng nghĩ rằng bố thí là phải làm cho to, cho lớn vài trăm phần quà mới gọi là bố thí, nếu làm được như vậy thì rất tốt, còn chưa được thì hãy làm cho những người sống chung, kế bên mình, những anh em, bà con cần cái gì mà mình có thể giúp được thì hãy giúp, dù chỉ là một lời nói chia sẻ hay chỉ là ngồi yên lặng để nghe họ giãi bày tâm sự, bức xúc.

Hãy cố gắng làm việc thiện lành, chính pháp lành, phước báo này sẽ chở che, là chỗ nương dựa, bảo hiểm, bảo hộ, bảo an cho chính mình. Hãy nhớ tác ý những ý niệm từ thiện, hòa ái, những ý niệm tha thứ, bao dung, rộng lớn, những ý niệm từ, bi, hỷ, xả. Đó là mình đang đóng góp vào bảo hiểm tối thượng trong mỗi lời nói, mỗi ý niệm, mỗi việc làm, cử chỉ. Ngoài việc tu học của chính mình, ngoài việc thấy khổ đau, vô thường, vô ngã thì hãy tập quan tâm đến những người xung quanh bằng tâm hiền thiện, từ ái.

Có những ngày Minh Thành cảm thấy mệt nhưng không dám nghỉ giảng pháp vì Minh Thành nghĩ rằng mỗi một buổi chia sẻ pháp như vậy sẽ đem lại lợi lạc cho mình cho người, đem lại sự thật cho mình cho người, đem lại chánh pháp cho mình cho người và nếu Minh Thành không còn nữa thì những lời pháp của Đức Phật vẫn không thay đổi giá trị. Minh Thành tích lũy từng chút một thiện pháp, nhờ tích lũy, tiết kiệm thiện pháp từ một am tranh trở thành Cổng Trời.

Minh Thành không hề nghĩ muốn cho nó to lớn, chỉ mong cho tâm mình càng lớn lên thì tự động có y báo chánh báo, tâm cảnh sẽ tương ứng với nhau, tâm mình rộng lớn đến đâu thì chỗ ở của mình sẽ rộng tới đó, tùy theo tâm lượng sẽ có phước báo tương ứng với đó, lượng lớn thì phước lớn, lượng nhỏ thì phước nhỏ. Hãy thực tập bốn tâm vô lượng cho thuần thục, cho vững trú, cho rộng lớn thành căn cứ địa, thành thành quách, tập bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả cho rộng lớn thì quý vị sẽ thấy phép màu, kỳ tích, những điều quý vị không thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ bắt đầu một ngày thật trí tuệ, thật hiền thiện, thật ngọt ngào và dạt dào trong Thánh pháp.

./.