Khất Thực Thiền Quán - Mục Đích Xuất Gia - Thấy Giả Dối Thì Chân Thật Bắt Đầu Xuất Hiện
Khất Thực Thiền Quán
Mục Đích Xuất Gia
Thấy Giả Dối Thì Chân Thật Bắt Đầu Xuất Hiện
Thích Minh Thành
Ngày 13 tháng 12 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mục đích xuất gia PAGEREF _Toc130234791 \h 1
II. Thiền quán nguy hiểm PAGEREF _Toc130234792 \h 5
III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc130234793 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc130234794 \h 8
V. Chân thật và giả dối PAGEREF _Toc130234795 \h 14
I. Mục đích xuất gia
Chúng ta hãy đem tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại.
Hãy cảm nhận màu xanh của trúc, của tre để chúng ta hồi tưởng lại gần hai ngàn, ba ngàn năm về trước, cũng tại vườn trúc này giáo pháp đã được xoay chuyển, truyền rộng cho đến ngày nay.
Chúng ta đang thừa hưởng những mạch nguồn vi diệu, Chánh pháp thậm thâm của Đức Thế Tôn để lại.
Vào giờ phút này chúng ta hãy cảm nhận sự có mặt của Tam Bảo, của quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng. Chúng ta đang sống, tu học và làm việc trong một môi trường hiền thiện, trong một môi trường mà đang thừa hưởng giáo pháp thậm thâm, vi diệu của Đức Thế Tôn.
Chúng ta hãy cảm nhận để chúng ta lắng lòng an tịnh thân tâm, để lắng nghe lại những lời Thánh pháp, Thánh ngữ của Đức Thế Tôn truyền trao, để lại để làm hạnh phúc cho muôn loài, an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Sư phụ giảng giải:
Phải biết chữ tăng cao quý như thế nào. Chữ tăng là thánh thiện, cao thượng, là một đời sống xuất ly, viễn ly và tình thương đó phải được rèn luyện, huấn luyện, tập luyện, tu luyện, cho nó trở thành một tâm từ, không còn là tình thường của thương ghét, thân sơ, của phe nhóm thuận nghịch mà nó là một tâm từ trang trải cùng khắp, thậm chí là con vật cho đến cỏ cây.
Hòa kính, thấy nó là đơn giản nhưng làm được thì rất khó khăn. Phải giữ được tinh thần tăng, phải có được niềm vui trong sinh hoạt thiền môn.
Có một vị hỏi ngài Xá-lợi-phất trong giáo pháp của Như Lai, cái gì là khó thì Ngài Xá-lợi-phất trả lời trong giáo pháp Như Lai xuất gia là khó. Vị này hỏi thì sau khi xuất gia rồi thì cái gì là khó? Được Ngài ấy trả lời là sau khi xuất gia rồi mà sống đời phạm hạnh mà được an vui thì cái đó là khó. Cuối cùng hỏi thêm thì Ngài Xá-lợi-phất trả lời thì thành tựu được, mục đích của đời sống phạm hạnh thì đó là khó.
Như vậy, xuất gia là một việc rất khó, nhưng xuất gia rồi không phải là xong, mà bước thứ hai là niềm vui trong đời sống xuất gia, làm sao để mình có được hỷ lạc, sự tịnh lạc, an lạc, xuất ly lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, Niết-bàn lạc. Phải tìm ra được niềm vui ở trong pháp, trong sự thực tập, trong đời sống viễn ly, đó là điều tưới tẩm, nuôi dưỡng, giống như nước, như phân thì cây bồ đề mới có thể tăng trưởng được. Giống như đất, nếu mình không có những yếu tố này thì cây mình là không có đất để bám, không có nước làm sao sống? Và điều quan trọng, cực kì quan trọng đó, sau khi mình xuất gia rồi là liên tục không ngừng nghỉ tìm cầu pháp.
Riêng bản thân Minh Thành về phương diện cầu pháp thì tự mình thấy không hổ thẹn, từ ngày xuất gia đến bây giờ, đều không ngừng nghỉ cầu pháp, luôn luôn lắng nghe, cầu học khắp ở mọi nơi, mọi miền, mọi quốc gia, chỗ nào có Phật pháp hưng thịnh là đến đó. Chính vì vậy mà mình mới tìm được nguồn cội của Đức Phật. Tinh thần này hết sức quyết định sự nghiệp tu hành của mình, nếu mình không thấy được pháp thật sự của Đức Thế Tôn thì nó sẽ không liên hệ.
Trong tạng kinh, Đức Phật thường nói gì thì Phật cũng hay nói là có liên hệ tới mục đích: này các Tỳ-kheo, hãy bàn nói những việc có liên hệ tới mục đích.
Ngày nào mình cũng hỏi mục đích của mình bỏ cha, mẹ, anh em, gia đình, vợ con, sự nghiệp… Bỏ hết tất cả những cái đó thì mục đích của mình là cái gì? Mình phải hỏi không chỉ mỗi ngày mà mỗi giờ, phải tìm cho ra được mục đích của mình là gì, mục đích của mình vào chùa để tìm cái gì? Vào chùa để tìm tình cảm, vật chất, địa vị, danh tiếng, thành công hay vào chùa để thật sự tìm phương pháp chấm dứt khổ đau, thành tựu trí huệ, lợi mình lợi người?
Hãy tự hỏi mình, tự hỏi liên tục trong những giờ thiền quán, trong những giờ ngồi trầm tư, mặc tưởng, trong những lúc một mình trong tịnh thất, trong phòng. Mục đích của mình là gì, đừng để lệch mục đích, đừng để thời gian trôi qua rồi lãng quên, phai nhòa. Ngày đầu tiên, ngày mình giàn giụa nước mắt cha mẹ mình đưa tiễn, ngày mà ông bà, anh chị em, bao nhiêu người ngăn cản mà mình quyết liệt cho một chí hướng thánh thiện, cao siêu. Mà giờ này mình ở trong chùa rồi năm tháng phai nhòa, mờ dần rồi cuối cùng mục đích của mình biến mất. Rất uổng phí, đó là cay đắng, đó là sự xót xa, sự khốn khổ của người xuất gia. Các vị Tỳ-kheo có lỗi, Ngài nhắc nhở:
“Này các Tỷ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỷ-kheo, khi nói: "Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống ". Này các Tỷ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra".”
(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Người khất thực)
Lời nói này của Đức Phật là lời nói gối đầu giường của thầy, thường nhắc câu này hoài. Ngày nay chúng ta không đi khất thực nhưng những miếng ăn của mình, hằng ngày mình được dâng lên đó là mồ hôi, nước mắt, đó là sự nhín ăn, mất mặt. Đó là niềm tin, sự gửi gắm, sự cung kính cúng dường của đàn nan tín thí, nhưng đó là thứ người ta đã vứt bỏ, đó là cái mà người ta đã bỏ ra những đồng bạc lẻ, bạc cắt.
Nếu mình không thấy được mục đích của người xuất gia, mình lại hân hoan, vui thích thú, ái nhiễm, đắm trước trong những cái người ta đã vứt bỏ ra, rồi mình lấy đó làm sự nghiệp của người tu thì đó là một sự thương xót, một sự đáng khinh bỉ, nhục nhã nhất của người tu là tiền của đàn na tín thí cúng dường mà mình nghĩ đó là của tôi. Một sự nhục nhã, không còn một cái gì nhục nhã, còn thua những người đi ăn xin, đi bán vé số, đi làm thuê, làm mướn, những người đó là người ta đem sức lao động của người ta ra làm.
Người ta lấy mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của người ta để người ta đổi miếng cơm, còn mình là kẻ ăn xin, không làm, không cài, không cấy. Làm sao mà mình nhận những đồng tiền này mà mình nhởn nhơ, không làm, không cày, không cấy, làm sao mà mình nhởn nhơ, mình không thấy thảm họa trong đó, mình không thấy tai nạn trong đó, mình không thấy cánh cửa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó đang mở ở trong những đồng tiền đó.
Bản thân Minh Thành nhiều Phật tử đến đây, nói đất này kia nhiều, chùa đông, thầy không bao giờ để cho tâm của thầy nghĩ đây là của mình, từ ngày thành lập vùng đất này cho tới bây giờ. Nên phải nhớ cho thật kĩ, ông là kẻ ăn xin, là kẻ hèn hạ nhất ở trên thế gian này. Nếu như mình không thành tựu đạo nghiệp, mình không có giới đức, không có thiền định, không có tuệ quán, không có sự giải thoát, không có sự thấy biết về giải thoát thì cuộc đời này Đức Phật ví dụ là:
Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là thiện gia nam tử xuất gia. Vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các Tỷ- kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho các Ông con người ấy, đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh.
(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Người khất thực)
Thật là bất hạnh, thật là khốn khổ cho một người xuất gia. Tâm tư sân hận, ô nhiễm, thất niệm, khát ái, cuồng nhiệt, dục vọng, không định tỉnh, không tỉnh giác, tán loạn, các căn không chế ngự, chẳng khác nào khúc củi đốt hỏa táng, đốt xong rồi, cháy hết rồi mà lại dính phân nên không thể làm củi trong làng, cũng không làm củi trong rừng.
Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy mất cả nhà và tài sản lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh. Mình mất nhà, mất cha, mất mẹ rồi, mất tài sản rồi mà không viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh, sống vất vơ vất vưởng qua ngày qua tháng, không chịu tinh tấn, nỗ lực tìm cầu Chánh pháp, không chịu thiền định, thiền quán rồi lại quay trở lại tìm những cái vui của thế gian.
Đó là sự nhục nhã, sự xấu hổ cùng cực, sự hổ thẹn, sự tàm quý. Đó là hiểm họa, tai nạn, là sự khốn cùng của người xuất gia, nuôi dưỡng thật lớn sự hổ thẹn, sự tàm quý, đây là con đường dẫn đến Thánh trí, Thánh quả.
Mình nhìn đi, ở thế gian người ta ăn, chơi, quần là áo lụa, tất cả những cái đó mình không có gì hết, mình không hưởng được một cái gì hết, tại sao mình không đem hết thời gian, ý chí, tâm lực của mình để cầu pháp, hành đạo, lơ lửng. Đạo không ra đạo, đời không ra đời, đời mình không hưởng được dục lạc, đạo mình không hưởng được pháp lạc, chết giữa dòng, hai đường đều mực 20:12 hết. Các ông là con người ấy đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn được mục đích của Sa-môn hạnh.
Vậy thế nào là mục đích của Sa-môn hạnh? Đoạn tận tham, sân, si. Làm sao để đoạn tận? Nhận diện năm uẩn, nhìn lại cảm giác để thấy được, dùng bất tịnh quán để trị tham dục, dùng từ tâm giải thoát để trị sân hận, dùng sự tinh cần tinh tấn, nỗ lực tinh cần giới, dũng mãnh giới, tuệ quán, để phá được si mê. Đó là mục đích, là lý tưởng, mục tiêu, con đường, đó là cái mà mình đã bỏ cha mẹ, bỏ tài sản, bỏ gia đình. Mình cần cái đó.
Tại sao mình không đem hết tâm để đi làm cái đó? Đó là mục đích của Sa-môn hạnh, mình chưa thấy được mục đích thì làm sao mình viên mãn. Mình nhìn lên Đức Phật mình hổ thẹn, nhục nhã, nhìn lên các bậc Thánh A-la-hán thì mình có tàm quý không? Và hiện tại mình đang sống như thế nào? Chúng ta đâu phải vì trốn nợ mà chúng ta đi tu, không phải vì bị cưỡng ép mà đi tu, không phải vì sợ cái gì ở ngoài đời mà mình đi tu. Không phải vì mình đi mưu sinh, nhà mình cũng có ăn vậy. Nhưng vì mình nghĩ là mình bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi, khổ, ưu não.
II. Thiền quán nguy hiểm
Chỗ nào cũng là chỗ nguy hiểm, rình rập, tai nạn, trên cơ thể mình chỗ nào cũng là chỗ có thể phát sinh ra những chứng bệnh, ung thư ở bất cứ chỗ nào. Trong tâm mình bao nhiêu những cái buồn rầu, bực bội, khổ sở hành hạ mình, mình sống ở trong đêm đen, mình phải tìm ngọn đèn, mình luôn luôn hướng thượng, cầu tiến, vượt lên, phải rèn luyện mình, huấn luyện mình, phải chịu khó kham nhẫn, chịu đựng để vượt lên. Mình không chấp nhận hiện tại, phải tầm cầu Thánh trí, tầm cầu sự thể nhập, chứng nhập, phải đi trên Thánh đạo để thành tựu Thánh quả.
Bị chìm đắm trong đau khổ, bị đan dây trong đau khổ, mình không thấy đau khổ đó, mình chưa thấy khổ, mình còn tưởng đâu đây là chỗ ở lâu dài lắm, đây là vui lắm, đây là bền chắc lắm. Một phút thôi phát hiện ra những chứng bệnh, một phút thôi điên loạn, một phút thôi mất trí nhớ, một phút thôi cha mẹ mình cũng có thể chia li. Đau khổ đanh vây, mình bị chìm đắm ở trong đó.
Trong năm uẩn này có cái gì mà vui? Cái sắc này là vô thường, cảm giác này là vô thường, nó hành hạ mình, nó sai khiến mình suốt ngày đi tìm cảm giác, tìm được thì dính mắc, không được thì khổ đau, sân hận, bao nhiêu tưởng đó toàn là sai quấy, không đúng sự thật, ảo tưởng, mình đan dệt ra những cái nghiệp, những kiến chấp trong nội tâm. Tạo ra những suy nghĩ đó, là những suy nghĩ tôi, của tôi, vì vô minh che đậy, vì tham ái trói cột. Đức Phật từng nói: này các Tỳ-kheo, đã lâu ngày, rất lâu ngày ta và các ông bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột.
Nếu không thấy Tứ Thánh Đế, thì không thể nào thoát khỏi khổ đau, giờ rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này là được tìm ra. Tìm ra trong đời sống xuất gia cao thượng này, tìm ra trong giáo pháp thù diệu này, tìm ra trong lời dạy của Chánh Đẳng Chánh Giác này. Mình phải tìm cho ra được pháp, hãy bỏ hết đi. Mình đã bỏ cha mẹ rồi, đã bỏ nhà cửa rồi, bỏ tài sản rồi, bỏ những thú vui dục lạc ở thế gian rồi, giờ vào chùa rồi thì bỏ chùa, bỏ tài sản, bỏ tất cả những lợi hại, được mất, khen chê, vinh nhục ở trong chùa, bỏ luôn về những nghĩ tưởng về tôi, của tôi để thể nhập trí huệ của bậc Thánh.
Không cần bảo vệ chùa gì, không cần phải chăm sóc, được mất, lời lỗ, lớn nhỏ…những cái này là sắc pháp tan hoại.
Vừa rồi có chuyến đi qua Sri-lan-ka, di tích của Phật giáo trong ngàn năm, hai ngàn năm đều đổ nát hết, chỉ còn những trụ đá. Những nơi chư tăng ở, có mười ngàn tăng sĩ, vô đó bây giờ thì chỉ còn lại những trụ đá, những nền sụp đổ. Thánh tích ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản cũng vậy. Dù cho mình có xây lên ngất trời đi nữa thì cũng sụp đổ, tan hoại. Sắc này là biến đổi, vô thường, tan nát, bại hoại. Đừng nương tựa vào thứ gì khác, hãy thắp ngọn đuốc Chánh pháp lên, thành tựu Chánh tri kiến. Hãy luôn luôn nhìn lại năm uẩn, hãy luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình để khám phá mặt nguồn Thánh trí ở trong năm uẩn, ở trong cảm giác, để thấy được pháp, đến để mà thấy, thấy được vô thường diễn ra trong mỗi hơi thở, tế bào, ý niệm, ý hành, trong mỗi suy nghĩ, tưởng tượng của mình, vô thường, khổ vô ngã trong đó, trong mỗi cảm giác dục tham rẫy đầy sân hận trong đó.
III. Tu tập tâm
Trong mỗi suy tư của mình, tật đố, cống cao, ngạo mạn, khen mình, chê người, ta đây, đầy rẫy trong đó. Khám phá chính mình đi, để thấy, để biết, để thành tựu trí huệ, từ chỗ đó mình mới có thể giúp được người, giúp cha mẹ, ông bà, cô bác, để chia sẻ cho những người có duyên. Bằng không, đời sống xuất gia của mình là một đời trống rỗng, vô tích sự. Có hình thức vậy thôi, mà không khéo là đại họa, ẩn nấp dưới lớp áo cà sa. Không có thực hành Chánh pháp này, cái tôi càng ngày càng lớn, suốt ngày giao thiệp, tìm cái xúc.
Hãy tập sống đời sống độc cư, thiền định để quán chiếu. Cha mẹ mình không còn sống bao lâu nữa, ông bà mình đã ra đi, anh chị em mình đang mong đợi từng ngày thì mình lấy cái gì để cho họ, lấy gì để đền đáp cho họ? Lấy sầu bi, khổ, ưu não, tham, sân si, bản ngã của mình để báo đáp họ? Xuất gia bao nhiêu năm? Tu học được cái gì? Trạng thái tâm mình bây giờ ra sao? Nếu không khéo thì mình hoàn toàn không thấy không biết gì hết.
Đừng quên, đừng bao giờ quên mục đích của người xuất gia là nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấp dứt ngũ uẩn này. Đó là định lí giải thoát của Thế Tôn. Nhàm chán đối với sắc, cảm giác, đối với những nghĩ tưởng, nhận thức, nhàm chán, không hân hoan, không thích thú, không an trú, không đắm trước trong đó, đối với năm uẩn. Nhàm chán đối với tất cả sắc, nhàm chán đối với tất cả cảm thọ, cảm giác, nhàm chán đối với tất cả những nghĩ tưởng, nghĩ ngợi, nhàm chán đối với nhận thức, để từ bỏ, viễn ly, xa lìa để giải thoát. Chính giải thoát đó mới có một năng lực mạnh mẽ, lợi lạc cho nhân thiên, trời và người.
Một ý niệm, lời nói, hành động, cử tâm động niệm của mình cũng được lợi lạc, bỏ hết tất cả, hy sinh tất cả, bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ có vướng lại sanh già. Quá khứ bỏ đi, vị lai ảo vọng, hiện tại vô thường, không hoan hỷ trong này, không ái chấp thích thú trong đây, bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, qua bờ bên kia, bờ đã viễn ly năm uẩn. Bờ ra khỏi năm uẩn, bờ ra khỏi sự tham ái, chấp thủ ở trong năm uẩn này. Ý của mình giải thoát tất cả.
Như vậy thì không vướng lại sanh già, liệu sanh thoát tử, chấm dứt luân hồi. Đó là bậc đáng được chắp tay, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời này, đó là bản sắc của tăng bảo. Xuất gia như vậy quan tông diệu tổ, xuất gia như vậy là rạng rỡ cho dòng tộc, xuất gia như vậy cha mẹ một ngàn đời cũng được lợi ích, xuất gia như vậy mới là người chiến thắng, mới là người thành công. Xuất gia như vậy đất trời mới rúng động, quỷ thần mới lễ kính. Phải đặt hướng cho mình là hướng cao thượng như vậy thì từ từ mình mới hướng tới.
Kính mời chư tôn đức và các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong giây phút này.
IV. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong giờ phút này.
Hiện giờ con đang ngồi và con thấy rất là hạnh phúc. Thọ của con đang có cảm giác rất hỷ lạc. Tưởng của con khi ngồi nghe pháp, ban đầu con nghe trong điện thoại, thấy hình bóng của thầy có trong đó, sau đó thầy mới về. Ý hành của con về trong tăng đoàn con rất hạnh phúc, con phải cố gắng làm sao để giữ hạnh phúc của con được lâu dài, con cố gắng học. Nhưng tiếc là tuổi con lớn nên con học ít có thuộc bài, nhưng con cũng cố gắng con học. Thức của con biết rõ được thọ, tưởng, hành của con.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày đầu tiên con được đi chân đất khất thực cùng với đại chúng. Ngồi bên ngoài, bên lũy tre, giống như vườn trúc lâm. Cảm giác của con rất vui mừng, những gì mà con ước ao, những gì con khao khát được sống như thời của Đức Phật con không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sự thật, hôm nay nó đã xảy ra. Con cám ơn sư phụ đã để cho chúng con nghe lại bài vừa qua nhắc nhở người tu, nhắc nhở bổn phận của người tu, mục đích cao cả của mình, mục đích xuất gia của mình là như thế nào, đó cũng là khởi ý xuất gia của con từ lúc mười mấy tuổi thì giờ nó lại khơi dậy nhắc nhở lại con. Đây là những gì mà con đang ước có một đạo tràng như vậy.
Qua những lời đó nó nhắc nhở con quay lại, nhớ lại mục đích xuất gia của mình và ngày nào mà mình chưa giác ngộ, ngày nào mà mình chưa hoàn toàn thể nhập được Thánh trí của Đức Phật thì ngày đó người xuất gia mình không thể nào yên. Vì ngũ uẩn này ở trong mình, nó hoành hành suốt mà trí nguyện xuất gia của mình mà mình chưa xong được, chưa thành tựu được sự nghiệp đó thì đó là một sự trăn trở đối với người xuất gia mình không thể nào mà bỏ qua được.
Con rất cảm ơn sư phụ đã chia sẻ những lời đó, nó đã khích lệ và khuyến tấn chúng con trên bước đường tu của mình.
Phật tử số 3 trình pháp:
Con cung kính bạch trên sư phụ, quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Vừa rồi con được nghe bài kinh Khất thực qua những lời dạy sách tấn của sư phụ, hiện giờ cảm thọ của con rất rung động, dâng trào. Bên trong con cảm thấy rất lo lắng, ưu tư cho sự tu học của chính bản thân con.
Qua lời sách tấn của sư phụ vừa rồi, con mới nhìn lại rằng sự đi tu, xuất gia của mình, thứ nhất là tuyệt đối đừng bao giờ quên ân nghĩa thiêng liêng của cha mẹ mình. Nhiều khi ngay vào lúc này cha mẹ con đang ở nhà, đang hướng về con. Điều thứ hai là đừng bao giờ quên ý chí, mục đích, lý tưởng cao đẹp ban đầu khi mình phát tâm xuất gia, nếu không khéo, mình vào mình sống, tu học, mình để những ngày tháng trôi qua, giống như lục bình trôi sông, mà mình không chịu hướng đến mục đích của mình xuất gia là gì thì không khéo là mình mất cả chì lẫn chài, đường đạo mình không được đường đời mình cũng không lo báo hiếu cho cha mẹ mình, nếu như vậy là một điều tội lỗi rất lớn.
Qua những lời nhắc nhở của sư phụ nhằm sách tấn riêng bản thân con, cũng như nỗi niềm trăn trở của chư tăng ni, đừng bao giờ quên mục đích của mình. Mục đích của mình khi xuất gia là gì? Tại sao mình phải đi xuất gia? Ngày nào con cũng thường hay đặt câu hỏi như vậy để thầm nhắc nhở cho tự thân mình, nếu không khéo một thời gian mình sống trong chùa, chạy theo những lợi đắc cung kính, danh vọng, địa vị rồi mình quên mất đi ý chí xuất trần ban đầu của mình thì như sư phụ đã nói, đó là một điều nhục nhã cho người xuất gia. Đó là những tiếng chuông vừa là đanh thép, vừa bằng cả tình thương sư phụ đã trải qua, sư phụ đã chứng kiến biết bao nhiêu.
Nên đó là những tiếng chuông vang vọng nhằm thức tỉnh chúng con trên bước đường tu học, chúng con cảm thấy rất biết ơn trên sư phụ. Vì sư phụ đã đem những kinh nghiệm, những pháp học, pháp hành hay là những cách nhìn nhận thực tế của sư phụ đối với sinh hoạt tu hành trong đời thường và bằng cả tình thương giảng dạy, sách tấn, chia sẻ cho chúng con. Chúng con rất hạnh phúc và tri ân sư phụ rất nhiều. Đó là những cảm xúc, cảm nhận của con trong bài vừa qua.
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Nãy giờ con nghe lời sách tấn của sư phụ, trong con có một cảm thọ thật sâu lắng, con tự xét lại mình, trong suy nghĩ con có khởi lên những ý hành qua vài câu kệ, con tự nói với chính mình. Xin sư phụ cho phép con đọc. Nãy giờ con ngồi nhìn lại mình, con cảm thấy:
Nửa đời trôi qua, mình được về,
Được chăng ngã mạn tham, sân, si.
May mắn gặp pháp biết tàm quý
Sợ hãi tu tập đuổi dật đi.
Những gì đã qua đừng nghĩ lại,
Nghĩ chăng tình thầy pháp Như Lai,
Y cứ vào đó mà tu tập,
Trí huệ rực sáng một ngày mai.
Con xin sám hối và tri ân sư phụ cùng toàn thể các bậc đáng kính tại vùng đất Linh Quy Pháp Ấn.
Đệ tử con, Sa-di Ấn Hòa, cho con được đảnh lễ trên sư phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Kể từ giây phút này, con sẽ không nghĩ lại những suy nghĩ của ác ma, con sẽ cố gắng tu tập, nghe lời dạy của sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng gần xa. Đối với con luôn là những bậc đáng kính.
Sư phụ giảng giải:
Nguyện cho con nuôi lớn tâm hướng thượng,
Nguyện cho con luôn an trú vào tâm cao thượng,
Nguyện cho con thành tựu Thánh trí tối thượng, diệt tận khổ đau,
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Thánh pháp ly tham.
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con pháp danh Sa-di Hiền Duy, con xin nói cảm thọ của con lúc này.
Khi vừa được nghe bài pháp của thầy, của sư phụ, trong con rất tủi và hổ thẹn, biết ơn. Con biết ơn Ngài Ananda và kế mẫu của Đức Phật là bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề, chính vì hai vị này mà cầu xin Đức Phật, đã từ bi, thương xót cho hàng đệ tử ni chúng con được biết đến Phật pháp, được tu học. Mặc dù con chưa phải là xuất gia luôn nhưng con đã trải qua hai lần xuất gia gieo duyên thì con cảm nhận được lòng từ bi. Con tủi vì vô minh, trôi lăn ở đời mà con không biết Phật pháp sớm hơn để học giáo lý của Đức Phật.
Con biết ơn sư phụ, con đã có duyên được nghe pháp của Ngài mà thôi thúc con tìm về đây. Con biết ơn sư phụ đã cho chúng con trải nghiệm cuộc sống của thời Đức Phật mà bấy lâu nay con chưa từng được. Ngoài kia con đi chùa, tu tập rất nhiều nhưng chưa bao giờ con được cảm nhận, trải nghiệm được mà nhận được tình thương của sư phụ dạy dỗ và cho chúng con học biết được.
Con xin tri ân và vô cùng biết ơn sư phụ, trong thời gian con tu ở đây, xin sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các đạo hữu dìu dắt, dạy dỗ con, cho con 61:03-61:09 dòng pháp của Ngài. Con thấy các huynh, các đạo hữu biết dòng về dòng pháp này, con rất ngưỡng mộ nhưng con vô minh, con không biết, con rất muốn biết.
Con chân thành đảnh lễ, phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vì con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.
Con xin quy phục pháp, quy phục pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng.
Con xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.
Sư phụ:
Chúng ta còn có ai muốn chia sẻ cảm thọ hiền thiện của mình thì hãy chia sẻ. Chúng ta làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ ngọt ngào, ân đức, tình thương, thấu hiểu tràn ngập. Để tưới tẩm vào thân tâm của mình, gội rửa những cảm thọ bất thiện. Đây là giờ phút rửa tâm, tẩy tịnh.
Khi chúng ta được quay trở về Trúc Lâm tịnh xá và chúng ta được tắm trong dòng Thánh thủy, chính là giờ phút này, chúng ta hãy cho những dòng cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào này tẩy rửa những cảm giác ác, bất thiện pháp, ngu si, vô minh, chấp ngã của chúng ta được trôi theo dòng nước, trong giây phút này.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con xin trình bày những cảm giác, nỗi đau, mấy hôm nay con nhìn lại được trong thân tâm con thật khủng khiếp. Con nhìn cả mấy chục năm qua con chưa thuật với ai hết, chỉ là những giọt nước mắt giả dối.
Con cảm ơn thầy Lực rất nhiều.
Con nhờ nơi sách tấn của thầy Lực, con nhìn lại nó, con thấy sự giả dối. Sự giả dối của bản ngã này, mặc dù nó rất yếu đuối nhưng nó cũng đủ giết con. Người ta chống đối bằng cách mạnh mẽ, còn nó giết con bằng nước mắt.
Con cho đó là tâm tư của con. Con nhìn lại thì con chửi nó, con mắng nó thì cũng giống như lời thầy Lực chia sẻ. Con đi tu rồi, gia đình con nhiều khi nói gì con, con giận, con chửi nó là con có thương được ai, nhưng thật sự là như vậy, những giọt nước mắt đó nó đã nhấn chìm con, con cứ tưởng đó là mình có lòng từ bi nhưng thật sự đó là sự giả dối của bản ngã. Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng có lợi cho mình là con đã nhìn thấy được nó.
Hai hôm nay con đã nhìn thấy được nó. Năm mươi sáu năm qua con đã sống trong giả dối. 73:38-74:36
Trên sư phụ, con thưa toàn thể đại chúng, khi có bạn đồng tu, nhắc đến vị Thánh ni thì cảm xúc của con cũng rất dạt dào, con rất biết ơn Ngài. Vì lòng từ mẫn của Ngài, Ngài đã chăm sóc Đức Phật và Ngài đã thương đến hàng nữ giới chúng con và cũng nhờ Ngài Ananda, hôm nay chúng con mới được ngồi trong tăng đoàn của Đức Phật. Và con đã nhìn lại bản thân mình, cũng nhờ Thánh pháp Nikāya, để cho con gột rửa thân tâm con, con cũng xin bỏ đi quá khứ mấy chục năm của mình. Coi như con mới sanh lại trong Phật pháp, bữa giờ con cũng chưa tròn một tuổi.
Con ước mong trên sư phụ, vì lòng từ bi, tình thương, từ tâm, dẫn dắt cho con những ngày mới mẻ trong tuổi đạo và tuổi đời của con cũng đã xế chiều, con xin sư phụ và đại chúng thương tưởng dẫn dắt cho con.
V. Chân thật và giả dối
Sư phụ:
Sư cô có muốn lạy sám hối diệt bản ngã giả dối không?
Khi mình phát giác ra được sự giả dối thì chân thật bắt đầu xuất hiện trong tâm mình. Khi mình nhìn thấu được giả dối là đặc tính chân nhân trong con người mình hiển lộ. Khi đó, mình sẽ phát hiện ra những sự giả dối của bản ngã này.
Con nguyện diệt tận bản ngã giả dối,
Con nguyện diệt tận tất cả sự gian trá trong nội tâm,
Sống với tâm chân thành, chân thật,
Con nguyện thành tựu đức hạnh trực tâm của bậc Thánh đệ tử,
Con xin tri ân trên sư phụ và toàn thể đại chúng đã cho con xả được bản ngã.
Sư phụ giảng giải:
Đây là những giọt nước mắt của chân nhân, cô tiếp tục an trú vào trong cảm thọ này. Ghi nhớ, giữ gìn, thọ trì.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta giờ này thật bình an, chúng ta giờ này được mở mắt. Giây phút này chúng ta được thấy con đường. Người mù khi được trị cho hết mù, được sáng mắt thì có hạnh phúc không? Người đang lạc đường mà thấy được con đường đúng thì có hạnh phúc không? Người ở trong bóng tối mà được có người trao cho một ngọn đèn thì còn gì hơn nữa? Chúng ta chính là người thừa hưởng được ngọn đèn, mắt sáng và thấy được đạo lộ của bậc Thánh, còn có ai hạnh phúc hơn chúng ta trong giờ phút này?
Hạnh phúc này ở thế gian không có, trong dục giới này không có, trong cả tam giới này không có, chư thiên cũng không thấy được bản ngã trong ngũ uẩn. Nếu không phải là Thánh đệ tử thiên huống hồ chi loài người? Chúng ta được nhìn thấy ngũ uẩn, được nhìn thấy lậu hoặc, được nhìn thấy những rác bẩn, cấu uế và chúng ta phơi bày nó ra, phơi bày ra. Đây là niềm hạnh phúc trung thiện của Thánh đệ tử, khi thấy được lậu hoặc là sơ thiện, khi chúng ta vệ sinh, quét dọn, lau chùi, tẩy rửa tâm mình là trung thiện, là nét đẹp ở chặng giữa, là sự tốt lành. Hiền thiện ở chặng giữa và chúng ta nhớ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta phải nắm vững tay lái, con thuyền, bánh lái.
Giờ này chúng ta được hưởng hạnh phúc mà ngay cả chư thiên còn ước mơ không được. Chúng ta có biết là mình đang hạnh phúc không? Chư thiên không thấy được ngũ uẩn nếu không phải là Thánh đệ tử thiên, đừng nói chi là loài người. Chúng ta đã ăn bốn, năm, sáu, bảy chục năm rồi, đừng nôn nao với cái ăn này. Chúng ta đã xem giờ trong vô tỉ kiếp rồi, đừng để tâm vào thời gian nữa, vì chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp thời gian mà chúng ta vẫn dày đặc tham, sân, si, bản ngã, thời gian này, khoảnh khắc này là thần thánh, là tối thượng, là phúc lạc, phúc lành, phúc báo, phúc đức, phúc huệ, phúc trí, phúc lạc.
Chúng ta hãy thưởng thức giây phút này một cách trọn vẹn, viên mãn, ngọt ngào. Nếm hương vị bất tử này đi, thưởng thức buổi đại tiệc của Chánh pháp này, thâm nhập Thánh trí tuệ tối tôn, tối thượng trong giờ phút này đi.
Minh Thành chúc mừng cho sư cô Huệ Lý, đặc tính chân nhân đã bắt đầu hiển lộ trong người của cô, khi nhìn ra được những giả dối thì chân thật bắt đầu xuất hiện.
Phật tử số 7 trình pháp:
Đệ tử con Sa-di pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, trên chư tôn hiền đức tăng, ni cùng tất cả các bậc hiền giả.
Trong giây phút con khởi lên chí nguyện xuất gia thì trong lòng con thật sự trân quý con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Trong suốt quãng thời gian qua, đã gần hai năm nhưng cảm giác, cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong tâm của con.
Hai lần được xuất gia gieo duyên là hai lần con đều được trải nghiệm sự hạnh phúc tối thượng, chưa bao giờ giây phút mà con đang xuất gia gieo duyên mà con nghĩ rằng là con đang xuất gia gieo duyên. Con luôn luôn an trú trong niệm là con đang được trở về với Đức Thế Tôn, với suối nguồn của hạnh phúc. Và con cũng nguyện với Đức Thế Tôn là con sẽ cố gắng, dù có bao nhiêu khó khăn, chướng ngại thì trong tâm con vẫn sẽ gìn giữ chí nguyện này, không bao giờ để chúng có thể …90:22 trong tâm con. Con sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều, …90:33 của chính con hay hơn.
Khi con chạm vào Thánh pháp, kinh tạng Nikāya, là con đã cảm nhận được sự khổ của cuộc sống này, vì vậy, con luôn trân quý con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và con sẽ cố gắng và cố gắng trân quý sự quý giá tối thượng này trong luân hồi sanh tử. Thật sự trong suốt khoảng thời gian mà con chạm vào được Thánh pháp kinh tạng Nikāya, từng ngày là sự lợi lạc, sự bình an trong nội tâm mà con cảm nhận được từng ngày khi con thọ trì và thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nó giúp cho tâm con bình an mỗi ngày và mỗi ngày con nhận được giá trị trong lời dạy của Đức Thế Tôn, cũng như tình thương bao la của bậc ân sư tôn kính, cùng với chư tôn thiền đức tăng ni và tất cả các bậc hiền giả.
Đây là sự thiêng liêng đối với con và cũng là món quà vô giá của con trong luân hồi sanh tử. Con cảm nhận mình thật hạnh phúc, thật phước báo khi mình được trở về trong ngôi trường Linh Quy Pháp Ấn, được từng ngày sống trong sự thiêng liên, trân quý của Chánh pháp. Con chỉ biết cố gắng hết khả năng có thể của mình để không phụ công ơn của Đức Thế Tôn, không phụ giá trị tối thượng của Chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao, cũng như ân đức sâu dày của bậc ân sư tôn kính. Con sẽ cố gắng.
Kính mời chư tôn thiền đức cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn. Chúng ta chánh quán thọ thực trong tâm thương rộng lớn và nhiếp phục nhục, tham, ái trong khi ăn.
95:00-Hết: Thọ trai dùng cơm.
Mục Đích Xuất Gia
Thấy Giả Dối Thì Chân Thật Bắt Đầu Xuất Hiện
Thích Minh Thành
Ngày 13 tháng 12 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mục đích xuất gia PAGEREF _Toc130234791 \h 1
II. Thiền quán nguy hiểm PAGEREF _Toc130234792 \h 5
III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc130234793 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc130234794 \h 8
V. Chân thật và giả dối PAGEREF _Toc130234795 \h 14
I. Mục đích xuất gia
Chúng ta hãy đem tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại.
Hãy cảm nhận màu xanh của trúc, của tre để chúng ta hồi tưởng lại gần hai ngàn, ba ngàn năm về trước, cũng tại vườn trúc này giáo pháp đã được xoay chuyển, truyền rộng cho đến ngày nay.
Chúng ta đang thừa hưởng những mạch nguồn vi diệu, Chánh pháp thậm thâm của Đức Thế Tôn để lại.
Vào giờ phút này chúng ta hãy cảm nhận sự có mặt của Tam Bảo, của quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng. Chúng ta đang sống, tu học và làm việc trong một môi trường hiền thiện, trong một môi trường mà đang thừa hưởng giáo pháp thậm thâm, vi diệu của Đức Thế Tôn.
Chúng ta hãy cảm nhận để chúng ta lắng lòng an tịnh thân tâm, để lắng nghe lại những lời Thánh pháp, Thánh ngữ của Đức Thế Tôn truyền trao, để lại để làm hạnh phúc cho muôn loài, an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Sư phụ giảng giải:
Phải biết chữ tăng cao quý như thế nào. Chữ tăng là thánh thiện, cao thượng, là một đời sống xuất ly, viễn ly và tình thương đó phải được rèn luyện, huấn luyện, tập luyện, tu luyện, cho nó trở thành một tâm từ, không còn là tình thường của thương ghét, thân sơ, của phe nhóm thuận nghịch mà nó là một tâm từ trang trải cùng khắp, thậm chí là con vật cho đến cỏ cây.
Hòa kính, thấy nó là đơn giản nhưng làm được thì rất khó khăn. Phải giữ được tinh thần tăng, phải có được niềm vui trong sinh hoạt thiền môn.
Có một vị hỏi ngài Xá-lợi-phất trong giáo pháp của Như Lai, cái gì là khó thì Ngài Xá-lợi-phất trả lời trong giáo pháp Như Lai xuất gia là khó. Vị này hỏi thì sau khi xuất gia rồi thì cái gì là khó? Được Ngài ấy trả lời là sau khi xuất gia rồi mà sống đời phạm hạnh mà được an vui thì cái đó là khó. Cuối cùng hỏi thêm thì Ngài Xá-lợi-phất trả lời thì thành tựu được, mục đích của đời sống phạm hạnh thì đó là khó.
Như vậy, xuất gia là một việc rất khó, nhưng xuất gia rồi không phải là xong, mà bước thứ hai là niềm vui trong đời sống xuất gia, làm sao để mình có được hỷ lạc, sự tịnh lạc, an lạc, xuất ly lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, Niết-bàn lạc. Phải tìm ra được niềm vui ở trong pháp, trong sự thực tập, trong đời sống viễn ly, đó là điều tưới tẩm, nuôi dưỡng, giống như nước, như phân thì cây bồ đề mới có thể tăng trưởng được. Giống như đất, nếu mình không có những yếu tố này thì cây mình là không có đất để bám, không có nước làm sao sống? Và điều quan trọng, cực kì quan trọng đó, sau khi mình xuất gia rồi là liên tục không ngừng nghỉ tìm cầu pháp.
Riêng bản thân Minh Thành về phương diện cầu pháp thì tự mình thấy không hổ thẹn, từ ngày xuất gia đến bây giờ, đều không ngừng nghỉ cầu pháp, luôn luôn lắng nghe, cầu học khắp ở mọi nơi, mọi miền, mọi quốc gia, chỗ nào có Phật pháp hưng thịnh là đến đó. Chính vì vậy mà mình mới tìm được nguồn cội của Đức Phật. Tinh thần này hết sức quyết định sự nghiệp tu hành của mình, nếu mình không thấy được pháp thật sự của Đức Thế Tôn thì nó sẽ không liên hệ.
Trong tạng kinh, Đức Phật thường nói gì thì Phật cũng hay nói là có liên hệ tới mục đích: này các Tỳ-kheo, hãy bàn nói những việc có liên hệ tới mục đích.
Ngày nào mình cũng hỏi mục đích của mình bỏ cha, mẹ, anh em, gia đình, vợ con, sự nghiệp… Bỏ hết tất cả những cái đó thì mục đích của mình là cái gì? Mình phải hỏi không chỉ mỗi ngày mà mỗi giờ, phải tìm cho ra được mục đích của mình là gì, mục đích của mình vào chùa để tìm cái gì? Vào chùa để tìm tình cảm, vật chất, địa vị, danh tiếng, thành công hay vào chùa để thật sự tìm phương pháp chấm dứt khổ đau, thành tựu trí huệ, lợi mình lợi người?
Hãy tự hỏi mình, tự hỏi liên tục trong những giờ thiền quán, trong những giờ ngồi trầm tư, mặc tưởng, trong những lúc một mình trong tịnh thất, trong phòng. Mục đích của mình là gì, đừng để lệch mục đích, đừng để thời gian trôi qua rồi lãng quên, phai nhòa. Ngày đầu tiên, ngày mình giàn giụa nước mắt cha mẹ mình đưa tiễn, ngày mà ông bà, anh chị em, bao nhiêu người ngăn cản mà mình quyết liệt cho một chí hướng thánh thiện, cao siêu. Mà giờ này mình ở trong chùa rồi năm tháng phai nhòa, mờ dần rồi cuối cùng mục đích của mình biến mất. Rất uổng phí, đó là cay đắng, đó là sự xót xa, sự khốn khổ của người xuất gia. Các vị Tỳ-kheo có lỗi, Ngài nhắc nhở:
“Này các Tỷ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỷ-kheo, khi nói: "Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống ". Này các Tỷ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra".”
(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Người khất thực)
Lời nói này của Đức Phật là lời nói gối đầu giường của thầy, thường nhắc câu này hoài. Ngày nay chúng ta không đi khất thực nhưng những miếng ăn của mình, hằng ngày mình được dâng lên đó là mồ hôi, nước mắt, đó là sự nhín ăn, mất mặt. Đó là niềm tin, sự gửi gắm, sự cung kính cúng dường của đàn nan tín thí, nhưng đó là thứ người ta đã vứt bỏ, đó là cái mà người ta đã bỏ ra những đồng bạc lẻ, bạc cắt.
Nếu mình không thấy được mục đích của người xuất gia, mình lại hân hoan, vui thích thú, ái nhiễm, đắm trước trong những cái người ta đã vứt bỏ ra, rồi mình lấy đó làm sự nghiệp của người tu thì đó là một sự thương xót, một sự đáng khinh bỉ, nhục nhã nhất của người tu là tiền của đàn na tín thí cúng dường mà mình nghĩ đó là của tôi. Một sự nhục nhã, không còn một cái gì nhục nhã, còn thua những người đi ăn xin, đi bán vé số, đi làm thuê, làm mướn, những người đó là người ta đem sức lao động của người ta ra làm.
Người ta lấy mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của người ta để người ta đổi miếng cơm, còn mình là kẻ ăn xin, không làm, không cài, không cấy. Làm sao mà mình nhận những đồng tiền này mà mình nhởn nhơ, không làm, không cày, không cấy, làm sao mà mình nhởn nhơ, mình không thấy thảm họa trong đó, mình không thấy tai nạn trong đó, mình không thấy cánh cửa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó đang mở ở trong những đồng tiền đó.
Bản thân Minh Thành nhiều Phật tử đến đây, nói đất này kia nhiều, chùa đông, thầy không bao giờ để cho tâm của thầy nghĩ đây là của mình, từ ngày thành lập vùng đất này cho tới bây giờ. Nên phải nhớ cho thật kĩ, ông là kẻ ăn xin, là kẻ hèn hạ nhất ở trên thế gian này. Nếu như mình không thành tựu đạo nghiệp, mình không có giới đức, không có thiền định, không có tuệ quán, không có sự giải thoát, không có sự thấy biết về giải thoát thì cuộc đời này Đức Phật ví dụ là:
Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là thiện gia nam tử xuất gia. Vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các Tỷ- kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho các Ông con người ấy, đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh.
(Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3. Thiên Uẩn- Phẩm Những gì được ăn - Bài kinh Người khất thực)
Thật là bất hạnh, thật là khốn khổ cho một người xuất gia. Tâm tư sân hận, ô nhiễm, thất niệm, khát ái, cuồng nhiệt, dục vọng, không định tỉnh, không tỉnh giác, tán loạn, các căn không chế ngự, chẳng khác nào khúc củi đốt hỏa táng, đốt xong rồi, cháy hết rồi mà lại dính phân nên không thể làm củi trong làng, cũng không làm củi trong rừng.
Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy mất cả nhà và tài sản lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh. Mình mất nhà, mất cha, mất mẹ rồi, mất tài sản rồi mà không viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh, sống vất vơ vất vưởng qua ngày qua tháng, không chịu tinh tấn, nỗ lực tìm cầu Chánh pháp, không chịu thiền định, thiền quán rồi lại quay trở lại tìm những cái vui của thế gian.
Đó là sự nhục nhã, sự xấu hổ cùng cực, sự hổ thẹn, sự tàm quý. Đó là hiểm họa, tai nạn, là sự khốn cùng của người xuất gia, nuôi dưỡng thật lớn sự hổ thẹn, sự tàm quý, đây là con đường dẫn đến Thánh trí, Thánh quả.
Mình nhìn đi, ở thế gian người ta ăn, chơi, quần là áo lụa, tất cả những cái đó mình không có gì hết, mình không hưởng được một cái gì hết, tại sao mình không đem hết thời gian, ý chí, tâm lực của mình để cầu pháp, hành đạo, lơ lửng. Đạo không ra đạo, đời không ra đời, đời mình không hưởng được dục lạc, đạo mình không hưởng được pháp lạc, chết giữa dòng, hai đường đều mực 20:12 hết. Các ông là con người ấy đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn được mục đích của Sa-môn hạnh.
Vậy thế nào là mục đích của Sa-môn hạnh? Đoạn tận tham, sân, si. Làm sao để đoạn tận? Nhận diện năm uẩn, nhìn lại cảm giác để thấy được, dùng bất tịnh quán để trị tham dục, dùng từ tâm giải thoát để trị sân hận, dùng sự tinh cần tinh tấn, nỗ lực tinh cần giới, dũng mãnh giới, tuệ quán, để phá được si mê. Đó là mục đích, là lý tưởng, mục tiêu, con đường, đó là cái mà mình đã bỏ cha mẹ, bỏ tài sản, bỏ gia đình. Mình cần cái đó.
Tại sao mình không đem hết tâm để đi làm cái đó? Đó là mục đích của Sa-môn hạnh, mình chưa thấy được mục đích thì làm sao mình viên mãn. Mình nhìn lên Đức Phật mình hổ thẹn, nhục nhã, nhìn lên các bậc Thánh A-la-hán thì mình có tàm quý không? Và hiện tại mình đang sống như thế nào? Chúng ta đâu phải vì trốn nợ mà chúng ta đi tu, không phải vì bị cưỡng ép mà đi tu, không phải vì sợ cái gì ở ngoài đời mà mình đi tu. Không phải vì mình đi mưu sinh, nhà mình cũng có ăn vậy. Nhưng vì mình nghĩ là mình bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi, khổ, ưu não.
II. Thiền quán nguy hiểm
Chỗ nào cũng là chỗ nguy hiểm, rình rập, tai nạn, trên cơ thể mình chỗ nào cũng là chỗ có thể phát sinh ra những chứng bệnh, ung thư ở bất cứ chỗ nào. Trong tâm mình bao nhiêu những cái buồn rầu, bực bội, khổ sở hành hạ mình, mình sống ở trong đêm đen, mình phải tìm ngọn đèn, mình luôn luôn hướng thượng, cầu tiến, vượt lên, phải rèn luyện mình, huấn luyện mình, phải chịu khó kham nhẫn, chịu đựng để vượt lên. Mình không chấp nhận hiện tại, phải tầm cầu Thánh trí, tầm cầu sự thể nhập, chứng nhập, phải đi trên Thánh đạo để thành tựu Thánh quả.
Bị chìm đắm trong đau khổ, bị đan dây trong đau khổ, mình không thấy đau khổ đó, mình chưa thấy khổ, mình còn tưởng đâu đây là chỗ ở lâu dài lắm, đây là vui lắm, đây là bền chắc lắm. Một phút thôi phát hiện ra những chứng bệnh, một phút thôi điên loạn, một phút thôi mất trí nhớ, một phút thôi cha mẹ mình cũng có thể chia li. Đau khổ đanh vây, mình bị chìm đắm ở trong đó.
Trong năm uẩn này có cái gì mà vui? Cái sắc này là vô thường, cảm giác này là vô thường, nó hành hạ mình, nó sai khiến mình suốt ngày đi tìm cảm giác, tìm được thì dính mắc, không được thì khổ đau, sân hận, bao nhiêu tưởng đó toàn là sai quấy, không đúng sự thật, ảo tưởng, mình đan dệt ra những cái nghiệp, những kiến chấp trong nội tâm. Tạo ra những suy nghĩ đó, là những suy nghĩ tôi, của tôi, vì vô minh che đậy, vì tham ái trói cột. Đức Phật từng nói: này các Tỳ-kheo, đã lâu ngày, rất lâu ngày ta và các ông bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột.
Nếu không thấy Tứ Thánh Đế, thì không thể nào thoát khỏi khổ đau, giờ rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này là được tìm ra. Tìm ra trong đời sống xuất gia cao thượng này, tìm ra trong giáo pháp thù diệu này, tìm ra trong lời dạy của Chánh Đẳng Chánh Giác này. Mình phải tìm cho ra được pháp, hãy bỏ hết đi. Mình đã bỏ cha mẹ rồi, đã bỏ nhà cửa rồi, bỏ tài sản rồi, bỏ những thú vui dục lạc ở thế gian rồi, giờ vào chùa rồi thì bỏ chùa, bỏ tài sản, bỏ tất cả những lợi hại, được mất, khen chê, vinh nhục ở trong chùa, bỏ luôn về những nghĩ tưởng về tôi, của tôi để thể nhập trí huệ của bậc Thánh.
Không cần bảo vệ chùa gì, không cần phải chăm sóc, được mất, lời lỗ, lớn nhỏ…những cái này là sắc pháp tan hoại.
Vừa rồi có chuyến đi qua Sri-lan-ka, di tích của Phật giáo trong ngàn năm, hai ngàn năm đều đổ nát hết, chỉ còn những trụ đá. Những nơi chư tăng ở, có mười ngàn tăng sĩ, vô đó bây giờ thì chỉ còn lại những trụ đá, những nền sụp đổ. Thánh tích ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản cũng vậy. Dù cho mình có xây lên ngất trời đi nữa thì cũng sụp đổ, tan hoại. Sắc này là biến đổi, vô thường, tan nát, bại hoại. Đừng nương tựa vào thứ gì khác, hãy thắp ngọn đuốc Chánh pháp lên, thành tựu Chánh tri kiến. Hãy luôn luôn nhìn lại năm uẩn, hãy luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình để khám phá mặt nguồn Thánh trí ở trong năm uẩn, ở trong cảm giác, để thấy được pháp, đến để mà thấy, thấy được vô thường diễn ra trong mỗi hơi thở, tế bào, ý niệm, ý hành, trong mỗi suy nghĩ, tưởng tượng của mình, vô thường, khổ vô ngã trong đó, trong mỗi cảm giác dục tham rẫy đầy sân hận trong đó.
III. Tu tập tâm
Trong mỗi suy tư của mình, tật đố, cống cao, ngạo mạn, khen mình, chê người, ta đây, đầy rẫy trong đó. Khám phá chính mình đi, để thấy, để biết, để thành tựu trí huệ, từ chỗ đó mình mới có thể giúp được người, giúp cha mẹ, ông bà, cô bác, để chia sẻ cho những người có duyên. Bằng không, đời sống xuất gia của mình là một đời trống rỗng, vô tích sự. Có hình thức vậy thôi, mà không khéo là đại họa, ẩn nấp dưới lớp áo cà sa. Không có thực hành Chánh pháp này, cái tôi càng ngày càng lớn, suốt ngày giao thiệp, tìm cái xúc.
Hãy tập sống đời sống độc cư, thiền định để quán chiếu. Cha mẹ mình không còn sống bao lâu nữa, ông bà mình đã ra đi, anh chị em mình đang mong đợi từng ngày thì mình lấy cái gì để cho họ, lấy gì để đền đáp cho họ? Lấy sầu bi, khổ, ưu não, tham, sân si, bản ngã của mình để báo đáp họ? Xuất gia bao nhiêu năm? Tu học được cái gì? Trạng thái tâm mình bây giờ ra sao? Nếu không khéo thì mình hoàn toàn không thấy không biết gì hết.
Đừng quên, đừng bao giờ quên mục đích của người xuất gia là nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấp dứt ngũ uẩn này. Đó là định lí giải thoát của Thế Tôn. Nhàm chán đối với sắc, cảm giác, đối với những nghĩ tưởng, nhận thức, nhàm chán, không hân hoan, không thích thú, không an trú, không đắm trước trong đó, đối với năm uẩn. Nhàm chán đối với tất cả sắc, nhàm chán đối với tất cả cảm thọ, cảm giác, nhàm chán đối với tất cả những nghĩ tưởng, nghĩ ngợi, nhàm chán đối với nhận thức, để từ bỏ, viễn ly, xa lìa để giải thoát. Chính giải thoát đó mới có một năng lực mạnh mẽ, lợi lạc cho nhân thiên, trời và người.
Một ý niệm, lời nói, hành động, cử tâm động niệm của mình cũng được lợi lạc, bỏ hết tất cả, hy sinh tất cả, bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ có vướng lại sanh già. Quá khứ bỏ đi, vị lai ảo vọng, hiện tại vô thường, không hoan hỷ trong này, không ái chấp thích thú trong đây, bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, qua bờ bên kia, bờ đã viễn ly năm uẩn. Bờ ra khỏi năm uẩn, bờ ra khỏi sự tham ái, chấp thủ ở trong năm uẩn này. Ý của mình giải thoát tất cả.
Như vậy thì không vướng lại sanh già, liệu sanh thoát tử, chấm dứt luân hồi. Đó là bậc đáng được chắp tay, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời này, đó là bản sắc của tăng bảo. Xuất gia như vậy quan tông diệu tổ, xuất gia như vậy là rạng rỡ cho dòng tộc, xuất gia như vậy cha mẹ một ngàn đời cũng được lợi ích, xuất gia như vậy mới là người chiến thắng, mới là người thành công. Xuất gia như vậy đất trời mới rúng động, quỷ thần mới lễ kính. Phải đặt hướng cho mình là hướng cao thượng như vậy thì từ từ mình mới hướng tới.
Kính mời chư tôn đức và các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong giây phút này.
IV. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong giờ phút này.
Hiện giờ con đang ngồi và con thấy rất là hạnh phúc. Thọ của con đang có cảm giác rất hỷ lạc. Tưởng của con khi ngồi nghe pháp, ban đầu con nghe trong điện thoại, thấy hình bóng của thầy có trong đó, sau đó thầy mới về. Ý hành của con về trong tăng đoàn con rất hạnh phúc, con phải cố gắng làm sao để giữ hạnh phúc của con được lâu dài, con cố gắng học. Nhưng tiếc là tuổi con lớn nên con học ít có thuộc bài, nhưng con cũng cố gắng con học. Thức của con biết rõ được thọ, tưởng, hành của con.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày đầu tiên con được đi chân đất khất thực cùng với đại chúng. Ngồi bên ngoài, bên lũy tre, giống như vườn trúc lâm. Cảm giác của con rất vui mừng, những gì mà con ước ao, những gì con khao khát được sống như thời của Đức Phật con không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sự thật, hôm nay nó đã xảy ra. Con cám ơn sư phụ đã để cho chúng con nghe lại bài vừa qua nhắc nhở người tu, nhắc nhở bổn phận của người tu, mục đích cao cả của mình, mục đích xuất gia của mình là như thế nào, đó cũng là khởi ý xuất gia của con từ lúc mười mấy tuổi thì giờ nó lại khơi dậy nhắc nhở lại con. Đây là những gì mà con đang ước có một đạo tràng như vậy.
Qua những lời đó nó nhắc nhở con quay lại, nhớ lại mục đích xuất gia của mình và ngày nào mà mình chưa giác ngộ, ngày nào mà mình chưa hoàn toàn thể nhập được Thánh trí của Đức Phật thì ngày đó người xuất gia mình không thể nào yên. Vì ngũ uẩn này ở trong mình, nó hoành hành suốt mà trí nguyện xuất gia của mình mà mình chưa xong được, chưa thành tựu được sự nghiệp đó thì đó là một sự trăn trở đối với người xuất gia mình không thể nào mà bỏ qua được.
Con rất cảm ơn sư phụ đã chia sẻ những lời đó, nó đã khích lệ và khuyến tấn chúng con trên bước đường tu của mình.
Phật tử số 3 trình pháp:
Con cung kính bạch trên sư phụ, quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Vừa rồi con được nghe bài kinh Khất thực qua những lời dạy sách tấn của sư phụ, hiện giờ cảm thọ của con rất rung động, dâng trào. Bên trong con cảm thấy rất lo lắng, ưu tư cho sự tu học của chính bản thân con.
Qua lời sách tấn của sư phụ vừa rồi, con mới nhìn lại rằng sự đi tu, xuất gia của mình, thứ nhất là tuyệt đối đừng bao giờ quên ân nghĩa thiêng liêng của cha mẹ mình. Nhiều khi ngay vào lúc này cha mẹ con đang ở nhà, đang hướng về con. Điều thứ hai là đừng bao giờ quên ý chí, mục đích, lý tưởng cao đẹp ban đầu khi mình phát tâm xuất gia, nếu không khéo, mình vào mình sống, tu học, mình để những ngày tháng trôi qua, giống như lục bình trôi sông, mà mình không chịu hướng đến mục đích của mình xuất gia là gì thì không khéo là mình mất cả chì lẫn chài, đường đạo mình không được đường đời mình cũng không lo báo hiếu cho cha mẹ mình, nếu như vậy là một điều tội lỗi rất lớn.
Qua những lời nhắc nhở của sư phụ nhằm sách tấn riêng bản thân con, cũng như nỗi niềm trăn trở của chư tăng ni, đừng bao giờ quên mục đích của mình. Mục đích của mình khi xuất gia là gì? Tại sao mình phải đi xuất gia? Ngày nào con cũng thường hay đặt câu hỏi như vậy để thầm nhắc nhở cho tự thân mình, nếu không khéo một thời gian mình sống trong chùa, chạy theo những lợi đắc cung kính, danh vọng, địa vị rồi mình quên mất đi ý chí xuất trần ban đầu của mình thì như sư phụ đã nói, đó là một điều nhục nhã cho người xuất gia. Đó là những tiếng chuông vừa là đanh thép, vừa bằng cả tình thương sư phụ đã trải qua, sư phụ đã chứng kiến biết bao nhiêu.
Nên đó là những tiếng chuông vang vọng nhằm thức tỉnh chúng con trên bước đường tu học, chúng con cảm thấy rất biết ơn trên sư phụ. Vì sư phụ đã đem những kinh nghiệm, những pháp học, pháp hành hay là những cách nhìn nhận thực tế của sư phụ đối với sinh hoạt tu hành trong đời thường và bằng cả tình thương giảng dạy, sách tấn, chia sẻ cho chúng con. Chúng con rất hạnh phúc và tri ân sư phụ rất nhiều. Đó là những cảm xúc, cảm nhận của con trong bài vừa qua.
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Nãy giờ con nghe lời sách tấn của sư phụ, trong con có một cảm thọ thật sâu lắng, con tự xét lại mình, trong suy nghĩ con có khởi lên những ý hành qua vài câu kệ, con tự nói với chính mình. Xin sư phụ cho phép con đọc. Nãy giờ con ngồi nhìn lại mình, con cảm thấy:
Nửa đời trôi qua, mình được về,
Được chăng ngã mạn tham, sân, si.
May mắn gặp pháp biết tàm quý
Sợ hãi tu tập đuổi dật đi.
Những gì đã qua đừng nghĩ lại,
Nghĩ chăng tình thầy pháp Như Lai,
Y cứ vào đó mà tu tập,
Trí huệ rực sáng một ngày mai.
Con xin sám hối và tri ân sư phụ cùng toàn thể các bậc đáng kính tại vùng đất Linh Quy Pháp Ấn.
Đệ tử con, Sa-di Ấn Hòa, cho con được đảnh lễ trên sư phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Kể từ giây phút này, con sẽ không nghĩ lại những suy nghĩ của ác ma, con sẽ cố gắng tu tập, nghe lời dạy của sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng gần xa. Đối với con luôn là những bậc đáng kính.
Sư phụ giảng giải:
Nguyện cho con nuôi lớn tâm hướng thượng,
Nguyện cho con luôn an trú vào tâm cao thượng,
Nguyện cho con thành tựu Thánh trí tối thượng, diệt tận khổ đau,
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Thánh pháp ly tham.
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con pháp danh Sa-di Hiền Duy, con xin nói cảm thọ của con lúc này.
Khi vừa được nghe bài pháp của thầy, của sư phụ, trong con rất tủi và hổ thẹn, biết ơn. Con biết ơn Ngài Ananda và kế mẫu của Đức Phật là bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề, chính vì hai vị này mà cầu xin Đức Phật, đã từ bi, thương xót cho hàng đệ tử ni chúng con được biết đến Phật pháp, được tu học. Mặc dù con chưa phải là xuất gia luôn nhưng con đã trải qua hai lần xuất gia gieo duyên thì con cảm nhận được lòng từ bi. Con tủi vì vô minh, trôi lăn ở đời mà con không biết Phật pháp sớm hơn để học giáo lý của Đức Phật.
Con biết ơn sư phụ, con đã có duyên được nghe pháp của Ngài mà thôi thúc con tìm về đây. Con biết ơn sư phụ đã cho chúng con trải nghiệm cuộc sống của thời Đức Phật mà bấy lâu nay con chưa từng được. Ngoài kia con đi chùa, tu tập rất nhiều nhưng chưa bao giờ con được cảm nhận, trải nghiệm được mà nhận được tình thương của sư phụ dạy dỗ và cho chúng con học biết được.
Con xin tri ân và vô cùng biết ơn sư phụ, trong thời gian con tu ở đây, xin sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các đạo hữu dìu dắt, dạy dỗ con, cho con 61:03-61:09 dòng pháp của Ngài. Con thấy các huynh, các đạo hữu biết dòng về dòng pháp này, con rất ngưỡng mộ nhưng con vô minh, con không biết, con rất muốn biết.
Con chân thành đảnh lễ, phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vì con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.
Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.
Con xin quy phục pháp, quy phục pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng.
Con xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.
Sư phụ:
Chúng ta còn có ai muốn chia sẻ cảm thọ hiền thiện của mình thì hãy chia sẻ. Chúng ta làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ ngọt ngào, ân đức, tình thương, thấu hiểu tràn ngập. Để tưới tẩm vào thân tâm của mình, gội rửa những cảm thọ bất thiện. Đây là giờ phút rửa tâm, tẩy tịnh.
Khi chúng ta được quay trở về Trúc Lâm tịnh xá và chúng ta được tắm trong dòng Thánh thủy, chính là giờ phút này, chúng ta hãy cho những dòng cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào này tẩy rửa những cảm giác ác, bất thiện pháp, ngu si, vô minh, chấp ngã của chúng ta được trôi theo dòng nước, trong giây phút này.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Con xin trình bày những cảm giác, nỗi đau, mấy hôm nay con nhìn lại được trong thân tâm con thật khủng khiếp. Con nhìn cả mấy chục năm qua con chưa thuật với ai hết, chỉ là những giọt nước mắt giả dối.
Con cảm ơn thầy Lực rất nhiều.
Con nhờ nơi sách tấn của thầy Lực, con nhìn lại nó, con thấy sự giả dối. Sự giả dối của bản ngã này, mặc dù nó rất yếu đuối nhưng nó cũng đủ giết con. Người ta chống đối bằng cách mạnh mẽ, còn nó giết con bằng nước mắt.
Con cho đó là tâm tư của con. Con nhìn lại thì con chửi nó, con mắng nó thì cũng giống như lời thầy Lực chia sẻ. Con đi tu rồi, gia đình con nhiều khi nói gì con, con giận, con chửi nó là con có thương được ai, nhưng thật sự là như vậy, những giọt nước mắt đó nó đã nhấn chìm con, con cứ tưởng đó là mình có lòng từ bi nhưng thật sự đó là sự giả dối của bản ngã. Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng có lợi cho mình là con đã nhìn thấy được nó.
Hai hôm nay con đã nhìn thấy được nó. Năm mươi sáu năm qua con đã sống trong giả dối. 73:38-74:36
Trên sư phụ, con thưa toàn thể đại chúng, khi có bạn đồng tu, nhắc đến vị Thánh ni thì cảm xúc của con cũng rất dạt dào, con rất biết ơn Ngài. Vì lòng từ mẫn của Ngài, Ngài đã chăm sóc Đức Phật và Ngài đã thương đến hàng nữ giới chúng con và cũng nhờ Ngài Ananda, hôm nay chúng con mới được ngồi trong tăng đoàn của Đức Phật. Và con đã nhìn lại bản thân mình, cũng nhờ Thánh pháp Nikāya, để cho con gột rửa thân tâm con, con cũng xin bỏ đi quá khứ mấy chục năm của mình. Coi như con mới sanh lại trong Phật pháp, bữa giờ con cũng chưa tròn một tuổi.
Con ước mong trên sư phụ, vì lòng từ bi, tình thương, từ tâm, dẫn dắt cho con những ngày mới mẻ trong tuổi đạo và tuổi đời của con cũng đã xế chiều, con xin sư phụ và đại chúng thương tưởng dẫn dắt cho con.
V. Chân thật và giả dối
Sư phụ:
Sư cô có muốn lạy sám hối diệt bản ngã giả dối không?
Khi mình phát giác ra được sự giả dối thì chân thật bắt đầu xuất hiện trong tâm mình. Khi mình nhìn thấu được giả dối là đặc tính chân nhân trong con người mình hiển lộ. Khi đó, mình sẽ phát hiện ra những sự giả dối của bản ngã này.
Con nguyện diệt tận bản ngã giả dối,
Con nguyện diệt tận tất cả sự gian trá trong nội tâm,
Sống với tâm chân thành, chân thật,
Con nguyện thành tựu đức hạnh trực tâm của bậc Thánh đệ tử,
Con xin tri ân trên sư phụ và toàn thể đại chúng đã cho con xả được bản ngã.
Sư phụ giảng giải:
Đây là những giọt nước mắt của chân nhân, cô tiếp tục an trú vào trong cảm thọ này. Ghi nhớ, giữ gìn, thọ trì.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta giờ này thật bình an, chúng ta giờ này được mở mắt. Giây phút này chúng ta được thấy con đường. Người mù khi được trị cho hết mù, được sáng mắt thì có hạnh phúc không? Người đang lạc đường mà thấy được con đường đúng thì có hạnh phúc không? Người ở trong bóng tối mà được có người trao cho một ngọn đèn thì còn gì hơn nữa? Chúng ta chính là người thừa hưởng được ngọn đèn, mắt sáng và thấy được đạo lộ của bậc Thánh, còn có ai hạnh phúc hơn chúng ta trong giờ phút này?
Hạnh phúc này ở thế gian không có, trong dục giới này không có, trong cả tam giới này không có, chư thiên cũng không thấy được bản ngã trong ngũ uẩn. Nếu không phải là Thánh đệ tử thiên huống hồ chi loài người? Chúng ta được nhìn thấy ngũ uẩn, được nhìn thấy lậu hoặc, được nhìn thấy những rác bẩn, cấu uế và chúng ta phơi bày nó ra, phơi bày ra. Đây là niềm hạnh phúc trung thiện của Thánh đệ tử, khi thấy được lậu hoặc là sơ thiện, khi chúng ta vệ sinh, quét dọn, lau chùi, tẩy rửa tâm mình là trung thiện, là nét đẹp ở chặng giữa, là sự tốt lành. Hiền thiện ở chặng giữa và chúng ta nhớ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta phải nắm vững tay lái, con thuyền, bánh lái.
Giờ này chúng ta được hưởng hạnh phúc mà ngay cả chư thiên còn ước mơ không được. Chúng ta có biết là mình đang hạnh phúc không? Chư thiên không thấy được ngũ uẩn nếu không phải là Thánh đệ tử thiên, đừng nói chi là loài người. Chúng ta đã ăn bốn, năm, sáu, bảy chục năm rồi, đừng nôn nao với cái ăn này. Chúng ta đã xem giờ trong vô tỉ kiếp rồi, đừng để tâm vào thời gian nữa, vì chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp thời gian mà chúng ta vẫn dày đặc tham, sân, si, bản ngã, thời gian này, khoảnh khắc này là thần thánh, là tối thượng, là phúc lạc, phúc lành, phúc báo, phúc đức, phúc huệ, phúc trí, phúc lạc.
Chúng ta hãy thưởng thức giây phút này một cách trọn vẹn, viên mãn, ngọt ngào. Nếm hương vị bất tử này đi, thưởng thức buổi đại tiệc của Chánh pháp này, thâm nhập Thánh trí tuệ tối tôn, tối thượng trong giờ phút này đi.
Minh Thành chúc mừng cho sư cô Huệ Lý, đặc tính chân nhân đã bắt đầu hiển lộ trong người của cô, khi nhìn ra được những giả dối thì chân thật bắt đầu xuất hiện.
Phật tử số 7 trình pháp:
Đệ tử con Sa-di pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, trên chư tôn hiền đức tăng, ni cùng tất cả các bậc hiền giả.
Trong giây phút con khởi lên chí nguyện xuất gia thì trong lòng con thật sự trân quý con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Trong suốt quãng thời gian qua, đã gần hai năm nhưng cảm giác, cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong tâm của con.
Hai lần được xuất gia gieo duyên là hai lần con đều được trải nghiệm sự hạnh phúc tối thượng, chưa bao giờ giây phút mà con đang xuất gia gieo duyên mà con nghĩ rằng là con đang xuất gia gieo duyên. Con luôn luôn an trú trong niệm là con đang được trở về với Đức Thế Tôn, với suối nguồn của hạnh phúc. Và con cũng nguyện với Đức Thế Tôn là con sẽ cố gắng, dù có bao nhiêu khó khăn, chướng ngại thì trong tâm con vẫn sẽ gìn giữ chí nguyện này, không bao giờ để chúng có thể …90:22 trong tâm con. Con sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều, …90:33 của chính con hay hơn.
Khi con chạm vào Thánh pháp, kinh tạng Nikāya, là con đã cảm nhận được sự khổ của cuộc sống này, vì vậy, con luôn trân quý con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và con sẽ cố gắng và cố gắng trân quý sự quý giá tối thượng này trong luân hồi sanh tử. Thật sự trong suốt khoảng thời gian mà con chạm vào được Thánh pháp kinh tạng Nikāya, từng ngày là sự lợi lạc, sự bình an trong nội tâm mà con cảm nhận được từng ngày khi con thọ trì và thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Nó giúp cho tâm con bình an mỗi ngày và mỗi ngày con nhận được giá trị trong lời dạy của Đức Thế Tôn, cũng như tình thương bao la của bậc ân sư tôn kính, cùng với chư tôn thiền đức tăng ni và tất cả các bậc hiền giả.
Đây là sự thiêng liêng đối với con và cũng là món quà vô giá của con trong luân hồi sanh tử. Con cảm nhận mình thật hạnh phúc, thật phước báo khi mình được trở về trong ngôi trường Linh Quy Pháp Ấn, được từng ngày sống trong sự thiêng liên, trân quý của Chánh pháp. Con chỉ biết cố gắng hết khả năng có thể của mình để không phụ công ơn của Đức Thế Tôn, không phụ giá trị tối thượng của Chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao, cũng như ân đức sâu dày của bậc ân sư tôn kính. Con sẽ cố gắng.
Kính mời chư tôn thiền đức cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn. Chúng ta chánh quán thọ thực trong tâm thương rộng lớn và nhiếp phục nhục, tham, ái trong khi ăn.
95:00-Hết: Thọ trai dùng cơm.