Thiền Quán - Khất Thực - Xả Bỏ Kiêu Mạn - Sám Hối Ác Nghiệp & Song Thân
Khất Thực Thiền Quán
Xả Bỏ Kiêu Mạn
Sám Hối Ác Nghiệp & Song Thân
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157710521 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc157710522 \h 12
I. Thiền quán
Sư Phụ: Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu trong giờ phút này. Tâm thương rộng lớn, tâm thương lan tỏa vùng đất này, tâm thương lan tỏa không gian này, tâm thương lan tỏa khắp trời đất này. Xin mời đại chúng cùng nhau thực tập tâm buông xả rộng lớn.
Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.
Nhẹ nhàng ơi!
Buông xả ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
Buông xả ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao?
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù, trả oán
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ điều không thiện
Là ba nhân không thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí,
Thương tâm này ngu si,
Nên khổ đeo bám mãi,
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử,
Phải khổ vì có thân,
Phải chịu luật nhân quả,
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử,
Tái tử rồi tái sanh,
Tái sanh rồi tái tử,
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch,
Tái diễn cảnh khổ đau,
Tái diễn trò tử biệt,
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc,
Của vô thường, tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ,
Lại còn ác nghiệp cũ,
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
Nay ta được thấu hiểu,
Nhân quả rất kinh hoàng,
Nay ta được thấu hiểu,
Chấp ngã là khổ đau.
Nay ta được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay ta được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay ta được thấu hiểu
Những tội lỗi ta làm
Ta chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận,
Ai vì ta khổ đau,
Ai vì ta tức tưởi,
Ai vì ta mạng chung.
Nay ta xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Ta làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Ta tạo nên lỗi này
Nay ta xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay ta kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay ta kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay ta kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người, khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
Con xin mời chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi thiền quán và lễ sám hối.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Trong những ngày của tháng đầu năm Quý Mão này, tâm con an trú trong tâm thương mình thật nhiều, khi sư phụ chỉ dẫn chúng con thiền quán về tâm xả, con càng thêm thương xót cho mình. Những năm tháng đã qua, con sống một đời sống lầm đường lạc lối, quanh quẩn trong bóng tối, trong vô minh, con đã nuôi dưỡng trong mình tâm tham lam, sân hận, ngu si, bản ngã, nuôi trong mình những con rắn độc, những con mãng xà, những con yêu tinh quỷ quái.
Thật là thương xót cho con!
Thật là tội nghiệp cho con!
Thật đáng thương cho con!
Thương sao là thương!
Thương ơi là thương!
Thương quá là thương cho con!
Con rất hạnh phúc khi con được tu tập trong Thánh pháp tối thượng, con nhận diện ngũ uẩn, con đã biết tập nhìn thân tâm mình, nhiếp phục và diệt tham, sân, si, bản ngã. Con thật hạnh phúc, con thương cho mình bao nhiêu, con là người đáng thương nhất hành tinh này và giờ phút này con cũng là người hạnh phúc nhất hành tinh này. Con hạnh phúc vì Thánh pháp đã chuyển thân tâm con, từ chỗ con không biết sợ nhân quả, con không biết những việc mình làm đau khổ cho con thì nay con đã biết dừng lại, con đã biết sợ hãi, nhân quả ác nghiệp con đã làm. Con khao khát làm những việc làm, con sợ suy nghĩ ác, nói lời ác và làm việc ác, con thấy thân tâm mình đỡ dơ bẩn hơn, con biết ơn Đức Phật, con biết ơn chánh pháp, con biết ơn các bậc hiền Thánh Tăng, con biết ơn Thánh giới rất nhiều.
Trong thân tâm con khởi lên niềm hạnh phúc thật to lớn chưa từng có vì con đã biết tập sử dụng Thánh trí ngũ uẩn để con nhiếp phục và diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Dao bén Thánh trí con chặt chém
Đứt đầu dẫn độc mãng xà tinh
Lột mặt nạ yêu ma quỷ cái
Nhục nhã ê chề đồ thối tha.
Mỗi nhiếp phục, diệt tham, sân, si,
Diệt bản ngã ngu si, ác độc
Một bông hoa trí tuệ nở thêm
Hoa Thánh trí vườn tâm con nở rộ.
Con kính dâng tam bảo thánh giới
Dâng mẹ Thánh hiền, bậc đạo sư
Dâng cha lành hiền trí trên sư phụ.
Con xin tri ân công đức của tam bảo, của Thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con một đời sống tu tập trong Thánh pháp tối thượng, đã chuyển biến vận mệnh cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, các Ni sư, sư cô. Hôm nay được thầy cho con thực hành thiền quán, con cảm thấy mình không thương mình đúng cách, sáng nay thầy cho con thực hành thiền quán tâm xả ly thân xác này thì con nhớ đến bài hát "Ở trọ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con đang ở trọ trong thân xác này, trong kiếp này nhưng con không biết thương nó. Con làm theo ý hành, con không biết trân trọng sức khỏe của con, con ăn nhiều nên làm cho thân khó chịu, con chơi nhiều, con thức khuya, con làm cho ngũ tạng con không được nghỉ ngơi, con không lắng nghe thân xác này để đáp ứng nó vừa đủ cho nên con hành hạ nó. Đến lúc nó không chịu nổi, nó bệnh thì nó hành hạ lại tâm của con, con không biết được nhiều xúc động như các quý cô, con biết tâm si của con còn nhiều nhưng con muốn chia sẻ những bài học mà khóa tu con đã học được trong những ngày qua.
Bài học thứ nhất là ngũ uẩn, trước đây ở nhà con vẫn quan sát tâm tham, sân, si của mình nhưng con chỉ quan sát chứ không biết mình si, con để cảm xúc dẫn dắt, con không kiểm soát hành động của mình, con biết con si nhưng con chạy theo nó. Con phản ứng rồi làm người khác tổn thương. Qua những bài giảng của thầy con biết nhận diện ngũ uẩn, con nhìn được tâm của con nhưng con không nhìn được tâm của người khác, con không đồng cảm được với người đối diện, con không đồng cảm được với người thân của con. Con không nhìn được ngũ uẩn của người khác nên con dính mắc, con bám chấp vào, con phản ứng, con làm tổn thương người khác. Con nguyện từ nay con sẽ tinh tấn tu tập để nhìn ngũ uẩn, để xả ly, để hết bám chấp, để rèn tâm hiền, tránh làm tổn thương người khác. Đó là bài học đầu tiên của con.
Bài học thứ hai là hôm nay được thọ thực dưới tán cây cũng như hôm nay được đi khất thực, đây không phải là lần đầu tiên con đi chân trần để thiền hành, để khất thực nhưng bài học về thân xác nhơ nhớp này, sự chánh niệm giúp con cảm nhận được hơi ấm, sự mát mẻ của đất. Con rất thích thiên nhiên, bình thường con hay lên núi nhưng con không hòa mình với núi, con vẫn cho là đất dơ, con không thích chạm chân xuống đất nhưng thân con cũng từ tứ đại, cũng là đất, nước, gió, lửa nên hôm qua và hôm nay con cảm nhận được con hòa mình thật sự vào đất. Con biết ơn vô cùng khi con được ở đây, được hòa mình với thiên nhiên, là thứ mà ở thành phố xa kia, trong tòa nhà máy lạnh con không thể. Con có hai bài học đó, con xin sám hối với thầy, con run quá nên con quên hết rồi.
Sư Phụ: Tốt lắm, vậy là tốt lắm.
Phật tử 2: Hôm qua đến giờ con với ba con – chú Linh, muốn lên đảnh lễ thầy nhưng do tâm chần chờ nên con chưa dám.
Sư Phụ: Con bước lại đảnh lễ ba con, con lạy ba con cũng giống như con đảnh lễ thầy. Con quý kính thầy như thế nào thì con đem tâm đó đảnh lễ ba con như vậy. Cha con cùng lạy nhau, con lạy trước là sự hiếu đạo, lạy sau là chú diệt bản ngã đối với con của chú.
Phật tử 2: Xin thầy cho con chia sẻ chút xíu nữa, mấy tháng trước con có viết cho ba bức thư, con nhớ thiền biết ơn, con tính giơ tay lên nói nhưng con thấy bản ngã con cao, con thấy con nói để phô trương thôi, trong viết thư đó con viết còn thiếu một điều, tất cả những tổn thương mà trước đây con đã trách là tại sao ba mẹ không cho con một gia đình như những người khác vui vẻ mà lúc nào cũng là cãi lộn, nhưng bây giờ con biết rằng ba mẹ con đã làm hết sức mình, trong lúc đó, trong hoàn cảnh đó ba mẹ con đã làm hết mình để cho tụi con những điều tốt nhất nhưng từ nhỏ con được thương yêu, nương chiều nên con rất bướng bỉnh. Ba mẹ thì lúc nào cũng thương con nhưng cái tính bướng bỉnh của con làm cho ba mẹ trở nên gai góc, xấu xí, la con, đánh con.
Tâm nguyện của con bây giờ, con không phải là đứa có thể đi làm ra nhiều tiền để cho ba mẹ, con chỉ cần ba mẹ an vui, ba không cần lo gì về vật chất, tiền ít hay nhiều con sống đều được, cuộc sống hiện tại con thấy mình không thiếu gì cả, chỉ cần tâm ba an vui, mạnh khỏe là phước đức lớn nhất dành cho tụi con. Con tri ân thầy đã cho con môi trường tu tập an lành, bình an, con tri ân thầy Pháp Lực, những chia sẻ của thầy ngày hôm qua đã cho con rất nhiều bài học. Con tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Linh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là buổi khất thực đi thiền quán xả tâm hỷ, con có đứa con gái cảm xúc nói lên lời biết ơn cha mẹ, gia đình, con ở đây xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô cho phép con nhắn gửi con gái một câu. Ba biết lúc trước con cũng có những lời này nọ với gia đình nhưng con nói với ba dù thế nào con cũng là con gái của con, ba không bỏ con một giây phút nào hết, ba thương con nhiều lắm, con biết không, ba nhớ em da diết, ba không bỏ hai con giây phút nào. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con phải nhớ rằng cha mẹ lúc nào cũng hi sinh suốt cuộc đời cho các con, tất cả những tâm hờn trách đều là tâm bất thiện. Con phải luôn luôn nuôi dưỡng tâm nhớ ơn, biết ơn, ân đức vĩ đại nhất trong cuộc đời mình là cha mẹ, hãy nuôi lớn trong lòng mình tâm biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn và người có ơn vĩ đại nhất cuộc đời mình chính là cha mẹ.
Cô Tịnh Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức cùng quý sư cô, cùng tất cả các bậc hiền trí, con pháp danh Tịnh Thuận, tuy lời nói của con hơi vụng dại, chân thành, có gì xin quý vị hoan hỉ cho con, con chỉ có đôi lời chia sẻ. Đầu tiên đến đây con chưa biết gì là Linh Quy Pháp Ấn, cũng chưa biết gì đến thượng tọa Thích Minh Thành nhưng nay đã qua mấy ngày tu học thì con cảm thấy vô cùng an lạc và hạnh phúc. Khi được thầy hướng dẫn cái đầu tiên con vô cùng xúc động là báo hiếu, báo ân cha mẹ, cho đến giờ phút này con đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có lời tri ân, cảm ơn hay nói lời xin lỗi với ba mẹ mình, con vô cùng hối hận và ân hận với mẹ mình.
Cha mẹ đã hết lòng yêu thương, nuôi nấng và chăm sóc mình, tiếng khóc thét của chúng ta là sự banh da xẻ thịt của mẹ vậy mà từng ngày một lớn lên, biết lật, biết bò, biết cắp sách đến trường, đến khi cha mẹ dựng vợ gả chồng mong muốn cho con có một mái ấm gia đình hạnh phúc, mãi cho đến bây giờ, đôi bờ vai của cha từng cõng con trên vai, những ngày đi học đường trơn trợt cha cũng ra đón con về. Tình yêu thương đó vậy mà con cứ cố chấp, con ngang bướng, con lỳ lợm nhất nhà, bao nhiêu sự ngỗ nghịch, ngang bướng đó bây giờ con mới trải nghiệm, con mới thấm thía, con là đứa bất hiếu vô cùng.
Mẹ ơi, ước gì có mẹ bây giờ, con ngàn lần xin lỗi mẹ, tết rồi mà con cũng không về để một lần thăm mẹ, cho đến ngày thu xếp đi lên đây con về mà cũng không gặp mẹ, nếu vô thường có đến với mẹ, từ đây con về cũng không kịp. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con thật bất hiếu, con nguyện từ đây về sau con biết lỗi, con biết đạo, con luôn luôn thu liễm thân tâm của mình, cố gắng ngoan hiền, là một đứa con ngoan, hạnh phúc vô biên khi còn đầy đủ cha mẹ của mình.
Cha già là Phật Thích Ca.
Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm.
Nhớ ngày xá tội vọng nhân.
Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành.
Vì thế nên lòng dặn lòng, mình hạnh phúc vô biên khi còn cha mẹ đầy đủ. Mẹ ơi, ngày càng tóc bạc nhiều, con không biết làm sao, con chỉ biết ráng cố gắng tinh tấn tu học để hồi hướng tất cả công đức phước lành này về cho mẹ. A-di-đà Phật, con có đôi lời chia sẻ như vậy, con thành tâm cám ơn thầy, cám ơn quý đạo hữu.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Hiếu đạo là nền tảng, là gốc rễ của con người, chúng ta dù cho Tăng tục, tại gia hay xuất gia cũng phải luôn luôn tưới tẩm những cảm xúc này, cất giữ, nuôi lớn và luôn luôn nguyện với lòng phải là con hiền cháu thảo, dù cho mình là gì đi nữa trên cuộc đời này. Giây phút này cô rất là đẹp, giây phút này cô là đứa con hiếu thảo nhất của mẹ, của cha, khi cha mẹ cô nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ cảm động dào dạt, chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn lao. Cô hãy khắc ghi, ghi nhớ mãi mãi giây phút này không bao giờ quên.
Cô Tịnh Thuận: Ba con đã qua đời, còn má con bây giờ ngày nào cũng nhớ con. Ba mẹ ơi con xin sám hối, con thương ba mẹ rất nhiều. Nhiều lúc trong cuộc sống con đã làm cho ba mẹ buồn, con nhớ có một bữa con đi làm về con vào thấy má, con nói một câu làm má buồn cả ngày, má con khóc, con ôm má xin lỗi. Mong Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho lòng thành kính sám hối của con đối với cha mẹ con, con xin sám hối với người thân của con. Đệ tử con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Xin mời đại chúng đứng lên lạy Phật rồi chúng ta thọ trai.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Con xin mời chư tônt hiền đức và các bậc hiền trí thọ thực trong chánh niệm, chánh quán.
Cô Hiền Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni, các giới tử cùng các đạo hữu trong đạo tràng Nikāya. Giới tử con là Hiền Hồng, con xin chia sẻ cảm xúc của con trong buổi thọ trai trưa nay.
Khi thầy mở bài sám hối thì tâm con dâng lên cảm xúc rất xúc động, cái tưởng của con tưởng lại hình bóng nhiều năm về trước đã tạo ra rất nhiều nghiệp, con liên tưởng tới hình bóng mẹ con đang ở nhà. Trong nhiều năm qua do vô minh con cũng nhiều lần bất hiếu với mẹ, khi con chạm tới dòng Thánh pháp này thì con thấy mình vô cùng có lỗi, rất nhiều người mà con đã xúc phạm người ta. Khi con tưởng đến những hình bóng đó thì con không biết thế nào diễn tả thế nào tâm trạng con lúc đó, con chỉ biết khóc để xin sám hối, khi con vừa sám hối thì ý hành con nghĩ tới con sẽ xin lỗi từng người, con sẽ sám hối từng người, nhất là mẹ con, thứ nhì là gia đình con và những người thân thương của con.
Con hứa trong thâm tâm con khi con xuống núi, con sẽ thay đổi lại từ đầu, con sẽ quét rửa trong tâm, quét dọn trong tâm mình những rác bẩn, những cấu uế và tẩy rửa những hạt vi tế trong tâm để con làm lại từ đầu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Mong rằng tất cả chúng ta cố gắng thực hiện sau khi trở về gia đình, đừng xem đây là những kỉ niệm, phải thực tập, thực hành cho bằng được. Còn nếu thực hành chưa được thì tiếp tục trở lên tu nữa, làm cho đến khi nào được mới thôi.
Cô Hiền Được: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, con xin đảnh lễ quý Ni sư cùng tất cả đại chúng. Con pháp danh Hiền Được, những ngày nay cảm thọ con rất dâng trào, ngày nào con cũng cảm nhận được tình thương, những bài học từ sư phụ, từ quý thầy, từ các bạn đồng tu. Cảm nhận trong con tràn đầy hạnh phúc, khi con chạm được dòng thánh pháp này người con thay đổi rất nhiều, con nhận thấy lỗi lần của con, từ xưa khi chưa biết đạo pháp con tạo ra những nghiệp chướng nhưng con không hề hay biết, không hề biết lỗi của mình và cứ nghĩ là mình làm đúng. Dần dần, con học nhiều bài pháp, con nghe con hiểu, thấm đẫm nhất là trưa nay khi được nghe thầy đọc lên bài sám hối thì những tội lỗi con làm từ trong thâm tâm con không biết diễn tả thế nào, nhưng con nghĩ rất tội lỗi, những việc người ta không dám làm mà con cũng dám làm do vì vô minh, vì khát ái nhưng khi đó con nghĩ không phải tội lỗi.
Giờ đây con xin chân thành trước sư phụ, trước quý thầy, trước đại chúng cùng những chư vị nơi đây con xin dập đầu sám hối những tội lỗi con đã làm, con đã gây tạo từ nhiều đời trong quá khứ. Từ giờ cho đến khi lâm chung con nguyện sẽ sám hối và không quên tàm quý, sám hối hằng ngày, tu học theo hạnh của ngài Xá-lợi-phất, tu học theo hạnh sư phụ, quý thầy và mọi người nơi đây, con thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin sư phụ cho con lạy 3 lạy sám hối.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin phép con ngồi, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn đồng tu. Con đã lớn tuổi rồi, con nghe dòng pháp này cũng lâu rồi nhưng con chỉ biết thôi, hôm nay con thấy được nhiều cái, do con lớn tuổi quá chỉ biết làm những việc thiện lành, con học pháp nhiều để con dẹp những tật xấu. Con không biết nói gì, con chỉ biết cám ơn sư phụ, cám ơn quý thầy, quý sư cô và các bạn đã dìu dắt con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Xả Bỏ Kiêu Mạn
Sám Hối Ác Nghiệp & Song Thân
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157710521 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc157710522 \h 12
I. Thiền quán
Sư Phụ: Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu trong giờ phút này. Tâm thương rộng lớn, tâm thương lan tỏa vùng đất này, tâm thương lan tỏa không gian này, tâm thương lan tỏa khắp trời đất này. Xin mời đại chúng cùng nhau thực tập tâm buông xả rộng lớn.
Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.
Nhẹ nhàng ơi!
Buông xả ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
Buông xả ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Lẩn quẩn trong tử sanh.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao?
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù, trả oán
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ điều không thiện
Là ba nhân không thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí,
Thương tâm này ngu si,
Nên khổ đeo bám mãi,
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử,
Phải khổ vì có thân,
Phải chịu luật nhân quả,
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử,
Tái tử rồi tái sanh,
Tái sanh rồi tái tử,
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch,
Tái diễn cảnh khổ đau,
Tái diễn trò tử biệt,
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc,
Của vô thường, tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ,
Lại còn ác nghiệp cũ,
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
Nay ta được thấu hiểu,
Nhân quả rất kinh hoàng,
Nay ta được thấu hiểu,
Chấp ngã là khổ đau.
Nay ta được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay ta được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay ta được thấu hiểu
Những tội lỗi ta làm
Ta chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận,
Ai vì ta khổ đau,
Ai vì ta tức tưởi,
Ai vì ta mạng chung.
Nay ta xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Ta làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Ta tạo nên lỗi này
Nay ta xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay ta kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay ta kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay ta kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người, khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
Con xin mời chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi thiền quán và lễ sám hối.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Trong những ngày của tháng đầu năm Quý Mão này, tâm con an trú trong tâm thương mình thật nhiều, khi sư phụ chỉ dẫn chúng con thiền quán về tâm xả, con càng thêm thương xót cho mình. Những năm tháng đã qua, con sống một đời sống lầm đường lạc lối, quanh quẩn trong bóng tối, trong vô minh, con đã nuôi dưỡng trong mình tâm tham lam, sân hận, ngu si, bản ngã, nuôi trong mình những con rắn độc, những con mãng xà, những con yêu tinh quỷ quái.
Thật là thương xót cho con!
Thật là tội nghiệp cho con!
Thật đáng thương cho con!
Thương sao là thương!
Thương ơi là thương!
Thương quá là thương cho con!
Con rất hạnh phúc khi con được tu tập trong Thánh pháp tối thượng, con nhận diện ngũ uẩn, con đã biết tập nhìn thân tâm mình, nhiếp phục và diệt tham, sân, si, bản ngã. Con thật hạnh phúc, con thương cho mình bao nhiêu, con là người đáng thương nhất hành tinh này và giờ phút này con cũng là người hạnh phúc nhất hành tinh này. Con hạnh phúc vì Thánh pháp đã chuyển thân tâm con, từ chỗ con không biết sợ nhân quả, con không biết những việc mình làm đau khổ cho con thì nay con đã biết dừng lại, con đã biết sợ hãi, nhân quả ác nghiệp con đã làm. Con khao khát làm những việc làm, con sợ suy nghĩ ác, nói lời ác và làm việc ác, con thấy thân tâm mình đỡ dơ bẩn hơn, con biết ơn Đức Phật, con biết ơn chánh pháp, con biết ơn các bậc hiền Thánh Tăng, con biết ơn Thánh giới rất nhiều.
Trong thân tâm con khởi lên niềm hạnh phúc thật to lớn chưa từng có vì con đã biết tập sử dụng Thánh trí ngũ uẩn để con nhiếp phục và diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Dao bén Thánh trí con chặt chém
Đứt đầu dẫn độc mãng xà tinh
Lột mặt nạ yêu ma quỷ cái
Nhục nhã ê chề đồ thối tha.
Mỗi nhiếp phục, diệt tham, sân, si,
Diệt bản ngã ngu si, ác độc
Một bông hoa trí tuệ nở thêm
Hoa Thánh trí vườn tâm con nở rộ.
Con kính dâng tam bảo thánh giới
Dâng mẹ Thánh hiền, bậc đạo sư
Dâng cha lành hiền trí trên sư phụ.
Con xin tri ân công đức của tam bảo, của Thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, của các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con một đời sống tu tập trong Thánh pháp tối thượng, đã chuyển biến vận mệnh cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, các Ni sư, sư cô. Hôm nay được thầy cho con thực hành thiền quán, con cảm thấy mình không thương mình đúng cách, sáng nay thầy cho con thực hành thiền quán tâm xả ly thân xác này thì con nhớ đến bài hát "Ở trọ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con đang ở trọ trong thân xác này, trong kiếp này nhưng con không biết thương nó. Con làm theo ý hành, con không biết trân trọng sức khỏe của con, con ăn nhiều nên làm cho thân khó chịu, con chơi nhiều, con thức khuya, con làm cho ngũ tạng con không được nghỉ ngơi, con không lắng nghe thân xác này để đáp ứng nó vừa đủ cho nên con hành hạ nó. Đến lúc nó không chịu nổi, nó bệnh thì nó hành hạ lại tâm của con, con không biết được nhiều xúc động như các quý cô, con biết tâm si của con còn nhiều nhưng con muốn chia sẻ những bài học mà khóa tu con đã học được trong những ngày qua.
Bài học thứ nhất là ngũ uẩn, trước đây ở nhà con vẫn quan sát tâm tham, sân, si của mình nhưng con chỉ quan sát chứ không biết mình si, con để cảm xúc dẫn dắt, con không kiểm soát hành động của mình, con biết con si nhưng con chạy theo nó. Con phản ứng rồi làm người khác tổn thương. Qua những bài giảng của thầy con biết nhận diện ngũ uẩn, con nhìn được tâm của con nhưng con không nhìn được tâm của người khác, con không đồng cảm được với người đối diện, con không đồng cảm được với người thân của con. Con không nhìn được ngũ uẩn của người khác nên con dính mắc, con bám chấp vào, con phản ứng, con làm tổn thương người khác. Con nguyện từ nay con sẽ tinh tấn tu tập để nhìn ngũ uẩn, để xả ly, để hết bám chấp, để rèn tâm hiền, tránh làm tổn thương người khác. Đó là bài học đầu tiên của con.
Bài học thứ hai là hôm nay được thọ thực dưới tán cây cũng như hôm nay được đi khất thực, đây không phải là lần đầu tiên con đi chân trần để thiền hành, để khất thực nhưng bài học về thân xác nhơ nhớp này, sự chánh niệm giúp con cảm nhận được hơi ấm, sự mát mẻ của đất. Con rất thích thiên nhiên, bình thường con hay lên núi nhưng con không hòa mình với núi, con vẫn cho là đất dơ, con không thích chạm chân xuống đất nhưng thân con cũng từ tứ đại, cũng là đất, nước, gió, lửa nên hôm qua và hôm nay con cảm nhận được con hòa mình thật sự vào đất. Con biết ơn vô cùng khi con được ở đây, được hòa mình với thiên nhiên, là thứ mà ở thành phố xa kia, trong tòa nhà máy lạnh con không thể. Con có hai bài học đó, con xin sám hối với thầy, con run quá nên con quên hết rồi.
Sư Phụ: Tốt lắm, vậy là tốt lắm.
Phật tử 2: Hôm qua đến giờ con với ba con – chú Linh, muốn lên đảnh lễ thầy nhưng do tâm chần chờ nên con chưa dám.
Sư Phụ: Con bước lại đảnh lễ ba con, con lạy ba con cũng giống như con đảnh lễ thầy. Con quý kính thầy như thế nào thì con đem tâm đó đảnh lễ ba con như vậy. Cha con cùng lạy nhau, con lạy trước là sự hiếu đạo, lạy sau là chú diệt bản ngã đối với con của chú.
Phật tử 2: Xin thầy cho con chia sẻ chút xíu nữa, mấy tháng trước con có viết cho ba bức thư, con nhớ thiền biết ơn, con tính giơ tay lên nói nhưng con thấy bản ngã con cao, con thấy con nói để phô trương thôi, trong viết thư đó con viết còn thiếu một điều, tất cả những tổn thương mà trước đây con đã trách là tại sao ba mẹ không cho con một gia đình như những người khác vui vẻ mà lúc nào cũng là cãi lộn, nhưng bây giờ con biết rằng ba mẹ con đã làm hết sức mình, trong lúc đó, trong hoàn cảnh đó ba mẹ con đã làm hết mình để cho tụi con những điều tốt nhất nhưng từ nhỏ con được thương yêu, nương chiều nên con rất bướng bỉnh. Ba mẹ thì lúc nào cũng thương con nhưng cái tính bướng bỉnh của con làm cho ba mẹ trở nên gai góc, xấu xí, la con, đánh con.
Tâm nguyện của con bây giờ, con không phải là đứa có thể đi làm ra nhiều tiền để cho ba mẹ, con chỉ cần ba mẹ an vui, ba không cần lo gì về vật chất, tiền ít hay nhiều con sống đều được, cuộc sống hiện tại con thấy mình không thiếu gì cả, chỉ cần tâm ba an vui, mạnh khỏe là phước đức lớn nhất dành cho tụi con. Con tri ân thầy đã cho con môi trường tu tập an lành, bình an, con tri ân thầy Pháp Lực, những chia sẻ của thầy ngày hôm qua đã cho con rất nhiều bài học. Con tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Linh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là buổi khất thực đi thiền quán xả tâm hỷ, con có đứa con gái cảm xúc nói lên lời biết ơn cha mẹ, gia đình, con ở đây xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô cho phép con nhắn gửi con gái một câu. Ba biết lúc trước con cũng có những lời này nọ với gia đình nhưng con nói với ba dù thế nào con cũng là con gái của con, ba không bỏ con một giây phút nào hết, ba thương con nhiều lắm, con biết không, ba nhớ em da diết, ba không bỏ hai con giây phút nào. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con phải nhớ rằng cha mẹ lúc nào cũng hi sinh suốt cuộc đời cho các con, tất cả những tâm hờn trách đều là tâm bất thiện. Con phải luôn luôn nuôi dưỡng tâm nhớ ơn, biết ơn, ân đức vĩ đại nhất trong cuộc đời mình là cha mẹ, hãy nuôi lớn trong lòng mình tâm biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn và người có ơn vĩ đại nhất cuộc đời mình chính là cha mẹ.
Cô Tịnh Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức cùng quý sư cô, cùng tất cả các bậc hiền trí, con pháp danh Tịnh Thuận, tuy lời nói của con hơi vụng dại, chân thành, có gì xin quý vị hoan hỉ cho con, con chỉ có đôi lời chia sẻ. Đầu tiên đến đây con chưa biết gì là Linh Quy Pháp Ấn, cũng chưa biết gì đến thượng tọa Thích Minh Thành nhưng nay đã qua mấy ngày tu học thì con cảm thấy vô cùng an lạc và hạnh phúc. Khi được thầy hướng dẫn cái đầu tiên con vô cùng xúc động là báo hiếu, báo ân cha mẹ, cho đến giờ phút này con đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có lời tri ân, cảm ơn hay nói lời xin lỗi với ba mẹ mình, con vô cùng hối hận và ân hận với mẹ mình.
Cha mẹ đã hết lòng yêu thương, nuôi nấng và chăm sóc mình, tiếng khóc thét của chúng ta là sự banh da xẻ thịt của mẹ vậy mà từng ngày một lớn lên, biết lật, biết bò, biết cắp sách đến trường, đến khi cha mẹ dựng vợ gả chồng mong muốn cho con có một mái ấm gia đình hạnh phúc, mãi cho đến bây giờ, đôi bờ vai của cha từng cõng con trên vai, những ngày đi học đường trơn trợt cha cũng ra đón con về. Tình yêu thương đó vậy mà con cứ cố chấp, con ngang bướng, con lỳ lợm nhất nhà, bao nhiêu sự ngỗ nghịch, ngang bướng đó bây giờ con mới trải nghiệm, con mới thấm thía, con là đứa bất hiếu vô cùng.
Mẹ ơi, ước gì có mẹ bây giờ, con ngàn lần xin lỗi mẹ, tết rồi mà con cũng không về để một lần thăm mẹ, cho đến ngày thu xếp đi lên đây con về mà cũng không gặp mẹ, nếu vô thường có đến với mẹ, từ đây con về cũng không kịp. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con thật bất hiếu, con nguyện từ đây về sau con biết lỗi, con biết đạo, con luôn luôn thu liễm thân tâm của mình, cố gắng ngoan hiền, là một đứa con ngoan, hạnh phúc vô biên khi còn đầy đủ cha mẹ của mình.
Cha già là Phật Thích Ca.
Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm.
Nhớ ngày xá tội vọng nhân.
Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành.
Vì thế nên lòng dặn lòng, mình hạnh phúc vô biên khi còn cha mẹ đầy đủ. Mẹ ơi, ngày càng tóc bạc nhiều, con không biết làm sao, con chỉ biết ráng cố gắng tinh tấn tu học để hồi hướng tất cả công đức phước lành này về cho mẹ. A-di-đà Phật, con có đôi lời chia sẻ như vậy, con thành tâm cám ơn thầy, cám ơn quý đạo hữu.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Hiếu đạo là nền tảng, là gốc rễ của con người, chúng ta dù cho Tăng tục, tại gia hay xuất gia cũng phải luôn luôn tưới tẩm những cảm xúc này, cất giữ, nuôi lớn và luôn luôn nguyện với lòng phải là con hiền cháu thảo, dù cho mình là gì đi nữa trên cuộc đời này. Giây phút này cô rất là đẹp, giây phút này cô là đứa con hiếu thảo nhất của mẹ, của cha, khi cha mẹ cô nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ cảm động dào dạt, chắc chắn sẽ là niềm an ủi lớn lao. Cô hãy khắc ghi, ghi nhớ mãi mãi giây phút này không bao giờ quên.
Cô Tịnh Thuận: Ba con đã qua đời, còn má con bây giờ ngày nào cũng nhớ con. Ba mẹ ơi con xin sám hối, con thương ba mẹ rất nhiều. Nhiều lúc trong cuộc sống con đã làm cho ba mẹ buồn, con nhớ có một bữa con đi làm về con vào thấy má, con nói một câu làm má buồn cả ngày, má con khóc, con ôm má xin lỗi. Mong Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho lòng thành kính sám hối của con đối với cha mẹ con, con xin sám hối với người thân của con. Đệ tử con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Xin mời đại chúng đứng lên lạy Phật rồi chúng ta thọ trai.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Con xin mời chư tônt hiền đức và các bậc hiền trí thọ thực trong chánh niệm, chánh quán.
Cô Hiền Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni, các giới tử cùng các đạo hữu trong đạo tràng Nikāya. Giới tử con là Hiền Hồng, con xin chia sẻ cảm xúc của con trong buổi thọ trai trưa nay.
Khi thầy mở bài sám hối thì tâm con dâng lên cảm xúc rất xúc động, cái tưởng của con tưởng lại hình bóng nhiều năm về trước đã tạo ra rất nhiều nghiệp, con liên tưởng tới hình bóng mẹ con đang ở nhà. Trong nhiều năm qua do vô minh con cũng nhiều lần bất hiếu với mẹ, khi con chạm tới dòng Thánh pháp này thì con thấy mình vô cùng có lỗi, rất nhiều người mà con đã xúc phạm người ta. Khi con tưởng đến những hình bóng đó thì con không biết thế nào diễn tả thế nào tâm trạng con lúc đó, con chỉ biết khóc để xin sám hối, khi con vừa sám hối thì ý hành con nghĩ tới con sẽ xin lỗi từng người, con sẽ sám hối từng người, nhất là mẹ con, thứ nhì là gia đình con và những người thân thương của con.
Con hứa trong thâm tâm con khi con xuống núi, con sẽ thay đổi lại từ đầu, con sẽ quét rửa trong tâm, quét dọn trong tâm mình những rác bẩn, những cấu uế và tẩy rửa những hạt vi tế trong tâm để con làm lại từ đầu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Mong rằng tất cả chúng ta cố gắng thực hiện sau khi trở về gia đình, đừng xem đây là những kỉ niệm, phải thực tập, thực hành cho bằng được. Còn nếu thực hành chưa được thì tiếp tục trở lên tu nữa, làm cho đến khi nào được mới thôi.
Cô Hiền Được: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, con xin đảnh lễ quý Ni sư cùng tất cả đại chúng. Con pháp danh Hiền Được, những ngày nay cảm thọ con rất dâng trào, ngày nào con cũng cảm nhận được tình thương, những bài học từ sư phụ, từ quý thầy, từ các bạn đồng tu. Cảm nhận trong con tràn đầy hạnh phúc, khi con chạm được dòng thánh pháp này người con thay đổi rất nhiều, con nhận thấy lỗi lần của con, từ xưa khi chưa biết đạo pháp con tạo ra những nghiệp chướng nhưng con không hề hay biết, không hề biết lỗi của mình và cứ nghĩ là mình làm đúng. Dần dần, con học nhiều bài pháp, con nghe con hiểu, thấm đẫm nhất là trưa nay khi được nghe thầy đọc lên bài sám hối thì những tội lỗi con làm từ trong thâm tâm con không biết diễn tả thế nào, nhưng con nghĩ rất tội lỗi, những việc người ta không dám làm mà con cũng dám làm do vì vô minh, vì khát ái nhưng khi đó con nghĩ không phải tội lỗi.
Giờ đây con xin chân thành trước sư phụ, trước quý thầy, trước đại chúng cùng những chư vị nơi đây con xin dập đầu sám hối những tội lỗi con đã làm, con đã gây tạo từ nhiều đời trong quá khứ. Từ giờ cho đến khi lâm chung con nguyện sẽ sám hối và không quên tàm quý, sám hối hằng ngày, tu học theo hạnh của ngài Xá-lợi-phất, tu học theo hạnh sư phụ, quý thầy và mọi người nơi đây, con thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin sư phụ cho con lạy 3 lạy sám hối.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin phép con ngồi, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn đồng tu. Con đã lớn tuổi rồi, con nghe dòng pháp này cũng lâu rồi nhưng con chỉ biết thôi, hôm nay con thấy được nhiều cái, do con lớn tuổi quá chỉ biết làm những việc thiện lành, con học pháp nhiều để con dẹp những tật xấu. Con không biết nói gì, con chỉ biết cám ơn sư phụ, cám ơn quý thầy, quý sư cô và các bạn đã dìu dắt con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.