Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

VÔ MINH LÀ GÌ

2026-03-03 00:54:44
VÔ MINH LÀ GÌ?

- Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Vạch mặt vô minh PAGEREF _Toc75333894 \h 1

II.Thật tâm cầu pháp PAGEREF _Toc75333895 \h 4

III.Tu tập “Hòa” và “Kính” PAGEREF _Toc75333896 \h 7

IV.Đi rồi sẽ đến PAGEREF _Toc75333897 \h 11

Vạch mặt vô minh

Xuất gia 28 năm, nhưng Minh Thành không biết vô minh là gì, cho đến khi vào dòng pháp này thì hết sức bất ngờ. Trước giờ cứ nghĩ vô minh là một cái gì đó xa xưa, lâu đời lâu kiếp, khó hiểu mà không thấy được là nó có nhiều lớp, ngay trong cái thấy, nghe, tiếp xúc, suy nghĩ, nhận thức… của mình.

Cho đến khóa tu ở Bình Châu, lúc đó Minh Thành chấn động rất mạnh về vô minh. Vào ngày kết khóa, cũng nhờ nhân duyên sư cô Hạnh Trí, Minh Thành mới hiểu ra, bừng sáng, bất ngờ và sốc. Ngày kết khóa, cô có gửi lời cảm ơn đến thầy trụ trì và lời cầu chúc. Thầy trụ trì có chia sẻ đang bị phiền não về chuyện chùa chiền nên sư cô cầu chúc thầy buông bỏ phiền não. Sau đó cô tiếp tục cầu chúc, có ý khuyên bảo và đọc bài kinh dài, thời gian kéo dài ra, đọc kinh nửa chừng, sư cô bị quên và xin sám hối. Lúc đó Minh Thành cũng hơi bất ngờ, sư cô khuyên bảo thầy trụ trì rất dài, sau đó sư cô mời cô Toàn chia sẻ. Thân của chúng ta vận hành trong vô minh mà mình không biết, cứ tưởng cái đó là đúng, là hay nhưng nó lại sai, lại trật.

Có một ví dụ rất nhỏ, mới ngày hôm qua, mấy cô chú phơi nệm, tọa cụ trên mấy cây trà mấy chục tấm trên rẫy trà. Minh Thành đi ngang thấy vậy lắc đầu. Mình muốn tốt cho mọi người nhưng do tâm của mình trong vô minh nên trở thành hại người mà mình không biết. Mấy cô, chú, mấy thầy có biết tại sao không? 

Sư cô: "Con kính thưa sư phụ, theo ý con hiểu, nếu phơi tọa cụ trên trà, những cây trà thường có những con sâu, nó sẽ bò lên trên đó, rụng lông, khi ngồi lên sẽ bị ngứa. Ý con hiểu như vậy, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con." 

Đúng rồi! Minh Thành lấy một ví dụ trước mắt cho đại chúng thấy, đó là hành động của vô minh. Mình làm vì muốn tốt, mình đem tọa cụ phơi sạch sẽ, khô ráo, để mọi người ngồi cho tốt nhưng vô tình đem vô chỗ đó như vậy là thảm họa, Trong trà toàn là sâu, hoặc chỉ cần lông sâu thôi, nếu lỡ dính lại, đem vào ngồi lên, mình ngồi, người khác ngồi thì rất là ngứa ngáy. Đó là một ví dụ thực tế, vô minh rõ ràng như vậy nhưng lại không biết. Mình thấy điều đó là nên, là tốt, là đang làm thiện pháp, nhưng đó lại là bất thiện pháp.

Lúc trước Minh Thành hiểu được tại sao sắc, thọ, tưởng, hành quậy phá, giết hại mình đủ thứ nhưng tại sao thức cũng là kẻ giết người, là sát nhân thì chưa rõ. Trước đây cứ nghĩ rằng thức chỉ là sự rõ biết, không có gì nguy hiểm hết nhưng cái biết này là biết ở trong bóng đêm, cái biết bị chi phối bởi si, bởi vô minh, tham ái, chấp ngã, cái biết đó là biết trong vô minh. Cho nên, cứ tin tưởng vào cái biết của mình là chết. Dù cho mình có thấy, có nghe, có tiếp xúc, chắc chắn là 100%.., nhưng đó vẫn là cái biết của vô minh, của tập khí, nếu nắm giữ cái biết đó thì không thể nào mình đi ra được tham, sân, si và bản ngã, đó là thức thủ uẩn. Trừ khi nào mình chịu trầm tỉnh trở lại, suy xét một cách sâu sắc nhiều khía cạnh, đối chiếu với Thánh trí, Thánh pháp đã học ở trong kinh Nikāya thì mới chuyển cái biết đó từ từ, chuyển hướng để sáp nhập, thể nhập vào Thánh trí. Nếu không, cái biết đó không sử dụng được, cái biết đó là trò ảo thuật.

Lúc nhỏ đi học có câu chuyện này, một cậu bé nhớ cha mình vì ông đi lính. Mỗi đêm về, mẹ cậu chỉ cái bóng trên vách, nói đó là cha cho cậu đỡ nhớ. Sau này, cha cậu về, ông hiểu lầm là vợ mình ngoại tình, rồi tan nhà nát cửa. Cho nên, cái biết này đi vào chỗ sâu sắc. Nếu cứ bám vào nhận thức, hiểu biết của mình để tranh luận đúng sai, phải quấy… thì dù có học ngũ uẩn, mình cũng chỉ là vô văn phàm phu. Lúc đó, mình không nhận diện thức là thức, mà nói cái biết đó là tôi. Đây là chỗ rất sâu sắc. Có khi sắc, thọ, tưởng, hành thì mình biết, nhưng thức thì mình lại không biết, không nhận diện được.

Rõ ràng ý mình là đem tọa cụ đi phơi, muốn làm cho khô, sạch sẽ, để mình và mọi người ngồi cho tốt. Nhưng lại để lên rẫy trà, chẳng khác nào mình gài bẫy chính mình và mọi người. Nếu không may, bị dính lông, con sâu bò vào trong đó, người đang nghe pháp, ngồi lên đó, thật không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay, Minh Thành phải đi xem thợ làm việc, một ngày đi 3-4 lần, Minh Thành phải buộc cọng thun vào ống quần. Không phải là đi vào bụi trà, chỉ bên ngoài thôi, không đợi chạm tới con sâu, chỉ lông nó dính ở đâu là cũng bị, cho nên bây giờ mình Minh Thành còn đầy sẹo.

Trở lại vấn đề, suy nghĩ của mình là tốt, mình muốn tốt, nhưng cuối cùng lại là xấu, có hại, đó là do cái biết, nhận thức về vấn đề đó. Trong kinh Đức Phật dạy La-hầu-la: “Trước khi ông nói, ông suy nghĩ làm điều gì đó, ông phải dò xét tới lui thật kỹ, sau đó ông suy nghĩ, ông nói, ông làm thì sẽ bớt vô minh, bớt sai lầm, tội lỗi”. Điều này xảy ra nhiều lắm, chúng ta thấy hằng ngày. Khi chia sẻ với quý thầy, Minh Thành vừa nói ra điều gì là quý thầy sẽ nói “không phải”; nhưng sau khi phân tích, mấy thầy sẽ: “à… cái này… phải”.

Cho nên, khi phản ứng nhanh, vội, tâm thiếu định tĩnh, không niệm định tuệ thì sai lầm, thất bại của mình rất nhiều. Phải tập nghe những lời góp ý, xây dựng mình, phải bình tĩnh, phải thật lắng lại tất cả tưởng, thọ, tưởng hành, định tĩnh, nhiếp tâm. Phải nhìn cho kỹ, xoáy sâu vào bên trong, từ từ mới phát biểu. Nếu không, lúc đó mình tưởng rằng mình nhận diện ngũ uẩn nhưng không phải, mà toàn thể là bộ máy ngũ uẩn vận hành, chứ không nhận diện gì hết, lúc đó mất hết, chỉ hoạt động theo tập tánh, quán tánh, thói quen.

Minh Thành rất tâm đắc khi đọc trong kinh Nikāya, Đức Phật nói “một người nghe pháp tập trung tất cả tâm ý”. Khi nghe người khác xây dựng, góp ý mình cũng vậy, hay một vấn đề gì cần thiết, thậm chí bất cứ điều gì, mình tập nghe một cách lắng thật sâu, soi rọi lại bên trong. Cái nghe đó là lợi ích lớn. Thông thường khi nghe, mình sẽ phóng theo âm thanh đó liền mà không nhận diện ngũ uẩn. Nếu nghe bằng cách nhận diện ngũ uẩn thì sẽ khác nhiều lắm. Khi nghe mình không đi theo tiếng mà quay vào cái thọ, tưởng, hành bên trong, đó là nhận diện ngũ uẩn trong khi nghe. Đa số mọi người khi nghe đều đi theo tiếng, rồi thọ, tưởng, hành vận hành lên, làm rần rần…

Thế nên, chúng ta nói tu ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn nhưng thật sự mình không thấy, không biết gì về ngũ uẩn cả. Nhận diện ngũ uẩn có nhiều cấp độ, không phải ai cũng nhận diện ngũ uẩn giống như ai. Có sự nhận diện ngũ uẩn của tiểu học, sơ cấp, có nhận diện ngũ uẩn của người trung cấp, cao cấp, có sự nhận diện ngũ uẩn của bậc siêu cấp. Đừng tưởng học ngũ uẩn là mình biết: thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Nếu học như vậy thì 10 năm nữa cũng chỉ vậy. Vì thế, sự nhận diện ngũ uẩn phải sắc bén, thâm sâu.

Thật tâm cầu pháp

Minh Thành thương quý đại chúng bằng cả tấm lòng. Hôm qua, thấy sư cô từ xa xôi mới lên, cầu pháp, Minh Thành rất thương vì cô lớn tuổi rồi. Minh Thành mở thiền quán trong 15 phút cuối thì thấy sư cô ngồi ngủ gục, ngáp liên tục, thấy rất là thương. Khi sư cô trình pháp, Minh Thành càng thương hơn. Cái vô minh, tham ái, bản ngã và sự nghèo cùng, không có phước đức, trí tuệ của mình bao bọc hàng ngàn lớp, không phải dễ.

Sư cô Tuệ Đức tuy có lầm lỗi, nhưng khi trình pháp, Minh Thành hỏi thì rất có sự nhiếp phục bản ngã chân thành. Người như vậy sẽ dễ tu, dù cho khù khờ. Minh Thành học đức hạnh của thầy Pháp Từ; kính trọng, học hạnh của thầy Pháp Nghĩa và cũng kính trọng, học hạnh của chú Sỹ, chú Tam, chú Hòa. Minh Thành vô cùng kính trọng ở trong tâm. Đừng nghĩ rằng người ta ngu khờ, mình thông minh, vì suy nghĩ đó sẽ giết mình chết. Sự chân thật, hiền lành là cái cho mình học. Mình có được đức hạnh đó hay không? Nếu mình suy nghĩ những người đó khờ khạo, chậm lụt, không biết gì hết… thì suy nghĩ đó là bản ngã, mình sẽ không học được thiện pháp của bậc hiền thiện, hiền tri thức mà mình đang sống chung. Hãy cẩn thận, đừng tin tưởng vào những suy nghĩ, đừng có tâm khinh thường, phải nhìn ra được hết tất cả.

Con bồ hóng này, do suy nghĩ cũng cao ngạo, không coi ai ra gì nên thân mới ra như vậy. Lúc nãy mới vào, chúng ta ngồi tịnh tâm, nghe con mèo kêu mà trong này Minh Thành muốn đứt ruột. Tiếng kêu đau đớn, khổ sở của tâm tham, sân, si, bản ngã, vô minh… làm nó sập vào bẫy súc sanh. Tiếng kêu của mèo, tiếng bay vo ve của thiêu thân, tiếng chó sủa, chuột chạy… tất cả những cái đó là tiếng đại hồng chung vang lên, thức tỉnh chính mình. Nhìn vào trong những con này để thấy mình trong đó, trước kia mình đã trong đó. Sau này, nếu mình không nhiếp phục bản ngã, sân hận, ta đây… thì những đời tiếp tục mình sẽ trở thành nó, chỉ vậy thôi.

Cho nên, suy nghĩ, nhận thức của chúng ta ghê gớm lắm. Có biết bao nhiêu những lớp màng trùm lên sự rõ biết của mình, đừng tin tưởng vào nó. Bất cứ điều gì nó biết mà sanh khởi lên tham sân, dục ái, bản ngã là mình phải chửi nó. Một ngày Minh Thành dùng từ “súc sanh” khoảng vài chục cho đến hàng trăm lần. Mở mắt ra là chửi “đồ súc sanh”. Chúng ta cần phải có một tâm tu học tha thiết, chân thành, khát ngưỡng, cung kính, khắc khoải, day dứt, thao thức, nhức nhối đối với những tập khí, lậu hoặc. Phải để tâm thật nhiều, chăm chăm nhìn vào trong, tâm tâm niệm niệm, cảm thấy hết sức nhục nhã, tồi bại và hèn hạ với những ý niệm, tâm niệm, những suy nghĩ này. Phải chửi, chỉ thẳng vào mặt, phải tác ý thật mãnh liệt. Mở mắt ra là chửi “đồ súc sanh”; trưa, chiều chửi; sáng, tối chửi; nửa đêm thức dậy cũng chửi. Đôi khi, đang ngồi giảng pháp nhưng vẫn phải tác ý như thường. Thấy người ta đảnh lễ cung kính mà bên trong có gì sanh khởi là phải tác ý ngay.

Minh Thành không mong muốn các thầy, cô, các Phật tử gặp mình phải cúi đầu chào xá, vì con không có được cái gì hết. Nếu thích điều đó thì tại sao con lại chửi con như vậy? Anh rể Minh Thành là người đạo Thiên Chúa, không biết gì về Phật giáo, nhưng đã công quả ở chùa mấy năm. Những điều khác không nói, nhưng Minh Thành kính nể một điều, mỗi lần con đi ngang bếp lúc 4h00 khuya, đang ngồi nấu, anh đứng lên, khoanh tay lại: “Chào thầy!”. Đó là người đạo Thiên Chúa, không biết Phật giáo, không học oai nghi, không phải là Phật tử, chứ đừng nói là người xuất gia.

Nếu tâm sự bảy ngày bảy đêm, mấy thầy cô sẽ khóc hết nước mắt vì sự học pháp, cầu pháp, cung kính pháp của Minh Thành. Minh Thành phải nhắc điều này, vì nếu không có thái độ, tâm tư, suy nghĩ như vậy thì dù đại chúng tu học tới đâu cũng không thể nào thể nhập được Chánh Pháp. Không cung kính pháp, không cung kính Tăng, không cung kính những người có ân đức, đã đem hết tâm huyết chỉ dẫn, chia sẻ cho mình, người này sẽ ra sao? Ân nghĩa bình thường thế gian còn không làm tốt, thì làm sao có thể thành tựu được Thánh đạo!

Thưa với quý thầy, quý cô, thật sự bây giờ Minh Thành không thấy sự cầu pháp, không thấy người có tâm. Minh Thành đảnh lễ Hòa thượng Trúc Lâm một bước một lạy, ở trên sỏi đá, từ ngoài cổng vào. Hòa thượng ngồi trên xe lăn, nước mắt lưng tròng. Con muốn lạy từ ngoài đường mà thầy Trụ trì không cho, thầy dạy con lạy từ cổng thất thôi, mà trước cổng thất của Hòa thượng là đá. Con cũng lạy ở Giới Luật Viện của Hòa thượng Minh Thông, một bước một lạy, từ ngoài cổng vô. Bất cứ chỗ nào có vị đạo hạnh đức độ, có pháp, con đều đi tới lạy, quỳ nghe pháp đến nỗi run chân, muốn sụm xuống mà không dám. Con có làm thành bộ sách tên “Tôn Túc Pháp Ngữ”, gồm khoảng 30 vị cao tăng trong và ngoài nước mà Minh Thành đến cầu học.

Đại chúng đến để làm gì? Chúng ta đang ngồi đây là thân cận, cầu pháp, cầu chỉ cho mình những lỗi lầm, những vô minh mà mình không thấy. Mong cầu, lạy lục, cầu xin: “chỉ cho con cái bản ngã của con mà con không biết”; mong cầu, cung kính, khát ngưỡng, khát khao: “chỉ cho con thấy cái dục ái của con mà con không biết”, đó là pháp thân cận. Ví dụ chuyện đơn giản tấm tọa cụ để trên cây trà, nếu con không nói thì người đi làm việc đó chưa chắc đã biết. Như vậy, thân cận là để mình học, thấy được cái vô minh của mình, chứ không phải thân cận để dính mắc, ái luyến. Mình bỏ cha bỏ mẹ, vào đây để gần gũi, thân cận giống như người đời, là sai. Tội còn nặng hơn là ở nhà thân cận với cha mẹ, với chồng, vợ, con mình. Gần ở đây là để cầu trí tuệ.

Minh Thành học đạo gian nan lắm, không dễ dàng chút nào. Bậc thiện tri thức chỉ dẫn con là như một đứa con nít, từ cách ăn, từ bước chân đến tận bây giờ. Mỗi lần được tiếp xúc, được hỏi là con hỏi; thấy cái gì hay là chỉ dạy cho con và còn chỉ lỗi, phơi bày ra những cái xấu của con, Minh Thành học đạo gian khổ như vậy đó. Chúng ta phải tha thiết, khát ngưỡng, phải thao thức, trăn trở, khắc khoải giống như đưa đám tang của mẹ mình. Khi nhìn lại, thấy dục, tham, ái, sân, si, bản ngã đầy ở trong là mình đau khổ, ray rứt, nhức nhối, trằn trọc, ngủ không được, ăn không ngon. Phải tu như vậy mới được, tu mà cứ trơ trơ, ác bất thiện pháp đầy dẫy không thấy; người ta chỉ cho thì sân si, quanh co, nguỵ biện, trườn uốn như con lươn, ràng ràng trước mắt mà chỉ cho cũng không nhận, còn sân hận, bản ngã thì không thành tựu được. Khi vào chùa: “Lạy thầy, thầy chỉ cho con để con tu”, tới khi được chỉ dạy thì lại sân hận.

Cho nên, tâm chân thật, cung kính, tha thiết, khát ngưỡng, chân thành, phải thật sự muốn tu học. Hai chữ chân thật khủng khiếp lắm! Chân thật với tâm của mình, chân thật với bậc thiện tri thức. Minh Thành học tới mức bậc tri thức chỉ dạy cho mà con muốn chạy trốn luôn; khi đó phải xử nó liền, tác ý: “Mình phải học, phải nghe, phải cung kính, đây là cơ hội ngàn năm một thuở”. Khi sợ quá, muốn dội, nghĩ học tới đó đủ rồi, tác ý: “Không, súc sanh. Mày muốn xuống địa ngục hay sao?”. Cho nên, tu học thất sự rất là khó, học để biết chơi, cho vui thì dễ. Học thật sự, muốn đi đến chỗ kết quả thật sự, là phải chấp nhận hi sinh hết tất cả, phải đánh đổi.

Cái thọ, tưởng, hành, thức, vô minh, bản ngã này nó khốn nạn, xảo quyệt, xảo trá khủng khiếp lắm! Nếu niệm định tuệ không thâm sâu thì mình không nhìn ra được ngũ uẩn này. Đường Tăng thấy rõ ràng là một phụ nữ hiền lành, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn toàn thấy móng vuốt, nanh, nhưng nói thì ông Đường Tăng không tin vì rõ ràng là thấy cô gái hiền và bà lão. Cho nên, không được tin cái tâm của mình, mà phải tin vào Thánh giáo, Thánh pháp, tin vào bậc Chánh kiến để loại bỏ cái thấy của cá nhân. Tin mình là chết, là đi luân hồi với ngũ uẩn này, thứ ác độc này là con quái vật ở bên trong. Minh Thành không dám mở Như Lý Tác Ý để các cô nghe, mỗi một ngày như vậy, ngày nào Minh Thành cũng nghe chửi hết. Con thú vật ở bên trong là cái tâm hoang vu, cái tâm rừng rú, tâm ngựa hoang, sài lang hổ báo chứ không phải bình thường. Đừng tưởng tu chút xíu là được, tâm này có tầng tầng lớp lớp, phải đi sâu sâu vào.

Tu tập “Hòa” và “Kính”

Thật sự Minh Thành thấy ngao ngán với tâm của người học bây giờ, ngay cả Tăng Ni. Không phải con nhắc nhở để mình được xá, lễ, con không cần. Điều con muốn nói đối với tất cả chư Tăng Ni: Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 7. Chương Bảy pháp, III. Phẩm Vajjì (Bạt-Kỳ), bài kinh Vị Tỷ-kheo)

Tại chùa Huệ Nghiêm của Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng - phó pháp chủ, bất cứ Phật tử nào ở chùa gặp quý thầy, dù đang làm việc nhưng họ liền đứng ngay ngắn và cúi xá sâu, rồi mới tiếp tục làm. Lên chùa Hoằng Pháp cũng như vậy, đó là lễ nghi tối thiểu. Bây giờ mình học pháp, gặp quý thầy lớn, các ngài giáo thọ, thầy quản chúng đi ngang, mình giống như là không thấy, như hư không, mà mình không thể nói là không thấy. Tăng đoàn được xây dựng bằng hai pháp, đó là “hòa” và “kính”. Nếu không có hai điều này, dù có nói pháp trên trời mây, hiểu biết thâm sâu, mà không có tình nghĩa, ân nghĩa, không cung kính, nền móng không có thì không thể thành lập được một đạo tràng nào hết.

Các vị tôn túc lớn, các vị lãnh đạo rất thương Minh Thành. Kể từ từ cho quý thầy quý cô nghe về nhân quả. Hôm qua ở trường, con đi phía dưới đi lên, Hòa thường hiệu phó cầm ly nước mía đi từ trên xuống. Hòa thượng đi qua chặn con, nói:“Kẹt đường rồi, thôi xuống đây ngồi với tui” – “Dạ, sư phụ dạy thì con đi theo”. Các thầy, sư cô biết Hòa thượng nói gì không? Hòa thượng đọc thuộc lòng đầu đề 24 oai nghi cho con nghe: “Kính lạy sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ…” đọc thuộc hết. Con rất xúc động, thương yêu phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Trung cấp Phật học. Trong một cuộc họp của Ban Hoằng Pháp, khi cho Tăng Ni, Phật tử thi thực tập, diễn giảng toàn thành phố, các thầy đưa ra rất nhiều chủ đề: Tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới v.v.... Hòa thượng đứng lên, nói một ý kiến: “Tất cả chủ đề mà không có Tứ niệm xứ là không có gì hết. Phải có chủ đề Tứ niệm xứ.”

Trở lại việc Hòa thượng đọc 24 đầu đề của oai nghi cho con nghe. Tại sao Tăng đoàn bây giờ nhìn không giống Tăng đoàn? Tại sao vào chùa giống như nhà, sinh hoạt gia đình, không có phép tắc trên dưới, không hòa kính? Chính mình là “sư tử trùng thực sư tử nhục”, giòi trong thân sư tử, ăn thịt sư tử. Khi sư tử chết rồi, không có con nào dám ăn thịt cả, chỉ có vi trùng của sư tử mới ăn thịt được sư tử. Hòa, kính là hai yếu tố quyết định để xây dựng Tăng đoàn hòa hợp và cung kính với nhau. Không có hai cái đó thì đừng nói pháp, tất cả các pháp đều là sáo rỗng, nói chơi thôi, vì hòa kính là nhiếp phục bản ngã. Mình đứng lên, có ý kiến chống người này người kia, mình chê người này người nọ, vậy có hòa không, có kính không?

Trên này, nếu có Hòa thượng lên, tất cả quý thầy trong đại chúng phải đi ra xếp hàng ngay tận ngoài cửa, lạy ngay dưới đất, hòa thượng Lực Sư lên đây đã ba lần. Đó không phải là hình thức, mà đó là tấm lòng chân thật, tôn kính các bậc trưởng thọ, bậc có ân đức, giáo dưỡng mình, dạy dỗ, giáo hoá, giáo giới mình. Các sư cô trung cấp vào đây tu học, gọi thầy Pháp Từ là sư huynh, Minh Thành chặn đứng lại ngay lập tức, phải kêu là “Thầy”, không có “sư huynh” nào cả. Nếu không có giới luật, không có oai nghi, không có hàng rào bảo vệ sẽ sụp đổ hết tất cả. Nhìn sâu vô trong tâm mình, sẽ thấy ghê gớm lắm. Ở ngoài, kêu sư phụ, còn bên trong suy nghĩ những gì, “chưa chắc ổng giỏi hơn mình, ổng biết nhiều hơn mình nhưng ổng toàn làm sai.” Những tâm đó phải diệt tận, mình mới có thể học đạo được. Không phải riêng đối với thầy, thầy quản chúng, thầy tri sự cũng vậy, hay là tất cả các chú tập sự, phải có tâm kính lễ, quỳ lạy đức hạnh. Chưa gì đã muốn dạy đời người ta, thì làm sao mình tu được. Khi mình thực hành tâm hiền, tức là tập hòa kính, chứ không có khác.

Minh Thành rất muốn lạy thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nghĩa và ba chú tập sự. Có khi ở trong thất, con lạy hướng về các thầy. Phải học, phải thành tựu pháp cung kính; tuyệt đối phải thành tựu pháp cung kính! Không học được điều đó thì đừng mong học được điều gì khác. Tại sao người ta không thành tựu Chánh Pháp? Có những sư cô, bạn của cô Liên Thuận, đi tới Bửu Liên, nghe cô Toàn giảng một lần, về sau không đi nữa. Có những người, họ biết đó là Chánh Pháp, nhưng tại sao không học? Vì bản ngã “Tôi là tu sĩ, cô là cư sĩ”, họ học nhưng không dám thừa nhận, khi nói chuyện với người ta thì là không dám, nói vậy hóa ra mình yếu kém sao? Vậy, tại sao Minh Thành có thể đứng trước hàng trăm người, con quỳ lạy các vị cư sĩ đó ở trong khóa tu?

Đại chúng phải chiêm nghiệm, mình không đủ pháp cung kính thì đừng mong thể nhập Chánh Pháp. Bây giờ, các sư cô lạy con, cung kính con, dễ không? Rất dễ! Nhưng nếu vậy mà còn làm không được thì làm sao có thể lạy được người cư sĩ. Có dám đứng lạy, lạy giữa đại chúng không? Có điều gì không cho mình lạy? Vì mình chỉ thấy người, không thấy pháp. Pháp thì không có Tăng hay tục, xuất gia hay cư sĩ, lớn hay nhỏ; còn mình chỉ thấy người, thấy giai cấp, thấy thứ bậc, bản ngã nên mình không cung kính được. Khi đi tu, đi học cũng vậy, chọn ông thầy nào hợp với ý mình, đại đa số ông thầy nào đẹp trai, có dáng vẻ một chút là đi theo ngay. Đó không phải cầu pháp, là cầu sắc. Rồi thêm, vị nào thấy vừa ý thì mình đi theo, như vậy là tìm cái vừa ý chứ không phải tìm pháp, tâm người đó không hướng về pháp.

Cho nên, phải hạ gục, đánh ngã, đánh sập được bản ngã, cái tôi, phá quan ải, phá trùng quan, phá cánh cửa cứng chắc, tượng đồng như sắt ở trước Thánh pháp thì mới thể nhập được pháp. Còn cung kính pháp bình thường mà chưa làm được thì làm sao cung kính đến mức độ phá cách. Sự cung kính của Minh Thành là phá cách, tức là vượt qua cung cách bình thường. Không phải khoe, nhưng Minh Thành đem tự thân để chứng minh cho đại chúng thấy. Với cương vị của một vị giảng sư, trụ trì, pháp sư, giáo thọ sư… tiếng tăm vang dội, được toàn thế giới biết, mà con lạy một người nữ cư sĩ ở giữa đại chúng. Đó là sự cung kính vượt ra cung cách bình thường, phá cách, xuất cách cung kính pháp.

Còn bây giờ, sự cung kính bình thường giữa thầy trò, giữa người cầu học mà còn không làm được, thì phải làm sao? Khi Minh Thành đang nói chuyện với các thầy, các cô, mà chú ngồi cười như vậy là không đủ tâm cung kính, lỗi nặng chứ không phải bình thường, vì có sự xem thường ở trong đó thì mới có ra thân hành như vậy. Đây là con chỉ cho các chú, các cô, thầy nhìn thấy. Có những điều vì vô minh che nên mình không thấy, không ai chỉ là mình không biết. Phải có tâm xem thường, khinh thường mới ra thân hành như vậy, không thể có tâm cung kính mà ra thân hành như vậy.

Minh Thành chỉ nói một phần nhỏ trong tâm kính pháp, cầu pháp của mình, không phải đơn giản, thuận lợi mà con đi được vào dòng pháp này, đây là sự đánh đổi sinh mạng. Chính vì vậy, pháp này tuyệt đối quan trọng đối với con. Cho nên ở đây, Minh Thành chỉ cần người cầu pháp chân thành, còn những người khác con không cần. Không cần đông, chỉ cần 5-10 người, thậm chí là 2-3 người. Nếu cung kính, trân trọng cầu pháp thì mình học, nếu thấy Minh Thành hay đại chúng đây không đủ cung kính thì mọi người có quyền chọn chỗ khác, không cần phải miễn cưỡng. Minh Thành chiêm nghiệm bốn chữ phải trang bị cho mình là “Thân – Kính – Nghiêm – Từ”, tức là thân cận, cung kính, trang nghiêm, và từ tâm. Thân cận là gần gũi, không phải là đeo theo kế bên. Minh Thành thấy, những vị tu học không thành công là được thầy, sư huynh, được các vị lớn nhắc nhở, rồi sau đó tránh né, không muốn lại gần, không muốn gặp nữa, đó là không đủ pháp thân cận.

Minh Thành mong thầy quản chúng phải thường xuyên nhắc nhở đại chúng những pháp cung kính. Từ Phật tử cho đến Tăng Ni phải thành tựu được pháp này. Hiện Minh Thành đau lòng, xót xa, ngao ngán vì thấy người tu bây giờ không đủ sự chân thành, cung kính thì làm sao học được. Xem người dạy pháp cho mình như ngang hàng, thậm chí nghĩ: “ổng còn không biết bằng mình thì sao mình học”. Một suy nghĩ đó thôi là đã giết chết mình, phải diệt tận những suy nghĩ đó, nhỏ nhiệm như vậy. Đó là sắc, thọ, tưởng giết người, là tên sát nhân. Cái chống đối ở bên trong ghê gớm, khủng khiếp lắm. Nếu cảm nhận được cái tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, mềm mại thì thật không phải chuyện dễ. Tu mà, cực khổ lắm!

Đi rồi sẽ đến

Càng học, con càng thấy mình hạnh phúc, tuyệt vời, tuyệt diệu lắm. Nếu mình không học được pháp này thì vĩnh kiếp vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã. Khi thấy được giá trị thực sự của pháp, mới thấy, mới hiểu, ân đức của người truyền pháp cho mình hư không chứa không nổi. Phải cố gắng thành tựu sự hòa hợp cung kính, diệt tâm chống đối. Tập cái nghe, cái thấy, cái tiếp xúc, lắng tâm của mình thâm sâu, nhìn ngũ uẩn một cách thật sâu, xoáy vào đó để đọc ra được những chữ viết tắt, những kí hiệu, kí tự, mật mã ở trong thân tâm. Thậm chí, có một loại chữ viết, người ta nhìn vào chỉ thấy là một tờ giấy trắng, phải ngâm vô một loại thuốc thì chữ mới hiện ra. Tu đến mức đọc được những chữ không nhìn thấy được, chứ đừng nói chi là đọc chữ nhìn thấy, khi đó mới thành tựu được trí huệ thâm sâu của ngũ uẩn. Có những cái lặng im, không có gì hết, nhưng bên trong rất thầm ý, sâu sắc.

Tu học được như vậy chúng ta sẽ trở thành một Tăng đoàn đẹp. Minh Thành đã thấy những khởi sắc, sáng sủa ở tại Linh Quy. Không còn lâu nữa, nếu chúng ta tu học một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, kết hợp thêm phần oai nghi, pháp và luật thì đây sẽ là mái ấm tâm linh, là ngôi nhà lớn của Phật giáo; đây là những con người hiền thiện, tự nguyện đi trên con đường nhìn lại thân tâm; đây là những hạt giống giác ngộ còn sót lại, phải giữ cho cái mầm, cái cây này phát triển và phải đi đến mức ra hoa, kết trái, chứ không phải chỉ là cây sống mà không có trái. Chính chúng ta, tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này, nắm chắc trong tay những khả năng đó, kết quả đó. Cố gắng lên, chúng ta sẽ làm được, chắc chắn làm được! Chúng ta đã nắm được bản đồ, chìa khóa trong tay. Hiện tại chúng ta đang đi và chắc chắn sẽ đến!

Thầy Pháp Từ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Từ nhỏ, con đã được học hiểu câu “không thầy, đố mày làm nên”, và khi học tiểu học, câu đầu tiên con được học là câu “tiên học lễ, hậu học văn”. Những điều này con luôn khắc ghi từ lúc nhỏ. Và khi vào đạo, con càng hiểu rõ những câu từ này hết sức sâu sắc, những câu từ này sẽ tác thành với chính mình. Con thấy, đối với người tu nói chung và người xuất gia nói riêng, sự nể kính và chấp nhận học pháp là hết sức quan trọng. Nếu thiếu hai điều này thì không thể nào có thể thể nhập vào Thánh đạo, chứ đừng nói chi là đến Thánh quả.

Càng ngày tu học vào dòng pháp Nikāya này, con mới thấy một điều, sự cẩn thận, cẩn trọng, thận trọng, phải hết sức kỹ lưỡng trong sự nhìn nhận thân tâm; trong những suy nghĩ, lời nói, hành vi, cử chỉ đều phải ở trong sự tu tập chánh niệm, tỉnh giác. Chính vì không có sự chánh niệm, tỉnh giác, mình đã quên đi những công ơn, mình không có pháp biết ơn và nhớ ơn. Chính vì không có sự thường hằng trong sự biết ơn, nhớ ơn đó dẫn đến những suy nghĩ, lời nói, hành vi thiếu đi sự cung kính. Chính vì thiếu sự cung kính đó, những ác bất thiện pháp bên trong nội tâm không được giảm thiểu, và mình lại đưa vào những bất thiện pháp mới. Con thấy được quy trình mà dẫn đến những lậu hoặc tăng trưởng, bắt nguồn từ sự không thường xuyên an trú vào sự biết ơn, nhớ ơn, cung kính. Con thấy, sự tu học hết sức rõ ràng, không phải là một cái gì đó cao siêu, hay quá tầm với của người tu. Những gì sư phụ chia sẻ, hoàn toàn đúng với những điều Đức Phật chỉ dạy, không phải chỉ tu tập những pháp thâm sâu nếu không để ý những điều căn bản, nhỏ nhiệm, nhỏ nhặt.

Con nhớ, lúc con còn làm thị giả cho sư phụ, chưa xuất gia, chỉ là một chú tập sự; duyên lành được ở gần sư phụ nhiều hơn những huynh đệ khác, con may mắn được sư phụ chỉ dạy, hướng dẫn, biết được cung cách của một người tu, một người xuất gia. Cũng chính nhờ sự tận tình hướng dẫn, đẽo gọt đó mà bây giờ con mới có được như ngày hôm nay, biết như thế nào là một người tu đúng nghĩa. Hôm nay đây, con được sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy, với vai trò hướng dẫn cho đại chúng, con thấy, trong thời gian qua, con có một phần lỗi vì thiếu trách nhiệm, bổn phận trong sự hướng dẫn cho đại chúng, để sư phụ phải bận tâm, phiền lòng về những sơ thất oai nghi của đại chúng.

Con cũng xin cầu mong đại chúng sẽ cùng với quý thầy, quý sư cô và đại chúng tại Linh Quy Pháp Ấn, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đời sống tu tập lành mạnh. Chúng ta hãy xây dựng một hội chúng Linh Quy Pháp Ấn thật tinh ba; hãy cùng nhau cộng tác, cùng nhau xây dựng một đạo tràng giới hạnh, đức hạnh, trang nghiêm, thanh tịnh, đúng pháp, có sự tu tập về thiền định và trí tuệ. Hãy vì cái chung của đạo pháp, đừng nên vì tư kiến cá nhân, lợi ích của bản thân mà làm cho hình ảnh của đạo Phật dần sa sút. Đây là những lời, con chỉ biết nói bằng cả tấm lòng, để đại chúng chúng ta cùng nhau tu tập, xây dựng một đời sống, một đạo tràng thật sự tinh ba, giới hạnh, đức hạnh, thật sự trang nghiêm thanh tịnh, thiền định trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.