Sám Hối và phát nguyện với Cha Mẹ
SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN VỚI CHA MẸ
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, nhân sự kiện mẹ con qua đời và hôm nay cũng là lễ 49 ngày của bà. Con mong muốn khóa tu này là khóa tu bốn ân nặng, ôn nhắc lại tình thiêng liêng mẫu tử cha mẹ, tình thầy trò hiếu hạnh của một người con. Đặc biệt là ân đức sanh thành, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian chiêm nghiệm lại đạo làm con của mình, cách làm con của mình, bổn phận làm con của mình trong sự tu tập. Con mong tất cả bốn chúng quý thầy, quý cô, quý nam nữ Phật tử đặt hết tâm tư của mình trong giờ thực tập để cảm nhận sâu sắc ân đức vĩ đại của mẹ cha, Tam Bảo.
Con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa tất cả quý Phật tử. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên khắp hành tinh này phải biết nhớ về cha mẹ. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên Trái Đất này phải biết hiếu thảo với mẹ cha. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên khắp năm châu đừng bao giờ sống bất hiếu, đừng bao giờ vong ơn bội nghĩa với đấng sanh thành. Con cầu nguyện cho khắp tất cả người con trong vũ trụ này nếu không có hiếu hạnh thì đừng bất hiếu, trong giờ phút thiêng liêng này, trong giờ phút quý báu này con rất mong được lắng nghe những lời sám hối phát nguyện, xin lỗi cha mẹ trong những lỗi lầm của mình và hứa sẽ biết hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta đã nghe pháp nhiều rồi nên trong khóa tu này con muốn chứng kiến và cảm nhận hơn, xin mời đại chúng chia sẻ cảm xúc của mình đối với cha mẹ. Đây là những cảm xúc rất quý báu nên mọi người đừng kèm nén lại mà hãy để tuôn trào
Phật tử Trâm Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý sư cô. Con kính bạch toàn thể quý Phật tử, con trải qua một ngày rất đặc biệt, con nghĩ đó là một ngày con không thể nào quên được, đó là mùa hiếu hạnh Vu Lan đã dạy cho con bài học rất lớn về sự hiếu thảo với cha mẹ, với thầy tổ. Con không còn cha mẹ nữa, những hình ảnh của thầy cho xem làm con nhớ lại cha mẹ mình. Mỗi mùa Vu Lan về, con rất ganh tị với những người còn cha mẹ vì họ còn điểm tựa cha mẹ, còn con nhìn thấy họ gài trên ngực đóa hoa hồng đỏ con rất ganh tị và thấy xót xa với những ai cài hoa hồng trắng. Ngày hôm nay là bài học quý giá thầy đã trao truyền cho chúng con về hạnh hiếu thảo, con rất cám ơn thầy đã dạy cho con bài học này mà suốt đời có thể con không thể nào tìm được. Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô và Phật tử đã cho con một ngày tu tập thật ý nghĩa và quý giá, con xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Con xin mời quý Phật tử chia sẻ vì đây là những khoảnh khắc rất quý báu. Mọi người đừng ngại chia sẻ, cảm xúc này sẽ giúp mình tăng trưởng sự hiếu thảo với cha mẹ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay là ngày chung thất của mẹ thầy làm con nhớ lại mẹ con cũng mới mất được 9 tháng, ba con ở bên Pháp, cũng giờ này ba thường gọi về để hỏi thăm sức khỏe của con. Con không dám nghe điện thoại vì đang ở đây, con tắt điện thoại nên cũng cảm thấy sự bất hiếu. Ba con năm nay 93 tuổi, mẹ con mất lúc bà 84 tuổi mới được 9 tháng. Nhìn Bà Năm con rất nhớ mẹ và nhớ ba, ba con vẫn còn khỏe nhưng rất nhớ con vì con ở đây có một mình nên ngày nào cũng giờ này ba thường gọi về dặn dò đang có dịch bệnh nên không được ra đường, vì vậy mà con lên núi tu học không dám nói cho ba nghe, ông nói bên Pháp đang có rất nhiều người chết nên con đi lên chùa cũng không dám nói cho ba nghe vì sợ ba lo. Hôm nay thấy cảnh này con rất nhớ mẹ con và con cũng nhớ ba con nữa, con thật bất hiếu vì không ở gần lúc mẹ lâm chung và ba cũng đã già rồi nhưng con được an ủi một điều là có anh chị em bên đó chăm sóc cho ông. Con ở đây chỉ nhớ mong trong lòng, con xin phép thầy cho con được ra ngoài để nghe điện thoại của ba con vì giờ này ba thường gọi về, nếu con không nghe thì ba rất lo không biết con có chuyện gì không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời cô Thắm.
Cô Thắm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cúi đầu cung kính đảnh lễ thầy, con cúi đầu cung kính đảnh lễ quý thầy, quý sư cô. Con cúi đầu cung kính đảnh lễ quý nam nữ Phật tử. Hôm nay có đủ duyên lành nên con được về dự lễ chung thất của Bà Năm, từ sáng đến giờ cảm xúc của con vừa tràn ngập niềm hỷ lạc, nhìn thấy hình ảnh Bà Năm làm con nhớ lại mẹ đang ở quê, con luôn nhớ về mẹ để cố gắng nỗ lực tu tập đền đáp công ơn cha mẹ, thấy hình ảnh hiếu thảo của thầy đối với Bà Năm con rất xúc động. Con tri ân trên thầy, con sẽ cố gắng thực hành những lời thầy dạy. Trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con được nói lời tri ân mẹ con, con một lòng thành kính hướng về người mẹ đang ở quê nhà. Con xin cảm ơn mẹ vì mẹ đã sanh ra con, con xin lỗi mẹ vì từ trước đến nay đã không ở gần phụng dưỡng cho mẹ, con hứa sẽ cố gắng tu tập để đền đáp phần nào công ơn của cha mẹ.
Sư phụ: Phật tử nào muốn chia sẻ xin hãy giơ tay.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con bạch thầy, con bạch chư Tăng, con bạch các vị sư cô cùng toàn thể đạo tràng. Con pháp danh là Đức Hội, con xin hoạt ở đạo tràng Bông Sen cũng được vài năm, hôm nay nhân duyên lành con được tham gia ngày lễ chung thân của bà, khi nghe những lời sám hối của mọi người trước di ảnh của bà làm con thức tỉnh. Con đã làm nhiều điều có lỗi với mẹ, mẹ con vì chuyện của con mà bà giảm hơn 10kg, con nhìn mẹ con buồn và già đi mà con không biết làm sao để mẹ có được thời gian vui vẻ như trước. Hôm nay, thầy cho con nhìn thấy mọi người sám hối trước di ảnh làm con nhận ra những lời sám hối đó muộn màng rồi, trong khi bây giờ mẹ con còn sống. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã thức tỉnh con, con cố gắng làm ba mẹ vui lòng, làm một người con hiếu thảo để ba mẹ không phải buồn khổ vì con nữa. Con xin thầy cho phép con đảnh lễ thầy thay lời cám ơn chân thành, thầy đã cho con ánh sáng về lòng hiếu thảo của người con với ba mẹ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô. Sáng giờ tu tập con đã học được lòng hiếu thảo từ nơi thầy, thầy đã dạy và ban cho chúng con. Nhìn lại con chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ con, con có lỗi rất nhiều. Từ lúc cha mất đến giờ, con cũng có sửa sai và không dám làm mẹ buồn nữa. Nhìn thấy thầy làm con nhớ đến ba, tấm lòng hiếu thảo của thầy con sẽ cố gắng làm theo, con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa và sẽ sám hối với mẹ. Trước đây con cũng sám hối với mẹ và mẹ cũng tha thứ cho con, nhân duyên hôm nay con được lên đây, con xin gửi lời đến mẹ "con sẽ không nói gì mẹ nữa. Đúng sai gì mẹ cũng là mẹ con, con rất quý mẹ". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch các sư hiện diện tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn thời khóa hôm nay. Con rất cảm thông cho những nỗi niềm đau đớn của thầy, con nhìn thấy nỗi đau này của thầy là nỗi đau mà con đã từng trải qua cách đây 15n năm. 15 năm trước con mất đi người cha nhưng hình ảnh của cha vẫn mãi mãi đi bên con, con bị sốc rất nhiều vì lúc cha còn sống con còn nghèo khổ nên không có nhiều cơ hội được phụng dưỡng cha, hình ảnh đó theo con mãi mãi. Những lời cha nói đến giờ con vẫn không quên "Nga ơi! Mày đừng cho tiền ba, ba khổ thì tụi nó sẽ lo, con khổ không có tiền nuôi con, không ai cho con đâu". Những ngày tháng cha bệnh, con để dành chút tiền mua thuốc cho cha nhưng cha không nhận. Những hình ảnh bây giờ của thầy tái hiện lại cảnh ngày xưa của con, con nguyện trong đời này những tình cảm dành cho người cha thiếu thốn con sẽ dành hết cho mẹ. Con không phải nói không và con đã làm được, con đã sám hối, con đã đưa mẹ về chùa Bửu Liên cám ơn thầy, tại đạo tràng Bửu Liên dưới sự cho phép của thầy con đã sám hối với mẹ những lỗi lầm lúc xưa. Từ nhỏ đến lớn con chỉ biết thương cha mà ít quan tâm đến mẹ nhưng 15 năm qua con đã dành hết tình thương cho mẹ nhưng đến lúc cuối cùng con lại mất tất cả. Con đã cầu xin ông trời, thật tình thầy biết con phải tha phương cầu thực, thật sự bây giờ con mất hết nhưng phải cảm ơn chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, cửu huyền thất tổ rất nhiều vì mẹ năm nay đã 85 tuổi, con vẫn còn cơ hội phụng dưỡng mẹ, tuổi thọ này con chân thành cảm ơn, hằng ngày con đều tụng kinh cầu nguyện. Mỗi mùa Vu Lan con đều phát nguyện từ cách đây 15 năm con sẽ ăn chay, giữ giới để hồi hướng công đức cho mẹ được tăng long phước thọ, con không có tiền nên con chỉ biết dùng sức để phụng dưỡng mẹ đổi lại những ân tình mẹ đã dày công nuôi dưỡng mà con không có cơ hội báo hiếu lúc trước. Hình ảnh của thầy làm con nhớ lại hình ảnh cách đây 15 năm khi con mất đi người cha yêu quý làm con hụt hẫng, đau đớn, khóc mãi không thôi, mỗi lần về chùa đến chỗ để hài cốt của cha là con khóc. Cho nên, hôm nay con xin thầy nén bớt nỗi đau lại để hàng đệ tử chúng con được nhờ ân đức của thầy được nghe những lời giáo hóa trong các thời khóa để học hỏi được nhiều ở vị thầy cao quý. Con xin thầy giữ gìn sức khỏe, nén lại nỗi đau, tiếp tục đi trên con đường đạo để dìu dắt hàng đệ tử chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân thầy.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch trên các sư cô, con kính bạch đạo tràng. Hiện tại con còn 2 người mẹ, mẹ ruột con 90 tuổi và mẹ chồng cũng cỡ tuổi này. Hai mẹ đều bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, từ ngày con theo đạo tràng Nikāya con hiểu được sự giải thoát, bản thân con cũng hiểu được một chút nhưng còn hai mẹ con không biết Phật pháp. Con lúc nào cũng canh cánh trong lòng hướng hai má hiểu về đạo để được giải thoát nhưng sự tu hành của hai má không được liên tục. Bây giờ con chỉ biết mỗi ngày sáng công phu, trưa con công phu, con nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh, con nguyện hồi hướng cho hai má thân được an lạc, tâm được sáng suốt. Mỗi lần con về thăm má ruột đều hỏi:
Má biết con là ai không?
Mày là con Thúy.
Không phải.
Mày là con Hồng.
Không phải.
Mày là con Kim.
Dạ.
Mỗi lần má nói đúng tên con rất mừng, những lần con qua thăm mà hỏi một lần má đã nhớ thì con rất mừng. Con chỉ mong cho hai má đầu óc được sáng suốt để giờ phút sắp ra đi được thanh thản nhưng do tuổi cao một người lúc nhớ lúc quên, một người thì phải nằm một chỗ. Giờ con chỉ biết cầu xin làm sao cho hai má biết được, dù chỉ một chút Phật pháp để lúc ra đi buông bỏ được thanh thản như Bà Năm. Một kiếp người của Bà Năm đã trọn vẹn, bà được thầy hướng dẫn nên biết được Phật pháp nhưng khi nghĩ đến hai má của con, con rất thương, không biết sau khi nhắm mắt hai má đi về đâu vì hai má không biết Phật pháp. Con mong trong đạo tràng còn cha mẹ minh mẫn thì hướng cha mẹ mình đến với Phật pháp, cô Toàn giảng khi còn sống cái cây nghiêng về hướng nào thì khi chết sẽ nghiêng về hướng đó, cho nên bây giờ hai má con đã già, trí nhớ giảm sút, khi nhắm mắt không biết hai má sẽ về đâu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Kính bạch thầy, con nói lên nỗi lòng con như lời tự sự. Con tên Bùi Thị Nga, pháp danh là Huệ Hương, hai chị em con được đầy đủ duyên lành nên có mặt trong đạo tràng hôm nay. Kính bạch thầy, hai chị em con không có được phước báu nên phải mồ côi từ rất sớm, mẹ qua đời khi bà mới 39 tuổi, lúc đó con được 7 tuổi, em gái út chỉ mới 9 tháng, chị thứ hai được 16 tuổi, mẹ qua đời bỏ lại 7 chị em côi cút. Tháng 6 trời mưa tầm tã, chị em quỳ hàng ngang trước linh cữu của má, ai đến dự lễ tang cũng xót thương. Mấy chị em thiếu vắng tình thương của mẹ rất sớm, mấy chục năm qua các chị em vẫn đồng hành với đóa hoa hồng trắng nên con rất trân quý tình cảm cha mẹ. Mặc dù không được sự giáo dục của mẹ, thiếu vắng lời dạy bảo của cha nhưng các chị em vẫn cố gắng sống tốt và đi theo con đường Phật pháp, làm việc Phật sự các nơi, hôm nay có đầy đủ duyên lành nên chị em con lần đầu được có mặt trong đạo tràng. Từ sáng đến giờ con rất xúc động vì những hình ảnh trên màn hình nhưng kìm nén lại. Con có lời gửi gắm đến tất cả mọi người trong đạo tràng này, con mong muốn ai cũng là người con hiếu thảo, luôn biết kính trọng cha mẹ khi cha mẹ còn hiện tiền để lương tâm của mình khi ra đi được thanh thản và không bị mang tiếng bất hiếu. Con xin hết.
Con kính thưa đại chúng, khi bà Diệu Hiền – mẹ con ra đi thì con rất vui vì bà thấm nhuần được thánh pháp, thánh trí. Bà đã quy y Tam Bảo, ăn chay giữ giới mấy chục năm và trong những năm cuối cuộc đời bà thấm nhuần những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Con đã hỏi bà "Má buông xả cái thân vô thường, bệnh khổ này nha" thì bà gật đầu, cho nên đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người sắp ra đi, không sợ cái chết. Chúng ta đã chết trăm ngàn vạn vô biên lần rồi, chết trong vô minh mới đáng sợ, chết trong sự si mê, dục ái mới đáng sợ. Dù sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được đạo lý sanh diệt vô thường.
Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 113)
Bà Diệu Hiền mẹ con đã thấy được trí tuệ ngũ uẩn vô thường. Vì vậy khi nãy có một cô nói con đừng đau khổ nữa để hướng dẫn đại chúng tu học thì con xin thưa con không có khổ, buồn là bổn phận người con nhưng cái vui lớn hơn là mẹ thành tựu giáo pháp, có giới hạnh, trí tuệ. Con làm ra những tập phim không phải vì con đau khổ mà vì con muốn lợi lạc cho số đông, vì lợi ích, hạnh phúc an lạc, vì sự hiếu hạnh sẽ được lưu bố rộng rãi, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả người con trong thiên hạ. Niềm vui hơn nữa là thầy Pháp An ba con khi gần tới tuần thất thứ ba thì ba nói sao không ai thấy Bà Năm hết vậy, bà đã đi đâu không ai thấy hết, tối đó khi xả thiền con mới nói trong suy nghĩ "bà đi đâu cho mọi người hay đi để Ông Năm hỏi kìa", tối đó con nằm chiêm bao thấy bà ngồi ở ghế nâu trước giảng đường lúc 2h khuya, gương mặt của một cô gái khoảng 30 tuổi, làn da căng mịn bóng sáng, mặc bộ đồ gấm trắng và ánh sáng đó làm rực sáng cả giảng đường, trong giấc mơ con nói "sao 2h đêm mà sáng rực như vậy" thì bà mỉm cười. Sau đó con thức giấc, con biết rằng đó là cảnh giới của chư Thiên, trong kinh ghi lại chư Thiên đi đâu cũng có ánh sáng xanh, do phước đức, lòng tin tưởng Tam Bảo, giữ giới, nghe pháp, bố thí cúng dường, tu tập trí tuệ của bà nên phước báu cuối cùng của bà là báo mộng bà sanh lên cõi lành Thiên giới, vì vậy gia đình con rất hạnh phúc. Con luôn nhắc nhở, chia sẻ với anh chị em trong gia đình, nhất là thầy Pháp An phải phấn đấu tu tập để ngày ra đi được viên mãn, gật đầu buông xả như bà Diệu Hiền, vì vậy sự tu tập của chúng ta rất quan trọng, mỗi ngày chúng ta tích lũy một ít, chúng ta đừng xem thường một chút đó, tới khi viên mãn kiếp người thì tất cả sự tích lũy của mình đến khi đó tròn đầy, khi xem thường những cái chút ít này thì làm sao mình có được cái nhiều, cái đầy, cái tròn. Đức Phật đã dạy công ơn của cha mẹ không thể nào đền trả được nhưng nếu ai khuyến khích cho cha mẹ có lòng tin Tam Bảo, khuyến khích cha mẹ giữ giới, khuyến khích, nhắc nhở cha mẹ nghe pháp, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ bố thí, cúng dường, khéo léo, tạo điều kiện cho cha mẹ tu tập trí tuệ tín – giới – văn – thí – tuệ, như vậy là đầy đủ để báo hiếu cho cha mẹ, thành tựu các pháp này là thành tựu sự hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu thảo của một người con: Tín, giới, nghe pháp, bố thí cúng dường và tu tập trí tuệ. Tự thân mình phải tu tập năm pháp này, nếu cha mẹ chưa có thì nhắc nhở, khuyến khích để cha mẹ thành tựu năm pháp này thì Đức Phật gọi đó là người con chí hiếu, người con báo đáp được ân đức của cha mẹ.
Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, 1-11 Ðất)
Nhân dịp quý Phật tử về đây trong lễ chung thất của Phật tử Diệu Hiền, con muốn gửi những cảm xúc thật sâu sắc, những hình ảnh thật sắc nét để tất cả chúng ta nhớ mình còn mẹ cha, đừng mãi chạy theo tiền tài vật chất, tình cảm, bạn bè, những thú vui đi du lịch dài ngày mà không có một ngày ở bên cha mẹ. Hãy nhớ về cha mẹ, hãy nhớ bổn phận làm con, hãy có những cử chỉ lời nói đong đầy, tri ân, biết ân dù chưa báo ân. Đừng nói những lời làm cha mẹ tổn thương, đừng nói những lời làm cha mẹ xấu hổ, buồn lòng, đừng làm những hành động để cha mẹ nhục nhã. Hãy nói những lời ngọt ngào nhất, thơm tho nhất của cuộc đời, hãy có những hành động xứng đáng nhất của người con, hãy có những suy nghĩ hiếu hạnh, hiếu thảo, hãy có những suy nghĩ thật đúng pháp, thật chân chánh của một người con. Lúc nào cũng tâm niệm trong lòng "mình sẽ là người con hiếu thảo", mỗi ngày phải nhớ về cha mẹ, khi ăn món ngon phải nhớ cha mẹ có miếng ăn này không, khi làm việc từ thiện, phước đức phải nhớ khuyến khích cha mẹ cùng làm, mỗi khi đọc một cuốn kinh hoặc bài pháp hay mình có chia sẻ với cha mẹ không hay là lãng quên, chỉ nhớ chạy theo tiền tài, dục vọng, ham muốn, những thú vui để rồi giây phút cuối cùng lại cúi đầu trước bàn thờ, dập đầu bên di ảnh, để đến lúc cuối cùng thì hối hận đã muộn màng. Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, khi trở về sau chuyến đi này rồi hãy làm gì đó, hãy nói gì đó bằng tất cả sự hiếu thảo, cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ rất mong chờ, đợi chờ sự hiếu thảo của mình nhưng sự mong chờ đến khi bạc đầu, đến khi nằm trên gường bệnh, thậm chí đến hơi thở cuối cùng thì những lời mình muốn nói cũng chưa nói được. Hãy làm, hãy nói bằng hành động, đừng lạy Phật suông, đừng gắn bông trên áo suông để chụp hình. Đóa bông thật sự đang ở trong nhà mình, nếu không chăm sóc kĩ sẽ héo tàn, sẽ rã úa. Cha mẹ mình là đóa hoa sen quý báu nhất.
Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 31. Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Hãy nhớ bổn phận làm con!
Hãy nhớ bổn phận làm cháu!
Hãy nhớ bổn phận và trách nhiệm, đừng bao giờ quên. Nếu mình hiếu thảo với cha mẹ, con cái mình sẽ bù đắp, hiếu thảo với mình như mình đã hiếu thảo với mẹ cha mình. Nếu mình bất hiếu, ngỗ nghịch thì sau này con này sẽ hành hạ mình gấp nhiều lần sự ngỗ nghịch của mình với mẹ cha. Hãy cố gắng, hãy khắc ghi những cảm giác này mãi mãi vào trong tim, hãy khắc ghi những hình ảnh này vĩnh viễn trong trí óc. Mỗi ngày phải dập đầu trước bàn Phật, mỗi ngày phải nói với lòng nguyện làm con hiếu. Người nào có hiếu có cha mẹ khi chết đi sẽ sanh lên thiên giới, còn ở trong loài người cũng là bậc cao thượng. Hiếu thảo là công đức vĩ đại nhất trong tất cả công đức, bất hiếu là tội lỗi lớn nhất sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là công đức nhất, cũng là tội lỗi nhất. Giây phút này con mong muốn tất cả đại chúng mật niệm về cha mẹ của mình, đừng để hối hận muộn màng về sau. Hãy cố gắng làm ăn lương thiện, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, biết ân đức của Tam Bảo, ân đức của các bậc thầy dạy dỗ, hướng dẫn mình, ân đức của những người thân tộc quyến thuộc, ân đức của những người đã giúp đỡ mình trong khắp các nẻo đường. Hãy sống trong thế giới của biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, tri ơn và báo ơn, đó là địa vị của bậc Chân nhân, được Đức Thế Tôn gọi là người thật sự là con người, nếu người không biết ơn với những người có ơn với mình thì Đức Phật gọi là không phải con người. Chúng ta hãy làm Chân nhân, hãy làm con người thật sự là người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, nhân sự kiện mẹ con qua đời và hôm nay cũng là lễ 49 ngày của bà. Con mong muốn khóa tu này là khóa tu bốn ân nặng, ôn nhắc lại tình thiêng liêng mẫu tử cha mẹ, tình thầy trò hiếu hạnh của một người con. Đặc biệt là ân đức sanh thành, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian chiêm nghiệm lại đạo làm con của mình, cách làm con của mình, bổn phận làm con của mình trong sự tu tập. Con mong tất cả bốn chúng quý thầy, quý cô, quý nam nữ Phật tử đặt hết tâm tư của mình trong giờ thực tập để cảm nhận sâu sắc ân đức vĩ đại của mẹ cha, Tam Bảo.
Con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa tất cả quý Phật tử. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên khắp hành tinh này phải biết nhớ về cha mẹ. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên Trái Đất này phải biết hiếu thảo với mẹ cha. Con cầu nguyện cho tất cả người con trên khắp năm châu đừng bao giờ sống bất hiếu, đừng bao giờ vong ơn bội nghĩa với đấng sanh thành. Con cầu nguyện cho khắp tất cả người con trong vũ trụ này nếu không có hiếu hạnh thì đừng bất hiếu, trong giờ phút thiêng liêng này, trong giờ phút quý báu này con rất mong được lắng nghe những lời sám hối phát nguyện, xin lỗi cha mẹ trong những lỗi lầm của mình và hứa sẽ biết hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta đã nghe pháp nhiều rồi nên trong khóa tu này con muốn chứng kiến và cảm nhận hơn, xin mời đại chúng chia sẻ cảm xúc của mình đối với cha mẹ. Đây là những cảm xúc rất quý báu nên mọi người đừng kèm nén lại mà hãy để tuôn trào
Phật tử Trâm Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý sư cô. Con kính bạch toàn thể quý Phật tử, con trải qua một ngày rất đặc biệt, con nghĩ đó là một ngày con không thể nào quên được, đó là mùa hiếu hạnh Vu Lan đã dạy cho con bài học rất lớn về sự hiếu thảo với cha mẹ, với thầy tổ. Con không còn cha mẹ nữa, những hình ảnh của thầy cho xem làm con nhớ lại cha mẹ mình. Mỗi mùa Vu Lan về, con rất ganh tị với những người còn cha mẹ vì họ còn điểm tựa cha mẹ, còn con nhìn thấy họ gài trên ngực đóa hoa hồng đỏ con rất ganh tị và thấy xót xa với những ai cài hoa hồng trắng. Ngày hôm nay là bài học quý giá thầy đã trao truyền cho chúng con về hạnh hiếu thảo, con rất cám ơn thầy đã dạy cho con bài học này mà suốt đời có thể con không thể nào tìm được. Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô và Phật tử đã cho con một ngày tu tập thật ý nghĩa và quý giá, con xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Con xin mời quý Phật tử chia sẻ vì đây là những khoảnh khắc rất quý báu. Mọi người đừng ngại chia sẻ, cảm xúc này sẽ giúp mình tăng trưởng sự hiếu thảo với cha mẹ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay là ngày chung thất của mẹ thầy làm con nhớ lại mẹ con cũng mới mất được 9 tháng, ba con ở bên Pháp, cũng giờ này ba thường gọi về để hỏi thăm sức khỏe của con. Con không dám nghe điện thoại vì đang ở đây, con tắt điện thoại nên cũng cảm thấy sự bất hiếu. Ba con năm nay 93 tuổi, mẹ con mất lúc bà 84 tuổi mới được 9 tháng. Nhìn Bà Năm con rất nhớ mẹ và nhớ ba, ba con vẫn còn khỏe nhưng rất nhớ con vì con ở đây có một mình nên ngày nào cũng giờ này ba thường gọi về dặn dò đang có dịch bệnh nên không được ra đường, vì vậy mà con lên núi tu học không dám nói cho ba nghe, ông nói bên Pháp đang có rất nhiều người chết nên con đi lên chùa cũng không dám nói cho ba nghe vì sợ ba lo. Hôm nay thấy cảnh này con rất nhớ mẹ con và con cũng nhớ ba con nữa, con thật bất hiếu vì không ở gần lúc mẹ lâm chung và ba cũng đã già rồi nhưng con được an ủi một điều là có anh chị em bên đó chăm sóc cho ông. Con ở đây chỉ nhớ mong trong lòng, con xin phép thầy cho con được ra ngoài để nghe điện thoại của ba con vì giờ này ba thường gọi về, nếu con không nghe thì ba rất lo không biết con có chuyện gì không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời cô Thắm.
Cô Thắm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cúi đầu cung kính đảnh lễ thầy, con cúi đầu cung kính đảnh lễ quý thầy, quý sư cô. Con cúi đầu cung kính đảnh lễ quý nam nữ Phật tử. Hôm nay có đủ duyên lành nên con được về dự lễ chung thất của Bà Năm, từ sáng đến giờ cảm xúc của con vừa tràn ngập niềm hỷ lạc, nhìn thấy hình ảnh Bà Năm làm con nhớ lại mẹ đang ở quê, con luôn nhớ về mẹ để cố gắng nỗ lực tu tập đền đáp công ơn cha mẹ, thấy hình ảnh hiếu thảo của thầy đối với Bà Năm con rất xúc động. Con tri ân trên thầy, con sẽ cố gắng thực hành những lời thầy dạy. Trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con được nói lời tri ân mẹ con, con một lòng thành kính hướng về người mẹ đang ở quê nhà. Con xin cảm ơn mẹ vì mẹ đã sanh ra con, con xin lỗi mẹ vì từ trước đến nay đã không ở gần phụng dưỡng cho mẹ, con hứa sẽ cố gắng tu tập để đền đáp phần nào công ơn của cha mẹ.
Sư phụ: Phật tử nào muốn chia sẻ xin hãy giơ tay.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con bạch thầy, con bạch chư Tăng, con bạch các vị sư cô cùng toàn thể đạo tràng. Con pháp danh là Đức Hội, con xin hoạt ở đạo tràng Bông Sen cũng được vài năm, hôm nay nhân duyên lành con được tham gia ngày lễ chung thân của bà, khi nghe những lời sám hối của mọi người trước di ảnh của bà làm con thức tỉnh. Con đã làm nhiều điều có lỗi với mẹ, mẹ con vì chuyện của con mà bà giảm hơn 10kg, con nhìn mẹ con buồn và già đi mà con không biết làm sao để mẹ có được thời gian vui vẻ như trước. Hôm nay, thầy cho con nhìn thấy mọi người sám hối trước di ảnh làm con nhận ra những lời sám hối đó muộn màng rồi, trong khi bây giờ mẹ con còn sống. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã thức tỉnh con, con cố gắng làm ba mẹ vui lòng, làm một người con hiếu thảo để ba mẹ không phải buồn khổ vì con nữa. Con xin thầy cho phép con đảnh lễ thầy thay lời cám ơn chân thành, thầy đã cho con ánh sáng về lòng hiếu thảo của người con với ba mẹ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô. Sáng giờ tu tập con đã học được lòng hiếu thảo từ nơi thầy, thầy đã dạy và ban cho chúng con. Nhìn lại con chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ con, con có lỗi rất nhiều. Từ lúc cha mất đến giờ, con cũng có sửa sai và không dám làm mẹ buồn nữa. Nhìn thấy thầy làm con nhớ đến ba, tấm lòng hiếu thảo của thầy con sẽ cố gắng làm theo, con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa và sẽ sám hối với mẹ. Trước đây con cũng sám hối với mẹ và mẹ cũng tha thứ cho con, nhân duyên hôm nay con được lên đây, con xin gửi lời đến mẹ "con sẽ không nói gì mẹ nữa. Đúng sai gì mẹ cũng là mẹ con, con rất quý mẹ". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch các sư hiện diện tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn thời khóa hôm nay. Con rất cảm thông cho những nỗi niềm đau đớn của thầy, con nhìn thấy nỗi đau này của thầy là nỗi đau mà con đã từng trải qua cách đây 15n năm. 15 năm trước con mất đi người cha nhưng hình ảnh của cha vẫn mãi mãi đi bên con, con bị sốc rất nhiều vì lúc cha còn sống con còn nghèo khổ nên không có nhiều cơ hội được phụng dưỡng cha, hình ảnh đó theo con mãi mãi. Những lời cha nói đến giờ con vẫn không quên "Nga ơi! Mày đừng cho tiền ba, ba khổ thì tụi nó sẽ lo, con khổ không có tiền nuôi con, không ai cho con đâu". Những ngày tháng cha bệnh, con để dành chút tiền mua thuốc cho cha nhưng cha không nhận. Những hình ảnh bây giờ của thầy tái hiện lại cảnh ngày xưa của con, con nguyện trong đời này những tình cảm dành cho người cha thiếu thốn con sẽ dành hết cho mẹ. Con không phải nói không và con đã làm được, con đã sám hối, con đã đưa mẹ về chùa Bửu Liên cám ơn thầy, tại đạo tràng Bửu Liên dưới sự cho phép của thầy con đã sám hối với mẹ những lỗi lầm lúc xưa. Từ nhỏ đến lớn con chỉ biết thương cha mà ít quan tâm đến mẹ nhưng 15 năm qua con đã dành hết tình thương cho mẹ nhưng đến lúc cuối cùng con lại mất tất cả. Con đã cầu xin ông trời, thật tình thầy biết con phải tha phương cầu thực, thật sự bây giờ con mất hết nhưng phải cảm ơn chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, cửu huyền thất tổ rất nhiều vì mẹ năm nay đã 85 tuổi, con vẫn còn cơ hội phụng dưỡng mẹ, tuổi thọ này con chân thành cảm ơn, hằng ngày con đều tụng kinh cầu nguyện. Mỗi mùa Vu Lan con đều phát nguyện từ cách đây 15 năm con sẽ ăn chay, giữ giới để hồi hướng công đức cho mẹ được tăng long phước thọ, con không có tiền nên con chỉ biết dùng sức để phụng dưỡng mẹ đổi lại những ân tình mẹ đã dày công nuôi dưỡng mà con không có cơ hội báo hiếu lúc trước. Hình ảnh của thầy làm con nhớ lại hình ảnh cách đây 15 năm khi con mất đi người cha yêu quý làm con hụt hẫng, đau đớn, khóc mãi không thôi, mỗi lần về chùa đến chỗ để hài cốt của cha là con khóc. Cho nên, hôm nay con xin thầy nén bớt nỗi đau lại để hàng đệ tử chúng con được nhờ ân đức của thầy được nghe những lời giáo hóa trong các thời khóa để học hỏi được nhiều ở vị thầy cao quý. Con xin thầy giữ gìn sức khỏe, nén lại nỗi đau, tiếp tục đi trên con đường đạo để dìu dắt hàng đệ tử chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân thầy.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch trên các sư cô, con kính bạch đạo tràng. Hiện tại con còn 2 người mẹ, mẹ ruột con 90 tuổi và mẹ chồng cũng cỡ tuổi này. Hai mẹ đều bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, từ ngày con theo đạo tràng Nikāya con hiểu được sự giải thoát, bản thân con cũng hiểu được một chút nhưng còn hai mẹ con không biết Phật pháp. Con lúc nào cũng canh cánh trong lòng hướng hai má hiểu về đạo để được giải thoát nhưng sự tu hành của hai má không được liên tục. Bây giờ con chỉ biết mỗi ngày sáng công phu, trưa con công phu, con nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh, con nguyện hồi hướng cho hai má thân được an lạc, tâm được sáng suốt. Mỗi lần con về thăm má ruột đều hỏi:
Má biết con là ai không?
Mày là con Thúy.
Không phải.
Mày là con Hồng.
Không phải.
Mày là con Kim.
Dạ.
Mỗi lần má nói đúng tên con rất mừng, những lần con qua thăm mà hỏi một lần má đã nhớ thì con rất mừng. Con chỉ mong cho hai má đầu óc được sáng suốt để giờ phút sắp ra đi được thanh thản nhưng do tuổi cao một người lúc nhớ lúc quên, một người thì phải nằm một chỗ. Giờ con chỉ biết cầu xin làm sao cho hai má biết được, dù chỉ một chút Phật pháp để lúc ra đi buông bỏ được thanh thản như Bà Năm. Một kiếp người của Bà Năm đã trọn vẹn, bà được thầy hướng dẫn nên biết được Phật pháp nhưng khi nghĩ đến hai má của con, con rất thương, không biết sau khi nhắm mắt hai má đi về đâu vì hai má không biết Phật pháp. Con mong trong đạo tràng còn cha mẹ minh mẫn thì hướng cha mẹ mình đến với Phật pháp, cô Toàn giảng khi còn sống cái cây nghiêng về hướng nào thì khi chết sẽ nghiêng về hướng đó, cho nên bây giờ hai má con đã già, trí nhớ giảm sút, khi nhắm mắt không biết hai má sẽ về đâu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Kính bạch thầy, con nói lên nỗi lòng con như lời tự sự. Con tên Bùi Thị Nga, pháp danh là Huệ Hương, hai chị em con được đầy đủ duyên lành nên có mặt trong đạo tràng hôm nay. Kính bạch thầy, hai chị em con không có được phước báu nên phải mồ côi từ rất sớm, mẹ qua đời khi bà mới 39 tuổi, lúc đó con được 7 tuổi, em gái út chỉ mới 9 tháng, chị thứ hai được 16 tuổi, mẹ qua đời bỏ lại 7 chị em côi cút. Tháng 6 trời mưa tầm tã, chị em quỳ hàng ngang trước linh cữu của má, ai đến dự lễ tang cũng xót thương. Mấy chị em thiếu vắng tình thương của mẹ rất sớm, mấy chục năm qua các chị em vẫn đồng hành với đóa hoa hồng trắng nên con rất trân quý tình cảm cha mẹ. Mặc dù không được sự giáo dục của mẹ, thiếu vắng lời dạy bảo của cha nhưng các chị em vẫn cố gắng sống tốt và đi theo con đường Phật pháp, làm việc Phật sự các nơi, hôm nay có đầy đủ duyên lành nên chị em con lần đầu được có mặt trong đạo tràng. Từ sáng đến giờ con rất xúc động vì những hình ảnh trên màn hình nhưng kìm nén lại. Con có lời gửi gắm đến tất cả mọi người trong đạo tràng này, con mong muốn ai cũng là người con hiếu thảo, luôn biết kính trọng cha mẹ khi cha mẹ còn hiện tiền để lương tâm của mình khi ra đi được thanh thản và không bị mang tiếng bất hiếu. Con xin hết.
Con kính thưa đại chúng, khi bà Diệu Hiền – mẹ con ra đi thì con rất vui vì bà thấm nhuần được thánh pháp, thánh trí. Bà đã quy y Tam Bảo, ăn chay giữ giới mấy chục năm và trong những năm cuối cuộc đời bà thấm nhuần những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Con đã hỏi bà "Má buông xả cái thân vô thường, bệnh khổ này nha" thì bà gật đầu, cho nên đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người sắp ra đi, không sợ cái chết. Chúng ta đã chết trăm ngàn vạn vô biên lần rồi, chết trong vô minh mới đáng sợ, chết trong sự si mê, dục ái mới đáng sợ. Dù sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được đạo lý sanh diệt vô thường.
Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 113)
Bà Diệu Hiền mẹ con đã thấy được trí tuệ ngũ uẩn vô thường. Vì vậy khi nãy có một cô nói con đừng đau khổ nữa để hướng dẫn đại chúng tu học thì con xin thưa con không có khổ, buồn là bổn phận người con nhưng cái vui lớn hơn là mẹ thành tựu giáo pháp, có giới hạnh, trí tuệ. Con làm ra những tập phim không phải vì con đau khổ mà vì con muốn lợi lạc cho số đông, vì lợi ích, hạnh phúc an lạc, vì sự hiếu hạnh sẽ được lưu bố rộng rãi, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả người con trong thiên hạ. Niềm vui hơn nữa là thầy Pháp An ba con khi gần tới tuần thất thứ ba thì ba nói sao không ai thấy Bà Năm hết vậy, bà đã đi đâu không ai thấy hết, tối đó khi xả thiền con mới nói trong suy nghĩ "bà đi đâu cho mọi người hay đi để Ông Năm hỏi kìa", tối đó con nằm chiêm bao thấy bà ngồi ở ghế nâu trước giảng đường lúc 2h khuya, gương mặt của một cô gái khoảng 30 tuổi, làn da căng mịn bóng sáng, mặc bộ đồ gấm trắng và ánh sáng đó làm rực sáng cả giảng đường, trong giấc mơ con nói "sao 2h đêm mà sáng rực như vậy" thì bà mỉm cười. Sau đó con thức giấc, con biết rằng đó là cảnh giới của chư Thiên, trong kinh ghi lại chư Thiên đi đâu cũng có ánh sáng xanh, do phước đức, lòng tin tưởng Tam Bảo, giữ giới, nghe pháp, bố thí cúng dường, tu tập trí tuệ của bà nên phước báu cuối cùng của bà là báo mộng bà sanh lên cõi lành Thiên giới, vì vậy gia đình con rất hạnh phúc. Con luôn nhắc nhở, chia sẻ với anh chị em trong gia đình, nhất là thầy Pháp An phải phấn đấu tu tập để ngày ra đi được viên mãn, gật đầu buông xả như bà Diệu Hiền, vì vậy sự tu tập của chúng ta rất quan trọng, mỗi ngày chúng ta tích lũy một ít, chúng ta đừng xem thường một chút đó, tới khi viên mãn kiếp người thì tất cả sự tích lũy của mình đến khi đó tròn đầy, khi xem thường những cái chút ít này thì làm sao mình có được cái nhiều, cái đầy, cái tròn. Đức Phật đã dạy công ơn của cha mẹ không thể nào đền trả được nhưng nếu ai khuyến khích cho cha mẹ có lòng tin Tam Bảo, khuyến khích cha mẹ giữ giới, khuyến khích, nhắc nhở cha mẹ nghe pháp, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ bố thí, cúng dường, khéo léo, tạo điều kiện cho cha mẹ tu tập trí tuệ tín – giới – văn – thí – tuệ, như vậy là đầy đủ để báo hiếu cho cha mẹ, thành tựu các pháp này là thành tựu sự hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu thảo của một người con: Tín, giới, nghe pháp, bố thí cúng dường và tu tập trí tuệ. Tự thân mình phải tu tập năm pháp này, nếu cha mẹ chưa có thì nhắc nhở, khuyến khích để cha mẹ thành tựu năm pháp này thì Đức Phật gọi đó là người con chí hiếu, người con báo đáp được ân đức của cha mẹ.
Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, 1-11 Ðất)
Nhân dịp quý Phật tử về đây trong lễ chung thất của Phật tử Diệu Hiền, con muốn gửi những cảm xúc thật sâu sắc, những hình ảnh thật sắc nét để tất cả chúng ta nhớ mình còn mẹ cha, đừng mãi chạy theo tiền tài vật chất, tình cảm, bạn bè, những thú vui đi du lịch dài ngày mà không có một ngày ở bên cha mẹ. Hãy nhớ về cha mẹ, hãy nhớ bổn phận làm con, hãy có những cử chỉ lời nói đong đầy, tri ân, biết ân dù chưa báo ân. Đừng nói những lời làm cha mẹ tổn thương, đừng nói những lời làm cha mẹ xấu hổ, buồn lòng, đừng làm những hành động để cha mẹ nhục nhã. Hãy nói những lời ngọt ngào nhất, thơm tho nhất của cuộc đời, hãy có những hành động xứng đáng nhất của người con, hãy có những suy nghĩ hiếu hạnh, hiếu thảo, hãy có những suy nghĩ thật đúng pháp, thật chân chánh của một người con. Lúc nào cũng tâm niệm trong lòng "mình sẽ là người con hiếu thảo", mỗi ngày phải nhớ về cha mẹ, khi ăn món ngon phải nhớ cha mẹ có miếng ăn này không, khi làm việc từ thiện, phước đức phải nhớ khuyến khích cha mẹ cùng làm, mỗi khi đọc một cuốn kinh hoặc bài pháp hay mình có chia sẻ với cha mẹ không hay là lãng quên, chỉ nhớ chạy theo tiền tài, dục vọng, ham muốn, những thú vui để rồi giây phút cuối cùng lại cúi đầu trước bàn thờ, dập đầu bên di ảnh, để đến lúc cuối cùng thì hối hận đã muộn màng. Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, khi trở về sau chuyến đi này rồi hãy làm gì đó, hãy nói gì đó bằng tất cả sự hiếu thảo, cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ rất mong chờ, đợi chờ sự hiếu thảo của mình nhưng sự mong chờ đến khi bạc đầu, đến khi nằm trên gường bệnh, thậm chí đến hơi thở cuối cùng thì những lời mình muốn nói cũng chưa nói được. Hãy làm, hãy nói bằng hành động, đừng lạy Phật suông, đừng gắn bông trên áo suông để chụp hình. Đóa bông thật sự đang ở trong nhà mình, nếu không chăm sóc kĩ sẽ héo tàn, sẽ rã úa. Cha mẹ mình là đóa hoa sen quý báu nhất.
Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, 31. Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Hãy nhớ bổn phận làm con!
Hãy nhớ bổn phận làm cháu!
Hãy nhớ bổn phận và trách nhiệm, đừng bao giờ quên. Nếu mình hiếu thảo với cha mẹ, con cái mình sẽ bù đắp, hiếu thảo với mình như mình đã hiếu thảo với mẹ cha mình. Nếu mình bất hiếu, ngỗ nghịch thì sau này con này sẽ hành hạ mình gấp nhiều lần sự ngỗ nghịch của mình với mẹ cha. Hãy cố gắng, hãy khắc ghi những cảm giác này mãi mãi vào trong tim, hãy khắc ghi những hình ảnh này vĩnh viễn trong trí óc. Mỗi ngày phải dập đầu trước bàn Phật, mỗi ngày phải nói với lòng nguyện làm con hiếu. Người nào có hiếu có cha mẹ khi chết đi sẽ sanh lên thiên giới, còn ở trong loài người cũng là bậc cao thượng. Hiếu thảo là công đức vĩ đại nhất trong tất cả công đức, bất hiếu là tội lỗi lớn nhất sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là công đức nhất, cũng là tội lỗi nhất. Giây phút này con mong muốn tất cả đại chúng mật niệm về cha mẹ của mình, đừng để hối hận muộn màng về sau. Hãy cố gắng làm ăn lương thiện, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, biết ân đức của Tam Bảo, ân đức của các bậc thầy dạy dỗ, hướng dẫn mình, ân đức của những người thân tộc quyến thuộc, ân đức của những người đã giúp đỡ mình trong khắp các nẻo đường. Hãy sống trong thế giới của biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, tri ơn và báo ơn, đó là địa vị của bậc Chân nhân, được Đức Thế Tôn gọi là người thật sự là con người, nếu người không biết ơn với những người có ơn với mình thì Đức Phật gọi là không phải con người. Chúng ta hãy làm Chân nhân, hãy làm con người thật sự là người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.