Pháp Đàm Nikāya - Tương Ưng Thọ 2
Pháp Đàm Nikāya
Tương Ưng Thọ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tỉnh giác PAGEREF _Toc158993784 \h 1
II. Oan trái PAGEREF _Toc158993785 \h 3
III. Khổ đế PAGEREF _Toc158993786 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc158993787 \h 9
Thầy Pháp Định PAGEREF _Toc158993788 \h 9
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc158993789 \h 10
V. Xuất ly khỏi cảm thọ PAGEREF _Toc158993790 \h 11
VI. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc158993791 \h 14
I. Tỉnh giác
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và tất cả các vị hiền trí. Chúng ta tập cảm nhận sâu sắc, thường thường mình phải tập cảm nhận hơi thở, khi gặp làn khói phải tập cảm nhận sâu sắc hơi thở này mong manh như thế nào, nó yếu ớt như thế nào, chúng ta tập cảm nhận cảm giác trong cơ thể của mình để mình thấy được sự sanh khởi của nó như thế nào, sự biến đổi của nó như thế nào, sự hoại diệt của nó như thế nào, phải tập cảm nhận thật sâu sắc thường xuyên và liên tục. Khi một cơn giận nổi lên mình phải tập cảm nhận cơn giận đó sanh khởi như thế nào, nó xâm chiếm như thế nào, áp đảo tâm mình như thế nào, nó thiêu đốt mình như thế nào, làm cho mình khổ như thế nào đều phải cảm nhận.
Một cơn tham muốn nổi lên phải nhìn thấy được sự khởi động của nó, giống như đề máy xe nổ thì mình phải thấy được tham muốn này bắt đầu sanh khởi lên, sau đó diễn tiến, vận hành, xâm chiếm, áp đảo mình thế nào, nó sai sử, sai khiến mình như thế nào, làm cho mình phải mệt mỏi như thế nào. Tuy rằng mình chưa đủ sức để diệt tận nó hoàn toàn hay ngay lập tức, đối với những người tu sâu sắc, nội công thâm hậu thì có thể diệt ngay lập tức nhưng đối với những người còn chưa đủ sức hoặc mới tập tu thì phải tập nhìn thấy sự sanh, sự trụ, diệt của nó.
Khi ham ăn thì phải nhìn thấy lúc đầu nó sanh khởi lên, kế đến nó nói cái gì, nó thúc giục gì, có những hình bóng gì trong tâm. Mình phải để ý, nhìn ngó, dò xét, quán sát, như lý giác sát, tỉnh giác quán sát đúng với sự thật đang diễn ra thì gọi là như lý giác sát. Hôm qua con mời các giới tử trình bày cảm thọ trong khi cạo tóc, một người có như lý giác sát thì trình pháp chỉ trình ngay chỗ đó thôi, còn người không có chánh niệm sâu sắc sẽ nói miên man, kể tiểu sử cuộc đời, từ từ chúng ta học thì chúng ta sẽ biết.
Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn một cách chính xác thì tâm mờ tối lắm, tâm miên man, tâm lang thang lắm, không thấy đường giống như đang quờ quạng cho nên mình tập cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận những cảm xúc trong cơ thể. Khi tiếp xúc sanh ra cảm giác thì lập tức quay lại xem cảm giác đó sanh khởi, xem cảm giác đó vận hành, xâm chiếm, áp đảo mình như thế nào, mình mệt mỏi như thế nào. Chẳng hạn cảm giác tôi ta sanh khởi lên, mình bị xúc phạm, mình bị nói nặng nói nhẹ thì lúc đó trong người mình sanh khởi lên như thế nào thì phải thấy, phải biết, thọ; tưởng; hành vận hành như thế nào, nó diễn tiến như thế nào, phải như lý giác sát.
Giác là tỉnh giác, sát là quán sát, như lý là nó ra sao thì nhìn đúng như vậy, như lý giác sát là tỉnh giác, quán sát nhìn đúng sự thật của nó đang diễn ra, sau đó mới như lý tác ý dạy dỗ tâm của mình, giáo dục tâm mình, huấn luyện tâm mình. Sự tu chúng ta là cả một sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm và thân, hằng ngày không dạy dỗ gì hết thì làm sao tu, ngược lại phải dạy thân, dạy tâm, dạy nó đi như thế nào, đứng như thế nào, trong phần oai nghi chính là niệm thân. Dạy nó phải nói như thế nào, phải ăn như thế nào, đó là chánh ngữ, chánh quán thọ thực trong Bát Chánh Đạo chứ không phải Bát Chánh Đạo là cái gì cao siêu trên trời làm không được. Khi giận lên phải dạy dỗ tâm như thế nào, khi buồn phải dạy dỗ thế nào, xử lý cảm giác buồn thế nào, xử lý cảm giác giận thế nào, xử lý cảm giác hơn thua, tôi ta như thế nào, cái đó là tu tâm, tâm thân, tu giới, tu tuệ.
Mình tập cảm giác từ trong ra ngoài, nhìn vào lò trầm này mình tập cảm nhận sự mong manh của nó, sự nhẹ mỏng của nó, sự tan biến của nó. Nhìn thấy nó như vầy tức là nó đang hoại diệt, biến hoại và đi đến tro tàn, nãy giờ chúng ta nhìn thấy nó như vậy nhưng thật sự nó đang biến hoại, ngay bây giờ những làn khói đang giảm dần, mới đốt thì ngọn khói mạnh, cao, nhiều, khi con vào thì nó đã bớt rồi, đến giờ thì bắt đầu ít lại, chút nữa đây nó sẽ chấm dứt.
Khi con cố gắng để cái lò trầm lên dĩa thì tay bị phỏng, nó mong manh như vậy, nó nhẹ như vậy, nó mỏng như vậy, nó dễ biến hoại như vậy nhưng biết bao người đau khổ với nó, để chiếm hữu được nó, để có được nó vì nhiều loại trầm rất nhiều tiền cho nên ở trong làn khói nhưng chúng ta có thể cảm nhận được hết ngũ uẩn nếu biết nhìn các pháp, đó là sự cảm nhận sâu sắc của mình bằng tuệ quán đối với tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm xúc, mình nhận thức.
Làn khói mong manh này là hơi thở của mình, là sinh mạng của mình, là cuộc đời của mình, là sự sống của mình. Mình đang ngồi đây nhưng có cảm nhận hơi thở đang khì khịt bên trong không? Bây giờ thở cũng phải bịt miệng lại vì thở cũng có thể gây chết người, thở có thể đem mầm bệnh cho người khác, thở có thể gây đau khổ, sanh ly tử biệt, chỉ có một hơi thở thôi mà đau khổ đến vậy, lo lắng, sợ hãi, bất an như vậy. Ngay trong dịch bệnh cũng không thấy điều đó, sợ thì sợ nhưng vì tâm vô minh cũng đi lừa gạt người ta, hãy cảm nhận cho sâu sắc, tất cả những gì mình thấy, mình nghe đều phải đem thánh trí tuệ vào đó để cảm nhận chứ không nhìn phớt qua được. Làn khói đó cũng như hơi thở này, cũng như đời sống này, cũng giống như thân xác này, sinh mạng này, sự hiện hữu này.
Khi mình nhìn lò trầm, nhìn làn khói như vậy mình có những thọ; tưởng; hành như vậy thì lúc đó mình có an trú trong pháp không? Lúc đó mình có vận dụng pháp không? Có thiền quán không? Lúc đó pháp đang vận hành, là quán pháp trên các pháp, nội pháp, ngoại pháp, bên trong là quán nội pháp, bây giờ là quán ngoại pháp trong Tứ Niệm Xứ. Đây là một phần nhỏ trong quán năm uẩn, là quán pháp trên các pháp.
II. Oan trái
Ni sư với cả một tấm lòng tha thiết về đây, sắp xếp biết bao thời gian, công việc, về để chữa trị đôi chân vì đau rất nhiều, khi khám chân lại ra bệnh khác là ung thư rất nặng, bác sĩ kêu phải mổ ngay lập tức nhưng Ni sư vẫn tha thiết, chân thành muốn lên núi mấy ngày, dự định lên 1 tuần lễ thì mới lên hôm trước, hôm sau người đi chung có bệnh rồi cuối cùng 4 người đi và 3 người về cho nên trong trình pháp Ni sư nói rằng "ước muốn của mọi người đơn giản nhưng với con rất to lớn, quan trọng", đó là chỉ muốn được tu với chúng ta 2 tuần thôi nhưng rất xa, rất khó. Chúng ta có biết rằng sự có mặt của mình ở đây trong 2 tuần là quan trọng, thiêng liêng, hy hữu hiếm có, quý báu đến mức độ nào không?
Bây giờ những chỗ bướu đó bầm lên, phải đổi vé để đi về gấp, con nói để chúng ta thấy được sự vô thường mà con đã đổi và giải thích nó bằng bốn chữ "đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử" để chúng ta có cảm thọ của hai chữ vô thường. Một ước mơ hết sức đơn giản là được về rừng thiền 2 tuần và cuối cùng là ước mơ về 1 tuần, cuối cùng là ước mơ về được 3-4 ngày cũng không được, hôm trước lên là hôm sau đã phải về trong nước mắt. Đây là một bài học sống, một đề mục thiền quán lớn, một vị đi chung lớn tuổi có bệnh nền, nhiễm bệnh nên lo lắng, sợ hãi, chúng ta thấy rằng một viên trầm là một sinh mạng, chỉ là không có tình thức thôi, nó đã kết thúc sinh mạng.
Khi chúng ta đang ngồi đây có rất nhiều sinh mạng đã kết thúc, trong một giờ thiền của chúng ta, trong một giờ hành pháp của chúng ta có rất nhiều sinh mạng đã kết thúc, thậm chí chúng ta chính là hung thủ, là thủ phạm, là kẻ sát nhân. Chúng ta có biết không? Từ chỗ chúng ta ở bước ra chỗ tu thì dưới chân mình là bao nhiêu sinh mạng kết thúc, bao nhiêu chúng sanh quằn quại và chết chóc dưới đôi chân của chúng ta nhưng vì vô minh, vì không thấy, không biết chúng ta làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cho hữu tình nhưng chúng ta vẫn dửng dưng. Đó là nói những cái chúng ta không nhận thức được, ngoài ra còn những cái nhận thức được nhưng chúng ta vẫn giết, ví dụ đập muỗi, giết chuột, gián, kiến,… Đó là nói cho các vị cư sĩ.
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì không thấy, không biết mà làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cho hữu tình chúng sanh nhiều lắm, nhiều vô số kể nhưng mình lại không thấy mình tội lỗi, mình không biết mình là tội nhân. Nếu mình hiểu biết thì mình đâu có làm như vậy cho nên mình phải mang lấy một nghiệp quả, mình trở lại vấn đề chỉ muốn đi tu 2 tuần thôi nhưng thiên nan, vạn nan, trùng trùng chướng ngại, Không phải một vị mà nhiều vị gửi bài trình pháp về, nhắn tin cho con tha thiết muốn về tu lắm nhưng hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện kia đến chuyện nọ làm chướng ngại, con nói như vậy để chúng ta trân trọng thật nhiều, trân quý thời gian được ở đây tu học.
Bất thình lình cái bệnh tới, bất thình lình tai nạn tới, bất thình lình cái chết ập tới có báo trước cho mình không? Nó có báo trước là mình sẽ chết ở đâu, chết khi nào, chết ra làm sao, tâm trạng khi chết như thế nào và sau khi chết đi đâu không? Mình không biết mình chết ở đâu, mình không biết mình chết lúc nào, mình không biết trạng thái tâm lúc mình chết, tâm lúc đó như thế nào và mình không biết sau khi nhắm mắt mình đi về cõi nào.
Không biết chết ở đâu, chết khi nào, chết ra sao, trạng thái tâm như thế nào, chết do bệnh hay do tại nạn chết, hay do đứt mạch máu não chết, đột quỵ chết, sau khi chết thì sanh thú là chỗ mình hướng tới là cõi giới nào, 5 điều này mình không biết vậy mà không biết lo lắng gì cả, chừng nào chết thì chết, sống trong vô minh, trong si ám, trong bóng đêm, thế mà đi hơn thua với chồng con, anh chị em, lo giành giật, lo sân si, lo đúng sai, cao thấp, lo bản ngã, ta đây, bỉ thử, hơn thua cho nên đáng thương vô cùng.
Không biết mình chết ở đâu, không biết mình chết lúc nào, không biết mình bị cái gì mà chết là chết ra sao, không biết lúc chết trạng thái tâm của mình như thế nào và sau khi chết thì sanh thú, sự tái sanh của mình đi vào cõi giới nào, đây là 5 điều mình không biết về cái chết. Cách đây mấy hôm con hay một tin một vị thầy lúc trước ở đây nhập thất đã mất, sư chỉ mới 52 tuổi thôi, con cũng bất ngờ, thầy Pháp Sơn càng bất ngờ hơn vì chỉ mới nói chuyện với sư mấy ngày trước về pháp đàm qua điện thoại, sư gửi cho thầy Pháp Sơn nhiều hình ảnh của cảnh giới chư thiên vì sư tu tập thiền định rất thâm sâu, sư chỉ nhập thất xuyên suốt thôi. Sư ngồi thiền ra thì mệt, thở không được, sư gọi điện cho một thầy, thầy này đi tới nơi thì sư tắc hơi rồi, bị đột quỵ.
Con còn nghe kể lại có một sư rất trẻ, đang ngồi thiền rồi ngã xuống là đi luôn, bây giờ chúng ta thấy sinh mạng con người mong manh như thế nào, con người chết không phải hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn mà chết hàng chục triệu như rơm như rạ, không bao giờ cấp thiết hơn lúc nào để mình tu hành, để mình hành đạo vì thế sáng nay chúng ta thiền quán về khổ thánh đế.
Chúng ta quên rất nhiều, những cái rất cần nhớ thì lại quên cho nên niệm Tứ Niệm Xứ là nhớ, chánh niệm là nhớ. Ni sư nói với con khi có kết quả thì Ni sư vẫn an tịnh, lắng dịu nhiếp phục được cảm thọ. Ni sư thấy tuyệt diệu quá, màu nhiệm quá khi tu dòng pháp này, hằng ngày mình sửa soạn, mình chuẩn bị, mình quán tử thi, ba mươi hai thể trược, quán bộ xương, quán đống tro nên khi nghe tin dữ vẫn thấy an tịnh, lắng dịu.
Đến khi lên đây rồi xem lại chân thì thấy bầm lên thì lại chấn động, sợ hãi, con thưa Ni sư nghe 10 pháp quán tưởng trị bệnh và nghe 12 bài làm an tâm người bệnh, tất cả chúng ta đều phải đối diện, có khi mình còn không được già nữa, mình chưa tới chữ già là đã đi tới chữ chết, những người ngồi đây đi tới cái già là có phúc thọ rồi. Bây giờ chết trẻ rất nhiều, một năm có tới một ngàn mấy trăm đứa trẻ vị thành niên phải vào tù vì gây ra án mạng, những tệ nạn xã hội và biết bao người bị ung thư, chúng ta sống chung với lũ, sống chung với án tử treo trên đầu mà không biết đến khi nào chết, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Khi mình nhớ điều này thì tự động tham, sân, si, hơn thua được lắng dịu.
Ví dụ đang ngồi đây mà nghe bác sĩ báo tin 7 ngày nữa ra đi thì mình có còn muốn cãi lộn với người kế bên nữa không? Mình thấy không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đều vô nghĩa, cự cãi nhau lúc này là chuyện ngu si, mình phải niệm tử, phải nhớ mình chết. Được bao nhiêu người lo cho cái chết của mình? Mình nói tới là người ta sân si lên "sao tự nhiên nói tôi chết?", ngày nào chúng ta cũng trải tâm thương, mình có thương cho mình thì mình phải chăm sóc cho cái chết của mình, khi mình khóc oa oa giữa cuộc đời này thì điều quan trọng nhất của mình là đối diện với cái chết, còn những cái khác không quan trọng, điều quan trọng nữa là mình có thể nhập được Thánh pháp trước khi mình chết không, mình có thành tựu chánh tri kiến không, mình có thấy được đây là khổ không, mình có sanh được tâm nhàm chán, từ bỏ, thoát ra không.
Có vị trình pháp phải bỏ công việc mới đi tu học được thì mình thấy hoan nghênh, vỗ tay nhưng đối với thái tử Tất-đạt-đa thì chẳng là gì cả, đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng không là gì cả, đó là những bậc Thánh nhân, chân tu đắc đạo vì ngai vàng mà họ còn bỏ, còn mình bỏ việc làm là đương nhiên, tu là phải như vậy. Bây giờ nhắn tin cho con nói là bị vướng thôi nôi, lễ lộc này kia không đi tu được thì con cũng im lặng, không nói gì cả, đối với người quyết tâm tu thì khác, đến ngai vàng còn bỏ, sinh mạng còn bỏ thì mới là tu.
Phải có cái tâm mạnh mẽ, bây giờ mình không mạnh thì tới giây phút cuối cùng gục ngã trước cửa tử thần, thông minh không địch nổi sanh tử, càn huệ không chống được vô thường. Mình cho mình thông minh rất nhiều, tính hơn thiên hạ nhưng khi cái chết đến thì mình tính nổi không? Càn huệ tức là tri thức, hiểu biết suông thôi nên không thể chống đỡ nổi với sát quỷ vô thường cho nên mới phải tu. Người chân tu thật học không lúc nào quên cái chết, lúc nào cũng thấy mình đang bị vây hãm, đang bị khốn nạn, đang bị tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, mình đang bị bao vây, vây khốn, mình đang bị cái sanh làm mình khổ đau, đang bị cái già làm mình đau khổ, mình đang bị cái bệnh hành hạ, giày xéo mình, mình đang bị cái chết tấn công mình, nó dồn mình tới chỗ tận cùng, ngõ cụt.
III. Khổ đế
Đó là mới nói phần vật chất của sắc uẩn, ngoài ra mình còn bị biết bao tư tưởng, cảm giác, cảm xúc, nhận thức bên trong làm cho mình mệt mỏi, nó xâm chiếm, áp đảo, nó đè đầu cưỡi cổ, nó đay nghiến, thiêu đốt mình, nó thúc giục mình, nó nhận chìm mình vậy mà mình không thấy khổ.
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Phải thấm cho được cái khổ, nếu không thấy khổ, không thấm khổ thì không tu được. Tâm còn hơn thua, đấu đá, còn tranh giành, giành giật thì không tu được, còn khổ dài dài, khổ mãi mãi, còn lấy khổ làm vui. Hãy tập cảm nhận sâu sắc cái khổ, cảm nhận thật sâu sắc nỗi khổ niềm đau mà nó ập đến mình, mình đừng chống đối, đừng muốn nó lập tức diệt tận mà hãy cảm thọ thâm sâu, thấm thía nỗi khổ. Mỗi cái một chút rồi thấm từ từ, cuối cùng mình có một cái nhìn toàn diện tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện của đời sống này thuần là một đống khổ to lớn, Thế Tôn gọi là đại khổ uẩn, chỉ có thấy được như vậy thì mới tu được.
Mình không còn muốn hơn thua với ai, người muốn nói hơn mình thì mình chỉ nhìn rồi cười thôi, mình thương thôi, mình không còn tâm hơn thua với người ta nữa. Chúng ta phải nhớ câu này "chết tới nơi rồi còn không lo", mình thấy ai đến kiếm chuyện với mình thì mình tự nói với mình "chết tới nơi rồi còn không lo" để nhắc nhở bản thân. Khi tâm muốn hơn thua thì mình tác ý "đồ ngu, mày ngu vừa vừa vừa thôi", lúc buông lung phóng dật thì tác ý "chết tới nơi rồi con, già rồi còn ham chơi, mày biết mày bao nhiêu tuổi chưa", mình phải nhắc tâm như vậy.
Cần phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm liên tục trong mỗi giờ, mỗi khắc, không có thời gian rảnh, nhìn vào tâm hở chút là huấn luyện, chút là cải tạo, giáo dục, nhắc nhở. Người nào siêng năng quán sát, nhắc nhở bản thân thì người đó tu rất mau lẹ, còn không nhớ, không quán sát, nhắc nhở thì người đó tu không tiến, cứ giậm chân tại chỗ mãi thôi, tu bảy năm cũng vậy, mười năm cũng vậy, còn người tu nào biết những cách thức mình đã nói thì trong vòng 6 tháng sẽ thành người mới, đừng nói 6 tháng mà chỉ 3 tháng là thay đổi, đừng nói 3 tháng mà chỉ 1 tháng cũng thay đổi, đừng nói 1 tháng mà 1 tuần cũng thay đổi, đừng nói 1 tuần mà 1 ngày cũng thay đổi thành người khác, đừng nói 1 ngày mà 1 giờ thôi cũng thay đổi, đừng nói 1 giờ mà ngay lúc thực hành nhìn lại thì ngay đó kiểm soát, thay đổi được, đó gọi là chánh pháp có hiệu quả tức thời.
Đầu tiên con cho các vị trình bày, trình pháp chia sẻ vì lâu lắm các vị mới được về núi nên để các vị bày tỏ nỗi lòng của mình trong sự tu học, kế đó có gì thắc mắc thì giải quyết những thắc mắc đó, những ngày sau chúng ta mới đi vào pháp để học và thực hành.
IV. Trình pháp
Thầy Pháp Định
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành cung kính trên bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Pháp Định xin được chia sẻ một vài cảm nhận của mình về bài giảng của sư phụ về khổ.
Con nhớ lại trước đây khi con chưa đi tu, con chưa được biết đến Thánh pháp thì con và một người bạn có nói chuyện về khổ, về chuyện đi tu thì có một ý, con thì nói đi tu là khổ ý nói ở đây là trải qua khổ nhưng bạn con nói nếu đi tu khổ thì chẳng ai khổ, đi tu chắc chắn là sướng. Sau khi con được học thánh pháp, được sự chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì con hiểu bạn con nói đúng vì đây là kết quả của sự tu tập đưa mình thoát ra, nhưng thật sự để có kết quả thoát ra đó thì mình phải trải qua quá trình tu tập như sư phụ nói là phải thấm về cái khổ.
Thật ra trong bài giảng sư phụ cũng giảng không phải mình chưa chết mà thật ra mình đã chết rất nhiều, không phải mình chưa bệnh bao giờ, chưa bệnh ung thư, chưa bệnh nan y mà thật sự là mình đã trải qua bệnh đó rất nhiều, chưa phải cha mẹ mình chưa chết mà thật sự là cha mẹ mình đã chết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho nên những sự khổ mà mình thấy thật sự do vô minh nên mình không thấy được điều đó.
Con có gọi về nói chuyện với mẹ, con cũng động viên mẹ, thật ra chuyện tu tập của mình ở đây, kết quả là mình chuẩn bị cho cái chết. Nếu người đời, người thế tục chuẩn bị cho sự sống thì người tu sẽ chuẩn bị hành trang cho sự ra đi của mình. Thưa sư phụ, trên đây con có một vài chia sẻ về bài giảng Tứ Thánh Đế của sư phụ, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Quý vị thấy tu là khổ hay sướng? Nếu tu khổ thì tu làm gì? Người ta đâu có đi tìm cái khổ. Nếu nói tu là sướng thì tại sao sướng được? Đi tu bỏ cha bỏ mẹ, phải cạo đầu, ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, thức khuya dậy sớm, phải đào luyện giữ giới, ngồi thiền thì làm sao sướng? Nếu vừa khổ vừa sướng thì cũng giống như ngoài đời. Chúng ta pháp đàm về vấn đề này đi.
Sư cô Huệ Lý
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ hòa thượng thượng Minh hạ Châu đã để lại gia tài quý báu cho chúng con ngày hôm nay, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, con chân thành đảnh lễ bậc ân sư đã dẫn dắt chúng con thoát khỏi khổ của cuộc đời này, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý vị chư hiền.
Con xin trình bày cái đi tu của con mà con cho là sướng vì bắt đầu đi tu thì con cũng chưa hiểu về pháp Phật nhiều nên con cũng chưa biết sướng hay khổ, tuy nhiên vì câu nói của những vị đi trước là đi tu để thoát khổ thì con cho đó là sướng, nhưng khi vào tu thì con chưa gặp chánh pháp thì con cũng thấy khổ trong sự tu, giờ con gặp được chánh pháp thì con thấy tu thấy sướng. Cái sướng đầu tiên là nhìn được chính bản thân mình, nhìn được những cấu uế, rác rưởi trong tâm, khi mình sinh ra không có những thứ đó nhưng sống bao năm giữa cuộc đời rồi được huân tập, được kết tập, được sanh ra và nó sống theo mình.
Khi gặp chánh pháp con rất hạnh phúc vì tìm lại được sơ tâm ban đầu khi mình sanh ra, mặc dù con cũng biết cái đó theo mình từ vô thỉ nhưng một em bé sơ sinh cũng chưa có nhiều rác bẩn như khi lớn lên. Khi gặp được chánh pháp con thấy được rác, con lo tu tập, tinh tấn đào thải, diệt tận, con quét dọn thì những rác bẩn đó vơi đi thì thân tâm được an lạc nên con thấy hạnh phúc, con cho đó là niềm sung sướng vô cùng đối với con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Xuất ly khỏi cảm thọ
Sư Phụ:
"Nếu cảm giác lạc thọ,
Không tuệ tri cảm thọ,
Ðây gọi tham tùy miên,
Không thấy rõ xuất ly.
Nếu cảm giác khổ thọ,
Không tuệ tri cảm thọ,
Ðây gọi sân tùy miên,
Không thấy rõ xuất ly.
Với bất khổ bất lạc,
Bậc Ðại trí thuyết giảng,
Nếu hoan hỉ thọ ấy,
Không thoát được khổ đau.
Vị Tỳ-kheo nhiệt tình,
Tỉnh giác, không cuồng trí,
Ðối với tất cả thọ,
Bậc Hiền trí liễu tri.
Vị ấy liễu tri thọ,
Hiện tại không lậu hoặc,
Thân hoại, bậc Pháp trú
Ðại trí vượt ước lường" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, III. Đoạn Tận)
Khi nãy Pháp Định nói là đúng nhưng chưa trạch pháp một cách quả quyết, tu không phải sướng với khổ vì đó là thọ, tu là thoát ra khỏi cái đó. Sướng với khổ như hai mặt của một bàn tay, hễ có sướng là có khổ mà có khổ là có sướng vì nó nằm trong thọ uẩn, nếu mình thích sướng là thích thọ, thích thọ tức là thích khổ đau vì bản chất của thọ là vô thường, là biến hoại, là khổ, là duyên sanh, là vô ngã.
Nếu nói tu là khổ trước sướng sau thì đó cũng là thọ, đây là chỗ quan trọng vì nói lòng vòng một hồi cũng không thấy ngũ uẩn, nếu nói tu là sướng cũng là thọ, nói tu là khổ cũng là thọ, tu vừa sướng vừa khổ là bất khổ bất lạc thọ, cũng là thọ, như vậy là sập bẫy cảm thọ hết. Chúng ta đã thấy được chỗ này chưa? Thấy học như vậy, tu như vậy nhưng để cho tri kiến sắc bén, trạch pháp chánh kiến là không phải đơn giản, tất cả đều nằm trong bẫy cảm thọ.
Tu là để đi ra khỏi những cảm thọ đó, không nhận cái thọ đó là mình, con ví dụ nguyện ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này 15 phút sau sẽ sụp xuống hết, chỗ này sẽ động đất mười mấy độ Richter. Bây giờ có ở trong chòi hay trên Quán Chiếu Đường, hay ngoài gốc cây thì cũng sập hết, cũng bị chôn vùi hết, như vậy ở chỗ nào sướng hơn chỗ nào? Nếu nghĩ ở Quán Chiếu Đường chắc hơn vì có nhiều xi măng, sắt thép chống đỡ hơn là ở trong chòi tranh thì đó là chưa thấy được cái khổ trong các thọ nhưng trong tương đối thì tu là được an lạc, hạnh phúc. Sau đó mới nói là đi ra khỏi các thọ vì nếu nói tu khổ thì còn ai đi tu nữa.
Trong kinh Thế Tôn nói rằng khi có cảm giác vui thì mình không biết bằng trí tuệ là mình đang có cảm giác vui, mình nhập cuộc với cảm giác vui đó, mình cho là mình đang vui vì mình không biết đó là cảm giác, cảm thọ nên mình đồng hóa, nhập cuộc với nó. Trong cảm thọ đó có lòng ham thích, khoan khoái miên man trong đó gọi là tham tùy miên, lúc nào mình cũng ham thích, vui sướng trong cảm giác vui, mình không có trí tuệ để biết đó là lạc thọ nên mình nhập cuộc với nó, cho nó là mình, "tôi đang vui sướng, thích, khoái…", "tôi vui quá, đã quá, thích quá, hạnh phúc quá", mình ham thích trong đó nên làm sao đi ra khỏi cảm giác đó được. Mình ham, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình cho nó là mình thì làm sao mình đi ra khỏi nó được?
Khi có một cảm thọ khó chịu thì lúc đó mình không có trí tuệ, không nhận diện ngũ uẩn, không nhận diện cảm thọ nên mình bực bội, mình chống đối, mình muốn diệt cảm thọ khó chịu này, mình không chấp nhận nó. Ở đây có vài trường hợp xảy ra, một là mình bực bội muốn diệt nó, hai là mình nhập cuộc chung với nó cho nó là mình, nhiều tâm thức, nhiều cái mê trong đó nên mình bị cảm thọ đó thiêu đốt.
Cảm thọ vui giống như dòng sông nhận chìm mình, còn cảm thọ khổ giống như ngọn lửa đốt cháy mình, như vậy không chết chìm thì cũng chết cháy, đó là hai cảm giác khổ và sướng. Mình bị đắm chìm trong dòng sông hoặc bị thiêu đốt thì làm sao mình ra khỏi nó được? Mình cho rằng mình đang bực, đang khó chịu, đang tức lắm thì làm sao ra khỏi cảm giác khó chịu đó được, mình cho cảm giác đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình thì làm sao thoát ra khỏi nó được. Đó là lý do kêu đừng giận mà cứ giận, người ta muốn hết giận mà không được, là do cho cảm giác giận đó là mình nên không thoát ra khỏi nó được.
Mình cho cảm giác khó chịu đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tôi đang bực, tôi đang giận, tôi đang sân, tôi đang khó chịu lắm thì làm sao đi ra khỏi cảm thọ đó được? Đây gọi là sân tùy miên, cái giận đó đi theo mình miên man, mãi mãi, vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp nếu không học nhận diện ngũ uẩn, không có người chỉ cho mình biết đó là cảm thọ. Đối với bất khổ bất lạc thọ, nếu mình hoan hỉ với nó cũng không thoát khỏi khổ đau, những điều này sâu sắc với các vị mới nhưng cũng nghe để thực tập từ từ. Tại sao khi gặp các vị con thường nhắc nhở về cái vô thường, cái già, cái bệnh, cái chết?
Đó là để phá cảm thọ thường thường, đều đều, an an, ổn ổn của chúng ta, chúng ta ngồi đây ai cũng thấy mình khỏe mà, bình thường mà, nhưng khi nghe người ta bệnh thì ai cũng lo bịt khẩu trang, nếu không có nhĩ xúc hay nhãn xúc thì vẫn cảm thấy bình thường nhưng khi nghe có người bệnh là bịt kín hết, hôm sau quên thì mở ra, hôm sau nữa nghe thì bịt lại, đó là xúc sanh thọ; tưởng; hành.
VI. Khuyến tấn tu tập
Tại sao ngày nào chúng ta cũng phải nghe về khổ, vô thường, nghe về tan hoại, bất an, lo lắng, sợ hãi? Đó là để đánh phá cảm giác bất khổ bất lạc, cảm thọ đều đều, thường thường, an ổn, bình bình, cảm thọ trơ trơ, đơ đơ. Trong một ngày mình giận cũng ít, không lẽ giận mãi, nếu là ham thì không có gì để ham nhiều, ăn chay cũng đơn giản, dù cho ngon thì cũng nhẹ nhàng, thanh thoát, như vậy sự sung sướng, ham thích hoặc là bực bội thì ít nhưng cái đều đều, thường thường này chiếm rất nhiều. Chúng ta phải tu ngay chỗ này, đợi đến khi chết thì tu làm sao kịp, bị tai nạn thì lúc đó có tu không?
Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho nên hôm trước con gái Hiền Nhân lên lạy mẹ thì mẹ nói định để dành đến rằm tháng 7, đừng có để dành. Tất cả thiện pháp của mình của người, phước huệ song tu, tất cả thánh pháp, thiện pháp làm được thì phải làm ngay lập tức vì không biết chút nữa sẽ thế nào chứ nói gì đến tận tháng 7. Đừng hứa hẹn gì cả, đừng đợi đến khi nằm trên gường lại nhớ "tính cúng chùa mà chưa cúng gì hết", vì vậy khi làm được thiện pháp, giúp được người cái gì, phụng trì tam bảo và tất cả thiện pháp trong gia đình nếu làm được thì làm liền ngay lập tức.
Thím Mười Một của con hay lên đây công quả trong các khóa tu nhưng kì này vắng mặt là có lý do, thím rất hiền lành, rất tín tâm, chân thành để lo cho tam bảo từ tấm chùi chân, cái muỗng, cái khăn, cái nón cho các thầy các cô. Lần này chú Mười Một của con khó thở, đưa vào bác sĩ thì bác sĩ kêu mổ lập tức, để lâu là không cứu kịp cho nên phải mổ. Cô con gọi điện khóc sướt mướt nên con nói bình tĩnh nhưng rất lạ là lần trước con có việc phải về quê thì chú cầm 10 triệu, từ đó giờ chưa bao giờ chú cúng chùa vậy mà bây giờ cầm 10 triệu cúng chùa. Xong rồi thì 3 ngày sau vẫn vui, chú hà tiện lắm mà dám cầm một xấp tiền cúng chùa, cúng rồi vẫn thấy vui 3 ngày, sau đó các cô trong gia đình nói "cái phước cứu ông đó". Bình thường mình biết tụng kinh, niệm Phật, biết làm phước bố thí, cúng dường thì lúc có chuyện nó sẽ giúp mình, chỉ cần chậm chút thôi là chết ngay, chú đã mổ xong rồi.
Lang thang trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Phước báo, công đức, phước đức sẽ bao bọc, che chở, che chắn cho mình, làm chỗ nương dựa cho mình trong những lúc hiểm họa, tại nạn bất thình lình ập tới. Người thứ hai trong gia đình con là dượng Tư, dượng đi công quả chùa mấy chục năm, ở trong chùa hằng tháng, chuyện gì cực nhọc nhất trong chùa là dượng gánh vác, từ đốn củi, đi dựng chòi, dựng thất cho đến sửa chánh điện, đó là chùa sư bà ở Sa Đéc, bà nội dẫn con đi chùa này từ lúc con 7 tuổi. Sau đó vườn chùa dưới quê thì dượng cũng phụ giúp chăm sóc cây cối, khi có dịch bệnh thì dượng bị nhiễm bệnh dù ở trên lầu 3 vẫn bị nhiễm, dượng được đưa vào chỗ cách ly, xe đến tính đưa cả cô lẫn mấy người con đi luôn nhưng không biết sao lúc đó duyên lành thế nào thì dượng vượt qua khỏi cơn bệnh. Dượng đã 80 rồi mà vào cách ly vẫn vượt qua khỏi cơn bệnh, vậy thì rõ ràng là phước đức che chở.
Cô thứ Tư của con 3h sáng là thức để bán thuốc nhưng kêu đi chùa là không chịu. Khi con làm gì là không có thông báo nhưng cô Hồng lại thông báo hết để làm phước, thế là cô Tư dám cúng hai lần, mỗi lần 50 triệu, cô nay đã hơn 80 tuổi, cái đó cô Hồng cũng muốn tạo duyên lành cho gia đình. Nhờ phước đức che chở rất đặc biệt, cô Sáu thì chết đi sống lại, cô Út, cô Hồng và bây giờ là thím Một, dượng Tư, chú Bảy, thím Bảy, trong gia đình con được lợi lạc từ phước thiện pháp lành rất nhiều, các em, các cháu bên Mỹ, bên Úc nữa. Ba con thứ năm, có người em là chú Tèo thứ mười hai, mười ba, chú có người con, lúc nhỏ con đặt tên cho nó là Hồ Liên Hoa, đứa em này rất đặc biệt, thể nhập vào dòng pháp Nikāya, được gặp bậc thầy của con, mỗi ngày đều nghe pháp, chỉ có duy nhất đứa em đó, còn lại cô Nhân Từ cũng bắt đầu thể nhập được trí tuệ, đa số những vị còn lại biết làm phước cho nên gia đình con được lợi ích, được thấm nhuần, được lan tỏa rất nhiều, từ cha mẹ, con cái, ông bà, chú bác.
Sự tu học này là cố gắng khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn giúp cho người thân của mình, điều này rất quan trọng. Nhiều khi mình lo làm bên ngoài, độ chúng sanh ở đâu chứ còn gia đình mình lại không nhớ tới cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú bác, những người ân nghĩa, ân đức của mình thì lại không đem thánh pháp, thánh trí tuệ hướng dẫn, giúp đỡ cho họ.
"- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba?
- Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Ðức Phật: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'.
Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'.
Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời'.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại,hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Tương Ưng Thọ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tỉnh giác PAGEREF _Toc158993784 \h 1
II. Oan trái PAGEREF _Toc158993785 \h 3
III. Khổ đế PAGEREF _Toc158993786 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc158993787 \h 9
Thầy Pháp Định PAGEREF _Toc158993788 \h 9
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc158993789 \h 10
V. Xuất ly khỏi cảm thọ PAGEREF _Toc158993790 \h 11
VI. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc158993791 \h 14
I. Tỉnh giác
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và tất cả các vị hiền trí. Chúng ta tập cảm nhận sâu sắc, thường thường mình phải tập cảm nhận hơi thở, khi gặp làn khói phải tập cảm nhận sâu sắc hơi thở này mong manh như thế nào, nó yếu ớt như thế nào, chúng ta tập cảm nhận cảm giác trong cơ thể của mình để mình thấy được sự sanh khởi của nó như thế nào, sự biến đổi của nó như thế nào, sự hoại diệt của nó như thế nào, phải tập cảm nhận thật sâu sắc thường xuyên và liên tục. Khi một cơn giận nổi lên mình phải tập cảm nhận cơn giận đó sanh khởi như thế nào, nó xâm chiếm như thế nào, áp đảo tâm mình như thế nào, nó thiêu đốt mình như thế nào, làm cho mình khổ như thế nào đều phải cảm nhận.
Một cơn tham muốn nổi lên phải nhìn thấy được sự khởi động của nó, giống như đề máy xe nổ thì mình phải thấy được tham muốn này bắt đầu sanh khởi lên, sau đó diễn tiến, vận hành, xâm chiếm, áp đảo mình thế nào, nó sai sử, sai khiến mình như thế nào, làm cho mình phải mệt mỏi như thế nào. Tuy rằng mình chưa đủ sức để diệt tận nó hoàn toàn hay ngay lập tức, đối với những người tu sâu sắc, nội công thâm hậu thì có thể diệt ngay lập tức nhưng đối với những người còn chưa đủ sức hoặc mới tập tu thì phải tập nhìn thấy sự sanh, sự trụ, diệt của nó.
Khi ham ăn thì phải nhìn thấy lúc đầu nó sanh khởi lên, kế đến nó nói cái gì, nó thúc giục gì, có những hình bóng gì trong tâm. Mình phải để ý, nhìn ngó, dò xét, quán sát, như lý giác sát, tỉnh giác quán sát đúng với sự thật đang diễn ra thì gọi là như lý giác sát. Hôm qua con mời các giới tử trình bày cảm thọ trong khi cạo tóc, một người có như lý giác sát thì trình pháp chỉ trình ngay chỗ đó thôi, còn người không có chánh niệm sâu sắc sẽ nói miên man, kể tiểu sử cuộc đời, từ từ chúng ta học thì chúng ta sẽ biết.
Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn một cách chính xác thì tâm mờ tối lắm, tâm miên man, tâm lang thang lắm, không thấy đường giống như đang quờ quạng cho nên mình tập cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận những cảm xúc trong cơ thể. Khi tiếp xúc sanh ra cảm giác thì lập tức quay lại xem cảm giác đó sanh khởi, xem cảm giác đó vận hành, xâm chiếm, áp đảo mình như thế nào, mình mệt mỏi như thế nào. Chẳng hạn cảm giác tôi ta sanh khởi lên, mình bị xúc phạm, mình bị nói nặng nói nhẹ thì lúc đó trong người mình sanh khởi lên như thế nào thì phải thấy, phải biết, thọ; tưởng; hành vận hành như thế nào, nó diễn tiến như thế nào, phải như lý giác sát.
Giác là tỉnh giác, sát là quán sát, như lý là nó ra sao thì nhìn đúng như vậy, như lý giác sát là tỉnh giác, quán sát nhìn đúng sự thật của nó đang diễn ra, sau đó mới như lý tác ý dạy dỗ tâm của mình, giáo dục tâm mình, huấn luyện tâm mình. Sự tu chúng ta là cả một sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm và thân, hằng ngày không dạy dỗ gì hết thì làm sao tu, ngược lại phải dạy thân, dạy tâm, dạy nó đi như thế nào, đứng như thế nào, trong phần oai nghi chính là niệm thân. Dạy nó phải nói như thế nào, phải ăn như thế nào, đó là chánh ngữ, chánh quán thọ thực trong Bát Chánh Đạo chứ không phải Bát Chánh Đạo là cái gì cao siêu trên trời làm không được. Khi giận lên phải dạy dỗ tâm như thế nào, khi buồn phải dạy dỗ thế nào, xử lý cảm giác buồn thế nào, xử lý cảm giác giận thế nào, xử lý cảm giác hơn thua, tôi ta như thế nào, cái đó là tu tâm, tâm thân, tu giới, tu tuệ.
Mình tập cảm giác từ trong ra ngoài, nhìn vào lò trầm này mình tập cảm nhận sự mong manh của nó, sự nhẹ mỏng của nó, sự tan biến của nó. Nhìn thấy nó như vầy tức là nó đang hoại diệt, biến hoại và đi đến tro tàn, nãy giờ chúng ta nhìn thấy nó như vậy nhưng thật sự nó đang biến hoại, ngay bây giờ những làn khói đang giảm dần, mới đốt thì ngọn khói mạnh, cao, nhiều, khi con vào thì nó đã bớt rồi, đến giờ thì bắt đầu ít lại, chút nữa đây nó sẽ chấm dứt.
Khi con cố gắng để cái lò trầm lên dĩa thì tay bị phỏng, nó mong manh như vậy, nó nhẹ như vậy, nó mỏng như vậy, nó dễ biến hoại như vậy nhưng biết bao người đau khổ với nó, để chiếm hữu được nó, để có được nó vì nhiều loại trầm rất nhiều tiền cho nên ở trong làn khói nhưng chúng ta có thể cảm nhận được hết ngũ uẩn nếu biết nhìn các pháp, đó là sự cảm nhận sâu sắc của mình bằng tuệ quán đối với tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm xúc, mình nhận thức.
Làn khói mong manh này là hơi thở của mình, là sinh mạng của mình, là cuộc đời của mình, là sự sống của mình. Mình đang ngồi đây nhưng có cảm nhận hơi thở đang khì khịt bên trong không? Bây giờ thở cũng phải bịt miệng lại vì thở cũng có thể gây chết người, thở có thể đem mầm bệnh cho người khác, thở có thể gây đau khổ, sanh ly tử biệt, chỉ có một hơi thở thôi mà đau khổ đến vậy, lo lắng, sợ hãi, bất an như vậy. Ngay trong dịch bệnh cũng không thấy điều đó, sợ thì sợ nhưng vì tâm vô minh cũng đi lừa gạt người ta, hãy cảm nhận cho sâu sắc, tất cả những gì mình thấy, mình nghe đều phải đem thánh trí tuệ vào đó để cảm nhận chứ không nhìn phớt qua được. Làn khói đó cũng như hơi thở này, cũng như đời sống này, cũng giống như thân xác này, sinh mạng này, sự hiện hữu này.
Khi mình nhìn lò trầm, nhìn làn khói như vậy mình có những thọ; tưởng; hành như vậy thì lúc đó mình có an trú trong pháp không? Lúc đó mình có vận dụng pháp không? Có thiền quán không? Lúc đó pháp đang vận hành, là quán pháp trên các pháp, nội pháp, ngoại pháp, bên trong là quán nội pháp, bây giờ là quán ngoại pháp trong Tứ Niệm Xứ. Đây là một phần nhỏ trong quán năm uẩn, là quán pháp trên các pháp.
II. Oan trái
Ni sư với cả một tấm lòng tha thiết về đây, sắp xếp biết bao thời gian, công việc, về để chữa trị đôi chân vì đau rất nhiều, khi khám chân lại ra bệnh khác là ung thư rất nặng, bác sĩ kêu phải mổ ngay lập tức nhưng Ni sư vẫn tha thiết, chân thành muốn lên núi mấy ngày, dự định lên 1 tuần lễ thì mới lên hôm trước, hôm sau người đi chung có bệnh rồi cuối cùng 4 người đi và 3 người về cho nên trong trình pháp Ni sư nói rằng "ước muốn của mọi người đơn giản nhưng với con rất to lớn, quan trọng", đó là chỉ muốn được tu với chúng ta 2 tuần thôi nhưng rất xa, rất khó. Chúng ta có biết rằng sự có mặt của mình ở đây trong 2 tuần là quan trọng, thiêng liêng, hy hữu hiếm có, quý báu đến mức độ nào không?
Bây giờ những chỗ bướu đó bầm lên, phải đổi vé để đi về gấp, con nói để chúng ta thấy được sự vô thường mà con đã đổi và giải thích nó bằng bốn chữ "đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử" để chúng ta có cảm thọ của hai chữ vô thường. Một ước mơ hết sức đơn giản là được về rừng thiền 2 tuần và cuối cùng là ước mơ về 1 tuần, cuối cùng là ước mơ về được 3-4 ngày cũng không được, hôm trước lên là hôm sau đã phải về trong nước mắt. Đây là một bài học sống, một đề mục thiền quán lớn, một vị đi chung lớn tuổi có bệnh nền, nhiễm bệnh nên lo lắng, sợ hãi, chúng ta thấy rằng một viên trầm là một sinh mạng, chỉ là không có tình thức thôi, nó đã kết thúc sinh mạng.
Khi chúng ta đang ngồi đây có rất nhiều sinh mạng đã kết thúc, trong một giờ thiền của chúng ta, trong một giờ hành pháp của chúng ta có rất nhiều sinh mạng đã kết thúc, thậm chí chúng ta chính là hung thủ, là thủ phạm, là kẻ sát nhân. Chúng ta có biết không? Từ chỗ chúng ta ở bước ra chỗ tu thì dưới chân mình là bao nhiêu sinh mạng kết thúc, bao nhiêu chúng sanh quằn quại và chết chóc dưới đôi chân của chúng ta nhưng vì vô minh, vì không thấy, không biết chúng ta làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cho hữu tình nhưng chúng ta vẫn dửng dưng. Đó là nói những cái chúng ta không nhận thức được, ngoài ra còn những cái nhận thức được nhưng chúng ta vẫn giết, ví dụ đập muỗi, giết chuột, gián, kiến,… Đó là nói cho các vị cư sĩ.
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì không thấy, không biết mà làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cho hữu tình chúng sanh nhiều lắm, nhiều vô số kể nhưng mình lại không thấy mình tội lỗi, mình không biết mình là tội nhân. Nếu mình hiểu biết thì mình đâu có làm như vậy cho nên mình phải mang lấy một nghiệp quả, mình trở lại vấn đề chỉ muốn đi tu 2 tuần thôi nhưng thiên nan, vạn nan, trùng trùng chướng ngại, Không phải một vị mà nhiều vị gửi bài trình pháp về, nhắn tin cho con tha thiết muốn về tu lắm nhưng hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện kia đến chuyện nọ làm chướng ngại, con nói như vậy để chúng ta trân trọng thật nhiều, trân quý thời gian được ở đây tu học.
Bất thình lình cái bệnh tới, bất thình lình tai nạn tới, bất thình lình cái chết ập tới có báo trước cho mình không? Nó có báo trước là mình sẽ chết ở đâu, chết khi nào, chết ra làm sao, tâm trạng khi chết như thế nào và sau khi chết đi đâu không? Mình không biết mình chết ở đâu, mình không biết mình chết lúc nào, mình không biết trạng thái tâm lúc mình chết, tâm lúc đó như thế nào và mình không biết sau khi nhắm mắt mình đi về cõi nào.
Không biết chết ở đâu, chết khi nào, chết ra sao, trạng thái tâm như thế nào, chết do bệnh hay do tại nạn chết, hay do đứt mạch máu não chết, đột quỵ chết, sau khi chết thì sanh thú là chỗ mình hướng tới là cõi giới nào, 5 điều này mình không biết vậy mà không biết lo lắng gì cả, chừng nào chết thì chết, sống trong vô minh, trong si ám, trong bóng đêm, thế mà đi hơn thua với chồng con, anh chị em, lo giành giật, lo sân si, lo đúng sai, cao thấp, lo bản ngã, ta đây, bỉ thử, hơn thua cho nên đáng thương vô cùng.
Không biết mình chết ở đâu, không biết mình chết lúc nào, không biết mình bị cái gì mà chết là chết ra sao, không biết lúc chết trạng thái tâm của mình như thế nào và sau khi chết thì sanh thú, sự tái sanh của mình đi vào cõi giới nào, đây là 5 điều mình không biết về cái chết. Cách đây mấy hôm con hay một tin một vị thầy lúc trước ở đây nhập thất đã mất, sư chỉ mới 52 tuổi thôi, con cũng bất ngờ, thầy Pháp Sơn càng bất ngờ hơn vì chỉ mới nói chuyện với sư mấy ngày trước về pháp đàm qua điện thoại, sư gửi cho thầy Pháp Sơn nhiều hình ảnh của cảnh giới chư thiên vì sư tu tập thiền định rất thâm sâu, sư chỉ nhập thất xuyên suốt thôi. Sư ngồi thiền ra thì mệt, thở không được, sư gọi điện cho một thầy, thầy này đi tới nơi thì sư tắc hơi rồi, bị đột quỵ.
Con còn nghe kể lại có một sư rất trẻ, đang ngồi thiền rồi ngã xuống là đi luôn, bây giờ chúng ta thấy sinh mạng con người mong manh như thế nào, con người chết không phải hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn mà chết hàng chục triệu như rơm như rạ, không bao giờ cấp thiết hơn lúc nào để mình tu hành, để mình hành đạo vì thế sáng nay chúng ta thiền quán về khổ thánh đế.
Chúng ta quên rất nhiều, những cái rất cần nhớ thì lại quên cho nên niệm Tứ Niệm Xứ là nhớ, chánh niệm là nhớ. Ni sư nói với con khi có kết quả thì Ni sư vẫn an tịnh, lắng dịu nhiếp phục được cảm thọ. Ni sư thấy tuyệt diệu quá, màu nhiệm quá khi tu dòng pháp này, hằng ngày mình sửa soạn, mình chuẩn bị, mình quán tử thi, ba mươi hai thể trược, quán bộ xương, quán đống tro nên khi nghe tin dữ vẫn thấy an tịnh, lắng dịu.
Đến khi lên đây rồi xem lại chân thì thấy bầm lên thì lại chấn động, sợ hãi, con thưa Ni sư nghe 10 pháp quán tưởng trị bệnh và nghe 12 bài làm an tâm người bệnh, tất cả chúng ta đều phải đối diện, có khi mình còn không được già nữa, mình chưa tới chữ già là đã đi tới chữ chết, những người ngồi đây đi tới cái già là có phúc thọ rồi. Bây giờ chết trẻ rất nhiều, một năm có tới một ngàn mấy trăm đứa trẻ vị thành niên phải vào tù vì gây ra án mạng, những tệ nạn xã hội và biết bao người bị ung thư, chúng ta sống chung với lũ, sống chung với án tử treo trên đầu mà không biết đến khi nào chết, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Khi mình nhớ điều này thì tự động tham, sân, si, hơn thua được lắng dịu.
Ví dụ đang ngồi đây mà nghe bác sĩ báo tin 7 ngày nữa ra đi thì mình có còn muốn cãi lộn với người kế bên nữa không? Mình thấy không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đều vô nghĩa, cự cãi nhau lúc này là chuyện ngu si, mình phải niệm tử, phải nhớ mình chết. Được bao nhiêu người lo cho cái chết của mình? Mình nói tới là người ta sân si lên "sao tự nhiên nói tôi chết?", ngày nào chúng ta cũng trải tâm thương, mình có thương cho mình thì mình phải chăm sóc cho cái chết của mình, khi mình khóc oa oa giữa cuộc đời này thì điều quan trọng nhất của mình là đối diện với cái chết, còn những cái khác không quan trọng, điều quan trọng nữa là mình có thể nhập được Thánh pháp trước khi mình chết không, mình có thành tựu chánh tri kiến không, mình có thấy được đây là khổ không, mình có sanh được tâm nhàm chán, từ bỏ, thoát ra không.
Có vị trình pháp phải bỏ công việc mới đi tu học được thì mình thấy hoan nghênh, vỗ tay nhưng đối với thái tử Tất-đạt-đa thì chẳng là gì cả, đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng không là gì cả, đó là những bậc Thánh nhân, chân tu đắc đạo vì ngai vàng mà họ còn bỏ, còn mình bỏ việc làm là đương nhiên, tu là phải như vậy. Bây giờ nhắn tin cho con nói là bị vướng thôi nôi, lễ lộc này kia không đi tu được thì con cũng im lặng, không nói gì cả, đối với người quyết tâm tu thì khác, đến ngai vàng còn bỏ, sinh mạng còn bỏ thì mới là tu.
Phải có cái tâm mạnh mẽ, bây giờ mình không mạnh thì tới giây phút cuối cùng gục ngã trước cửa tử thần, thông minh không địch nổi sanh tử, càn huệ không chống được vô thường. Mình cho mình thông minh rất nhiều, tính hơn thiên hạ nhưng khi cái chết đến thì mình tính nổi không? Càn huệ tức là tri thức, hiểu biết suông thôi nên không thể chống đỡ nổi với sát quỷ vô thường cho nên mới phải tu. Người chân tu thật học không lúc nào quên cái chết, lúc nào cũng thấy mình đang bị vây hãm, đang bị khốn nạn, đang bị tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, mình đang bị bao vây, vây khốn, mình đang bị cái sanh làm mình khổ đau, đang bị cái già làm mình đau khổ, mình đang bị cái bệnh hành hạ, giày xéo mình, mình đang bị cái chết tấn công mình, nó dồn mình tới chỗ tận cùng, ngõ cụt.
III. Khổ đế
Đó là mới nói phần vật chất của sắc uẩn, ngoài ra mình còn bị biết bao tư tưởng, cảm giác, cảm xúc, nhận thức bên trong làm cho mình mệt mỏi, nó xâm chiếm, áp đảo, nó đè đầu cưỡi cổ, nó đay nghiến, thiêu đốt mình, nó thúc giục mình, nó nhận chìm mình vậy mà mình không thấy khổ.
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định)
Phải thấm cho được cái khổ, nếu không thấy khổ, không thấm khổ thì không tu được. Tâm còn hơn thua, đấu đá, còn tranh giành, giành giật thì không tu được, còn khổ dài dài, khổ mãi mãi, còn lấy khổ làm vui. Hãy tập cảm nhận sâu sắc cái khổ, cảm nhận thật sâu sắc nỗi khổ niềm đau mà nó ập đến mình, mình đừng chống đối, đừng muốn nó lập tức diệt tận mà hãy cảm thọ thâm sâu, thấm thía nỗi khổ. Mỗi cái một chút rồi thấm từ từ, cuối cùng mình có một cái nhìn toàn diện tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện của đời sống này thuần là một đống khổ to lớn, Thế Tôn gọi là đại khổ uẩn, chỉ có thấy được như vậy thì mới tu được.
Mình không còn muốn hơn thua với ai, người muốn nói hơn mình thì mình chỉ nhìn rồi cười thôi, mình thương thôi, mình không còn tâm hơn thua với người ta nữa. Chúng ta phải nhớ câu này "chết tới nơi rồi còn không lo", mình thấy ai đến kiếm chuyện với mình thì mình tự nói với mình "chết tới nơi rồi còn không lo" để nhắc nhở bản thân. Khi tâm muốn hơn thua thì mình tác ý "đồ ngu, mày ngu vừa vừa vừa thôi", lúc buông lung phóng dật thì tác ý "chết tới nơi rồi con, già rồi còn ham chơi, mày biết mày bao nhiêu tuổi chưa", mình phải nhắc tâm như vậy.
Cần phải huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tâm liên tục trong mỗi giờ, mỗi khắc, không có thời gian rảnh, nhìn vào tâm hở chút là huấn luyện, chút là cải tạo, giáo dục, nhắc nhở. Người nào siêng năng quán sát, nhắc nhở bản thân thì người đó tu rất mau lẹ, còn không nhớ, không quán sát, nhắc nhở thì người đó tu không tiến, cứ giậm chân tại chỗ mãi thôi, tu bảy năm cũng vậy, mười năm cũng vậy, còn người tu nào biết những cách thức mình đã nói thì trong vòng 6 tháng sẽ thành người mới, đừng nói 6 tháng mà chỉ 3 tháng là thay đổi, đừng nói 3 tháng mà chỉ 1 tháng cũng thay đổi, đừng nói 1 tháng mà 1 tuần cũng thay đổi, đừng nói 1 tuần mà 1 ngày cũng thay đổi thành người khác, đừng nói 1 ngày mà 1 giờ thôi cũng thay đổi, đừng nói 1 giờ mà ngay lúc thực hành nhìn lại thì ngay đó kiểm soát, thay đổi được, đó gọi là chánh pháp có hiệu quả tức thời.
Đầu tiên con cho các vị trình bày, trình pháp chia sẻ vì lâu lắm các vị mới được về núi nên để các vị bày tỏ nỗi lòng của mình trong sự tu học, kế đó có gì thắc mắc thì giải quyết những thắc mắc đó, những ngày sau chúng ta mới đi vào pháp để học và thực hành.
IV. Trình pháp
Thầy Pháp Định
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành cung kính trên bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Pháp Định xin được chia sẻ một vài cảm nhận của mình về bài giảng của sư phụ về khổ.
Con nhớ lại trước đây khi con chưa đi tu, con chưa được biết đến Thánh pháp thì con và một người bạn có nói chuyện về khổ, về chuyện đi tu thì có một ý, con thì nói đi tu là khổ ý nói ở đây là trải qua khổ nhưng bạn con nói nếu đi tu khổ thì chẳng ai khổ, đi tu chắc chắn là sướng. Sau khi con được học thánh pháp, được sự chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì con hiểu bạn con nói đúng vì đây là kết quả của sự tu tập đưa mình thoát ra, nhưng thật sự để có kết quả thoát ra đó thì mình phải trải qua quá trình tu tập như sư phụ nói là phải thấm về cái khổ.
Thật ra trong bài giảng sư phụ cũng giảng không phải mình chưa chết mà thật ra mình đã chết rất nhiều, không phải mình chưa bệnh bao giờ, chưa bệnh ung thư, chưa bệnh nan y mà thật sự là mình đã trải qua bệnh đó rất nhiều, chưa phải cha mẹ mình chưa chết mà thật sự là cha mẹ mình đã chết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho nên những sự khổ mà mình thấy thật sự do vô minh nên mình không thấy được điều đó.
Con có gọi về nói chuyện với mẹ, con cũng động viên mẹ, thật ra chuyện tu tập của mình ở đây, kết quả là mình chuẩn bị cho cái chết. Nếu người đời, người thế tục chuẩn bị cho sự sống thì người tu sẽ chuẩn bị hành trang cho sự ra đi của mình. Thưa sư phụ, trên đây con có một vài chia sẻ về bài giảng Tứ Thánh Đế của sư phụ, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Quý vị thấy tu là khổ hay sướng? Nếu tu khổ thì tu làm gì? Người ta đâu có đi tìm cái khổ. Nếu nói tu là sướng thì tại sao sướng được? Đi tu bỏ cha bỏ mẹ, phải cạo đầu, ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da, thức khuya dậy sớm, phải đào luyện giữ giới, ngồi thiền thì làm sao sướng? Nếu vừa khổ vừa sướng thì cũng giống như ngoài đời. Chúng ta pháp đàm về vấn đề này đi.
Sư cô Huệ Lý
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ hòa thượng thượng Minh hạ Châu đã để lại gia tài quý báu cho chúng con ngày hôm nay, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, con chân thành đảnh lễ bậc ân sư đã dẫn dắt chúng con thoát khỏi khổ của cuộc đời này, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý vị chư hiền.
Con xin trình bày cái đi tu của con mà con cho là sướng vì bắt đầu đi tu thì con cũng chưa hiểu về pháp Phật nhiều nên con cũng chưa biết sướng hay khổ, tuy nhiên vì câu nói của những vị đi trước là đi tu để thoát khổ thì con cho đó là sướng, nhưng khi vào tu thì con chưa gặp chánh pháp thì con cũng thấy khổ trong sự tu, giờ con gặp được chánh pháp thì con thấy tu thấy sướng. Cái sướng đầu tiên là nhìn được chính bản thân mình, nhìn được những cấu uế, rác rưởi trong tâm, khi mình sinh ra không có những thứ đó nhưng sống bao năm giữa cuộc đời rồi được huân tập, được kết tập, được sanh ra và nó sống theo mình.
Khi gặp chánh pháp con rất hạnh phúc vì tìm lại được sơ tâm ban đầu khi mình sanh ra, mặc dù con cũng biết cái đó theo mình từ vô thỉ nhưng một em bé sơ sinh cũng chưa có nhiều rác bẩn như khi lớn lên. Khi gặp được chánh pháp con thấy được rác, con lo tu tập, tinh tấn đào thải, diệt tận, con quét dọn thì những rác bẩn đó vơi đi thì thân tâm được an lạc nên con thấy hạnh phúc, con cho đó là niềm sung sướng vô cùng đối với con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Xuất ly khỏi cảm thọ
Sư Phụ:
"Nếu cảm giác lạc thọ,
Không tuệ tri cảm thọ,
Ðây gọi tham tùy miên,
Không thấy rõ xuất ly.
Nếu cảm giác khổ thọ,
Không tuệ tri cảm thọ,
Ðây gọi sân tùy miên,
Không thấy rõ xuất ly.
Với bất khổ bất lạc,
Bậc Ðại trí thuyết giảng,
Nếu hoan hỉ thọ ấy,
Không thoát được khổ đau.
Vị Tỳ-kheo nhiệt tình,
Tỉnh giác, không cuồng trí,
Ðối với tất cả thọ,
Bậc Hiền trí liễu tri.
Vị ấy liễu tri thọ,
Hiện tại không lậu hoặc,
Thân hoại, bậc Pháp trú
Ðại trí vượt ước lường" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, III. Đoạn Tận)
Khi nãy Pháp Định nói là đúng nhưng chưa trạch pháp một cách quả quyết, tu không phải sướng với khổ vì đó là thọ, tu là thoát ra khỏi cái đó. Sướng với khổ như hai mặt của một bàn tay, hễ có sướng là có khổ mà có khổ là có sướng vì nó nằm trong thọ uẩn, nếu mình thích sướng là thích thọ, thích thọ tức là thích khổ đau vì bản chất của thọ là vô thường, là biến hoại, là khổ, là duyên sanh, là vô ngã.
Nếu nói tu là khổ trước sướng sau thì đó cũng là thọ, đây là chỗ quan trọng vì nói lòng vòng một hồi cũng không thấy ngũ uẩn, nếu nói tu là sướng cũng là thọ, nói tu là khổ cũng là thọ, tu vừa sướng vừa khổ là bất khổ bất lạc thọ, cũng là thọ, như vậy là sập bẫy cảm thọ hết. Chúng ta đã thấy được chỗ này chưa? Thấy học như vậy, tu như vậy nhưng để cho tri kiến sắc bén, trạch pháp chánh kiến là không phải đơn giản, tất cả đều nằm trong bẫy cảm thọ.
Tu là để đi ra khỏi những cảm thọ đó, không nhận cái thọ đó là mình, con ví dụ nguyện ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này 15 phút sau sẽ sụp xuống hết, chỗ này sẽ động đất mười mấy độ Richter. Bây giờ có ở trong chòi hay trên Quán Chiếu Đường, hay ngoài gốc cây thì cũng sập hết, cũng bị chôn vùi hết, như vậy ở chỗ nào sướng hơn chỗ nào? Nếu nghĩ ở Quán Chiếu Đường chắc hơn vì có nhiều xi măng, sắt thép chống đỡ hơn là ở trong chòi tranh thì đó là chưa thấy được cái khổ trong các thọ nhưng trong tương đối thì tu là được an lạc, hạnh phúc. Sau đó mới nói là đi ra khỏi các thọ vì nếu nói tu khổ thì còn ai đi tu nữa.
Trong kinh Thế Tôn nói rằng khi có cảm giác vui thì mình không biết bằng trí tuệ là mình đang có cảm giác vui, mình nhập cuộc với cảm giác vui đó, mình cho là mình đang vui vì mình không biết đó là cảm giác, cảm thọ nên mình đồng hóa, nhập cuộc với nó. Trong cảm thọ đó có lòng ham thích, khoan khoái miên man trong đó gọi là tham tùy miên, lúc nào mình cũng ham thích, vui sướng trong cảm giác vui, mình không có trí tuệ để biết đó là lạc thọ nên mình nhập cuộc với nó, cho nó là mình, "tôi đang vui sướng, thích, khoái…", "tôi vui quá, đã quá, thích quá, hạnh phúc quá", mình ham thích trong đó nên làm sao đi ra khỏi cảm giác đó được. Mình ham, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình cho nó là mình thì làm sao mình đi ra khỏi nó được?
Khi có một cảm thọ khó chịu thì lúc đó mình không có trí tuệ, không nhận diện ngũ uẩn, không nhận diện cảm thọ nên mình bực bội, mình chống đối, mình muốn diệt cảm thọ khó chịu này, mình không chấp nhận nó. Ở đây có vài trường hợp xảy ra, một là mình bực bội muốn diệt nó, hai là mình nhập cuộc chung với nó cho nó là mình, nhiều tâm thức, nhiều cái mê trong đó nên mình bị cảm thọ đó thiêu đốt.
Cảm thọ vui giống như dòng sông nhận chìm mình, còn cảm thọ khổ giống như ngọn lửa đốt cháy mình, như vậy không chết chìm thì cũng chết cháy, đó là hai cảm giác khổ và sướng. Mình bị đắm chìm trong dòng sông hoặc bị thiêu đốt thì làm sao mình ra khỏi nó được? Mình cho rằng mình đang bực, đang khó chịu, đang tức lắm thì làm sao ra khỏi cảm giác khó chịu đó được, mình cho cảm giác đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình thì làm sao thoát ra khỏi nó được. Đó là lý do kêu đừng giận mà cứ giận, người ta muốn hết giận mà không được, là do cho cảm giác giận đó là mình nên không thoát ra khỏi nó được.
Mình cho cảm giác khó chịu đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tôi đang bực, tôi đang giận, tôi đang sân, tôi đang khó chịu lắm thì làm sao đi ra khỏi cảm thọ đó được? Đây gọi là sân tùy miên, cái giận đó đi theo mình miên man, mãi mãi, vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp nếu không học nhận diện ngũ uẩn, không có người chỉ cho mình biết đó là cảm thọ. Đối với bất khổ bất lạc thọ, nếu mình hoan hỉ với nó cũng không thoát khỏi khổ đau, những điều này sâu sắc với các vị mới nhưng cũng nghe để thực tập từ từ. Tại sao khi gặp các vị con thường nhắc nhở về cái vô thường, cái già, cái bệnh, cái chết?
Đó là để phá cảm thọ thường thường, đều đều, an an, ổn ổn của chúng ta, chúng ta ngồi đây ai cũng thấy mình khỏe mà, bình thường mà, nhưng khi nghe người ta bệnh thì ai cũng lo bịt khẩu trang, nếu không có nhĩ xúc hay nhãn xúc thì vẫn cảm thấy bình thường nhưng khi nghe có người bệnh là bịt kín hết, hôm sau quên thì mở ra, hôm sau nữa nghe thì bịt lại, đó là xúc sanh thọ; tưởng; hành.
VI. Khuyến tấn tu tập
Tại sao ngày nào chúng ta cũng phải nghe về khổ, vô thường, nghe về tan hoại, bất an, lo lắng, sợ hãi? Đó là để đánh phá cảm giác bất khổ bất lạc, cảm thọ đều đều, thường thường, an ổn, bình bình, cảm thọ trơ trơ, đơ đơ. Trong một ngày mình giận cũng ít, không lẽ giận mãi, nếu là ham thì không có gì để ham nhiều, ăn chay cũng đơn giản, dù cho ngon thì cũng nhẹ nhàng, thanh thoát, như vậy sự sung sướng, ham thích hoặc là bực bội thì ít nhưng cái đều đều, thường thường này chiếm rất nhiều. Chúng ta phải tu ngay chỗ này, đợi đến khi chết thì tu làm sao kịp, bị tai nạn thì lúc đó có tu không?
Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho nên hôm trước con gái Hiền Nhân lên lạy mẹ thì mẹ nói định để dành đến rằm tháng 7, đừng có để dành. Tất cả thiện pháp của mình của người, phước huệ song tu, tất cả thánh pháp, thiện pháp làm được thì phải làm ngay lập tức vì không biết chút nữa sẽ thế nào chứ nói gì đến tận tháng 7. Đừng hứa hẹn gì cả, đừng đợi đến khi nằm trên gường lại nhớ "tính cúng chùa mà chưa cúng gì hết", vì vậy khi làm được thiện pháp, giúp được người cái gì, phụng trì tam bảo và tất cả thiện pháp trong gia đình nếu làm được thì làm liền ngay lập tức.
Thím Mười Một của con hay lên đây công quả trong các khóa tu nhưng kì này vắng mặt là có lý do, thím rất hiền lành, rất tín tâm, chân thành để lo cho tam bảo từ tấm chùi chân, cái muỗng, cái khăn, cái nón cho các thầy các cô. Lần này chú Mười Một của con khó thở, đưa vào bác sĩ thì bác sĩ kêu mổ lập tức, để lâu là không cứu kịp cho nên phải mổ. Cô con gọi điện khóc sướt mướt nên con nói bình tĩnh nhưng rất lạ là lần trước con có việc phải về quê thì chú cầm 10 triệu, từ đó giờ chưa bao giờ chú cúng chùa vậy mà bây giờ cầm 10 triệu cúng chùa. Xong rồi thì 3 ngày sau vẫn vui, chú hà tiện lắm mà dám cầm một xấp tiền cúng chùa, cúng rồi vẫn thấy vui 3 ngày, sau đó các cô trong gia đình nói "cái phước cứu ông đó". Bình thường mình biết tụng kinh, niệm Phật, biết làm phước bố thí, cúng dường thì lúc có chuyện nó sẽ giúp mình, chỉ cần chậm chút thôi là chết ngay, chú đã mổ xong rồi.
Lang thang trong sanh tử
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Phước báo, công đức, phước đức sẽ bao bọc, che chở, che chắn cho mình, làm chỗ nương dựa cho mình trong những lúc hiểm họa, tại nạn bất thình lình ập tới. Người thứ hai trong gia đình con là dượng Tư, dượng đi công quả chùa mấy chục năm, ở trong chùa hằng tháng, chuyện gì cực nhọc nhất trong chùa là dượng gánh vác, từ đốn củi, đi dựng chòi, dựng thất cho đến sửa chánh điện, đó là chùa sư bà ở Sa Đéc, bà nội dẫn con đi chùa này từ lúc con 7 tuổi. Sau đó vườn chùa dưới quê thì dượng cũng phụ giúp chăm sóc cây cối, khi có dịch bệnh thì dượng bị nhiễm bệnh dù ở trên lầu 3 vẫn bị nhiễm, dượng được đưa vào chỗ cách ly, xe đến tính đưa cả cô lẫn mấy người con đi luôn nhưng không biết sao lúc đó duyên lành thế nào thì dượng vượt qua khỏi cơn bệnh. Dượng đã 80 rồi mà vào cách ly vẫn vượt qua khỏi cơn bệnh, vậy thì rõ ràng là phước đức che chở.
Cô thứ Tư của con 3h sáng là thức để bán thuốc nhưng kêu đi chùa là không chịu. Khi con làm gì là không có thông báo nhưng cô Hồng lại thông báo hết để làm phước, thế là cô Tư dám cúng hai lần, mỗi lần 50 triệu, cô nay đã hơn 80 tuổi, cái đó cô Hồng cũng muốn tạo duyên lành cho gia đình. Nhờ phước đức che chở rất đặc biệt, cô Sáu thì chết đi sống lại, cô Út, cô Hồng và bây giờ là thím Một, dượng Tư, chú Bảy, thím Bảy, trong gia đình con được lợi lạc từ phước thiện pháp lành rất nhiều, các em, các cháu bên Mỹ, bên Úc nữa. Ba con thứ năm, có người em là chú Tèo thứ mười hai, mười ba, chú có người con, lúc nhỏ con đặt tên cho nó là Hồ Liên Hoa, đứa em này rất đặc biệt, thể nhập vào dòng pháp Nikāya, được gặp bậc thầy của con, mỗi ngày đều nghe pháp, chỉ có duy nhất đứa em đó, còn lại cô Nhân Từ cũng bắt đầu thể nhập được trí tuệ, đa số những vị còn lại biết làm phước cho nên gia đình con được lợi ích, được thấm nhuần, được lan tỏa rất nhiều, từ cha mẹ, con cái, ông bà, chú bác.
Sự tu học này là cố gắng khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn giúp cho người thân của mình, điều này rất quan trọng. Nhiều khi mình lo làm bên ngoài, độ chúng sanh ở đâu chứ còn gia đình mình lại không nhớ tới cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú bác, những người ân nghĩa, ân đức của mình thì lại không đem thánh pháp, thánh trí tuệ hướng dẫn, giúp đỡ cho họ.
"- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba?
- Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Ðức Phật: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'.
Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'.
Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời'.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại,hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.