Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Xả Bỏ Vật Chất - Tình Cảm & Tâm Thức

2026-03-03 00:54:44
Tinh Hoa Nikāya

Xả Bỏ Vật Chất – Tình Cảm & Tâm Thức

Thích Minh Thành

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Xả bỏ vật chất – sống đời độc cư PAGEREF _Toc141805006 \h 1

II. Tình cảm – biết ơn PAGEREF _Toc141805007 \h 3

III. Từ bỏ cảm thọ PAGEREF _Toc141805008 \h 8

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc141805009 \h 9

I. Xả bỏ vật chất – sống đời độc cư

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Bạch chư tôn đức, chư vị hiền trí. Mấy ngày nay bên làng tu có quý thầy, các Tăng đầu tiên đến, cho nên lợi ích cho quý thầy được thưởng thức núi rừng, viễn ly sơn lâm xa vắng. Cho nên giờ học chúng ta có thay đổi 1 chút, thay đổi là có lý do chứ không phải tự nhiên, con mong đại chúng hiểu điều đó. Trong cái thay đổi đó, cũng là bài tập tùy duyên thuận pháp của mình. Tập cái tâm nhu nhuyến, uyển chuyển, tâm hiền của mình, mỗi người phải nhận diện ngũ uẩn. Ngày nay mặt trời đang chiếu vào mặt của con, chiếu vào gương mặt của quý thầy. Sự an bình, thanh tịnh đang lan tỏa tràn ngập, cùng khắp không gian này. Đại chúng nhìn thấy cái nhà con ngồi chia sẻ pháp cho chúng ta không?

Bên là tre, cây cột là những cái trụ tiêu người ta bỏ, thì mưa tạt chảy vô ướt hết chỗ mấy thầy ngủ, nhưng mấy thầy rất là an lạc, hạnh phúc. Bữa đầu mưa thì tính đi về, nhưng ngày thứ 2 bắt đầu đổi ý, muốn được về đây nhập thất, công quả. Mấy thầy, mấy cô ở Linh Quy có muốn không ạ? Thầy Đệ với con mấy chục năm, có quý thầy mới tới xốc vác đi khiêng gỗ, khiêng vác dầm mưa, dãi nắng, thật sự là rất hoan hỉ. Giờ này núi đồi tịch mịch, tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim, tiếng côn trùng. Chỉ có 1 không gian bao la, đại ngàn, tịch tịnh. Thầy Pháp Cần lúc đầu qua buồn buồn muốn đi về, nhưng giờ đổi ý rồi, muốn ở lại đây, muốn làm cái hang động đặng ở trong đó tu, chăm sóc vườn rau để cung cấp thực phẩm cho đại chúng.

Người tu chúng ta phải tìm được sự hỷ lạc ở trong chốn tịch tịnh, nơi xa vắng, viễn ly xứ. Thấy được sự hạnh phúc trong núi rừng, nơi vắng vẻ, chốn ngon cao rừng sâu. Một vị cao Tăng thời Đường cách đây khoảng 1.000 năm, Ngài làm nhiều bài kệ, trong đó có bài:

“Có người hỏi ta ở nơi nào?

Non xanh, nước biếc, nhà ta đấy”

Cái chùa của người cư sĩ lớn lắm, là trời cao, đất dày, là núi rừng. Vui thay đời sống không có nhà, cho nên những vị xuất gia mà xin con về thăm nhà, là con thấy lạ lắm, con không có hoan hỉ. Những người xin về thăm nhà là đi mất tiêu hết trơn luôn, cho nên quý thầy mà lớn là không cho đệ tử mình về nhà. Tu rồi không có lý do, muốn về thăm nhà thì chuyện đó rất lạ. Cho nên các nước Phật giáo nguyên thủy, thì thiền viện của chư Tăng là ở trong rừng, chẳng những rừng mà còn sâu nữa. Người tu mình phải tập:

“Xả phú, cầu bần,

Cắt ái, ly gia,

Xả thân, cầu đạo,

Xả danh, xả lợi, xả tiền tài,

Xả dục, tham, ái, xả sân si.

Xả luôn những thú mình yêu thích,

Cả bản ngã này chấp vào bi.

Xả luôn những thứ mình thân thích,

Xả bỏ người thân, luyến ái, si.

Xả tâm ràng buộc theo cảnh giới,

Xả hết căn, trần, thức bằng tuệ tri.”

Người tu mình phải phải tập đời sống độc cư, độc hành, độc bộ, độc tâm, độc tọa. Độc tọa là ngồi 1 mình, độc hành là đi 1 mình, độc bộ là bước 1 mình, độc cư là ở 1 mình. Mình tập không có lệ thuộc từ vật chất, tình cảm cho đến hoàn cảnh. Mà từ thâm sâu bên trong là những cảm giác, tư tưởng, suy nghiệm và nhận thức. Chỗ này ta thấy rất là sâu sắc, cái đơn giản nhất, dễ làm nhất là tập không có lệ thuộc vào vật chất. Chính vì vậy mà mặc cái áo, cái vải người ta bỏ đi, bá-nạp y, có khi mình tu sau này là mặc cái y đó. Ăn cơm mà của người ta bố thí, người ta cho gì ăn nấy. Cho nên có những vị Phật tử lên Linh Quy hỏi con là: “Thầy dùng cái gì để con nấu”. Thì con mới nói: “Dạ thưa con là kẻ ăn xin, quý vị cho cái gì con dùng cái nấy, con đâu dám đòi hỏi”.

Những vị Phật tử đó cũng là quen biết lâu năm, mấy vị nghe vậy mấy vị cười, cũng hoan hỉ. Nhưng mà thật sự con nói vui, nhưng đúng là bản sắc của 1 người xuất gia. Từ cái ăn, mặc, ở của mình để mình tập đó, theo cái danh từ người ta gọi bây giờ là tối giản. Danh từ Đức Phật dạy là “ít muốn và biết đủ”, nói nôm na là sống đơn giản. Không lệ thuộc bất cứ 1 vật gì ở trên đời hết, cho nên cái đầu tiên là chúng ta tập không lệ thuộc với vật chất. Vật chất nó gồm cái gì căn bản cho người tu của mình, ăn, mặc, ở, ngủ. Cho nên mình đi khất thực là ăn ngay lúc đó thôi, chứ không phải đi khất thực xong rồi là kiếm cái này, cái kia ăn nữa. Trừ khi nào mình làm công chuyện nhiều mình mệt, mình bận cái gì đó.

Thành ra trong Tăng đường, Ni xá hay Vân Thủy Đường là con cố tình làm cho nó tối giản. Là bởi vì bước đầu tiên mà mình muốn tu, là mình phải xem thường, không lệ thuộc vật chất và có thể từ bỏ vật chất, đó là bước thứ 1, sơ cơ. Để chúng ta lên núi chúng ta ở được, thì bước này chúng ta phải có rồi mới ở được. Bước thứ 2 là bước bắt đầu hơi khó, là phải viễn ly, rời xa, từ bỏ cái tình cảm, ái theo thế gian. Mình nhìn những cái này, mình biết được sức tu của người đó. Bước 1 hồi nãy mình nhìn mình biết, tới bước 2 này nó sâu sắc. Khi nói chuyện, khi chia sẻ thì mình biết, mà cái quan trọng không phải biết người ta đâu, mà mình biết mình. Xem cái tâm của mình nó có xuất gia chưa, hay là cái thân xuất gia mà cái tâm chưa xuất gia.

II. Tình cảm – biết ơn

Cái bước thứ 2 này nó là tình cảm, bởi vậy con cho thiền biết ơn, lễ lạy cha mẹ đó. Và khi quý vị lễ lạy thiền biết ơn bằng tâm ái, hoặc là cái tâm từ đó, thì con biết bao nhiêu phần tâm ái, bao nhiêu phần tâm từ, phải nhận diện được. Chứ mình xuất gia mà mình cứ nhớ nhà, về thăm nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông bà, bà nội, bà ngoại, nhớ anh em, nhớ cô chú dì, thì như vậy là thân xuất gia mà tâm không có xuất gia. Ngày mà mình xuống tóc chính là ngày “cắt ái, ly gia”, mình không còn người thân nào nữa hết. Mình phải xác định rõ trong tâm mình như vậy, mà nếu có người thân, thì tất cả chúng sanh người nam là cha của mình, người nữ là mẹ của mình.

Thì chúng ta học Tương Ưng Vô Thỉ rồi: “Này các Tỳ-kheo, rất là khó có 1 người nam nào chưa từng là cha, anh, chú, ông của mình”. Trong Tương Ưng Vô Thỷ Đức Phật dạy, Đức Phật xác nhận cho chúng ta đó: “Này các Tỳ-kheo, rất là khó có 1 người nữ nào chưa từng là mẹ, chị, bà của mình”. Cho nên khi mà mình đi xuất gia, mà minh cứ nghĩ về cha, mẹ, chị, anh, em thì cái đó là cái tâm chưa xuất gia. Người xuất gia gọi là “cắt ái, ly gia”, cắt ái là cắt đứt những cái tâm yêu thương theo thế tục. Chỗ này bắt đầu sâu sắc rồi đó, có như vầy là được, là nói ở trên giáo pháp, lý thuyết nhưng trên thực tế thì vẫn còn nhớ thương, cái đó thì đương nhiên rồi. Nhưng mình biến cái nhớ thương đó thành cái sức mạnh, nguyện lực.

Tức là mình càng nhớ thì mình càng tu, mình càng thương thì mình càng nỗ lực trong tăng thượng giới đức, tăng thượng giới định, giới tuệ, tăng thượng giải thoát. Tấn giới, tấn định, tấn tuệ, tấn giải thoát uẩn, thì như vậy là được. Tức là biến cái yêu thương trở thành sức mạnh, nguyện lực, trở thành 1 sự nỗ lực. Bây giờ như mình nhớ mẹ mình đang tựa cửa chờ, cha mình đang bệnh, không thể mình tu lơ là được. Không thể mình sống buông lung, phóng dật, biếng nhác được. Một là mình nỗ lực công quả tạo phước, 2 là mình nỗ lực học pháp để mình thấu rõ con đường, 3 là để mình dốc sức để hành đạo, mình đi trên Thánh đạo, mình đi đến thành pháp. Hoặc là đồng thời mình tu học và làm việc cả 3, hoặc là chọn 1 con đường chuyên nhất hành trì, hoặc là chọn 1 con đường song song giữa pháp học và pháp hành.

Thành ra là biến tình thường, ái luyến trở thành cái tâm đại bi. Tức là chuyển tâm, chuyển hướng của cái tâm từ cái ái biến thành cái từ. Quán chúng sanh khổ, và thấy tất cả những ngũ uẩn này dù có mình hay không có mình cũng khổ đau. Mình cũng đang ở trong những đau khổ, hệ lũy của sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, dục, ái, khổ đau, vô minh, bản ngã, sầu, bi, khổ ưu não, họ cũng như vậy. Mình thương mình có cái pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh để mình thương không? Hay là mình thương chỉ là mình quấn quýt, nấu cơm cho ăn. Khi nào mình thanh tựu được Thánh tri kiến, thành tựu được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Thì mình đem cái pháp đó về, lúc đó mình đem báo hiếu cha mẹ, lúc đó mới thật sự là đi thăm hỏi.

Chúng ta nhớ Đức Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phất, đi đến thăm bệnh ông Cấp Cô Độc, thuyết pháp cho ổng nghe mà ổng chứng quả ngay tại chỗ trên giường bệnh. Đức Thế Tôn đi thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc hay là vua thân phụ của Ngài, vua Tịnh Phạn. Thì đó là hình ảnh gương mẫu, mẫu mực cho nhân thiên, cũng là mẫu mực cho tất cả tứ chúng. Thì mình cũng có cái gì để mình đem về nhà, thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, như vậy mới về thăm. Còn mình chưa có gì hết thì mình về làm cái gì, không làm gì hết, 2 đường đều mất. Tức là ngoài đời mình không báo hiếu được “phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự. Miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tráng chi đức.”

Cha mẹ mình không có dâng ngon ngọt, bà con mình cũng bỏ lìa hết, không có giúp ích cho xã hội. Đối với gia đình mình cũng là người không có tiếp đón, bỏ nhà, cạo tóc đi theo thầy, bây giờ mình trở về thăm nhà làm cái gì. Tức là đời mình cũng không có trọn, đạo mình cũng không có thành, gọi là lưỡng đồ câu thất, 2 đường đều mất hết. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ, mình muốn báo hiếu cha mẹ, mình thương cha mến mẹ theo thường tình, thì mình ở nhà không có đi tu. Mình lo cho cha mẹ cho tới khi nào cha mẹ chết, qua đời. Còn nếu mình đi tu, là mình phải cắt ruột, mình phải hy sinh tình thương đó. Mình thành tựu Chánh tri kiến, mà tối thiểu nhất, thấp nhất là hướng dự lưu cho đến dự lưu thì mình về. Mình tựu Chánh kiến rồi, mình mở mắt rồi, mình không còn mù nữa, thì mình về mình chỉ cho cha mẹ thấy đường, đi như thế nào đó thì được.

Còn nếu mình cũng mù giống như cha mẹ nữa, thì mù với mù cũng chả giúp ích được cái gì hết. Khi nào mình đắc pháp nhãn tinh, mở được pháp nhãn, tuệ nhãn, Thánh nhãn, thành tựu được tri kiến của bậc Thánh thì lúc đó mình về không muộn. Lợi ích lớn cho cha mẹ, ông bà, cô bác, chị em, tất cả những người có duyên đều lợi lạc. Đó là con nói tình cảm của thế tục, thế gian, còn bây giờ tình cảm này rất là ưu tư nè. Con nhắc nhở quài trong chúng là tình cảm ở trong chùa, thầy trò, huynh đệ, tỷ muội, sư anh, sư em, sư chị, sư chú, sư bác, sư cháu, sư ông, sư bà, tông môn, khác phái. Thì cái này lại là 1 hình thức khác, 1 biến thể của tham ái. Thì cái này rất khó để nhìn thấy, mình tu mà không có Chánh kiến thì cái này bị rất nhiều.

“Tôi chỉ thương thầy của tôi thôi, tôi chỉ yêu quý huynh đệ của tôi thôi, tôi chỉ chọn tông môn của tôi thôi, tông phái của tôi thôi…” Thì cái này là 1 hình thức biến dị, biến thể của ái mà thôi. Trong Nikāya không có vấn đề đó, tất cả kêu với nhau là bậc hiền giả, hiền trí. Không có cái vụ mà sư anh, sư em, sư chị, sư bà, sư ông, sư bác, sư thúc hay sư gì đó. Thì cái này là sang qua bên Trung Hoa phát triển cái này nhiều, thì đây là hình thái khác của ái. Thì cái này mà không có pháp nhãn, không có thành tựu Chánh kiến rất khó nhìn thấy. Mình nó là tốt, là được, cho nên này là biến thể của cái ái. Phải từ bỏ, phải nhìn nó bằng con mắt khác, phải nhìn tất cả như mình học trong Nikāya, tất cả là ngũ uẩn. Tất cả chỉ là nạn nhân của dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã.

Đức Phật dạy: “Tất cả người tu chúng ta khác thân, nhưng mà đồng 1 tâm”. Đối với bậc thành tựu Chánh kiến, cái tâm đó là cái tâm hướng đến đoạn tận dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cái đó là đồng tâm. Người nào phải đi đúng cái đoạn lộ đó, thì đúng là huynh đệ đồng lòng, lý tưởng đồng chí hướng cao thượng. Thành ra đó là cái thứ 2 mà chúng ta phải từ bỏ, là ái ở ngoài nhà và trong chùa. Thứ 3 bắt đầu sâu hơn là kiến chấp, tri kiến, tri thức, kiến thức, sở tri chướng của mình, bắt đầu khó. Cái không hiểu là nhận thức của mình, mà cái càng khó hơn nữa là kiến thức Phật học. Những cái mà mình đã được nghe, được đọc, được học, tri kiến là bắt đầu khó.

Những suy nghĩ, những nhận thức của mình, mà càng khó hơn nữa là cảm thọ quen trong con người mình huân tập. Chúng ta thấy không, nó trùng trùng như vậy, đó mới gọi là xuất ly, viễn ly, thả ly, đoạn ly đó, đó gọi là giải thoát mới được chứ. Cho nên con cảm xúc là vấn đề ngồi ở trong rừng, là mình xả được những cái về vật chất. Rồi mình sống độc cư 1 mình là mình xả được cái tình cảm. Khi mình ngồi 1 mình, mà mình rọi vào trong tâm mình thì những cái thấy biết thường tình, những cái nuông chiều bản thân, những cái nhận thức mình khăng khăng mình giữ, mình yêu thích nó sâu sắc bên trong đó. Ngay cả mình học Chánh pháp, Đức Phật nhưng mà ở trong tâm mình cũng ngầm chống đối phải không.

Thí dụ như quán bất tịnh thì nó không thích quán, chín giai đoạn tử thi thì nó nói: “Ghê quá, tu gì thấy ớn vậy!” Những cái đó mà mình không thấy, không biết được thì cái lớp thứ 3 mình bỏ không nổi. Tức là cái lớp tri kiến của phàm phu, thấy biết thường tình, chấp thủ, cái tâm nắm giữ vào thân xác, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này. Là cái lớp thứ 3 là từ bỏ, cái lớp này đòi hỏi mình phải nhận diện ngũ uẩn và có sự thiền quán, như lý giác sát, như lý tác ý. Cho nên chúng ta lên núi tu được, là 2 cái lớp trước chúng ta đã bỏ được bộn bộn rồi đó. Chứ còn mình bây giờ: “Thương sư phụ quá, mình mến chùa mình ở quá”, thì làm sao mình đi nổi. Thậm chí tu cũng phải lựa cái chùa gần gần ở nhà nữa, về thăm, những cái đó mình phải nhìn sâu.

Cho nên cái lớp thứ 3 là lớp vi tế, khó. Những kiến thức, tri thức, nhận thức, hiểu biết mà mình đã được học, được huân tập nó thành những định kiến, kiến chấp. Sâu hơn nữa là thân kiến, thấy biết lệch lạc về cái thân này, về tâm thức này. Mình không có Chánh tri kiến, Thánh tri kiến, không có sự thấy đúng của bậc Thánh, không có được hướng dẫn, dạy dỗ, hành trì, làm bài tập, trải nghiệm, chứng nghiệm, thực nghiệm. Thì làm sao mà mình nắm nổi, 2 lớp đầu mệt rồi, tới cái lớp thứ 3 này là thôi, cả 1 nội chiến, chiến trường bên trong. Từng cái suy nghĩ, cảm giác, nhận thức, hình bóng trong tâm mình là trận chiến, nội chiến, là 1 sự chiến đấu quyết liệt ngày đêm không ngừng nghỉ. Chịu chiến đấu không?

Chứ đâu phải vô cạo cái đầu, đắp cái y lên là xong đâu, đâu phải vô thất đóng cửa là rồi đâu. Cái lớp thứ 3 là lớp thâm sâu trong sự tu học, ngồi im lặng vậy đó chứ mà đại chiến, nội chiến, nội loạn nó nằm trong tâm mình đó. Có không? Trị quốc thiên chưa? Cái đất nước trong tâm mình đó, cái thọ, tưởng, hành, thức trong tâm mình đó. Những suy nghĩ, nhận thức, tập tánh, ám ảnh trong đó, mình có trị được nó không? Mình có từ bỏ được nó không? Cho nên Thế Tôn mới dạy mình cái chỗ thâm sâu nhất, tận cùng của sự tu là gì? Là từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ thức thì mới giải thoát. Khi mình từ bỏ sắc là mình đi xuất gia như hồi nãy nói đó, từ bỏ sắc là từ bỏ vật chất đó.

III. Từ bỏ cảm thọ

Rồi bây giờ cái thứ 2 là từ bỏ cảm thọ, là tình yêu thương gia đình, tình yêu thương ở trong chùa. Rồi thâm sâu vô mình mới bắt đầu từ bỏ những cái ám ảnh trong tâm, những suy nghĩ, sâu vô là cái nhận thức. Những cái này mà mình không có sự hướng dẫn, dạy dỗ, không có được đạo lộ tuần tự, không có được Thánh trí tuệ, Thánh đạo, Thánh pháp. Thì không thể nào mà mình nhìn ra được, chứ đừng nói chi mà mình nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạc, diệt tận. Thành ra chúng ta thấy ngồi yên trên bồ đoàn như vậy, ở 1 mình trong thất như vậy mà xung trận, sáp lá cà, đánh giặc dữ. Giặc nhiều khi không phải chỉ chống đối mình, mà giặc nhiều khi nói mình nghe lọt tai. Cái giặc mà ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó cũng phải chiến đấu, cũng phải nhìn ra được.

Thành ra là từ bỏ được những tri kiến phàm phu, tập khí, thói quen, những nhận thức, kiến thủ, kiến chấp, thân kiến. Chúng ta xae bỏ được lớp thứ 3 này, chúng ta mới có thể thể nhập Thánh trí tuệ. Xả bỏ tình cảm, vật chất, tâm thức bên trong mới có thể thể nhập vào Thánh trí vô ngã, ly tham, an tịnh, thắng trí giác ngộ Niết-bàn. Khi mình xả bỏ hết những cái đó rồi nó an tịnh lắm, trí huệ thù thắng xuất hiện, dập tắt hết tất cả nguyên nhân của khổ, đạt đến tịch tịnh. Như vậy gọi là hướng đến sự ly tham, nhàm chán, yểm ly, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn. Đó là Thánh pháp ấn của chư Phật, chúng ta thấy hoan hỉ không ạ? Thấy mình xả được tới mức độ nào rồi? Mời đại chúng chia sẻ cảm thọ của mình, khi mà sáng nay mình xả 3 lớp coi xem thế nào.

IV. Trình pháp

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sự cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con được nghe sư phụ thuyết giảng, con xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc uẩn con hiện được rất là an tịnh, cảm giác rất là hoan hỉ khi nghe sư phụ giảng. Hình bóng trong con là hình bóng của sư phụ, quý thầy, sư cô và đại chúng thanh tịnh. Hành của con suy nghĩ là: “Từ khi con đủ duyên lành, được tu học theo Chánh pháp ly tham tối thượng của Đức Phật. Qua lời giảng của sư phụ, con nhận được rất nhiều cái lợi đắc. Đức Phật dạy cho chúng ta về cái khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Chúng sanh bị bao vây, bủa vây trong cái khổ mà không biết mình khổ.

Từ khi con được học Chánh pháp ly tham của Đức Phật, con nhận ra rằng khổ, nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ. Trước này khi chưa vào Chánh pháp, con nghe thầy Tịnh Không giảng nhìn thấu, buông xả. Con chỉ nghe thế nhưng không biết nhìn thấu cái gì, buông xả cái gì. Từ khi con học được Chánh pháp qua lời thuyết giảng của sư phụ, con mới thấu hiểu về thân tâm của mình, về ngũ uẩn và nguyên nhân của khổ. Con cũng đã dần buông xả, hạn chế được năm dục trưởng dưỡng ít muốn biết đủ. Con đã hiểu được con đường tu tập, qua lời thuyết giảng của sư phụ. Và Đức Phật bằng tam minh trí tuệ và mười đức hạnh của Ngài, đã chỉ cho chúng sanh con đường tu tập để thoát khổ. Nếu không có tứ Thánh đế, thì ta không thoát được 3 đường ác đạo.

Chỉ khi con tu tập tứ Thánh đế thì mới thoát khổ, thoát được 3 ác đạo. Thật là phước đức cho chúng sanh và chúng con, được học Chánh pháp ly tham tối thượng của đức Như Lai. Và hiện tiền chúng con là những người phước đức, được tham dự những khóa lễ mà sư phụ bằng tình thương, bằng lòng ái đã tổ chức, tạo điều kiện cho chúng con đủ duyên về tu tập. Thật là tuyệt vời, hy hữu, hiếm có. Nếu không có dòng Chánh pháp này, chúng con cũng đang trôi lăn trong vòng sanh tử từ vô thỉ kiếp không có biết điểm bắt đầu. Và nếu không có được vào vòng Chánh pháp này, thì con cũng sẽ luân hồi dài dài không biết đường để thoát ra.

Được học Chánh pháp tối thượng của Đức Như Lai, chúng con đã dần được hiểu và sẽ quyết tâm tu tập, xả bỏ được những gì mà Đức Phật chỉ dạy, sư phụ hướng dẫn chúng con. Hướng tới chúng con sẽ xả được cái khổ, thoát được khổ đau, thoát được sanh tử luân hồi. Chính vì mà sư phụ đã dạy chúng con “tứ vô lượng tâm”, con đã hiểu và thực hành được thế nào là hiền, tâm hiền, tâm từ, tâm thương. Và cũng lan tỏa được cho rất nhiều người thân trong gia đình, bạn bè, đạo hữu. Không nói gì hơn, con tri ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 2:

“Con xin đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin chân thành đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng còn để quý sư cô và toàn thể tất cả những hành giả đang tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn.

Kính bạch trên sư phụ, hôm nay là đã trên 15 năm những lời dạy của sư phụ lúc nào con cũng nhớ ghi. Và bây giờ con đã chính thức được bước vào, để làm con gái của dòng họ Thích. Con cũng đã từ bỏ những gì mà trên sư phụ đã dạy, con đến đây đã được 4 ngày. Con được lắng nghe sư phụ giảng pháp cho chúng con, và con cũng đã được sự giúp đỡ từ quý thầy, quý Ni sư đã nói cho con nghe về ngũ uẩn. Để con được đào sâu vào pháp mà Đức Phật đã dạy, cũng như sư phụ đã truyền dạy cho chúng con. Con như 1 kẻ cùng tận lang thang, và hôm nay con quay trở về đây. Ngày xưa con nói với sự phụ: “Con vẫn pháp môn niệm Phật”. Sau năm tháng đeo đuổi trên bước đường tịnh độ, con cũng tu tập nhưng con thấy có những điểm hoài nghi, có những điều trong tâm tư con chưa lột tả được hết.

Nên hôm nay con quay về đây, để cùng với tất cả quý hành giả đang tu tập, để nhận diện ngũ uẩn. Và cảm thọ của con hiện giờ rất sung sướng, hỷ lạc, là con đã biết ngũ uẩn. Đào sâu vào con mới biết từng chi tiết 1, ngày xưa khi tu con chỉ đọc trên Bát Nhã ngũ uẩn. Chứ con chưa đào sâu, chưa hiểu như thế nào gọi là từ bỏ, chặt đứt. Và hôm nay con hiểu được, nên con cũng mạnh dạn tiến sâu vào để nhận diện nó, nhận diện tâm con. Con đã lơ là, có nhiều lúc con nghĩ: “Mình chỉ cần niệm Phật thế là đủ rồi, được vãng sanh, cũng được nhập tri kiến của Phật”. Nhưng không, đó chỉ là lấy đá đè cỏ, sau khi mặt trời mọc thì cỏ vẫn lên. Hôm nay con đã hiểu được thế nào là ngũ uẩn, và vì thế trong lúc ngồi thiền sáng nay.

Con thấy trong tâm con, con quán chiếu lại thân mình, con hiểu được, để con từ bỏ những tình cảm mà con đã tu tập tại chùa. Để con bước vào thời thiền quán, quán thân bất tịnh. Con thấy thân thể này quả là nhơ nhớp, quả là không có gì để mình dính líu. Con đã nhận thấy được tâm con còn đang mênh man, còn đang xuôi theo tất cả những việc viễn vong. Càng nghe sâu pháp của sư phụ, con càng nhận diện tâm mình phải cố gắng, nỗ lực lên nữa, để con mới cảm nhận sâu ngũ uẩn. Con không biết nói gì hơn, con sẽ hứa với sư phụ, tất cả chư Tăng, Ni sư, sư cô và toàn thể những hành giả đang tu tập nơi đây. Con hứa con sẽ nỗ lực học, hiểu nhiều hơn nữa để không phụ lòng sư phụ và toàn thể đại chúng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”