MỤC ĐÍCH THÁNH PHÁP LÀ GÌ 2
MỤC ĐÍCH THÁNH PHÁP LÀ GÌ?
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sự khống chế và áp bức của ái dục, tham sân si PAGEREF _Toc156982635 \h 1
1.Tính tình của ngũ uẩn PAGEREF _Toc156982636 \h 2
2.Dạy dỗ và huấn luyện PAGEREF _Toc156982637 \h 2
3.Nhận diện thân tâm PAGEREF _Toc156982638 \h 4
II.Sự chết gục và bị thiêu đốt trong dục ái và tham sân si PAGEREF _Toc156982639 \h 4
III.Sự mê mờ, vật vờ của tâm vô minh PAGEREF _Toc156982640 \h 6
IV.Mục đích tối thượng của đạo Phật PAGEREF _Toc156982641 \h 8
Sự khống chế và áp bức của ái dục, tham sân si
Chúng sanh đang quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục ái, tham sân si, bản ngã, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành đấu đá, gian xảo, lừa dối, tráo trở, phản bội, đây là văn phong của Nikaya, tức là văn phong của bậc Thánh, đánh vào cảm thọ của chúng sanh. Quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục tham ái, những từ ngữ này chứa đựng rất nhiều cảm thọ. Giới trẻ xã hội ngày nay sử dụng rất nhiều bóng cười, thuốc lá điện tử, sử dụng nó làm cho đầu óc bị si dại mất hết lý trí, khóc khóc cười cười, điên điên khùng khùng. Có cô gái trẻ sau khi sử dụng, lột quần lột áo nằm dưới ống cống, chỉ mới hơn 20 tuổi, như vậy có phải là quằn quại và bị khống chế, áp bức trong dục ái không? Khi bị ngáo đá, có người trần trụi leo lên nóc nhà quăng con nhỏ xuống đất, có người đi lang thang ngoài đường gặp ai cũng đâm chém... Tất cả là đang quằn quại, đang bị áp bức, bị khống chế bởi những sân hận, bản ngã, si dại. Đó chỉ là cái thô ở bên ngoài dễ dàng nhìn thấy và cảm thọ được, còn những cái tế ở bên trong đời sống thì khó thấy được. Ngay khi mình đã là người tu, cạo tóc ở chùa, còn có tham muốn, ưa thích nhiều không? Người đời hay gọi: “Thích đủ thứ” chúng ta có thấy, có nghe chưa? Đây chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta. Thấy gì cũng thích, gặp gì đẹp cũng muốn, cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn là muốn, tham, thích, khoái, như vậy là chúng ta đang bị khống chế và áp bức, quằn quại. Nhưng tự thân lại không hay biết, không nhận thấy, nên khổ càng khổ hơn. Vô minh, mù lòa, không biết, không thấy, không có con mắt Pháp để nhìn ra được các cảm thọ bất thiện, nó đang áp bức, đè đầu, cưỡi cổ, hành hạ, sai khiến, xâm chiếm và áp đảo mình. Những cảm thọ, cảm xúc ham thích, khoan khoái, ham muốn nó xô ngã, đẩy té và quật ngã mình, vậy chúng ta lấy gì để nhiếp phục chế ngự, khống chế những cảm thọ đang thúc dục ở bên trong, nếu không có được sự nhận diện ngũ uẩn, không nhìn ra được cảm thọ, không an trú được cảm giác toàn thân, không niệm thân, không có thân hành niệm, thu thúc lục căn, phòng hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, chế ngự các giác quan thì làm sao có thể trị được những thức ác độc, bất thiện bên trong con người mình. Có một sư bà ở nước ngoài về tâm sự với Minh Thành gần 3 tiếng trong nước mắt, đau khổ thấu tận tim gan, tan nát cõi lòng mà không thể nói cùng ai, chính là những người cùng tu với nhau làm cho nhau đau khổ, Minh Thành nghe mà xót xa và không phải chỉ có một vị đó mà tất cả chúng sanh đều như vậy, “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau”, có nhiều điều tâm sự khó nói trong lòng, không thể nói cùng ai.
Tính tình của ngũ uẩn
Mình phải nhìn cho được người đó là ngũ uẩn, mình cũng là ngũ uẩn và tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn. Mà tính tình của những ngũ uẩn này là tham lam, sân si, bản ngã, ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi, hơn thua, ích kỷ, tráo trở, lật lọng, gian xảo, dối trá, phải nhìn ra cho đây là những cấu uế. Trong Kinh Trung Bộ, có những bài kinh về cấu uế và không cấu uế, Ngài Xá Lợi Phất giải thích cho chúng ta thấy tất cả những cái tâm cấu nhiễm đó, chúng ta phải nhìn cho được hết tất cả những rác bẩn đó, rồi phân loại rác, sau đó dùng những phương tiện, dụng cụ, cách thức để xử lý rác, ví dụ rác bình thường thì dùng chổi quét, hốt bỏ vào bao, nhưng có những loại rác dính chặt thì phải dùng cây lau nhà, thuốc tẩy, bàn chải để chà rửa. Cũng vậy cái tâm của mình cũng cần phải dùng nhiều cách để lau chùi, cho nên hãy tu bằng nhiều cách, không phải lúc nào cũng ngồi im, hiền lành, có lúc cũng cần phải phẫn nộ kim cương, rầy la, quở trách, đó là dùng tuệ lực, tinh tấn lực, mãnh hổ lực, đại hùng lực, làm cho cái tâm xấu ác sợ hãi và khiếp đảm. Thế Tôn dùng rất nhiều khía cạnh đánh vào cảm thọ ở nhiều góc độ của chúng sanh, để có thể tẩy rửa được nội tâm đầy cấu nhiễm, rác bẩn, cấu uế, ô nhiễm của chúng ta.
Dạy dỗ và huấn luyện
Có người làm nghề huấn luyện ngựa đến hỏi Đức Phật:
- Ngài huấn luyện đệ tử như thế nào?
Đức Phật hỏi lại:
- Ông huấn luyện ngựa như thế nào?
- Bạch Thế Tôn, có khi con dùng cương, có khi dùng nhu, lúc con nói nhẹ nhàng, vỗ về mà không nghe lời là con đánh, con quất.
- Có khi dùng cương, nhu cũng không được thì ông làm sao?
- Con sẽ giết chết nó
- Ta cũng vậy
- Thế Tôn cũng giết sao?
- Nhu ở đây là ta chỉ cho họ làm thiện, là từ bỏ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống chất men say sưa nghiện ngập thì được sanh cõi người, cõi trời. Cương ở đây là ta chỉ cho thấy đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là nhân quả của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, bất hiếu với cha mẹ là xuống địa ngục, sân si hung hăng, hung bạo, hung tàn hung dữ là địa ngục, sẽ thành hổ, beo, sói cắn xé, ăn nuốt nhau,với cái tâm lang thang, hướng ngoại, chạy theo bên ngoài, không chịu dừng lại, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, bỏn xẻn, keo kiệt… Thì bị đọa làm ngạ quỷ cô hồn, đó chính là cương. Khi cương nhu mà không được thì ta giết nghĩa là ta không nói tới nữa,(đồng nghĩa với giết mặc tẩn, mặc là yên lặng, tẩn là đuổi đi), bằng cách yên lặng không nói tới, đồng nghĩa với giết ở trong Pháp và luật của Như Lai.
(Tăng Chi Bộ Kinh II- Chương Bốn Pháp – Phẩm Kesi)
Đệ tử nào mà sư phụ không nói tới nữa là phải hiểu, còn ở trong chúng mà không ai nói tới mình thì cũng nên hiểu và nhìn lại mình. Giết nghĩa là không nói, không dòm ngó đến, muốn làm gì thì làm, theo vô minh, bản ngã, dục ái. Cái tâm bản ngã, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành, đấu đá, gian xảo, lừa dối, tráo trở, phản bội.. Những cái tâm như vậy, nhất định chúng ta phải nhận diện cho được, rất quan trọng, muốn nhận diện được phải có cảm giác toàn thân, phải có thiền định, thiền quán. Phải tu tập, ví dụ gần hết giờ là mình có thói quen, xem đồng hồ, rồi bỏ sách vô cặp trước 5 phút, phải diệt cho được thói quen này không để nó thúc dục như vậy. Đó là nhận diện dục, là một sự thúc dục bất thiện, hay khi trên quả đường, có vị đáp từ nói hơi lâu, người tác bạch cũng lâu, lại gặp ông dẫn chương trình đã nói lâu mà còn nói dai, nói dài, nói nhiều khiến mình sinh khởi sự bực bội, vì vừa mệt vừa đói lại còn nghe mùi đồ ăn bay lên ngay món mình thích, nào là dục tham khởi lên, nào là sân khởi lên, không thể ngồi yên, càng nhìn càng nghe càng bực càng sân, dục ái, tham lam, sân si, bản ngã sinh khởi. Ngay lúc đó phải biết tác ý diệt cảm thọ và suy nghĩ đó. Dạy dỗ và nhắc nhở an tịnh, lắng dịu, không được thì dùng biện pháp mạnh hơn là quở trách mà không nghe nữa thì mắng chửi, bên ngoài nhìn có vẻ im lặng nhưng bên trong là đang lao động tích cực. Đây chính là tu, tu thâm sâu là như vậy.
Trong giờ học không được uống nước, uống giờ ra chơi, đây cũng là một pháp hành, trừ vị giảng sư, lúc giảng dùng hơi nhiều, khô cổ rát họng nên cần nước. Tất cả những đức nhỏ, hạnh nhỏ đều phải rèn luyện thì mới trở thành Đại Đức. Đại Đức là được tích lũy từ tiểu công, là công phu tu hành, những công phu nho nhỏ đều phải để ý, từ bước chân, hành động, lời nói, đều phải để ý, mỗi suy nghĩ đều phải để ý, để nhiếp phục, chế ngự. Những công phu nho nhỏ đó được tích lũy dần dần và trở thành Đại Đức. Đối với Đức Phật, đại đức rất là lớn, Đại Đức Thế Tôn, không phải bình thường. Mình thấy có xứng với hai chữ Đại Đức chưa? Đại Đức là công đức vĩ đại.
Nhận diện thân tâm
Việc nhận diện được tâm ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi hơn thua là rất quan trọng. Ví dụ mình ngồi chung với bạn đồng tu, có nhiều Phật tử lại hỏi thăm và chỉ khen bạn mà không ngó ngàng gì đến mình, lúc đó tâm trạng mình như thế nào? Khó chịu khởi lên, phải diệt cái tâm khó chịu đó, nó chính là cái tâm ganh tị, tật đố, hẹp hòi và phải tập hoan hỉ với bạn mình, vì bạn có thiện hạnh, đức hạnh, công phu, nên được người cung kính, hoan hỉ. Phải tùy hỉ để vui cho bạn. Nếu không nhận diện được thì cái tâm tật đố đó vẫn ở mãi bên trong và không được nhìn thấy. Ví như thằng ăn trộm nó rình rập, lẻn vào nhà mình, bất ngờ nó nhìn thấy mình, nó sẽ giật mình, hoảng hốt. Cũng vậy, ăn trộm trong tâm rất là nhiều, ông chủ nhà đi vắng thì lấy đồ, giống như mình chỉ hướng ngoại, chạy theo bên ngoài không canh chừng ngôi nhà tâm của mình, không quán tâm, canh chừng tâm, không quán cảm thọ, nếu mình có quán mình sẽ thấy đây là tâm ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi, tật đố, cái này là xấu, là cấu uế dơ bẩn, không thể chất chứa những cái tâm như vậy, tác ý đánh đuổi, hốt, quăng, vứt, ói, mửa, khạc, nhổ ra khỏi những tâm dơ bẩn, cấu uế đó dần dần sẽ trị hết những tâm đó, đầu tiên là phát giát, phát hiện, kế đó là đánh đuổi, chế ngự, sau cùng là diệt tận. Đây chính là sự tu, không giới hạn ở trên bàn thờ hay trên chánh điện hay trong cuốn kinh mà là trong thọ tưởng hành, trong những suy nghĩ hình bóng trong tâm, trong những cảm thọ của mình. Chúng sanh luôn bị làm cho quằn quại, bị khống chế áp bức, tâm ganh tị, tật đố làm mình khổ còn thêm tráo trở, phản bội, đấu đá, gian xảo, dối lừa. Phải nghiền ngẫm, quán chiếu thật nhiều, tất cả đều nằm bên trong con người mình, không có ở đâu khác, phải nhìn cho ra, nó chính là những con yêu tinh như những con yêu tinh trong phim Tây Du Ký, phải diệt hết mới đến gặp Phật Như Lai được.
Sự chết gục và bị thiêu đốt trong dục ái và tham sân si
Chúng sanh đang chết gục trong những lòng tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài. Chết gục là chết một cách nhục nhã, bỉ ổi, khốn khổ, chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi, chết bờ, chết bụi, chết bất thình lình, chết bất đắc kỳ tử, chết giữa đường, chết trong rừng, xe đụng chết, máy bay rơi chết. Chỉ cần một chút danh tiếng, một chút lợi lạc là chết hết. Thời Đức Phật có 500 vị đại gia thí chủ đến cúng dường Thế Tôn mà ồn ào, nhốn nháo, Ngài cho thầy Ananda ra đuổi đi: “Ta không cần những lợi dưỡng giống như phân”. Ngài rất uy nghi và nghiêm khắc, đừng nghĩ rằng Đức Phật giống như bức tượng, chỉ ngồi im và mỉm cười. Thêm một nhóm 500 vị tân Tỳ Kheo mới xuất gia là đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất về chia tọa cụ, chia bát mà lăng xăng, lộn xộn, ồn ào, nhốn nháo, Thế Tôn cho gọi Ngài Ananda và nói: “Nhân danh ta đuổi đi hết, không tiếp, nhóm chợ cá, chợ mắm, họp chợ à, đuổi đi hết”. Học trong kinh Nikaya chúng ta mới thấy được oai đức của Thế Tôn, còn chúng ta bây giờ thích lăng xăng, thích ồn ào náo nhiệt. Đại chúng của Thế Tôn không có như vậy. Trong một hội chúng với cả ngàn Chư Tỳ Kheo ngồi im lặng, khiến cho Vua A-xà-Thế khiếp sợ tưởng rằng mình bị mai phục, bị áp sát vì cả ngàn người ngồi đó mà không nghe một tiếng động. Thế Tôn ngồi đó như núi chúa Tu Vi xung quanh Thánh chúng 1200 vị, nghe được tiếng hơi thở của nhau, Vua A-xà-Thế chỉ có thể sụp xuống mà lạy. Còn chúng ta bây giờ chỉ cần 2 đến 3 người là ồn ào, lăng xăng, giao động, buông lung, phóng dật thì khó mà thành tựu, vỏ cây còn chưa có thì làm sao có được lõi cây, vỏ cây tức là lớp vỏ ngoài của phạm hạnh, tức là sự thu nhiếp, hộ trì các căn. Học kinh Nikaya thấy hoan hỉ, sung sướng, hạnh phúc trước sự uy nghiêm, đại từ, thần lực, vi diệu, tuyệt diệu của Thánh Pháp. Bây giờ nhiều chùa không còn giống chùa, làm thế nào để vừa mang lại lợi ích mà vẫn giữ được bản sắc, đặc chất của Phật Giáo, thiền môn nghiêm tịnh, giữ viền mối của đạo Phật, còn không là biến chất, mất gốc.
Nhận diện được chúng sanh đang chết gục trong dục, tham, ái, danh lợi, tài sắc, chúng sanh đang bị thiêu đốt bởi những cái tâm sân hận, thù hận, hiềm hận, oán hận, oán thù, có rất nhiều hình ảnh như vậy, đầu tiên là chịu đựng cái khổ của biến hoại sanh già bệnh chết, yêu thương mà chia lìa, oán ghét mà gặp gỡ, rồi quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục tham, sau đó chết gục trong 5 dục trưởng dưỡng, cuối cùng bị thiêu đốt, bị đốt cháy trong những cảm giác hận thù, hiềm hận, oán hận, oán thù, tức giận…thiêu rụi tất cả. Huynh đệ, tỷ muội bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ông, bỏ bà, bỏ cô, bỏ bác, đi tu, cùng ở trong một phòng chỉ có 2 tỷ muộn vậy mà giận hờn, không muốn nhìn mặt, thấy là ghét, ăn cơm không muốn ngồi đối diện. Chúng sanh bị thiêu đốt bởi những tâm sân hận, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nên khi chết sẽ thành con rệp, con rận, con chí, con vi trùng, vi rút, phải tập cho cái tâm mình rộng lớn với 4 tâm vô lượng. Hỉ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, tâm từ vi diệu, tâm hỉ ngọt ngào, tâm hiền vạn an. Minh Thành đang chuẩn bị cho ra 4 tập sách về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm hỷ đã ra sách, đang chỉnh lý và cho ra sách về tâm bi và tâm xả. Đừng có sống với cái tâm nhỏ hẹp, nhỏ nhít cái gì cũng khó chịu, không chịu, chuyện không đáng cũng giận, cũng sân si, gây sự, thậm chí không có chuyện gì cũng kiếm chuyện, ví dụ người ta làm không đúng ý mình thì mình chỉnh lại một chút là xong, đừng có trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đều nói, tay làm miệng nói, hôm sau gặp lại nói tiếp, có tội nghiệp không, vậy thời giờ đâu mà tu, cả ngày cứ nắm giữ vào cái phiền não sân si, mở tâm ra cho rộng lớn, hướng đến chỗ đoạn tận tham sân si, đoạn tận dục ái vô minh bản ngã, chấm dứt tất cả khổ đau trong vòng tái sanh này, đây mới chính là mục tiêu duy nhất, tối thượng của người xuất gia, còn những chuyện khác không là gì hết, làm sai thì chỉnh lại, đi toalet bị dơ thì chùi rửa là xong. Dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ dạy, dễ nghe Pháp Thánh hiền. Hãy học đức hạnh của Ngài Xá-Lợi-Phất, hãy sống dễ chịu, đừng khó chịu, người ta khó chịu thì mình chịu khó, mình khó chịu với người thì người cũng sẽ khó chịu lại với mình, đừng gây khó cho nhau, đừng để cùng nhau khó xử, đừng để cái tâm này bị thiêu đốt.
Sự mê mờ, vật vờ của tâm vô minh
Chúng sanh đang mê mờ, vật vờ trong những tâm buông lung phóng dật, sống chìm nổi theo những cảm giác, cảm xúc trì trệ, u mê, si ám trong tâm. Mắt mở mà như mù, tai nghe mà như điếc, không có chánh niệm tỉnh thức, bị tâm si mê xâm chiếm, áp đảo, không biết phải làm như thế nào là đúng, khi nào là hợp thời, cái nào nên và không nên, khi được người chỉ bảo thì sân, giận làm sao mà tu. Bỏ cha bỏ mẹ đi theo sư phụ học, sư phụ dạy thì không nghe còn hờn giận, hờn trách, xách gói đi chỗ khác ở, cái tình trạng này bây giờ rất là nhiều, không vừa ý là xách đãi đi, mà tưởng đâu là hay là giỏi còn đi khoe chiến tích, thành tích khắp nơi. Làm như vậy là vô minh, là ngạo mạng, là ngu ngốc. Bỏ gia đình, cha mẹ, ông bà, bỏ sự nghiệp, để chọn đi theo thầy là một việc đại sự, chứ không phải bình thường. Làm như vậy chỉ chứng tỏ nhận thức thiển cận, ấu trĩ, với cái tâm không kiên định, không có đầy đủ sự cung kính của người học trò. Cho nên hãy suy xét cho thật kỹ trước khi chọn thầy, cha mẹ cho ta xác thân này còn thầy cho ta thân Pháp, thân trí huệ, không phải muốn nhận là nhận, muốn bỏ là bỏ. Cái tâm vô minh, bản ngã, buông lung phóng dật si mê, tâm cô hồn, lang thang, hướng ngoại, tu là phải diệt được cái tâm hướng ngoại, cô hồn, vất vơ, vất vưởng này. Tâm này mà phát triển mạnh cộng với ác nghiệp thì sẽ đi vào ngạ quỷ đạo, tức là cô hồn, quỷ đói. Trong kinh Nikaya vạch trần hết tất cả nhân quả trong lục đạo, không nói chung chung. Tâm hướng ngoại cô hồn vất vơ, vất vưởng không yên, chạy chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Nhận diện được thì nhiếp phục, chế ngự, diệt tận.
Tóm lại chúng sanh đang bị chìm đắm trong tham sân si, bị tham sân si hành hạ, dẫn dắt, chi phối, làm cho khổ đau. Đây là điệp khúc của Thánh ngữ, điệp khúc, liên khúc nhấn mạnh dồn dập 5 khía cạnh nguy hiểm và tác hại của tham sân si, đầu tiên là bị dẫn dắt, rồi bị chi phối, bị chìm đắm, bị hành hạ và cuối cùng là bị khổ đau. Những chữ này là để thiền quán thâm sâu, không biết quán chiếu là uổng phí, kẻ thù chính là nằm trong này, là 5 khía cạnh tai họa, hiểm họa, khổ nạn của tham sân si, phải nhìn thấy cho được thứ ác độc này. Đầu tiên nó dẫn dắt với cảm giác thúc dục phừng phừng hay ngơ ngơ ngáo ngáo, nó dẫn mình vào trong ác nghiệp, đi tụng đám gặp duyên xúc với con gái ông chủ xinh đẹp lại còn được khen, nào là thầy đẹp, thầy hiền, thầy tụng hay, rồi xin số điện thoại, rồi cúng dường đồ ăn, rồi thầy tụng cho 7 thất mất luôn ông thầy. Thấy ác độc chưa, nó nằm ngay trong cảm thọ chứ không phải ở bên ngoài. Người đẹp thì khó tu, người xấu thì dễ tu, mà cũng chưa chắc chắn, quan trọng là người đó phải tu, sự dẫn dắt là như vậy, đọc Thánh ngữ là phải chiêm nghiệm, chứ không được đọc phớt qua như đọc báo. Nó ác độc lắm, huynh đệ ở chung với nhau cùng tu một thầy, một chùa, có chuyện không vừa ý nhau, nói qua nói lại, cự nhau, không ưa nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể gây nhau được, động khẩu xong động thủ, cảm thọ sân hận này rất ác độc, nó là kẻ thù của mình, chính là cái cảm thọ này, cảm thọ tham dục, sân hận không phải bất kỳ ai ở bên ngoài. Còn cảm thọ si mê ngơ ngáo vô minh, cả đời là chết trong si mê, cảm thọ tham dục và sân hận nó khởi lên khi có duyên xúc, trong một giai đoạn, khoảnh khắc ngắn rồi lắng dịu xuống và nằm ở trong tâm, không bị mất gọi là sân tùy miên và tham tùy miên nhưng tâm si xâm chiếm thân tâm mình cả ngày, âm thầm giết chết mình trong sự ác độc đó, nó chính là kẻ thù thầm lặng không tên, mình lại không nhận diện được nó. Si là khi không quán Pháp, khi không nhận diện ngũ uẩn là si mê, không nhận diện được cảm thọ là vô minh, không thấy vô thường là đang sống trong bóng đêm mờ mịt, không thấy bất an, tai họa, không thấy sự trống rỗng vô nghĩa của đời sống này, chạy theo tham sân si dục ái cũng là lúc đang si. Nó dẫn dắt mình, chi phối mình, mình bị nó hành hạ trong đau khổ. Cái cảm thọ là đầu mối dẫn dắt, đi tụng đám ma, vô thường ngay trước mắt mà không thấy lại để cho cái tham ái ám ảnh hành hạ. Hòa Thượng, Thượng Thiện Hạ Trí giảng kinh Pháp Hoa, Ngài đã viên tịch, lúc đó Ngài hay đọc bài thơ tương tư: “Tương tư chẳng biết ra làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng khi ngồi, khi ngớ ngẩn. Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao”. Hình ảnh ám ảnh, nam hay nữ đều như vậy, nên phải luôn luôn cẩn thận, phòng thủ tối đa. Nó hành hạ mình, mình bị chìm đắm trong đó, dục ái tham sân si đều bị chìm đắm trong đó, giận mà cứ nhớ nó ám ảnh vào trong giấc ngủ, chiêm bao cũng thấy gây nhau, ban ngày chưa đủ đi ngủ còn mơ, chìm đắm trong biển lửa. Năm ngoái ở miền trung, có người đang ngồi ăn hủ tiếu thì bị bức tường đổ xuống đè lên người làm cho bị chết tại chỗ hay mới đây, tại Lâm Đồng, xây tường mà bị đổ, cũng đè người ta chết. Vậy người đó có biết tai nạn đang xảy ra với mình và họ có biết họ sẽ chết không, không ai biết hết, nếu biết thì đâu có chết, cái không biết đó chính là si. Vậy thế nào là không si, chính là giây phút nào cũng chánh niệm là mình sẽ chết, vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, nhớ niệm như vậy hoài, quán chiếu hoài thì không bị si mê, nếu cho mình là mình, là tôi, là ta, không thay đổi, tôi của ngày hôm nay cũng là tôi của ngày mai, mỗi ngày đi học, rồi tốt nghiệp rồi ra trường, rồi đi dạy, đi làm giảng sư, nhiều năm sau mình vẫn vậy, suy nghĩ như vậy là ngu, si mê, vô minh, dẫn đến đau khổ, cho nên phá được si mê là cả một công trình tu tập rất lớn, không phải chuyện đơn giản. Nhìn tỉnh táo, mắt mở bình thường, ăn nói cười giỡn vui vẻ nhưng mà đang sống trong vô minh, si mê, nên rất khó, không phải dể thấy, phải có Thánh trí, phải được học và được thực hành.
Mục đích tối thượng của đạo Phật
Mục đích của đạo Phật là nhằm tháo gỡ, giải tỏa, tham sân si cho chúng sanh, giúp cho họ nhìn rõ được chân tướng của dục ái tham sân si, nhìn rõ chân tướng của cuộc đời có thái độ đúng đắn về cuộc đời, để không bị mê đắm, lệ thuộc, không bị cuộc đời chi phối, khống chế, áp bức và thống trị. Mà cuộc đời chính là ngũ uẩn, khi chưa học ngũ uẩn tưởng đâu thế giới là ngoài kia rộng lớn, bao la, mênh mông, thiên hình vạn trạng, bao nhiêu thứ cần phải thám hiểm, khám phá, tìm cầu, học hỏi, nhìn ngắm, nhưng khi học Thánh trí ngũ uẩn rồi thì tất cả không ngoài sắc thọ tưởng hành thức, dục ái tham sân si bản ngã, vô minh. Có đi ra khỏi hành tinh này thì cũng chỉ có ngũ uẩn, bây giờ có phát hiện ra một trái đất mới thì nó cũng chỉ là sắc uẩn, không có gì khác, không phải đi tìm ở đâu nữa hết mà quay lại bên trong con người mình với nội tâm của mình mà nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch tham sân si vô minh bản ngã để mà thoát ra. Đây là con đường tối thượng trong tất cả con đường mà Bậc Chánh Đẳng giác đã tuyên thuyết, khai thị, minh hiển, hiển lộ, trình bày chỉ rõ cho tất cả chúng sanh. “Này các Tỳ Kheo, trong cái thân 1 thước 8 này Như Lai tuyên bố sự sinh khởi của thế giới, sự hoại diệt của thế giới. Trong cái thân 1 thước 8 này Như Lai tuyên bố về sự khổ, con đường chấm dứt khổ, nguyên nhân của khổ và sự dập tắt tất cả khổ đau” (Tương ưng bộ kinh). Ngoại đạo nghe lời tuyên bố này của Như Lai mà rung động và khiếp sợ, lông tóc dựng đứng, hơn 90 giáo phái thời đó khiếp vía, hoảng sợ, rung chuyển, nhiều vị cải đạo đi theo Thế Tôn xuất gia và đạt thành Thánh quả. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát tất cả chúng sanh khỏi tất cả những sự sanh tử, phiền não khổ đau, chỉ cho chúng sanh nhìn thấy rõ được thân tâm đầy cặn bã, đầy rác bẩn, đầy sâu bọ, đầy nhiễm ô, chỉ cho chúng sanh một phương pháp chân chánh để đào thải, để thanh lọc khỏi thân tâm mình tất cả những cấu nhiễm cấu uế, đưa thân tâm đến sự trong sạch, thanh tịnh, an lạc, tự tại giải thoát. Như vậy mục đích làm sáng tỏ lại lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đưa người con Phật đến gần với những lời dạy nguyên gốc, khơi gợi cho người con Phật nhớ về mục đích của đạo Phật, cội nguồn thuở xưa và phương pháp tu tập chân chánh, để đạt được mục đích này. Vì thế chúng tôi thực hiện tập sách này và đây là mục đích của tập sách. Chúng ta đã rõ và sáng tỏ chưa, còn có điều gì nghi ngờ về đạo Phật, giáo Pháp nữa không? Còn gì nghi ngờ về ngũ uẩn không, nghi ngờ về tham sân si dục ái bản ngã không? Minh bạch tỏ tường, trong sáng như mặt trời, mặt trăng, đây chính là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, thấy biết.
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sự khống chế và áp bức của ái dục, tham sân si PAGEREF _Toc156982635 \h 1
1.Tính tình của ngũ uẩn PAGEREF _Toc156982636 \h 2
2.Dạy dỗ và huấn luyện PAGEREF _Toc156982637 \h 2
3.Nhận diện thân tâm PAGEREF _Toc156982638 \h 4
II.Sự chết gục và bị thiêu đốt trong dục ái và tham sân si PAGEREF _Toc156982639 \h 4
III.Sự mê mờ, vật vờ của tâm vô minh PAGEREF _Toc156982640 \h 6
IV.Mục đích tối thượng của đạo Phật PAGEREF _Toc156982641 \h 8
Sự khống chế và áp bức của ái dục, tham sân si
Chúng sanh đang quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục ái, tham sân si, bản ngã, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành đấu đá, gian xảo, lừa dối, tráo trở, phản bội, đây là văn phong của Nikaya, tức là văn phong của bậc Thánh, đánh vào cảm thọ của chúng sanh. Quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục tham ái, những từ ngữ này chứa đựng rất nhiều cảm thọ. Giới trẻ xã hội ngày nay sử dụng rất nhiều bóng cười, thuốc lá điện tử, sử dụng nó làm cho đầu óc bị si dại mất hết lý trí, khóc khóc cười cười, điên điên khùng khùng. Có cô gái trẻ sau khi sử dụng, lột quần lột áo nằm dưới ống cống, chỉ mới hơn 20 tuổi, như vậy có phải là quằn quại và bị khống chế, áp bức trong dục ái không? Khi bị ngáo đá, có người trần trụi leo lên nóc nhà quăng con nhỏ xuống đất, có người đi lang thang ngoài đường gặp ai cũng đâm chém... Tất cả là đang quằn quại, đang bị áp bức, bị khống chế bởi những sân hận, bản ngã, si dại. Đó chỉ là cái thô ở bên ngoài dễ dàng nhìn thấy và cảm thọ được, còn những cái tế ở bên trong đời sống thì khó thấy được. Ngay khi mình đã là người tu, cạo tóc ở chùa, còn có tham muốn, ưa thích nhiều không? Người đời hay gọi: “Thích đủ thứ” chúng ta có thấy, có nghe chưa? Đây chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta. Thấy gì cũng thích, gặp gì đẹp cũng muốn, cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn là muốn, tham, thích, khoái, như vậy là chúng ta đang bị khống chế và áp bức, quằn quại. Nhưng tự thân lại không hay biết, không nhận thấy, nên khổ càng khổ hơn. Vô minh, mù lòa, không biết, không thấy, không có con mắt Pháp để nhìn ra được các cảm thọ bất thiện, nó đang áp bức, đè đầu, cưỡi cổ, hành hạ, sai khiến, xâm chiếm và áp đảo mình. Những cảm thọ, cảm xúc ham thích, khoan khoái, ham muốn nó xô ngã, đẩy té và quật ngã mình, vậy chúng ta lấy gì để nhiếp phục chế ngự, khống chế những cảm thọ đang thúc dục ở bên trong, nếu không có được sự nhận diện ngũ uẩn, không nhìn ra được cảm thọ, không an trú được cảm giác toàn thân, không niệm thân, không có thân hành niệm, thu thúc lục căn, phòng hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, chế ngự các giác quan thì làm sao có thể trị được những thức ác độc, bất thiện bên trong con người mình. Có một sư bà ở nước ngoài về tâm sự với Minh Thành gần 3 tiếng trong nước mắt, đau khổ thấu tận tim gan, tan nát cõi lòng mà không thể nói cùng ai, chính là những người cùng tu với nhau làm cho nhau đau khổ, Minh Thành nghe mà xót xa và không phải chỉ có một vị đó mà tất cả chúng sanh đều như vậy, “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau”, có nhiều điều tâm sự khó nói trong lòng, không thể nói cùng ai.
Tính tình của ngũ uẩn
Mình phải nhìn cho được người đó là ngũ uẩn, mình cũng là ngũ uẩn và tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn. Mà tính tình của những ngũ uẩn này là tham lam, sân si, bản ngã, ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi, hơn thua, ích kỷ, tráo trở, lật lọng, gian xảo, dối trá, phải nhìn ra cho đây là những cấu uế. Trong Kinh Trung Bộ, có những bài kinh về cấu uế và không cấu uế, Ngài Xá Lợi Phất giải thích cho chúng ta thấy tất cả những cái tâm cấu nhiễm đó, chúng ta phải nhìn cho được hết tất cả những rác bẩn đó, rồi phân loại rác, sau đó dùng những phương tiện, dụng cụ, cách thức để xử lý rác, ví dụ rác bình thường thì dùng chổi quét, hốt bỏ vào bao, nhưng có những loại rác dính chặt thì phải dùng cây lau nhà, thuốc tẩy, bàn chải để chà rửa. Cũng vậy cái tâm của mình cũng cần phải dùng nhiều cách để lau chùi, cho nên hãy tu bằng nhiều cách, không phải lúc nào cũng ngồi im, hiền lành, có lúc cũng cần phải phẫn nộ kim cương, rầy la, quở trách, đó là dùng tuệ lực, tinh tấn lực, mãnh hổ lực, đại hùng lực, làm cho cái tâm xấu ác sợ hãi và khiếp đảm. Thế Tôn dùng rất nhiều khía cạnh đánh vào cảm thọ ở nhiều góc độ của chúng sanh, để có thể tẩy rửa được nội tâm đầy cấu nhiễm, rác bẩn, cấu uế, ô nhiễm của chúng ta.
Dạy dỗ và huấn luyện
Có người làm nghề huấn luyện ngựa đến hỏi Đức Phật:
- Ngài huấn luyện đệ tử như thế nào?
Đức Phật hỏi lại:
- Ông huấn luyện ngựa như thế nào?
- Bạch Thế Tôn, có khi con dùng cương, có khi dùng nhu, lúc con nói nhẹ nhàng, vỗ về mà không nghe lời là con đánh, con quất.
- Có khi dùng cương, nhu cũng không được thì ông làm sao?
- Con sẽ giết chết nó
- Ta cũng vậy
- Thế Tôn cũng giết sao?
- Nhu ở đây là ta chỉ cho họ làm thiện, là từ bỏ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống chất men say sưa nghiện ngập thì được sanh cõi người, cõi trời. Cương ở đây là ta chỉ cho thấy đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là nhân quả của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, bất hiếu với cha mẹ là xuống địa ngục, sân si hung hăng, hung bạo, hung tàn hung dữ là địa ngục, sẽ thành hổ, beo, sói cắn xé, ăn nuốt nhau,với cái tâm lang thang, hướng ngoại, chạy theo bên ngoài, không chịu dừng lại, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, bỏn xẻn, keo kiệt… Thì bị đọa làm ngạ quỷ cô hồn, đó chính là cương. Khi cương nhu mà không được thì ta giết nghĩa là ta không nói tới nữa,(đồng nghĩa với giết mặc tẩn, mặc là yên lặng, tẩn là đuổi đi), bằng cách yên lặng không nói tới, đồng nghĩa với giết ở trong Pháp và luật của Như Lai.
(Tăng Chi Bộ Kinh II- Chương Bốn Pháp – Phẩm Kesi)
Đệ tử nào mà sư phụ không nói tới nữa là phải hiểu, còn ở trong chúng mà không ai nói tới mình thì cũng nên hiểu và nhìn lại mình. Giết nghĩa là không nói, không dòm ngó đến, muốn làm gì thì làm, theo vô minh, bản ngã, dục ái. Cái tâm bản ngã, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành, đấu đá, gian xảo, lừa dối, tráo trở, phản bội.. Những cái tâm như vậy, nhất định chúng ta phải nhận diện cho được, rất quan trọng, muốn nhận diện được phải có cảm giác toàn thân, phải có thiền định, thiền quán. Phải tu tập, ví dụ gần hết giờ là mình có thói quen, xem đồng hồ, rồi bỏ sách vô cặp trước 5 phút, phải diệt cho được thói quen này không để nó thúc dục như vậy. Đó là nhận diện dục, là một sự thúc dục bất thiện, hay khi trên quả đường, có vị đáp từ nói hơi lâu, người tác bạch cũng lâu, lại gặp ông dẫn chương trình đã nói lâu mà còn nói dai, nói dài, nói nhiều khiến mình sinh khởi sự bực bội, vì vừa mệt vừa đói lại còn nghe mùi đồ ăn bay lên ngay món mình thích, nào là dục tham khởi lên, nào là sân khởi lên, không thể ngồi yên, càng nhìn càng nghe càng bực càng sân, dục ái, tham lam, sân si, bản ngã sinh khởi. Ngay lúc đó phải biết tác ý diệt cảm thọ và suy nghĩ đó. Dạy dỗ và nhắc nhở an tịnh, lắng dịu, không được thì dùng biện pháp mạnh hơn là quở trách mà không nghe nữa thì mắng chửi, bên ngoài nhìn có vẻ im lặng nhưng bên trong là đang lao động tích cực. Đây chính là tu, tu thâm sâu là như vậy.
Trong giờ học không được uống nước, uống giờ ra chơi, đây cũng là một pháp hành, trừ vị giảng sư, lúc giảng dùng hơi nhiều, khô cổ rát họng nên cần nước. Tất cả những đức nhỏ, hạnh nhỏ đều phải rèn luyện thì mới trở thành Đại Đức. Đại Đức là được tích lũy từ tiểu công, là công phu tu hành, những công phu nho nhỏ đều phải để ý, từ bước chân, hành động, lời nói, đều phải để ý, mỗi suy nghĩ đều phải để ý, để nhiếp phục, chế ngự. Những công phu nho nhỏ đó được tích lũy dần dần và trở thành Đại Đức. Đối với Đức Phật, đại đức rất là lớn, Đại Đức Thế Tôn, không phải bình thường. Mình thấy có xứng với hai chữ Đại Đức chưa? Đại Đức là công đức vĩ đại.
Nhận diện thân tâm
Việc nhận diện được tâm ích kỷ, ganh tị, tật đố, hẹp hòi hơn thua là rất quan trọng. Ví dụ mình ngồi chung với bạn đồng tu, có nhiều Phật tử lại hỏi thăm và chỉ khen bạn mà không ngó ngàng gì đến mình, lúc đó tâm trạng mình như thế nào? Khó chịu khởi lên, phải diệt cái tâm khó chịu đó, nó chính là cái tâm ganh tị, tật đố, hẹp hòi và phải tập hoan hỉ với bạn mình, vì bạn có thiện hạnh, đức hạnh, công phu, nên được người cung kính, hoan hỉ. Phải tùy hỉ để vui cho bạn. Nếu không nhận diện được thì cái tâm tật đố đó vẫn ở mãi bên trong và không được nhìn thấy. Ví như thằng ăn trộm nó rình rập, lẻn vào nhà mình, bất ngờ nó nhìn thấy mình, nó sẽ giật mình, hoảng hốt. Cũng vậy, ăn trộm trong tâm rất là nhiều, ông chủ nhà đi vắng thì lấy đồ, giống như mình chỉ hướng ngoại, chạy theo bên ngoài không canh chừng ngôi nhà tâm của mình, không quán tâm, canh chừng tâm, không quán cảm thọ, nếu mình có quán mình sẽ thấy đây là tâm ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi, tật đố, cái này là xấu, là cấu uế dơ bẩn, không thể chất chứa những cái tâm như vậy, tác ý đánh đuổi, hốt, quăng, vứt, ói, mửa, khạc, nhổ ra khỏi những tâm dơ bẩn, cấu uế đó dần dần sẽ trị hết những tâm đó, đầu tiên là phát giát, phát hiện, kế đó là đánh đuổi, chế ngự, sau cùng là diệt tận. Đây chính là sự tu, không giới hạn ở trên bàn thờ hay trên chánh điện hay trong cuốn kinh mà là trong thọ tưởng hành, trong những suy nghĩ hình bóng trong tâm, trong những cảm thọ của mình. Chúng sanh luôn bị làm cho quằn quại, bị khống chế áp bức, tâm ganh tị, tật đố làm mình khổ còn thêm tráo trở, phản bội, đấu đá, gian xảo, dối lừa. Phải nghiền ngẫm, quán chiếu thật nhiều, tất cả đều nằm bên trong con người mình, không có ở đâu khác, phải nhìn cho ra, nó chính là những con yêu tinh như những con yêu tinh trong phim Tây Du Ký, phải diệt hết mới đến gặp Phật Như Lai được.
Sự chết gục và bị thiêu đốt trong dục ái và tham sân si
Chúng sanh đang chết gục trong những lòng tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài. Chết gục là chết một cách nhục nhã, bỉ ổi, khốn khổ, chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi, chết bờ, chết bụi, chết bất thình lình, chết bất đắc kỳ tử, chết giữa đường, chết trong rừng, xe đụng chết, máy bay rơi chết. Chỉ cần một chút danh tiếng, một chút lợi lạc là chết hết. Thời Đức Phật có 500 vị đại gia thí chủ đến cúng dường Thế Tôn mà ồn ào, nhốn nháo, Ngài cho thầy Ananda ra đuổi đi: “Ta không cần những lợi dưỡng giống như phân”. Ngài rất uy nghi và nghiêm khắc, đừng nghĩ rằng Đức Phật giống như bức tượng, chỉ ngồi im và mỉm cười. Thêm một nhóm 500 vị tân Tỳ Kheo mới xuất gia là đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất về chia tọa cụ, chia bát mà lăng xăng, lộn xộn, ồn ào, nhốn nháo, Thế Tôn cho gọi Ngài Ananda và nói: “Nhân danh ta đuổi đi hết, không tiếp, nhóm chợ cá, chợ mắm, họp chợ à, đuổi đi hết”. Học trong kinh Nikaya chúng ta mới thấy được oai đức của Thế Tôn, còn chúng ta bây giờ thích lăng xăng, thích ồn ào náo nhiệt. Đại chúng của Thế Tôn không có như vậy. Trong một hội chúng với cả ngàn Chư Tỳ Kheo ngồi im lặng, khiến cho Vua A-xà-Thế khiếp sợ tưởng rằng mình bị mai phục, bị áp sát vì cả ngàn người ngồi đó mà không nghe một tiếng động. Thế Tôn ngồi đó như núi chúa Tu Vi xung quanh Thánh chúng 1200 vị, nghe được tiếng hơi thở của nhau, Vua A-xà-Thế chỉ có thể sụp xuống mà lạy. Còn chúng ta bây giờ chỉ cần 2 đến 3 người là ồn ào, lăng xăng, giao động, buông lung, phóng dật thì khó mà thành tựu, vỏ cây còn chưa có thì làm sao có được lõi cây, vỏ cây tức là lớp vỏ ngoài của phạm hạnh, tức là sự thu nhiếp, hộ trì các căn. Học kinh Nikaya thấy hoan hỉ, sung sướng, hạnh phúc trước sự uy nghiêm, đại từ, thần lực, vi diệu, tuyệt diệu của Thánh Pháp. Bây giờ nhiều chùa không còn giống chùa, làm thế nào để vừa mang lại lợi ích mà vẫn giữ được bản sắc, đặc chất của Phật Giáo, thiền môn nghiêm tịnh, giữ viền mối của đạo Phật, còn không là biến chất, mất gốc.
Nhận diện được chúng sanh đang chết gục trong dục, tham, ái, danh lợi, tài sắc, chúng sanh đang bị thiêu đốt bởi những cái tâm sân hận, thù hận, hiềm hận, oán hận, oán thù, có rất nhiều hình ảnh như vậy, đầu tiên là chịu đựng cái khổ của biến hoại sanh già bệnh chết, yêu thương mà chia lìa, oán ghét mà gặp gỡ, rồi quằn quại trong sự khống chế và áp bức của dục tham, sau đó chết gục trong 5 dục trưởng dưỡng, cuối cùng bị thiêu đốt, bị đốt cháy trong những cảm giác hận thù, hiềm hận, oán hận, oán thù, tức giận…thiêu rụi tất cả. Huynh đệ, tỷ muội bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ông, bỏ bà, bỏ cô, bỏ bác, đi tu, cùng ở trong một phòng chỉ có 2 tỷ muộn vậy mà giận hờn, không muốn nhìn mặt, thấy là ghét, ăn cơm không muốn ngồi đối diện. Chúng sanh bị thiêu đốt bởi những tâm sân hận, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nên khi chết sẽ thành con rệp, con rận, con chí, con vi trùng, vi rút, phải tập cho cái tâm mình rộng lớn với 4 tâm vô lượng. Hỉ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, tâm từ vi diệu, tâm hỉ ngọt ngào, tâm hiền vạn an. Minh Thành đang chuẩn bị cho ra 4 tập sách về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm hỷ đã ra sách, đang chỉnh lý và cho ra sách về tâm bi và tâm xả. Đừng có sống với cái tâm nhỏ hẹp, nhỏ nhít cái gì cũng khó chịu, không chịu, chuyện không đáng cũng giận, cũng sân si, gây sự, thậm chí không có chuyện gì cũng kiếm chuyện, ví dụ người ta làm không đúng ý mình thì mình chỉnh lại một chút là xong, đừng có trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đều nói, tay làm miệng nói, hôm sau gặp lại nói tiếp, có tội nghiệp không, vậy thời giờ đâu mà tu, cả ngày cứ nắm giữ vào cái phiền não sân si, mở tâm ra cho rộng lớn, hướng đến chỗ đoạn tận tham sân si, đoạn tận dục ái vô minh bản ngã, chấm dứt tất cả khổ đau trong vòng tái sanh này, đây mới chính là mục tiêu duy nhất, tối thượng của người xuất gia, còn những chuyện khác không là gì hết, làm sai thì chỉnh lại, đi toalet bị dơ thì chùi rửa là xong. Dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ dạy, dễ nghe Pháp Thánh hiền. Hãy học đức hạnh của Ngài Xá-Lợi-Phất, hãy sống dễ chịu, đừng khó chịu, người ta khó chịu thì mình chịu khó, mình khó chịu với người thì người cũng sẽ khó chịu lại với mình, đừng gây khó cho nhau, đừng để cùng nhau khó xử, đừng để cái tâm này bị thiêu đốt.
Sự mê mờ, vật vờ của tâm vô minh
Chúng sanh đang mê mờ, vật vờ trong những tâm buông lung phóng dật, sống chìm nổi theo những cảm giác, cảm xúc trì trệ, u mê, si ám trong tâm. Mắt mở mà như mù, tai nghe mà như điếc, không có chánh niệm tỉnh thức, bị tâm si mê xâm chiếm, áp đảo, không biết phải làm như thế nào là đúng, khi nào là hợp thời, cái nào nên và không nên, khi được người chỉ bảo thì sân, giận làm sao mà tu. Bỏ cha bỏ mẹ đi theo sư phụ học, sư phụ dạy thì không nghe còn hờn giận, hờn trách, xách gói đi chỗ khác ở, cái tình trạng này bây giờ rất là nhiều, không vừa ý là xách đãi đi, mà tưởng đâu là hay là giỏi còn đi khoe chiến tích, thành tích khắp nơi. Làm như vậy là vô minh, là ngạo mạng, là ngu ngốc. Bỏ gia đình, cha mẹ, ông bà, bỏ sự nghiệp, để chọn đi theo thầy là một việc đại sự, chứ không phải bình thường. Làm như vậy chỉ chứng tỏ nhận thức thiển cận, ấu trĩ, với cái tâm không kiên định, không có đầy đủ sự cung kính của người học trò. Cho nên hãy suy xét cho thật kỹ trước khi chọn thầy, cha mẹ cho ta xác thân này còn thầy cho ta thân Pháp, thân trí huệ, không phải muốn nhận là nhận, muốn bỏ là bỏ. Cái tâm vô minh, bản ngã, buông lung phóng dật si mê, tâm cô hồn, lang thang, hướng ngoại, tu là phải diệt được cái tâm hướng ngoại, cô hồn, vất vơ, vất vưởng này. Tâm này mà phát triển mạnh cộng với ác nghiệp thì sẽ đi vào ngạ quỷ đạo, tức là cô hồn, quỷ đói. Trong kinh Nikaya vạch trần hết tất cả nhân quả trong lục đạo, không nói chung chung. Tâm hướng ngoại cô hồn vất vơ, vất vưởng không yên, chạy chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Nhận diện được thì nhiếp phục, chế ngự, diệt tận.
Tóm lại chúng sanh đang bị chìm đắm trong tham sân si, bị tham sân si hành hạ, dẫn dắt, chi phối, làm cho khổ đau. Đây là điệp khúc của Thánh ngữ, điệp khúc, liên khúc nhấn mạnh dồn dập 5 khía cạnh nguy hiểm và tác hại của tham sân si, đầu tiên là bị dẫn dắt, rồi bị chi phối, bị chìm đắm, bị hành hạ và cuối cùng là bị khổ đau. Những chữ này là để thiền quán thâm sâu, không biết quán chiếu là uổng phí, kẻ thù chính là nằm trong này, là 5 khía cạnh tai họa, hiểm họa, khổ nạn của tham sân si, phải nhìn thấy cho được thứ ác độc này. Đầu tiên nó dẫn dắt với cảm giác thúc dục phừng phừng hay ngơ ngơ ngáo ngáo, nó dẫn mình vào trong ác nghiệp, đi tụng đám gặp duyên xúc với con gái ông chủ xinh đẹp lại còn được khen, nào là thầy đẹp, thầy hiền, thầy tụng hay, rồi xin số điện thoại, rồi cúng dường đồ ăn, rồi thầy tụng cho 7 thất mất luôn ông thầy. Thấy ác độc chưa, nó nằm ngay trong cảm thọ chứ không phải ở bên ngoài. Người đẹp thì khó tu, người xấu thì dễ tu, mà cũng chưa chắc chắn, quan trọng là người đó phải tu, sự dẫn dắt là như vậy, đọc Thánh ngữ là phải chiêm nghiệm, chứ không được đọc phớt qua như đọc báo. Nó ác độc lắm, huynh đệ ở chung với nhau cùng tu một thầy, một chùa, có chuyện không vừa ý nhau, nói qua nói lại, cự nhau, không ưa nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể gây nhau được, động khẩu xong động thủ, cảm thọ sân hận này rất ác độc, nó là kẻ thù của mình, chính là cái cảm thọ này, cảm thọ tham dục, sân hận không phải bất kỳ ai ở bên ngoài. Còn cảm thọ si mê ngơ ngáo vô minh, cả đời là chết trong si mê, cảm thọ tham dục và sân hận nó khởi lên khi có duyên xúc, trong một giai đoạn, khoảnh khắc ngắn rồi lắng dịu xuống và nằm ở trong tâm, không bị mất gọi là sân tùy miên và tham tùy miên nhưng tâm si xâm chiếm thân tâm mình cả ngày, âm thầm giết chết mình trong sự ác độc đó, nó chính là kẻ thù thầm lặng không tên, mình lại không nhận diện được nó. Si là khi không quán Pháp, khi không nhận diện ngũ uẩn là si mê, không nhận diện được cảm thọ là vô minh, không thấy vô thường là đang sống trong bóng đêm mờ mịt, không thấy bất an, tai họa, không thấy sự trống rỗng vô nghĩa của đời sống này, chạy theo tham sân si dục ái cũng là lúc đang si. Nó dẫn dắt mình, chi phối mình, mình bị nó hành hạ trong đau khổ. Cái cảm thọ là đầu mối dẫn dắt, đi tụng đám ma, vô thường ngay trước mắt mà không thấy lại để cho cái tham ái ám ảnh hành hạ. Hòa Thượng, Thượng Thiện Hạ Trí giảng kinh Pháp Hoa, Ngài đã viên tịch, lúc đó Ngài hay đọc bài thơ tương tư: “Tương tư chẳng biết ra làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng khi ngồi, khi ngớ ngẩn. Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao”. Hình ảnh ám ảnh, nam hay nữ đều như vậy, nên phải luôn luôn cẩn thận, phòng thủ tối đa. Nó hành hạ mình, mình bị chìm đắm trong đó, dục ái tham sân si đều bị chìm đắm trong đó, giận mà cứ nhớ nó ám ảnh vào trong giấc ngủ, chiêm bao cũng thấy gây nhau, ban ngày chưa đủ đi ngủ còn mơ, chìm đắm trong biển lửa. Năm ngoái ở miền trung, có người đang ngồi ăn hủ tiếu thì bị bức tường đổ xuống đè lên người làm cho bị chết tại chỗ hay mới đây, tại Lâm Đồng, xây tường mà bị đổ, cũng đè người ta chết. Vậy người đó có biết tai nạn đang xảy ra với mình và họ có biết họ sẽ chết không, không ai biết hết, nếu biết thì đâu có chết, cái không biết đó chính là si. Vậy thế nào là không si, chính là giây phút nào cũng chánh niệm là mình sẽ chết, vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, nhớ niệm như vậy hoài, quán chiếu hoài thì không bị si mê, nếu cho mình là mình, là tôi, là ta, không thay đổi, tôi của ngày hôm nay cũng là tôi của ngày mai, mỗi ngày đi học, rồi tốt nghiệp rồi ra trường, rồi đi dạy, đi làm giảng sư, nhiều năm sau mình vẫn vậy, suy nghĩ như vậy là ngu, si mê, vô minh, dẫn đến đau khổ, cho nên phá được si mê là cả một công trình tu tập rất lớn, không phải chuyện đơn giản. Nhìn tỉnh táo, mắt mở bình thường, ăn nói cười giỡn vui vẻ nhưng mà đang sống trong vô minh, si mê, nên rất khó, không phải dể thấy, phải có Thánh trí, phải được học và được thực hành.
Mục đích tối thượng của đạo Phật
Mục đích của đạo Phật là nhằm tháo gỡ, giải tỏa, tham sân si cho chúng sanh, giúp cho họ nhìn rõ được chân tướng của dục ái tham sân si, nhìn rõ chân tướng của cuộc đời có thái độ đúng đắn về cuộc đời, để không bị mê đắm, lệ thuộc, không bị cuộc đời chi phối, khống chế, áp bức và thống trị. Mà cuộc đời chính là ngũ uẩn, khi chưa học ngũ uẩn tưởng đâu thế giới là ngoài kia rộng lớn, bao la, mênh mông, thiên hình vạn trạng, bao nhiêu thứ cần phải thám hiểm, khám phá, tìm cầu, học hỏi, nhìn ngắm, nhưng khi học Thánh trí ngũ uẩn rồi thì tất cả không ngoài sắc thọ tưởng hành thức, dục ái tham sân si bản ngã, vô minh. Có đi ra khỏi hành tinh này thì cũng chỉ có ngũ uẩn, bây giờ có phát hiện ra một trái đất mới thì nó cũng chỉ là sắc uẩn, không có gì khác, không phải đi tìm ở đâu nữa hết mà quay lại bên trong con người mình với nội tâm của mình mà nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch tham sân si vô minh bản ngã để mà thoát ra. Đây là con đường tối thượng trong tất cả con đường mà Bậc Chánh Đẳng giác đã tuyên thuyết, khai thị, minh hiển, hiển lộ, trình bày chỉ rõ cho tất cả chúng sanh. “Này các Tỳ Kheo, trong cái thân 1 thước 8 này Như Lai tuyên bố sự sinh khởi của thế giới, sự hoại diệt của thế giới. Trong cái thân 1 thước 8 này Như Lai tuyên bố về sự khổ, con đường chấm dứt khổ, nguyên nhân của khổ và sự dập tắt tất cả khổ đau” (Tương ưng bộ kinh). Ngoại đạo nghe lời tuyên bố này của Như Lai mà rung động và khiếp sợ, lông tóc dựng đứng, hơn 90 giáo phái thời đó khiếp vía, hoảng sợ, rung chuyển, nhiều vị cải đạo đi theo Thế Tôn xuất gia và đạt thành Thánh quả. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát tất cả chúng sanh khỏi tất cả những sự sanh tử, phiền não khổ đau, chỉ cho chúng sanh nhìn thấy rõ được thân tâm đầy cặn bã, đầy rác bẩn, đầy sâu bọ, đầy nhiễm ô, chỉ cho chúng sanh một phương pháp chân chánh để đào thải, để thanh lọc khỏi thân tâm mình tất cả những cấu nhiễm cấu uế, đưa thân tâm đến sự trong sạch, thanh tịnh, an lạc, tự tại giải thoát. Như vậy mục đích làm sáng tỏ lại lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đưa người con Phật đến gần với những lời dạy nguyên gốc, khơi gợi cho người con Phật nhớ về mục đích của đạo Phật, cội nguồn thuở xưa và phương pháp tu tập chân chánh, để đạt được mục đích này. Vì thế chúng tôi thực hiện tập sách này và đây là mục đích của tập sách. Chúng ta đã rõ và sáng tỏ chưa, còn có điều gì nghi ngờ về đạo Phật, giáo Pháp nữa không? Còn gì nghi ngờ về ngũ uẩn không, nghi ngờ về tham sân si dục ái bản ngã không? Minh bạch tỏ tường, trong sáng như mặt trời, mặt trăng, đây chính là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, thấy biết.