Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 – Bí Quyết Đắc Pháp
Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 – Bí Quyết Đắc Pháp
(Văn bản. Diệu Quang)
(Trang 55)
Phải nghe và giảng pháp như thế nào?
Tư duy lợi ích của sự nghe pháp, cái đặc sắc trong quyển luận này là dẫn chứng rất nhiều kinh luận cho nên chúng ta học quyển này giống như tập đại thành những tác phẩm lớn có giá trị. Thính pháp tập nói “đa văn hiểu chánh pháp, đa văn trừ tội ác, đa văn diệt phi nghĩa, đa văn được Niết bàn”
Trong quyển Thính pháp tập sự nghe nhiều sẽ giúp cho mình hiểu được chánh pháp, nghe nhiều là một trong bảy tài sản của người xuất gia, khi mình nghe nhiều rồi mình sẽ thâm nhập được pháp tạng nhiều khi mình không để ý mỗi bữa mình tụng kinh tam quy y rất hay, ba tự quy y phía sau rất tuyệt vời nếu huynh đệ nghiền ngẫm hoặc trong khi đang tụng mình chim nghiệm mình thấy hay như phần tự Quy y Pháp là tự mình trở về nương tựa với Pháp nguyện cho khắp tất cả muôn loài vào sâu ở trong kinh tạng trí huệ như biển, không chỉ khi mình trở về nương tựa với pháp, không chỉ là bản thân của mình đạt được sự hiểu biết sâu sắc mà mình mong cho khắp tất cả mọi loài cũng được trí huệ giống như biển cả, chỗ này là chỗ mình chim nghiệm nếu mình có thực tập khi mình đang lễ tự Quy y rất hay. Tại sao lại nghe nhiều hiểu chánh pháp? tại sao trơ về nương tựa với pháp thì lại vào sâu tạng kinh trí huệ như biển cả? tại sao mình đặt câu hỏi. Khi mình nghe nhiều mình thấy Ngài A-nan là bậc nghe nhiều của hàng thánh chúng của đức Phật, khi mình nghe nhiều giáo pháp rồi thì mình sẽ chuyển hóa được cái cách hiểu biết sai lầm lệch lạc nhỏ hẹp ích kỷ, phiến diện, thụ động, tiêu cực cái này rất hay tại vì mình khôngn nghe nhiều mình chỉ hiểu theo kiểu kiến chấp, thành kiến, kiến thủ chấp, thủ ngã mạng vô minh tham ái, si mê, tật đố cống cao v.v...khi mình thâm nhập mình hiểu pháp rồi mình mới thấy được tất cả những cái mình hiểu mình nhìn nhận trước giờ là một sai lầm rất lớn, công năng của chánh pháp giúp cho mình tẩy rửa, tẩy trừ và tẩy sạch, tất cả những cái sai lầm lệch lạc trong nội tâm, cái đặc sắc nhất quan trọng nhất là đa văn hiểu chánh pháp, mình sẽ hiểu ra được một sự thật vĩ đại mà từ xưa tới giờ mình không thể nào ngờ được chỉ trong chánh pháp mới chỉ cho mình thấy được, nghe nhiều giúp cho mình khai mở trí huệ. Trừ tội ác nghe nhiều pháp nghe nhiều phương thức thực tập và mình hiểu được sự quay trở lại nhìn thân tâm của mình, mình sẽ trừ được lỗi lầm những tội lỗi xấu ác cái tội và cái ác này nó có thô có tế mình nhớ bài kệ sám hối rất hay.
“Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhỏm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”.
Khi mình có nghe pháp có nhìn nhận tâm mình rồi mới thấy cái này rất tuyệt vời, mình sẽ phát hiện ra cái tội hay cái ác thô, thật thô tới thô,tới thô vừa vừa tới cái thô, sâu sắc hơn nữa mình phát hiện ra cái tế, tới tế vừa vừa rồi cái tế nhỏ nhiệm xong tế ở trong cái tế, mình loại hết những cái này ra lúc đó nó sẽ được tẩy rửa tâm mình là nhờ mình nghe pháp.
Đa văn diệt phi nghĩa mình nghe nhiều mình diệt trừ được những ý nghĩ lời nói và hành động phi nghĩa, không có lợi ích gì đối với mục đích xuất gia của mình, có những suy nghĩ có những ngôn ngữ có những hành vi mà không có giá trị ý nghĩa không đưa đến đời sống thanh cao của người xuất gia mà mình không biết, khi mình nghe pháp rồi từ từ mình mới biết khi mình biết được rồi mình trừ diệt từ từ, mình trừ diệt đưa mình tới công năng nó sẽ sạch hết chấm dứt hết những phi nghĩa.
Đa văn được Niết bàn đây là cái kết quả sau cùng rốt ráo, khi mình nghe nhiều thì từ trong cái nghe mình phát sanh ra một trí huệ và từ trong trí huệ đó đưa mình tới độ tư duy chim nghiệm và từ trong chim nghiệm đó nó đưa mình tới chỗ thực tập và từ chỗ thực tập đó đưa mình tới tuệ giác, từ tuệ giác đó nó bứng gốc của vô minh suy mê và tà kiến, bứng gốc đó rồi thì tham ái cũng trừ diệt lúc đó thành tựu Niết bàn. Như vậy chúng ta thấy được bốn công năng của sự nghe nhiều chánh pháp trong Thích pháp tập.
Kinh Bổn sanh
“Nếu do nghe pháp khởi lòng tin sẽ kiên trụ trong sự hoan hỷ sinh khởi trí huệ diệt ngu si đáng dùng thân mạng để đổi lấy nghe là đèn sáng phá bóng tối là tài sản thù thắng khó đoạt là vũ khí diệt trừ vô minh là người bạn chỉ phương tiện khéo là ân nhân khi gặp lúc nghèo là thuốc tiêu trừ bệnh ưu khổ, là đội quân phá diệt tội sâu là kho tàng tiếng thơm phước đức là lễ vật người trí tặng nhau những bậc anh tài đều ái nhạo”
Trong kinh Bổn sanh là tán thán nói lên lợi ích, giá trị, công năng của nghe pháp nhiều, đầu tiên mình nghe pháp là mình sẽ khởi lên được tín tâm lòng tin và mình sẽ được rất vui, diệt ngu si sanh khởi trí huệ. Đầu tiên mình thấy bốn công năng ví dụ mình nghe trong kinh nói là các pháp do duyên sanh cũng từ duyên mà diệt khi mình nghe nói vậy nghe một lần cũng không thấy gì nhưng nghe tới lần thứ hai, mình nghe tới lần thứ ba sau đó mình đọc nguyên cuốn sách giải thích những thầy khai triển nhiều khía cạnh nhiều phương diện, nhiều thực tế đời sống từ thân đến tâm đến ngoại cảnh, nghe từ từ tự nhiên mình thấy có, tôi thấy cái này có tôi cảm nhận được bắt đầu mình phát khởi tín tâm đối với pháp, từ duyên mà sanh cũng từ duyên mà diệt nó phát khởi được tín tâm đó rất quan trọng tại vì nghe hiểu nhưng không chấp nhận tức là mình chưa có đủ lòng tin và khi mình có lòng tin mình chấp nhận rồi thì cái đó trở thành hạt giống mầm cây trong đất tâm của mình và hạt giống mầm cây này nó sẽ đâm chồi nảy lộc nó phát triển nếu như mà mình chăm sóc nó nhiều mình tưới tẩm liên tục mình vun phân và cứ theo thời gian đầy đủ nhân duyên ánh sáng không khí nước phân chăm sóc đều đặn tín tâm này phát khởi ra sự hoan hỷ vui vẻ ở trong ba pháp người ta gọi là pháp hỷ hay pháp lạc cái này rất đặc biệt, các huynh đệ có thực tập có chim nghiệm mình sẽ thấy có niềm vui rất đặc biệt trong pháp khi mình tin mình hiểu mình thực tập, niềm vui này khó tả nhất là mình vào được sơ thiền, mình đừng nghĩ sơ thiền là một cái gì cao siêu bất cứ mình thực tập quen mình muốn vào sơ thiền là vào sơ thiền khi tâm mình trở về an trú nơi hơi thở và mình đặt niệm trước mặt thân đâu tâm đó bỏ lại những tham muốn thấp hèn bình thường của đời sống mình cảm nhận được sự an tịnh của hơi thở và của tâm nhẹ nhàng, ngay giờ phút đó mình nếm được hương vị của sơ thiền rất dễ không khó nếu mình thực tập, thậm chí mình thực tập quen bất cứ lúc nào mình muốn vào sơ thiền là mình vào liền rất dễ chỉ người thực tập mới dễ còn người không thực tập dù cho xuất gia tới chết chưa biết sơ hiền là cái gì nên phải có sự thực tập.
Sự hoan hỷ trong pháp hay sự hoan hỷ trong yên định đó nó làm một động lực cho mình học pháp hành pháp và thành pháp và khi có được sự hoan hỷ đó rồi có niềm tin đó rồi có sự thực tập đó rồi nó sẽ diệt si mê, nó có công năng diệt si mê như mình đã học trí tuệ thiền tuệ huynh đệ thấy chúng ta học để quán tính chất biến đổi, tính chất trống rỗng, tính chất sanh diệt tạm bợ vô thường lâu lâu mình gặp chuyện gì hay chuyện buồn hay mình gặp chuyện bất như ý nghịch cảnh trong huynh đệ hay trong Phật tử hay trong gia đình v.v... tự nhiên lúc đó mình nhớ lại nghiệm đúng chán nản, rõ ràng trong kinh nói không sai lúc đó mình lấy cái thực tế mình kết hợp trong cái pháp cộng với tư duy của mình lúc đó cái si mê của mình cái mờ tối cái hiểu sai lúc trước bắt đầu được vén bức màn xóa lần lần hóa giải từ từ, mình thấy màn sân khấu dẹp tới đâu nhìn phía trong tới đó, ở trong đó có hình ngọn núi hay có cây chuối hay có dòng sông hay có chiếc cầu vén tới đâu mình thấy tới đó cũng vậy si mê phá tới đâu trí huệ hiển lộ tới đó, tất cả cái đó đều từ nghe pháp. Riêng bản thân Minh Thành vẫn nghe pháp đều đều ít nhất năm tiếng còn lúc trước Minh Thành nghe một ngày tám tiếng cho đến mười tiếng suốt như vậy khoảng chừng mười mấy năm, mình thấy lợi ích của sự nghe chánh pháp này nó thậm thăm vi diệu huynh đệ sẽ cảm nhận thấy nên đây là nói đáng dùng thân mạng để đổi lấy dù cho mình lấy cả sinh mạng của mình để đổi lấy được sự nghe pháp cũng xứng đáng. Huynh đệ về nghe con người siêu việt hoặc tìm đọc mấy cuốn đó sẽ thấy người xưa tha thiết đem cả sinh mạng của mình để cầu pháp để được nghe pháp nó quý báu như thế nào mình thấy rất xúc động rất chân thành rất cung kính, kết quả của các Ngài đạt được cũng siêu việt cho nên người chân chánh tha thiết cần cầu chân tu thật học thì là người ta có thể đánh đổi cả thân mạng để cầu lấy chánh pháp.
Nghe đèn sáng phá tối là tài sản thù thắng khó đoạt được, cái nghe của mình giúp cho ngọn đèn tâm của mình bật lửa rất kỳ diệu và khi mình nghe nhiều rồi cái nghe đó trở thành một tài sản rất đặc biệt mà không ai đoạt được cho nên người ta ví dụ có một dãy phố đó liên tục có mấy căn nhà, có căn nhà bán tạp hóa có mấy dãy nhà cũng là buôn bán thuốc, thuốc lá, thuốc tây rồi có một nhà người đó là thầy giáo nhưng khi bị hỏa hoạn phát sanh lên lúc đó thuốc gì cũng tiêu tan tạp hóa cũng không còn, nhà ông thầy giáo cũng không còn nhưng kiến thức của ông thầy giáo còn cũng giống vậy khi mình đa văn mình nghe nhiều mình thành tựu tư duy tu, mình thành tựu được trí huệ nhận thức trong pháp cái đó người khác cướp đoạt không được, đất nước gió lửa cướp đoạt không được cho nên đây gọi là tài sản thù thắng khó đoạt
Vũ khí diệt trừ vô minh là người bạn chỉ phương tiện khéo, khi mình nghe nhiều rồi ở trong cái nghe cái hiểu của mình giống như mình có một người bạn mà người bạn đó chỉ cho mình những phương tiện thiện sảo khéo léo một cách khéo léo để ứng phó với mọi sự mọi vật mọi việc thậm chí ứng phó với thân tâm của mình trong khi phiền não sanh khởi chỗ này rất đặc biệt, đây là mình có một người bạn quý, người bạn rất tuyệt vời rất tốt nếu mình nghe nhiều, người bạn đó chỉ cho mình cách thức ví dụ mình gặp hoàn cảnh nó bất như ý bực mình, mình muốn cự hay muốn la muốn trả lại, tự nhiên trong tâm mình sẽ có những giáo pháp mình đã học có những cách chỉ mình một phương pháp nào tốt nhất để giải quyết đó là người bạn khéo hay trong lúc gặp đối cảnh gặp tham dục tham ái khởi lên lúc đó mình biết người xuất gia chạy theo cái này là đau khổ, bây giờ mạnh quá lúc đó rằng co mình ngồi chim nghiệm lại những pháp mình học ví dụ mình nhớ lại trong Tứ niệm xứ phần quán về tứ đại, quán về bất tịnh và quán về tử thi, chín trạng thái của tử thi lúc đó mình ngồi nhớ lại trạng thái thứ nhất là thân này đem bỏ ra ngoài vườn thi lâm sình trương lên đó là giai đoạn thứ nhất, kế đến quạ, kên kên, diều hâu, chó rừng lại ăn gặm xé từng miếng khi người ta chết bỏ thân vô giá trị người ta làm việc có ý nghĩa là cho con vật ăn đó là suy nghĩ hiện tại người ta vẫn xài đểu táng rất rùng rợn, quán tới những chỗ đó hoặc quán tới thân mình dính chút xíu thịt, dính chút xíu máu gân còn quấn trong đó quán thêm để nửa tháng hay một tháng máu khô gân không còn còn bộ xương trắng nằm bất động, quán tiếp thấy rời rạc ra đầu xương sọ chỗ này, đầu xương sườn đằng kia rồi xương cùi trỏ nằm bên nọ ngổn ngang một đống, quán nữa cuối cùng rã từ từ mòn ra từ từ cuối cùng còn một mớ nhìn không rõ màu trắng cuối cùng tan giống bụi cho nên mới ngày hôm qua Minh Thành gặp một hình ảnh vô cùng xúc động là người ta quay chương trình miền đất hứa đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài người ta qua Đài Loan khi trở về tất cả người thân nhìn thấy cậu xỉu khóc bà mẹ quần quại khi cậu đi là người có tay có chân có mình khi trở về người khác quải lại trong ba lô mở ba lô ra có hủ, người thứ hai khi ra đi lành lặn khi về tật nguyền, cho nên tất cả cái đó để cho mình quán chiếu mình nghiền ngẫm chín trạng thái của một tử thi hãy nghiền ngẫm sự bất tịnh quán, tự nhiên cái tham đó tuy nó không hết nhưng nó bớt xuống dịu xuống, mình tiếp tục nghiền ngẫm quán về tứ đại, quán về tử thi, quán về sự dơ bẩn không sạch sẽ không đẹp đẽ của thân này, mình quán từ từ như vậy đó là có phương pháp tu tập nếu mình để không thì không có tu tập gì hết, cái tâm không có tu tập thì tham ái chế ngự dục ái chế ngự. Có những phương pháp rất hay đó là những người bạn chỉ cho mình phương tiện khéo nếu mình không quán chiếu mình không nghe không quán chiếu thực tập sao mình biết được nghe xong rồi xong lấy gì có vốn liếng tư duy tu tập
Là ân nhân khi gặp lúc nghèo là thuốc tiêu trừ bệnh khổ rất hay những cái mình nghe pháp huynh đệ đừng có nghĩ là thường là có tác dụng huynh đệ cứ việc nghe khi gặp chuyện khi mình ở một mình huynh đệ sẽ thấy được ví dụ như lúc mình gặp chuyện, nghèo gặp được ân nhân người đó cho mượn trăm triệu cũng giống như vậy khi hữu sự mình bị những cái tham sân si, tật đố, ngã mạng, vô minh cống cao những thứ phiền não tới hay tám gió thổi mình tài lợi ... khổ lạc đau khổ đến với mình những sự cay đắng cuộc đời đến với mình, những nghịch cảnh ập đến với mình, mình làm tứ bề bốn phương tám hướng cộng với trên dưới thập phương đồng thời tấn công đồng loạt một lúc ồ ạt tới, lúc đó mình mới lấy pháp ra xài rất tuyệt vời giống như người nghèo gặp ân nhận gặp ân nhân cho mình mượn vốn làm ăn lúc đó mình mới có vốn còn người không biết tu tập không đa văn không có tích tập những thiện pháp những giáo nghĩa, đạo đế không có tới lúc đó mình thúc thủ bó tay chịu trận chịu chết đâu có pháp, bình thường không chịu nghe không chịu tư duy không chịu thực tập không chim nghiệm tới chừng hữu sự tới ví dụ đột ngột ngã xuống mình nằm một chỗ không đi được lúc đó mới thấy nó ghê gớm đau đớn như thế nào nếu mình không đem pháp vào, bây giờ mình nhìn thấy ở trên tin tức thời sự có những người bị tật nguyền mà người ta vượt qua tật nguyền đó cả một vấn đề rất là lớn, thậm chí có những em bé bị ung thư huyết bị ung thư não hay nằm một chỗ nếu như trong tình trạng đó nếu không có pháp thì như thế nào? rất đau đớn khổ lụy nên đức Thế Tôn nói “này các Tỳ-kheo có một sự cố gắng các Thầy cần phải nỗ lực để đạt được, các Thầy phải thấy rõ được bản chất của cuộc đời này là khổ, có một sự cố gắng các Thầy cần phải nỗ lực để đạt được, các Thầy phải biết rằng nguyên nhân sanh ra đau khổ dục ái, có một sự các Thầy cần phải cố gắng nỗ lực để biết rõ cảnh giới cứu cánh cùng cực an lạc của hạnh phúc Niết bàn, có một sự cố gắng các Thầy cần nỗ lực đem hết sức mình để thành tựu được con đường dẫn tới chỗ hạnh phúc an lạc tuyệt đối đó, các thầy cần cố gắng nỗ lực để thấy rõ được con đường đó”.
Căn bản của cúng ta là từ chỗ đa văn này mình sẽ giàu có trong giáo pháp mình không có bị nghèo nàn khi hữu sự chúng ta sẽ thấy, bình thường ứng dụng thực tập sẽ thấy tuyệt vời, ở giữa cuộc đời này mình sống tuy rằng có cái nọ cái kia nhưng trong nội tâm mình có một sức mạnh có một sức giải thoát lực một sức thảnh thơi một sự bình an rất kỳ diệu nếu mình biết lắng nghe, biết tiếp nhận biết tư duy biết tu tập đó là vốn liếng gia tài của người xuất gia chứ mình không thể xuất gia năm năm bảy năm mười năm cuối cùng trong lòng mình rỗng tếch không có cái gì tới khi đối đầu với những tham dục sân hận với những cái cạm bẩy của cuộc đời hay những cái thăng trầm vinh nhục trên thế gian lúc đó hoàn toàn mình không có sức tự chủ cái đó cay đắng thay đau đớn thay cho người xuất gia như thế. Mình muốn được vậy từ chỗ đa văn này rất quan trọng nên là thuốc tiêu trừ bệnh khổ, nghe pháp là thuốc tiêu trừ bệnh khổ là đội quân phá diệt tội sâu là kho tàng tiếng thơm công đức là lễ vật của người trí tặng nhau là bậc anh tài những bậc anh tài đều ái nhạo đều ưa thích”
C2
“Là sinh khởi lòng mong muốn thừa sự Phật pháp và người giảng pháp”. Mình phải làm sao mình phát cho được cái tâm, thừa sự là thừa tiếp với sự phụng sự mình phải tiếp nối mình phải đem công sức của mình ra để mình làm cho Phật pháp được tiếp nối ở đời này làm cho Phật pháp sáng lạng ở đời này, mình phải tiếp nối vị pháp sư đó người giảng pháp là pháp sư, mình phải làm cho pháp mà vị thầy truyền đạt cho sáng ra cho dài cho rộng lớn ra nó tiếp nối ở nơi thế gian phải sanh tâm đó chứ không phải nghe cho mình.
Kinh Địa tạng nói
“Tinh kính chuyên trú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai nên cúng dường cung phụng phụng sự pháp sư khởi lòng thờ phượng như đức Phật” Đúng người cầu đạo học pháp là phải sanh được tâm này, tinh kính chuyên trú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai cúng dường cung phụng một vị Pháp sư khởi lòng thờ phượng giống như đức Phật. Mình tôn kính Phật tôn kính Pháp tôn kính Tăng mình mới dự vào hàng chúng chung tôn của Tam bảo mình được phước dự trong Tam bảo mà mình xem thường mình không có biết trân trọng không biết cung kính mình không có biết giá trị một khi mất đi lúc đó do cho trái đất này hình thành một tỉ lần hoại diệt mười tỉ lần mình cũng không gặp được Tam bảo tại mình mất duyên.
Trong quyển Bồ tát địa nói “xa lìa sự ngông nghênh và tâm khinh biệt đối với Phật pháp và sự pháp sư phải nên có tâm kính trọng” xa lìa sự ngông nghênh tâm khinh miệt cái này rất quan trọng, ngông nghênh là nghĩ rằng mình hay mình giỏi thậm chí mình hơn và không có thái độ tôn trọng cung kính bậc Pháp sư hay giáo pháp mình đang nghe và tâm khinh miệt xem thường nếu cái này nuôi dưỡng thì tới một lúc nào đó mình mất vĩnh viễn cái duyên đối với Tam bảo, đối với Phật pháp tức là đối với giáo pháp các vị Pháp sư là phải có tâm kính trọng.
Kinh Bổn sanh nói “nên ngồi phía bên dưới tu đức tự điều phục, cung kính nhìn hoan hỷ như uống lời cam lộ, tôn trọng chuyên tâm lễ, tinh sâu ý trong sạch như bạn vâng lời thầy thừa sự lắng lòng nghe” chỗ này là chỗ lợi ích mình học chữ này mình đọc cả trăm bộ kinh luận mình đọc quyển này gom gọn hết nên kinh Bổn sanh nói mình ngồi bên phía dưới bất cứ người nào nói pháp cho mình nghe mình cũng đứng ở vị trí thấp, mình nhớ ở trong Bách chúng học không được ngồi chỗ cao mình ngồi chỗ thấp nói pháp, không được người đó đứng chánh giữa mình đứng bên thuyết pháp, không được người đó đứng che dù thuyết pháp không được đội khăn trên đầu mà thuyết pháp mình học thuộc trong Bách chúng học là tại vì đòi hỏi người đó phải có tâm tôn trọng cung kính thì pháp mới thành tựu
“Tu đức tự điều phục” chữ này quan trọng vô cùng, tự điều phục ba chữ này là câu thoại đầu cho mình nghiền ngẫm, tự mình luôn luôn điều phục chính mình điều phục chế ngự chính mình tu được cái này là nền tảng căn bản cho mình bước lên không được cái này thì tất cả cái không thể được, ví dụ mình nói con trâu hay con ngựa hay con khỉ mà nó rối loạn truyền cảnh rong chạy nó dặm lúa mạ của người ta nếu mình không có điều phục lại được khoan cả nói làm tuấn mã làm thiên lý mã, khoan cả nói con đưa con khỉ này đi diễn xiếc. Đầu tiên mình phải điều phục nó trước xong mới điều phục người ở ngoài, điều phục chính mình điều phụ, điều phục chính mình ở ngôn ngữ hành vi và tâm niệm của mình, mình có thể làm chủ ít nhất trong tầm kiểm soát của mình, mình luôn luôn lúc nào nhìn lại để thấy, điều hòa nó, điều ngự nó, điều tiết nó, điều chế nó làm cho nó khuất phục đó là người có tu đức tự điều phục nếu không buông lung phóng vật chỉ thế thôi nên trong Tăng chi bộ kinh nói đức Phật nói “này các Tỳ-kheo ta chưa thấy một pháp nào mà nó làm tan hoại hết tất cả thiện pháp giống như là phóng vật, ta chưa thấy một pháp nào mà thành tựu tất cả thiện pháp công đức giống như là không phóng vật cho nên các Tỳ-kheo hãy tu tập phương pháp không phong vật không buông lung” không buông lung từ từ mình mới điều phục được
Cung kính nhìn hoan hỷ như uống lời cam lộ. Cái thái độ của người nghe phải có sự cung kính nhìn vị Pháp sư hay nhìn những bậc Hòa thượng nhìn những bậc đạo sư dạy cho mình nhìn bằng cách cung kính và hoan hỷ, hai yếu tố này rất quan trọng tại hai yếu tố này làm thành cái bản chất của một người học đạo và chính như vậy người thầy đem hết bí kiếp võ công, đem hết bí quyết tu hành, đem hết mật pháp để người ta truyền, mình muốn được hết những mật pháp đó mình cung kinh và hoan hỷ. Mình thấy trong võ lâm xưa mình xem phim kiếp hiệp của Tàu mình thấy ông Sư phụ truyền cho người trưởng môn hay truyền cho võ lâm minh chủ, bây giờ người học trò làm tâm cung kính thầy, coi thầy không ra gì làm sao ông truyền, luôn luôn hoan hỷ yêu thích khi thầy chỉ dạy cho mình người đó chắc chắn sẽ được, như uống lời cam lộ mỗi lời thầy nói của vị Pháp sư của vị đạo sư của vị giáo sư của vị thọ A xà lê dạy mình, mình nghe giống như mình uống cam lồ nói đơn giản giống như uống cam vắt với mật ông rừng.
Tôn trọng chuyên tâm lễ, tin sâu ý trong sạch
Tôn trọng chuyên tâm, lễ là nói sự cung kính. Bản thân Minh Thành rất cung kính các bậc dạy pháp cho mình ngay cả người đó chỉ là một người trẻ. Ở trước những đối tượng mình cầu học mình luôn luôn là người học trò cho nên trong Linh Quy Pháp Ngữ có câu “mãi mãi là người học trò thì mình sẽ thấu hiểu hết mọi điều mọi lẽ trên cuộc đời này” tuy lĩnh vực này mình hiểu nhưng lãnh vực khác mình hông biết như các chú huynh đệ phụ tá công việc hay công quả để làm Phật sự ví dụ Phật pháp Minh Thành biết nhưng vi tính Minh Thành không biết người ta chỉ mình phải nghe đó là thầy mình, hay công trình xây dựng các vị cư sĩ nói mình nghe đó là phải làm gì làm gì, góc độ đó mình là người học trò chứ đâu phải mình thầy chỗ nào cũng thầy quan niệm này lầm, mình hiểu ở cái nào thôi ví dụ huynh đệ gõ mõ tụng kinh hay nhưng phương diện khác phương diện về mỹ thuật kỹ thuật về xây dựng về y học mình không biết tới, phương diện đó bác sĩ nói là thầy của mình hay dược sĩ là thầy của mình cho nên tôn trọng cung kính rất hay. Tin sâu và ý của mình phải trong sạch, khi mình nghe pháp nghe giảng hay đọc sách phải cho tâm ý của mình phải trong sáng đừng đem những kiến thức thành kiến hiểu biết tri thức kệ quang qua một bên phải trong sáng mới tiếp nhận được
Như bệnh vâng lời thầy thừa sự lắng lòng nghe
Giờ mình bệnh mình tới bác s, bác sĩ nói không tôi không uống thuốc này tôi quen uống thuốc kia vậy đến bác sĩ làm gì? cho nên giống như người bệnh mà nghe lời bác sĩ chỉ dẫn, mình phải thực hiện theo. Mình tới bệnh viện chờ đợi mình vào để đợi bác sĩ chỉ cho mình uống thuốc cho hết bệnh, bây giờ mình cầu học pháp cũng giống như vậy, mình nhìn lại thái độ mình học, chính tâm mình không đủ cung kính không đủ tôn trọng không có đủ sự chân thành cho nên pháp mình đạt được cũng giống tâm mình nên thành ra tu học năm bảy năm nay lên tới cao đẳng mà không thấy pháp không thấy vào dòng pháp không thấy chứng pháp vì tâm cung kính chân thành cần cầu không đủ nên cái gì cũng có nhân quả rất dễ dàng.
Quy luật nghe pháp là phải diệt trừ ba lỗi lầm tuy là mình đến giảng đường nếu không chú ý lắng nghe hoặc nghe mà bị tà chấp khởi tâm bắt lỗi người giảng tuy không có những lỗi đó nhưng lại không ghi nhớ hoặc lơ đảng mà quên bẵng lời dạy, nghe pháp như vậy sẽ không thu hoặch được lợi ích cho nên phải lìa bỏ những lỗi lầm như vậy.
Thứ nhấy không chú ý lắng nghe
Thứ hai tuy nghe nhưng bị tà chấp, tà chấp là hiểu những kiến chấp sai
Thứ ba không nhớ lơ đảng, không chuyên trú không trú tâm ngồi nhìn đòng hồ nhìn ra cửa sổ hay nhớ chuyện này chuyện nọ tất cả những cái đó đều là sự chạo cử nên mình thực tập để đối trị ba lỗi lầm trên
Trong kinh thường nhắc nhở “lắng nghe lắng nghe khéo suy ngẫm những điều giảng dạy” câu thường thường tất cả trong kinh hay nói, Này các Tỳ-kheo hãy lắng nghe lắng nghe ta sẽ vì các ông mà nói” câu đó trị ba bệnh này. Bồ-tát địa nói “vì muốn biết tất cả cùng chuyên tâm một cảnh phải chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý”, mình muốn biết tất cả mình phải chuyên tâm một cảnh nghĩa là cái nghe chuyên trú cái nghe âm thanh nói đó thôi gọi là chuyên tâm một cảnh không bị phân tán mấy cái khác, chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý trong lời nói đó mình sẽ thành tựu.
(Văn bản. Diệu Quang)
(Trang 55)
Phải nghe và giảng pháp như thế nào?
Tư duy lợi ích của sự nghe pháp, cái đặc sắc trong quyển luận này là dẫn chứng rất nhiều kinh luận cho nên chúng ta học quyển này giống như tập đại thành những tác phẩm lớn có giá trị. Thính pháp tập nói “đa văn hiểu chánh pháp, đa văn trừ tội ác, đa văn diệt phi nghĩa, đa văn được Niết bàn”
Trong quyển Thính pháp tập sự nghe nhiều sẽ giúp cho mình hiểu được chánh pháp, nghe nhiều là một trong bảy tài sản của người xuất gia, khi mình nghe nhiều rồi mình sẽ thâm nhập được pháp tạng nhiều khi mình không để ý mỗi bữa mình tụng kinh tam quy y rất hay, ba tự quy y phía sau rất tuyệt vời nếu huynh đệ nghiền ngẫm hoặc trong khi đang tụng mình chim nghiệm mình thấy hay như phần tự Quy y Pháp là tự mình trở về nương tựa với Pháp nguyện cho khắp tất cả muôn loài vào sâu ở trong kinh tạng trí huệ như biển, không chỉ khi mình trở về nương tựa với pháp, không chỉ là bản thân của mình đạt được sự hiểu biết sâu sắc mà mình mong cho khắp tất cả mọi loài cũng được trí huệ giống như biển cả, chỗ này là chỗ mình chim nghiệm nếu mình có thực tập khi mình đang lễ tự Quy y rất hay. Tại sao lại nghe nhiều hiểu chánh pháp? tại sao trơ về nương tựa với pháp thì lại vào sâu tạng kinh trí huệ như biển cả? tại sao mình đặt câu hỏi. Khi mình nghe nhiều mình thấy Ngài A-nan là bậc nghe nhiều của hàng thánh chúng của đức Phật, khi mình nghe nhiều giáo pháp rồi thì mình sẽ chuyển hóa được cái cách hiểu biết sai lầm lệch lạc nhỏ hẹp ích kỷ, phiến diện, thụ động, tiêu cực cái này rất hay tại vì mình khôngn nghe nhiều mình chỉ hiểu theo kiểu kiến chấp, thành kiến, kiến thủ chấp, thủ ngã mạng vô minh tham ái, si mê, tật đố cống cao v.v...khi mình thâm nhập mình hiểu pháp rồi mình mới thấy được tất cả những cái mình hiểu mình nhìn nhận trước giờ là một sai lầm rất lớn, công năng của chánh pháp giúp cho mình tẩy rửa, tẩy trừ và tẩy sạch, tất cả những cái sai lầm lệch lạc trong nội tâm, cái đặc sắc nhất quan trọng nhất là đa văn hiểu chánh pháp, mình sẽ hiểu ra được một sự thật vĩ đại mà từ xưa tới giờ mình không thể nào ngờ được chỉ trong chánh pháp mới chỉ cho mình thấy được, nghe nhiều giúp cho mình khai mở trí huệ. Trừ tội ác nghe nhiều pháp nghe nhiều phương thức thực tập và mình hiểu được sự quay trở lại nhìn thân tâm của mình, mình sẽ trừ được lỗi lầm những tội lỗi xấu ác cái tội và cái ác này nó có thô có tế mình nhớ bài kệ sám hối rất hay.
“Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhỏm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”.
Khi mình có nghe pháp có nhìn nhận tâm mình rồi mới thấy cái này rất tuyệt vời, mình sẽ phát hiện ra cái tội hay cái ác thô, thật thô tới thô,tới thô vừa vừa tới cái thô, sâu sắc hơn nữa mình phát hiện ra cái tế, tới tế vừa vừa rồi cái tế nhỏ nhiệm xong tế ở trong cái tế, mình loại hết những cái này ra lúc đó nó sẽ được tẩy rửa tâm mình là nhờ mình nghe pháp.
Đa văn diệt phi nghĩa mình nghe nhiều mình diệt trừ được những ý nghĩ lời nói và hành động phi nghĩa, không có lợi ích gì đối với mục đích xuất gia của mình, có những suy nghĩ có những ngôn ngữ có những hành vi mà không có giá trị ý nghĩa không đưa đến đời sống thanh cao của người xuất gia mà mình không biết, khi mình nghe pháp rồi từ từ mình mới biết khi mình biết được rồi mình trừ diệt từ từ, mình trừ diệt đưa mình tới công năng nó sẽ sạch hết chấm dứt hết những phi nghĩa.
Đa văn được Niết bàn đây là cái kết quả sau cùng rốt ráo, khi mình nghe nhiều thì từ trong cái nghe mình phát sanh ra một trí huệ và từ trong trí huệ đó đưa mình tới độ tư duy chim nghiệm và từ trong chim nghiệm đó nó đưa mình tới chỗ thực tập và từ chỗ thực tập đó đưa mình tới tuệ giác, từ tuệ giác đó nó bứng gốc của vô minh suy mê và tà kiến, bứng gốc đó rồi thì tham ái cũng trừ diệt lúc đó thành tựu Niết bàn. Như vậy chúng ta thấy được bốn công năng của sự nghe nhiều chánh pháp trong Thích pháp tập.
Kinh Bổn sanh
“Nếu do nghe pháp khởi lòng tin sẽ kiên trụ trong sự hoan hỷ sinh khởi trí huệ diệt ngu si đáng dùng thân mạng để đổi lấy nghe là đèn sáng phá bóng tối là tài sản thù thắng khó đoạt là vũ khí diệt trừ vô minh là người bạn chỉ phương tiện khéo là ân nhân khi gặp lúc nghèo là thuốc tiêu trừ bệnh ưu khổ, là đội quân phá diệt tội sâu là kho tàng tiếng thơm phước đức là lễ vật người trí tặng nhau những bậc anh tài đều ái nhạo”
Trong kinh Bổn sanh là tán thán nói lên lợi ích, giá trị, công năng của nghe pháp nhiều, đầu tiên mình nghe pháp là mình sẽ khởi lên được tín tâm lòng tin và mình sẽ được rất vui, diệt ngu si sanh khởi trí huệ. Đầu tiên mình thấy bốn công năng ví dụ mình nghe trong kinh nói là các pháp do duyên sanh cũng từ duyên mà diệt khi mình nghe nói vậy nghe một lần cũng không thấy gì nhưng nghe tới lần thứ hai, mình nghe tới lần thứ ba sau đó mình đọc nguyên cuốn sách giải thích những thầy khai triển nhiều khía cạnh nhiều phương diện, nhiều thực tế đời sống từ thân đến tâm đến ngoại cảnh, nghe từ từ tự nhiên mình thấy có, tôi thấy cái này có tôi cảm nhận được bắt đầu mình phát khởi tín tâm đối với pháp, từ duyên mà sanh cũng từ duyên mà diệt nó phát khởi được tín tâm đó rất quan trọng tại vì nghe hiểu nhưng không chấp nhận tức là mình chưa có đủ lòng tin và khi mình có lòng tin mình chấp nhận rồi thì cái đó trở thành hạt giống mầm cây trong đất tâm của mình và hạt giống mầm cây này nó sẽ đâm chồi nảy lộc nó phát triển nếu như mà mình chăm sóc nó nhiều mình tưới tẩm liên tục mình vun phân và cứ theo thời gian đầy đủ nhân duyên ánh sáng không khí nước phân chăm sóc đều đặn tín tâm này phát khởi ra sự hoan hỷ vui vẻ ở trong ba pháp người ta gọi là pháp hỷ hay pháp lạc cái này rất đặc biệt, các huynh đệ có thực tập có chim nghiệm mình sẽ thấy có niềm vui rất đặc biệt trong pháp khi mình tin mình hiểu mình thực tập, niềm vui này khó tả nhất là mình vào được sơ thiền, mình đừng nghĩ sơ thiền là một cái gì cao siêu bất cứ mình thực tập quen mình muốn vào sơ thiền là vào sơ thiền khi tâm mình trở về an trú nơi hơi thở và mình đặt niệm trước mặt thân đâu tâm đó bỏ lại những tham muốn thấp hèn bình thường của đời sống mình cảm nhận được sự an tịnh của hơi thở và của tâm nhẹ nhàng, ngay giờ phút đó mình nếm được hương vị của sơ thiền rất dễ không khó nếu mình thực tập, thậm chí mình thực tập quen bất cứ lúc nào mình muốn vào sơ thiền là mình vào liền rất dễ chỉ người thực tập mới dễ còn người không thực tập dù cho xuất gia tới chết chưa biết sơ hiền là cái gì nên phải có sự thực tập.
Sự hoan hỷ trong pháp hay sự hoan hỷ trong yên định đó nó làm một động lực cho mình học pháp hành pháp và thành pháp và khi có được sự hoan hỷ đó rồi có niềm tin đó rồi có sự thực tập đó rồi nó sẽ diệt si mê, nó có công năng diệt si mê như mình đã học trí tuệ thiền tuệ huynh đệ thấy chúng ta học để quán tính chất biến đổi, tính chất trống rỗng, tính chất sanh diệt tạm bợ vô thường lâu lâu mình gặp chuyện gì hay chuyện buồn hay mình gặp chuyện bất như ý nghịch cảnh trong huynh đệ hay trong Phật tử hay trong gia đình v.v... tự nhiên lúc đó mình nhớ lại nghiệm đúng chán nản, rõ ràng trong kinh nói không sai lúc đó mình lấy cái thực tế mình kết hợp trong cái pháp cộng với tư duy của mình lúc đó cái si mê của mình cái mờ tối cái hiểu sai lúc trước bắt đầu được vén bức màn xóa lần lần hóa giải từ từ, mình thấy màn sân khấu dẹp tới đâu nhìn phía trong tới đó, ở trong đó có hình ngọn núi hay có cây chuối hay có dòng sông hay có chiếc cầu vén tới đâu mình thấy tới đó cũng vậy si mê phá tới đâu trí huệ hiển lộ tới đó, tất cả cái đó đều từ nghe pháp. Riêng bản thân Minh Thành vẫn nghe pháp đều đều ít nhất năm tiếng còn lúc trước Minh Thành nghe một ngày tám tiếng cho đến mười tiếng suốt như vậy khoảng chừng mười mấy năm, mình thấy lợi ích của sự nghe chánh pháp này nó thậm thăm vi diệu huynh đệ sẽ cảm nhận thấy nên đây là nói đáng dùng thân mạng để đổi lấy dù cho mình lấy cả sinh mạng của mình để đổi lấy được sự nghe pháp cũng xứng đáng. Huynh đệ về nghe con người siêu việt hoặc tìm đọc mấy cuốn đó sẽ thấy người xưa tha thiết đem cả sinh mạng của mình để cầu pháp để được nghe pháp nó quý báu như thế nào mình thấy rất xúc động rất chân thành rất cung kính, kết quả của các Ngài đạt được cũng siêu việt cho nên người chân chánh tha thiết cần cầu chân tu thật học thì là người ta có thể đánh đổi cả thân mạng để cầu lấy chánh pháp.
Nghe đèn sáng phá tối là tài sản thù thắng khó đoạt được, cái nghe của mình giúp cho ngọn đèn tâm của mình bật lửa rất kỳ diệu và khi mình nghe nhiều rồi cái nghe đó trở thành một tài sản rất đặc biệt mà không ai đoạt được cho nên người ta ví dụ có một dãy phố đó liên tục có mấy căn nhà, có căn nhà bán tạp hóa có mấy dãy nhà cũng là buôn bán thuốc, thuốc lá, thuốc tây rồi có một nhà người đó là thầy giáo nhưng khi bị hỏa hoạn phát sanh lên lúc đó thuốc gì cũng tiêu tan tạp hóa cũng không còn, nhà ông thầy giáo cũng không còn nhưng kiến thức của ông thầy giáo còn cũng giống vậy khi mình đa văn mình nghe nhiều mình thành tựu tư duy tu, mình thành tựu được trí huệ nhận thức trong pháp cái đó người khác cướp đoạt không được, đất nước gió lửa cướp đoạt không được cho nên đây gọi là tài sản thù thắng khó đoạt
Vũ khí diệt trừ vô minh là người bạn chỉ phương tiện khéo, khi mình nghe nhiều rồi ở trong cái nghe cái hiểu của mình giống như mình có một người bạn mà người bạn đó chỉ cho mình những phương tiện thiện sảo khéo léo một cách khéo léo để ứng phó với mọi sự mọi vật mọi việc thậm chí ứng phó với thân tâm của mình trong khi phiền não sanh khởi chỗ này rất đặc biệt, đây là mình có một người bạn quý, người bạn rất tuyệt vời rất tốt nếu mình nghe nhiều, người bạn đó chỉ cho mình cách thức ví dụ mình gặp hoàn cảnh nó bất như ý bực mình, mình muốn cự hay muốn la muốn trả lại, tự nhiên trong tâm mình sẽ có những giáo pháp mình đã học có những cách chỉ mình một phương pháp nào tốt nhất để giải quyết đó là người bạn khéo hay trong lúc gặp đối cảnh gặp tham dục tham ái khởi lên lúc đó mình biết người xuất gia chạy theo cái này là đau khổ, bây giờ mạnh quá lúc đó rằng co mình ngồi chim nghiệm lại những pháp mình học ví dụ mình nhớ lại trong Tứ niệm xứ phần quán về tứ đại, quán về bất tịnh và quán về tử thi, chín trạng thái của tử thi lúc đó mình ngồi nhớ lại trạng thái thứ nhất là thân này đem bỏ ra ngoài vườn thi lâm sình trương lên đó là giai đoạn thứ nhất, kế đến quạ, kên kên, diều hâu, chó rừng lại ăn gặm xé từng miếng khi người ta chết bỏ thân vô giá trị người ta làm việc có ý nghĩa là cho con vật ăn đó là suy nghĩ hiện tại người ta vẫn xài đểu táng rất rùng rợn, quán tới những chỗ đó hoặc quán tới thân mình dính chút xíu thịt, dính chút xíu máu gân còn quấn trong đó quán thêm để nửa tháng hay một tháng máu khô gân không còn còn bộ xương trắng nằm bất động, quán tiếp thấy rời rạc ra đầu xương sọ chỗ này, đầu xương sườn đằng kia rồi xương cùi trỏ nằm bên nọ ngổn ngang một đống, quán nữa cuối cùng rã từ từ mòn ra từ từ cuối cùng còn một mớ nhìn không rõ màu trắng cuối cùng tan giống bụi cho nên mới ngày hôm qua Minh Thành gặp một hình ảnh vô cùng xúc động là người ta quay chương trình miền đất hứa đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài người ta qua Đài Loan khi trở về tất cả người thân nhìn thấy cậu xỉu khóc bà mẹ quần quại khi cậu đi là người có tay có chân có mình khi trở về người khác quải lại trong ba lô mở ba lô ra có hủ, người thứ hai khi ra đi lành lặn khi về tật nguyền, cho nên tất cả cái đó để cho mình quán chiếu mình nghiền ngẫm chín trạng thái của một tử thi hãy nghiền ngẫm sự bất tịnh quán, tự nhiên cái tham đó tuy nó không hết nhưng nó bớt xuống dịu xuống, mình tiếp tục nghiền ngẫm quán về tứ đại, quán về tử thi, quán về sự dơ bẩn không sạch sẽ không đẹp đẽ của thân này, mình quán từ từ như vậy đó là có phương pháp tu tập nếu mình để không thì không có tu tập gì hết, cái tâm không có tu tập thì tham ái chế ngự dục ái chế ngự. Có những phương pháp rất hay đó là những người bạn chỉ cho mình phương tiện khéo nếu mình không quán chiếu mình không nghe không quán chiếu thực tập sao mình biết được nghe xong rồi xong lấy gì có vốn liếng tư duy tu tập
Là ân nhân khi gặp lúc nghèo là thuốc tiêu trừ bệnh khổ rất hay những cái mình nghe pháp huynh đệ đừng có nghĩ là thường là có tác dụng huynh đệ cứ việc nghe khi gặp chuyện khi mình ở một mình huynh đệ sẽ thấy được ví dụ như lúc mình gặp chuyện, nghèo gặp được ân nhân người đó cho mượn trăm triệu cũng giống như vậy khi hữu sự mình bị những cái tham sân si, tật đố, ngã mạng, vô minh cống cao những thứ phiền não tới hay tám gió thổi mình tài lợi ... khổ lạc đau khổ đến với mình những sự cay đắng cuộc đời đến với mình, những nghịch cảnh ập đến với mình, mình làm tứ bề bốn phương tám hướng cộng với trên dưới thập phương đồng thời tấn công đồng loạt một lúc ồ ạt tới, lúc đó mình mới lấy pháp ra xài rất tuyệt vời giống như người nghèo gặp ân nhận gặp ân nhân cho mình mượn vốn làm ăn lúc đó mình mới có vốn còn người không biết tu tập không đa văn không có tích tập những thiện pháp những giáo nghĩa, đạo đế không có tới lúc đó mình thúc thủ bó tay chịu trận chịu chết đâu có pháp, bình thường không chịu nghe không chịu tư duy không chịu thực tập không chim nghiệm tới chừng hữu sự tới ví dụ đột ngột ngã xuống mình nằm một chỗ không đi được lúc đó mới thấy nó ghê gớm đau đớn như thế nào nếu mình không đem pháp vào, bây giờ mình nhìn thấy ở trên tin tức thời sự có những người bị tật nguyền mà người ta vượt qua tật nguyền đó cả một vấn đề rất là lớn, thậm chí có những em bé bị ung thư huyết bị ung thư não hay nằm một chỗ nếu như trong tình trạng đó nếu không có pháp thì như thế nào? rất đau đớn khổ lụy nên đức Thế Tôn nói “này các Tỳ-kheo có một sự cố gắng các Thầy cần phải nỗ lực để đạt được, các Thầy phải thấy rõ được bản chất của cuộc đời này là khổ, có một sự cố gắng các Thầy cần phải nỗ lực để đạt được, các Thầy phải biết rằng nguyên nhân sanh ra đau khổ dục ái, có một sự các Thầy cần phải cố gắng nỗ lực để biết rõ cảnh giới cứu cánh cùng cực an lạc của hạnh phúc Niết bàn, có một sự cố gắng các Thầy cần nỗ lực đem hết sức mình để thành tựu được con đường dẫn tới chỗ hạnh phúc an lạc tuyệt đối đó, các thầy cần cố gắng nỗ lực để thấy rõ được con đường đó”.
Căn bản của cúng ta là từ chỗ đa văn này mình sẽ giàu có trong giáo pháp mình không có bị nghèo nàn khi hữu sự chúng ta sẽ thấy, bình thường ứng dụng thực tập sẽ thấy tuyệt vời, ở giữa cuộc đời này mình sống tuy rằng có cái nọ cái kia nhưng trong nội tâm mình có một sức mạnh có một sức giải thoát lực một sức thảnh thơi một sự bình an rất kỳ diệu nếu mình biết lắng nghe, biết tiếp nhận biết tư duy biết tu tập đó là vốn liếng gia tài của người xuất gia chứ mình không thể xuất gia năm năm bảy năm mười năm cuối cùng trong lòng mình rỗng tếch không có cái gì tới khi đối đầu với những tham dục sân hận với những cái cạm bẩy của cuộc đời hay những cái thăng trầm vinh nhục trên thế gian lúc đó hoàn toàn mình không có sức tự chủ cái đó cay đắng thay đau đớn thay cho người xuất gia như thế. Mình muốn được vậy từ chỗ đa văn này rất quan trọng nên là thuốc tiêu trừ bệnh khổ, nghe pháp là thuốc tiêu trừ bệnh khổ là đội quân phá diệt tội sâu là kho tàng tiếng thơm công đức là lễ vật của người trí tặng nhau là bậc anh tài những bậc anh tài đều ái nhạo đều ưa thích”
C2
“Là sinh khởi lòng mong muốn thừa sự Phật pháp và người giảng pháp”. Mình phải làm sao mình phát cho được cái tâm, thừa sự là thừa tiếp với sự phụng sự mình phải tiếp nối mình phải đem công sức của mình ra để mình làm cho Phật pháp được tiếp nối ở đời này làm cho Phật pháp sáng lạng ở đời này, mình phải tiếp nối vị pháp sư đó người giảng pháp là pháp sư, mình phải làm cho pháp mà vị thầy truyền đạt cho sáng ra cho dài cho rộng lớn ra nó tiếp nối ở nơi thế gian phải sanh tâm đó chứ không phải nghe cho mình.
Kinh Địa tạng nói
“Tinh kính chuyên trú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai nên cúng dường cung phụng phụng sự pháp sư khởi lòng thờ phượng như đức Phật” Đúng người cầu đạo học pháp là phải sanh được tâm này, tinh kính chuyên trú nghe giảng pháp, không sinh tâm phỉ báng chê bai cúng dường cung phụng một vị Pháp sư khởi lòng thờ phượng giống như đức Phật. Mình tôn kính Phật tôn kính Pháp tôn kính Tăng mình mới dự vào hàng chúng chung tôn của Tam bảo mình được phước dự trong Tam bảo mà mình xem thường mình không có biết trân trọng không biết cung kính mình không có biết giá trị một khi mất đi lúc đó do cho trái đất này hình thành một tỉ lần hoại diệt mười tỉ lần mình cũng không gặp được Tam bảo tại mình mất duyên.
Trong quyển Bồ tát địa nói “xa lìa sự ngông nghênh và tâm khinh biệt đối với Phật pháp và sự pháp sư phải nên có tâm kính trọng” xa lìa sự ngông nghênh tâm khinh miệt cái này rất quan trọng, ngông nghênh là nghĩ rằng mình hay mình giỏi thậm chí mình hơn và không có thái độ tôn trọng cung kính bậc Pháp sư hay giáo pháp mình đang nghe và tâm khinh miệt xem thường nếu cái này nuôi dưỡng thì tới một lúc nào đó mình mất vĩnh viễn cái duyên đối với Tam bảo, đối với Phật pháp tức là đối với giáo pháp các vị Pháp sư là phải có tâm kính trọng.
Kinh Bổn sanh nói “nên ngồi phía bên dưới tu đức tự điều phục, cung kính nhìn hoan hỷ như uống lời cam lộ, tôn trọng chuyên tâm lễ, tinh sâu ý trong sạch như bạn vâng lời thầy thừa sự lắng lòng nghe” chỗ này là chỗ lợi ích mình học chữ này mình đọc cả trăm bộ kinh luận mình đọc quyển này gom gọn hết nên kinh Bổn sanh nói mình ngồi bên phía dưới bất cứ người nào nói pháp cho mình nghe mình cũng đứng ở vị trí thấp, mình nhớ ở trong Bách chúng học không được ngồi chỗ cao mình ngồi chỗ thấp nói pháp, không được người đó đứng chánh giữa mình đứng bên thuyết pháp, không được người đó đứng che dù thuyết pháp không được đội khăn trên đầu mà thuyết pháp mình học thuộc trong Bách chúng học là tại vì đòi hỏi người đó phải có tâm tôn trọng cung kính thì pháp mới thành tựu
“Tu đức tự điều phục” chữ này quan trọng vô cùng, tự điều phục ba chữ này là câu thoại đầu cho mình nghiền ngẫm, tự mình luôn luôn điều phục chính mình điều phục chế ngự chính mình tu được cái này là nền tảng căn bản cho mình bước lên không được cái này thì tất cả cái không thể được, ví dụ mình nói con trâu hay con ngựa hay con khỉ mà nó rối loạn truyền cảnh rong chạy nó dặm lúa mạ của người ta nếu mình không có điều phục lại được khoan cả nói làm tuấn mã làm thiên lý mã, khoan cả nói con đưa con khỉ này đi diễn xiếc. Đầu tiên mình phải điều phục nó trước xong mới điều phục người ở ngoài, điều phục chính mình điều phụ, điều phục chính mình ở ngôn ngữ hành vi và tâm niệm của mình, mình có thể làm chủ ít nhất trong tầm kiểm soát của mình, mình luôn luôn lúc nào nhìn lại để thấy, điều hòa nó, điều ngự nó, điều tiết nó, điều chế nó làm cho nó khuất phục đó là người có tu đức tự điều phục nếu không buông lung phóng vật chỉ thế thôi nên trong Tăng chi bộ kinh nói đức Phật nói “này các Tỳ-kheo ta chưa thấy một pháp nào mà nó làm tan hoại hết tất cả thiện pháp giống như là phóng vật, ta chưa thấy một pháp nào mà thành tựu tất cả thiện pháp công đức giống như là không phóng vật cho nên các Tỳ-kheo hãy tu tập phương pháp không phong vật không buông lung” không buông lung từ từ mình mới điều phục được
Cung kính nhìn hoan hỷ như uống lời cam lộ. Cái thái độ của người nghe phải có sự cung kính nhìn vị Pháp sư hay nhìn những bậc Hòa thượng nhìn những bậc đạo sư dạy cho mình nhìn bằng cách cung kính và hoan hỷ, hai yếu tố này rất quan trọng tại hai yếu tố này làm thành cái bản chất của một người học đạo và chính như vậy người thầy đem hết bí kiếp võ công, đem hết bí quyết tu hành, đem hết mật pháp để người ta truyền, mình muốn được hết những mật pháp đó mình cung kinh và hoan hỷ. Mình thấy trong võ lâm xưa mình xem phim kiếp hiệp của Tàu mình thấy ông Sư phụ truyền cho người trưởng môn hay truyền cho võ lâm minh chủ, bây giờ người học trò làm tâm cung kính thầy, coi thầy không ra gì làm sao ông truyền, luôn luôn hoan hỷ yêu thích khi thầy chỉ dạy cho mình người đó chắc chắn sẽ được, như uống lời cam lộ mỗi lời thầy nói của vị Pháp sư của vị đạo sư của vị giáo sư của vị thọ A xà lê dạy mình, mình nghe giống như mình uống cam lồ nói đơn giản giống như uống cam vắt với mật ông rừng.
Tôn trọng chuyên tâm lễ, tin sâu ý trong sạch
Tôn trọng chuyên tâm, lễ là nói sự cung kính. Bản thân Minh Thành rất cung kính các bậc dạy pháp cho mình ngay cả người đó chỉ là một người trẻ. Ở trước những đối tượng mình cầu học mình luôn luôn là người học trò cho nên trong Linh Quy Pháp Ngữ có câu “mãi mãi là người học trò thì mình sẽ thấu hiểu hết mọi điều mọi lẽ trên cuộc đời này” tuy lĩnh vực này mình hiểu nhưng lãnh vực khác mình hông biết như các chú huynh đệ phụ tá công việc hay công quả để làm Phật sự ví dụ Phật pháp Minh Thành biết nhưng vi tính Minh Thành không biết người ta chỉ mình phải nghe đó là thầy mình, hay công trình xây dựng các vị cư sĩ nói mình nghe đó là phải làm gì làm gì, góc độ đó mình là người học trò chứ đâu phải mình thầy chỗ nào cũng thầy quan niệm này lầm, mình hiểu ở cái nào thôi ví dụ huynh đệ gõ mõ tụng kinh hay nhưng phương diện khác phương diện về mỹ thuật kỹ thuật về xây dựng về y học mình không biết tới, phương diện đó bác sĩ nói là thầy của mình hay dược sĩ là thầy của mình cho nên tôn trọng cung kính rất hay. Tin sâu và ý của mình phải trong sạch, khi mình nghe pháp nghe giảng hay đọc sách phải cho tâm ý của mình phải trong sáng đừng đem những kiến thức thành kiến hiểu biết tri thức kệ quang qua một bên phải trong sáng mới tiếp nhận được
Như bệnh vâng lời thầy thừa sự lắng lòng nghe
Giờ mình bệnh mình tới bác s, bác sĩ nói không tôi không uống thuốc này tôi quen uống thuốc kia vậy đến bác sĩ làm gì? cho nên giống như người bệnh mà nghe lời bác sĩ chỉ dẫn, mình phải thực hiện theo. Mình tới bệnh viện chờ đợi mình vào để đợi bác sĩ chỉ cho mình uống thuốc cho hết bệnh, bây giờ mình cầu học pháp cũng giống như vậy, mình nhìn lại thái độ mình học, chính tâm mình không đủ cung kính không đủ tôn trọng không có đủ sự chân thành cho nên pháp mình đạt được cũng giống tâm mình nên thành ra tu học năm bảy năm nay lên tới cao đẳng mà không thấy pháp không thấy vào dòng pháp không thấy chứng pháp vì tâm cung kính chân thành cần cầu không đủ nên cái gì cũng có nhân quả rất dễ dàng.
Quy luật nghe pháp là phải diệt trừ ba lỗi lầm tuy là mình đến giảng đường nếu không chú ý lắng nghe hoặc nghe mà bị tà chấp khởi tâm bắt lỗi người giảng tuy không có những lỗi đó nhưng lại không ghi nhớ hoặc lơ đảng mà quên bẵng lời dạy, nghe pháp như vậy sẽ không thu hoặch được lợi ích cho nên phải lìa bỏ những lỗi lầm như vậy.
Thứ nhấy không chú ý lắng nghe
Thứ hai tuy nghe nhưng bị tà chấp, tà chấp là hiểu những kiến chấp sai
Thứ ba không nhớ lơ đảng, không chuyên trú không trú tâm ngồi nhìn đòng hồ nhìn ra cửa sổ hay nhớ chuyện này chuyện nọ tất cả những cái đó đều là sự chạo cử nên mình thực tập để đối trị ba lỗi lầm trên
Trong kinh thường nhắc nhở “lắng nghe lắng nghe khéo suy ngẫm những điều giảng dạy” câu thường thường tất cả trong kinh hay nói, Này các Tỳ-kheo hãy lắng nghe lắng nghe ta sẽ vì các ông mà nói” câu đó trị ba bệnh này. Bồ-tát địa nói “vì muốn biết tất cả cùng chuyên tâm một cảnh phải chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý”, mình muốn biết tất cả mình phải chuyên tâm một cảnh nghĩa là cái nghe chuyên trú cái nghe âm thanh nói đó thôi gọi là chuyên tâm một cảnh không bị phân tán mấy cái khác, chú ý lắng nghe và tư duy nghĩa lý trong lời nói đó mình sẽ thành tựu.