Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán Nikāya - Viễn Ly Lạc 2

2026-03-03 00:54:45
Khất Thực Thiền Quán Nikāya

Viễn Ly Lạc 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc160819473 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc160819474 \h 4

III. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc160819475 \h 8

IV. Tu tập tâm PAGEREF _Toc160819476 \h 11

V. Thọ thực PAGEREF _Toc160819477 \h 14

VI. Hỏi pháp PAGEREF _Toc160819478 \h 14

I. Thiền quán

Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, cảm nhận bóng mát của cây giác ngộ và những ngọn gió thanh lương, trong lành, mát dịu. Những chiếc lá và những ánh nắng đang lấp lánh, những chiếc y vàng và áo giải thoát thoát tục, thanh cao, thanh tịnh, thanh bình, tịnh lạc.

Chúng con trở về cội Bồ-đề rồi Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi chúng con đã quay về rồi! Chúng con đã lang thang mệt mỏi quá nhiều rồi, đã chịu đựng đủ thứ sầu, bi, khổ, ưu, não của cuộc đời này, giờ này chúng con về với bóng cây Bồ-đề, bóng cây giác ngộ. Thật là thanh bình! Thật là thanh tịnh! Thật là thiêng liêng trong khoảnh khắc này. Hãy cảm nhận thật sâu sắc, chúng con đã vượt qua biết bao khó khăn để giờ này có mặt ở nơi đây. Hãy cảm nhận viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa, niềm vui của sự thoát ra, niềm vui của sự giải thoát mà chúng con đang được tẩm ướp, được thấm đẫm, được thấm nhuần. Chúng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi! Giờ này chúng con hạnh phúc lắm, chúng con nguyện sẽ làm con ngoan của ngài, chúng con sẽ học theo đời sống viễn ly, xả ly, thoát ly, giải thoát của ngài.

Đời sống của ngài thật là thanh cao, đời sống của ngài thật cao thượng, thánh thiện, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người. Chúng con không có con đường nào khác, đây là con đường độc nhất đưa chúng con vượt khỏi sầu đau, diệt trừ buồn lo, thành tựu chánh trí, dập tắt tham, sân, si, hưởng được hương vị hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn. Ngày hôm nay con xin phát thệ nguyện nhất quyết con phải đi theo con đường này, con đường viễn ly, xuất ly, thoát ly, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ Niết-bàn.

Bình bát của con thật là đẹp, con được thừa hưởng gia tài của Thế Tôn, ứng lượng khí này thật là đẹp, con học hạnh của một người ăn xin thật là đẹp, chiếc y trên mình con thật là huyền nhiệm, đức Như Lai truyền trao cho các bậc Thánh bao nhiêu thế hệ và đến giờ này con được đắp lên mình vô thượng phước điền y, vô tướng giải thoát phục. Con nguyện hình ảnh này, cảm giác này, cảm thọ này, cảm xúc này in vào tim con mãi mãi, ấn vào tâm con vĩnh hằng.

Chúng ta nâng bình bát ứng lượng khí của chư Phật lên, pháp khí của mười phương ba đời chư Phật. Chúng con cầm bình bát này, chúng con cảm nhận đôi tay mình chạm vào bình bát này, một cảm giác thật dễ chịu, ấm áp, vi diệu, con cầm được pháp khí của ba đời các bậc Đại Giác, bậc thế gian tôn kính, bậc Ứng Cúng của trời người, bình bát tối thượng này con nguyện thọ trì từ đây cho đến mạng chung trong tâm của mình, con luôn nhớ mình là người khất sĩ, con nguyện sẽ học theo hạnh thánh hiền, mãi mãi sẽ nhớ mình là người khất sĩ, mãi mãi khắc ghi kẻ ăn xin giáo pháp tối thượng thần diệu, trên đối với chư Phật và dưới là kẻ ăn xin của Đàn-na tín thí. Tâm con giờ này như bò đực bị cưa sừng, tâm con giờ này là tâm của một kẻ ăn xin, một kẻ nghèo cùng nhất xã hội này, hoàn toàn vô sản nhưng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn.

Ngài từ bỏ vương vị quyền y, cung vàng điện ngọc, vạn nhân chi thượng, ngài đã vứt bỏ tất cả để tìm ra đạo lộ tối thượng, sống bằng chiếc bình bát vô thượng này, thánh pháp khí này thì con sao dám quên lời. Con nguyện sẽ thọ trì bình bát này cho đến ngày đoạn tận tất cả lậu hoặc, diệt tận vô minh, bản ngã, khát ái. Con cảm ơn Đức Thế Tôn, con cảm ơn chiếc bình bát pháp khí cao thượng này, con cảm ơn đức hạnh khiêm cung, diệt ngã thánh thiện của một người khất sĩ ăn xin. Giờ này chúng con vui lắm Đức Thế Tôn ơi, con biết chắc chắn rằng ngài thấy chúng con, ngài nghe chúng con, ngài biết tất cả tâm tư của chúng con, niềm hạnh phúc thứ hai của chúng con là chiếc áo giải thoát này. Hôm nay chúng con xuyên không trở về thăm đức Như Lai, chúng con vượt qua hơn 26 thế kỉ, con nhìn thấy con đã dần dần thực hành được những đức hạnh mà ngài đã dạy.

Đầu tiên con đã bỏ bộ đồ lòe loẹt của thế gian, con đã bỏ những chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ của cuộc đời để khoác lên mình chiếc áo nâu sòng, bộ đồ lam giải thoát. Kế đó con từ bỏ căn nhà thế tục để về trên núi rừng xa vắng, tiếp theo con đã mạnh mẽ cắt bỏ mái tóc xanh này, từ bỏ mái tóc đen nhánh này và hôm nay con làm người ăn xin, khất sĩ, từ bỏ luôn đôi dép, từ bỏ căn nhà thế tục, căn nhà lửa, từ bỏ những bộ đồ lòe loẹt, những thời trang, trang sức của thế gian, từ bỏ đôi dép, đôi giày, đầu trần chân đất ngồi dưới gốc cây.

Con thấy con giống Đức Phật, giờ này con thấy con ở gần Đức Thế Tôn, con có cảm giác con chạm đến kim thân của ngài, con đã chạm đến pháp y giải thoát của ngài và giây phút này con lại tiếp tục từ bỏ những cảm giác tham dục, tham lam, tham muốn, tham ái, tham đắm bên trong cảm thọ của con. Con tiếp tục từ bỏ những cảm giác bực bội, sân hận, nóng bức, thiêu đốt, con dập tắt nó, tưới nó, làm cho nó an tịnh, lắng dịu, thanh lương, mát lạnh. Con thấy tâm con giờ này như một dòng thánh thủy đang quán đảnh, xối trên đầu ngấm vào da, từng lỗ chân lông của con là dòng thánh thủy, thánh trí, thánh dược, thánh nhũ đang thấm vào từng lỗ chân lông của con, xuyên vào da, đi vào thịt, ngấm vào xương, thấm tận tủy con.

Niềm hạnh phúc, niềm xả ly, niềm viễn ly, một cảm giác giải thoát xuất hiện trong con, sanh khởi trong con, an trú trong con. Con từ bỏ những cảm giác si mê, hôn ám, con từ bỏ những cảm xúc bản ngã, ta đây, hơn thua, ganh ghét, tâm con giờ này nhẹ lắm Đức Thế Tôn ơi, nhẹ như làn gió, nhẹ hơn cả chiếc lá, cọng cỏ, tâm con giờ này mát mẻ thanh lương, ngọt ngào dạt dào. Cảm thọ của con giờ này an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dạt dào, ngọt ngào, chưa bao giờ con được như vầy Đức Thế Tôn ơi, con không thể tưởng tượng được rằng hạnh phúc của chánh pháp cao thượng, thánh thiện đến như vậy, hôm nay con mới nếm được, con mới thưởng thức được, con mới uống được dòng cam lộ pháp vũ, con mới thấm được thánh nhũ của chư Phật, con mới tắm mình trong thánh thủy đại từ đại bi. Tám tỷ người trên hành tinh này được bao nhiêu người hạnh phúc như con? Giờ này bao nhiêu người được như con? Con thật phấn khởi, thật hân hoan, thật là hỷ lạc tràn ngập châu thân này, cùng khắp hình hài này, cảm thọ này của viễn ly, của rời xa, hạnh phúc của thoát ra, hạnh phúc của xuất ly, xuất gia, hạnh phúc của sự từ bỏ, buông bỏ, quăng bỏ, vứt bỏ những thứ làm cho con đau khổ.

Hạnh phúc của con đầy ấp cả bầu trời này, cả không gian nơi này, con cảm ơn Đức Thế Tôn, con cảm ơn chánh pháp, con cảm ơn chúng Tăng, con cảm ơn Thánh giới.

Kính mời chư tôn hiền đức và các chư vị hiền trí chia sẻ cảm giác hạnh phúc của mình, hạnh phúc của sự viễn ly đến toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta, tại sao ta không sẻ chia, lan tỏa.

II. Trình pháp

Giới tử Hiền Thủy: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí. Con pháp danh Hiền Thủy, nay con có đôi lời chia sẻ.

Kính thưa sư phụ, hôm nay con có duyên tai nghe được lời dẫn thiền sư phụ thì trong con có niềm hỷ lạc vô cùng, con thấy thân mình rất nhẹ nhàng, tâm rất an tịnh, lắng dịu. Cái tưởng trong con đi theo từng lời dẫn thiền của sư phụ, khi sư phụ nói về sư phụ và chúng con như đang được trở về cội Bồ-đề của Đức Thế Tôn 2600 năm, hình bóng trong con đi theo lời dẫn thiền sư phụ, chúng con từ bỏ dần những bộ quần áo màu lòe loẹt, chúng con xếp gọn vào trong tủ, từ bỏ ngôi nhà lửa để về đây cùng với sư phụ, cùng với đại chúng để được ngồi chiêm nghiệm, nhớ lại thời Đức Phật ngày xưa.

Trong con có niềm hỷ lạc không thể tả được và con nghe tiếp đến lời dẫn thiền sư phụ là chúng con lìa xa mọi tham ái, sân si thì chúng con mới có buổi viễn ly lạc hôm nay, con thấy mình thật hạnh phúc khi đây là lần thứ 3 con được viễn ly lạc và rời khởi ngôi nhà lửa của mình. Con vô cùng cảm ơn sư phụ, con xin cảm ơn tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con môi trường tu tập thật lắng dịu, thật chan hòa tình thương yêu. Điều này ở ngoài thế gian chúng con không bao giờ có được, con vô cùng cảm động và cảm kích, xin cảm ơn sư phụ rất nhiều, con biết ơn sư phụ rất nhiều. Con hứa sẽ cố gắng dần dần tẩy trừ tâm cấu uế, tâm ngã mạn, hơn thua, tật đố của mình để đi đến đời sống viễn ly lạc như hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Lý: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư hiền. Kính bạch trên sư phụ, con xin chia sẻ cảm giác hạnh phúc của con lúc này.

Đức Thế Tôn đã ban cho con cùng tất cả chúng sanh được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, đi đúng chánh pháp, ngài đã ban cho con bộ y phục giải thoát. Nhờ có bộ y phục này con mới khác với đời, rủ bỏ tất cả những màu sắc lòe loẹt của đời để mặc chiếc y nâu sòng sống đời phạm hạnh. Con cám ơn ngài, ngài đã ban cho con bát ứng lượng khí, nhờ cái bát này đã nuôi sống con trong khoảng đời tu học, đi đến giải thoát.

Cảm giác hôm nay khi con bưng bình bát đi, dù trời rất nóng nhưng con trú tâm vào trong cảm giác, trú vào trong pháp, thân tâm con rất an lạc, có một đoạn đường rất nóng, khi đi chân chạm xi măng rất nóng thì con nhớ lại lời sư phụ dạy Đức Phật đã đi rất xa với những đoạn đường rất khắc nghiệt, đối với con chỉ một đoạn đường ngắn cảm thọ lúc đó cũng có phần bị thọ khổ, trong cái khổ cũng có lạc vì chân chạm nóng thì có cảm giác khó chịu nhưng tâm vẫn được an lạc. Khi đến đây nghe những lời dẫn thiền của sư phụ thì trong tâm có niềm hoan hỉ, vui nhẹ và thấy chúng con rất gần với Đức Phật.

Trong cảm giác con trào lên niềm hạnh phúc vì con được về với Tăng đoàn của Đức Phật, hình ảnh Tăng đoàn hiện ra trong con dưới cội cây Bồ-đề ở xứ Ấn Độ. Con rất hạnh phúc khi được sống đời tỉnh thức, thầm lặng, an tịnh, lắng dịu, những lời dẫn thiền của sư phụ khiến cho con nhớ lại những gì mình đã thọ nhận trong bao nhiêu năm qua, mình đã đi vào quên lãng nhưng hôm nay sư phụ chỉ lại thì con mới nhận ra đó là nhờ ân đức của Đức Phật mình mới được phước, mới sống được ở đây, mới đi theo Tăng đoàn, sống đời thoát tục, với ba chiếc y và một bình bát để sống đời phạm hạnh. Cảm xúc dâng trào, con nhắc nhở mình phải luôn trú tâm trong pháp, luôn đưa tâm về trụ trong thân để học pháp, để hành pháp, để xứng đáng với những gì được Đức Phật trao cho, mình đang thọ nhận, thọ hưởng và tưởng trong con rõ biết thọ; tưởng; hành trong khi đi khất thực. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả hiền trí có mặt ở nơi đây. Con xin nói về cảm thọ của con hiện diện lúc này, con được về nơi cộ Bồ-đề đây là lần thứ hai dưới sự hướng dẫn của sư phụ, chúng con được đi khất thực và nghe lời dẫn thiền của sư phụ, tâm con rất xúc động khi được khất thực, khi làm người xin ăn, khi xả bỏ tất cả những hình ảnh lòe loẹt bên ngoài và những vật chất bên ngoài, buông bỏ hết tất cả để làm người xin ăn.

Khi chúng con khất thực đến nhà bếp, con thấy những thức ăn do các vị nhà bếp nấu, thức ăn đó con rất xúc động. Con nói trong tâm là lo sợ, đây là nợ, đây là máu, đây là nước mắt, chúng con ăn bữa cơm này phải tu bằng cách nào để sự cúng dường của người cúng dường đó được tròn đầy phước báo. Hôm nay được về lại đây khí hậu trong mát, gió mát thanh cao, chúng con thành kính cám ơn bóng cây cổ thụ này và cám ơn vùng trời đất này. Chúng con xin thành kính biết ơn bữa ăn này, chúng con thành kính biết ơn trên sư phụ đã dìu dắt chúng con để chúng con được thấy con đường giải thoát này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Con kính lạy Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lạy trên sư phụ, con kính lạy quý sư thầy, sư Ni, sư cô và tất cả các hiền trí. Kính thưa sư phụ, con được về chùa từ hôm 19 và con vẫn khỏe mạnh, con đi làm công quả cùng các hiền thiện, đến ngày 21 thì con bị đau đầu, ngày 22 thì sư cô test cho con thì con bị hai vạch nên sư cô cho con nhập thất, chiều hôm ấy cũng có một chị hai vạch thì ở cùng con, đến chiều 23 thì chị ấy về thành phố, một mình con ở lại.

Con kính thưa sư phụ, thật sự con rất buồn, rất tủi thân vì ước mơ của mình được về chùa, được tu tập, được xuất gia gieo duyên đợt này nhưng có thể do cái nghiệp của con nên con bị ốm, con phải vào thất. Con rất buồn, con rất tủi thân, đến tối ngày 23 thì Ni sư, các sư cô cùng tất cả các hiền thiện gọi điện cho con hỏi thăm sức khỏe con, an ủi con. Con rất cảm động, rất xúc động, nhất là sư cô Huệ Lý gọi điện cho con bảo là nếu có sợ thì sư cô xuống ngủ cùng con.

Thưa sư phụ, con xúc động nên đã khóc như một đứa trẻ, con không làm sao nói được, ý hành con nói rằng "thôi sư cô đừng xuống, con đang bị bệnh mà sư cô xuống thì bị lây sao", rồi con khóc như một đứa trẻ, không nói nên lời, cả đêm hôm đó con không ngủ được. Thưa sư phụ là con cũng sợ thật, con nằm trùm chăn từ đầu đến chân, sau thì nóng quá toát mồ hôi nên không chịu nổi, ý hành nói "dậy nghe pháp, mở to lên nghe và cho các chư vị ở nơi này cùng nghe", sau đó con ngồi dậy nghe pháp cả đêm.

Tự nhiên con không biết sợ là gì, con thấy bình thường, con không hề sợ như lúc trước, con nghe pháp, ngồi thiền và quán đây là khổ, khổ là đây, có thân thì có khổ, có thân thì có bệnh. Con đang ngồi thiền thì khoảng 5h con nhận tin nhắn của thầy Pháp Nghĩa kêu mở kênh Youtube ra, làm theo lời chỉ dẫn, lúc đó con lên gác, bật đèn trên Phật không được thì con lấy đèn pin bật lên, làm theo những gì thầy Nghĩa chỉ dạy.

Kính thưa sư phụ, lúc đấy con sung sướng lắm, hoan hỉ lắm, con làm theo những gì thầy Nghĩa chỉ dạy, đến trưa hôm đấy thầy bảo con đã cắt tóc chưa thì con bảo con không biết cắt, thầy bảo là cho người mang tông đơ xuống để cắt, hôm đó có một sư cô bị cảm cũng vào cắt với con, sư cô đã cạo tóc cho con. Khi con được hướng dẫn thì con vui lắm, con rất hạnh phúc vì mình cũng đủ duyên để được xuất gia lần này, tuy không trực tiếp nhưng cũng được gián tiếp.

Đến ngày 25 thì sư cô xuống tóc lại cho con thì con đã âm tính, lúc này con càng sung sướng hơn, càng hoan hỉ hơn, con nhận ra cái dục cứ thúc giục con nhắn tin cho thầy Nghĩa để thầy cho ra tu, con nhắn cho thầy Nghĩa thì thầy bảo cứ ở trong mấy ngày cho khỏe hẳn mới ra, lúc đấy con nhận ra cái dục mạnh quá, con cứ nhắn tin cho thầy để thầy nhắn lại cho con như thế. Trong thời gian con ở trong thất thì những bài giảng của sư phụ được thầy truyền trực tiếp cho con nghe, ngoài ra thầy còn gửi những bài giảng của bậc đạo sư, thầy nói là trên mạng không có đâu, con nghe một lần đã thấy hay rồi nên cái dục lại giục con, nhắn cho thầy để thầy gửi tiếp, thầy nhắn lại bảo cứ nghe đi nghe lại để càng thấm chứ nghe một lần chưa hiểu được đâu.

Con tác ý yên tâm trong này để tu, không được dục nữa, trong những ngày trong thất ngoài việc nghe trực tiếp những bài của thầy và bài giảng của bậc đạo sư, con và sư cô cùng học. Trong những ngày đó sư cô hỏi bài con, con hỏi bài lại sư cô, đến hôm 29 vừa rồi thì con ở trong thất đúng 1 tuần thì con mới được sư phụ và quý thầy cho ra thất, khi ra con được khoác lên người chiếc áo giải thoát, con hạnh phúc lắm. Con chỉ biết những ngày còn lại hôm nào con cũng dậy sớm, 3h30 con đã lên lễ Phật, con sám hối oan gia trái chủ đã cho con khỏe mạnh lại, còn 1 tuần nữa để con tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cám ơn, con xin biết ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cũng như các hiền thiện trong nhóm con đã cho con những viên thuốc và những lời động viên con, hằng ngày mang đồ ăn cho con. Con rất biết ơn, con không bao giờ quên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Đời sống vô thường

Sư Phụ: Cám ơn cô. Chúng ta đứng lên lạy tam bảo.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, qua sự việc vừa rồi cô trình pháp thì chúng ta thấy được điều gì? Trong đây có nhiều pháp lắm, nếu mình biết tu một cách sâu sắc thì đó là cơ hội quý báu, nhiều khi suốt cuộc đời người ta cũng chưa được nhập thất 7 ngày. Hôm con hay tin thì con thưa với Ni sư đây là cơ hội quý báu cho cô nhập thất sống đời viễn ly, nhiều người từ khi sanh ra cho đến chết cũng chưa nếm trải được pháp nhập thất. Nói sơ lược thì trong đây có những pháp là: Thứ nhất là vô thường, bất thình lình mình bệnh không biết trước được, thứ hai là nghiệp quả, thứ ba là độc cư, viễn ly, thứ tư là động lực để mình tinh cần, thứ năm là mình thấy được tình thương, tâm từ của thầy bạn, nói gọn chỉ 5 pháp thôi.

Cái bệnh hay tai nạn bất thình lình không có báo trước cho mình cho nên sự tu của mình trong lúc bình thường là để ứng phó với lúc bất thường. Vừa rồi hai mẹ con đang đứng bên đường thì chiếc xe mất thắng tông chết tại chỗ, cái này không phải tin mới thành ra sự tu của mình trong những ngày bình thường là để ứng phó với những lúc bất thường, những lúc vô thường. Còn nếu bình thường như vậy mãi thì không cần tu, nếu mình cứ đều đều, khỏe mạnh, mình tính gì mà nó xảy ra y như vậy thì không cần tu, ngược lại những gì mình dự tính đều không phải vậy. Hồi sáng này chúng ta có biết trước cúp điện không? Chúng ta có biết lên đây sẽ nghe bài pháp gì không? Con còn không biết nữa, khi đó con xem thích hợp với cái gì. Mình có biết sẽ qua tháp chuông chia sẻ không? Chúng ta có biết chiều nay ra cây này không? Sự tu học của Linh Quy chúng ta không có một thời khóa cứng chắc, máy móc, đó là ứng dụng theo pháp vô thường.

Chúng ta không biết trước chút nữa tu cái gì, tu tới mấy giờ cũng không biết vì khi bệnh tới, cái chết tới cũng giống như vậy. Khi quý vị tu trong dòng pháp Nikāya thì bệnh đến quý vị phải trầm tĩnh, điềm tĩnh vì bình thường mình không nhớ năm sự kiện cần phải quán sát, nếu ngày nào cũng tụng, cũng nhớ, cũng thực tập thì bệnh đến là bình thường, không bệnh mới lạ, cái chết đến là bình thường, không chết mới là bất thường, người đã sanh thì không thể không chết, bình thường niệm như vậy nhưng khi chuyện đến lại quýnh quáng lên hết. Chính vì vậy chúng ta mới phải tu, tai nạn tới, bệnh hoạn tới, những sự biến động tới đối với người tu Nikāya, một hành giả chân chánh là chuyện bình thường, có tâm thái bình tĩnh để tiếp nhận. Chúng ta phải nhớ niệm tử, niệm bệnh hoạn, niệm tai nạn, niệm sự tai họa của ngũ uẩn này.

Cái khóc khi lo lắng, sợ hãi với cái khóc khi mình tu khác nhau rất nhiều cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thái để đón nhận cái vô thường. Mình không bị vô thường làm cho mình khổ, phải nhớ kĩ điều này, phải niệm thường xuyên. Tiếp theo là nghiệp quả cũng không báo trước, nó là một trong tứ bất khả tư nghì, không thể suy lường được khi nghiệp quả đến đối với bất cứ một ai, dù trên trời, giữa biển hay lánh vào trong động núi cũng không có bất cứ chỗ nào trên đời tránh được cái quả của ác nghiệp. Khi cái nghiệp đến thì làm sao mình chống nó được? Các vị có thần thông còn chống không được, biết mình sắp chết nên bay lên hư không nhưng cũng rơi xuống, lặn xuống biển nhưng cũng trồi lên rồi chết, vào hang động cũng chết trong đó, không có chỗ nào trên đời tránh được cái quả của ác nghiệp, như vậy rất cần niệm năm sự kiện cần quán sát.

"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?

Ta phải bị già, không thoát khỏi già

Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh

Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết

Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt

Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)

Bình thường thì vợ vợ chồng chồng, cha cha, mẹ mẹ, con con, anh anh, em em, bạn bạn, bè bè, huynh huynh, đệ đệ nhưng khi mình bệnh thì có ai bệnh giùm được không, có ai lãnh tai nạn giùm được không, hay tới cái chết thì có ai chết giùm được không, có rủ đi theo được không cho nên mình mới tập sống độc cư. Lúc nào mình cũng tìm người này, tìm người kia, tìm người nọ, không sống được một mình, đến khi chết thì hoảng loạn, khi bệnh thì sợ hãi, mình không đứng được bằng đôi chân của mình cho nên sống một mình, sống độc cư là rất quan trọng trong dòng pháp Nikāya. Mình sanh ra chỉ một mình, dù có sanh đôi thì mỗi người cũng có thân riêng, mình chết đi cũng có một mình thôi nhưng khoảng giữa sống thì cứ đi đến người này, người kia cho đông vui, đi tìm chỗ này chỗ kia. Cơ hội bệnh để nhập thất, được ở một mình là cơ hội thù thắng, hy hữu hiếm có khó gặp, mình được một đại chúng hiền thiện bảo bọc bên ngoài, ở trong đó sẽ thấy ấm cúng.

Khi mình chết sẽ thảm lắm, hoảng sợ lắm, sợ rất nhiều điều, thứ nhất là thân đau, cảm thọ khốc liệt, kinh hoàng. Thứ hai là cái thân đau sẽ ảnh thưởng thọ tâm, ngoài ra còn biết bao thọ; tưởng; hành giống như cuộn phim 70 năm chiếu lại những ác nghiệp, những hình ảnh đó, cảm thọ, suy nghĩ đó ám ảnh mình. Thân thì đau, tâm thì khó chịu, lại bị ám ảnh những cảm giác, nghĩ tưởng đó, cộng với vô minh lúc đó, bình thường tâm còn không tỉnh sáng chánh niệm thì huống gì lúc nằm trên gường bệnh, lúc bị hành hạ, bị khủng bố bởi những cảm giác đó thì lúc đó tâm thức sẽ hoảng loạn, không có sức niệm – định – tuệ.

Bình thường không có định lực, không có niệm lực, không có tuệ lực thì tới lúc đó chư tổ ví dụ như con cua bỏ vào nồi nước sôi cho nên chúng ta phải chuẩn bị, nhất là những vị tuổi già phải tu quyết liệt, tu chết bỏ vì nếu đang tu mà chết thì sanh thiên. Do mình đang trú trong pháp, đây là chánh pháp tối thượng của bậc Chánh Đẳng Giác, khi cận tử nghiệp mà mình trú trong thánh pháp tối thượng là mình đang ngồi phi thuyền.

Những khi trong thất con trú trong pháp thâm sâu, bậc đạo sư nói với con "lúc này thầy ra đi là lên những quả vị cao lắm", nhưng khi trở ra thất mất pháp sâu đó, tiếp duyên xúc cảnh này nọ làm mất pháp vì thế khi gần chết mà trú được trong pháp thâm sâu thần diệu này thì mình lên đỉnh cao của nhân thiên, nếu trở lại làm người thì ở đỉnh cao của con người. Nếu cận tử nghiệp hiền thiện, có chánh kiến có thể đưa mình lên Thánh đệ tử thiên chứ không chỉ là chư thiên bình thường cho nên được chết khi đang tu Nikāya thì quá là hạnh phúc.

IV. Tu tập tâm

Do không biết nên người ta nghĩ chết là khổ, cái chết đó là cái chết của hiền thiện, cái chết của thánh trí tuệ, có gì đâu mà sợ, nghiệp hết thì chết, quan trọng là khi chết ra sao, trạng thái tâm lúc đó thế nào. Tất cả những cái khác mình không làm chủ được, không biết chết ở đâu, không biết chết khi nào, không biết chết ra sao, không biết chết rồi đi về đâu nhưng trạng thái tâm thì mình làm chủ được nếu mình có tu, tức là lúc đó mình giữ trạng thái tâm mình trú trong pháp, mình có quyền giữ tâm mình. Bình thường mình trú trong Tứ Niệm Xứ thì khi có chuyện cũng sẽ trú trong đó, Đức Phật nói cây nghiêng bên nào thì ngã về bên đó.

"-- Này các Tỳ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỳ-kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu các Ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông sẽ hướng về Niết-bàn, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết-bàn. Vì sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, nghiêng nhập vào Niết-bàn" (Tương Ưng Bộ, tập IV - Thiên Sáu Xứ, chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Độc, IV. Khúc Gỗ (1))

Sự tu tập trong hằng ngày của chúng ta rất quan trọng, sự tích lũy nghiệp của chúng ta cho nên giây phút tai nạn, bị bệnh tật hay chết chóc thì trạng thái tâm lúc đó rất quan trọng. Khi cận tử nghiệp đến thì trạng thái tâm sẽ quyết định cho nên nó rất quan trọng, tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa là sự tích lũy nghiệp hằng ngày của mình, mình nghiêng qua hướng thiện thì ngã theo hướng thiện, còn nghiêng theo chiều bất thiện khi ngã sẽ đi theo chiều ác. Sự đối diện chính mình, sống một mình, độc cư là phải thực tập, nếu không tập thì sau này sẽ khổ, đến khi mình chết sẽ hoảng loạn, nếu ai nói bản thân không chết thì đừng tu, còn nếu có chết thì phải tu, đến trời đất còn cùng tu với mình, không khí mát rượi trong lành, chư thiên gia hộ hoan hỉ cho mình để tu.

Tiếp theo chúng ta thấy được tình thương thầy bạn, huynh đệ của mình, phải biết thương mình bằng trí tuệ chứ không phải thương là cho ra ở chung, mình phải nghĩ cho tất cả mọi người, mình đâu thể nghĩ cho một mình mình được cho nên tình thương đặt trên trí tuệ, cái hiểu. Thương thật sự là hướng thượng, dìu dắt nhau tiến bước trên giới – định – tuệ, chúng ta cùng cảm ơn chư thiên, chư thần, phong thầy, hư không thần, thọ thần, tất cả chư thiên, chư thần ở đây tạo cho mình không gian tuyệt vời để tu học mọi lúc mọi nơi, cho mình gió mát, cho mình vài hạt mưa, cho mình mây đẹp. Kế đến là trí tuệ của mình phải được tăng trưởng, cái đó chính là khóa tu thâm sâu nhất trong bảy ngày, vì có nhiều người bất thình lình chết, họ không biết chuẩn bị, chưa từng trải qua kinh nghiệm, có những người cải tử hoàn sinh nên họ có kinh nghiệm, họ sửa soạn chuẩn bị.

Mỗi lần mình vượt thoát qua đại nạn gọi là "đại nạn bất tử tất hữu dư phước", nghĩa là khi gặp nạn lớn mà mình không chết là mình có phước, mình có dư phước nên gặp nguy hiểm vẫn thoát nạn cho nên sau đó phải nỗ lực tinh tấn hơn lúc trước nữa. Cái nào cũng là cơ hội cho mình tu, trời mưa vài giọt cũng là cơ hội để tu cho nên bất cứ trường hợp nào xảy đến với mình cũng trú trong pháp. Sau cùng cô nghe pháp là không thấy sợ hãi nữa, gọi là vô sở úy, đó là sức mạnh của pháp, khi nào có mình thì mới sợ, nếu không có mình thì sợ cái gì.

Lúc con qua Mỹ hoằng pháp mà con không biết tiếng Anh, con xách 2 máy quay phim, 2 chân máy cùng đồ đạc lỉnh kỉnh mà con đi 30 tiểu bang, các hòa thượng bên đó nói "tôi ở mấy chục năm mà còn chưa đi, ông không sợ hả?", con ngồi cúi đầu nhưng trong bụng nói "có mình mới sợ hòa thượng ơi, không có mình lấy gì sợ", lúc đó chỉ có thấy pháp nhưng không dám nói ra cho hòa thượng nghe. Lúc đó mình chỉ thấy pháp thôi chứ không có mình, mình chết 1000 cái mạng này cũng không là gì dù lúc ấy chưa vào Nikāya, sân bay ở Mỹ thì to đến mức độ nào mà con lại không hề biết tiếng anh, nhiều khi phải ngồi xe bus đi ra cổng máy bay chứ không nhỏ như Tân Sơn Nhất của mình nhưng cứ đi đại.

V. Thọ thực

Thầy Pháp Tâm: Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm giác tâm thương rộng lớn, cảm giác dễ chịu đối với không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, kiểm soát cảm thọ dục ái trong khi ăn, dừng lại việc ăn khi thấy dục ái xuất hiện, như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn, tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn, bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Kính mời trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Hỏi pháp

Bé An Khang: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các chú, các bác, các cô. Con xin trình bày:

-Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

-Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

-Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

-Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Sư Phụ: Mấy ngày nay con về đây thì con cảm thấy sao?

Bé An Khang: Con rất vui, được mọi người thương con.

Sư Phụ: Con nhìn thấy thầy cô như vậy con có vui không?

Bé An Khang: Dạ có.

Sư Phụ: Vui sao? Con còn muốn nói gì nữa không?

Bé An Khang: Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các sư cô, con kính thưa các bác, các chú, các cô, con xin trình bày niệm ngũ uẩn duyên sanh.

-Thân là duyên sanh.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.

-Thân là vô thường.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.

-Thân là phiền não.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.

-Thân không là mình.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.

-Thân này từ bỏ.

-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.

-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.

-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu.

Sư Phụ: Cám ơn con. Con nhìn qua đây thấy giới tử bỏ công việc để đi tu thì sau 10 ngày thì giới tử cảm thấy ra sao, 10 ngày này có xứng đáng cho mình bỏ công việc không?

Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con ở đây cũng được 11 ngày rồi, không phải con đếm từng ngày mà em gái con hỏi "chị ở 11 ngày rồi, bộ chị định ở luôn hay sao?". Mấy ngày đầu tiên con cũng chưa cảm nhận được nhiều nhưng gần đây con xin tri ân thầy Pháp Lực vì thầy đã chia sẻ rất nhiều, một phần thầy cũng từng ở trong trường hợp giống con nhưng thầy đi thẳng tới mục đích luôn, còn con ở giữa chừng nên thầy cũng động viên, chia sẻ để con hiểu hơn. Con quyết định như vậy là xứng đáng vì nếu không xứng đáng thì con đã không quyết định như vậy, mong là thời gian tiếp theo con học được nhiều thứ hơn.

Sư Phụ: 11 ngày qua giới tử cảm nhận được cái gì, học được cái gì?

Giới tử 1: Đầu tiên con cảm nhận được tâm hiền thật sự, hiền từ trong cách quý thầy, quý cô đi đứng, nói chuyện, trong cách giao tiếp với nhau và với Phật tử.

Sư Phụ: Có thấy sư cô Ấn Khiêm hiền không?

Giới tử 1: Dạ hiền, cô là người đầu tiên dẫn con đi ạ.

Sư Phụ: Có biết cô Ấn Đức không?

Giới tử 1: Dạ biết, cô Ấn Đức có chỉ con mấy bài nhận diện ngũ uẩn.

Sư Phụ: Tiếp theo cảm nhận gì nữa?

Giới tử 1: Con cảm nhận sự tự do tự tại ở đây, không bị ràng buộc, không có gì phải sợ mất, tối ngủ cũng không đóng cửa luôn.

Sư Phụ: Có gì đâu mà đóng.

Giới tử 1: Có nhiều chùa cũng không có gì nhưng tối cũng có người thức canh tới sáng, phải thay phiên nhau, còn ở đây 9h đã ngủ mất rồi.

Sư Phụ: Mình canh chừng cái tâm thôi.

Giới tử 1: Con cảm nhận sự tu học thật sự của quý thầy cô và các bậc hiền trí ở đây, gọi là thật sự muốn tìm hiểu, muốn học chứ không phải cho có, cái nào không hiểu là xách tập, xách vở, xách kinh đi tìm người này người kia để hỏi, cái đó con thấy rất hay. Nhìn vào để thấy được rằng bản thân mình mới thì nhìn vào các thầy các cô còn đi hỏi từng chút như vậy thì mình phải học nhiều hơn, cái gì không biết phải hỏi liền, để lâu quên mất.

Sư Phụ: Nhận diện ngũ uẩn được chưa?

Giới tử 1: Dạ cũng được, thưa thầy.

Sư Phụ: Rồi, vài bữa nữa thầy kêu làm bài tập, tập nhận diện tham, sân, si, bản ngã luôn. Cảm ơn giới tử.

Phật tử Ngọc Hòa: Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, chư Tăng, chư Ni và đại chúng, con pháp danh Ngọc Hòa. Con đến đây cũng là lần thứ hai, đúng là thầy phát hiện con chưa trình pháp với thầy, con xin sám hối ạ, trưa nay trên đường đi khất thực dưới chân con đất đá, xi măng rất nóng khiến cho con cảm giác chân muốn bỏng, thọ trong con khó chịu, ý hành của con là lần trước đi thì dễ chịu hơn lần này. Con tác ý lại cho mình, khi Đức Phật về Kapilavastu thì cha ngài có đem xe ngựa đến rước ngài trở về kinh thành nhưng ngài từ chối, xin vua cha về trước và mình đi bộ cùng Tăng đoàn trở về thành.

Con thấy Đức Phật cả cuộc đời đi tìm chánh pháp, đi tìm giải thoát để cứu độ chúng sanh, ngài cũng chân trần, đầu trần cầm theo bình bát đi qua biết bao gian khổ, trong khi con đường con đi từ nhà bếp xuống đây rất ngắn, cũng dài nhưng cảm thọ lần này khó chịu thì con đã quán lại vấn đề đó, con quên đi cảm giác khó chịu của mình. Con tiếp tục đi và khi đến được cây Bồ-đề thì con thấy quãng đường này không là gì cả, điều thứ hai con cảm thọ được là khi thầy nói các giới tử khi xuống tóc, đắp y trên người thì con tưởng tượng ra mình cũng cạo mái tóc mình, người thân con chứng kiến điều đó và họ rất hoan hỉ, ý hành con là con muốn một ngày nào đó quay trở lại đây để được xuất gia gieo duyên một lần ở đây. Con xin hết ạ, con cảm ơn thầy.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mời quý thầy cô ôm bình bát đứng lên, các vị nam giới tử đi trễ thì ra sám hối.

Giới tử 2: Con kính thưa sư phụ và toàn thể đại chúng, hôm nay chúng con có lỗi là đi trễ, chúng con xin sư phụ và toàn thể đại chúng bỏ qua cho chúng con lỗi này, lần sau không có sự tái diễn nữa. Mong sư phụ và toàn thể đại chúng tha lỗi cho chúng con, chúng con xin cám ơn.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.