Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

PHẬT ĐẢN SANH NHƯ THẾ NÀO 4

2026-03-03 00:54:45
PHẬT ĐẢN SANH NHƯ THẾ NÀO 4?

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ý nghĩa tối thượng khi niệm Phật PAGEREF _Toc156980455 \h 1

II.Sáu Pháp vô thượng PAGEREF _Toc156980456 \h 2

III.Oai lực của các Đức Phật PAGEREF _Toc156980457 \h 7

IV.Lợi ích khi nghe Pháp PAGEREF _Toc156980458 \h 9

1.Tăng trưởng cảm thọ thiện Pháp PAGEREF _Toc156980459 \h 9

2.Nuôi dưỡng tịnh tín bất động PAGEREF _Toc156980460 \h 10

Ý nghĩa tối thượng khi niệm Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Câu niệm Phật này mang ý nghĩa là con đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính quy hướng về bậc Đại Giác Ngộ, Bậc đã thấu hiểu tận cùng thân tâm thế giới, Bậc đã thấy biết toàn diện về sự thật khổ đau trên cuộc đời này, Bậc đã tự mình phát giác phát hiện những nguyên nhân đau khổ, diệt tận tất cả những nguyên nhân đó và thành tựu sự an lạc tối thượng giữa Chư Thiên và loài người. Nói đơn giản là vậy còn nói đầy đủ, đến chết cũng không hết ý nghĩa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu niệm này không phải đơn giản và dễ hiểu. Hôm nay trong mùa Phật đản và đúng vào ngày mùng 8 tháng 4 (AL), tất cả bốn chúng đa văn Thánh đệ tử một lòng quán niệm nhớ tưởng bậc Tối Tôn Tối Thượng, người duy nhất không thể có người thứ hai so sánh trên cuộc đời này. Sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của con mắt lớn, của ánh sáng, của mặt trời, của quang minh, sự xuất hiện của sự thật, của sự chứng ngộ, sự xuất hiện của hướng lai Thánh quả, hướng dự lưu, sự xuất hiện của quả dự lưu, sự xuất hiện của hướng Tư-Đà-Hoàn, hướng A-Na-Hàm, A-Na-Hàm quả, hướng A-La-Hán và A-La-Hán quả, là sự xuất hiện của bốn đôi tám chúng hiền Thánh, sự xuất hiện của một đạo lộ diệt khổ, làm thay đổi lịch sử của hành tinh này, làm chấn động 10 ngàn thế giới, âm vang vang động 3 ngàn đại thiên thế giới. Khi Bồ Tát Tất-Đạt-Đa xuất hiện đầu tiên trên cuộc đời này, địa cầu chấn động, không phải chỉ trên trái đất mà cả thái dương hệ, cả dải ngân hà, cả 10 ngàn thế giới rung chuyển. Đây không phải là sự xuất hiện của một con người bình thường mà là của một bậc chỉ còn một đời sống nữa là đi đến tận cùng sinh tử, chấm dứt các uẩn, cho nên ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm, nói nôm na là ngày sinh nhật của Đức Phật, ngày sinh của Bồ Tát, ngày sinh của Bậc Chánh Đẳng Giác, ngày sinh của một bậc làm cho thế gian được thấy ánh sáng, thấy sự thật, thấy con đường, thấy đạo lộ, thấy phương pháp, thấy quang minh, làm cho nhân thiên mở mắt ra, làm mắt sáng cho trời người, khai nhân thiên nhãn mục. Ngày mở con mắt sự thật, mở con mắt trí tuệ cho chư thiên và loài người.

Tại sao không nói đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, vì cảnh giới đó ở dưới thấp không tiếp nhận nổi. Trong Tiểu Bộ kinh hay Tương Ưng, thỉnh thoảng cũng có một vài bài kinh có nói rằng các vị Dạ Xoa có cảm nhận được Pháp của Phật, nhưng rất hiếm, đối tượng chính yếu là Chư Thiên và loài người, hai đối tượng này có được phúc lành cực kỳ lớn lao trong lục đạo chúng sinh, nhưng đối tượng loài người là chính yếu nhất cho sự giáo hóa của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi mắt thấy hình ảnh Thái tử Tất-Đạt-Đa (Sĩ Đạt Ta) qua bức tượng hay hình vẽ hay trên màn hình…Ngài thị hiện đản sinh dưới cây Vô Ưu, cái thấy đó Đức Phật gọi là cái thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng và tùy niệm vô thượng. Chỉ người nào thấy được Đức Phật, thấy được Pháp, thấy được tăng, cái thấy đó gọi là thấy cao tột, thấy vô thượng.

Sáu Pháp vô thượng

1. Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp vô thượng này.
2. Thế nào là sáu ?
Thấy vô thượng,
nghe vô thượng,
lợi đắc vô thượng,
học tập vô thượng,
phục vụ vô thượng,
tùy niệm vô thượng

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thấy vô thượng ?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi xem châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem Sa-môn, hay Bà la-môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là thấy không?

Ta nói rằng:“Đây là không thấy". Sự thấy ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn

(Tăng Chi Bộ Kinh -Tập 3 - Phẩm Trên Tất Cả - Chương 6 Pháp)

Đức Phật nói có người đi xem những con voi rất đẹp, những con ngựa rất giỏi, hay xem người ta triển lãm vàng, hột xoàn, kim cương, xem cái này cái kia, hay đi thăm những người tu hành, nhưng tu không đúng Chánh Pháp, thì ở đây tuy là thấy nhưng không thấy, dù cho có nhìn được chiếc xe này rất đẹp, căn nhà, tòa nhà, cảnh đẹp hay gặp những người rất đẹp hay cho là kim cương, hột xoàn, đá quý, thất bảo đẹp thì Đức Phật nói những thứ đó tuy là thấy nhưng là không thấy. Trong Pháp và Luật của Đức Phật gọi là không thấy vì sự thấy ấy là hạ liệt, hèn hạ, phàm phu, không xứng với Thánh hạnh, không đưa đến mục đích, không yếm ly, ly tham, đoạn diệt đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ Niết-bàn

Này các Tỷ-kheo, ai đi yết kiến Thế Tôn hay đệ tử Thế Tôn, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín thời này, các Tỷ-kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh,
vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn.

(Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3 - Phẩm Trên Tất Cả - Chương 6 Pháp)

Chúng ta là những hàng Phật tử hay Thánh đệ tử thấy được Thế Tôn khi Ngài còn tại thế hay khi Ngài đã nhập diệt, chúng ta thấy Ngài qua tượng, qua tranh, qua ảnh, sau đó nghe được lời dạy của Đức Phật, nghe được bốn sự thật của đời sống này, bốn chân lý của bậc Thánh, Tứ Thánh Đế, bốn chân lý về ngũ uẩn, bốn Thánh trí về lậu hoặc. Tiếp xúc được với những vị chân tu, hiền trí, hiền đức, thì cái thấy đó Đức Phật gọi là thấy vô thượng, với lòng tin, sự ái mộ với tâm tin tưởng trọn vẹn đầy đủ, cái thấy này là vô thượng đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sinh, giúp chúng ta vượt qua được buồn đau, chấm dứt khổ sầu, đạt được chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn, tức là thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng. Hiện tại chúng ta có được thấy vô thượng không? Có hạnh phúc không? Nếu không biết tác ý thì tu thấy bình thường, nghe Pháp cũng thấy bình thường, gặp quý thầy, gặp tượng Phật cũng thấy bình thường vì chúng ta không có học đa văn Thánh đệ tử nên không khởi được những tác ý như vậy, vì không có tác ý nên không có cảm thọ, không có cảm thọ nên tâm sẽ xem thường. Chúng ta không biết rằng khi được thấy hình Phật, tượng Phật, quyển kinh hay nghe bài Pháp, gặp chúng tăng là bậc chân tu, thì cái thấy, cái gặp đó Đức Phật gọi là cái thấy vô thượng. Những ngày Phật đản tại Linh Quy Pháp Ấn được nghe và thực hành Pháp xuyên suốt trong 8 ngày, chúng ta có thấy vô thượng không? Có nghe vô thượng không? có hạnh phúc không?

Còn nghe vô thượng là gì?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các SaMôn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là nghe không ? Ta nói rằng : "Đây là không nghe". Sự nghe ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Này các Tỷ-kheo, ai đi để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín thời này, các Tỷ-kheo, đây là nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn

(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3 - Phẩm Trên Tất Cả - Chương 6 Pháp)

Mỗi tối chúng ta được nghe vô thượng, chúng ta phải biết tác ý, mỗi một ngày được nghe Pháp vô thượng, Thánh Pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh tuệ của bậc Thánh nhân là chúng ta đang nghe vô thượng, dù cho chúng ta có nghe hết tất cả thể loại nhạc trên thế gian này bằng một trăm thứ tiếng thì cái nghe đó Đức Phật gọi là hèn hạ, phàm phu, đê tiện, thấp kém, không có lợi ích, vì càng nghe càng làm cho chúng ta chìm đắm, say mê, khổ sầu, càng thêm tham sân si, vô minh, dục ái

Bài pháp này quá hay, càng chiêm nghiệm càng thấy phấn khởi, thích thú, huân hoan, sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Ví dụ, người ta chen chúc nhau, xếp hàng chờ đợi hàng giờ để mua được một tấm vé, tốn rất nhiều tiền, di chuyển từ nước này đến nước kia để xem cho được một trận bóng đá, hoặc đấu quyền anh, hoặc đấu vật…vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, vừa hành xác, có khi chen lấn rồi dẫm đạp lên nhau đến chết, đó là những cái thấy mà Đức Phật gọi là hạ liệt, hèn hạ, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, cho nên thấy mà không thấy, tức là mù lòa. Trong một bài kinh khác Đức Phật nói, con mắt này là mù lòa, lỗ tai này là điếc, với bao nhiêu là cái thấy nhưng cái thấy đó chỉ đưa đến tham sân si, ăn thua, cá độ, sạt nghiệp, vỡ nợ, tan nhà nát của, nhảy cầu tự sát.

Thấy Thế Tôn, thấy Thánh Pháp của Ngài, mở tạng kinh Nikaya ngồi chắp tay, đọc từng câu, từng chữ, thật là hạnh phúc. Gặp các bậc hiền trí, bậc chân tu, bậc thành tựu Chánh kiến, gọi là thấy vô thượng. Có khi cả một cuộc đời sống 80 năm, được thấy Phật là rất khó, thiên nan vạn nan, gặp được chư tăng, bậc Chánh tri kiến, bậc Thánh đệ tử của Đức Phật cũng là cực kỳ khó. Những vị chân tu, cao đức, cao tăng, chân tu Phật học có trí tuệ, có Chánh kiến, cao đức như vậy, được thấy một lần thôi là đủ sức đưa chúng ta qua đến bờ bên kia của giác ngộ, thật là tuyệt diệu. Cái thấy đó gọi là thấy vô thượng. Nếu không có Đức Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời thì làm sao chúng ta có thể thấy được vô thượng, không có Ngài thì không có giáo Pháp mà không có giáo Pháp thì không có chúng tăng. Nếu không có Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này, không có bậc Chánh Đẳng Giác thì không thể có cái thấy vô thượng trên hành tinh này, trong 10 ngàn đại thiên thế giới này không thể có cái thấy vô thượng, tất cả thế giới đều chìm vào bóng tối, bóng đêm hắc ám. Khi bồ tát xuất hiện, khi bậc Chánh Đẳng Giác thành tựu sự chứng ngộ tối thượng thì luồng ánh sáng chiếu cùng khắp vượt hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng, không có bất kỳ ánh sáng nào trên thế gian có thể so sánh được với ánh sáng khi Bồ Tát đản sinh, Bồ Tát xuất hiện. Khi Ngài đứng vững trên hai chân, ở trên cung trời Chư thiên cầm lọng trắng đỡ trên đầu và hai dòng nước nóng lạnh từ trên hư không dội xuống để tắm cho Ngài. Ngài nhìn về phương Bắc và nói lên: “Ta là bậc tối tôn, tối thượng, đây là đời sống cuối cùng của ta” Đây là sự xuất hiện của cái thấy vô thương trên cuộc đời này. Cho đến gần 2700 năm sau, 25-26 thế kỷ đã qua mà cái thấy vô thượng ấy vẫn còn lợi lạc trên khắp hành tinh này và ở nhiều thế giới. Chúng ta chỉ biết thế giới loài người mà không biết thế giới của chư thiên, thế giới của các cõi khác như Dạ xoa (A-tu-la) và những cảnh giới khác trong lục đạo, bất cử ở đâu mà nghe hiểu được âm thanh của Ngài, hiểu được giáo Pháp của Ngài đều được lợi ích. Cho nên cái thấy vô thượng, cái nghe vô thượng này hết sức quý báu. Chúng ta có nghe hết âm nhạc của thế gian, vẫn sầu bi khổ ưu não, có nghe hết tất cả nhạc cụ, nhạc khí trên hành tinh này, vẫn buồn đau, vẫn không thỏa mãn, vẫn thèm khát. Nhưng nếu nghe được Thánh Pháp của Đức Phật, với lòng tin, với sự ái mộ, với lòng thuần chúng ta sẽ đạt đến tâm thanh tịnh, vượt qua buồn đau, chấm dứt khổ sầu, an lập trên chánh lý, chánh trí và dập tắt được tham sân si.

Đệ tử của Thế Tôn gọi là đa văn Thánh đệ tử, là những bậc nghe nhiều Thánh Pháp Nikaya, nghe nhiều về sự thật để suy tư, quán chiếu, tu tập, thực hành.

Còn lợi đắc vô thượng là gì ?

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được các vật cao thấp khác nhau, được lòng tin vào các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có lợi đắc hay không ? Ta nói rằng : "Đây là không lợi đắc". Lợi đắc ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Này các Tỷ-kheo, ai được lòng tin vào Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín thời này các Tỷ-kheo, đây là đắc lợi vô thượng.

(Tăng Chi Bộ Kinh -Tập 3 - Phẩm Trên Tất Cả - Chương 6 Pháp)

Lợi đắc tức là lợi ích, được lợi, được vợ, được con, được chồng, được tài sản, người ta cho cái đó là được lợi, có được, đạt được, là thành đạt, là thành công, nhưng Đức Thế Tôn nói cái được đó là rất tầm thường, thấp kém, phàm phu, không phải là cái được của bậc Thánh. Cái được của lòng tin đối với Đức Phật, Thánh Pháp, Chúng Tăng, gọi là cái được cao tột, tối thượng, lợi đắc vô thượng. Ở thế gian, chúng ta thấy có người được cái này cái kia nhưng trong đó chứa đựng nhiều góc khuất mà chúng ta không thấy hết, để đạt được một cái gì đó, phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, đánh đổi bằng ác nghiệp. Nhìn thấy giống như là được nhưng lại mất rất nhiều, vì được trong tâm tham lam, tâm bất thiện, tâm hại người, tâm mưu sĩ, xảo trá. Một người trộm, cướp ngân hàng cả trăm ngàn tỷ, có tiền trong tay nhưng luôn sống trong sự trốn tránh, bị truy nã, bị bắt, bị tù đày chung thân, vậy là được hay mất. Chúng ta gian dối lừa gạt người khác để có nhiều tiền, nhiều tài sản trong những ác nghiệp hoặc là cho dù có được tài sản chân chính mà không khéo léo sử dụng có khi lại hủy hoại sự bình an của gia đình. Có người trúng số, khi có nhiều tiền thì gia đình bị hủy hoại, con cái nghiện ngập, chồng sinh tật trai gái, vợ lớn vợ bé, tan nhà nát cửa, dù là có được cái bình thường không đáng là bao nhưng rồi nó cũng vô thường, tan biến, hoại diệt. Lợi đắc chúng ta có được từ trong Tam Bảo, đó là bảy tài sản của bậc Thánh (thất Thánh tài): Tín, giới, văn, thí, tàm, quý, tuệ. Khi đến với Tam Bảo, học được Chánh Pháp, chúng ta mới biết được bảy tài sản này, không gặp Tam Bảo thì chỉ biết tài sản vật chất. Có được tài sản của bậc Thánh sẽ làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh, đưa đến chấm dứt buồn đau, khổ sầu, đưa đến sự chán lìa, không ham muốn. Tinh thần trong kinh Nikaya là ly tham, cái tham muốn làm cho chúng ta đau khổ, dục vọng làm chúng ta quay cuồng, tất bật, bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu. Cho nên muốn hết khổ thì Đức Phật có dạy là phải bứt cái gốc khổ bên trong là ly tham, rời tham, lìa tham.

Còn học tập vô thượng là gì ?

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người học tập về voi, học tập về ngựa, học tập về xe, học tập về cung pháp, học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao thấp sai biệt hay học tập theo các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây là có học tập hay không? Ta nói rằng : "Đây là không học tập". Học tập ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

(Tăng Chi Bộ Kinh -Tập 3 - Phẩm Trên Tất Cả - Chương 6 Pháp)

Nhiều người không hiểu sâu sắc lời Phật dạy, thông thường chúng ta cho rằng phải biết nhiều thứ, nhưng thật ra những cái biết của thế gian, nếu chúng ta càng biết nhiều thì càng gặp nhiều chướng ngại gọi là sở tri chướng. Khi giỏi về lĩnh vực nào đó thì rất dễ chấp thủ vào lĩnh vực đó, kiêu ngạo, ngã mạn, ta đây, bản ngã, cho nên Thế Tôn nói, dù cho có học hết tất cả ngành nghề trên thế gian này với nhiều tri thức, kiến thức ngành nghề cũng không bằng học một việc là diệt tham sân si, đưa đến hết khổ đau. Còn tất cả những cái khác chỉ làm tăng trưởng thêm tham sân si, biết càng nhiều thì càng khó tu, vì cái biết đó là theo cái thường tình, theo định kiến, tư kiến, tà kiến, ngã kiến. Người mà có nhiều kiến thức thế gian đi vào học Phật, nhất là học kinh Nikaya mà không biết để kiến thức đó qua một bên thì rất dễ chấp thủ vào trong cái thấy biết tri kiến đó. Cho nên muốn học thì phải để cái thấy biết đó qua một bên, để cho cái tâm được trong sáng như tờ giấy trắng như một em bé mới vào mẫu giáo, khi nhập học sẽ dễ đi vào học tập vô thượng

Có một vị tiến sĩ đến hỏi đạo một thiền sư, ông ta nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, vị thiền sư mời ông ta uống trà, Ngài rót trà nước tràn ly nhưng Ngài vẫn cứ rót, vị tiến sĩ liên hốt hoảng nói:

Hòa Thượng, Hòa Thượng, nước đã tràn ra ngoài rồi, sao Ngài vẫn cứ rót vậy?

Kiến thức của ông đã đầy hết rồi, rót gì vào nữa”. Vị thiền sư bình thản trả lời.

Vì vậy muốn học tập vô thượng thì hãy đem cái tâm khiêm hạ mà học đạo. “Hư tâm học đạo” tức là một cái tâm trống rỗng, trống không, bỏ hết những cái thấy biết phàm tình theo thế gian, theo đời. Vì kiến thức của đời đối với đạo là khác hoàn toàn.

Còn phục vụ vô thượng là như thế nào?

Là phục vụ cho Phật, Pháp, Tăng.

Và thế nào là tùy niệm vô thượng?

Thay vì mình nhớ chồng con, nhớ công việc, nhớ những người không có Chánh tri kiến thì chúng ta quay về nhớ Phật, Pháp, Tăng, nhớ những điều chúng ta được học trong giáo Pháp, cái nhớ này sẽ đem lại lợi ích, an lạc cho chúng ta.

Oai lực của các Đức Phật

Qua bài kinh “Âm vang 3000 cõi” chúng ta sẽ thấy được oai lực của Đức Phật. Khi đó tôn giả A-nan-da đi đến Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, Ngài A-nan bạch Thế Tôn:

Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ ở trước mặt Thế Tôn là Ngài A-bi-hu đệ tử của Đức Phật Thi-Khí đứng giữa cõi Phạm Thiên có thể làm cho 1000 thế giới nghe tiếng của mình. Bạch Đức Thế Tôn, bạch bậc Chánh Đẳng Chánh Giác có thể làm cho tiếng của mình vang xa đến bao nhiêu?

Vị ấy chỉ là một đệ tử, này A-nan-da, các Như Lai là vô lượng.

Lần thứ 2, Ngài A-nan hỏi lại:

Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo A-bi-hu nói vang xa được 1000 thế giới vậy các bậc Chánh Đẳng Giác thì âm thanh vang bao xa?

Thế Tôn cũng lặp lại câu trả lời cũ và Ngài A-nan thỉnh cầu lần thứ 3, Ngài muốn Đức Phật kể và đến lần thứ 3 Đức Phật nói:

Này A-nan-da thầy có được nghe nói đến tiểu thiên thế giới không?

Nay đã đến thời bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch Thiện Thệ, để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn các Tỳ-Kheo sẽ thọ trì.

Vậy này Ananda hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói.

Thưa vâng, bạch Thế Tôn

Xa cho đến mặt trời, mặt trăng, chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, xa như vậy là 1000 thế giới, trong ấy có 1000 mặt trăng, 1000 mặt trời, 1000 núi Tu Di, 1000 Diêm Phù Đề, 1000 Tây Ngưu Hóa Châu, 1000 Bắc Cô Lô Châu, 1000 Đông Thắng Thần Châu, 4000 biển lớn, 4000 đại dương, 1000 cõi trời, 4 thiên vương, 1000 cõi trời 33, 1000 cõi Dạ Ma Thiên, 1000 cõi Đâu Xuất Thiên, 1000 cõi Hóa Lạc Thiên, 1000 Tha Hóa Tự Tại thiên và 1000 cõi Phạm Thiên. Này A-nan-da đây gọi là một tiểu thiên thế giới và cho đến 1000 lần tiểu thiên thế giới thì được gọi là hai trung thiên thế giới, cho đến 1000 trung thiên thế giới được gọi là 3 đại thiên thế giới. Này A-nan-da, Như Lai có thể làm cho tiếng của mình nghe xa cho đến 3000 đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn.

Làm sao bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng của mình nghe xa cho đến 3000 ngàn đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn.

Ở đây này A-nan-da, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến 3000 đại thiên thế giới cho đến khi các chúng sinh nhận thức, cảm nhận được ánh sáng ấy rồi Thế Tôn phát âm thanh ra làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy này A-nan-da, Như Lai làm cho tiếng của mình đi xa cho đến 3000 đại thiên thế giới hay xa hơn nữa nếu muốn.

Khi được nói vậy Tôn giả A-nan-da nói với Tôn giả -U-đa-di

Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi có được bậc đạo sư có thần lực như vậy, có uy lực như vậy.

Khi được nghe nói như vậy tôn giả U-đa-di nói với Tôn giả A-nan-da:

Này hiền giả A-nan-da, ở đây hiền giả nghĩ có được gì nếu bậc đạo sư của hiền giả có đại thần lực, đại uy lực như vậy.

Khi được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với tôn giả U-đa-di:

- Chớ có nói vậy, chớ có nói vậy, này U-đa-di nếu A-nan chưa có đoạn tận tham mà mệnh chung nhưng với tâm tịnh tín của mình vị ấy có thể bảy lần ngự trị trên thế giới chư thiên, có thể bảy lần ngự trị trên các tầng trời Zam-bu-di-ba này, nhưng này U-đa-di, A-nan-da ngay trong hiện tại sẽ được Bát Niết-Bàn.

Thế Tôn biết trong kiếp hiện tại Ngài A-nan sẽ chứng quả A-la-hán, khi chúng ta học kinh Đại Bát Niết-Bàn có đoạn Ngài A-nan đi trốn ở một góc dựa cột và khóc nức nở khi biết Thế Tôn sắp diệt độ. Vì có một vị Bà-la-môn đi đến cúng dường cho Đức Phật hai chiếc y bằng kim tuyến vàng óng lấp lánh, giống như được đắp bằng vàng ròng thiệt. Thế Tôn nói vị ấy đắp cho Ngài A-nan một chiếc y và một chiếc đắp cho Thế Tôn, lúc đó da của Thế Tôn chiếu sáng rực hơn cả y kim tuyến. Ngài A-nan thấy vậy liền bạch Thế Tôn:

Thật kỳ lạ thay, thật kỳ lạ thay, da của Thế Tôn được thanh tịnh, trong sáng chói lòa át luôn ánh sáng lấp lánh của chiếc y kim tuyến huỳnh kim này.

Thế Tôn mỉm cười nói:

Có hai trường hợp thân của Như Lai sẽ chói sáng, rực sáng, chiếu sáng đặc biệt như vàng ròng, hơn cả huỳnh kim tuyến là lúc Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác dưới cội bồ đề và khi Như Lai sắp diệt độ.

Học trong kinh Đại Bát Niết-Bàn, chúng ta sẽ thấy rất xúc động. Lúc đoàn Minh Thành qua Ấn Độ đến viếng di tích Câu-Thi-Na, ở đây đoàn đã tụng bài kinh Đại Bát Niết-Bàn.

Thế Tôn an ủi Ngài A-nan-da rằng:

Ông đừng có lo

Tâm con bây giờ mờ mịt không còn thấy phương hướng, con không biết phải làm gì? Chỗ dựa duy nhất của con là Đức Thế Tôn, Ngài sắp sửa nhập Niết-Bàn trong khi con chỉ mới dự lưu, chưa sạch các lậu hoặc, chưa chứng được các tầng Thánh quả.

Này A-nan-da ông hãy yên tâm, không lâu nữa ông sẽ đoạn tận các lậu hoặc.

Cũng vậy ở đây Thế Tôn nói:

Này U-da-di, A-nan-da ngay trong hiện tại sẽ đắc Niết-Bàn, giả sử ngay lúc Thế Tôn đang nói về oai lực âm thanh của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác vang xa trong tam thiên đại thiên thế giới, Ngài A-nan-da có qua đời nhưng với tâm tịnh tín bất động của mình Ngài ấy có thể bảy lần ngự trị trên thiên giới là làm vua trời

Lợi ích khi nghe Pháp

Tăng trưởng cảm thọ thiện Pháp

Lợi ích khi nghe pháp là không thể tưởng tượng được, đang trong lúc mình phát khởi niềm tịnh tín mà ngay trong lúc đó chúng ta có chết thì lập tức được sanh thiên. Chúng sinh là vô văn phàm phu trong vô lượng kiếp, để khởi lên được cái tâm thiện tín đó là cực kỳ hiếm hoi. Trong những buổi nghe Pháp mà có cảm thọ dạt dào sung mãn, nước mắt đầy mặt, cảm xúc dâng trào, rùng mình, chấn động thân tâm, lúc đó mà có chết là lên cõi trời ngay lập tức vì lúc đó tâm thiện trong chúng ta phát khởi lên mức đỉnh cao của Thánh Pháp, Thánh trí. Khi chúng ta quán chiếu về ngũ uẩn, những Pháp thâm sâu trong 37 phẩm trợ đạo, cảm thọ lúc đó là cao thượng, thánh thiện, rất là quý những cảm thọ như vậy, chính vì vậy mà Minh Thành luôn mời đại chúng trình Pháp là như vậy, Minh Thành muốn kéo dài cảm thọ đó cho quý vị, để đại chúng được trú trong cảm thọ thiện Pháp tối thượng đó được lâu hơn, nhiều hơn, đậm hơn. Nếu quý vị có cảm thọ trong Pháp mà không trình Pháp là đáng tiếc, khi cảm thọ chỉ được giữ lại bên trong thì sẽ rất mau tan, chúng ta trình ra là cảm thọ được lập lại một lần nữa và làm lớn mạnh lên thêm, lan tỏa cho những người khác và lưu giữ lại về sau để trở thành luận tạng của Thánh Pháp.

Bây giờ chúng ta đã có Micro để nói chuyện, ở giảng đường trung cấp Phật chứa đến 200-300 tăng sinh rất lớn, phải có Micro mới nghe được, các thầy có thắc mắc là thời Đức Phật Ngài giảng Pháp như thế nào với 1200 vị, làm sao nghe được? bây giờ học qua bài kinh này chúng ta đã tỏ rõ.

Nuôi dưỡng tịnh tín bất động

Bài học hôm nay là sáu Pháp vô thượng và âm vang 3000 cõi. Vì thời gian chúng ta không có nhiều nên chúng ta chỉ học sơ lược như vậy, để chúng ta hiểu rằng oai lực, thần lực của Chư Phật là không thể nghĩ bàn, là một trong bốn bất khả tư nghì. Cảnh giới Phật là bất khả tư nghì, nếu người nào đem tâm suy tư, nghĩ tưởng thì sẽ điên loạn. Chúng ta không thể nào tưởng được cảnh giới của Chư Phật. Cái nhìn của Đức Phật xuyên thấu hết tất cả không gian và thời gian. Vì Ngài đã chứng ngộ sắc là vô ngã, trống rỗng, nên không có một sắc pháp nào có thể che mắt Ngài được. Còn chúng ta thấy sắc là thật với đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, sang hèn, nên chúng ta bị sắc che mờ. Ngài chứng đạt được sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, nên cái nhìn của Ngài không bị chướng ngại, xuyên thấu hết tất cả ngũ uẩn.

Âm vang 3000 ngàn cõi của Ngài là siêu khủng, với một bậc oai lực, thần lực như vậy xuất hiện trên thế giới thì lúc đó sẽ như thế nào. Chư Thiên reo hò vang lừng, trỗi nhạc cùng khắp 3000 đại thiên thế giới.

Từ nay đến ngày rằm chúng ta hãy hoan hỉ, mạnh mẽ lên, ngồi thiền, nghe Pháp, tụng kinh, pháp đàm liên tục, nuôi dưỡng tính tâm, tịnh tín bất động đối với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nuôi dưỡng lòng tin thuần tịnh, thuần tín đối với Thánh Pháp, Thánh điển Nikaya, hướng tâm mình về sự yểm ly, ly tham, nhàm chán, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, chứng ngộ Niết-Bàn. Chỉ có thấy nghe, học tập, lợi ích, phục vụ, tùy niệm trong Tam Bảo thì mới dẫn chúng ta đến chỗ ly tham, lìa khổ, hết sầu đau, còn tất cả cái thấy, cái nghe, cái học khác là đi trong vòng luân hồi sinh tử, càng thêm tham sân si, càng thêm giành giật đúng sai, hơn thua bản ngã, không có ngày chấm dứt. Chỉ có thấy vô thượng, nghe vô thượng, học tập vô thượng, lợi đắc vô thượng, tùy niệm vô thượng, với bao nhiêu là Pháp cao tột, tối thượng này, giúp cho chúng ta đi ra khỏi dòng sống chết triền miên, sanh tử oan nghiệt, đưa chúng ta vượt khỏi dòng sanh tử khổ đau, tham sân si, vô minh dục ái, hơn thua, giành giật, đấu đá được mất, chém giết, chiến tranh, khổ sầu tai họa…