Ta là chủ của nghiệp
Mục lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu kiếp người: PAGEREF _Toc47773561 \h 2
II. Một tâm nguyện: PAGEREF _Toc47773562 \h 3
III. Hiểu về Đức Phật: PAGEREF _Toc47773563 \h 5
III. Ta là chủ của nghiệp: PAGEREF _Toc47773564 \h 6
IV. Năm giới: PAGEREF _Toc47773565 \h 11
V. Nghiệp: PAGEREF _Toc47773566 \h 14
VI. Tác ý: PAGEREF _Toc47773567 \h 19
TA LÀ CHỦ CỦA NGHIỆP
I. Quán chiếu kiếp người:
Quý vị có cảm giác bình an không? Có thấy thân tâm lắng dịu không, vui không? Giờ này chúng ta bỏ lại những phiền muộn của cuộc sống thường nhật, bỏ lại những sự rộn ràng của phố thị, xóm làng, bỏ lại những công việc rộn ràng mỗi ngày. Giờ phút này, chúng ta đang ngồi đây trong một sự tĩnh lặng, bình an, trong không gian mát mẻ, thanh tịnh của núi rừng. Đây là giờ phút quý báu, đây là giờ phút thiêng liêng của kiếp người, đây là giờ phút hiếm có, khó được.
Chúng ta đã chạy tìm, theo đuổi, truy tầm nhiều năm, chục năm, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy chục năm chúng ta đi tìm kiếm mãi để đáp ứng cho những cái tham muốn của mình nhưng vẫn không thỏa mãn. Năm mươi năm, bốn mươi năm, sáu bảy mươi năm đã đi tìm mệt mỏi hoặc đang đi tìm mỏi mệt nếu không biết dừng tại trong giáo pháp thì vẫn sẽ đi tìm nữa cho đến khi chúng ta sắp trúc hơi tàn chúng ta cũng không thỏa mãn với những cái ta đang có mà vẫn muốn thêm. Và như thế trong một cái vòng lẩn quẩn, ta cứ đuổi hình bắt bóng chạy mãi, tìm mãi, kiếm mãi mà không thỏa mãn vì chúng ta luôn khao khát, mong chờ, hy vọng, ước mơ. Đó là một chuỗi dài, lặp tới lặp lui mãi mà không dừng lại được. Giờ phút này là giờ phút chúng ta đang dừng lại, chúng ta đang dừng lại.
II. Một tâm nguyện:
Hôm nay chúng ta uống trà đạo, chúng ta sẽ đàm đạo những vấn đề khó khăn trong tâm thức của mình, những buồn phiền khổ sở, lo lắng, sợ hãi, có thể chia sẻ để quý thầy và đại chúng sẽ soi sáng cho mình, quý Phật tử có đồng ý không? Có câu hỏi gì? Có những gì thắc mắc trong tu học, trong đời sống, có những điều khó chịu trong tâm thức của mình không giải quyết được thì khi trở về chùa quý thầy sẽ giúp cho mình soi sáng, chỉ cho mình cách tháo gỡ, cởi mở để sau đó chúng ta trở về nhà mình sẽ biết, biết các phương pháp biết cách sống, biết được nghệ thuật sống, mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống nhẹ nhàng và sống có ý nghĩa hơn trước khi mình đi chùa. Mời tất cả quý Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ một cách thân thiện thoải mái trong buổi trà đạo hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật! Lời đầu tiên con xin chia sẻ, cũng gần một năm con mới nên duyên trở lại chùa. Hôm nay trong đoàn của con có ba mẹ, dì dượng hai, dì dượng sáu, cậu năm và các cháu, tổng cộng mười bốn người. Trong lòng con rất hoan hỉ khi gia đình đồng ý đi và khi mà hướng dẫn gia đình đi đến Linh Quy Pháp Ấn thì trong lòng con có một tâm nguyện mong rằng đây là một cái duyên lành để cho ba mẹ con, dì dượng, cậu và các cháu gieo được những hạt giống chánh pháp. Bởi vì con hiểu rằng trong Kinh Đức Phật, Kinh Đại Bác Niết Bàng trước khi Đức Phật nhập duyệt, Đức Phật có dạy rằng: “Nơi nào có Bát Thánh Đạo, thì nơi đó không vắng bóng bốn quả sa môn”. Với tâm nguyện của con con mong rằng duyên lành này sẽ giúp cho gia đình con gieo được duyên lành được gặp gỡ quý thầy, được học hỏi, được khai mở trí tuệ với chánh kiến và từng bước thực hành theo đúng con đường Bát Chánh Đạo. Con cũng kính mong thầy tuỳ duyên hướng dẫn cho ba mẹ con, dì dượng, cậu và các cháu con có được những hiểu biết những hiểu biết, chánh tri kiến để làm nhân lành trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.
Lành thay, lành thay, lành thay theo Minh Thành biết huynh Thiện Trí ở Hà Lan là một người Phật tử rất thuận thành đã nhiều năm nghiên cứu, thực tập theo tinh thần Đức Phật dạy trong tạng Kinh Nikaya. Huynh cũng đã hỗ trợ cộng tác trong công cuộc chia sẻ những giáo lý trong lời Đức Phật dạy với quý Thầy, đã soạn những giáo trình Phật học giúp đỡ để quý Thầy truyền bá chánh pháp rộng rãi đến cho mọi người. Tuy ở xa, nhưng tâm luôn hướng về Tam Bảo, về chùa núi, về cha mẹ, ông bà cô bác anh chị, là một người con hiền cháu thảo lo về vật chất đến tinh thần. Đây là một tấm gương sáng để gia đình các em nhỏ cháu nhỏ noi theo và mình phải biết trân trọng, trân quý. Minh Thành từng đi xa để chia sẻ Phật pháp ở nhiều nước. Minh Thành biết rằng ở nước ngoài cực khổ vất vả, không giống mình nghĩ, mình nghĩ ở nước ngoài sướng. Sướng là những người đi du lịch đi chơi, ngôn ngữ bất đồng nên phải học, văn hóa, phong tục tập quán tất cả mọi cái. Xứ lạ quê người tha hương đất khách phải phấn đấu rất nhiều cho bản thân đã khó khăn huống chi là phải cố gắng để làm lụng dành dụm lo cho gia đình mà không những lo vật chất mà lo tinh thần, hộ trì tam bảo, bố thí cúng dường, hướng dẫn gia đình tu học nhưng phải năn nỉ. Minh Thành mong rằng gia đình trân trọng lòng hiếu thảo và tình thương một người con một người cháu, một người anh, một người chú của mình.
III. Hiểu về Đức Phật:
Đa số Phật tử mình đã hiểu không đúng về Đức Phật. Mình thấy người ta lạy thì mình lạy, mình thấy người ta cầu xin thì mình đến cầu xin. Đây là việc hết sức quan trọng, mình là Phật tử, mình là con Phật mà mình không hiểu biết chính xác về ông cha của mình thì mình chưa phải là người con tốt. Cho nên mình phải hiểu Đức Phật không phải là một vị ban cho mình cái gì, ban cho mình được giàu có, được hạnh phúc, được sung sướng, được những cái mình muốn. Hiểu như vậy là sai. Đức Phật chỉ cho mình một cách sống, chỉ cho mình một phương pháp, chỉ cho mình một con đường và mình sống theo, thực hành theo, mình đi theo con đường đó thì mình sẽ có được hạnh phúc an vui. Phật không có cho cũng không ai cho mình được.
Minh Thành ví dụ một việc rất là bình thường như ly trà quý vị muốn uống thì quý vị phải làm sao? Để trước mặt mãi có uống được không? Vậy là có người uống cho mình được không? Ai uống thế cho mình được không? Và mình đói bụng có ai ăn cơm thế cho mình được không? Tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm, tự mình làm. Một việc nhỏ như vậy còn phải tự mình làm, tự mình nỗ lực, tự mình phấn đấu, tự mình tiến lên.
III. Ta là chủ của nghiệp:
Quý vị xem Đức Phật thực sự là như thế nào trong bài kinh Tư Ngân Bộ Kinh tập 4, bài kinh Người Đất Phương Tây hay là Người Đã Chết, bài kinh này có hai tự đề.
Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì một hôm có một ông thôn trưởng đi đến thăm Đức Phật. Ông ấy hỏi:
“Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?” (Tương Ưng Bộ kinh IV, phẩm Tương ưng thôn trưởng, Bài kinh "Người đất phương Tây" hay "Người đã chết").
Ý ông thôn trưởng là những người thầy chúng những người thầy cúng, những người tu hành, những giới Bà La Môn, khi có một người chết thì dùng bình nước rồi đeo vòng hoa rồi lấy nước họ rải lên không là họ thờ lửa… Họ nói rằng là cầu nguyện cho người này sau khi chết sẻ được lên cõi trời. Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác, là bậc hoàn toàn giác ngộ như vậy thì Ngài có thể làm cho toàn thể thế giới sau khi chết sanh lên cõi lành, cõi trời.
Lúc đó Đức Phật trả lời:
“Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn hãy trả lời.
Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Thiện thú, thiên giới, cõi đời này!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?”
Ông thông trưởng đáp rằng: “Thưa không, bạch Thế Tôn.”
Tại sao vậy? Đức Phật mới đưa ra một ví dụ rất là hay:
“Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không”
Giống như là một người lấy một tảng đá thật lớn ném xuống dưới hồ nước sâu rồi bao nhiêu người bao vây quần tụ xung quanh như vậy để tụ tập tụ họp cầu khẩn, lạy, van xin hãy nổi lên đi, hãy nổi lên đi hòn đá lớn ơi, hãy nổi lên đi, hãy trôi vào bờ đi, hãy trôi vào bờ đi. Họ cứ quỳ lạy hoài, kêu hoài, một trăm người, một nghìn người kêu từ sáng kêu tới trưa, kêu tới chiều và kêu tới tối thì hòn đá đó có nổi lên không? Có tấp vào bờ không quý vị?
Như vậy thì Đức Phật muốn nói điều gì? Tại sao ông này ổng hỏi rằng là Đức Phật có thể làm cho tất cả mọi người sau khi chết được sanh lên cõi trời, sanh lên những nơi tốt lành và Đức Phật lại đưa một hình ảnh ra ý Phật muốn nói điều gì? Là những cái nghiệp xấu ác của mình như: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa gạt, nói lời hung ác, đó là những cái nghiệp ác của mình. Và những cái nghiệp ác đó do nó xấu, nó ác, nó bất thiện nên nó sẽ nặng nề và nó chìm xuống, không có ai có thể cầu xin, lạy, van xin, cầu nguyện cho đá nổi lên.
Và bây giờ Đức Phật ngược lại đưa ra một ví dụ khác là:
“Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!”. Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?”
Có người nhận chìm một ghè sữa đong hay một ghè dầu vào trong hột hồ nước sâu và đạp bể cái ghè đó thành từng miếng vụn thành từng mảnh vụn thì cái ghè đó chìm xuống còn sữa hay dầu nó nổi lên. Rồi thật nhiều người tập hợp lại cũng van xin, lạy kêu dầu ơi, chìm xuống đi, chìm xuống, hãy chìm xuống, chìm sâu xuống nữa xuống tận đáy, dầu hay sữa đong chìm xuống đi. Cầu xin như vậy dầu nó có chìm xuống không? Tại sao? Tại sao? Vì nhẹ! Còn cái kia là nặng cái này là nhẹ. Cái nhẹ này ví dụ cho người đó từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không gây những nghiệp ác thì nó nhẹ. Còn mình gây những nghiệp ác, bất thiện thì nó nặng, nó nặng thì nó chìm, còn nó nhẹ thì nó nổi. Quý vị muốn chìm hay muốn nổi, muốn chìm hay muốn nổi, muốn nổi thì phải làm sao?
Vậy mới là “Khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm”. Thế nào là khéo tu? Thế nào là không khéo tu? Khéo tu là tránh sát sanh, tránh dùng dao dùng gậy, dùng vũ khí hay là dùng tay đập “bốp chát”, muỗi đậu là “chat chát”. Chẳng những vậy mà còn mua cây quạt điện về dùng cho được nhiều. Tránh sát sanh, tránh tối đa, mình không thể tuyệt dối nhưng mình tránh. Tại sao vậy? Tại đó là con đường đưa đến đoản thọ và bệnh hoạn. Đó là con đường dẫn đến sống không trường thọ, chết yểu và bệnh hoạn không khỏe mạnh.
Quý vị nhìn xem trong đời sống này, tại sao có những người sống đến một trăm tuổi và thượng pháp chủ ở Hà Nội và bây giờ ngày một trăm lẻ ba tuổi mà còn minh mẫn sáng sủa. Tại sao có những đứa trẻ còn nhỏ có mấy tuổi mà đã mang những chứng bệnh nan y thậm chí là qua đời? Tại sao? Nó có một con đường hết! Vừa rồi chùa Bửu Liên chúng ta học bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bài kinh Đức Phật giảng đầy đủ hết lý do tại sao mà trong cuộc đời này có người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, người sang người hèn, người có quyền thế, người không có quyền thế, người được tôn trọng, người bị khinh bỉ, có hết. Tất cả cái đó là đều do chính mình, chính tự thân của mình, chính những suy nghĩ, những lời nói và những hành động, không phải do Phật trời ban cho mình, trừng phạt hay ban cho. Như vậy thì cái quan trọng nhất của mình là bây giờ mình cầu ai? Cầu bên ngoài hay cầu mình? Mình quay trở lại mình điều chỉnh.
Tu là gì? Là chỉnh, tu là sửa, tu là làm cho cải thiện hoàn thiện, làm cho tốt lành, làm cho suy nghĩ đó tốt lành, làm cho lời nói của mình trở thành tốt lành, làm cho hành động của mình trở thành tốt lành. Mình điều chỉnh dần, làm cho nó nhẹ, làm cho nó mềm mại, dịu dàng, không cứng khỏi, không khó chịu mà dễ chịu. Làm cho tâm mình từ ái, xóa bớt những sân hận nóng giận. Đó là mình đang tu tập hiệu quả nhất, đó là mình làm cho mình trở thành nhẹ, nhẹ nhàng, để cho mình được nổi, mình không còn bị chìm nữa.
IV. Năm giới:
Như vậy quý vị thấy rằng ở đây mình thấy những giới là hết sức quan trọng, năm giới. Bây giờ mình phải làm sao hằng ngày mình đều phải niệm giới, niệm giới và mình nhớ nghĩ, đọc lại các giới. Để làm gì? Để nhắc mình, không để mình thọ, mình lạy xong rồi mình trở về nhà là quên đi, xem như đã thọ tam quy ngũ giới rồi, thọ hay không cũng mặc kệ, không phải như vậy. Mỗi ngày mình đều phải nhắc, mình kiểm tra lại, sáng ngủ thức dậy là mình kiểm tra, vừa ngủ thức dậy là mình đọc liền năm giới: không sát sanh, không lấy của không cho tức từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục là tà dâm, từ bỏ nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm nói dối, từ bỏ những chất rượu men rượu nấu những chất say sưa nghiện ngập.
Trộm cướp giết người gây ra bao sự tang thương, những sự đau đớn không những cho người bên ngoài mà ngay cả trong gia đình, những người thân nhất của mình thậm chí cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em ruột. Như vậy, mỗi sáng vừa thức dậy, mình nên đọc năm giới này, sau đó mới rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau. Và chiều tối trước khi ngủ, mình nên ngồi lại xem ngày hôm nay mình đã phạm phải điều gì không? Càng giảm được nhiều là càng tốt, đó là thương bản thân mình, đó là cứu mình, đó là độ cho mình, đó là giúp cho mình.
Những cái mình tránh được thì mình cố gắng mình tránh, còn những thứ tránh không được thì mình chịu. Những cái mình có thể tránh được mình đừng có cố tình cố ý, mình tránh tối đa. Vì mình muốn sống nó cũng muốn sống. Chính vì sát sanh dẫn đến đoản thọ chết yểu, chết bất đắc kỳ tử nên bây giờ mình nhìn thấy sát sanh nặng nhiều nó mạnh nên con người tuổi thọ bắt đầu giảm, chết trẻ rất nhiều, tai nạn bất thường rất nhiều. Quý vị có thấy bệnh nhiều không? Đó là biểu hiện lên kết quả của sát nghiệp trong quá khứ mình đã tạo, hoặc là trong hiện tại, nên mình muốn sống khỏe, sống lâu thì phải phải tránh và giảm.
Sang giới thứ hai: Không lấy của không cho. Dầu cho điều nhỏ nhất, không cho là không lấy. Mình phải giữ được tình nghĩa thủy chung trong gia đình, vợ chồng. Khi mình nói mình phải nói lời chân thật từ ái, hài hòa, nói lời nhẹ nhàng với những người thân thương nhất trong gia đình của mình nhất là ông bà, cha mẹ, cô bác, vợ chồng. Mình không làm cho người ta nghe một lời nói mà người ta ngủ không được. Như vậy mình phải nói lời nhẹ nhàng êm ái, hài hòa vui vẻ. Tu miệng khó tu, mà tu được miệng là hết nửa đường đi. Thân ba, miệng bốn, ý ba. Nên mình khéo tu miệng là rất hay. Người ta gọi là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất, một là bệnh hoạn, hai là tai họa đều từ miệng, bệnh từ miệng mà vào là tại sao? Ăn mà không biết chọn lựa, ăn mà không biết kiềm chế, ăn mà không biết chánh niệm tỉnh giác, không thông minh cứ chạy theo vị giác. Nên gọi bệnh từ miệng mà vào, tai họa là từ miệng mà ra. Vì sẽ dễ nói thành thị phi, đúng sai, hay dở, tốt xấu, hơn thua, khen chê, nhân ngã bỉ thử…cuối cùng mang họa.
Nên Đức Phật dạy mình im lặng đúng như Chánh Pháp, nói năng đúng như Chánh Pháp. Nếu như mình chưa biết Phật Pháp nhiều thì mình nói lời từ ái, nhẹ nhàng, chân thật. Nếu mình biết Giáo Pháp thì mình bàn về những lời Đức Phật dạy như bàn về năm giới. Do không giữ giới đưa đến nghịch tử, con bất hiếu với cha mẹ, đưa đến trở thành tệ nạn của xã hội, làm suy đồi đạo đức, làm hỏng hết luân thường. Do phạm giới, do không giữ giới, không biết được giá trị, tác dụng, công năng, lợi ích của giới pháp, cho nên nếu biết giữ giới thì không có việc này.
Mình đọc được tin tức, mình nhớ như vậy, mình quán chiếu như vậy, mình chia sẻ như vậy thì mỗi sáng mình nhớ giới, mỗi chiều mình kiểm giới, mỗi ngày mình thực hành giới, mình biết tụng giới mình biết tôn quý giới. Như vậy quý vị thấy rất tuyệt vời, mà giới đó là hàng rào bảo vệ sự bình an hành phúc cho mình, cho người cho gia đình, mình thực tập hằng ngày. Và mình nhớ một điều là Đức Thế Tôn chỉ cho mình, Đức Thế Tôn độ mình, đó là Đức Phật cứu mình, đó là Đức Phật gia hộ, gia hộ bằng cách là đưa ra cho mình cái nghệ thuật sống, phương pháp sống cách sống và con đường sống. Mình sống và làm theo, mình thực tập theo như vậy, mình đi theo con đường của ngài chỉ thì mình sẽ đến chỗ bình an hạnh phúc, an ổn vui tương trong đời này kiếp sau còn nhiều đời khác nữa.
Đó là sự cứu độ của Phật, mình vào lạy Phật không phải mình cầu xin Phật cho mình mà mình lạy để Phật gia hộ cho con để con nhớ giới này, con ráng thực tập được giới này, con thực hiện được giới này, con đọc giới này để con nhớ lời Phật dạy. Con sẽ làm giống như Ngài, con đi theo con đường của Ngài, con sẽ đến gần với Ngài hơn. Khi đó quý vị trở thành dầu với sữa đong nổi, không chìm, còn không là thành tản đá rất nặng chìm xuống tới đáy sông và chìm xuống đáy sông là địa ngục ngạ quỷ, là súc sinh, là cảnh khổ nhất khổ không thể tưởng tượng nổi.
V. Nghiệp:
Quý vị có thể tưởng tượng được cảnh một người cùi, đầy mình là ghẻ lở, nước vàng mủ chảy khắp người, mình có thể chịu nổi cảnh khổ đó không? Do cái ác nghiệp của đời quá khứ mà bây giờ sinh ra làm một con người bệnh hoạn khủng khiếp. Quý vị có thể chịu được cảnh bệnh tâm thần, điên điên, khùng khùng suốt ngày và bị người ta xích lại buộc dây lại. Thậm chí mình nhìn thấy một người không mặc quần áo đi lang thang. Những người nghiện ma túy, những đứa trẻ mồ côi, những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam hoặc bệnh down. Những người bị tù chung thân, thậm chí là tử hình.
Tất cả những cảnh khổ đều là kết quả của “nghiệp”, đó là thành quả của chính những suy nghĩ, lời nói hành động của người đó và người đó phải thừa hưởng thừa kế thừa tự cái nghiệp mà mình đã làm. Đức Phật nói rằng: “Ta là chủ nhân của nghiệp”. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bà con nghiệp là điểm tựa là chỗ dựa, tất cả những nghiệp ác của ta làm thì chắc chắn ta sẽ thừa kế, ta sẽ thừa lãnh, ta sẽ thừa hưởng, ta sẽ lãnh lấy hậu quả của cái nghiệp đó.
Như vậy nghiệp là ở chính suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Suy nghĩ, lời nói, hành động của mình thân ba, miệng bốn, ý ba. Sát sinh trộm cắp tà dâm là ba nghiệp của thân. Bốn nghiệp của miệng là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác nói lời phù phiếm thêu dệt. Ba nghiệp của ý là tham muốn, nóng, giận, si mê, bản ngã. Như vậy mình luôn nhìn lại thân miệng ý của mình để mình kiểm soát mọi ý nghĩ. Nếu nghĩ lên một điều gì mình phải xem điều đó là thiện hay bất thiện, cái này hết sức quan trọng. Mình có được cái mình nhìn thấy được phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện thì đó mới là con người Phật tử thấy đúng. Không biết cái nào thiện cái nào là bất thiện thì đó chưa phải, mình còn khổ dài dài, mình còn đi đến trong bóng đêm. Những cái ý nghĩ trong nội tâm của mình. Những cái suy tưởng những suy nghĩ những cảm giác mình phải xem xem là thiện hay bất thiện.
Ví dụ như thấy hai con gà buộc cựa vào đá, mình cười thì cảm giác đó là thiện hay bất thiện? Mình thấy hai người xông vào nhau cãi nhau thì mình còn cổ vũ thì đó gọi là thiện hay bất thiện? Hai người đang có mâu thuẫn mà mình “đổ dầu vào lửa” cái đó là thiện hay là ác? Cái nghiệp ác nó nhiều bất thiện và đầy dẫy mà nghiệp thiện rất ít. Những gì ở ngoài đời, những cái tham sân si, hưởng thụ dục lạc làm cho con người hăng hái xông xáo, nhiệt tình, phấn khởi, thích thú, khoái chí lắm. Cho nên bất thiện pháp nó dễ đi theo vì đã quen rồi, còn thiện pháp thì khó đi, chưa quen, nhưng rèn luyện nhiều sẽ quen.
Ví dụ mình thấy những người họ bố thí cho những người nghèo thì mình thấy tốt, tùy hỉ vui theo, có những người họ vào ngồi thiền họ tụng kinh cái này tốt và mình vào tập làm theo, cùng tu. Hay thấy người kia họ xây cái câu, họ đào giếng hay họ cúng dường chay tăng họ in kinh ấn tống họ tạo tượng đúc chuông… mình tùy hỷ mình làm theo được một ít và mình làm theo. Đó là mình làm phát khởi lên được một ít những ý niệm những lời nói những hành động thiện để mình đánh đuổi mình chuyển hóa những cái bất thiện.
Như vậy thì nghiệp là tự mình làm chủ, tự mình tạo ra nên mình phải biết chọn lựa. Quý vị nếu có một miếng đất tốt thì quý vị trồng cây ăn trái trồng hoa trồng lúa, trồng rẫy, trái cây ngon hay quý vị trồng những cái thuốc độc. Đương nhiên mình phải trồng trái cây, làm lúa, làm rẫy trồng sầu riêng, phải trồng những thứ ngon. Như vậy mình đã có một thân thể tròn vẹn lành lặn, không cùi không điếc, không câm không ngọng, không tật nguyền, không điên khùng, mình không nghèo nàn thiếu thốn, mình không sinh trong vùng biên giới hạ tiện, không có sinh ở nơi không biết chữ, người dân tộc; mà mình được đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mình đầy đủ điều kiện về nhà cửa, con cái, gia đình, người thân thương và mình biết được chánh pháp. Là mình là mảnh đất tốt, mà mảnh đất tốt mà mình để cho trở thành hoang vu cây cỏ mọc um tùm, gai gốc những cây độc rắn rít trong đó. Là mình hoang phí một cuộc đời, uổng phí một cuộc đời lãng phí một cuộc đời bỏ phí một cuộc đời.
Mình phải sử dụng mảnh đất này, trồng phước đức lớn nhất to nhất thâm sâu nhất, cái phước có nhiều loại phước không phải một loại phước. Phước do bố thí cúng vườn do làm những việc thiện, phước do tu thiền định và phước do mình thực tập những pháp Đức Phật dạy. Phước của tuệ chứ không phải là một loại phước mà phước nào tương ứng với quả đó. Đức Phật nói rằng mình bố thí đèn tức là cho con mắt, mình bố thí quần áo là cho sắc đẹp, mình bố thí thức ăn tức là cho sức mạnh, mình bố thí chỗ ở là cho tất cả, bố thí pháp là cho bất tử. Cho nên mỗi sự bố thí đều cho một quả báo, nó có kết quả khác nhau chứ không giống. Không phải bố thí nào cũng giống bố thí nào.
Từ thiện giúp mình có đầy đủ những cái thức ăn những cái thực phẩm sau này, tiền của không đủ tinh thần không minh mẫn thì sao. Cho nên còn phải phát triển ở phương diện phước mà phước của trí huệ tức là làm những công đức phát huy trí huệ, phước. Mà phước của thiền định, của sự tịnh tâm đó cũng là phước, phước ở trong cái tịnh tâm thì sau này mình sinh ra một con người điềm tĩnh sáng suốt. Còn bằng không, tuy giàu có nhưng mà là người lăng xăng lốc xốc, lao chao, con người không ở trong địa vị tôn quý, chứ không phải phước nào cũng giống như phước đó. Cho nên cái phước của thiền định, cái phước của bố thí cúng dường, cái phước của từ thiện, phước của in kinh ấn tống, phước của truyền tải làm cho bánh xe của Chánh Pháp vận chuyển trong thế gian này khác nhau.
Quý vị có nghĩ rằng ăn cơm chỉ một món không? Hay chỉ ăn một món mà ngày nào cũng ăn món đó mãi? Như vậy, quý vị thấy ăn cơm thôi cũng năm bảy món mà phải đổi, cho nên một người mà phước đức được toàn vẹn viên mãn tức do họ tu được nhiều hạnh lành lắm, không phải chì vì một vài điểm chút ít mà mình thỏa mãn. Tức là mình tu phải viên mãn công đức với thiện pháp, không từ bỏ những phước, những cơ hội để mình phát huy. Tức là quý vị đang tu tập phước đức trong sự phát triển trí huệ.
Quý vị cũng đang tu tập sự kham nhẫn, chịu khó để học hỏi thánh triết của Đức Phật. Đều có hết nên tu tập không phải chuyện riêng, mà là tu tập hàng ngày, mỗi lúc, mỗi chỗ, mỗi nơi. Mình khéo biết thì đầy dẫy tất cả thiện pháp để mình phát huy còn mình không biết thì mình nghèo. Cuộc sống chỉ xoay quanh 4 chữ: “Ăn, làm, chơi, chết”, và liên quan đến 4 chữ “Sinh, lão, bệnh, tử”. Cứ như thế hết một đời người hoang phí, tiêu phí, phung phí cả một kiếp người quý báu. Đến khi chết rồi không biết đi đâu hết, chỉ mờ mờ mịt mịt, tăm tối.
Đây là chỗ gây đau đớn cho con người chúng ta. Là một cái hết sức trọng đại, vĩ đại, đại sự mà mình không lo, mà mình chỉ toàn lo cho những cái nhỏ thôi. Mà mình không biết rằng một cái hết sức khủng khiếp, kinh khủng, khủng hoảng là cái chết mình sẽ đối diện mà mình không lo. Mình trốn tránh, lẩn trốn, dùng mọi thứ để khỏa lấp che đậy, để cuối cùng mình hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi và ra đi ở trong những cái bất thiện pháp của nghiệp thúc đẩy những cảm giác của mình. Nó đẩy mình đi vào trong tất cả những cái gì mà mình đã suy nghĩ, nói năng và hành động đã đẩy mình đi.
Và một cuộc đời tiếp tục, nó biểu hiện ra là kết quả của nghiệp và bào thai được đẻ ra một đứa con. Những suy nghĩ, lời nói hành động của mình hiện tại là mình đang có bầu. Những ý nghĩ và lời nói hành động của mình là một bào thai. Và nó sẽ được sinh ra trong sớm chiều nay mai. Nếu là quái thai thì khổ lắm, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đó là quái thai do ác nghiệp mà đã sản sinh ra cho nên phải khiếp sợ và hoảng sợ đối với ác nghiệp. Cẩn thận, thật cẩn thận đối với nghiệp quả, cẩn thận đối với những suy nghĩ trong nội tâm, cẩn thận đối với những tư tưởng ở bên trong, cẩn thận với những cảm giác không biết tội lỗi, ghê gớm, rùng rợn, sợ hãi những cái ác bất thiện pháp. Và vui sướng, thích thú, hân hoan, phấn khởi làm cho tăng trưởng phát triển quảng đại những pháp lành.
VI. Tác ý:
Đức Phật nói: Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Nếu mình không tác ý, để cho mình sanh khởi cái hân hoan, hoan hỉ thì không sanh khởi. Mình phải tác ý thì nó mới sanh khởi, tác ý là tác động tâm lý. Làm cho cảm giác hân hoan, vui vẻ, thích thú, khoan khoái, hỉ lạc, sanh khởi trong nội tâm của mình, thì lúc đó tự nhiên hoan hỉ sẽ sinh ra. Còn mình không làm hay tác ý thì mình sẽ không khởi. Cho nên giờ này vui thiệt là vui, hạnh phúc tuyệt vời, sung sướng vô cùng.
Có người suốt một cuộc đời vẫn chưa biết đến chùa một lần. Suốt một cuộc đời mà chưa nghe thời pháp một lần? Vậy nên giờ đây là ly tham? Dừng chân phá si mê, trí tuệ rực sáng. Ngay giờ phút này là đèn tâm tỏa rạng, thánh trí rực sáng. Phải phát sanh tư tưởng như vậy để tu học. Phải làm cho mình phấn khởi, sung sướng hạnh phúc lên, còn bằng không sẽ khổ. Ác và bất thiện pháp nó nhấn chìm mình, nó sẽ đầy ngập bất cứ lúc nào ở mọi lúc mọi nơi, ở khắp tất cả ngõ ngách. Chỉ cần mình sơ suất thôi, ác và bất thiện pháp sẽ đẩy mình xuống vực ngay.
Như vậy, hôm nay là một ngày thật sự tuyệt vời, một giờ thật sự quý báu và những giây phút an lành này sẽ đi vào trong tâm khảm của qúy vị, giúp cho quý vị làm tư lương trong đời sống này để đi trên con đường thánh đạo của Đức Phật.
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu kiếp người: PAGEREF _Toc47773561 \h 2
II. Một tâm nguyện: PAGEREF _Toc47773562 \h 3
III. Hiểu về Đức Phật: PAGEREF _Toc47773563 \h 5
III. Ta là chủ của nghiệp: PAGEREF _Toc47773564 \h 6
IV. Năm giới: PAGEREF _Toc47773565 \h 11
V. Nghiệp: PAGEREF _Toc47773566 \h 14
VI. Tác ý: PAGEREF _Toc47773567 \h 19
TA LÀ CHỦ CỦA NGHIỆP
I. Quán chiếu kiếp người:
Quý vị có cảm giác bình an không? Có thấy thân tâm lắng dịu không, vui không? Giờ này chúng ta bỏ lại những phiền muộn của cuộc sống thường nhật, bỏ lại những sự rộn ràng của phố thị, xóm làng, bỏ lại những công việc rộn ràng mỗi ngày. Giờ phút này, chúng ta đang ngồi đây trong một sự tĩnh lặng, bình an, trong không gian mát mẻ, thanh tịnh của núi rừng. Đây là giờ phút quý báu, đây là giờ phút thiêng liêng của kiếp người, đây là giờ phút hiếm có, khó được.
Chúng ta đã chạy tìm, theo đuổi, truy tầm nhiều năm, chục năm, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy chục năm chúng ta đi tìm kiếm mãi để đáp ứng cho những cái tham muốn của mình nhưng vẫn không thỏa mãn. Năm mươi năm, bốn mươi năm, sáu bảy mươi năm đã đi tìm mệt mỏi hoặc đang đi tìm mỏi mệt nếu không biết dừng tại trong giáo pháp thì vẫn sẽ đi tìm nữa cho đến khi chúng ta sắp trúc hơi tàn chúng ta cũng không thỏa mãn với những cái ta đang có mà vẫn muốn thêm. Và như thế trong một cái vòng lẩn quẩn, ta cứ đuổi hình bắt bóng chạy mãi, tìm mãi, kiếm mãi mà không thỏa mãn vì chúng ta luôn khao khát, mong chờ, hy vọng, ước mơ. Đó là một chuỗi dài, lặp tới lặp lui mãi mà không dừng lại được. Giờ phút này là giờ phút chúng ta đang dừng lại, chúng ta đang dừng lại.
II. Một tâm nguyện:
Hôm nay chúng ta uống trà đạo, chúng ta sẽ đàm đạo những vấn đề khó khăn trong tâm thức của mình, những buồn phiền khổ sở, lo lắng, sợ hãi, có thể chia sẻ để quý thầy và đại chúng sẽ soi sáng cho mình, quý Phật tử có đồng ý không? Có câu hỏi gì? Có những gì thắc mắc trong tu học, trong đời sống, có những điều khó chịu trong tâm thức của mình không giải quyết được thì khi trở về chùa quý thầy sẽ giúp cho mình soi sáng, chỉ cho mình cách tháo gỡ, cởi mở để sau đó chúng ta trở về nhà mình sẽ biết, biết các phương pháp biết cách sống, biết được nghệ thuật sống, mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống nhẹ nhàng và sống có ý nghĩa hơn trước khi mình đi chùa. Mời tất cả quý Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ một cách thân thiện thoải mái trong buổi trà đạo hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật! Lời đầu tiên con xin chia sẻ, cũng gần một năm con mới nên duyên trở lại chùa. Hôm nay trong đoàn của con có ba mẹ, dì dượng hai, dì dượng sáu, cậu năm và các cháu, tổng cộng mười bốn người. Trong lòng con rất hoan hỉ khi gia đình đồng ý đi và khi mà hướng dẫn gia đình đi đến Linh Quy Pháp Ấn thì trong lòng con có một tâm nguyện mong rằng đây là một cái duyên lành để cho ba mẹ con, dì dượng, cậu và các cháu gieo được những hạt giống chánh pháp. Bởi vì con hiểu rằng trong Kinh Đức Phật, Kinh Đại Bác Niết Bàng trước khi Đức Phật nhập duyệt, Đức Phật có dạy rằng: “Nơi nào có Bát Thánh Đạo, thì nơi đó không vắng bóng bốn quả sa môn”. Với tâm nguyện của con con mong rằng duyên lành này sẽ giúp cho gia đình con gieo được duyên lành được gặp gỡ quý thầy, được học hỏi, được khai mở trí tuệ với chánh kiến và từng bước thực hành theo đúng con đường Bát Chánh Đạo. Con cũng kính mong thầy tuỳ duyên hướng dẫn cho ba mẹ con, dì dượng, cậu và các cháu con có được những hiểu biết những hiểu biết, chánh tri kiến để làm nhân lành trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.
Lành thay, lành thay, lành thay theo Minh Thành biết huynh Thiện Trí ở Hà Lan là một người Phật tử rất thuận thành đã nhiều năm nghiên cứu, thực tập theo tinh thần Đức Phật dạy trong tạng Kinh Nikaya. Huynh cũng đã hỗ trợ cộng tác trong công cuộc chia sẻ những giáo lý trong lời Đức Phật dạy với quý Thầy, đã soạn những giáo trình Phật học giúp đỡ để quý Thầy truyền bá chánh pháp rộng rãi đến cho mọi người. Tuy ở xa, nhưng tâm luôn hướng về Tam Bảo, về chùa núi, về cha mẹ, ông bà cô bác anh chị, là một người con hiền cháu thảo lo về vật chất đến tinh thần. Đây là một tấm gương sáng để gia đình các em nhỏ cháu nhỏ noi theo và mình phải biết trân trọng, trân quý. Minh Thành từng đi xa để chia sẻ Phật pháp ở nhiều nước. Minh Thành biết rằng ở nước ngoài cực khổ vất vả, không giống mình nghĩ, mình nghĩ ở nước ngoài sướng. Sướng là những người đi du lịch đi chơi, ngôn ngữ bất đồng nên phải học, văn hóa, phong tục tập quán tất cả mọi cái. Xứ lạ quê người tha hương đất khách phải phấn đấu rất nhiều cho bản thân đã khó khăn huống chi là phải cố gắng để làm lụng dành dụm lo cho gia đình mà không những lo vật chất mà lo tinh thần, hộ trì tam bảo, bố thí cúng dường, hướng dẫn gia đình tu học nhưng phải năn nỉ. Minh Thành mong rằng gia đình trân trọng lòng hiếu thảo và tình thương một người con một người cháu, một người anh, một người chú của mình.
III. Hiểu về Đức Phật:
Đa số Phật tử mình đã hiểu không đúng về Đức Phật. Mình thấy người ta lạy thì mình lạy, mình thấy người ta cầu xin thì mình đến cầu xin. Đây là việc hết sức quan trọng, mình là Phật tử, mình là con Phật mà mình không hiểu biết chính xác về ông cha của mình thì mình chưa phải là người con tốt. Cho nên mình phải hiểu Đức Phật không phải là một vị ban cho mình cái gì, ban cho mình được giàu có, được hạnh phúc, được sung sướng, được những cái mình muốn. Hiểu như vậy là sai. Đức Phật chỉ cho mình một cách sống, chỉ cho mình một phương pháp, chỉ cho mình một con đường và mình sống theo, thực hành theo, mình đi theo con đường đó thì mình sẽ có được hạnh phúc an vui. Phật không có cho cũng không ai cho mình được.
Minh Thành ví dụ một việc rất là bình thường như ly trà quý vị muốn uống thì quý vị phải làm sao? Để trước mặt mãi có uống được không? Vậy là có người uống cho mình được không? Ai uống thế cho mình được không? Và mình đói bụng có ai ăn cơm thế cho mình được không? Tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm, tự mình làm. Một việc nhỏ như vậy còn phải tự mình làm, tự mình nỗ lực, tự mình phấn đấu, tự mình tiến lên.
III. Ta là chủ của nghiệp:
Quý vị xem Đức Phật thực sự là như thế nào trong bài kinh Tư Ngân Bộ Kinh tập 4, bài kinh Người Đất Phương Tây hay là Người Đã Chết, bài kinh này có hai tự đề.
Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì một hôm có một ông thôn trưởng đi đến thăm Đức Phật. Ông ấy hỏi:
“Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?” (Tương Ưng Bộ kinh IV, phẩm Tương ưng thôn trưởng, Bài kinh "Người đất phương Tây" hay "Người đã chết").
Ý ông thôn trưởng là những người thầy chúng những người thầy cúng, những người tu hành, những giới Bà La Môn, khi có một người chết thì dùng bình nước rồi đeo vòng hoa rồi lấy nước họ rải lên không là họ thờ lửa… Họ nói rằng là cầu nguyện cho người này sau khi chết sẻ được lên cõi trời. Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Giác, là bậc hoàn toàn giác ngộ như vậy thì Ngài có thể làm cho toàn thể thế giới sau khi chết sanh lên cõi lành, cõi trời.
Lúc đó Đức Phật trả lời:
“Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn hãy trả lời.
Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Thiện thú, thiên giới, cõi đời này!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?”
Ông thông trưởng đáp rằng: “Thưa không, bạch Thế Tôn.”
Tại sao vậy? Đức Phật mới đưa ra một ví dụ rất là hay:
“Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không”
Giống như là một người lấy một tảng đá thật lớn ném xuống dưới hồ nước sâu rồi bao nhiêu người bao vây quần tụ xung quanh như vậy để tụ tập tụ họp cầu khẩn, lạy, van xin hãy nổi lên đi, hãy nổi lên đi hòn đá lớn ơi, hãy nổi lên đi, hãy trôi vào bờ đi, hãy trôi vào bờ đi. Họ cứ quỳ lạy hoài, kêu hoài, một trăm người, một nghìn người kêu từ sáng kêu tới trưa, kêu tới chiều và kêu tới tối thì hòn đá đó có nổi lên không? Có tấp vào bờ không quý vị?
Như vậy thì Đức Phật muốn nói điều gì? Tại sao ông này ổng hỏi rằng là Đức Phật có thể làm cho tất cả mọi người sau khi chết được sanh lên cõi trời, sanh lên những nơi tốt lành và Đức Phật lại đưa một hình ảnh ra ý Phật muốn nói điều gì? Là những cái nghiệp xấu ác của mình như: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa gạt, nói lời hung ác, đó là những cái nghiệp ác của mình. Và những cái nghiệp ác đó do nó xấu, nó ác, nó bất thiện nên nó sẽ nặng nề và nó chìm xuống, không có ai có thể cầu xin, lạy, van xin, cầu nguyện cho đá nổi lên.
Và bây giờ Đức Phật ngược lại đưa ra một ví dụ khác là:
“Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!”. Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?”
Có người nhận chìm một ghè sữa đong hay một ghè dầu vào trong hột hồ nước sâu và đạp bể cái ghè đó thành từng miếng vụn thành từng mảnh vụn thì cái ghè đó chìm xuống còn sữa hay dầu nó nổi lên. Rồi thật nhiều người tập hợp lại cũng van xin, lạy kêu dầu ơi, chìm xuống đi, chìm xuống, hãy chìm xuống, chìm sâu xuống nữa xuống tận đáy, dầu hay sữa đong chìm xuống đi. Cầu xin như vậy dầu nó có chìm xuống không? Tại sao? Tại sao? Vì nhẹ! Còn cái kia là nặng cái này là nhẹ. Cái nhẹ này ví dụ cho người đó từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không gây những nghiệp ác thì nó nhẹ. Còn mình gây những nghiệp ác, bất thiện thì nó nặng, nó nặng thì nó chìm, còn nó nhẹ thì nó nổi. Quý vị muốn chìm hay muốn nổi, muốn chìm hay muốn nổi, muốn nổi thì phải làm sao?
Vậy mới là “Khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm”. Thế nào là khéo tu? Thế nào là không khéo tu? Khéo tu là tránh sát sanh, tránh dùng dao dùng gậy, dùng vũ khí hay là dùng tay đập “bốp chát”, muỗi đậu là “chat chát”. Chẳng những vậy mà còn mua cây quạt điện về dùng cho được nhiều. Tránh sát sanh, tránh tối đa, mình không thể tuyệt dối nhưng mình tránh. Tại sao vậy? Tại đó là con đường đưa đến đoản thọ và bệnh hoạn. Đó là con đường dẫn đến sống không trường thọ, chết yểu và bệnh hoạn không khỏe mạnh.
Quý vị nhìn xem trong đời sống này, tại sao có những người sống đến một trăm tuổi và thượng pháp chủ ở Hà Nội và bây giờ ngày một trăm lẻ ba tuổi mà còn minh mẫn sáng sủa. Tại sao có những đứa trẻ còn nhỏ có mấy tuổi mà đã mang những chứng bệnh nan y thậm chí là qua đời? Tại sao? Nó có một con đường hết! Vừa rồi chùa Bửu Liên chúng ta học bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bài kinh Đức Phật giảng đầy đủ hết lý do tại sao mà trong cuộc đời này có người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, người sang người hèn, người có quyền thế, người không có quyền thế, người được tôn trọng, người bị khinh bỉ, có hết. Tất cả cái đó là đều do chính mình, chính tự thân của mình, chính những suy nghĩ, những lời nói và những hành động, không phải do Phật trời ban cho mình, trừng phạt hay ban cho. Như vậy thì cái quan trọng nhất của mình là bây giờ mình cầu ai? Cầu bên ngoài hay cầu mình? Mình quay trở lại mình điều chỉnh.
Tu là gì? Là chỉnh, tu là sửa, tu là làm cho cải thiện hoàn thiện, làm cho tốt lành, làm cho suy nghĩ đó tốt lành, làm cho lời nói của mình trở thành tốt lành, làm cho hành động của mình trở thành tốt lành. Mình điều chỉnh dần, làm cho nó nhẹ, làm cho nó mềm mại, dịu dàng, không cứng khỏi, không khó chịu mà dễ chịu. Làm cho tâm mình từ ái, xóa bớt những sân hận nóng giận. Đó là mình đang tu tập hiệu quả nhất, đó là mình làm cho mình trở thành nhẹ, nhẹ nhàng, để cho mình được nổi, mình không còn bị chìm nữa.
IV. Năm giới:
Như vậy quý vị thấy rằng ở đây mình thấy những giới là hết sức quan trọng, năm giới. Bây giờ mình phải làm sao hằng ngày mình đều phải niệm giới, niệm giới và mình nhớ nghĩ, đọc lại các giới. Để làm gì? Để nhắc mình, không để mình thọ, mình lạy xong rồi mình trở về nhà là quên đi, xem như đã thọ tam quy ngũ giới rồi, thọ hay không cũng mặc kệ, không phải như vậy. Mỗi ngày mình đều phải nhắc, mình kiểm tra lại, sáng ngủ thức dậy là mình kiểm tra, vừa ngủ thức dậy là mình đọc liền năm giới: không sát sanh, không lấy của không cho tức từ bỏ sát sanh từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục là tà dâm, từ bỏ nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm nói dối, từ bỏ những chất rượu men rượu nấu những chất say sưa nghiện ngập.
Trộm cướp giết người gây ra bao sự tang thương, những sự đau đớn không những cho người bên ngoài mà ngay cả trong gia đình, những người thân nhất của mình thậm chí cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em ruột. Như vậy, mỗi sáng vừa thức dậy, mình nên đọc năm giới này, sau đó mới rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau. Và chiều tối trước khi ngủ, mình nên ngồi lại xem ngày hôm nay mình đã phạm phải điều gì không? Càng giảm được nhiều là càng tốt, đó là thương bản thân mình, đó là cứu mình, đó là độ cho mình, đó là giúp cho mình.
Những cái mình tránh được thì mình cố gắng mình tránh, còn những thứ tránh không được thì mình chịu. Những cái mình có thể tránh được mình đừng có cố tình cố ý, mình tránh tối đa. Vì mình muốn sống nó cũng muốn sống. Chính vì sát sanh dẫn đến đoản thọ chết yểu, chết bất đắc kỳ tử nên bây giờ mình nhìn thấy sát sanh nặng nhiều nó mạnh nên con người tuổi thọ bắt đầu giảm, chết trẻ rất nhiều, tai nạn bất thường rất nhiều. Quý vị có thấy bệnh nhiều không? Đó là biểu hiện lên kết quả của sát nghiệp trong quá khứ mình đã tạo, hoặc là trong hiện tại, nên mình muốn sống khỏe, sống lâu thì phải phải tránh và giảm.
Sang giới thứ hai: Không lấy của không cho. Dầu cho điều nhỏ nhất, không cho là không lấy. Mình phải giữ được tình nghĩa thủy chung trong gia đình, vợ chồng. Khi mình nói mình phải nói lời chân thật từ ái, hài hòa, nói lời nhẹ nhàng với những người thân thương nhất trong gia đình của mình nhất là ông bà, cha mẹ, cô bác, vợ chồng. Mình không làm cho người ta nghe một lời nói mà người ta ngủ không được. Như vậy mình phải nói lời nhẹ nhàng êm ái, hài hòa vui vẻ. Tu miệng khó tu, mà tu được miệng là hết nửa đường đi. Thân ba, miệng bốn, ý ba. Nên mình khéo tu miệng là rất hay. Người ta gọi là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất, một là bệnh hoạn, hai là tai họa đều từ miệng, bệnh từ miệng mà vào là tại sao? Ăn mà không biết chọn lựa, ăn mà không biết kiềm chế, ăn mà không biết chánh niệm tỉnh giác, không thông minh cứ chạy theo vị giác. Nên gọi bệnh từ miệng mà vào, tai họa là từ miệng mà ra. Vì sẽ dễ nói thành thị phi, đúng sai, hay dở, tốt xấu, hơn thua, khen chê, nhân ngã bỉ thử…cuối cùng mang họa.
Nên Đức Phật dạy mình im lặng đúng như Chánh Pháp, nói năng đúng như Chánh Pháp. Nếu như mình chưa biết Phật Pháp nhiều thì mình nói lời từ ái, nhẹ nhàng, chân thật. Nếu mình biết Giáo Pháp thì mình bàn về những lời Đức Phật dạy như bàn về năm giới. Do không giữ giới đưa đến nghịch tử, con bất hiếu với cha mẹ, đưa đến trở thành tệ nạn của xã hội, làm suy đồi đạo đức, làm hỏng hết luân thường. Do phạm giới, do không giữ giới, không biết được giá trị, tác dụng, công năng, lợi ích của giới pháp, cho nên nếu biết giữ giới thì không có việc này.
Mình đọc được tin tức, mình nhớ như vậy, mình quán chiếu như vậy, mình chia sẻ như vậy thì mỗi sáng mình nhớ giới, mỗi chiều mình kiểm giới, mỗi ngày mình thực hành giới, mình biết tụng giới mình biết tôn quý giới. Như vậy quý vị thấy rất tuyệt vời, mà giới đó là hàng rào bảo vệ sự bình an hành phúc cho mình, cho người cho gia đình, mình thực tập hằng ngày. Và mình nhớ một điều là Đức Thế Tôn chỉ cho mình, Đức Thế Tôn độ mình, đó là Đức Phật cứu mình, đó là Đức Phật gia hộ, gia hộ bằng cách là đưa ra cho mình cái nghệ thuật sống, phương pháp sống cách sống và con đường sống. Mình sống và làm theo, mình thực tập theo như vậy, mình đi theo con đường của ngài chỉ thì mình sẽ đến chỗ bình an hạnh phúc, an ổn vui tương trong đời này kiếp sau còn nhiều đời khác nữa.
Đó là sự cứu độ của Phật, mình vào lạy Phật không phải mình cầu xin Phật cho mình mà mình lạy để Phật gia hộ cho con để con nhớ giới này, con ráng thực tập được giới này, con thực hiện được giới này, con đọc giới này để con nhớ lời Phật dạy. Con sẽ làm giống như Ngài, con đi theo con đường của Ngài, con sẽ đến gần với Ngài hơn. Khi đó quý vị trở thành dầu với sữa đong nổi, không chìm, còn không là thành tản đá rất nặng chìm xuống tới đáy sông và chìm xuống đáy sông là địa ngục ngạ quỷ, là súc sinh, là cảnh khổ nhất khổ không thể tưởng tượng nổi.
V. Nghiệp:
Quý vị có thể tưởng tượng được cảnh một người cùi, đầy mình là ghẻ lở, nước vàng mủ chảy khắp người, mình có thể chịu nổi cảnh khổ đó không? Do cái ác nghiệp của đời quá khứ mà bây giờ sinh ra làm một con người bệnh hoạn khủng khiếp. Quý vị có thể chịu được cảnh bệnh tâm thần, điên điên, khùng khùng suốt ngày và bị người ta xích lại buộc dây lại. Thậm chí mình nhìn thấy một người không mặc quần áo đi lang thang. Những người nghiện ma túy, những đứa trẻ mồ côi, những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam hoặc bệnh down. Những người bị tù chung thân, thậm chí là tử hình.
Tất cả những cảnh khổ đều là kết quả của “nghiệp”, đó là thành quả của chính những suy nghĩ, lời nói hành động của người đó và người đó phải thừa hưởng thừa kế thừa tự cái nghiệp mà mình đã làm. Đức Phật nói rằng: “Ta là chủ nhân của nghiệp”. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bà con nghiệp là điểm tựa là chỗ dựa, tất cả những nghiệp ác của ta làm thì chắc chắn ta sẽ thừa kế, ta sẽ thừa lãnh, ta sẽ thừa hưởng, ta sẽ lãnh lấy hậu quả của cái nghiệp đó.
Như vậy nghiệp là ở chính suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Suy nghĩ, lời nói, hành động của mình thân ba, miệng bốn, ý ba. Sát sinh trộm cắp tà dâm là ba nghiệp của thân. Bốn nghiệp của miệng là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác nói lời phù phiếm thêu dệt. Ba nghiệp của ý là tham muốn, nóng, giận, si mê, bản ngã. Như vậy mình luôn nhìn lại thân miệng ý của mình để mình kiểm soát mọi ý nghĩ. Nếu nghĩ lên một điều gì mình phải xem điều đó là thiện hay bất thiện, cái này hết sức quan trọng. Mình có được cái mình nhìn thấy được phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện thì đó mới là con người Phật tử thấy đúng. Không biết cái nào thiện cái nào là bất thiện thì đó chưa phải, mình còn khổ dài dài, mình còn đi đến trong bóng đêm. Những cái ý nghĩ trong nội tâm của mình. Những cái suy tưởng những suy nghĩ những cảm giác mình phải xem xem là thiện hay bất thiện.
Ví dụ như thấy hai con gà buộc cựa vào đá, mình cười thì cảm giác đó là thiện hay bất thiện? Mình thấy hai người xông vào nhau cãi nhau thì mình còn cổ vũ thì đó gọi là thiện hay bất thiện? Hai người đang có mâu thuẫn mà mình “đổ dầu vào lửa” cái đó là thiện hay là ác? Cái nghiệp ác nó nhiều bất thiện và đầy dẫy mà nghiệp thiện rất ít. Những gì ở ngoài đời, những cái tham sân si, hưởng thụ dục lạc làm cho con người hăng hái xông xáo, nhiệt tình, phấn khởi, thích thú, khoái chí lắm. Cho nên bất thiện pháp nó dễ đi theo vì đã quen rồi, còn thiện pháp thì khó đi, chưa quen, nhưng rèn luyện nhiều sẽ quen.
Ví dụ mình thấy những người họ bố thí cho những người nghèo thì mình thấy tốt, tùy hỉ vui theo, có những người họ vào ngồi thiền họ tụng kinh cái này tốt và mình vào tập làm theo, cùng tu. Hay thấy người kia họ xây cái câu, họ đào giếng hay họ cúng dường chay tăng họ in kinh ấn tống họ tạo tượng đúc chuông… mình tùy hỷ mình làm theo được một ít và mình làm theo. Đó là mình làm phát khởi lên được một ít những ý niệm những lời nói những hành động thiện để mình đánh đuổi mình chuyển hóa những cái bất thiện.
Như vậy thì nghiệp là tự mình làm chủ, tự mình tạo ra nên mình phải biết chọn lựa. Quý vị nếu có một miếng đất tốt thì quý vị trồng cây ăn trái trồng hoa trồng lúa, trồng rẫy, trái cây ngon hay quý vị trồng những cái thuốc độc. Đương nhiên mình phải trồng trái cây, làm lúa, làm rẫy trồng sầu riêng, phải trồng những thứ ngon. Như vậy mình đã có một thân thể tròn vẹn lành lặn, không cùi không điếc, không câm không ngọng, không tật nguyền, không điên khùng, mình không nghèo nàn thiếu thốn, mình không sinh trong vùng biên giới hạ tiện, không có sinh ở nơi không biết chữ, người dân tộc; mà mình được đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mình đầy đủ điều kiện về nhà cửa, con cái, gia đình, người thân thương và mình biết được chánh pháp. Là mình là mảnh đất tốt, mà mảnh đất tốt mà mình để cho trở thành hoang vu cây cỏ mọc um tùm, gai gốc những cây độc rắn rít trong đó. Là mình hoang phí một cuộc đời, uổng phí một cuộc đời lãng phí một cuộc đời bỏ phí một cuộc đời.
Mình phải sử dụng mảnh đất này, trồng phước đức lớn nhất to nhất thâm sâu nhất, cái phước có nhiều loại phước không phải một loại phước. Phước do bố thí cúng vườn do làm những việc thiện, phước do tu thiền định và phước do mình thực tập những pháp Đức Phật dạy. Phước của tuệ chứ không phải là một loại phước mà phước nào tương ứng với quả đó. Đức Phật nói rằng mình bố thí đèn tức là cho con mắt, mình bố thí quần áo là cho sắc đẹp, mình bố thí thức ăn tức là cho sức mạnh, mình bố thí chỗ ở là cho tất cả, bố thí pháp là cho bất tử. Cho nên mỗi sự bố thí đều cho một quả báo, nó có kết quả khác nhau chứ không giống. Không phải bố thí nào cũng giống bố thí nào.
Từ thiện giúp mình có đầy đủ những cái thức ăn những cái thực phẩm sau này, tiền của không đủ tinh thần không minh mẫn thì sao. Cho nên còn phải phát triển ở phương diện phước mà phước của trí huệ tức là làm những công đức phát huy trí huệ, phước. Mà phước của thiền định, của sự tịnh tâm đó cũng là phước, phước ở trong cái tịnh tâm thì sau này mình sinh ra một con người điềm tĩnh sáng suốt. Còn bằng không, tuy giàu có nhưng mà là người lăng xăng lốc xốc, lao chao, con người không ở trong địa vị tôn quý, chứ không phải phước nào cũng giống như phước đó. Cho nên cái phước của thiền định, cái phước của bố thí cúng dường, cái phước của từ thiện, phước của in kinh ấn tống, phước của truyền tải làm cho bánh xe của Chánh Pháp vận chuyển trong thế gian này khác nhau.
Quý vị có nghĩ rằng ăn cơm chỉ một món không? Hay chỉ ăn một món mà ngày nào cũng ăn món đó mãi? Như vậy, quý vị thấy ăn cơm thôi cũng năm bảy món mà phải đổi, cho nên một người mà phước đức được toàn vẹn viên mãn tức do họ tu được nhiều hạnh lành lắm, không phải chì vì một vài điểm chút ít mà mình thỏa mãn. Tức là mình tu phải viên mãn công đức với thiện pháp, không từ bỏ những phước, những cơ hội để mình phát huy. Tức là quý vị đang tu tập phước đức trong sự phát triển trí huệ.
Quý vị cũng đang tu tập sự kham nhẫn, chịu khó để học hỏi thánh triết của Đức Phật. Đều có hết nên tu tập không phải chuyện riêng, mà là tu tập hàng ngày, mỗi lúc, mỗi chỗ, mỗi nơi. Mình khéo biết thì đầy dẫy tất cả thiện pháp để mình phát huy còn mình không biết thì mình nghèo. Cuộc sống chỉ xoay quanh 4 chữ: “Ăn, làm, chơi, chết”, và liên quan đến 4 chữ “Sinh, lão, bệnh, tử”. Cứ như thế hết một đời người hoang phí, tiêu phí, phung phí cả một kiếp người quý báu. Đến khi chết rồi không biết đi đâu hết, chỉ mờ mờ mịt mịt, tăm tối.
Đây là chỗ gây đau đớn cho con người chúng ta. Là một cái hết sức trọng đại, vĩ đại, đại sự mà mình không lo, mà mình chỉ toàn lo cho những cái nhỏ thôi. Mà mình không biết rằng một cái hết sức khủng khiếp, kinh khủng, khủng hoảng là cái chết mình sẽ đối diện mà mình không lo. Mình trốn tránh, lẩn trốn, dùng mọi thứ để khỏa lấp che đậy, để cuối cùng mình hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi và ra đi ở trong những cái bất thiện pháp của nghiệp thúc đẩy những cảm giác của mình. Nó đẩy mình đi vào trong tất cả những cái gì mà mình đã suy nghĩ, nói năng và hành động đã đẩy mình đi.
Và một cuộc đời tiếp tục, nó biểu hiện ra là kết quả của nghiệp và bào thai được đẻ ra một đứa con. Những suy nghĩ, lời nói hành động của mình hiện tại là mình đang có bầu. Những ý nghĩ và lời nói hành động của mình là một bào thai. Và nó sẽ được sinh ra trong sớm chiều nay mai. Nếu là quái thai thì khổ lắm, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đó là quái thai do ác nghiệp mà đã sản sinh ra cho nên phải khiếp sợ và hoảng sợ đối với ác nghiệp. Cẩn thận, thật cẩn thận đối với nghiệp quả, cẩn thận đối với những suy nghĩ trong nội tâm, cẩn thận đối với những tư tưởng ở bên trong, cẩn thận với những cảm giác không biết tội lỗi, ghê gớm, rùng rợn, sợ hãi những cái ác bất thiện pháp. Và vui sướng, thích thú, hân hoan, phấn khởi làm cho tăng trưởng phát triển quảng đại những pháp lành.
VI. Tác ý:
Đức Phật nói: Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Nếu mình không tác ý, để cho mình sanh khởi cái hân hoan, hoan hỉ thì không sanh khởi. Mình phải tác ý thì nó mới sanh khởi, tác ý là tác động tâm lý. Làm cho cảm giác hân hoan, vui vẻ, thích thú, khoan khoái, hỉ lạc, sanh khởi trong nội tâm của mình, thì lúc đó tự nhiên hoan hỉ sẽ sinh ra. Còn mình không làm hay tác ý thì mình sẽ không khởi. Cho nên giờ này vui thiệt là vui, hạnh phúc tuyệt vời, sung sướng vô cùng.
Có người suốt một cuộc đời vẫn chưa biết đến chùa một lần. Suốt một cuộc đời mà chưa nghe thời pháp một lần? Vậy nên giờ đây là ly tham? Dừng chân phá si mê, trí tuệ rực sáng. Ngay giờ phút này là đèn tâm tỏa rạng, thánh trí rực sáng. Phải phát sanh tư tưởng như vậy để tu học. Phải làm cho mình phấn khởi, sung sướng hạnh phúc lên, còn bằng không sẽ khổ. Ác và bất thiện pháp nó nhấn chìm mình, nó sẽ đầy ngập bất cứ lúc nào ở mọi lúc mọi nơi, ở khắp tất cả ngõ ngách. Chỉ cần mình sơ suất thôi, ác và bất thiện pháp sẽ đẩy mình xuống vực ngay.
Như vậy, hôm nay là một ngày thật sự tuyệt vời, một giờ thật sự quý báu và những giây phút an lành này sẽ đi vào trong tâm khảm của qúy vị, giúp cho quý vị làm tư lương trong đời sống này để đi trên con đường thánh đạo của Đức Phật.