Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 2 - TRÍCH QUYỂN CỬA VÀO BẤT TỬ
Tinh Hoa Nikāya
Thiền Quán
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 2
Thích Minh Thành
Cảm giác toàn thân, tâm rộng mở, tầm nhìn rộng mở về phía trước mặt và đừng nhắm mắt. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự mát mẻ thanh lương, cảm nhận bầu không khí trong lành, cảm nhận không gian thênh thang bao la của trời đất đại ngàn này, cảm nhận sự bình an, sự an tịnh.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc".
(Kinh Pháp cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Thở vào thở ra trong sự hỷ lạc hân hoan. Chúng ta tiếp tục thực tập xả vô lượng tâm, tác dụng của tâm xả, cái tâm buông bỏ, buông xả hết tất cả những sự chấp trước, chấp thủ, buông xả những sự dính mắc, trói buộc. Thực tập tâm buông xả tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này, tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm mình quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm. Tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi và si mê, buông xả những buồn phiền, bực bội, những oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, bức xúc, oán thù, trách hận trong tâm. Chúng ta hít vào thở ra làm sanh khởi tâm xả một cách nhẹ nhàng, nói thầm bốn lần những câu sau đây để khơi gợi cho tâm, khơi gợi cho cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)
Yên lặng ơi! (hít vào)
Yên lặng ơi! (thở ra)
Buông xả ơi! (hít vào)
Buông xả ơi! (thở ra)
Trầm lặng ơi! (hít vào)
Trầm lặng ơi! (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng yên
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng yên.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng
Bằng nội tâm yên bình
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kĩ cuộc đời.
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện còn đang lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm dao động
Những tâm đầy tham lam
Những tâm đầy sân hận
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Vì sự đau khổ này
Của ta và chúng sanh
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ
Xả bỏ những tâm tham
Bỏ những tâm sân hận
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta thực tập xả bỏ
Sự chấp thủ thân này
Vì tâm bị u tối
Người này làm khổ ta.
Ta cũng vì u tối
Làm khổ lại người này
Vì tâm bị u tối
Người này làm khổ ta.
Ta cũng vì u tối
Làm khổ chúng sanh khác
Vì không hiểu năm uẩn
Ta và các hữu tình
Chìm nổi trong sanh tử
Và làm khổ lẫn nhau.
Khổ vậy là đủ rồi
Khổ vậy là vừa rồi
Ta cùng nhau dừng lại
Những hành động khổ đau.
Ta cùng nhau nhìn lại
Bản chất cái thân này
Ta cùng nhau nhìn lại
Cái bày trò khổ đau.
Nay còn rồi mai mất
Mơn mởn rồi chai sần
Biến đổi rồi tàn lụi
Hoại diệt rồi rã tan.
Vô thường là như vậy
Là bản chất thân này
Chẳng có gì đáng để
Chấp nó là của ta.
Thế mà ta lại nghĩ
Thân này là của ta
Nên ta làm mọi thứ
Để mà bảo vệ thân.
Vì ta dại dột nghĩ
Thân này là của ta
Ai không tốt với thân
Ta thù hằn, oán hận.
Vì ta dại dột nghĩ
Thân này là của ta
Ai động đến thân này
Là động chạm đến ta.
Ta căm thù, oán giận
Kẻ bất kính với thân
Ta sẵn sàng trả đũa
Kẻ chẳng nể nang thân.
Bao nhiêu điều bất thiện
Ta đã làm vì thân
Vì cái thân hư ảo
Mà ta làm khổ ta.
Vì cái thân hư ảo
Mà ta hại chúng sinh
Tham, sân, si đủ kiểu
Để rồi khổ đủ điều.
Thôi nay ta vỡ lẽ
Chỉ vì chấp thân này
Vì chấp hình tướng này
Mà ta đầy sân hận.
Thôi nay ta vỡ lẽ
Vì thân năm uẩn này
Vì cái vô thường này
Mà ta đầy khổ đau.
Vì cái thân tứ đại
Cái thân của tử thần
Ta hăng say oán giận
Để rồi lại trắng tay.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
Mà thấy tử thần là
Thân bỏ ta ra đi.
Thân này là như vậy
Bản chất là phũ phàng
Là nay còn mai mất
Là dễ dàng ra đi.
Thân này là duyên hợp
Thân này là vô thường
Thân này là biến đổi
Hoại diệt rồi rã tan.
Thân này là của tạm
Là không thể lâu bền
Không thể nào cất giữ
Không thể nào tham lam.
Thân này là không có chủ
Là không phải của mình
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân không là ai cả
Thân chẳng phải là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới
Đến thời thì hoại vong.
Nghiệp thì không tan hoại
Thân thì lại hoại vong
Nên thân cũ vừa hoại
Nghiệp lại tạo thân mới.
Thân mới này tùy nghiệp
Hiện ra các tướng hình
Đẹp xinh hay xấu xí
Người, quỷ hay súc sanh.
Thân hình đẹp hay xấu
Là do nghiệp kết thành
Sanh trong cảnh giàu nghèo
Là do nghiệp kết gieo.
Làm người may hay rủi
Là do nghiệp vẽ bày
Thừa kết nghiệp của mình
Là cuộc đời chúng sanh.
Các chúng sanh chính là
Là chủ nhân của nghiệp
Là thừa tự của nghiệp
Là nơi sanh ra nghiệp
Là liên quan với nghiệp
Là chỗ dựa của nghiệp
Là chỗ hiển lộ ra nghiệp.
Phàm những gì đã được
Các chúng sanh thực hành
Nghiệp thiện hay nghiệp ác
Chúng sanh thừa hưởng nó.
Thừa hưởng các nghiệp cũ
Lộ ra các thân hình
Rồi các thân hình này
Lại làm ra nghiệp mới.
Các nghiệp cứ tiếp nối
Các thân cứ hình thành
Khổ đau cứ liên tục
Sanh tử cứ liên miên.
Các thân không trường cửu
Các thân không vững bền
Nay sanh rồi mai diệt
Chẳng phải là của ta.
Thế mà ta vì nó
Lại cung phụng đủ điều
Lại tôn thờ đủ kiểu
Ai đụng, ta chẳng tha.
Thế mà ta vì nó
Cái thân của tử thần
Lại thương yêu chiều chuộng
Ai đụng là ta sân.
Ai chạm là ta giận
Ai kính thân ta mến
Ai bất kính ta sân
Ai quý thân ta mến
Ai xem thường thân ta sân si.
Ta hăng say tôn kính
Một cái sắc vô thường này
Ta đam mê nắm chặt
Cái bao da, túi thịt này.
Thương ta sao ngu quá
Vì cái sắc vô thường
Mà tâm đầy sân hận
Đầy ngã mạn, kiêu căng.
Thương ta sao ngu quá
Vì cái sắc vô thường
Ghét thương đủ các kiểu
Rồi thân lại mất tiêu.
Thân thì bị tiêu mất
Nghiệp thì lại chẳng tiêu
Nên ba cõi địa ngục, súc sanh chờ
Nổi trôi trong sống chết.
Hình tướng này đổi thay
Nay thân người xác thịt
Mai cô hồn, quỷ ma
Có khi thân súc vật
Có khi thân chư Thiên
Có khi thân địa ngục
Thân nào là của ta?
Lay hoay trong sanh tử
Thân xác đổi thay hoài
Các thân cứ tiếp nối
Chất dài dài đến nay.
Ngán thay những thân xác
Cứ thay đổi hoài hoài
Biết ngày nào dừng lại
Những thân đầy ung hôi.
Thôi nay ta buông xả
Các chấp ngã về thân
Ta xả lòng tham thích
Lòng bênh vực thân này.
Thôi nay ta buông xả
Xả chấp xác thân này
Xả chấp năm uẩn này
Là ta, là của ta.
Nay ta bỏ ý nghĩ
Thân này là của ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Thân này chính là ta
Nay ta bỏ ý nghĩa
Những cảm giác này là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những hình bóng này là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những lời nói trong tâm là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những sự rõ biết này là ta.
Nay ta từ bỏ chúng
Từ bỏ năm uẩn này
Không nghĩ đó là ta
Không nghĩ là của ta
Từ bỏ các ý nghĩ
Năm uẩn này là ta.
Do ta dừng vọng niệm
Ý nghiệp cũng dừng theo
Do ta dừng vọng niệm
Khẩu nghiệp cũng dừng theo
Do ta dừng vọng niệm
Thân nghiệp cũng dừng theo
Do ba nghiệp đã dừng
Tâm cũng dừng dao động.
Tâm xả ly tham ái
Không còn khởi tham sân
Do tham sân không khởi
Không có cái tạo thân
Nên thân hiện tại này
Là cái thân cuối cùng
Sau khi thân này hoại
Tâm tịch tịnh lặng yên.
Tâm không còn tái tạo
Những thân xác vô thường
Tâm đạt được bất tử
Đạt tịch lặng sạch trong.
Dòng sanh tử chấm dứt
Chấm dứt mọi khổ đau
Tâm đạt được bất tử
Đạt tịch lặng sạch trong.
Tái sanh và tái tục
Sẽ không còn xảy ra
Sanh đã tận
Phạm hạnh đã thành
Việc cần làm đã làm
Không còn trở lui trạng thái
Tham, sân, si, bản ngã, vô minh, khổ, ưu, não nào nữa.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên trong suốt.
Chúng ta quay về phương bên phải.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay về phía bên trái.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay về phía sau.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay lại ngửa mặt lên nhìn bầu hư không thênh thang phía trên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta để xuôi hai tay xuống.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta dang rộng hai tay ra.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta đưa hai tay lên trên tạo thành một vòng cung.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
./.
Thiền Quán
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 2
Thích Minh Thành
Cảm giác toàn thân, tâm rộng mở, tầm nhìn rộng mở về phía trước mặt và đừng nhắm mắt. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự mát mẻ thanh lương, cảm nhận bầu không khí trong lành, cảm nhận không gian thênh thang bao la của trời đất đại ngàn này, cảm nhận sự bình an, sự an tịnh.
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc".
(Kinh Pháp cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Thở vào thở ra trong sự hỷ lạc hân hoan. Chúng ta tiếp tục thực tập xả vô lượng tâm, tác dụng của tâm xả, cái tâm buông bỏ, buông xả hết tất cả những sự chấp trước, chấp thủ, buông xả những sự dính mắc, trói buộc. Thực tập tâm buông xả tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này, tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm mình quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm. Tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi và si mê, buông xả những buồn phiền, bực bội, những oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, bức xúc, oán thù, trách hận trong tâm. Chúng ta hít vào thở ra làm sanh khởi tâm xả một cách nhẹ nhàng, nói thầm bốn lần những câu sau đây để khơi gợi cho tâm, khơi gợi cho cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)
Yên lặng ơi! (hít vào)
Yên lặng ơi! (thở ra)
Buông xả ơi! (hít vào)
Buông xả ơi! (thở ra)
Trầm lặng ơi! (hít vào)
Trầm lặng ơi! (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng yên
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng yên.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng
Bằng nội tâm yên bình
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kĩ cuộc đời.
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện còn đang lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm dao động
Những tâm đầy tham lam
Những tâm đầy sân hận
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Vì sự đau khổ này
Của ta và chúng sanh
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ
Xả bỏ những tâm tham
Bỏ những tâm sân hận
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta thực tập xả bỏ
Sự chấp thủ thân này
Vì tâm bị u tối
Người này làm khổ ta.
Ta cũng vì u tối
Làm khổ lại người này
Vì tâm bị u tối
Người này làm khổ ta.
Ta cũng vì u tối
Làm khổ chúng sanh khác
Vì không hiểu năm uẩn
Ta và các hữu tình
Chìm nổi trong sanh tử
Và làm khổ lẫn nhau.
Khổ vậy là đủ rồi
Khổ vậy là vừa rồi
Ta cùng nhau dừng lại
Những hành động khổ đau.
Ta cùng nhau nhìn lại
Bản chất cái thân này
Ta cùng nhau nhìn lại
Cái bày trò khổ đau.
Nay còn rồi mai mất
Mơn mởn rồi chai sần
Biến đổi rồi tàn lụi
Hoại diệt rồi rã tan.
Vô thường là như vậy
Là bản chất thân này
Chẳng có gì đáng để
Chấp nó là của ta.
Thế mà ta lại nghĩ
Thân này là của ta
Nên ta làm mọi thứ
Để mà bảo vệ thân.
Vì ta dại dột nghĩ
Thân này là của ta
Ai không tốt với thân
Ta thù hằn, oán hận.
Vì ta dại dột nghĩ
Thân này là của ta
Ai động đến thân này
Là động chạm đến ta.
Ta căm thù, oán giận
Kẻ bất kính với thân
Ta sẵn sàng trả đũa
Kẻ chẳng nể nang thân.
Bao nhiêu điều bất thiện
Ta đã làm vì thân
Vì cái thân hư ảo
Mà ta làm khổ ta.
Vì cái thân hư ảo
Mà ta hại chúng sinh
Tham, sân, si đủ kiểu
Để rồi khổ đủ điều.
Thôi nay ta vỡ lẽ
Chỉ vì chấp thân này
Vì chấp hình tướng này
Mà ta đầy sân hận.
Thôi nay ta vỡ lẽ
Vì thân năm uẩn này
Vì cái vô thường này
Mà ta đầy khổ đau.
Vì cái thân tứ đại
Cái thân của tử thần
Ta hăng say oán giận
Để rồi lại trắng tay.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
Mà thấy tử thần là
Thân bỏ ta ra đi.
Thân này là như vậy
Bản chất là phũ phàng
Là nay còn mai mất
Là dễ dàng ra đi.
Thân này là duyên hợp
Thân này là vô thường
Thân này là biến đổi
Hoại diệt rồi rã tan.
Thân này là của tạm
Là không thể lâu bền
Không thể nào cất giữ
Không thể nào tham lam.
Thân này là không có chủ
Là không phải của mình
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân không là ai cả
Thân chẳng phải là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới
Đến thời thì hoại vong.
Nghiệp thì không tan hoại
Thân thì lại hoại vong
Nên thân cũ vừa hoại
Nghiệp lại tạo thân mới.
Thân mới này tùy nghiệp
Hiện ra các tướng hình
Đẹp xinh hay xấu xí
Người, quỷ hay súc sanh.
Thân hình đẹp hay xấu
Là do nghiệp kết thành
Sanh trong cảnh giàu nghèo
Là do nghiệp kết gieo.
Làm người may hay rủi
Là do nghiệp vẽ bày
Thừa kết nghiệp của mình
Là cuộc đời chúng sanh.
Các chúng sanh chính là
Là chủ nhân của nghiệp
Là thừa tự của nghiệp
Là nơi sanh ra nghiệp
Là liên quan với nghiệp
Là chỗ dựa của nghiệp
Là chỗ hiển lộ ra nghiệp.
Phàm những gì đã được
Các chúng sanh thực hành
Nghiệp thiện hay nghiệp ác
Chúng sanh thừa hưởng nó.
Thừa hưởng các nghiệp cũ
Lộ ra các thân hình
Rồi các thân hình này
Lại làm ra nghiệp mới.
Các nghiệp cứ tiếp nối
Các thân cứ hình thành
Khổ đau cứ liên tục
Sanh tử cứ liên miên.
Các thân không trường cửu
Các thân không vững bền
Nay sanh rồi mai diệt
Chẳng phải là của ta.
Thế mà ta vì nó
Lại cung phụng đủ điều
Lại tôn thờ đủ kiểu
Ai đụng, ta chẳng tha.
Thế mà ta vì nó
Cái thân của tử thần
Lại thương yêu chiều chuộng
Ai đụng là ta sân.
Ai chạm là ta giận
Ai kính thân ta mến
Ai bất kính ta sân
Ai quý thân ta mến
Ai xem thường thân ta sân si.
Ta hăng say tôn kính
Một cái sắc vô thường này
Ta đam mê nắm chặt
Cái bao da, túi thịt này.
Thương ta sao ngu quá
Vì cái sắc vô thường
Mà tâm đầy sân hận
Đầy ngã mạn, kiêu căng.
Thương ta sao ngu quá
Vì cái sắc vô thường
Ghét thương đủ các kiểu
Rồi thân lại mất tiêu.
Thân thì bị tiêu mất
Nghiệp thì lại chẳng tiêu
Nên ba cõi địa ngục, súc sanh chờ
Nổi trôi trong sống chết.
Hình tướng này đổi thay
Nay thân người xác thịt
Mai cô hồn, quỷ ma
Có khi thân súc vật
Có khi thân chư Thiên
Có khi thân địa ngục
Thân nào là của ta?
Lay hoay trong sanh tử
Thân xác đổi thay hoài
Các thân cứ tiếp nối
Chất dài dài đến nay.
Ngán thay những thân xác
Cứ thay đổi hoài hoài
Biết ngày nào dừng lại
Những thân đầy ung hôi.
Thôi nay ta buông xả
Các chấp ngã về thân
Ta xả lòng tham thích
Lòng bênh vực thân này.
Thôi nay ta buông xả
Xả chấp xác thân này
Xả chấp năm uẩn này
Là ta, là của ta.
Nay ta bỏ ý nghĩ
Thân này là của ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Thân này chính là ta
Nay ta bỏ ý nghĩa
Những cảm giác này là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những hình bóng này là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những lời nói trong tâm là ta
Nay ta bỏ ý nghĩ
Những sự rõ biết này là ta.
Nay ta từ bỏ chúng
Từ bỏ năm uẩn này
Không nghĩ đó là ta
Không nghĩ là của ta
Từ bỏ các ý nghĩ
Năm uẩn này là ta.
Do ta dừng vọng niệm
Ý nghiệp cũng dừng theo
Do ta dừng vọng niệm
Khẩu nghiệp cũng dừng theo
Do ta dừng vọng niệm
Thân nghiệp cũng dừng theo
Do ba nghiệp đã dừng
Tâm cũng dừng dao động.
Tâm xả ly tham ái
Không còn khởi tham sân
Do tham sân không khởi
Không có cái tạo thân
Nên thân hiện tại này
Là cái thân cuối cùng
Sau khi thân này hoại
Tâm tịch tịnh lặng yên.
Tâm không còn tái tạo
Những thân xác vô thường
Tâm đạt được bất tử
Đạt tịch lặng sạch trong.
Dòng sanh tử chấm dứt
Chấm dứt mọi khổ đau
Tâm đạt được bất tử
Đạt tịch lặng sạch trong.
Tái sanh và tái tục
Sẽ không còn xảy ra
Sanh đã tận
Phạm hạnh đã thành
Việc cần làm đã làm
Không còn trở lui trạng thái
Tham, sân, si, bản ngã, vô minh, khổ, ưu, não nào nữa.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh trong sạch
Tâm lặng lẽ trong veo
Tâm bất động trong ngần
Tâm lặng yên trong suốt.
Chúng ta quay về phương bên phải.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay về phía bên trái.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay về phía sau.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay lại ngửa mặt lên nhìn bầu hư không thênh thang phía trên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta để xuôi hai tay xuống.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta dang rộng hai tay ra.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta đưa hai tay lên trên tạo thành một vòng cung.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
./.