Thiền Quán 3 - Đây Là KHỔ
Thiền Quán 3
ĐÂY LÀ KHỔ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu ác nghiệp PAGEREF _Toc64921582 \h 1
II. Sự thống khổ triền miên của luân hồi PAGEREF _Toc64921583 \h 3
III. Chân lý về khổ PAGEREF _Toc64921584 \h 6
IV. Chia sẻ PAGEREF _Toc64921585 \h 8
1. Thầy Pháp Từ PAGEREF _Toc64921586 \h 8
2. Phật tử thứ nhất PAGEREF _Toc64921587 \h 9
3. Phật tử thứ hai PAGEREF _Toc64921588 \h 10
4. Phật tử thứ ba PAGEREF _Toc64921589 \h 11
I. Quán chiếu ác nghiệp
Có thể đại chúng nghĩ rằng việc nghe được một buổi pháp thoại rất bình thường, dễ dàng nhưng Minh Thành không suy nghĩ vậy, ngược lại rất gian nan và khó khăn ngàn vạn tỷ lần khó chứ không dễ chút nào. Khuya này Minh Thành dự định lên chia sẻ, giảng kinh nhưng lại có khách, trưa nay thông báo cho đại chúng ngồi thiền nửa tiếng, Minh Thành định vào tắm cho mát rồi vào ngồi thiền, khi đem bộ đồ vào toilet lại có cảm giác bộ đồ này có dính lông sâu, nhưng có dính cũng chịu. Đúng là y như rằng, không biết do cái khăn hay bộ đồ mà vừa lau mình mặc đồ vào là ngứa rần rần khắp người, đỏ hết thân thể từ trên xuống dưới, như vậy là giờ ngồi thiền kéo ra một tiếng.
Minh Thành tự nhủ bị lông sâu dính người cũng phải giảng, phải nhiếp phục cảm thọ này chứ không được nghỉ. Hôm nay Minh Thành trình pháp cho mọi người nghe diễn biến trong hơn nửa tiếng ngồi thiền khi bị sâu chích nổi mẩn ngứa đầy người sẽ có cảm giác khó chịu sanh khởi, Minh Thành quán chiếu rằng đây là nghiệp quả trong quá khứ của mình, có nhiều người không bị dị ứng nhiều chỉ bị ngứa một chút là hết, còn da của mình nhạy cảm nên bị ngứa nhiều, đây là nghiệp quả nặng nề trong quá khứ nhưng do mình tu hành nên chuyển nặng thành nhẹ. Sau đó dùng chai nước muối súc miệng thì sôi hết người, sau đó thông báo ngồi thiền một tiếng, Minh Thành vào phòng vừa ngồi thiền vừa trùm mền, lúc đó có cảm giác nóng hừng hực, ngứa, khó chịu toàn cơ thể trỗi dậy nên Minh Thành nhắm mắt và bắt đầu quán chiếu:
Căn phòng mình ở đang bị cháy, lửa cháy lan đang táp vào mặt. Đầu, mặt, lưng, tay, bụng, chân bị cháy, toàn thân ở trong lửa cháy nên nóng bức", "mình đang bị thiêu đốt, nhà đang bị cháy, phòng đang bị cháy và cơ thể đang bị cháy. Sau đó người ta đưa mình vào bệnh viện, không còn ai nhìn ra mặt mũi mình là ai. Cơ thể bị biến dạng, biến dị, biến hoại. Thân thể lở loét từ mặt, đầu, cơ thể bị quấn băng trắng, máu chảy ra, mỡ tuôn ra, nước vàng chảy xuống làm đau đớn quằn quại. Thống khổ là cái thân này, khốn khổ là cái thân này, đau khổ và hoạn nạn là cái thân này, muốn có được giây phút an ổn để tu hành và học pháp không phải là chuyện dễ. Mình nằm trên gường bệnh băng bó khắp người, người không ra người, bao nhiêu đời mình đã bị thiêu đốt, bị đốt cháy, sau đó mình đã hứng chịu những ngọn lửa nóng bức, nhiệt não trong cảnh giới của địa ngục.
Mình bị đốt thiêu quằn quại trong cảnh giới của ngạ quỷ đói khát, mình bị ôm cột đồng cháy đỏ rực lửa, mình bị nhúng vào những chảo dầu sôi ùng ục. Mình chịu những cảnh khổ đó trăm ngàn lần, mười ngàn lần, năm chục ngàn lầm, ngàn tỷ lần trong sự thiêu đốt, sự đốt cháy trong ngọn lửa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình đã bị thiêu đốt trong những ngọn lửa của xăng dầu, bếp ga, bị chập điện. Mình bị đốt trong rừng rồi chết hoang trong đó, những thân thể bị chết cháy đen nhám lại đến khi phát hiện ra không biết ai là ai.
Đó là những tấm thân trong quá khứ của mình và mình đã từng là những kẻ đầu bù tóc rối, rách rưới, vừa nói vừa cười đi lang thang ngoài đường, mình đã từng là những kẻ điên dại, điên cuồng lột hết quần áo ra rồi trần truồng như nhộng vừa đi vừa la hét, ca hát ngoài đường. Mình đã từng sống trong những cảnh như vậy, đã từng rất nhiều lần là những kẻ tâm thần điên dại uống đồ dơ, bốc những thứ dơ nhất để ăn, không biết được người thân ông bà cha mẹ mình là ai. Mình đã từng trong vô lượng kiếp là những kẻ khùng, điên loạn như vậy, mình đã từng trộm cắp rồi bị người ta phát hiện đánh cho sứt đầu mẻ trán, chặt tay chặt chân mình, rồi mình đã từng bị tù tội, bị đánh đập hành hạ, bị bắt nhốt trong tù.
Mình đã từng là những kẻ trộm cắp cướp giật trong những kiếp vừa qua, mình đã từng là những kẻ giết người, mình đã từng vì lòng sân hận, thù hận, ganh tị mà đi giết người rồi bị tù chung thân, mình sống trong cảnh tù đày, ngục tù tăm tối, mình đã từng lang thang bao kiếp sống trong cảnh ngục tù, tù tội, mình đã từng là những kẻ khổ sai bị còng tay còng chân, còng cổ, bị xích bằng những sợi dây xích to lớn rồi bị đánh đập khắp thân thể tím bầm lại, mình đã từng bị hành hạ như vậy đó trong trăm ngàn vạn lần.
Mình đã từng dụ dỗ vợ người khác tà dâm ngoại tình, thông dâm rồi bị phát hiện và bị người ta đánh đập, ngoại tình với vợ/chồng người khác rồi bị người ta đè đầu cắt tóc, cạo trọc, tạt Axit vào người, mình đã từng trăm kiếp ngàn đời tà hạnh trong các dục, đã bao nhiêu lần mình đã dâm dục, tà dâm, quyến rũ chồng người khác, dụ dẫn vợ người khác rồi bị phát hiện ra nên bị đè đầu bứt tóc, cạo đầu lôi đi bêu riếu ngoài phố, người ta bỏ mình vào những cái lồng nhận xuống sông cho mình chết, người ta ném đi cho đến khi nào mình tử vong.
Nước mắt mình đã chảy xuống thật là nhiều, máu đã đổ xuống đầy sông đầy biển, thân thể của mình đã bầm dập tan nát trước những cuộc đánh ghen long trời lở đất. Mình đã từng say sưa nghiện ngập trong rượu chè, bài bạc, mình say sưa trong những chất nghiện ngập rồi điên cuồng giết cha hại mẹ, kết thúc mạng sống của vợ con. Say mê điên đảo, điên cuồng rồi xảy ra những vụ án mới nghe thôi đã thấy rùng rợn, ông nội hãm hiếp cháu, cha hãm hiếp con, ông nội và cha cùng hãm hiếp cháu nội và là con ruột của mình. Không phải một vụ mà trong vô số đời trước chúng ta đã từng như vậy, vì dâm dục, tham dục nên lầm lạc, phạm vào những tội lỗi khủng khiếp như vậy, bị đánh đập, tù đày, bị chém giết.
II. Sự thống khổ triền miên của luân hồi
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Bao nhiêu đời sống trước của chúng ta đã từng nằm liệt gường liệt chiếu vì bệnh tật hành hạ, muốn ngồi dậy phải có người nâng đỡ, đút ống vào thẳng dạ dày rồi đổ thức ăn được xay nhuyễn vào ống đó, đại tiện tiểu tiện một chỗ, đó là bệnh khổ mà chúng ta đã chịu đựng ngàn vạn lần trong quá khứ, chúng ta đã từng như vậy. Chúng ta đã từng chìa tay đi ăn xin đầu đường xó chợ, xin những đồng bố thí của những người qua đường, chúng ta đã ăn xin trên khắp năm châu này rồi, chúng ta đã là những kẻ hành khất ăn xin vô gia cư trên khắp thế giới này, đã làm ăn xin ngàn kiếp rồi. Chúng ta đã lừa dối nhau ngàn tỉ lần, chúng ta đã dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiêu dệt, thêm thắt làm chia lìa, chia rẽ mọi người. Chúng ta đã làm khổ cho chính bản thân mình và cho những người khác không biết bao nhiêu lần.
Khổ như vậy đã đủ chưa?
Chúng ta đã bao nhiêu lần vào xuất gia phá trai phạm giới, lừa thầy phản bạn. Đã bao nhiêu lần chúng ta cạo tóc trong chùa, phạm giới với Ni cô, phạm giới với những người tu sĩ làm hoen hố cửa chùa, đã bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp dâm dục trong chốn thiền môn. Sự lừa gạt, dối trá, che đậy trong trăm lần vạn kiếp rồi, bao nhiêu ác nghiệp đã chồng chất cao ngút đầu. Bao nhiêu lần chúng ta đã bị tai nạn giao thông cán nát óc văng ra bầy nhầy, nào là thịt, da, nào là máu xương, những nhúm tóc văng tứ tung, kia là bàn tay, đó là cánh tay, ở nọ là chân, lỗ tai…
Một trăm đống bầy nhầy, mười ngàn đống thịt đó là chúng ta trong vô lượng kiếp vừa rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta ra chiến trường bắn giết lẫn nhau và phơi thây ngoài biên ải bởi vó ngựa dẫm đạp, không ai nhận ra được thân thể này, những bộ xương đó chồng chất trong vòng luân hồi cao hơn 8000m cách mặt nước biển, những bộ xương mà chúng ta đã từng chết còn cao hơn đỉnh Everest, nước mắt chúng ta tuôn trào.
Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được những điều đó nếu chúng ta không nương vào thánh trí của Đức Phật? Cứ lần lữa ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng khác, vẫn cứ tham dục, si mê, bản ngã, ganh tị, đố kị, mưu mô, thủ đoạn, lừa lọc, gian trá, xảo ngụy… mà không biết cuộc đời này là khổ, không biết Khổ Thánh Đế. Mình không thấy không biết gì hết, vừa bị mù lòa vừa bị điên loạn, Đức Thế Tôn gọi là tứ đảo vô thường mà mình lầm tưởng cứ như vậy hoài, khổ mà tưởng là vui, vô ngã và trống rỗng mà lại tưởng có cái ta trong này. Trong đống thịt này là sự trống trơn, là cái bong bóng hơi, đến giờ này rồi còn chưa tỉnh ngộ mà cứ mãi đam mê, bám chặt vô cái tôi này, cái tôi ảo tưởng này.
Này các Tỳ-kheo, Ta và các ông lưu chuyển lâu dài trong đau khổ do vô minh và khát ái, không thực chứng được Tứ Thánh Đế, không thật sự thấy rõ được bản chất tứ đại ngũ uẩn của đời sống này là khổ đau, không thấy được nguyên nhân để hình thành nên đau khổ này, không thực chứng được sự diệt tận đau khổ này, không tu tập con đường diệt khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Cần phải có sự nỗ lực nhiệt tâm, tinh cần tha thiết để chứng đạt cho được chấm dứt khổ. Một sự nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết, nhiệt thành bằng tất cả trái tim tấm lòng, hi sinh cả thân mạng này để tu tập con đường diệt tận khổ đau.
Trên đây là 30 phút thiền quán của Minh Thành khi bị lông sâu bắn ngứa đầy cơ thể. Nhờ nhân duyên bị vậy mà sanh khởi ra thiện pháp, cho nên học Tứ Đế rất hay, phải đảnh lễ, cung kính, tôn trọng đối với Tứ Thánh Đế, không được quên bản chất khổ của năm uẩn dù chỉ trong giây lát. Phải thường trực tác ý và tư duy, tư duy như vậy gọi là tư duy của bậc thánh (thánh tư duy), tác ý như vậy gọi là Như lý tác ý, là sự suy xét, tác động tâm ý đúng với thánh trí, khi khởi lên sự thấy biết như vậy gọi là sức mạnh của trí huệ, gọi là tuệ lực, tinh tấn lực, quyết trạch lực, tư sát lực, sức mạnh của sự quán chiếu tư duy để xuyên thủng khối vô minh uẩn, xuyên thủng dục tham ái, sân si, bản ngã trong cuộc đời này.
III. Chân lý về khổ
Bốn Thánh Đế là bốn chân lý mà bậc thánh giác ngộ, chứng ngộ, liễu ngộ, đại ngộ. Từ bốn chân lý này mà vị ấy trở thành bậc thánh và vị ấy chứng bốn chân lý này nên vị ấy trở thành bậc thánh. Do bốn chân lý này mà có thánh quả, từ bốn chân lý này mà có các bậc hiền thánh, tất cả các bậc hiền thánh từ nơi liễu tri là sự thấy rõ, biết thấu đáo, biết trọn vẹn và thắng tri là sự thù thắng siêu việt nên cái biết này không phải là cái biết của phàm phu hạ liệt bình thường thấp kém mà cái biết này là cái biết của bậc giác ngộ, bậc thánh cho nên gọi là Thánh Đế, trong đó Đế là chân lý, là sự vững chắc, không có sự sai khác. Đây là bốn sự thật vĩ đại mà thánh nhân chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc, chứng đạo nên hãy đội trên đầu thờ lạy bốn chân lý này, hãy sống với bốn chân lý này, hãy cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức về bốn chân lý này.
Này các Tỳ-kheo, có bốn Thánh đế này. Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt.
Trong bốn Thánh đế này, này các Tỳ-kheo, có Thánh đế cần phải liễu tri, có Thánh đế cần phải đoạn tận, có Thánh đế cần phải chứng ngộ, có Thánh đế cần phải tu tập. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Thánh đế cần phải liễu tri?
Thánh đế về Khổ, này các Tỳ-kheo, cần phải liễu tri. Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận. Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập. (Tương Ưng Bộ, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), III. Phẩm Kotigàma, IX. Cần Phải Liễu Tri Hay Thắng Tri)
Hãy dùng cả một trái tim, một khối óc, một tấm lòng, cả một cuộc đời thể nhập, chứng đạt bốn chân lý này, điều này sẽ đưa mình đến chỗ diệt tận khổ đau. Phải thấu rõ cho được sự khổ trong tứ đại ngũ uẩn này, đây là điều nên cố gắng, cần cố gắng, phải cố gắng làm cho được một cách xác quyết là biết về Khổ Thánh Đế, chân lý về sự khổ đau. Không ai ngờ rằng chỉ vì một cái khăn hoặc một bộ đồ làm cho ngứa rang khắp thân thể, không ai biết rằng chỉ vì ăn một miếng đó mà bị ngộ độc thực phẩm.
Có một đứa trẻ ở nhà một mình vì mẹ phải đi làm, đứa bé này ra vườn thấy những cây nấm thì hái vào nấu, cả nhà ăn vào đều phải vào viện vì ăn phải nấm độc, cho nên mình phải nhìn thấy cái khổ, Minh Thành đang ngồi nói như vầy nhưng đang khổ vì bị ngứa khắp người do lông sâu dính vào người, đó là khổ thân nhưng tâm không khổ.
Cho nên sự khác biệt giữa người tu và người không tu là cái thân khổ nhưng cái tâm không bị khổ, bậc thánh A-la-hán vẫn có khổ thân nhưng không có khổ tâm, đọc trong kinh tạng sẽ có rất nhiều những vị Tỳ-kheo chuẩn bị nhập Niết-bàn nhưng đau khổ vì bệnh nhưng tâm họ không khổ, mình đừng nghĩ A-la-hán là có thể bay lên biến hóa phép thuật, đó là chỉ ngọn, còn gốc của bậc A-la-hán là cần phải đoạn tận, chấm dứt nguyên nhân của đau khổ.
Những nguyên nhân gì làm phát sanh ra khổ mà bị đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt là một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là nguyên nhân của khổ và nguyên nhân của khổ cần phải đoạn tận, cần phải làm cho chấm dứt như dục, tham, ái, sân si, vô minh, chấp thủ, bản ngã, tôi, ta, mi, tớ, mày tao, bỉ thử thị phi, hơn thua cao thấp…
Nói tóm lại sự chấp thủ vào trong năm uẩn là khổ, chỗ nào có dục tham thì chỗ đó là chấp thủ cho nên mới nói đây là giáo pháp ly tham, lìa tham, sạch tham là hết khổ. Hết tham đối với đống thịt này, hết tham đối với cảm giác, những suy tưởng, nhận thức.
Chân lý của bậc thánh về sự chấm dứt khổ đau là chỗ cần phải chứng ngộ, chứng ngộ về cảnh giới diệt khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là chỗ chấm dứt khổ đau, cố gắng cần phải để tự thân chứng nghiệm, chứng đạt đây là chỗ dứt khổ. Chân lý của bậc thánh về con đường diệt tận khổ đau, nói cho dễ hiểu là cần phải tu tập về con đường đưa đến diệt tận khổ đau của các bậc thánh chứng ngộ.
Như vậy Đạo Đế là cái cần phải tu tập, cái khổ là cái mình cần phải rõ biết, nguyên nhân của khổ là cần phải đoạn dứt, sự chấm dứt khổ là cần phải chấm dứt và con đường đưa đến thánh đạo là cần phải tu tập, như vậy một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". Hãy dồn tâm sức của mình, đặt hết tâm trí vào thánh đạo, vào sự nghe pháp, học pháp, hành pháp và chứng ngộ pháp, đây cũng là mục đích tối thượng của đời sống này, ngoài điều này ra không còn điều gì có ý nghĩa hơn nữa. Thật sự rất tuyệt vời, vi diệu và tối thượng.
IV. Chia sẻ
1. Thầy Pháp Từ
Xin mời thầy Pháp Từ phát biểu cảm nhận.
Con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ và toàn thể đại chúng, đầu tiên con xin chia sẻ cảm xúc khi nghe sư phụ quán chiếu về cảnh khổ từ nhân duyên sư phụ bị sâu bắn trên người nên bị ngứa, khó chịu.
Không phải sâu bắn mà lông sâu dính vào quần áo.
Dạ, từ nhân duyên lông sâu dính vào quần áo tạo nên cảm thọ khó chịu, cũng từ nhân duyên này mà con được nghe những phép quán rất thực tế. Khi con nghe sư phụ quán về hình ảnh những người thông dâm, quan hệ bất chính với vợ/chồng nên bị trói cột, bị ném đá làm máu đổ đầy sông biển, nước mắt con dâng trào, con nhắm mắt và quán tưởng theo lời của sư phụ hướng dẫn, những hình ảnh đó hiện rõ trong tưởng của con. Con thấy sự khổ khi bị trói cột, bị ném đá, lúc đó cảm giác đau trên người con hiện rất rõ, con quán mình ở vị trí đó, đó là cảm xúc đầu tiên con được sư phụ hướng dẫn thiền quán. Cảm xúc thứ hai khi nghe sư phụ nói về Khổ Thánh Đế cũng như Khổ Tập, Khổ Diệt và con đường đưa đến chấm dứt đau khổ.
Hôm nay con học được Khổ Đế cần phải rõ biết, Khổ Tập cần phải đoạn tận, Khổ Diệt cần phải chứng ngộ và Khổ Diệt Đạo cần phải tu tập, những danh từ này con thấy rất thâm sâu và có ý nghĩa rộng lớn. Từ việc chia sẻ của sư phụ con thấy tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế, trước giờ con nghe rất nhiều Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo nhưng để tu tập, sống trong pháp rất khó và ít ỏi do thiếu sự nghe giảng, thiếu sự chia sẻ để hiểu sâu sắc về bốn thánh đế này.
Con lấy ví dụ về sự thiền quán trong 30 phút của sư phụ làm cho con thấy rõ được Khổ Đế như thế nào, sự thống khổ khi mang thân năm uẩn này, phải chịu cảnh khổ đau từ việc mất mát người thân, bị những cảnh ném đá máu đổ, bị điên loạn, bị bệnh tật hành hạ, trần truồng đi khắp đường phố, những hình ảnh này hiện ra rất rõ khi nghe những lời thiền quán đó. Cảm giác của con sanh khởi ra sự đau khổ, thật là đau khổ khi phải chịu đựng những cảnh đó. Con đặt mình vào những trường hợp đó nên hôm nay con thật sự tri ân trên sư phụ đã cho bản thân con cũng như các huynh đệ thấy rõ thâm sâu về bốn thánh đế trong sự hướng dẫn thiền quán của sư phụ, bản thân con thấy rõ được Khổ Đế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Phật tử thứ nhất
Con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ và kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con xin chia sẻ cảm xúc khổ thọ sư phụ phải nhận lấy do những lông sâu gây nên, con xin chia sẻ khổ thọ đó. Cũng trong trưa nay trong lúc ngồi thiền, hôm trước sư phụ có chỉ dạy phải niệm chết nên trước khi nghe pháp con ngồi thiền nửa tiếng, sau khi tâm lắng dịu.
Ngoài sân có xe cuốc đang làm việc thì con có cảm giác nếu chiếc xe cuốc trúng bom mìn còn sót lại sẽ nổ tung trúng mình, thân thịt này văng tứ phía, bản ngã này sẽ đi đâu, thân tướng này đi đâu và mình sẽ đi đâu, con quán tưởng cái chết ngay tại đó thì cảm thọ dâng trào, thấy trong đời này mỏng manh như sợi tơ, những vùng đất sâu xa thế nào cũng có chuyện này xảy ra nên kiếp người rất đơn giản nhưng mọi người không thấy pháp rồi bám víu vào nên khổ. Bên cạnh đó, con nghe sư phụ quán chiếu cảm thọ trong nhiều đời nhiều kiếp của sư phụ trong buổi thiền quán thì con cũng để tâm và quán theo, con ghi nhận những hình ảnh sư phụ đưa ra hầu như con bị ảnh hưởng trong đời này hết 30-40% chứ không cần phải nói đến những kiếp trước cho nên con cứ ngồi nói "tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi".
Thật ra một kiếp người khổ cùng cực nếu mình không học Bốn Thánh Đế được Đức Phật trao truyền lại để ly dục, ly tham sẽ khổ như vậy đó, phải ăn xin, bần cùng thối nát, bị xã hội chà đạp, chết rồi lại tái sanh, tái sanh lên lại cũng bần cùng thối nát, rồi làm những chuyện như vậy rồi chết và tái sanh, cứ như vậy như sư phụ nói xương của mình chất cao hơn núi Everest, không thể đo đếm bằng con số được. Con cảm thấy rất nghẹn ngào "một kiếp người cứ vòng qua vòng lại mà toàn là những thứ hạ trị, những thứ thối nát không có ý nghĩa gì hết, chỉ có con đường bốn thánh đế đưa ra khỏi sự đau khổ đó". Hôm nay con rất tri ân sư phụ đã đưa vào đáy lòng chúng con để chúng con được hiểu thêm và lấy điều này làm đề mục thiền quán một kiếp người là như vậy, chỉ có con đường Tứ Thánh Đế để vượt thoát ra khỏi như vậy. Một lần nữa con xin tri ân trên sư phụ, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Phật tử thứ hai
Con kính lạy Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa các huynh đệ đồng tu. Suy nghĩ, cảm giác của con qua bài pháp hôm nay, con học được những điều như sau: Thứ nhất, sự dẫn pháp của thầy, sự dẫn đạo của thầy cho con một bài học bằng sự ngẫu nhiên, không biết trước, không nhận định và không phán đoán được như là sự vô thường, cho đến bây giờ con hiểu được như thế nào và vô thường, nó sẽ đến với mình dù cho mình đã có sự chuẩn bị nhưng rồi sự chuẩn bị đó cũng không bao giờ thành tựu được, giống như con trong bốn ngày nay được theo sư phụ lên núi để học tu. Đây cũng là cái duyên, cũng là sự bất ngờ, không tính trước được dù cho trước đó khoảng 1-2 năm con cũng đã tính toán, xấp đặt chương trình, chuẩn bị ý chí, niềm tin để tìm đến sự học đạo.
Pháp của thầy đã cho con sự nhận thức rõ nét hơn, hiểu hơn về sự vô ngã, về sự ngẫu nhiên, trước mọi sự ngẫu nhiên đó ta cần có tinh thần, sự quán chiếu soi xét rõ để tường tận hiểu được rằng nó đến với ta như thế nào, nó đến trong trường hợp nào, khi nó đến ta phải làm sao, ý chí của ta khi đã chọn thì phải làm gì… Con xin cảm ơn thầy, đó là một sự nhận thức mới nhất của con trong buổi pháp hôm nay. Từ bài học ngày hôm qua đến hôm nay con mở ra được thêm một điều thầy đã cho con biết tâm là gì, sự đâu khổ là gì được ví dụ bằng mảnh giấy. Tại sao tâm khổ, tại sao tâm quằn quại, tại sao tâm đau đớn, rên rỉ, đều do tâm bị ô uế, nhơ nhớp, bị các yếu tố ngoại cảnh tác động và tâm vô minh, giống như hôm nay với bài pháp này, ngũ uẩn đã cho con thấy cái thọ rất sung sướng, vui vẻ, tinh tấn, sáng suốt để con hiểu được, tiếp thu được bài pháp.
Trong tâm trí con 3-4 ngày nay những hành động cử chỉ, lời ăn tiếng nói, sự đi đứng của các thầy, sự mô phạm của các huynh đệ, các thầy, từng sự cúi đầu với nhau đã cho con một hình ảnh từ đó củng cố niềm tin cho con. Con hiểu được rằng với những hình ảnh đó, với những niềm tin đó con sẽ có một hành để quyết liệt, chấn chỉnh, sửa đổi được vì thời gian con cũng có cảm nghĩ không còn xa nữa với lứa tuổi của con, thời gian không còn nhiều để tìm được những sự an lành, trước nhất là cho thân tâm. Thêm một bài học hôm nay là thầy đã mở đường cho con dù rằng sự sơ khai trong vấn đề học đạo, sự hiểu biết về giáo lý của con chưa phải nhiều nhưng thầy đã cho con hiểu được trong Tứ Thánh Đế phương pháp nào để tâm đừng khổ, phương pháp nào để tâm trong sạch lại, không bị ô uế, tâm bị khổ do đâu…
Với phương pháp Tứ Thánh Đế con đã hiểu ra khổ là gì, phải diệt khổ như thế nào, phải nhìn cái khổ ra sao và phương pháp nào, con đường nào, sự dẫn dắt nào để cho ta đi trên con đường diệt khổ. Con xin thưa với thầy, trong thời gian ngắn con sẽ cố gắng hết sức để học hỏi và tu luyện, con rất chân thành cảm ơn bài giảng hôm nay của thầy, từ hôm qua của tâm và hôm nay là Tứ Diệu Đế, con sẽ cố gắng đọc sách tìm hiểu sâu hơn, xin nhờ quý thầy hướng dẫn thêm về Tứ Thánh Đế.
4. Phật tử thứ ba
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ và kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Khi nghe sư phụ giảng thì bản thân con là người có nhiều u mê tăm tối, khi biết được phép quán bất tịnh thì con có thực tập, buổi trưa nay khi đi thiền hành thì tự nhiên con cảm xúc rồi con bật khóc vì từ lâu lắm rồi con chưa bao giờ có được giờ phút thanh thản và đầu óc mát mẻ đến vậy, giây phút ấy khiến con có lòng xúc cảm muốn tri ân công đức của sư phụ. Trong bài pháp hôm nay sư phụ đã quán chiếu về bản thân mình thì con thấy được mình ở trong đó, những cái khổ đó cũng có trong bản thân con và con thấy được những nỗi khổ đó có thật chứ không phải không có và bản thân con đã chứng nghiệm. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
ĐÂY LÀ KHỔ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu ác nghiệp PAGEREF _Toc64921582 \h 1
II. Sự thống khổ triền miên của luân hồi PAGEREF _Toc64921583 \h 3
III. Chân lý về khổ PAGEREF _Toc64921584 \h 6
IV. Chia sẻ PAGEREF _Toc64921585 \h 8
1. Thầy Pháp Từ PAGEREF _Toc64921586 \h 8
2. Phật tử thứ nhất PAGEREF _Toc64921587 \h 9
3. Phật tử thứ hai PAGEREF _Toc64921588 \h 10
4. Phật tử thứ ba PAGEREF _Toc64921589 \h 11
I. Quán chiếu ác nghiệp
Có thể đại chúng nghĩ rằng việc nghe được một buổi pháp thoại rất bình thường, dễ dàng nhưng Minh Thành không suy nghĩ vậy, ngược lại rất gian nan và khó khăn ngàn vạn tỷ lần khó chứ không dễ chút nào. Khuya này Minh Thành dự định lên chia sẻ, giảng kinh nhưng lại có khách, trưa nay thông báo cho đại chúng ngồi thiền nửa tiếng, Minh Thành định vào tắm cho mát rồi vào ngồi thiền, khi đem bộ đồ vào toilet lại có cảm giác bộ đồ này có dính lông sâu, nhưng có dính cũng chịu. Đúng là y như rằng, không biết do cái khăn hay bộ đồ mà vừa lau mình mặc đồ vào là ngứa rần rần khắp người, đỏ hết thân thể từ trên xuống dưới, như vậy là giờ ngồi thiền kéo ra một tiếng.
Minh Thành tự nhủ bị lông sâu dính người cũng phải giảng, phải nhiếp phục cảm thọ này chứ không được nghỉ. Hôm nay Minh Thành trình pháp cho mọi người nghe diễn biến trong hơn nửa tiếng ngồi thiền khi bị sâu chích nổi mẩn ngứa đầy người sẽ có cảm giác khó chịu sanh khởi, Minh Thành quán chiếu rằng đây là nghiệp quả trong quá khứ của mình, có nhiều người không bị dị ứng nhiều chỉ bị ngứa một chút là hết, còn da của mình nhạy cảm nên bị ngứa nhiều, đây là nghiệp quả nặng nề trong quá khứ nhưng do mình tu hành nên chuyển nặng thành nhẹ. Sau đó dùng chai nước muối súc miệng thì sôi hết người, sau đó thông báo ngồi thiền một tiếng, Minh Thành vào phòng vừa ngồi thiền vừa trùm mền, lúc đó có cảm giác nóng hừng hực, ngứa, khó chịu toàn cơ thể trỗi dậy nên Minh Thành nhắm mắt và bắt đầu quán chiếu:
Căn phòng mình ở đang bị cháy, lửa cháy lan đang táp vào mặt. Đầu, mặt, lưng, tay, bụng, chân bị cháy, toàn thân ở trong lửa cháy nên nóng bức", "mình đang bị thiêu đốt, nhà đang bị cháy, phòng đang bị cháy và cơ thể đang bị cháy. Sau đó người ta đưa mình vào bệnh viện, không còn ai nhìn ra mặt mũi mình là ai. Cơ thể bị biến dạng, biến dị, biến hoại. Thân thể lở loét từ mặt, đầu, cơ thể bị quấn băng trắng, máu chảy ra, mỡ tuôn ra, nước vàng chảy xuống làm đau đớn quằn quại. Thống khổ là cái thân này, khốn khổ là cái thân này, đau khổ và hoạn nạn là cái thân này, muốn có được giây phút an ổn để tu hành và học pháp không phải là chuyện dễ. Mình nằm trên gường bệnh băng bó khắp người, người không ra người, bao nhiêu đời mình đã bị thiêu đốt, bị đốt cháy, sau đó mình đã hứng chịu những ngọn lửa nóng bức, nhiệt não trong cảnh giới của địa ngục.
Mình bị đốt thiêu quằn quại trong cảnh giới của ngạ quỷ đói khát, mình bị ôm cột đồng cháy đỏ rực lửa, mình bị nhúng vào những chảo dầu sôi ùng ục. Mình chịu những cảnh khổ đó trăm ngàn lần, mười ngàn lần, năm chục ngàn lầm, ngàn tỷ lần trong sự thiêu đốt, sự đốt cháy trong ngọn lửa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình đã bị thiêu đốt trong những ngọn lửa của xăng dầu, bếp ga, bị chập điện. Mình bị đốt trong rừng rồi chết hoang trong đó, những thân thể bị chết cháy đen nhám lại đến khi phát hiện ra không biết ai là ai.
Đó là những tấm thân trong quá khứ của mình và mình đã từng là những kẻ đầu bù tóc rối, rách rưới, vừa nói vừa cười đi lang thang ngoài đường, mình đã từng là những kẻ điên dại, điên cuồng lột hết quần áo ra rồi trần truồng như nhộng vừa đi vừa la hét, ca hát ngoài đường. Mình đã từng sống trong những cảnh như vậy, đã từng rất nhiều lần là những kẻ tâm thần điên dại uống đồ dơ, bốc những thứ dơ nhất để ăn, không biết được người thân ông bà cha mẹ mình là ai. Mình đã từng trong vô lượng kiếp là những kẻ khùng, điên loạn như vậy, mình đã từng trộm cắp rồi bị người ta phát hiện đánh cho sứt đầu mẻ trán, chặt tay chặt chân mình, rồi mình đã từng bị tù tội, bị đánh đập hành hạ, bị bắt nhốt trong tù.
Mình đã từng là những kẻ trộm cắp cướp giật trong những kiếp vừa qua, mình đã từng là những kẻ giết người, mình đã từng vì lòng sân hận, thù hận, ganh tị mà đi giết người rồi bị tù chung thân, mình sống trong cảnh tù đày, ngục tù tăm tối, mình đã từng lang thang bao kiếp sống trong cảnh ngục tù, tù tội, mình đã từng là những kẻ khổ sai bị còng tay còng chân, còng cổ, bị xích bằng những sợi dây xích to lớn rồi bị đánh đập khắp thân thể tím bầm lại, mình đã từng bị hành hạ như vậy đó trong trăm ngàn vạn lần.
Mình đã từng dụ dỗ vợ người khác tà dâm ngoại tình, thông dâm rồi bị phát hiện và bị người ta đánh đập, ngoại tình với vợ/chồng người khác rồi bị người ta đè đầu cắt tóc, cạo trọc, tạt Axit vào người, mình đã từng trăm kiếp ngàn đời tà hạnh trong các dục, đã bao nhiêu lần mình đã dâm dục, tà dâm, quyến rũ chồng người khác, dụ dẫn vợ người khác rồi bị phát hiện ra nên bị đè đầu bứt tóc, cạo đầu lôi đi bêu riếu ngoài phố, người ta bỏ mình vào những cái lồng nhận xuống sông cho mình chết, người ta ném đi cho đến khi nào mình tử vong.
Nước mắt mình đã chảy xuống thật là nhiều, máu đã đổ xuống đầy sông đầy biển, thân thể của mình đã bầm dập tan nát trước những cuộc đánh ghen long trời lở đất. Mình đã từng say sưa nghiện ngập trong rượu chè, bài bạc, mình say sưa trong những chất nghiện ngập rồi điên cuồng giết cha hại mẹ, kết thúc mạng sống của vợ con. Say mê điên đảo, điên cuồng rồi xảy ra những vụ án mới nghe thôi đã thấy rùng rợn, ông nội hãm hiếp cháu, cha hãm hiếp con, ông nội và cha cùng hãm hiếp cháu nội và là con ruột của mình. Không phải một vụ mà trong vô số đời trước chúng ta đã từng như vậy, vì dâm dục, tham dục nên lầm lạc, phạm vào những tội lỗi khủng khiếp như vậy, bị đánh đập, tù đày, bị chém giết.
II. Sự thống khổ triền miên của luân hồi
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Bao nhiêu đời sống trước của chúng ta đã từng nằm liệt gường liệt chiếu vì bệnh tật hành hạ, muốn ngồi dậy phải có người nâng đỡ, đút ống vào thẳng dạ dày rồi đổ thức ăn được xay nhuyễn vào ống đó, đại tiện tiểu tiện một chỗ, đó là bệnh khổ mà chúng ta đã chịu đựng ngàn vạn lần trong quá khứ, chúng ta đã từng như vậy. Chúng ta đã từng chìa tay đi ăn xin đầu đường xó chợ, xin những đồng bố thí của những người qua đường, chúng ta đã ăn xin trên khắp năm châu này rồi, chúng ta đã là những kẻ hành khất ăn xin vô gia cư trên khắp thế giới này, đã làm ăn xin ngàn kiếp rồi. Chúng ta đã lừa dối nhau ngàn tỉ lần, chúng ta đã dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiêu dệt, thêm thắt làm chia lìa, chia rẽ mọi người. Chúng ta đã làm khổ cho chính bản thân mình và cho những người khác không biết bao nhiêu lần.
Khổ như vậy đã đủ chưa?
Chúng ta đã bao nhiêu lần vào xuất gia phá trai phạm giới, lừa thầy phản bạn. Đã bao nhiêu lần chúng ta cạo tóc trong chùa, phạm giới với Ni cô, phạm giới với những người tu sĩ làm hoen hố cửa chùa, đã bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp dâm dục trong chốn thiền môn. Sự lừa gạt, dối trá, che đậy trong trăm lần vạn kiếp rồi, bao nhiêu ác nghiệp đã chồng chất cao ngút đầu. Bao nhiêu lần chúng ta đã bị tai nạn giao thông cán nát óc văng ra bầy nhầy, nào là thịt, da, nào là máu xương, những nhúm tóc văng tứ tung, kia là bàn tay, đó là cánh tay, ở nọ là chân, lỗ tai…
Một trăm đống bầy nhầy, mười ngàn đống thịt đó là chúng ta trong vô lượng kiếp vừa rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta ra chiến trường bắn giết lẫn nhau và phơi thây ngoài biên ải bởi vó ngựa dẫm đạp, không ai nhận ra được thân thể này, những bộ xương đó chồng chất trong vòng luân hồi cao hơn 8000m cách mặt nước biển, những bộ xương mà chúng ta đã từng chết còn cao hơn đỉnh Everest, nước mắt chúng ta tuôn trào.
Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được những điều đó nếu chúng ta không nương vào thánh trí của Đức Phật? Cứ lần lữa ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng khác, vẫn cứ tham dục, si mê, bản ngã, ganh tị, đố kị, mưu mô, thủ đoạn, lừa lọc, gian trá, xảo ngụy… mà không biết cuộc đời này là khổ, không biết Khổ Thánh Đế. Mình không thấy không biết gì hết, vừa bị mù lòa vừa bị điên loạn, Đức Thế Tôn gọi là tứ đảo vô thường mà mình lầm tưởng cứ như vậy hoài, khổ mà tưởng là vui, vô ngã và trống rỗng mà lại tưởng có cái ta trong này. Trong đống thịt này là sự trống trơn, là cái bong bóng hơi, đến giờ này rồi còn chưa tỉnh ngộ mà cứ mãi đam mê, bám chặt vô cái tôi này, cái tôi ảo tưởng này.
Này các Tỳ-kheo, Ta và các ông lưu chuyển lâu dài trong đau khổ do vô minh và khát ái, không thực chứng được Tứ Thánh Đế, không thật sự thấy rõ được bản chất tứ đại ngũ uẩn của đời sống này là khổ đau, không thấy được nguyên nhân để hình thành nên đau khổ này, không thực chứng được sự diệt tận đau khổ này, không tu tập con đường diệt khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Cần phải có sự nỗ lực nhiệt tâm, tinh cần tha thiết để chứng đạt cho được chấm dứt khổ. Một sự nỗ lực tinh cần, tinh tấn, nhiệt huyết, nhiệt thành bằng tất cả trái tim tấm lòng, hi sinh cả thân mạng này để tu tập con đường diệt tận khổ đau.
Trên đây là 30 phút thiền quán của Minh Thành khi bị lông sâu bắn ngứa đầy cơ thể. Nhờ nhân duyên bị vậy mà sanh khởi ra thiện pháp, cho nên học Tứ Đế rất hay, phải đảnh lễ, cung kính, tôn trọng đối với Tứ Thánh Đế, không được quên bản chất khổ của năm uẩn dù chỉ trong giây lát. Phải thường trực tác ý và tư duy, tư duy như vậy gọi là tư duy của bậc thánh (thánh tư duy), tác ý như vậy gọi là Như lý tác ý, là sự suy xét, tác động tâm ý đúng với thánh trí, khi khởi lên sự thấy biết như vậy gọi là sức mạnh của trí huệ, gọi là tuệ lực, tinh tấn lực, quyết trạch lực, tư sát lực, sức mạnh của sự quán chiếu tư duy để xuyên thủng khối vô minh uẩn, xuyên thủng dục tham ái, sân si, bản ngã trong cuộc đời này.
III. Chân lý về khổ
Bốn Thánh Đế là bốn chân lý mà bậc thánh giác ngộ, chứng ngộ, liễu ngộ, đại ngộ. Từ bốn chân lý này mà vị ấy trở thành bậc thánh và vị ấy chứng bốn chân lý này nên vị ấy trở thành bậc thánh. Do bốn chân lý này mà có thánh quả, từ bốn chân lý này mà có các bậc hiền thánh, tất cả các bậc hiền thánh từ nơi liễu tri là sự thấy rõ, biết thấu đáo, biết trọn vẹn và thắng tri là sự thù thắng siêu việt nên cái biết này không phải là cái biết của phàm phu hạ liệt bình thường thấp kém mà cái biết này là cái biết của bậc giác ngộ, bậc thánh cho nên gọi là Thánh Đế, trong đó Đế là chân lý, là sự vững chắc, không có sự sai khác. Đây là bốn sự thật vĩ đại mà thánh nhân chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc, chứng đạo nên hãy đội trên đầu thờ lạy bốn chân lý này, hãy sống với bốn chân lý này, hãy cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức về bốn chân lý này.
Này các Tỳ-kheo, có bốn Thánh đế này. Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt.
Trong bốn Thánh đế này, này các Tỳ-kheo, có Thánh đế cần phải liễu tri, có Thánh đế cần phải đoạn tận, có Thánh đế cần phải chứng ngộ, có Thánh đế cần phải tu tập. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Thánh đế cần phải liễu tri?
Thánh đế về Khổ, này các Tỳ-kheo, cần phải liễu tri. Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận. Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập. (Tương Ưng Bộ, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), III. Phẩm Kotigàma, IX. Cần Phải Liễu Tri Hay Thắng Tri)
Hãy dùng cả một trái tim, một khối óc, một tấm lòng, cả một cuộc đời thể nhập, chứng đạt bốn chân lý này, điều này sẽ đưa mình đến chỗ diệt tận khổ đau. Phải thấu rõ cho được sự khổ trong tứ đại ngũ uẩn này, đây là điều nên cố gắng, cần cố gắng, phải cố gắng làm cho được một cách xác quyết là biết về Khổ Thánh Đế, chân lý về sự khổ đau. Không ai ngờ rằng chỉ vì một cái khăn hoặc một bộ đồ làm cho ngứa rang khắp thân thể, không ai biết rằng chỉ vì ăn một miếng đó mà bị ngộ độc thực phẩm.
Có một đứa trẻ ở nhà một mình vì mẹ phải đi làm, đứa bé này ra vườn thấy những cây nấm thì hái vào nấu, cả nhà ăn vào đều phải vào viện vì ăn phải nấm độc, cho nên mình phải nhìn thấy cái khổ, Minh Thành đang ngồi nói như vầy nhưng đang khổ vì bị ngứa khắp người do lông sâu dính vào người, đó là khổ thân nhưng tâm không khổ.
Cho nên sự khác biệt giữa người tu và người không tu là cái thân khổ nhưng cái tâm không bị khổ, bậc thánh A-la-hán vẫn có khổ thân nhưng không có khổ tâm, đọc trong kinh tạng sẽ có rất nhiều những vị Tỳ-kheo chuẩn bị nhập Niết-bàn nhưng đau khổ vì bệnh nhưng tâm họ không khổ, mình đừng nghĩ A-la-hán là có thể bay lên biến hóa phép thuật, đó là chỉ ngọn, còn gốc của bậc A-la-hán là cần phải đoạn tận, chấm dứt nguyên nhân của đau khổ.
Những nguyên nhân gì làm phát sanh ra khổ mà bị đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt là một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là nguyên nhân của khổ và nguyên nhân của khổ cần phải đoạn tận, cần phải làm cho chấm dứt như dục, tham, ái, sân si, vô minh, chấp thủ, bản ngã, tôi, ta, mi, tớ, mày tao, bỉ thử thị phi, hơn thua cao thấp…
Nói tóm lại sự chấp thủ vào trong năm uẩn là khổ, chỗ nào có dục tham thì chỗ đó là chấp thủ cho nên mới nói đây là giáo pháp ly tham, lìa tham, sạch tham là hết khổ. Hết tham đối với đống thịt này, hết tham đối với cảm giác, những suy tưởng, nhận thức.
Chân lý của bậc thánh về sự chấm dứt khổ đau là chỗ cần phải chứng ngộ, chứng ngộ về cảnh giới diệt khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là chỗ chấm dứt khổ đau, cố gắng cần phải để tự thân chứng nghiệm, chứng đạt đây là chỗ dứt khổ. Chân lý của bậc thánh về con đường diệt tận khổ đau, nói cho dễ hiểu là cần phải tu tập về con đường đưa đến diệt tận khổ đau của các bậc thánh chứng ngộ.
Như vậy Đạo Đế là cái cần phải tu tập, cái khổ là cái mình cần phải rõ biết, nguyên nhân của khổ là cần phải đoạn dứt, sự chấm dứt khổ là cần phải chấm dứt và con đường đưa đến thánh đạo là cần phải tu tập, như vậy một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". Hãy dồn tâm sức của mình, đặt hết tâm trí vào thánh đạo, vào sự nghe pháp, học pháp, hành pháp và chứng ngộ pháp, đây cũng là mục đích tối thượng của đời sống này, ngoài điều này ra không còn điều gì có ý nghĩa hơn nữa. Thật sự rất tuyệt vời, vi diệu và tối thượng.
IV. Chia sẻ
1. Thầy Pháp Từ
Xin mời thầy Pháp Từ phát biểu cảm nhận.
Con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ và toàn thể đại chúng, đầu tiên con xin chia sẻ cảm xúc khi nghe sư phụ quán chiếu về cảnh khổ từ nhân duyên sư phụ bị sâu bắn trên người nên bị ngứa, khó chịu.
Không phải sâu bắn mà lông sâu dính vào quần áo.
Dạ, từ nhân duyên lông sâu dính vào quần áo tạo nên cảm thọ khó chịu, cũng từ nhân duyên này mà con được nghe những phép quán rất thực tế. Khi con nghe sư phụ quán về hình ảnh những người thông dâm, quan hệ bất chính với vợ/chồng nên bị trói cột, bị ném đá làm máu đổ đầy sông biển, nước mắt con dâng trào, con nhắm mắt và quán tưởng theo lời của sư phụ hướng dẫn, những hình ảnh đó hiện rõ trong tưởng của con. Con thấy sự khổ khi bị trói cột, bị ném đá, lúc đó cảm giác đau trên người con hiện rất rõ, con quán mình ở vị trí đó, đó là cảm xúc đầu tiên con được sư phụ hướng dẫn thiền quán. Cảm xúc thứ hai khi nghe sư phụ nói về Khổ Thánh Đế cũng như Khổ Tập, Khổ Diệt và con đường đưa đến chấm dứt đau khổ.
Hôm nay con học được Khổ Đế cần phải rõ biết, Khổ Tập cần phải đoạn tận, Khổ Diệt cần phải chứng ngộ và Khổ Diệt Đạo cần phải tu tập, những danh từ này con thấy rất thâm sâu và có ý nghĩa rộng lớn. Từ việc chia sẻ của sư phụ con thấy tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế, trước giờ con nghe rất nhiều Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo nhưng để tu tập, sống trong pháp rất khó và ít ỏi do thiếu sự nghe giảng, thiếu sự chia sẻ để hiểu sâu sắc về bốn thánh đế này.
Con lấy ví dụ về sự thiền quán trong 30 phút của sư phụ làm cho con thấy rõ được Khổ Đế như thế nào, sự thống khổ khi mang thân năm uẩn này, phải chịu cảnh khổ đau từ việc mất mát người thân, bị những cảnh ném đá máu đổ, bị điên loạn, bị bệnh tật hành hạ, trần truồng đi khắp đường phố, những hình ảnh này hiện ra rất rõ khi nghe những lời thiền quán đó. Cảm giác của con sanh khởi ra sự đau khổ, thật là đau khổ khi phải chịu đựng những cảnh đó. Con đặt mình vào những trường hợp đó nên hôm nay con thật sự tri ân trên sư phụ đã cho bản thân con cũng như các huynh đệ thấy rõ thâm sâu về bốn thánh đế trong sự hướng dẫn thiền quán của sư phụ, bản thân con thấy rõ được Khổ Đế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Phật tử thứ nhất
Con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ và kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con xin chia sẻ cảm xúc khổ thọ sư phụ phải nhận lấy do những lông sâu gây nên, con xin chia sẻ khổ thọ đó. Cũng trong trưa nay trong lúc ngồi thiền, hôm trước sư phụ có chỉ dạy phải niệm chết nên trước khi nghe pháp con ngồi thiền nửa tiếng, sau khi tâm lắng dịu.
Ngoài sân có xe cuốc đang làm việc thì con có cảm giác nếu chiếc xe cuốc trúng bom mìn còn sót lại sẽ nổ tung trúng mình, thân thịt này văng tứ phía, bản ngã này sẽ đi đâu, thân tướng này đi đâu và mình sẽ đi đâu, con quán tưởng cái chết ngay tại đó thì cảm thọ dâng trào, thấy trong đời này mỏng manh như sợi tơ, những vùng đất sâu xa thế nào cũng có chuyện này xảy ra nên kiếp người rất đơn giản nhưng mọi người không thấy pháp rồi bám víu vào nên khổ. Bên cạnh đó, con nghe sư phụ quán chiếu cảm thọ trong nhiều đời nhiều kiếp của sư phụ trong buổi thiền quán thì con cũng để tâm và quán theo, con ghi nhận những hình ảnh sư phụ đưa ra hầu như con bị ảnh hưởng trong đời này hết 30-40% chứ không cần phải nói đến những kiếp trước cho nên con cứ ngồi nói "tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi".
Thật ra một kiếp người khổ cùng cực nếu mình không học Bốn Thánh Đế được Đức Phật trao truyền lại để ly dục, ly tham sẽ khổ như vậy đó, phải ăn xin, bần cùng thối nát, bị xã hội chà đạp, chết rồi lại tái sanh, tái sanh lên lại cũng bần cùng thối nát, rồi làm những chuyện như vậy rồi chết và tái sanh, cứ như vậy như sư phụ nói xương của mình chất cao hơn núi Everest, không thể đo đếm bằng con số được. Con cảm thấy rất nghẹn ngào "một kiếp người cứ vòng qua vòng lại mà toàn là những thứ hạ trị, những thứ thối nát không có ý nghĩa gì hết, chỉ có con đường bốn thánh đế đưa ra khỏi sự đau khổ đó". Hôm nay con rất tri ân sư phụ đã đưa vào đáy lòng chúng con để chúng con được hiểu thêm và lấy điều này làm đề mục thiền quán một kiếp người là như vậy, chỉ có con đường Tứ Thánh Đế để vượt thoát ra khỏi như vậy. Một lần nữa con xin tri ân trên sư phụ, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Phật tử thứ hai
Con kính lạy Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa các huynh đệ đồng tu. Suy nghĩ, cảm giác của con qua bài pháp hôm nay, con học được những điều như sau: Thứ nhất, sự dẫn pháp của thầy, sự dẫn đạo của thầy cho con một bài học bằng sự ngẫu nhiên, không biết trước, không nhận định và không phán đoán được như là sự vô thường, cho đến bây giờ con hiểu được như thế nào và vô thường, nó sẽ đến với mình dù cho mình đã có sự chuẩn bị nhưng rồi sự chuẩn bị đó cũng không bao giờ thành tựu được, giống như con trong bốn ngày nay được theo sư phụ lên núi để học tu. Đây cũng là cái duyên, cũng là sự bất ngờ, không tính trước được dù cho trước đó khoảng 1-2 năm con cũng đã tính toán, xấp đặt chương trình, chuẩn bị ý chí, niềm tin để tìm đến sự học đạo.
Pháp của thầy đã cho con sự nhận thức rõ nét hơn, hiểu hơn về sự vô ngã, về sự ngẫu nhiên, trước mọi sự ngẫu nhiên đó ta cần có tinh thần, sự quán chiếu soi xét rõ để tường tận hiểu được rằng nó đến với ta như thế nào, nó đến trong trường hợp nào, khi nó đến ta phải làm sao, ý chí của ta khi đã chọn thì phải làm gì… Con xin cảm ơn thầy, đó là một sự nhận thức mới nhất của con trong buổi pháp hôm nay. Từ bài học ngày hôm qua đến hôm nay con mở ra được thêm một điều thầy đã cho con biết tâm là gì, sự đâu khổ là gì được ví dụ bằng mảnh giấy. Tại sao tâm khổ, tại sao tâm quằn quại, tại sao tâm đau đớn, rên rỉ, đều do tâm bị ô uế, nhơ nhớp, bị các yếu tố ngoại cảnh tác động và tâm vô minh, giống như hôm nay với bài pháp này, ngũ uẩn đã cho con thấy cái thọ rất sung sướng, vui vẻ, tinh tấn, sáng suốt để con hiểu được, tiếp thu được bài pháp.
Trong tâm trí con 3-4 ngày nay những hành động cử chỉ, lời ăn tiếng nói, sự đi đứng của các thầy, sự mô phạm của các huynh đệ, các thầy, từng sự cúi đầu với nhau đã cho con một hình ảnh từ đó củng cố niềm tin cho con. Con hiểu được rằng với những hình ảnh đó, với những niềm tin đó con sẽ có một hành để quyết liệt, chấn chỉnh, sửa đổi được vì thời gian con cũng có cảm nghĩ không còn xa nữa với lứa tuổi của con, thời gian không còn nhiều để tìm được những sự an lành, trước nhất là cho thân tâm. Thêm một bài học hôm nay là thầy đã mở đường cho con dù rằng sự sơ khai trong vấn đề học đạo, sự hiểu biết về giáo lý của con chưa phải nhiều nhưng thầy đã cho con hiểu được trong Tứ Thánh Đế phương pháp nào để tâm đừng khổ, phương pháp nào để tâm trong sạch lại, không bị ô uế, tâm bị khổ do đâu…
Với phương pháp Tứ Thánh Đế con đã hiểu ra khổ là gì, phải diệt khổ như thế nào, phải nhìn cái khổ ra sao và phương pháp nào, con đường nào, sự dẫn dắt nào để cho ta đi trên con đường diệt khổ. Con xin thưa với thầy, trong thời gian ngắn con sẽ cố gắng hết sức để học hỏi và tu luyện, con rất chân thành cảm ơn bài giảng hôm nay của thầy, từ hôm qua của tâm và hôm nay là Tứ Diệu Đế, con sẽ cố gắng đọc sách tìm hiểu sâu hơn, xin nhờ quý thầy hướng dẫn thêm về Tứ Thánh Đế.
4. Phật tử thứ ba
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ và kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Khi nghe sư phụ giảng thì bản thân con là người có nhiều u mê tăm tối, khi biết được phép quán bất tịnh thì con có thực tập, buổi trưa nay khi đi thiền hành thì tự nhiên con cảm xúc rồi con bật khóc vì từ lâu lắm rồi con chưa bao giờ có được giờ phút thanh thản và đầu óc mát mẻ đến vậy, giây phút ấy khiến con có lòng xúc cảm muốn tri ân công đức của sư phụ. Trong bài pháp hôm nay sư phụ đã quán chiếu về bản thân mình thì con thấy được mình ở trong đó, những cái khổ đó cũng có trong bản thân con và con thấy được những nỗi khổ đó có thật chứ không phải không có và bản thân con đã chứng nghiệm. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.