Đức Thế Tôn Ơi! Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm 2!
Đức Thế Tôn Ơi!
Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm 2!
Thích Minh Thành
Ngày 08 tháng 05 năm 2022
Con kính bạch Đức Thế Tôn, Thệ Viện Chủ cùng chư tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiền trí.
Minh Thành xin mời quý thầy, toàn thể đại chúng, mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở hết mức sang hai bên. Chúng ta thực tập sự rõ biết ở phía trước mặt.
Cảm nhận hơi thở đang vào ra, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lồng ngực, ở chót mũi và ở bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta lan tỏa cảm nhận, cảm giác đỉnh đầu, cảm giác gương mặt, lỗ tai, cảm nhận cảm giác đôi vai, cánh tay, bàn tay, từng ngón tay, cảm nhận cảm giác lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, từng ngón chân… Chúng ta cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể.
Cảm giác toàn thân, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. Thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong khoảnh khắc này. Giây phút này thật là bình yên, giây phút này thật là tĩnh lặng, giây phút này thật là tuyệt vời, giây phút này thật là nhiệm màu.
Không tham muốn, thật dễ chịu. Không tức giận thật dễ chịu làm sao. Không dao động, lăn xăn, được ngồi yên thật dễ chịu làm sao. Mắt mở ra tâm sáng tỏ chánh niệm, không buồn ngủ, không rã rượi, mà tỉnh táo, sáng tỏ, chánh niệm. Thật dễ chịu làm sao!
Ngồi yên thật dễ chịu. Tỉnh thức thật là dễ chịu. Tâm không nghi ngờ, do dự đối với pháp, thật là dễ chịu làm sao.
Thật ngọt ngào trong giây phút này, thật tuyệt vời trong khoảnh khắc này. Thật an yên, yên bình và tịnh lạc trong không gian thân thương và ấm áp của Khánh Am 11:44 này.
Xin mời quý Phật tử mở mắt ra hướng về tôn dung Thánh đức của Đức Thế Tôn. Chúng ta mở mắt lớn ra nhìn về tôn dung Thánh tượng của Đức Phật. Chúng ta khơi gợi lên dòng cảm xúc biết ơn:
Thế Tôn ơi, con thật biết ơn Ngài nhiều lắm! Thế Tôn ơi, con thật là cảm ơn Ngài nhiều lắm. Thế Tôn ơi, con thật là nhớ ơn Ngài nhiều lắm. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời con, sự xuất hiện của Ngài đã đem lại sự thấy biết trong tâm con. Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm, con nhớ ơn Ngài nhiều lắm, con biết ơn Ngài nhiều lắm, vô lượng, vô biên thưa Đức Thế Tôn!
Nhờ có Ngài, con đã nhìn thấy được sự thật về thân này, nhờ có Ngài con đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời, đời sống này. Nhờ có lời dạy quý báu, tuyệt vời của Ngài, con đã nhìn ra được chân tướng của thế gian này. Con biết ơn Ngài nhiều lắm. Giờ này trong lòng con từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt ngấm vào tận xương, tủy não của con là dào dạt một cảm thọ, cảm xúc trào dâng để tri ân cảm ơn, nhớ ơn Đức Thế Tôn – bậc thầy vĩ đại, tôn kính của chư thiên và loài người.
Nhờ Đức Thế Tôn mà con nghe được sự thật về cuộc đời này, sự thật về khổ đau. Nhờ Đức Thế Tôn mà con đã thấy được sự thật về khổ đau của cuộc đời này. Nhờ Đức Thế Tôn mà con thấm được sự thật về đau khổ của đời sống nhân sinh này.
Con cảm ơn Người đã cho con nhìn thấy, nhờ Đức Thế Tôn mà con đã nhìn ra được những cảm xúc, bức xúc, bực bội, nóng giận, sân hận của con đang đốt cháy tim gan con.
Nhờ những lời dạy cao quý của Người mà con thấy được những cảm giác nóng giận, tức giận, sân hận này đang thiêu đốt con và những người chung quanh con.
Nhờ Đức Thế Tôn, nhờ giáo pháp của người mà con thấy được thân trống rỗng, không ai trong đó. Chỉ có tim gan, máu thịt xương, phủ ngoài một lớp da trơn lán che hết vô màn thứ nhớp nhơ.
Nhờ Đức Thế Tôn mà con thấy được thân này trống rỗng, luôn sanh khởi lên lên những cảm giác bực bội, tức giận, hơn thua, ngày đêm thêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong giận sân.
Đức Thế Tôn ơi, con hiểu rồi, con thấy rồi, con thấy được những cảm xúc nóng giận, sân hận, thêu đốt này, làm cho con khổ đau. Con thấy được những cảm xúc tức giận này đốt cháy con, đốt cháy những người thân thương nhất trong cùng một mái nhà của con. Con thấy được những cảm giác sân hận này đang đốt cháy hữu tình, nhân loại, đốt cháy chúng sanh.
Hôm nay là ngày Thánh đản của Người, con xin phát nguyện: Từ nay sẽ tu tập tâm hiền thiện, tâm thương hiểu, tâm từ bi. Con nguyện từng giây, từng phút trong mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc sẽ tưới tẩm những dòng nước mát ngọt ngào, trong xanh, thanh tịnh của sự thấu hiểu về bản chất đau khổ của đời sống này, của thân tâm này. Để con không tạo thêm đau khổ cho mình, không tạo thêm đau khổ cho người, không tạo thêm đau khổ cho chúng sanh.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Nỗi đau khổ trong nhau.”
Con biết rằng tự thân con rất nhiều đau khổ, tự thân con rất nhiều nỗi niềm. Và Đức Thế Tôn ơi, con cũng hiểu được chồng con cũng có rất nhiều nỗi khổ. Con cũng hiểu được anh chị em con cũng có rất nhiều niềm đau. Và con cũng hiểu được bà con, anh chị em, cha mẹ của con cũng có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau.
Con nguyện sẽ thấu hiểu những đau khổ trong nhau này. Con nguyện từ nay sẽ không sống làm khổ mình, làm khổ người thân yêu nhất của mình, con nguyện từ nay sẽ không sống làm khổ mình, làm khổ cha mẹ, chồng con, vợ con của mình. Con nguyện sẽ sống với tâm hiểu và thương một cách sâu sắc, một cách ngọt ngào, một cách rộng lớn.
Con xin mời quý thầy và đại chúng chúng ta cùng đọc bài thiền tập tâm từ.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những nỗi khổ trong nhau.
Mỗi loài một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những nỗi khổ trong nhau.”
Đức Thế Tôn ơi, con hiểu rồi, con hiểu được những sự ham muốn, tham lam, những sự ích kỉ, hẹp hòi của con, làm cho con rong ruổi, làm cho con chạy đuổi, truy tìm, nhọc nhằn, vất vả và mệt mỏi với những cảm xúc thúc giục ở bên trong. Những cảm giác tham dục, thúc giục, những dục vọng ở bên trong đã làm cho con quá mệt mỏi, quá nhọc nhằn, đã làm con tiều tụy, tàn tạ.
Hôm nay ngày đản sanh của Người, con xin phát nguyện, con sẽ thực tập những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Con sẽ thực tập những cảm giác chế ngự, nhiếp phục, những sự xúi giục ở bên trong. Chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận những cảm xúc thúc giục, thèm muốn, thèm khát, khát ái ở bên trong.
“Này các Tỳ-kheo, thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.”
Con nhớ lời của Ngài, từ nay, con sẽ tập nhận diện các cảm xúc trong con người của mình, con sẽ tập kiểm soát, tập quản lý, tập xử lý, tập chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch những cảm giác thúc giục, tham muốn, thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái ở trong con.
Con biết rằng những cảm giác tham muốn này hành hạ bản thân con và làm đau khổ cho những người chung quanh con. Những cảm giác, thúc giục của dục vọng, tình dục, tà dục, dâm dục làm đổ vỡ gia đình con, gia đình người khác, làm đổ vỡ sự bình an của nhân sinh. Con sẽ nghe lời Đức Thế Tôn, con hứa với người con sẽ làm đệ tử ngoan của Ngài, con sẽ làm trò giỏi, con sẽ làm người Phật tử chân chánh.
Con sẽ không nghe theo những cảm giác thúc giục, xúi giục, ham muốn, đòi hỏi, thèm thuồng, khát khao theo những điều ác, bất thiện pháp, những điều tạo ra ác nghiệp, tội lỗi, sự đổ vỡ, đổ nát hạnh phúc. Con sẽ biết bảo vệ cho thân này, con sẽ biết bảo vệ cho người thân của con, con sẽ biết bảo vệ hạnh phúc cho gia đình con, là gia đình những người con yêu thương.
Minh Thành mời đại chúng hướng mắt về Thánh tượng tôn dung trong trái tim của mình, không phải chỉ ở hình, ở ngoài. Hãy nhìn thấy giờ này, thân tướng của Đức Như Lai là trùm khắp trời đất này. Pháp thân của Ngài đang hiện diện tại nơi đây, hãy bằng đôi mắt tâm, bằng tâm nhãn, tuệ nhãn, bằng con mắt trong tim nhìn thấy kim thân, pháp thân, Thánh thể của Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn ơi, con nhớ mà, con nhớ sự chấp ngã này, cái tôi, cái ta, cái khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc này làm cho con khổ đau. Bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống vì bản ngã này, bao nhiêu sự giành giựt, đấu đá, tranh giành vì cái ta cái tôi, sương khói hư ảo này. Bao nhiêu những dòng máu đổ xuống, bao nhiêu những giọt lệ tràn ra, bao nhiêu thù hận, súng ống, bom đạn, chiến tranh trên toàn thế giới này là vì bản ngã ác độc này, vì cái ta hư danh, vì cái tôi ảo tưởng này mà con đau khổ, những người chung quanh khổ đau và tất cả chúng sanh ngập chìm trong sầu bi, u não.
Con hồi tưởng lại bao nhiêu năm qua, vì cái tôi của con mà gia đình không còn được hài hòa, ấm áp, vì cái tôi của con mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ, vì cái tôi của con mà mẹ con không được gần nhau nhiều hơn. Vì cái tôi của con mà chị em, huynh đệ tương tàn, vì cái ta, cái chấp ngã, bản ngã của con mà con đã làm đau khổ cho con và cho những người con yêu thương nhất.
Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con thấy rồi. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con biết rồi, hôm nay con hiểu rồi.
“Từ lâu con sống trong mê muội
Chẳng biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái tham sân không xấu hổ
Bản ngã giương cao chẳng thẹn thùng,
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu nhiễm,
Thật quá ê chề, quá chán chê,
Chán chê cho ngã u mê,
Dối trá hơn thua thật não nề,
Chẳng biết vô thường và vô ngã,
Chẳng biết cuộc đời là trống không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.”
Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con hiểu rồi. Kính bạch bậc Tôn quý trên đời, kính bạch Đấng thế gian tôn kính, bậc Thế giới tôn thờ, bậc Trời người tôn quý, bậc Tối tôn tối thượng trong ba cõi.
Hôm nay con thấy rồi, con thấy tội lỗi của bản ngã, bản ngã thấp hèn này, con thấy xấu xa của chấp ngã ngu si này. Con thấy được sự dại khờ của những ý niệm ảo tưởng về tự ngã này rồi.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện với người, từ nay con sẽ sống khiêm cung, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm tốn. Từ nay trở đi, con bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày đảng sanh của Người, con xin phát nguyện, con sẽ đánh gục cái ta này, con sẽ triệt hạ cái bản ngã này, con sẽ đập vỡ chấp ngã dại khờ này, con sẽ luôn luôn sống trong một cảm thọ khiêm cung, khiêm hòa, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Con sẽ nói lời khiêm cung, con sẽ cư xử khiêm hạ, con sẽ hành động khiêm tốn, con sẽ suy nghĩ khiêm nhường. Con sẽ sinh hoạt khiêm nhã.
Con sẽ sống trong những cảm giác ngọt ngào, thật bình an, dễ chịu và bất cứ lúc nào con cũng sẵn sàng cúi thấp đầu mình xuống. Con sẵn sàng đảnh lễ, tức là đem đỉnh cao nhất của đầu, chạm xuống bàn chân thấp nhất của chúng sanh. Con sẽ thực tập hạnh diệt ngã mỗi ngày, mỗi khi lạy Phật, xá chào nhau. Con sẽ hạ gục cái tôi, đập vỡ cái ta này, con đánh đổ cái chấp ngã ngu si, dại khờ, ấu trĩ, trẻ thơ này.
Con sẽ lễ lạy cha mẹ con như con lạy Phật mỗi ngày, con sẽ lễ lạy cô chú dì, anh chị em con, giống như con lạy thầy một cách ngọt ngào. Thậm chí con sẽ lễ lạy chồng con, khi con có những điều lỗi con sẽ sẵn sàng sám hối, xin lỗi, thậm chí, con có thể quỳ xuống và xin lỗi con của con.
Và hạnh diệt ngã, khiêm cung này sẽ làm cho con trở thành một người hiền dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức. Hạnh diệt ngã khiêm cung này sẽ dẫn con đến đạo lộ của bậc hiền thánh. Ngọt ngào làm sao, tươi thắm làm sao, dễ chịu làm sao với đức hạnh khiêm cung này.
Con thật hạnh phúc, thật mát lạnh, thật dễ chịu, thật ngọt ngào, thật dễ thương trong đức hạnh khiêm cung này. Thầy viện chủ xưng con với con, con nghe ngọt tận trái tim của tình thầy trò, con thấm vào xương tủy, da thịt của đạo lý vô ngã, khiêm cung. Con nguyện con sẽ tập đức hạnh khiêm cung cao thượng, cao đẹp, cao diệu của bậc hiền thánh này. Con sẵn sàng cúi xuống trước tất cả mọi người, dù người đó thấp kém hơn con.
Chúng ta tiếp tục an trú tâm và tác ý về đức hạnh khiêm cung, diệt ngã. Trong giây phút này, chúng ta tiếp tục an tịnh, lắng dịu, tác động tâm ý, cảm thấy ngọt ngào, dễ chịu trong sự thực tập khiêm cung, diệt ngã này.
Minh Thành xin mời quý thầy và đại chúng tiếp tục lắng tâm nghe thiền quán về sự diệt trừ chấp ngã.
“Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn ta đây chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não,
Được chăng dòng sống chết khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì,
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn ta được chi.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại người qua thân khẩu ý hành.”
Chúng ta sẽ nhớ lời Đức Thế Tôn, sẽ thực tập đức hạnh khiêm cung, khiêm hạ, sẽ diệt trừ bản ngã, là nguyên nhân của tất cả đau khổ trên cuộc đời này. Chúng ta sẽ bắt bản ngã này quỳ xuống, bắt cái tôi, cái ta quỳ xuống, bắt cái tâm hơn thua, tâm ganh tị, đố kỵ, tranh giành này lắng xuống, dịu xuống, quỳ xuống, lạy xuống.
Bản ngã ơi, bản ngã hãy quỳ mau xuống đất để lễ lạy, mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân, mau quỳ xuống lễ bậc cha thầy, mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến, mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương. Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào, mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu, lạy người trang lứa đồng vai vế, bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau, mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình, mau quỳ xuống lễ người kém cỏi, bản ngã dập đầu cúi lạy mau. Ngày nào bản ngã chưa giục ngã, ngày nào bản ngã chưa cúi đầu, ngày nào bản ngã chưa triệt hạ, ngày ấy ta còn trong khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận, ngày ấy ta chưa được an toàn, ngày nào bản ngã chưa đoạn tận, ngày ấy tử thần vẫn theo ta. Nay ta ghê sợ ngươi bản ngã, nay ta chán ngán ngươi cái ta, nay ta diệt tận ngươi chấp ngã, ngươi hãy tan đi, hãy biến đi. Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi, hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn, hãy tan hãy biến thành mây khói, ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi.
“Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi
Khổ đau phiền não được dừng rồi
Trầm luân sanh tử được chấm dứt
Tịch lặng Niết-bàn được bình yên.”
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch quý thầy, ngày hôm nay con không bao giờ quên, suốt đời con, con nguyện diệt tận cái tôi ta bản ngã này. Con nguyện sống với tâm yêu thương, cảm thông, thấu hiểu, dạt dào tâm từ bi. Lan tỏa cùng khắp từ đỉnh đầu đến gót chân là những cảm giác yêu thương, từ ái, cảm thông những nỗi khổ trong con và nỗi khổ của chúng sanh, cảm thông những nỗi khổ của chồng con, của anh chị em, của cha mẹ con. Con sẽ hiểu được, cảm thông được nỗi khổ của mẹ con, của cha con, của ông bà con. Con sẽ cảm thông được nỗi khổ của con con, của thầy con, của học trò, của người thầy, của nhân loại, của hữu tình, của chúng sanh.
Con sẽ dẹp tan bản ngã dại khờ này, con sẽ mở rộng tình thương bao la, bao la rộng lớn thấm đượm ngọt ngào, mát dịu, lan tỏa, cùng khắp trời đất này để nhớ ơn Đức Thế Tôn, để gặp được pháp thân vô tướng, nhiệm màu, đại bi của Như Lai.
Minh Thành xin mời quý thầy và đại chúng trải tâm thương rộng lớn, chúng ta cùng nhau đọc trải tâm thương:
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm 2!
Thích Minh Thành
Ngày 08 tháng 05 năm 2022
Con kính bạch Đức Thế Tôn, Thệ Viện Chủ cùng chư tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiền trí.
Minh Thành xin mời quý thầy, toàn thể đại chúng, mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở hết mức sang hai bên. Chúng ta thực tập sự rõ biết ở phía trước mặt.
Cảm nhận hơi thở đang vào ra, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lồng ngực, ở chót mũi và ở bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta lan tỏa cảm nhận, cảm giác đỉnh đầu, cảm giác gương mặt, lỗ tai, cảm nhận cảm giác đôi vai, cánh tay, bàn tay, từng ngón tay, cảm nhận cảm giác lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, từng ngón chân… Chúng ta cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể.
Cảm giác toàn thân, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. Thân an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong khoảnh khắc này. Giây phút này thật là bình yên, giây phút này thật là tĩnh lặng, giây phút này thật là tuyệt vời, giây phút này thật là nhiệm màu.
Không tham muốn, thật dễ chịu. Không tức giận thật dễ chịu làm sao. Không dao động, lăn xăn, được ngồi yên thật dễ chịu làm sao. Mắt mở ra tâm sáng tỏ chánh niệm, không buồn ngủ, không rã rượi, mà tỉnh táo, sáng tỏ, chánh niệm. Thật dễ chịu làm sao!
Ngồi yên thật dễ chịu. Tỉnh thức thật là dễ chịu. Tâm không nghi ngờ, do dự đối với pháp, thật là dễ chịu làm sao.
Thật ngọt ngào trong giây phút này, thật tuyệt vời trong khoảnh khắc này. Thật an yên, yên bình và tịnh lạc trong không gian thân thương và ấm áp của Khánh Am 11:44 này.
Xin mời quý Phật tử mở mắt ra hướng về tôn dung Thánh đức của Đức Thế Tôn. Chúng ta mở mắt lớn ra nhìn về tôn dung Thánh tượng của Đức Phật. Chúng ta khơi gợi lên dòng cảm xúc biết ơn:
Thế Tôn ơi, con thật biết ơn Ngài nhiều lắm! Thế Tôn ơi, con thật là cảm ơn Ngài nhiều lắm. Thế Tôn ơi, con thật là nhớ ơn Ngài nhiều lắm. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời con, sự xuất hiện của Ngài đã đem lại sự thấy biết trong tâm con. Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm, con nhớ ơn Ngài nhiều lắm, con biết ơn Ngài nhiều lắm, vô lượng, vô biên thưa Đức Thế Tôn!
Nhờ có Ngài, con đã nhìn thấy được sự thật về thân này, nhờ có Ngài con đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời, đời sống này. Nhờ có lời dạy quý báu, tuyệt vời của Ngài, con đã nhìn ra được chân tướng của thế gian này. Con biết ơn Ngài nhiều lắm. Giờ này trong lòng con từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt ngấm vào tận xương, tủy não của con là dào dạt một cảm thọ, cảm xúc trào dâng để tri ân cảm ơn, nhớ ơn Đức Thế Tôn – bậc thầy vĩ đại, tôn kính của chư thiên và loài người.
Nhờ Đức Thế Tôn mà con nghe được sự thật về cuộc đời này, sự thật về khổ đau. Nhờ Đức Thế Tôn mà con đã thấy được sự thật về khổ đau của cuộc đời này. Nhờ Đức Thế Tôn mà con thấm được sự thật về đau khổ của đời sống nhân sinh này.
Con cảm ơn Người đã cho con nhìn thấy, nhờ Đức Thế Tôn mà con đã nhìn ra được những cảm xúc, bức xúc, bực bội, nóng giận, sân hận của con đang đốt cháy tim gan con.
Nhờ những lời dạy cao quý của Người mà con thấy được những cảm giác nóng giận, tức giận, sân hận này đang thiêu đốt con và những người chung quanh con.
Nhờ Đức Thế Tôn, nhờ giáo pháp của người mà con thấy được thân trống rỗng, không ai trong đó. Chỉ có tim gan, máu thịt xương, phủ ngoài một lớp da trơn lán che hết vô màn thứ nhớp nhơ.
Nhờ Đức Thế Tôn mà con thấy được thân này trống rỗng, luôn sanh khởi lên lên những cảm giác bực bội, tức giận, hơn thua, ngày đêm thêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong giận sân.
Đức Thế Tôn ơi, con hiểu rồi, con thấy rồi, con thấy được những cảm xúc nóng giận, sân hận, thêu đốt này, làm cho con khổ đau. Con thấy được những cảm xúc tức giận này đốt cháy con, đốt cháy những người thân thương nhất trong cùng một mái nhà của con. Con thấy được những cảm giác sân hận này đang đốt cháy hữu tình, nhân loại, đốt cháy chúng sanh.
Hôm nay là ngày Thánh đản của Người, con xin phát nguyện: Từ nay sẽ tu tập tâm hiền thiện, tâm thương hiểu, tâm từ bi. Con nguyện từng giây, từng phút trong mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc sẽ tưới tẩm những dòng nước mát ngọt ngào, trong xanh, thanh tịnh của sự thấu hiểu về bản chất đau khổ của đời sống này, của thân tâm này. Để con không tạo thêm đau khổ cho mình, không tạo thêm đau khổ cho người, không tạo thêm đau khổ cho chúng sanh.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Nỗi đau khổ trong nhau.”
Con biết rằng tự thân con rất nhiều đau khổ, tự thân con rất nhiều nỗi niềm. Và Đức Thế Tôn ơi, con cũng hiểu được chồng con cũng có rất nhiều nỗi khổ. Con cũng hiểu được anh chị em con cũng có rất nhiều niềm đau. Và con cũng hiểu được bà con, anh chị em, cha mẹ của con cũng có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau.
Con nguyện sẽ thấu hiểu những đau khổ trong nhau này. Con nguyện từ nay sẽ không sống làm khổ mình, làm khổ người thân yêu nhất của mình, con nguyện từ nay sẽ không sống làm khổ mình, làm khổ cha mẹ, chồng con, vợ con của mình. Con nguyện sẽ sống với tâm hiểu và thương một cách sâu sắc, một cách ngọt ngào, một cách rộng lớn.
Con xin mời quý thầy và đại chúng chúng ta cùng đọc bài thiền tập tâm từ.
“Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những nỗi khổ trong nhau.
Mỗi loài một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những nỗi khổ trong nhau.”
Đức Thế Tôn ơi, con hiểu rồi, con hiểu được những sự ham muốn, tham lam, những sự ích kỉ, hẹp hòi của con, làm cho con rong ruổi, làm cho con chạy đuổi, truy tìm, nhọc nhằn, vất vả và mệt mỏi với những cảm xúc thúc giục ở bên trong. Những cảm giác tham dục, thúc giục, những dục vọng ở bên trong đã làm cho con quá mệt mỏi, quá nhọc nhằn, đã làm con tiều tụy, tàn tạ.
Hôm nay ngày đản sanh của Người, con xin phát nguyện, con sẽ thực tập những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Con sẽ thực tập những cảm giác chế ngự, nhiếp phục, những sự xúi giục ở bên trong. Chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận những cảm xúc thúc giục, thèm muốn, thèm khát, khát ái ở bên trong.
“Này các Tỳ-kheo, thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.”
Con nhớ lời của Ngài, từ nay, con sẽ tập nhận diện các cảm xúc trong con người của mình, con sẽ tập kiểm soát, tập quản lý, tập xử lý, tập chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch những cảm giác thúc giục, tham muốn, thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái ở trong con.
Con biết rằng những cảm giác tham muốn này hành hạ bản thân con và làm đau khổ cho những người chung quanh con. Những cảm giác, thúc giục của dục vọng, tình dục, tà dục, dâm dục làm đổ vỡ gia đình con, gia đình người khác, làm đổ vỡ sự bình an của nhân sinh. Con sẽ nghe lời Đức Thế Tôn, con hứa với người con sẽ làm đệ tử ngoan của Ngài, con sẽ làm trò giỏi, con sẽ làm người Phật tử chân chánh.
Con sẽ không nghe theo những cảm giác thúc giục, xúi giục, ham muốn, đòi hỏi, thèm thuồng, khát khao theo những điều ác, bất thiện pháp, những điều tạo ra ác nghiệp, tội lỗi, sự đổ vỡ, đổ nát hạnh phúc. Con sẽ biết bảo vệ cho thân này, con sẽ biết bảo vệ cho người thân của con, con sẽ biết bảo vệ hạnh phúc cho gia đình con, là gia đình những người con yêu thương.
Minh Thành mời đại chúng hướng mắt về Thánh tượng tôn dung trong trái tim của mình, không phải chỉ ở hình, ở ngoài. Hãy nhìn thấy giờ này, thân tướng của Đức Như Lai là trùm khắp trời đất này. Pháp thân của Ngài đang hiện diện tại nơi đây, hãy bằng đôi mắt tâm, bằng tâm nhãn, tuệ nhãn, bằng con mắt trong tim nhìn thấy kim thân, pháp thân, Thánh thể của Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn ơi, con nhớ mà, con nhớ sự chấp ngã này, cái tôi, cái ta, cái khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc này làm cho con khổ đau. Bao nhiêu dòng lệ đã tuôn xuống vì bản ngã này, bao nhiêu sự giành giựt, đấu đá, tranh giành vì cái ta cái tôi, sương khói hư ảo này. Bao nhiêu những dòng máu đổ xuống, bao nhiêu những giọt lệ tràn ra, bao nhiêu thù hận, súng ống, bom đạn, chiến tranh trên toàn thế giới này là vì bản ngã ác độc này, vì cái ta hư danh, vì cái tôi ảo tưởng này mà con đau khổ, những người chung quanh khổ đau và tất cả chúng sanh ngập chìm trong sầu bi, u não.
Con hồi tưởng lại bao nhiêu năm qua, vì cái tôi của con mà gia đình không còn được hài hòa, ấm áp, vì cái tôi của con mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ, vì cái tôi của con mà mẹ con không được gần nhau nhiều hơn. Vì cái tôi của con mà chị em, huynh đệ tương tàn, vì cái ta, cái chấp ngã, bản ngã của con mà con đã làm đau khổ cho con và cho những người con yêu thương nhất.
Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con thấy rồi. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con biết rồi, hôm nay con hiểu rồi.
“Từ lâu con sống trong mê muội
Chẳng biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái tham sân không xấu hổ
Bản ngã giương cao chẳng thẹn thùng,
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu nhiễm,
Thật quá ê chề, quá chán chê,
Chán chê cho ngã u mê,
Dối trá hơn thua thật não nề,
Chẳng biết vô thường và vô ngã,
Chẳng biết cuộc đời là trống không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.”
Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con hiểu rồi. Kính bạch bậc Tôn quý trên đời, kính bạch Đấng thế gian tôn kính, bậc Thế giới tôn thờ, bậc Trời người tôn quý, bậc Tối tôn tối thượng trong ba cõi.
Hôm nay con thấy rồi, con thấy tội lỗi của bản ngã, bản ngã thấp hèn này, con thấy xấu xa của chấp ngã ngu si này. Con thấy được sự dại khờ của những ý niệm ảo tưởng về tự ngã này rồi.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện với người, từ nay con sẽ sống khiêm cung, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm tốn. Từ nay trở đi, con bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày đảng sanh của Người, con xin phát nguyện, con sẽ đánh gục cái ta này, con sẽ triệt hạ cái bản ngã này, con sẽ đập vỡ chấp ngã dại khờ này, con sẽ luôn luôn sống trong một cảm thọ khiêm cung, khiêm hòa, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Con sẽ nói lời khiêm cung, con sẽ cư xử khiêm hạ, con sẽ hành động khiêm tốn, con sẽ suy nghĩ khiêm nhường. Con sẽ sinh hoạt khiêm nhã.
Con sẽ sống trong những cảm giác ngọt ngào, thật bình an, dễ chịu và bất cứ lúc nào con cũng sẵn sàng cúi thấp đầu mình xuống. Con sẵn sàng đảnh lễ, tức là đem đỉnh cao nhất của đầu, chạm xuống bàn chân thấp nhất của chúng sanh. Con sẽ thực tập hạnh diệt ngã mỗi ngày, mỗi khi lạy Phật, xá chào nhau. Con sẽ hạ gục cái tôi, đập vỡ cái ta này, con đánh đổ cái chấp ngã ngu si, dại khờ, ấu trĩ, trẻ thơ này.
Con sẽ lễ lạy cha mẹ con như con lạy Phật mỗi ngày, con sẽ lễ lạy cô chú dì, anh chị em con, giống như con lạy thầy một cách ngọt ngào. Thậm chí con sẽ lễ lạy chồng con, khi con có những điều lỗi con sẽ sẵn sàng sám hối, xin lỗi, thậm chí, con có thể quỳ xuống và xin lỗi con của con.
Và hạnh diệt ngã, khiêm cung này sẽ làm cho con trở thành một người hiền dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức. Hạnh diệt ngã khiêm cung này sẽ dẫn con đến đạo lộ của bậc hiền thánh. Ngọt ngào làm sao, tươi thắm làm sao, dễ chịu làm sao với đức hạnh khiêm cung này.
Con thật hạnh phúc, thật mát lạnh, thật dễ chịu, thật ngọt ngào, thật dễ thương trong đức hạnh khiêm cung này. Thầy viện chủ xưng con với con, con nghe ngọt tận trái tim của tình thầy trò, con thấm vào xương tủy, da thịt của đạo lý vô ngã, khiêm cung. Con nguyện con sẽ tập đức hạnh khiêm cung cao thượng, cao đẹp, cao diệu của bậc hiền thánh này. Con sẵn sàng cúi xuống trước tất cả mọi người, dù người đó thấp kém hơn con.
Chúng ta tiếp tục an trú tâm và tác ý về đức hạnh khiêm cung, diệt ngã. Trong giây phút này, chúng ta tiếp tục an tịnh, lắng dịu, tác động tâm ý, cảm thấy ngọt ngào, dễ chịu trong sự thực tập khiêm cung, diệt ngã này.
Minh Thành xin mời quý thầy và đại chúng tiếp tục lắng tâm nghe thiền quán về sự diệt trừ chấp ngã.
“Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn ta đây chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não,
Được chăng dòng sống chết khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì,
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn ta được chi.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại người qua thân khẩu ý hành.”
Chúng ta sẽ nhớ lời Đức Thế Tôn, sẽ thực tập đức hạnh khiêm cung, khiêm hạ, sẽ diệt trừ bản ngã, là nguyên nhân của tất cả đau khổ trên cuộc đời này. Chúng ta sẽ bắt bản ngã này quỳ xuống, bắt cái tôi, cái ta quỳ xuống, bắt cái tâm hơn thua, tâm ganh tị, đố kỵ, tranh giành này lắng xuống, dịu xuống, quỳ xuống, lạy xuống.
Bản ngã ơi, bản ngã hãy quỳ mau xuống đất để lễ lạy, mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân, mau quỳ xuống lễ bậc cha thầy, mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến, mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương. Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào, mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu, lạy người trang lứa đồng vai vế, bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau, mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình, mau quỳ xuống lễ người kém cỏi, bản ngã dập đầu cúi lạy mau. Ngày nào bản ngã chưa giục ngã, ngày nào bản ngã chưa cúi đầu, ngày nào bản ngã chưa triệt hạ, ngày ấy ta còn trong khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận, ngày ấy ta chưa được an toàn, ngày nào bản ngã chưa đoạn tận, ngày ấy tử thần vẫn theo ta. Nay ta ghê sợ ngươi bản ngã, nay ta chán ngán ngươi cái ta, nay ta diệt tận ngươi chấp ngã, ngươi hãy tan đi, hãy biến đi. Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi, hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn, hãy tan hãy biến thành mây khói, ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi.
“Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi
Khổ đau phiền não được dừng rồi
Trầm luân sanh tử được chấm dứt
Tịch lặng Niết-bàn được bình yên.”
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch quý thầy, ngày hôm nay con không bao giờ quên, suốt đời con, con nguyện diệt tận cái tôi ta bản ngã này. Con nguyện sống với tâm yêu thương, cảm thông, thấu hiểu, dạt dào tâm từ bi. Lan tỏa cùng khắp từ đỉnh đầu đến gót chân là những cảm giác yêu thương, từ ái, cảm thông những nỗi khổ trong con và nỗi khổ của chúng sanh, cảm thông những nỗi khổ của chồng con, của anh chị em, của cha mẹ con. Con sẽ hiểu được, cảm thông được nỗi khổ của mẹ con, của cha con, của ông bà con. Con sẽ cảm thông được nỗi khổ của con con, của thầy con, của học trò, của người thầy, của nhân loại, của hữu tình, của chúng sanh.
Con sẽ dẹp tan bản ngã dại khờ này, con sẽ mở rộng tình thương bao la, bao la rộng lớn thấm đượm ngọt ngào, mát dịu, lan tỏa, cùng khắp trời đất này để nhớ ơn Đức Thế Tôn, để gặp được pháp thân vô tướng, nhiệm màu, đại bi của Như Lai.
Minh Thành xin mời quý thầy và đại chúng trải tâm thương rộng lớn, chúng ta cùng nhau đọc trải tâm thương:
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.