Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Biết Ơn 20 - 07 - 2024

2026-03-03 00:54:47
Nikāya Thiền Biết Ơn

Thích Minh Thành

Ngày 20 tháng 07 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lòng biết ơn PAGEREF _Toc209277249 \h 1

II. Phật tử thực hành thiền biết ơn PAGEREF _Toc209277250 \h 4

I. Lòng biết ơn

Con kính bạch chư tôn thiền đức, và chư vị hiền trí. Giờ phút này, chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn. Cảm nhận hơi thở, cảm cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Trong tất cả ân đức, thì ân đức của mẹ cha là lớn nhất, không có 1 ân đức nào trên đời này có thể so sánh. Sau ân đức của mẹ cha, thì mới là ân đức của Tam Bảo. Từ ân đức của mẹ cha mới có sự hiện hữu trên cuộc đời này. Từ có sự hiện hữu trên đời sống này, thì mình mới có duyên gặp được Tam Bảo, chánh pháp. Cho nên đạo làm người chúng ta, thì cái hiếu thảo, hiếu hạnh là gốc, rễ, là lỏi cây của một con người trên cuộc đời này. Chúng ta đã được chứng kiến thiền biết ơn, chúng ta tự thân mình đã trải nghiệm.

Chúng ta được thực thấy, thực biết, thực cảm nhận, thực cảm động sâu sắc đối với tình phụ tử, mẫu tử, đối với đấng sanh thành. Là bậc đại ân đức, đại ân nhân, trên thế gian này có biết bao nhiêu kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào có thể sánh nổi với trái tim của người mẹ, với tình thương của người cha. Cho nên dù cho cha mẹ có ra đi chăng nữa, đứa con có bạc phơ mái tóc ở trên đầu, những mỗi khi nhắc về cha mẹ, khi nhớ lại tình thương của cha mẹ. Chúng ta đều xúc động, nghẹn ngào, dạt dào ân đức, đầy ắp lòng biết ơn. Mà không bao giờ chúng ta có thể trả hết, vĩnh viễn và mãi mãi ân đức của mẹ cha. Mình đừng nghĩ rằng báo hiếu cho cha mẹ, là làm những cái gì to tác. Những cái rất là nhỏ thôi, những điều hết sức là gần gũi thôi.

Khi mình thấy cha mẹ mình khát nước, mệt, nhọc nhằn, mình bưng 1 chum trà, 1 ly nước. Bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của 1 người con, bằng tất cả sự cảm nhận được nỗi niềm, sự vất vả của mẹ cha. Bằng 2 tay, bằng trái tim, bằng ánh mắt, bằng hành động: “Ba ơi, ba uống ly nước này cho khỏe. Con thấy ba đi làm về rất là mệt, ba đổ mồ hôi rồi kìa. Ba uống ly nước này cha đỡ khát, đỡ mệt”. Ngọt ngào, mát mẻ biết bao nhiêu. Hoặc là mình biết mẹ mình thích món ăn đó, lâu lâu mình có điều kiện, có thời gian mình mua món đó. Hoặc là tự mình nấu nướng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng.

Mình dọn 1 mâm cơm, mình nắm tay mẹ: “Mẹ ơi mẹ, con biết mẹ ưa cái món này, chính tay con đi chợ con mua, con nấu cho mẹ nè. Mẹ ăn với con món này, con nấu bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn của con. Tình thương của con đặt trong này, trái tim của con ở đây, mẹ dùng bữa với con nha”. Ngon biết bao nhiêu, ngọt biết bao nhiêu và thơm biết bao nhiêu. Những hành động không có gì to tác hết, 1 chén cơm, 1 ly nước. Hay là mình thấy mẹ mình làm vất vả, nấu nướng, các bé nhỏ, hay mình đã lớn cũng vậy: “Mẹ ơi mẹ cần con giúp mẹ gì, để con phụ con rửa phụ, con xắt phụ cho mẹ. Chắc sáng giờ mẹ làm cũng mệt rồi, để con phụ với mẹ”. Đó là hành động của bậc chân nhân, đó là nghĩa cử của 1 người con hiếu thảo.

Đó là tấm lòng nhân đức, nghĩa tình, của một con người trên cuộc đời này. Đâu có cái gì to tát, khó làm đâu. Thậm chí 1 hành động đơn giản, như ba mẹ vất vả dầm mưa, dải nắng cực khổ, về nhà ướt nhẹ hết, quần áo ướt đẫm, đầu bù tóc rối. Con chạy ra, con nâng đôi giày, chiếc dép của ba mẹ: “Ba ơi, mẹ ơi, để con cầm giày dép này vô cho, ba mẹ ướt hết rồi. Con lấy cái khăn cho ba mẹ, con lau mái tóc cho mẹ, con nhặt đôi giày cho ba. Con lấy bộ đồi khô cho ba mẹ thay đồ, để bị cảm lạnh”. Ba mẹ vất vả vì con biết bao nhiêu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 12 năm con ăn học. Ba mẹ đưa đón con, mà con chỉ nhặt cho ba mẹ 1 đôi giày, 1 chiếc dép, có khi 1 ly nước, 1 chén cơm mà con cũng không làm được.

Mà tất tình thương của ba mẹ rót hết vào trái tim của mình, mà có khi so đo với chị 2, với em út. Mình nói thương người này nhiều hơn, thương con ít hơn. Tại sao mình không đặt mình vào sự khó khăn, sự nhọc nhằn, vất vả, hy sinh, tảo tần suốt của đời của ba mẹ. Tại sao mình sống ích kỷ như vậy, tại sao cái tâm của mình nó nhỏ mọn, thấp hèn đến như vậy. Ba mẹ đem hết hơi thở, nước mắt, tình thương, mồ hôi, máu, vắt cạn kiệt hết dòng sữa ngọt cho mình. Tại sao mình không nhớ? Lỡ ba mẹ có 1, 2 lời nói, hành động hiểu lầm, là mình cứ nhớ cái đó. Mình khắc cốt ghi tâm, mình nhớ những cái thứ phi như lý tác ý đó. Mà mình quên hết đại ân, đại đức như trời, như biển. Mà mình có đem hết cả cái mạng này, cũng không bao giờ đền trả được.

Hãy là những người biết ơn, nhớ ơn, hãy mãi mãi từ nay cho đến hết thở cuối cùng của cuộc đời này. Hãy là người mong muốn, khát khao được đền ân, báo ơn, đáp ân cho cha mẹ. Rồi lâu lâu mình thấy ba mẹ bệnh nằm đó, mình lại kế bên, nắm bàn tay của ba mẹ: “Mẹ ơi, bàn tay mẹ giờ gân guốc, xương với da không à. Để con bóp chân, bóp tay, lấy dầu thoa chân”. Mẹ ơi, ba ơi! Làm sao có có thể đền đáp hết. Bây giờ ba mẹ đã nằm xuống rồi, ba mẹ đã vì con từ tóc xanh cho đến đầu bạc, cho đến hơi thởi cuối cùng của cuộc đời. Con đã làm được gì cho ba mẹ? Con đã làm được những gì cho ba mẹ? Đừng có sống ích kỷ, ngu si, vênh váo với cái bản ngã ngông nghênh.

Ở trước ba mẹ hãy dập đầu xuống, hãy đặt cái đầu mình dưới chân ba mẹ. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng có thể quỳ lạy dưới chân của ba mẹ, ông bà, cô bác. Chính ly nước mà mình bưng, chính chén cơm mà mình dâng cho ba mẹ. Sau này mình sẽ đạt lên trên bàn ở trước di ảnh, lúc đó mình sẽ không có hối hận. “Ba ơi, mẹ ơi! Ngày xưa ly nước này con đã từng bưng với 1 cảm giác ngọt ngào, hiếu thảo. Bây giờ con bưng ly nước này lên con cúng cho ba mẹ, con thấy ngọt ngào, dạt dào, con không có hối hận. Con bưng 3 chén cơm, 3 đôi đũa con đặt trước bàn và khói nhang nghi ngút. Con vẫn ngọt ngào vì từng chén cơm này, con đã đem hết dạ hiếu thảo với mẹ cha”.

Chứ đừng để đến ngày ba mẹ hấp hối trên giường bệnh, cho đến giây phút quỳ mộp trước di ảnh đó mình phải hối hận. Tại sao ngày xưa ba mẹ còn hiện tiền, mình không dâng lên chum trà này. Hôm nay mình có quỳ 1000 lần đi nữa, thì cũng chỉ là vô ích. Hỡi tất cả những người con trên quả đất tròn này, trên địa cầu này. Đừng có đợi khi cha mẹ mất rồi, mới nói lời hiếu thảo. Hãy thể hiện lòng biết ơn ngay bây giờ, lặp tức ngay bây giờ. Hãy đem tất cả những gì ngọt ngào nhất có thể, những lời nói trân quý nhất trên cuộc đời của mình. Những hành động, nghĩa cử gì ngọt ngào nhất, êm ái nhất, dạt dào nhất, biết ơn nhất và yêu thương nhất dâng lên cha mẹ.

Cha mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, ấm áp, an ủi biết bao nhiêu. Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của ơn trên cuộc đời là từ cha trời, và mẹ đất. Con lớn lên, cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày càng tiều tụy. Mỗi 1 bước trưởng thành, khôn lớn của con, là mỗi 1 bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con, đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ. Con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này, là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ. Là máu, là cả 1 trái tim, khối óc của mẹ cha hy sinh cho con cả 1 đời này. Con có biết không?

Con có nhớ không? Cha mẹ đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Quang Bảo ra quỳ trước mẹ đi, làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha. Cho đến bao giờ, biết bao giờ các con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, mới hiểu được trái tim của mẹ cha. Con quỳ chắp tay hướng về mẹ, giờ phút này con hồi tưởng lại tất cả những gì cha mẹ làm cho con. Bằng tất cả tấm lòng, trái tim, bằng sự biết ơn vô hạn. Con nhớ được những gì cha mẹ làm, giờ này con hãy cảm ơn mẹ. Nếu con gì con cảm thấy sai trái, con xin lỗi mẹ. Giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất, trong cuộc đời của mẹ. Cũng làm khoảnh khắc đẹp nhất, ngọt ngào nhât của con trong mẫu tử tình thâm. Con hãy nói lên bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình, đối với mẹ.

II. Phật tử thực hành thiền biết ơn

Phật tử Quang Bảo:

“Nam Mô A Di Đà Phật

Con thưa thầy, thưa tất cả mọi người ở đây. Con xin lỗi mẹ vì những lần con chỉ muốn chứng minh mình đúng, mà con lớn tiếng với mẹ. Vì những lúc bực bội, mà cn lớn tiếng với mẹ. Con rất biết ơn mẹ đã chăm sóc, nuôi con lớn đến chừng này. Mười hai năm con đi học, chưa bao giờ mẹ chở con đi học trễ 1 lần. Mẹ đứng chờ giữa trời nắng, trời mưa không dám về. Con xin lỗi mẹ những lần con ngang bướng, vì muốn chứng minh mình đúng. Tuy gia đình còn nghèo, nhưng mẹ luôn tìm đủ mọi cách để con bằng bạn bằng bè, dù mẹ có thiệt thòi, thì mẹ cũng chấp nhận.”

Con đứng lên lạy mẹ, con lạy chầm chầm cúi xuống. Con nâng bàn chân của mẹ, đặt vầng trán con xuống bàn chân của mẹ. Trong khi lạy, con hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm cho con.

Mẹ:“ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên lành mẹ con của con về với Linh Quy, thì tỏ bài được nỗi niềm của con. Con cũng xin cảm ơn sư phụ trước tiên, hôm nay nhân dịp nhân duyên về đây, mẹ cũng mong con thay đổi tính tình. Tuy con của mẹ ngoan, đối với mẹ không lỗi gì. Nhưng mỗi tội ngang bướng của con, mẹ nói con không ngang bướng gì, nhưng mỗi điều mẹ nói con hãy làm liền cho mẹ. Con hứa hẹn, con không bao giờ con làm. Mẹ chỉ bực bội con mỗi chuyện đó thôi, thì mẹ mong con cố gắng sửa lỗi. Con chú ý đến ba con 1 chút, mẹ con 1 chút, con đừng vì ham mấy cái Phật tử của con mà bỏ bê ba mẹ.

Con ham cái đi chùa, đi chiền của con mà con quên hết trách nhiệm của con. Ba mẹ lo con từng miếng cơm, mảnh áo, nấu cơm đợi con về sẵn, mà con đi với mấy anh mấy chị đi chùa về con bỏ cơm. Ba mẹ lo con từng miếng cơm, con thấy cơm ở nhà dở lắm hay sao, mà con không cảm nhận được miếng cơm mẹ nấu. Mẹ nấu cho con, điện con về, hôm nay mẹ chỉ mong con thay đổi chừng đó thôi. Được sự nhân duyên hôm nay về, con đứng ra con đảnh lễ trước Tam Bảo, đảnh lễ cám ơn sư phụ, quý thầy, Ni sư. Vì đã tạo con điều kiện ở nơi này được sự sám hối, con đứng lên sám hối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Bé Phương Dung biết ơn mẹ, con quỳ lạy mẹ đi. Con lấy vầng trán con chạm vô bàn chân của mẹ. Giờ này con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, để con cảm ơn mẹ bằng tất cả lòng biết ơn của mình. Con biết rằng giây phút này mẹ con hạnh phút nhất, ngọt ngào nhất trong cuộc đời làm mẹ. Cũng chính giây phút này, con là người con đẹp nhất trên quả đất tròn này. Giờ phút này, con hãy hồi tưởng lại, hãy nhớ lại tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho con. Bằng trái tim, bằng tấm lòng của con, con nói lên lời cảm ơn mẹ.

Bé Phương Dung:

“Con cảm ơn và xin lỗi mẹ.”

Mẹ:

“Con rất là biết ơn vì con đã có mặt ở đây. Con cảm ơn sư thầy, các sư cô, các bậc hiền trí và hiền giả. Với những nhân duyên mà 2 mẹ con con có mặt ở đây, và con được nghe những lời nói và thấy những cảm xúc của bé. Tại đây mẹ muốn nói với con là mẹ yêu con, mẹ cảm ơn con vì con là con của mẹ. Mẹ biết ơn con vì con luôn đồng hành cùng với mẹ, mẹ biết ơn con vì con luôn tham gia những hoạt động tình nguyện với mẹ. Mẹ hy vọng rằng khoảng thời gian tới, con cũng sẽ là người bạn đồng hành cùng với mẹ. Con hứa không? “Con hứa, con xin tự giác tham gia.”

Cô Ngọc Yến và chú Văn Hưng, 2 cô chú ra quỳ đối diện với nhau. Chúng ta còn có ai vợ chồng đi chung không ạ? Đây là cơ hội quý báu mà chúng ta có thể thông cảm với nhau, cảm ơn với nhau. Hai cô chú chắp tay, bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng. Tất cả cái dó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, thói hư, khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật, của người bên cạnh mình. Mình muốn người này phải như vầy, “làm sao chó thể phát ra tiếng mèo”. Tại sao mình không hiểu nhau, không lắng nghe, thấu hiểu cho nhau. Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng, ngọt bùi ở bên cạnh mình.

Tại sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình để mình hiểu, cảm thông, tha thứ. Tại sao mình nói 2, 3 câu là cự cãi, tại sao mình nhào với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy. Tại sao cứ mỗi một câu, là phải hơn thua với nhau. Tại sao giao đình không trở thành mái ấm, tại sao mình lại gây sự. Tại sao mình lại sống trong những cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, cộc cằn, ghim gút, cau có, bất mãn, bất bình. Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ của mình là tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau, tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ như vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao, mà hở 1 chút là có chuyện, hở 1 chút là kiếm chuyện, hở 1 chút là gây chuyện.

Hở 1 chút là xảy ra chuyện trong gia đình, mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hỡi tâm ơi là tâm? Tại sao tâm lại làm khổ thân vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình cứ sống với những cảm xúc nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp. Những cái cảm xúc hơn thua, giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hơn, giành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Giành phần phải với cha mẹ mình, giành phần đúng với chồng con mình. Giành phần hơn với những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình. Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, nóng bức, sân hận, được sự bất hòa trong gia đình.

Rồi mình biến cái mái ấm, tổ ấm trở thành chiến trường. Mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi. Hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không tâm? Mình có biêt tội nghiệp mình không tâm? Mình có biết chăm sóc mình không tâm ơi? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình, tàn hại cuộc đời của mình? Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy? Để cho mình trở thành 1 cái nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy, thì mình mới hài lòng hay sao? Để rồi mình hơn thua, tranh giành, ta đây, bản ngã suốt cuộc đời của mình. Để ngày kết thúc cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối.

Những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt, khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Thị những thọ, tưởng, hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó quay lại những cuốn phim. Những lời nói bất kính bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con. Rồi những suy nghĩ lấn lướt, ghanh tỵ, đố kỵ với những người thân thương, ân nghĩa. Nó sẽ hiện ra, chiếu lên, quay lại cả một cuộc đời. Những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác. Giờ này chúng ta hãy nhìn về nhau, nhớ lại những ân nghĩa, ân tình đã cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Chúng ta hãy có lời biết ơn, cảm ơn tận đáy lòng của mình, trong suốt thời gian sống chung vừa qua.

Nếu có gì mình nhìn thấy được những lỗi lầm, mình xin lối với nhau. Cảm ơn và xin lỗi. Mời cô nói trước đi ạ.

Cô Ngọc Yến

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin cảm ơn trên sư phụ và các chư Tăng Ni, đã cho con nhân duyên để phát biểu đôi lời. Trước tiên con thật sự trân trọng mối lương duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, nên kiếp này may mắn khi được làm vợ chồng. Em cũng có những lúc cái tôi hơi cao, tự làm theo ý mình. Cũng may nhờ nghe giảng pháp nhiều, nên có quán chiếu lại để biết lỗi sai nơi đâu và sửa như thế nào. Em mong anh từ này về sau, sẽ đồng hành cùng em, để cùng có 1 tương lai hạnh phúc và thành công hơn. Cùng nhau nuôi dạy con cái, phụng dưỡng từ thân phụ mẫu gia đình nội ngoại 2 bên. Cùng nhau làm những việc thiện nguyện, giúp đỡ cho cộng đồng.”

Chú Văn Hưng:

“Nam Mô A Di Đà Phật, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý cô và tất cả mọi người. Con xin cảm ơn vợ, biết ơn vợ đã luôn đồng hành cùng cha con trong suốt chặng đường tiếp theo và sau này. Ba xin lỗi vợ vì nhiều khi không kìm chế được. Xin cảm ơn.”

Hai vị cúi lạy với nhau, 2 cái đầu và 2 cái tay chạm nhau. Để lan tỏa, từ nay về sau sẽ sống hiểu nhau nhiều hơn, lắng nghe, cảm thông, tha thứ với nhau nhiều hơn. Mình lan tỏa 1 cảm thọ cảm thông, tha thứ, yêu thương với nhau. Từ nay cùng nhau tu học pháp lành, để hướng dẫn cho các con sống đời sống ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Và con mời Ni sư Thông Tịnh, cảm ơn chị mình. Hai chị em quỳ đối diện với nhau đi. Con mời Ni sư.

Ni sư Thông Tịnh:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay đủ duyên lành, con xin phép sư phụ cho con tri ân chị của con. Chị của con là 1 người rất hoàn hảo trong mắt con, bởi vì trong suốt thời gian con đi tu, thì chị của con đã hy sinh từ mái tóc xanh cho tới mái tóc bạc. Ở nhà chăm sóc cho ba con bệnh nằm 1 chỗ, hơn 10 năm trời. Những lúc ba con đau ốm có phần khó chịu, chị vẫn kham nhẫn chịu khó dỗ dành, yêu thương ba con. Sau khi ba con mãn phần thì mẹ con cũng đi theo, cũng sống những ngày bệnh tật. Chị đã hy sinh chăm sóc cho 2 đấng sinh thành của mình không 1 lời than thở, để cho con yên tâm con học.

Đến nay mẹ con cũng đã qua phần, chị không dừng lại ở đó, chị còn lên núi thăm con. Với thân hình đau đớn, 2 chân sưng phù, những chị cũng đã cố gắng đến thăm con. Vào giờ này con chủ muốn chân thành cảm ơn chị, chị đã giành hết tuổi thanh xuân của mình để nuôi cha nuôi mẹ, để cho con yên tâm tu học. Vào giờ này mùa vu lan sắp đến, thì con mới thật sự cảm nhận thân phận mồ côi. May thay cũng diễm phúc cho con, chị là người thay thế cho cha mẹ con. Người xưa nói quyền huynh thế phụ, con rất là ấm lòng dù sao cũng còn có chị con ở nơi này. Vào giờ này chắc ba mẹ con ở nơi phương xa, nơi cỏi an lành cũng cảm nhận được tấm lòng chị em của chúng con. Con xin chân thành cảm ơn chị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Chị của Ni sư Thông Tịnh:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, quý sư thầy, sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự nhân duyên lớn, mẹ con con về đây để biết đến dòng thánh pháp này. Cũng nhờ sư phụ có được cơ hội này, ở nhà làm em con, nhưng giờ đây là 1 Ni sư mà quỳ dưới chân con mà xin lỗi chị. Thì con rất là hối hận, con không nghĩ 1 bậc Ni sư, bậc cao cả, tuy là 1 người em nhưng mà là 1 bậc Ni sư. Hai chị em quỳ với nhau, nói ra những lời mà con thấy nghẹn quá, con nói không được. Mỗi lần ba mẹ con ở nhà bệnh, Ni sư có gọi điện về hỏi ba mẹ như thế nào. Con có nói là: “Cô ơi, ở nhà có chị lo hết rồi”. Mỗi lần có chuyện con cũng giấu, không dám cho Ni sư biết. Ba cũng vậy, mà mẹ cũng vậy, ba mẹ yếu dần yếu dần, thì khi đó con mới nói để sư về.

Chứ con cũng không dám làm phiền sư, để con sư tu học cho an tĩnh. Mình ở nhà sao cũng được, gánh vác sao cũng được. Còn 1 người đi xuất gia đã khó, còn bận vướn gia đình thì làm sao đi xuất gia. Thì con cũng gánh hết mọi thứ trong gia đình. Tuy con là con gái, nhưng ba mẹ không chia phần trai gái, những gì mình làm được cho ba mẹ con ngày hôm nay. Thì rủi ba mẹ ra đi rồi, thì mình cũng không lấy làm ân hận. Đó chính là niềm động lực của con, để cho Ni sư đi xuất gia cho trọn vẹn. Cũng nhân dịp duyên này, con có đôi lời đó. Con xin cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Dạ xin mời hiền giả Nguyễn Thị Chín, biết ơn Đoàn Phương Thảo, Trần Phụng, bạn đạo với nhau. Ba cô quỳ với nhau, bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình. Các bậc đồng phạm hạnh, các bậc thiện tri thức, những người đã có ơn hướng dẫn mình tu học, gặp được chánh pháp. Là cả 1 trời ân đức, giờ phút này mình hãy khơi gợi những cảm thọ tận cùng của lòng biết ơn, để bày tỏ với những vị ơn nhân. Đã hướng dẫn, đã cùng nhau tu học chánh pháp cao thượng này. Chúng ta cảm ơn với nhau đi ạ.

Phật tử Phương Thảo:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch sư thầy và các Ni sư cùng các Phật tử cùng các bậc hiền trí. Trước tiên thì con rất là biết ơn, vì nhân duyên cho con có mặt ngày hôm nay ở đây. Thật sự rất là biết ơn tất cả những con người, lần này chúng con không đi với gia đình, nhưng mà chúng con có những người em, người bạn. Thật sự 3 chị em này cũng mới biết nhau trong chuyến đi này, trước đó có 2 người đã biết nhau, nhưng với Chín thì là mời biết. Nhưng mà với con thì sau khi được biết đến Phật pháp, mình cảm thấy biết ơn vô cùng. Vì mình dù có lạ hay quen, mà mình mở lòng với nhau, mình yêu thương nhau, thì mình cũng như là gia đình vậy đó.

Con xin biết ơn cuộc đời đã cho con những người bạn, chị em rất là tốt với nhau. Và cũng mong rằng là dù là mới bắt đầu gặp nhau thời gian này, thì chúng con cũng sẽ gắn kết với nhau. Và con cũng biết ơn Chín, biết ơn Phụng rất là nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.”

Phật tử Nguyễn Thị Chín:

“Trước tiên con xin chào quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn nhân duyên, mà con có mặt tại đây. Trải qua thời gian, thì ngoài lòng biết ơn đối với đáng sanh thành, là cha mẹ con. Đã cho con hiện thân trên cuộc đời này, đã cho con được có cơ hội tu ở kiếp này. Những quãng đường con đã đi, con rất biết ơn những người bạn đồng nghiệp của con, những người anh, người chị, những người đồng đạo. Đã cho con cơ hội để bước chân vào 1 con đường tu tập. Kể các những cái bất như ý, những khổ đau, những cái mà thương đau, gây tổn thương, nhưng lúc đó con chưa hiểu được.

Khi con bước chân vào con đường tu pháp, thì con có cơ hội được hiểu, và tu sửa đổi bản thân mình trong xã hội, gia đình, đồng nghiệp tại cơ quan. Con xin biết ơn tất cả những người đồng nghiệp, anh chị em có cơ duyên con được trên cuộc đời này. Cho con được cơ hội tu tập tốt hơn, con xin được cảm ơn tất cả mọi người.

Lành thay! Lành thay! Ba chị em quỳ lạy với nhau. Giờ này tiếp tục các vị biết ơn Hà với Văn. Đây là những giây phút đẹp nhất, của các vị đồn đạo, đồng tu, đồng phạm hạnh. Chúng ta thực hành 1 cái tâm khiêm cung, khiêm hạ. Chúng ta thực hành 1 cái tâm dào dạt, ngọt ngào, nghĩa tình và ân đức. Đây là hương vị của kiếp người, cũng là hương vị của chánh pháp, nghĩa tình và hương vị của đạo tình. Giờ phút này bằng tất cả tấm lòng, chúng ta cảm ơn, biết ơn với nhau.

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin kính bạch thầy, quý sư cô và các thầy và các Phật tử. Con là chị dâu của Dương Thị Hồng, cũng là bạn đồng hành của con suốt từ khi chúng con lập nghiệp đến giờ. Thì con cũng biết ơn đến mấy chị em rất là nhiều, lúc nào cũng đồng hành cùng con và gia đình. Tuy con là chị dâu nhưng Hồng không bao giờ xem con là chị dâu, lúc nào cũng coi con là chị gái. Đi đâu, hay có việc gì cũng đều chia sẻ với con hết. Hôm nay nhờ nhân duyên gieo mầm xanh, thì chúng con có mặt ở đây để biết ơn nhau. Thì con cũng cảm ơn tất cả mọi người, đã đồng hành cùng chúng con. Con xin cảm ơn.”

Quý vị lạy với nhau 3 lay. Xin mời trò Trần Đăng Minh, biết ơn cô giáo Phước Bình.

Phật tử Đăng Minh:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, chư Tăng, chư Ni và các vị hiền giả, hiền trí có mặt ngày hôm nay. Hôm nay là 1 nhân duyên rất lớn, cho chúng con bên đi gieo mầm xanh. Được tới đây nhận nhiệm vụ là trồng cây xanh, đem lại môi trường tươi đẹp cho mẹ thiên nhiên. Con xin biết ơn đến sư phụ, hôm nay đã cho con được nhìn nhận lại tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái, cho con cảm thọ được tình nghĩa vợ chồng. Qua đây con cũng biết ơn tất cả hiền giả, hiền trí, đã đồng hành cùng với gieo mầm xanh. Và còn đồng hành với chúng con, trong những hành trình sắp tới nữa. Ở nơi đây, con cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến 1 người cô giáo đã dạy học con.

Con học rất nhiều bài học từ cô, mặc dù cô trò cũng gần 9 năm nay không gặp nhau. Nhưng mà những bài học của cô, thì con vẫn luôn ghi nhớ. Ngoài những bài học trong chuyên môn, thì con luôn nhớ những lời dạy của cô, là chún ta phải luôn yêu thương và biết bảo vệ môi trường. Và những bài học sâu sắc là từ chính bản thân cô, mỗi lần đi chợ thì cô thường thường rất ít khi sử dụng những bao nilong sẽ phá hoại môi trường. Cô sẽ mang 1 cái túi riêng để đựng thức ăn, thì đó là bài học mà con đã học từ cô từ khi cô còn trên giảng đường dạy chúng con. Qua đây con cũng rất biết ơn cô, tuy cô trò mình đã 1 thời gian lâu lắm không liên lạc.

Nhưng mà khi con nói về hành trình gieo mầm xanh, thì cô có những giới thiệu những mối quan hệ của cô. Có một nhân duyên hơn là hôm nay, lần đầu tiên cô nhận lời đồng hành cùng gieo mầm xanh, qua đây em rất biết ơn cô,

Cô giáo:

“Con kính chào thầy, có lẽ con ở đây trường hợp đặt biệt. Vì bản thân con xưa nay không có kiến thức về Phật giáo, nhưng mà chuyến đi này là chuyến đi rất là đặt biệt, con học rất là nhiều thứ từ đây. Con cũng xin chia sẻ, là trong vòng 2 năm con mất đi 3 người. Thứ nhất là ba con, sau đó chưa tới 1 năm là mẹ con, và chưa tới 1 năm nữa là cha của các con con. Con là người chứng kiến giây phút cuối cùng cả cha, mẹ và cha của các con con trong những giây phút cuối cùng. Nên những lời nói của thầy, làm con rất là xúc động. Con đã nhìn lại rất là nhiều thứ, con cũng xin cảm ơn em Minh ở đây. Con cũng theo dõi hành trình của bạn Thanh và Minh từ rất là lâu. Con cũng mong ước mình có thể sắp xếp thời gian, để tham gia cùng các bạn.

Để mình cũng hưởng ứng được những việc làm cao cả của các bạn, truyền cảm hứng đến các sinh viên của con và các con con. Con hy vọng một lúc nào đó con có thể dẫn 2 đứa con của con, cùng đồng hành với chương trình như thế này. Thì các bạn cũng lan tỏa được tinh thần, triết lý của nhà Phật, của gieo mầm xanh đến với mọi người. Con xin cám ơn ạ.”

Mời quý vị đại diện gieo mầm xanh, để biết ơn Tam Bảo.

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin phép sư phụ, cho con xin được mời thêm anh em ban tổ chức của chúng con ngày hôm nay cùng ra đây. Để biết ơn Tam Bảo, biết ơn quý thấy, quý Ni sư và cộng đồng. Con xin mời bạn Thành, bạn Minh, bạn Thịnh, bạn Hiếu.”

Đây là cơ hội rất là quý báu, để các thành viên của chúng ta cảm ơn với nhau, nói lời cảm ơn với nhau trước. Sau đó mới tri ân Tam Bảo, mới quỳ đối diện với nhau, để bày tỏ tất cả lòng biết ơn, sự san sẻ trong trí nguyện thanh cao, cao đẹp. Chúng ta ngồi vòng tròn với nhau thật là ấm áp, nối vòng tay lớn với nhau. Và bằng tận trái tim, hết tấm lòng của mình nói lên những sự khó khắn, vất vả trong trí nguyện gieo mầm xanh. Thật là đẹp, thật là tuyệt vời này đến khắp 63 tỉnh thành toàn quốc. Cũng như là còn những bước đi lâu dài về sau này nữa. Chúng ta nói lên những lời cám ơn, xin lời và phát nguyện với nhau.

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Sư cô cùng các bậc hiền trí. Ngày hôm nay sư phụ đã cho chúng con 1 nhân duyên quỳ đối diện với nhau, quỳ trước nhau và đối diện với Tam Bảo. Để cho chúng con phát lên 1 tâm nguyện cùng nhau đồng hành với nhau, để đi được 1 chặng đường dài. Một hành trình đem lại rất nhiều giá trị, lợi lạc. Không phải cho chính bản thân mình, mà cho cả cộng đồng, cho cả vũ trụ này. Lời đầu tiên con biết ơn anh Thanh, anh là trưởng đoàn chúng con ngày hôm nay. Cám ơn anh Thanh rất là nhiều, khi em biết tới cộng đồng chưa lâu, nhưng em chia sẻ sự thiết tha của mình về núi rừng Linh Quy Pháp Ấn. Thì được anh và trong ban tổ chức rất là hoan hỉ, để cho chúng ta được tổ chức 1 buổi như ngày hôm nay.

Anh cũng cho em được cái quyền tác ý mạnh mẽ, để có thể tách bạch lên sư phụ. Ngay khi chúng ta về tách bạch với sư phụ cách đây 2 tuần, thì chúng ta đã thực hiện được chuyến thực hành đầu tiên cho cộng đồng gieo mầm xanh. Thì ngày hôm nay chúng con đã có 47 anh chị em về đây, để cùng nhau thực hiện công việc rất là ý nghĩa này, cùng nhau gieo những hạt mầm. Rất cám ơn các anh em trong ban tổ chức, đã hỗ trợ cho chúng con với 1 cái tâm rất là hiền lành. Hỗ trợ cho chúng con không có tính toán về thời gian, và tất cả mọi điều kiện. Khi mà chúng con thấy được khó khăn ở thời tiết như thế này, nhưng nhờ sự quyết tâm của ban tổ chức, chúng con cũng đã thực hiện được chuyến đi này.

Chúng con cũng biết ơn tất cả cộng đồng gieo mầm xanh của toàn quốc, của thế giới. Khi mà thấy chúng con tác ý và tổ chức chương trình này, thì cũng đã đều tham gia. Người thì bằng sự góp công, người thì góp sức, góp của, của ít lòng nhiều. Nhưng mà để có 1 chuyến đi vô cùng viễn mãn, thì là 1 điều hạnh phúc cho chúng con. Khi chúng con báo lịch về núi, thì lúc nào con cũng nhận được thông tin của quý thầy, quý sư cô báo tin là trên Linh Quy rất là mưa, đoàn đi cẩn thận. Thế nhưng khi 3h đêm vừa rồi chúng con tới chân núi thì trời quang mây tạnh, để chúng con có thể lên núi 1 cách an toàn. Và không xảy ra bất lỳ điều gì, để mà chúng con phải lo lắng cho đoàn.

Con cũng biết ơn tâm từ của sư phụ, bậc ân sư, đã trải cho chúng con, để chúng con có được 1 điều kiện thuận lợi như vậy. Con cũng cảm ơn tất cả những cộng động, những anh chị em tham gia, cũng đã đồng hành cùng với nhau, đoàn kết đi với nhau đến giờ phút này. Còn 2 ngày nữa thì con mong tất cả ban tổ chức chúng ta, cùng với đoàn cùng nhau thực hiện những công việc. Khi chúng ta về đến đây rồi, thì gieo mầm xanh cũng là một điều rất là trân quý. Nhưng gieo những hạt giống tâm hồn, về những sự thay đổi về chánh pháp, thì đó cũng là những điều quan trọng. Con mong rằng lịch trình thì có thể thay đổi, thì chúng ta có thể đoàn kết, để cùng đón nhận tất cả sự thuận pháp tùy duyên mà sự phụ truyền trao.

Cũng như những ân huệ mà quý thầy, quý Ni sư tạo cho chúng ta trong giai đoạn 2 ngày về núi này. Một lần nữa con xin biết ơn sư phụ, tất cả ban tổ chức, anh chị em đã đồng hành với chúng con trong chuyến này, và cộng đồng ạ. Con xin chân thành biết ơn ạ.”

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy cô Tăng Ni Phật tử, các bạn hiền trí có mặt ngày hôm nay, cùng với cộng đồng gieo mầm xanh. Đây là 1 nhân duyên lần thứ 2 con được tham gia với đạo tràng, với sư phụ trong 1 cái tinh thần, với lòng biết ơn sâu sắc. Đây cũng là nhân dịp rằm tháng 7, dịp tỏ lòng biết ơn các vị anh linh đã có công dựng nước, giữ nước. Và gieo mầm xanh chúng con sinh ra, với sư mệnh là phũ xanh đất nước 63 tỉnh thành. Bất cứ nơi đâu chúng con có thể trồng cây được, thì con sẽ đến khảo sát, kết hợp với người dân địa phương, chính quyền địa phương ở đó, sẽ tiến hành trồng cây để tri ân mẹ thiên nhiên. Chúng ta sinh ra luôn có 2 người mẹ, 1 người mẹ sinh ra chúng ta, một người mẹ lớn hơn là mẹ thiên nhiên.

Nhân dịp ở đây con cũng biết ơn đến các bạn trong cộng đồng, vì tuần vừa rồi con bận đi công tác ở phía bắc. Thì toàn bộ chuyến đi này, cũng như vận hành, thì bạn Minh, bạn Thịnh, bạn Thành, bạn Hiếu, cùng toàn bộ tập thể đã đồng lòng. Để tạo nên 1 chuyến đi về với đạo tràng. Đặc biệt con rất là biết ơn trên sư phụ, khi gặp được sư phụ, khi gặp được đạo tràng như thế này. Con mong rằng sắp tới hành trình gieo mầm xanh của chúng ta, sẽ được vũ trụ gửi đến, được quý Tam Bảo hộ trì. Để giúp cho hành trình của chúng ta, được lan tỏa đi khắp muôn phương. Chúng ta thấy thời gian gần đây, vấn đề đề về môi trường rất là khắc nghiệt. Như tuần vừa rồi ở Hà Giang, 1 chiếc xe 16 chỗ đang đi trên đường, thì đâu đó những tản đá, những khối đất ập xuống, cướp đi hơn 10 sinh mạng.

Nhưng ở khu vực phía nam, Cà Mau thì có những cơn lũ ập về, làm cho thành phố thành sông. Những cơn lũ mang những dòng nước đó, thì người dân Cà Mau cũng không sử dụng được. Chúng ta cũng thấy rằng ở miền sông nước, nhưng người dân lại không có nước để uống. Điều đó mẹ thiên nhiên nhắn nhủ với chúng ta rằng, chúng ta hãy quay về sống thuận tự nhiên. Chúng ta hãy quay về phía trong, để nhìn nhận lại bản thân mình. Để nương tựa nơi bạn đạo, bạn đời, mẹ thiên nhiên. Khi chúng ta sống hòa thuận từ bên trong, thì chúng ta sẽ có 1 cuộc sống bình an, hài hòa bên ngoài.

Một lần nữa con tri ân lên thầy, quý Tam Bảo, con cầu chúc cho đạo tràng, quý thầy cô, quý vị hiền trí luôn luôn được an vui. Cùng cho toàn thể nhân loại chúng ta biết đến chánh pháp, sống trong chánh pháp. Chánh pháp là một món ăn, để giúp cho chúng ta có thể sống bình yên ngay tại bây giờ. Con cầu cho chánh pháp được trường tồn mãi mãi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay!

Chúng ta cùng quỳ lạy với nhau trong vòng tròn này. Và nguyện từ nay cho đến trọn đời, sẽ hòa kính, kiên trì, vững trí, để thực hành tất cả các thiện pháp, thành tựu các đạo hành. Và đem lại hạnh phúc, an lạc cho cả trái đất này, cho chính mình, cho hữu tình chúng sanh. Chúng ta tất cả cùng nhau đứng lên thành 1 hình tròn.

“Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con giờ này, ở tại non thiên, bằng tất cả tấm lòng thiện lành, hiền thiện. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn đến những bậc ân nhân trên cuộc đời này. Xin hướng tâm về lễ lạy tất cả các bậc đại ơn, đại đức, ân nhân. Đã giúp cho chúng con có được sanh mạng, đời sống này, học được giáo pháp thiện hành này. Chúng con xin hướng tâm, bằng tất cả tấm lòng biết ơn các vị mẹ thiên nhiên, tất cả cây cỏ vạn vật trên địa cầu này. Chúng con xin bằng tất cả tấm lòng, biết ơn những vị ân nhân đã gieo mầm xanh, đã phũ xanh trên bản đồ hình chữ S này, cũng như đã phũ xanh trên quả đất tròn này. Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ thiện tâm này, nguyện cho thiện tâm này được kiên trú vững chắc, thành tựu, phát triển, tăng trưởng quãng đại và viên mãn.

Chúng con như lời Đức Thế Tôn tuyên thuyết trong thánh điển Nikāya: Trồng rừng, bắt cầu, đào giếng, là nhưng phước báo không thể tính đếm được. Nhất là trong thời đại biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, những thảm họa kép. Đầy dẫy những bất an, tai họa trên trái đất này. Trong những thời điểm này, thiện tâm này, thật là cao đẹp, hiền thiện, cao quý. Mong rằng thiện tâm này càng ngày càng được lan tỏa, để có thể giúp đỡ phần nào những nỗi khổ, niềm đau. Của những con người trên bản đồ hình chữ S này, của nhân loại trên khắp hành tinh này. Và chúng con nguyện gieo mầm xanh, chúng con cũng nguyện gieo mầm yêu thương trên cuộc đời này. Con nguyện gieo mầm hiểu thương, gieo mầm của tình thương, từ bi đến khắp tất cả chúng sanh vạn loại.

Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ý thức sâu sắc rằng. Chỉ có sự thấy đúng, gieo mầm của chánh kiến, của giác ngộ, sẽ đưa chúng con đến hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên chẳng những chúng con biết gieo mầm xanh, chúng con còn biết gieo mầm của tình thương. Chúng con còn tăng trưởng thêm gieo mầm của trí tuệ, chánh kiến. Chúng con nguyện những hạt mầm thiện lành, cao quý, tốt đẹp, vi diệu, thánh thiện này. Sẽ được nảy mầm, phát triển, phũ xanh và che mát nhân loại đang khổ đau, đang biến động. Chúng con nguyện mỗi giờ, mỗi phút, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm giác, mỗi tư tưởng, hình bóng trong tâm. Đều gieo lên những mầm xanh, mầm thương, mầm hiểu.

Những mầm biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, cảm ơn, đền ơn. Những mầm của trí tuệ, sự thấu hiểu tận cùng nỗi khổ và niềm đau. Để lan tỏa tình thương này, lan tỏa bóng mát này, lan tỏa không khí trong lành. Của thiện pháp, của chánh pháp, của thánh pháp này đến cùng khắp nhân loại chúng sanh.”