Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Chánh Tri Kiến 6 - Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 3

2026-03-03 00:54:47
Kinh Nikāya Giảng Giải

BỐN LOẠI THỨC ĂN TỪ NƠI ÁI 3

KINH CHÁNH TRI KIẾN 6

Thích Minh Thành

"Và này các Tỳ-kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào?

Ví như, này các Tỳ-kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: 'Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hãy trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn'. Vị vua nói như sau về người ấy: 'Các Ông hãy đi và đánh người này với một trăm hèo vào buổi sáng'. Và họ đánh người ấy với một trăm hèo vào buổi sáng.

Rồi vị vua vào buổi trưa nói: 'Này các Ông, người ấy như thế nào?' – 'Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống'. Rồi vua nói về người ấy: 'Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa'. Và họ đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa.

Rồi vị vua vào buổi chiều nói: 'Này các Ông, người ấy như thế nào?' – 'Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn sống'. Rồi vua nói về người ấy: 'Này các Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều'.

Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không?

-- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến ba trăm hèo!

-- Như vậy, này các Tỳ-kheo, Ta nói thức thực cần phải nhận xét.

(Tương Ưng Bộ, tập II - Thiên Nhân Duyên, chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (c), VII. Đại Phẩm Thứ Bảy, III. Thịt Đứa Con)

Thật sự rất khó để hiểu được thức thực, tại sao Thế Tôn lại ví dụ thức thực bằng tên trộm bị bắt được vào buổi sáng đánh một trăm roi, trưa một trăm roi, chiều một trăm roi đau đớn như vậy? Minh Thành hỏi mọi người tại sao mình lại khởi lên tham ái? Căn – trần – thức hội tụ mới tạo ra nhãn xúc, từ đó mới có thọ do nhãn xúc sanh, cái gì cũng phải đi qua thức, như vậy mình có tham ái là do nhận thức của con mắt, mình có tham ái do nhận thức của lỗ tai, mình có tham ái do nhận thức của mũi, lưỡi, thân, và ý thì mình cứ về suy nghĩ về điều đó, đó là thọ do ý xúc sanh, tất cả đều phải qua cánh cửa của thức.

Thức là sự rõ biết, rõ biết người, cảnh vật, món đồ… chính cái rõ biết này làm cho tham dục, tham ái, tham muốn, tham vọng, tham chấp sanh ra. Mình nổi giận, tức tối lên là do nghe tiếng nói hoặc thấy hành động gì đó, cái này bắt đầu từ sự rõ biết, căn – trần – thức giao thoa mới sanh khởi lên cảm xúc, cảm thọ, sau đó tưởng; hành mới sanh ra. Một sự sân giận của mình sanh khởi lên phải đi qua cánh cửa của thức, mình đang ở đây nhưng tận ngoài Hà Nội có người chửi mình nhưng mình không giận vì mình không biết, nhưng nếu có người gọi điện chửi thì mình sân lên, như vậy do nhĩ thức mới có cơn giận đó, tức là nghe được lời la mắng, chửi rủa đó. Người ta đi phớt ngang qua làm bay mùi hương vậy mà khi mình về nhà mùi hương đó cứ thoang thoảng xung quanh thì đó là tỷ thức.

Nhãn Thức – Thấy rõ, biết rõ người, cảnh, vật.

Nhĩ Thức – Nghe rõ, biết rõ lời nói, âm thanh.

Tỷ Thức – Rõ biết mùi hương thơm, thối.

Thiệt Thức – Rõ biết vị chua, cay, mặn, ngọt.

Thân Thức – Rõ biết thân đụng chạm người, vật.

Ý Thức – Rõ biết thọ; tưởng; hành.

Đức Phật dạy mình quán chiếu, nhận xét thức thực, sự rõ biết giống như bị đánh ba trăm hèo, mình bị chấp thủ vào cái rõ biết này, bị dính mắc vào cái thức này nên bị phiền não, khổ đau như một ngày bị đánh ba trăm roi. Cứ hễ nhìn thấy là sân lên, nghe cuộc điện thoại là bực bội lên, đó là cũng giống như bị đánh. Do mình chấp thủ vào sự rõ biết đó mà mình bị đau khổ như sáng bị đánh một trăm roi, trưa bị đánh một trăm roi, chiều bị đánh một trăm roi, thậm chí nằm chiêm bao cũng bị thức đánh.

Chỉ cần nghe một câu chỉ trích, chê bai là mình bị đánh ngay, đó là thọ do nhĩ xúc sanh là bực bội, sân hận lên giống như bị đánh một trăm roi, hễ mình khởi lên ác tâm, hại tâm, sân tâm là bị đánh. Như vậy hằng ngày mình bị đánh rất nhiều mà mình không biết, do vì vô minh không thấy, không nhận diện sáu thức, không thấy được căn – trần – thức – xúc – thọ – ái – tham – sân – si – vô minh – bản ngã hoạt động, mình bị đánh chỗ con mắt, bị đánh ở lỗ tai, bị đập ở lỗ mũi, bị ràng buộc ở lưỡi, bị trói cột ở thân và bị đau đớn hành hạ trong tâm ý.

Sáu thức đó một ngày đánh mình ba trăm hèo cho nên học cái này cần phải có sự tĩnh tâm thiền định, có sự nhận diện quán chiếu sâu sắc về thân tâm mới thấy rõ được các pháp. Từ tập khởi của ái mới có tập khởi thức ăn, từ đoạn diệt của ái mới có đoạn diệt của thức ăn, do mình yêu thích thức ăn này, yêu thích sự nghĩ nhớ, yêu thích sự tiếp xúc, yêu thích nhận thức, thích tìm hiểu, muốn biết để phiền não, tham sân si, dính mắc, ràng buộc, chấp thủ thì cái biết đó để nuôi lớn thân ngũ uẩn, nuôi lớn sự tái sanh chứ mình không chịu biết để viễn ly, ly tham, từ bỏ, giải thoát, đó là cái biết để tuệ tri, cái biết để tăng lòng tham, lòng dục, tăng sự bám chấp, kiết sử, sai khiến, ràng buộc thì cái biết đó là thức thực.

Mình đi học môn này môn kia ngoài đời rồi mình có bằng cấp đại học là mình hãnh diện thì cái biết đó là thức thực, nuôi lớn lòng tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn, đối với tri kiến còn cái biết gọi là tuệ tri mà chúng ta đang học là cái biết về ngũ uẩn, biết về tính chất vô thường, phiền não, lo lắng, bất an, tính chất tan hoại, trống rỗng, vô ngã, biết để nhàm chán, để không tham muốn, để chấm dứt, từ bỏ, thoát ra thì cái biết này cũng là thức thực nhưng là thức thực cho pháp thân, cái biết đó là thức ăn cho trí tuệ, cái biết tăng trưởng lòng tham, lòng muốn, lòng dục, lòng ái, lòng đam mê, dính mắc, chấp thủ vào đời sống, vào thân tâm ngũ uẩn thì cái biết đó đau khổ như bị đánh ba trăm roi. Khi mình biết mà thành sân si thì đừng biết nữa, đừng thấy nữa "tại sao mình nhìn để sân si lên làm gì?", "mình nghe để cống cao ngã mạn thì điếc đi, đừng nghe nữa", tác ý như vậy để giảm bớt thức thực.

Cái biết mà sanh ra tham dục, sanh ra sân hận, bực dọc, sanh ra những sự ta đây, vênh váo, ganh tỵ, ích kỉ, hẹp hòi, lừa đảo, gian trá thì phải diệt tận, từ bỏ, đoạn tận, cái đó là thức ăn cho vô minh, ngũ uẩn, thức ăn cho tham sân si vì thế không phải biết nhiều là hay là giỏi, đừng ham biết nhiều, đừng ham đi nhiều vì đi nhiều là dục, là sự thúc giục bên trong, là buông lung phóng dật, nếu đi nhiều để học hỏi giáo pháp, để thành tựu giáo pháp, để chứng ngộ giáo pháp thì hãy đi, đi để lợi ích cho mình, người thì hãy đi còn đi để đáp ứng cho nhu cầu lòng dục, tham, yêu thích thì cái đi, cái biết đó có hại chứ không có tốt, nếu không phân biệt được thì chúng ta đang cho vô minh ăn, đang cho ngũ uẩn ăn, đang nuôi lớn tham sân si, bản ngã mà chúng ta không biết, cho nên Thánh đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn: Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, định đúng và quán đúng.

Tám cái đúng này là con đường đưa đến chấm dứt thức ăn và con đường giải thoát khỏi tất cả thức ăn, hãy thấy đúng chứ đừng thấy sai về thức ăn, khi ăn phải thấy có dục ái trong này không, khi suy nghĩ, khi tiếp xúc, rõ biết thì phải xem cái tiếp xúc, nhớ nghĩ, rõ biết này là thiện pháp hay bất thiện pháp, là ly tham hay tham dục, là ly sân hay sân hận, là ly si hay si mê, là xuất ly tư duy hay là kiết sử trói buộc sai khiến chúng ta, cần trạch pháp giác chi rành mạch, rõ ràng, sáng tỏ trong sự tiếp nhận bốn loại thức ăn vật chất lẫn tinh thần đó thì mới đi đến chỗ giải thoát, nếu không chúng ta tiếp tay cho thức ăn cho tham sân si mà chúng ta không biết.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.