Cảm nhận bằng trái tim
CẢM NHẬN BẰNG TRÁI TIM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc68784971 \h 1
II. Tâm dao động PAGEREF _Toc68784972 \h 2
III. Khổ Đế - ý nghĩa của đời sống PAGEREF _Toc68784973 \h 4
IV. An trú hiện tại PAGEREF _Toc68784974 \h 7
V. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc68784975 \h 7
I. Tác ý hỷ lạc
Quý Phật tử có thấy bình an không? Hôm nay gia đình của Phật tử Diệu Hảo lâu rồi cũng rất là khó để sắp xếp về thăm chùa, thăm quý thầy, cũng như là hộ trì tứ vật dụng đối với chư tăng. Giờ phút này là giờ phút ấm áp, tịnh đạo, giờ phút bình an, giờ phút lắng dịu của mọi sự tất bật ở phố thị, tịch lặng mọi cái âm thanh, tạp nhiễu của thế gian; giờ phút để chúng ta cảm nhận sự thanh tịnh, bình an của nội tại, giờ phút chúng ta được ngồi yên để trở về với thân tâm của chính mình.
Chúng ta đã chạy đuổi nhiều, tìm kiếm mệt rồi, vất vả để tìm cái này kiếm cái kia và mệt nhọc trong sự lăn xăn hối hả, tất bật trong những nghĩ suy, lo lắng và sợ hãi. Nhất là trong tình hình hiện nay trên toàn thế giới, những bệnh hoạn, làm cho đời sống chúng ta bất an, thế giới biến động, con người lo toan. Mà cái giờ phút này là cái giờ phút quý báu nhất của cuộc đời chúng ta, giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, có thể là có những người suốt đời không được trải nghiệm và chúng ta đang trải nghiệm.
Chúng ta phải trân trọng giây phút này, phải trân quý khoảnh khắc này, chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn không gian nơi này, sự bình an tịnh lạc, sự viễn ly vắng lặng của thanh sắc, thế tục, chúng ta đang nếm cái hương vị của thoát tục. Chúng ta phải hân hoan, vui lên, hỷ lạc lên, hạnh phúc lên, vì chúng ta đang nếm cái hương vị mà trước giờ chưa từng nếm, chúng ta đang thưởng thức cái cảm giác giải thoát, chúng ta đang trải nghiệm trong một cái không gian bình an thật sự của thân và tâm, chúng ta phải mở tất cả trái tim của mình ra để cảm nhận, phải bằng tất cả tấm lòng để cảm thọ cảm xúc cái khoảnh khắc này.
Giây phút này là giây phút tuyệt vời, giây phút vi diệu, giây phút này là giây phút thần thánh, thiêng liêng nhất của đời ta. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc và trên môi hãy nở một nụ cười nhẹ lên. Hỷ lạc, hạnh phúc và vui sướng trong giờ khắc này, chưa bao giờ ta nếm được sự bình an như giây phút này, chưa bao giờ ta cảm nhận được sự thanh tịnh như giây phút này, chưa bao giờ ta thoát ly những thế tục, những tục lụy, trần tục, phàm tục giống như là giây phút này đây.
Chúng ta đang tắm mình trong dòng nước mát mẻ của Chánh Pháp, chúng ta đang ngâm mình trong dòng sông của trí tuệ, chúng ta đang trầm mình trong biển cả của tịnh lạc, hân hoan lên, vui sướng lên! Và nở một nụ cười nhẹ lên. Hạnh phúc thay cho chúng ta, vui sướng thay cho chúng ta và tuyệt vời thay cho chúng ta. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ngoài kia, dưới kia, chúng ta ở đây sống thanh tịnh, không có rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, biết bao nhiêu những người trên thế giới đang bệnh hoạn và thống khổ. Giữa những người bệnh hoạn ta sống không có ốm đau. Trân quý cái khoảnh khắc này, trân quý sức khỏe này, trân quý không gian này. Hãy cảm thọ một cách sâu sắc bằng tất cả trái tim trong giờ phút thiêng liêng quý báu, tuyệt diệu này đi.
II. Tâm dao động
Vậy là hai cái câu một vị là trình bày cái sự thật cái này hoan nghênh lắm, tại vì nói sự thật tuy là thấy cái không gian nó yên á nhưng mà sâu thẳm ở bên trong là vẫn còn lo lắng, còn cái vị mà cảm thấy nhẹ nhàng cũng là sự thật, sự thật là nó ngay ở trong giây phút này, mình nhìn từ nhiều khía cạnh, và cái chính của chúng ta là ở đây là làm sao để cho cái tâm mình nó yên?? Mà nhất là ở trong cái giai đoạn này nè, phải không quý vị?
Làm sao để cho cái tâm mình nó được yên? Nó an tịnh? Tại sao cái tâm mình nó không an tịnh? Phải biết nguyên nhân tại sao cái tâm mình nó không an tịnh thì mình mới làm cho nó được yên được. Cũng như mình muốn cho mình hết bệnh thì mình phải biết tại sao mình bệnh. Mình bệnh gì. Cũng như mình muốn cho khỏe thì ai cũng muốn hết nhưng mà tại sao nó không khỏe, phải tìm ra nguyên nhân đó. Cũng vậy, tại sao tâm mình nó không yên? Tại sao cái tâm mình nó bất an?
Nó cứ suy tính, lo lắng, sợ hãi. Đâu phải hết cái dịch này là nó yên đâu. Đừng tưởng rằng hết dịch này là tui mới thấy nó yên. Chưa đâu, hết dịch là nó có cái chuyện khác. Phải không? Trước khi dịch thì cái tâm mình nó có yên không? Cũng không có yên! Vậy là tất cả những cái mình sống ở trong suy tưởng, trong ảo tưởng, sống trong mong đợi hy vọng, chờ cái gì đó xuất hiện, hoặc là chờ chết chẳng hạn, chết rồi sẽ được cái gì được đi đâu đó, hoặc mong rằng mình sẽ gặp được ai đó hay cái gì đó giúp cho mình. Thì là mình luôn luôn chạy theo những cái suy tưởng nên tâm mình bất an mà mình không cảm nhận được cái đang có mặt sự thật ở trước mắt mình không cảm nhận được.
Tại vì mình bận rộn với cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng, những cái ước mơ. Con thí dụ hết sức gần đi…Mình sợ mình bị nhiễm dịch, nên mình chạy ra mình đi mua cái khẩu trang nhưng không ngờ..chạy đi ra mua khẩu trang nó có cơ hội nhiễm dịch nhiều hơn ở nhà không? Mình sợ mình bị nhiễm dịch vậy mà mình chạy ra siêu thị mình giành giựt đồ với nhau. Thì cái đó cơ hội nhiễm nhiều không? Chính ở chỗ cái tâm mình nó không bình tĩnh nó dao động, nó lăng xăng, cho nên nó không có sáng suốt!
Đức Phật nói rằng định nó mới sanh tuệ, tức là bình tĩnh nó mới sáng suốt. Định là bình tĩnh, cái tâm bình tĩnh. Tuệ là sáng suốt, cái tâm sáng suốt. Một cái tâm mà nó cứ rối loạn, cứ sợ hãi, bồn chồn, suy tư thì nó có bình tĩnh không? Nó không bình tĩnh thì nó không sáng suốt. Mà nó không sáng suốt thì nói làm có đúng không? Như các thầy các chú ở đây, từ đầu mùa tới cuối mùa chưa có cái khẩu trang nào hết trơn, không cần phải chạy đi xuống giành khẩu trang với người ta, không phải mình không lo, mà lo đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời, đúng cách, thì đó mới là người biết lo thực sự.
Còn lo xu bu thì nhiều khi nó còn hại thêm chứ không phải lo. Nên mình phải biết quán chiếu, đổi chiều tư duy, suy nghĩ, Đức Phật gọi là đặt tâm đúng hướng, thì cái suy nghĩ của mình nó mới ra được cái kết quả. Còn nếu mình đặt tâm sai hướng cầm con dao mà lại đi cầm cái lưỡi thì sao cái tay mình đỏ quét thôi. Nên phải đặt tâm mình đúng hướng, mình suy nghĩ thế nào là đặt tâm đúng hướng? Mình suy nghĩ là mình đã làm hai ba chục năm, mình đã bận rộn mấy mươi năm, mình đã chạy đôn chạy đáo mấy nửa cuộc đời, một cuộc đời, đây là cơ hội để cho mình dừng lại, là thời gian để cho minhg tịnh tâm, đây là cái khoảnh khắc để mình nhập Khổ Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy.
III. Khổ Đế - ý nghĩa của đời sống
Đức Phật nói trong tám loại khổ mình có nhớ không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bây giờ tình hình dịch bệnh này để cho mình nhớ một cái chữ thôi: bệnh khổ! Một cái bệnh thôi, một cái con nhỏ xíu xiu mà mắt thường mình không thấy có thể làm rung chuyển cả thế giới! Để mình thấy được thế giới này là mong manh, thế giới này là dễ đổi thay, biến hoại, đời sống này là như chùm bọt nước, thân xác này giống như một chiếc bong bóng nước thôi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan nát ra.
Đây là cơ hội để cho mình nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào trực diện, nhìn sâu sắc, thấu đáo về thân thể, đời sống, nhân sinh kiếp người, cả hành tinh và thế giới này để cho mình bớt cái tâm hướng ngoại. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ở yên được trong nhà một tuần đâu. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ở yên được trong nhà một ngày đâu. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ngồi lại kiểm tra, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát, kiểm điểm những suy nghĩ lời nói hành động của mình trước nay? Và đây là cơ hội quý báu! Đây là thời gian quý báu!
Đây là thời điểm quý báu để cho mình phản tỉnh, nhìn nhận lại cái vô thường mà Đức Phật đã nói, nhìn nhận lại cái bệnh khổ của thế gian kiếp người, nhìn nhận lại cái chết là hết sức dễ dàng và đáng sợ, và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đang đi trên đường ngã xuống và không bao giờ ngồi dậy nữa, đang làm việc trên bàn làm việc vi tính thì bật ngửa ra và mãi mãi không ngồi lên được nữa và có những gia đình cùng chết trong vòng mấy ngày, một tuần, hai tuần. Để mình nhìn sâu sắc vô thật sự đời sống này mục đích của nó là gì?
Mục đích của đời sống con người mình là cái gì? Chẳng lẽ mình sanh ra chỉ đơn giản đi tìm những thứ vui thích rồi mình đau khổ với những thứ đó khi mình không được, nếu mình được thì mình càng đắm đuối, lún sâu và ràng buộc, mà mình mất thì nước mắt đầm đìa đầy mặt, bứt tóc, đấm ngực, ngất xỉu, thậm chí là đi đến chỗ chết và gần như chết.
Như vậy đời sống chúng ta không có đơn giản chỉ là một cuộc truy tìm những sự ham muốn, đời sống chúng ta không phải là để mà hễ khó chịu là mình bực mình, sân hận, mình thiêu đốt, thân tâm mình là những người kề cận bên mình. Đời sống chúng ta không phải chỉ sanh ra để mà tô bồi, vung đắp, tăng trưởng cho một cái bản ngã, một cái tôi, một cái ta đây.
Đời sống chúng ta sanh ra không phải là để so sánh, ganh tỵ, kì thị, cao thấp, đúng sai, hay dở. Vậy chúng ta sanh ra là để làm gì? Phải tìm hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của nhân sinh, cái mục đích của kiếp người, cái giá trị của đời sống, chiêm nghiệm một cách sâu sắc. Cũng như ngày hôm nay quý vị đã vượt đường xa, thức trắng đêm, leo núi đồi, chịu lạnh lẽo, để quý vị gieo trồng một cái thiện pháp, đem những bao gạo, bây giờ những người ta đi giành gạo mà quý vị lại đem những cái hạt gạo trân quý đó đến gieo trồng vô ruộng phước vô thượng của Tam Bảo, người ta đang giành giựt những cái thùng mì đó thì quý vị lại đem những cái thùng mì bằng cái tâm cung kính hộ trì cho chư tăng tu hành.
Đó là thiện pháp, là phước báu, là sự gieo trồng phúc lạc trong hiện tại và tương lai. Đời sống chúng ta phát triển những cái thiện pháp như vậy đó. Tức là sự có mặt của mình không chỉ đơn giản chỉ có biết lo cho mình thôi mà còn biết san sẻ cho người khác và biết làm như thế nào để các điều tốt đó được nhân ra, cái ánh sáng của chánh pháp được tỏa sáng trong cuộc đời vô minh và si ám.
Chỉ có Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, mới đem lại ánh sáng, phúc lạc, bình minh cho nhân loại, cho thế giới, cho chúng sanh. Chỉ có Đức Thế Tôn - Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới là con người thấu triệt cùng tận cái chân lý của nhân sanh và vũ trụ, chỉ có giáo pháp của ngài mới là giáo pháp, lối sống, cung cách sống, nghệ thuật sống đưa đến bình an. Chỉ có những hàng đệ tử chân chánh của Ngài mới là những người hướng đạo, dẫn đạo, dìu dắt, chỉ dạy cho hữu tình, cho nhân sinh, đi trong quang minh, trong lợi lạc.
Chúng ta vững niềm tin với Phật Pháp Tăng và Thánh Giới, tất cả đều có nghiệp quả, tất cả đều có nhân quả, mình có sợ thì nó cũng vậy, mình có lo lắng ngoài cái mình có thể lo thì nó cũng vậy càng làm cho tâm mình dao động thôi. Mình hãy lo những cái gì đáng lo, nên lo và đúng cái để mình lo thì cái đó gọi là cái người trí. Như vậy mình mở tin tức lên để mình coi không phải mình coi để run sợ, dao động, mà mình coi để mình thấy rõ bản chất của cái sự đau khổ từ bệnh hoạn này nó đem lại cho hành tinh, coi để nhìn thấy cái sự thật của thân xác.
Kiếp người này nó mong manh như thế, nó dễ chết, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, dễ bại hoại như thế và coi để mình tăng trưởng thêm tính tâm của mình đối với Chánh Pháp, đối với Đức Phật, đối với chúng tăng, những bậc tu hành chân chánh, coi để mình nỗ lực hành trì giới pháp, giữ gìn đạo đức của con người. Vậy cái coi đó, theo dõi tin tức đó thì phải theo dõi bằng chánh tri kiến, bằng trí tuệ, chứ không phải lên coi để mình bỏ tu, không nghe pháp nữa, bây giờ mở coi dịch không à không nghe pháp nữa, bình thường thì nghe mà bây giờ coi dịch không chứ không nghe pháp, bình thường thì tụng kinh còn bây giờ thì cứ lo hoài là không phải! Mình phải xem tất cả ác sự thật đáng diễn ra trên cuộc đời để mà mình đến để mà thấy, cái chân lý của Đức Phật dạy.
IV. An trú hiện tại
Vậy mình muốn cái tâm mình bình an là như thế nào? Mình hãy tập an trú trong giây phút hiện tại, ngồi đây đặt trọn cái tâm ở tại chỗ này, sau khi ra đây thì lúc đó nó khác chứ thực sự mình không có biết được rằng 5 phút sau, 10 phút sau, chiều nay, tối nay hay ngày mai chuyện gì xảy ra mình có biết chắc được không? Vậy mà mình lo hoài, mình lo năm tới, mình lo 3 năm tới, mình lo tới khi mình chết thì cái lo đó là viễn vong.
Mình phải biết rằng những suy nghĩ lung tung đó nó không có lợi ích gì hết, nó làm mình mất đi phân tán cái tâm mình đi, nó làm loãng cái sự tập trung của mình, nó làm cho cái trí của mình nó mờ trong cái hiện thực trong giây phút hiện tại. Ở đây, thân ở đâu thì tâm phải ở đó, suy nghĩ lại : “Thôi, dừng lại đi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, trở về đây, trở về hơi thở, cảm nhận, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân”.
Trong cái bài ‘Nhập thất chia sẻ thực hành ngồi thiền’ của Minh Thành có hướng dẫn ba pháp, chỉ với mình cái cách mà mình ngồi đâu thân đó, cái cách cho tâm mình an trú trong hiện tại để cảm nhận được những gì đang có mặt. Mình biết trân quý giây phút hiện tại mình sống hết lòng giây phút hiện tại mình sẽ thấy kì tích kỉ lục và màu nhiệm xuất hiện. Mình sẽ nhìn gương mặt cha mẹ mình những vết hằn, những vết nhăn trên trán, mình sẽ nhìn ra được đôi mắt mờ, mình sẽ nhìn được bàn tay run rẩy và bước chân lịu khịu của cha và mẹ mình.
V. Biết ơn và nhớ ơn
Mình tập nhìn trong giây phút hiện tại mình sẽ nhìn được những người thân nhân của mình, họ đã lo cho mình rất là nhiều, quan tâm cho mình rất là nhiều mà mình lãng quên, tại vì do cái tâm hướng ngoại mà mình chỉ lo ra mình không dòm. Mình tập nhìn trong giây phút hiện tại mình sẽ biết trân quý cái thời gian cuộc sống của mình, mình trân quý từng miếng ăn mình ăn, mình trân quý từng cái chun nước trà mình bưng lên mình uống một cách tỉnh thức.
Và khi mình nói ra mình nói một cái lời mình trân quý từng lời nói đối với người mình thương, đối với cha mẹ, ông bà, cô bác, vợ chồng, anh chị em. Mình sẽ trân quý từng lời nói của mình, mình sẽ trân quý từng hành động, suy nghĩ của mình trong giây phút hiện tại. Mình tập, Đức Phật gọi như vậy là chánh niệm tỉnh giác, là cảm giác toàn thân, cảm nhận những cảm giác đó đang có trong cơ thể của mình, Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt, là sống với thực tại.
Để mình thấy được những điều mà trước đây mình lãng quên mình không thấy, để sau này mình không hối hận nhất là các bạn trẻ. Và bây giờ mình sống không hết lòng với cha mẹ, để khi cha mẹ bệnh, hay cha mẹ về trời thì lúc đó giọt nước mắt của mình lăn xuống, mình khóc lóc, kêu gào, hối hận, thì lúc đó muộn màng vô ích không có giá trị. Hãy tập sống bằng tất cả trái tim của mình với cha mẹ, ông bà, cô bác.
Hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình đối với những người có ân nghĩa, sanh thành dưỡng dục, rầy la, tác hành cho mình. Hãy tập cảm nhận tất cả những cái chung quanh mà mình tiếp xúc, nghe, thấy, hãy cảm nhận một cách sâu sắc, trọn vẹn. Đó là nghệ thuật cảm xúc, nghệ thuật cảm giác. Và mình sẽ sống có nhân, có nghĩa, có tình, có đạo có đức, sống có biết ơn, có nhớ ơn, có cảm ơn, có đền ơn và có báo ơn. Tại vì mình sẽ không bao giờ quên những người đã từng thi ơn với mình, mỗi một lần Minh Thành bước ngang cái chuông, cái đại hồng chung, mỗi lần một tiếng hồng chung đó vang lên là hình ảnh của hai chị em cô Diệu Hảo, gia đình cô Diệu Hảo hiện lên trong tâm tưởng của Minh Thành. Tiếng chuông đó mà được vang lên là những giọt nước mắt, những mồ hôi.
Đại hồng chung đó được đặt trên núi này là huyết lệ, là cắt từ nắm ruột của gia đình, bức tượng Bồ Tát đặt ở trên đây là cả một tấm lòng của đại gia đình, mỗi lần đi ngang qua là hình ảnh của gia đình hiện lên, một sự cảm ơn nhớ ơn và biết ơn đối với quý vị. Và mỗi lần quý vị về đây là mỗi lần Minh Thành được báo hiếu, được chia sẻ tấm lòng đối với quý vị, đó là Đức Phật dạy địa vị của một con người trên cuộc đời này, chân nhân.
Đức Phật nói một con người trên cuộc đời này thật sự là một con người đó là người đó phải biết ơn đối với những người đã thi ơn đối với mình, đó mới là một con người!
Và Minh Thành gửi lời đến tất cả quý vị hãy tập nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ơn với mình dầu một ơn rất là nhỏ, tuyệt đối không bao giờ để cho cái tâm vong ơn bội nghĩa, phản phúc, phản trắc nó sanh khởi lên và nó dập nát, làm tan vỡ hết cái tình nghĩa anh em, vợ chồng, tình nghĩa cha con, chị em, bạn bè. Hãy tập sống, nói và suy nghĩ trong một cái thế giơi biết ơn và cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn thì chúng ta sẽ thấy phúc lạc sẽ đi theo chúng ta suốt cuộc đời này cho đến kiếp sau, bất cứ nơi nào, nhìn ở đâu mình cũng thấy ân đức đối với mình hết.
Một chun trà mình thấy cái ơn: cây trà, lá trà, ơn nước, ơn người nấu, ơn người làm ra cái chun này, mình bưng cái chun đó một cách trân trọng, nhớ tới cái người nấu ở trong bếp, chén cơm, một tô phở. Mình tập trân trọng với tất cả những gì mình đang có bởi vì nó là vô thường, biết đâu ngày mai kia mình không còn cái tình thương này nữa. Đừng có nói những cái lời trách móc đối với cha mẹ. Đương nhiên lâu lâu mình sẽ có nhưng mình tập từ từ sẽ giảm bớt. Đừng có nói lời chỉ trích với những người thân thương của mình.
Hãy tập sống với một cái tâm hiền lành, hiền dịu, hiền hòa, hiền lương, hiền đức. Hãy tập sống với một cái tâm từ, từ ái, từ hòa, từ bi, từ thiện. Hãy tập, hãy tập, thực tập, thực tập…rồi mình sẽ thấy cuộc đời của mình sẽ lật sang một trang sử mới, cuộc đời mình sẽ bước qua một cái bước ngoặc mới, con người mình sẽ thay đổi, thay đổi dào dạt ở trong cái ánh sáng của sự hiểu biết, cảm thông, thương yêu, tha thứ, sẻ chia và biết ơn. Đây là món quà mà Minh Thành gọi là báo hiếu đối với cô Diệu Hảo, với gia đình của Phật tử Diệu Hảo, và mong rằng tất cả quý vị trở về nhà nghe pháp cho đều đặn, những bài mà Minh Thành đã chia sẻ, kinh Nikāya giảng giải ở trang linhquyphapan.vn nghe và thực tập. Thì đó là món quà quý nhất mà Minh Thành thay mặt cho chư tăng ni ở tại Linh Quy Pháp Ấn gửi đến gia đình quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và tu tập tinh tấn.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc68784971 \h 1
II. Tâm dao động PAGEREF _Toc68784972 \h 2
III. Khổ Đế - ý nghĩa của đời sống PAGEREF _Toc68784973 \h 4
IV. An trú hiện tại PAGEREF _Toc68784974 \h 7
V. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc68784975 \h 7
I. Tác ý hỷ lạc
Quý Phật tử có thấy bình an không? Hôm nay gia đình của Phật tử Diệu Hảo lâu rồi cũng rất là khó để sắp xếp về thăm chùa, thăm quý thầy, cũng như là hộ trì tứ vật dụng đối với chư tăng. Giờ phút này là giờ phút ấm áp, tịnh đạo, giờ phút bình an, giờ phút lắng dịu của mọi sự tất bật ở phố thị, tịch lặng mọi cái âm thanh, tạp nhiễu của thế gian; giờ phút để chúng ta cảm nhận sự thanh tịnh, bình an của nội tại, giờ phút chúng ta được ngồi yên để trở về với thân tâm của chính mình.
Chúng ta đã chạy đuổi nhiều, tìm kiếm mệt rồi, vất vả để tìm cái này kiếm cái kia và mệt nhọc trong sự lăn xăn hối hả, tất bật trong những nghĩ suy, lo lắng và sợ hãi. Nhất là trong tình hình hiện nay trên toàn thế giới, những bệnh hoạn, làm cho đời sống chúng ta bất an, thế giới biến động, con người lo toan. Mà cái giờ phút này là cái giờ phút quý báu nhất của cuộc đời chúng ta, giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, có thể là có những người suốt đời không được trải nghiệm và chúng ta đang trải nghiệm.
Chúng ta phải trân trọng giây phút này, phải trân quý khoảnh khắc này, chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn không gian nơi này, sự bình an tịnh lạc, sự viễn ly vắng lặng của thanh sắc, thế tục, chúng ta đang nếm cái hương vị của thoát tục. Chúng ta phải hân hoan, vui lên, hỷ lạc lên, hạnh phúc lên, vì chúng ta đang nếm cái hương vị mà trước giờ chưa từng nếm, chúng ta đang thưởng thức cái cảm giác giải thoát, chúng ta đang trải nghiệm trong một cái không gian bình an thật sự của thân và tâm, chúng ta phải mở tất cả trái tim của mình ra để cảm nhận, phải bằng tất cả tấm lòng để cảm thọ cảm xúc cái khoảnh khắc này.
Giây phút này là giây phút tuyệt vời, giây phút vi diệu, giây phút này là giây phút thần thánh, thiêng liêng nhất của đời ta. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc và trên môi hãy nở một nụ cười nhẹ lên. Hỷ lạc, hạnh phúc và vui sướng trong giờ khắc này, chưa bao giờ ta nếm được sự bình an như giây phút này, chưa bao giờ ta cảm nhận được sự thanh tịnh như giây phút này, chưa bao giờ ta thoát ly những thế tục, những tục lụy, trần tục, phàm tục giống như là giây phút này đây.
Chúng ta đang tắm mình trong dòng nước mát mẻ của Chánh Pháp, chúng ta đang ngâm mình trong dòng sông của trí tuệ, chúng ta đang trầm mình trong biển cả của tịnh lạc, hân hoan lên, vui sướng lên! Và nở một nụ cười nhẹ lên. Hạnh phúc thay cho chúng ta, vui sướng thay cho chúng ta và tuyệt vời thay cho chúng ta. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ngoài kia, dưới kia, chúng ta ở đây sống thanh tịnh, không có rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, biết bao nhiêu những người trên thế giới đang bệnh hoạn và thống khổ. Giữa những người bệnh hoạn ta sống không có ốm đau. Trân quý cái khoảnh khắc này, trân quý sức khỏe này, trân quý không gian này. Hãy cảm thọ một cách sâu sắc bằng tất cả trái tim trong giờ phút thiêng liêng quý báu, tuyệt diệu này đi.
II. Tâm dao động
Vậy là hai cái câu một vị là trình bày cái sự thật cái này hoan nghênh lắm, tại vì nói sự thật tuy là thấy cái không gian nó yên á nhưng mà sâu thẳm ở bên trong là vẫn còn lo lắng, còn cái vị mà cảm thấy nhẹ nhàng cũng là sự thật, sự thật là nó ngay ở trong giây phút này, mình nhìn từ nhiều khía cạnh, và cái chính của chúng ta là ở đây là làm sao để cho cái tâm mình nó yên?? Mà nhất là ở trong cái giai đoạn này nè, phải không quý vị?
Làm sao để cho cái tâm mình nó được yên? Nó an tịnh? Tại sao cái tâm mình nó không an tịnh? Phải biết nguyên nhân tại sao cái tâm mình nó không an tịnh thì mình mới làm cho nó được yên được. Cũng như mình muốn cho mình hết bệnh thì mình phải biết tại sao mình bệnh. Mình bệnh gì. Cũng như mình muốn cho khỏe thì ai cũng muốn hết nhưng mà tại sao nó không khỏe, phải tìm ra nguyên nhân đó. Cũng vậy, tại sao tâm mình nó không yên? Tại sao cái tâm mình nó bất an?
Nó cứ suy tính, lo lắng, sợ hãi. Đâu phải hết cái dịch này là nó yên đâu. Đừng tưởng rằng hết dịch này là tui mới thấy nó yên. Chưa đâu, hết dịch là nó có cái chuyện khác. Phải không? Trước khi dịch thì cái tâm mình nó có yên không? Cũng không có yên! Vậy là tất cả những cái mình sống ở trong suy tưởng, trong ảo tưởng, sống trong mong đợi hy vọng, chờ cái gì đó xuất hiện, hoặc là chờ chết chẳng hạn, chết rồi sẽ được cái gì được đi đâu đó, hoặc mong rằng mình sẽ gặp được ai đó hay cái gì đó giúp cho mình. Thì là mình luôn luôn chạy theo những cái suy tưởng nên tâm mình bất an mà mình không cảm nhận được cái đang có mặt sự thật ở trước mắt mình không cảm nhận được.
Tại vì mình bận rộn với cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng, những cái ước mơ. Con thí dụ hết sức gần đi…Mình sợ mình bị nhiễm dịch, nên mình chạy ra mình đi mua cái khẩu trang nhưng không ngờ..chạy đi ra mua khẩu trang nó có cơ hội nhiễm dịch nhiều hơn ở nhà không? Mình sợ mình bị nhiễm dịch vậy mà mình chạy ra siêu thị mình giành giựt đồ với nhau. Thì cái đó cơ hội nhiễm nhiều không? Chính ở chỗ cái tâm mình nó không bình tĩnh nó dao động, nó lăng xăng, cho nên nó không có sáng suốt!
Đức Phật nói rằng định nó mới sanh tuệ, tức là bình tĩnh nó mới sáng suốt. Định là bình tĩnh, cái tâm bình tĩnh. Tuệ là sáng suốt, cái tâm sáng suốt. Một cái tâm mà nó cứ rối loạn, cứ sợ hãi, bồn chồn, suy tư thì nó có bình tĩnh không? Nó không bình tĩnh thì nó không sáng suốt. Mà nó không sáng suốt thì nói làm có đúng không? Như các thầy các chú ở đây, từ đầu mùa tới cuối mùa chưa có cái khẩu trang nào hết trơn, không cần phải chạy đi xuống giành khẩu trang với người ta, không phải mình không lo, mà lo đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời, đúng cách, thì đó mới là người biết lo thực sự.
Còn lo xu bu thì nhiều khi nó còn hại thêm chứ không phải lo. Nên mình phải biết quán chiếu, đổi chiều tư duy, suy nghĩ, Đức Phật gọi là đặt tâm đúng hướng, thì cái suy nghĩ của mình nó mới ra được cái kết quả. Còn nếu mình đặt tâm sai hướng cầm con dao mà lại đi cầm cái lưỡi thì sao cái tay mình đỏ quét thôi. Nên phải đặt tâm mình đúng hướng, mình suy nghĩ thế nào là đặt tâm đúng hướng? Mình suy nghĩ là mình đã làm hai ba chục năm, mình đã bận rộn mấy mươi năm, mình đã chạy đôn chạy đáo mấy nửa cuộc đời, một cuộc đời, đây là cơ hội để cho mình dừng lại, là thời gian để cho minhg tịnh tâm, đây là cái khoảnh khắc để mình nhập Khổ Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy.
III. Khổ Đế - ý nghĩa của đời sống
Đức Phật nói trong tám loại khổ mình có nhớ không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bây giờ tình hình dịch bệnh này để cho mình nhớ một cái chữ thôi: bệnh khổ! Một cái bệnh thôi, một cái con nhỏ xíu xiu mà mắt thường mình không thấy có thể làm rung chuyển cả thế giới! Để mình thấy được thế giới này là mong manh, thế giới này là dễ đổi thay, biến hoại, đời sống này là như chùm bọt nước, thân xác này giống như một chiếc bong bóng nước thôi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan nát ra.
Đây là cơ hội để cho mình nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào trực diện, nhìn sâu sắc, thấu đáo về thân thể, đời sống, nhân sinh kiếp người, cả hành tinh và thế giới này để cho mình bớt cái tâm hướng ngoại. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ở yên được trong nhà một tuần đâu. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ở yên được trong nhà một ngày đâu. Đã lâu lắm rồi có bao giờ mình ngồi lại kiểm tra, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát, kiểm điểm những suy nghĩ lời nói hành động của mình trước nay? Và đây là cơ hội quý báu! Đây là thời gian quý báu!
Đây là thời điểm quý báu để cho mình phản tỉnh, nhìn nhận lại cái vô thường mà Đức Phật đã nói, nhìn nhận lại cái bệnh khổ của thế gian kiếp người, nhìn nhận lại cái chết là hết sức dễ dàng và đáng sợ, và bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đang đi trên đường ngã xuống và không bao giờ ngồi dậy nữa, đang làm việc trên bàn làm việc vi tính thì bật ngửa ra và mãi mãi không ngồi lên được nữa và có những gia đình cùng chết trong vòng mấy ngày, một tuần, hai tuần. Để mình nhìn sâu sắc vô thật sự đời sống này mục đích của nó là gì?
Mục đích của đời sống con người mình là cái gì? Chẳng lẽ mình sanh ra chỉ đơn giản đi tìm những thứ vui thích rồi mình đau khổ với những thứ đó khi mình không được, nếu mình được thì mình càng đắm đuối, lún sâu và ràng buộc, mà mình mất thì nước mắt đầm đìa đầy mặt, bứt tóc, đấm ngực, ngất xỉu, thậm chí là đi đến chỗ chết và gần như chết.
Như vậy đời sống chúng ta không có đơn giản chỉ là một cuộc truy tìm những sự ham muốn, đời sống chúng ta không phải là để mà hễ khó chịu là mình bực mình, sân hận, mình thiêu đốt, thân tâm mình là những người kề cận bên mình. Đời sống chúng ta không phải chỉ sanh ra để mà tô bồi, vung đắp, tăng trưởng cho một cái bản ngã, một cái tôi, một cái ta đây.
Đời sống chúng ta sanh ra không phải là để so sánh, ganh tỵ, kì thị, cao thấp, đúng sai, hay dở. Vậy chúng ta sanh ra là để làm gì? Phải tìm hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của nhân sinh, cái mục đích của kiếp người, cái giá trị của đời sống, chiêm nghiệm một cách sâu sắc. Cũng như ngày hôm nay quý vị đã vượt đường xa, thức trắng đêm, leo núi đồi, chịu lạnh lẽo, để quý vị gieo trồng một cái thiện pháp, đem những bao gạo, bây giờ những người ta đi giành gạo mà quý vị lại đem những cái hạt gạo trân quý đó đến gieo trồng vô ruộng phước vô thượng của Tam Bảo, người ta đang giành giựt những cái thùng mì đó thì quý vị lại đem những cái thùng mì bằng cái tâm cung kính hộ trì cho chư tăng tu hành.
Đó là thiện pháp, là phước báu, là sự gieo trồng phúc lạc trong hiện tại và tương lai. Đời sống chúng ta phát triển những cái thiện pháp như vậy đó. Tức là sự có mặt của mình không chỉ đơn giản chỉ có biết lo cho mình thôi mà còn biết san sẻ cho người khác và biết làm như thế nào để các điều tốt đó được nhân ra, cái ánh sáng của chánh pháp được tỏa sáng trong cuộc đời vô minh và si ám.
Chỉ có Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, mới đem lại ánh sáng, phúc lạc, bình minh cho nhân loại, cho thế giới, cho chúng sanh. Chỉ có Đức Thế Tôn - Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới là con người thấu triệt cùng tận cái chân lý của nhân sanh và vũ trụ, chỉ có giáo pháp của ngài mới là giáo pháp, lối sống, cung cách sống, nghệ thuật sống đưa đến bình an. Chỉ có những hàng đệ tử chân chánh của Ngài mới là những người hướng đạo, dẫn đạo, dìu dắt, chỉ dạy cho hữu tình, cho nhân sinh, đi trong quang minh, trong lợi lạc.
Chúng ta vững niềm tin với Phật Pháp Tăng và Thánh Giới, tất cả đều có nghiệp quả, tất cả đều có nhân quả, mình có sợ thì nó cũng vậy, mình có lo lắng ngoài cái mình có thể lo thì nó cũng vậy càng làm cho tâm mình dao động thôi. Mình hãy lo những cái gì đáng lo, nên lo và đúng cái để mình lo thì cái đó gọi là cái người trí. Như vậy mình mở tin tức lên để mình coi không phải mình coi để run sợ, dao động, mà mình coi để mình thấy rõ bản chất của cái sự đau khổ từ bệnh hoạn này nó đem lại cho hành tinh, coi để nhìn thấy cái sự thật của thân xác.
Kiếp người này nó mong manh như thế, nó dễ chết, dễ vỡ, dễ tan, dễ nát, dễ bại hoại như thế và coi để mình tăng trưởng thêm tính tâm của mình đối với Chánh Pháp, đối với Đức Phật, đối với chúng tăng, những bậc tu hành chân chánh, coi để mình nỗ lực hành trì giới pháp, giữ gìn đạo đức của con người. Vậy cái coi đó, theo dõi tin tức đó thì phải theo dõi bằng chánh tri kiến, bằng trí tuệ, chứ không phải lên coi để mình bỏ tu, không nghe pháp nữa, bây giờ mở coi dịch không à không nghe pháp nữa, bình thường thì nghe mà bây giờ coi dịch không chứ không nghe pháp, bình thường thì tụng kinh còn bây giờ thì cứ lo hoài là không phải! Mình phải xem tất cả ác sự thật đáng diễn ra trên cuộc đời để mà mình đến để mà thấy, cái chân lý của Đức Phật dạy.
IV. An trú hiện tại
Vậy mình muốn cái tâm mình bình an là như thế nào? Mình hãy tập an trú trong giây phút hiện tại, ngồi đây đặt trọn cái tâm ở tại chỗ này, sau khi ra đây thì lúc đó nó khác chứ thực sự mình không có biết được rằng 5 phút sau, 10 phút sau, chiều nay, tối nay hay ngày mai chuyện gì xảy ra mình có biết chắc được không? Vậy mà mình lo hoài, mình lo năm tới, mình lo 3 năm tới, mình lo tới khi mình chết thì cái lo đó là viễn vong.
Mình phải biết rằng những suy nghĩ lung tung đó nó không có lợi ích gì hết, nó làm mình mất đi phân tán cái tâm mình đi, nó làm loãng cái sự tập trung của mình, nó làm cho cái trí của mình nó mờ trong cái hiện thực trong giây phút hiện tại. Ở đây, thân ở đâu thì tâm phải ở đó, suy nghĩ lại : “Thôi, dừng lại đi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, trở về đây, trở về hơi thở, cảm nhận, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân”.
Trong cái bài ‘Nhập thất chia sẻ thực hành ngồi thiền’ của Minh Thành có hướng dẫn ba pháp, chỉ với mình cái cách mà mình ngồi đâu thân đó, cái cách cho tâm mình an trú trong hiện tại để cảm nhận được những gì đang có mặt. Mình biết trân quý giây phút hiện tại mình sống hết lòng giây phút hiện tại mình sẽ thấy kì tích kỉ lục và màu nhiệm xuất hiện. Mình sẽ nhìn gương mặt cha mẹ mình những vết hằn, những vết nhăn trên trán, mình sẽ nhìn ra được đôi mắt mờ, mình sẽ nhìn được bàn tay run rẩy và bước chân lịu khịu của cha và mẹ mình.
V. Biết ơn và nhớ ơn
Mình tập nhìn trong giây phút hiện tại mình sẽ nhìn được những người thân nhân của mình, họ đã lo cho mình rất là nhiều, quan tâm cho mình rất là nhiều mà mình lãng quên, tại vì do cái tâm hướng ngoại mà mình chỉ lo ra mình không dòm. Mình tập nhìn trong giây phút hiện tại mình sẽ biết trân quý cái thời gian cuộc sống của mình, mình trân quý từng miếng ăn mình ăn, mình trân quý từng cái chun nước trà mình bưng lên mình uống một cách tỉnh thức.
Và khi mình nói ra mình nói một cái lời mình trân quý từng lời nói đối với người mình thương, đối với cha mẹ, ông bà, cô bác, vợ chồng, anh chị em. Mình sẽ trân quý từng lời nói của mình, mình sẽ trân quý từng hành động, suy nghĩ của mình trong giây phút hiện tại. Mình tập, Đức Phật gọi như vậy là chánh niệm tỉnh giác, là cảm giác toàn thân, cảm nhận những cảm giác đó đang có trong cơ thể của mình, Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt, là sống với thực tại.
Để mình thấy được những điều mà trước đây mình lãng quên mình không thấy, để sau này mình không hối hận nhất là các bạn trẻ. Và bây giờ mình sống không hết lòng với cha mẹ, để khi cha mẹ bệnh, hay cha mẹ về trời thì lúc đó giọt nước mắt của mình lăn xuống, mình khóc lóc, kêu gào, hối hận, thì lúc đó muộn màng vô ích không có giá trị. Hãy tập sống bằng tất cả trái tim của mình với cha mẹ, ông bà, cô bác.
Hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình đối với những người có ân nghĩa, sanh thành dưỡng dục, rầy la, tác hành cho mình. Hãy tập cảm nhận tất cả những cái chung quanh mà mình tiếp xúc, nghe, thấy, hãy cảm nhận một cách sâu sắc, trọn vẹn. Đó là nghệ thuật cảm xúc, nghệ thuật cảm giác. Và mình sẽ sống có nhân, có nghĩa, có tình, có đạo có đức, sống có biết ơn, có nhớ ơn, có cảm ơn, có đền ơn và có báo ơn. Tại vì mình sẽ không bao giờ quên những người đã từng thi ơn với mình, mỗi một lần Minh Thành bước ngang cái chuông, cái đại hồng chung, mỗi lần một tiếng hồng chung đó vang lên là hình ảnh của hai chị em cô Diệu Hảo, gia đình cô Diệu Hảo hiện lên trong tâm tưởng của Minh Thành. Tiếng chuông đó mà được vang lên là những giọt nước mắt, những mồ hôi.
Đại hồng chung đó được đặt trên núi này là huyết lệ, là cắt từ nắm ruột của gia đình, bức tượng Bồ Tát đặt ở trên đây là cả một tấm lòng của đại gia đình, mỗi lần đi ngang qua là hình ảnh của gia đình hiện lên, một sự cảm ơn nhớ ơn và biết ơn đối với quý vị. Và mỗi lần quý vị về đây là mỗi lần Minh Thành được báo hiếu, được chia sẻ tấm lòng đối với quý vị, đó là Đức Phật dạy địa vị của một con người trên cuộc đời này, chân nhân.
Đức Phật nói một con người trên cuộc đời này thật sự là một con người đó là người đó phải biết ơn đối với những người đã thi ơn đối với mình, đó mới là một con người!
Và Minh Thành gửi lời đến tất cả quý vị hãy tập nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ơn với mình dầu một ơn rất là nhỏ, tuyệt đối không bao giờ để cho cái tâm vong ơn bội nghĩa, phản phúc, phản trắc nó sanh khởi lên và nó dập nát, làm tan vỡ hết cái tình nghĩa anh em, vợ chồng, tình nghĩa cha con, chị em, bạn bè. Hãy tập sống, nói và suy nghĩ trong một cái thế giơi biết ơn và cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn thì chúng ta sẽ thấy phúc lạc sẽ đi theo chúng ta suốt cuộc đời này cho đến kiếp sau, bất cứ nơi nào, nhìn ở đâu mình cũng thấy ân đức đối với mình hết.
Một chun trà mình thấy cái ơn: cây trà, lá trà, ơn nước, ơn người nấu, ơn người làm ra cái chun này, mình bưng cái chun đó một cách trân trọng, nhớ tới cái người nấu ở trong bếp, chén cơm, một tô phở. Mình tập trân trọng với tất cả những gì mình đang có bởi vì nó là vô thường, biết đâu ngày mai kia mình không còn cái tình thương này nữa. Đừng có nói những cái lời trách móc đối với cha mẹ. Đương nhiên lâu lâu mình sẽ có nhưng mình tập từ từ sẽ giảm bớt. Đừng có nói lời chỉ trích với những người thân thương của mình.
Hãy tập sống với một cái tâm hiền lành, hiền dịu, hiền hòa, hiền lương, hiền đức. Hãy tập sống với một cái tâm từ, từ ái, từ hòa, từ bi, từ thiện. Hãy tập, hãy tập, thực tập, thực tập…rồi mình sẽ thấy cuộc đời của mình sẽ lật sang một trang sử mới, cuộc đời mình sẽ bước qua một cái bước ngoặc mới, con người mình sẽ thay đổi, thay đổi dào dạt ở trong cái ánh sáng của sự hiểu biết, cảm thông, thương yêu, tha thứ, sẻ chia và biết ơn. Đây là món quà mà Minh Thành gọi là báo hiếu đối với cô Diệu Hảo, với gia đình của Phật tử Diệu Hảo, và mong rằng tất cả quý vị trở về nhà nghe pháp cho đều đặn, những bài mà Minh Thành đã chia sẻ, kinh Nikāya giảng giải ở trang linhquyphapan.vn nghe và thực tập. Thì đó là món quà quý nhất mà Minh Thành thay mặt cho chư tăng ni ở tại Linh Quy Pháp Ấn gửi đến gia đình quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và tu tập tinh tấn.
./.