Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 7 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

2026-03-03 00:54:47
Nikāya Giảng Giải

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 7

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

Thích Minh Thành

Ngày 28 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đạo đức nhân nghĩa PAGEREF _Toc175645781 \h 1

II. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc175645782 \h 6

III. Tu tập khi còn có thể PAGEREF _Toc175645783 \h 8

IV. Tâm hiền trí PAGEREF _Toc175645784 \h 10

V. Bậc chiến thắng PAGEREF _Toc175645785 \h 11

I. Đạo đức nhân nghĩa

Dẫn bài: Kính chào quý Phật tử đang xem trực tiếp qua kênh facebook VNO. Chúng ta đang đến với chương trình Phật học online, do ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với kênh thông tin tổng hợp, Phật sự online tổ chức. Để nhằm cho Phật tử đầy đủ nhu cầu trong nếp sống thiền môn, qua việc tu tập để có lợi ích trong đời sống. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư, đại chúng và Phật tử. Đồng chắp tay niệm Phật, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi xướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Dẫn bài: Kính thưa quý chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, chương trình Phật học online chúng ta hôm nay. Ban tổ chức xin cung kính, kính giới thiệu giảng sư thượng tọa Thích Minh Thành đến với lớp học chúng ta hôm nay. Với đề tài Đức Phật dạy làm người phần 7, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Để áp dụng và hiểu để đưa vào đời sống thực tế, để có được an vui và tu học. Giờ này mời chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử lắng lòng thanh tịnh, để đón nhận 1 bài pháp thật ý nghĩa của giảng sư. Chúng con xin bái thỉnh thượng tọa giảng sư, bắt đầu đi vào bài pháp của mình. Chúng con xin bái thỉnh ngài, Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bạch chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí và nam nữ quý Phật tử. Hơn bao giờ hết đạo đức, nhân nghĩa và sự hiền thiện cực kỳ quan trọng trong thời điểm này. Vừa rồi người ta tổng kết năm 2023 này, là 1 năm kỷ lực về thiên tai, về những tai nạn, dịch bệnh, chiến tranh, sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, thiên tai, nhân họa, biến đổi khí hậu và sự ô nhiễm từ bên ngoài lẫn bên trong. Ô nhiễm của không khí, của những thực phẩm, nguồn nước, ô nhiễm ở trong lòng người. Thành ra báo động rất là lớn, 1 hồi chuông dống lên, để cảnh tỉnh nhân loại. Nếu chúng ta không có phát huy đạo đức, không có quay trở về với nhân nghĩa, với sự hiền thiện, thì con người sẽ đi đến thời kỳ hỗn loạn, diệt vong.

Chính vì vậy mà tại bản sơn Linh Quy Pháp Ấn của chúng ta, đạo tràng Nikāya là luôn luôn đầy mạnh tu tập tâm hiền thiện, lời nói hiền hòa và những hành động hiền kính. Vì chỉ có cái tâm hiền, chỉ có những lời nói từ ái, những hành động khiêm cung, khiêm nhã mới có thể làm cho con người bớt đi những cái thân, ngữ, ý của tội lỗi của ác nghiệp, của phiền não, của khổ đau, đây là cái gốc của sự tu. Mà không phải giờ này chúng ta mới tu, mà từ gần 30 thế kỷ trước Đức Thế Tôn luôn luôn hướng dẫn chư vị hiền Thánh Tăng và các vị cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế gọi với nhau là: “Thưa hiền giả, thưa bậc hiền trí”, khi gặp nhau.

Có 1 cô Phật tử người Hoa đi lên đây lần đầu tiên, khi được xưng hô là hiền giả, thì cô Phật tử này rất là dạt dào cảm xúc. Tuy là đã nghe pháp nhiều tháng, nhiều năm trời, nhưng mà chỉ là trên màn hình. Nhưng mà lên tới đây là được trực tiếp các thầy, các cô, các bạn đạo gặp nhau gọi là hiền giả, bậc hiền trí, hiền thiện. Thì cô khi mà trình pháp thì rất là cảm xúc, xúc động. Thứ nhất từ đó là 1 từ mà nào giờ mới nghe, thứ 2 là từ đó là 1 từ mà nhắc nhở lại chính mình. Người ta kêu mình là hiền, mà mình không hiền thì mình có xấu hổ, hổ thẹn, mắc cỡ không? Như vậy thì nghe chữ “hiền giả”, thì vị này quay trở lại liền. Vừa mới lạ, vừa cảnh tỉnh, vừa làm cho mình có 1 sự hướng thượng đến cái tâm hiền.

Hồi sáng nay ở tại Trúc Lâm Tinh Xá xuyên không về 22 thế kỷ, chúng ta đã được ngồi thiền trong vườn trúc với thiền tâm hiền. Chúng ta có thấy tâm mình lúc đó có ngọt ngào, nhẹ nhàng, hiền hòa, có thấy không? Đây là cái cốt lỏi, linh hông, gốc rễ. Và đây cũng là con đường cứu mình, cứu người, cứu thế gian, cứu cả địa cầu này, là cái tâm hiền thiện. Nếu như trong lòng, trong lời nói, trong mỗi hành động của mình đều có suy nghĩ, nói năng, hành động với 1 cái tâm hiền hòa. Từ ánh mắt, suy nghĩ, hành động nhìn với nhau, chia sẻ với nhau, làm việc chung với nhau. Thì như vậy bản thân của mình được an lành, an lạc, an ổn, an tịnh, an yên, an vui. Còn người ở chung với mình cũng được như vậy, gia đình mình cũng sẽ được an hòa như vậy.

Một gia đình an ổn, 2 gia đình an lành, 3, 5, 7 gia đình, cả một cái thôn, cả làng, cả xóm, cả ấp, cả phường, cả huyện, cả quận, cả 1 thành phố đều hiền lành, hiền thiện. Rồi các thành phố khác cũng hiền lành, hiền thiện, thì cả nước cũng trở thành 1 nước hiền hòa. Mà nhiều nước như vậy thì cả thế giới này, trở thành thiên hạ thái bình. Thì như vậy có phải cái tâm hiền thiện, hiền trí này là cứu giúp nhân loại, cứu giúp thế giới, cứu giúp hành tinh này. Thành ra quý vị về đây tu 7 ngày, 2 tuần, hay là cho tới chết luôn tu cái tâm hiền, tu thêm cái tâm trí tuệ nữa. Đó là cái pháp thánh hiền của Đức phật, chứ không có cái gì khác hết. Tất cả pháp môn là để đạt đến cái tâm hiền trí, hiền thiện.

Đó là con đường cứu mình, cứu người, lợi mình, lợi người, lợi cả 2, lợi thế giới. Bậc hiền trí đại tuệ Đức Phật dạy đó, khi nói gì, khi nghĩ gì, khi làm gì, là nghĩ đến sự lợi ích cho mình, cho người, cho cả hai và lợi ích cho toàn thể thế giới. Đó là cái tâm hạnh của bậc hiền trí đại tuệ, nói gọn là bậc hiền trí. Mình chịu làm hiền trí không? Rồi bây giờ chúng ta nhìn ngược lại thực tế này, chúng ta thấy chúng ta dạy khờ, mê muội, vô minh nặng nề lắm. Ví dụ có thể chúng ta bị mất 5, 3 đồng bạc, có thể chúng ta bị mất mấy trái cây, mấy cái bánh. Có thể chúng ta bị mất chút thực phẩm, nhưng chúng ta đừng có mất cái tâm hiền thiện, đừng có để mất tâm.

Chúng ta không có nhận định được cái nào là nặng, cái nào là nhẹ, cái nào là trọng yếu, thứ yếu đều không quan trọng. Có khi vì mấy đồng bạc, mà có thể vợ chồng mất tình nghĩa, tình cảm với nhau. Có nhiều sự việc hết sức đau lòng có thật, 1 tờ giấy 500 ngàn mà 2 vợ chồng đâm nhau chết. Một chiếc xe giành khách với nhau, đập với nhau lổ đầu vì 1 người khách, giành khách với nhau. Hay chỉ là 1 món hàng, có thể đưa nhau đến chỗ chung thân, tử hình. Như vậy thì mình có khôn, có thông minh không? Tại sao mình lại đi đánh đổi 1 cái không có giá trị gì cả, 1 cái mình có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, thâm chí đi từ thiện có thể cho nhiều hơn nữa. Tại sao lại vì 1 mó đồ hết sức nhỏ, mà đánh mất 1 cái tâm bình an, hạnh phúc, hiền thiện của mình.

Vì mình vô minh, vì mình si mê, vì mình không có thấy biết được cái nguy hiểm, tác hại, tai họa, hiểm họa, đại họa, tội ác của tham sân si. Khi chuyến khóa tu vừa rồi tại Hà Nội, con có giảng bài tội ác của tham sân si. Mình cứ nhìn thấy tội ác của người này, người kia, là cái người cạn cợt lắm. Tội ác thật sự là phải quy về tham, sân, si. Mà tham, sân, si nó nằm ở đâu? “Thọ”, vậy cái ông thọ này mới là tội nhất đây nè, thấy chưa? Chứ không có ai tội ác hết, chính là cái cảm thọ. Thì mình biết cái nguồn của tội ác, là trong cảm xúc của mình. Thì mình lo quay trở về đó, để mình thanh lọc các cấu nhiễm. Mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi suy nghĩ, mỗi hình bóng, mỗi cảm giác mình phải kiểm tra, kiểm soát, thanh lọc.

Đó là sự thông minh, là công việc quan trong nhất đời người. Là công việc thiêng liêng, nhất của kiếp nhân sinh. Mình thấy có đáng không? Nói qua, nói lại hai ba câu rồi đánh lộn với nhau, hằng ngày trên mặt báo như vậy. Cho nên mới ngày hôm qua, hôm kia đây mà con nghe cái tin mà cả người con rùng rợn hết, run lên. Tại Bảo Lộc mình, Lộc Nga này, có đứa nhỏ mới học lớp 10. Nó cãi qua cãi lại vói cha nó, mà nó dám giết cha nó chết. Rồi nó phân xác, nó cất lên trên cái la phông. Rồi bà nội nó hỏi sao 4, 5 ngày nay không thấy ba nó. Rồi nó mới khai ra, rồi nó đi đầu thú. Khủng khiếp, rùng rợn, ác quỷ không? Mà nó mới học lớp 10, 15 tuổi.

Con mới bây giờ mà con còn đang cảm giác sợ, trong tim đập mạnh, cả người run lên hết. Kinh hoàng, kinh hãi, khủng khiếp, khiếp đảm và sợ hãi. Như vậy con người bây giờ là vài ngày cứ nghe những nghịch tử, ngổ nghịch, những ngũ nghịch đại tội vô giác. Khủng khiếp, hoảng sợ và kinh hoàng, chắc chắn là phải rơi vào địa ngục. Hiện tại là đã vô ở trong tù, hoặc là cho tới chết. Sau khi nhắm mắt, nhất định phải rơi vào đại địa ngục, cho tới kiếp này, thành hoại của trái đất này cũng chưa ra được nữa. Cứ vài ngày là có 1 tin tức như vậy, đây là đạo đức sụp đỗ, tan hoang. Không còn lễ giáo, hiếu thảo, hiền thiện. Chính vì vậy mà người học Phật chúng ta, phải để ý cái này hết sức nhiều.

Bài kinh này là hôm trước chúng ta học, Đức Phật dạy bạn bè và cái đạo bạn bè. Tiếp theo là Đức Phật dạy đạo cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ. Đức Phật dạy tiếp đạo thầy trò, sau đó tới đạo vợ chồng, đạo chủ tớ… Đức Phật dạy từng tầng lớp, khía cạnh, cấp bậc trong xã hội. Tại sao con chia sẻ bản kinh này, vì bản kinh này là bản kinh gom chúng sanh, đưa hữu tình quay trở về cái thiện, cái lành, cái đạo đức, cái nghĩa tình, cái an bình. Bây giờ, thì còn mấy người được nghe cái này trên cuộc đời này. Cha mẹ dạy con cái gì? Cứ giao nó cho trường, giao nó cái điện thoại, giao nó cho mạng internet, giao nó cho game. Nó lao đầu vô trong đó, rồi nó không còn biết cái gì nữa hết.

Nhiều khi con đi hoằng pháp, mà nhất là ở nước ngoài. Cha mẹ kêu nó không nghe, kêu chào mấy thầy nó cũng không chào. Ngồi đó nó cứ gắm con mắt vô cái điện thoại, mang cái mắt kiếng dày cộm, suốt ngày cứ ghim đầu vô cái màn hình đó. Như vậy nếu xã hội chúng ta không có cách sâu sắc, từ cha mẹ đối với con cái, từ vợ chồng đối với nhau, từ anh chị em đối với nhau, từ ông bà cô bác. Không có 1 cách để mà điều chỉnh, chỉnh đốn, tu chỉnh, chỉnh lý lại, là sau này sẽ đi đến sự sụp đổ, sự đảo lộn. Thiên hạ sẽ đảo lộn, mà hiện tại là đã rồi, chứ không phải là sẽ nữa, đã và đang. Như hồi chiều con nói đó, 11 anh em kéo nhau ra tòa chia miếng đất của cha mẹ.

Ba bốn nhóm ngồi không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau. Tòa người ta khuyên nên tìm tiếng nói chung, vì anh em ruột mà. Nhưng nhất quyết là không, phải đi đến tới cùng, làm cho tới nơi. Khổ không? Đó là con nói vì đồng tiền, cái bánh, vài cái món ăn thôi mà có thể xảy ra án mạng. Có thể tình nghĩa chia lìa, đạo đức không có, tâm hiền thiện bị đánh mất.

II. Khó thay được làm người

Rồi bây giờ hơn thế nữa, mà ngày đầu tiên quý vị nghe bài “sáu pháp hy hữu khó tìm ở đời”. Đức Phật nói như thế nào? Mình tích lũy, tích tụ, tích góp, dành dụm, cất chứa bao nhiêu phước báu, công đức. Mà từ dưới địa ngục, mình ngoi lên mình mới làm được ngạ quỹ. Mà từ ngạ quỷ mình ngoi nhiều kiếp, mình mới lên làm được thú vật.

Rồi từ thú vật mà mình hiền thiện, mình mới ngoi lên được làm người đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, điên loạn. Rồi từ 1 người đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, điên loạn đó mình tích lũy những thiện pháp, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Thậm chí đại kiếp thành hoại của trái đất này mình mới lên làm được 1 con người đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì chúng ta nghĩ rằng cái tài sản đó, mà so với tài sản mà bây giờ phá sản chẳng là cái gì hết trơn. Mà bây giờ chỉ trong tích tắc thôi, 1 ánh nhìn với nhau mà cho là nhìn đểu là xử nhau, và cái người này đi xuống địa ngục trong tích tắc.

Người ta chỉ thấy rằng người này phá sản như vậy tội nghiệp quá, ngu quá, vì 1 cái tham, 1 cái sân 1 chút thôi mà đi đến phá sản hết 1 kiếp này. Cả 1 cuộc đời, gây dựng 30 năm 1 căn nhà, bây giờ ra đường hoặc vô tù ở. Nhưng mà người ta không biết, là người này là phá 1 đại sản nghiệp tích lũy từ 1 con số 1 cộng với mấy chục con số 0. Một trăm bốn mươi con số 0 của kiếp người, tích lũy từ ở dưới địa ngục, rồi trăm trăm ngàn kiếp bò lên làm ngạ quỷ. Từ ngạ quỷ nhiều ngàn kiếp mới sanh lên được làm thú vật, con chó mà chúng ta nhìn thấy đó. Rồi nhiều ngàn kiếp những con chó, con mèo, con kiến, ếch nhái, trâu bò, gà vịt như vậy mới ngoi ên làm người què quặc, đui mù, khùng điên, điên loạn.

Rồi nhiều cái thiện pháp ở trong cái khùng điên, điên loạn, què quặc, khuyết tật, dị dạng dị hình đó mới được ngoi lên như cái hình đỉnh tháp, đỉnh núi Everest vậy. Khi lên đến đỉnh ở trên đó, là mới được làm 1 con người đầy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi người này mới lên được làm người thôi, thì người này từ 1 ánh mắt, 1 hành động, 1 lời nói, 1 cảm giác sân hận bung lên, thì người này lọt xuống địa ngục ngay lặp tức. Đau đớn, xót xa, thương xót không? Mà chúng sanh không có nhìn thấy. Vì vô minh, si mê, đui mù, vì trong bóng đêm, vì bản ngã, tôi ta rất là to lớn. Người này hủy hoại hết tất cả vô lượng, vô số, vô biên những phước lành tích tạo công đức để bò lên được cái đỉnh cao của con người.

Là có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đầy đủ sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và cái tỉnh táo nhất là dùng cái tâm tỉnh táo, sáng suốt này mà nghe được diệu pháp. Bây giờ chúng ta vượt qua mọi khó khăn đó, chúng ta được lên làm người mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà qua trăm kiếp, ngàn đời, vạn vạn tỷ năm mà chúng ta ngồi đây nghe Chánh pháp tối thượng, ly tham, giải thoát. Nếu chúng ta không có trân trọng, trân kính, trân quý, chúng ta phung phí, hoang phí, xa sỉ, lãng phí. Là trong 1 tích tắc chúng ta chết trong cái sân hận, chết trong cái tai nạn. Tâm chúng ta lúc đó sân hận, hoặc là hối tiếc, tham luyến, tham ái, hoặc là đụng tới cái bản ngã, thì cái này quay tới lọt xuống làm con chó.

Mình thấy không? Có những người đụng vô tới là cự, đụng vô tới là la, là chửi, là sân hận, đấm đá. Đời sau chết làm con chó, gặp ai cũng táp hết, nghe cái gì động là sủa. Nhân quả ở đây 1 cái tâm ác độc, thâm độc, đầy những ác độc ở trong đó, thì đời sau chết thành thành rắn hổ mang chúa. Một cái tâm nhỏ mọn, nhỏ nhen, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, ghim gút, đời sau sanh làm con kiến, con vi trùng, con nòng nọc, con sâu lông bắn người ta. Bởi cho nên chúng ta biết rằng mình mang được thân người quý báu này, nếu chúng ta gặp được Chánh pháp như này, thì còn hơn cả thân của chư thiên nữa. Thật sự là chư thiên mà không phải Thánh đệ tử thiên, thì không có thời giờ nghe pháp.

Bây giờ nói chư thiên thì mình khó hiểu, mình nói mấy người tỉ phú giàu nhất nước Việt Nam, nước Mỹ, thế giới thì có thời gian rảnh lên Linh Quy Pháp Ấn tu được 2 tuần cạo đầu không? Không có, mắc hưởng chứ. Mới đẻ ra có 1 tỷ đô la rồi, làm gì có thấy khổ mà đi vô chùa lạy sám hối. Cho nên chúng ta phải biết tác ý, biết quán chiếu. Không có biết là mình tu trong vô minh, mình tu đơ, mình tu trơ trơ vậy đó. Mà mình tưởng đâu cái thân người này dễ được lắm, rồi bất thình lình xe nó đụng 1 cái rồi mình chết. Lúc đó cái tâm mình đầy sân hận, lúc đó Đức Phật gọi là cái chết bất tưởng, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

III. Tu tập khi còn có thể

Cho nên con nghe các giới tử, thanh thiếu niên trình pháp yếu kém là con rất đau buồn. Buổi trưa này con ngồi con buồn, không có 1 người nào trình pháp mà con không có nghe hết. Nếu mà chữ nào nghe không rõ, là con kéo lại nghe chữ đó là nói chữ gì. Dầu bất cứ ở trong nước hay ở ngoài nước, mình không phải chân thật là có gì mình nói đó, mình không phải chân thật là tâm mình sao thì mình để vậy. Mình phải có 1 sự nhiệt huyết, đánh phá những cái đó, để mình vượt lên, mình phải có 1 ý chí tiến thủ. Tại sao mình đi làm việc mệt nhọc, mồ hôi mồ kê đổ như vậy, mà mình cười, mình tươi roi rói, thích lắm, sướng lắm, khoái lắm. Nhưng mà khi mình vô ngồi thiền, mình nghe pháp là mình mệt mỏi.

Nghiệp chướng! Ma chướng! Phải đánh phá được cái đó, ác ma đó. Mình phải đánh phá mạnh, mình hí ha hí hửng ở ngoài, nhưng tới giờ tu là mình mệt mỏi lắm. Mình không có đặt trọn tâm ý giống như con sư tử vồ mồi, giống như con mèo rình chuột. Đâu có cho phép mình giờ tu mà như vậy được, toàn tâm toàn ý dùng hết tất cả sinh lực, đạo lực, nghị lực, trí lực, pháp lực của mình vào trong Thánh pháp đó. Chứ không có ngồi đây với 1 thái độ trơ trơ đó, không phải ngồi đây ngồi chơi. Phải dùng sức, mình không có dùng sức, không có dùng lực, không có cố gắng thì sau này mình hối hận. Mình sẽ chết trong sự hối hận tột cùng, nếu bây giờ mình còn là thanh thiếu niên, còn sức mạnh cường tráng đầy sức lực sung mãn. Mà mình bệnh 1 chút xíu thôi, không nhiếp phục, không vượt qua được cái cảm thọ đó.

Thì mai mốt mình già lụm cụm, mình nằm ỉa chây đái dằm 1 chỗ, mình liệt bán thân bất toại thì làm sao mình tu, làm sao mình vượt qua. Bây giờ ngồi thiền đau chân 1 chút chịu không nổi, thì mai mốt ở trong địa ngục sao chịu nỗi. Bây giờ nóng đổ mồ hôi 1 chút xíu không chịu nỗi, thì mốt vô hỏa ngục làm sao mình chịu nỗi. mình tác ý như vậy đó, tác ý mãnh liệt, mạnh mẽ như vậy đó. Dùng cái roi thiệt mạnh quất nó, dùng con dao Thánh trí cắt nó, chém nó. Chứ không có ngồi đó mà chịu thua, ngay lúc ngồi thiền đó, pháp đó mà mình chịu thua thì tới lúc dục tấn công mình làm sao mình thắng. Tới lúc ngọn lửa sân hận mà nó bốc, nó xâm chiếm hết ngũ uẩn thì lúc đó làm sao mình dập.

Tới lúc vô minh phong tỏa hết mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình thì làm sao mình thoát ra. Trong lúc mình thanh niên tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt, mà ngay giữa hội chúng tinh ba, có Tam Bảo, có pháp như vậy mình còn không thực hành được 1 cái nhỏ nhất. Thì tới cái lúc hữu sự như xe đụng chết, máy bay lọt chết, đập đầu xuống chết, rắn độc cắn chết, ung thư nằm 1 chỗ bán thân bất toại thì làm sao mà tâm mình an định được. Con nói ở đây là không phải nói cá nhân, con mượn cơ hội để nói chung hết, mà cũng nói cho con luôn. Mạnh lên chưa? Mạnh chưa? Phải tác ý mạnh mẽ, mãnh liệt, quyết liệt như vậy đó. Phải tu quyết liệt, tu quyết tử, tu đầy nhiệt huyết. Còn cái tác ý mà tác ý không nỗi nữa, thì sao mình làm cái gì.

Có nhiều vị giới tử nói 1 câu, mà nhiều khi con không muốn nói nữa: “Mệt quá, con không muốn tác ý”, “con không muốn nhìn nữa”. Mệt quá vậy thôi đi về nhà đi, đừng có tu. Mình biết 1 câu nói như vậy là mình chống đối với Thánh pháp, Thánh trí tuệ của Đức Phật. Nghiêm trọng lắm đó, tại mình không có biết và không có quy y pháp. Chống đối với Thánh trí của Đức Phật thì mình sẽ mất cái duyên này, dù cho mình có tu mình cũng không thể nhập được pháp. Mà nếu như những đời kiếp sau, mình sẽ không bao giờ gặp được Chánh pháp. Cho nên cái tâm hiền thiện, chấp nhận học pháp là quan trọng. Còn đó là cái tâm không có hiền, cái bản ngã rất to cao, chống đối lại Thánh trí của Đức Phật.

IV. Tâm hiền trí

Chính vì học Nikāya chúng ta thấy đặc biệt lắm, khi mình nói ra là pháp nó hiện ra hết. Mà mình có nói thì người ta mới biết mà người ta giúp cho mình, bằng từ tâm, bằng tình thương. Mình im re, mình không nói trong đó thì lọt xuống đâu cũng không ai biết hết. Cho nên mình trở lại vấn đề lúc nãy, cái tâm hiền trí này là tuyệt đối quan trọng để cứu chúng ta. Chúng ta thấy không, bây giờ gia đình 2 vợ chồng làm khổ với nhau. Nói ra mấy câu là có thể dẫn đến cự cãi, cha con, mẹ con giận nhau, anh chị em có khi bất hòa. Rồi đi vô chùa là huynh đệ, tỷ muội, thầy trò, cũng đem 1 cái tham sân si, bản ngã vô. Tâm không có hiền thiện, không chịu nhiếp phục, chế ngự.

Mình không chịu cúi đầu xuống, mình không chịu đặt đầu dưới chân người khác, mình không chịu diệt ngã. Mình cứ ngông nghênh, bên ngoài thì chắp chắp, xá xá như vậy đó chỉ hình thức thôi, trong cái cảm thọ không có thay đổi. Cho nên học cái cảm thọ này tuyệt vời lắm, nhìn là nhìn xuyên, nhìn thấu tim. Chứ không phảo chắp chắp, xá xá, lạy lạy ở ngoài là xong đâu. Phải tu được tâm hiền trong cái cảm thọ của mình, thì mình mới cứu mình được. Khi mình tu được cái tâm hiền này, thì mình có cái bảo hiểm tuyệt đối không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngon lành không? Không có cái bảo hiểm nhân thọ nào trên thế giới này, so sánh nỗi nỗi với cái bảo hiểm của tâm hiền thiện.

Vĩnh viễn không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ có tiến lên thôi. Tiến lên chư thiên, và các tầng Thánh quả. Nhưng mà đối với những cái tâm tham, sân, si, ngu si, bản ngã của mình thì mình không có hiền với nó được. Biết cái này chưa? Mình phải thẳng tay với nó, mình mà hiền với nó là nó tham, mình nương tay với nó là nó sân hoài. Mình thả lỏng nó là nó bản ngã hoài, mình để cho nó tự tung tự tác, tâm rừng rú, tâm hoang vu, tâm phóng vật, tâm buông lung thì nó giết mình chết. Mình hiền với nó là không được, cái tụi nó là phải thẳng tay sát tặc.

V. Bậc chiến thắng

Biết “sát tặc” hay không? “sát tặc” là đức hiệu của bậc A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là giết giặt, giết tham sân si, vô minh, bản ngã, dục ái.

Mà muốn giết cái đó là phải có sức mạnh mới giết nỗi, yếu yếu vô buồn ngủ là rồi xong đi luôn. Nó sanh khởi lên thì kệ nó, chiều nó, nó muốn sụp thì cho nó sụp luôn là rồi xong. Còn cái bản ngã khi được người ta tung hô, khoái khoái hỉnh cái lỗ mũi lên, rồi để cho nó lên luôn. Tham cũng vậy, thì đối với cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh này là phải thẳng tay trừng trị, không có hiền từ với nó được. Đối với nó là phải sử dụng mãnh hổ lực, sư vương lực, tượng vương lực. Đối với nó là phải dùng long đầu đao, cẩu đầu đao, hổ đầu đao, mày muốn dùng đao này thì tao cho đao nấy chém mày. Đối với những cái tâm đó là phải dùng tuệ lực, hung hãn lực, mãnh hổ lực, tượng vương lực (voi chúa lực), thì như vậy tu mới tiến được.

Con bây giờ nó tham cái chiều theo nó tham, nó sân thì cứ để cho nó phát tác cái cơn giận, bản ngã là cứ nuông chiều theo nó là xong. Tu tới chết tham, sân, si, bản ngã còn y nguyên, không thì càng ngày càng lớn hơn nữa. Cho nên khi mình biết cách nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, biết cách như lý tác ý rồi mà mình không tu. Thì mình không bao giờ trách ai được hết, mình xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ súc sanh là tự chịu. Mình đã gặp Chánh pháp, đã thấy được pháp tu, mà mình không chịu tu, thì mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đáng đời rồi, không có trách ai được hết. Mình biết pháp, mình biết cách rồi mà không chịu tu.

Dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã khởi lên hoành hành tự tung tự tác, nhận diện biết rồi cũng để đó. Mình không thèm tác ý, không thèm nỗ lực, không nhiệt tâm, không tẩy sạch, không trừ diệt, không diệt tận, không có làm cho nó không sanh khởi trong tương lai được nữa. Thì Đức Phật gọi là tinh tấn hạ liệt, là kẻ hèn yếu trong giáo pháp, là rác rưởi sa môn, là cả 1 cuộc đời tu vô tích sự. Đức Phật dùng những từ mạnh lắm, trong Nikāya đó, là vô tích sự. Cho nên mình nhận diện được rồi, mình thấy những rác bẩn đó rồi thì mình phải quét, quét quyết liệt, quyét siêng năng, quét 1 cách nhiệt tình bằng tất cả sự nỗ lực của mình.

Tới bây giờ con nói nhỏ nhỏ, mà ngồi thiền quán thử dưới đây, coi có con mắt nào mở lên nỗi không. Dùng những thanh đao, thanh kiếm, búa bén như vậy mà con nhìn xuống lâu lâu vẫn thấy những con mắt lờ đờ, gà mờ, lơ mơ. Thành ra cái tu này phải để tâm nhiều lắm, để tâm rất là nhiều. Mình thấy khủng khiếp, mười lăm tuổi mà dám giết cha như vậy. Hết sức sợ, nhắc tới 1 cái là cảm giác run sợ những cái ác nghiệp. Mà bây giờ rất ít nghe những người con hiếu thảo, vợ chồng chung thủy, thầy trò nghĩa tình nhân đức. Lâu lắm mới có 1 cái tin người con hiếu thảo, lâu lắm mới có.

Mới tức thì ở bên Ấn Độ, đường rầy xe lửa 2 đứa nhỏ nó lọt xuống, bà mẹ đưa người ra để che chắn 2 đứa nhỏ trong đường rầy xe lửa. Lấy cái thân của mình lao ra, để mà chặn cho 2 đứa con nhỏ mấy tuổi. Thành ra nói tình mẹ thật là vĩ đại, còn mấy đứa con làm được gì cho mẹ. Mình tu mình có nghĩ tới mẹ mình không, mình ngồi thiền mình có quán chiếu về mẹ mình không. Mình có đem cái tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ, công đức này hồi hướng cho mẹ. Trong cái đống đổ nát của trận động đất vừa rồi, người ta moi cái đống đó ra. Thì người ta thấy có những đứa con mới vừa được đẻ ra, còn đỏ hỏn. Người mẹ thì cong người bao bọc lại, và chịu cái bê tông đè đầu, đè mình hết để mà ôm lấy đứa con ở trong lòng.

Mà chờ hoài, ít thấy đứa con nào dám làm vậy cho cha mẹ, đọc không thấy. Thì những cái tâm như vậy, cái tâm hiền thiện, các vị này mà có giữ giới thì những người mẹ khi chết sẽ sanh lên thiên giới. Hoặc những người con cứu cha mẹ mà chết, thì những cái tâm hiền thiện cộng với các cái giới thì sẽ sanh lên cõi trời trong lúc chết. Lâu lắm mới có 1 tin tức người này nhảy xuống cứu người kia, rồi chết chìm luôn, hiếm lắm. Mà hằng ngày là những tin tức giết người, cướp của, hãm hiếp, cướp ngân hàng, tiệm vàng, đủ thứ hết trơn. Cho nên con nói hơn bao giờ hết, chúng ta nên tu tập tâm hiền. Mà phải có cái đề mục, phương pháp, có 2 sự nỗ lực, có 1 chương trình hẳn hòi, tự mình hoặch định ra cho mình.

Mỗi 1 ngày mình tác ý như thế nào, ngồi thiền, viết bài như thế nào, đọc tụng, học thuộc những cái gì. Mình phải đưa và những cái cách mình hỏi trên các thầy cô, và trên trang của chúng ta, có danh sách phát về tầm quan trọng của tâm hiền trí, chín phương pháp an trú tâm của tôn giả Xá-lợi-phất. Mình về mình học, mình viết bài ra, mình đọc tụng chín phương pháp an trú tâm của ngài Xá-lợi-phất. Cái đó mới cứu mình và cứu những người thân thương nhất của mình, mình đem cái pháp đó mình hướng dẫn cho mẹ cha, cho anh chị em, vợ chồng, con cái, bạn bè, huynh đệ của mình. Nếu không là mình hủy hoại 1 cái không phải là tích lũy 30 năm, 70 năm, của 1 đời này.

Nếu mình không biết giữ, không biết tu cái tâm hiền trí, tâm hiền thiện này, thì mình sẽ hủy hoại cái gia tài mà mình đã tích góp trăm kiếp, ngàn đời, vạn kiếp, vô lượng, vô số, vô biên kiếp của thân người này. Trong tích tắc mình lọt xuống địa ngục, xuống hỏa ngục, trở vào 1 cái thân lông lá, mang lông, đội sừng. Chỉ cần 1 tích tắc mất cái tâm hiền chút xíu, nỗi sân hận lên là hủy hoại hết phước báu, công đức của vô thỷ vô lượng kiếp. Cho nên mình nghe những cái này, mình có thấy cái tâm hỷ và cái tâm ưu nó hiện rõ không? Cái tâm lo lắng, sợ hãi, ưu tư, 1 cái tâm hoan hỉ, hạnh phúc để mình tiến bộ lên. Hai cái tâm đó nó phải nỗi trội lên, chứ không có trụ ở cái tâm đơ đơ.

Nó thoát ra được cái tâm đơ đơ khi mình nghe pháp này, nó thoát ra cái tâm đều đều, lên ngồi nghe cũng nghe vậy thôi, học cũng học vậy thôi, xuống cũng vậy thôi, thì như vậy cái tâm không có tu được. Thì như vậy làm cho cái thọ đó từ cái cứng ra mềm, từ cái mềm nó nhũng ra, từ cái những nó rã ra. Rồi từ cái rã ra nó tan chảy, nó hòa tan, tiêu dung. Và cảm thọ mình là 1 cái cảm thọ hiền lành, hiền hòa, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, hiền lương, hiền trí. Bất cứ lúc nào trên miệng mình cũng sẵn sàng cảm ơn, xin lỗi, quỳ xuống lạy sám hối. Bất cứ đối với ai cũng sẵn sàng quỳ xuống lạy sám hối, dù người đó nhỏ hơn mình, thấp hơn mình, dở hơn mình, giỏi hơn mình cũng sẵn sàng quỳ xuống sám hối.

Con vừa có chuyến hoằng pháp ở bên Hongkong, thì bà cụ này tám mươi mấy tuổi con cho thiền biết ơn. Cô con gái lạy mẹ khóc nức nở, bà cụ hạnh phúc: “Thầy ơi con tám mươi mấy năm chưa bao giờ hạnh phúc. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của người làm mẹ, cám ơn thầy nhiều”. Bà qua bà lạy con hoài, con đỡ kêu đừng lạy nữa. Tám mươi mấy tuổi, đầu tóc bạc, chúng ta sẽ được xem bài đó, chú Tân đang dựng đó. Rồi có 4 cặp vợ chồng lên lạy nhau, quỳ khóc với nhau. Thiền biết ơn mẫu tử, phu thê, bất cứ 1 người nào. Đối với người ân nghĩa nhất của mình, mà mình không có hạ cái bản ngã xuống được, thì làm sao mình tu.

Vợ chồng mà người nào người nấy vô cái nhà rồi, là tốc nóc hết trơn à. Cái bản ngã nó thấu trời, cái nhà không có chứa nỗi cái bản ngã. Nếu mà không biết tu, thì cái chùa nó chứa cũng không nỗi cái bản ngã đó nữa. Bậc đạo sư nói không biết tu, thì cái bản ngã nó lớn hơn trời đất nữa. Mà sắp chinh phục vũ trụ rồi đó, đi qua mấy ngôi sao ở, chuẩn bị mua đất ở đó, rồi là bắt đầu giành lộn nữa, giành lộn ngoài trái đất. Khủng khiếp cái bản ngã, một cái tham sân si của con người này là nó ghê lắm. Mà mình không biết tu là nó giết mình chết, nhớ bài bậc Thánh trong Trưởng Lão Tăng Kệ không? Có vị nói: “Tao phải giết mày, ta phải giết ngươi”. Cuối cùng chứng A-la-hán đó, nhớ không?

Giờ trong lòng mình khởi lên tham dục, mình nói: “Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi”. Khởi lên sân hận nói: “Ta phải giết ngươi, phải giết ngươi chết. Người chết thì ta mới sống, ngươi sống thì ta chết”. Rồi bản ngã khởi lên: “Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Ngươi phải khiêm cung, khiêm hạ, ngươi phải dập đầu xuống, ngươi phải đi quỳ sám hối. Ta bắt ngươi phải đi ra sám hối, ngươi đừng có hất hất cái mặt lên, quỳ xuống sám hối cho ta”. Mình tu như vậy thú vị, hứng thú không? Tu trơ trơ, tới giờ chuông “boong boong” cái lê cái tử thi lên, rồi kéo cái bị thịt lên bỏ cái bịt. Rồi chờ tới đánh xả thiền cái thở phào: “Khỏe, về ngủ”.

Tu như vậy thì tu ta bà kỳ kiếp cũng không có giác ngộ nữa. Bây giờ xả thiền ra 1 cái rồi xí xô xí xào, bép xép như cái chợ rồi làm sao tu. Tu là trong cảm thọ thường an trú cái tâm an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục, chế ngự, mạnh mẽ, quy hùng, trầm hùng. Trầm nhưng mà hùng, an tịnh lắng dịu nhưng mà trong sức mạnh nội tại là vô song, vô biên, cần là có đao thần kiếm thánh. Thấy hình Bồ Tát 18 tay không? Gươm, giáo, búa, tạ, cờ, xí có đủ hết trơn, cần cái nào là có cái đó liền. Thấy trong tây du ký không? Con sư tử, con cọp, con beo, con cá hay con gì không biết. Hễ hung hăng, dữ tợn, Bồ Tát vừa cầm quăng xuống 1 cái là mộp cái đầu xuống quay quay, kêu nghiệt súc là hiện ra con sư tử, con voi hay là con cá vậy đó. Rồi bồ tát ngồi đan đan cái giỏ gì đó, quăng xuống 1 cái là nó chui vô rồi xách đi về, sướng không?

Cái tâm hung dữ, hung hăng làm ra yêu tinh, rồi nó quay trở lại tâm hiền là ocn cá lội dễ thương. Bây giờ chịu cái nào, dễ thương hay làm yêu tinh nghiệt súc, mình chịu cái nào. Phải tu tâm hiền mới được chứ, có Bồ Tát tới là có tâm hiền, có trí tuệ tới là có tâm hiền. Mà không có trí tuệ, không có Bồ Tát mà nói Chánh pháp là thành nghiệt súc, thành yêu tinh, ma quỷ. Hễ quên pháp là lúc đó thành ma, sống với ma, nhớ pháp là quay trở về sống với Phật.

“Ma ma Phật Phật cũng do ta

Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà”

Ác là ma, hiền là Phật, thành ra cái tâm hiền này mình phải nhớ hoài, nhắc hoài. Đi mình cũng nhắc, nói chuyện, làm việc mình cũng nhắc. Mình nhắc như vậy là mình thương mình, chăm sóc cho chính mình. Mình đang bảo vệ, bảo hiểm, bảo an, bảo toàn, bảo kê, bảo đảm, bảo hộ cho mình nhiều cái lắm. Mà mình quên cái tâm hiền thiện rồi, là lúc đó mình rơi vào hiểm nạn, tai nạn, gió đen thổi mình trôi dạt vào nước của quỷ la sát. Nhớ cái đó ở đâu không? Thuộc lòng hết trơn rồi, nhắc cái là nhớ liền à. Cái ông tướng quân đó, ổng tới hỏi thiền sư: “Tôi đọc phẩm phổ môn mà sao tôi không biết hắc phong là cái gì, gió đen là cái gió gì”.

Thiền sư mới nói ông tướng quân mà hỏi ngớ ngẩn quá vậy, cái ông tướng quân nổi xung thiên lên, mặt đỏ bừng lên rút cây kiếm ra. Thì vị thiên sư nói: “Đó là gió đen đó”. Gió đen nó thổi tốc vô nước của quỷ la sát, tái tâm sân nó sanh khởi lên là lúc đó thành ma quỷ rồi. Mà cái tâm hiền xuất hiện thì xong, rút kiếm xuống chấp tay: “Sám hối thiền sư”. Tâm hiền xuất hiện liền, chịu cái nào? Sám hối hay là rút kiếm? Rút kiếm xong là đọa địa ngục liền, ghê gớm lắm. Chúng ta thấy không? Địa ngục và thiên đàng cách nhau bao xa? Chỉ 1 cái ý niệm, 1 cảm thọ, 1 cái tưởng thôi, ghê gớm không?

Còn cái thọ, tưởng, hành của mình là địa ngục với thiên đàng, khủng khiếp không. Thì cũng vậy, cái ý tưởng của mình thôi là nó buông lung phóng dật hay thu nhiếp hộ trì căn. Một cái ý tưởng nó tinh cần tinh tấn, 1 cái ý tưởng nó giãy đãi làm biếng. Một ý tưởng thôi, mình khéo biế tác ý, khéo biết hoán đổi, chuyển hóa cái ý niệm, cảm thọ đó thì mình thiện pháp liền. Còn mình không khéo thì nó thành ác pháp, bất thiện pháp. Đó là cái sự khéo léo đó, đối với tâm của mình thiện xảo trong cái tu tập. Mà muốn được cái đó thì phải học nhiều, để biết được cái thấy đúng, nghĩ đúng như thế nào. Mình nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng mình sẽ biết.

Rồi từ từ mình sẽ lèo lái, dẫn dắt cái thân tâm mình thoát ra khỏi biển khổ, nhà lửa, đầm lầy. Đầm lầy là chỉ cho dục tham, biển lửa là chỉ cho sân hận. Là thoát ra khỏi màn đêm, thoát ra khỏi cái bóng tâm tối là chỉ cho thoát ra khỏi vô minh. Thoát ra tham sân si, tham là đồng nghĩa với bùn lầy, đầm lầy. Sân là đồng nghĩa với sự phừng cháy, thiêu rụi. Si là đồng nghĩa với bóng đêm, bóng tối. Cho nên khi tâm mình có tham lad đầm lầy xuất hiện, khi có sân là lửa hỏa hoạn xuất hiện. Và khi có si mê, vô minh là bóng đen bao trùm, phong tỏa. Cho nên mình vừa có trí là khởi lên được cái trí tuệ, thì nó phá tan 3 cái tham, sân, si nó thoát ra. Tu vậy đó mà không thành công, là chuyện không bao giờ có, vô lý. Tu như vầy mà không thành công, là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Quyết chí lên chưa, mạnh chưa?

Dẫn bài: “A Di Đà Phật, ban tổ chức chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Giờ này cũng đã đến giờ bài pháp thượng tọa giảng sư kết thúc. Chúng con xin thay lời ban tổ chức, thành kính tri ân và niệm ân thượng tọa giảng sư đã có 1 thời pháp Phật thực tế, ý nghĩa trong đời sống tu học của hàng Phật tử, cũng như hàng Tăng Ni chúng con. Và giờ này chúng con cũng không quên chúc giảng sư thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Và mãi là bóng cây che mát hàng đệ tử Tăng Ni chúng con, cũng như hàng Phật tử trên con đường học Phật, để đi đến an lạc và giải thoát. Và giờ này chúng con xin thỉnh thượng tọa giảng sư khởi niệm hồi hướng, Nam Mô A Di Đà Phật.”