Thế nào là NHƯ LÝ TÁC Ý và TUỲ PHÁP
Soi Sáng NIKᾹYA 2
THẾ NÀO LÀ NHƯ LÝ TÁC Ý & TUỲ PHÁP
Thích Minh Thành
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có buổi trình pháp, tức là chia sẻ những khó khăn, những thắc mắc trong tinh thần tu học kinh Nikāya, mọi người cứ nêu lên câu hỏi cho quý thầy soi sáng để chúng ta tu học có kết quả. Đây không phải là buổi giảng pháp mà là hỏi đáp.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, con kính bạch quý thiện nam tín nữ, thiện tri thức trong đạo tràng Nikāya, con là Phật tử Triệu Chân trong đoàn Phật tử của cô Liên Phương ở Nha Trang. Con có thắc mắc chưa được rõ, xin thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con. Thưa thầy, con lên đây tu đến khóa này là thứ 4, con ở nhà cũng công phu như ở đây, một thời gian con thấy rất an lạc nhưng có điều nhiều lúc ngồi thiền con có cảm thọ, nhiều lúc ngồi thiền mà cảm thọ cứ trơ ra, lúc đó con quỳ lạy "Đức Thế Tôn ơi! Sao con lại vô minh như thế này? Con không thọ nhận cái gì hết cả. Con xin sám hối Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ dạy để con tu tinh tấn hơn vì hằng ngày con mở pháp của thầy và cô Chơn Tín Toàn nghe mà vẫn thấy mình vô minh". Con xin tri ân đến cô Chơn Tín Toàn và thầy, nhờ cô và thầy mà con mở ra được chút ít vô minh của mình. Mười mấy năm tu học, con đọc kinh như vẹt, giờ đây con đã hiểu ra thân này thật khổ nhưng sao có lúc con không thọ nhận được gì. Hôm qua thầy hỏi thì con muốn lên trình pháp nhưng cái thọ cứ cản trở, xin thầy chỉ dẫn thêm cho con vì trước mắt con đã thấy người thân con ra đi.
Sư phụ: Trong sự tu học của chúng ta có những lúc rơi vào cảm thọ si, trơ trơ đối với pháp. Những lúc đó chúng ta phải tác ý chứ không được ngồi yên, tác ý tùy theo tâm trạng của mình trong lúc đó. Tác ý về khổ "giờ đang dịch bệnh, bao nhiêu người nhiễm bệnh, bao nhiêu người chết, phải nằm trong bệnh viện, ngoài hành lang mà tại sao ngươi lại si mê như vậy? Hãy thức tỉnh, ngày mai lỡ như mình bệnh thì làm sao tu kịp nữa" hoặc là mình tác ý về lũ lụt, không những trong nước mà ngoài nước cũng bị lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà và tài sản, làm chết và mất tích rất nhiều người, đội cứu hộ đi cứu người cũng mất tích. Bao nhiêu cảnh người chết, nhà trôi, gia đình ly tán khổ đau. Mình lấy những hình ảnh này tác ý làm cho mình thoát ra trạng thái si mê đó, phát khởi lên sự lo lắng, sợ hãi, xót thương, sự mong manh của đời sống. Tác ý mạnh mẽ, nhớ lại hình ảnh người thân mình ra đi, lấy hình ảnh đó làm đề mục tu tập. Khi mẹ Minh Thành mất thì Minh Thành lấy hình ảnh đó làm đề mục tu tập suốt 49 ngày liên tục, thậm chí là mẹ mất trên tay, trước mắt mình, mình lấy điều đó làm đề mục, làm định tướng, nhắm mắt lại thì hình ảnh đó hiện ra, "Sự chết chóc, sanh ly tử biệt, sự sụp đổ, đau khổ, hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng ập đến với mình mà tại sao mình lại vô minh, si mê như vậy? Thật là si ám cho ta! Thật là vô minh cho ta!". Tất cả những hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác sanh khởi đó mình tác ý mãnh liệt thì mình sẽ đi ra khỏi trạng thái trơ trơ đó và phải lạy sám hối, điều này cực kì quan trọng. Mở bài chia sẻ sám hối vừa nghe vừa thực tập lạy sám hối chân thành, tha thiết, lạy sám hối để hối hận, sửa đổi, điều chỉnh, làm cho mình trở thành trong sạch, hoàn chỉnh. Mình hứa trước Phật, hứa trước thầy, hứa trước đại chúng. Chúng ta nghe bài Trải Tâm Từ và Sám Hối Oan Gia Trái Chủ vì lúc bình thường mình rất tỉnh táo, khỏe khoắn đến giờ tu lại đờ đẫn, mệt mỏi, lo ra, bình thường không nhớ mà tới giờ tu lại nhớ có chuyện cần làm hoặc bị đau nhức, buồn ngủ, đó là những nghiệp chướng, có khi tự thân mình bị cũng có khi bị những oan gia trái chủ tác động đến tâm ý của mình, vì vậy mà sám hối oan gia trái chủ cực kì quan trọng. Mình thực tập những pháp đó, tác ý, sám hối Tam Bảo và sám hối oan gia trái chủ, ba phần này phải thường xuyên được hành trì thì sự tu của mình mới tiến bộ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Xin thầy cho phép con được quỳ để trình pháp, kính thưa thầy, con mới được tham gia lần thứ hai theo chương trình tu học kinh Nikāya này nên con còn vô minh, thiếu sót mà con không biết hỏi ai. Hôm nay con có duyên lành và được sự cho phép của thầy, con xin thầy vì lòng từ bi hãy chỉ dạy cho con. Con có hai vấn đề xin được thầy chỉ dẫn, thứ nhất xin thầy chỉ dẫn cách nào để con thực hành hạnh diệt ngã, sẵn sàng quỳ lạy trước mọi người. Thứ hai là xin thầy hãy chỉ cho cách thực tập tâm hiền như thế nào để con cảm nhận được sự hiền lành, mát dịu của bài Thiền Tâm Hiền cô đã hướng dẫn mà con làm chưa được. Đây là hai điều khó khăn, xin thầy chỉ dẫn cho con, con xin tri ân thầy.
Sư phụ: Chúng ta thực tập từ từ thì cảm thọ mới được thấm nhuần và khai mở, không phải mong muốn nhanh lẹ là được nhưng cũng không được lơ là, không tinh tấn mà phải thấm đượm lần lần. Đầu tiên phải nghe (văn), muốn thực tập tâm hiền thì phải nghe chuyên chú những bài hướng dẫn tâm hiền, nghe tới nghe lui, nghe và nghiền ngẫm, suy tư thấm thía, thường nhớ niệm về nó. Không phải lúc nghe mới làm mà khi hết bài pháp, mình tâm đắc phần nào thì ghi ra rồi nhớ và đọc thầm trong tâm, ví dụ mình thích câu "người tu tâm thật là hiền" rồi mình đọc tới đọc lui, lúc đầu cần phải nghe, nghe rồi thực tập, trong bài Tán Thán Ngài Xá-lợi-phất có câu "lắng nghe thọ - tưởng – hành thật kĩ", nghe rồi dẫn chúng đến thiện tâm. Mình xem suy nghĩ của mình có hiền không, có bất thiện, hung dữ không, nếu có thì hóa giải nó, đưa về suy nghĩ hiền. Những cảm giác khó chịu, bứt rứt thì phải tập nhìn thấy. Đầu tiên phải thuộc câu an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, phải thường xuyên niệm câu này thay thế cho câu niệm Phật. Có nhiều người thấy sao giống tiểu học quá, thấy ngại nhưng thực tập đi rồi sẽ thấy kết quả, những cảm thọ bức xúc, hung hăng, dữ dằn được câu trên xoa dịu, giống như con chó sủa gầm gừ thì mình lại vuốt ve "ngoan nè", vuốt một lát là nó dịu xuống, cái tâm mình cũng giống vậy, cũng cần sự vỗ về dịu dàng, từ ái. Mình làm 1-2 lần không ăn thua nhưng làm 10 lần lên đến hàng trăm lần thì quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Cho nên an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào là bước đầu để thực tập tâm hiền, có nhiều Phật tử nói "trước khi tu kinh Nikāya con thấy mình hiền lắm, tốt lắm nhưng tu rồi mới thấy chưa hiền", mọi người có thấy như vậy không? Vì lúc trước mình nhìn bên ngoài nhiều hơn và chưa thấy chính xác thân tâm của mình nên chưa đọc được thọ; tưởng; hành còn giờ mình đọc được rồi, mình nhìn chính xác, rõ ràng, rạch ròi, minh bạch, cái nào ra cái đó, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức. Khi thấy sự thật sẽ thấy mình chưa hiền, trong mình còn cảm thọ hung hăng, cộc cằn, bức xúc rất ghê gớm, thấy được mình mới cho an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào để những tập khí, thói quen thô bạo, thô kệnh, thô thiển được thực tập trong lúc thiền cảm giác toàn thân được giảm bớt, sau khi lắng dịu, yên tịnh mình sẽ nhìn rõ vào những cái vi tế hơn, bắt đầu mới có sự tác ý và quán chiếu sâu sắc thì từ từ mình sẽ thấy tâm hiền được hiển lộ. Khi xưa con chưa tu pháp này thì con không xưng bằng "con" mà xưng bằng "thầy", sáng nay con quỳ nói chuyện với đại chúng rất ngọt ngào, chính con thấy con dễ thương vì mình tu, thực tập lần lần sẽ tự nhiên như vậy, lúc đầu sẽ gượng gạo, bắt buộc quỳ nhưng cứ làm từ từ quen rồi sẽ thành tự nhiên ngoan hiền. Thưa đại chúng, ông thầy nói chuyện với đại chúng mà quỳ xuống thì cái này có thấy ở đâu chưa? Nhưng đối với con là bình thường và con thích thú, hỷ lạc khi mình làm được như vậy vì mình đã bắt bản ngã mình cúi xuống. Đối với cô cũng vậy, thực tập tâm hiền sẽ liên hệ đến việc nhiếp phục bản ngã, thực tập được tâm hiền thì bản ngã sẽ lắng dịu, từ chỗ nhìn thấy những cái hung hăng, sân si, ta đây, bực bội… được lắng dịu xuống, sau đó có sự tác ý, lễ lạy hằng ngày, thậm chí không cần đọc hết bài Sám Hối Diệt Ngã mà tâm đắc câu nào thì cứ lạy câu đó. Khi con đọc bài Xưng Tán Ngài Xá-lợi-phất không phải đọc cho hết bài, chỗ nào quan trọng cần thực tập thì đọc tới đọc lui, đọc cho thấm nhuần đi vào da thịt, xương tủy của mình, đó gọi là tư huệ. Sau khi nghe phải nghiền ngẫm, suy tư, quán chiếu thấm thía giống như làm tương chao, ngâm dưa muối, để thấm vào cho tới khi ngấm tới mức rồi tự nhiên hiền thiện, không phải nói tu 2-3 khóa là có thể diệt bản ngã nhưng ít nhất mình tu là nhìn thấy bản ngã, biết bản ngã, còn lúc trước mình không biết rồi mình diệt từ từ. Nhưng diệt từ từ không có nghĩa là buông thả mà là mình không dục tốc, chính cái tâm muốn cho mau lẹ làm mình thất bại, cái tâm không cố gắng cũng không được. Mình tu tinh tấn nhưng không hấp tấp, vì dục tốc bất đạt. Như vậy khi thực tập tâm hiền để ý trước khi nói xem cái nói đó có sân giận, bản ngã không, khi đang nói cũng phải xem xét, nếu có thì dừng lại không nói cho đến khi tâm lắng dịu, hết bực tức thì hãy nói, đang giận, đang bực mà nói thì cái nói đó sẽ xảy ra chuyện. Mình để ý, lấy bản ngã làm đề tài, làm phương châm của sự tu, thấy nó là nhiếp phục nó, tập trung vào nó còn những cái khác là thứ yếu, mình đặt trọng tâm vào việc mình nặng về bản ngã thì đánh gục bản ngã trước, ví dụ trong người mình có 7 thứ bệnh nhưng bệnh nào nguy cấp thì trị bệnh đó trước, những bệnh nhẹ còn lại từ từ trị cũng được, mình tập trung hết tâm ý, thời gian vào tập khí nặng nề nhất để trị nó, thực tập trong khi nói, trong khi làm, suy nghĩ mà thấy bản ngã là xấu hổ, sám hối, thấp hèn "sao mình tu pháp diệt ngã mà mình cứ bản ngã hoài vậy, tệ quá", tác ý thật nhiều thì dần dần ai thấy mình cũng đẹp, người trong gia đình là những người gần gũi nhất để cảm nhận bản ngã của mình được lắng dịu, mình dễ chịu, dễ thương, dễ gần hơn. Đây là những điều căn bản Minh Thành chia sẻ cho cô, mong cô thực tập tinh tấn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh Minh Diệu xin trình pháp với sư phụ những khó khăn trong việc tu học của con. Con đã tham dự được 7-8 khóa tu rồi nên mỗi lần nói ra con rất hổ thẹn, vì con chậm chạp và khó khăn thâm nhập pháp. Mỗi ngày ở nhà con vẫn công phu, mọi thứ rất bình thường, còn sáng hôm qua ngồi thiền ở đây thì con ngủ gục mà con nghe bên tai "cô đi ngủ đi", ý hành trong con nói "lên đây tu sao tự nhiên kêu đi ngủ" thì tự nhiên con hết buồn ngủ, chiều hôm qua con nghe sư phụ giảng ba mươi hai thể trược, con cố gắng lắng nghe nhưng không thâm nhập được gì hết, cứ trơ ra. Con rất khó khăn trong thâm nhập pháp, sáng nay tu quán tâm hiền thì con có cảm xúc, con nghe sư phụ nói "nhìn thọ - tưởng – hành thực kĩ để dẫn đến thiện tâm" con có cảm xúc nhưng có lúc con không nhìn được thọ; tưởng; hành, muốn nhìn con phải tìm kiếm vì sự chậm chạp của mình. Xin sư phụ và đại chúng dạy bảo thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Khi mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn minh mẫn là lợi thế lớn, khi tuổi già đến thì sự bén nhạy, độ nắm bắt, cảm nhận của mình chậm chạp hơn, các bộ phận trên cơ thể bị suy lão, dần dần bị suy kiệt cho nên còn trẻ thì đừng nghĩ để già mới tu. Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia năm 29 tuổi và thành đạo năm 35 tuổi, đó là tuổi đang trong lúc cực kì minh mẫn, cực kì cường tráng của kiếp người, đó là khoảng thời gian hết sức sáng suốt, minh mẫn để mình đừng ỷ y. Trong bài Năm Sự Kiện Cần Phải Quán Sát có phần kiêu mạn trong tuổi trẻ, kiêu mạn trong sức khỏe, dù sao mình gặp chánh pháp cũng còn may mắn hơn không gặp cho nên phải trân trọng cái pháp, nên giờ mình thực tập sự để ý nhiều hơn, tức là thực tập thiền vì cái tâm của mình quen hướng ngoại nhìn sắc, nghe tiếng, đi tìm mùi vị, sự tiếp xúc. Bây giờ tập quay lại hướng nội cho nên cô nói cô phải tìm kiếm để nhìn lại bên trong là đúng rồi, còn giờ không tìm kiếm, không nhìn lại bên trong thì mình không thấy. Ví dụ nhìn tượng Phật chỉ thấy đẹp, lạ, làm bằng chất liệu gì, trị giá bao nhiêu chứ không ai nhìn lại trong tâm mình có tham hay không tham. Khi nhìn căn nhà hay cảnh vật chỉ thấy căn nhà hoặc cảnh đó xấu hay đẹp chứ không có ai thấy được trong tâm mình đang có tham hay đang khó chịu không. Vì thế sự tu của mình là nhìn lại bên trong, hướng nội, nội quán để tìm lại cái tâm bị thất lạc bấy lâu nay, nó ở đó chứ không ở đâu nhưng lâu nay mình không nhìn ngó nó, chỉ nhìn bên ngoài nên giờ quay lại nhìn để tìm lại, để hiểu rõ, để biết được mình. Nhưng tuổi già cũng có lợi thế, nhìn ở gốc độ khác tuổi già là lợi thế vì đã rảnh rang rồi, không làm gì nữa, tuổi trẻ phải đi tìm cơm áo gạo tiền, tuổi già đã có nhiều thời gian và cũng đang cận kề cái chết, trong kinh Nikāya các vị Tỳ-kheo chứng quả A-la-hán trong lúc gần chết rất nhiều. Mình nhìn người ta chết đi thì chỉ là nhìn bên ngoài còn chính nơi thân mình bị suy tàn, suy lão, diệt tận thì mình chứng nghiệm, chứng ngộ, chứng đắc. Nếu mình khéo biết, tập trung tâm ý, dành hết thời gian quay về nhận diện thân tâm, siêng năng nhìn vào nội tâm sẽ có kết quả mau hơn những người còn nhiều công việc bận rộn, bề bộn. Cho nên cô đừng tủi thân hay mặc cảm nói mình chậm chạm, tu không được, đó là hành uẩn mà hành uẩn này không phải là tôi, không phải của tôi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh Huệ Kim Tiền, con cũng có câu hỏi giống cô Phật tử trước mà thầy đã giải đáp xong. Con đến đây lần thứ hai để tu tập, ở nhà con có mong cầu được lên đây tu học nhưng bị trở ngại nên không đi được, con có thọ khổ. Sau lần trước đi về con có thọ lạc, con cảm nhận đi khi tu tập thành tựu được rất nhiều nhưng cảm thọ hạnh phúc không giữ được lâu, khi về nhà đối duyên xúc cảnh làm mất cảm thọ, con không biết làm sao tìm lại cảm thọ này. Xin sư phụ hướng dẫn con nuôi dưỡng được lạc thọ trong suốt quá trình tu tập. Câu hỏi thứ hai là con có người bạn đồng tu, chị tu thiền Vipassana và từng hỏi con và người nhà con cũng hỏi đúng câu này nhưng con không biết trả lời, nay có cơ hội gặp sư phụ xin sư phụ giúp con, đó là "Tại sao đi theo dòng pháp này? Khi chết em sẽ đi về đâu? Khi em niệm Phật, theo pháp môn Tịnh Độ thì khi chết về Tây phương cực lạc, còn giờ em theo bên đây thì đi về đâu?". Lúc đó con không biết trả lời chị, nhưng trong tâm con tu thì con hiểu được trong dòng pháp này con tìm được gì trong thân tâm mình, con cảm được điều đó nhưng không biết nói. Xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Sư phụ: Mình muốn duy trì cảm thọ của thiện pháp thì phải nghe pháp đều đặn mỗi ngày, thực tập những lời dạy trong đó, tức là nghe pháp và ngồi thiền, giống như ăn cơm uống nước để nuôi thân xác này, nghe pháp và ngồi thiền để nuôi tâm trí huệ. Tại sao ở đây trong 7 ngày chúng ta có nhiều cảm thọ sâu sắc, những cảm thọ trí huệ, cảm xúc, cảm giác của từ tâm, của hỷ lạc? Vì chúng ta được thực hành pháp liên tục, khi về nhà cũng phải nghe pháp thường xuyên, để dành thời gian thực hành ít nhất một thời thiền, trong công việc có thời gian rảnh thì trở về cái pháp đã nghe. An trú vào pháp là chốn bình an, hỷ lạc cho nên thường xuyên phải nghe và thực tập pháp, quan trọng là phải tác ý, nếu không tác ý thì pháp không sanh ra được.
Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Mình ngồi thiền im lặng thì dễ buồn ngủ hoặc chán nản nhưng khi thiền quán lại có cảm xúc sâu sắc về con người, về nhân sinh là do có tác ý, cho nên tác ý thì pháp mới sanh khởi còn không tác ý thì trơ ra hoặc sinh ra bất thiện pháp. Mảnh đất này muốn trở thành rừng trúc thì phải trồng trúc, không phải chỉ trồng xuống rồi bỏ đó mà phải chăm sóc, tưới nước, vun vén gốc cây. Sự tác ý đó phải thường xuyên tác ý, muốn tu tập tâm từ thì phải thường trực tác ý về tâm từ, muốn tăng trưởng phát triển quảng đại thì phải xây dựng từng viên gạch, phải tưới tẩm mỗi ngày để cây từ bi lớn mạnh. Muốn cho tâm từ phát triển thì cứ tác ý tâm từ liên tục, bình thường tác ý thì khi hữu sự dùng mới được, lúc giận lên mới tác ý tâm từ thì làm sao được, không có nghe vì sự tác ý của mình chưa được thuần thục, điêu luyện, vì vậy lúc bình thường phải tập tác ý tâm từ. Khi nãy Minh Thành nhìn thấy con kiến, con trùn thì mình tác ý cái khổ, tác ý nghiệp quả, tác ý ác nghiệp thì pháp mới sanh còn giờ nhìn con kiến chỉ là con kiến thì pháp không sanh. Cho nên tuệ lực của người có tu tập xuất phát từ chỗ họ có tác ý, khi nhìn con cú mèo hoặc nghe tiếng chó sủa là phải tác ý "đó là ác nghiệp, chính vì ác nghiệp mà phải mang thân súc sanh như vậy, kêu lên cái tiếng mà mọi người nghe đều khó chịu, sợ hãi. Chính vì ác nghiệp phải mang thân đi lấy máu người ta là con muỗi rồi bị người ta đánh đập cho tan nát hình hài. Thật là thương cho chính mình và thương cho chúng sanh". Khi tác ý như vậy thì ác nghiệp hiện ra, nhân quả hiện ra, sự sợ hãi ác nghiệp sanh khởi, trải tâm từ cho chính mình và cho mọi người. Khi nhìn các con vật mà biết tác ý sẽ khác với người nhìn thấy nhưng trơ ra, không biết tác ý cho nên phải tác ý thì pháp mới sanh khởi, từ đó cảm xúc của trí huệ, của từ bi mới được phát triển lớn mạnh trong thân tâm. Câu hỏi thứ hai là khi chết mình sanh về đâu, Đức Phật dạy trong kinh Nikāya có hai con đường tu tập là nhân thiên pháp và bất tử pháp. Nếu mình tu tập một cách tương đối, giữ giới theo thập thiện giới, theo bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả nhưng mình không muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì nếu mình chưa Nhập lưu thì mình sẽ sanh ra cõi nhân thiên phước báu, có đầy đủ phước báu của hữu lậu, đó là làm một người đẹp đẽ, tốt lành, giàu sang, cao quý hoặc sanh lên chư thiên có thân phước báu và thậm chí là vua trời, qua lại chốn nhân thiên trên con đường tốt đẹp, thiên thượng nhân gian hưởng phước báu công đức từ sự tu tập thiện pháp của mình. Con đường thứ hai là bất tử, tức là nhàm chán ngao ngán sanh tử luân hồi, dù cho được làm người đẹp nhất rồi cũng già bệnh chết, cũng đau khổ vì tình ái, về gia đình, về tham sân si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh lên chư thiên cũng mê đắm những phước báu đó, hưởng hết cũng rớt xuống ba đường ác đạo cho nên vị này nhàm chán và muốn thoát khỏi sanh tử, chấm dứt sanh tử nên người này tu pháp bất tử, kinh Tứ Niệm Xứ là hương vị của bất tử. Có một số vị nghĩ cái này khó, chắc làm không được, đừng suy nghĩ như vậy, phải loại bỏ ngay. Mình học 10 đều nhưng có khi nào mình làm được hết 10 điều đó không? Mình làm có 2-3 điều, giỏi lắm cũng được 5 phần thì cũng đỡ lắm rồi, bớt đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhờ mình hiểu được bản chất thân xác này nên mình bớt tham sân si, bớt nhân ngã bỉ thử, bớt ta đây thì cũng làm lắng dịu tham sân si cũng được an lạc trong nhân thiên, mình bị rớt cái bất tử thì cũng còn cái nhân thiên để mình tu. Còn khi đã có suy nghĩ khó quá nên không làm thì lúc đó mình mất luôn cánh cửa tốt đẹp cuối cùng thì chắc chắn sẽ rơi vào ba đường ác dễ dàng, những việc ác xảy ra nhan nhản trước mắt mình: Cướp giật, chém giết, đánh nhau… đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mình phải thấy rõ con đường mình đi, một là nhân thiên phúc lạc, hai là con đường bất tử của Niết-bàn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, trong khi con tập trung nghe giảng pháp thì con thấy năm triền cái sanh khởi. Khi con thấy con vật gì hoặc khi ở nhà một mình thì cảm giác sợ hãi thường sanh khởi lên làm con rất sợ. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Sư phụ: Năm triền cái là năm thứ che đậy làm tâm mình bị cấu nhiễm. Khi xuất hiện những thứ tham dục, sân hận, hôn trầm, dao động, hoài nghi thì tâm không được sáng tỏ, minh mẫn mà bị che khuất đi, ánh sáng tâm không tỏ lộ ra hết như Mặt Trời bị mây che, lúc đó mình phải tác ý. Thấy nó thuộc loại nào thì tác ý tương xứng với loại đó như bệnh cảm thì uống thuốc cảm, đau bụng uống thuốc đau bụng. Cũng vậy, khi có tham dục thì quán bất tịnh, vô thường, sân thì dùng tâm từ giải thoát trị nó, si thì quán ánh sáng làm cho mình tỉnh táo, dùng trí tuệ mạnh mẽ đánh nó để thoát ra cảm giác si ám đó. Lúc trạo cử thì dùng sự yên tịnh, cảm giác toàn thân an tịnh lắng dịu, bình tĩnh lại thì sẽ nhìn rõ những gì cần làm. Ở nhà một mình lại sợ thì phải tìm nguyên nhân sợ cái gì, ngồi thiền xem sâu vào cảm thọ tìm nguồn gốc sợ cái gì. Mình có nghe người ta nói trong này có người chết không hay là có tưởng tượng đến ai hay không, phải lắng nghe sâu sắc trong cảm thọ tìm ra nguyên nhân và tác ý "Sợ ai khi cái nào cũng là ngũ uẩn, ngũ uẩn nào cũng là tham sân si, bản ngã chứ có cái nào khác không?". Mình xem nó nghiêng về hướng nào tác ý tương xứng với cái đó thì mới từ từ an tịnh, lắng dịu xuống "an tịnh đi, lắng dịu đi, toàn là ngũ uẩn không thôi chứ có ai ở đây đâu, toàn là những tâm thức vô minh, tham ái, chấp thủ" và trải tâm từ để diệt sự sợ hãi. Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo khi ở trong rừng, ở chỗ có phi nhân hoặc chỗ có thể sanh ra sợ hãi thì lập tức trải tâm từ, lúc bình thường không sợ cũng trải tâm từ chứ đừng đợi đến khi sợ mới trải thì mới có hiệu quả. Vì cũng có khi đời trước của mình sát sanh nhiều, mình hại chúng sanh nên nhân quả bây giờ là làm cho mình lo lắng, sợ hãi, có nhiều người cái gì họ cũng sợ, thấy cây lay động cũng sợ, nghe tiếng động lớn cũng giật mình, thậm chí nói vào pháp sâu sắc cũng sợ, đó là nghiệp trong quá khứ đời trước gây ra sự sợ hãi cho chúng sanh cho nên cũng cần sám hối oan gia trái chủ, nhưng quan trọng nhất là thường xuyên trải tâm từ thì từ từ sẽ hết.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ. Thực ra con có duyên lành được theo sư phụ, theo cô Chơn Tín Toàn, hằng ngày con nghe pháp tu tập nhưng con không hiểu được nghiệp của con. Hôm nay những câu hỏi của Phật tử hỏi sư phụ thì trong tâm thức của con cũng có những câu hỏi đó đã được sư phụ giải đáp, con thành tâm quỳ trước sư phụ xin sám hối diệt ngã. Qua thời gian tu học vừa qua, trong thời gian nghe pháp và hành pháp, do cái nghiệp của con nên dục tham nói và sân si chưa chuyển hóa được, sân tùy miên trong tâm vẫn có, si mê trong khi nghe pháp vẫn còn, bản ngã trong tâm con nhiều lúc cũng nổi lên. Hôm nay con được đầy đủ duyên lành thành tâm, thành kính quỳ dưới sư phụ đảnh lễ sám hối nguyện cho cái nghiệp chướng, cái tâm rác rưởi này được tiêu trừ, bản ngã được tiêu diệt để trí tuệ trong tâm con sáng lên. Con tha thiết nguyện rằng con được thể nhập vào dòng thánh pháp này, thực sự con thấy khổ và đã thấm khổ về cuộc đời này rồi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch đại chúng đạo tràng Nikāya. Xin thầy chỉ dạy cho con trong bài niệm Cúng Dường Tối Thượng có câu " Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp…", xin sư phụ cho con biết Tùy Pháp là gì. Câu thứ hai là con thường nghe nói phải trị hôn trầm trong khi ngồi thiền vậy trong đời sống bình thường mình có phải trị hôn trầm không thưa thầy?
Sư phụ: Tùy là đi theo, tức là lúc nào mình cũng sống theo pháp, chẳng hạn như thấy con trùn thì mình thấy ác nghiệp, sợ hãi ác nghiệp, từ ác nghiệp đi vào những cái thân bò sát không có chân, đau khổ như vậy hoặc nhìn thấy hai người đôi chối thị phi thì thấy vì hơn thua, bản ngã mà người ta làm khổ mình, khổ người, hại mình hại người, hại tất cả mọi người cho nên "con nguyện con sẽ xả ly bản ngã này, xả bỏ tâm sân hận này, con nguyện trừ diệt cái hơn thua này". Tất cả cái thấy, nghe, tiếp xúc mình đều đưa về pháp thì gọi là tùy pháp, mình không nhìn, nghe, tiếp xúc theo kiểu thông thường lúc trước mà lúc nào mình cũng sống trong pháp. Khi ăn cơm theo thông thường thì mình phân biệt món này món kia, còn tùy pháp là mình vẫn biết ngon hay dở nhưng biết thêm do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, thân tồn tại nhờ những thứ này, do có thức ăn nên thân tồn tại, thức ăn chấm dứt thì thân chấm dứt, mình phải thấy cái thân duyên sanh, cái thân vô thường trống rỗng thì ngay đó gọi là tùy pháp trong khi ăn cơm. Ở trên núi lúc khuya thời tiết xuống thấp nên rất lạnh, mình tùy pháp như thế nào? "Cái thân này nóng cũng khó chịu, bứt rứt. Lạnh chút cũng muốn bệnh. Thân này là pháp sanh diệt, dễ bệnh hoạn, dễ tan rã, không có gì chắc chắn trong đây. Mình hãy nhiếp phục cảm thọ này để thực hành chánh pháp, tu tập thiện pháp". Khi tác ý như vậy thì cảm giác khó chịu về cái lạnh sẽ lắng dịu và cái pháp trong người sanh khởi lên thì gọi là tùy pháp. Câu thứ hai là trong khi tu thì đánh đuổi hôn trầm còn khi ra ngoài mọi người nghĩ có cần đánh đuổi nó không? Mình cũng cần chứ, đang làm việc mà ngủ gục trong lúc làm việc thì hư việc rồi, lúc nào ngủ thì ngủ, lúc làm việc thì cần minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt. Minh Thành đi xe chung với cô, mình biết sức khỏe cô rất yếu nhưng Minh Thành thấy không bao giờ cô nhắm mắt ngủ, công phu làm chủ cảm thọ rất thâm hậu, còn mình nhiều khi không buồn ngủ cũng ngủ luôn chứ đừng nói gì buồn ngủ, cho nên ngủ trong giờ ngủ còn ngoài ra mình tập cho tỉnh táo, sáng suốt để giải quyết công việc cũng như để thực tập tu hành cái pháp.
Phật tử: Con xin hỏi sư phụ ngắn gọn để không làm mất thời gian của đại chúng. Con pháp danh là Minh Viên, con lên đây lần thứ hai và một lần ở Giác Tuệ. Còn ba năm nữa con tròn 80 cho nên ngày con rời xa thân này đã rất gần rồi, hôm qua con được nghe bài pháp của thầy con rất hoan hỉ vì ngày con ra đi cận kề rồi, con hạnh phúc khi nghe bài pháp quán cái chết, quán tử thi, quán ba mươi hai thể trược. Trước hết con tri ân Đức Thế Tôn đã để lại những bài pháp quý báu cho đời sau, con cũng rất tri ân sư phụ đã truyền trao những lời dạy quý báu của Đức Phật cho chúng con để chúng con thực hành lúc ra đi buông bỏ thân kiến, không cố chấp. Con thực tập nhận diện năm uẩn nhưng lâu nay con chưa nhận diện được, mấy ngày qua con rất vui khi được cô Chơn Phước chỉ dạy nên con nhận diện được năm uẩn trong khi ngồi thiền. Một điều con chưa rõ xin sư phụ chỉ thêm cho con, đó là làm thế nào đạt được nội tâm tỉnh giác trong khi ngồi thiền, con chưa rõ phần này ạ.
Sư phụ: Nội tâm tỉnh giác là phải đánh đuổi được năm triền cái trong khi ngồi thiền, muốn thấy rõ năm uẩn thì phải tỉnh giác mới thấy còn không tỉnh giác nó phớt qua mình theo không kịp. Mình nổi sân lên nhưng người ta nói mình sân thì mình cãi, rõ ràng mình thấy trong người khó chịu nhưng mình không chấp nhận sự thật đó, lúc đó là lúc mình không tỉnh giác, mình bị lậu hoặc, phiền não xâm chiếm. Trong khi ngồi thiền mà nội tâm tỉnh giác là mình không bị những triền cái che tâm, không khởi lên tham dục, sân hận với ai, không bị buồn ngủ, không bị dao động như đau nhức, không có sự hoài nghi về pháp. Lúc đó bên trong tâm mình yên tĩnh, tỉnh táo, sáng tỏ, biết rõ cảm giác, nghĩ tưởng, lúc đó đang có cảm giác, hình bóng, suy nghĩ gì mình đều biết rõ. Khi biết rõ, nhận diện rõ năm uẩn rồi không phải để vậy là xong, ví dụ mình thấy cái ly, mở nắp ra xem trong đó mình thấu rõ trong đó có nước màu gì, có con gì trong đó không, muốn uống mà có con kiến thì phải lấy con kiến ra rồi mới uống. Cũng vậy, sau khi nhận diện ngũ uẩn thì trong ngũ uẩn có gì, biết là cảm giác nhưng đó là cảm giác gì, nếu là cảm giác thích, ái, tham thì phải Như lý tác ý đánh đuổi nó như lấy con kiến ra khỏi ly nước, Đức Phật gọi là tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại, canh đầu hay canh giữa, canh cuối là tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp, tức là xem nó có hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hoài nghi, tham dục không, nếu có thì tẩy rửa, tẩy cho đến khi nào không có năm cái đó nữa thì lúc đó là tỉnh giác. Khi không bị năm cái đó che đậy thì tâm sáng tỏ, ngũ uẩn và các pháp trong tâm hiện rõ, bên trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức có gì trong đó, thấy rồi thì tuệ tri, tức là biết bằng trí huệ là tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp, không phải biết rồi là thôi mà biết rồi phải tẩy nó, khi biết có si, con mắt sụp xuống muốn buồn ngủ, cái đầu nặng mà mình chỉ biết rồi thôi thì sau đó chắc chắn ngủ luôn, cho nên biết rồi thì lập tức tác ý đánh đuổi sự buồn ngủ đó, đó gọi là nội tâm tỉnh giác.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh Tâm Lạc, đây là khóa thứ hai con tham dự. Khi quán tâm trược thì tâm con cứ trơ ra, tác ý thì lại khó chịu, con thấy thọ của con là thọ khổ, trước thầy và đại chúng con thành tâm sám hối, lúc đó con không làm được, người con cảm thấy ớn ớn. Xin thầy chỉ dẫn cho con tu hành thấy được pháp.
Sư phụ: Cô là người mới nên cứ từ từ, dòng pháp này đánh phá trực diện vào tham ái của mình nên sẽ có người chịu không nổi, ngay cả người xuất gia chưa thực tập từ từ mà đi thẳng vào cũng không dễ tiếp nhận, cho nên phải tác ý để đánh phá tâm chống đối. Tác ý "mình đã si mê, vô minh, tham ái, chấp thủ trong đống da thịt này vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình đã mê thích trong cái bao máu mủ, gan ruột này trăm ngàn vạn kiếp rồi. Mình đã dính mắc, khát khao trong lớp gân xương này vạn đời rồi. Mình đã đau khổ vô số lần, ngàn muôn vạn ức lần rồi mà giờ gặp chánh pháp lại chống đối, tại sao không chịu nghe? Tại sao lại cứ tham ái vào thứ bất tịnh, không sạch sẽ này? Hãy mở tâm ra đi, rộng mở tấm lòng để tiếp nhận ánh sáng của thánh trí tuệ của Đức Phật, để tiếp nhận sự thật chân lý mà Đức Thế Tôn đã truyền trao". Tác ý nhẹ nhàng, khéo léo để chuyển chiều hướng chống đối, sợ hãi đưa tâm từ từ đi vào pháp, lúc đầu tu pháp này nhiều người giống cô, phải diệt tâm chống đối rồi mới quán bất tịnh được, bản ngã cũng vậy. Cho nên lúc đầu tiên phải diệt tâm chống đối, chống cự rồi mới tu được nếu không lâu ngày nó cũng đẩy mình ra khỏi pháp. Vì pháp này là pháp đánh thẳng vào hang ổ của tham sân si, vô minh, bản ngã, chấp thủ, nó đã là cây cổ thụ ngàn năm trong tâm mình rồi mà mình mới bắt đầu đánh phá nó nên phải hết sức để ý, nếu không sẽ xuống núi chọn cách tu dễ dàng, làm cho mình rơi rớt. Điều quan trọng của những người vào tu khóa đầu là phải nhìn ra được tâm chống đối để mình tác ý giải phá, giải thoát khỏi tâm đó, một khi chống đối thì mình sẽ không thể nhập được vào pháp, ngay cả người xuất gia cũng vậy, mình được nghe chánh pháp này là phước duyên hiếm có khó gặp nên phải làm cho tâm mình trân trọng, hân hoan, tôn kính vì đây là những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và mình phải khéo léo đánh đuổi tâm chống đối để đưa nó vào tùy pháp, thuận pháp, đi theo giáo pháp để đi vào dòng pháp. Những người mới phải nhớ điều quan trọng này.
Con cầu mong cho Phật tử đánh phá được cái tâm vô minh, thoát khỏi cái tâm tham ái, đập vỡ bản ngã để đi vào thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, đi vào thánh tri kiến trí huệ của Đức Thế Tôn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, hôm nay là buổi hỏi pháp và trình pháp, nhân đây con xin thầy cho con lạy 3 lạy. Lạy thứ nhất con tri ân thầy, hôm đầu tiên thầy giảng pháp trước khi lên Sài Gòn, thầy đã lạy đại chúng làm cho con quỳ lạy thành kính thầy, con nhớ tới bài pháp Thiện Nam Tử thầy đã giảng, những hình ảnh cao đẹp ghi mãi trong lòng con. Con nhớ đến lời đọc bài Đảnh Lễ Ngài Xá-lợi-phất của thầy làm tâm con thấy rõ bản ngã đã nuôi lớn con bao lâu nay. Nay con xin nguyện làm nùi giẻ rách, xin thầy chứng minh cho con tấm lòng này. Lạy thứ hai con xin tri ân sự từ mẫn của thầy, trong sự vô minh của con hôm qua trước buổi pháp, thọ; tưởng; pháp đi về Phước Sơn ngày trước thì thầy đã thị hiện một gương mặt máu mủ cho con thấy, con xin lỗi thầy vì sự vô phép đó của con nhưng sự thị hiện đó của thầy đã in lại sâu sắc trong tâm trí con. Lạy thứ ba con xin thầy khai mở cho sự vô minh, thiếu trí của con để con thể nhập được những lời Đức Phật đã dạy. Con xin ngàn lần tri ân Phật, tri ân thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Nguyện cho cô thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng và thánh giới. Tinh tấn văn – tư – tu – huệ, phá thân kiến, thể nhập vào dòng thánh pháp cao thượng này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
THẾ NÀO LÀ NHƯ LÝ TÁC Ý & TUỲ PHÁP
Thích Minh Thành
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có buổi trình pháp, tức là chia sẻ những khó khăn, những thắc mắc trong tinh thần tu học kinh Nikāya, mọi người cứ nêu lên câu hỏi cho quý thầy soi sáng để chúng ta tu học có kết quả. Đây không phải là buổi giảng pháp mà là hỏi đáp.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, con kính bạch quý thiện nam tín nữ, thiện tri thức trong đạo tràng Nikāya, con là Phật tử Triệu Chân trong đoàn Phật tử của cô Liên Phương ở Nha Trang. Con có thắc mắc chưa được rõ, xin thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con. Thưa thầy, con lên đây tu đến khóa này là thứ 4, con ở nhà cũng công phu như ở đây, một thời gian con thấy rất an lạc nhưng có điều nhiều lúc ngồi thiền con có cảm thọ, nhiều lúc ngồi thiền mà cảm thọ cứ trơ ra, lúc đó con quỳ lạy "Đức Thế Tôn ơi! Sao con lại vô minh như thế này? Con không thọ nhận cái gì hết cả. Con xin sám hối Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ dạy để con tu tinh tấn hơn vì hằng ngày con mở pháp của thầy và cô Chơn Tín Toàn nghe mà vẫn thấy mình vô minh". Con xin tri ân đến cô Chơn Tín Toàn và thầy, nhờ cô và thầy mà con mở ra được chút ít vô minh của mình. Mười mấy năm tu học, con đọc kinh như vẹt, giờ đây con đã hiểu ra thân này thật khổ nhưng sao có lúc con không thọ nhận được gì. Hôm qua thầy hỏi thì con muốn lên trình pháp nhưng cái thọ cứ cản trở, xin thầy chỉ dẫn thêm cho con vì trước mắt con đã thấy người thân con ra đi.
Sư phụ: Trong sự tu học của chúng ta có những lúc rơi vào cảm thọ si, trơ trơ đối với pháp. Những lúc đó chúng ta phải tác ý chứ không được ngồi yên, tác ý tùy theo tâm trạng của mình trong lúc đó. Tác ý về khổ "giờ đang dịch bệnh, bao nhiêu người nhiễm bệnh, bao nhiêu người chết, phải nằm trong bệnh viện, ngoài hành lang mà tại sao ngươi lại si mê như vậy? Hãy thức tỉnh, ngày mai lỡ như mình bệnh thì làm sao tu kịp nữa" hoặc là mình tác ý về lũ lụt, không những trong nước mà ngoài nước cũng bị lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà và tài sản, làm chết và mất tích rất nhiều người, đội cứu hộ đi cứu người cũng mất tích. Bao nhiêu cảnh người chết, nhà trôi, gia đình ly tán khổ đau. Mình lấy những hình ảnh này tác ý làm cho mình thoát ra trạng thái si mê đó, phát khởi lên sự lo lắng, sợ hãi, xót thương, sự mong manh của đời sống. Tác ý mạnh mẽ, nhớ lại hình ảnh người thân mình ra đi, lấy hình ảnh đó làm đề mục tu tập. Khi mẹ Minh Thành mất thì Minh Thành lấy hình ảnh đó làm đề mục tu tập suốt 49 ngày liên tục, thậm chí là mẹ mất trên tay, trước mắt mình, mình lấy điều đó làm đề mục, làm định tướng, nhắm mắt lại thì hình ảnh đó hiện ra, "Sự chết chóc, sanh ly tử biệt, sự sụp đổ, đau khổ, hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng ập đến với mình mà tại sao mình lại vô minh, si mê như vậy? Thật là si ám cho ta! Thật là vô minh cho ta!". Tất cả những hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác sanh khởi đó mình tác ý mãnh liệt thì mình sẽ đi ra khỏi trạng thái trơ trơ đó và phải lạy sám hối, điều này cực kì quan trọng. Mở bài chia sẻ sám hối vừa nghe vừa thực tập lạy sám hối chân thành, tha thiết, lạy sám hối để hối hận, sửa đổi, điều chỉnh, làm cho mình trở thành trong sạch, hoàn chỉnh. Mình hứa trước Phật, hứa trước thầy, hứa trước đại chúng. Chúng ta nghe bài Trải Tâm Từ và Sám Hối Oan Gia Trái Chủ vì lúc bình thường mình rất tỉnh táo, khỏe khoắn đến giờ tu lại đờ đẫn, mệt mỏi, lo ra, bình thường không nhớ mà tới giờ tu lại nhớ có chuyện cần làm hoặc bị đau nhức, buồn ngủ, đó là những nghiệp chướng, có khi tự thân mình bị cũng có khi bị những oan gia trái chủ tác động đến tâm ý của mình, vì vậy mà sám hối oan gia trái chủ cực kì quan trọng. Mình thực tập những pháp đó, tác ý, sám hối Tam Bảo và sám hối oan gia trái chủ, ba phần này phải thường xuyên được hành trì thì sự tu của mình mới tiến bộ.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Xin thầy cho phép con được quỳ để trình pháp, kính thưa thầy, con mới được tham gia lần thứ hai theo chương trình tu học kinh Nikāya này nên con còn vô minh, thiếu sót mà con không biết hỏi ai. Hôm nay con có duyên lành và được sự cho phép của thầy, con xin thầy vì lòng từ bi hãy chỉ dạy cho con. Con có hai vấn đề xin được thầy chỉ dẫn, thứ nhất xin thầy chỉ dẫn cách nào để con thực hành hạnh diệt ngã, sẵn sàng quỳ lạy trước mọi người. Thứ hai là xin thầy hãy chỉ cho cách thực tập tâm hiền như thế nào để con cảm nhận được sự hiền lành, mát dịu của bài Thiền Tâm Hiền cô đã hướng dẫn mà con làm chưa được. Đây là hai điều khó khăn, xin thầy chỉ dẫn cho con, con xin tri ân thầy.
Sư phụ: Chúng ta thực tập từ từ thì cảm thọ mới được thấm nhuần và khai mở, không phải mong muốn nhanh lẹ là được nhưng cũng không được lơ là, không tinh tấn mà phải thấm đượm lần lần. Đầu tiên phải nghe (văn), muốn thực tập tâm hiền thì phải nghe chuyên chú những bài hướng dẫn tâm hiền, nghe tới nghe lui, nghe và nghiền ngẫm, suy tư thấm thía, thường nhớ niệm về nó. Không phải lúc nghe mới làm mà khi hết bài pháp, mình tâm đắc phần nào thì ghi ra rồi nhớ và đọc thầm trong tâm, ví dụ mình thích câu "người tu tâm thật là hiền" rồi mình đọc tới đọc lui, lúc đầu cần phải nghe, nghe rồi thực tập, trong bài Tán Thán Ngài Xá-lợi-phất có câu "lắng nghe thọ - tưởng – hành thật kĩ", nghe rồi dẫn chúng đến thiện tâm. Mình xem suy nghĩ của mình có hiền không, có bất thiện, hung dữ không, nếu có thì hóa giải nó, đưa về suy nghĩ hiền. Những cảm giác khó chịu, bứt rứt thì phải tập nhìn thấy. Đầu tiên phải thuộc câu an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, phải thường xuyên niệm câu này thay thế cho câu niệm Phật. Có nhiều người thấy sao giống tiểu học quá, thấy ngại nhưng thực tập đi rồi sẽ thấy kết quả, những cảm thọ bức xúc, hung hăng, dữ dằn được câu trên xoa dịu, giống như con chó sủa gầm gừ thì mình lại vuốt ve "ngoan nè", vuốt một lát là nó dịu xuống, cái tâm mình cũng giống vậy, cũng cần sự vỗ về dịu dàng, từ ái. Mình làm 1-2 lần không ăn thua nhưng làm 10 lần lên đến hàng trăm lần thì quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Cho nên an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào là bước đầu để thực tập tâm hiền, có nhiều Phật tử nói "trước khi tu kinh Nikāya con thấy mình hiền lắm, tốt lắm nhưng tu rồi mới thấy chưa hiền", mọi người có thấy như vậy không? Vì lúc trước mình nhìn bên ngoài nhiều hơn và chưa thấy chính xác thân tâm của mình nên chưa đọc được thọ; tưởng; hành còn giờ mình đọc được rồi, mình nhìn chính xác, rõ ràng, rạch ròi, minh bạch, cái nào ra cái đó, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức. Khi thấy sự thật sẽ thấy mình chưa hiền, trong mình còn cảm thọ hung hăng, cộc cằn, bức xúc rất ghê gớm, thấy được mình mới cho an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào để những tập khí, thói quen thô bạo, thô kệnh, thô thiển được thực tập trong lúc thiền cảm giác toàn thân được giảm bớt, sau khi lắng dịu, yên tịnh mình sẽ nhìn rõ vào những cái vi tế hơn, bắt đầu mới có sự tác ý và quán chiếu sâu sắc thì từ từ mình sẽ thấy tâm hiền được hiển lộ. Khi xưa con chưa tu pháp này thì con không xưng bằng "con" mà xưng bằng "thầy", sáng nay con quỳ nói chuyện với đại chúng rất ngọt ngào, chính con thấy con dễ thương vì mình tu, thực tập lần lần sẽ tự nhiên như vậy, lúc đầu sẽ gượng gạo, bắt buộc quỳ nhưng cứ làm từ từ quen rồi sẽ thành tự nhiên ngoan hiền. Thưa đại chúng, ông thầy nói chuyện với đại chúng mà quỳ xuống thì cái này có thấy ở đâu chưa? Nhưng đối với con là bình thường và con thích thú, hỷ lạc khi mình làm được như vậy vì mình đã bắt bản ngã mình cúi xuống. Đối với cô cũng vậy, thực tập tâm hiền sẽ liên hệ đến việc nhiếp phục bản ngã, thực tập được tâm hiền thì bản ngã sẽ lắng dịu, từ chỗ nhìn thấy những cái hung hăng, sân si, ta đây, bực bội… được lắng dịu xuống, sau đó có sự tác ý, lễ lạy hằng ngày, thậm chí không cần đọc hết bài Sám Hối Diệt Ngã mà tâm đắc câu nào thì cứ lạy câu đó. Khi con đọc bài Xưng Tán Ngài Xá-lợi-phất không phải đọc cho hết bài, chỗ nào quan trọng cần thực tập thì đọc tới đọc lui, đọc cho thấm nhuần đi vào da thịt, xương tủy của mình, đó gọi là tư huệ. Sau khi nghe phải nghiền ngẫm, suy tư, quán chiếu thấm thía giống như làm tương chao, ngâm dưa muối, để thấm vào cho tới khi ngấm tới mức rồi tự nhiên hiền thiện, không phải nói tu 2-3 khóa là có thể diệt bản ngã nhưng ít nhất mình tu là nhìn thấy bản ngã, biết bản ngã, còn lúc trước mình không biết rồi mình diệt từ từ. Nhưng diệt từ từ không có nghĩa là buông thả mà là mình không dục tốc, chính cái tâm muốn cho mau lẹ làm mình thất bại, cái tâm không cố gắng cũng không được. Mình tu tinh tấn nhưng không hấp tấp, vì dục tốc bất đạt. Như vậy khi thực tập tâm hiền để ý trước khi nói xem cái nói đó có sân giận, bản ngã không, khi đang nói cũng phải xem xét, nếu có thì dừng lại không nói cho đến khi tâm lắng dịu, hết bực tức thì hãy nói, đang giận, đang bực mà nói thì cái nói đó sẽ xảy ra chuyện. Mình để ý, lấy bản ngã làm đề tài, làm phương châm của sự tu, thấy nó là nhiếp phục nó, tập trung vào nó còn những cái khác là thứ yếu, mình đặt trọng tâm vào việc mình nặng về bản ngã thì đánh gục bản ngã trước, ví dụ trong người mình có 7 thứ bệnh nhưng bệnh nào nguy cấp thì trị bệnh đó trước, những bệnh nhẹ còn lại từ từ trị cũng được, mình tập trung hết tâm ý, thời gian vào tập khí nặng nề nhất để trị nó, thực tập trong khi nói, trong khi làm, suy nghĩ mà thấy bản ngã là xấu hổ, sám hối, thấp hèn "sao mình tu pháp diệt ngã mà mình cứ bản ngã hoài vậy, tệ quá", tác ý thật nhiều thì dần dần ai thấy mình cũng đẹp, người trong gia đình là những người gần gũi nhất để cảm nhận bản ngã của mình được lắng dịu, mình dễ chịu, dễ thương, dễ gần hơn. Đây là những điều căn bản Minh Thành chia sẻ cho cô, mong cô thực tập tinh tấn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh Minh Diệu xin trình pháp với sư phụ những khó khăn trong việc tu học của con. Con đã tham dự được 7-8 khóa tu rồi nên mỗi lần nói ra con rất hổ thẹn, vì con chậm chạp và khó khăn thâm nhập pháp. Mỗi ngày ở nhà con vẫn công phu, mọi thứ rất bình thường, còn sáng hôm qua ngồi thiền ở đây thì con ngủ gục mà con nghe bên tai "cô đi ngủ đi", ý hành trong con nói "lên đây tu sao tự nhiên kêu đi ngủ" thì tự nhiên con hết buồn ngủ, chiều hôm qua con nghe sư phụ giảng ba mươi hai thể trược, con cố gắng lắng nghe nhưng không thâm nhập được gì hết, cứ trơ ra. Con rất khó khăn trong thâm nhập pháp, sáng nay tu quán tâm hiền thì con có cảm xúc, con nghe sư phụ nói "nhìn thọ - tưởng – hành thực kĩ để dẫn đến thiện tâm" con có cảm xúc nhưng có lúc con không nhìn được thọ; tưởng; hành, muốn nhìn con phải tìm kiếm vì sự chậm chạp của mình. Xin sư phụ và đại chúng dạy bảo thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Khi mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn minh mẫn là lợi thế lớn, khi tuổi già đến thì sự bén nhạy, độ nắm bắt, cảm nhận của mình chậm chạp hơn, các bộ phận trên cơ thể bị suy lão, dần dần bị suy kiệt cho nên còn trẻ thì đừng nghĩ để già mới tu. Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia năm 29 tuổi và thành đạo năm 35 tuổi, đó là tuổi đang trong lúc cực kì minh mẫn, cực kì cường tráng của kiếp người, đó là khoảng thời gian hết sức sáng suốt, minh mẫn để mình đừng ỷ y. Trong bài Năm Sự Kiện Cần Phải Quán Sát có phần kiêu mạn trong tuổi trẻ, kiêu mạn trong sức khỏe, dù sao mình gặp chánh pháp cũng còn may mắn hơn không gặp cho nên phải trân trọng cái pháp, nên giờ mình thực tập sự để ý nhiều hơn, tức là thực tập thiền vì cái tâm của mình quen hướng ngoại nhìn sắc, nghe tiếng, đi tìm mùi vị, sự tiếp xúc. Bây giờ tập quay lại hướng nội cho nên cô nói cô phải tìm kiếm để nhìn lại bên trong là đúng rồi, còn giờ không tìm kiếm, không nhìn lại bên trong thì mình không thấy. Ví dụ nhìn tượng Phật chỉ thấy đẹp, lạ, làm bằng chất liệu gì, trị giá bao nhiêu chứ không ai nhìn lại trong tâm mình có tham hay không tham. Khi nhìn căn nhà hay cảnh vật chỉ thấy căn nhà hoặc cảnh đó xấu hay đẹp chứ không có ai thấy được trong tâm mình đang có tham hay đang khó chịu không. Vì thế sự tu của mình là nhìn lại bên trong, hướng nội, nội quán để tìm lại cái tâm bị thất lạc bấy lâu nay, nó ở đó chứ không ở đâu nhưng lâu nay mình không nhìn ngó nó, chỉ nhìn bên ngoài nên giờ quay lại nhìn để tìm lại, để hiểu rõ, để biết được mình. Nhưng tuổi già cũng có lợi thế, nhìn ở gốc độ khác tuổi già là lợi thế vì đã rảnh rang rồi, không làm gì nữa, tuổi trẻ phải đi tìm cơm áo gạo tiền, tuổi già đã có nhiều thời gian và cũng đang cận kề cái chết, trong kinh Nikāya các vị Tỳ-kheo chứng quả A-la-hán trong lúc gần chết rất nhiều. Mình nhìn người ta chết đi thì chỉ là nhìn bên ngoài còn chính nơi thân mình bị suy tàn, suy lão, diệt tận thì mình chứng nghiệm, chứng ngộ, chứng đắc. Nếu mình khéo biết, tập trung tâm ý, dành hết thời gian quay về nhận diện thân tâm, siêng năng nhìn vào nội tâm sẽ có kết quả mau hơn những người còn nhiều công việc bận rộn, bề bộn. Cho nên cô đừng tủi thân hay mặc cảm nói mình chậm chạm, tu không được, đó là hành uẩn mà hành uẩn này không phải là tôi, không phải của tôi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Con pháp danh Huệ Kim Tiền, con cũng có câu hỏi giống cô Phật tử trước mà thầy đã giải đáp xong. Con đến đây lần thứ hai để tu tập, ở nhà con có mong cầu được lên đây tu học nhưng bị trở ngại nên không đi được, con có thọ khổ. Sau lần trước đi về con có thọ lạc, con cảm nhận đi khi tu tập thành tựu được rất nhiều nhưng cảm thọ hạnh phúc không giữ được lâu, khi về nhà đối duyên xúc cảnh làm mất cảm thọ, con không biết làm sao tìm lại cảm thọ này. Xin sư phụ hướng dẫn con nuôi dưỡng được lạc thọ trong suốt quá trình tu tập. Câu hỏi thứ hai là con có người bạn đồng tu, chị tu thiền Vipassana và từng hỏi con và người nhà con cũng hỏi đúng câu này nhưng con không biết trả lời, nay có cơ hội gặp sư phụ xin sư phụ giúp con, đó là "Tại sao đi theo dòng pháp này? Khi chết em sẽ đi về đâu? Khi em niệm Phật, theo pháp môn Tịnh Độ thì khi chết về Tây phương cực lạc, còn giờ em theo bên đây thì đi về đâu?". Lúc đó con không biết trả lời chị, nhưng trong tâm con tu thì con hiểu được trong dòng pháp này con tìm được gì trong thân tâm mình, con cảm được điều đó nhưng không biết nói. Xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Sư phụ: Mình muốn duy trì cảm thọ của thiện pháp thì phải nghe pháp đều đặn mỗi ngày, thực tập những lời dạy trong đó, tức là nghe pháp và ngồi thiền, giống như ăn cơm uống nước để nuôi thân xác này, nghe pháp và ngồi thiền để nuôi tâm trí huệ. Tại sao ở đây trong 7 ngày chúng ta có nhiều cảm thọ sâu sắc, những cảm thọ trí huệ, cảm xúc, cảm giác của từ tâm, của hỷ lạc? Vì chúng ta được thực hành pháp liên tục, khi về nhà cũng phải nghe pháp thường xuyên, để dành thời gian thực hành ít nhất một thời thiền, trong công việc có thời gian rảnh thì trở về cái pháp đã nghe. An trú vào pháp là chốn bình an, hỷ lạc cho nên thường xuyên phải nghe và thực tập pháp, quan trọng là phải tác ý, nếu không tác ý thì pháp không sanh ra được.
Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Mình ngồi thiền im lặng thì dễ buồn ngủ hoặc chán nản nhưng khi thiền quán lại có cảm xúc sâu sắc về con người, về nhân sinh là do có tác ý, cho nên tác ý thì pháp mới sanh khởi còn không tác ý thì trơ ra hoặc sinh ra bất thiện pháp. Mảnh đất này muốn trở thành rừng trúc thì phải trồng trúc, không phải chỉ trồng xuống rồi bỏ đó mà phải chăm sóc, tưới nước, vun vén gốc cây. Sự tác ý đó phải thường xuyên tác ý, muốn tu tập tâm từ thì phải thường trực tác ý về tâm từ, muốn tăng trưởng phát triển quảng đại thì phải xây dựng từng viên gạch, phải tưới tẩm mỗi ngày để cây từ bi lớn mạnh. Muốn cho tâm từ phát triển thì cứ tác ý tâm từ liên tục, bình thường tác ý thì khi hữu sự dùng mới được, lúc giận lên mới tác ý tâm từ thì làm sao được, không có nghe vì sự tác ý của mình chưa được thuần thục, điêu luyện, vì vậy lúc bình thường phải tập tác ý tâm từ. Khi nãy Minh Thành nhìn thấy con kiến, con trùn thì mình tác ý cái khổ, tác ý nghiệp quả, tác ý ác nghiệp thì pháp mới sanh còn giờ nhìn con kiến chỉ là con kiến thì pháp không sanh. Cho nên tuệ lực của người có tu tập xuất phát từ chỗ họ có tác ý, khi nhìn con cú mèo hoặc nghe tiếng chó sủa là phải tác ý "đó là ác nghiệp, chính vì ác nghiệp mà phải mang thân súc sanh như vậy, kêu lên cái tiếng mà mọi người nghe đều khó chịu, sợ hãi. Chính vì ác nghiệp phải mang thân đi lấy máu người ta là con muỗi rồi bị người ta đánh đập cho tan nát hình hài. Thật là thương cho chính mình và thương cho chúng sanh". Khi tác ý như vậy thì ác nghiệp hiện ra, nhân quả hiện ra, sự sợ hãi ác nghiệp sanh khởi, trải tâm từ cho chính mình và cho mọi người. Khi nhìn các con vật mà biết tác ý sẽ khác với người nhìn thấy nhưng trơ ra, không biết tác ý cho nên phải tác ý thì pháp mới sanh khởi, từ đó cảm xúc của trí huệ, của từ bi mới được phát triển lớn mạnh trong thân tâm. Câu hỏi thứ hai là khi chết mình sanh về đâu, Đức Phật dạy trong kinh Nikāya có hai con đường tu tập là nhân thiên pháp và bất tử pháp. Nếu mình tu tập một cách tương đối, giữ giới theo thập thiện giới, theo bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả nhưng mình không muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì nếu mình chưa Nhập lưu thì mình sẽ sanh ra cõi nhân thiên phước báu, có đầy đủ phước báu của hữu lậu, đó là làm một người đẹp đẽ, tốt lành, giàu sang, cao quý hoặc sanh lên chư thiên có thân phước báu và thậm chí là vua trời, qua lại chốn nhân thiên trên con đường tốt đẹp, thiên thượng nhân gian hưởng phước báu công đức từ sự tu tập thiện pháp của mình. Con đường thứ hai là bất tử, tức là nhàm chán ngao ngán sanh tử luân hồi, dù cho được làm người đẹp nhất rồi cũng già bệnh chết, cũng đau khổ vì tình ái, về gia đình, về tham sân si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh lên chư thiên cũng mê đắm những phước báu đó, hưởng hết cũng rớt xuống ba đường ác đạo cho nên vị này nhàm chán và muốn thoát khỏi sanh tử, chấm dứt sanh tử nên người này tu pháp bất tử, kinh Tứ Niệm Xứ là hương vị của bất tử. Có một số vị nghĩ cái này khó, chắc làm không được, đừng suy nghĩ như vậy, phải loại bỏ ngay. Mình học 10 đều nhưng có khi nào mình làm được hết 10 điều đó không? Mình làm có 2-3 điều, giỏi lắm cũng được 5 phần thì cũng đỡ lắm rồi, bớt đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhờ mình hiểu được bản chất thân xác này nên mình bớt tham sân si, bớt nhân ngã bỉ thử, bớt ta đây thì cũng làm lắng dịu tham sân si cũng được an lạc trong nhân thiên, mình bị rớt cái bất tử thì cũng còn cái nhân thiên để mình tu. Còn khi đã có suy nghĩ khó quá nên không làm thì lúc đó mình mất luôn cánh cửa tốt đẹp cuối cùng thì chắc chắn sẽ rơi vào ba đường ác dễ dàng, những việc ác xảy ra nhan nhản trước mắt mình: Cướp giật, chém giết, đánh nhau… đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mình phải thấy rõ con đường mình đi, một là nhân thiên phúc lạc, hai là con đường bất tử của Niết-bàn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, trong khi con tập trung nghe giảng pháp thì con thấy năm triền cái sanh khởi. Khi con thấy con vật gì hoặc khi ở nhà một mình thì cảm giác sợ hãi thường sanh khởi lên làm con rất sợ. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Sư phụ: Năm triền cái là năm thứ che đậy làm tâm mình bị cấu nhiễm. Khi xuất hiện những thứ tham dục, sân hận, hôn trầm, dao động, hoài nghi thì tâm không được sáng tỏ, minh mẫn mà bị che khuất đi, ánh sáng tâm không tỏ lộ ra hết như Mặt Trời bị mây che, lúc đó mình phải tác ý. Thấy nó thuộc loại nào thì tác ý tương xứng với loại đó như bệnh cảm thì uống thuốc cảm, đau bụng uống thuốc đau bụng. Cũng vậy, khi có tham dục thì quán bất tịnh, vô thường, sân thì dùng tâm từ giải thoát trị nó, si thì quán ánh sáng làm cho mình tỉnh táo, dùng trí tuệ mạnh mẽ đánh nó để thoát ra cảm giác si ám đó. Lúc trạo cử thì dùng sự yên tịnh, cảm giác toàn thân an tịnh lắng dịu, bình tĩnh lại thì sẽ nhìn rõ những gì cần làm. Ở nhà một mình lại sợ thì phải tìm nguyên nhân sợ cái gì, ngồi thiền xem sâu vào cảm thọ tìm nguồn gốc sợ cái gì. Mình có nghe người ta nói trong này có người chết không hay là có tưởng tượng đến ai hay không, phải lắng nghe sâu sắc trong cảm thọ tìm ra nguyên nhân và tác ý "Sợ ai khi cái nào cũng là ngũ uẩn, ngũ uẩn nào cũng là tham sân si, bản ngã chứ có cái nào khác không?". Mình xem nó nghiêng về hướng nào tác ý tương xứng với cái đó thì mới từ từ an tịnh, lắng dịu xuống "an tịnh đi, lắng dịu đi, toàn là ngũ uẩn không thôi chứ có ai ở đây đâu, toàn là những tâm thức vô minh, tham ái, chấp thủ" và trải tâm từ để diệt sự sợ hãi. Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo khi ở trong rừng, ở chỗ có phi nhân hoặc chỗ có thể sanh ra sợ hãi thì lập tức trải tâm từ, lúc bình thường không sợ cũng trải tâm từ chứ đừng đợi đến khi sợ mới trải thì mới có hiệu quả. Vì cũng có khi đời trước của mình sát sanh nhiều, mình hại chúng sanh nên nhân quả bây giờ là làm cho mình lo lắng, sợ hãi, có nhiều người cái gì họ cũng sợ, thấy cây lay động cũng sợ, nghe tiếng động lớn cũng giật mình, thậm chí nói vào pháp sâu sắc cũng sợ, đó là nghiệp trong quá khứ đời trước gây ra sự sợ hãi cho chúng sanh cho nên cũng cần sám hối oan gia trái chủ, nhưng quan trọng nhất là thường xuyên trải tâm từ thì từ từ sẽ hết.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ. Thực ra con có duyên lành được theo sư phụ, theo cô Chơn Tín Toàn, hằng ngày con nghe pháp tu tập nhưng con không hiểu được nghiệp của con. Hôm nay những câu hỏi của Phật tử hỏi sư phụ thì trong tâm thức của con cũng có những câu hỏi đó đã được sư phụ giải đáp, con thành tâm quỳ trước sư phụ xin sám hối diệt ngã. Qua thời gian tu học vừa qua, trong thời gian nghe pháp và hành pháp, do cái nghiệp của con nên dục tham nói và sân si chưa chuyển hóa được, sân tùy miên trong tâm vẫn có, si mê trong khi nghe pháp vẫn còn, bản ngã trong tâm con nhiều lúc cũng nổi lên. Hôm nay con được đầy đủ duyên lành thành tâm, thành kính quỳ dưới sư phụ đảnh lễ sám hối nguyện cho cái nghiệp chướng, cái tâm rác rưởi này được tiêu trừ, bản ngã được tiêu diệt để trí tuệ trong tâm con sáng lên. Con tha thiết nguyện rằng con được thể nhập vào dòng thánh pháp này, thực sự con thấy khổ và đã thấm khổ về cuộc đời này rồi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch đại chúng đạo tràng Nikāya. Xin thầy chỉ dạy cho con trong bài niệm Cúng Dường Tối Thượng có câu " Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp…", xin sư phụ cho con biết Tùy Pháp là gì. Câu thứ hai là con thường nghe nói phải trị hôn trầm trong khi ngồi thiền vậy trong đời sống bình thường mình có phải trị hôn trầm không thưa thầy?
Sư phụ: Tùy là đi theo, tức là lúc nào mình cũng sống theo pháp, chẳng hạn như thấy con trùn thì mình thấy ác nghiệp, sợ hãi ác nghiệp, từ ác nghiệp đi vào những cái thân bò sát không có chân, đau khổ như vậy hoặc nhìn thấy hai người đôi chối thị phi thì thấy vì hơn thua, bản ngã mà người ta làm khổ mình, khổ người, hại mình hại người, hại tất cả mọi người cho nên "con nguyện con sẽ xả ly bản ngã này, xả bỏ tâm sân hận này, con nguyện trừ diệt cái hơn thua này". Tất cả cái thấy, nghe, tiếp xúc mình đều đưa về pháp thì gọi là tùy pháp, mình không nhìn, nghe, tiếp xúc theo kiểu thông thường lúc trước mà lúc nào mình cũng sống trong pháp. Khi ăn cơm theo thông thường thì mình phân biệt món này món kia, còn tùy pháp là mình vẫn biết ngon hay dở nhưng biết thêm do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, thân tồn tại nhờ những thứ này, do có thức ăn nên thân tồn tại, thức ăn chấm dứt thì thân chấm dứt, mình phải thấy cái thân duyên sanh, cái thân vô thường trống rỗng thì ngay đó gọi là tùy pháp trong khi ăn cơm. Ở trên núi lúc khuya thời tiết xuống thấp nên rất lạnh, mình tùy pháp như thế nào? "Cái thân này nóng cũng khó chịu, bứt rứt. Lạnh chút cũng muốn bệnh. Thân này là pháp sanh diệt, dễ bệnh hoạn, dễ tan rã, không có gì chắc chắn trong đây. Mình hãy nhiếp phục cảm thọ này để thực hành chánh pháp, tu tập thiện pháp". Khi tác ý như vậy thì cảm giác khó chịu về cái lạnh sẽ lắng dịu và cái pháp trong người sanh khởi lên thì gọi là tùy pháp. Câu thứ hai là trong khi tu thì đánh đuổi hôn trầm còn khi ra ngoài mọi người nghĩ có cần đánh đuổi nó không? Mình cũng cần chứ, đang làm việc mà ngủ gục trong lúc làm việc thì hư việc rồi, lúc nào ngủ thì ngủ, lúc làm việc thì cần minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt. Minh Thành đi xe chung với cô, mình biết sức khỏe cô rất yếu nhưng Minh Thành thấy không bao giờ cô nhắm mắt ngủ, công phu làm chủ cảm thọ rất thâm hậu, còn mình nhiều khi không buồn ngủ cũng ngủ luôn chứ đừng nói gì buồn ngủ, cho nên ngủ trong giờ ngủ còn ngoài ra mình tập cho tỉnh táo, sáng suốt để giải quyết công việc cũng như để thực tập tu hành cái pháp.
Phật tử: Con xin hỏi sư phụ ngắn gọn để không làm mất thời gian của đại chúng. Con pháp danh là Minh Viên, con lên đây lần thứ hai và một lần ở Giác Tuệ. Còn ba năm nữa con tròn 80 cho nên ngày con rời xa thân này đã rất gần rồi, hôm qua con được nghe bài pháp của thầy con rất hoan hỉ vì ngày con ra đi cận kề rồi, con hạnh phúc khi nghe bài pháp quán cái chết, quán tử thi, quán ba mươi hai thể trược. Trước hết con tri ân Đức Thế Tôn đã để lại những bài pháp quý báu cho đời sau, con cũng rất tri ân sư phụ đã truyền trao những lời dạy quý báu của Đức Phật cho chúng con để chúng con thực hành lúc ra đi buông bỏ thân kiến, không cố chấp. Con thực tập nhận diện năm uẩn nhưng lâu nay con chưa nhận diện được, mấy ngày qua con rất vui khi được cô Chơn Phước chỉ dạy nên con nhận diện được năm uẩn trong khi ngồi thiền. Một điều con chưa rõ xin sư phụ chỉ thêm cho con, đó là làm thế nào đạt được nội tâm tỉnh giác trong khi ngồi thiền, con chưa rõ phần này ạ.
Sư phụ: Nội tâm tỉnh giác là phải đánh đuổi được năm triền cái trong khi ngồi thiền, muốn thấy rõ năm uẩn thì phải tỉnh giác mới thấy còn không tỉnh giác nó phớt qua mình theo không kịp. Mình nổi sân lên nhưng người ta nói mình sân thì mình cãi, rõ ràng mình thấy trong người khó chịu nhưng mình không chấp nhận sự thật đó, lúc đó là lúc mình không tỉnh giác, mình bị lậu hoặc, phiền não xâm chiếm. Trong khi ngồi thiền mà nội tâm tỉnh giác là mình không bị những triền cái che tâm, không khởi lên tham dục, sân hận với ai, không bị buồn ngủ, không bị dao động như đau nhức, không có sự hoài nghi về pháp. Lúc đó bên trong tâm mình yên tĩnh, tỉnh táo, sáng tỏ, biết rõ cảm giác, nghĩ tưởng, lúc đó đang có cảm giác, hình bóng, suy nghĩ gì mình đều biết rõ. Khi biết rõ, nhận diện rõ năm uẩn rồi không phải để vậy là xong, ví dụ mình thấy cái ly, mở nắp ra xem trong đó mình thấu rõ trong đó có nước màu gì, có con gì trong đó không, muốn uống mà có con kiến thì phải lấy con kiến ra rồi mới uống. Cũng vậy, sau khi nhận diện ngũ uẩn thì trong ngũ uẩn có gì, biết là cảm giác nhưng đó là cảm giác gì, nếu là cảm giác thích, ái, tham thì phải Như lý tác ý đánh đuổi nó như lấy con kiến ra khỏi ly nước, Đức Phật gọi là tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại, canh đầu hay canh giữa, canh cuối là tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp, tức là xem nó có hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hoài nghi, tham dục không, nếu có thì tẩy rửa, tẩy cho đến khi nào không có năm cái đó nữa thì lúc đó là tỉnh giác. Khi không bị năm cái đó che đậy thì tâm sáng tỏ, ngũ uẩn và các pháp trong tâm hiện rõ, bên trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức có gì trong đó, thấy rồi thì tuệ tri, tức là biết bằng trí huệ là tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp, không phải biết rồi là thôi mà biết rồi phải tẩy nó, khi biết có si, con mắt sụp xuống muốn buồn ngủ, cái đầu nặng mà mình chỉ biết rồi thôi thì sau đó chắc chắn ngủ luôn, cho nên biết rồi thì lập tức tác ý đánh đuổi sự buồn ngủ đó, đó gọi là nội tâm tỉnh giác.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh Tâm Lạc, đây là khóa thứ hai con tham dự. Khi quán tâm trược thì tâm con cứ trơ ra, tác ý thì lại khó chịu, con thấy thọ của con là thọ khổ, trước thầy và đại chúng con thành tâm sám hối, lúc đó con không làm được, người con cảm thấy ớn ớn. Xin thầy chỉ dẫn cho con tu hành thấy được pháp.
Sư phụ: Cô là người mới nên cứ từ từ, dòng pháp này đánh phá trực diện vào tham ái của mình nên sẽ có người chịu không nổi, ngay cả người xuất gia chưa thực tập từ từ mà đi thẳng vào cũng không dễ tiếp nhận, cho nên phải tác ý để đánh phá tâm chống đối. Tác ý "mình đã si mê, vô minh, tham ái, chấp thủ trong đống da thịt này vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình đã mê thích trong cái bao máu mủ, gan ruột này trăm ngàn vạn kiếp rồi. Mình đã dính mắc, khát khao trong lớp gân xương này vạn đời rồi. Mình đã đau khổ vô số lần, ngàn muôn vạn ức lần rồi mà giờ gặp chánh pháp lại chống đối, tại sao không chịu nghe? Tại sao lại cứ tham ái vào thứ bất tịnh, không sạch sẽ này? Hãy mở tâm ra đi, rộng mở tấm lòng để tiếp nhận ánh sáng của thánh trí tuệ của Đức Phật, để tiếp nhận sự thật chân lý mà Đức Thế Tôn đã truyền trao". Tác ý nhẹ nhàng, khéo léo để chuyển chiều hướng chống đối, sợ hãi đưa tâm từ từ đi vào pháp, lúc đầu tu pháp này nhiều người giống cô, phải diệt tâm chống đối rồi mới quán bất tịnh được, bản ngã cũng vậy. Cho nên lúc đầu tiên phải diệt tâm chống đối, chống cự rồi mới tu được nếu không lâu ngày nó cũng đẩy mình ra khỏi pháp. Vì pháp này là pháp đánh thẳng vào hang ổ của tham sân si, vô minh, bản ngã, chấp thủ, nó đã là cây cổ thụ ngàn năm trong tâm mình rồi mà mình mới bắt đầu đánh phá nó nên phải hết sức để ý, nếu không sẽ xuống núi chọn cách tu dễ dàng, làm cho mình rơi rớt. Điều quan trọng của những người vào tu khóa đầu là phải nhìn ra được tâm chống đối để mình tác ý giải phá, giải thoát khỏi tâm đó, một khi chống đối thì mình sẽ không thể nhập được vào pháp, ngay cả người xuất gia cũng vậy, mình được nghe chánh pháp này là phước duyên hiếm có khó gặp nên phải làm cho tâm mình trân trọng, hân hoan, tôn kính vì đây là những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và mình phải khéo léo đánh đuổi tâm chống đối để đưa nó vào tùy pháp, thuận pháp, đi theo giáo pháp để đi vào dòng pháp. Những người mới phải nhớ điều quan trọng này.
Con cầu mong cho Phật tử đánh phá được cái tâm vô minh, thoát khỏi cái tâm tham ái, đập vỡ bản ngã để đi vào thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, đi vào thánh tri kiến trí huệ của Đức Thế Tôn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, hôm nay là buổi hỏi pháp và trình pháp, nhân đây con xin thầy cho con lạy 3 lạy. Lạy thứ nhất con tri ân thầy, hôm đầu tiên thầy giảng pháp trước khi lên Sài Gòn, thầy đã lạy đại chúng làm cho con quỳ lạy thành kính thầy, con nhớ tới bài pháp Thiện Nam Tử thầy đã giảng, những hình ảnh cao đẹp ghi mãi trong lòng con. Con nhớ đến lời đọc bài Đảnh Lễ Ngài Xá-lợi-phất của thầy làm tâm con thấy rõ bản ngã đã nuôi lớn con bao lâu nay. Nay con xin nguyện làm nùi giẻ rách, xin thầy chứng minh cho con tấm lòng này. Lạy thứ hai con xin tri ân sự từ mẫn của thầy, trong sự vô minh của con hôm qua trước buổi pháp, thọ; tưởng; pháp đi về Phước Sơn ngày trước thì thầy đã thị hiện một gương mặt máu mủ cho con thấy, con xin lỗi thầy vì sự vô phép đó của con nhưng sự thị hiện đó của thầy đã in lại sâu sắc trong tâm trí con. Lạy thứ ba con xin thầy khai mở cho sự vô minh, thiếu trí của con để con thể nhập được những lời Đức Phật đã dạy. Con xin ngàn lần tri ân Phật, tri ân thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư phụ: Nguyện cho cô thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng và thánh giới. Tinh tấn văn – tư – tu – huệ, phá thân kiến, thể nhập vào dòng thánh pháp cao thượng này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.