Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Thân - Hương Vị Bất Tử 1
Kinh NIKAYA Giảng Giải
Niệm Thân – Hương Vị Bất Tử 1
(Văn bản.)
Hôm nay chúng ta có buổi Pháp đàm, tức là đàm đạo về giáo pháp. Quý Phật tử có thể nói lên cảm nhận tu học của mình, nói lên tâm đắc, sự lợi ích trong việc hành trì Phật Pháp. Quý vị có thể hỏi những điều thắc mắc chưa hiểu hoặc những chướng ngại trong khi mình thực tập, hành trì giáo pháp của Phật. Chúng ta có buổi Pháp đàm thân thiện, thoải mái, không phải là buổi Pháp thoại. Pháp thoại là giảng và quý vị chỉ nghe, còn Pháp đàm là quý vị được nói, được phát biểu những suy nghĩ, những nghi vấn, những khó khăn, trở ngại ở trên con đường thực tập Phật Pháp. Quý vị phát biểu cảm nhận nãy giờ ngồi ở đây ra làm sao.
Phát biểu cảm nghĩ
1. Con xin chào quý Thầy, quý cô cùng toàn thể mọi người trong đoàn. Hôm nay con tới chùa lần đầu tiên, con ở Vũng Tàu. Con lên chùa và đúng là chùa cổng trời. Con uống một chén nước trà rồi cảm nhận tâm thanh tịnh. Con rất phấn khởi và con vui mừng, con rất xúc động khi ở chùa này. Con cảm ơn Thầy và con cảm ơn đoàn đã cho con đi và con biết được chùa cổng trời. Con rất vui mừng, phấn khởi. Con cảm ơn Thầy.
2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính thưa quý cô bác anh chị trong đoàn và quý anh chị ở tại đạo tràng này. Từ sáng giờ đi thì chúng con rất là mệt, khi xe đến đây thì lên núi cũng cả một vấn đề, rồi mưa gió. Ngày hôm nay và những ngày trước thì chúng con cũng bôn ba đi suốt. Rồi khi đến đây, bước vô lãnh thổ này, chúng con cảm nhận được sự bình an, rất là an ổn. Có một cái thâm tình đạo vị là hôm nay được thưởng thức chén trà thiền, rồi được nghe tiếng nhạc thiền thì trong lúc đó con cảm nghĩ bao nhiêu ngày lặn hụp ở giữa chốn trần gian này chúng con giống những người chạy mãi. Từ bên nước ngoài về đây cũng vậy, tụi con rất là tất bật, hiếm có thời gian ngồi lại để mà thanh lắng cái tâm của mình. Cũng có lúc mình thanh tu một mình mình nhưng mà ngồi giữa đại chúng như thế này thì ít lắm. Rồi trong lúc đó con cảm nhận sự chạy mãi của mình hình như nó dừng lại, mình cảm thấy nó thanh thoát được dù một sát na nhưng mình cảm thấy rất là an lạc. Con cảm nhận được là lúc đó mình được trở về với chính mình. Chúng con hiếm có được những giờ phút như vậy. Cũng rất là cảm trọng ơn đức của Thầy. Con biết là những ngày qua Thầy rất là cực cho đoàn chúng con. Con cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cảm trọng ơn đức của Thầy và những anh em Phật tử đã giúp chúng con từ Bửu Liên về đây, để chúng con có được cơ hội. Cái thâm tình đạo vị như thế này con cũng thành tâm cảm tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Con là một Phật tử ở tỉnh Bình Dương và theo vai vế thì là cháu nội của Sư Bà Hải Triều Âm, Sư Phụ con là đệ tử của Sư Bà. Sư Phụ con trong Thiền tông đi ra nhưng mà hiện tại bây giờ thì tu bên Đại thừa tụng kinh niệm Phật. Cho nên Sư Phụ con cũng uyển chuyển theo, dạy chúng con tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền. Sư Phụ tâm sự sau một thời kinh là Thầy chẳng thấy đâu vô đâu, lúc đó con chẳng hiểu là tại sao Thầy dạy con tụng kinh mà Thầy lại không thấy đâu vô đâu. Sau này con hiểu và hiện tại bây giờ con càng hiểu thêm là vì thiền. Trong một phút thiền thì nó tĩnh tâm mình rất là nhiều. Còn niệm Phật thì cũng tĩnh tâm nhưng mà nó không ổn. Còn tụng kinh thì cũng được nhưng mà con chưa bao giờ được ngồi trong một chốn thiền như vậy. Thầy con cũng dạy con ngồi thiền, chùa con là phối hợp ba môn chứ không ngồi thiền không như vậy. Thầy con xuất thân từ thiền ra, một câu Thầy con nói mà mấy năm sau con chưa hiểu là tại sao sau khi một thời kinh Thầy chẳng thấy thấm đâu vào đâu. Bây giờ thì con hiểu rồi và hiện tại con cảm nhận được thế nào gọi là thiền. Con cũng rất chân thành cảm ơn phái đoàn đã có hữu duyên để con cùng phái đoàn lên đây gặp được Thầy và cảm nhận một phút giây tĩnh lặng của nhà thiền.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch Thầy, quý Sư Cô, quý cô chú và các Phật tử. Lúc trên xe đi thì con rất khó chịu vì đường đi dài, trời mưa rồi kẹt xe. Nhưng mà khi được lên tới Linh Quy Pháp Ấn con cảm nhận rất là bình yên, thoải mái và vui vẻ. Giống như những lúc con được đi với Sư Phụ lên đây con cảm thấy đầu óc con thanh thản, không có lo lắng gì hết. Mỗi lần khi lên đây mà con về lại thành phố thì nó làm cho con sáng suốt tinh thần, yêu đời hơn, giống như được nạp lại năng lượng. Hôm nay có dịp lên đây lại thì con rất là vui. Cảm ơn Thầy và quý sư huynh đã tạo điều kiện cho con lên lại trên đây.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy giảng
Khi nãy có một Phật tử phát biểu về thiền. Đại đa số mình chưa có hiểu về thiền hoặc là hiểu lầm về thiền. Sẵn đây Minh Thành cũng chia sẻ để tất cả quý Phật tử hiểu, nắm cho vững để mình thực tập. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói:
“Không trí tuệ không thiền
Không thiền không trí tuệ
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Niết bàn.”
“Đệ tử Gô-ta-ma
Luôn luôn tự tỉnh giác
Bất luận ngày hay đêm
Quán sắc thân thường niệm.”
Có nhiều Phật tử mình hiểu lầm chữ thiền. Tại vì Phật giáo mình đã hơn 2600 năm. Bây giờ quý vị thấy sự việc nào qua chừng hai năm hay là hai mươi năm, mình lặp lại nó cũng bị quên một chút. Giống chương trình Tam sao thất bổn, người này nói người kia câu này, người kia nói đến người thứ ba là nó loạn, không giống câu thứ nhất nữa. Lâu lâu mình cũng thấy chuyện này ngoài đời. Cho nên nó truyền như vậy hơn 2600 năm. Nếu như mình cứ nghe theo sự truyền tụng đó, mình thấy người ta làm thì mình làm theo, mình thấy người ta nói thì mình nói theo, mình thấy người ta lạy thì mình lạy theo, mình thấy người ta niệm mình niệm theo, mình thấy người ta cúng thì mình cúng theo thì mình sẽ không đi vào được cội gốc của Phật Pháp. Mình chỉ đi theo những cái cành, nhánh, những cái lá. Cho nên tinh thần tu học ở Linh Quy Pháp Ấn này là được trở về cội gốc của Đức Phật.
Quý vị nhìn lên tượng Phật ở đây đặc biệt hơn những chỗ khác. Phật ngồi trên lá cỏ. Đây là Đức Phật của lịch sử, Đức Phật của sự thật, một con người như bao nhiêu con người khác. Và con người đó đã phát huy trí tuệ đến mức cùng tột, chấm dứt được khổ đau. Đó là con đường tu tập ở đây. Minh Thành nói hơi xa để quý vị hiểu cái ý. Mình không học, không tìm tòi, không thao thức, trăn trở, tha thiết, tâm huyết thì mình sẽ không tìm ra được cội gốc của Phật Pháp. Mình sẽ làm giống những người khác làm. Bằng chứng là từ nhỏ đến lớn mình tụng kinh nhiều mà tham sân si có bớt được bao nhiêu. Mình lạy nhiều mà bản ngã mình chưa dẹp được hơn phân nửa. Mình niệm nhiều mà tâm mình còn sần sùi. Cho nên ở đây Minh Thành muốn quý Phật tử là những người có cái tâm rất lành, thiện và nhất là Trưởng đoàn ở đây. Minh Thành đã từng qua đạo tràng của cô thành lập, Minh Thành rất là xúc động. Gánh vác một gia đình, gánh vác một đạo tràng, gánh vác bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu khó khăn. Cho nên lần này có nhân duyên rất đặc biệt, quý vị vượt nửa vòng trái đất về đây, Minh Thành muốn trong hai ngày quý vị ở đây Minh Thành sẽ trao gởi những gì 30 năm tu học Minh Thành tìm được. Minh Thành sợ quý vị uổng một chuyến đi. Quý vị đừng tính đi được nhiều chùa, cúng được nhiều chỗ. Cái đó bình thường lắm vì mình đã đi, đã cúng biết bao nhiêu chùa tử nhỏ đến lớn. Nhưng cái quan trọng là quý vị phải thành tựu được cái thấy biết chân chánh, chánh tri kiến của Phật Pháp. Chỗ này mới là chỗ quan trọng nhất của người tu từ cư sĩ cho đến xuất gia.
Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị. Sáng này trước khi quý vị lên Linh Quy Pháp Ấn, dự định hỏi quý Thầy cái gì mà ghi rất kỹ. Có phải hỏi đường đi không? Tại sao phải hỏi đường, cứ đi tới đâu thì tới. Nếu quý vị không biết đường mà quý vị đi thì sao? Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhiên liệu mất hết. Thậm chí là càng đi càng xa. Học Phật Pháp cũng giống như vậy. Nếu quý vị không có chánh kiến, thấy chính xác về giáo pháp thì quý vị có được những lợi ích nho nhỏ, thậm chí quý vị nhận lầm những cái không phải là mục tiêu của người tu.
Ví dụ: Mình làm được nhiều mình dễ bị phiền não. Vì mình làm nhiều thì mình lấy cái làm mình kể công, mình nghĩ là mình làm nhiều. Cho nên có một số người công quả ở chùa rất là lâu, nhưng có người một thời gian thì bỏ chùa. Có một số người công quả làm nhiều thì họ lại sân si hơn những người ít làm. Rồi có khi mình công quả nhiều thì cái tôi của mình lớn hơn những người không làm. Cái đó là trật đường rồi. Như vậy càng đi càng xa, càng làm nhiều thì càng phiền nhiều, càng làm nhiều thì bản ngã càng to, càng làm nhiều thì thấy ta là nhân vật quan trọng hơn, dính mắc vào. Mình thấy mình vô chùa để làm hay vô chùa để tu. Mình bị rất nhiều lối rẽ mà mình không hay.
Như vậy thì mục tiêu của người tu là gì? Ở đây Minh Thành giải bày từ từ cho quý vị thấy. Thứ nhất trở về vấn đề thiền là cái gì mà Đức Phật nói “Không trí tuệ không thiền. Không thiền không trí tuệ”. Thiền là nhìn lại thân tâm của mình, thiền đơn giản là nhìn lại và nhìn kỹ. Thiền có hai khía cạnh. Một là dừng lại gọi là chỉ. Hai là nhìn kỹ gọi là quán. Quý vị thấy trên đời này có cần dừng lại không hay là chạy hoài. Mình lái xe mình cần nhìn kỹ không? Mình băng qua lộ mình cần nhìn kỹ không? Mình leo lên núi mình cần nhìn kỹ không? Nếu mình không nhìn kỹ thì sao? Nếu mình không dừng lại thì sao? Các biển báo trên đường lộ để chữ Stop mà mình không dừng lại mình cứ tiến thì lúc đó làm sao? Cho nên cái chỗ mình hiểu sai, mình nghĩ rằng Thiền tông là khác, Mật độ tông là khác, Tịnh độ tông là khác. Tất cả cái đó là sai. Phật không dạy cái đó, tông đó là những người sau này chia ra. Giáo lý gốc của Đức Phật là dừng lại để nhìn kỹ thân tâm của mình. Đó là cội gốc của đạo Phật. Tất cả tông phái nào mà không có hai cái này là không phải Phật Pháp.
Khi nãy quý vị chỉ cần dừng lại một chút là quý vị cảm nhận được liền. Dừng lại để nhìn kỹ thân và tâm của mình. Tại sao mình khổ? Mình muốn là mình khổ. Mà sao mình biết cái đó gây ra khổ mà mình vẫn khổ? Vì mình không có thấy biết, không thấy rõ về thân và tâm của mình. Mình ít có thời gian dừng lại để nhìn. Nhiều khi mình ở ngoài mình đi làm nhiều thứ rồi mình vô tu mình cũng muốn cho nó nhiều chương trình, mình đi mình muốn đủ hết mười chùa chứ thiếu thì không được. Quý vị phải nhớ rằng mình đi chùa, mình đi tu học là mình dừng lại để mình nhìn kỹ. Cái chỗ nào làm cho mình dừng nhiều, mình nhìn kỹ thiệt kỹ thì chỗ đó là chỗ tu tốt. Còn chỗ nào hướng mình đi ra ngoài cầu nguyện, cúng kiến, mình không nhìn lại mình thì cái đó mình phải xét lại. Cho nên cái quý vị làm ở bên ngoài từ thiện, bố thí, cúng dường là tốt, là thiện nghiệp, cái phước. Mà cái quan trọng là cái phước ở bên ngoài. Quý vị thấy những người giàu có, thành đạt, đẹp đẽ những người đó khi mà họ đối diện với nội tâm của họ thì họ vẫn khổ. Đẹp quá thì người ta nhìn ngó nhiều cũng khổ. Thành đạt cao cũng khổ. Làm sao để không khổ? Biết tu thì mới hết khổ.
Quý vị chiêm nghiệm xem ai ít khổ và không có khổ. Các Thầy, các Cô cũng khổ. Tu mà không đúng chánh pháp, không tinh tấn thì có khi cũng than. Bây giờ nói sâu vô vấn đề Đức Phật dạy mình nhìn kỹ thân của mình gọi là niệm thân. Cái niệm thân này rất quan trọng. Quý vị không niệm thân là quý vị không thành tựu cái trí huệ về tự thân của mình. Nếu như mình biết chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện trong nước, ngoài nước, thế giới mà cái thân mình không biết. Chính cái chỗ này là cái chỗ làm cho mình bị phiền não. Thân mình mà mình không biết, mình biết những cái ngoài đó thì không có giá trị bao nhiêu. Cái thân là cái có hình tướng, có trọng lượng, có màu sắc mà mình không thấy được, không nắm rõ được huống chi cái tâm là cái vi tế, sanh diệt, biến chuyển vô cùng thì càng khó biết hơn. Cho nên hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị hai chữ “Niệm thân”.
- Niệm hơi thở
Cái đầu tiên là quý vị phải tập. Mình phải thực tập thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Tại sao phải tập thở? Cái đó là cái đầu tiên Đức Phật dạy cho mình. Vì cái hơi thở này là cái căn bản của sự sống, Đức Phật gọi là mạng căn. Nếu mà nó tắt thở thì sẽ chết. Cái quan trọng như vậy mà mình không nhớ, mình lại đi nhớ những cái không quan trọng như chuyện buồn ai, giận ai, ai còn thiếu tiền. Mỗi ngày chỉ nhớ cái vật ngoài thân mà không nhớ cái quan trọng trong thân. Cái đó là sống trong sự quên lãng, không có trí huệ. Tại vì mình không dừng lại để mình nhìn. Cho nên hôm nay Minh Thành nói cho quý vị thấy tầm quan trọng của chữ thiền trong đạo Phật chứ không phải chữ thiền đó là Thiền tông. Là sự dừng lại để nhìn chính mình. Nếu mình không dừng lại, không nhìn chính mình thì mình không có phát sanh trí huệ. Đạo Phật là đạo phát sanh trí huệ mà mình không phát sanh trí huệ thì làm sao mình là Phật tử. Cho nên bước đầu tiên quan trọng nhất là trở về lại với hơi thở, đem cái tâm của mình trở về cái thân này. Nếu mình không đem cái tâm trở về hơi thở thì cái tâm mình nó đi du lịch.
Ví dụ: Ở đây thì nó nhớ về Mỹ còn ở Mỹ thì nó nhớ về đây, nó về Sóc Trăng thì nó nhớ Vũng Tàu, còn nó về Vũng Tàu thì nó nhớ Đà Lạt, ngồi ăn bún Huế thì nó nhớ phở, ăn phở thì nó nhớ cơm.
Cái tâm của mình không chịu an trụ, tức là ở yên, ở trong chỗ của nó. Mà cái tâm của mình luôn ở trạng thái nhảy lăng xăng, cái tâm dao động, cái tâm của trạo cử. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Quý vị mà thực tập được cái hơi thở thì quý vị sẽ thấy những điều màu nhiệm xuất hiện. Tại vì thân ở đâu tâm ở đó. Cái người sống mà thân ở đâu tâm ở đó người đó có sự chánh niệm và tỉnh thức. Bây giờ mình đang bước lên núi, cái đường trơn trợt, đá nhiều và bùn như vậy mà tâm mình không đặt ở chỗ bước chân mà đặt ở chỗ khác thì nó trợt, nó té, nó trầy. Nó đưa đến một dọc các hệ quả, là tại vì thân đang ở đó mà tâm đang không ở đó. Cho nên tầm quan trọng của hơi thở này ở bước ban đầu là quý vị thực tập được quý vị sẽ thấy nhiều cái đặc biệt lắm. Lúc nào giận ai quá thì hít vào thấy nó mệt vì đang giận, thở ra thấy cũng hơi mệt. Mình nghĩ lúc giận mà nó mệt vậy thì lúc chết mệt hơn nữa. Tại sao hơi thở này mệt? Tại sao hơi thở này hổn hển? Vì nó đang sân, đang bực. Cho nên bước đầu tiên là quý vị phải thực tập cái hơi thở. Đừng để cho cái tâm mình nó đi lang thang. Tâm nó không hình tướng, nó ẩn nấp tận trong hang sâu. Người trí mà biết điều phục tâm thì mình mới được an lạc. Còn mình không biết điều phục tâm thì nó sẽ làm cho mình khổ. Quý vị thực tập được cái hơi thở này nó đem lại cho mình sức khỏe, bình tĩnh, sáng suốt, minh mẫn, nó đem lại cho mình hiện thực. Tức là mình sẽ sống được với cái thật ở trong giây phút hiện tại đó nếu mình biết thực tập hơi thở.
- Niệm oai nghi và hành động
Đi phải biết mình đang đi, đứng phải biết mình đang đứng, ngồi phải biết mình đang ngồi, nằm phải biết mình đang nằm. Nếu mình không có cái biết, không có cái tĩnh thì cái tâm mình nó lại chạy. Có cô lên Đà Lạt chụp hình, đứng mà không biết mình đứng chỗ nào, say mê chụp hình. Đằng sau là vực thẳm, cô đó làm dáng chụp hình, cứ lùi lại rồi rớt xuống. Trong một phút chụp hình mà mất mạng. Tại sao vậy? Đứng mà không biết mình đang đứng, không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Sự tu tập tỉnh thức, sự nhận biết mình đang làm cái gì rất quan trọng.
Ví dụ: Mình đang nói mà mình không biết mình đang nói cái gì, không biết đang nói với ai. Người đó là mẹ mình, cha mình, chồng mình, con mình, là ruột rà, tình nghĩa thâm tình, là thầy mình. Người đó là người ăn xin đau khổ cùng cực, bệnh hoạn thì mình phải đối xử với người ta như thế nào. Mình phải biết mình đang nói với ai, đang tiếp xúc với ai, đang làm gì. Mình biết được cái này thì hạnh phúc, giảm bớt được đau khổ, giảm bớt sự hiểu lầm với nhau.
Niệm oai nghi và hành động rất quan trọng. Oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm. Hành động là khi cái thân mình được sử dụng như thế nào thì mình phải biết là mình đang sử dụng như thế đó. Mình phải thực tập niệm oai nghi và hành động. Đứng phải biết mình đang đứng và đứng ở chỗ nào. Ngồi phải biết mình đang ngồi và ngồi ở chỗ nào. Đi phải biết mình đang đi và đi ở chỗ nào, đi chỗ đất bằng hay nhà tắm trơn trợt, hay đi trên núi, hay ở khe suối, hay trên bờ vực. Tất cả những chỗ đó mình phải biết, phải tỉnh thức. Khi mình nói chuyện với chồng con, với cha mẹ, khi nói chuyện với những người đang bị tổn thương, những người rất quý trọng mình thì mình phải như thế nào. Khi mình nói chuyện với một người sân si, khinh thường mình thì mình phải nói chuyện như thế nào. Người đó đang sân si mà lúc đó mình sân si lại thì sẽ làm sao. Biết rằng đây là ngọn lửa chuẩn bị cháy, mình biết người này đang cầm lửa thì mình né đi. Cho nên cái biết là tỉnh thức, là chánh niệm, là giác. Người ta đang giận mà mình không biết người ta giận, người ta đang buồn mà mình không biết người ta buồn, người ta đang khổ mà mình không biết người ta khổ, mình không cần để ý đến cảm giác của người ta. Như vậy thì rạn nứt, không cảm thông, chia rẽ cho đến đổ vỡ. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là biết. Không biết là vô minh. Cho nên phải biết, phát huy cái biết đến cùng cực là Chánh đẳng giác, Vô thượng giác.
Tất cả trong thân của mình diễn ra như thế nào mình phải biết, tâm của mình như thế nào mình phải biết. Ngay thời điểm đó mình phải biết rõ, biết từng bộ phận. Minh Thành thấy vị trưởng đoàn đi trang nghiêm lắm, tức là phải có thiền ở trong bước đi. Người nào có sự tu tập tỉnh thức chánh niệm thì cái đi, đứng, ngồi, nằm khác với người bình thường. Cái người không có tỉnh thức chánh niệm, không có tu tập trong niệm oai nghi hành động thì người đó thường buông lung, phóng túng, không có chuẩn mực, phong thái của người tu. Chính cái oai nghi này làm mình đẹp, làm cho phẩm chất con người mình cao thượng lên. Cái dáng ngồi bất tử của Đức Phật hơn 2600 năm được người ta lạy. Đức Phật phải niệm oai nghi bốn Đại A-tăng-kỳ, 100 ngàn Đại kiếp. Cho nên cái đi, đứng, ngồi, nằm của Đức Phật là mô, là phạm, là mẫu mực. Các vị Bà-la-môn đến hỏi Đức Phật thì nói Ngài sử dụng giường tòa của Phạm thiên, cái chỗ Ngài nằm, Ngài ngồi là cái chỗ giường tòa của vua trời. Tuy rằng Ngài ngồi trên lá trên cỏ, dưới gốc cây mà cái chỗ đó là giường tòa, mình nói dân gian là cái long sàn của vua. Ngồi chỗ nào cũng là ngai vàng. Ngày trước Minh Thành không hiểu, thấy trong kinh nói là ngồi trên tòa sư tử. Minh Thành tưởng đâu là một con sư tử bằng gỗ, bằng đá hay bằng cẩm thạch rồi Đức Phật leo lên chỗ đó ngồi nên gọi là tòa sư tử. Nhưng mà không phải, Đức Phật ngồi bất cứ chỗ nào dầu cho đó là mỏm đá, dưới gốc cây, bên bờ cuối, cọng cỏ thì chỗ đó cũng là tòa sư tử. Vì đó là cái ngồi của bậc thấu suốt, biết rõ, thường niệm oai nghi và hành động.
- Niệm 32 thể trược
Nếu như quý vị không niệm cái này thì quý vị sẽ không biết mình là cái gì, quý vị tưởng mình là lớp bề ngoài. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân,xương,xương tuỷ, thận, tim, gan, màng ruột, lá lách, phổi, ruột, cơ thành ruột, vật thực trong bao tử, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Tất cả những cái đó mình phải thấy được hết. Mình ngồi lại mình quán chiếu. Bứt tóc để xuống, nhổ hết răng bỏ ra một đống, lột da ra bên trong lòi mỡ, lòi máu, lòi thịt, lòi ra bộ đồ lòng. Tim, gan, lá lách, ruột non, ruột già, phổi, thận để ra từng cái. Quán chiếu như vậy để mình thấy được sự thật của thân này, bản tánh, tính chất của thân này là như vậy. Mỗi ngày phải dành một thời gian để quán chiếu như vậy để mình phá được cái tham chấp về một tấm thân trọn vẹn. Để tim một bên, lá lách một bên, ruột non một bên, ruột già một bên. Mình tìm trong đó cái nào là mình. Trong thân này là máu, là đàm, là mủ, là mỡ, nước miếng, mồ hôi. Ngồi lại quán chiếu để nhìn thấy trong thân này là như vậy. Một mớ tóc, mớ lông, móng tay, móng chân bứt ra hết, để một đống ngồi quán chiếu. Rồi da, thịt, gân, xương, bao tử từng bộ phận thấy rõ hết để xem cái nào là mình.
Có một vụ tai nạn giao thông, ông này cố băng qua đường ray xe lửa, rồi bị cán văng hai cái chân ra, chỉ còn một khúc ở trên. Ông vẫn còn sống, người ta cầm cái chân để đó. Rồi có nhiều chỗ cánh tay bị văng ra xa, người ta cầm cánh tay lên đặt ở chỗ khác. Phải quán chiếu như vậy mới thấy được sự thật của tấm thân này. Nếu không mình sẽ bị một lớp vô minh, si mê phủ kín hết. Mình nghĩ đây là mình, đó là vô minh. Còn cái gì cũng tôi, tôi là bản ngã. Mà cứ vô minh, bản ngã thì mình tu hoài mình khổ hoài. Vì mình không thấy được sự thật, mình chỉ có được chút phước báu. Mình sẽ đi vòng trong luân hồi không ra nổi. Phải nhìn thấy được điều này. Hôm đó Minh Thành chỉ chú kia quán chiếu, chú để hình lúc chú 20 tuổi một bên, hình lúc 72 tuổi kế bên, để hình chụp X-quang cái đầu kế bên rồi ngồi ở đó quán. Cái đầu lâu, cái bộ xương sườn đó là chính mình, cái mình cho là tôi, là ta. Mở con mắt trí huệ ra. Đừng có vô minh, đừng có si mê nó, đừng nhận lầm thân mấy chục ký này là mình. Khi mình mở được cái trí huệ đó ra thì mình bớt khổ nhiều lắm.
- Niệm tứ đại
Một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói thân năm uẩn này là gánh nặng. Tại mình chấp vào năm thủ uẩn này, sắc và tâm này, mình bám chặt vào nói đây là tôi. Chính cái ý niệm nắm chặt vào nó làm cho mình đau khổ. Trong sâu thẳm nhận thức của mình, mình cho rằng đây là mình mà mình không biết đây là sắc pháp của tứ đại. Mình cho rằng thân này là mình tức là vô minh. Mình thấy rõ nó là tứ đại thì lúc đó mới có trí huệ. Mình nói trí huệ là mình nói theo trong kinh chứ mình không có thấy như vậy. Mà mình muốn thấy thì mình phải nhìn lại bằng trí huệ. Minh Thành hỏi quý vị, khi nãy quý vị vừa đến mỗi người được một chén trà. Dầu cho cái đó là nước gì thì cũng là nước, tức là thủy đại. Nước chanh, nước cam, nước dừa, nước mía, cà phê sữa, cà phê đá,… tất cả đều là thủy đại. Tại sao mình thấy ly nước cà phê sữa ngon mà ly nước bình thường mình không thấy gì hấp dẫn? Là vì có tham ái dính mắc trong đó. Có người nghiện cà phê sữa, một, hai ngày không có là khó chịu. Mình dính mắc vô cái loại nước đó, cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, mình thích loại nước đó. Cái tham, cái thủ của mình nó dính trong đó. Tất cả loại nước gì mình cũng biết nó là thủy đại, là nước.
Lúc trưa quý vị ăn cái gì thì cũng là đất, địa đại. Tất cả những thứ đó đều từ trong đất mọc lên, nó thuộc về địa đại. Bằng con mắt trí huệ phải quán chiếu như vậy mình mới phá được cái tham ái của mình dính mắc. Mình quên tất cả đều mọc từ đất lên, mình chỉ thấy cái tên món ăn đó. Quý vị phải thấy nho, chôm chôm, nhãn, sầu riêng, măng cụt tất cả các loại trái đó đều từ nơi đất. Đó là có trí huệ. Mình cứ chạy theo là bị dính vô tham chấp trong đó. Mình cũng biết nó ngon, nó ngọt nhưng tùy duyên có gì thì ăn nấy, mình hoan hỉ, vui vẻ. Nhiều khi đi tu mà hỏi chùa đó dạy tu cái gì thì không nhớ mà hỏi chùa đó cho ăn cái gì thì nhớ. Mình sống với cái thường tình mà mình không sống với cái trí tuệ mà Đức Phật truyền trao. Tất cả những thứ đó đều là đất. Mình nói như vậy thì tự nhiên cái tâm phân biệt của mình giảm xuống, trầm lắng xuống.
Quý vị không thấy được đất, nước, gió, lửa, quý vị chỉ thấy tôi là quý vị khổ đau. Trong thân mình nơi lồng ngực có hơi ấm, thức ăn tiêu hóa, nhiệt độ trong cơ thể của mình, lúc quý vị tức giận hai gò má đỏ, hai con mắt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, lúc đó hỏa đại đang hình thành. Khi nãy quý vị nghe hơi thở thì phong đại đang vận hành. Quý vị thấy ở trong đây toàn đất, nước, gió, lửa. Quý vị ngồi cảm thấy tê chân, khổ với cái thân tứ đại này. Mình nhìn thấy thì đó là trí huệ. Quý vị lên xe đi năm tiếng mà tài xế không dừng lại thì quý vị không dễ chịu. Cái đó là thủy đại, mình mượn rồi mình đem thải ra. Đó là quán chiếu tứ đại, là thủy đại, là nước. Hơi thở là phong đại, mượn vô rồi trả ra. Lúc nào cũng phải nhớ hai chữ “mượn” và “trả”. Mình thường quán chiếu như vậy thì mình thấy trong cơ thể mấy chục ký này là địa đại, là đất. Thường nhìn lại để thấy đây là tứ đại kết hợp chứ không phải mình. Nhìn để mình quán chiếu rồi từ từ mình xóa đi cái nhìn sai lầm về thân của mình, cho rằng đây là mình mà mình không thấy thực chất nó là tứ đại. Nếu mình thấy được tứ đại, mình tách cái nhìn mình cho là thân mình thì lúc đó quý vị bắt đầu phát sanh cái trí huệ. Một ngày quý vị nhớ được ba, bốn tiếng cái này là tứ đại không phải mình thì ba, bốn tiếng đó là quý vị đang giác ngộ, vượt qua cái phàm tình của bình thường. Đến lúc nào đó nguyên một ngày quý vị thấy toàn là tứ đại không phải mình thì lúc quý vị nhập Thánh trong một ngày, vào Thánh quả. Mình muốn giỏi thì mình nỗ lực, cố gắng rồi mình để tâm vào, mình tìm những cách thức nào để mình hoàn thành một cách tuyệt vời nhất. Đức Phật gọi là tứ như ý túc, bốn điều làm mình được toại nguyện, mãn nguyện, như ý. Muốn, nỗ lực, để tâm, tìm cách để hoàn thành. Bốn cái đó là chìa khóa vàng để thành công.
Niệm Thân – Hương Vị Bất Tử 1
(Văn bản.)
Hôm nay chúng ta có buổi Pháp đàm, tức là đàm đạo về giáo pháp. Quý Phật tử có thể nói lên cảm nhận tu học của mình, nói lên tâm đắc, sự lợi ích trong việc hành trì Phật Pháp. Quý vị có thể hỏi những điều thắc mắc chưa hiểu hoặc những chướng ngại trong khi mình thực tập, hành trì giáo pháp của Phật. Chúng ta có buổi Pháp đàm thân thiện, thoải mái, không phải là buổi Pháp thoại. Pháp thoại là giảng và quý vị chỉ nghe, còn Pháp đàm là quý vị được nói, được phát biểu những suy nghĩ, những nghi vấn, những khó khăn, trở ngại ở trên con đường thực tập Phật Pháp. Quý vị phát biểu cảm nhận nãy giờ ngồi ở đây ra làm sao.
Phát biểu cảm nghĩ
1. Con xin chào quý Thầy, quý cô cùng toàn thể mọi người trong đoàn. Hôm nay con tới chùa lần đầu tiên, con ở Vũng Tàu. Con lên chùa và đúng là chùa cổng trời. Con uống một chén nước trà rồi cảm nhận tâm thanh tịnh. Con rất phấn khởi và con vui mừng, con rất xúc động khi ở chùa này. Con cảm ơn Thầy và con cảm ơn đoàn đã cho con đi và con biết được chùa cổng trời. Con rất vui mừng, phấn khởi. Con cảm ơn Thầy.
2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính thưa quý cô bác anh chị trong đoàn và quý anh chị ở tại đạo tràng này. Từ sáng giờ đi thì chúng con rất là mệt, khi xe đến đây thì lên núi cũng cả một vấn đề, rồi mưa gió. Ngày hôm nay và những ngày trước thì chúng con cũng bôn ba đi suốt. Rồi khi đến đây, bước vô lãnh thổ này, chúng con cảm nhận được sự bình an, rất là an ổn. Có một cái thâm tình đạo vị là hôm nay được thưởng thức chén trà thiền, rồi được nghe tiếng nhạc thiền thì trong lúc đó con cảm nghĩ bao nhiêu ngày lặn hụp ở giữa chốn trần gian này chúng con giống những người chạy mãi. Từ bên nước ngoài về đây cũng vậy, tụi con rất là tất bật, hiếm có thời gian ngồi lại để mà thanh lắng cái tâm của mình. Cũng có lúc mình thanh tu một mình mình nhưng mà ngồi giữa đại chúng như thế này thì ít lắm. Rồi trong lúc đó con cảm nhận sự chạy mãi của mình hình như nó dừng lại, mình cảm thấy nó thanh thoát được dù một sát na nhưng mình cảm thấy rất là an lạc. Con cảm nhận được là lúc đó mình được trở về với chính mình. Chúng con hiếm có được những giờ phút như vậy. Cũng rất là cảm trọng ơn đức của Thầy. Con biết là những ngày qua Thầy rất là cực cho đoàn chúng con. Con cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cảm trọng ơn đức của Thầy và những anh em Phật tử đã giúp chúng con từ Bửu Liên về đây, để chúng con có được cơ hội. Cái thâm tình đạo vị như thế này con cũng thành tâm cảm tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Con là một Phật tử ở tỉnh Bình Dương và theo vai vế thì là cháu nội của Sư Bà Hải Triều Âm, Sư Phụ con là đệ tử của Sư Bà. Sư Phụ con trong Thiền tông đi ra nhưng mà hiện tại bây giờ thì tu bên Đại thừa tụng kinh niệm Phật. Cho nên Sư Phụ con cũng uyển chuyển theo, dạy chúng con tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền. Sư Phụ tâm sự sau một thời kinh là Thầy chẳng thấy đâu vô đâu, lúc đó con chẳng hiểu là tại sao Thầy dạy con tụng kinh mà Thầy lại không thấy đâu vô đâu. Sau này con hiểu và hiện tại bây giờ con càng hiểu thêm là vì thiền. Trong một phút thiền thì nó tĩnh tâm mình rất là nhiều. Còn niệm Phật thì cũng tĩnh tâm nhưng mà nó không ổn. Còn tụng kinh thì cũng được nhưng mà con chưa bao giờ được ngồi trong một chốn thiền như vậy. Thầy con cũng dạy con ngồi thiền, chùa con là phối hợp ba môn chứ không ngồi thiền không như vậy. Thầy con xuất thân từ thiền ra, một câu Thầy con nói mà mấy năm sau con chưa hiểu là tại sao sau khi một thời kinh Thầy chẳng thấy thấm đâu vào đâu. Bây giờ thì con hiểu rồi và hiện tại con cảm nhận được thế nào gọi là thiền. Con cũng rất chân thành cảm ơn phái đoàn đã có hữu duyên để con cùng phái đoàn lên đây gặp được Thầy và cảm nhận một phút giây tĩnh lặng của nhà thiền.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch Thầy, quý Sư Cô, quý cô chú và các Phật tử. Lúc trên xe đi thì con rất khó chịu vì đường đi dài, trời mưa rồi kẹt xe. Nhưng mà khi được lên tới Linh Quy Pháp Ấn con cảm nhận rất là bình yên, thoải mái và vui vẻ. Giống như những lúc con được đi với Sư Phụ lên đây con cảm thấy đầu óc con thanh thản, không có lo lắng gì hết. Mỗi lần khi lên đây mà con về lại thành phố thì nó làm cho con sáng suốt tinh thần, yêu đời hơn, giống như được nạp lại năng lượng. Hôm nay có dịp lên đây lại thì con rất là vui. Cảm ơn Thầy và quý sư huynh đã tạo điều kiện cho con lên lại trên đây.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy giảng
Khi nãy có một Phật tử phát biểu về thiền. Đại đa số mình chưa có hiểu về thiền hoặc là hiểu lầm về thiền. Sẵn đây Minh Thành cũng chia sẻ để tất cả quý Phật tử hiểu, nắm cho vững để mình thực tập. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói:
“Không trí tuệ không thiền
Không thiền không trí tuệ
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Niết bàn.”
“Đệ tử Gô-ta-ma
Luôn luôn tự tỉnh giác
Bất luận ngày hay đêm
Quán sắc thân thường niệm.”
Có nhiều Phật tử mình hiểu lầm chữ thiền. Tại vì Phật giáo mình đã hơn 2600 năm. Bây giờ quý vị thấy sự việc nào qua chừng hai năm hay là hai mươi năm, mình lặp lại nó cũng bị quên một chút. Giống chương trình Tam sao thất bổn, người này nói người kia câu này, người kia nói đến người thứ ba là nó loạn, không giống câu thứ nhất nữa. Lâu lâu mình cũng thấy chuyện này ngoài đời. Cho nên nó truyền như vậy hơn 2600 năm. Nếu như mình cứ nghe theo sự truyền tụng đó, mình thấy người ta làm thì mình làm theo, mình thấy người ta nói thì mình nói theo, mình thấy người ta lạy thì mình lạy theo, mình thấy người ta niệm mình niệm theo, mình thấy người ta cúng thì mình cúng theo thì mình sẽ không đi vào được cội gốc của Phật Pháp. Mình chỉ đi theo những cái cành, nhánh, những cái lá. Cho nên tinh thần tu học ở Linh Quy Pháp Ấn này là được trở về cội gốc của Đức Phật.
Quý vị nhìn lên tượng Phật ở đây đặc biệt hơn những chỗ khác. Phật ngồi trên lá cỏ. Đây là Đức Phật của lịch sử, Đức Phật của sự thật, một con người như bao nhiêu con người khác. Và con người đó đã phát huy trí tuệ đến mức cùng tột, chấm dứt được khổ đau. Đó là con đường tu tập ở đây. Minh Thành nói hơi xa để quý vị hiểu cái ý. Mình không học, không tìm tòi, không thao thức, trăn trở, tha thiết, tâm huyết thì mình sẽ không tìm ra được cội gốc của Phật Pháp. Mình sẽ làm giống những người khác làm. Bằng chứng là từ nhỏ đến lớn mình tụng kinh nhiều mà tham sân si có bớt được bao nhiêu. Mình lạy nhiều mà bản ngã mình chưa dẹp được hơn phân nửa. Mình niệm nhiều mà tâm mình còn sần sùi. Cho nên ở đây Minh Thành muốn quý Phật tử là những người có cái tâm rất lành, thiện và nhất là Trưởng đoàn ở đây. Minh Thành đã từng qua đạo tràng của cô thành lập, Minh Thành rất là xúc động. Gánh vác một gia đình, gánh vác một đạo tràng, gánh vác bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu khó khăn. Cho nên lần này có nhân duyên rất đặc biệt, quý vị vượt nửa vòng trái đất về đây, Minh Thành muốn trong hai ngày quý vị ở đây Minh Thành sẽ trao gởi những gì 30 năm tu học Minh Thành tìm được. Minh Thành sợ quý vị uổng một chuyến đi. Quý vị đừng tính đi được nhiều chùa, cúng được nhiều chỗ. Cái đó bình thường lắm vì mình đã đi, đã cúng biết bao nhiêu chùa tử nhỏ đến lớn. Nhưng cái quan trọng là quý vị phải thành tựu được cái thấy biết chân chánh, chánh tri kiến của Phật Pháp. Chỗ này mới là chỗ quan trọng nhất của người tu từ cư sĩ cho đến xuất gia.
Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị. Sáng này trước khi quý vị lên Linh Quy Pháp Ấn, dự định hỏi quý Thầy cái gì mà ghi rất kỹ. Có phải hỏi đường đi không? Tại sao phải hỏi đường, cứ đi tới đâu thì tới. Nếu quý vị không biết đường mà quý vị đi thì sao? Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhiên liệu mất hết. Thậm chí là càng đi càng xa. Học Phật Pháp cũng giống như vậy. Nếu quý vị không có chánh kiến, thấy chính xác về giáo pháp thì quý vị có được những lợi ích nho nhỏ, thậm chí quý vị nhận lầm những cái không phải là mục tiêu của người tu.
Ví dụ: Mình làm được nhiều mình dễ bị phiền não. Vì mình làm nhiều thì mình lấy cái làm mình kể công, mình nghĩ là mình làm nhiều. Cho nên có một số người công quả ở chùa rất là lâu, nhưng có người một thời gian thì bỏ chùa. Có một số người công quả làm nhiều thì họ lại sân si hơn những người ít làm. Rồi có khi mình công quả nhiều thì cái tôi của mình lớn hơn những người không làm. Cái đó là trật đường rồi. Như vậy càng đi càng xa, càng làm nhiều thì càng phiền nhiều, càng làm nhiều thì bản ngã càng to, càng làm nhiều thì thấy ta là nhân vật quan trọng hơn, dính mắc vào. Mình thấy mình vô chùa để làm hay vô chùa để tu. Mình bị rất nhiều lối rẽ mà mình không hay.
Như vậy thì mục tiêu của người tu là gì? Ở đây Minh Thành giải bày từ từ cho quý vị thấy. Thứ nhất trở về vấn đề thiền là cái gì mà Đức Phật nói “Không trí tuệ không thiền. Không thiền không trí tuệ”. Thiền là nhìn lại thân tâm của mình, thiền đơn giản là nhìn lại và nhìn kỹ. Thiền có hai khía cạnh. Một là dừng lại gọi là chỉ. Hai là nhìn kỹ gọi là quán. Quý vị thấy trên đời này có cần dừng lại không hay là chạy hoài. Mình lái xe mình cần nhìn kỹ không? Mình băng qua lộ mình cần nhìn kỹ không? Mình leo lên núi mình cần nhìn kỹ không? Nếu mình không nhìn kỹ thì sao? Nếu mình không dừng lại thì sao? Các biển báo trên đường lộ để chữ Stop mà mình không dừng lại mình cứ tiến thì lúc đó làm sao? Cho nên cái chỗ mình hiểu sai, mình nghĩ rằng Thiền tông là khác, Mật độ tông là khác, Tịnh độ tông là khác. Tất cả cái đó là sai. Phật không dạy cái đó, tông đó là những người sau này chia ra. Giáo lý gốc của Đức Phật là dừng lại để nhìn kỹ thân tâm của mình. Đó là cội gốc của đạo Phật. Tất cả tông phái nào mà không có hai cái này là không phải Phật Pháp.
Khi nãy quý vị chỉ cần dừng lại một chút là quý vị cảm nhận được liền. Dừng lại để nhìn kỹ thân và tâm của mình. Tại sao mình khổ? Mình muốn là mình khổ. Mà sao mình biết cái đó gây ra khổ mà mình vẫn khổ? Vì mình không có thấy biết, không thấy rõ về thân và tâm của mình. Mình ít có thời gian dừng lại để nhìn. Nhiều khi mình ở ngoài mình đi làm nhiều thứ rồi mình vô tu mình cũng muốn cho nó nhiều chương trình, mình đi mình muốn đủ hết mười chùa chứ thiếu thì không được. Quý vị phải nhớ rằng mình đi chùa, mình đi tu học là mình dừng lại để mình nhìn kỹ. Cái chỗ nào làm cho mình dừng nhiều, mình nhìn kỹ thiệt kỹ thì chỗ đó là chỗ tu tốt. Còn chỗ nào hướng mình đi ra ngoài cầu nguyện, cúng kiến, mình không nhìn lại mình thì cái đó mình phải xét lại. Cho nên cái quý vị làm ở bên ngoài từ thiện, bố thí, cúng dường là tốt, là thiện nghiệp, cái phước. Mà cái quan trọng là cái phước ở bên ngoài. Quý vị thấy những người giàu có, thành đạt, đẹp đẽ những người đó khi mà họ đối diện với nội tâm của họ thì họ vẫn khổ. Đẹp quá thì người ta nhìn ngó nhiều cũng khổ. Thành đạt cao cũng khổ. Làm sao để không khổ? Biết tu thì mới hết khổ.
Quý vị chiêm nghiệm xem ai ít khổ và không có khổ. Các Thầy, các Cô cũng khổ. Tu mà không đúng chánh pháp, không tinh tấn thì có khi cũng than. Bây giờ nói sâu vô vấn đề Đức Phật dạy mình nhìn kỹ thân của mình gọi là niệm thân. Cái niệm thân này rất quan trọng. Quý vị không niệm thân là quý vị không thành tựu cái trí huệ về tự thân của mình. Nếu như mình biết chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện trong nước, ngoài nước, thế giới mà cái thân mình không biết. Chính cái chỗ này là cái chỗ làm cho mình bị phiền não. Thân mình mà mình không biết, mình biết những cái ngoài đó thì không có giá trị bao nhiêu. Cái thân là cái có hình tướng, có trọng lượng, có màu sắc mà mình không thấy được, không nắm rõ được huống chi cái tâm là cái vi tế, sanh diệt, biến chuyển vô cùng thì càng khó biết hơn. Cho nên hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị hai chữ “Niệm thân”.
- Niệm hơi thở
Cái đầu tiên là quý vị phải tập. Mình phải thực tập thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Tại sao phải tập thở? Cái đó là cái đầu tiên Đức Phật dạy cho mình. Vì cái hơi thở này là cái căn bản của sự sống, Đức Phật gọi là mạng căn. Nếu mà nó tắt thở thì sẽ chết. Cái quan trọng như vậy mà mình không nhớ, mình lại đi nhớ những cái không quan trọng như chuyện buồn ai, giận ai, ai còn thiếu tiền. Mỗi ngày chỉ nhớ cái vật ngoài thân mà không nhớ cái quan trọng trong thân. Cái đó là sống trong sự quên lãng, không có trí huệ. Tại vì mình không dừng lại để mình nhìn. Cho nên hôm nay Minh Thành nói cho quý vị thấy tầm quan trọng của chữ thiền trong đạo Phật chứ không phải chữ thiền đó là Thiền tông. Là sự dừng lại để nhìn chính mình. Nếu mình không dừng lại, không nhìn chính mình thì mình không có phát sanh trí huệ. Đạo Phật là đạo phát sanh trí huệ mà mình không phát sanh trí huệ thì làm sao mình là Phật tử. Cho nên bước đầu tiên quan trọng nhất là trở về lại với hơi thở, đem cái tâm của mình trở về cái thân này. Nếu mình không đem cái tâm trở về hơi thở thì cái tâm mình nó đi du lịch.
Ví dụ: Ở đây thì nó nhớ về Mỹ còn ở Mỹ thì nó nhớ về đây, nó về Sóc Trăng thì nó nhớ Vũng Tàu, còn nó về Vũng Tàu thì nó nhớ Đà Lạt, ngồi ăn bún Huế thì nó nhớ phở, ăn phở thì nó nhớ cơm.
Cái tâm của mình không chịu an trụ, tức là ở yên, ở trong chỗ của nó. Mà cái tâm của mình luôn ở trạng thái nhảy lăng xăng, cái tâm dao động, cái tâm của trạo cử. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Quý vị mà thực tập được cái hơi thở thì quý vị sẽ thấy những điều màu nhiệm xuất hiện. Tại vì thân ở đâu tâm ở đó. Cái người sống mà thân ở đâu tâm ở đó người đó có sự chánh niệm và tỉnh thức. Bây giờ mình đang bước lên núi, cái đường trơn trợt, đá nhiều và bùn như vậy mà tâm mình không đặt ở chỗ bước chân mà đặt ở chỗ khác thì nó trợt, nó té, nó trầy. Nó đưa đến một dọc các hệ quả, là tại vì thân đang ở đó mà tâm đang không ở đó. Cho nên tầm quan trọng của hơi thở này ở bước ban đầu là quý vị thực tập được quý vị sẽ thấy nhiều cái đặc biệt lắm. Lúc nào giận ai quá thì hít vào thấy nó mệt vì đang giận, thở ra thấy cũng hơi mệt. Mình nghĩ lúc giận mà nó mệt vậy thì lúc chết mệt hơn nữa. Tại sao hơi thở này mệt? Tại sao hơi thở này hổn hển? Vì nó đang sân, đang bực. Cho nên bước đầu tiên là quý vị phải thực tập cái hơi thở. Đừng để cho cái tâm mình nó đi lang thang. Tâm nó không hình tướng, nó ẩn nấp tận trong hang sâu. Người trí mà biết điều phục tâm thì mình mới được an lạc. Còn mình không biết điều phục tâm thì nó sẽ làm cho mình khổ. Quý vị thực tập được cái hơi thở này nó đem lại cho mình sức khỏe, bình tĩnh, sáng suốt, minh mẫn, nó đem lại cho mình hiện thực. Tức là mình sẽ sống được với cái thật ở trong giây phút hiện tại đó nếu mình biết thực tập hơi thở.
- Niệm oai nghi và hành động
Đi phải biết mình đang đi, đứng phải biết mình đang đứng, ngồi phải biết mình đang ngồi, nằm phải biết mình đang nằm. Nếu mình không có cái biết, không có cái tĩnh thì cái tâm mình nó lại chạy. Có cô lên Đà Lạt chụp hình, đứng mà không biết mình đứng chỗ nào, say mê chụp hình. Đằng sau là vực thẳm, cô đó làm dáng chụp hình, cứ lùi lại rồi rớt xuống. Trong một phút chụp hình mà mất mạng. Tại sao vậy? Đứng mà không biết mình đang đứng, không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Sự tu tập tỉnh thức, sự nhận biết mình đang làm cái gì rất quan trọng.
Ví dụ: Mình đang nói mà mình không biết mình đang nói cái gì, không biết đang nói với ai. Người đó là mẹ mình, cha mình, chồng mình, con mình, là ruột rà, tình nghĩa thâm tình, là thầy mình. Người đó là người ăn xin đau khổ cùng cực, bệnh hoạn thì mình phải đối xử với người ta như thế nào. Mình phải biết mình đang nói với ai, đang tiếp xúc với ai, đang làm gì. Mình biết được cái này thì hạnh phúc, giảm bớt được đau khổ, giảm bớt sự hiểu lầm với nhau.
Niệm oai nghi và hành động rất quan trọng. Oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm. Hành động là khi cái thân mình được sử dụng như thế nào thì mình phải biết là mình đang sử dụng như thế đó. Mình phải thực tập niệm oai nghi và hành động. Đứng phải biết mình đang đứng và đứng ở chỗ nào. Ngồi phải biết mình đang ngồi và ngồi ở chỗ nào. Đi phải biết mình đang đi và đi ở chỗ nào, đi chỗ đất bằng hay nhà tắm trơn trợt, hay đi trên núi, hay ở khe suối, hay trên bờ vực. Tất cả những chỗ đó mình phải biết, phải tỉnh thức. Khi mình nói chuyện với chồng con, với cha mẹ, khi nói chuyện với những người đang bị tổn thương, những người rất quý trọng mình thì mình phải như thế nào. Khi mình nói chuyện với một người sân si, khinh thường mình thì mình phải nói chuyện như thế nào. Người đó đang sân si mà lúc đó mình sân si lại thì sẽ làm sao. Biết rằng đây là ngọn lửa chuẩn bị cháy, mình biết người này đang cầm lửa thì mình né đi. Cho nên cái biết là tỉnh thức, là chánh niệm, là giác. Người ta đang giận mà mình không biết người ta giận, người ta đang buồn mà mình không biết người ta buồn, người ta đang khổ mà mình không biết người ta khổ, mình không cần để ý đến cảm giác của người ta. Như vậy thì rạn nứt, không cảm thông, chia rẽ cho đến đổ vỡ. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là biết. Không biết là vô minh. Cho nên phải biết, phát huy cái biết đến cùng cực là Chánh đẳng giác, Vô thượng giác.
Tất cả trong thân của mình diễn ra như thế nào mình phải biết, tâm của mình như thế nào mình phải biết. Ngay thời điểm đó mình phải biết rõ, biết từng bộ phận. Minh Thành thấy vị trưởng đoàn đi trang nghiêm lắm, tức là phải có thiền ở trong bước đi. Người nào có sự tu tập tỉnh thức chánh niệm thì cái đi, đứng, ngồi, nằm khác với người bình thường. Cái người không có tỉnh thức chánh niệm, không có tu tập trong niệm oai nghi hành động thì người đó thường buông lung, phóng túng, không có chuẩn mực, phong thái của người tu. Chính cái oai nghi này làm mình đẹp, làm cho phẩm chất con người mình cao thượng lên. Cái dáng ngồi bất tử của Đức Phật hơn 2600 năm được người ta lạy. Đức Phật phải niệm oai nghi bốn Đại A-tăng-kỳ, 100 ngàn Đại kiếp. Cho nên cái đi, đứng, ngồi, nằm của Đức Phật là mô, là phạm, là mẫu mực. Các vị Bà-la-môn đến hỏi Đức Phật thì nói Ngài sử dụng giường tòa của Phạm thiên, cái chỗ Ngài nằm, Ngài ngồi là cái chỗ giường tòa của vua trời. Tuy rằng Ngài ngồi trên lá trên cỏ, dưới gốc cây mà cái chỗ đó là giường tòa, mình nói dân gian là cái long sàn của vua. Ngồi chỗ nào cũng là ngai vàng. Ngày trước Minh Thành không hiểu, thấy trong kinh nói là ngồi trên tòa sư tử. Minh Thành tưởng đâu là một con sư tử bằng gỗ, bằng đá hay bằng cẩm thạch rồi Đức Phật leo lên chỗ đó ngồi nên gọi là tòa sư tử. Nhưng mà không phải, Đức Phật ngồi bất cứ chỗ nào dầu cho đó là mỏm đá, dưới gốc cây, bên bờ cuối, cọng cỏ thì chỗ đó cũng là tòa sư tử. Vì đó là cái ngồi của bậc thấu suốt, biết rõ, thường niệm oai nghi và hành động.
- Niệm 32 thể trược
Nếu như quý vị không niệm cái này thì quý vị sẽ không biết mình là cái gì, quý vị tưởng mình là lớp bề ngoài. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân,xương,xương tuỷ, thận, tim, gan, màng ruột, lá lách, phổi, ruột, cơ thành ruột, vật thực trong bao tử, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Tất cả những cái đó mình phải thấy được hết. Mình ngồi lại mình quán chiếu. Bứt tóc để xuống, nhổ hết răng bỏ ra một đống, lột da ra bên trong lòi mỡ, lòi máu, lòi thịt, lòi ra bộ đồ lòng. Tim, gan, lá lách, ruột non, ruột già, phổi, thận để ra từng cái. Quán chiếu như vậy để mình thấy được sự thật của thân này, bản tánh, tính chất của thân này là như vậy. Mỗi ngày phải dành một thời gian để quán chiếu như vậy để mình phá được cái tham chấp về một tấm thân trọn vẹn. Để tim một bên, lá lách một bên, ruột non một bên, ruột già một bên. Mình tìm trong đó cái nào là mình. Trong thân này là máu, là đàm, là mủ, là mỡ, nước miếng, mồ hôi. Ngồi lại quán chiếu để nhìn thấy trong thân này là như vậy. Một mớ tóc, mớ lông, móng tay, móng chân bứt ra hết, để một đống ngồi quán chiếu. Rồi da, thịt, gân, xương, bao tử từng bộ phận thấy rõ hết để xem cái nào là mình.
Có một vụ tai nạn giao thông, ông này cố băng qua đường ray xe lửa, rồi bị cán văng hai cái chân ra, chỉ còn một khúc ở trên. Ông vẫn còn sống, người ta cầm cái chân để đó. Rồi có nhiều chỗ cánh tay bị văng ra xa, người ta cầm cánh tay lên đặt ở chỗ khác. Phải quán chiếu như vậy mới thấy được sự thật của tấm thân này. Nếu không mình sẽ bị một lớp vô minh, si mê phủ kín hết. Mình nghĩ đây là mình, đó là vô minh. Còn cái gì cũng tôi, tôi là bản ngã. Mà cứ vô minh, bản ngã thì mình tu hoài mình khổ hoài. Vì mình không thấy được sự thật, mình chỉ có được chút phước báu. Mình sẽ đi vòng trong luân hồi không ra nổi. Phải nhìn thấy được điều này. Hôm đó Minh Thành chỉ chú kia quán chiếu, chú để hình lúc chú 20 tuổi một bên, hình lúc 72 tuổi kế bên, để hình chụp X-quang cái đầu kế bên rồi ngồi ở đó quán. Cái đầu lâu, cái bộ xương sườn đó là chính mình, cái mình cho là tôi, là ta. Mở con mắt trí huệ ra. Đừng có vô minh, đừng có si mê nó, đừng nhận lầm thân mấy chục ký này là mình. Khi mình mở được cái trí huệ đó ra thì mình bớt khổ nhiều lắm.
- Niệm tứ đại
Một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói thân năm uẩn này là gánh nặng. Tại mình chấp vào năm thủ uẩn này, sắc và tâm này, mình bám chặt vào nói đây là tôi. Chính cái ý niệm nắm chặt vào nó làm cho mình đau khổ. Trong sâu thẳm nhận thức của mình, mình cho rằng đây là mình mà mình không biết đây là sắc pháp của tứ đại. Mình cho rằng thân này là mình tức là vô minh. Mình thấy rõ nó là tứ đại thì lúc đó mới có trí huệ. Mình nói trí huệ là mình nói theo trong kinh chứ mình không có thấy như vậy. Mà mình muốn thấy thì mình phải nhìn lại bằng trí huệ. Minh Thành hỏi quý vị, khi nãy quý vị vừa đến mỗi người được một chén trà. Dầu cho cái đó là nước gì thì cũng là nước, tức là thủy đại. Nước chanh, nước cam, nước dừa, nước mía, cà phê sữa, cà phê đá,… tất cả đều là thủy đại. Tại sao mình thấy ly nước cà phê sữa ngon mà ly nước bình thường mình không thấy gì hấp dẫn? Là vì có tham ái dính mắc trong đó. Có người nghiện cà phê sữa, một, hai ngày không có là khó chịu. Mình dính mắc vô cái loại nước đó, cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, mình thích loại nước đó. Cái tham, cái thủ của mình nó dính trong đó. Tất cả loại nước gì mình cũng biết nó là thủy đại, là nước.
Lúc trưa quý vị ăn cái gì thì cũng là đất, địa đại. Tất cả những thứ đó đều từ trong đất mọc lên, nó thuộc về địa đại. Bằng con mắt trí huệ phải quán chiếu như vậy mình mới phá được cái tham ái của mình dính mắc. Mình quên tất cả đều mọc từ đất lên, mình chỉ thấy cái tên món ăn đó. Quý vị phải thấy nho, chôm chôm, nhãn, sầu riêng, măng cụt tất cả các loại trái đó đều từ nơi đất. Đó là có trí huệ. Mình cứ chạy theo là bị dính vô tham chấp trong đó. Mình cũng biết nó ngon, nó ngọt nhưng tùy duyên có gì thì ăn nấy, mình hoan hỉ, vui vẻ. Nhiều khi đi tu mà hỏi chùa đó dạy tu cái gì thì không nhớ mà hỏi chùa đó cho ăn cái gì thì nhớ. Mình sống với cái thường tình mà mình không sống với cái trí tuệ mà Đức Phật truyền trao. Tất cả những thứ đó đều là đất. Mình nói như vậy thì tự nhiên cái tâm phân biệt của mình giảm xuống, trầm lắng xuống.
Quý vị không thấy được đất, nước, gió, lửa, quý vị chỉ thấy tôi là quý vị khổ đau. Trong thân mình nơi lồng ngực có hơi ấm, thức ăn tiêu hóa, nhiệt độ trong cơ thể của mình, lúc quý vị tức giận hai gò má đỏ, hai con mắt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, lúc đó hỏa đại đang hình thành. Khi nãy quý vị nghe hơi thở thì phong đại đang vận hành. Quý vị thấy ở trong đây toàn đất, nước, gió, lửa. Quý vị ngồi cảm thấy tê chân, khổ với cái thân tứ đại này. Mình nhìn thấy thì đó là trí huệ. Quý vị lên xe đi năm tiếng mà tài xế không dừng lại thì quý vị không dễ chịu. Cái đó là thủy đại, mình mượn rồi mình đem thải ra. Đó là quán chiếu tứ đại, là thủy đại, là nước. Hơi thở là phong đại, mượn vô rồi trả ra. Lúc nào cũng phải nhớ hai chữ “mượn” và “trả”. Mình thường quán chiếu như vậy thì mình thấy trong cơ thể mấy chục ký này là địa đại, là đất. Thường nhìn lại để thấy đây là tứ đại kết hợp chứ không phải mình. Nhìn để mình quán chiếu rồi từ từ mình xóa đi cái nhìn sai lầm về thân của mình, cho rằng đây là mình mà mình không thấy thực chất nó là tứ đại. Nếu mình thấy được tứ đại, mình tách cái nhìn mình cho là thân mình thì lúc đó quý vị bắt đầu phát sanh cái trí huệ. Một ngày quý vị nhớ được ba, bốn tiếng cái này là tứ đại không phải mình thì ba, bốn tiếng đó là quý vị đang giác ngộ, vượt qua cái phàm tình của bình thường. Đến lúc nào đó nguyên một ngày quý vị thấy toàn là tứ đại không phải mình thì lúc quý vị nhập Thánh trong một ngày, vào Thánh quả. Mình muốn giỏi thì mình nỗ lực, cố gắng rồi mình để tâm vào, mình tìm những cách thức nào để mình hoàn thành một cách tuyệt vời nhất. Đức Phật gọi là tứ như ý túc, bốn điều làm mình được toại nguyện, mãn nguyện, như ý. Muốn, nỗ lực, để tâm, tìm cách để hoàn thành. Bốn cái đó là chìa khóa vàng để thành công.