Nikaya Trình Pháp - Cảm Niệm Ân Đức Vĩ Đại Của Đức Thế Tôn
Kinh Nikāya Trình Pháp
Cảm Niệm Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài trình pháp PAGEREF _Toc144737069 \h 1
II. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc144737070 \h 8
Mời thầy Thiện Huệ đọc bài trình pháp.
I. Bài trình pháp
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức hiền trí. Con xin đọc bài trình pháp, của hành giả trong đạo tràng Nikāya: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại của trời và người. Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ bài kệ bằng tấm lòng biết ơn, sự tri ân sâu dày của con đến với Đức Thế Tôn, người thầy thương kính của chúng con. Chúng con xin tri ơn sâu sắc đến sư phụ, đã xuyên không, mang chúng con đến cây Sala Song Thọ để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn lần cuối cùng, trước lúc Ngài ra đi. Một cảm thọ xúc động dào dạt trong con, khi tưởng niệm ra hình ảnh của Đức Thế Tôn đang nằm trong dang nằm con sư tử.
Ngài đã chia sẻ lời nhắc nhở đầy tình thương, nước mắt, xương máu đến với hàng đệ tử của Ngài, và cũng như đến với chúng con trong những hơi thở cuối cùng. Con kính dâng lên Ngài lời tri ân sâu sắc. Thế Tôn ơi! Những lời tri ân nhỏ bé này, không thể nào đền đáp hết ơn đức vĩ đại, to lớn của Ngài đối với chúng sanh. Chúng con nguyện sẽ tu tập, thực hành Chánh pháp và tùy pháp. Luôn an trú trong Chánh pháp và sẽ thành tựu Chánh pháp, để dâng lên sự cúng dường tối thượng đến Ngài.
Thế Tôn ơi!
Con nợ Ngài ngàn lời tạ ơn
Con nợ Ngài ngàn lời xin lỗi
Con nợ Ngài bao kiếp luân hồi
Con nợ Ngài biển huyết lệ trầm luân.
Không Thế Tôn con vô minh, lầm lỗi
Không Thế Tôn con thiêu đốt trong tham sân
Không Thế Tôn con hơn thua, tranh giành
Không Thế Tôn con tự cao, hóng hách
Không Thế Tôn con chìm trong lửa dục
Lửa ái tình, muôn kiếp ràng buộc con
Lửa tham muốn, mê đắm trong nhung lụa
Lửa ngũ dục, dìm con trong tử sanh
Không Thế Tôn con đang bị thiêu cháy
Cháy rụi bởi ngọn lửa oan sân
Vì vô minh, không hiểu thấu nghiệp quả
Dại khờ đốt cháy, tổn thương nhau
Không Thế Tôn đôi mắt con mù lòa
Quờ quạng trong bóng tối vô minh
Xung quanh muôn ngàn thứ rắn độc
Tứ phía toàn mũi nhọn gai đâm.
Ngài ban chúng con, đôi mắt trí
Thánh trí ngũ uẩn, triệt vô minh
Soi chiếu sâu thọ, tưởng, hành và thức
Tất cả là pháp duyên sanh.
Không ta, không tôi, không ai cả
Trong chuỗi duyên sanh trống rỗng này
Hội đủ duyên, thì các pháp tập khởi
Duyên rã rồi, các pháp lụi dần theo
Con khắc ghi, lời dạy của Ngài
Để triệt phá chấp thủ, vô minh
Để đánh tan thân kiến, ngu dại
Chấp ngã rồi, mãi tạo tham, sân, si
Thế Tôn ơi! Con thật biết ơn Ngài
Nhớ thương Ngài, vị cha lành chúng con
Vì tình thương, lòng từ bi Ngài giáng thần
Cỏi thế trần, đầy ô trượt tham sân
Từ bỏ thân cao quý cỏi trời
Nhập thai vào, hoàng hậu Maya
Mười tháng ròng rỏi trong thai mẹ
Hướng hoàng hậu, giữ giới hạnh thanh cao
Ngài sanh ra, đất trời rung chuyển mạnh
Mười ngàn thế giới, reo hò vang
Bậc vô thượng sĩ, đã xuất hiện
Thế gian không một ai sánh bằng Ngài
Bậc tối cao, tối thượng nhất đời
Vô vàn thế giới đều quỳ lạy
Người mang lại ngọn đèn trí tuệ
Đem lại tuệ nhãn, cho muôn loài
Phơi bày ra, bốn sự thật trần gian
Sự thật về thân tâm, ngũ uẩn
Sự thật về sanh tử, luân hồi
Sự thật về đời sống đau khổ
Sự thật về con đường thoát khổ đau
Thế giới này là thế giới ngũ uẩn
Vì vô minh, tham ái chấp thủ
Vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này
Làm sanh tử, trầm luân không biết
Trong sáu nẻo, luân hồi không lối ra
Muốn thoát ra khỏi, vòng sanh tử này
Ngài khai mở, con đường bát Chánh
Diệt sach gốc tham ái, chấp thủ
Phá thủng lưới, vô minh sâu dày
Con đường bát chánh, tuyệt diệu này
Là trái tim, ấm áp của người thầy
Là thành quả, đánh đổi bằng xương máu
Ngài dựng xây, cho hàng đệ tử chúng con
Hình dáng Ngài, nằm dáng nằm con sư tử
Bên tàn cây Sala thân thương
Cây Sala, ôi sao ngươi may mắn quá!
Vinh hạnh chào đón, đưa tiễn Phật Thích Ca
Những bông hoa Sala nở rộ
Tung vãi, rãi khắp kim thân Ngài
Như một lời tạ ơn, đầy thương kính
Đưa tiễn, người cha lành ra đi
Muôn ngàn chư thiên, về quy tụ
Quây quần, chiêm ngưỡng người cha lành
Hoa Chiên Đàn, hòa khúc nhạc thiên tấu
Vang vọng khắp, muôn ngàn cõi nhân thiên
Trong phúc giây, thiêng liêng cuối cùng này
Đất trời, lại một lần rung chuyển
Như lời than khóc đầy nuối tiếc
Đưa tiễn, một Đức Phật ra đi
Bao nhiêu dòng lệ, hòa tuông trào
Bao nhiêu lời kêu than, gục ngã
Thương khóc mình, cùng các chúng sanh khác
Đã mất đi, một bậc vĩ Thánh nhân
Bậc đem lại, ngọn đèn trí tuệ
Bậc xua tan, bóng tối vô minh
Bậc mang lại, lợi lạc muôn loài
Bậc thầy của, tình thương và trí tuệ
Hãy tự mình, là ngọn đem cho chính mình
Hãy tự mình, nương tựa chính mình
Không nương tựa, một đều gì khác
Dùng Chánh pháp, làm ngọn đèn
Dùng Chánh pháp, làm chỗ nương tựa
Không nương tựa, một điều gì khác.
Chúng con xin, khắc ghi lời dạy Ngài
Luôn an trú, trong ngôi nhà an lành
Luôn quán xét, thân, thọ, tâm, pháp
Để nhiếp phục tham ái, sân si
Để đánh đuổi, diệt tận bản ngã
Để thanh lọc, nội tâm cấu nhiễm
Để chúng con, luôn được gần Ngài.
Đó là sự cúng dường tối thượng
Đến bậc thầy, vĩ đại của chúng con
Người ra đi bàn tay không nắm bắt
Không giữ lại, chút gì cho riêng mình.
Bậc thầy đầy tôn kính vô ngã
Bậc khiêm hạ, đệ nhất thế gian
Bậc cho đi, không cần nhận lấy
Vì thấu hiểu, thế giới này rỗng không
Chỉ một điều, Ngài luôn mong mỏi
Mong các con, vững bước theo Ngài
Không buông lung, lười biếng, phóng dật
Luôn quán niệm, các pháp là hữu vi
Luôn khắc ghi, lời dạy về vô thường
Tánh già, nằm trong tuổi trẻ
Tánh bệnh, nằm trong sức khỏe
Tánh chết, nằm trong sự sống.
Sống tram tuổi rồi cũng tàn lụi
Cũng bất hạnh trong bệnh tật, già nua
Cũng là màn kịch tái diễn ngũ uẩn
Sanh sanh, tử tử đầy khổ đau
Nay chúng con dần dà thấu hiểu
Chấp thủ ngũ uẩn là khổ đau
Dần chán ngán sự tái diễn sanh tử
Dần chán ngán, dòng luân hồi triền miên
Chúng con giờ sẽ quyết chiến
Chấm dứt dòng tái sanh cay nghiệt này
Thực hành theo đúng lời dạy Ngài
Chấm dứt sạch, hoàn toàn sự đau khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Trong lễ tam hợp vừa qua, cảm thọ của mình như thế nào, mình chia sẻ để dâng lên Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản, cũng như lễ tam hợp (Đức Thế Tôn đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn). Con mời các quý tôn đức trước, rồi từ từ đến các giới tử, các vị Phật tử.
II. Phật tử trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên bái bạch sư phụ, trên bái bạch Tăng Ni và đại chúng trong buổi trưa ngày hôm nay. Con pháp danh Thích Quang Nhẫn, trong quá trình con đến đây tu học tính từ ngày đi, thì hôm nay là ngày thứ 6. Sáng hôm nay con dự buổi thuyết giảng, con bạch sư phụ con sẽ xuống núi về lại tịnh xá của mình, để tiếp tục con đường tu học. Trên bái bạch sư phụ, trong những ngày qua, con đã đến chùa và đã nghe sư phụ thuyết giảng cho Tăng chúng, để hiểu rõ về ngày đản sanh, ngày thành đạo và Đức Phật dẫn Niết-bàn. Cảm nhận của con lúc này tâm rất hoan hỉ, và biết ơn những ngày qua trên con đường tu học, và nghe sư phụ thuyết giảng.
Tâm con rất hân hoan, và được xuyên không về Thánh địa của Đức Phật. Dù con chưa 1 lần đến Ấn Độ, nhưng con có đi Đồng Tâm ở Việt Nam, cũng có hiểu biết 1 chút. Và khi sư phụ xuyên không cho con đến những Thánh tích đó, con cũng có 1 cảm nhận là mình đã được đi đến Thánh tích. Và lòng biết ơn sư phụ đã đưa cho con đến đó, để mình được quay về ngôi nhà của nhiều tiền kiếp đã tu tập. Hôm nay con chân thành cung kính những hiểu biết, những gì mình đã được học dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc tôn kính nhất trên đời. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm xúc của con, về tuần lễ Phật đản vừa qua. Trong 7 ngày vừa qua, cảm thọ trong con luôn có sự dâng trào, nao nức và có sự mong đợi. Một ngày đản sanh của Bồ Tát, để được nghe, được ôn nhắc lại những điều hy hữu chưa từng có. Mà con đã được nghe, được sư phụ giảng dạy trong kinh tạng Nikāya. Đó là 1 niềm hạnh phúc đối với con, và con cũng có sự thực hành xuyên không. Con hòa vào được không khí, được cảm thọ từ nơi Bồ Tát đản sanh, thành đạo và cho đến lúc nhập Niết-bàn. Giống như con đang hòa mình, chứng kiến những sự kiện trọng đại như vậy. Con rất là biết ơn đối với Đức Thế Tôn, nếu mà không có sự xuất hiện của Ngài trên cuộc đời này.
Ngài không mang lại ánh sáng từ bi, trí tuệ để soi rọi cho các chúng sanh trong 10 ngàn đại thiền thế giới này. Thì tất cả chúng sanh sẽ chìm ngập trong bóng tối của vô minh, của sự chấp giữ, tham ái, sân hận. Con cảm nhận được sự ra đi của Ngài, là một sự ra đi rất là vĩ đại. Đó là 1 tấm gương thật vĩ đại, Ngài đã sẵn sàng bỏ tất cả những thú vui của cuộc đời này. Do Ngài đã chứng kiến những cảnh già, bệnh, chết, Ngài tìm con đường chân lý, tìm ra ánh đạo vàng để soi sáng cho chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh vô minh, ngày đêm phải đau khổ giàn giụa nước mắt để đi tìm lại những gì mà Ngài đã bỏ.
Con cảm nhận được trong suốt quá trình hành đạo của Ngài, tất cả là vì lòng từ bi, thương xót với chúng sanh. Mà Ngài đã không nhọc công tu khổ hạnh, vì tình thương mà Ngài đã thiền định, vì tình thương mà Ngài đã trí tuệ. Chúng con rất biết ơn Ngài, Đức Thế Tôn. Đến lúc cuối cùng Ngài vẫn lan tỏa tình thương của Ngài đến với chúng con. Cũng thầm nhắc nhở chúng con hãy nỗ lực tu học. Con kính thưa sư phụ, con hòa mình được vào lúc Thế Tôn đang nằm giữa 2 cây Sala Song Thọ, giờ phút đó thật là thiêng liêng và đầy cảm động trong con. Khi con chứng kiến được Đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, tuy xác thân tứ đại của Ngài cũng theo định luật vô thường biến đổi.
Nhưng những chân lý, đức hạnh, thiền định của Ngài chúng con đang tu học và thực hành theo những lời dạy chơn chánh của Ngài. Con nguyện trong tuần lễ Phật đản này và cho đến trọn đời, con sẽ thực hành theo lời dạy của Ngài, làm theo những gì Ngài đã chỉ dạy trong kinh tạng Nikāya. Con thực hành nhìn lại thân tâm, để nhiếp phục cấu nhiễm trong tâm của mình. Đó là sự cúng dường cao nhất trên tất cả sự cúng dường của con, xin dâng trọn tấm lòng đến với Đức Thế Tôn. Con xin cúng dường lên sư phụ đã không nhọc công dạy dỗ chúng con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin được phép chia sẻ những cảm thọ trong những ngày tu học, trong tuần lễ tràn đầy niềm hân hoan, hỷ lạc của tất cả những người đệ tử, những người con cửa Đức Thế Tôn – bậc vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Hiện tại trong con 1 cảm giác, cảm xúc rất là trào dâng nơi thân tâm. Niềm hoan hỉ, hạnh phúc khi là 1 người con, 1 người đệ tử của 1 bậc thầy vĩ đại. Ngài sanh ra trong thế gian đầy ưu trừ, cấu bẩn, đầy giẫy sự đen tối. Nhưng với tấm lòng bi mẫn vĩ đại của Ngài đã xuất hiện, giáng sanh đến thế giới này.
Từ trên cõi trời rất nhiều sự an lạc và hạnh phúc, mà Ngài đã thị hiện nơi thế giới này. Để cho chúng con, những phàm phu với rất nhiều tham lam, rất nhiều sự sân hận, si mê tăm tối được nhìn thấy ánh sáng. Thấy được bậc quang minh, thấy được con mắt lớn, thấy được sự nhiễm ô của mình. Không chỉ chúng con, nương theo lời dạy của Ngài, con cũng thấy được sự hoan hỉ và hạnh phúc lớn lao của tất cả các tầng trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sự hòa vang, sự phấn khích, rung động của tam thiên đại thiên thế giới. Một hào quang vô lượng của Ngài, cũng đã chiếu soi tất cả hữu tình khỏi đọa xứ, ác thú, những nơi tăm tối nhất. Mà những nơi đó, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu đến được. Và các ngài đó mới biết rằng, có những chúng sanh cũng ở gần bên họ, họ mới thấy được.
Cũng như trong nội tâm con, khi ánh sáng từ bi, trí tuệ của Ngài soi vào trong nội tâm này. Con mới thấy những điểm đen tối, những điểm mê lầm, và ngay giờ phút này con còn có mặt nơi đây. Ngài sanh ra, Ngài tu tập, Ngài vận chuyển bánh xe Chánh pháp tối thượng, thuyết giảng Thánh pháp vi diệu. Và Ngài đã nhập Niết-bàn, mà con thì vẫn còn ở đây, vẫn giờ phút đó, không biết con ở nơi nào, không biết lúc đó mình ra sao. Thật hạnh phúc khi giờ đây, cách thời Đức Phật đã gần 2600 năm, mà con vẫn được thấy, nghe Thánh pháp vô thượng của Ngài. Vẫn còn diễm phúc, vẫn còn phước báo khi con còn được nghe những lời chỉ dạy của Ngài.
Này các Tỳ-kheo, này gia chủ, này dạ xoa…Sao con nghe cảm giác rất là thân thương. Với trọn tấm lòng của 1 bậc thầy thấy được tất cả nhiều khía cạnh, góc độ, phương diện của thân tâm và thế giới này. Thế giới ngũ uẩn này chi phối, dẫn dắt vô minh, khát ái, nhiều nhân quả. Chúng con thì lại không thấy, không biết. Trong khi nghe, được học, được sự chỉ dạy, hướng dẫn trong giờ phút rất là linh thiên, giờ phút cuối cùng của bậc Như Lai. Bẩm Thế Tôn, trong lòng con như được hiển hiện trở lại trong giây phút này, 1 cảm giác trào dâng, xúc động giống như tâm trạng của ngài Ananda lúc đó.
Buồn thay khi con còn đang tu học, vẫn chưa diệt tận được tất cả lậu hoặc mà bậc đạo sư, bậc thầy đã rời xa. Và ngay lúc đó khi con được nghe: “Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa”. Trong con cảm giác tràn đầy tình thương của Ngài, 1 niềm an lạc, hạnh phúc dâng trào nơi trong thân tâm. Sự nhập Niết-bàn của Ngài với sự dặn dò rất là tha thiết: “Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”. Đó là lời cuối cùng của Như Lai.
Trong thời khóa đó là những cảm giác, cảm xúc, suy tư con khởi lên. Con cũng xin nguyện với tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết hướng tâm về Đức Phật. Xin nguyện cho con được thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Nguyện cho được thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp. Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng. Luôn thấy sợ hãi, xấu hổ với tất cả bất thiện, tham sân si của tự thân. Và nỗ lực, tinh cần tu tập trong tất cả thiện pháp. Đó là tất cả những lời, những cảm giác, con xin chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua, trong con có 1 cảm thọ rất là xúc động, hạnh phúc và biết ơn Đức Phật – người thầy vĩ đại của nhân loại. Người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai thấy mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Những ngày vừa qua, đối với con là những ngày rất là hạnh phúc.
Con hồi tưởng lại những mùa Phật đản đã qua, con chưa từng có những cảm xúc này. Mà năm nay tại Linh Quy Pháp Ấn, con được sư phụ trùng tuyên và giảng dạy rất nhiều bài kinh về Đức Phật. Con được hồi tưởng lại, được xuyên không về đất nước Ấn Độ, về cuộc đời của Đức Phật từ khi được sinh ra cho đến nhập Niết-bàn. Là một cuộc đời rất là vĩ đại, con không biết dùng ngôn từ nào để nói về sự xuất hiện của Đức Phật trong cuộc đời này. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại ánh sáng cho nhân loại, chỉ cho con người con đường để thoát khỏi khổ đau. Hình ảnh của Bồ Tát Tất-đạt-đa đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hình ảnh của Bồ Tát Tất-đạt-đa thành đạo, hình ảnh của Đức Phật chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển, và hình ảnh của Đức Phật nhập Niết-bàn tại rừng Câu Thi Na, giữa 2 cây Sala Song Thọ.
Những hình ảnh đó con cảm nhận đó thật là gần, dường như mới ở đâu đây. Những lời giảng dạy của sư phụ về cuộc đời của Đức Phật, để cho con và tất cả đại chúng tại Linh Quy trong những ngày vừa qua được chiêm nghiệm. Để tự nhìn lại mình phải cố gắng rất nhiều, để xứng đáng với sự ra đời của Đức Phật. Và để xứng đáng với những gì, mà sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con thành kính tri ân bậc đạo sư, con thành kính tri ân sư phụ. Trong những ngày vừa qua, đã trùng tuyên và giảng dạy cho chúng con những bài kinh thật là ý nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đây là cơ hội rất là quý báo để dâng tấm lòng lên Đức Phật, đừng có thụ động. Mời sư cô Nhỏ đứng lên trình bày.
Phật tử 4:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn để đạo chúng. Con kính bạch sư phụ, trong những ngày vừa qua nhân tuần đại lễ cũng như sáng nay. Con dâng tràn cảm xúc xúc động, hỷ lạc trong sáng này thời thiền quán, cho đến giờ phút này. Con cảm nhận 1 cách sâu sắc về lời kinh trong kinh “Vakkali”: “Ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp”. Con cảm nhân mình đang ở nơi rừng núi Linh Quy này, rừng trúc lâm, ở giữa hội chúng tinh ba, tinh cần, tinh tấn. Được xuyên không, xuyên thời, trở về 26 thế kỷ trước, trở về với đất nước Ấn Độ cổ xưa. Được gặp, được đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư vị Thánh chúng.
Chúng con với sự tinh tấn tu tập, chúng con được hòa từng hơi thở, nhịp tim với nhịp đập của Đức Phật, của Thánh chúng. Sư phụ dạy khi chúng con hành trì thành đa văn, là chúng con được gặp ngài Annanda – vị Thánh đa văn đệ nhất. Khi chúng con giữ giới hạnh, là chúng con được gặp ngài Umali. Khi chúng con thành tựu trí tuệ, là chúng con đang gặp ngài Xá-lợi-phất trong từng giây, từng phút, mọi nơi. Con nhớ đến lời kinh: “Nếu ai thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Là người ấy kình trọng, tôn sung, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng.”
Con thấy mình thật là hạnh phúc, con thấy mình đang bước từng bước chân đúng hướng, bước về phía Đức Thế Tôn. Con được biết đến dòng Thánh pháp Nikāya này, được biết đến sư phụ đã được 2 tháng. Mỗi ngày, từng ngày con cảm nhận được sự thay đổi trong con. Con được thấm dần đến thời đại này, mà chúng con còn được nghe, những lời dạy nguyên chất từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Và còn được pháp hành, đó là 1 chuyện không hề dễ dàng. Con thấy mình thật là vô minh, khi mà con đã nói đến từ “đời đời kiếp kiếp”, con sẽ không nói những từ đó nữa đâu. Con sẽ nỗ lực bằng sức mình, nắm bắt lấy cơ hội này, trân quý khoảng thời gian, trân quý cơ hội trong đời này.
Để thành tựu những gì mình cần phải thành tựu, đó mới là điều mà Đức Thế Tôn mong mỏi, đó là lời tạ ơn đúng cách đến với Đức Phật. Giờ này con mới hiểu được gì, những điều mà con chưa từng hiểu. Con cảm nhận được khoảnh khắc Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề, là điều kinh khủng khiếp đến mức nào. Chỉ có những bậc chiến sĩ mạnh mẽ nhất, oai hùng nhất mới dám đối mặt với thách thức. Và chiến đấu với lũ giặc hung hãn nhất. Lũ giặc tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã trong tự thân. Đó là 1 chiến trường tâm linh vỹ đại, là 1 sự kiện chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, của tam thiên, đại thiên thế giới.
Và giờ này con mới hiểu được vì sao khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài không muốn nói pháp. Tại vì trí tuệ mà Ngài giác ngộ, là 1 trí tuệ siêu việt, vượt ra ngoài ngũ uẩn, vượt ra khỏi thế giới, ra ngoài vòng kìm tỏa của năm uẩn. Trong khi đó tất cả chúng sanh trên đời này, các cõi đều chấp thủ ngũ uẩn, đều bị chi phối, bị kìm tỏa trong năm uẩn. Và cái sự thật mà Ngài chứng ngộ là 1 sự thật quá phũ phàng, quá đáng sợ, đối với chúng sanh còn đang sống trong vô minh, nên Ngài chỉ muốn im lặng vào giờ phút đó. Trong lòng con tràn ngập 1 niềm kính, thương Phật. Con thật hạnh phúc vì mình được làm đại tử của 1 bậc vĩ đại, tối tôn, tối thượng trên cuộc đời. Cảm xúc này con không biết diễn tả như thế nào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền trí. Con kính bạch sư phụ, suốt hơn 10 năm qua ở chùa, con chưa bao giờ được dự 1 lễ Phật đản, mà con cảm thấy thật sự dâng lên long biết ơn Đức Thế Tôn như ở Linh Quy. Ở chùa cũng có lễ Phật đản, con treo cờ, dâng bông, dâng trái cây lên cúng Phật. Con không có biết Đức Thế Tôn dạy sự cúng dường tối thượng, đó là thực hành Chánh pháp, thực hành những lời mà Đức Phật dạy. Con cứ nghĩ cúng dường Phật là cúng bông, trái cây, treo cờ, treo hoa cho rực rỡ.
Lần đầu tiên con đến Linh Quy, con được dự 1 lễ Phật đản mà mọi thứ đều đơn giảng. Hằng ngày con được sự phụ nổ lực ngày đêm dạy dỗ chúng con, để chúng con được hướng thượng, đem sự tu tập của mình cúng dường lên Thế Tôn. Con nghe sư phụ nói là Đức Thế Tôn vì chúng sanh, mà phải trầm luân sanh tử trong 4 A-tăng-kỳ, 1 trăm ngàn đại kiếp. Lúc đó con rất là xúc động, con nghĩ nếu ai mà vì mình làm 1 việc gì đó trong 1 khoảnh khắc, 1 vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm là mình đã phải mang ơn người đó không thể nào nói hết. Con nghĩ nếu Thế Tôn vì chúng con mà trầm luân trong sanh tử, chịu bao nhiều khổ nhọc. Nội trong kiếp này có mấy mươi năm trải qua mà con thấy thật là mệt mỏi, huống gì để tu trải qua 1 thời gian lâu như vậy, để mà độ cho chúng con.
Tự nghĩ lại thân mình, con mới thấm cái câu: “Khi Phật còn tại thế con trầm luân, nay com được thân người thì Thế Tôn đã diệt độ”. Ão não cho thân con thật là nhiều phiền não, không được diện kiến Thế Tôn. Lúc trước sư phụ có dạy 1 câu mà con rất là chấn động, sự phụ nói Thế Tôn là người tự phát giác những cấu uế trong tâm, và thấy hết những cấu uế trong đời. Con đã suy nghĩ rất nhiều, 1 bậc Thế Tôn tôn kính thành tựu được Phật đạo vô thường, mà cũng phải tự phát giác những cấu uế trong mình. Vậy mà chúng con không biết tự nhìn lại mình, lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài, con thấy rất là xấu hổ.
Con thật sự biết ơn sư phụ và đại chúng ở Linh Quy rất nhiều. Nhờ sư phụ dày công, mà chúng con có được 1 môi trường để tu tập, để chúng con gặp dược Chánh pháp. Để chúng con biết được thực tế ngũ uẩn, tự nhìn lại những cấu uế của chúng con. Con thấy rất xấu hổ, vì những sự hi sinh của Đức Thế Tôn như vậy, mà con lại tự gây ra những lỗi lầm rất nặng nề, con thật là có lỗi với Thế Tôn nhiều. Con xin hứa với tự tâm con, từ nay con sẽ cố gắng tự phát giác những cấu uế trong tâm con, nhiếp phục và đoạn tận. Để con xứng đáng là người con gái của Thế Tôn. Con xin thành kính tri ân sư phụ, tri ân bậc đạo sư, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6:
“Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Con xin kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng, chư tôn hiền Ni, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con pháp danh Tỳ-kheo Ni Thích Thượng Thanh An, con xin chia sẻ cảm xúc của con bây giờ. Trong suốt tuần lễ Phật đản sanh, trong khi chấp tác việc chuẩn bị ngày lễ Phật đản. Trong con đã rộn ràng lên niềm vui, niềm hân hoan chuẩn bị chào đón Bồ Tát đản sanh. Trong suốt tuần lễ này, chúng con được nghe sư phụ trùng tuyên lại những lời Đức Phật, bằng chất giọng êm, nhẹ, đã đưa chúng con đi xuyên không về Ấn Độ. Mặc dù bản thân con đã từng được về đất nước Ấn Độ, được từng đến chiêm ngưỡng 4 Thánh tích trên.
Niềm xúc động của con lúc đó dù rất là dâng trào, nhưng không bằng niềm xúc động hiện tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này. Con rất vỡ òa vì những lời kinh, những lời dạy của Đức Phật qua sự trùng tuyên của sư phụ. Con cảm thấy mình nhỏ bé quá, càng hổ thẹn thật nhiều khi tham, sân, si vẫn còn đang hiện hữu trong bản thân con. Những ngũ uẩn này rồi cũng sẽ đi đến hoại diệt, nhưng bản thân con cũng có nhiều chấp giữ. Nhưng trong tuần lễ này, con cũng cố gắng nhận diện ngũ uẩn trong lúc lao tác và trong những lúc nhổ cỏ để chuẩn bị cho đại lễ. Con đã vừa nhổ cỏ, con cũng vừa quán sát tâm mình, nhận diện ngũ uẩn. Không phải con chỉ nhổ cỏ nơi đây, mà con cần phải nhổ đi những cỏ rác, cấu uế trong tâm của con.
Khi con lau chùi, con cũng phải tự nhắc nhở mình phải luôn lau chùi thân tâm của mình thật sạch. Để thấm nhuần những lời dạy mà Đức Phật đã dạy, cũng như trên sư phụ đã nói cho chúng con nghe. Để chúng con càng nhìn nhận sâu hơn, và đào sâu vào ngũ uẩn. Để trong thời thiền quán chúng con quán sâu, quán sát để nhìn nhận vấn đề ra. Để từ đó chúng con tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật đã dạy cho chúng con, cũng như những lời nhắc nhở của sư phụ. Niềm hân hoan, niềm hạnh phúc cộng với niềm xúc động này không thể ghi chép bằng văn tự, không thể nói hết bằng lời được. Con cũng xin có vài lời để chia sẻ những cảm thọ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn hiền trí, con xin chia sẻ cảm thọ của con ngay lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên, cảm thọ của con nó khủng khiếp đến như vậy. Mỗi lần con nghe quý thầy, quý sư cô nói về những nỗi khổ mà Đức Phật phải trải qua, là tim của con như thắt lại. Con cũng thật tình là lần đầu tiên con sám hối trên bước đường tu của mình, là có 1 lần con suy nghĩ là con không có tu nữa. Tại vì khi bắt đầu vào con cứ nghĩ vào tu ai cũng là Bồ Tát hết, nhưng mà cho con nhìn thấy những vị mà con kính mến nhất, đều không phải như suy nghĩ của con. Lúc đó con buồn và đau khổ rất là nhiều, trong lòng con nghĩ rằng tại vì con thương Đức Phật nên con tiếp tục đi tiếp.
Nhưng mà lúc đó, con chưa biết nhiều những cực khổ mà Ngài đã trải qua. Đến khi con đến đây, con nghe những bài pháp mà sư phụ giảng về độc cư và khổ hạnh của Ngài, thì lúc đó nước mắt con chảy ra. Mỗi lần nghe tới như vậy là con chỉ biết khóc, con nghĩ: “Tại sao Ngài làm được những điều đó?” Rồi đến đây con được nghe sư phụ giảng về sự đản sanh của Ngài, sự chứng ngộ của Ngài và cho đến khi Ngài nhập Niết-bàn. Những lúc đó con không thể nào thở được, con thấy nếu như con muốn đền đáp, trả ơn lại Đức Phật thì con phải cố gắng tu tập thật nhiều. Con phải giữ giới, nhìn lại thân tâm và nhìn lại ngũ uẩn của mình. Để khi mà con được Đức Phật, con thấy không còn hổ thẹn với Ngài, hoặc khi con đối diện với Ngài, con cũng thấy tự tin khi con được làm đệ tử của Ngài.
Con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều, vì khi đến đây con mới được đọc những bài kinh, mà có những từ Hán con không hiểu, được sư phụ dịch lại con rất là hiểu lời Đức Phật muốn nói cái gì. Đó là những cái mà con đi tìm kiếm bấy lâu nay, trong suốt mấy năm con tu tập. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý cô và các bạn ở đây đã giúp đỡ con. Con hứa rằng sẽ nỗ lực tu tập thật tốt, để con xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 8:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử con pháp danh là Trí Long, được sư phụ đặt pháp danh cho. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và quý thiện tri thức. Kính bạch trên sư phụ, trong mấy ngày tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn, dự đại lễ Vesak. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 4 của con, con rất nhiều cảm xúc. Và con thấy những điều vi diệu trong con chỉ trong 4 ngày, từng ngày 1 thay đổi. Sáng hôm ở trên cổng trời, buổi chia sẻ giảng pháp của sư phụ, cảm thọ của con hoan hỉ dâng trào, là lúc sư phụ giảng về xuyên không đến nơi Đức Phật. Con ngẩng mặt lên bầu trời, cảm thọ trong con lúc đó dâng trào, cái tưởng trong con là hình ảnh quý thầy đang ngồi trên chánh điện, ở những bậc thang lên.
Suy nghĩ, ý hành trong con lúc đó đây như là những vị A-la-hán, cảm xúc lúc đó trong con cứ yên lặng, cảm thọ trong con dâng trào. Con tiếp tục tác ý: “Đây là những vị A-la-hán trong tương lai”. Một điều vi diệu trong thọ thân con rất kỳ lạ, các lỗ chân lông của con từ chân lên thân, lên đầu con như 1 làn sóng chạy, giữ như thế khoảng 5 giây. Con thấy 1 điều vi diệu trong thân con, lúc đó con rõ biết được thọ, tưởng, hành trong con. Kính bạch sư phụ, 1 lần nữa ngay sáng hôm nay, lúc tất cả quý sư thầy và chúng con đang ngồi trang nghiêm, thanh tịnh chờ đợi sư phụ đến chia sẻ, giảng pháp cho chúng con. Thì lúc đó cảm thọ của con rất hoan hỉ, kỳ lạ thay khi con nhìn thấy nhìn ảnh gương mặt của các quý thầy, tự nhiên trong tâm con cảm thấy: “Các quý thầy sao lại dễ thương, dễ mến đến thế.”
Khi suy nghĩ đó khởi ra, thì cảm thọ con lại tiếp tục dâng trào, các lỗ chân lông lại tiếp tục như 1 làn sóng dâng trào. Và con lại có suy nghĩ là trước lúc mình đặc chân tới đây, khi nhìn các quý thầy là 1 sự trân trọng, 1 hình ảnh trang nghiêm. Nhưng khác lạ thay sau 4 ngày, giờ này khi nhìn thấy các quý thầy lại là 1 cảm giác dễ thương, dễ mến, gần gũi. Cảm thọ của con tiếp tục trào dâng, khi cảm thọ trào dâng con tiếp tục tác ý: “Dễ thương, dễ gần”. Thật là tuyệt vời, thật là vi diệu cho con, thọ thân của con lúc đó chưa bao giờ cảm thấy dâng trào đến tột cùng nhừ vậy. Trong 4 ngày, con cũng rất nhiều cảm thọ khi được nghe sư phụ giảng pháp. Sau mỗi lần xuyên không, con cảm giác, cảm thọ dâng cao lên.
Khi buổi sáng ngày hôm nay khi con bắt đầu ngồi thiền được khoảng 30’, chân trái của con bắt đầu đau nhứt, ê ẩm, con bắt đầu cảm thấy mệt. Đúng duyên lúc đó, lại có bài giảng của sư phụ về xuyên không. Thì tưởng của con như vừa bay đến nơi chân Đức Phật, và dập đầu cúi xuống. Lúc đó ý hành của con, con cảm thọ thân này thấy đau, tim con thấy mệt, và con tác ý: “Cái đau này là vô thường, rồi nó sẽ biến đổi, thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành. Thật vi diệu cho con, chỉ trong 4 ngày mà con đã thấy được điều kỳ diệu trong tâm thân con. Com xin cảm ơn trên sư phụ, con xin cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô đã dạy bảo cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 9:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời.
Con cuối đầu đảnh lễ sư phụ, con cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả bậc hiền trí tuệ nơi đây. Hôm nay con nói lên cảm xúc của con, để tri ân Đức Thế Tôn. Trong những ngày tu hành của đại lễ Phật đản này, con dâng trào lên 1 cảm xúc, mà con chưa bao giờ có được cảm xúc dâng trào như vậy. Từ đỉnh đầu cho đến toàn thân con rung động trong mấy ngày này, khi nghĩ đến công ơn của Đức Thế Tôn. Vì Ngài đã hy sinh cho nhân loại, Ngài là bậc thầy của trời người, là cha lành của muôn loài. Ngài đã hy sinh cho chúng con, cho nhân loại rất nhiều. Có Ngài con mới thoát được sự khổ đau, nhờ Ngài chỉ dạy cho con con đường giáo pháp mà Ngài đã đi qua.
Mà giờ này những sự đau khổ trong con đã bớt đi rất nhiều, những lòng tham sân si của con cũng được giảm rất nhiều. Nhờ Ngài đã chỉ dạy cho con, mà cái dục ái, ăn, ngủ, nghỉ, con cũng được dừng lại rất nhiều. Những công đức của Ngài đã chỉ dạy cho chúng con là vô vàn, không có 1 ngòi viết nào có thể diễn tả được những công đức, mà Ngài đã chỉ dạy cho nhân loại. Lòng cảm thương của con đối với Đức Thế Tôn, bậc thầy của của trời người, cha lành chung bốn loài vô cùng tận. Không có ngòi viết nào có thể tả nỗi, được lòng cảm ơn của con đối với Đức Phật. Chưa bao giờ con có 1 sự cảm động, xúc động dâng trào lên như thế này như trong những ngày Phật đản này.
Sự tri ân của con đến với Ngài, vì Ngài đã cho con 1 con đường thoát được sự đau khổ, và con đã biết được thế nào để thoát sự đau khổ này. Con cũng tri ân sư phụ đã dạy cho con bài pháp xuyên không, con đã ngồi và xuyên không gian để đến vườn Trúc Lâm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con quỳ mợp dưới chân Ngài, con tri ân Đức Thế Tôn. Thế Tôn ơi! Ngài đã cho con được cuộc sống thoát khỏi khổ đau này, con chưa bao giờ dâng trào cảm xúc như vậy. Vì con đã gặp được chân lý, con tri ân đại đệ tử của Ngài là sư phụ của con, đã truyền dạy cho con Chánh pháp mà Ngài đã chỉ dạy. Con hồi tưởng lại những sự tu hành của Thế Tôn, Ngài đã cực khổ. Vì lòng thương tưởng cho đời, Ngài đã hy sinh cực khổ trong 6 năm tu hành ở rừng già.
Ngài không quảng sự khó nhọc, chỉ mong sao tìm được Chánh lý để cho con người bớt đau khổ. Và hôm nay nhờ Chánh lý này mà chúng con thật sự đã thoát ly, đã thấy được thân tâm của mình. Và đã dần dần xả bỏ được cái thân ngũ uẩn này, một cái thân hôi thối, không có gì để phải lưu luyến. Khi mà nghiệp bao vây, chúng con cố gắng hết sức vùn vẫy, nhưng vẫn chưa thoát ly, xả ly được. Được lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay cảm xúc của con dâng trào, con tri ân rất nhiều đến sư phụ. Vì có sư phụ con mới biết được dòng Thánh pháp Nikāya này, vì có sư phụ mà chỉ dạy cho chúng con nên con đã thoát bớt được đau khổ. Và con đã có con đường rõ ràng, để đi và thoát khổ trong cuộc đời này và mãi mãi các kiếp về sau. Con xin tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể hiền trí trong đạo tràng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Cảm Niệm Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài trình pháp PAGEREF _Toc144737069 \h 1
II. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc144737070 \h 8
Mời thầy Thiện Huệ đọc bài trình pháp.
I. Bài trình pháp
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức hiền trí. Con xin đọc bài trình pháp, của hành giả trong đạo tràng Nikāya: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại của trời và người. Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ bài kệ bằng tấm lòng biết ơn, sự tri ân sâu dày của con đến với Đức Thế Tôn, người thầy thương kính của chúng con. Chúng con xin tri ơn sâu sắc đến sư phụ, đã xuyên không, mang chúng con đến cây Sala Song Thọ để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn lần cuối cùng, trước lúc Ngài ra đi. Một cảm thọ xúc động dào dạt trong con, khi tưởng niệm ra hình ảnh của Đức Thế Tôn đang nằm trong dang nằm con sư tử.
Ngài đã chia sẻ lời nhắc nhở đầy tình thương, nước mắt, xương máu đến với hàng đệ tử của Ngài, và cũng như đến với chúng con trong những hơi thở cuối cùng. Con kính dâng lên Ngài lời tri ân sâu sắc. Thế Tôn ơi! Những lời tri ân nhỏ bé này, không thể nào đền đáp hết ơn đức vĩ đại, to lớn của Ngài đối với chúng sanh. Chúng con nguyện sẽ tu tập, thực hành Chánh pháp và tùy pháp. Luôn an trú trong Chánh pháp và sẽ thành tựu Chánh pháp, để dâng lên sự cúng dường tối thượng đến Ngài.
Thế Tôn ơi!
Con nợ Ngài ngàn lời tạ ơn
Con nợ Ngài ngàn lời xin lỗi
Con nợ Ngài bao kiếp luân hồi
Con nợ Ngài biển huyết lệ trầm luân.
Không Thế Tôn con vô minh, lầm lỗi
Không Thế Tôn con thiêu đốt trong tham sân
Không Thế Tôn con hơn thua, tranh giành
Không Thế Tôn con tự cao, hóng hách
Không Thế Tôn con chìm trong lửa dục
Lửa ái tình, muôn kiếp ràng buộc con
Lửa tham muốn, mê đắm trong nhung lụa
Lửa ngũ dục, dìm con trong tử sanh
Không Thế Tôn con đang bị thiêu cháy
Cháy rụi bởi ngọn lửa oan sân
Vì vô minh, không hiểu thấu nghiệp quả
Dại khờ đốt cháy, tổn thương nhau
Không Thế Tôn đôi mắt con mù lòa
Quờ quạng trong bóng tối vô minh
Xung quanh muôn ngàn thứ rắn độc
Tứ phía toàn mũi nhọn gai đâm.
Ngài ban chúng con, đôi mắt trí
Thánh trí ngũ uẩn, triệt vô minh
Soi chiếu sâu thọ, tưởng, hành và thức
Tất cả là pháp duyên sanh.
Không ta, không tôi, không ai cả
Trong chuỗi duyên sanh trống rỗng này
Hội đủ duyên, thì các pháp tập khởi
Duyên rã rồi, các pháp lụi dần theo
Con khắc ghi, lời dạy của Ngài
Để triệt phá chấp thủ, vô minh
Để đánh tan thân kiến, ngu dại
Chấp ngã rồi, mãi tạo tham, sân, si
Thế Tôn ơi! Con thật biết ơn Ngài
Nhớ thương Ngài, vị cha lành chúng con
Vì tình thương, lòng từ bi Ngài giáng thần
Cỏi thế trần, đầy ô trượt tham sân
Từ bỏ thân cao quý cỏi trời
Nhập thai vào, hoàng hậu Maya
Mười tháng ròng rỏi trong thai mẹ
Hướng hoàng hậu, giữ giới hạnh thanh cao
Ngài sanh ra, đất trời rung chuyển mạnh
Mười ngàn thế giới, reo hò vang
Bậc vô thượng sĩ, đã xuất hiện
Thế gian không một ai sánh bằng Ngài
Bậc tối cao, tối thượng nhất đời
Vô vàn thế giới đều quỳ lạy
Người mang lại ngọn đèn trí tuệ
Đem lại tuệ nhãn, cho muôn loài
Phơi bày ra, bốn sự thật trần gian
Sự thật về thân tâm, ngũ uẩn
Sự thật về sanh tử, luân hồi
Sự thật về đời sống đau khổ
Sự thật về con đường thoát khổ đau
Thế giới này là thế giới ngũ uẩn
Vì vô minh, tham ái chấp thủ
Vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này
Làm sanh tử, trầm luân không biết
Trong sáu nẻo, luân hồi không lối ra
Muốn thoát ra khỏi, vòng sanh tử này
Ngài khai mở, con đường bát Chánh
Diệt sach gốc tham ái, chấp thủ
Phá thủng lưới, vô minh sâu dày
Con đường bát chánh, tuyệt diệu này
Là trái tim, ấm áp của người thầy
Là thành quả, đánh đổi bằng xương máu
Ngài dựng xây, cho hàng đệ tử chúng con
Hình dáng Ngài, nằm dáng nằm con sư tử
Bên tàn cây Sala thân thương
Cây Sala, ôi sao ngươi may mắn quá!
Vinh hạnh chào đón, đưa tiễn Phật Thích Ca
Những bông hoa Sala nở rộ
Tung vãi, rãi khắp kim thân Ngài
Như một lời tạ ơn, đầy thương kính
Đưa tiễn, người cha lành ra đi
Muôn ngàn chư thiên, về quy tụ
Quây quần, chiêm ngưỡng người cha lành
Hoa Chiên Đàn, hòa khúc nhạc thiên tấu
Vang vọng khắp, muôn ngàn cõi nhân thiên
Trong phúc giây, thiêng liêng cuối cùng này
Đất trời, lại một lần rung chuyển
Như lời than khóc đầy nuối tiếc
Đưa tiễn, một Đức Phật ra đi
Bao nhiêu dòng lệ, hòa tuông trào
Bao nhiêu lời kêu than, gục ngã
Thương khóc mình, cùng các chúng sanh khác
Đã mất đi, một bậc vĩ Thánh nhân
Bậc đem lại, ngọn đèn trí tuệ
Bậc xua tan, bóng tối vô minh
Bậc mang lại, lợi lạc muôn loài
Bậc thầy của, tình thương và trí tuệ
Hãy tự mình, là ngọn đem cho chính mình
Hãy tự mình, nương tựa chính mình
Không nương tựa, một đều gì khác
Dùng Chánh pháp, làm ngọn đèn
Dùng Chánh pháp, làm chỗ nương tựa
Không nương tựa, một điều gì khác.
Chúng con xin, khắc ghi lời dạy Ngài
Luôn an trú, trong ngôi nhà an lành
Luôn quán xét, thân, thọ, tâm, pháp
Để nhiếp phục tham ái, sân si
Để đánh đuổi, diệt tận bản ngã
Để thanh lọc, nội tâm cấu nhiễm
Để chúng con, luôn được gần Ngài.
Đó là sự cúng dường tối thượng
Đến bậc thầy, vĩ đại của chúng con
Người ra đi bàn tay không nắm bắt
Không giữ lại, chút gì cho riêng mình.
Bậc thầy đầy tôn kính vô ngã
Bậc khiêm hạ, đệ nhất thế gian
Bậc cho đi, không cần nhận lấy
Vì thấu hiểu, thế giới này rỗng không
Chỉ một điều, Ngài luôn mong mỏi
Mong các con, vững bước theo Ngài
Không buông lung, lười biếng, phóng dật
Luôn quán niệm, các pháp là hữu vi
Luôn khắc ghi, lời dạy về vô thường
Tánh già, nằm trong tuổi trẻ
Tánh bệnh, nằm trong sức khỏe
Tánh chết, nằm trong sự sống.
Sống tram tuổi rồi cũng tàn lụi
Cũng bất hạnh trong bệnh tật, già nua
Cũng là màn kịch tái diễn ngũ uẩn
Sanh sanh, tử tử đầy khổ đau
Nay chúng con dần dà thấu hiểu
Chấp thủ ngũ uẩn là khổ đau
Dần chán ngán sự tái diễn sanh tử
Dần chán ngán, dòng luân hồi triền miên
Chúng con giờ sẽ quyết chiến
Chấm dứt dòng tái sanh cay nghiệt này
Thực hành theo đúng lời dạy Ngài
Chấm dứt sạch, hoàn toàn sự đau khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Trong lễ tam hợp vừa qua, cảm thọ của mình như thế nào, mình chia sẻ để dâng lên Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản, cũng như lễ tam hợp (Đức Thế Tôn đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn). Con mời các quý tôn đức trước, rồi từ từ đến các giới tử, các vị Phật tử.
II. Phật tử trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên bái bạch sư phụ, trên bái bạch Tăng Ni và đại chúng trong buổi trưa ngày hôm nay. Con pháp danh Thích Quang Nhẫn, trong quá trình con đến đây tu học tính từ ngày đi, thì hôm nay là ngày thứ 6. Sáng hôm nay con dự buổi thuyết giảng, con bạch sư phụ con sẽ xuống núi về lại tịnh xá của mình, để tiếp tục con đường tu học. Trên bái bạch sư phụ, trong những ngày qua, con đã đến chùa và đã nghe sư phụ thuyết giảng cho Tăng chúng, để hiểu rõ về ngày đản sanh, ngày thành đạo và Đức Phật dẫn Niết-bàn. Cảm nhận của con lúc này tâm rất hoan hỉ, và biết ơn những ngày qua trên con đường tu học, và nghe sư phụ thuyết giảng.
Tâm con rất hân hoan, và được xuyên không về Thánh địa của Đức Phật. Dù con chưa 1 lần đến Ấn Độ, nhưng con có đi Đồng Tâm ở Việt Nam, cũng có hiểu biết 1 chút. Và khi sư phụ xuyên không cho con đến những Thánh tích đó, con cũng có 1 cảm nhận là mình đã được đi đến Thánh tích. Và lòng biết ơn sư phụ đã đưa cho con đến đó, để mình được quay về ngôi nhà của nhiều tiền kiếp đã tu tập. Hôm nay con chân thành cung kính những hiểu biết, những gì mình đã được học dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc tôn kính nhất trên đời. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm xúc của con, về tuần lễ Phật đản vừa qua. Trong 7 ngày vừa qua, cảm thọ trong con luôn có sự dâng trào, nao nức và có sự mong đợi. Một ngày đản sanh của Bồ Tát, để được nghe, được ôn nhắc lại những điều hy hữu chưa từng có. Mà con đã được nghe, được sư phụ giảng dạy trong kinh tạng Nikāya. Đó là 1 niềm hạnh phúc đối với con, và con cũng có sự thực hành xuyên không. Con hòa vào được không khí, được cảm thọ từ nơi Bồ Tát đản sanh, thành đạo và cho đến lúc nhập Niết-bàn. Giống như con đang hòa mình, chứng kiến những sự kiện trọng đại như vậy. Con rất là biết ơn đối với Đức Thế Tôn, nếu mà không có sự xuất hiện của Ngài trên cuộc đời này.
Ngài không mang lại ánh sáng từ bi, trí tuệ để soi rọi cho các chúng sanh trong 10 ngàn đại thiền thế giới này. Thì tất cả chúng sanh sẽ chìm ngập trong bóng tối của vô minh, của sự chấp giữ, tham ái, sân hận. Con cảm nhận được sự ra đi của Ngài, là một sự ra đi rất là vĩ đại. Đó là 1 tấm gương thật vĩ đại, Ngài đã sẵn sàng bỏ tất cả những thú vui của cuộc đời này. Do Ngài đã chứng kiến những cảnh già, bệnh, chết, Ngài tìm con đường chân lý, tìm ra ánh đạo vàng để soi sáng cho chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh vô minh, ngày đêm phải đau khổ giàn giụa nước mắt để đi tìm lại những gì mà Ngài đã bỏ.
Con cảm nhận được trong suốt quá trình hành đạo của Ngài, tất cả là vì lòng từ bi, thương xót với chúng sanh. Mà Ngài đã không nhọc công tu khổ hạnh, vì tình thương mà Ngài đã thiền định, vì tình thương mà Ngài đã trí tuệ. Chúng con rất biết ơn Ngài, Đức Thế Tôn. Đến lúc cuối cùng Ngài vẫn lan tỏa tình thương của Ngài đến với chúng con. Cũng thầm nhắc nhở chúng con hãy nỗ lực tu học. Con kính thưa sư phụ, con hòa mình được vào lúc Thế Tôn đang nằm giữa 2 cây Sala Song Thọ, giờ phút đó thật là thiêng liêng và đầy cảm động trong con. Khi con chứng kiến được Đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, tuy xác thân tứ đại của Ngài cũng theo định luật vô thường biến đổi.
Nhưng những chân lý, đức hạnh, thiền định của Ngài chúng con đang tu học và thực hành theo những lời dạy chơn chánh của Ngài. Con nguyện trong tuần lễ Phật đản này và cho đến trọn đời, con sẽ thực hành theo lời dạy của Ngài, làm theo những gì Ngài đã chỉ dạy trong kinh tạng Nikāya. Con thực hành nhìn lại thân tâm, để nhiếp phục cấu nhiễm trong tâm của mình. Đó là sự cúng dường cao nhất trên tất cả sự cúng dường của con, xin dâng trọn tấm lòng đến với Đức Thế Tôn. Con xin cúng dường lên sư phụ đã không nhọc công dạy dỗ chúng con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni.
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin được phép chia sẻ những cảm thọ trong những ngày tu học, trong tuần lễ tràn đầy niềm hân hoan, hỷ lạc của tất cả những người đệ tử, những người con cửa Đức Thế Tôn – bậc vô thượng Chánh đẳng chánh giác. Hiện tại trong con 1 cảm giác, cảm xúc rất là trào dâng nơi thân tâm. Niềm hoan hỉ, hạnh phúc khi là 1 người con, 1 người đệ tử của 1 bậc thầy vĩ đại. Ngài sanh ra trong thế gian đầy ưu trừ, cấu bẩn, đầy giẫy sự đen tối. Nhưng với tấm lòng bi mẫn vĩ đại của Ngài đã xuất hiện, giáng sanh đến thế giới này.
Từ trên cõi trời rất nhiều sự an lạc và hạnh phúc, mà Ngài đã thị hiện nơi thế giới này. Để cho chúng con, những phàm phu với rất nhiều tham lam, rất nhiều sự sân hận, si mê tăm tối được nhìn thấy ánh sáng. Thấy được bậc quang minh, thấy được con mắt lớn, thấy được sự nhiễm ô của mình. Không chỉ chúng con, nương theo lời dạy của Ngài, con cũng thấy được sự hoan hỉ và hạnh phúc lớn lao của tất cả các tầng trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sự hòa vang, sự phấn khích, rung động của tam thiên đại thiên thế giới. Một hào quang vô lượng của Ngài, cũng đã chiếu soi tất cả hữu tình khỏi đọa xứ, ác thú, những nơi tăm tối nhất. Mà những nơi đó, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu đến được. Và các ngài đó mới biết rằng, có những chúng sanh cũng ở gần bên họ, họ mới thấy được.
Cũng như trong nội tâm con, khi ánh sáng từ bi, trí tuệ của Ngài soi vào trong nội tâm này. Con mới thấy những điểm đen tối, những điểm mê lầm, và ngay giờ phút này con còn có mặt nơi đây. Ngài sanh ra, Ngài tu tập, Ngài vận chuyển bánh xe Chánh pháp tối thượng, thuyết giảng Thánh pháp vi diệu. Và Ngài đã nhập Niết-bàn, mà con thì vẫn còn ở đây, vẫn giờ phút đó, không biết con ở nơi nào, không biết lúc đó mình ra sao. Thật hạnh phúc khi giờ đây, cách thời Đức Phật đã gần 2600 năm, mà con vẫn được thấy, nghe Thánh pháp vô thượng của Ngài. Vẫn còn diễm phúc, vẫn còn phước báo khi con còn được nghe những lời chỉ dạy của Ngài.
Này các Tỳ-kheo, này gia chủ, này dạ xoa…Sao con nghe cảm giác rất là thân thương. Với trọn tấm lòng của 1 bậc thầy thấy được tất cả nhiều khía cạnh, góc độ, phương diện của thân tâm và thế giới này. Thế giới ngũ uẩn này chi phối, dẫn dắt vô minh, khát ái, nhiều nhân quả. Chúng con thì lại không thấy, không biết. Trong khi nghe, được học, được sự chỉ dạy, hướng dẫn trong giờ phút rất là linh thiên, giờ phút cuối cùng của bậc Như Lai. Bẩm Thế Tôn, trong lòng con như được hiển hiện trở lại trong giây phút này, 1 cảm giác trào dâng, xúc động giống như tâm trạng của ngài Ananda lúc đó.
Buồn thay khi con còn đang tu học, vẫn chưa diệt tận được tất cả lậu hoặc mà bậc đạo sư, bậc thầy đã rời xa. Và ngay lúc đó khi con được nghe: “Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa”. Trong con cảm giác tràn đầy tình thương của Ngài, 1 niềm an lạc, hạnh phúc dâng trào nơi trong thân tâm. Sự nhập Niết-bàn của Ngài với sự dặn dò rất là tha thiết: “Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”. Đó là lời cuối cùng của Như Lai.
Trong thời khóa đó là những cảm giác, cảm xúc, suy tư con khởi lên. Con cũng xin nguyện với tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết hướng tâm về Đức Phật. Xin nguyện cho con được thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Nguyện cho được thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp. Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng. Luôn thấy sợ hãi, xấu hổ với tất cả bất thiện, tham sân si của tự thân. Và nỗ lực, tinh cần tu tập trong tất cả thiện pháp. Đó là tất cả những lời, những cảm giác, con xin chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua, trong con có 1 cảm thọ rất là xúc động, hạnh phúc và biết ơn Đức Phật – người thầy vĩ đại của nhân loại. Người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai thấy mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Những ngày vừa qua, đối với con là những ngày rất là hạnh phúc.
Con hồi tưởng lại những mùa Phật đản đã qua, con chưa từng có những cảm xúc này. Mà năm nay tại Linh Quy Pháp Ấn, con được sư phụ trùng tuyên và giảng dạy rất nhiều bài kinh về Đức Phật. Con được hồi tưởng lại, được xuyên không về đất nước Ấn Độ, về cuộc đời của Đức Phật từ khi được sinh ra cho đến nhập Niết-bàn. Là một cuộc đời rất là vĩ đại, con không biết dùng ngôn từ nào để nói về sự xuất hiện của Đức Phật trong cuộc đời này. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại ánh sáng cho nhân loại, chỉ cho con người con đường để thoát khỏi khổ đau. Hình ảnh của Bồ Tát Tất-đạt-đa đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hình ảnh của Bồ Tát Tất-đạt-đa thành đạo, hình ảnh của Đức Phật chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển, và hình ảnh của Đức Phật nhập Niết-bàn tại rừng Câu Thi Na, giữa 2 cây Sala Song Thọ.
Những hình ảnh đó con cảm nhận đó thật là gần, dường như mới ở đâu đây. Những lời giảng dạy của sư phụ về cuộc đời của Đức Phật, để cho con và tất cả đại chúng tại Linh Quy trong những ngày vừa qua được chiêm nghiệm. Để tự nhìn lại mình phải cố gắng rất nhiều, để xứng đáng với sự ra đời của Đức Phật. Và để xứng đáng với những gì, mà sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin thành kính tri ân Đức Thế Tôn, con thành kính tri ân bậc đạo sư, con thành kính tri ân sư phụ. Trong những ngày vừa qua, đã trùng tuyên và giảng dạy cho chúng con những bài kinh thật là ý nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đây là cơ hội rất là quý báo để dâng tấm lòng lên Đức Phật, đừng có thụ động. Mời sư cô Nhỏ đứng lên trình bày.
Phật tử 4:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn để đạo chúng. Con kính bạch sư phụ, trong những ngày vừa qua nhân tuần đại lễ cũng như sáng nay. Con dâng tràn cảm xúc xúc động, hỷ lạc trong sáng này thời thiền quán, cho đến giờ phút này. Con cảm nhận 1 cách sâu sắc về lời kinh trong kinh “Vakkali”: “Ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp”. Con cảm nhân mình đang ở nơi rừng núi Linh Quy này, rừng trúc lâm, ở giữa hội chúng tinh ba, tinh cần, tinh tấn. Được xuyên không, xuyên thời, trở về 26 thế kỷ trước, trở về với đất nước Ấn Độ cổ xưa. Được gặp, được đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư vị Thánh chúng.
Chúng con với sự tinh tấn tu tập, chúng con được hòa từng hơi thở, nhịp tim với nhịp đập của Đức Phật, của Thánh chúng. Sư phụ dạy khi chúng con hành trì thành đa văn, là chúng con được gặp ngài Annanda – vị Thánh đa văn đệ nhất. Khi chúng con giữ giới hạnh, là chúng con được gặp ngài Umali. Khi chúng con thành tựu trí tuệ, là chúng con đang gặp ngài Xá-lợi-phất trong từng giây, từng phút, mọi nơi. Con nhớ đến lời kinh: “Nếu ai thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Là người ấy kình trọng, tôn sung, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng.”
Con thấy mình thật là hạnh phúc, con thấy mình đang bước từng bước chân đúng hướng, bước về phía Đức Thế Tôn. Con được biết đến dòng Thánh pháp Nikāya này, được biết đến sư phụ đã được 2 tháng. Mỗi ngày, từng ngày con cảm nhận được sự thay đổi trong con. Con được thấm dần đến thời đại này, mà chúng con còn được nghe, những lời dạy nguyên chất từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Và còn được pháp hành, đó là 1 chuyện không hề dễ dàng. Con thấy mình thật là vô minh, khi mà con đã nói đến từ “đời đời kiếp kiếp”, con sẽ không nói những từ đó nữa đâu. Con sẽ nỗ lực bằng sức mình, nắm bắt lấy cơ hội này, trân quý khoảng thời gian, trân quý cơ hội trong đời này.
Để thành tựu những gì mình cần phải thành tựu, đó mới là điều mà Đức Thế Tôn mong mỏi, đó là lời tạ ơn đúng cách đến với Đức Phật. Giờ này con mới hiểu được gì, những điều mà con chưa từng hiểu. Con cảm nhận được khoảnh khắc Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề, là điều kinh khủng khiếp đến mức nào. Chỉ có những bậc chiến sĩ mạnh mẽ nhất, oai hùng nhất mới dám đối mặt với thách thức. Và chiến đấu với lũ giặc hung hãn nhất. Lũ giặc tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã trong tự thân. Đó là 1 chiến trường tâm linh vỹ đại, là 1 sự kiện chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, của tam thiên, đại thiên thế giới.
Và giờ này con mới hiểu được vì sao khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài không muốn nói pháp. Tại vì trí tuệ mà Ngài giác ngộ, là 1 trí tuệ siêu việt, vượt ra ngoài ngũ uẩn, vượt ra khỏi thế giới, ra ngoài vòng kìm tỏa của năm uẩn. Trong khi đó tất cả chúng sanh trên đời này, các cõi đều chấp thủ ngũ uẩn, đều bị chi phối, bị kìm tỏa trong năm uẩn. Và cái sự thật mà Ngài chứng ngộ là 1 sự thật quá phũ phàng, quá đáng sợ, đối với chúng sanh còn đang sống trong vô minh, nên Ngài chỉ muốn im lặng vào giờ phút đó. Trong lòng con tràn ngập 1 niềm kính, thương Phật. Con thật hạnh phúc vì mình được làm đại tử của 1 bậc vĩ đại, tối tôn, tối thượng trên cuộc đời. Cảm xúc này con không biết diễn tả như thế nào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền trí. Con kính bạch sư phụ, suốt hơn 10 năm qua ở chùa, con chưa bao giờ được dự 1 lễ Phật đản, mà con cảm thấy thật sự dâng lên long biết ơn Đức Thế Tôn như ở Linh Quy. Ở chùa cũng có lễ Phật đản, con treo cờ, dâng bông, dâng trái cây lên cúng Phật. Con không có biết Đức Thế Tôn dạy sự cúng dường tối thượng, đó là thực hành Chánh pháp, thực hành những lời mà Đức Phật dạy. Con cứ nghĩ cúng dường Phật là cúng bông, trái cây, treo cờ, treo hoa cho rực rỡ.
Lần đầu tiên con đến Linh Quy, con được dự 1 lễ Phật đản mà mọi thứ đều đơn giảng. Hằng ngày con được sự phụ nổ lực ngày đêm dạy dỗ chúng con, để chúng con được hướng thượng, đem sự tu tập của mình cúng dường lên Thế Tôn. Con nghe sư phụ nói là Đức Thế Tôn vì chúng sanh, mà phải trầm luân sanh tử trong 4 A-tăng-kỳ, 1 trăm ngàn đại kiếp. Lúc đó con rất là xúc động, con nghĩ nếu ai mà vì mình làm 1 việc gì đó trong 1 khoảnh khắc, 1 vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm là mình đã phải mang ơn người đó không thể nào nói hết. Con nghĩ nếu Thế Tôn vì chúng con mà trầm luân trong sanh tử, chịu bao nhiều khổ nhọc. Nội trong kiếp này có mấy mươi năm trải qua mà con thấy thật là mệt mỏi, huống gì để tu trải qua 1 thời gian lâu như vậy, để mà độ cho chúng con.
Tự nghĩ lại thân mình, con mới thấm cái câu: “Khi Phật còn tại thế con trầm luân, nay com được thân người thì Thế Tôn đã diệt độ”. Ão não cho thân con thật là nhiều phiền não, không được diện kiến Thế Tôn. Lúc trước sư phụ có dạy 1 câu mà con rất là chấn động, sự phụ nói Thế Tôn là người tự phát giác những cấu uế trong tâm, và thấy hết những cấu uế trong đời. Con đã suy nghĩ rất nhiều, 1 bậc Thế Tôn tôn kính thành tựu được Phật đạo vô thường, mà cũng phải tự phát giác những cấu uế trong mình. Vậy mà chúng con không biết tự nhìn lại mình, lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài, con thấy rất là xấu hổ.
Con thật sự biết ơn sư phụ và đại chúng ở Linh Quy rất nhiều. Nhờ sư phụ dày công, mà chúng con có được 1 môi trường để tu tập, để chúng con gặp dược Chánh pháp. Để chúng con biết được thực tế ngũ uẩn, tự nhìn lại những cấu uế của chúng con. Con thấy rất xấu hổ, vì những sự hi sinh của Đức Thế Tôn như vậy, mà con lại tự gây ra những lỗi lầm rất nặng nề, con thật là có lỗi với Thế Tôn nhiều. Con xin hứa với tự tâm con, từ nay con sẽ cố gắng tự phát giác những cấu uế trong tâm con, nhiếp phục và đoạn tận. Để con xứng đáng là người con gái của Thế Tôn. Con xin thành kính tri ân sư phụ, tri ân bậc đạo sư, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6:
“Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Con xin kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng, chư tôn hiền Ni, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con pháp danh Tỳ-kheo Ni Thích Thượng Thanh An, con xin chia sẻ cảm xúc của con bây giờ. Trong suốt tuần lễ Phật đản sanh, trong khi chấp tác việc chuẩn bị ngày lễ Phật đản. Trong con đã rộn ràng lên niềm vui, niềm hân hoan chuẩn bị chào đón Bồ Tát đản sanh. Trong suốt tuần lễ này, chúng con được nghe sư phụ trùng tuyên lại những lời Đức Phật, bằng chất giọng êm, nhẹ, đã đưa chúng con đi xuyên không về Ấn Độ. Mặc dù bản thân con đã từng được về đất nước Ấn Độ, được từng đến chiêm ngưỡng 4 Thánh tích trên.
Niềm xúc động của con lúc đó dù rất là dâng trào, nhưng không bằng niềm xúc động hiện tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này. Con rất vỡ òa vì những lời kinh, những lời dạy của Đức Phật qua sự trùng tuyên của sư phụ. Con cảm thấy mình nhỏ bé quá, càng hổ thẹn thật nhiều khi tham, sân, si vẫn còn đang hiện hữu trong bản thân con. Những ngũ uẩn này rồi cũng sẽ đi đến hoại diệt, nhưng bản thân con cũng có nhiều chấp giữ. Nhưng trong tuần lễ này, con cũng cố gắng nhận diện ngũ uẩn trong lúc lao tác và trong những lúc nhổ cỏ để chuẩn bị cho đại lễ. Con đã vừa nhổ cỏ, con cũng vừa quán sát tâm mình, nhận diện ngũ uẩn. Không phải con chỉ nhổ cỏ nơi đây, mà con cần phải nhổ đi những cỏ rác, cấu uế trong tâm của con.
Khi con lau chùi, con cũng phải tự nhắc nhở mình phải luôn lau chùi thân tâm của mình thật sạch. Để thấm nhuần những lời dạy mà Đức Phật đã dạy, cũng như trên sư phụ đã nói cho chúng con nghe. Để chúng con càng nhìn nhận sâu hơn, và đào sâu vào ngũ uẩn. Để trong thời thiền quán chúng con quán sâu, quán sát để nhìn nhận vấn đề ra. Để từ đó chúng con tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật đã dạy cho chúng con, cũng như những lời nhắc nhở của sư phụ. Niềm hân hoan, niềm hạnh phúc cộng với niềm xúc động này không thể ghi chép bằng văn tự, không thể nói hết bằng lời được. Con cũng xin có vài lời để chia sẻ những cảm thọ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn hiền trí, con xin chia sẻ cảm thọ của con ngay lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên, cảm thọ của con nó khủng khiếp đến như vậy. Mỗi lần con nghe quý thầy, quý sư cô nói về những nỗi khổ mà Đức Phật phải trải qua, là tim của con như thắt lại. Con cũng thật tình là lần đầu tiên con sám hối trên bước đường tu của mình, là có 1 lần con suy nghĩ là con không có tu nữa. Tại vì khi bắt đầu vào con cứ nghĩ vào tu ai cũng là Bồ Tát hết, nhưng mà cho con nhìn thấy những vị mà con kính mến nhất, đều không phải như suy nghĩ của con. Lúc đó con buồn và đau khổ rất là nhiều, trong lòng con nghĩ rằng tại vì con thương Đức Phật nên con tiếp tục đi tiếp.
Nhưng mà lúc đó, con chưa biết nhiều những cực khổ mà Ngài đã trải qua. Đến khi con đến đây, con nghe những bài pháp mà sư phụ giảng về độc cư và khổ hạnh của Ngài, thì lúc đó nước mắt con chảy ra. Mỗi lần nghe tới như vậy là con chỉ biết khóc, con nghĩ: “Tại sao Ngài làm được những điều đó?” Rồi đến đây con được nghe sư phụ giảng về sự đản sanh của Ngài, sự chứng ngộ của Ngài và cho đến khi Ngài nhập Niết-bàn. Những lúc đó con không thể nào thở được, con thấy nếu như con muốn đền đáp, trả ơn lại Đức Phật thì con phải cố gắng tu tập thật nhiều. Con phải giữ giới, nhìn lại thân tâm và nhìn lại ngũ uẩn của mình. Để khi mà con được Đức Phật, con thấy không còn hổ thẹn với Ngài, hoặc khi con đối diện với Ngài, con cũng thấy tự tin khi con được làm đệ tử của Ngài.
Con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều, vì khi đến đây con mới được đọc những bài kinh, mà có những từ Hán con không hiểu, được sư phụ dịch lại con rất là hiểu lời Đức Phật muốn nói cái gì. Đó là những cái mà con đi tìm kiếm bấy lâu nay, trong suốt mấy năm con tu tập. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý cô và các bạn ở đây đã giúp đỡ con. Con hứa rằng sẽ nỗ lực tu tập thật tốt, để con xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 8:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử con pháp danh là Trí Long, được sư phụ đặt pháp danh cho. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và quý thiện tri thức. Kính bạch trên sư phụ, trong mấy ngày tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn, dự đại lễ Vesak. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 4 của con, con rất nhiều cảm xúc. Và con thấy những điều vi diệu trong con chỉ trong 4 ngày, từng ngày 1 thay đổi. Sáng hôm ở trên cổng trời, buổi chia sẻ giảng pháp của sư phụ, cảm thọ của con hoan hỉ dâng trào, là lúc sư phụ giảng về xuyên không đến nơi Đức Phật. Con ngẩng mặt lên bầu trời, cảm thọ trong con lúc đó dâng trào, cái tưởng trong con là hình ảnh quý thầy đang ngồi trên chánh điện, ở những bậc thang lên.
Suy nghĩ, ý hành trong con lúc đó đây như là những vị A-la-hán, cảm xúc lúc đó trong con cứ yên lặng, cảm thọ trong con dâng trào. Con tiếp tục tác ý: “Đây là những vị A-la-hán trong tương lai”. Một điều vi diệu trong thọ thân con rất kỳ lạ, các lỗ chân lông của con từ chân lên thân, lên đầu con như 1 làn sóng chạy, giữ như thế khoảng 5 giây. Con thấy 1 điều vi diệu trong thân con, lúc đó con rõ biết được thọ, tưởng, hành trong con. Kính bạch sư phụ, 1 lần nữa ngay sáng hôm nay, lúc tất cả quý sư thầy và chúng con đang ngồi trang nghiêm, thanh tịnh chờ đợi sư phụ đến chia sẻ, giảng pháp cho chúng con. Thì lúc đó cảm thọ của con rất hoan hỉ, kỳ lạ thay khi con nhìn thấy nhìn ảnh gương mặt của các quý thầy, tự nhiên trong tâm con cảm thấy: “Các quý thầy sao lại dễ thương, dễ mến đến thế.”
Khi suy nghĩ đó khởi ra, thì cảm thọ con lại tiếp tục dâng trào, các lỗ chân lông lại tiếp tục như 1 làn sóng dâng trào. Và con lại có suy nghĩ là trước lúc mình đặc chân tới đây, khi nhìn các quý thầy là 1 sự trân trọng, 1 hình ảnh trang nghiêm. Nhưng khác lạ thay sau 4 ngày, giờ này khi nhìn thấy các quý thầy lại là 1 cảm giác dễ thương, dễ mến, gần gũi. Cảm thọ của con tiếp tục trào dâng, khi cảm thọ trào dâng con tiếp tục tác ý: “Dễ thương, dễ gần”. Thật là tuyệt vời, thật là vi diệu cho con, thọ thân của con lúc đó chưa bao giờ cảm thấy dâng trào đến tột cùng nhừ vậy. Trong 4 ngày, con cũng rất nhiều cảm thọ khi được nghe sư phụ giảng pháp. Sau mỗi lần xuyên không, con cảm giác, cảm thọ dâng cao lên.
Khi buổi sáng ngày hôm nay khi con bắt đầu ngồi thiền được khoảng 30’, chân trái của con bắt đầu đau nhứt, ê ẩm, con bắt đầu cảm thấy mệt. Đúng duyên lúc đó, lại có bài giảng của sư phụ về xuyên không. Thì tưởng của con như vừa bay đến nơi chân Đức Phật, và dập đầu cúi xuống. Lúc đó ý hành của con, con cảm thọ thân này thấy đau, tim con thấy mệt, và con tác ý: “Cái đau này là vô thường, rồi nó sẽ biến đổi, thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành. Thật vi diệu cho con, chỉ trong 4 ngày mà con đã thấy được điều kỳ diệu trong tâm thân con. Com xin cảm ơn trên sư phụ, con xin cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô đã dạy bảo cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 9:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời.
Con cuối đầu đảnh lễ sư phụ, con cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả bậc hiền trí tuệ nơi đây. Hôm nay con nói lên cảm xúc của con, để tri ân Đức Thế Tôn. Trong những ngày tu hành của đại lễ Phật đản này, con dâng trào lên 1 cảm xúc, mà con chưa bao giờ có được cảm xúc dâng trào như vậy. Từ đỉnh đầu cho đến toàn thân con rung động trong mấy ngày này, khi nghĩ đến công ơn của Đức Thế Tôn. Vì Ngài đã hy sinh cho nhân loại, Ngài là bậc thầy của trời người, là cha lành của muôn loài. Ngài đã hy sinh cho chúng con, cho nhân loại rất nhiều. Có Ngài con mới thoát được sự khổ đau, nhờ Ngài chỉ dạy cho con con đường giáo pháp mà Ngài đã đi qua.
Mà giờ này những sự đau khổ trong con đã bớt đi rất nhiều, những lòng tham sân si của con cũng được giảm rất nhiều. Nhờ Ngài đã chỉ dạy cho con, mà cái dục ái, ăn, ngủ, nghỉ, con cũng được dừng lại rất nhiều. Những công đức của Ngài đã chỉ dạy cho chúng con là vô vàn, không có 1 ngòi viết nào có thể diễn tả được những công đức, mà Ngài đã chỉ dạy cho nhân loại. Lòng cảm thương của con đối với Đức Thế Tôn, bậc thầy của của trời người, cha lành chung bốn loài vô cùng tận. Không có ngòi viết nào có thể tả nỗi, được lòng cảm ơn của con đối với Đức Phật. Chưa bao giờ con có 1 sự cảm động, xúc động dâng trào lên như thế này như trong những ngày Phật đản này.
Sự tri ân của con đến với Ngài, vì Ngài đã cho con 1 con đường thoát được sự đau khổ, và con đã biết được thế nào để thoát sự đau khổ này. Con cũng tri ân sư phụ đã dạy cho con bài pháp xuyên không, con đã ngồi và xuyên không gian để đến vườn Trúc Lâm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con quỳ mợp dưới chân Ngài, con tri ân Đức Thế Tôn. Thế Tôn ơi! Ngài đã cho con được cuộc sống thoát khỏi khổ đau này, con chưa bao giờ dâng trào cảm xúc như vậy. Vì con đã gặp được chân lý, con tri ân đại đệ tử của Ngài là sư phụ của con, đã truyền dạy cho con Chánh pháp mà Ngài đã chỉ dạy. Con hồi tưởng lại những sự tu hành của Thế Tôn, Ngài đã cực khổ. Vì lòng thương tưởng cho đời, Ngài đã hy sinh cực khổ trong 6 năm tu hành ở rừng già.
Ngài không quảng sự khó nhọc, chỉ mong sao tìm được Chánh lý để cho con người bớt đau khổ. Và hôm nay nhờ Chánh lý này mà chúng con thật sự đã thoát ly, đã thấy được thân tâm của mình. Và đã dần dần xả bỏ được cái thân ngũ uẩn này, một cái thân hôi thối, không có gì để phải lưu luyến. Khi mà nghiệp bao vây, chúng con cố gắng hết sức vùn vẫy, nhưng vẫn chưa thoát ly, xả ly được. Được lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay cảm xúc của con dâng trào, con tri ân rất nhiều đến sư phụ. Vì có sư phụ con mới biết được dòng Thánh pháp Nikāya này, vì có sư phụ mà chỉ dạy cho chúng con nên con đã thoát bớt được đau khổ. Và con đã có con đường rõ ràng, để đi và thoát khổ trong cuộc đời này và mãi mãi các kiếp về sau. Con xin tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể hiền trí trong đạo tràng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”