Tất cả đều bốc cháy 2
TẤT CẢ ĐỀU BỐC CHÁY 2
-Thích Minh Thành-
Ngày 05 tháng 01 năm 2021
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tất cả đều bốc cháy PAGEREF _Toc62459772 \h 1
II. Các nẻo tái sanh PAGEREF _Toc62459773 \h 6
III. Sắc uẩn PAGEREF _Toc62459774 \h 9
I. Thiền quán tất cả đều bốc cháy
Kính thưa đại chúng, hãy ý thức sâu sắc rằng chúng ta đang bị bốc cháy, tất cả đang bị bốc cháy, bốc cháy rất mãnh liệt, dữ dội, bốc cháy hừng hực, rừng rực, cháy đỏ lửa. Tại sao chúng ta không thấy, không ý thức được sự bốc cháy? Vì chúng ta mù lòa. Đã từ rất lâu chúng ta bị vô minh trùm phủ, bao bọc, bao trùm, che đậy, quấn chặt, phủ kín chúng ta, sống trong bóng đêm, bóng tối, bóng đen, sống trong si mê, trong vô minh, trong tham ái. Nếu không có lời dạy của Đức Phật thì cả thế giới này là bóng đêm. Tất cả những ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, lửa của cảnh giới, lửa của thân xác này và lửa của tâm thức.
Lửa cảnh giới, hoàn cảnh, ngoại cảnh, cảnh vật, ngọn lửa của thời gian, ngọn lửa của tiền bạc, ngọn lửa của tài sản, đất đai, xe cộ, nhà cửa, vật chất là những ngọn lửa đang bừng bốc xung quanh, cháy tràn lan. Trong ánh mắt có ngọn lửa, trong lời nói có ngọn lửa, trong âm thanh có ngọn lửa, trong mùi vị có ngọn lửa đang cháy, trong sự tiếp xúc, tương tác với nhau cũng bốc cháy, ngay cả những người tu hành, thiêu đốt, thiêu rụi, hủy hoại. Chúng ta ý thức sâu sắc là ngôi nhà thế giới này đang bốc cháy, một ngày là bao nhiêu sự biến động, đổi thay.
Trong mấy ngày tết tây đã có hai mươi mấy người chết và hai mươi mấy người bị thương riêng về tai nạn giao thông. Trong một ngày có bao nhiêu người chết vì dịch bệnh? Có hàng chục ngàn người trên thế giới đã nằm xuống, đã ra đi trong sự tiếc thương, tiếc nuối, tiếc hận của nhiều người. Những người tiếng tăm lừng lẫy, vang dội Đông Tây trong những cơn bệnh đột quỵ mà ra đi, sáu mươi tuổi cũng có, bốn mươi tuổi hay hai mươi tuổi cũng có. Năm ba tuổi cũng có, đó là những ngọn lửa đang bốc cháy bên ta, trước mắt ta, bên cạnh ta.
Cảnh giới, hoàn cảnh, khí hậu ô nhiễm, con người tham lam, ác độc, sân hận, hung bạo, hung tàn, hung hăn, hung tợn, đó là những ngọn lửa đang bốc cháy đầy rẫy, cháy ngùn ngụt, cháy tràn lan, cháy cùng khắp. Hiện nay ở nước Anh là phong tỏa toàn quốc, cả nước đều vắng lặng. Vì chủng biến thể của virut này lây nhiễm nhanh, mạnh hơn chủng cũ khoảng bảy mươi phần trăm, đã lây qua mấy chục quốc gia và nước ta cũng đã có. Đó là những ngọn lửa của hoàn cảnh, của thế giới chung quanh.
Hãy nhìn sâu sắc, đừng nhìn bằng đôi mắt thịt, đôi mắt thịt này là mù lòa. Đừng nghe bằng tai này, vì tai này là mù lòa, là điếc. Tâm thức này là mù lòa, hãy nghe, hãy nhìn bằng Thánh trí tuệ của Đức Phật mới có thể nhìn thấy được bản chất của đời sống này. Hãy thoát khỏi tâm nhàm chán với những thứ vô thường, bệnh hoạn, sụp đổ, tan hoại, hủy hoại và hoại diệt.
“Này các Tỳ-kheo, phàm cái gì được sanh khởi, tất cả đều phải đi đến hoại diệt.”
(…)
Hãy chiêm nghiệm lời nói này, nghiền ngẫm pháp ấn này, tư duy, quán chiếu lời dạy này, thẩm thấu triệt để sự thật này, hãy nhàm chán, xa lìa, không tham muốn nữa, từ bỏ, ít nhất là chuyên chú liên tục, nỗ lực trong bảy ngày này. Thân của chúng ta viễn ly rồi thì tâm cũng phải thực tập sự viễn ly. Chúng ta hãy nhìn thân xác này bị ngọn lửa vô thường đốt cháy, hủy hoại, hằng ngày đòi hỏi ăn uống, tắm giặt, quần áo, chỗ ăn chỗ ở, đi chơi, hưởng thụ, mình phải cung phụng, lo lắng, suy nghĩ, trao chuốt, tô bồi, chăm sóc, vun vén, nâng niu, rồi nó lại đổ bệnh.
Trong chúng ta, có hai mươi mấy tuổi thôi đã có bao nhiêu thứ bệnh, các cô có biết bao nhiêu thứ bệnh? Bệnh nan y? Cảm thấy đau nhức, phù thủng, ung nhọt, ung hạch, ung bứu, ung thư, ung thư cuống bao tử, ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư phổi, sạn túi mật, mắt bị bệnh, tai, mũi, miệng bao nhiêu những bệnh như ung thư vòm họng. Trên thân thể này là bao nhiêu thứ bệnh như: bệnh thận, gan, mật, tim, não, đường ruột, tiêu hóa…
Và mình phải mang một thân xác như vậy mà chúng ta không nhìn thấy, bị mù lòa, bị vô minh che đậy, cứ ham, ưa, ái, mê, say đắm, khao khát cái thân này mà không biết rằng thân này là gốc khổ, là hang ổ của già nua, bệnh tật và chết chóc, là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu. Mủ máu, phèo phổi, gan, ruột, phân, nước tiểu, tinh huyết hôi tanh, dơ bẩn, xú uế. Không biết hổ thẹn, không biết nhàm chán, trở lại cống cao ngã mạn, hãnh diện vênh váo, ta đây bản ngã hơn thua, đều gây nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho những nạn nhân mù lòa, sống trong cảnh hỏa hoạn, trong cảnh thiêu đốt, đốt cháy này. Sống chung với ổ dịch bệnh này.
Một ngày nó đòi hỏi mình bao nhiêu thứ, sáng vừa dậy thì đòi ăn, ăn ngon ăn dở, làm ít làm nhiều, sân hận, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, nhân ngã, không hòa hợp, không chịu tha thứ. Đốt lửa lên cho cháy, cho khổ đau như vậy mới chịu. Có đáng tội nghiệp cho chúng ta không? Đáng thương cho chúng ta không? Thật là đáng thương cho chúng ta.
Mình nhìn thấy thân này đi, chỉ cần đi bị trượt chân thôi, thì mọi hôm những chuyện xảy ra… đi trên cầu thang, ngã xuống và đập mặt vào cục đá thì ra sao? Khi đi trên đường thôi và một tiếng “rầm” thì ra sao? Uống một thứ thuốc không hợp với cơ thể mình thì sao?
Thân xác này là vô thường, biến hoại, biến đổi và hoại diệt, đời sống này là ngắn ngủi, nhanh chóng, nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Nhanh chóng là đời sống này, nhỏ bé là đời sống này, hạn hẹp, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều sự lo lắng, sợ hãi, bất an là bản chất của đời sống này.
Như dòng thác lũ cuốn trôi hết tất cả, không dừng lại, trôi về phía trước, tiến về phía trước, đổ, cuốn về phía trước tất cả từng giây phút chúng ta đi qua, tất cả trở thành mộng ảo, chiêm bao.
Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mặt trời lên liền tan biến, không tồn tại lâu dài, những giọt sương là đời sống này, phút chốc, bất cứ lúc nào cũng có thể khai tử, là phù du, tạm bợ, mong manh, nhỏ bé, vô thường, tan hoại, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt là bản chất của đời sống này.
Chúng ta không biết chúng ta bị vô minh che đậy, chúng ta lại ảo tưởng, lầm tưởng, vọng tưởng, cho rằng bền lâu, vững chắc, kiên cố, an ổn, vui sướng là chúng ta làm cho ái tăng trưởng, làm cho hỷ ái tăng trưởng sự ưa thích, sự khoan khoái, sự vui mừng trong những ảo mộng phù du đó. Những lạc thọ, những cảm giác dễ chịu, vui sướng đó nuôi lớn hỷ ái, tham ái, dục ái, làm cho ái tăng trưởng, chỗ dựa của tái sanh tăng trưởng là đau khổ tăng trưởng. Không thể giải thoát khỏi khổ đau.
Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm của mình, chúng ta thấy những gì? Là dục bốc cháy, ái bốc cháy, tham bốc cháy, sân bốc cháy, si mê, vô minh, phóng dật bốc cháy, cái ta, cái tôi bốc cháy, bản ngã bốc cháy, danh lợi bốc cháy, hơn thua bốc cháy, thị phi bốc cháy, được mất cao thấp bốc cháy, ngang bằng thua bốc cháy, địa vị, quyền uy bốc cháy. Sợ là một nội tâm bốc cháy, chưa từng dừng nghỉ, lắng dịu.
Khi chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp là chúng ta bốc cháy, lạc thọ sanh khởi lên, ưa thích, khoan khoái, tham muốn, dính mắc. Thấy cảnh trái ý, nghịch lòng cũng bốc cháy, bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, cau có, sân hận bốc cháy lên. Tham dục, sân hận bốc cháy, tiếp xúc với một người khả ái, dễ thương cũng bốc cháy, với một món đồ đẹp, vừa lòng, thích ý cũng bốc cháy. Với một công việc mình ưa thích cũng bốc cháy, cứ đam mê trong công việc đó, không còn biết cha mẹ, chồng con, huynh đệ, thầy trò. Một khi ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã khởi lên, thêu đốt thì quên hết, đốt hết tình nghĩa, ân nghĩa, danh nghĩa, đạo đức đều bốc cháy.
Chúng ta thấy bản ngã bốc cháy một ngày bao nhiêu lần? Cái ta, cái tôi bốc cháy một ngày bao nhiêu lần? Cái mình thấy được và cái mình không thấy được. Tại sao huynh đệ không thể tu được hòa kính, cứ lục đục với nhau mãi?
Mình không ý thức được mình đang bị bốc cháy, người đang bị bốc cháy, toàn bộ tất cả đang bị bốc cháy và thiêu đốt. Trong sự bốc cháy, trong sự thiêu đốt này chúng ta phải tu điều gì để luôn luôn an trú trí tuệ và từ tâm? Trí tuệ nhìn cho ra được sự hiểm nguy, sự tai họa của những ngọn lửa của sự hủy hoại, thiêu đốt và tàn phá của nó. Chúng ta phải thường quán chiếu sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của nó, vì nó hại mình, thiêu đốt mình trong vô lượng, vô biên kiếp rồi. Mình đang bị cháy vậy chẳng lẽ mình để cho mình đang bị cháy nữa hay sao?
Chúng ta nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển từ tâm, để nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm, cảm thông, tha thứ, xót thương cho chính mình và xót thương cho chính những người bạn cùng tu, bậc đồng phạm hạnh. Thường xuyên tác ý tâm từ, xót thương, đừng để tâm trống rỗng, đừng để tâm buông lung phóng dật, tâm hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh thì khi có xuất đi thì tham, sân, si bản ngã sanh khởi ngay lập tức.
Nên khi nói chuyện, chia sẻ, sinh hoạt trong chúng phải bằng tâm từ, như năm lời nói mà Đức Phật đã dạy:
Hãy an trú từ tâm, nói lời chân thật, nói đúng thời, nói lời từ ái, sự khiêm cung, bằng tình thương. Nếu không, mình vẫn tiếp tục đốt nhau bằng những ngọn lửa. Mình nên biết rằng tất cả chúng ta là nạn nhân của những ngọn lửa, của hỏa hoạn này, chúng ta phải hết sức cẩn thận với những ngọn lửa. Khi thấy nó nhen nhúm trong tâm thì dùng tâm từ ngay, hóa giải ngay, làm cho nó tan biến, lắng dịu, an tịnh ngay, làm cho nó mát mẻ, ngọt ngào. Nếu chưa làm được như vậy thì chặn đứng nó ngay lập tức, cắt duyên súc với những đối tượng có thể làm cho mình sanh khởi sân hận. Chỉ có tình thương mới dập tắt được.
Ngọn lửa của những cảm giác tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, hơn thua. CHúng ta thấy sự thúc giục trong tâm mình luôn thôi thúc, thúc giục, đòi hỏi, giống như một ngọn lửa. Không chỉ sân là ngọn lửa mà tham cũng là một ngọn lửa. Nếu chúng ta thực tập tứ niệm xứ, chúng ta có sự thực tập tỉnh giác thì sẽ thấy tham dục là một ngọn lửa, không chỉ sân mới là ngọn lửa.
Đại chúng vất vả làm việc, mình tham mình muốn cho khỏe thân mình thôi, chạy theo những cảm giác đó mà bỏ quên sự vất cả, khó khổ của bạn đồng tu của mình. Hoặc vì việc muốn làm gì của mình mà đó không phù hợp, mà mình bị cảm giác đó, huynh đệ không đồng lòng thì lúc đó mình buồn giận lên, chính ái mới có sân. Chúng ta nên nhớ ái và sân là hai mặt của một bàn tay, có ái là có sân, có sân là có ái, chính vì vậy nên trong mười hai nhân duyên, xúc thọ, ái, và phải hiểu mặt thứ hai của nó là sân. Nên đó là tại sao người này giận người kia, lúc trước rất thân, giờ là rất giận, vì ái và sân là hai mặt.
Ba ngọn lửa tham, sân, si phải canh chừng, đề phòng cẩn thận, luôn luôn chú ý để dập tắt, nếu không, có những ngọn lửa rất êm ái mà mình không biết, mình không hay nên mình không thể nào dập tắt được và đi đến chỗ an tịnh, mát lành được. Vì vậy phải thực tập trải tâm từ, thường xuyên an trú trong tâm từ, lấy tâm từ làm phòng ốc, nhà cửa, làm mái chùa, lấy tâm từ làm hơi thở, làm thức ăn, làm giường nằm ngủ. Tâm từ sẽ giúp cho những cảm giác mãnh liệt, thô bạo đó lắng dịu xuống, nên mới phát huy tuệ giác vững chắc, sâu sắc và sáng tỏ của chúng ta.
Quý Phật tử bên nam có câu hỏi gì không? Hoặc có thể chia sẻ sự tu tập, tu học trong thời gian vừa qua, tức là mình cảm nhận sự hành trì như thế nào trong dòng pháp này.
Mời Phật tử Dũng.
Phật tử đã tìm hiểu về kinh Nikāya này bao lâu rồi?
Chú Trung có nhận diện được năm uẩn không? Vậy ngay bây giờ nhận diện năm uẩn đi.
Vậy chú có thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn không? Nếu mới mà nhận diện được như vậy cũng tương đối rồi. Vậy Dũng có nhận diện ngũ uẩn được không? Cảm giác giờ ra sao? Có suy nghĩ gì không?
Minh Thành mong rằng các sư cô đối với các vị mới chúng ta hướng dẫn ba pháp và nhận diện năm uẩn kĩ lưỡng, cẩn thận từ khi lên núi đến khi xuống núi, mỗi ngày có ít nhất một tiếng đồng hồ cho các vị mới. Bên các thầy cũng như vậy.
II. Các nẻo tái sanh
Chú Trung hỏi là giờ thân này sanh diệt, vô thường như vậy nên mình nhàm chán, từ bỏ thân rồi sau khi chết mình đi đâu?
Đức Phật đã dạy chúng ta tu có ba loại nghiệp: nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng. Nghiệp đen là những loại nghiệp ác, bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất say sưa nghiện ngập, làm ra các ác nghiệp, đây là những nghiệp đen: tham, sân, si, là những nghiệp đen. Nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp này nếu nặng sẽ rơi xuống địa ngục, phải chịu nỗi khổ vô lượng vô biên kiếp, tuổi thọ bằng với Trái Đất thành hoại. Nghiệp thứ hai là nghiệp vừa đen vừa trắng, tức là có làm ác và cũng có làm thiện, nghiệp này sẽ chiêu cảm sanh ra trong loài người, tùy theo đen nhiều hay trắng nhiều.
Sau khi trả quả báo ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lên được làm người với một thân tật nguyền, đui, điếc, câm, ngọng, què, chột, bị thần kinh, phải đi ăn xin, bán vé số, nằm bán thân bất toại nằm mười tám năm, ba chục năm sống đời thực vật. Sanh ra làm trẻ mồ côi, bị quăng đi ở hố gas, bỏ trước cổng chùa, bỏ trong thùng rác, năm tuổi chết, bảy tuổi chết, mười mấy, hai chục tuổi chết, bị xe đụng chết, đâm chết, chém chết, trúng độc chết, bị án oan ba mươi năm ở trong tù, có khi là án oan đến chết, bị thưa kiện, bị hãm hại, bị ghen tuông, giết chết, bị tạt axit… vô số những quả báo khác nhau của ác nghiệp vừa đen vừa trắng, đó là các nghiệp đen nhiều, trắng ít.
Đối với những nghiệp trắng nhiều đen ít, một đời sống tương đối ít có những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn thất thường đều là những thảm họa.
Đối với những nghiệp thuần trắng, theo cấp độ, mức độ thì các vị này sanh lên cõi trời, tùy theo phước báo của nghiệp trắng đó lớn nhỏ, cao thấp, rộng hẹp, sẽ tương ứng với các tầng trời, sanh lên làm các vị trời, trong cõi trời có dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Có những cõi trời một ngày một đêm bằng năm chục năm, năm trăm năm ở thế gian, hoặc bằng bốn trăm năm, năm trăm năm hay một ngàn năm ở thế gian. Một ngàn năm ở thế gian chỉ bằng một ngày đêm ở cõi trời, mà họ có thể sống đến năm trăm tuổi, ngàn tuổi, thì mình nghĩ tuổi thọ đến bao lâu? Đó chính là quả báo của nghiệp trắng.
Như vậy thì nghiệp đen, nghiệp vừa đen vừa trắng, nghiệp trắng đó là các cõi luân hồi, gọi là sáu nẻo luân hồi (hay ngũ thú năm cõi) gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời và người. Nếu gọi là ngũ thú năm cõi thì chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người. Đó là năm đường hoặc sáu cõi, vậy đại chúng muốn cõi nào? Chú muốn cõi trời hoặc cõi người?
Cõi người tuy giàu có, đẹp đẽ, danh vọng, nhưng rồi tham, sân, si, bản ngã. Vì càng giàu sẽ càng dễ tạo nghiệp vì dục vọng càng nhiều, càng đẹp thì sự ham muốn sắc dục càng mạnh mẽ, càng giàu thì càng dễ tạo nghiệp. Càng có quyền nhưng không biết tu, thì quyền đó có khi lại hại mình. Nên trong cõi người, thấy trước mắt người đó sung sướng nhưng trong sách vở, kinh luận nói: Tu phước mà không tu huệ là kẻ thù của đời thứ ba.
Tại sao gọi là kẻ thù của đời thứ ba, vì đời này mình lo làm phước, tích đức, gieo quả thiện, đời sau mình sanh ra mình hưởng, khi mình hưởng thụ thì bị thú vui, dục lạc, bị những cảm giác đó làm cho mình mê muội, mê say, đam mê, si mê. Nên khi mình hưởng hết rồi thì đời thứ ba mình lãnh quả báo như vậy gọi là kẻ thù của đời thứ ba.
Khi sanh lên trời, chư thiên thì tuổi thọ vô số, có những vị chư thiên là nhìn thấy Trái Đất này hủy hoại, tới kiếp hoại của Trái Đất. Ở Trái Đất này sẽ đi đến đại tam tai (thủy tai, hỏa tai và phong tai). Khi hỏa tai nổi lên thì bảy Mặt Trời cùng xuất hiện một lúc, tất cả biển cả sẽ khô kiệt, nước ở tứ đại hải dương chỉ còn bằng dấu chân trâu, đến khô kiệt thì Trái Đất cháy ra giống như tim đèn dầu hết dầu. Tim đèn đó sẽ bị cháy, lụng tàn và cơn gió mạnh thổi qua thì sẽ tan thành tro bụi. Trái Đất này khi tới kiếp hoại của nó, khi hỏa tai hình thành đại tam tai thì đốt Trái Đất này thành tim đèn, phong tai nổi lên thổi bay Trái Đất thành bụi.
Giống như bộ xương trong Quán Chín giai đoạn tử thi, bộ xương sẽ bị nát ra thành bụi, thành hư không. Các vị chư thiên sống lâu như vậy, nhưng thường đa số người Đức Phật từng nói trong kinh Nikāya là sau khi hết phước của chư thiên là rơi xuống các đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất ít vị đi loài người.
Giờ chúng ta nhìn thực tế để thấy rõ, những người giàu có họ có chịu đi xuất gia, đi tu không? Có vị đại gia nào chịu cạo đầu đi tu không? Rất khó, vì họ đam mê thụ hưởng. Cũng vậy, từ ví dụ đó mình hiểu chư thiên là họ không nghe về việc vô thường, khổ, vì người ta thấy mạng sống của người ta rất lâu. Trong kinh Nikāya chúng ta thấy các vị chư thiên, các Ngài nghĩ họ là thường còn, thường trú, bất biến nên Ngài Mục-kiền-liên dùng thần thông, dùng mũi ngón chân chạm vào làm cung điện của các Ngài đó rung chuyển, chấn động làm các Ngài hoảng loạn, kinh hãi.
Sau đó Ngài Mục-kiền-liên thuyết về các pháp vô thường cho các vị chư thiên nghe, vì các Ngài luôn tưởng mình là thường trú, là vĩnh viễn, là bất tử, các vị gọi là thiên chủ. Thiên chủ là bạn của Ngài Mục-kiền-liên, các vị chư thiên kia mới hỏi: vị này là Thế Tôn, Như Lai hay sao? Thì được trả lời họ chỉ là đệ tử của Như Lai thôi. Chư thiên tuổi thọ rất lâu, phước rất nhiều, nhưng sẽ đi đến vô thường và rơi vào các cõi đọa lạc trừ Thánh đệ tử thiên, tức là các vị chư thiên đã thành tựu giáo pháp, chánh kiến của Đức Phật. Các vị này sẽ không còn rơi xuống ba đường ác nữa, những vị tu tới quả vị cao (bất lai) thì các vị này từ ở nơi cảnh giới tịnh cư thiên đi đến chứng ngộ Niết-bàn tối thượng, không trở lại thế gian, đó gọi là Thánh đệ tử thiên (chư thiên là đệ tử của Phật thành tựu chánh kiến).
Chỉ có vị thành tựu chánh kiến thấy đúng giáo pháp của Đức Phật, dù là ở chư thiên hay loài người, thì vị này tuyệt đối không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ tiến thẳng đi lên mà không rơi xuống phía dưới, đi lên cho tới các Thánh quả tối cao, khổ tận A-la-hán. Nên mình mong cầu đạt được chánh kiến, thấy đúng, không nên mong cầu các cảnh giới vì tất cả các cảnh giới đều là vô thường, bất an, không kiên cố.
Một điều nữa chú hỏi là giờ mình nhàm chán thân vô thường, sanh diệt này rồi giờ mình đi đâu? Tức là giờ mình đã thành tựu, đắc đạo, chứng quả, giải thoát rồi thì làm sao? Như lời Đức Phật nói, do mình vô minh và tham ái đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức là mình không hiểu nó nên mình mới ham mê nó, mà không biết đó là thứ vô thường, bất tịnh, sanh diệt, khổ đau, phiền não. Mình cứ tham đắm, đắm chặt, đến khi mình nghe được giáo pháp của Đức Phật, mình tư duy quán chiếu và tu tập, hiểu ra tức là mình phá vô minh, thì tham ái, chấp thủ theo đó bị tan vỡ.
Ví dụ khi quý vị thấy một túi ở ngoài màu xanh đỏ có vẽ hoa văn, màu sắc rất đẹp, quý vị nghĩ bên trong chứa đồ rất tốt, quý vị mới đi tới mở ra, thì bên trong lại là nội tạng heo đã thối, dòi bên trong, đang phân hủy, thì mình còn yêu thích nữa không? Hay mình sợ hãi, quăng lại rồi bỏ chạy?
Cũng vậy, cho đến khi nào mình nhìn thấy được bản chất của thân thể này dơ bẩn, hôi thối, bất tịnh mình không còn ưa thích, ham muốn nữa, vô minh, tham ái chấm dứt với năm uẩn, thì lúc đó mình đã giải thoát khỏi năm uẩn, mình không sầu bi, khổ, ưu não trong năm uẩn nữa.
III. Sắc uẩn
Khi nãy có cô hỏi về sắc uẩn nhưng chưa hiểu về sắc uẩn.
Chữ uẩn là tổ hợp, sự tập hợp, sự kết hợp, là nhóm, sự tụ tập. Chữ sắc là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, bốn điều này rất rộng lớn nên gọi là đại. Chúng ta đang ngồi trên mặt đất, trên mặt đất là ghế tre, ghế tre từ đâu mà có? Chúng ta đang ngồi trên địa đại và ghế tre cũng từ nơi đất nước gió lửa hình thành ra. Chúng ta ngồi có thấy gió không? Trong cơ thể mình có gió không? Chỗ nào cũng có nên gọi là phong đại. Mặt đất này khi đào xuống có nước, vào buổi sáng trời sương ướt cả ngọn núi, trong cơ thể chúng ta cũng có nước, đó là thủy đại. Nước, đất, lửa, gió đều cùng khắp. Lửa ở bất cứ khi nào đủ duyên thì nó sanh khởi ra. Nhưng nếu nó sanh khởi ở nơi nhà bếp thì đỡ, nhưng sanh khởi trong nhà tre thì nguy hiểm và chỗ nào nó cũng có thể sanh khởi ra, nó luôn tồn tại và biểu hiện ra. Tất cả đó gọi là tứ đại.
Trong thân chúng ta gọi là tứ đại bên trong, những chất tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương cứng trong cơ thể mình chính là đất, nước trong cơ thể mình là nước, động trong cơ thể mình là gió, ấm, nhiệt độ trong cơ thể mình là lửa. Tấm thân của chúng ta đang mang cũng là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Nhà chúng ta đang ở đó cũng là đất, nước, gió, lửa. Những cái chúng ta đang nhìn thấy, tiếp xúc, sử dụng là đất, nước, gió, lửa, cả Trái Đất địa cầu này là đất, nước, gió, lửa.
Đất, nước, gió, lửa này luôn luôn biến đổi, tan hoại, không giữ được hình dáng, trạng thái như vậy, mà nó luôn luôn trong trạng thái vận hành, biến đổi đưa đến hoại diệt, tan nát, hủy hoại, tan hoại. Như vậy Đức Phật gọi sắc là biến đổi, nhưng do suy nghĩ của mình vô minh và tham ái, tức là mình không hiểu bản chất của sắc rồi mình ham thích, yêu mến sắc đó, nên mình nghĩ rằng, tưởng rằng nó sẽ như vậy hoài, bền đến khi nó biến đổi thì mình sầu bi, khổ, ưu não.
Khi trưng hoa cúng Phật, hoa bị héo, thối nên đem đổ thì quý vị có khóc không? Vì sao mà mình không khóc? Vì mình biết nó là như vậy, bản tánh nó là như vậy, bản chất nó là như vậy, nó sẽ phải như vậy, không thể khác. Thân xác này lúc trẻ tuổi tức là khi hoa nở, lúc già nua, bệnh tật là hoa héo, hoa tàn, lúc đưa thân này đi vào hòm chính là lúc quăng hoa đó vào thùng rác.
Sắc là biến đổi, nên mỗi buổi tối khi leo lên giường, vào mùng, phải quán rằng vào hòm, tối nào cũng nên vậy. Nên quán cái chết đến bất cứ khi nào, nhất là trong thời gian này, sắc biến hoại. Để giảm bớt sự vô minh, tham ái, chấp thủ đối với sắc này, mình nên giảm khổ, giảm tạo nghiệp, tham, sân, si, còn mình cho là sắc này tôi, của tôi, tự ngã của tôi, là mình nuôi lớn tham, sân, si, vô minh và bản ngã, mình tiếp tục sầu bi, khổ, ưu não. Đó là nhận diện về sắc uẩn.
Cô Phật tử thắc mắc đã hiểu chưa?
Minh Thành không biết các vị lên đông như vậy nên chắc Minh Thành sắp xếp về núi, có công việc ở dưới này nhưng thôi kệ bỏ đi, đại chúng nên tinh tấn tu tập với sự hướng dẫn của quý thầy, quý cô. Do đang có khóa tu nên các sư cô, các vị Phật tử đoàn kết, hòa hợp, thân ái với nhau, tinh thần hòa kính, siêng năng thực tập bảy ngày này để cho tự thân mình, Minh Thành mong muốn đại chúng có kết quả tinh tấn trong bảy ngày này.
Chúng ta cùng trải tâm từ.
Chúc đại chúng tinh tấn, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, hãy giữ vững tinh thần chiến sĩ, pháp sĩ.
-Thích Minh Thành-
Ngày 05 tháng 01 năm 2021
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tất cả đều bốc cháy PAGEREF _Toc62459772 \h 1
II. Các nẻo tái sanh PAGEREF _Toc62459773 \h 6
III. Sắc uẩn PAGEREF _Toc62459774 \h 9
I. Thiền quán tất cả đều bốc cháy
Kính thưa đại chúng, hãy ý thức sâu sắc rằng chúng ta đang bị bốc cháy, tất cả đang bị bốc cháy, bốc cháy rất mãnh liệt, dữ dội, bốc cháy hừng hực, rừng rực, cháy đỏ lửa. Tại sao chúng ta không thấy, không ý thức được sự bốc cháy? Vì chúng ta mù lòa. Đã từ rất lâu chúng ta bị vô minh trùm phủ, bao bọc, bao trùm, che đậy, quấn chặt, phủ kín chúng ta, sống trong bóng đêm, bóng tối, bóng đen, sống trong si mê, trong vô minh, trong tham ái. Nếu không có lời dạy của Đức Phật thì cả thế giới này là bóng đêm. Tất cả những ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, lửa của cảnh giới, lửa của thân xác này và lửa của tâm thức.
Lửa cảnh giới, hoàn cảnh, ngoại cảnh, cảnh vật, ngọn lửa của thời gian, ngọn lửa của tiền bạc, ngọn lửa của tài sản, đất đai, xe cộ, nhà cửa, vật chất là những ngọn lửa đang bừng bốc xung quanh, cháy tràn lan. Trong ánh mắt có ngọn lửa, trong lời nói có ngọn lửa, trong âm thanh có ngọn lửa, trong mùi vị có ngọn lửa đang cháy, trong sự tiếp xúc, tương tác với nhau cũng bốc cháy, ngay cả những người tu hành, thiêu đốt, thiêu rụi, hủy hoại. Chúng ta ý thức sâu sắc là ngôi nhà thế giới này đang bốc cháy, một ngày là bao nhiêu sự biến động, đổi thay.
Trong mấy ngày tết tây đã có hai mươi mấy người chết và hai mươi mấy người bị thương riêng về tai nạn giao thông. Trong một ngày có bao nhiêu người chết vì dịch bệnh? Có hàng chục ngàn người trên thế giới đã nằm xuống, đã ra đi trong sự tiếc thương, tiếc nuối, tiếc hận của nhiều người. Những người tiếng tăm lừng lẫy, vang dội Đông Tây trong những cơn bệnh đột quỵ mà ra đi, sáu mươi tuổi cũng có, bốn mươi tuổi hay hai mươi tuổi cũng có. Năm ba tuổi cũng có, đó là những ngọn lửa đang bốc cháy bên ta, trước mắt ta, bên cạnh ta.
Cảnh giới, hoàn cảnh, khí hậu ô nhiễm, con người tham lam, ác độc, sân hận, hung bạo, hung tàn, hung hăn, hung tợn, đó là những ngọn lửa đang bốc cháy đầy rẫy, cháy ngùn ngụt, cháy tràn lan, cháy cùng khắp. Hiện nay ở nước Anh là phong tỏa toàn quốc, cả nước đều vắng lặng. Vì chủng biến thể của virut này lây nhiễm nhanh, mạnh hơn chủng cũ khoảng bảy mươi phần trăm, đã lây qua mấy chục quốc gia và nước ta cũng đã có. Đó là những ngọn lửa của hoàn cảnh, của thế giới chung quanh.
Hãy nhìn sâu sắc, đừng nhìn bằng đôi mắt thịt, đôi mắt thịt này là mù lòa. Đừng nghe bằng tai này, vì tai này là mù lòa, là điếc. Tâm thức này là mù lòa, hãy nghe, hãy nhìn bằng Thánh trí tuệ của Đức Phật mới có thể nhìn thấy được bản chất của đời sống này. Hãy thoát khỏi tâm nhàm chán với những thứ vô thường, bệnh hoạn, sụp đổ, tan hoại, hủy hoại và hoại diệt.
“Này các Tỳ-kheo, phàm cái gì được sanh khởi, tất cả đều phải đi đến hoại diệt.”
(…)
Hãy chiêm nghiệm lời nói này, nghiền ngẫm pháp ấn này, tư duy, quán chiếu lời dạy này, thẩm thấu triệt để sự thật này, hãy nhàm chán, xa lìa, không tham muốn nữa, từ bỏ, ít nhất là chuyên chú liên tục, nỗ lực trong bảy ngày này. Thân của chúng ta viễn ly rồi thì tâm cũng phải thực tập sự viễn ly. Chúng ta hãy nhìn thân xác này bị ngọn lửa vô thường đốt cháy, hủy hoại, hằng ngày đòi hỏi ăn uống, tắm giặt, quần áo, chỗ ăn chỗ ở, đi chơi, hưởng thụ, mình phải cung phụng, lo lắng, suy nghĩ, trao chuốt, tô bồi, chăm sóc, vun vén, nâng niu, rồi nó lại đổ bệnh.
Trong chúng ta, có hai mươi mấy tuổi thôi đã có bao nhiêu thứ bệnh, các cô có biết bao nhiêu thứ bệnh? Bệnh nan y? Cảm thấy đau nhức, phù thủng, ung nhọt, ung hạch, ung bứu, ung thư, ung thư cuống bao tử, ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư phổi, sạn túi mật, mắt bị bệnh, tai, mũi, miệng bao nhiêu những bệnh như ung thư vòm họng. Trên thân thể này là bao nhiêu thứ bệnh như: bệnh thận, gan, mật, tim, não, đường ruột, tiêu hóa…
Và mình phải mang một thân xác như vậy mà chúng ta không nhìn thấy, bị mù lòa, bị vô minh che đậy, cứ ham, ưa, ái, mê, say đắm, khao khát cái thân này mà không biết rằng thân này là gốc khổ, là hang ổ của già nua, bệnh tật và chết chóc, là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu. Mủ máu, phèo phổi, gan, ruột, phân, nước tiểu, tinh huyết hôi tanh, dơ bẩn, xú uế. Không biết hổ thẹn, không biết nhàm chán, trở lại cống cao ngã mạn, hãnh diện vênh váo, ta đây bản ngã hơn thua, đều gây nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho những nạn nhân mù lòa, sống trong cảnh hỏa hoạn, trong cảnh thiêu đốt, đốt cháy này. Sống chung với ổ dịch bệnh này.
Một ngày nó đòi hỏi mình bao nhiêu thứ, sáng vừa dậy thì đòi ăn, ăn ngon ăn dở, làm ít làm nhiều, sân hận, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, nhân ngã, không hòa hợp, không chịu tha thứ. Đốt lửa lên cho cháy, cho khổ đau như vậy mới chịu. Có đáng tội nghiệp cho chúng ta không? Đáng thương cho chúng ta không? Thật là đáng thương cho chúng ta.
Mình nhìn thấy thân này đi, chỉ cần đi bị trượt chân thôi, thì mọi hôm những chuyện xảy ra… đi trên cầu thang, ngã xuống và đập mặt vào cục đá thì ra sao? Khi đi trên đường thôi và một tiếng “rầm” thì ra sao? Uống một thứ thuốc không hợp với cơ thể mình thì sao?
Thân xác này là vô thường, biến hoại, biến đổi và hoại diệt, đời sống này là ngắn ngủi, nhanh chóng, nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Nhanh chóng là đời sống này, nhỏ bé là đời sống này, hạn hẹp, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều sự lo lắng, sợ hãi, bất an là bản chất của đời sống này.
Như dòng thác lũ cuốn trôi hết tất cả, không dừng lại, trôi về phía trước, tiến về phía trước, đổ, cuốn về phía trước tất cả từng giây phút chúng ta đi qua, tất cả trở thành mộng ảo, chiêm bao.
Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mặt trời lên liền tan biến, không tồn tại lâu dài, những giọt sương là đời sống này, phút chốc, bất cứ lúc nào cũng có thể khai tử, là phù du, tạm bợ, mong manh, nhỏ bé, vô thường, tan hoại, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt là bản chất của đời sống này.
Chúng ta không biết chúng ta bị vô minh che đậy, chúng ta lại ảo tưởng, lầm tưởng, vọng tưởng, cho rằng bền lâu, vững chắc, kiên cố, an ổn, vui sướng là chúng ta làm cho ái tăng trưởng, làm cho hỷ ái tăng trưởng sự ưa thích, sự khoan khoái, sự vui mừng trong những ảo mộng phù du đó. Những lạc thọ, những cảm giác dễ chịu, vui sướng đó nuôi lớn hỷ ái, tham ái, dục ái, làm cho ái tăng trưởng, chỗ dựa của tái sanh tăng trưởng là đau khổ tăng trưởng. Không thể giải thoát khỏi khổ đau.
Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm của mình, chúng ta thấy những gì? Là dục bốc cháy, ái bốc cháy, tham bốc cháy, sân bốc cháy, si mê, vô minh, phóng dật bốc cháy, cái ta, cái tôi bốc cháy, bản ngã bốc cháy, danh lợi bốc cháy, hơn thua bốc cháy, thị phi bốc cháy, được mất cao thấp bốc cháy, ngang bằng thua bốc cháy, địa vị, quyền uy bốc cháy. Sợ là một nội tâm bốc cháy, chưa từng dừng nghỉ, lắng dịu.
Khi chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp là chúng ta bốc cháy, lạc thọ sanh khởi lên, ưa thích, khoan khoái, tham muốn, dính mắc. Thấy cảnh trái ý, nghịch lòng cũng bốc cháy, bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, cau có, sân hận bốc cháy lên. Tham dục, sân hận bốc cháy, tiếp xúc với một người khả ái, dễ thương cũng bốc cháy, với một món đồ đẹp, vừa lòng, thích ý cũng bốc cháy. Với một công việc mình ưa thích cũng bốc cháy, cứ đam mê trong công việc đó, không còn biết cha mẹ, chồng con, huynh đệ, thầy trò. Một khi ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã khởi lên, thêu đốt thì quên hết, đốt hết tình nghĩa, ân nghĩa, danh nghĩa, đạo đức đều bốc cháy.
Chúng ta thấy bản ngã bốc cháy một ngày bao nhiêu lần? Cái ta, cái tôi bốc cháy một ngày bao nhiêu lần? Cái mình thấy được và cái mình không thấy được. Tại sao huynh đệ không thể tu được hòa kính, cứ lục đục với nhau mãi?
Mình không ý thức được mình đang bị bốc cháy, người đang bị bốc cháy, toàn bộ tất cả đang bị bốc cháy và thiêu đốt. Trong sự bốc cháy, trong sự thiêu đốt này chúng ta phải tu điều gì để luôn luôn an trú trí tuệ và từ tâm? Trí tuệ nhìn cho ra được sự hiểm nguy, sự tai họa của những ngọn lửa của sự hủy hoại, thiêu đốt và tàn phá của nó. Chúng ta phải thường quán chiếu sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của nó, vì nó hại mình, thiêu đốt mình trong vô lượng, vô biên kiếp rồi. Mình đang bị cháy vậy chẳng lẽ mình để cho mình đang bị cháy nữa hay sao?
Chúng ta nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển từ tâm, để nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm, cảm thông, tha thứ, xót thương cho chính mình và xót thương cho chính những người bạn cùng tu, bậc đồng phạm hạnh. Thường xuyên tác ý tâm từ, xót thương, đừng để tâm trống rỗng, đừng để tâm buông lung phóng dật, tâm hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh thì khi có xuất đi thì tham, sân, si bản ngã sanh khởi ngay lập tức.
Nên khi nói chuyện, chia sẻ, sinh hoạt trong chúng phải bằng tâm từ, như năm lời nói mà Đức Phật đã dạy:
Hãy an trú từ tâm, nói lời chân thật, nói đúng thời, nói lời từ ái, sự khiêm cung, bằng tình thương. Nếu không, mình vẫn tiếp tục đốt nhau bằng những ngọn lửa. Mình nên biết rằng tất cả chúng ta là nạn nhân của những ngọn lửa, của hỏa hoạn này, chúng ta phải hết sức cẩn thận với những ngọn lửa. Khi thấy nó nhen nhúm trong tâm thì dùng tâm từ ngay, hóa giải ngay, làm cho nó tan biến, lắng dịu, an tịnh ngay, làm cho nó mát mẻ, ngọt ngào. Nếu chưa làm được như vậy thì chặn đứng nó ngay lập tức, cắt duyên súc với những đối tượng có thể làm cho mình sanh khởi sân hận. Chỉ có tình thương mới dập tắt được.
Ngọn lửa của những cảm giác tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, hơn thua. CHúng ta thấy sự thúc giục trong tâm mình luôn thôi thúc, thúc giục, đòi hỏi, giống như một ngọn lửa. Không chỉ sân là ngọn lửa mà tham cũng là một ngọn lửa. Nếu chúng ta thực tập tứ niệm xứ, chúng ta có sự thực tập tỉnh giác thì sẽ thấy tham dục là một ngọn lửa, không chỉ sân mới là ngọn lửa.
Đại chúng vất vả làm việc, mình tham mình muốn cho khỏe thân mình thôi, chạy theo những cảm giác đó mà bỏ quên sự vất cả, khó khổ của bạn đồng tu của mình. Hoặc vì việc muốn làm gì của mình mà đó không phù hợp, mà mình bị cảm giác đó, huynh đệ không đồng lòng thì lúc đó mình buồn giận lên, chính ái mới có sân. Chúng ta nên nhớ ái và sân là hai mặt của một bàn tay, có ái là có sân, có sân là có ái, chính vì vậy nên trong mười hai nhân duyên, xúc thọ, ái, và phải hiểu mặt thứ hai của nó là sân. Nên đó là tại sao người này giận người kia, lúc trước rất thân, giờ là rất giận, vì ái và sân là hai mặt.
Ba ngọn lửa tham, sân, si phải canh chừng, đề phòng cẩn thận, luôn luôn chú ý để dập tắt, nếu không, có những ngọn lửa rất êm ái mà mình không biết, mình không hay nên mình không thể nào dập tắt được và đi đến chỗ an tịnh, mát lành được. Vì vậy phải thực tập trải tâm từ, thường xuyên an trú trong tâm từ, lấy tâm từ làm phòng ốc, nhà cửa, làm mái chùa, lấy tâm từ làm hơi thở, làm thức ăn, làm giường nằm ngủ. Tâm từ sẽ giúp cho những cảm giác mãnh liệt, thô bạo đó lắng dịu xuống, nên mới phát huy tuệ giác vững chắc, sâu sắc và sáng tỏ của chúng ta.
Quý Phật tử bên nam có câu hỏi gì không? Hoặc có thể chia sẻ sự tu tập, tu học trong thời gian vừa qua, tức là mình cảm nhận sự hành trì như thế nào trong dòng pháp này.
Mời Phật tử Dũng.
Phật tử đã tìm hiểu về kinh Nikāya này bao lâu rồi?
Chú Trung có nhận diện được năm uẩn không? Vậy ngay bây giờ nhận diện năm uẩn đi.
Vậy chú có thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn không? Nếu mới mà nhận diện được như vậy cũng tương đối rồi. Vậy Dũng có nhận diện ngũ uẩn được không? Cảm giác giờ ra sao? Có suy nghĩ gì không?
Minh Thành mong rằng các sư cô đối với các vị mới chúng ta hướng dẫn ba pháp và nhận diện năm uẩn kĩ lưỡng, cẩn thận từ khi lên núi đến khi xuống núi, mỗi ngày có ít nhất một tiếng đồng hồ cho các vị mới. Bên các thầy cũng như vậy.
II. Các nẻo tái sanh
Chú Trung hỏi là giờ thân này sanh diệt, vô thường như vậy nên mình nhàm chán, từ bỏ thân rồi sau khi chết mình đi đâu?
Đức Phật đã dạy chúng ta tu có ba loại nghiệp: nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng. Nghiệp đen là những loại nghiệp ác, bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất say sưa nghiện ngập, làm ra các ác nghiệp, đây là những nghiệp đen: tham, sân, si, là những nghiệp đen. Nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp này nếu nặng sẽ rơi xuống địa ngục, phải chịu nỗi khổ vô lượng vô biên kiếp, tuổi thọ bằng với Trái Đất thành hoại. Nghiệp thứ hai là nghiệp vừa đen vừa trắng, tức là có làm ác và cũng có làm thiện, nghiệp này sẽ chiêu cảm sanh ra trong loài người, tùy theo đen nhiều hay trắng nhiều.
Sau khi trả quả báo ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lên được làm người với một thân tật nguyền, đui, điếc, câm, ngọng, què, chột, bị thần kinh, phải đi ăn xin, bán vé số, nằm bán thân bất toại nằm mười tám năm, ba chục năm sống đời thực vật. Sanh ra làm trẻ mồ côi, bị quăng đi ở hố gas, bỏ trước cổng chùa, bỏ trong thùng rác, năm tuổi chết, bảy tuổi chết, mười mấy, hai chục tuổi chết, bị xe đụng chết, đâm chết, chém chết, trúng độc chết, bị án oan ba mươi năm ở trong tù, có khi là án oan đến chết, bị thưa kiện, bị hãm hại, bị ghen tuông, giết chết, bị tạt axit… vô số những quả báo khác nhau của ác nghiệp vừa đen vừa trắng, đó là các nghiệp đen nhiều, trắng ít.
Đối với những nghiệp trắng nhiều đen ít, một đời sống tương đối ít có những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn thất thường đều là những thảm họa.
Đối với những nghiệp thuần trắng, theo cấp độ, mức độ thì các vị này sanh lên cõi trời, tùy theo phước báo của nghiệp trắng đó lớn nhỏ, cao thấp, rộng hẹp, sẽ tương ứng với các tầng trời, sanh lên làm các vị trời, trong cõi trời có dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Có những cõi trời một ngày một đêm bằng năm chục năm, năm trăm năm ở thế gian, hoặc bằng bốn trăm năm, năm trăm năm hay một ngàn năm ở thế gian. Một ngàn năm ở thế gian chỉ bằng một ngày đêm ở cõi trời, mà họ có thể sống đến năm trăm tuổi, ngàn tuổi, thì mình nghĩ tuổi thọ đến bao lâu? Đó chính là quả báo của nghiệp trắng.
Như vậy thì nghiệp đen, nghiệp vừa đen vừa trắng, nghiệp trắng đó là các cõi luân hồi, gọi là sáu nẻo luân hồi (hay ngũ thú năm cõi) gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời và người. Nếu gọi là ngũ thú năm cõi thì chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người. Đó là năm đường hoặc sáu cõi, vậy đại chúng muốn cõi nào? Chú muốn cõi trời hoặc cõi người?
Cõi người tuy giàu có, đẹp đẽ, danh vọng, nhưng rồi tham, sân, si, bản ngã. Vì càng giàu sẽ càng dễ tạo nghiệp vì dục vọng càng nhiều, càng đẹp thì sự ham muốn sắc dục càng mạnh mẽ, càng giàu thì càng dễ tạo nghiệp. Càng có quyền nhưng không biết tu, thì quyền đó có khi lại hại mình. Nên trong cõi người, thấy trước mắt người đó sung sướng nhưng trong sách vở, kinh luận nói: Tu phước mà không tu huệ là kẻ thù của đời thứ ba.
Tại sao gọi là kẻ thù của đời thứ ba, vì đời này mình lo làm phước, tích đức, gieo quả thiện, đời sau mình sanh ra mình hưởng, khi mình hưởng thụ thì bị thú vui, dục lạc, bị những cảm giác đó làm cho mình mê muội, mê say, đam mê, si mê. Nên khi mình hưởng hết rồi thì đời thứ ba mình lãnh quả báo như vậy gọi là kẻ thù của đời thứ ba.
Khi sanh lên trời, chư thiên thì tuổi thọ vô số, có những vị chư thiên là nhìn thấy Trái Đất này hủy hoại, tới kiếp hoại của Trái Đất. Ở Trái Đất này sẽ đi đến đại tam tai (thủy tai, hỏa tai và phong tai). Khi hỏa tai nổi lên thì bảy Mặt Trời cùng xuất hiện một lúc, tất cả biển cả sẽ khô kiệt, nước ở tứ đại hải dương chỉ còn bằng dấu chân trâu, đến khô kiệt thì Trái Đất cháy ra giống như tim đèn dầu hết dầu. Tim đèn đó sẽ bị cháy, lụng tàn và cơn gió mạnh thổi qua thì sẽ tan thành tro bụi. Trái Đất này khi tới kiếp hoại của nó, khi hỏa tai hình thành đại tam tai thì đốt Trái Đất này thành tim đèn, phong tai nổi lên thổi bay Trái Đất thành bụi.
Giống như bộ xương trong Quán Chín giai đoạn tử thi, bộ xương sẽ bị nát ra thành bụi, thành hư không. Các vị chư thiên sống lâu như vậy, nhưng thường đa số người Đức Phật từng nói trong kinh Nikāya là sau khi hết phước của chư thiên là rơi xuống các đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất ít vị đi loài người.
Giờ chúng ta nhìn thực tế để thấy rõ, những người giàu có họ có chịu đi xuất gia, đi tu không? Có vị đại gia nào chịu cạo đầu đi tu không? Rất khó, vì họ đam mê thụ hưởng. Cũng vậy, từ ví dụ đó mình hiểu chư thiên là họ không nghe về việc vô thường, khổ, vì người ta thấy mạng sống của người ta rất lâu. Trong kinh Nikāya chúng ta thấy các vị chư thiên, các Ngài nghĩ họ là thường còn, thường trú, bất biến nên Ngài Mục-kiền-liên dùng thần thông, dùng mũi ngón chân chạm vào làm cung điện của các Ngài đó rung chuyển, chấn động làm các Ngài hoảng loạn, kinh hãi.
Sau đó Ngài Mục-kiền-liên thuyết về các pháp vô thường cho các vị chư thiên nghe, vì các Ngài luôn tưởng mình là thường trú, là vĩnh viễn, là bất tử, các vị gọi là thiên chủ. Thiên chủ là bạn của Ngài Mục-kiền-liên, các vị chư thiên kia mới hỏi: vị này là Thế Tôn, Như Lai hay sao? Thì được trả lời họ chỉ là đệ tử của Như Lai thôi. Chư thiên tuổi thọ rất lâu, phước rất nhiều, nhưng sẽ đi đến vô thường và rơi vào các cõi đọa lạc trừ Thánh đệ tử thiên, tức là các vị chư thiên đã thành tựu giáo pháp, chánh kiến của Đức Phật. Các vị này sẽ không còn rơi xuống ba đường ác nữa, những vị tu tới quả vị cao (bất lai) thì các vị này từ ở nơi cảnh giới tịnh cư thiên đi đến chứng ngộ Niết-bàn tối thượng, không trở lại thế gian, đó gọi là Thánh đệ tử thiên (chư thiên là đệ tử của Phật thành tựu chánh kiến).
Chỉ có vị thành tựu chánh kiến thấy đúng giáo pháp của Đức Phật, dù là ở chư thiên hay loài người, thì vị này tuyệt đối không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ tiến thẳng đi lên mà không rơi xuống phía dưới, đi lên cho tới các Thánh quả tối cao, khổ tận A-la-hán. Nên mình mong cầu đạt được chánh kiến, thấy đúng, không nên mong cầu các cảnh giới vì tất cả các cảnh giới đều là vô thường, bất an, không kiên cố.
Một điều nữa chú hỏi là giờ mình nhàm chán thân vô thường, sanh diệt này rồi giờ mình đi đâu? Tức là giờ mình đã thành tựu, đắc đạo, chứng quả, giải thoát rồi thì làm sao? Như lời Đức Phật nói, do mình vô minh và tham ái đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức là mình không hiểu nó nên mình mới ham mê nó, mà không biết đó là thứ vô thường, bất tịnh, sanh diệt, khổ đau, phiền não. Mình cứ tham đắm, đắm chặt, đến khi mình nghe được giáo pháp của Đức Phật, mình tư duy quán chiếu và tu tập, hiểu ra tức là mình phá vô minh, thì tham ái, chấp thủ theo đó bị tan vỡ.
Ví dụ khi quý vị thấy một túi ở ngoài màu xanh đỏ có vẽ hoa văn, màu sắc rất đẹp, quý vị nghĩ bên trong chứa đồ rất tốt, quý vị mới đi tới mở ra, thì bên trong lại là nội tạng heo đã thối, dòi bên trong, đang phân hủy, thì mình còn yêu thích nữa không? Hay mình sợ hãi, quăng lại rồi bỏ chạy?
Cũng vậy, cho đến khi nào mình nhìn thấy được bản chất của thân thể này dơ bẩn, hôi thối, bất tịnh mình không còn ưa thích, ham muốn nữa, vô minh, tham ái chấm dứt với năm uẩn, thì lúc đó mình đã giải thoát khỏi năm uẩn, mình không sầu bi, khổ, ưu não trong năm uẩn nữa.
III. Sắc uẩn
Khi nãy có cô hỏi về sắc uẩn nhưng chưa hiểu về sắc uẩn.
Chữ uẩn là tổ hợp, sự tập hợp, sự kết hợp, là nhóm, sự tụ tập. Chữ sắc là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, bốn điều này rất rộng lớn nên gọi là đại. Chúng ta đang ngồi trên mặt đất, trên mặt đất là ghế tre, ghế tre từ đâu mà có? Chúng ta đang ngồi trên địa đại và ghế tre cũng từ nơi đất nước gió lửa hình thành ra. Chúng ta ngồi có thấy gió không? Trong cơ thể mình có gió không? Chỗ nào cũng có nên gọi là phong đại. Mặt đất này khi đào xuống có nước, vào buổi sáng trời sương ướt cả ngọn núi, trong cơ thể chúng ta cũng có nước, đó là thủy đại. Nước, đất, lửa, gió đều cùng khắp. Lửa ở bất cứ khi nào đủ duyên thì nó sanh khởi ra. Nhưng nếu nó sanh khởi ở nơi nhà bếp thì đỡ, nhưng sanh khởi trong nhà tre thì nguy hiểm và chỗ nào nó cũng có thể sanh khởi ra, nó luôn tồn tại và biểu hiện ra. Tất cả đó gọi là tứ đại.
Trong thân chúng ta gọi là tứ đại bên trong, những chất tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương cứng trong cơ thể mình chính là đất, nước trong cơ thể mình là nước, động trong cơ thể mình là gió, ấm, nhiệt độ trong cơ thể mình là lửa. Tấm thân của chúng ta đang mang cũng là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Nhà chúng ta đang ở đó cũng là đất, nước, gió, lửa. Những cái chúng ta đang nhìn thấy, tiếp xúc, sử dụng là đất, nước, gió, lửa, cả Trái Đất địa cầu này là đất, nước, gió, lửa.
Đất, nước, gió, lửa này luôn luôn biến đổi, tan hoại, không giữ được hình dáng, trạng thái như vậy, mà nó luôn luôn trong trạng thái vận hành, biến đổi đưa đến hoại diệt, tan nát, hủy hoại, tan hoại. Như vậy Đức Phật gọi sắc là biến đổi, nhưng do suy nghĩ của mình vô minh và tham ái, tức là mình không hiểu bản chất của sắc rồi mình ham thích, yêu mến sắc đó, nên mình nghĩ rằng, tưởng rằng nó sẽ như vậy hoài, bền đến khi nó biến đổi thì mình sầu bi, khổ, ưu não.
Khi trưng hoa cúng Phật, hoa bị héo, thối nên đem đổ thì quý vị có khóc không? Vì sao mà mình không khóc? Vì mình biết nó là như vậy, bản tánh nó là như vậy, bản chất nó là như vậy, nó sẽ phải như vậy, không thể khác. Thân xác này lúc trẻ tuổi tức là khi hoa nở, lúc già nua, bệnh tật là hoa héo, hoa tàn, lúc đưa thân này đi vào hòm chính là lúc quăng hoa đó vào thùng rác.
Sắc là biến đổi, nên mỗi buổi tối khi leo lên giường, vào mùng, phải quán rằng vào hòm, tối nào cũng nên vậy. Nên quán cái chết đến bất cứ khi nào, nhất là trong thời gian này, sắc biến hoại. Để giảm bớt sự vô minh, tham ái, chấp thủ đối với sắc này, mình nên giảm khổ, giảm tạo nghiệp, tham, sân, si, còn mình cho là sắc này tôi, của tôi, tự ngã của tôi, là mình nuôi lớn tham, sân, si, vô minh và bản ngã, mình tiếp tục sầu bi, khổ, ưu não. Đó là nhận diện về sắc uẩn.
Cô Phật tử thắc mắc đã hiểu chưa?
Minh Thành không biết các vị lên đông như vậy nên chắc Minh Thành sắp xếp về núi, có công việc ở dưới này nhưng thôi kệ bỏ đi, đại chúng nên tinh tấn tu tập với sự hướng dẫn của quý thầy, quý cô. Do đang có khóa tu nên các sư cô, các vị Phật tử đoàn kết, hòa hợp, thân ái với nhau, tinh thần hòa kính, siêng năng thực tập bảy ngày này để cho tự thân mình, Minh Thành mong muốn đại chúng có kết quả tinh tấn trong bảy ngày này.
Chúng ta cùng trải tâm từ.
Chúc đại chúng tinh tấn, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, hãy giữ vững tinh thần chiến sĩ, pháp sĩ.