Nikāya Thiền Quán - Đánh Thức Tâm Mê! Nhìn Thấu Luân Hồi 2
Nikāya Thiền Quán
Đánh Thức Tâm Mê
Nhìn Thấu Luân Hồi 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 trình pháp PAGEREF _Toc148971025 \h 1
II. Phật tử 2 trình pháp PAGEREF _Toc148971026 \h 3
III. Phật tử 3 trình pháp PAGEREF _Toc148971027 \h 5
I. Phật tử 1 trình pháp
Mời chư tôn đức cùng chư vị hiền trí nói ra cảm thọ của mình.
Phật tử 1:
“Con kính bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùn toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ của con, sáng hôm nay sư phụ đã xách tấn. Đầu thiền vào sư phụ hướng dẫn tâm thương, con thương cho chính mình, và thương cho tất cả hữu tình con đắm chìm trong ngũ uẩn này. Còn bị những cái thọ, tưởng, hành nó điều khiển, chìm đắm trong tăm tối, gây khổ cho mình và khổ cho người. Khi được sư phụ tác ý: “Sông biển có ngày còn khô cằn thấy đáy, con người có đến chết cũng không bao giờ thấy được tâm”, trong con cảm giác hỷ lạc sanh khởi. Mình may mắn gặp được Chánh pháp, nên mới biết được tâm. Nếu không gặp được Thánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn, thì mãi mãi không bao giờ biết tâm là gì.
Mình sẽ bị thọ, tưởng, hành, thức điều khiển mà không hề biết, mình sẽ mãi mãi làm nô lệ cho nó, sẽ đau khổ. Mình cầm cục kim cương, mà tại sao nhiều lúc mình không thấy quý trọng. Biết được ngũ uẩn, nhiều lúc vẫn không thấy quý trọng sự biết này. Và cũng không toàn tâm, toàn ý để nhiếp phục thọ, tưởng, hành. Trong quá trình tu tập, biết được thọ, tưởng, hành thì cái tâm so với trước đây có sự bình an rất là nhiều. Nhiều lúc vẫn chủ quan, ỷ lại, thấy như vậy là được rồi, ổn rồi, mà không cố gắng nỗ lực để giải thoát. Như sư phụ tác ý, nếu không cố gắng giải thoát, không nhập lưu thì vẫn còn trong sanh tử luân hồi luẩn quẩn này. Dù kiếp này có biết Phật pháp, biết ngũ uẩn, biết là việc ác, thì kiếp sau sanh lại sẽ được nhiều phước báp, sống cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng Chánh pháp đâu có tồn tại mãi mãi đâu, 1 thời gian nữa, Chánh pháp sẽ diệt tận. Mà khi Chánh pháp diệt thì ai sẽ chỉ ra ngũ uẩn cho mình đây, ai chỉ ra nhận diện thân tâm đây. Rồi lúc đó sẽ đắm chìm trong đau khổ, mà tại sao khờ dại vậy. Không quyết tâm nỗ lực để vượt ra khỏi ngũ uẩn này, còn trong vòng sanh tử luân hồi, là còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đau khổ. Con tác ý theo, con chửi cái tâm này: “Sao mày ngu vậy, gặp được Chánh pháp, gặp được sư phụ, bậc minh sư, gặp được môi trường hiền thiện. Đang đà chiến thắng, tại sao không diệt luôn kẻ địch? Nếu dừng lại tại đó, thì 1 ngày nào đó kẻ địch sẽ mạnh lên, sẽ quay lại giết mình.
Tại sao bằng lòng với những cái thấp hèn vậy? Tại sao không nỗ lực thêm để giải thoát. Thoát nhanh, thoát xa, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Tại sao tâm mày ngu vậy? Lúc thì thấy khổ muốn giải thoát, lúc tâm yên ổn thì sự giải thoát nó không mãnh liệt, cứ lừng khừng vậy? Không 1 lòng hướng đến giải thoát, nhàm chán ngũ uẩn này. Tại sao mày mê vậy?” Con chửi theo những lời tác ý của sư phụ, con chửi vào tâm mình. “Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trước mặt sao mày ngu vậy?” Và khi con tác ý như vậy, thì trong con có cảm giác bình lặng, tâm rất là lặng yên, thoải mái, bình an. Cảm thọ rất là trầm lặng, con cảm giác như là mặt nước vậy. Những cái tưởng, hành, ác, bất thiện pháp không khởi lên.
Trong con dâng lên cảm giác hỷ lạc, cho con 1 sức mạnh để cố gắng nỗ lực hơn. Con tác ý: “Mày đang cầm cục kim cương đấy, nếu mày không biết quý trọng, đánh rơi thì sẽ hối hận muôn đời. Đâu dễ gì 1 bậc Chánh đẳng giác ra đời, đâu dễ gì gặp được Chánh pháp. Ngày hôm nay mày may mắn gặp được, mà tại sao mày có được 1 chút phước nhỏ, ít đau khổ, thì tại sao mày muốn dừng lại, muốn bằng lòng với những cái đó. Mà không nỗ lực thêm để nhập lưu, để thoát ra khỏi dòng sanh tử đau khổ này. Mày đợi tới lúc đau khổ rồi mày mới tu ư? Lúc đó thì đã quá muộn rồi, chỉ có đau khổ như trong kinh Đức Phật dạy. Xuống địa ngục, 1 giây 1 phút để không đau khổ hoàn toàn không có.
Mày ở lại mày bản ngã, sân si, rồi mày đọa làm thú thì mày đâu có trí tuệ đâu mà học được ngũ uẩn mà được giải thoát. Nếu như đọa làm ngạ quỷ, thì cái cổ như cây kim, cái bụng như cái trống, đói khát cả ngày. Thì cảm thọ đau khổ triền mien như vậy, thì làm sao mà học được Chánh pháp để tu tập giải thoát đây. Cơ hội rất may mắn, tại sao mày không nắm giữ”. Con tác ý như vậy, cảm giác mạnh mẽ trong con dâng trào, để con cố gắng tu tập nỗ lực hơn nữa, để giải thoát khỏi dòng sanh tử này. Con rất cảm ơn sư phụ đã luôn luôn xách tấn cho chúng con, trên con đường tu tập này. Vì trên con đường tu tập này, càng nhận diện ngũ uẩn, thì sự bình an nó càng tăng. Sự bình an nó tăng thì rất dễ bằng lòng với những sự bình an đó, mà không nỗ lực.
Cho nên con rất cảm ơn sư phụ đã luôn luôn xách tấn, để cho con mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa, để cố gắng đạt được những gì mình chưa đạt được. Con xin tri ân sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
II. Phật tử 2 trình pháp
Phật tử 2:
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạc trên sư phụ, con xin được chia sẻ những cảm thọ trong thời thiền quán sáng hôm nay. Khi con nghe sư phụ đánh đại hồng chuông, thì con có 1 cảm giác thọ do nhĩ xuc sanh. Lúc đó thân tâm con rất là nhẹ nhàng, tiếng chuông su phụ đánh và sư phụ dùng những lời tác ý. Thì con cảm nhận được tiếng chuông chùa, làm cho thân tâm của mọi người đều có sự dừng lại và nhìn kỹ. Làm cho những ai lạc bước được dừng lại, được nhìn kỹ hơn chính cuộc sống, đời sống này và thân tâm của chính mình. Lúc đó con cảm giác rất là hoan hỉ, giống như không phải mình ở Linh Quy, mà mình đnag ở cõi thiên giới vậy.
Với những cái từ trường của cái tâm hiền thiện, thì mình sẽ gặp được chư thiên. Khi sư phục nhắc đến cái tâm hiền, tâm hiền này cần phải được tu tập, cần phải làm cho nó sung mãn, lớn mạnh. Bởi vì con thấy nếu mà mình không có cái tâm hiền, tai họa sẽ ập đến với mình, thiên tai sẽ ập đến với mình. Chính nhờ những cái tâm hiền thiện này, mà đã làm lắng dịu đi những cái tâm sân nó thô bên ngoài, những cái tâm bứt xúc, khó chịu. Lúc đó cái cảm thọ con bắt đầu nó chùn xuống, và con thấy nó rấ là ngao ngán. Con cảm nhận được rằng làm gì có cái hạnh phúc thật sự, trước dòng sanh tử này. Sự vận hành của đời sống này là sự vận hành của những thúc giục, ham muốn, ưa thích trong vô minh, bản ngã, sân hận.
Như vậy mà cái tâm mê, cái tâm ngu si của chúng con không thấy rõ được bản chất của ngũ uẩn này. Không thấy sự vô thường, khổ đau, trống rỗng đi đến chỗ hoại diệt. Cho nên vì cái tâm ngu si này, không thấy được sự thật, nên nó cứ chấp thủ. Nó nắm giữ vô những cái tài sản bên ngoài, vô những người thân thương và ngay cả tự thân mình. Con cảm nhận sâu sắc hơn vô bên trong, tâm mêm này nó chấp thủ vô những cảm giác dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó gom về, nó quy tụ lại, nó cho nó là tôi, là của tôi. Nó không có ngĩ rằng cái thân ngũ uẩn tứ đại này chỉ là 1 sự vay mượn, kết hợp với nhau như, liên kết với nhau. Chính cái tâm mê này nó mới làm đau khổ cho nhau, dòng sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh.
Lúc thì làm người, lúc thì làm thú vật, một đời sống đầy bất an và đau khổ. Con thấy quá ngao ngán, nhàm chán, cái tưởng uẩn, hình bóng trong tâm con hiện ra chỉ muốn ngồi tĩnh lặng 1 mình ở nơi đời sống viễn ly rừng. Suy nghĩ, ý hành muốn buông hết tất cả để tập trung vô 1 cái công việc thôi, không cần phải làm những việc thường tình của thế gian. Bởi vì con thấy việc học với Đức Thế Tôn, với đệ tử của Thế Tôn. Thì chính cái học, cái sự hiểu biết đó sẽ đưa mình đến 1 đời sống ly tham, nhàm chán, đưa mình đến từ bỏ. Còn mình chạy theo tất cả cái học của thế gian, thì nó càng tăng trưởng lên lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng vô mình, bản ngã. Thì trong dòng sống chết này cứ như thế, lặp đi lặp lại, luẩn quẩn trong đau khổ không có thoát ra được.
Cho nên con rất là xúc động, khi nghe sư phụ đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng. Bởi vì cái tham làm cho chúng sanh đau khổ, cho nên nhiếp phúc được lòng dục, lòng tham, thoát ra đối với ngũ uẩn này. Thì đó mới là sự hạnh phúc tối thượng, sự an lạc tối thượng hướng đến chỗ bỏ mọi thế lợi, thế sự, thế tình. Tâm hướng cầu 1 sự tịch tịnh vắng lặng, dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Thì đó mới là 1 niềm hạnh phúc, 1 chiến thắng tối thượng. Chứ ngày nào còn trong dòng luân hồi sanh tử, tử sanh, sống chết này thì không có gì là hạnh phúc, không có gì là vui cả.
Qua những lời thiền quán của sư phụ vừa qua, giống như 1 tiếng chuông sư phụ vừa đánh mạnh, xoa dịu, vừa nhắc nhở để cho cái tâm mê, cái tâm ngu si, mê muội, chấp ngã, chấp thủ này tỉnh ra, nới ra, cởi mở ra dần dần. Con thành kính tri ân trên sư phụ rất nhiều, đã cho chúng con được nghe những lời thiền quán rất là sâu sắc, chân thành, tha thiết của sư phụ đã gửi cho chúng con sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” 18’
III. Phật tử 3 trình pháp
Phật tử 3:
“Con kính lễ sư phụ cùng chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng các bậc hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm thọ, trong buổi tu tập sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay con có rất nhiều lợi lạc, khi được tu tập cùng sư phụ và các bậc hiền thiện. Trong con vô cùng hoan hỉ, hạnh phúc khi được nghe những lời của sư phụ vang lên trong bài “Về Núi Tuyệt Vời”. Trong khung cảnh bồng bềnh mây núi, cây xanh trong lành, sương trắng ngọt ngào. Trước những lời trình pháp hay là đọc Thánh pháp, tràn đầy những cảm xúc. Những từ trường hiền thiện, những sự vỡ òa cùng trí tuệ nhận ra sự thật về khổ đau, vô thường, về sự bứt bách, thống khổ của cuộc đời đầy tăm tối này.
Được tu học trong 1 môi trường như vậy, cùng bậc minh sư trong giáo pháp của Thế Tôn. Thật là hạnh phúc, ngọt ngào, lợi lạc. Buổi sáng khi thức dậy, vào nhà vệ sinh con mở nước, ban đầu tâm con còn mơ màng. Nhưng khi nhìn lại thùng nước, vòi nước đang chảy ra. Và bên trong vòi nước nóng đó, có 1 luồng hơi rất là mạnh đẩy nước ra. Con chợt nhận ra rằng tâm mình an trú trong tâm hiền, cố gắng tu tập pháp như nước. Nhưng thật sự bên trong nó đang vận hành một cảm thọ đun nấu, mình lấy nó làm đề tài và con chiêm nghiêm, suy tư. Khi đi dưới thất lên cổng trời, nhìn những giọt sương đẫm trên những cành lá, thấm ướt vào tấm y. Con lại nhớ đến bài kinh “như giọt sương là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não.”
Bước lên cổng trời, những vũng nước động lại trên sàn, con lại lấy tiếp làm đề tài quán chiếu, rồi nắng lên nó cũng khô ráo. Khi ra đây nhìn lên cây mít khô cằn kia, xung quanh thì những cây xanh tốt. Cây khô này thì đã chết rồi, con lại nhìn thấy sự vô thường, khô đau, chết chóc đang chờ đợi mình ở phía trước. Hòa vào sự khơi thị của sư phụ, vào dòng trí tuệ, dòng Thánh pháp này. Sự vô thường, khổ lại tiếp tục hằn sâu, in đậm vào trong cảm thọ của con. Con khởi lên, nhớ đến những bài kệ, câu kệ trước đây mà trong thất con đã làm khi ngồi thiền, khi trải tâm thương cùng sư phụ:
Bên hiên lặng ngồi ngắm mây bay
Ngẫm trong nhân thế, khẽ thở dài
Lòng sao quặng thắt, tim đau nhói
Thương xót cho mình, thương lắm thay
Đó là 4 câu kệ khi con làm, nó khởi lên khi con trải tâm từ, con đứng ngay ổ kiến. Có rất nhiều kiến bâu vào phía bên trong cắn, con cảm thọ khó chịu và ý hành khởi lên: “Đây là nghiệp quả hay sao mà gặp lại trường hợp này”. Rồi con tác ý: “Tại sao mình không lấy mấy con kiến này làm kinh nghiệm cho mình, tại sao phải đi cắn người ta? Nhiều khi 1 cái gãi vô tình, nhẹ nhàng nhưng sẽ có thể gây cái chế. Vì mình đi gây sự, gây chuyện sẽ có thể dẫn đến hậu quả mất mạng”. Con hòa vào sự trải tâm từ của sư phụ, trải vào những con kiến đang bâu trên người. Thật sự buổi sáng hôm nay, là 1 buổi sáng thật tuyệt vời, thật là lợi lạc đối với con. Con xin được phép đọc mấy câu kệ, mà con đã làm để tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ khi được về núi Linh Quy tu tập.
Con đến nơi đây tại cổng trời
Sao mà hạnh phúc quá người ơi
Ngọt ngào, mát dịu và hoan hỉ
Dễ chịu, dễ thương, thật tuyệt vời.
Con đến nơi đây giữa đất trời
Mịt mờ sương mây trắng mù khơi
Đồi núi bao la tâm rộng mở
Bồng lai, lạc cảnh, viễn ly đời.
Con đến nơi đây giữa núi rừng
Hoa trà rộ nở đón chào xuân
Trúc xanh thả dáng bên trong nắng
Bao người nao nức, hỉ vui mừng.
Con đến nơi đây gặp bạn lành
Cùng nhau tu học, thoát tử sanh
Dang tay che chở và dìu dắt
Chí nguyện thanh cao, quyết đạt thành.
Con đến nơi đây thoát khỏi đời
Thoát ra nhà lửa, khổ tả tơi
Thoát ra cột trói, dây tù ngục
Dục, ái, tham, sân trói nhiều đời.
Con đến nơi đây học trí hiền
Thực hành Thánh đạo thoát đảo điên
Học tâm vô lượng, tâm rộng mở
Học tâm buông xả bớt ưu phiền.
Con đến nơi đây gặp thánh hiền
Pháp âm vang dội thấu nhân thiên
Mưa pháp cam lồ luôn tưới tẩm
Thấm mát vườn tâm, ruộng phước điền.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cảm niệm ân đức trên sư phụ, chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí.”
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con nguyện chia những phước báo này. Đến tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, chư thiên, chư địa thần, chư vị thấy được và không thấy được trên ngọn núi Linh Quy này, cùng tất cả chúng sanh trên pháp giới. Được thấm nhuần ân đức tối thượng của Tam Bảo, nguyện tất cả được an lạc, hạnh phúc trong trí tuệ và tình thương, thâm sâu và rộng lớn của bậc đại từ tôn, đại đạo sư.
Đánh Thức Tâm Mê
Nhìn Thấu Luân Hồi 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 trình pháp PAGEREF _Toc148971025 \h 1
II. Phật tử 2 trình pháp PAGEREF _Toc148971026 \h 3
III. Phật tử 3 trình pháp PAGEREF _Toc148971027 \h 5
I. Phật tử 1 trình pháp
Mời chư tôn đức cùng chư vị hiền trí nói ra cảm thọ của mình.
Phật tử 1:
“Con kính bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùn toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm thọ của con, sáng hôm nay sư phụ đã xách tấn. Đầu thiền vào sư phụ hướng dẫn tâm thương, con thương cho chính mình, và thương cho tất cả hữu tình con đắm chìm trong ngũ uẩn này. Còn bị những cái thọ, tưởng, hành nó điều khiển, chìm đắm trong tăm tối, gây khổ cho mình và khổ cho người. Khi được sư phụ tác ý: “Sông biển có ngày còn khô cằn thấy đáy, con người có đến chết cũng không bao giờ thấy được tâm”, trong con cảm giác hỷ lạc sanh khởi. Mình may mắn gặp được Chánh pháp, nên mới biết được tâm. Nếu không gặp được Thánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn, thì mãi mãi không bao giờ biết tâm là gì.
Mình sẽ bị thọ, tưởng, hành, thức điều khiển mà không hề biết, mình sẽ mãi mãi làm nô lệ cho nó, sẽ đau khổ. Mình cầm cục kim cương, mà tại sao nhiều lúc mình không thấy quý trọng. Biết được ngũ uẩn, nhiều lúc vẫn không thấy quý trọng sự biết này. Và cũng không toàn tâm, toàn ý để nhiếp phục thọ, tưởng, hành. Trong quá trình tu tập, biết được thọ, tưởng, hành thì cái tâm so với trước đây có sự bình an rất là nhiều. Nhiều lúc vẫn chủ quan, ỷ lại, thấy như vậy là được rồi, ổn rồi, mà không cố gắng nỗ lực để giải thoát. Như sư phụ tác ý, nếu không cố gắng giải thoát, không nhập lưu thì vẫn còn trong sanh tử luân hồi luẩn quẩn này. Dù kiếp này có biết Phật pháp, biết ngũ uẩn, biết là việc ác, thì kiếp sau sanh lại sẽ được nhiều phước báp, sống cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng Chánh pháp đâu có tồn tại mãi mãi đâu, 1 thời gian nữa, Chánh pháp sẽ diệt tận. Mà khi Chánh pháp diệt thì ai sẽ chỉ ra ngũ uẩn cho mình đây, ai chỉ ra nhận diện thân tâm đây. Rồi lúc đó sẽ đắm chìm trong đau khổ, mà tại sao khờ dại vậy. Không quyết tâm nỗ lực để vượt ra khỏi ngũ uẩn này, còn trong vòng sanh tử luân hồi, là còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đau khổ. Con tác ý theo, con chửi cái tâm này: “Sao mày ngu vậy, gặp được Chánh pháp, gặp được sư phụ, bậc minh sư, gặp được môi trường hiền thiện. Đang đà chiến thắng, tại sao không diệt luôn kẻ địch? Nếu dừng lại tại đó, thì 1 ngày nào đó kẻ địch sẽ mạnh lên, sẽ quay lại giết mình.
Tại sao bằng lòng với những cái thấp hèn vậy? Tại sao không nỗ lực thêm để giải thoát. Thoát nhanh, thoát xa, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Tại sao tâm mày ngu vậy? Lúc thì thấy khổ muốn giải thoát, lúc tâm yên ổn thì sự giải thoát nó không mãnh liệt, cứ lừng khừng vậy? Không 1 lòng hướng đến giải thoát, nhàm chán ngũ uẩn này. Tại sao mày mê vậy?” Con chửi theo những lời tác ý của sư phụ, con chửi vào tâm mình. “Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trước mặt sao mày ngu vậy?” Và khi con tác ý như vậy, thì trong con có cảm giác bình lặng, tâm rất là lặng yên, thoải mái, bình an. Cảm thọ rất là trầm lặng, con cảm giác như là mặt nước vậy. Những cái tưởng, hành, ác, bất thiện pháp không khởi lên.
Trong con dâng lên cảm giác hỷ lạc, cho con 1 sức mạnh để cố gắng nỗ lực hơn. Con tác ý: “Mày đang cầm cục kim cương đấy, nếu mày không biết quý trọng, đánh rơi thì sẽ hối hận muôn đời. Đâu dễ gì 1 bậc Chánh đẳng giác ra đời, đâu dễ gì gặp được Chánh pháp. Ngày hôm nay mày may mắn gặp được, mà tại sao mày có được 1 chút phước nhỏ, ít đau khổ, thì tại sao mày muốn dừng lại, muốn bằng lòng với những cái đó. Mà không nỗ lực thêm để nhập lưu, để thoát ra khỏi dòng sanh tử đau khổ này. Mày đợi tới lúc đau khổ rồi mày mới tu ư? Lúc đó thì đã quá muộn rồi, chỉ có đau khổ như trong kinh Đức Phật dạy. Xuống địa ngục, 1 giây 1 phút để không đau khổ hoàn toàn không có.
Mày ở lại mày bản ngã, sân si, rồi mày đọa làm thú thì mày đâu có trí tuệ đâu mà học được ngũ uẩn mà được giải thoát. Nếu như đọa làm ngạ quỷ, thì cái cổ như cây kim, cái bụng như cái trống, đói khát cả ngày. Thì cảm thọ đau khổ triền mien như vậy, thì làm sao mà học được Chánh pháp để tu tập giải thoát đây. Cơ hội rất may mắn, tại sao mày không nắm giữ”. Con tác ý như vậy, cảm giác mạnh mẽ trong con dâng trào, để con cố gắng tu tập nỗ lực hơn nữa, để giải thoát khỏi dòng sanh tử này. Con rất cảm ơn sư phụ đã luôn luôn xách tấn cho chúng con, trên con đường tu tập này. Vì trên con đường tu tập này, càng nhận diện ngũ uẩn, thì sự bình an nó càng tăng. Sự bình an nó tăng thì rất dễ bằng lòng với những sự bình an đó, mà không nỗ lực.
Cho nên con rất cảm ơn sư phụ đã luôn luôn xách tấn, để cho con mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa, để cố gắng đạt được những gì mình chưa đạt được. Con xin tri ân sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
II. Phật tử 2 trình pháp
Phật tử 2:
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạc trên sư phụ, con xin được chia sẻ những cảm thọ trong thời thiền quán sáng hôm nay. Khi con nghe sư phụ đánh đại hồng chuông, thì con có 1 cảm giác thọ do nhĩ xuc sanh. Lúc đó thân tâm con rất là nhẹ nhàng, tiếng chuông su phụ đánh và sư phụ dùng những lời tác ý. Thì con cảm nhận được tiếng chuông chùa, làm cho thân tâm của mọi người đều có sự dừng lại và nhìn kỹ. Làm cho những ai lạc bước được dừng lại, được nhìn kỹ hơn chính cuộc sống, đời sống này và thân tâm của chính mình. Lúc đó con cảm giác rất là hoan hỉ, giống như không phải mình ở Linh Quy, mà mình đnag ở cõi thiên giới vậy.
Với những cái từ trường của cái tâm hiền thiện, thì mình sẽ gặp được chư thiên. Khi sư phục nhắc đến cái tâm hiền, tâm hiền này cần phải được tu tập, cần phải làm cho nó sung mãn, lớn mạnh. Bởi vì con thấy nếu mà mình không có cái tâm hiền, tai họa sẽ ập đến với mình, thiên tai sẽ ập đến với mình. Chính nhờ những cái tâm hiền thiện này, mà đã làm lắng dịu đi những cái tâm sân nó thô bên ngoài, những cái tâm bứt xúc, khó chịu. Lúc đó cái cảm thọ con bắt đầu nó chùn xuống, và con thấy nó rấ là ngao ngán. Con cảm nhận được rằng làm gì có cái hạnh phúc thật sự, trước dòng sanh tử này. Sự vận hành của đời sống này là sự vận hành của những thúc giục, ham muốn, ưa thích trong vô minh, bản ngã, sân hận.
Như vậy mà cái tâm mê, cái tâm ngu si của chúng con không thấy rõ được bản chất của ngũ uẩn này. Không thấy sự vô thường, khổ đau, trống rỗng đi đến chỗ hoại diệt. Cho nên vì cái tâm ngu si này, không thấy được sự thật, nên nó cứ chấp thủ. Nó nắm giữ vô những cái tài sản bên ngoài, vô những người thân thương và ngay cả tự thân mình. Con cảm nhận sâu sắc hơn vô bên trong, tâm mêm này nó chấp thủ vô những cảm giác dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó gom về, nó quy tụ lại, nó cho nó là tôi, là của tôi. Nó không có ngĩ rằng cái thân ngũ uẩn tứ đại này chỉ là 1 sự vay mượn, kết hợp với nhau như, liên kết với nhau. Chính cái tâm mê này nó mới làm đau khổ cho nhau, dòng sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh.
Lúc thì làm người, lúc thì làm thú vật, một đời sống đầy bất an và đau khổ. Con thấy quá ngao ngán, nhàm chán, cái tưởng uẩn, hình bóng trong tâm con hiện ra chỉ muốn ngồi tĩnh lặng 1 mình ở nơi đời sống viễn ly rừng. Suy nghĩ, ý hành muốn buông hết tất cả để tập trung vô 1 cái công việc thôi, không cần phải làm những việc thường tình của thế gian. Bởi vì con thấy việc học với Đức Thế Tôn, với đệ tử của Thế Tôn. Thì chính cái học, cái sự hiểu biết đó sẽ đưa mình đến 1 đời sống ly tham, nhàm chán, đưa mình đến từ bỏ. Còn mình chạy theo tất cả cái học của thế gian, thì nó càng tăng trưởng lên lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng vô mình, bản ngã. Thì trong dòng sống chết này cứ như thế, lặp đi lặp lại, luẩn quẩn trong đau khổ không có thoát ra được.
Cho nên con rất là xúc động, khi nghe sư phụ đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng. Bởi vì cái tham làm cho chúng sanh đau khổ, cho nên nhiếp phúc được lòng dục, lòng tham, thoát ra đối với ngũ uẩn này. Thì đó mới là sự hạnh phúc tối thượng, sự an lạc tối thượng hướng đến chỗ bỏ mọi thế lợi, thế sự, thế tình. Tâm hướng cầu 1 sự tịch tịnh vắng lặng, dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Thì đó mới là 1 niềm hạnh phúc, 1 chiến thắng tối thượng. Chứ ngày nào còn trong dòng luân hồi sanh tử, tử sanh, sống chết này thì không có gì là hạnh phúc, không có gì là vui cả.
Qua những lời thiền quán của sư phụ vừa qua, giống như 1 tiếng chuông sư phụ vừa đánh mạnh, xoa dịu, vừa nhắc nhở để cho cái tâm mê, cái tâm ngu si, mê muội, chấp ngã, chấp thủ này tỉnh ra, nới ra, cởi mở ra dần dần. Con thành kính tri ân trên sư phụ rất nhiều, đã cho chúng con được nghe những lời thiền quán rất là sâu sắc, chân thành, tha thiết của sư phụ đã gửi cho chúng con sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” 18’
III. Phật tử 3 trình pháp
Phật tử 3:
“Con kính lễ sư phụ cùng chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng các bậc hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm thọ, trong buổi tu tập sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay con có rất nhiều lợi lạc, khi được tu tập cùng sư phụ và các bậc hiền thiện. Trong con vô cùng hoan hỉ, hạnh phúc khi được nghe những lời của sư phụ vang lên trong bài “Về Núi Tuyệt Vời”. Trong khung cảnh bồng bềnh mây núi, cây xanh trong lành, sương trắng ngọt ngào. Trước những lời trình pháp hay là đọc Thánh pháp, tràn đầy những cảm xúc. Những từ trường hiền thiện, những sự vỡ òa cùng trí tuệ nhận ra sự thật về khổ đau, vô thường, về sự bứt bách, thống khổ của cuộc đời đầy tăm tối này.
Được tu học trong 1 môi trường như vậy, cùng bậc minh sư trong giáo pháp của Thế Tôn. Thật là hạnh phúc, ngọt ngào, lợi lạc. Buổi sáng khi thức dậy, vào nhà vệ sinh con mở nước, ban đầu tâm con còn mơ màng. Nhưng khi nhìn lại thùng nước, vòi nước đang chảy ra. Và bên trong vòi nước nóng đó, có 1 luồng hơi rất là mạnh đẩy nước ra. Con chợt nhận ra rằng tâm mình an trú trong tâm hiền, cố gắng tu tập pháp như nước. Nhưng thật sự bên trong nó đang vận hành một cảm thọ đun nấu, mình lấy nó làm đề tài và con chiêm nghiêm, suy tư. Khi đi dưới thất lên cổng trời, nhìn những giọt sương đẫm trên những cành lá, thấm ướt vào tấm y. Con lại nhớ đến bài kinh “như giọt sương là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não.”
Bước lên cổng trời, những vũng nước động lại trên sàn, con lại lấy tiếp làm đề tài quán chiếu, rồi nắng lên nó cũng khô ráo. Khi ra đây nhìn lên cây mít khô cằn kia, xung quanh thì những cây xanh tốt. Cây khô này thì đã chết rồi, con lại nhìn thấy sự vô thường, khô đau, chết chóc đang chờ đợi mình ở phía trước. Hòa vào sự khơi thị của sư phụ, vào dòng trí tuệ, dòng Thánh pháp này. Sự vô thường, khổ lại tiếp tục hằn sâu, in đậm vào trong cảm thọ của con. Con khởi lên, nhớ đến những bài kệ, câu kệ trước đây mà trong thất con đã làm khi ngồi thiền, khi trải tâm thương cùng sư phụ:
Bên hiên lặng ngồi ngắm mây bay
Ngẫm trong nhân thế, khẽ thở dài
Lòng sao quặng thắt, tim đau nhói
Thương xót cho mình, thương lắm thay
Đó là 4 câu kệ khi con làm, nó khởi lên khi con trải tâm từ, con đứng ngay ổ kiến. Có rất nhiều kiến bâu vào phía bên trong cắn, con cảm thọ khó chịu và ý hành khởi lên: “Đây là nghiệp quả hay sao mà gặp lại trường hợp này”. Rồi con tác ý: “Tại sao mình không lấy mấy con kiến này làm kinh nghiệm cho mình, tại sao phải đi cắn người ta? Nhiều khi 1 cái gãi vô tình, nhẹ nhàng nhưng sẽ có thể gây cái chế. Vì mình đi gây sự, gây chuyện sẽ có thể dẫn đến hậu quả mất mạng”. Con hòa vào sự trải tâm từ của sư phụ, trải vào những con kiến đang bâu trên người. Thật sự buổi sáng hôm nay, là 1 buổi sáng thật tuyệt vời, thật là lợi lạc đối với con. Con xin được phép đọc mấy câu kệ, mà con đã làm để tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ khi được về núi Linh Quy tu tập.
Con đến nơi đây tại cổng trời
Sao mà hạnh phúc quá người ơi
Ngọt ngào, mát dịu và hoan hỉ
Dễ chịu, dễ thương, thật tuyệt vời.
Con đến nơi đây giữa đất trời
Mịt mờ sương mây trắng mù khơi
Đồi núi bao la tâm rộng mở
Bồng lai, lạc cảnh, viễn ly đời.
Con đến nơi đây giữa núi rừng
Hoa trà rộ nở đón chào xuân
Trúc xanh thả dáng bên trong nắng
Bao người nao nức, hỉ vui mừng.
Con đến nơi đây gặp bạn lành
Cùng nhau tu học, thoát tử sanh
Dang tay che chở và dìu dắt
Chí nguyện thanh cao, quyết đạt thành.
Con đến nơi đây thoát khỏi đời
Thoát ra nhà lửa, khổ tả tơi
Thoát ra cột trói, dây tù ngục
Dục, ái, tham, sân trói nhiều đời.
Con đến nơi đây học trí hiền
Thực hành Thánh đạo thoát đảo điên
Học tâm vô lượng, tâm rộng mở
Học tâm buông xả bớt ưu phiền.
Con đến nơi đây gặp thánh hiền
Pháp âm vang dội thấu nhân thiên
Mưa pháp cam lồ luôn tưới tẩm
Thấm mát vườn tâm, ruộng phước điền.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cảm niệm ân đức trên sư phụ, chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí.”
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con nguyện chia những phước báo này. Đến tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, chư thiên, chư địa thần, chư vị thấy được và không thấy được trên ngọn núi Linh Quy này, cùng tất cả chúng sanh trên pháp giới. Được thấm nhuần ân đức tối thượng của Tam Bảo, nguyện tất cả được an lạc, hạnh phúc trong trí tuệ và tình thương, thâm sâu và rộng lớn của bậc đại từ tôn, đại đạo sư.