Thiền Quán - Ác nghiệp & Khổ Thánh Trí
Nikāya Thiền Quán
Ác Nghiệp & Khổ Thánh Trí
Thích Minh Thành
Mình phải tập sợ hãi đối với tái sanh, mình chưa vào dòng pháp này thì sợ chết nhưng không biết sở dĩ có chết là vì có sanh.
"Tái sanh sự thật là đầy khổ đau.
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng, nghèo, loanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi, chết hoài
Mỗi lần sanh-chết tâm đầy khổ đau"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Khi mình chưa thành tựu trí tuệ thì mình chỉ sợ chết rồi vui thích với sanh, sanh ra rồi chúc mừng nhau trong ngày sinh nhật, còn chết là ngày bi thương, buồn đau, khóc lóc, đó là cái nhìn của phàm phu. Trong cái nhìn của Đức Phật thì cái sanh mới thật sự là khổ vì có sanh ra thì mới có tử, Đức Phật nhìn nguyên nhân sâu xa cho nên vừa rồi có vị trình pháp nói rằng ngao ngán sự tái sanh là đúng như vậy.
Tái là trở lại, tiếp tục sanh ra nữa, tái sanh là tái khổ, tái sầu, tức là khổ nữa, sầu nữa, già nữa, bệnh nữa, thành thây ma nữa, tiếp tục làm cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh, làm thú vật nữa, còn nếu làm người thì có giàu sang cũng không muốn chứ đừng nói chi là nghèo khổ, dù cho tái sanh được thân xác đẹp đẽ cũng không muốn chứ đừng nói chi một thân xác tật nguyền, dị hình, dị dạng. Mình thấy hễ có tái sanh là có khổ đau, có bệnh tật, có lo lắng, có sợ hãi, có bất an vì vậy cần nhàm chán sự tái sanh, ngao ngán sự sanh ra, không ưa sanh, không thích sanh, không muốn sanh, chỉ muốn rời xa sự sanh này, muốn rời bỏ sự sanh này, muốn thoát ra khỏi sự sanh này.
"Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Người cha hơn 70 tuổi là một giáo sư ở chung với đứa con ngoan hiền hơn 30 tuổi, người cha rất hiền lành, vui vẻ, cho đến một hôm đứa con xin tiền mà cha không cho nên nó đâm chết cha bằng rất nhiều nhát dao, câu chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua ở Sài Gòn, xin tiền không cho rồi giết luôn cha. Thật là rùng rợn! Thật là khiếp sợ! Thật là sợ hãi cho những ác nghiệp của tự thân và của chúng sanh trong thời đại mạt kiếp này, chúng ta hãy chiêm nghiệm, hãy lấy đó làm đề tài quán chiếu. Vì đồng tiền mà không còn cha con gì nữa, không còn ân đức sinh thành gì nữa, câu chuyện đi tiểu bậy mà xảy ra án mạng là ở Tân Bình, cô Phật tử ở Tân Bình nghe thế nên sợ, cô muốn lên Linh Quy Pháp Ấn tu, thật sự là những gì Đức Phật nói 2600 năm trước thì bây giờ đã biểu hiện ra, thật sự là ghê sợ những ác nghiệp của chúng sanh, thật sự là kinh hãi, khủng khiếp.
Vào quán ngồi nhậu nói qua nói lại vài lời là rút dao đâm nhau chết tại chỗ, chỉ vì tiếng nẹt pô xe thôi là cầm hung khí rượt đánh nhau, chặt chém cho đến chết. Bây giờ mà chúng ta không tu thì không biết đến khi nào mới tu, giờ này mà không biết sợ hãi thì đến bao giờ mới sợ hãi, giờ này mà không có tâm niệm muốn thoát ra thì không biết bao giờ mình mới đi đến chỗ thoát ra.
Con xin cha tiền xài mà cha không cho là cầm dao đâm cha nhiều nhát trên người, đến khi hàng xóm phá cửa vào đã thấy trên người ông già có rất nhiều vết đâm chém. Không ai tưởng tượng được đứa con hiền lành như vậy mà bây giờ trở thành nghịch tử, kẻ sát nhân, mà lại giết chính cha ruột của mình. Đó là những tiếng Thánh chuông, là sự báo động lớn cho nhân loại, thế giới này sẽ sụp đổ, luân thường đạo lý từ từ tiêu tan bởi những cái tâm ác tham, những dục vọng, những sự sân hận, những bản ngã cao ngạo, khủng khiếp của con người.
Khi nó nổi lên là không còn cha mẹ, không còn chị em, huynh đệ, không còn thầy trò gì nữa, khi dục vọng, bản ngã, sân hận sanh khởi lên là không còn vợ chồng, không còn tình thân, không còn song thân, không còn thân tộc, thân quyến mà sẵn sàng hạ sát tất cả, hủy diệt tất cả, đó là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vậy mà bây giờ lại tràn lan. Thật sự là đáng lo lắng, sợ hãi! Đang nói nhưng trong cảm thọ trong con lại thấy rùng rợn, bủn rủn, thấy ngao ngán, nhàm chán, thấy khiếp sợ cho ác nghiệp của chúng sanh, của tự thân, khiếp sợ cho quả báo khủng khiếp. Đứa con đó khi còn sống thì tù tội, đến khi chết đi thì đi đâu? Tất nhiên là phải xuống địa ngục và địa ngục nặng nhất của tất cả địa ngục là ngũ nghịch đại tội, không biết bao giờ mới có thể ra khỏi địa ngục.
"Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh.
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
Tái sanh tiếp tục nữa sao?
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à?
Để rồi lại chết nữa à?
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào?
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử, khổ đau
Cứ sao chép mãi, chừng nào mới xong?
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Nhìn ra cảnh thê thảm, oan nghiệt của dòng tái sanh này. Ác độc thay là cái tâm tham lam, ác độc thay là cái tâm dục vọng, chính là cái tâm tham tiền mà giết cha, khốn nạn thay là những đồng tiền của bất hạnh, của bất hiếu, của ngỗ nghịch, tàn độc, những đồng tiền của bất nhân bất nghĩa, của thất đức, sâu xa bên trong là một cái tâm tham giết cha, tâm tham ác độc, tâm tham nghịch tử, tâm tham tàn độc giết chết chúng sanh trên toàn thế giới.
Sự yêu thích đồng tiền, sự thúc giục, ham muốn đồng tiền đó đã giết cha nó, nó giết chết đấng sanh thành, không phải đứa con giết cha mà chính là những cảm thọ thúc giục, ham muốn, những hình ảnh của những đồng tiền đó, những suy nghĩ hưởng thụ là vị ngọt của đồng tiền đã giết chết cha, giết chết mẹ, giết chết ông bà, vợ chồng, những cảm thọ hơn thua giết chết lẫn nhau. Sanh, già, bệnh, chết là khổ, tái sanh, luân hồi là khổ, tham, sân, si, bản ngã là khổ, những cảm giác tham muốn, thúc giục, thèm khát là khổ, những đòi hỏi, tìm cầu, chạy đuổi là khổ đau.
Hãy mở to đôi mắt ra để nhìn sự thật của cuộc đời này, nhìn ra thực trạng đau xót, đau lòng, đau đớn nhói tim gan, chỉ thấy thật là ngao ngán, sợ hãi, nhàn chán, một lòng hướng đến sự từ bỏ, thoát ra. Hãy để cảm thọ của mình thấm đẫm những cảm xúc tuệ giác này một cách sâu xa, hãy đưa những Thánh pháp, Thánh trí này vào trong tâm khảm, vào trong chỗ sâu thẳm nhất của cảm giác, cảm thọ mình, hãy để nó thấm nhuần, thấm thía sự thật về đau khổ này và đừng bao giờ quên.
Sự thật của đau khổ tái sanh, sự thật của già nua, bệnh tật, chết chóc, đau khổ của những cảm xúc thèm khát, ham muốn, hãy để thấm đẫm trí huệ Thánh tuệ này. Những cảm xúc sân hận, bức xúc, thiêu đốt, giết hại này là khổ đau, hãy mở lòng ra, mở tâm ra để đưa dòng Thánh trí tuệ thấm đẫm vào tim, vào xương, vào máu, vào tủy của mình, từ đây cho đến chết cho đến nhiều đời nhiều kiếp sau không bao giờ quên dòng sanh tử ác độc, oan nghiệt này. Dòng sanh tử luân hồi ác độc này nhận chìm hết tất cả chúng sanh nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được thực trạng của nó, bản chất của nó thì mình sẽ gặp đại họa đại nạn, mình sẽ bị sắc giết chết.
"Sắc là kẻ giết người, người ấy không như thật biết rõ: 'Sắc là kẻ giết người'; 'Thọ là kẻ giết người'... 'Tưởng là kẻ giết người'... 'Các hành là kẻ giết người"... 'Thức là kẻ giết người', người ấy không như thật biết rõ: 'Thức là kẻ giết người'". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, I. Ananda)
Sắc là kẻ giết người và những đồng tiền đó chính là sắc, sắc giết cha mình, giết mẹ mình, giết anh em, huynh đệ, vợ chồng. Thọ là kẻ giết người, những cảm xúc tức giận, sân hận, tham lam là kẻ giết người. Hành là kẻ giết người, những hình bóng, tư tưởng, suy nghĩ đó là kẻ giết người. Nhận thức theo chiều hướng tham dục, tham lam là kẻ giết người. Phải thấm thía những câu nói này, phải thấm thía Thánh trí tuệ này, phải rót vào tim mình, thấm vào gan, thấm vào từng làn da thớ thịt của mình, thấm vào xương tủy sự thật mà Đức Như Lai chứng ngộ, đừng có quên đây là khổ, khổ là đây.
"Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
'Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan'
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa..."
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Ác Nghiệp & Khổ Thánh Trí
Thích Minh Thành
Mình phải tập sợ hãi đối với tái sanh, mình chưa vào dòng pháp này thì sợ chết nhưng không biết sở dĩ có chết là vì có sanh.
"Tái sanh sự thật là đầy khổ đau.
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng, nghèo, loanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi, chết hoài
Mỗi lần sanh-chết tâm đầy khổ đau"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Khi mình chưa thành tựu trí tuệ thì mình chỉ sợ chết rồi vui thích với sanh, sanh ra rồi chúc mừng nhau trong ngày sinh nhật, còn chết là ngày bi thương, buồn đau, khóc lóc, đó là cái nhìn của phàm phu. Trong cái nhìn của Đức Phật thì cái sanh mới thật sự là khổ vì có sanh ra thì mới có tử, Đức Phật nhìn nguyên nhân sâu xa cho nên vừa rồi có vị trình pháp nói rằng ngao ngán sự tái sanh là đúng như vậy.
Tái là trở lại, tiếp tục sanh ra nữa, tái sanh là tái khổ, tái sầu, tức là khổ nữa, sầu nữa, già nữa, bệnh nữa, thành thây ma nữa, tiếp tục làm cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh, làm thú vật nữa, còn nếu làm người thì có giàu sang cũng không muốn chứ đừng nói chi là nghèo khổ, dù cho tái sanh được thân xác đẹp đẽ cũng không muốn chứ đừng nói chi một thân xác tật nguyền, dị hình, dị dạng. Mình thấy hễ có tái sanh là có khổ đau, có bệnh tật, có lo lắng, có sợ hãi, có bất an vì vậy cần nhàm chán sự tái sanh, ngao ngán sự sanh ra, không ưa sanh, không thích sanh, không muốn sanh, chỉ muốn rời xa sự sanh này, muốn rời bỏ sự sanh này, muốn thoát ra khỏi sự sanh này.
"Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Người cha hơn 70 tuổi là một giáo sư ở chung với đứa con ngoan hiền hơn 30 tuổi, người cha rất hiền lành, vui vẻ, cho đến một hôm đứa con xin tiền mà cha không cho nên nó đâm chết cha bằng rất nhiều nhát dao, câu chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua ở Sài Gòn, xin tiền không cho rồi giết luôn cha. Thật là rùng rợn! Thật là khiếp sợ! Thật là sợ hãi cho những ác nghiệp của tự thân và của chúng sanh trong thời đại mạt kiếp này, chúng ta hãy chiêm nghiệm, hãy lấy đó làm đề tài quán chiếu. Vì đồng tiền mà không còn cha con gì nữa, không còn ân đức sinh thành gì nữa, câu chuyện đi tiểu bậy mà xảy ra án mạng là ở Tân Bình, cô Phật tử ở Tân Bình nghe thế nên sợ, cô muốn lên Linh Quy Pháp Ấn tu, thật sự là những gì Đức Phật nói 2600 năm trước thì bây giờ đã biểu hiện ra, thật sự là ghê sợ những ác nghiệp của chúng sanh, thật sự là kinh hãi, khủng khiếp.
Vào quán ngồi nhậu nói qua nói lại vài lời là rút dao đâm nhau chết tại chỗ, chỉ vì tiếng nẹt pô xe thôi là cầm hung khí rượt đánh nhau, chặt chém cho đến chết. Bây giờ mà chúng ta không tu thì không biết đến khi nào mới tu, giờ này mà không biết sợ hãi thì đến bao giờ mới sợ hãi, giờ này mà không có tâm niệm muốn thoát ra thì không biết bao giờ mình mới đi đến chỗ thoát ra.
Con xin cha tiền xài mà cha không cho là cầm dao đâm cha nhiều nhát trên người, đến khi hàng xóm phá cửa vào đã thấy trên người ông già có rất nhiều vết đâm chém. Không ai tưởng tượng được đứa con hiền lành như vậy mà bây giờ trở thành nghịch tử, kẻ sát nhân, mà lại giết chính cha ruột của mình. Đó là những tiếng Thánh chuông, là sự báo động lớn cho nhân loại, thế giới này sẽ sụp đổ, luân thường đạo lý từ từ tiêu tan bởi những cái tâm ác tham, những dục vọng, những sự sân hận, những bản ngã cao ngạo, khủng khiếp của con người.
Khi nó nổi lên là không còn cha mẹ, không còn chị em, huynh đệ, không còn thầy trò gì nữa, khi dục vọng, bản ngã, sân hận sanh khởi lên là không còn vợ chồng, không còn tình thân, không còn song thân, không còn thân tộc, thân quyến mà sẵn sàng hạ sát tất cả, hủy diệt tất cả, đó là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vậy mà bây giờ lại tràn lan. Thật sự là đáng lo lắng, sợ hãi! Đang nói nhưng trong cảm thọ trong con lại thấy rùng rợn, bủn rủn, thấy ngao ngán, nhàm chán, thấy khiếp sợ cho ác nghiệp của chúng sanh, của tự thân, khiếp sợ cho quả báo khủng khiếp. Đứa con đó khi còn sống thì tù tội, đến khi chết đi thì đi đâu? Tất nhiên là phải xuống địa ngục và địa ngục nặng nhất của tất cả địa ngục là ngũ nghịch đại tội, không biết bao giờ mới có thể ra khỏi địa ngục.
"Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh.
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
Tái sanh tiếp tục nữa sao?
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à?
Để rồi lại chết nữa à?
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào?
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử, khổ đau
Cứ sao chép mãi, chừng nào mới xong?
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Nhìn ra cảnh thê thảm, oan nghiệt của dòng tái sanh này. Ác độc thay là cái tâm tham lam, ác độc thay là cái tâm dục vọng, chính là cái tâm tham tiền mà giết cha, khốn nạn thay là những đồng tiền của bất hạnh, của bất hiếu, của ngỗ nghịch, tàn độc, những đồng tiền của bất nhân bất nghĩa, của thất đức, sâu xa bên trong là một cái tâm tham giết cha, tâm tham ác độc, tâm tham nghịch tử, tâm tham tàn độc giết chết chúng sanh trên toàn thế giới.
Sự yêu thích đồng tiền, sự thúc giục, ham muốn đồng tiền đó đã giết cha nó, nó giết chết đấng sanh thành, không phải đứa con giết cha mà chính là những cảm thọ thúc giục, ham muốn, những hình ảnh của những đồng tiền đó, những suy nghĩ hưởng thụ là vị ngọt của đồng tiền đã giết chết cha, giết chết mẹ, giết chết ông bà, vợ chồng, những cảm thọ hơn thua giết chết lẫn nhau. Sanh, già, bệnh, chết là khổ, tái sanh, luân hồi là khổ, tham, sân, si, bản ngã là khổ, những cảm giác tham muốn, thúc giục, thèm khát là khổ, những đòi hỏi, tìm cầu, chạy đuổi là khổ đau.
Hãy mở to đôi mắt ra để nhìn sự thật của cuộc đời này, nhìn ra thực trạng đau xót, đau lòng, đau đớn nhói tim gan, chỉ thấy thật là ngao ngán, sợ hãi, nhàn chán, một lòng hướng đến sự từ bỏ, thoát ra. Hãy để cảm thọ của mình thấm đẫm những cảm xúc tuệ giác này một cách sâu xa, hãy đưa những Thánh pháp, Thánh trí này vào trong tâm khảm, vào trong chỗ sâu thẳm nhất của cảm giác, cảm thọ mình, hãy để nó thấm nhuần, thấm thía sự thật về đau khổ này và đừng bao giờ quên.
Sự thật của đau khổ tái sanh, sự thật của già nua, bệnh tật, chết chóc, đau khổ của những cảm xúc thèm khát, ham muốn, hãy để thấm đẫm trí huệ Thánh tuệ này. Những cảm xúc sân hận, bức xúc, thiêu đốt, giết hại này là khổ đau, hãy mở lòng ra, mở tâm ra để đưa dòng Thánh trí tuệ thấm đẫm vào tim, vào xương, vào máu, vào tủy của mình, từ đây cho đến chết cho đến nhiều đời nhiều kiếp sau không bao giờ quên dòng sanh tử ác độc, oan nghiệt này. Dòng sanh tử luân hồi ác độc này nhận chìm hết tất cả chúng sanh nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được thực trạng của nó, bản chất của nó thì mình sẽ gặp đại họa đại nạn, mình sẽ bị sắc giết chết.
"Sắc là kẻ giết người, người ấy không như thật biết rõ: 'Sắc là kẻ giết người'; 'Thọ là kẻ giết người'... 'Tưởng là kẻ giết người'... 'Các hành là kẻ giết người"... 'Thức là kẻ giết người', người ấy không như thật biết rõ: 'Thức là kẻ giết người'". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, I. Ananda)
Sắc là kẻ giết người và những đồng tiền đó chính là sắc, sắc giết cha mình, giết mẹ mình, giết anh em, huynh đệ, vợ chồng. Thọ là kẻ giết người, những cảm xúc tức giận, sân hận, tham lam là kẻ giết người. Hành là kẻ giết người, những hình bóng, tư tưởng, suy nghĩ đó là kẻ giết người. Nhận thức theo chiều hướng tham dục, tham lam là kẻ giết người. Phải thấm thía những câu nói này, phải thấm thía Thánh trí tuệ này, phải rót vào tim mình, thấm vào gan, thấm vào từng làn da thớ thịt của mình, thấm vào xương tủy sự thật mà Đức Như Lai chứng ngộ, đừng có quên đây là khổ, khổ là đây.
"Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
'Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan'
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa..."
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)