Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 3
Hóa Giải Nghiệp Chướng
TÂM TỪ VI DIỆU 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những món nợ nghiệp PAGEREF _Toc76307381 \h 1
II. Nghiệp quả khôn lường PAGEREF _Toc76307382 \h 4
III. Hướng dẫn trải tâm từ – chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc76307383 \h 7
IV. Lợi ích – chia sẻ PAGEREF _Toc76307384 \h 13
V. Hướng dẫn trải tâm từ PAGEREF _Toc76307385 \h 15
I. Những món nợ nghiệp
Kính thưa đại chúng, một người thiếu nợ cũ nhiều tiền, người này không những không trả nợ mà còn vay thêm nợ mới, nợ cũ cộng với nợ mới chồng chất lên thì người này sống có an ổn không? Nợ cũ rất nhiều lại không trả mà tiếp tục vay thêm nợ mới, nợ cũ và nợ mới chồng chất càng ngày càng nhiều. Chúng ta là những con nợ, chúng ta là những kẻ mắc nợ. Những sự đau buồn trong tâm, sự sầu khổ, phiền não, oán trách cộng với tấm thân đầy tật bệnh, lo lắng, sợ hãi thì đây là một đống nợ lớn. Chính vì vậy mà lòng mình luôn luôn buồn phiền, khó chịu, nặng nề, có rất ít giây phút được nhẹ nhành, thảnh thơi và bình an. Mọi người có muốn trả nợ cho xong không? Có muốn tháo gỡ hết nghiệp chướng, oan gia trái chủ không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hóa giải nghiệp chướng, hóa giải những oan gia trái chủ, trả cho xong hết nợ cũ, nợ mới và không vay thêm nữa.
Thân thể này của chúng ta là biểu hiện từ nơi nghiệp cũ, hình hài, thể xác này là từ nghiệp cũ biểu hiện. Những cái mà mình thường suy nghĩ trong tâm là nghiệp.
“Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”
(Chương VI. Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch)
“Này chư Hiền, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,
(III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Từ suy nghĩ biểu hiện ra lời nói, từ sự tác ý, suy nghĩ, nói năng, hành động, những điều mình thường hay làm gọi là nghiệp. Những suy nghĩ, lời nói, hành động này thường đem đến cho chúng ta đau khổ, đó là mình vay thêm nghiệp mới. Những suy nghĩ của nóng giận, khó chịu, bực tức, hơn thua, những suy nghĩ của sự cạnh tranh, tranh đấu, chiến tranh là nghiệp mới. Chúng ta cứ vay thêm chồng chất, chúng ta không biết cách hóa giải nghiệp cũ và cũng không biết cách chặn đứng nghiệp mới nên nghiệp cứ chồng chất.
Những người đến gặp con đều tuôn tràn nước mắt của sự đau khổ, không biết giãi bày cùng ai nên nỗi khổ cứ tích tụ mà không giải tỏa được. Nếu chúng ta không có chánh kiến, không thấy đúng, không có trí tuệ của Đức Phật soi sáng thì đời sống này là ở trong bóng đêm, một đời sống trong sự tạo nghiệp chất chứa những nguyên nhân của khổ.
Chúng ta đi chùa bao nhiêu năm, quy y bao nhiêu năm, học đạo bao nhiêu năm mà tâm thức chúng ta đầy rẫy tham sân si, bản ngã vì học không đúng cách, hành không đúng cách, tu chưa đúng cách nên không giải quyết được cái khổ. Trong suy nghĩ của mình có lìa sự tham muốn không? Có suy nghĩ nhiều về xa sự nóng giận, chấm dứt việc hại người không? Ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy là những suy nghĩ chân chánh, gọi là chánh tư duy. Mình có nhiều suy nghĩ về sự rời bỏ tham ái, nóng giận không hay khi nóng giận lên là mình tiếp tục theo nó?
Ngay cả trong đạo tràng, trong chùa vẫn có sự phiền não vì chỉ tu trên hình thức bên ngoài chứ không tu trong suy nghĩ, trong tâm không có tu, cứ nghĩ niệm, tụng, đọc nhiều là tu. Không chịu tu sửa suy nghĩ, không thay đổi, tháo gỡ thì cái gốc khổ vẫn còn nguyên dù cho bên ngoài có làm gì đi nữa. Suy nghĩ hờn giận, trách móc, cảm giác sân hận, ghét bỏ, cảm giác thúc giục trong sự ham muốn, đúng sai, hơn thua rồi mình hành xác mình khổ, mình hành xác tiếp những người ở chung với mình khổ về những suy nghĩ, cảm giác đó, như vậy thì làm sao gọi là tu?
Tu là biết sửa đổi suy nghĩ, điều chỉnh, chỉnh sửa suy nghĩ. Mình bực bội, sân hận lên thì mình giải quyết được cái gì? Không giải quyết được gì ngoài việc đốt cháy mình, người mà mình cứ nuôi dưỡng, chấp nhận cái tức giận đó, như vậy thì lại tiếp tục đốt cháy thân tâm, người thân của mình. Thành ra muốn hóa giải nghiệp chướng, oan gia trái chủ thì phải biết tu tập tình thương, sự từ tâm. Chỉ có cách duy nhất này mới hóa giải được oan gia trái chủ chứ không còn cách nào khác. Mình đi vay nợ của người ta thì khi người ta đến đòi nợ mình làm sao? Mình đã hứa nên đúng thời điểm người ta đòi thì làm sao? Nếu có tiền trả thì mình có cám ơn không?
Chỗ này là chỗ quan trọng, chỗ này mới hóa giải được nghiệp chướng, oan gia trái chủ. Những người mà mình thấy họ đối với mình không được bình thường, mình giúp đỡ, lo lắng, hỗ trợ cho họ mà họ lại nói xấu mình thì đó là chủ nợ của mình, những người đó là chủ nợ và mình phải cám ơn những người đó. Vì họ không được bình thường, một người bình thường khi được cho đồ dù chỉ chút ít nhưng họ vẫn biết ơn và cám ơn, còn đằng này mình cho nhiều lần, thậm chí cho 10 năm, hoặc cả đời mà người này cứ làm cho mình đau khổ thì mình phải biết đó là chủ nợ của mình.
Mình trả nợ cho họ chưa hết, đến khi hết nợ thì tự động người ta sẽ ra đi, thành ra mình phải để ý điều này, nếu không mình không biết mình là con nợ rồi cứ oán trách, thù hận, như vậy sẽ không trả hết được nợ lại còn tiếp tục có nợ mới chồng chất thêm nữa. Khi mình giúp ai mà họ quý trọng, cám ơn thì mình và họ không có nợ nần với nhau, còn người đặc biệt mình phải chú trọng vì đó là những chủ nợ trong quá khứ mà mình đã từng vay, cho nên mình làm bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với họ mà họ phải làm cho mình đau khổ thêm.
Mình đối xử với những chủ nợ cũ như thế nào? Nếu không biết cách hóa giải nghiệp chướng thì mình lại vay tiếp, tức là nợ cũ trả chưa xong lại vay nợ mới của họ. Ví dụ mình có chồng hoặc đứa con làm khổ mình đủ kiểu, mình lo lắng hi sinh, thậm chí là thầm lặng mà họ vẫn tiếp tục có những thái độ, cử chỉ, lời nói làm mình đau khổ và mình phải quán chiếu rằng mình nợ đến 1 tỷ mà trả có 300 triệu, còn tới 700 nữa thì phải chấp nhận trả và nhìn họ là những chủ nợ, như vậy mình mới có sức chịu đựng, sự kham nhẫn để trả nợ, nếu không mình sẽ phản kháng, tức giận, làm ra thêm nghiệp mới thì trả 300 chưa đủ mà lại vay thêm 500 cộng với 700 chưa trả thành nợ mới 1 tỷ 2.
Mình cứ vay thêm như vậy nên trả hoài không xong vì cái cũ chưa trả hết lại chồng chất thêm cái mới, rồi cứ đi than thở "tại sao tôi khổ", "tại sao tôi cứ bị như vầy hoài", tại vì tôi thiếu nợ mà không chịu trả. Mọi người đã thấy rõ vấn đề chưa? Trong vòng luân hồi sanh tử này chúng ta có rất nhiều chủ nợ, có những chủ nợ về tài sản, tức là người này cứ phá tiền của hoài. Có những chủ nợ về tình cảm làm cho mình đau khổ, cứ giày xéo tâm can làm mình nhức nhối, đau lòng, khổ sở. Có những chủ nợ về danh dự, tiếng tăm, họ phá cho mình mất tiếng tăm, gây thị phi cho mình.
Trong vòng luân hồi này chúng ta đã vay vô số kể nhưng mình bị vô minh, bị che đậy nên không biết, mình không có thánh trí huệ để nhìn được túc mạng minh, sanh tử trí nên mình không biết được những đời trước mình đã từng làm những gì, thành ra hễ có ai làm gì mình là hờn trách người ta mà mình không biết những đời trước mình đã từng hành hạ, làm khổ cho người ta không biết bao nhiêu lần.
II. Nghiệp quả khôn lường
Mình cứ sống trong vô minh rồi mình tham ái trong thân xác này, ai đụng đến là mình sẵn sàng trả đũa, sẵn sàng phản ứng, cứ vay rồi trả, trả rồi vay, chồng chất cái cũ cái mới. Mình biết tu phước báu, làm công đức thì còn đỡ, đằng này sống trong sự thù hận, sự vay trả đó, trong sự bực bội, tranh đấu mà không có công đức, phước báu thì tiếp tục đời sau là vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần nhìn nhau thôi lại xảy ra án mạng, nói qua nói lại thì đâm chém nhau, đó là cứ vay trả, thù hận, oán hờn mãi mãi không dứt nên vòng luân hồi là vĩnh viễn không dừng nghỉ.
Quán chiếu điều này sẽ rất sợ và lo lắng, sợ hãi vòng quay của nghiệp. Một bánh xe khổng lồ, cả trăm ngàn thước mà mình bị cuốn vào đó, nó quay mình như vậy vô số, vô lượng, vô biên kiếp thì đó là vòng quay của luân hồi, nghiệp báo. Rất đáng sợ và đáng lo để tu học, phải hết sức cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói và hành động, phải kiểm soát ý nghĩ xem nó là thiện hay bất thiện, ý nghĩ này có tạo nghiệp không, lời nói này có tạo nghiệp không, hành động này thiện hay ác, còn không kiểm soát thì lại tiếp tục tạo nghiệp nữa.
Một ngày mình không biết tu, không có chánh niệm tỉnh giác, không quán chiếu thân thọ tâm pháp, không quán chiếu hành vi, cảm giác, những sự vận hành bên trong thì mình sẽ tạo nghiệp rất nhiều trong một ngày chứ đừng nói một tháng, hay một thập kỉ, còn cả một đời mình là vô số những cái ác, bất thiện nghiệp. Chúng ta có thấy sợ không? Đến khi nghiệp đổ ra lại than trời trách đất, tại mình không thấy cái nghiệp của mình nên nghiệp quả là hết sức quan trọng và phải cực kì cẩn thận với nghiệp. Mình không có trí tuệ nên mình tạo nghiệp mà lại không biết, mình đang sống trong nghiệp mà không biết.
Nghiệp nó chi phối, xâm chiếm, quay mình ngày đêm mà mình không biết, mình cứ sống trong vô minh, trong bóng đêm. Đức Phật dạy mình phải có chánh niệm tỉnh giác, quán sát những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, kiểm soát thân thể, hành vi, cử chỉ trong tâm, còn không là mình sẽ tạo vô số nghiệp. Có những người từ trẻ đến già sống trong sự giàu có, danh tiếng lẫy lừng, gọi là công danh cái thế bao trùm nhưng đến những giây phút cuối đời lại phá sản, ở tù hoặc đi ăn xin, không thiếu những tỷ phú đại gia đi ăn xin vào cuối đời. Cho nên nghiệp quả là không thể suy nghĩ được, Đức Phật nói nếu cố suy nghĩ, tìm hiểu thì có thể điên loạn và chết, quả dị thục của nghiệp là một trong bốn sự kiện mình không thể nghĩ được, một khi nghiệp quả biến đổi và chín muồi là ngoài sức tưởng tượng.
“Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược).
Mình có thể nghĩ được thế giới hôm nay lại có trận đại dịch khủng khiếp như vậy không? Sự biến đổi chín muồi của ác nghiệp là không thể nghĩ bàn được, quả dị thục của nghiệp bất khả tư nghì. Dị là biến đổi, thục là chín muồi, bất khả tư nghì là không thể tưởng tượng được. Chúng ta ngồi đây không biết được ngày mai, tuần sau ra sao, rồi tháng sau, năm sau cũng không thể biết được. Chúng ta có bảo đảm chắc chắn là khi chết chúng ta leo lên gường nằm yên ra đi thanh thản không? Mình không biết mình chết ra sao, khi nào, ở đâu. Ba cái này mình không thể biết trước được.
Có một vị Hòa Thượng hơn 70 tuổi có công việc phải qua Mỹ lại mất bên đó, đang khỏe bình thường lại ra đi. Tây Tạng có câu thành ngữ ngày mai hay là kiếp sau, điều này chúng ta chưa biết chắc chắn được, có thể ngày mai là kiếp sau của chúng ta. Chính vì vậy người biết tu như bước đi trên băng mỏng, phải cẩn thận vì bất cứ lúc nào dòng sông băng này cũng có thể nứt vỡ ra. Cái nghiệp của đời sống này là không thể tưởng tượng được nên sự cẩn thận trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp là cực kì quan trọng. Trong đạo Phật không nói tự nhiên có chuyện xảy ra với mình mà tất cả đều do nhân duyên, nghiệp báo, nhân quả. Không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này mà lại tự nhiên đến với mình, không phải tự nhiên mọi người gặp được Minh Thành, mọi người đến ngôi chùa này tu học cũng không phải tự nhiên, không phải tự nhiên mình ở căn nhà như vậy, có chồng con như vậy mà tất cả những cái đó là nhân quả, là thành quả của đời quá khứ và đời này mình thưởng thành quả đó, mà thành quả đó ngọt hay đắng, mặn hay lạt là từ nghiệp biểu hiện ra.
III. Hướng dẫn trải tâm từ – chăm sóc cảm thọ
Đắng nhiều thì nghiệp ác của mình nhiều, nghiệp xấu nhiều nên giờ mình hưởng quả đắng cay, còn quả ngọt thì mình biết đời trước của mình có nghiệp thiện nhiều. Cho nên phương pháp để hóa giải là chúng ta có pháp quán trải tâm từ, mỗi ngày chúng ta ăn cơm ba lần để nuôi thân xác này thì mỗi ngày chúng ta cũng phải trải tâm từ ít nhất 1 lần để nuôi tâm linh, mình đã bỏ rơi cái tâm, không chăm sóc cảm giác, vì vậy tu tâm từ là mình chăm sóc cảm thọ, chăm sóc tâm linh chính mình. Mỗi ngày mọi người phải đọc bài này khi ngồi tu:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có những người thân. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và yên vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng nghĩ đến sự an lạc, yên ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, yên ổn này đến với tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây, trong khắp trời đất này. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm từ, tình thương thì mới hóa giải được nghiệp chướng. Nói đơn giản trong đạo tràng, mình nghe người đó nói mà mình bị chạm tự ái, khó chịu. Nếu không tu tập, không thực tập quán chiếu cảm giác toàn thân thì lúc đó mình sẽ bực bội.
Sự bực này cũng có nhiều cấp độ, bực để trong tâm nhưng không biểu hiện ra mặt, có cái bực biểu hiện ra mặt nhưng không nói, có cái bực nói ra nhưng không hành động tay chân, cái nặng hơn là hành động quơ tay múa chân. Thứ nhất cảm xúc mình bị biến động, lồng ngực nóng hơn. Thứ hai là sắc mặt đổi màu. Thứ ba là lời nói trả đũa. Thứ tư là hành động quơ tay múa chân. Bốn cái này đều là nghiệp, không phải cảm thọ bên trong là không có nghiệp, cảm thọ tích tụ bên trong, mình thọ nhận cảm giác đó chứa trong tâm thức, khi thọ nhận cảm giác đó rồi mà không có Như lý tác ý, chánh tư duy để hóa giải cảm thọ nên nếu nó sẽ gặp mảnh đất phì nhiêu thì phát triển rực rỡ. Với một tâm thức sân mà bỏ thêm hạt giống giận vào, rồi có nước, ánh sáng, không khí, với đầy đủ điều kiện như thế thì nó sẽ phát triển quảng đại.
Cho nên lúc đầu chỉ có một câu nói thôi nhưng hai ba ngày sau cái giận tăng trưởng hoặc một tháng sau chỉ có giận thêm. Nếu như thuận duyên thì sự tác ý, cảm giác đã tạo thành nghiệp, nếu như chưa nói ra miệng lúc đó nhưng tích tụ, chất chứa đi ra đi vào liếc nhau, bực bội nhau tích tụ lần lần rồi đến một ngày sẽ phát ra ngôn ngữ, cho nên nghiệp là như vậy đó. Hóa giải nghiệp chướng là hóa giải từ bên trong cảm giác, đây là chỗ thâm sâu, phải bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng thương nghĩ đến sự an lạc, bình yên cho chính mình, nghĩa là mình muốn cho mình bình yên.
Phải thương mình trước, không thương mình thì làm sao thương người ta được? Một nội tâm bị tàn phá bởi cơn giận, bởi ngọn lửa của sầu bi khổ ưu não thì làm sao có được bình an? Phải thương mình trước, mình không thương mình sẽ không có an ổn thì làm sao mình đem sự an ổn đó cho người ta? Trong tâm mình bất an mà mình giúp cho người ta được bình an, sự kiện đó không thể xảy ra. Mình phải an thì mình mới giúp cho người ta được bình an. Mình phải biết thương mình, tâm mình luôn hướng đến đời sống an lạc, khi có cảm giác giận thiêu đốt thì tác ý "cái này không được, cái này đem đến bất an, sự đau khổ, sự thù hận. Mình không để cho nội tâm mình chịu đựng".
Chúng ta đã chịu đựng sự thiêu đốt trong tâm trong ngàn vạn lần rồi nên "tới đây là vừa đủ rồi, ta không để cho mi thiêu đốt ta nữa, ngươi hãy tan biến đi, bây giờ ta biết tập thương mình rồi". Mình không thương bản thân mình thì ai có thể thương mình? Mình cứ chạy theo những cái tham muốn thúc giục để đi tìm mòn mỏi, mình cứ chạy theo những cái sân hận thiêu đốt để cho mình tàn lụn, mình cứ chạy theo cảm giác ta đây, bản ngã để hơn thua, để đấu đá gây đau khổ.
"Thôi, trước kia ta chưa biết chánh pháp, ta đã tự làm khổ mình, tự hại mình, hại người nhiều lần rồi. Giờ này ta đã thấy, đã biết rồi nên ta không theo mi nữa. Cái tâm ác độc, sân hận này tan biến ra khỏi đời ta đi, đi thật xa đừng bao giờ trở về đây nữa. Hỡi cảm giác nóng giận này tan ra thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng ở trong lòng ta nữa. Ta đã biết thương chính ta rồi, ta sẽ không nuôi dưỡng cảm giác ác độc, thiêu đốt này nữa. Thật là tội nghiệp cho ta! Thật là đáng thương cho ta! Thật là xót xa cho ta khi phải chất chứa những cảm giác này! Đau khổ là những cảm giác này. Thống khổ là những cảm giác này. Khổ não là những cảm giác sân hận này, tan biến đi, đừng ở trong tâm ta nữa".
Mình dập tắt nó, làm cho nó hoàn toàn lắng dịu, an tịnh thì mình sẽ trở về cảm giác nhẹ nhàng, bình an. Sau đó mình mới hướng tâm từ đến người làm cho mình giận, người đó cũng đang đau khổ như mình, cơn giận này khởi lên mình khổ, người bị mình giận cũng khổ. Lửa trong thân bốc lên sẽ đốt cháy trong người mình trước rồi mới táp qua người bên cạnh. Đốt thiêu nhau cùng cháy rụi hết để làm gì hỡi tâm mê này, cái tâm ngu si, cái tâm vô minh này, cái tâm ưa sân, ưa giận, ưa thiêu, ưa đốt này, ngươi hãy tỉnh đi, người đừng vô minh đi theo cái sân hận này nữa.
Mình là kẻ đáng thương và đối tượng kia cũng là kẻ rất đáng thương nên hãy tha thứ cho nhau đi, buông bỏ đi, buông xả hết tất cả để cho lòng mình được nhẹ nhàng, người được nhẹ nhàng. Chúng ta hóa giải cảm giác sân hận, bực bội, tức tối trong mình xong thì hóa giải tiếp hình bóng, những suy nghĩ về người làm mình tức giận. Mình thấy thương họ chứ không có giận, mình là kẻ đáng thương, là nạn nhân của những cơn sân giận và người kia cũng là nạn nhân của những cơn sân giận, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, là kẻ bị tai nạn, hiểm nạn, nguy nan thì tại sao lại hành tội nhau?
Tại sao mình lại hành hạ những người thân thương nhất, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt lại làm khổ cho nhau trong những cơn giận đó, trong những sự sân giận, hiềm khích, ganh tỵ đó, thù hằn nhau để làm gì? Thôi đi, hãy thương thật là nhiều! Trải tình thương này ra, để cảm giác thương yêu này lan tỏa từ đỉnh đầu đến gót chân, để cảm giác yêu thương tuôn trào, dào dạt sung mãn, khắp cơ thể tràn ngập trong biển của sự cảm thông, tha thứ.
Mình sanh khởi cảm giác từ tâm lan tỏa khắp cơ thể, làm cho cảm giác đó lan rộng đến đối tượng mà mình đang giận và mình thấy cảm giác từ tâm này thấm hết người bên kia, từ đỉnh đầu đến gót chân như mình, toàn cơ thể được bao bọc bởi tình thương và lan rộng ra khắp trời đất. Mình gặp người mình giận để xin lỗi "chị tu còn kém, chị đã sanh khởi lên cảm giác tức giận, đây là cảm giác xấu, ác, bất thiện, chị thấy đây là lỗi nên xin lỗi. Chị rất là thương em, rất quý em", đối với chồng thì mình cũng như vậy, dù cho người đó có lỗi thì mình cũng xin lỗi vì mình đang trả nợ cho họ, họ đến để đòi nợ mình nên mình phải xin lỗi.
Vì vô minh, si mê nên con đã tạo ra những ác nghiệp này. Nếu con không vô minh, không si mê, nếu con có trí huệ thì con không làm ra những việc này. Một cảm giác sân hận xâm chiếm nội tâm, đang thiêu đố thân tâm mà giờ mình hóa giải được rồi, thấy mình là nạn nhân, chúng ta cùng khổ như nhau, chúng ta hành hạ nhau, bây giờ biết tu rồi nên mình không như vậy nữa mà thay vào đó mình sẽ thương yêu, tôn trọng nhau để cùng nhau tu học. Mình hóa giải cái sân hận, tức giận bằng cảm giác thương yêu, tha thứ, như vậy sẽ đẹp bao nhiêu, vi diệu, màu nhiệm biết bao nhiêu.
Đó gọi là từ tâm vi diệu, đó là sự tu tối thượng. Phải luôn luôn tâm niệm những người làm cho mình khốn khổ, cay đắng, đau đớn đó là ân nhân của mình vì mình đã vay nợ của họ, giờ này họ đến đòi nợ thì mình phải vui vẻ, chấp nhận để trả. Một khi oán hận, sân giận, tức giận thì nợ cũ chưa trả hết mà giờ lại chồng chất thêm nợ mới.
Nếu mình sử dụng tâm từ này thì mình sẽ có khả năng không vay nợ mới, ở đây chỉ mới là không vay thêm chứ không phải là hết luôn nợ cũ. Tức là khi sử dụng tâm từ thì mình sẽ không vay thêm nợ mới nhưng nợ cũ vẫn phải trả, chứ nói "bây giờ tu tâm từ mà người ta cứ lại kiếm chuyện hoài là sao?" Là do nợ cũ chưa hết, phải tiếp tục tu để trả nữa, trả cho đến chừng nào họ hết kiếm chuyện với mình nữa thì nợ cũ hết cộng với việc không vay thêm nợ mới nữa thì không có nợ, mà không có nợ là con người tự do, bay nhảy thỏa thích, muốn đi đâu thì đi, vậy là giải thoát.
Không có một ai có thể giải nghiệp cho mình nếu mình không tự tháo gỡ, Phật không gỡ cho mình mà Phật chỉ cách cho mình tự tháo gỡ. Mọi người đã thấy rõ vấn đề không? Đó là nhân quả, đó là thiết thực, hiện tại. Lúc xưa giận 10 phần thì bây giờ tập trải tâm từ một ngày ba lần còn giận 6-7 phần. Khi đọc bài trải tâm từ đến đâu là tâm mình trải tình thương đến đó chứ không phải chỉ đọc trên miệng, không phải đọc cho hết chữ hết trang.
Khi đọc thì cảm thọ của mình phải trải theo câu đó, gọi là tùy văn nhập quán, chữ đến đâu là tâm mình phải trải được đến chỗ đó. Làm cho nó sanh khởi lên tình thương, sự cảm thông, thương cái tâm tham sân si, vô minh, bản ngã của mình, thương cái sự đau khổ, si mê vô lượng kiếp của mình trước. Mình không biết thương mình thì làm sao đi thương người ta được? Mình thương nhưng lại làm cho người ta khổ, đó là thương trong cái vô minh, tham ái. Vào chùa cũng muốn thầy phải thương như vậy, còn thầy không thương là giận thầy.
Thương bằng trí tuệ là nhìn thấu được tham sân si, bản ngã hành hạ tự thân mình và tất cả chúng sanh, thấy được điều đó rồi khởi lên tình thương thấm thía, xót xa, da diết, tất cả chúng sanh là những nạn nhân đang chịu khổ trong gọng kiềm, xiềng xích, sự trói buộc của tham sân si, bản ngã. Tình thương này mới là tình thương của đại bi, từ tâm, trí huệ. Còn khi nhìn thấy người đó dễ thương thì mình thương, đó là tình thương của tham ái, người đó hợp ý, thân thiện với mình thì mình thương, đó là tình thương của phàm tình.
Còn tình thương của bậc trí huệ, thánh trí là thương tận cùng được vô minh, chấp thủ của ngũ uẩn, tham sân si, bản ngã hành hạ tất cả chúng sanh, cái thương đó mới là tâm từ của thánh trí. Vì vậy tình thương của đạo Phật rất thâm sâu và rộng lớn, mình đừng tin tưởng vào suy nghĩ và hiểu biết của mình rồi mình đi đánh giá người khác, giáo pháp thậm thâm cực thậm thâm, khi nào mình thành tựu chánh kiến thì mới biết được thật sự trí huệ của đạo Phật, từ bi của đạo Phật là như thế nào.
Cho nên mình phải tập thương thật nhiều, thương đến độ mỗi lần ngồi lại quán là nước mắt tràn ra, thương cho cái tội nghiệp của mình. Mình bị cái dục làm cho khổ không biết bao nhiêu lần, mình bị cái sân làm khổ bao nhiêu lần rồi, mình bị cái ta đây, bản ngã làm cho mình khổ bao nhiêu lần rồi, người ta cũng khổ với mình bao nhiêu lần rồi, là vô số, vô lượng, vô biên vô tỷ kiếp, tràn ngập thân thể cả một sự xúc cảm xót xa tha thiết đời sống này. Chính mình không có sự hiểu biết, người kia cũng không hiểu biết nên chúng ta cùng hành tội nhau.
Đáng thương cho chúng ta!
Tội nghiệp cho chúng ta!
Đau khổ cho chúng ta trong những cơn tức giận, thù hằn này. Chúng ta phải chịu đựng những cảm giác hết sức bức bối, bực bội, bực tức. Vì vậy phải trải tâm từ mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn, khi tu xong là phải trải tâm từ trong năm mười phút hoặc càng nhiều càng tốt, trưa ăn cơm là trải tâm từ, tối tu xong là trải tâm từ, bất cứ lúc nào có thời gian rỗi là trải tâm từ, nhất là những lúc có người làm mình khó chịu là phải nhớ trải tâm từ.
IV. Lợi ích – chia sẻ
Đừng để tâm sân hận sanh khởi, đừng chấp nhận và không nuôi dưỡng nó, cứ việc tẩy sạch thì mọi người sẽ thấy phép màu đến với thân mình chính mình. Gương mặt, dung nhan sẽ thay đổi theo tâm của mình.
Có một cô Phật tử nhìn gương mặt sẽ nói đúng thân tâm người đó chính xác được 80-90%. Lỗ tai con không có dái tai, chỉ có một chút ít thôi, cô đó nói tướng con là tướng yểu, sẽ chết sớm. Sau khi con thực tập tâm từ một thời gian, cô đó gặp lại thì bất ngờ khi thấy tướng con thay đổi, có dái tay, lông mày mọc dài ra. Chú Minh Phú nói lông mày mọc dài ra thì đó là tướng thọ, xin thưa với đại chúng tâm từ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động, cử chỉ, tướng mạo của mình, thậm chí cả vận mệnh cũng thay đổi.
Con từng gặp những chuyện người ta hãm hại mình, mình ta đối xử không tốt với mình nhưng tu tâm từ rất màu nhiệm không thể tưởng tượng được. Đúng ra những chuyện đó đối với người ta rất khủng khiếp nhưng khi tu tâm từ thì cuối cùng hóa dữ thành lành, biến hung thành kiết, con gặp nhiều chuyện lớn dồn dập là con đóng cửa không tiếp ai để thực tập nhận diện ngũ uẩn, tác ý và luôn trải tâm từ vô lượng, có khi suốt tháng như vậy, không tiếp ai mà chỉ trú vào tâm từ vô lượng. Mọi người phải tu tập tâm từ thật nhiều, thường xuyên như vậy thì nghiệp của mình sẽ được giảm thiểu, nợ cũ từ từ được thanh toán hết, nếu không thì rất khủng khiếp.
Nếu con không tu tập tâm từ giờ này con chết rồi, nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra nhưng nhờ có tâm từ nên người-trời yểm trợ, không phải người giúp đỡ không nên tu tâm từ sẽ cảm nhận được điều này, rất tuyệt vời. Quan hệ mẹ con cũng phải dùng tâm từ để hóa giải, con mình có lầm lỗi mà mình cứ trách móc hoài "tao là mẹ mày, mày là đồ bất hiếu", mình cứ đem quyền làm mẹ ra gây sức ép thì con mình sẽ bỏ mình đi mất, dù cho con mình có lỗi nhưng nó là chủ nợ lên đòi nợ mình, nó là chủ nợ mà mình lại chửi chủ nợ thì làm sao chủ nợ chịu nghe mình chửi?
Con mà hăm chém cha mẹ, mà chuyện này đã xảy ra, những người này không tu nên không biết đó là chủ nợ, không biết đó là quả ác nghiệp đời trước của mình nên khi cự cãi là cứ xông vào rồi ra chuyện lớn, họ không có trí huệ nên không biết được nhân quả, như vậy chồng thêm nợ mới, một người chết, một người vào tù. Đây là những tấm gương sống, là kinh tạng của thế kỉ 21 diễn ra hằng ngày trên tin tức, thời sự. Nhìn vào đây để biết sợ, nhìn vào đây để biết được tham sân si, bản ngã, nhìn vào đây để thấy được những lời nghiệp quả của Đức Phật đã nói.
Đâu phải kinh là để trên tủ thờ để lạy, kinh nằm trước mặt, trong suy nghĩ, lời nói, hành động, các cảm giác của mình, pháp cũng ở trong đó, sự tu tập, sự chuyển hóa nghiệp chướng ở trong đó. Đối với con, với chồng, với anh em bà con cũng vậy, đối với những người đồng nghiệp, bạn bè cũng vậy. Những trường hợp nào làm cho mình sân hận là phải trải tâm từ để bảo vệ mình, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Hai người đồng nghiệp ghét nhau thì mình làm việc trong công ty đó có an ổn không?
Thêm một người bạn với thêm một kẻ thù thì cái nào khỏe hơn? Ai cũng muốn chọn bạn, mà muốn thêm bạn thì phải tu tâm từ. Đừng chấp nhận, nuôi dưỡng những cảm giác bực bội, sân hận, không phải ai ác với mình mà chính những cảm giác này rất ác độc nên mình phải đánh đuổi nó ra, tẩy sạch, làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
V. Hướng dẫn trải tâm từ
Cầu nguyện sự an lạc, an ổn này đến với tất cả mọi người, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Luôn phải hướng về sự bình yên, an lạc, khi giận lên thì hãy tự hỏi bản thân "mày có muốn bình yên không?", "mày có muốn an lạc không?", khi có cảm giác sân thì hãy nói chuyện với nó "mày muốn gây sự, kiếm chuyện phải không?", "mày muốn chuyện bé xé ra to, chuyện to thành hình sự phải không? Nếu không muốn thì đi chỗ khác chơi, cảm giác sân hận, thiêu đốt đừng ở trong đây". Mình hóa giải trực chỉ ngay thẳng cảm thọ, cảm giác đó thì sẽ không bị tích tụ, không bị đè nén chất chứa lâu ngày. Có những chuyện lâu ngày bung ra làm mình không thể tưởng tượng được vì lâu ngày cứ tích tập lại, cuối cùng bung nổ như giọt nước tràn ly, một giọt nước không thể đầy ly mà phải là nhiều giọt tạo thành. Cũng vậy, những cái sanh khởi ra cuộc đời này là từ những cảm giác nhỏ nhỏ tích tụ lại. Đức Phật đã nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, chất chứa trong cảm giác cho tới một lúc nào đó nó sẽ tràn ra là không thể cản được.
“Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội.”
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,
(III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Mình phải thực tập quán chiếu cảm giác, còn không sẽ dễ dàng rơi vào tam đồ ác đạo. Thánh quả mới khó đạt, thánh trí mới khó thể nhập chứ ba đường ác là hoàn toàn dễ lọt vào và mình có nhiều khả năng rơi vào đó, cho nên phải cẩn thận giải quyết nợ nần. Mong rằng tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên. Mong rằng tất cả có được trí tuệ để thấy được sự vô thường của đời sống mong manh này.
Không biết rằng ngày mai hay là kiếp sau nên sân hận, tức giận với nhau để làm gì, thù hằn, hơn thưa, đố kỵ để làm gì? Phải hiểu được sự vô thường của ngũ uẩn này, các sắc uẩn này, sống nay chết mai, hơn 11 triệu người nhiễm dịch bệnh mà đây là con số được báo cáo, còn số không báo cáo là không thể biết được, có khi số người nhiễm có thể gấp 10 lần cũng nên, số người chết hiện nay lên 600.000 ngàn người. Thây người chết mấy trăm ngàn người thì ai có thể tưởng tượng nổi không? Mình phải hiểu đời sống này là vô thường, bây giờ mình ngồi đây nhưng không biết tuần sau, tháng sau mình còn được đến chùa nghe pháp nữa không, làm sao mình có thể biết được? Chỉ cần bùng lên thêm trận dịch nữa là xong hết, vô cùng nguy hiểm nên mọi người hãy xả bỏ mọi tham muốn, sân giận, sân si, bản ngã đi. "Sanh, lão, bệnh, tử nên tham sân si, bản ngã để làm gì?" tác ý như vậy để mình buông bỏ, trải tình thương rộng ta.
Tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, nhất là những vị lớn tuổi càng phải tu tập điều này, đến khi đối diện với cái chết thì tác ý chán ngán, từ bỏ. Bây giờ phải tập thì đến lúc đó mới bỏ được chứ còn giờ không tập thì đến lúc đó làm sao bỏ được? "Chán ngán cái thân bệnh hoạn, ổ dịch bệnh, tật nguyền này, không có gì sạch sẽ trong này, không có đam mê yêu thích nó nữa", cái tâm xả bỏ được như vậy thì khi tái sanh lại ít nhất mình cũng trở lại nhân thiên, thậm chí lên các tầng thánh quả vì cái đó tương ưng với thánh trí huệ.
Thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát, nghĩa là hướng đến cái tâm an tịnh, trầm lặng. Cái tâm của mình bây giờ chưa được trầm lặng mà nó rất nổi loạn, nhiều khi nghe pháp nhưng trong tâm vẫn chống đối, vì vậy phải thực tập cái tâm an tịnh và trầm lặng. Cứ thực tập thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Cái tâm của mình phải đi theo câu pháp lệnh "an tịnh xuống đi", khi thấy muốn nói chuyện thì "an tịnh đi" hay khi thấy muốn bực mình thì "lắng dịu đi", "dễ chịu đi, ngọt ngào đi". Vì cảm giác hay khó chịu, bực bội nên mình phải huấn luyện cảm giác, hãy cứ niệm bốn câu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mỗi một hơi thở là mình đi theo cảm giác rồi niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, đừng cay đắng, khổ đau mà hãy ngọt ngào, hạnh phúc, an lạc. Mình cảm nhận được cảm giác ngọt ngào trong thân thể của mình, nói tới đâu là phải sanh ra cảm giác tới đó, sự tu tập của mình là sự tu tập cảm thọ. Khi nói dễ chịu thì miệng mỉm cười nhẹ nhàng lên, mình cho cảm giác trong này dễ chịu, ngọt ngào thì cái thân sẽ mát mẻ, tươi trẻ, cái mặt tươi nhuận, miệng nở nụ cười thì ai thấy cũng dễ thương, còn tu mà mặt mày bặn trợn thì ai cũng lánh xa. Bất cứ lúc nào mình cũng niệm bốn câu này, đó là mình đang chăm sóc cảm giác, chăm sóc tâm linh, nhất là lúc nào mình thấy bực mình, khó chịu là phải tập ngay, mỉm cười lên rồi nói an tịnh, lắng dịu.
Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh hữu tình trong trời đất này đều được thấm nhuần cảm giác bình an, hóa giải nghiệp chướng, chấm dứt sanh tử, giải thoát luân hồi. Hồi hướng công đức này đến những hương linh đang gửi tại chùa Bửu Liên, những vị phi nhân, thiện thần, hộ pháp, tất cả đều được lắng nghe thánh pháp tối thượng này, bình an và tịnh lạc.
./.
TÂM TỪ VI DIỆU 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những món nợ nghiệp PAGEREF _Toc76307381 \h 1
II. Nghiệp quả khôn lường PAGEREF _Toc76307382 \h 4
III. Hướng dẫn trải tâm từ – chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc76307383 \h 7
IV. Lợi ích – chia sẻ PAGEREF _Toc76307384 \h 13
V. Hướng dẫn trải tâm từ PAGEREF _Toc76307385 \h 15
I. Những món nợ nghiệp
Kính thưa đại chúng, một người thiếu nợ cũ nhiều tiền, người này không những không trả nợ mà còn vay thêm nợ mới, nợ cũ cộng với nợ mới chồng chất lên thì người này sống có an ổn không? Nợ cũ rất nhiều lại không trả mà tiếp tục vay thêm nợ mới, nợ cũ và nợ mới chồng chất càng ngày càng nhiều. Chúng ta là những con nợ, chúng ta là những kẻ mắc nợ. Những sự đau buồn trong tâm, sự sầu khổ, phiền não, oán trách cộng với tấm thân đầy tật bệnh, lo lắng, sợ hãi thì đây là một đống nợ lớn. Chính vì vậy mà lòng mình luôn luôn buồn phiền, khó chịu, nặng nề, có rất ít giây phút được nhẹ nhành, thảnh thơi và bình an. Mọi người có muốn trả nợ cho xong không? Có muốn tháo gỡ hết nghiệp chướng, oan gia trái chủ không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hóa giải nghiệp chướng, hóa giải những oan gia trái chủ, trả cho xong hết nợ cũ, nợ mới và không vay thêm nữa.
Thân thể này của chúng ta là biểu hiện từ nơi nghiệp cũ, hình hài, thể xác này là từ nghiệp cũ biểu hiện. Những cái mà mình thường suy nghĩ trong tâm là nghiệp.
“Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”
(Chương VI. Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch)
“Này chư Hiền, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,
(III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Từ suy nghĩ biểu hiện ra lời nói, từ sự tác ý, suy nghĩ, nói năng, hành động, những điều mình thường hay làm gọi là nghiệp. Những suy nghĩ, lời nói, hành động này thường đem đến cho chúng ta đau khổ, đó là mình vay thêm nghiệp mới. Những suy nghĩ của nóng giận, khó chịu, bực tức, hơn thua, những suy nghĩ của sự cạnh tranh, tranh đấu, chiến tranh là nghiệp mới. Chúng ta cứ vay thêm chồng chất, chúng ta không biết cách hóa giải nghiệp cũ và cũng không biết cách chặn đứng nghiệp mới nên nghiệp cứ chồng chất.
Những người đến gặp con đều tuôn tràn nước mắt của sự đau khổ, không biết giãi bày cùng ai nên nỗi khổ cứ tích tụ mà không giải tỏa được. Nếu chúng ta không có chánh kiến, không thấy đúng, không có trí tuệ của Đức Phật soi sáng thì đời sống này là ở trong bóng đêm, một đời sống trong sự tạo nghiệp chất chứa những nguyên nhân của khổ.
Chúng ta đi chùa bao nhiêu năm, quy y bao nhiêu năm, học đạo bao nhiêu năm mà tâm thức chúng ta đầy rẫy tham sân si, bản ngã vì học không đúng cách, hành không đúng cách, tu chưa đúng cách nên không giải quyết được cái khổ. Trong suy nghĩ của mình có lìa sự tham muốn không? Có suy nghĩ nhiều về xa sự nóng giận, chấm dứt việc hại người không? Ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy là những suy nghĩ chân chánh, gọi là chánh tư duy. Mình có nhiều suy nghĩ về sự rời bỏ tham ái, nóng giận không hay khi nóng giận lên là mình tiếp tục theo nó?
Ngay cả trong đạo tràng, trong chùa vẫn có sự phiền não vì chỉ tu trên hình thức bên ngoài chứ không tu trong suy nghĩ, trong tâm không có tu, cứ nghĩ niệm, tụng, đọc nhiều là tu. Không chịu tu sửa suy nghĩ, không thay đổi, tháo gỡ thì cái gốc khổ vẫn còn nguyên dù cho bên ngoài có làm gì đi nữa. Suy nghĩ hờn giận, trách móc, cảm giác sân hận, ghét bỏ, cảm giác thúc giục trong sự ham muốn, đúng sai, hơn thua rồi mình hành xác mình khổ, mình hành xác tiếp những người ở chung với mình khổ về những suy nghĩ, cảm giác đó, như vậy thì làm sao gọi là tu?
Tu là biết sửa đổi suy nghĩ, điều chỉnh, chỉnh sửa suy nghĩ. Mình bực bội, sân hận lên thì mình giải quyết được cái gì? Không giải quyết được gì ngoài việc đốt cháy mình, người mà mình cứ nuôi dưỡng, chấp nhận cái tức giận đó, như vậy thì lại tiếp tục đốt cháy thân tâm, người thân của mình. Thành ra muốn hóa giải nghiệp chướng, oan gia trái chủ thì phải biết tu tập tình thương, sự từ tâm. Chỉ có cách duy nhất này mới hóa giải được oan gia trái chủ chứ không còn cách nào khác. Mình đi vay nợ của người ta thì khi người ta đến đòi nợ mình làm sao? Mình đã hứa nên đúng thời điểm người ta đòi thì làm sao? Nếu có tiền trả thì mình có cám ơn không?
Chỗ này là chỗ quan trọng, chỗ này mới hóa giải được nghiệp chướng, oan gia trái chủ. Những người mà mình thấy họ đối với mình không được bình thường, mình giúp đỡ, lo lắng, hỗ trợ cho họ mà họ lại nói xấu mình thì đó là chủ nợ của mình, những người đó là chủ nợ và mình phải cám ơn những người đó. Vì họ không được bình thường, một người bình thường khi được cho đồ dù chỉ chút ít nhưng họ vẫn biết ơn và cám ơn, còn đằng này mình cho nhiều lần, thậm chí cho 10 năm, hoặc cả đời mà người này cứ làm cho mình đau khổ thì mình phải biết đó là chủ nợ của mình.
Mình trả nợ cho họ chưa hết, đến khi hết nợ thì tự động người ta sẽ ra đi, thành ra mình phải để ý điều này, nếu không mình không biết mình là con nợ rồi cứ oán trách, thù hận, như vậy sẽ không trả hết được nợ lại còn tiếp tục có nợ mới chồng chất thêm nữa. Khi mình giúp ai mà họ quý trọng, cám ơn thì mình và họ không có nợ nần với nhau, còn người đặc biệt mình phải chú trọng vì đó là những chủ nợ trong quá khứ mà mình đã từng vay, cho nên mình làm bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với họ mà họ phải làm cho mình đau khổ thêm.
Mình đối xử với những chủ nợ cũ như thế nào? Nếu không biết cách hóa giải nghiệp chướng thì mình lại vay tiếp, tức là nợ cũ trả chưa xong lại vay nợ mới của họ. Ví dụ mình có chồng hoặc đứa con làm khổ mình đủ kiểu, mình lo lắng hi sinh, thậm chí là thầm lặng mà họ vẫn tiếp tục có những thái độ, cử chỉ, lời nói làm mình đau khổ và mình phải quán chiếu rằng mình nợ đến 1 tỷ mà trả có 300 triệu, còn tới 700 nữa thì phải chấp nhận trả và nhìn họ là những chủ nợ, như vậy mình mới có sức chịu đựng, sự kham nhẫn để trả nợ, nếu không mình sẽ phản kháng, tức giận, làm ra thêm nghiệp mới thì trả 300 chưa đủ mà lại vay thêm 500 cộng với 700 chưa trả thành nợ mới 1 tỷ 2.
Mình cứ vay thêm như vậy nên trả hoài không xong vì cái cũ chưa trả hết lại chồng chất thêm cái mới, rồi cứ đi than thở "tại sao tôi khổ", "tại sao tôi cứ bị như vầy hoài", tại vì tôi thiếu nợ mà không chịu trả. Mọi người đã thấy rõ vấn đề chưa? Trong vòng luân hồi sanh tử này chúng ta có rất nhiều chủ nợ, có những chủ nợ về tài sản, tức là người này cứ phá tiền của hoài. Có những chủ nợ về tình cảm làm cho mình đau khổ, cứ giày xéo tâm can làm mình nhức nhối, đau lòng, khổ sở. Có những chủ nợ về danh dự, tiếng tăm, họ phá cho mình mất tiếng tăm, gây thị phi cho mình.
Trong vòng luân hồi này chúng ta đã vay vô số kể nhưng mình bị vô minh, bị che đậy nên không biết, mình không có thánh trí huệ để nhìn được túc mạng minh, sanh tử trí nên mình không biết được những đời trước mình đã từng làm những gì, thành ra hễ có ai làm gì mình là hờn trách người ta mà mình không biết những đời trước mình đã từng hành hạ, làm khổ cho người ta không biết bao nhiêu lần.
II. Nghiệp quả khôn lường
Mình cứ sống trong vô minh rồi mình tham ái trong thân xác này, ai đụng đến là mình sẵn sàng trả đũa, sẵn sàng phản ứng, cứ vay rồi trả, trả rồi vay, chồng chất cái cũ cái mới. Mình biết tu phước báu, làm công đức thì còn đỡ, đằng này sống trong sự thù hận, sự vay trả đó, trong sự bực bội, tranh đấu mà không có công đức, phước báu thì tiếp tục đời sau là vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần nhìn nhau thôi lại xảy ra án mạng, nói qua nói lại thì đâm chém nhau, đó là cứ vay trả, thù hận, oán hờn mãi mãi không dứt nên vòng luân hồi là vĩnh viễn không dừng nghỉ.
Quán chiếu điều này sẽ rất sợ và lo lắng, sợ hãi vòng quay của nghiệp. Một bánh xe khổng lồ, cả trăm ngàn thước mà mình bị cuốn vào đó, nó quay mình như vậy vô số, vô lượng, vô biên kiếp thì đó là vòng quay của luân hồi, nghiệp báo. Rất đáng sợ và đáng lo để tu học, phải hết sức cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói và hành động, phải kiểm soát ý nghĩ xem nó là thiện hay bất thiện, ý nghĩ này có tạo nghiệp không, lời nói này có tạo nghiệp không, hành động này thiện hay ác, còn không kiểm soát thì lại tiếp tục tạo nghiệp nữa.
Một ngày mình không biết tu, không có chánh niệm tỉnh giác, không quán chiếu thân thọ tâm pháp, không quán chiếu hành vi, cảm giác, những sự vận hành bên trong thì mình sẽ tạo nghiệp rất nhiều trong một ngày chứ đừng nói một tháng, hay một thập kỉ, còn cả một đời mình là vô số những cái ác, bất thiện nghiệp. Chúng ta có thấy sợ không? Đến khi nghiệp đổ ra lại than trời trách đất, tại mình không thấy cái nghiệp của mình nên nghiệp quả là hết sức quan trọng và phải cực kì cẩn thận với nghiệp. Mình không có trí tuệ nên mình tạo nghiệp mà lại không biết, mình đang sống trong nghiệp mà không biết.
Nghiệp nó chi phối, xâm chiếm, quay mình ngày đêm mà mình không biết, mình cứ sống trong vô minh, trong bóng đêm. Đức Phật dạy mình phải có chánh niệm tỉnh giác, quán sát những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, kiểm soát thân thể, hành vi, cử chỉ trong tâm, còn không là mình sẽ tạo vô số nghiệp. Có những người từ trẻ đến già sống trong sự giàu có, danh tiếng lẫy lừng, gọi là công danh cái thế bao trùm nhưng đến những giây phút cuối đời lại phá sản, ở tù hoặc đi ăn xin, không thiếu những tỷ phú đại gia đi ăn xin vào cuối đời. Cho nên nghiệp quả là không thể suy nghĩ được, Đức Phật nói nếu cố suy nghĩ, tìm hiểu thì có thể điên loạn và chết, quả dị thục của nghiệp là một trong bốn sự kiện mình không thể nghĩ được, một khi nghiệp quả biến đổi và chín muồi là ngoài sức tưởng tượng.
“Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược).
Mình có thể nghĩ được thế giới hôm nay lại có trận đại dịch khủng khiếp như vậy không? Sự biến đổi chín muồi của ác nghiệp là không thể nghĩ bàn được, quả dị thục của nghiệp bất khả tư nghì. Dị là biến đổi, thục là chín muồi, bất khả tư nghì là không thể tưởng tượng được. Chúng ta ngồi đây không biết được ngày mai, tuần sau ra sao, rồi tháng sau, năm sau cũng không thể biết được. Chúng ta có bảo đảm chắc chắn là khi chết chúng ta leo lên gường nằm yên ra đi thanh thản không? Mình không biết mình chết ra sao, khi nào, ở đâu. Ba cái này mình không thể biết trước được.
Có một vị Hòa Thượng hơn 70 tuổi có công việc phải qua Mỹ lại mất bên đó, đang khỏe bình thường lại ra đi. Tây Tạng có câu thành ngữ ngày mai hay là kiếp sau, điều này chúng ta chưa biết chắc chắn được, có thể ngày mai là kiếp sau của chúng ta. Chính vì vậy người biết tu như bước đi trên băng mỏng, phải cẩn thận vì bất cứ lúc nào dòng sông băng này cũng có thể nứt vỡ ra. Cái nghiệp của đời sống này là không thể tưởng tượng được nên sự cẩn thận trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp là cực kì quan trọng. Trong đạo Phật không nói tự nhiên có chuyện xảy ra với mình mà tất cả đều do nhân duyên, nghiệp báo, nhân quả. Không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này mà lại tự nhiên đến với mình, không phải tự nhiên mọi người gặp được Minh Thành, mọi người đến ngôi chùa này tu học cũng không phải tự nhiên, không phải tự nhiên mình ở căn nhà như vậy, có chồng con như vậy mà tất cả những cái đó là nhân quả, là thành quả của đời quá khứ và đời này mình thưởng thành quả đó, mà thành quả đó ngọt hay đắng, mặn hay lạt là từ nghiệp biểu hiện ra.
III. Hướng dẫn trải tâm từ – chăm sóc cảm thọ
Đắng nhiều thì nghiệp ác của mình nhiều, nghiệp xấu nhiều nên giờ mình hưởng quả đắng cay, còn quả ngọt thì mình biết đời trước của mình có nghiệp thiện nhiều. Cho nên phương pháp để hóa giải là chúng ta có pháp quán trải tâm từ, mỗi ngày chúng ta ăn cơm ba lần để nuôi thân xác này thì mỗi ngày chúng ta cũng phải trải tâm từ ít nhất 1 lần để nuôi tâm linh, mình đã bỏ rơi cái tâm, không chăm sóc cảm giác, vì vậy tu tâm từ là mình chăm sóc cảm thọ, chăm sóc tâm linh chính mình. Mỗi ngày mọi người phải đọc bài này khi ngồi tu:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có những người thân. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và yên vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng nghĩ đến sự an lạc, yên ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, yên ổn này đến với tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây, trong khắp trời đất này. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm từ, tình thương thì mới hóa giải được nghiệp chướng. Nói đơn giản trong đạo tràng, mình nghe người đó nói mà mình bị chạm tự ái, khó chịu. Nếu không tu tập, không thực tập quán chiếu cảm giác toàn thân thì lúc đó mình sẽ bực bội.
Sự bực này cũng có nhiều cấp độ, bực để trong tâm nhưng không biểu hiện ra mặt, có cái bực biểu hiện ra mặt nhưng không nói, có cái bực nói ra nhưng không hành động tay chân, cái nặng hơn là hành động quơ tay múa chân. Thứ nhất cảm xúc mình bị biến động, lồng ngực nóng hơn. Thứ hai là sắc mặt đổi màu. Thứ ba là lời nói trả đũa. Thứ tư là hành động quơ tay múa chân. Bốn cái này đều là nghiệp, không phải cảm thọ bên trong là không có nghiệp, cảm thọ tích tụ bên trong, mình thọ nhận cảm giác đó chứa trong tâm thức, khi thọ nhận cảm giác đó rồi mà không có Như lý tác ý, chánh tư duy để hóa giải cảm thọ nên nếu nó sẽ gặp mảnh đất phì nhiêu thì phát triển rực rỡ. Với một tâm thức sân mà bỏ thêm hạt giống giận vào, rồi có nước, ánh sáng, không khí, với đầy đủ điều kiện như thế thì nó sẽ phát triển quảng đại.
Cho nên lúc đầu chỉ có một câu nói thôi nhưng hai ba ngày sau cái giận tăng trưởng hoặc một tháng sau chỉ có giận thêm. Nếu như thuận duyên thì sự tác ý, cảm giác đã tạo thành nghiệp, nếu như chưa nói ra miệng lúc đó nhưng tích tụ, chất chứa đi ra đi vào liếc nhau, bực bội nhau tích tụ lần lần rồi đến một ngày sẽ phát ra ngôn ngữ, cho nên nghiệp là như vậy đó. Hóa giải nghiệp chướng là hóa giải từ bên trong cảm giác, đây là chỗ thâm sâu, phải bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng thương nghĩ đến sự an lạc, bình yên cho chính mình, nghĩa là mình muốn cho mình bình yên.
Phải thương mình trước, không thương mình thì làm sao thương người ta được? Một nội tâm bị tàn phá bởi cơn giận, bởi ngọn lửa của sầu bi khổ ưu não thì làm sao có được bình an? Phải thương mình trước, mình không thương mình sẽ không có an ổn thì làm sao mình đem sự an ổn đó cho người ta? Trong tâm mình bất an mà mình giúp cho người ta được bình an, sự kiện đó không thể xảy ra. Mình phải an thì mình mới giúp cho người ta được bình an. Mình phải biết thương mình, tâm mình luôn hướng đến đời sống an lạc, khi có cảm giác giận thiêu đốt thì tác ý "cái này không được, cái này đem đến bất an, sự đau khổ, sự thù hận. Mình không để cho nội tâm mình chịu đựng".
Chúng ta đã chịu đựng sự thiêu đốt trong tâm trong ngàn vạn lần rồi nên "tới đây là vừa đủ rồi, ta không để cho mi thiêu đốt ta nữa, ngươi hãy tan biến đi, bây giờ ta biết tập thương mình rồi". Mình không thương bản thân mình thì ai có thể thương mình? Mình cứ chạy theo những cái tham muốn thúc giục để đi tìm mòn mỏi, mình cứ chạy theo những cái sân hận thiêu đốt để cho mình tàn lụn, mình cứ chạy theo cảm giác ta đây, bản ngã để hơn thua, để đấu đá gây đau khổ.
"Thôi, trước kia ta chưa biết chánh pháp, ta đã tự làm khổ mình, tự hại mình, hại người nhiều lần rồi. Giờ này ta đã thấy, đã biết rồi nên ta không theo mi nữa. Cái tâm ác độc, sân hận này tan biến ra khỏi đời ta đi, đi thật xa đừng bao giờ trở về đây nữa. Hỡi cảm giác nóng giận này tan ra thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng ở trong lòng ta nữa. Ta đã biết thương chính ta rồi, ta sẽ không nuôi dưỡng cảm giác ác độc, thiêu đốt này nữa. Thật là tội nghiệp cho ta! Thật là đáng thương cho ta! Thật là xót xa cho ta khi phải chất chứa những cảm giác này! Đau khổ là những cảm giác này. Thống khổ là những cảm giác này. Khổ não là những cảm giác sân hận này, tan biến đi, đừng ở trong tâm ta nữa".
Mình dập tắt nó, làm cho nó hoàn toàn lắng dịu, an tịnh thì mình sẽ trở về cảm giác nhẹ nhàng, bình an. Sau đó mình mới hướng tâm từ đến người làm cho mình giận, người đó cũng đang đau khổ như mình, cơn giận này khởi lên mình khổ, người bị mình giận cũng khổ. Lửa trong thân bốc lên sẽ đốt cháy trong người mình trước rồi mới táp qua người bên cạnh. Đốt thiêu nhau cùng cháy rụi hết để làm gì hỡi tâm mê này, cái tâm ngu si, cái tâm vô minh này, cái tâm ưa sân, ưa giận, ưa thiêu, ưa đốt này, ngươi hãy tỉnh đi, người đừng vô minh đi theo cái sân hận này nữa.
Mình là kẻ đáng thương và đối tượng kia cũng là kẻ rất đáng thương nên hãy tha thứ cho nhau đi, buông bỏ đi, buông xả hết tất cả để cho lòng mình được nhẹ nhàng, người được nhẹ nhàng. Chúng ta hóa giải cảm giác sân hận, bực bội, tức tối trong mình xong thì hóa giải tiếp hình bóng, những suy nghĩ về người làm mình tức giận. Mình thấy thương họ chứ không có giận, mình là kẻ đáng thương, là nạn nhân của những cơn sân giận và người kia cũng là nạn nhân của những cơn sân giận, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, là kẻ bị tai nạn, hiểm nạn, nguy nan thì tại sao lại hành tội nhau?
Tại sao mình lại hành hạ những người thân thương nhất, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt lại làm khổ cho nhau trong những cơn giận đó, trong những sự sân giận, hiềm khích, ganh tỵ đó, thù hằn nhau để làm gì? Thôi đi, hãy thương thật là nhiều! Trải tình thương này ra, để cảm giác thương yêu này lan tỏa từ đỉnh đầu đến gót chân, để cảm giác yêu thương tuôn trào, dào dạt sung mãn, khắp cơ thể tràn ngập trong biển của sự cảm thông, tha thứ.
Mình sanh khởi cảm giác từ tâm lan tỏa khắp cơ thể, làm cho cảm giác đó lan rộng đến đối tượng mà mình đang giận và mình thấy cảm giác từ tâm này thấm hết người bên kia, từ đỉnh đầu đến gót chân như mình, toàn cơ thể được bao bọc bởi tình thương và lan rộng ra khắp trời đất. Mình gặp người mình giận để xin lỗi "chị tu còn kém, chị đã sanh khởi lên cảm giác tức giận, đây là cảm giác xấu, ác, bất thiện, chị thấy đây là lỗi nên xin lỗi. Chị rất là thương em, rất quý em", đối với chồng thì mình cũng như vậy, dù cho người đó có lỗi thì mình cũng xin lỗi vì mình đang trả nợ cho họ, họ đến để đòi nợ mình nên mình phải xin lỗi.
Vì vô minh, si mê nên con đã tạo ra những ác nghiệp này. Nếu con không vô minh, không si mê, nếu con có trí huệ thì con không làm ra những việc này. Một cảm giác sân hận xâm chiếm nội tâm, đang thiêu đố thân tâm mà giờ mình hóa giải được rồi, thấy mình là nạn nhân, chúng ta cùng khổ như nhau, chúng ta hành hạ nhau, bây giờ biết tu rồi nên mình không như vậy nữa mà thay vào đó mình sẽ thương yêu, tôn trọng nhau để cùng nhau tu học. Mình hóa giải cái sân hận, tức giận bằng cảm giác thương yêu, tha thứ, như vậy sẽ đẹp bao nhiêu, vi diệu, màu nhiệm biết bao nhiêu.
Đó gọi là từ tâm vi diệu, đó là sự tu tối thượng. Phải luôn luôn tâm niệm những người làm cho mình khốn khổ, cay đắng, đau đớn đó là ân nhân của mình vì mình đã vay nợ của họ, giờ này họ đến đòi nợ thì mình phải vui vẻ, chấp nhận để trả. Một khi oán hận, sân giận, tức giận thì nợ cũ chưa trả hết mà giờ lại chồng chất thêm nợ mới.
Nếu mình sử dụng tâm từ này thì mình sẽ có khả năng không vay nợ mới, ở đây chỉ mới là không vay thêm chứ không phải là hết luôn nợ cũ. Tức là khi sử dụng tâm từ thì mình sẽ không vay thêm nợ mới nhưng nợ cũ vẫn phải trả, chứ nói "bây giờ tu tâm từ mà người ta cứ lại kiếm chuyện hoài là sao?" Là do nợ cũ chưa hết, phải tiếp tục tu để trả nữa, trả cho đến chừng nào họ hết kiếm chuyện với mình nữa thì nợ cũ hết cộng với việc không vay thêm nợ mới nữa thì không có nợ, mà không có nợ là con người tự do, bay nhảy thỏa thích, muốn đi đâu thì đi, vậy là giải thoát.
Không có một ai có thể giải nghiệp cho mình nếu mình không tự tháo gỡ, Phật không gỡ cho mình mà Phật chỉ cách cho mình tự tháo gỡ. Mọi người đã thấy rõ vấn đề không? Đó là nhân quả, đó là thiết thực, hiện tại. Lúc xưa giận 10 phần thì bây giờ tập trải tâm từ một ngày ba lần còn giận 6-7 phần. Khi đọc bài trải tâm từ đến đâu là tâm mình trải tình thương đến đó chứ không phải chỉ đọc trên miệng, không phải đọc cho hết chữ hết trang.
Khi đọc thì cảm thọ của mình phải trải theo câu đó, gọi là tùy văn nhập quán, chữ đến đâu là tâm mình phải trải được đến chỗ đó. Làm cho nó sanh khởi lên tình thương, sự cảm thông, thương cái tâm tham sân si, vô minh, bản ngã của mình, thương cái sự đau khổ, si mê vô lượng kiếp của mình trước. Mình không biết thương mình thì làm sao đi thương người ta được? Mình thương nhưng lại làm cho người ta khổ, đó là thương trong cái vô minh, tham ái. Vào chùa cũng muốn thầy phải thương như vậy, còn thầy không thương là giận thầy.
Thương bằng trí tuệ là nhìn thấu được tham sân si, bản ngã hành hạ tự thân mình và tất cả chúng sanh, thấy được điều đó rồi khởi lên tình thương thấm thía, xót xa, da diết, tất cả chúng sanh là những nạn nhân đang chịu khổ trong gọng kiềm, xiềng xích, sự trói buộc của tham sân si, bản ngã. Tình thương này mới là tình thương của đại bi, từ tâm, trí huệ. Còn khi nhìn thấy người đó dễ thương thì mình thương, đó là tình thương của tham ái, người đó hợp ý, thân thiện với mình thì mình thương, đó là tình thương của phàm tình.
Còn tình thương của bậc trí huệ, thánh trí là thương tận cùng được vô minh, chấp thủ của ngũ uẩn, tham sân si, bản ngã hành hạ tất cả chúng sanh, cái thương đó mới là tâm từ của thánh trí. Vì vậy tình thương của đạo Phật rất thâm sâu và rộng lớn, mình đừng tin tưởng vào suy nghĩ và hiểu biết của mình rồi mình đi đánh giá người khác, giáo pháp thậm thâm cực thậm thâm, khi nào mình thành tựu chánh kiến thì mới biết được thật sự trí huệ của đạo Phật, từ bi của đạo Phật là như thế nào.
Cho nên mình phải tập thương thật nhiều, thương đến độ mỗi lần ngồi lại quán là nước mắt tràn ra, thương cho cái tội nghiệp của mình. Mình bị cái dục làm cho khổ không biết bao nhiêu lần, mình bị cái sân làm khổ bao nhiêu lần rồi, mình bị cái ta đây, bản ngã làm cho mình khổ bao nhiêu lần rồi, người ta cũng khổ với mình bao nhiêu lần rồi, là vô số, vô lượng, vô biên vô tỷ kiếp, tràn ngập thân thể cả một sự xúc cảm xót xa tha thiết đời sống này. Chính mình không có sự hiểu biết, người kia cũng không hiểu biết nên chúng ta cùng hành tội nhau.
Đáng thương cho chúng ta!
Tội nghiệp cho chúng ta!
Đau khổ cho chúng ta trong những cơn tức giận, thù hằn này. Chúng ta phải chịu đựng những cảm giác hết sức bức bối, bực bội, bực tức. Vì vậy phải trải tâm từ mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn, khi tu xong là phải trải tâm từ trong năm mười phút hoặc càng nhiều càng tốt, trưa ăn cơm là trải tâm từ, tối tu xong là trải tâm từ, bất cứ lúc nào có thời gian rỗi là trải tâm từ, nhất là những lúc có người làm mình khó chịu là phải nhớ trải tâm từ.
IV. Lợi ích – chia sẻ
Đừng để tâm sân hận sanh khởi, đừng chấp nhận và không nuôi dưỡng nó, cứ việc tẩy sạch thì mọi người sẽ thấy phép màu đến với thân mình chính mình. Gương mặt, dung nhan sẽ thay đổi theo tâm của mình.
Có một cô Phật tử nhìn gương mặt sẽ nói đúng thân tâm người đó chính xác được 80-90%. Lỗ tai con không có dái tai, chỉ có một chút ít thôi, cô đó nói tướng con là tướng yểu, sẽ chết sớm. Sau khi con thực tập tâm từ một thời gian, cô đó gặp lại thì bất ngờ khi thấy tướng con thay đổi, có dái tay, lông mày mọc dài ra. Chú Minh Phú nói lông mày mọc dài ra thì đó là tướng thọ, xin thưa với đại chúng tâm từ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động, cử chỉ, tướng mạo của mình, thậm chí cả vận mệnh cũng thay đổi.
Con từng gặp những chuyện người ta hãm hại mình, mình ta đối xử không tốt với mình nhưng tu tâm từ rất màu nhiệm không thể tưởng tượng được. Đúng ra những chuyện đó đối với người ta rất khủng khiếp nhưng khi tu tâm từ thì cuối cùng hóa dữ thành lành, biến hung thành kiết, con gặp nhiều chuyện lớn dồn dập là con đóng cửa không tiếp ai để thực tập nhận diện ngũ uẩn, tác ý và luôn trải tâm từ vô lượng, có khi suốt tháng như vậy, không tiếp ai mà chỉ trú vào tâm từ vô lượng. Mọi người phải tu tập tâm từ thật nhiều, thường xuyên như vậy thì nghiệp của mình sẽ được giảm thiểu, nợ cũ từ từ được thanh toán hết, nếu không thì rất khủng khiếp.
Nếu con không tu tập tâm từ giờ này con chết rồi, nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra nhưng nhờ có tâm từ nên người-trời yểm trợ, không phải người giúp đỡ không nên tu tâm từ sẽ cảm nhận được điều này, rất tuyệt vời. Quan hệ mẹ con cũng phải dùng tâm từ để hóa giải, con mình có lầm lỗi mà mình cứ trách móc hoài "tao là mẹ mày, mày là đồ bất hiếu", mình cứ đem quyền làm mẹ ra gây sức ép thì con mình sẽ bỏ mình đi mất, dù cho con mình có lỗi nhưng nó là chủ nợ lên đòi nợ mình, nó là chủ nợ mà mình lại chửi chủ nợ thì làm sao chủ nợ chịu nghe mình chửi?
Con mà hăm chém cha mẹ, mà chuyện này đã xảy ra, những người này không tu nên không biết đó là chủ nợ, không biết đó là quả ác nghiệp đời trước của mình nên khi cự cãi là cứ xông vào rồi ra chuyện lớn, họ không có trí huệ nên không biết được nhân quả, như vậy chồng thêm nợ mới, một người chết, một người vào tù. Đây là những tấm gương sống, là kinh tạng của thế kỉ 21 diễn ra hằng ngày trên tin tức, thời sự. Nhìn vào đây để biết sợ, nhìn vào đây để biết được tham sân si, bản ngã, nhìn vào đây để thấy được những lời nghiệp quả của Đức Phật đã nói.
Đâu phải kinh là để trên tủ thờ để lạy, kinh nằm trước mặt, trong suy nghĩ, lời nói, hành động, các cảm giác của mình, pháp cũng ở trong đó, sự tu tập, sự chuyển hóa nghiệp chướng ở trong đó. Đối với con, với chồng, với anh em bà con cũng vậy, đối với những người đồng nghiệp, bạn bè cũng vậy. Những trường hợp nào làm cho mình sân hận là phải trải tâm từ để bảo vệ mình, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Hai người đồng nghiệp ghét nhau thì mình làm việc trong công ty đó có an ổn không?
Thêm một người bạn với thêm một kẻ thù thì cái nào khỏe hơn? Ai cũng muốn chọn bạn, mà muốn thêm bạn thì phải tu tâm từ. Đừng chấp nhận, nuôi dưỡng những cảm giác bực bội, sân hận, không phải ai ác với mình mà chính những cảm giác này rất ác độc nên mình phải đánh đuổi nó ra, tẩy sạch, làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
V. Hướng dẫn trải tâm từ
Cầu nguyện sự an lạc, an ổn này đến với tất cả mọi người, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Luôn phải hướng về sự bình yên, an lạc, khi giận lên thì hãy tự hỏi bản thân "mày có muốn bình yên không?", "mày có muốn an lạc không?", khi có cảm giác sân thì hãy nói chuyện với nó "mày muốn gây sự, kiếm chuyện phải không?", "mày muốn chuyện bé xé ra to, chuyện to thành hình sự phải không? Nếu không muốn thì đi chỗ khác chơi, cảm giác sân hận, thiêu đốt đừng ở trong đây". Mình hóa giải trực chỉ ngay thẳng cảm thọ, cảm giác đó thì sẽ không bị tích tụ, không bị đè nén chất chứa lâu ngày. Có những chuyện lâu ngày bung ra làm mình không thể tưởng tượng được vì lâu ngày cứ tích tập lại, cuối cùng bung nổ như giọt nước tràn ly, một giọt nước không thể đầy ly mà phải là nhiều giọt tạo thành. Cũng vậy, những cái sanh khởi ra cuộc đời này là từ những cảm giác nhỏ nhỏ tích tụ lại. Đức Phật đã nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, chất chứa trong cảm giác cho tới một lúc nào đó nó sẽ tràn ra là không thể cản được.
“Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội.”
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,
(III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).
Mình phải thực tập quán chiếu cảm giác, còn không sẽ dễ dàng rơi vào tam đồ ác đạo. Thánh quả mới khó đạt, thánh trí mới khó thể nhập chứ ba đường ác là hoàn toàn dễ lọt vào và mình có nhiều khả năng rơi vào đó, cho nên phải cẩn thận giải quyết nợ nần. Mong rằng tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên. Mong rằng tất cả có được trí tuệ để thấy được sự vô thường của đời sống mong manh này.
Không biết rằng ngày mai hay là kiếp sau nên sân hận, tức giận với nhau để làm gì, thù hằn, hơn thưa, đố kỵ để làm gì? Phải hiểu được sự vô thường của ngũ uẩn này, các sắc uẩn này, sống nay chết mai, hơn 11 triệu người nhiễm dịch bệnh mà đây là con số được báo cáo, còn số không báo cáo là không thể biết được, có khi số người nhiễm có thể gấp 10 lần cũng nên, số người chết hiện nay lên 600.000 ngàn người. Thây người chết mấy trăm ngàn người thì ai có thể tưởng tượng nổi không? Mình phải hiểu đời sống này là vô thường, bây giờ mình ngồi đây nhưng không biết tuần sau, tháng sau mình còn được đến chùa nghe pháp nữa không, làm sao mình có thể biết được? Chỉ cần bùng lên thêm trận dịch nữa là xong hết, vô cùng nguy hiểm nên mọi người hãy xả bỏ mọi tham muốn, sân giận, sân si, bản ngã đi. "Sanh, lão, bệnh, tử nên tham sân si, bản ngã để làm gì?" tác ý như vậy để mình buông bỏ, trải tình thương rộng ta.
Tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, nhất là những vị lớn tuổi càng phải tu tập điều này, đến khi đối diện với cái chết thì tác ý chán ngán, từ bỏ. Bây giờ phải tập thì đến lúc đó mới bỏ được chứ còn giờ không tập thì đến lúc đó làm sao bỏ được? "Chán ngán cái thân bệnh hoạn, ổ dịch bệnh, tật nguyền này, không có gì sạch sẽ trong này, không có đam mê yêu thích nó nữa", cái tâm xả bỏ được như vậy thì khi tái sanh lại ít nhất mình cũng trở lại nhân thiên, thậm chí lên các tầng thánh quả vì cái đó tương ưng với thánh trí huệ.
Thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát, nghĩa là hướng đến cái tâm an tịnh, trầm lặng. Cái tâm của mình bây giờ chưa được trầm lặng mà nó rất nổi loạn, nhiều khi nghe pháp nhưng trong tâm vẫn chống đối, vì vậy phải thực tập cái tâm an tịnh và trầm lặng. Cứ thực tập thở vào làm cho thân an tịnh. Thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Cái tâm của mình phải đi theo câu pháp lệnh "an tịnh xuống đi", khi thấy muốn nói chuyện thì "an tịnh đi" hay khi thấy muốn bực mình thì "lắng dịu đi", "dễ chịu đi, ngọt ngào đi". Vì cảm giác hay khó chịu, bực bội nên mình phải huấn luyện cảm giác, hãy cứ niệm bốn câu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mỗi một hơi thở là mình đi theo cảm giác rồi niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, đừng cay đắng, khổ đau mà hãy ngọt ngào, hạnh phúc, an lạc. Mình cảm nhận được cảm giác ngọt ngào trong thân thể của mình, nói tới đâu là phải sanh ra cảm giác tới đó, sự tu tập của mình là sự tu tập cảm thọ. Khi nói dễ chịu thì miệng mỉm cười nhẹ nhàng lên, mình cho cảm giác trong này dễ chịu, ngọt ngào thì cái thân sẽ mát mẻ, tươi trẻ, cái mặt tươi nhuận, miệng nở nụ cười thì ai thấy cũng dễ thương, còn tu mà mặt mày bặn trợn thì ai cũng lánh xa. Bất cứ lúc nào mình cũng niệm bốn câu này, đó là mình đang chăm sóc cảm giác, chăm sóc tâm linh, nhất là lúc nào mình thấy bực mình, khó chịu là phải tập ngay, mỉm cười lên rồi nói an tịnh, lắng dịu.
Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh hữu tình trong trời đất này đều được thấm nhuần cảm giác bình an, hóa giải nghiệp chướng, chấm dứt sanh tử, giải thoát luân hồi. Hồi hướng công đức này đến những hương linh đang gửi tại chùa Bửu Liên, những vị phi nhân, thiện thần, hộ pháp, tất cả đều được lắng nghe thánh pháp tối thượng này, bình an và tịnh lạc.
./.