Bốn Câu Hỏi Quan Trọng
Soi Sáng 83 – 4 Câu Hỏi Quan Trọng
Quý phật tử nghe tiếng chuông thứ nhất. Đem hết tâm chân thành cung kính hướng về Đức Phật.
Nghe tiếng chuông thứ hai. Đem hết tâm chân thành của mình cung kính hướng về chánh pháp.
Nghe tiếng chuông thứ ba đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về hiền thánh tăng.
Nghe tiếng chuông thứ tư đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về giới pháp tối thượng.
Quý Phật tử đường xa xôi tới đây lên lễ Phật, thăm viếng quý thầy. Và lợi ích nhiều hơn nữa là quý vị tìm hiểu chánh pháp, trở về nhà thực tập có một đời sống bình an và hạnh phúc theo thời dạy ở trong giáo pháp. Quý vị có muốn hỏi gì không. Hôm nay tu học có hỏi gì không có thắc mắc gì không, có hiểu gì không hay thực tập chưa được.
Dạ Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con muốn hỏi một câu hỏi, hàng tháng mười lăm và ba mươi con có đến chùa tụng sám hối. Nhưng mà hôm nay con muốn hỏi thầy. Mỗi đêm con muốn tụng thêm sám hối hàng đêm thì con nên tụng bài kinh gì?
Mời mọi người khác hỏi hết Minh Thành trả lời một lần.
Nam mô A di đà Phật, kính thầy kính các sư ở đây ạ. Cho con hỏi là những người tu lúc nào họ cũng thành công là do sự tập luyện lâu ngày. Có người có thể thành công, có người có thể không thành công. Nhưng những người thành công như thầy. Con lên con thấy ở đây quá vĩ đại đó thầy. Thì thầy cũng thực tập từ đệ tử của Phật trước tụi con. Vậy cho con hỏi là những năm thầy theo Phật thì thầy đạt được điều gì để tụi con có thể theo thầy tại thầy là đệ tử lớn của Phật tụi con là đệ tử nhỏ của thầy. Dạ xin hết ạ.
Nghe nói lần trước lên đây muốn kiếm thầy mà không có gặp. Lần này cố tình lên đặng gặp. Tới chừng ở nhà thì nghe nói lên hỏi nhiều lắm, nhiều câu hỏi lắm, để dành đủ thứ hết lên gặp, tới chừng lên thầy hỏi cái ngồi đây im re.
A di đà Phật. Bạch thầy và các bạn hữu. Con xin hỏi thầy là đi đến con đường giải thoát làm sao để cho cái tâm luôn luôn tịnh. Học trò cũng luôn cố gắng nhưng mà nó luôn xáo động, nó không tịnh được. Xin thầy giải đáp cho con.
Còn ai nữa, bắt đầu những câu hỏi hay xuất hiện rồi đó.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con kính thầy kính các sư. Con là trưởng đoàn trong nhóm phật tử nói chung là đó giờ con cũng đi rất là nhiều nơi. Nhưng con cũng chưa lên được chùa của thầy. Sau khi có cô Linh với Tuyết với Dân quen biết với thầy có giới thiệu về chùa của thầy thì lần đầu tiên con lên đây con hết sức là ngỡ ngàng bởi vì chùa của thầy phải nói rất là thanh tịnh, sạch sẽ. Rồi lên được cổng trời và nơi mà vị trí của thầy chọn ở nơi đây rất là tốt. Nên khi mà phật tử đến đây một lần rồi. Ở đây có một số phật tử đã đi kỳ vừa rồi rồi lại muốn đi nữa nên mới tổ chức đi thêm một chuyến này nữa lên để gặp thầy trao đổi với thầy và thầy có nhận lời và có nói là sẽ gặp được thầy thì con cũng rất là mừng. Con mới báo với phật tử là tranh thủ lên sớm để mà được gặp thầy. Lên đây phải nói rằng ngày hôm nay con rất là vui mừng con gặp được thầy bởi vì nghe nói tới thầy chứ thực là con cũng chưa biết thầy như thế nào. Thì hôm nay con đưa đoàn phật tử về đây thì con cũng rất là cám ơn thầy đã cho đoàn con nghỉ lại một đêm và con cũng xin hỏi với thầy. Nhiều phật tử cũng hỏi con là. Mình đi đến chùa và đi chùa được nhiều thì nghiệp chướng của mình có được tiêu trừ hay không thì con cũng không biết như thế nào bởi vì cái đó do cái nghiệp duyên của mỗi người. Thì hôm nay con vinh hạnh được thầy trả lời cho chúng con. Ngày hôm nay con cũng đại diện cho đoàn. Con cũng có một vài câu hỏi để hỏi thầy. Xin thầy cũng hoan hỷ, con xin hết.
Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến vấn đề sám hối. Vấn đề quan trọng của sám hối là không phải mình lạy nghi thức nào có hiệu quả hơn mà mình phải hiểu được tại sao mà mình sám hối. Tại sao mình phải lạy xám hối. Sám hối với mục đích gì. Lúc nào mình làm cái gì mình cũng phải hỏi hai câu hỏi này. Tại sao mình làm, làm cái đó để được cái gì và làm thế nào cho đúng. Đây là ba câu hỏi trong tất cả mọi sự tu học mình phải nắm rõ. Nếu mà minh không rõ ba câu hỏi này đó thì cái tu cái học của mình nos không có hiệu quả tốt. Tại sao mình lạy sám hối. Hay là mình thấy người ta lạy rồi mình lạy theo. Lạy xám hối với mục đích gì? và lạy như thế nào? Xám hối như thế nào mới đúng với tinh thần Đức Phật dạy. Cái ý nghĩa của sự sám hối là nhìn lại mình. Phật tử nhớ trong phật giáo mình có từ tự giác không? Với từ tự độ không? Nhớ từ tự tu, tự hành. Vậy tự giác là sao là phải biết chính mình. Biết mình chứ không phải biết người ta. Thói quen của mình là thói quen biết người ta, nhìn người ta, để ý người ta tìm hiểu cái ngoài không à. Mà cái quan trọng nhất là cái mình mà mình ít có tìm hiểu nó. Cho nên lâu lâu mấy chùa có đề câu là Hồi đầu thị ngạn/ quay đầu là bờ. Sao lại gọi quay đầu là bờ. Tại vì quay ra thì mình cứ hướng ra mình nhìn người ta không. Mình nhìn người ta mình thấy người này sai, người này đúng, người này trật, người này dở. Thì như vậy nó sẽ trôi, trôi hoài, còn xoay đầu lại tức là mình nhìn mình. Mình không có hướng ra ngoài nữa mà mình hướng nội. Mình có thể dùng từ dễ nhớ nhất là khi mình bệnh mình vô bệnh viện đó để người ta phát hiện ra những chướng bệnh trong cơ thể mình người ta dùng nội soi. Nhớ hai chữ này. Nội soi tức là rọi ở bên trong. Cho nên mình phải thường thường quay trở lại nhìn mình. Tại vì mình nhìn mình mình mới thấy được, thấy rõ được, nhìn là phải nhìn kỹ, chứ không phải nhìn phớt phớt. Ví dụ quý vị đi ngang cái gương quý vị nhìn phớt qua quý vị đi tưởng đâu gương mặt sạch. Mình đứng lại mình nhìn kỹ thì thấy rằng nó dính nhọ mà mình không thấy rõ có dính một chút bụi, bùn hay cái gì đó. Phải nhìn thật kỹ thì mình mới thấy. Khi mình thấy đó. Thì mình sẽ làm gì? Thấy mặt dơ để y nguyên vậy mình đi hay là sao? Chùi. Chùi mà chưa hết phải rửa, rửa mà rửa bằng nước chưa hết thì phải sao? Đó cái mặt đơn giản mà phải dùng bao nhiêu cách vậy. Thì cái tâm của mình nó dơ nhiều lắm mà quý vị có chùi rửa cái tâm không. Xám hối tức là nhìn lại thấy chỗ nào nó dính dơ. Chùi mà chưa sạch thì rửa, rửa chưa sạch phải chà, kỳ, lau. Đó là ý nghĩa của xám hối. Khi mình nhìn lại mình mình thấy dơ rồi. Đức Phật dạy mình cái pháp quan trọng nữa là hổ thẹn. Tại sao mình đã quy y rồi. Làm đệ tử của Phật rồi mình còn làm điều này. Tại sao mình đã quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi mà mình còn nói những lời như vậy. Mình còn suy nghĩ như vậy. Mình còn hành động như vậy. Hành động này là sai. Hành động này là không đúng với thánh giới của Phật. Hành động này là không đúng với lời ái ngữ của Phật. Hành động này là không đúng với cái tâm thiền. Khi mình nhìn thấy dở trật sai tiêu cực thì lúc đó mình phải phát lên một cái suy nghĩ hổ thẹn xấu hổ. Mà nếu mạnh nữa là nhục nhã. Nếu mà cái tâm này nó phát mạnh chừng nào thì lúc đó tự nhiên cái sự nỗ lực mà mình điều chỉnh mình chùi rửa càng nhanh hơn mạnh hơn mau hơn nhanh chóng tốt hơn cho nên một trong những tâm quan trọng Đức Phật dạy cái tâm Tàm quý hổ thẹn. Đức Phật nói là: Này các Tỳ kheo nếu mà không có hai pháp ở trên cuộc đời này thì cha không ra cha, con không ra con. Vợ không ra vợ, chồng không ra chồng. Thế giới này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Hai pháp đó là gì? Là hổ và thẹn. Có hổ và thẹn thì mình mới ngăn ngừa những tội lỗi. Ngăn ngừa những tật xấu. Quý vị nhìn trên báo chí ngày nay đi. Báo chí tin tức quý vị thấy sợ không. Những cái đó là gì. Đức Phật nói không hổ không thẹn đưa đến sự hủy diệt luân thường đạo lý đạo đức của thế gian. Quý vị thấy nhiều không? Đọc có sợ không? Có ngoài sức tưởng tượng của mình không? Mình choáng không? Bàng hoàng luôn với những tin tức bây giờ. Đó là gì đó là không có biết tu tập hổ thẹn. Không có biết tu tập sợ hãi. Đức Phật dạy hai cái pháp này quan trọng lắm. Một là nhìn lại, thường thường nhìn lại hoài. Một là nhìn mình. Hai là hổ thẹn. Ba là sợ hãi đối với những tội nhỏ nhặt. Bốn là phải chấp nhận những học pháp tức là mình phải chấp nhận những giới mà mình đã thọ. Không phải chỉ đi đến rồi hỏi giữ được không? Mô Phật giữ được. Bong. Lạy xuống rồi về y chang như lúc xưa. Không phải mình phải chấp nhận những cái đó giúp cho mình chính cái sự biết hổ thẹn, sợ hãi tội lỗi. Người đó là bậc trí tuệ chứ không phải người thường đâu. Quý vị thấy cái người làm sai mà họ trơ trơ vậy đó. Họ không thấy mình sai thì mình thấy họ nguy hiểm không? Ví dụ người đó mê game, con cháu mình mê game. Nó bỏ học, trốn học thậm chí nó bỏ ngủ mà nó không biết cái đó là sai thì nguy hiểm không? Nó không sợ, bỏ học nó không sợ, bỏ ngủ nó không sợ, bệnh nó cũng không sợ thì nó đi tới đâu? Phải đưa vào bệnh viện để trị cái nghiện game này. Nó trở thành một chứng bệnh. Cho nên cái hổ thẹn sợ hãi quan trọng lắm. Ví dụ mình làm con mình thấy có lỗi với cha mẹ. Mình hổ thẹn, mình sợ, cái này bất hiếu rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Bất hiếu này tội lỗi. Mình thấy mình sợ thì chính cái sợ đó nó là một cái trí huệ. Nó là một cái sự ngăn ngừa. Nó là một cái hàng rào, một cánh cửa, là một lớp chìa khóa. Quý vị thấy không. Nếu bây giờ nhà mình ở ngay lộ, ở ngay những đường đèo, hay là ở ngay gần sông, gần biển mà mình không có hàng rào, không có cửa, không có chìa khóa thì quý vị thấy làm sao? Nguy hiểm không? Nhà mình không cần khóa? Quý vị đi có khóa không? Nhà có cửa không? Chẳng những cửa mà mấy lớp nữa. Khóa mà phải lựa chìa khóa nhập cơ chứ chìa khóa thường thường thì như vậy. Cho nên sự bảo vệ gìn giữ của mình đó là quan trọng lắm. Tàm hổ thẹn sợ hãi bất thiện pháp. Sợ hãi ác pháp, sợ hãi những tội lỗi đưa mình tới những chỗ khổ đau. Cái này quan trọng lắm. Khi mình thấy được những cái sai quấy đó mình điều chỉnh lại thì cái đó là ý nghĩa của sám hối. Mình lau cho sạch mặt mình, không còn dính dơ nữa. Mình tắm cho sạch sẽ không còn dính bùn nữa. Mình giặt cho bộ đồ nó sạch nó thơm thì đó là ý nghĩa của xám hối đó. Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải vô lạy rồi cái tội nó hết. Lạy mà chạy ra nói vậy làm vậy thì nó đâu có hết. Nó được ngay lạy chút xíu đó thôi. Trở ra nó y chang vậy không có điều chỉnh, nó không có chùi lấy gì sạch. Không rửa lấy gì sạch. Không lau lấy gì khô. Đó cho nên đó là ý nghĩa của sự xám hối đó. Nhớ xám hối là nhìn lại, là phát hiện, là phát giác là nhận ra những chỗ sai rồi mình điều chỉnh, mình chùi rửa, mình tẩy sạch. Đó là ý nghĩa của xám hối.
Câu hỏi thứ hai: Cái tâm nó cứ rối loạn hoài, nó xao động hoài. Bây giờ làm sao cho nó yên. Câu hỏi này quý vị thấy mình có giống không? Bây giờ quý vị làm sao cho nó yên? Bây giờ mình phải tập. Đức Phật dạy mình phải tập, quý vị phải tập. Có nhiều bước lắm. Ở đây Minh Thành chỉ vài bước căn bản thôi. Tùy theo nỗ lực tinh tấn áp dụng của quý vị. Quý vị phải tập. Tập thở. Lúc mà tâm dao động nó trở về hơi thở. Thở vô, biết nó đang thở vô. Thở ra biết nó đang thở ra. Cái hơi thở của mình nó như thế nào mình phải biết hơi thở nó như thế đó. Thở ngắn biết thở ngắn, thở dài biết đang thở dài. Trở về hơi thở biết mình đang thở. Được không? Tập cái này được không? Đức Phật nói rằng tu tập pháp niệm hơi thở thì làm cho tâm mình dừng dao động. Tâm mình được yên, được an ổn. Phải tập phương pháp thở. Quý vị tập quý vị sẽ thấy hay lắm. Thí dụ quý vị đang lăng xăng đang rộn ràng. Mọi người đang xôn xao đang náo nhiệt. Quý vị ngồi một chỗ quý vị thở, thở nhẹ nhàng. Thở đều đặn, thở một cách tỉnh thức. Thở một cách an tịnh. Thở vào làm cho thân mình an tịnh, làm cho thân mình lắng dịu. Thở vào yên tịnh, thở ra lắng dịu. Xong quý vị mỉm cười nhẹ. Thở vào hoan hỷ. Thở ra mình cảm nhận được sự bình an. Mọi người đang lăng xăng, rộn ràng mình được bình an. Đây thực sự là một hạnh phúc, niềm vui. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh trong tâm hồn. Quý vị tập thở vào thở ra yên tịnh lắng dịu. Thở hoan hỷ, hỉ lạc. Tập được cái này giúp cho tâm quý vị được yên. Đó là một bước. Bước thứ hai là đâu phải lúc nào mình cũng được ngồi đâu. Có khi mình cũng đi cũng làm việc rồi sao. Thì quý vị tập là cái thân mình đang làm cái gì mình phải biết đang làm điều đó. Thí dụ mình đi, mình phải biết nhắc là mình đang đi, ngồi phải nhắc mình đang ngồi, nằm phải nhắc mình đang nằm. Thí dụ mình đang nhặt rau mình phải nhớ biết là mình đang nhặt rau. Chứ đừng để cái tâm nó phóng là mình kéo trở lại liền. Biết mình đang mình đang làm. Cái thân thể mình sử dụng như thế nào. Mình phải biết là nó đang sử dụng như thế đó. Cái này tập được không? Quét nhà biết mình đang quét nhà, giơ cái tay lên là phải biết giơ cái tay lên chứ không phải biết giơ cái tay lên quét rồi nghĩ một chút xíu nữa vô trong kia làm công việc khác. Làm cái gì chú tâm vô cái đó mình đang làm. Quý vị tập được cái này sẽ hay lắm. Quý vị không có bị thất niệm. Tức là tâm mình như cái gương trong vậy. Có sao thì nó thấy vậy. Mà nếu vậy thì nó chính xác lắm. Khi nghĩ, khi nói, khi làm nó rất là chính xác. Ăn biết mình đang ăn. Uống biết mình đang uống. Nước nó đang nóng phải biết nước đó đang nóng. Chứ nước nóng mà không biết nó đang nóng mà bưng lên thì cái chum bằng sành mà nó dày, người ta rót nước trà mới vừa nấu 100 độ C vào. Bưng ra rồi không kịp coi gì, lo nghĩ nghĩ chuyện gì bực mình này kia, nãy ai nói điện thoại rồi ực vô một cái là nhả ra không được, nuốt vô cũng không xong vì nước sôi mà. Tại vì lúc đó mình không có biết cái mình đang làm. Cho nên mình biết cái mình đang làm hay lắm. Đức Phật dạy: Thân thể sử dụng như thế nào phải biết là đang sử dụng như thế đó. Đó là chánh niệm, đó là tỉnh thức, đó là trí huệ đó. Còn cái này ăn mà quên. Ăn phải không, lo lo nói chuyện chuyện gì đó một hồi rồi nhiều khi là giơ tay rớt đổ bể đổ vỡ xuống hết. Rồi quý vị có tin là nó đổ bể gì không. Cái ly mà nó đâm trúng vô con ngươi mắt phải nhập viện, Những chuyện mà mình không lường trước được tại vì mình không có chú tâm vô công việc mình đang làm đó. Rất là nguy hiểm. Bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra. Nếu mà mình không có nhận biết. Không có tỉnh thức, tỉnh giác trong giây phút hiện tại. Cho nên là tập lái xe phải biết mình đang lái xe. Lái xe mà lo bấm tin nhắn thì sao, nguy hiểm không? Thấy thì quý vị nói ủa sao tưởng đâu thầy dạy gì cao siêu lắm. Sao mà thầy dạy làm cái gì cái nấy biết hết. Rốt cuộc không biết có biết không? Mình không có biết. Mình luôn sống trong lãng quên, trong cái phóng tâm. Cho nên quý vị thấy bao nhiêu cái tai nạn đáng tiếc những chuyện buồn này nọ kia, những cái điều mà nó xảy ra đau thương phần nhiều là mất chánh niệm. Không biết mình đang làm. Ví dụ có nhiều người đi qua lộ không để ý, không chú ý. Muốn qua cái có chuyện gì bên kia đó vọt lẹ qua cái hối hận suốt đời. Nên cái này thấy như nó đơn giản nhưng không phải đơn giản, sâu sắc lắm. Mà thực tập được cái này đó. Quý vị tuyệt vời lắm, hiệu quả lắm, thông minh lắm, trí huệ lắm. Quý vị xử lý mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của mình một cách thiện xảo tốt đẹp chặng đầu chặng giữa và chặng cuối. Rồi cái sau cùng là cái quan trọng nhất là làm sao cho cái tâm nó yên? Tại vì nó tham cho nên cái tâm nó luôn dao động. Bây giờ Phật dạy mình trị cái tham đó là mình phải quán cái thân, hay là không có sạch sẽ, mình phải luôn quán cái thân này. Tại vì mình nhìn bị lớp da này nó che. Chứ nếu như quý vị nhìn thấy gỡ lớp da ngoài xuống thì cái gì trong này? Xương rồi lần lượt các lớp trong trong nữa sợ không? Vậy mà đam mê, vậy mà yêu thích, vậy mà say đắm, đắm đuối. Quý vị thấy những trường hợp chết mà không toàn thây bầy nhầy một đống vầy. Đó là bản chất của thân này, là bản tánh của thân này, là sự thật của thân này. Mà mình thường ngồi nhớ được như vậy đó. Mình quán chiếu như vậy đó. Đức Phật dạy mình 32 thể trượt đó: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô, nước miếng, máu mủ, mỡ, nước tiểu, rồi một đống phân. Ngồi nhớ mấy cái đó thấy ôi ghê quá có cái gì đâu mà tham, có gì đâu mà sân si lên, có gì đâu mà ganh tỵ, tật đố. Một đống bầy nhầy đây có gì đâu. Sự thật là khì cái là nằm xuống là thành bộ xương rồi. Cái này là cái đầu sọ mà. Lột cái lớp da này ra là cái đầu sọ, cái đầu lâu. Đi chụp x – quang cái sọ mười người có giống nhau không? Giống hệt đâu có khác đâu, cái nào cũng đầu lâu hết. Cho nên giận ai có cái đầu lâu chứ có gì đâu mà giận, cái đầu sọ mà giận gì. Cái bộ xương mà giận gì. Cái đống thịt bầy nhầy mà tham gì. Mình quán như vậy đó thì nó bớt tham, nó bớt chấp, nó bớt mê, nó bớt dao động. Khi mà lìa tham thì tâm không có dao động. Không có dao động thì an tịnh mình thấy được sự thật. Thấy được sự thật rồi là không có ham muốn nữa. Không có ham muốn nữa thì mình được giải thoát. Chỗ đó là cái tâm bình an tối thượng của niết bàn.
Câu hỏi số ba: Thầy là đệ tử lớn của Phật. Thầy bỏ thành phố đi lên núi rừng xa xôi khốn khổ này tu tập thì cảm nhận những kinh nghiệm tu học như thế nào? Xin thưa với phật tử là nhiều lắm. Bữa nay thầy chia sẻ một vài điểm thôi. Điểm quan trọng nhất là sự tu học của mình là bằng tất cả trái tim của mình học đạo mới được. Chứ không phải học hay là tu kiểu phớt phớt, kiểu cho có, kiểu sao cũng được. Thì không có đạt được kết quả thật sự của chánh pháp. Điều quan trọng nhất là hai chữ chân thành. Tức là phải đem tất cả trái tim của mình. Một vấn đề gì trong vấn đề tu học của mình, mình phải đem cả một trái tim, cả một tấm lòng để mình tu học thì chính cái đó nó sẽ hướng dẫn mình tất cả. Phải đem tấm lòng chân thành tha thiết bằng tất cả trái tim của mình tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng. Khao khát, tha thiết, nhiệt huyết, nỗ lực tinh tấn, không có ngừng nghỉ để tìm cho ra được cái mối đạo. Cái mối đạo tức là Phật dạy như thế nào? Phật tu như thế nào? Mà Phật thành đạo. Mình phải tìm ra được manh mối đó. Khi mình có một cái tâm tha thiết như vậy. Nó làm cho mình có một động lực làm cho mình phải kiên quyết, kiên trì, bền trí vượt qua hết. Và mình xem tất cả các chướng ngại đó là không có cái gì hết. Tất cả các chướng ngại đó mình coi nó không ra gì hết. Không có quan trọng. Tại vì mình nhắm là mình nhắm bên trên quán chiếu đường – cổng trời mà thì hai trăm mấy chục km đâu là gì. Rơi một cái dốc đứng như vậy, 45 độ đâu có là gì. Trời mưa bão không có là gì, che dù mặc áo mưa, dầm mưa lên. Lên tới nơi rồi: Ôi mây bồng bềnh. Mặt trời lên, chiếu ra nhìn thấy bao la vũ trụ kỳ ảo bồng lai tiên cảnh. Sự tu của mình cũng phải giống vậy đó. Phải có một sự nỗ lực, sự tinh tấn, có sự kiên trì, có sự bền chí, có sự đạp đổ hết tất cả những chướng ngại để đi đến cái mục đích. Dù hi sinh thân mạng cũng phải làm, không sợ chết. Chết có lần làm sao phải sợ phải không? Người ta cá độ mà chết, đi chơi mà chết, đánh lộn chết, hút xike chết, đủ thứ cái chết. Mà mình tu mình được chết là đã hạnh phúc rồi. Mà tu đâu có chết tu là đến chỗ bất tử. Quán chiếu như vậy đó mình vượt qua hết tất cả những chông gai những cái chướng ngại. Những cái khó khăn nên tối nay 6 giờ 30 các thầy tu tới 8 giờ 30 là lên tu quyết định tu. Rồi khuya 4h tu đến 6h, quyết định tu năm chục năm mới lên tu một lần. Không sợ, không có sợ. Mình đi suốt ngày mệt lắm, khuya vậy thôi đi ngủ đi. Nó nói vậy đó nghe không? Nghe là mình chết liền rồi. Quyết định rồi lên đây là tu, hùng lực mạnh mẽ vượt lên cho lên mới thành công được chứ. Mình nghĩ đến mọi người chứ không nghĩ cho bản thân mình không. Làm cái gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của người khác. Nghĩ đến sự tốt đẹp của người khác. Thầy lấy ví dụ rất nhỏ, ví dụ đi vô toalet đi. Quý vị xài hết thùng nước quý vị phải biết mở lại để cho người sau. Quý vị phải dội cho sạch để cho người sau. Bất cứ làm cái gì mình nghĩ tới người khác. Nó sanh ra phước, sanh ra đức, sanh ra trí huệ, sanh ra từ bi. Mình sống ích kỷ mình chỉ biết mình mình thôi. Thì tới khi gặp chuyện rồi người ta đâu có biết mình đâu. Cho nên mình nghĩ vậy, quý thầy nghĩ như vậy quý thầy mới làm ra cho rộng rãi để cho có chỗ tất cả mọi người về tu. Chứ không thôi quý thầy nghĩ đơn giản thì cất cái cốc ở tu thôi, đâu có cần làm rộng rãi chi cho cực khổ làm chi. Cho nên mình nghĩ tới mọi người, cái tâm của mình:
Tự lợi lợi ta
Tự giác giác tha
Tự độ độ tha.
Một câu hỏi cuối cùng: Đi chùa có được tiêu nghiệp không? Đó giờ quý vị đi chùa nhiều không? Nghiệp tiêu hết chưa? Biết thiếu cái gì không? Thiếu muối tiêu. Tiêu thì nó mới tan được chứ. Đi chùa mình phải hiểu đi chùa để làm gì? Tại sao đi chùa? Vì ai cũng đi chùa hết. Quý vị có nghe câu nói gần chùa kêu Phật bằng anh không? Có nghe câu đó không? Bữa nay nghe thêm câu đó nữa. Cho nên mình phải hiểu được đi chùa không phải ai cũng tiêu nghiệp hết đâu. Không phải, nếu mà không biết đó, đi chùa có khi gây thêm nghiệp nữa. Cho nên mình phải biết, biết như thế nào để cho đi chùa tiêu nghiệp. Đến chùa không phải là mình giống như đi du lịch, nhớ kỹ ạ. Đi chơi nó ra chơi, đi tu thì nó ra tu phải phân biệt rõ. Bây giờ phật tử mà lẫn lộn giữa chơi với tu lắm. Lẫn lộn có không, nhiều không? Nhiều lắm. Tu thì ra tu, chơi thì ra chơi. Cho nên xác định đi đến chùa là để tu tập, là để học hỏi giáo pháp. Nếu mình đi lên chùa mình phải quan trọng nhất là vị thầy. Mình phải xem vị đó có phải là minh sư hay không, có phải thầy lành không, có hướng dẫn đúng chánh pháp không thì mình mới đi đến chùa đó. Mà đi đến chùa không phải là đi dạo cảnh chụp hình, ăn ngon quá à. Ồi ôi, chùa này chùa bún riêu, chùa bún canh, chùa bánh xèo. Mà hỏi tên chùa thì không nhớ, chùa đó có bún riêu ngon lắm, gọi chùa bún riêu, chùa đó đổ bánh xèo không à. Chứ đâu nhớ pháp gì đâu. Thì như vậy quý vị đi chùa sai mục đích rồi. Vị thầy trụ trì đó có hướng dẫn chánh pháp không. Mình tới đó là để gặp thầy, để nghe pháp. Nghe pháp rồi mình phải về mình suy tư nghiền ngẫm rồi mình thực hành theo. Đó là bốn yếu tố để mình thành tựu được cái thấy biết chân chánh ở trong Phật pháp. Để cho mình vào trong dòng trí huệ đó. Gặp được bậc chân nhân, thiền nhân, bậc thánh nhân, bậc minh sư, bậc thiện tri thức, bậc đạo sư. Tất cả những từ đó nghĩa giống nhau. Có khi Đức Phật dùng từ chân nhân, có khi Đức Phật dùng từ là hiền nhân, Có khi Đức Phật dùng từ thánh nhân. Từ những cấp độ tu hành, mình phải tìm được những người đó, bậc thầy đó. Mình tới đó để nghe pháp, chứ không phải tới chạy lại chụp một bức hình về khoe: Đây tôi chụp với thầy trụ trì đây. Có lợi ích bao nhiêu đâu. Giống như đi gặp ca sĩ, gặp diễn viên điện ảnh vậy. Nên tới là để nghe pháp. Quý vị thấy nãy giờ có lợi ích không? Rồi nghe xong không phải xong. Nghe về rồi phải nghiền ngẫm những lời đó. Mai mốt quý vị thấy trên mạng sẽ có bài này. Cho nên quý thầy làm ra là để nghĩ cho tương lai. Quý vị nghe rồi nhiều người khác nghe nữa. Nghe xong rồi nghiền ngẫm, ứng dụng làm theo những điều đó thì quý vị có lợi ích lâu dài rộng lớn. Không phải trong kiếp này mà nhiều đời sau. Quý vị thấy đi như vậy nghiệp nào cũng tiêu. Chướng nào cũng tan. Huệ nào cũng tỏ. Công đức nào cũng đầy. Đi như vậy từ phàm sẽ chuyển thành thánh. Từ mê sẽ khai ngộ. Từ bóng tối mình sẽ đi vào ánh sáng. Đó là công đức của việc đi chùa đó. Trải tình thương đến những người có ân có nghĩa, có tình với mình. Trải tình thương tới mọi người xung quanh. Trải tình thương tới những người mình không quen biết, khắp tất cả nhân loài. Trải tình thương tới những người đã làm cho mình khổ đau, buồn giận, tha thứ cho họ. Nguyện cho tất cả mọi người đều tha thứ bao dung. Sống trong tình thương rộng mở, an lành, hạnh phúc.
Quý phật tử nghe tiếng chuông thứ nhất. Đem hết tâm chân thành cung kính hướng về Đức Phật.
Nghe tiếng chuông thứ hai. Đem hết tâm chân thành của mình cung kính hướng về chánh pháp.
Nghe tiếng chuông thứ ba đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về hiền thánh tăng.
Nghe tiếng chuông thứ tư đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về giới pháp tối thượng.
Quý Phật tử đường xa xôi tới đây lên lễ Phật, thăm viếng quý thầy. Và lợi ích nhiều hơn nữa là quý vị tìm hiểu chánh pháp, trở về nhà thực tập có một đời sống bình an và hạnh phúc theo thời dạy ở trong giáo pháp. Quý vị có muốn hỏi gì không. Hôm nay tu học có hỏi gì không có thắc mắc gì không, có hiểu gì không hay thực tập chưa được.
Dạ Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con muốn hỏi một câu hỏi, hàng tháng mười lăm và ba mươi con có đến chùa tụng sám hối. Nhưng mà hôm nay con muốn hỏi thầy. Mỗi đêm con muốn tụng thêm sám hối hàng đêm thì con nên tụng bài kinh gì?
Mời mọi người khác hỏi hết Minh Thành trả lời một lần.
Nam mô A di đà Phật, kính thầy kính các sư ở đây ạ. Cho con hỏi là những người tu lúc nào họ cũng thành công là do sự tập luyện lâu ngày. Có người có thể thành công, có người có thể không thành công. Nhưng những người thành công như thầy. Con lên con thấy ở đây quá vĩ đại đó thầy. Thì thầy cũng thực tập từ đệ tử của Phật trước tụi con. Vậy cho con hỏi là những năm thầy theo Phật thì thầy đạt được điều gì để tụi con có thể theo thầy tại thầy là đệ tử lớn của Phật tụi con là đệ tử nhỏ của thầy. Dạ xin hết ạ.
Nghe nói lần trước lên đây muốn kiếm thầy mà không có gặp. Lần này cố tình lên đặng gặp. Tới chừng ở nhà thì nghe nói lên hỏi nhiều lắm, nhiều câu hỏi lắm, để dành đủ thứ hết lên gặp, tới chừng lên thầy hỏi cái ngồi đây im re.
A di đà Phật. Bạch thầy và các bạn hữu. Con xin hỏi thầy là đi đến con đường giải thoát làm sao để cho cái tâm luôn luôn tịnh. Học trò cũng luôn cố gắng nhưng mà nó luôn xáo động, nó không tịnh được. Xin thầy giải đáp cho con.
Còn ai nữa, bắt đầu những câu hỏi hay xuất hiện rồi đó.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con kính thầy kính các sư. Con là trưởng đoàn trong nhóm phật tử nói chung là đó giờ con cũng đi rất là nhiều nơi. Nhưng con cũng chưa lên được chùa của thầy. Sau khi có cô Linh với Tuyết với Dân quen biết với thầy có giới thiệu về chùa của thầy thì lần đầu tiên con lên đây con hết sức là ngỡ ngàng bởi vì chùa của thầy phải nói rất là thanh tịnh, sạch sẽ. Rồi lên được cổng trời và nơi mà vị trí của thầy chọn ở nơi đây rất là tốt. Nên khi mà phật tử đến đây một lần rồi. Ở đây có một số phật tử đã đi kỳ vừa rồi rồi lại muốn đi nữa nên mới tổ chức đi thêm một chuyến này nữa lên để gặp thầy trao đổi với thầy và thầy có nhận lời và có nói là sẽ gặp được thầy thì con cũng rất là mừng. Con mới báo với phật tử là tranh thủ lên sớm để mà được gặp thầy. Lên đây phải nói rằng ngày hôm nay con rất là vui mừng con gặp được thầy bởi vì nghe nói tới thầy chứ thực là con cũng chưa biết thầy như thế nào. Thì hôm nay con đưa đoàn phật tử về đây thì con cũng rất là cám ơn thầy đã cho đoàn con nghỉ lại một đêm và con cũng xin hỏi với thầy. Nhiều phật tử cũng hỏi con là. Mình đi đến chùa và đi chùa được nhiều thì nghiệp chướng của mình có được tiêu trừ hay không thì con cũng không biết như thế nào bởi vì cái đó do cái nghiệp duyên của mỗi người. Thì hôm nay con vinh hạnh được thầy trả lời cho chúng con. Ngày hôm nay con cũng đại diện cho đoàn. Con cũng có một vài câu hỏi để hỏi thầy. Xin thầy cũng hoan hỷ, con xin hết.
Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến vấn đề sám hối. Vấn đề quan trọng của sám hối là không phải mình lạy nghi thức nào có hiệu quả hơn mà mình phải hiểu được tại sao mà mình sám hối. Tại sao mình phải lạy xám hối. Sám hối với mục đích gì. Lúc nào mình làm cái gì mình cũng phải hỏi hai câu hỏi này. Tại sao mình làm, làm cái đó để được cái gì và làm thế nào cho đúng. Đây là ba câu hỏi trong tất cả mọi sự tu học mình phải nắm rõ. Nếu mà minh không rõ ba câu hỏi này đó thì cái tu cái học của mình nos không có hiệu quả tốt. Tại sao mình lạy sám hối. Hay là mình thấy người ta lạy rồi mình lạy theo. Lạy xám hối với mục đích gì? và lạy như thế nào? Xám hối như thế nào mới đúng với tinh thần Đức Phật dạy. Cái ý nghĩa của sự sám hối là nhìn lại mình. Phật tử nhớ trong phật giáo mình có từ tự giác không? Với từ tự độ không? Nhớ từ tự tu, tự hành. Vậy tự giác là sao là phải biết chính mình. Biết mình chứ không phải biết người ta. Thói quen của mình là thói quen biết người ta, nhìn người ta, để ý người ta tìm hiểu cái ngoài không à. Mà cái quan trọng nhất là cái mình mà mình ít có tìm hiểu nó. Cho nên lâu lâu mấy chùa có đề câu là Hồi đầu thị ngạn/ quay đầu là bờ. Sao lại gọi quay đầu là bờ. Tại vì quay ra thì mình cứ hướng ra mình nhìn người ta không. Mình nhìn người ta mình thấy người này sai, người này đúng, người này trật, người này dở. Thì như vậy nó sẽ trôi, trôi hoài, còn xoay đầu lại tức là mình nhìn mình. Mình không có hướng ra ngoài nữa mà mình hướng nội. Mình có thể dùng từ dễ nhớ nhất là khi mình bệnh mình vô bệnh viện đó để người ta phát hiện ra những chướng bệnh trong cơ thể mình người ta dùng nội soi. Nhớ hai chữ này. Nội soi tức là rọi ở bên trong. Cho nên mình phải thường thường quay trở lại nhìn mình. Tại vì mình nhìn mình mình mới thấy được, thấy rõ được, nhìn là phải nhìn kỹ, chứ không phải nhìn phớt phớt. Ví dụ quý vị đi ngang cái gương quý vị nhìn phớt qua quý vị đi tưởng đâu gương mặt sạch. Mình đứng lại mình nhìn kỹ thì thấy rằng nó dính nhọ mà mình không thấy rõ có dính một chút bụi, bùn hay cái gì đó. Phải nhìn thật kỹ thì mình mới thấy. Khi mình thấy đó. Thì mình sẽ làm gì? Thấy mặt dơ để y nguyên vậy mình đi hay là sao? Chùi. Chùi mà chưa hết phải rửa, rửa mà rửa bằng nước chưa hết thì phải sao? Đó cái mặt đơn giản mà phải dùng bao nhiêu cách vậy. Thì cái tâm của mình nó dơ nhiều lắm mà quý vị có chùi rửa cái tâm không. Xám hối tức là nhìn lại thấy chỗ nào nó dính dơ. Chùi mà chưa sạch thì rửa, rửa chưa sạch phải chà, kỳ, lau. Đó là ý nghĩa của xám hối. Khi mình nhìn lại mình mình thấy dơ rồi. Đức Phật dạy mình cái pháp quan trọng nữa là hổ thẹn. Tại sao mình đã quy y rồi. Làm đệ tử của Phật rồi mình còn làm điều này. Tại sao mình đã quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi mà mình còn nói những lời như vậy. Mình còn suy nghĩ như vậy. Mình còn hành động như vậy. Hành động này là sai. Hành động này là không đúng với thánh giới của Phật. Hành động này là không đúng với lời ái ngữ của Phật. Hành động này là không đúng với cái tâm thiền. Khi mình nhìn thấy dở trật sai tiêu cực thì lúc đó mình phải phát lên một cái suy nghĩ hổ thẹn xấu hổ. Mà nếu mạnh nữa là nhục nhã. Nếu mà cái tâm này nó phát mạnh chừng nào thì lúc đó tự nhiên cái sự nỗ lực mà mình điều chỉnh mình chùi rửa càng nhanh hơn mạnh hơn mau hơn nhanh chóng tốt hơn cho nên một trong những tâm quan trọng Đức Phật dạy cái tâm Tàm quý hổ thẹn. Đức Phật nói là: Này các Tỳ kheo nếu mà không có hai pháp ở trên cuộc đời này thì cha không ra cha, con không ra con. Vợ không ra vợ, chồng không ra chồng. Thế giới này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Hai pháp đó là gì? Là hổ và thẹn. Có hổ và thẹn thì mình mới ngăn ngừa những tội lỗi. Ngăn ngừa những tật xấu. Quý vị nhìn trên báo chí ngày nay đi. Báo chí tin tức quý vị thấy sợ không. Những cái đó là gì. Đức Phật nói không hổ không thẹn đưa đến sự hủy diệt luân thường đạo lý đạo đức của thế gian. Quý vị thấy nhiều không? Đọc có sợ không? Có ngoài sức tưởng tượng của mình không? Mình choáng không? Bàng hoàng luôn với những tin tức bây giờ. Đó là gì đó là không có biết tu tập hổ thẹn. Không có biết tu tập sợ hãi. Đức Phật dạy hai cái pháp này quan trọng lắm. Một là nhìn lại, thường thường nhìn lại hoài. Một là nhìn mình. Hai là hổ thẹn. Ba là sợ hãi đối với những tội nhỏ nhặt. Bốn là phải chấp nhận những học pháp tức là mình phải chấp nhận những giới mà mình đã thọ. Không phải chỉ đi đến rồi hỏi giữ được không? Mô Phật giữ được. Bong. Lạy xuống rồi về y chang như lúc xưa. Không phải mình phải chấp nhận những cái đó giúp cho mình chính cái sự biết hổ thẹn, sợ hãi tội lỗi. Người đó là bậc trí tuệ chứ không phải người thường đâu. Quý vị thấy cái người làm sai mà họ trơ trơ vậy đó. Họ không thấy mình sai thì mình thấy họ nguy hiểm không? Ví dụ người đó mê game, con cháu mình mê game. Nó bỏ học, trốn học thậm chí nó bỏ ngủ mà nó không biết cái đó là sai thì nguy hiểm không? Nó không sợ, bỏ học nó không sợ, bỏ ngủ nó không sợ, bệnh nó cũng không sợ thì nó đi tới đâu? Phải đưa vào bệnh viện để trị cái nghiện game này. Nó trở thành một chứng bệnh. Cho nên cái hổ thẹn sợ hãi quan trọng lắm. Ví dụ mình làm con mình thấy có lỗi với cha mẹ. Mình hổ thẹn, mình sợ, cái này bất hiếu rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Bất hiếu này tội lỗi. Mình thấy mình sợ thì chính cái sợ đó nó là một cái trí huệ. Nó là một cái sự ngăn ngừa. Nó là một cái hàng rào, một cánh cửa, là một lớp chìa khóa. Quý vị thấy không. Nếu bây giờ nhà mình ở ngay lộ, ở ngay những đường đèo, hay là ở ngay gần sông, gần biển mà mình không có hàng rào, không có cửa, không có chìa khóa thì quý vị thấy làm sao? Nguy hiểm không? Nhà mình không cần khóa? Quý vị đi có khóa không? Nhà có cửa không? Chẳng những cửa mà mấy lớp nữa. Khóa mà phải lựa chìa khóa nhập cơ chứ chìa khóa thường thường thì như vậy. Cho nên sự bảo vệ gìn giữ của mình đó là quan trọng lắm. Tàm hổ thẹn sợ hãi bất thiện pháp. Sợ hãi ác pháp, sợ hãi những tội lỗi đưa mình tới những chỗ khổ đau. Cái này quan trọng lắm. Khi mình thấy được những cái sai quấy đó mình điều chỉnh lại thì cái đó là ý nghĩa của sám hối. Mình lau cho sạch mặt mình, không còn dính dơ nữa. Mình tắm cho sạch sẽ không còn dính bùn nữa. Mình giặt cho bộ đồ nó sạch nó thơm thì đó là ý nghĩa của xám hối đó. Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải vô lạy rồi cái tội nó hết. Lạy mà chạy ra nói vậy làm vậy thì nó đâu có hết. Nó được ngay lạy chút xíu đó thôi. Trở ra nó y chang vậy không có điều chỉnh, nó không có chùi lấy gì sạch. Không rửa lấy gì sạch. Không lau lấy gì khô. Đó cho nên đó là ý nghĩa của sự xám hối đó. Nhớ xám hối là nhìn lại, là phát hiện, là phát giác là nhận ra những chỗ sai rồi mình điều chỉnh, mình chùi rửa, mình tẩy sạch. Đó là ý nghĩa của xám hối.
Câu hỏi thứ hai: Cái tâm nó cứ rối loạn hoài, nó xao động hoài. Bây giờ làm sao cho nó yên. Câu hỏi này quý vị thấy mình có giống không? Bây giờ quý vị làm sao cho nó yên? Bây giờ mình phải tập. Đức Phật dạy mình phải tập, quý vị phải tập. Có nhiều bước lắm. Ở đây Minh Thành chỉ vài bước căn bản thôi. Tùy theo nỗ lực tinh tấn áp dụng của quý vị. Quý vị phải tập. Tập thở. Lúc mà tâm dao động nó trở về hơi thở. Thở vô, biết nó đang thở vô. Thở ra biết nó đang thở ra. Cái hơi thở của mình nó như thế nào mình phải biết hơi thở nó như thế đó. Thở ngắn biết thở ngắn, thở dài biết đang thở dài. Trở về hơi thở biết mình đang thở. Được không? Tập cái này được không? Đức Phật nói rằng tu tập pháp niệm hơi thở thì làm cho tâm mình dừng dao động. Tâm mình được yên, được an ổn. Phải tập phương pháp thở. Quý vị tập quý vị sẽ thấy hay lắm. Thí dụ quý vị đang lăng xăng đang rộn ràng. Mọi người đang xôn xao đang náo nhiệt. Quý vị ngồi một chỗ quý vị thở, thở nhẹ nhàng. Thở đều đặn, thở một cách tỉnh thức. Thở một cách an tịnh. Thở vào làm cho thân mình an tịnh, làm cho thân mình lắng dịu. Thở vào yên tịnh, thở ra lắng dịu. Xong quý vị mỉm cười nhẹ. Thở vào hoan hỷ. Thở ra mình cảm nhận được sự bình an. Mọi người đang lăng xăng, rộn ràng mình được bình an. Đây thực sự là một hạnh phúc, niềm vui. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh trong tâm hồn. Quý vị tập thở vào thở ra yên tịnh lắng dịu. Thở hoan hỷ, hỉ lạc. Tập được cái này giúp cho tâm quý vị được yên. Đó là một bước. Bước thứ hai là đâu phải lúc nào mình cũng được ngồi đâu. Có khi mình cũng đi cũng làm việc rồi sao. Thì quý vị tập là cái thân mình đang làm cái gì mình phải biết đang làm điều đó. Thí dụ mình đi, mình phải biết nhắc là mình đang đi, ngồi phải nhắc mình đang ngồi, nằm phải nhắc mình đang nằm. Thí dụ mình đang nhặt rau mình phải nhớ biết là mình đang nhặt rau. Chứ đừng để cái tâm nó phóng là mình kéo trở lại liền. Biết mình đang mình đang làm. Cái thân thể mình sử dụng như thế nào. Mình phải biết là nó đang sử dụng như thế đó. Cái này tập được không? Quét nhà biết mình đang quét nhà, giơ cái tay lên là phải biết giơ cái tay lên chứ không phải biết giơ cái tay lên quét rồi nghĩ một chút xíu nữa vô trong kia làm công việc khác. Làm cái gì chú tâm vô cái đó mình đang làm. Quý vị tập được cái này sẽ hay lắm. Quý vị không có bị thất niệm. Tức là tâm mình như cái gương trong vậy. Có sao thì nó thấy vậy. Mà nếu vậy thì nó chính xác lắm. Khi nghĩ, khi nói, khi làm nó rất là chính xác. Ăn biết mình đang ăn. Uống biết mình đang uống. Nước nó đang nóng phải biết nước đó đang nóng. Chứ nước nóng mà không biết nó đang nóng mà bưng lên thì cái chum bằng sành mà nó dày, người ta rót nước trà mới vừa nấu 100 độ C vào. Bưng ra rồi không kịp coi gì, lo nghĩ nghĩ chuyện gì bực mình này kia, nãy ai nói điện thoại rồi ực vô một cái là nhả ra không được, nuốt vô cũng không xong vì nước sôi mà. Tại vì lúc đó mình không có biết cái mình đang làm. Cho nên mình biết cái mình đang làm hay lắm. Đức Phật dạy: Thân thể sử dụng như thế nào phải biết là đang sử dụng như thế đó. Đó là chánh niệm, đó là tỉnh thức, đó là trí huệ đó. Còn cái này ăn mà quên. Ăn phải không, lo lo nói chuyện chuyện gì đó một hồi rồi nhiều khi là giơ tay rớt đổ bể đổ vỡ xuống hết. Rồi quý vị có tin là nó đổ bể gì không. Cái ly mà nó đâm trúng vô con ngươi mắt phải nhập viện, Những chuyện mà mình không lường trước được tại vì mình không có chú tâm vô công việc mình đang làm đó. Rất là nguy hiểm. Bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra. Nếu mà mình không có nhận biết. Không có tỉnh thức, tỉnh giác trong giây phút hiện tại. Cho nên là tập lái xe phải biết mình đang lái xe. Lái xe mà lo bấm tin nhắn thì sao, nguy hiểm không? Thấy thì quý vị nói ủa sao tưởng đâu thầy dạy gì cao siêu lắm. Sao mà thầy dạy làm cái gì cái nấy biết hết. Rốt cuộc không biết có biết không? Mình không có biết. Mình luôn sống trong lãng quên, trong cái phóng tâm. Cho nên quý vị thấy bao nhiêu cái tai nạn đáng tiếc những chuyện buồn này nọ kia, những cái điều mà nó xảy ra đau thương phần nhiều là mất chánh niệm. Không biết mình đang làm. Ví dụ có nhiều người đi qua lộ không để ý, không chú ý. Muốn qua cái có chuyện gì bên kia đó vọt lẹ qua cái hối hận suốt đời. Nên cái này thấy như nó đơn giản nhưng không phải đơn giản, sâu sắc lắm. Mà thực tập được cái này đó. Quý vị tuyệt vời lắm, hiệu quả lắm, thông minh lắm, trí huệ lắm. Quý vị xử lý mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của mình một cách thiện xảo tốt đẹp chặng đầu chặng giữa và chặng cuối. Rồi cái sau cùng là cái quan trọng nhất là làm sao cho cái tâm nó yên? Tại vì nó tham cho nên cái tâm nó luôn dao động. Bây giờ Phật dạy mình trị cái tham đó là mình phải quán cái thân, hay là không có sạch sẽ, mình phải luôn quán cái thân này. Tại vì mình nhìn bị lớp da này nó che. Chứ nếu như quý vị nhìn thấy gỡ lớp da ngoài xuống thì cái gì trong này? Xương rồi lần lượt các lớp trong trong nữa sợ không? Vậy mà đam mê, vậy mà yêu thích, vậy mà say đắm, đắm đuối. Quý vị thấy những trường hợp chết mà không toàn thây bầy nhầy một đống vầy. Đó là bản chất của thân này, là bản tánh của thân này, là sự thật của thân này. Mà mình thường ngồi nhớ được như vậy đó. Mình quán chiếu như vậy đó. Đức Phật dạy mình 32 thể trượt đó: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô, nước miếng, máu mủ, mỡ, nước tiểu, rồi một đống phân. Ngồi nhớ mấy cái đó thấy ôi ghê quá có cái gì đâu mà tham, có gì đâu mà sân si lên, có gì đâu mà ganh tỵ, tật đố. Một đống bầy nhầy đây có gì đâu. Sự thật là khì cái là nằm xuống là thành bộ xương rồi. Cái này là cái đầu sọ mà. Lột cái lớp da này ra là cái đầu sọ, cái đầu lâu. Đi chụp x – quang cái sọ mười người có giống nhau không? Giống hệt đâu có khác đâu, cái nào cũng đầu lâu hết. Cho nên giận ai có cái đầu lâu chứ có gì đâu mà giận, cái đầu sọ mà giận gì. Cái bộ xương mà giận gì. Cái đống thịt bầy nhầy mà tham gì. Mình quán như vậy đó thì nó bớt tham, nó bớt chấp, nó bớt mê, nó bớt dao động. Khi mà lìa tham thì tâm không có dao động. Không có dao động thì an tịnh mình thấy được sự thật. Thấy được sự thật rồi là không có ham muốn nữa. Không có ham muốn nữa thì mình được giải thoát. Chỗ đó là cái tâm bình an tối thượng của niết bàn.
Câu hỏi số ba: Thầy là đệ tử lớn của Phật. Thầy bỏ thành phố đi lên núi rừng xa xôi khốn khổ này tu tập thì cảm nhận những kinh nghiệm tu học như thế nào? Xin thưa với phật tử là nhiều lắm. Bữa nay thầy chia sẻ một vài điểm thôi. Điểm quan trọng nhất là sự tu học của mình là bằng tất cả trái tim của mình học đạo mới được. Chứ không phải học hay là tu kiểu phớt phớt, kiểu cho có, kiểu sao cũng được. Thì không có đạt được kết quả thật sự của chánh pháp. Điều quan trọng nhất là hai chữ chân thành. Tức là phải đem tất cả trái tim của mình. Một vấn đề gì trong vấn đề tu học của mình, mình phải đem cả một trái tim, cả một tấm lòng để mình tu học thì chính cái đó nó sẽ hướng dẫn mình tất cả. Phải đem tấm lòng chân thành tha thiết bằng tất cả trái tim của mình tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng. Khao khát, tha thiết, nhiệt huyết, nỗ lực tinh tấn, không có ngừng nghỉ để tìm cho ra được cái mối đạo. Cái mối đạo tức là Phật dạy như thế nào? Phật tu như thế nào? Mà Phật thành đạo. Mình phải tìm ra được manh mối đó. Khi mình có một cái tâm tha thiết như vậy. Nó làm cho mình có một động lực làm cho mình phải kiên quyết, kiên trì, bền trí vượt qua hết. Và mình xem tất cả các chướng ngại đó là không có cái gì hết. Tất cả các chướng ngại đó mình coi nó không ra gì hết. Không có quan trọng. Tại vì mình nhắm là mình nhắm bên trên quán chiếu đường – cổng trời mà thì hai trăm mấy chục km đâu là gì. Rơi một cái dốc đứng như vậy, 45 độ đâu có là gì. Trời mưa bão không có là gì, che dù mặc áo mưa, dầm mưa lên. Lên tới nơi rồi: Ôi mây bồng bềnh. Mặt trời lên, chiếu ra nhìn thấy bao la vũ trụ kỳ ảo bồng lai tiên cảnh. Sự tu của mình cũng phải giống vậy đó. Phải có một sự nỗ lực, sự tinh tấn, có sự kiên trì, có sự bền chí, có sự đạp đổ hết tất cả những chướng ngại để đi đến cái mục đích. Dù hi sinh thân mạng cũng phải làm, không sợ chết. Chết có lần làm sao phải sợ phải không? Người ta cá độ mà chết, đi chơi mà chết, đánh lộn chết, hút xike chết, đủ thứ cái chết. Mà mình tu mình được chết là đã hạnh phúc rồi. Mà tu đâu có chết tu là đến chỗ bất tử. Quán chiếu như vậy đó mình vượt qua hết tất cả những chông gai những cái chướng ngại. Những cái khó khăn nên tối nay 6 giờ 30 các thầy tu tới 8 giờ 30 là lên tu quyết định tu. Rồi khuya 4h tu đến 6h, quyết định tu năm chục năm mới lên tu một lần. Không sợ, không có sợ. Mình đi suốt ngày mệt lắm, khuya vậy thôi đi ngủ đi. Nó nói vậy đó nghe không? Nghe là mình chết liền rồi. Quyết định rồi lên đây là tu, hùng lực mạnh mẽ vượt lên cho lên mới thành công được chứ. Mình nghĩ đến mọi người chứ không nghĩ cho bản thân mình không. Làm cái gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của người khác. Nghĩ đến sự tốt đẹp của người khác. Thầy lấy ví dụ rất nhỏ, ví dụ đi vô toalet đi. Quý vị xài hết thùng nước quý vị phải biết mở lại để cho người sau. Quý vị phải dội cho sạch để cho người sau. Bất cứ làm cái gì mình nghĩ tới người khác. Nó sanh ra phước, sanh ra đức, sanh ra trí huệ, sanh ra từ bi. Mình sống ích kỷ mình chỉ biết mình mình thôi. Thì tới khi gặp chuyện rồi người ta đâu có biết mình đâu. Cho nên mình nghĩ vậy, quý thầy nghĩ như vậy quý thầy mới làm ra cho rộng rãi để cho có chỗ tất cả mọi người về tu. Chứ không thôi quý thầy nghĩ đơn giản thì cất cái cốc ở tu thôi, đâu có cần làm rộng rãi chi cho cực khổ làm chi. Cho nên mình nghĩ tới mọi người, cái tâm của mình:
Tự lợi lợi ta
Tự giác giác tha
Tự độ độ tha.
Một câu hỏi cuối cùng: Đi chùa có được tiêu nghiệp không? Đó giờ quý vị đi chùa nhiều không? Nghiệp tiêu hết chưa? Biết thiếu cái gì không? Thiếu muối tiêu. Tiêu thì nó mới tan được chứ. Đi chùa mình phải hiểu đi chùa để làm gì? Tại sao đi chùa? Vì ai cũng đi chùa hết. Quý vị có nghe câu nói gần chùa kêu Phật bằng anh không? Có nghe câu đó không? Bữa nay nghe thêm câu đó nữa. Cho nên mình phải hiểu được đi chùa không phải ai cũng tiêu nghiệp hết đâu. Không phải, nếu mà không biết đó, đi chùa có khi gây thêm nghiệp nữa. Cho nên mình phải biết, biết như thế nào để cho đi chùa tiêu nghiệp. Đến chùa không phải là mình giống như đi du lịch, nhớ kỹ ạ. Đi chơi nó ra chơi, đi tu thì nó ra tu phải phân biệt rõ. Bây giờ phật tử mà lẫn lộn giữa chơi với tu lắm. Lẫn lộn có không, nhiều không? Nhiều lắm. Tu thì ra tu, chơi thì ra chơi. Cho nên xác định đi đến chùa là để tu tập, là để học hỏi giáo pháp. Nếu mình đi lên chùa mình phải quan trọng nhất là vị thầy. Mình phải xem vị đó có phải là minh sư hay không, có phải thầy lành không, có hướng dẫn đúng chánh pháp không thì mình mới đi đến chùa đó. Mà đi đến chùa không phải là đi dạo cảnh chụp hình, ăn ngon quá à. Ồi ôi, chùa này chùa bún riêu, chùa bún canh, chùa bánh xèo. Mà hỏi tên chùa thì không nhớ, chùa đó có bún riêu ngon lắm, gọi chùa bún riêu, chùa đó đổ bánh xèo không à. Chứ đâu nhớ pháp gì đâu. Thì như vậy quý vị đi chùa sai mục đích rồi. Vị thầy trụ trì đó có hướng dẫn chánh pháp không. Mình tới đó là để gặp thầy, để nghe pháp. Nghe pháp rồi mình phải về mình suy tư nghiền ngẫm rồi mình thực hành theo. Đó là bốn yếu tố để mình thành tựu được cái thấy biết chân chánh ở trong Phật pháp. Để cho mình vào trong dòng trí huệ đó. Gặp được bậc chân nhân, thiền nhân, bậc thánh nhân, bậc minh sư, bậc thiện tri thức, bậc đạo sư. Tất cả những từ đó nghĩa giống nhau. Có khi Đức Phật dùng từ chân nhân, có khi Đức Phật dùng từ là hiền nhân, Có khi Đức Phật dùng từ thánh nhân. Từ những cấp độ tu hành, mình phải tìm được những người đó, bậc thầy đó. Mình tới đó để nghe pháp, chứ không phải tới chạy lại chụp một bức hình về khoe: Đây tôi chụp với thầy trụ trì đây. Có lợi ích bao nhiêu đâu. Giống như đi gặp ca sĩ, gặp diễn viên điện ảnh vậy. Nên tới là để nghe pháp. Quý vị thấy nãy giờ có lợi ích không? Rồi nghe xong không phải xong. Nghe về rồi phải nghiền ngẫm những lời đó. Mai mốt quý vị thấy trên mạng sẽ có bài này. Cho nên quý thầy làm ra là để nghĩ cho tương lai. Quý vị nghe rồi nhiều người khác nghe nữa. Nghe xong rồi nghiền ngẫm, ứng dụng làm theo những điều đó thì quý vị có lợi ích lâu dài rộng lớn. Không phải trong kiếp này mà nhiều đời sau. Quý vị thấy đi như vậy nghiệp nào cũng tiêu. Chướng nào cũng tan. Huệ nào cũng tỏ. Công đức nào cũng đầy. Đi như vậy từ phàm sẽ chuyển thành thánh. Từ mê sẽ khai ngộ. Từ bóng tối mình sẽ đi vào ánh sáng. Đó là công đức của việc đi chùa đó. Trải tình thương đến những người có ân có nghĩa, có tình với mình. Trải tình thương tới mọi người xung quanh. Trải tình thương tới những người mình không quen biết, khắp tất cả nhân loài. Trải tình thương tới những người đã làm cho mình khổ đau, buồn giận, tha thứ cho họ. Nguyện cho tất cả mọi người đều tha thứ bao dung. Sống trong tình thương rộng mở, an lành, hạnh phúc.