Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời

2026-03-03 00:54:49
Giảng Kinh Nikāya

Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử Hiền Châu PAGEREF _Toc148971278 \h 1

II. Bài kệ Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời PAGEREF _Toc148971279 \h 2

III. Trình pháp PAGEREF _Toc148971280 \h 11

Đảnh lễ Đức Thế Tôn – Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác

Bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí. Tối hôm qua với sáng hôm nay con có nhiều cảm xúc, con đánh 1 lèo ra 30 bài kệ “Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời”. Trưa này tính đọc cho mấy chú ở rừng bên đây nghe, thấy mấy chú vất vả, cực khổ quá, đọc cho mấy chú nghe để khích lệ cho mấy chú hoan hỉ để tu tập. Rồi nhớ lại Hiền Châu từ ở rất là xa xôi, khó khăn để sắp xếp trở về đây, mà lại ngay ngày con tĩnh tu, ngày con vào thất lại là ngày về, ngày con ra thất lại là ngày đi. Thôi để cho Hiền Châu cũng như các Phật tử ở xa về gặp 1 chút thời trực tuyến. Cũng như đọc mấy bài cảm xúc hỷ lạc, hạnh phúc khi được ở trong rừng cho đại chúng nghe. Các vị có hoan hỉ không ạ? Mời Hiền Châu có vài lời đến quý thầy, quý cô không?

I. Phật tử Hiền Châu

“Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn

Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ thương kính

Con xin chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí thương kính. Con thật sự rất là vui, vì con không ngờ được gặp sư phụ, thật là điều bất ngờ đối với con hôm nay. Mặc dù không được gặp ngài trực tiếp, nhưng ít nhất con được thấy sư phụ qua màn hình, con rất là hoan hỉ. Con xin biết ơn sư phụ, mặc dù đây là thời gian tịnh tu của người nhưng vì tình thương chúng con, lúc nào cũng nghĩ đến đàn con của mình. Mà sư phụ đã giành thời gian quý báu của người, để chia sẻ sự hỷ lạc trong sự tu tập của tự thân mình. Cũng như trao truyền ngọn lửa, sự cháy bỏng trong tu tập đến cho chúng con.

Con về đây, con không biết răn đây là thời gian sư phụ tĩnh tu. Một cảm thọ trong con lúc đó có hơi đượm buồn, nhưng mà con nghĩ cái gì cũng có cái duyên của nó. Mà con về đến được Linh Quy, gặp được quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu ở đây thì con quá hạnh phúc, thấy quá may mắn lắm rồi. Và những thời khóa mấy hôm nay được quý thầy, quý Ni sư, sư cô hướng dẫn cho chúng con. Chúng con vẫn luôn an trú trong Chánh pháp, và vẫn 1 lòng hướng đến sư phụ. Cầu mong cho sư phụ đạt được những gì mà sư phụ chưa chứng đạt, và làm xong những lời Phật dạy. Chúng con tha thiết chân thành cầu mong điều đó đến cho sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

II. Bài kệ Về Rừng Yên Tu Thật Tuyệt Vời

Kính thưa các bậc tôn đức, sự tu học của con khó khăn lắm, thiên nan vạn nan chứ không có dễ dàng giống như các vị. Đã hơn mười mấy hai chục lần con định vào thất, mà mỗi lần định vào là có chuyện xảy ra. Cho đến ngày mà con từ Sài Gòn bay máy bay về Buôn Mê Thuột, máy bay không có đáp được, bay lòng vòng trên trời rồi cuối cùng trở về Sài Gòn lại. Sự tu học của con đầy thử thách, trùng trùng khó khắn, con chỉ nói một hai ý thôi, nó không đơn giản, dễ dàng như các vị. Cho đến cái thất con vào rồi mà người ta còn đòi dở cái thất đó đó, cái thất con đang nhập. Tuy nhiên là mọi sự con nhìn nó là bình thường, nó không có gì hết. Chính vì vậy mà tối hôm qua đến sáng nay mà con đánh 1 lèo ra 30 bài kệ, chúng ta có muốn nghe không ạ?

Về rừng yên tu thật tuyệt vời

Về rừng yên tu thật là hay

Mình ngồi thiền lặng ngắm núi mây

Gió thoảng hương trời, thơm ngào ngạt

Thu nhiếp tâm rồi, an tại đây.

Về rừng yên tu vi diệu thay

Lòng yên, cảnh vắng, nhẹ như mây

Núi đồi xanh mượt, ngô trải thảm

Thiền hành, tác ý, nhắc từng giây.

Về rừng yên tu, vui quá đi

Ngày đêm canh chừng tham, sân, si

Chúng vừa ló dạng, cho đo ván

Đánh cho gục ngã, cười hi hi.

Về rừng yên tu, nhẹ quá chừng

Buông hết mọi việc, giỏi nghe cưng

Nhìn lại bao năm trong thế sự

Đám mây biến uyển, chẳng ra gì.

Về rừng yên tu, thật là an

Tâm an, thân lạc, hưởng vui nhàn

Thiền tư, quán chiếu tuồng mộng ảo

Mỉm cười nhìn tâm, bước lên cao.

Về rừng yên tu, thật là vui

Một ngày, một bữa khỏi nặng nề

Thân nhẹ, lon rỗng, tâm thanh thản

Nhà ta đây rồi, trời, núi, mây.

Về rừng yên tu, thật là hay

Bỏ chùa, bỏ việc, bỏ ưu phiền

Bỏ tham, bỏ dục, bỏ ái luyến

Bỏ luôn ngũ uẩn, gặp thánh hiền.

Về rừng yên tu, thật là vui

Ngày đêm mien mật, chẳng cho lùi

Biến nhanh, biến lẹ, e không kịp

Sớm còn, tối mất, chớ dễ vui.

Về rừng yên tu, chẳng thể ngờ

An lạc, hạnh phúc, vui vô bờ

Viễn ly hạnh gốc người tu sĩ

Nếm hương vị ngọt đạo vô vi.

Về rừng yên tu, chẳng thể ngờ

Thân nhẹ, tâm yên, trí sáng ngời

Thọ tưởng hành đi, tâm kéo lại

Thân đâu tâm đó, vui nhất đời.

Về rừng yên tu, vui quá ta

Sớm chiều quán sát hành diệt ngã

Bộ đồ, lớp da, thịt, mủ, máu

Không ai trong đấy mau thoát ra.

Về rừng yên tu bất tư nghì

Nhìn ra thế sự dục tham si

Mãi mê chạy đuổi, lo tìm kiếm

Đuổi hình bắt bóng, nhọc sầu bi.

Về rừng yên tu hơn đi chơi

Ngắm mây, ngắm núi, ngắm cỏ cây

Tưởng ngoạn bức tranh trời đất rộng

Một mình ngồi yên, tâm vô biên.

Về rừng yên tu hơn du lịch

Tĩnh tọa, quán chiếu tâm đóng kịch

Vở tuồng được mất với tranh đua.

Tâm từ không tranh là vô địch.

Về rừng yên tu là đệ nhất

Đâu còn có ai người thứ hai

Độc hành, độc tọa, diệt độc hại

Bỏ ta, bỏ mình, ai tranh giành.

Về rừng yên tu quá là siêu

Vượt qua tất cả biết bao điều

Trở ngại, chướng ngăn, lòng vẫn quyết

Đạp đổ, bước lên mới độc chiêu.

Về rừng yên tu quá là liều

Liều mạng, liều lĩnh, liều công nhiều

Liều mạng kiếp này tu cho chết

Chết hết vô minh thế mới siêu.

Về rừng yên tu quá là yêu

Yêu thân, yêu tâm, yêu đời mình

Gắng lòng nỗ lực chuyên tiến đạo

Để khi hơi tàn chẳng tiếc than.

Về rừng viễn ly đệ nhất nhàn

Bao năm vất vả mãi lang thang

Buồn vui, vinh nhục trong ảo mộng

Giờ này mình ngồi trong đại bình an.

Về rừng rời xa phố thị ồn

Thân tâm mát lạnh chẳng bồn chồn

Hồn ai nấy giữ nên nhớ kỹ

Đời tu của mình tự mình khôn.

Về rừng chuyên tâm diệt mộng trần

Thế gian dối trá nhiều vông thanh

Tĩnh tu soi thấu tuồng hư ảo

Mới hay độc đạo chính li tham.

Về rừng ngồi yên thật là vui

Hỷ tâm vô lượng khởi liêng hồi

Tâm chịu buông rồi vui khó tả

Thong dong, nhẹ gót nhìn mây trôi.

Về rừng tĩnh lặng một mình ta

Nội soi bên trong diệt nội ma

Luồng tận hang ổ, xào quyệt chúng

Đánh nhanh diệt sạch Thánh hùng ca.

Về rừng một mình quá là vui

Thiền hành quanh thất nhẹ mỉm cười

Đứa nào ló dạng cho ăn chổi

Quét hết rác bẩn mới thảnh thơi.

Về rừng như lý tác ý sâu

Rà soát bên trong rác ở đâu

Moi móc cấu nhiễm trong kẹt hóc

Vệ sinh, lau chùi chẳng để lâu.

Vệ sinh lau chùi sạch áo nâu

Phạm hạnh thanh cao đẹp nhường nào

Thỏa chí bình sinh đời tu sĩ

Cho tròn tâm nguyện thỏa ban đầu.

Về rừng yên tu đẹp làm sao

Nhớ xưa Đức Phật, chư Thánh hiền

Viễn ly non cao, trên đồi vắng

Rực sáng Thanh trí đại phước điền.

Về rừng tu tập với mây ngàn

Đất trời bao la tâm thênh thang

Vô tranh, vô dục cùng vô sự

Lòng an hạnh phúc khó nghĩ bàn.

Về rừng nhẹ khỏe chẳng ưu bi

Thánh pháp, Thánh đạo ta cứ đi

Mặc ai phải trái còn tranh luận

Thầm hiểu bên trong tâm đại bi.

Về rừng về rừng đầy đủ chẳng thiếu chi

Ngày cho một bữa người hộ trì

Nước noi, bánh trái luôn đầy đủ

Cảm động tấm lòng chư hiền hiền trí.

Cảm động tấm lòng tình pháp lữ

Mưa gió bão táp chẳng từ nan

Chạng vạng xách bình ra mở điện

Ở rừn Trụ Sơn dạ phải gan.

Tinh thần dung mãnh chết không lùi

Hiểm nguy trước mắt vẫn vui cười

Trái tim sắt đá người chiến sĩ

Can đảm tiến tới quyết không lui.

Cùng nhau tu học quyết tâm nào

Dũng sĩ Phật giáo ráng tự hào

Nỗ lực hành trì không phóng dật

Tương lai Thánh quả nhất định cao.

Về rừng yên tu quá phi thường

Dám buông tất cả chẳng phải thường

Bao người mơ ước còn chưa được

Mình buông sao thấy tim ngát hương.

Mình buông sao thấy nhẹ quá chừng

Thế sự, thế vật, thế tình thường

Bao đời mỏi mệt trong trói cột

Thoát ra lòng nhẹ như mây trôi.

Về rừng lo tu tuyệt phẩm đời

Ai lo tạo dựng lợi với danh

Ta tìm hoang vắng nơi sơn cốc

Vui thú tối thượng không ai tranh.

Thú vui tối thượng vượt thế gian

Ra ngoài vật chất vượt giang san

Phất tay áo nhẹ bay trong gió

Lòng thầm thấu hiểu tuệ kim cang.

Kim cương Thánh trí lòng thầm hiểu

Chặt phá kiết sử, chém chẳng thương

Nhất đao lưỡng đoạn không do dự

Chiến thắng quân thù, gặp pháp vương.”

Chư tôn hiền đức là các bậc hiền trí hoan hỉ không ạ? Nay con chỉ đọc thơ cho quý ngài nghe thôi, đọc cảm thọ tu học. Mong rằng những cảm thọ này, cảm xúc này sẽ làm cho mọi cười có cảm xúc, cảm giác phấn khởi, hân hoan, dũng mãnh. Làm tiền tuyến hướng thượng vượt lên trong đạo lộ cao thượng, thánh thiện mà Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, chư thánh hiền đã truyền trao cho chúng ta. Mời các thầy, các chú ở tại rừng thiền chia sẻ cảm thọ như thế nào.

III. Trình pháp

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thíc Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ đầu tiên của con rất là hoan hỉ, đã lâu bên này con cũng chưa được gặp đại chúng. Cảm thọ của con càng hoan hỉ hơn, khi sư phụ sang đây nhập thất. Chúng con có cơ hội được gần gữi với sư phụ, nhất là hôm nay sư phụ cho chúng con được nghe bài kệ rất là ý nghĩa, lợi ích cho sự tu tập của con. Sauk hi nghe bài kệ này, con thấy rất là xúc động về ý chí, nghị lực vủa những bậc tu hành. Trong đó con cũng là người đã bắt đầu tham gia, con ở bên này thực tế cũng thấy được những sự dung cảm khi phải đối mặt những cái chướng ngại trong cuộc đời tu tập.

Chỉ có những ý chí, nghị lực, những sự kiên định bền bỉ mới có thể giúp được chúng con vượt qua những chướng ngại đó. Thì hôm nay con rất là tri ân tới sư phụ, đã cho chúng con nghe được bài kệ này, đã xách tấn tinh thần chúng con trong con đường tu tập. Con nguyện sẽ luôn luôn giữu vững được tinh thần kiên định, đối mặt với khó khăn, nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào chân lý mà Đức Phật đã chỉ ra. Chỉ có đi theo con đường ấy, chỉ có hành trì theo đúng lời Đức Thế Tôn mới có thể thoát ra mọi khổ đau này. Mà hướng tối sự cao đẹp, cao thượng, tối thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tri ân tới sư phụ, tri ân tới chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.”

Phật tử 2:

“Con xin kính trên sư phụ, chư tôn đức Tăng, Ni, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ của con nay được nghe bài kệ con rất là hỷ lạc, đem lại cho chúng con 1 niềm thân an, tâm lạc. Khi về núi được tĩnh tu, được nhìn lại tự thân của mình, khi đã phần nào từ bỏ được tham, sân, si. Tâm rất là an, thân có niềm hỷ lạc vô cùng. Chúng con nguyện tu tập theo các bậc Thánh, để làm sao thoát ra những cái luân hồi, thoát ra ngũ uẩn mà bao đời, vô lượng kiếp đã lầm lạc quá lâu trong tự thân. Chỉ có về núi với không khí trong lành, khoảng trời rộng lớn, không gian tĩnh lặng, thì nội tâm mới được tỏ rõ, mới được tĩnh lặng.

Khi mình thân an tâm lạc khi biết được, buông bỏ được cái phải trái, đúng sai hay thương ghét, chấp thủ ở đời, hơn thua. Thì tâm mình sẽ được nhẹ nhàng, nhẹ lòng, không vướng bận. Nhờ vậy mới thoát ra được phiền ưu, khổ não. Tự thân con cũng đang cần cố gắng rất nhiều thì mới có được sự an ổn, bình an. Trong tự thân con cảm thấy còn rất nhiều những cái chưa làm được. Rất mong được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng dõi theo con trên bước đường tu tập. nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Xin mời chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí trên chùa chia sẻ cảm thọ.

Phật tử 1:

‘Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính

Co kính bạch quý thầy, quý sư cô, Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, khi mà con nghe những dòng kệ của sư phụ. Con có 1 cảm thọ như là sự động lực khích lệ chúng con. Tưởng của con nhớ câu: “Vô tranh vô dục cùng vô sự”, và câu “nhất đao lưỡng đoạn, gặp pháp vương”. Ý hành của con nói là: Lần trước sư phụ dạy chỉ có những bậc thành tựu đạo quả A-la-hán thì mới nói mình vô sư. Như vậy thì đây có phải là bài kệ chứng đạo quả của sư phụ hay không? Khi con nghe “nhất đao lưỡng đoạn gặp pháp vương”, thì con rất là hoan hỉ. Cái ý hành con nói là: Có phải nhất đao lưỡng là sư phụ đã đoạn được 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử rồi.

Có 1 dòng ý hành nói là: Ôi trời ơi sao mà hành phúc quá vậy. Sư phụ thành tựu như vậy chúng con rất có niềm tin để theo dòng Thánh pháp này. Thầy đi trước, con bước sau, thì lúc đó con rất là hoan hỉ mà con không biết sao mà tả nữa. Lúc đó con mừng cho sư phụ và mừng cho chúng con, chúng con cũng đủ phước duyên mừng cho bậc ân sư đã thành tựu. Và chắc chắn là chúng con cố gắng tinh tấn, thì chúng con cũng sẽ thành tựu được như sư phụ. Con rất là khao khát, con kính tri ân trên Đức Thế Tôn, trên bậc đạo sư tôn kính. Con kính tri ân trên sư phụ, luôn là bóng mát cho chúng con nương tựa. Đến lúc chúng con dọn được hết các lậu hoặc, sư phụ tiếp tục dẫn dắt chúng con, đừng bỏ rơi chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Trong khi mình nhập thất mình không có muốn 1 cái gì đó ở nhất thời, khi mình được hành trì đó. Còn bậc đạo sư là người đã đi đến gần cuối đoạn đường được, còn con bây giờ phải còn nỗ lực nhiều lắm, chúng ta cùng nhau tinh tấn lên.

Phật tử 2:

“Con xin chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn

Con xin chân thành đảnh lễ ân đức sư phụ, chư Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Hồi xưa khi con nghe hòa thượng Quảng Không nói là đừng có để cho tám đệ tử lôi kéo, con nghe thì con không hiểu cái gì, nhưng rất là chấn động con. Sau đó con nghe Ni sư Hải Triều Ân, vì sư Trí Hải mê dịch kinh lắm, sư bà nói đó là cái nghiệp đó con, hãy dành thời gian để tu tập. Con không hiểu, con nghĩ là: “Ô, dịch kinh là tốt, là giúp cho nhiều người, tại sao sư bà lại nói như vậy. Về sau con nghe sư bà nói là sư Trí Hải bị xe đụng khi đi từ thiện, thì khi đó con mới thấm lời của sư bà. Khi đến Đắk Nông con nhìn thấy những cánh đồng rất là đẹp, con không thấy 1 con bò nào hết, nhưng mà trong tưởng của con có 1 con bò áo vàng.

Đã dạy cho con là người tu phải nỗ lực làm các thiện pháp, nhưng mà phải nhớ chăm sóc con bò giới, định, tuệ. Khi nghe nói sư phụ nhập thất thì con rất là mừng, sư phụ lo giữ hồn nha sư phụ, bây giờ chúng con cũng lo giữ hồn chúng con. Sư phụ mạnh mẽ, quyết tâm, quyết chí, quyết tiến bộ. Thì để được đảnh lễ, đứng thắp hương, chúng con cũng phải nuôi dưỡng ý chí li dị thằng năm uẩn. Để là những người dũng sĩ bắn xa, bắn nhanh, bắn mạnh, quyết tâm, quyết chí, quyết tiến bộ. Để xứng đáng là dòng dõi của Thích Ca da. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, buổi chiều nay khi con nghe tin sư phụ lên trực tiếp chia sẻ với chúng con. Con nghe con sanh khởi 1 cảm thọ rất là hoan hỉ và thích thú. Được nghe những lời của sư phụ trong 1 tuần vừa qua, sư phụ vào thất và có những dòng cảm thọ. Con cảm nhận được sư phụ rất là thảnh thơi, hỷ lạc và rất là hoan hỉ trong việc sự phụ sống độc cư một mình ở nơi núi rừng. Con cảm nhận được, vì đây là hướng cao cả của sư phụ đã mong muốn từ lâu. Tuy là sư phụ không có vào thất 1 thời gian dài, nhưng mà qua 30 bài sư phụ đọc vừa qua, con cảm nhận được 2 cái nghị lực, sự quyết tâm của sư phụ đối với Thánh pháp này.

Sư phụ đã sắp xếp, đã bỏ hết những công việc, thậm chí là những công việc quan trong sư phụ đã làm cho chúng con là công việc thuyết pháp mỗi ngày. Sư phụ cũng tạm ngưng để mà chuyên tâm làm xạ thủ trong Phật giáo, sư phụ lúc nào cũng sẵn sang giương cung để bắn hết tất cả bọn giặt trong tâm của sư phụ. Để sự phụ có thể hãnh diện gặp các bậc pháp vương. Khi con nghe đến đó con rất là hạnh phúc, xúc động. Qua những lời của sư phụ tác ý, làm cho chúng con cũng như địa chúng có thêm động lực. Để chúng con trong 3 tháng an cư này, cũng như trong lúc sư phụ không có ở Linh Quy, chúng con phải có sự quyết tâm để đột phá lên. Không có chấp nhận để cho nó rơi vào cảm thọ đều đều được, mà chúng con phải đột phá.

Tuy là không có nghe lời giảng của sư phụ, nhưng mà con rất là vui khi Thánh pháp còn đây, những bài giảng của sư phụ còn đây. Chúng con sẽ cố gắng nương vào những lời pháp đó như lý tác ý, để tu học cho thật tốt. Tuy là mỗi ngày trên pháp tòa của sư phụ không có hình bóng của người hiện diện, nhưng mà chúng con thấy rất là ấm áp và gần gũi. Bởi vì chúng con cảm nhận được cả một cuộc đời của sư phụ là học pháp, hành pháp, tùy pháp và giảng pháp. Thì mỗi hơi thở, cách sống của sư phụ đều thể hiện trong pháp. Tuy rằng sư phụ ở xa chúng con, chúng con nghĩ nhớ những lời dạy sư phụ, của Đức Phật để mà thực hành theo, thì con cảm nhận được chúng con như gần sư phụ vậy.

Chúng con cũng mong sư phụ chuyên tâm nhập thất, giữ gìn sức khỏe. Để sư phụ có thể dũng mãnh làm xạ thủ tối thượng trong Phật giáo, để mà hoàn thành công việc cần làm nhất mà sư phụ đã mong muốn. Con cũng có vài lời chia sẻ, con kính chúc sư phụ thân khỏe tâm an, mạnh mẽ, hùng dũng ở trong Thánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”