Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm & Trình Pháp
Nikāya Thiền Quán
Từ Vô Lượng Tâm & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc188287741 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188287742 \h 13
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, rõ biết phía trước mặt, hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận sự an tịnh không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, tâm từ là lòng thương xót cho chúng sanh còn đang lặng hụp trong biển sống chết khổ đau, đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não, khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn đối với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau. Tâm từ này sẽ làm lắng dịu tất cả những cảm thọ bức xúc, bực bội này và làm cho tâm ta dễ chịu, ngọt ngào, rộng lượng, bao dung.
Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời chúng ta hướng vào trong lồng ngực, lắng nghe và đọc thầm theo trong tâm những câu sau đây để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
Hít vào, nhẹ nhàng ơi!
Thở ra, nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Tình thương ơi!
Cảm Thông ơi!
Cảm Thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Mới hồi sáng này một em bé mười bốn tuổi được mọi người khen ngợi là ca nương tuổi trẻ nhất nước Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông. Em mới vừa đi dự khóa tu mùa hè, các thầy cô kêu em ở lại chùa vài ngày nữa rồi về nhưng em nhớ ông bà. Trên đường về em bị tai nạn giao thông chết tại chỗ, người chị ruột bệnh nặng đang cấp cứu, em mới có mười bốn tuổi, được khán giả yêu thương và tặng cho tên gọi là ca nương tuổi trẻ nhất Việt Nam. Cha mẹ hay tin bàng hoàng, không tin đó là sự thật, ở Hải Phòng, em còn có tâm nguyện lớn lên sẽ làm cô giáo dạy văn. Cha mẹ em ở rất xa, có thể không về kịp để nhìn đứa con giây phút cuối cùng, em mới có mười bốn tuổi, vô thường là đời sống, sáng còn đó chiều trở thành không.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Xin mời đại chúng chúng ta quỳ lên chắp tay.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tình thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
II. Trình pháp
Con mời chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi trải từ vô lượng tâm.
Cô Hiền Hồng: Dạ kính lễ đức thế tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ các quý thầy, quý cô, quý Tăng, quý Ni cùng các bậc hiền trí có mặt ở nơi đây. Theo sự chia sẻ của con cảm thọ của con trong khi tu tập tâm từ, khi chưa biết vào dòng chánh pháp này con là một người rất là sân, con cũng có tu tập nhưng mà không có được hiệu quả. Khi con làm được việc làm nào con cũng cầu nguyện với Đức Thế Tôn xin cho con, nhất là cho con gặp được con đường chánh pháp đúng đường để đi, thứ nhì là chữa được cái bệnh sưng của con. Con chỉ mong có ước nguyện hai điều đó, trong thời gian sáu tháng con đã gặp được, từ khi con bước vào dòng chánh pháp này tới ngày hôm nay, trong kết quả của con tu tập tâm từ thì con thấy có rất nhiều tác dụng lợi ích cho con và cái bệnh sưng của con.
Tối nay con vẫn còn đang uống thuốc, có giảm được một đôi phần, tới hôm nay khi bài thiền quán tâm từ, trong cảm thọ con khởi lên một suy nghĩ, lúc trước con chưa có tu tập tâm từ trong gia đình con, ngoài đấng sinh thành của con ra, chồng con, anh chị em, bà con là những người con thương nhất rồi mới tới những người hàng xóm hoặc là đạo hữu bên ngoài. Nhưng khi con tu tập tâm từ có một cái sự thay đổi là, ngoài đấng sinh thành con ra thì con xem ai cũng như nhau vì con nghĩ rằng điều là ngũ uẩn hết với nhau hết, tình thương của con bây giờ trải rộng ra, có nghĩa là con san bằng từ chồng con, anh chị em, bà con và cả những người con chưa quen biết hoặc mới gặp, con đều thấy nó bằng nhau mà con không biết con tu vậy có đúng hay không. Tại vì con cứ quán rằng ai cũng là ngũ uẩn, ngũ uẩn với ngũ uẩn thì đều bằng nhau hết, gặp nhau là do nghiệp và duyên thôi.
Hiện tại thì tâm từ của con đang trải rộng như vậy và con thấy rất là an lạc, con thấy là hiệu quả, chữa được bệnh sưng của con. Con thấy rất an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta mạnh dạn lên, đừng có thụ động, những cảm xúc này là hiền thiện, những cảm xúc này là cao đẹp, những cảm xúc này là quý báu, hiếm có trong vòng sanh tử luân hồi.
Cô Diệu Nhẫn: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay thiền quán bài từ vô lượng, con thật là xót xa, thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh, những chúng sanh đau khổ và thương xót cho chính bản thân con cũng đã từng trải qua những nghịch cảnh khó khăn này, không những hiện đời này mà còn nhiều kiếp luân hồi. Vì vô minh, vì ngu si chúng con đã trôi lăn trong biển khổ, thương xót đến tất cả các loài hữu tình, những chúng sanh trong ba đường ác, vì ngu si, vô minh nên đã tạo ra rất nhiều những ác nghiệp, những điều bất thiện mà bản thân mình không biết.
Thật sự chúng con đã nhận được lòng từ vô lượng của sư phụ đối với chúng con, sư phụ không quản ngại khó khăn, sư phụ luôn muốn tổ chức những khóa tu thật là an lạc cho chúng con tại nơi này. Con thật là hạnh phúc, tại nơi này được cùng với đại chúng Linh Quy tu học trong hai ngày qua, chúng con thật cảm niệm lòng từ bi của sư phụ. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin tri ân trên bậc đạo sư, sư phụ, bậc ân sư tôn kính, con xin tri ân trên hòa thượng viện chủ cùng quý thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đã cho chúng con có cơ hội được tu tập tại ngôi chùa này, con xin tri ân trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính bạch trên sư phụ, hôm nay đầy đủ duyên lành đệ tử chúng con được câu hội về chùa Hoằng Pháp tham dự đạo tràng Nikāya chánh pháp của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã thừa ân đức Thế Tôn từ bi, lân mẫn, tạo điều kiện cho chúng con tu học chánh pháp kinh Nikāya nguyên chất của Đức Thế Tôn truyền thừa chánh pháp ly tham, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, đưa đến chứng đắc Niết-bàn. hôm nay sư phụ hướng dẫn cho chúng con thiền quán thánh trí về khổ, cảm thọ của con thật là chấn động, rúng động toàn thân. Hình bóng của con nhớ tưởng lại cách đây mấy ngày, có một người bạn của anh sui gia của con ba mươi mấy tuổi, còn khỏe chưa có gia đình, có hai anh em thôi, cha mẹ chết hết, anh nói với em rằng chờ anh đi tắm, anh sẽ ra đi ăn với em. Khi anh vô tắm thì anh chết trong bồn tắm, nước chảy xối xả trong khoảng mười tiếng đồng hồ, khi em không thấy anh ra đi ăn với mình thì người em vô thấy anh rã từng miếng thịt. Con cảm thấy khốc liệt, vô thường, biến hoại, khốn đốn, nguy hiểm, nguy kịch trên thế gian này, hình ảnh đó con vẫn còn trong tâm của con.
Hôm nay con được nghe sư phụ nói về một em bé mười bốn tuổi bị tai nạn, càng khốc liệt hơn khi một người chị bị cấp cứu, một cuộc sống vô thường, khốn khổ, nguy kịch, rình rập bên cạnh của chúng con. Thật là đau khổ, cảm thọ của con rất là chấn động, ý hành của con "Đức Thế Tôn ơi Hãy cứu giúp chúng sanh, chúng sanh trên thế gian này khổ quá nhiều, làm sao Đức Thế Tôn ơi, hãy cứu chúng con". Cảm thọ của con rất là thương chúng sanh, không biết làm sao con có thể giúp đỡ, bản thân con cũng không sao tránh khỏi những cái vô thường, biến hoại này, không thể tránh khỏi những cái khốn đốn, nguy hiểm, nguy kịch này, chút xíu mình có được ra khỏi cổng chùa hay không, mình chưa chắc an toàn.
Ý hành của con nó khởi lên rồi tượng của con có những hình bóng đang trên màn hình diễn ra nãy giờ, toàn là những cảnh khổ do ác nghiệp của chúng sanh, tự mình làm nghiệp quả của mình, tự mình thọ nhận. Con thấu hiểu cuộc đời khốn khổ trên thế gian này, không có gì vui hết, toàn là vô thường, biến hoại, khổ thì nhiều, vui thì không bao nhiêu. Tại sao mình mang cái thân người vô thường, biến hoại như thế này? Con cảm thấy xót xa do thân phận của con, cho quyến thuộc của con, xa hơn nữa và tất cả chúng sanh. Ý hành con nó nói "mày cố gắng tu tập, mày cố gắng tu tập thật nhiều để thoát khỏi vô thường, khổ, vô ngã", con thương con thật nhiều và con thương hết tất cả chúng sanh muôn loài.
Ý hành của con nó cứ nói lên "Thế Tôn ơi, hãy cứu chúng con với, bậc đạo sư ơi, chư tôn hiền đức Tăng Ni ơi, hãy chở che chúng con, hãy đùm bọc chúng con, hãy giáo dạy cho chúng con để thấu hiểu lý vô thường, khốn khổ, để chúng con được thoát ra một cách an toàn, không còn luân hồi sanh tử nữa, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, chứng đắc Niết-bàn, sớm thành Phật quả". Con nguyện chánh pháp kinh Nikāya của Đức Thế Tôn để lại, bậc đạo sư thừa ân Đức Thế Tôn truyền trao chánh pháp khắp nơi, lan tỏa khắp nơi để tất cả chúng sanh được hạnh phúc, được thoát khỏi khổ đau, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử. Con thành tâm ân chiêm ân đức tam bảo trên bậc đạo sư và toàn thể chư Tăng Ni, chư vị hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và các chư Tăng, chư Ni cùng các hiền trí. Trong hai ngày nay chúng con được học về pháp môn Nikāya này thì chúng con hiểu thêm rất nhiều về sự đời, còn chúng con học về Tịnh Độ thì cũng hiểu về vô thường rồi nhưng mà học thêm cái năm uẩn này thì chúng con hiểu sâu thêm là mới biết cái thọ, trong cái lạc này nó lại có cái tham, rồi sân si là ở trong cái thọ hết. Cho nên chúng con mới hiểu thêm để chúng con về nghiên cứu để triệt để trừ ngay những cái tham, sân, si, còn trước thì chúng con cũng diệt trừ rồi nhưng mà không có hiểu.
Ngày nay là chúng con hiểu thêm một chút và tâm từ trước nay chúng con vẫn có nhưng mà không có hiểu, mà càng hiểu ra sâu thì càng thấy cuộc đời rất nhiều rắc rối, khổ đau, chuyện nhiều khi có thì nói không mà không nói có nó, rất phức tạp cho nên chúng con được học thêm được pháp môn này là chúng con sẽ nghiên cứu và chúng con phải diệt trừ thêm vì cuộc đời này càng hiểu rộng thì càng thấy phức tạp. Cho nên chúng con hiểu được thế nào thì chúng con xin bạch sư phụ, Tăng Ni, quý thầy và quý sư cô cùng các bạn hiền trí, mỗi người cũng chỉ hiểu được chút, dần dần thì chúng con mới hiểu được.
Sư Phụ: Cảm ơn cô nhiều, cố gắng học nha.
./.
Từ Vô Lượng Tâm & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc188287741 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188287742 \h 13
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, rõ biết phía trước mặt, hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận sự an tịnh không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, tâm từ là lòng thương xót cho chúng sanh còn đang lặng hụp trong biển sống chết khổ đau, đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não, khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn đối với chính mình, với mọi người và mọi loài, làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạu quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau. Tâm từ này sẽ làm lắng dịu tất cả những cảm thọ bức xúc, bực bội này và làm cho tâm ta dễ chịu, ngọt ngào, rộng lượng, bao dung.
Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời chúng ta hướng vào trong lồng ngực, lắng nghe và đọc thầm theo trong tâm những câu sau đây để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
Hít vào, nhẹ nhàng ơi!
Thở ra, nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Tình thương ơi!
Cảm Thông ơi!
Cảm Thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Mới hồi sáng này một em bé mười bốn tuổi được mọi người khen ngợi là ca nương tuổi trẻ nhất nước Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông. Em mới vừa đi dự khóa tu mùa hè, các thầy cô kêu em ở lại chùa vài ngày nữa rồi về nhưng em nhớ ông bà. Trên đường về em bị tai nạn giao thông chết tại chỗ, người chị ruột bệnh nặng đang cấp cứu, em mới có mười bốn tuổi, được khán giả yêu thương và tặng cho tên gọi là ca nương tuổi trẻ nhất Việt Nam. Cha mẹ hay tin bàng hoàng, không tin đó là sự thật, ở Hải Phòng, em còn có tâm nguyện lớn lên sẽ làm cô giáo dạy văn. Cha mẹ em ở rất xa, có thể không về kịp để nhìn đứa con giây phút cuối cùng, em mới có mười bốn tuổi, vô thường là đời sống, sáng còn đó chiều trở thành không.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Xin mời đại chúng chúng ta quỳ lên chắp tay.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tình thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
II. Trình pháp
Con mời chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi trải từ vô lượng tâm.
Cô Hiền Hồng: Dạ kính lễ đức thế tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ các quý thầy, quý cô, quý Tăng, quý Ni cùng các bậc hiền trí có mặt ở nơi đây. Theo sự chia sẻ của con cảm thọ của con trong khi tu tập tâm từ, khi chưa biết vào dòng chánh pháp này con là một người rất là sân, con cũng có tu tập nhưng mà không có được hiệu quả. Khi con làm được việc làm nào con cũng cầu nguyện với Đức Thế Tôn xin cho con, nhất là cho con gặp được con đường chánh pháp đúng đường để đi, thứ nhì là chữa được cái bệnh sưng của con. Con chỉ mong có ước nguyện hai điều đó, trong thời gian sáu tháng con đã gặp được, từ khi con bước vào dòng chánh pháp này tới ngày hôm nay, trong kết quả của con tu tập tâm từ thì con thấy có rất nhiều tác dụng lợi ích cho con và cái bệnh sưng của con.
Tối nay con vẫn còn đang uống thuốc, có giảm được một đôi phần, tới hôm nay khi bài thiền quán tâm từ, trong cảm thọ con khởi lên một suy nghĩ, lúc trước con chưa có tu tập tâm từ trong gia đình con, ngoài đấng sinh thành của con ra, chồng con, anh chị em, bà con là những người con thương nhất rồi mới tới những người hàng xóm hoặc là đạo hữu bên ngoài. Nhưng khi con tu tập tâm từ có một cái sự thay đổi là, ngoài đấng sinh thành con ra thì con xem ai cũng như nhau vì con nghĩ rằng điều là ngũ uẩn hết với nhau hết, tình thương của con bây giờ trải rộng ra, có nghĩa là con san bằng từ chồng con, anh chị em, bà con và cả những người con chưa quen biết hoặc mới gặp, con đều thấy nó bằng nhau mà con không biết con tu vậy có đúng hay không. Tại vì con cứ quán rằng ai cũng là ngũ uẩn, ngũ uẩn với ngũ uẩn thì đều bằng nhau hết, gặp nhau là do nghiệp và duyên thôi.
Hiện tại thì tâm từ của con đang trải rộng như vậy và con thấy rất là an lạc, con thấy là hiệu quả, chữa được bệnh sưng của con. Con thấy rất an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta mạnh dạn lên, đừng có thụ động, những cảm xúc này là hiền thiện, những cảm xúc này là cao đẹp, những cảm xúc này là quý báu, hiếm có trong vòng sanh tử luân hồi.
Cô Diệu Nhẫn: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay thiền quán bài từ vô lượng, con thật là xót xa, thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh, những chúng sanh đau khổ và thương xót cho chính bản thân con cũng đã từng trải qua những nghịch cảnh khó khăn này, không những hiện đời này mà còn nhiều kiếp luân hồi. Vì vô minh, vì ngu si chúng con đã trôi lăn trong biển khổ, thương xót đến tất cả các loài hữu tình, những chúng sanh trong ba đường ác, vì ngu si, vô minh nên đã tạo ra rất nhiều những ác nghiệp, những điều bất thiện mà bản thân mình không biết.
Thật sự chúng con đã nhận được lòng từ vô lượng của sư phụ đối với chúng con, sư phụ không quản ngại khó khăn, sư phụ luôn muốn tổ chức những khóa tu thật là an lạc cho chúng con tại nơi này. Con thật là hạnh phúc, tại nơi này được cùng với đại chúng Linh Quy tu học trong hai ngày qua, chúng con thật cảm niệm lòng từ bi của sư phụ. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin tri ân trên bậc đạo sư, sư phụ, bậc ân sư tôn kính, con xin tri ân trên hòa thượng viện chủ cùng quý thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đã cho chúng con có cơ hội được tu tập tại ngôi chùa này, con xin tri ân trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính bạch trên sư phụ, hôm nay đầy đủ duyên lành đệ tử chúng con được câu hội về chùa Hoằng Pháp tham dự đạo tràng Nikāya chánh pháp của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã thừa ân đức Thế Tôn từ bi, lân mẫn, tạo điều kiện cho chúng con tu học chánh pháp kinh Nikāya nguyên chất của Đức Thế Tôn truyền thừa chánh pháp ly tham, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, đưa đến chứng đắc Niết-bàn. hôm nay sư phụ hướng dẫn cho chúng con thiền quán thánh trí về khổ, cảm thọ của con thật là chấn động, rúng động toàn thân. Hình bóng của con nhớ tưởng lại cách đây mấy ngày, có một người bạn của anh sui gia của con ba mươi mấy tuổi, còn khỏe chưa có gia đình, có hai anh em thôi, cha mẹ chết hết, anh nói với em rằng chờ anh đi tắm, anh sẽ ra đi ăn với em. Khi anh vô tắm thì anh chết trong bồn tắm, nước chảy xối xả trong khoảng mười tiếng đồng hồ, khi em không thấy anh ra đi ăn với mình thì người em vô thấy anh rã từng miếng thịt. Con cảm thấy khốc liệt, vô thường, biến hoại, khốn đốn, nguy hiểm, nguy kịch trên thế gian này, hình ảnh đó con vẫn còn trong tâm của con.
Hôm nay con được nghe sư phụ nói về một em bé mười bốn tuổi bị tai nạn, càng khốc liệt hơn khi một người chị bị cấp cứu, một cuộc sống vô thường, khốn khổ, nguy kịch, rình rập bên cạnh của chúng con. Thật là đau khổ, cảm thọ của con rất là chấn động, ý hành của con "Đức Thế Tôn ơi Hãy cứu giúp chúng sanh, chúng sanh trên thế gian này khổ quá nhiều, làm sao Đức Thế Tôn ơi, hãy cứu chúng con". Cảm thọ của con rất là thương chúng sanh, không biết làm sao con có thể giúp đỡ, bản thân con cũng không sao tránh khỏi những cái vô thường, biến hoại này, không thể tránh khỏi những cái khốn đốn, nguy hiểm, nguy kịch này, chút xíu mình có được ra khỏi cổng chùa hay không, mình chưa chắc an toàn.
Ý hành của con nó khởi lên rồi tượng của con có những hình bóng đang trên màn hình diễn ra nãy giờ, toàn là những cảnh khổ do ác nghiệp của chúng sanh, tự mình làm nghiệp quả của mình, tự mình thọ nhận. Con thấu hiểu cuộc đời khốn khổ trên thế gian này, không có gì vui hết, toàn là vô thường, biến hoại, khổ thì nhiều, vui thì không bao nhiêu. Tại sao mình mang cái thân người vô thường, biến hoại như thế này? Con cảm thấy xót xa do thân phận của con, cho quyến thuộc của con, xa hơn nữa và tất cả chúng sanh. Ý hành con nó nói "mày cố gắng tu tập, mày cố gắng tu tập thật nhiều để thoát khỏi vô thường, khổ, vô ngã", con thương con thật nhiều và con thương hết tất cả chúng sanh muôn loài.
Ý hành của con nó cứ nói lên "Thế Tôn ơi, hãy cứu chúng con với, bậc đạo sư ơi, chư tôn hiền đức Tăng Ni ơi, hãy chở che chúng con, hãy đùm bọc chúng con, hãy giáo dạy cho chúng con để thấu hiểu lý vô thường, khốn khổ, để chúng con được thoát ra một cách an toàn, không còn luân hồi sanh tử nữa, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, chứng đắc Niết-bàn, sớm thành Phật quả". Con nguyện chánh pháp kinh Nikāya của Đức Thế Tôn để lại, bậc đạo sư thừa ân Đức Thế Tôn truyền trao chánh pháp khắp nơi, lan tỏa khắp nơi để tất cả chúng sanh được hạnh phúc, được thoát khỏi khổ đau, đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử. Con thành tâm ân chiêm ân đức tam bảo trên bậc đạo sư và toàn thể chư Tăng Ni, chư vị hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và các chư Tăng, chư Ni cùng các hiền trí. Trong hai ngày nay chúng con được học về pháp môn Nikāya này thì chúng con hiểu thêm rất nhiều về sự đời, còn chúng con học về Tịnh Độ thì cũng hiểu về vô thường rồi nhưng mà học thêm cái năm uẩn này thì chúng con hiểu sâu thêm là mới biết cái thọ, trong cái lạc này nó lại có cái tham, rồi sân si là ở trong cái thọ hết. Cho nên chúng con mới hiểu thêm để chúng con về nghiên cứu để triệt để trừ ngay những cái tham, sân, si, còn trước thì chúng con cũng diệt trừ rồi nhưng mà không có hiểu.
Ngày nay là chúng con hiểu thêm một chút và tâm từ trước nay chúng con vẫn có nhưng mà không có hiểu, mà càng hiểu ra sâu thì càng thấy cuộc đời rất nhiều rắc rối, khổ đau, chuyện nhiều khi có thì nói không mà không nói có nó, rất phức tạp cho nên chúng con được học thêm được pháp môn này là chúng con sẽ nghiên cứu và chúng con phải diệt trừ thêm vì cuộc đời này càng hiểu rộng thì càng thấy phức tạp. Cho nên chúng con hiểu được thế nào thì chúng con xin bạch sư phụ, Tăng Ni, quý thầy và quý sư cô cùng các bạn hiền trí, mỗi người cũng chỉ hiểu được chút, dần dần thì chúng con mới hiểu được.
Sư Phụ: Cảm ơn cô nhiều, cố gắng học nha.
./.