Năm Báu Vật Ở Đời - khóa tu Nikaya HN lần 2
Khóa Tu NIKĀYA Hà Nội Lần 2
NĂM BÁU VẬT Ở ĐỜI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đánh phá hôn trầm PAGEREF _Toc72760304 \h 1
II. Nội soi tự thân và sống biết ơn, nhớ ơn PAGEREF _Toc72760305 \h 2
III. Bổn phận của cư sĩ tại gia PAGEREF _Toc72760306 \h 7
Kính thưa đại chúng, lần này Minh Thành dành hai ngày chú trọng vào giải quyết những thắc mắc, khó khăn trong tu học hơn là chia sẻ Pháp. Quý vị có thắc mắc thì cứ nêu ra câu hỏi trong sự tu học.
Đánh phá hôn trầm
Câu hỏi 1: Thưa thầy cho con hỏi cách phá hôn trầm?
***
Đầu tiên, câu hỏi làm sao trị buồn ngủ rất quen thuộc. Chúng ta bị bệnh si rất nặng. Đối với cái tham, cái giận thì rất dễ thấy, dễ cảm nhận, còn cái si thật sự là căn bệnh rất sâu dày và âm ỉ, người không tu sâu sắc thường không để ý điều này.
Riêng bản thân Minh Thành thấy bệnh si này nguy hiểm vô cùng, si làm cho mình mù mắt, nó tác thành vô trí, làm cho mình thấy cũng như mù, nghe cũng như điếc, làm cho mình có những cảm thọ sai hết trong các pháp đang diễn ra nên có nhiều sự hiểu lầm diễn ra vì si ám. Vợ chồng hiểu lầm nhau, anh em ruột hiểu lầm nhau, huynh đệ thầy trò hiểu lầm nhau, bạn bè đồng nghiệp hiểu lầm nhau… sự thật không phải vậy mà lại suy nghĩ theo chiều hướng khác. Đó là bởi vì tâm người này không tinh minh, không tỏa rạng, không trong sáng để nhìn thấy sự thật, họ suy nghĩ theo nghiệp, theo thói quen, suy nghĩ của họ gọi là ý nghiệp, tức là thói quen của sự suy nghĩ.
Chúng ta thấy trời mưa nước chảy từ đồi núi xuống sẽ có đường rãnh, nước theo đó là chảy, không ra khỏi đường rãnh đó. Suy nghĩ của chúng ta cũng vậy, gọi là lối mòn trong suy nghĩ, đó là ý nghiệp, mình không suy nghĩ khác được lối đó. Chính chỗ này làm cho sự hiểu lầm xảy ra rất nhiều và thường xuyên, vì không bình tĩnh, không sáng suốt để quán xét các vấn đề trên nhiều phương diện, góc độ. Do tâm si ám, dục, nghiệp và cảm thọ nên người này bị che mờ, vì thế phá si mê rất quan trọng.
Tâm bị năm thứ bao trùm, xâm chiếm, trói cột, gọi là năm triền cái. “Cái” là che đậy, “triền” là trói cột, năm thứ đó là: dục tham, sân, hôn trầm – thụy miên, trạo cử trạo hối, hoài nghi. Năm thứ này làm tâm không trong sáng, không biết lúc đó nên nói gì, nên làm gì cho phù hợp và cái mình bị nặng nhất chính là hôn trầm. Xem phim truyện, hài kịch, bóng đá rất tỉnh táo, minh mẫn nhưng vào ngồi thiền là ngủ gục, cho nên muốn nhiếp phục hôn trầm phải để tâm đến cảm thọ của con mắt, đó là lý do không được nhắm mắt khi ngồi thiền.
Khi ngồi thiền mà mắt sụp xuống là phải mở mắt ra liền, cảm nhận vùng không gian phía trước mặt thật mạnh mẽ, đánh đuổi sự trì trệ trong đầu, đánh tan cái lờ đờ con mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức và Như Lý Tác Ý quở trách, rầy la cơn buồn ngủ. Phải rầy la cho có cảm xúc, nếu không thì không đủ sức áp đảo cơn buồn ngủ, còn nếu quá sức thì hãy đứng lên đi thiền hành hoặc lạy Phật, cho đến khi nào cơn buồn ngủ tan biến hết thì tiếp tục ngồi thiền hoặc nghe pháp. Sự tu phải linh động chứ không phải giờ ngồi thiền là bắt buộc ngồi hoài không được đi, tìm cách đánh tan hôn trầm để tâm minh mẫn, sáng suốt trong thời khóa tu tập, như vậy mới tốt.
Nội soi tự thân và sống biết ơn, nhớ ơn
Câu hỏi 2: Con kính bạch sư phụ và các bạn đồng tu trong khóa tu học hôm nay. Hôm nay là ngày thứ nhất của khóa tu, tất cả chúng con được lắng nghe sâu tiếng kèn đám ma, qua lời chỉ dạy của sư phụ thì chúng con biết đám ma là một người nào đó ở đây đã chết, thân xác dần bị hủy hoại. Lắng nghe sâu thì con biết rằng thân xác được sinh ra, lớn lên, già bệnh và chết.
Con muốn hỏi một câu, khi thấy một đám ma, những người bệnh tật như ung thư còn đang sống sẽ rất lo lắng, thậm chí họ tuyên bố với người thân nếu như đến lúc bố mẹ mất thì coi như họ mang tội bất hiếu vì không dám về dự đám ma. Vì trong tiềm thức đại chúng từ xưa đến nay, những người bị bệnh ung thư, ung nhọt nếu về đám ma hoặc đi qua đám ma phải có bùa hộ mệnh như lá trầu, lá na để làm hèm, con không biết khoa học nào chứng minh điều đó. Hiện tại mình cũng đang nghe tiếng kèn đám ma, con muốn hỏi sư phụ, đối với những điều ăn sâu vào tiềm thức đại chúng từ xưa đến nay và đối với những người đang mắc bệnh đang lo sợ như thế thì đạo Phật khuyên dạy như thế nào. Con xin hết.
***
Vấn đề thứ nhất của câu hỏi này là người tu khi thấy đám tang thì phải tu thế nào? Khi đó là chúng ta phải nhớ đến vô thường, nhưng bình thường khi thấy đám tang mình chỉ tội nghiệp người chết chứ không có tội nghiệp chính mình.
Ta thấy người khác chết.
Trong lòng nóng xót xa
Chẳng phải xót kẻ mất.
Vì sẽ đến phiên ta.
Cho nên, bất cứ người tu khi thấy điều gì bên ngoài đều phải quay lại nội quán, nội soi chính mình, đó mới là người hành giả sâu sắc trong sự tu. Khi thấy người kia nói gì làm cho mình khó chịu, hoặc nói với người khác và hai người đó cãi nhau thì mình không chạy theo sự cãi nhau của hai người đó, không xem ai đúng ai sai mà phải quay lại nhìn cảm thọ của mình có bị động không. Cũng vậy, khi đi đám tang hoặc đi thăm bệnh, thấy họ như vậy thì mình cảm thọ một cách sâu sắc về sự đau khổ, về tật bệnh, về sự chết chóc đó. Đồng thời quay lại khai triển cảm thọ nhìn thấy được bản chất đời sống trong thân tâm, có như vậy việc đi đám tang hoặc đi thăm bệnh mới giúp ích cho sự tu, làm tăng thượng tuệ học, khai mở trí tuệ. Đừng đi rồi thấy người ta bệnh, tội nghiệp người ta mà không biết tội nghiệp mình. Cho nên khi thấy, nghe, cảm xúc cái gì đều phải quay lại nhận diện ngũ uẩn của mình, tức là xem lại tâm đang có cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ gì trong tâm.
Vấn đề thứ hai là khi thấy người thân chết thì những người bị bệnh ung thư, ung bướu thường không đi đám, chuyện này là do trong dân gian nên hơi khó nói vì đó là tập tục, quan niệm như vậy. Nhưng ở đây, tinh thần đạo Phật luôn nêu cao sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn đối với người có ơn, vì thế hiếu thảo phải lấy làm đầu. Trừ khi trường hợp bất khả kháng như trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, Bộ Y Tế đã có những quy định nên phải làm theo. Còn lại phải xét kĩ, phải giữ tinh thần hiếu thảo của một người con, giữ tinh thần nhớ ơn và biết ơn, không vì những việc truyền miệng hoặc phong tục tập quán mà làm mất đi sự hiếu thảo, bổn phận và trách nhiệm của người con với cha mẹ, ông bà. Nếu làm theo như vậy gọi là tà kiến, là giới cấm thủ, tức là mình giữ những điều không đúng làm mất đi đạo nghĩa, hiếu hạnh, hiếu thảo, bổn phận và trách nhiệm của người con.
Tuy rằng chúng ta luôn thấy, biết, thường nghe, thường quán chiếu, soi rọi và chiêm nghiệm về vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng nhưng mình sống rất có trách nhiệm, rất có bổn phận. Không phải tu rồi thấy biết vô thường là nghĩ mọi thứ đều giả tạo, giả dối, không có thật rồi bỏ bê không phụng dưỡng cha mẹ, bỏ đói cha mẹ. Hoặc nghĩ bây giờ tu rồi nên không có gì quan trọng nữa, mặc kệ mọi thứ trong gia đình, không muốn ai làm phiền mình, điều đó không đúng. Tu là “sống có trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử”. Như vậy, bổn phận của mình rất quan trọng, Đức Phật nói có năm báu vật hiếm có khó gặp, hy hữu, quý báu nhất trên đời này:
Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời.
Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.
Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V) Bà La Môn Pingiyani)
Minh Thành có một người thầy làm thầy giáo đã 50 năm, Minh Thành học thầy đã 20, 30 năm trước, bây giờ Minh Thành vẫn thăm hỏi thầy. Khi đó thầy lên núi thăm Minh Thành, thầy đã nói "Thật là hiếm hoi, thưa thầy, những người học 20, 30 năm vẫn còn nhớ đến thầy giáo như thầy". Đó là lời của giáo sư Nguyễn Khuê dạy Hán Văn nhưng gọi Minh Thành bằng thầy vì Minh Thành là thầy tu. Ngay cả trong đạo có những người đệ tử do mình cạo đầu nhưng rất hiếm hoi và ít ỏi là những người biết ơn và nhớ ơn. Đức Phật nói những người biết ơn và nhớ ơn được liệt vào hàng báu vật trong đời. Cho nên hai đức tánh này tuyệt đối quan trọng, vì những người này chắc chắn đời sau được làm người, còn thiếu hai đức tánh này đời sau cũng làm "con" nhưng không phải con người.
Chúng ta đã biết ơn và nhớ ơn nhiều đối với cha mẹ chưa? Chúng ta đã biết ơn, nhớ ơn đối với ông bà đã sanh ra cha mẹ chúng ta nhiều không? Ở đây chỉ mới nói biết ơn và nhớ ơn chứ chưa nói đến báo ơn và đền ơn. Chúng ta có biết ơn, nhớ ơn người ân nghĩa nhất trong cuộc đời mình không hay nhìn bằng ánh nhìn của oan gia trái chủ để tăng thêm oan trái? Một người đã lo lắng giúp đỡ cho mình suốt mấy chục năm mà lỡ họ vô tình nói một câu gì đó làm chạm tự ái mình, chỉ vì câu nói vô tình đó chẳng lẽ mình phủi bỏ công ơn chăm sóc, lo lắng cho mình mấy chục năm qua hay sao, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Chỉ vì một câu nói hoặc một hành động mà có thể bỏ đi mấy chục năm hoặc cả cuộc đời không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, thậm chí bỏ luôn cả công ơn sinh thành dưỡng dục, giận luôn cha mẹ. Thậm chí ngỗ nghịch, bất hiếu, vì thế biết ơn và nhớ ơn là báu vật trên đời.
Chính vì thế, hãy tập nhìn mọi người đều là ân nhân của mình, dù cho họ giúp mình một việc rất nhỏ thì cũng đều là ân nhân của mình. Minh Thành đã mất mẹ mấy tháng rồi nên Minh Thành mới biết tiếng mẹ thiêng liêng, to lớn đến dường nào, còn một người để gọi là "Mẹ ơi!" là điều rất quý báu. Minh Thành mong những người còn mẹ sau khóa tu hãy về nhà rót chung trà nóng hổi, thơm lừng hay có món ngon vật lạ hãy đem về quỳ dưới chân cha mẹ dâng lên: "Cha mẹ ơi! Ân nhân vĩ đại trên cuộc đời này của con". Sau đó đặt trán lên bàn chân cha mẹ lạy ba lạy, dâng lên chung trà nóng, nói lời xin lỗi và lời cảm ơn: "Lâu nay con sống trong quên lãng, con không quan tâm cha mẹ, con không nhớ ơn cha mẹ, con không biết ơn cha mẹ một cách sâu sắc. Xin cha mẹ tha thứ lỗi cho con, con cảm ơn. Cha mẹ đã sanh ra con hình hài này, đã dưỡng dục tấm thân này, đã hi sinh cả cuộc đời này cho con vậy mà con không biết trân trọng, quý kính". Sau đó lạy xuống, tuôn trào những dòng cảm xúc sâu sắc và biết ơn, tim của quý vị sẽ chạm đến tim của cha mẹ mình. Cha mẹ quý vị sẽ vui mừng, nước mắt tràn ra, vì tình thương, vì những sự lo lắng, khắc khoải, bao nhiêu niềm thổn thức không biết tâm sự cùng ai nay sẽ được giải bày. Nhiều khi cha mẹ nói thì con cái không nghe, cho nên, bây giờ hãy ở bên cạnh và lắng nghe cha mẹ nói bằng cả trái tim, lắng nghe bằng những dòng máu đang chảy trong con người quý vị, lắng nghe những lời bộc bạch bằng cả tấm lòng của cha mẹ đối với mình.
Ân nhân lớn nhất trong cuộc đời này của chúng ta chính là cha mẹ.Cha mẹ mình mà mình còn không nhớ biết ơn thì mình nhớ ơn ai được? Cha mẹ mình mà mình còn không hiếu thảo thì mình hiếu thảo với ai được nữa? Cha mẹ của mình mà mình không thương, không từ tâm được thì mình còn thương ai được? Đừng đợi những ngày cuối cùng của cuộc đời lại hối tiếc, hối hận, rồi dập đầu bên bàn thờ, trước lư hương, di ảnh thì đã muộn màng rồi. Hãy làm những gì có thể làm được ngay lập tức đối với cha mẹ ân nhân của mình. Nếu may mắn còn ông bà cô bác thì khi gặp họ hãy bày tỏ tất cả tấm lòng nhớ ơn, biết ơn đối với họ. Mình không thể sống mà trở thành con người phũ phàng, vong ơn bội nghĩa được trong khi có biết bao người ân đức, ân tình với chúng ta
Khi nhìn các trang báo đưa tin những người thống khổ thì chúng ta có thể đau xót, thậm chí chảy nước mắt nhưng chúng ta lại không biết sau lưng và ngay bên cạnh cha mẹ mình đang khóc thầm, những người thân thương của mình đang đau khổ, không thể giải bày tâm sự cùng ta. Vì thế hãy trân trọng, trân quý những tình cảm cao đẹp, thiêng liêng đó mà chúng ta đã thừa hưởng suốt mấy chục năm qua, đừng lãng quên những tình cảm của họ. Hãy đem tinh thần của sự nhớ ơn, biết ơn, từ tâm, bi tâm dâng hiến lên cha mẹ và đối xử với vợ chồng, con cái, ông bà chú bác, cô dì của mình bằng tình thương, bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và nguyện sẽ báo ơn. Đó là người Phật tử sống có trách nhiệm, sống đẹp, sống có từ tâm, có quý kính, trân trọng.
Bất cứ lúc nào hãy thể hiện sự biết ơn, báo ơn của mình đối với những ân nhân trong cuộc đời này dù hết sức nhỏ. Con cái cũng là ân nhân của mình nhưng mình thường lấy quyền làm mẹ, làm cha mà ép buộc, bắt ép con cái. Cho nên, chúng ta phải có lời xin lỗi và cảm ơn con mình: "Vì bản ngã, cái tôi của mẹ quá lớn, mẹ ỷ mình là mẹ nên nói chuyện lớn tiếng, phủ đầu con. Nay mẹ xin lỗi và cảm ơn con". Khi đó, chắc chắn con mình sẽ khóc gào lên và ôm mẹ, vì không ngờ có được một người mẹ vĩ đại như vậy, một người mẹ đẹp như vậy, một người mẹ biết chuyện hiểu chuyện, thông tình đạt lý như vậy và đó cũng là nhờ "mẹ của con là Phật tử!".
Bổn phận của cư sĩ tại gia
Câu hỏi 3: Thưa thầy cho con hỏi giữa việc đạo và đời sống của cư sĩ tại gia phải như thế nào?
***
Bổn phận của một người cư sĩ tại gia được Đức Phật dạy là phải giữ năm giới.
Chúng ta phải sống chung thủy với người mình đã chọn làm vợ, làm chồng. Sống chung thủy là phải có sự tôn trọng, tôn kính, yêu thương nhau và mình cũng biết rằng tuy mình sống trong dục nhưng đừng để dục nhận chìm làm mình đam mê, quá đà trong đó, tức là phải có chừng mực, có giới hạn. Trong sự tu Đức Phật dạy người cư sĩ sinh hoạt gia đình phải một vợ một chồng, chung thủy trước sau, phải có tình thương, từ tâm. Người vợ, người chồng là ân nhân của mình nên mình phải trân trọng và biết ơn họ thì mới nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình dài lâu, chứ không phải mới cưới vợ thì yêu thương, ở với nhau một thời gian lại xem thường thì hạnh phúc gia đình không được bền vững.
Về phương diện sinh hoạt vợ chồng, Đức Phật dạy người Phật tử phải có sự phù hợp, đừng để dục nhấn chìm, làm mình đam mê trong đó. Tuy rằng là người Phật tử tại gia nhưng mình vẫn có thể thực tập, hành trì quán bất tịnh để hạn chế bớt dục, vì dục được hạn chế thì tâm được minh mẫn, sáng suốt, trí huệ được sâu sắc để mình hướng thượng, tu tập những bước sâu hơn, cao hơn, nuôi lớn tâm giải thoát giác ngộ.
Một điều hay hơn nữa là nhờ sự tu học, thực tập đó mà mình cảm nhận được giá trị, lợi ích để hướng dẫn lại cho vợ con, cha mẹ nếu họ chưa biết đạo. Khi nãy Minh Thành nói cái tình, cái nghĩa, sự biết ơn, nhớ ơn, còn giờ mình nói đến một phương diện khác là đem Chánh Pháp hướng dẫn cho người thân thương của mình, nhưng muốn làm vậy thì mình phải thực hiện được một đôi phần, còn mình chưa làm được mà nói thì người ta sẽ không có tín phục. Cho nên chính tự thân mình làm được, thấy được hiệu quả, lợi ích đó thì mình hướng dẫn những người thân thương đi vào Chánh Pháp, đó là sự báo ơn sâu sắc mà Đức Phật truyền trao./.
NĂM BÁU VẬT Ở ĐỜI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đánh phá hôn trầm PAGEREF _Toc72760304 \h 1
II. Nội soi tự thân và sống biết ơn, nhớ ơn PAGEREF _Toc72760305 \h 2
III. Bổn phận của cư sĩ tại gia PAGEREF _Toc72760306 \h 7
Kính thưa đại chúng, lần này Minh Thành dành hai ngày chú trọng vào giải quyết những thắc mắc, khó khăn trong tu học hơn là chia sẻ Pháp. Quý vị có thắc mắc thì cứ nêu ra câu hỏi trong sự tu học.
Đánh phá hôn trầm
Câu hỏi 1: Thưa thầy cho con hỏi cách phá hôn trầm?
***
Đầu tiên, câu hỏi làm sao trị buồn ngủ rất quen thuộc. Chúng ta bị bệnh si rất nặng. Đối với cái tham, cái giận thì rất dễ thấy, dễ cảm nhận, còn cái si thật sự là căn bệnh rất sâu dày và âm ỉ, người không tu sâu sắc thường không để ý điều này.
Riêng bản thân Minh Thành thấy bệnh si này nguy hiểm vô cùng, si làm cho mình mù mắt, nó tác thành vô trí, làm cho mình thấy cũng như mù, nghe cũng như điếc, làm cho mình có những cảm thọ sai hết trong các pháp đang diễn ra nên có nhiều sự hiểu lầm diễn ra vì si ám. Vợ chồng hiểu lầm nhau, anh em ruột hiểu lầm nhau, huynh đệ thầy trò hiểu lầm nhau, bạn bè đồng nghiệp hiểu lầm nhau… sự thật không phải vậy mà lại suy nghĩ theo chiều hướng khác. Đó là bởi vì tâm người này không tinh minh, không tỏa rạng, không trong sáng để nhìn thấy sự thật, họ suy nghĩ theo nghiệp, theo thói quen, suy nghĩ của họ gọi là ý nghiệp, tức là thói quen của sự suy nghĩ.
Chúng ta thấy trời mưa nước chảy từ đồi núi xuống sẽ có đường rãnh, nước theo đó là chảy, không ra khỏi đường rãnh đó. Suy nghĩ của chúng ta cũng vậy, gọi là lối mòn trong suy nghĩ, đó là ý nghiệp, mình không suy nghĩ khác được lối đó. Chính chỗ này làm cho sự hiểu lầm xảy ra rất nhiều và thường xuyên, vì không bình tĩnh, không sáng suốt để quán xét các vấn đề trên nhiều phương diện, góc độ. Do tâm si ám, dục, nghiệp và cảm thọ nên người này bị che mờ, vì thế phá si mê rất quan trọng.
Tâm bị năm thứ bao trùm, xâm chiếm, trói cột, gọi là năm triền cái. “Cái” là che đậy, “triền” là trói cột, năm thứ đó là: dục tham, sân, hôn trầm – thụy miên, trạo cử trạo hối, hoài nghi. Năm thứ này làm tâm không trong sáng, không biết lúc đó nên nói gì, nên làm gì cho phù hợp và cái mình bị nặng nhất chính là hôn trầm. Xem phim truyện, hài kịch, bóng đá rất tỉnh táo, minh mẫn nhưng vào ngồi thiền là ngủ gục, cho nên muốn nhiếp phục hôn trầm phải để tâm đến cảm thọ của con mắt, đó là lý do không được nhắm mắt khi ngồi thiền.
Khi ngồi thiền mà mắt sụp xuống là phải mở mắt ra liền, cảm nhận vùng không gian phía trước mặt thật mạnh mẽ, đánh đuổi sự trì trệ trong đầu, đánh tan cái lờ đờ con mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức và Như Lý Tác Ý quở trách, rầy la cơn buồn ngủ. Phải rầy la cho có cảm xúc, nếu không thì không đủ sức áp đảo cơn buồn ngủ, còn nếu quá sức thì hãy đứng lên đi thiền hành hoặc lạy Phật, cho đến khi nào cơn buồn ngủ tan biến hết thì tiếp tục ngồi thiền hoặc nghe pháp. Sự tu phải linh động chứ không phải giờ ngồi thiền là bắt buộc ngồi hoài không được đi, tìm cách đánh tan hôn trầm để tâm minh mẫn, sáng suốt trong thời khóa tu tập, như vậy mới tốt.
Nội soi tự thân và sống biết ơn, nhớ ơn
Câu hỏi 2: Con kính bạch sư phụ và các bạn đồng tu trong khóa tu học hôm nay. Hôm nay là ngày thứ nhất của khóa tu, tất cả chúng con được lắng nghe sâu tiếng kèn đám ma, qua lời chỉ dạy của sư phụ thì chúng con biết đám ma là một người nào đó ở đây đã chết, thân xác dần bị hủy hoại. Lắng nghe sâu thì con biết rằng thân xác được sinh ra, lớn lên, già bệnh và chết.
Con muốn hỏi một câu, khi thấy một đám ma, những người bệnh tật như ung thư còn đang sống sẽ rất lo lắng, thậm chí họ tuyên bố với người thân nếu như đến lúc bố mẹ mất thì coi như họ mang tội bất hiếu vì không dám về dự đám ma. Vì trong tiềm thức đại chúng từ xưa đến nay, những người bị bệnh ung thư, ung nhọt nếu về đám ma hoặc đi qua đám ma phải có bùa hộ mệnh như lá trầu, lá na để làm hèm, con không biết khoa học nào chứng minh điều đó. Hiện tại mình cũng đang nghe tiếng kèn đám ma, con muốn hỏi sư phụ, đối với những điều ăn sâu vào tiềm thức đại chúng từ xưa đến nay và đối với những người đang mắc bệnh đang lo sợ như thế thì đạo Phật khuyên dạy như thế nào. Con xin hết.
***
Vấn đề thứ nhất của câu hỏi này là người tu khi thấy đám tang thì phải tu thế nào? Khi đó là chúng ta phải nhớ đến vô thường, nhưng bình thường khi thấy đám tang mình chỉ tội nghiệp người chết chứ không có tội nghiệp chính mình.
Ta thấy người khác chết.
Trong lòng nóng xót xa
Chẳng phải xót kẻ mất.
Vì sẽ đến phiên ta.
Cho nên, bất cứ người tu khi thấy điều gì bên ngoài đều phải quay lại nội quán, nội soi chính mình, đó mới là người hành giả sâu sắc trong sự tu. Khi thấy người kia nói gì làm cho mình khó chịu, hoặc nói với người khác và hai người đó cãi nhau thì mình không chạy theo sự cãi nhau của hai người đó, không xem ai đúng ai sai mà phải quay lại nhìn cảm thọ của mình có bị động không. Cũng vậy, khi đi đám tang hoặc đi thăm bệnh, thấy họ như vậy thì mình cảm thọ một cách sâu sắc về sự đau khổ, về tật bệnh, về sự chết chóc đó. Đồng thời quay lại khai triển cảm thọ nhìn thấy được bản chất đời sống trong thân tâm, có như vậy việc đi đám tang hoặc đi thăm bệnh mới giúp ích cho sự tu, làm tăng thượng tuệ học, khai mở trí tuệ. Đừng đi rồi thấy người ta bệnh, tội nghiệp người ta mà không biết tội nghiệp mình. Cho nên khi thấy, nghe, cảm xúc cái gì đều phải quay lại nhận diện ngũ uẩn của mình, tức là xem lại tâm đang có cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ gì trong tâm.
Vấn đề thứ hai là khi thấy người thân chết thì những người bị bệnh ung thư, ung bướu thường không đi đám, chuyện này là do trong dân gian nên hơi khó nói vì đó là tập tục, quan niệm như vậy. Nhưng ở đây, tinh thần đạo Phật luôn nêu cao sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn đối với người có ơn, vì thế hiếu thảo phải lấy làm đầu. Trừ khi trường hợp bất khả kháng như trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, Bộ Y Tế đã có những quy định nên phải làm theo. Còn lại phải xét kĩ, phải giữ tinh thần hiếu thảo của một người con, giữ tinh thần nhớ ơn và biết ơn, không vì những việc truyền miệng hoặc phong tục tập quán mà làm mất đi sự hiếu thảo, bổn phận và trách nhiệm của người con với cha mẹ, ông bà. Nếu làm theo như vậy gọi là tà kiến, là giới cấm thủ, tức là mình giữ những điều không đúng làm mất đi đạo nghĩa, hiếu hạnh, hiếu thảo, bổn phận và trách nhiệm của người con.
Tuy rằng chúng ta luôn thấy, biết, thường nghe, thường quán chiếu, soi rọi và chiêm nghiệm về vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng nhưng mình sống rất có trách nhiệm, rất có bổn phận. Không phải tu rồi thấy biết vô thường là nghĩ mọi thứ đều giả tạo, giả dối, không có thật rồi bỏ bê không phụng dưỡng cha mẹ, bỏ đói cha mẹ. Hoặc nghĩ bây giờ tu rồi nên không có gì quan trọng nữa, mặc kệ mọi thứ trong gia đình, không muốn ai làm phiền mình, điều đó không đúng. Tu là “sống có trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử”. Như vậy, bổn phận của mình rất quan trọng, Đức Phật nói có năm báu vật hiếm có khó gặp, hy hữu, quý báu nhất trên đời này:
Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời.
Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.
Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V) Bà La Môn Pingiyani)
Minh Thành có một người thầy làm thầy giáo đã 50 năm, Minh Thành học thầy đã 20, 30 năm trước, bây giờ Minh Thành vẫn thăm hỏi thầy. Khi đó thầy lên núi thăm Minh Thành, thầy đã nói "Thật là hiếm hoi, thưa thầy, những người học 20, 30 năm vẫn còn nhớ đến thầy giáo như thầy". Đó là lời của giáo sư Nguyễn Khuê dạy Hán Văn nhưng gọi Minh Thành bằng thầy vì Minh Thành là thầy tu. Ngay cả trong đạo có những người đệ tử do mình cạo đầu nhưng rất hiếm hoi và ít ỏi là những người biết ơn và nhớ ơn. Đức Phật nói những người biết ơn và nhớ ơn được liệt vào hàng báu vật trong đời. Cho nên hai đức tánh này tuyệt đối quan trọng, vì những người này chắc chắn đời sau được làm người, còn thiếu hai đức tánh này đời sau cũng làm "con" nhưng không phải con người.
Chúng ta đã biết ơn và nhớ ơn nhiều đối với cha mẹ chưa? Chúng ta đã biết ơn, nhớ ơn đối với ông bà đã sanh ra cha mẹ chúng ta nhiều không? Ở đây chỉ mới nói biết ơn và nhớ ơn chứ chưa nói đến báo ơn và đền ơn. Chúng ta có biết ơn, nhớ ơn người ân nghĩa nhất trong cuộc đời mình không hay nhìn bằng ánh nhìn của oan gia trái chủ để tăng thêm oan trái? Một người đã lo lắng giúp đỡ cho mình suốt mấy chục năm mà lỡ họ vô tình nói một câu gì đó làm chạm tự ái mình, chỉ vì câu nói vô tình đó chẳng lẽ mình phủi bỏ công ơn chăm sóc, lo lắng cho mình mấy chục năm qua hay sao, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Chỉ vì một câu nói hoặc một hành động mà có thể bỏ đi mấy chục năm hoặc cả cuộc đời không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, thậm chí bỏ luôn cả công ơn sinh thành dưỡng dục, giận luôn cha mẹ. Thậm chí ngỗ nghịch, bất hiếu, vì thế biết ơn và nhớ ơn là báu vật trên đời.
Chính vì thế, hãy tập nhìn mọi người đều là ân nhân của mình, dù cho họ giúp mình một việc rất nhỏ thì cũng đều là ân nhân của mình. Minh Thành đã mất mẹ mấy tháng rồi nên Minh Thành mới biết tiếng mẹ thiêng liêng, to lớn đến dường nào, còn một người để gọi là "Mẹ ơi!" là điều rất quý báu. Minh Thành mong những người còn mẹ sau khóa tu hãy về nhà rót chung trà nóng hổi, thơm lừng hay có món ngon vật lạ hãy đem về quỳ dưới chân cha mẹ dâng lên: "Cha mẹ ơi! Ân nhân vĩ đại trên cuộc đời này của con". Sau đó đặt trán lên bàn chân cha mẹ lạy ba lạy, dâng lên chung trà nóng, nói lời xin lỗi và lời cảm ơn: "Lâu nay con sống trong quên lãng, con không quan tâm cha mẹ, con không nhớ ơn cha mẹ, con không biết ơn cha mẹ một cách sâu sắc. Xin cha mẹ tha thứ lỗi cho con, con cảm ơn. Cha mẹ đã sanh ra con hình hài này, đã dưỡng dục tấm thân này, đã hi sinh cả cuộc đời này cho con vậy mà con không biết trân trọng, quý kính". Sau đó lạy xuống, tuôn trào những dòng cảm xúc sâu sắc và biết ơn, tim của quý vị sẽ chạm đến tim của cha mẹ mình. Cha mẹ quý vị sẽ vui mừng, nước mắt tràn ra, vì tình thương, vì những sự lo lắng, khắc khoải, bao nhiêu niềm thổn thức không biết tâm sự cùng ai nay sẽ được giải bày. Nhiều khi cha mẹ nói thì con cái không nghe, cho nên, bây giờ hãy ở bên cạnh và lắng nghe cha mẹ nói bằng cả trái tim, lắng nghe bằng những dòng máu đang chảy trong con người quý vị, lắng nghe những lời bộc bạch bằng cả tấm lòng của cha mẹ đối với mình.
Ân nhân lớn nhất trong cuộc đời này của chúng ta chính là cha mẹ.Cha mẹ mình mà mình còn không nhớ biết ơn thì mình nhớ ơn ai được? Cha mẹ mình mà mình còn không hiếu thảo thì mình hiếu thảo với ai được nữa? Cha mẹ của mình mà mình không thương, không từ tâm được thì mình còn thương ai được? Đừng đợi những ngày cuối cùng của cuộc đời lại hối tiếc, hối hận, rồi dập đầu bên bàn thờ, trước lư hương, di ảnh thì đã muộn màng rồi. Hãy làm những gì có thể làm được ngay lập tức đối với cha mẹ ân nhân của mình. Nếu may mắn còn ông bà cô bác thì khi gặp họ hãy bày tỏ tất cả tấm lòng nhớ ơn, biết ơn đối với họ. Mình không thể sống mà trở thành con người phũ phàng, vong ơn bội nghĩa được trong khi có biết bao người ân đức, ân tình với chúng ta
Khi nhìn các trang báo đưa tin những người thống khổ thì chúng ta có thể đau xót, thậm chí chảy nước mắt nhưng chúng ta lại không biết sau lưng và ngay bên cạnh cha mẹ mình đang khóc thầm, những người thân thương của mình đang đau khổ, không thể giải bày tâm sự cùng ta. Vì thế hãy trân trọng, trân quý những tình cảm cao đẹp, thiêng liêng đó mà chúng ta đã thừa hưởng suốt mấy chục năm qua, đừng lãng quên những tình cảm của họ. Hãy đem tinh thần của sự nhớ ơn, biết ơn, từ tâm, bi tâm dâng hiến lên cha mẹ và đối xử với vợ chồng, con cái, ông bà chú bác, cô dì của mình bằng tình thương, bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và nguyện sẽ báo ơn. Đó là người Phật tử sống có trách nhiệm, sống đẹp, sống có từ tâm, có quý kính, trân trọng.
Bất cứ lúc nào hãy thể hiện sự biết ơn, báo ơn của mình đối với những ân nhân trong cuộc đời này dù hết sức nhỏ. Con cái cũng là ân nhân của mình nhưng mình thường lấy quyền làm mẹ, làm cha mà ép buộc, bắt ép con cái. Cho nên, chúng ta phải có lời xin lỗi và cảm ơn con mình: "Vì bản ngã, cái tôi của mẹ quá lớn, mẹ ỷ mình là mẹ nên nói chuyện lớn tiếng, phủ đầu con. Nay mẹ xin lỗi và cảm ơn con". Khi đó, chắc chắn con mình sẽ khóc gào lên và ôm mẹ, vì không ngờ có được một người mẹ vĩ đại như vậy, một người mẹ đẹp như vậy, một người mẹ biết chuyện hiểu chuyện, thông tình đạt lý như vậy và đó cũng là nhờ "mẹ của con là Phật tử!".
Bổn phận của cư sĩ tại gia
Câu hỏi 3: Thưa thầy cho con hỏi giữa việc đạo và đời sống của cư sĩ tại gia phải như thế nào?
***
Bổn phận của một người cư sĩ tại gia được Đức Phật dạy là phải giữ năm giới.
Chúng ta phải sống chung thủy với người mình đã chọn làm vợ, làm chồng. Sống chung thủy là phải có sự tôn trọng, tôn kính, yêu thương nhau và mình cũng biết rằng tuy mình sống trong dục nhưng đừng để dục nhận chìm làm mình đam mê, quá đà trong đó, tức là phải có chừng mực, có giới hạn. Trong sự tu Đức Phật dạy người cư sĩ sinh hoạt gia đình phải một vợ một chồng, chung thủy trước sau, phải có tình thương, từ tâm. Người vợ, người chồng là ân nhân của mình nên mình phải trân trọng và biết ơn họ thì mới nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình dài lâu, chứ không phải mới cưới vợ thì yêu thương, ở với nhau một thời gian lại xem thường thì hạnh phúc gia đình không được bền vững.
Về phương diện sinh hoạt vợ chồng, Đức Phật dạy người Phật tử phải có sự phù hợp, đừng để dục nhấn chìm, làm mình đam mê trong đó. Tuy rằng là người Phật tử tại gia nhưng mình vẫn có thể thực tập, hành trì quán bất tịnh để hạn chế bớt dục, vì dục được hạn chế thì tâm được minh mẫn, sáng suốt, trí huệ được sâu sắc để mình hướng thượng, tu tập những bước sâu hơn, cao hơn, nuôi lớn tâm giải thoát giác ngộ.
Một điều hay hơn nữa là nhờ sự tu học, thực tập đó mà mình cảm nhận được giá trị, lợi ích để hướng dẫn lại cho vợ con, cha mẹ nếu họ chưa biết đạo. Khi nãy Minh Thành nói cái tình, cái nghĩa, sự biết ơn, nhớ ơn, còn giờ mình nói đến một phương diện khác là đem Chánh Pháp hướng dẫn cho người thân thương của mình, nhưng muốn làm vậy thì mình phải thực hiện được một đôi phần, còn mình chưa làm được mà nói thì người ta sẽ không có tín phục. Cho nên chính tự thân mình làm được, thấy được hiệu quả, lợi ích đó thì mình hướng dẫn những người thân thương đi vào Chánh Pháp, đó là sự báo ơn sâu sắc mà Đức Phật truyền trao./.