Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 4 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

2026-03-03 00:54:50
Nikāya Giảng Giải

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 4

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh giảng sư thuyết pháp PAGEREF _Toc213779190 \h 1

II. Bạn chân thật – Làm bạn với thiện PAGEREF _Toc213779191 \h 1

III. Hạnh phúc của người tu PAGEREF _Toc213779192 \h 15

I. Thỉnh giảng sư thuyết pháp

Sư cô: Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con khởi niệm ạ. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Chúng con ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức Tăng Ni trong ban tổ chức diễn đàn học Phật Online chứng minh. Lớp học tối hôm nay chúng con rất vui mừng cung đón giảng sư quan Lâm diễn đàn và cũng rất vui mừng chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong diễn đàn học phật Online tối hôm nay cũng như quý phật tử đang xem trực tiếp qua kênh YouTube, hoặc Facebook trên diễn đàn này. chúng ta đến với chương trình học phật online do ban hoàng pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online tổ chức nằm trong chuỗi phát sóng vào lúc 20 giờ vào tối thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với nhiều nội dung đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử trong cũng như ngoài nước. Đến với lớp học chúng ta hôm nay thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thượng tọa giảng sư Thượng Minh Hạ Thành đến với kinh Nikāya giảng giải, Đức Phật dạy đạo làm người phần bốn qua kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa thật sâu sắc xin mời Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư chú ý vào bài giảng.

Giờ này lớp học chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con thuyết giảng bài pháp tối hôm nay. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát ma ha tát.

II. Bạn chân thật – Làm bạn với thiện

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thế Tôn nói về những người bạn thiện lành.

"Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật"

(Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Ngăn chặn bạn làm ác, khuyến khích bạn làm lành, cho bạn nghe những điều tốt đẹp, hiền thiện, trí tuệ mà trước giờ chưa từng được nghe và hướng dẫn cho bạn con đường đi lên thiên giới, nói rộng ra là đạo lộ của giải thoát Niết-bàn. Như cái người bạn mà ngăn chặn mình làm điều ác đó là người bạn tốt, người bạn đem lại điều lợi ích cho mình, người bạn khuyến khích mình làm các điều thiện là người bạn đem lại nhiều lợi ích cho mình, rất là nhiều bản kinh Đức Phật phân biệt những người bạn.

"Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí" (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (III). Khả Lạc)

Con người mà có cái bản tánh hay dối trá, dối lừa, lừa gạt thì người này không tìm được người bạn bền, người không có chân thật, không có chân thành, không có chân chánh, người hay dối trá, dối gạt, lừa phỉnh, lừa đảo thì người này sẽ không có những người bạn chân tình, chân thật, dối trá. Mình dối trá người ta, mình lừa gạt người ta, mình lừa đảo người ta, mình lừa phỉnh người ta thì làm sao mình có được người bạn chân thành, chân thật với mình? Cho nên Thế Tôn nói lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè và bạn ác chướng ngại cho giới đức, những người bạn xấu, những người bạn ác, những người bạn gọi là mực đen thì những người bạn này mình giao du, mình kết giao với họ đó thì làm tổn hại đến những tính chất tốt đẹp của mình cho nên ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức.

Mình chơi với một người bạn nào, mình thân với một người nào thì người ta nhìn cái người mình thân sẽ biết được mình ra sao. Thế Tôn nói máu hòa với máu, mủ hoà với mủ, phân hòa với phân, nước tiểu hòa với nước tiểu, sữa hòa với sữa.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)

Một hôm Thế Tôn hỏi các thầy Tỳ-kheo có nhìn thấy nhóm Tỳ-kheo đi chung với ngài Xá-lợi-phất không, bạch chúng con thấy, Thế Tôn nói các Tỳ-kheo đi chung với ngài Xá-lợi-phất là những vị có trí tuệ, những vị có những thấy biết, có sự thông đạt về pháp. Các ông có nhìn thấy các Tỳ-kheo đi chung với ngài Mục-kiền-liên không, bạch Thế Tôn chúng con thấy, Thế Tôn nói nhóm Tỳ-kheo đi chung với ngài Mục-kiền-liên là những vị chứng đắc thần thông, những vị có oai lực lớn, có những sức mạnh lớn. Các thầy có nhìn thấy các vị đi chung với Đề-bà-đạt-đa không, dạ con thấy, đó là những ác bạn hữu, ác bằng hữu, những người có tà kiến, có bản ngã, có tâm tranh đấu rất là nhiều.

"Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:

-- Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Sàriputta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đại trí tuệ.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Moggallàna cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đại thần thông.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Kassapa cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy chủ trương hạnh đầu đà.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc có thiên nhãn.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Punna Mantàniputta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc thuyết pháp.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Upàli cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc trì luật.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Ananda cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đa văn.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Devadatta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là ác dục." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, V. Nghiệp)

Đức Phật chỉ cho các chư Tỳ-kheo thấy và cái giá trị này sau hai ngàn năm chúng ta hiện tại vẫn y như vậy, không có thay đổi, một người hay dối trá lừa gạt thì không thể có bạn chân tình được và cái người bạn mà mình giao du chung với người đó thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nhìn thấy cái cách nói chuyện, cái cách hành xử thì mình hiểu được con người cho nên Thế Tôn trong một cái bài kinh Tương Ưng Bộ này rất quan trọng.

"Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka, tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara.

Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamittatà), thiện bạn đãng (kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà)" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Bạch Thế Tôn con thấy rằng phân nửa cuộc đời tu hành của chúng con là do những người bạn lành, những bậc thiện tri thức quyết định hết phân nửa cuộc đời tu hành của con, phân nửa sự thành tựu của con, phần nửa đạo hạnh của con.

"-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Thế Tôn nói ngài Anada chớ có nói vậy, toàn bộ cái đạo hạnh tu hành, toàn bộ cái sự thành tựu đời sống thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ là do người thiện tri thức đó, là do người bạn lành đó, thiện hữu đó, là do vị thầy hướng dẫn mình đó. Như vậy chữ bạn ở trong kinh Nikāya rất là rộng, bạn đây cũng có nghĩa là một người bạn nhưng bạn đây cũng có nghĩa là một bậc thiện tri thức, bậc thầy, mà người bạn ở đây cũng có nghĩa là bậc đạo sư hướng dẫn mình tu học và người bạn ở đây cũng là Bát Chánh Đạo và các cái thiện pháp. Thành ra chữ bạn trong Nikāya có nghĩa phạm trù rất rộng, Đức Phật thường khuyến khích làm bạn với thiện, thiện pháp là một người bạn rất là chung tình, rất là chung thủy, rất là thân tình và bất cứ ở chỗ nào cũng đi theo mình. Nếu mình sống với một cái ý nghĩ thiện lành, một lời nói thiện lành, một hành động thiện lành thì ở chỗ nào mình cũng gặp được mọi cái tốt lành, đó là là làm bạn với thiện, mà làm bạn với thiện chỉ có vui, chỉ có an, chỉ có lạc, chỉ có hạnh phúc, còn nếu giao du với ác bằng hữu thì hồi chiều chúng ta nghe bài dạy con, chớ có gần gũi với mực đen bạn xấu, gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng. Thành ra trong cái bạn bè này, trong cái sự thân cận này rất là quan trọng.

"Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Sáng nay chúng ta thiền quán chính là những cái thánh pháp ấn này, như vậy người làm bạn với thiện thì người này sẽ tu tập được sự thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Tại vì thiện ở đây, cái chỗ chí thiện, chỗ cực thiện, cái chỗ tối thượng thiện chính là Bát Thánh Đạo là tám đúng của bậc thánh, mà một người bạn tốt lành nhất ở trên đời này chính là người chỉ cho mình được Bát Thánh Đạo thành ra chúng ta thấy chữ bạn lành ở trong Nikāya rất là sâu sắc. Người bạn lành phải là người chỉ cho mình thấy đúng chứ, thấy đúng sự thật về thân tâm của mình, thấy đúng sự thật về cuộc đời của mình, thấy đúng sự thật về những cái gì làm cho mình khổ đau, những cái gì đưa đến hạnh phúc thì người bạn đó giúp cho mình thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng thì cái đó mới gọi là bạn lành, là thiện tri thức, là thiện thân tình.

Chúng ta có tìm được người bạn này chưa? Chúng ta thiền biết ơn, con dẫn cha mẹ đi tu, con tức là bạn lành của cha mẹ, cha mẹ dẫn con đi dự khóa xuất gia gieo duyên thì như vậy cha mẹ là bạn lành của con, huynh đệ cùng rủ nhau đi tu, đi lên núi cạo đầu tu thì huynh đệ đó là bạn lành của nhau, còn giờ không rủ nhau đi tu, rủ đi nhậu, rủ đi đánh bài, rủ đi cờ bạc, rủ đi ăn chơi thì như vậy là mực đen bạn xấu, ác bằng hữu, là làm tổn hại đến giới đức cho nên cái sự giao du này hết sức là quan trọng, đây cũng là cái duyên xúc, xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, xúc tập khởi cho nên dục tập khởi, xúc tập khởi cho nên nghiệp tập khởi. Cái sự tiếp xúc này quyết định mình tiếp xúc với người nào, tiếp xúc với thành phần nào, mình tiếp xúc với những cái pháp nào. Như vậy thì hàng ngày chúng ta sáng mở mắt ra xúc cái gì? Xúc với thánh trí, thánh pháp, thánh tuệ, từ bốn giờ xúc tới tám giờ sáng là bốn tiếng, sau đó thêm hai tiếng nữa là sáu tiếng, trưa thức vậy xúc thêm hai tiếng nữa là tám tiếng, tối xúc thêm hai tiếng nữa là một ngày cỡ chục tiếng vậy đó, hạnh phúc không?

Xúc tập khởi là thọ tập khởi, xúc tập khởi là dục tập khởi, xúc tập khởi là nghiệp tập khởi, như vậy thì cảm thọ hiền thiện là do mình tiếp xúc với cái pháp lành, cái ham muốn để tu học tăng thượng, phát triển, hướng thượng thì cũng là xúc với đạo lộ của giải thoát. Mình ao ước, mình khát khao cho nên ở đây liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đế từ bỏ, tức là mình nghe pháp, mình chiêm nghiệm pháp, mình tư duy pháp, mình quán chiếu pháp, mình thực hành pháp để đưa đến sự từ bỏ, rời xa, thoát ra tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, đó là người bạn lành giúp cho mình, đó là bậc thiện trí, bậc thiện hữu, bậc thiện tri thức, đó là bậc quyết định tương lai của mình, quyết định sự nghiệp tu hành của mình, quyết định đời sống phạm hạnh của mình.

Bây giờ nếu như cái bậc này có rầy mình chút, la mình chút, nhắc mình chút, chỉ lỗi cho mình chút thì sao?

"Nếu thấy bậc hiền trí,

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận người trí!

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn, không xấu."

(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)

Có thân cận không hay là lánh xa? Chỉ dẫn xong rồi lánh luôn, né luôn, trốn luôn, chạy luôn, bỏ luôn cho nên không đào được hũ vàng, có ai đào được hũ vàng nào chưa?

"Này Ananda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Chúng sanh bị tham, sân, si thêu đốt được dập tắt hoàn toàn, mát mẻ, thanh lương, tịch tịnh, an lạc vì ta lấy cái thiện làm bạn mà thiện đây chính là Bát Thánh Đạo, chính là những bậc hiền trí, những bậc đại tuệ, những bậc minh kiến, chánh kiến, những bậc nhìn thấy được những cái mà mình không thấy, hiểu được những cái mà mình không hiểu, thấu được những cái mà mình không thấu từ Đức Thế Tôn, các bậc thánh cho đến bậc đạo sư của chúng ta. Cho nên bài kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt ở trong phần bạn lành này chúng ta thấy ngăn chặn mình làm điều ác, người bạn tốt là người ngăn chặn mình làm những điều xấu, còn người cứ vỗ tay mình, khen mình, rồi móc tiền, mượn tiền, người mà chịu theo lòng dục, lòng ái, lòng tham của mình, lòng thích của mình, chịu theo cái bản ngã, cái tôi của mình để rồi đưa mình đi vào trong cái hố sâu của tội lỗi, vực thẳm, bóng đêm. Chịu cái nào? Chịu cho roi cho vọt hay chịu cho ngọt cho bùi? Thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi, rồi giờ chịu cái nào?

Nếu mình không có hiểu được cái bài kệ đó là bài kệ thánh trí của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Con thưa các vị, con học với sư phụ của con rất là gian truân, bầm mình bầm mảy hết trơn, vỡ cái đầu, con cụng cái đầu vô vách tường ầm ầm vậy đó, đùng đùng ở trong thất, tại sao mình ngu si, mình vô minh như vậy, tại sao mình khởi bản ngã với bậc đạo sư của mình, tại sao mình có những cái ý tưởng cãi lại thầy là con phải hướng về ngài con sám hối, con cụng đầu vô vách tượng và la mắng mình, trách mình, chỉ trích mình cho nên thật sự là gặp được một cái người bạn lành, thiện tri thức, một bậc hiền trí, đại tuệ, minh kiến, chánh kiến, chân nhân thật sự là thiên nan, vạn nan, muôn ngàn vạn ức kiếp khó được gặp, không phải dễ. Còn những cái bạn tào lao, những cái bạn đầy rẫy tham dục, sân si, ngu muội trong cuộc đời này thì thiếu gì, có rượu thì có bạn, có tiền thì có bạn, hết tiền thì hết bạn, hết rượu cũng không có ai đến với mình. Cho nên mình phải hiểu được đừng có sống theo cái thường tình, theo cái cảm tính, đừng có sống theo cái sự quá dễ vui, quá nuông chiều vào trong cái cảm giác của mình mà hãy có một cái sự chánh niệm và tỉnh giác sâu sắc để nhìn biết người nào là người thương mình, người nào là người giúp, mình người nào là người tác thành cho mình, kéo mình lên từ cái vũng lầy của tham dục, đẩy mình ra khỏi cái đống lửa vĩ đại của ba cõi, xóa sạch màn đêm vô minh bao phủ tâm tối ở trong cái sự hôn mê nội tại của mình.

Mình phải tha thiết, chân thành, khát ngưỡng, cung kính, dù chết cũng không có bỏ, dù đuổi cũng không có đi, đem cả cái sinh mạng của mình tôn thờ các bậc hiền thánh, các bậc trí tuệ thì mới mong mình có thể thành tựu được, gọi là làm bạn với thiện. Kinh Nikāya dùng cái từ hết sức là đơn giản, gần gũi, đó là làm bạn với thiện, năm giới là bạn thiện, tám giới bác quan trai là bạn thiện, mười giới Sadi là bạn thiện, bốn tầng thiền là bạn thiện, Tứ Niệm Xứ là bạn thiện, Bát Thánh Đạo là bạn thiện, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần là bạn thiện, từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm là bạn thiện, tâm hiền là bạn thiện của mình, tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn là bạn thiện của mình. Mình chơi với những người bạn đó mình không có buồn, mình không có chán, còn mình chơi với những người bạn đầy rẫy tham, sân, si thì chỉ làm cho mình đau khổ, chỉ làm cho mình sầu, bi, ưu, não. Mình chơi với cái tâm hiền dễ chịu không? Mình sống với tâm từ ngọt ngào không? Mình sống với tâm xả nhẹ nhàng không? Mình sống với cái tâm hỉ vui tươi không? Đó là bạn hiền của mình đó, thấy nhiều bạn chưa? Tuyệt vời không?

Có những Phật tử mới vừa lên đây, các hiền giả mới lên đây thấy con đi một mình nói "trời ơi sao thầy đi thấy thầy cô đơn quá vậy" mà họ đâu có biết con bạn đầy cả, đầy khắp hết, khởi một ý niệm là có bạn liền. Thành ra bạn ở trong đạo Phật không phải đi đâu cũng cặp kè, đó là thế gian, là thường tình, là ái luyến, Thế Tôn nói có người thứ hai là người đó có dục, có tham, có ái cho nên có người thứ hai.

"Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế Tôn:

-- 'Sống một mình! Sống một mình!', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai?

-- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỳ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy; do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy nên hỷ (nandi) khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham (sàràgo) có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỳ-kheo được gọi là người sống có người thứ hai.

... có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức...

Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỳ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy; do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỳ-kheo được gọi là người sống có người thứ hai.

Tỳ-kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng (vijanavàtàni), vắng người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sống với người thứ hai.

Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận cho nên được gọi là sống có người thứ hai." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ HaiII. Phẩm Migajàla, I. Bởi Migajàla)

Chúng ta thấy thế gian này có người thứ hai không ạ? Có khổ với người thứ hai đó không? Nhiều hay ít? Người tu là người đó không có người thứ hai, người độc hành, độc bộ.

"Thường độc hành, thường độc bộ

Đạt giả đồng du Niết-bàn lộ

Điều cổ thần thanh phong tự cao

Mạo tụy cốt cương nhân bất cố"

(Chứng Đạo Ca – Ngài Huyền Giác)

Dịch Nghĩa:

Thường tự mình hành, thường tự mình đi

Người thông đạt thì cùng dạo chơi trên con đường Niết-bàn

Họ có dáng điệu quê mùa nhưng thần thái thanh cao

Xương cứng thân gầy không ai để ý tới

Giống như sư vương, giống như sư tử chúa đi một mình, bước một mình, ngồi một mình, dạo ở trong sơm lâm, đó là bậc tự do, tự tại, tự chủ. Mình đừng nghĩ nghe chữ bạn này là tối ngày đi kè kè một bên, không phải như vậy, đó là làm bạn với pháp, làm bạn với trí, làm bạn cho từ, một sức mạnh nội tại ở bên trong, phải hiểu được cái đó. Mình ngồi một mình nhưng cái trí của mình nhìn thấy được ngũ uẩn, ngồi một mình như vậy đó mà cái trí của mình nhìn ra được nỗi đau khổ cùng cực, khổ thánh trí của thế giới này, ngồi một mình như vậy đó mà mình nhìn xuyên thủng qua cái lớp da này, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ phế thận, hoành cách mô, phân, nước tiểu, mật, đàm, giải, mủ, máu…

Mình nhìn ra một cái bao đầy nhơ nhớp, bất tịnh, tanh hôi như vậy, nhìn ra rồi mình cười "có ai sướng như tôi không? Trời ơi hạnh phúc quá, khỏe quá, đỡ quá, không có khổ với cái thân này nữa". Lúc trước mình không thấy, mình cho nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình, người ta nhìn chút là mình thấy khó chịu, người ta nói một câu là về ngủ không được, người ta làm chuyện gì chút là ầm ầm lên, rần rần lên, phẫn nộ lên cho nên người tu là phải thường độc cư, sống độc lập, tự chủ, độc cư, độc hành, độc tọa chứ không phải rề rề tối ngày đi kiếm người này kia nói chuyện. Phải an trú và vào pháp, phải thực hành pháp, phải quán chiếu pháp, phải sống trong pháp, những cái pháp mà mình đã học được cố gắng triển khai, ngồi bên bụi trúc, trên mỏm đá, dưới tàng cây, bên bờ suối nghiền ngẫm pháp, suy tư pháp, làm bạn với thiện, ngồi chơi với tâm từ, nằm ngủ với tâm hiền, đi chung với tâm vô lượng vô biên. Như vậy có cô đơn không?

Cho nên người bạn mà khuyên mình đều lợi ích, người này ngăn chặn mình làm ác, khuyến khích mình làm thiện, cho mình nghe những điều mình chưa nghe, cho mình biết được con đường đưa đến cõi trời và giải thoát Niết-bàn là người bạn chân thật. Người bạn thương tưởng là người thế nào?

"Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỉ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỉ khi bạn gặp may mắn; ngăn chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật" (Trường Bộ, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Đây là người bạn thương mình đó, người bạn thương tưởng, người bạn thương quý mình có bốn đặc tính. Khi mình gặp bạn nạn người này không có vui, người này buồn, khi mình gặp may mắn thì bạn người này sẽ vui và ngăn chặn những ai nói xấu bạn, khuyến khích những ai tán thán bạn, đó là những cái đặc tính của những người bạn mà chúng ta phải thấy rõ để mình thực hành.

"Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiện?

Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin. Với những người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Này Byagghapajja, đây gọi là làm bạn với thiện." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, VI. Phẩm Gotamì, (IV). Dìghajanu, Người Koliya)

Mình thấy người đó có sự tịnh tín bất động đối với pháp, đối với tam bảo, có một lòng tin rất là mạnh mẽ, mãnh liệt, vững chắc, vững trú, mình quý kính cái đức tin cao thượng, vững chắc, vững trú, vững mạnh của người đó cho nên mình đi theo để mình học cho mình đạt được lòng tin đó, đức tin đó, cái tịnh tín bất động đó. Mình thấy một người bạn đầy đủ giới đức, vị ấy theo học để được đầy đủ giới đức, có người bạn này rất là quý trọng giới luật, rất là oai nghi, tế hạnh, rất là giữ gìn những cái việc hết sức nhỏ nhặt người này cũng rất cẩn thận, cẩn trọng, cẩn ngôn, cẩn tư, cẩn hành, tức là cẩn trọng ở trong suy nghĩ, trong lời nói, cẩn trọng trong hành động, dầu cho có một cái lỗi nhỏ nhặt người này cũng thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Mình thấy một ci người bạn như vậy thì mình quý, mình kính, mình kính ở đây là mình kính cái giới hạnh của người đó, cái giới đức của người đó, cái giới pháp của người đó, cái giới luật của người đó và mình chơi với người đó, mình giao du, giao thiệp với họ, nói chuyện, thảo luận với người ấy để mình hiểu được cái giới đức, mình hiểu được cái giới hạnh, mình hiểu được cái giới luật, mình hiểu được cái đạo hạnh, từ cái ngôn và hạnh của người đó rồi cái tâm của người đó. Đó là người bạn thứ hai là người bạn giới đức, bạn thứ nhất là bạn lòng tin.

Mình gặp một người ham bố thí, thích bố thí, vui bố thí, khoái bố thí và lấy cái sự bố thí đó làm sự nghiệp, lấy sự bố thí làm sự tu tập, lấy bố thí làm hạnh tu. Bây giờ mình thấy người này sao hay quá vậy, cái gì cũng đem cho được hết, cái gì cũng chia sẻ được hết, cái gì cũng có thể ban phát, tặng được cho mọi người hết.

Sống biết cho, các con thương mến

Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,

Biết cúng dường và biết hy sinh,

Biết chia sẻ với người nghèo khó.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Sống biết cho, biết san sẻ, biết hy sinh, biết bố thí, biết cúng dường, biết chia sẻ những người nghèo khổ, mình thấy cái người như vậy hay quá, tốt quá, cái đức hạnh này cao đẹp quá, mình giao thiệp với họ, nói chuyện, thảo luận với họ để họ chia sẻ cho mình biết tại sao họ làm vậy, họ làm như vậy thì những kết quả, lợi ích của họ như thế nào và từ đó mình thấm đượm được cái đức hạnh về bố thí của họ và mình làm cho mình lớn mạnh cái bố thí đó lên, cái pháp bố thí trong con người của mình lớn mạnh lên, cái tâm buông xả, cái tâm từ bỏ của cải, vật chất và tình thương đối với mọi người. Sẵn sàng chia sẻ mọi lúc mọi nơi, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ món đồ gì trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể san sẻ, chia sẻ, đem cho đem tặng. Đức Phật dạy là cho bàn tay rộng mở, vui bố thí, thích bố thí, ưa bố thí, khoái bố thí và sung sướng, vui sướng, hân hoan, hoan hỉ, trước khi bố thí vui, trong khi bố thí vui, sau khi bố thí cúng dường rồi vui.

Mình chơi với những người như vậy, học cái hạnh của người ta như vậy, tìm hiểu tại sao người ta có thể làm được như vậy mà mình một đồng bạc cũng không sứt mẻ, tức là bủn xỉn, keo kiệt.

Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;

Lụa là chất đống, nào có giúp ai.

Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;

Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.

Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;

Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.

Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;

Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.

(Sám hối sáu căn)

Thà để cho nó hư chứ không cho người ta thì cái này là cái tật xấu, cái tánh tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, hủy hoại phước báo, phước đức của mình, nghèo khổ, sanh ở đâu nghèo khổ, thiếu thốn ở đó, thành ra cái đức hạnh bố thí rất cao đẹp. Với những người đầy đủ trí tuệ mình theo học để mình được đầy đủ trí tuệ, mình thấy có bậc trí, có bậc hiền trí, có bậc đại tuệ, có bậc minh kiến, bậc chánh kiến, bậc thành tựu được những cái trí tuệ tuyệt vời thì mình giao thiệp, mình qua lại, mình thân cận, mình nói chuyện rồi mình hỏi thưa hỏi, thảo luận để mình học được cái trí tuệ của người đó. Như vậy gọi là làm bạn với thiện.

Chữ học ở trong chữ Hán là bắt chước, là làm theo. Mình có chịu làm bạn với thiện không? Có chịu làm bạn với thiện không? Bao nhiêu phần trăm? Hay là làm bạn với ngủ? Làm bạn với ăn? Làm bạn chơi hay là bạn với buông lung phóng dật, thả lỏng các căn? Hay làm bạn với thị phi, soi mói người khác, lỗi người ta phanh tìm như sàng trấu trong gạo, lỗi mình che đậy như kẻ gian dấu bài.

"Dễ thay thấy lỗi người,

Lỗi mình thấy mới khó.

Lỗi người ta phanh tìm,

Như sàng trấu trong gạo,

Còn lỗi mình, che đậy,

Như kẻ gian giấu bài".

(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)

Thành ra chúng ta thấy Đức Phật dạy mình những người bạn tuyệt vời, đó bạn đây mình hiểu là hai cái pháp, con người ở bên ngoài có được những cái đức hạnh đó và cái pháp ở trong tâm mình. Lâu lâu mình ngồi mà mình thấy mình bớt niềm tin tam bảo thì mình nói "bạn ơi bạn, bạn lòng tin đi đâu rồi, bạn về đi", mình kêu vậy đó "bạn ơi tín tâm đâu rồi? Tịnh tín bất động đâu rồi? Đi chơi đâu về đây đi" và từ cái đó mình khởi ra cái tư duy, mình quán chiếu về ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của Tăng, ân đức của bậc đạo sư, ân đức của thánh trí tuệ thì lòng tin mình tăng trưởng lên, lớn mạnh lên, phát triển lên, hướng thượng lên thì đó là mình đang giao du, giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với người bạn đầy đủ lòng tin ở trong trái tim của mình. Bạn này có dễ kiếm không? Khỏi cần chạy xuống chợ Bến Thành kiếm bạn, khỏi cần đi qua Hồng Kông, bên Hương Cảng đi kiếm bạn, khỏi qua Mỹ, qua Úc kiếm bạn gì hết, bạn trong tim mình, bạn trong tâm mình, bạn trong cảm thọ của mình, không tốn thời gian, không tốn tiền, không tốn công sức, chỉ cần khỏi thiện ý lên là có bạn, tuyệt vời không?

Nhiều khi đối với giới cũng vậy, tự động mình xem xét lại mình tác ý rồi mình quán sát coi cái nào mình chưa giữ được, cái nào mình chưa hoàn thành thì mình phải thấy xấu hổ, hổ thẹn, tàm quý, lo lắng, sợ hãi và mình tác ý làm sao phải hướng thượng, làm sao phải tăng thượng, làm sao phải phát triển, làm sao phải viên mãn các giới luật thì lúc đó có bạn giới xuất hiện. Có một người bạn thanh cao, cao thượng, thánh thiện, đó là người bạn giới đức, lâu lâu mình tập không ăn chiều thử một ngày coi có chết không, thử đi, lâu lâu mình tập thực hành hạnh đạo đầu đà thử một ngày, thử sáng đêm ngồi thiền, coi đá banh mấy bữa liên tục được, đi chơi được sáng đêm được mà không bao giờ ngồi thiền sáng đêm. Không có làm bạn với thiền mà làm bạn banh, có đúng không? Dám thức hai đêm xem đá banh nhưng có dám thức xuyên đêm để ngồi thiền không? Thấy chưa, vậy là bạn banh chứ không có bạn thiền, đi chơi thì đi sáng đêm là bình thường, chạy xe sáng đêm cũng bình thường, tỉnh khô, nhưng mà ngồi thiền chút là trời đất ơi gục lên gục xuống, nó nhức, nó mỏi, nó đau, nó buồn ngủ rồi nó ngứa đủ thứ kiểu, khổ thiệt khổ.

Thành ra mình phải để ý tập làm bạn với những bạn thanh cao, cao thượng, thánh thiện, làm bạn với thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, thánh giải thoát tri kiến. Đó là tối thượng thiện nhân, vô thượng thiện nhân, là bạn tối thượng, là bạn vô thượng, là bạn chí thượng, là bạn cao thượng, là bạn thánh thiện cho nên tại sao quý ngài thấy nhiều khi con ở mình mà tuôn ra cả mấy trăm bài kệ, đó là lúc đó con chơi với bạn thiện đó, bạn lành đó. Những cái bài mà quý vị nghe "Về núi yên tu thật tuyệt trần", "Về rừng yên tu thật tuyệt trần" là lúc đó làm bạn với thiện đó, mình biết cách biết thì hay lắm. Mình ở một mình vẫn hạnh phúc lắm, mình hân hoan, mình hoan hỉ, mình sung sướng, còn mình không biết cách thì ở một mình sẽ thấy buồn, muốn bệnh, không thì ngủ hoặc lấy điện thoại ra lên mạng suốt ngày, coi đến hai con mắt hết muốn thấy đường luôn, đó là do mình không biết làm bạn với thiện, không biết mở kho báu tâm linh của mình ra trong đó nhiều pháp, ba mươi bảy phẩm trợ đạo trong đó.

III. Hạnh phúc của người tu

Vì mình chưa có được học, mình không có chịu làm Đa văn Thánh đệ tử, mình nghe nhiều, nhớ nhiều, mình hiểu nhiều, thực tập nhiều, trong tâm mình có nhiều thiện pháp, có nhiều trí tuệ, có nhiều từ bi, có nhiều những cái của báu ở trong tâm của mình. Giống như mình có cái kho, có két sắt, mở ra là có của báu kim cương, san hô, hổ phách, lưu ly, mã não, xà cừ, rồi đủ thứ đồ hết, đủ thứ loại trong đó. Hôm nay mình biết được nhiều bạn quý chưa? Còn chơi với bạn ngủ nữa không? Giờ này dễ đi chơi với bạn ngủ lắm, nhìn xuống hai mắt thấy tội nghiệp ghê vậy đó, thành ra phải chơi với bạn thức, chơi với bạn tỉnh, chơi với bạn trí, chơi với bạn tuệ, nhìn vô mắt là biết làm bạn với ai liền thôi.

Mình hiểu được nhiều cái pháp rồi mình sẽ thấy mình tu nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó thú vị, nó ngọt ngào, nó thấm thía, nó dạt dào, nó nhiều sắc, nhiều hương, nhiều vị. Như vậy mới cạo đầu, mới bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người yêu, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con hết lên núi Linh Quy tu chứ, nhất trí không? Còn ở một mình buồn hiu thì làm sao người ta đi tu? Ở đây có những thầy nhập thất hàng chục năm, sư phụ kêu giao chùa không về, ở nhập thất tu thôi, mười năm, bảy năm, năm năm, ba năm đều có hết, còn có những thầy hồi xưa đi làm được khen đẹp trai nhất công ty mà bây giờ bỏ hết đi tu luôn, thậm chí là bạn gái rượt lên tới trên núi mà cũng trốn đi tu luôn, tuyệt vời không? Tại vì ta có viễn ly lạc, chánh giác lạc, siêu thế lạc và Niết-bàn lạc, mình không thấy được những cái thú vui này thì làm sao mình tu? Viễn ly lạc là mình chơi với một người bạn lìa xa ngũ dục, người bạn này không có sắc đẹp, không có tiếng hay, người bạn này không có mùi vị hấp dẫn gì hết, người bạn này không có xúc chạm gì hết, không có đụng chạm gì hết.

Nhưng mình uống nước ngọt, mình uống String, bò húc nhiều thì bệnh, còn nước suối uống hoài từ hồi sanh ra cho tới chết, rồi giờ chịu cái nào? Chịu bò hút hay là nước suối? Các ông hết chung rượu này đến chung rượu kia, rượu vào lời ra rồi xảy ra chuyện, lúc đầu cũng ngon lành, anh tôi lịch sự, kính thưa, kính chào, rồi một hồi là quăng chén, quăng tô, liệng ghế, cung tay cho nên mình làm bạn với người bạn viễn ly năm dục trưởng dưỡng. Mình ở núi, ở rừng, bên bờ suối, mình ngắm mây, ngắm trúc, ngắm trời, ngắm thọ; tưởng; hành, mình ngắm tâm mà lòng mình bình an, không có chạy đuổi không tìm kiếm gì hết, làm bạn với sự viễn ly gọi là viễn ly lạc, làm bạn với sự thật. Sáng nay mình ngồi ở trên Thánh Pháp Viện ở trên cung trăng đó, lên tới cung trăng ngồi luôn chứ không phải với phàm đâu, mình ngồi rồi mình thấy ngao ngán hết tất cả cái khổ đau trong cuộc đời này, mình thấy rõ cái bản chất, cái sự thật, cái bản tánh của thế gian này thì lúc đó tuy rằng nước mắt mình tuôn trào nhưng mà lòng mình ngọt ngào, thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội sự thật của bậc thánh đó gọi là chánh giác lạc, niềm vui của sự chánh giác, niềm vui của sự thấy biết chân chánh về bản chất của thân này, của tâm này, của thế giới này.

Sáng nay ngồi vui không? Rồi lúc ra góc cây ngồi bên bộ xương đó có vui không? Mình nhìn thấy bộ xương để mình giảm bớt lòng khao khát, thèm khát các dục vọng, do mình không thấy bộ xương, mình chỉ thấy cái làn da đó thôi, phủ ngoài một lớp da trơn láng mà mình không thấy là bên trong là vô vàn thứ nhớp nhơ. Khi mình thấy được cái thứ nhớp nhơ bên trong, mình thấy được bộ xương rồi mình cười "Trời, tâm ơi tâm, mày ngu vừa vừa vậy tâm? Trời ơi còn chỗ nào mày ngu nữa không tâm? Mày làm ơn khôn lên giùm tao chút coi tâm, mày chạy theo cái bao máu mủ này để mai mốt mày đi xuống lỗ hay sao? Mày chịu khổ hay sao? Mày cứ khao khát, thèm muốn hoài như vậy, mày cứ khát ái hoài như vậy. Tội nghiệp mày quá, tâm ơi tỉnh đi tâm, tâm ơi tâm có đây không tâm, tỉnh đi". Rồi xong mình cười, đó là chánh giác lạc nhưng có khi mình không biết, mình có chánh giác lúc đó mà mình không biết, cho nên mình phải biết cái người bạn thân thương, yêu quý nhất cuộc đời mình là thượng thiện nhân.

Siêu thế lạc là cái niềm vui này nó vượt ngoài thế gian, thế gian chỉ biết vui trong ngũ dục lạc thôi, thế gian không có vui ở trong cái ly dục, chỉ có bậc thánh mới có niềm vui siêu việt thế gian gọi là siêu thế lạc. Khi cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, vui không? Hạnh phúc không? Đó là siêu thế lạc trong tứ vô lượng tâm. Ngày mai mình lên Cổng Trời trải từ vô lượng tâm, sáng nay là cho quý vị hưởng siêu thế lạc, quý vị sẽ hưởng cái niềm vui mà từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ chưa bao giờ biết, sáng nay sẽ biết và mấy hôm nay cũng đã biết được khá khá, đó là siêu thế lạc. Ngồi dưới gốc cây, bên vườn trúc nhẹ nhàng, ăn bằng bình bát đi xin đơn sơ, không có sơn hào hải vị gì hết chỉ là rau luộc nhưng mà chất lượng, rau xanh sạch do chùa trồng, để miếng nước tương, miếng tàu hủ vô mà ăn còn hơn sơn hào hải vị.

Ngồi thiền dưới đất tựa mây bay, nhẹ không? Đó là siêu thế lạc. Niết-bàn lạc là sự dập tắt tất cả những cái cảm thọ khao khát, nóng giận và si mê, dập tắt hoàn toàn sự khao khát, không còn thèm khát, đói khát, khao khát bất cứ cái gì trên đời này nữa hết, đó là Niết-bàn, không còn tìm kiếm bất cứ cái gì ở trong ngũ uẩn này nữa hết, đó là đại Niết-bàn, là tịch tịnh, là sự tịnh lạc tối thượng của chư hiền thánh. Như vậy là chúng ta biết được bốn người bạn tối thượng, bạn viễn ly, bạn chánh giác, bạn siêu thế và bạn Niết-bàn, hôm nay là giới thiệu quý vị những người bạn tối thượng.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh phải không ạ? Tối hôm nay quý Phật tử chúng ta được hạnh phúc nghe bài pháp vô cùng ý nghĩa và cao quý phải không ạ? Chúng ta biết được bốn người bạn tối thường để khai mở được kho báu trong người của mình, tu hành được an vui, giải thoát. Vâng kính thưa thượng tọa con thay mặt ban tổ chức thành kính niệm ơn thượng tọa đã dành thời gian quý báu đến với lớp học tối hôm nay chia sẻ cho chúng Phật tử bài pháp vô cùng ý nghĩa và cao quý, giúp cho chúng Phật tử có thêm kiến thức về Phật học để ứng dụng vào đời sống thích thực được an vui. Con thay mặt ban tổ chức cầu nguyện hồng ân tam bảo giao hộ cho thượng tọa pháp thể vạn an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành để dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật đúng pháp và cũng thay mặt ban tổ chức gửi lời kính chúc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử thân tâm thường an lạc, gia đạo được yên vui và luôn luôn tin tấn tu học. Để kết thúc buổi học tối hôm nay chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa và xin mời Phật tử chúng ta đồng chấp đây hồi hướng. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con khởi niệm ạ. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Sư cô: Nam mô A-di-đà Phật, một lần nữa chúng con thành kính niệm ơn thượng tọa. Vâng kính thưa quý phật tử giờ này có mặt thượng tọa còn ở lại đây quý Phật tử chúng ta còn chỗ nào chưa hiểu xin hãy giơ tay thưa hỏi để thượng tọa giảng dạy thêm cho chúng ta những đều muốn hỏi. Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử: Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngưỡng bái bạch quý ngài con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ quý ngài và ban tổ chức khóa học Phật pháp Online lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất trong những buổi học đã qua. A-di-đà Phật.

Con xin mạn phép dâng lời

Cúi đầu quy mạng bậc thầy online,

Qua lời bài giảng tháng ngày

Giúp con giác ngộ điều hay lời thầy

Xưa con chưa học online

Tính hay nóng nảy hàng ngày lăn tăn

Mỗi khi có chuyện khó khăn

Nói đi nói lại đến năm bảy lần

Bước vào lớp học online

Bài kinh thầy giảng Nikāya xong rồi

Lòng con cảm nhận bồi hồi

Con muốn bấm mic nói lời cảm ơn

Lời văn chưa tỏ rõ thông

Con sợ lỗi đạo nên không nói gì

Hôm nay con sám lỗi quỳ

Lời bài thầy giảng hiền từ, hiền lương

Hiền trí, hiền thiện, hiền hòa

Thầy cho con cả một tòa pháp trong

Bốn điều bạn tốt hiền lương

Một là ngăn chặn tai ương muôn vàng

Hai là khuyến khích làm lành

Bố thí là pháp thực hành đạo tâm

Ba nghe điều tốt pháp lành

Bố là thiện trí thức rõ rành pháp thông

Con xin đón nhận trong lòng

Tòa nhà Phật Pháp con mong tháng ngày

Giúp con cuộc sống thẳng ngay

Nói lời pháp thật điều hay mỗi ngày

Hết sân, nóng giận trí bày

Ai mà nói lỗi thì hay quên liền

Giúp con cuộc sống bình yên

Thầy như bồ tát mẹ hiền thương con

Thầy như bình nước cam lồ

Con như chén nhỏ uống vô pháp lành

Ơn thầy Phật sự online

Cho con đi thẳng đường vào đạo tâm

Lời thầy răn dạy các con

Muôn vàng thước ngọc không còn lầm mê

Con ơn cảm tất quý thầy

Ân nghĩa giáo dưỡng một đời khó quên

Chúng con học phải thực hành

Nguyện làm con Phật dạng danh sáng ngời

Nam mô A-di-đà Phật, cuối lời con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia trì cho quý ngài pháp thể khinh an, đắc thọ miên trường, chúng sanh dị độ, phận sự viên thành, mãi mãi là cây bồ đề che chở cho hàng Phật tử chúng con sớm liễu ngộ được thực tướng các pháp, phá tan được đám mây mờ che lấp vào tâm trí chúng con. Lời dạy của quý ngài bay lên tận hư không trùng trùng điệp điệp tỏa ngát mùi hoa sen len lỏi vào lớp học Phật pháp online, chúng con được thành tựu viên mãn và chúc các bạn hữu đồng học trong lớp cũng như ngoài lớp được bình an trong chánh pháp. Các bạn hãy cố mở ra những trái tim đã đóng chặt bấy lâu nay, biến thành những trái tim như bông hoa sen nở cánh đón nhận lời pháp nhũ của quý ngài len lỏi vào cánh hoa sen tỏa thơm ngát trong mỗi gia đình và mỗi bản làng, xóm làng. Nam mô A-di-đà Phật, con nguyện y giáo phụng hành để không phụ công lao to lớn của quý ngài vất vả, con xin cung kính đầu thành đảnh lễ, con nguyện mười phương Chư Phật, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp chứng minh cho lời cảm ơn của con đến với các quý ngài và ban tổ chức khóa học Phật pháp online, bậc thầy tôn kính nhất. A-di-đà Phật, lời văn có gì sai sót con mong quý ngài chỉ giáo và lượng thứ cho con. A-di-đà Phật.

Sư cô: A-di-đà Phật tri ân tấm lòng của phật tử, bài thơ rất hay. Kính thưa quý Phật tử là Phật tử có điều gì muốn cứ hỏi không? Như vậy thì không có câu hỏi nào. Vâng kính thưa thượng tọa con thay mặt chúng Phật tử một lần nữa tri ân thượng tọa rất nhiều, giờ này chúng con cung tiễn thượng tọa về nơi khách đường dùng nước giải lao và chúng con kính chúc thượng tọa một đêm ngon giấc. Vâng, A-di-đà Phật, chúng con cung tiễn thầy ạ. Mô Phật.

./.