Trình Pháp - Nhìn Lại Sự Tu Học Của Mình
Trình Pháp Nikāya
Nhìn Lại Sự Tu Học Của Mình
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gia đình chú Tâm Nhân PAGEREF _Toc149146750 \h 1
II. Phật tử 1 PAGEREF _Toc149146751 \h 3
III. Sư cô 1 PAGEREF _Toc149146752 \h 7
IV. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc149146753 \h 9
V. Sư cô Thanh Nghiêm PAGEREF _Toc149146754 \h 10
VI. Cẩn thận với kinh nghiệm cá nhân PAGEREF _Toc149146755 \h 12
VII. Chú Quảng Tiến trình pháp PAGEREF _Toc149146756 \h 18
I. Gia đình chú Tâm Nhân
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục trình pháp, đặc biệt là có chú Tâm Nhân từ nửa vòng trái đất trở về đây, chú đã nghe pháp và thực tập từ 2015 cũng được 7-8 năm rồi trước khi con chuyên nhất vào Nikāya với một tấm lòng chân thành, cung kính của chú và sự tu học rất tinh tấn của chú. Mỗi lần chú về con rất cảm động, xúc động, hôm nay cũng là lần chú và cô được lên đây thời gian tương đối thông thả hơn những lần trước. Mời chú Tâm Nhân chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua với quý thầy, quý cô.
Chú Tâm Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ ở trên, con kính bạch quý Tăng Ni cùng quý Phật tử. Con với tâm thành kính đậu thành đảnh lễ, kính bạch sư phụ, trong mấy ngày qua con có quán chiếu cảm thọ và có thầy Pháp Tâm chỉ bảo thêm. Trong quán chiếu cảm thọ thì thọ lạc có, thọ khổ cũng có, thọ lạc là hoàn cảnh yên tịnh, lắng đọng, thọ khổ là chân con đau quá vì cả tháng nay con không tập nên hôm nay ngồi nó thì đau, cái này mỗi ngày phải tập, ngưng thì ngồi lại đau lắm.
Trong lúc đó con tưởng quá khứ kéo con về nhớ lại lời thầy dạy, câu chuyện vị thầy đi tu tập bên Ấn Độ, thầy ngồi trong nhà tu thì thầy nói trời nóng quá làm sao tu được, thầy nhìn ra thì thấy mấy đứa nhỏ ở trần đá bóng ngoài trời nắng, lúc đó thầy nói tại sao mấy đứa nhỏ như vậy trong khi mình ở trong nhà lại than khổ, than khổ. Thầy nhận ra do mấy đứa nhỏ thích đá banh, còn thầy thích chưa đủ. Con nhớ lại câu chuyện này để trấn áp cảm giác than khổ, than đau vì tất cả những khổ thọ từ lòng học Phật của con là do chưa thích đủ, tinh tấn chưa đủ. Con có đôi lời vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong hai ngày vừa qua chú về đây cảm nhận thế nào trong không gian tu học?
Chú Tâm Nhân: Như con đã nói thì không gian ở đây dễ tu vì nó yên tịnh hơn thành phố, ở đó con đi trong hẻm vẫn bị xe ủi sau lưng, nếu nói về không gian ở Linh Quy Pháp Ấn là một điều kiện thù thắng để lắng đọng tâm. Với con là người sơ cơ thì rất khó giữ tâm mình với những sự ồn ào, rất cần sự yên tịnh, trong này cũng có sự so sánh, phòng tu con bên nước ngoài rất yên nên thấy thích, có ái trong đó, không khí và không gian trên này là điều kiện thù thắng để tu tập cho người học Phật, còn ồn thì do cảm nghĩ riêng của con, nếu ồn thì người sơ cơ như con rất khó tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sáng nay khi chú nghe quý thầy cô đọc tụng pháp bảo và thiền quán thì lúc đó thọ; tưởng; hành như thế nào?
Chú Tâm Nhân: Lúc đó con tự trách thầy có đưa cho cuốn quán chiếu ngũ uẩn mà con không coi thật kĩ thì con sám hối với quý thầy, quý Tăng Ni. Bây giờ chỉ nghe quý thầy đọc thì con nhớ lại chút đỉnh, giải thích thì che đậy nên con không dám nói là con bận rộn. Con xin thành tâm sám hối với quý thầy, quý Tăng Ni cùng sư phụ là con đã hơi buông lung, không chịu xem thật kĩ, phải đợi đến nghe thì con mới nhớ lại, đáng lễ con phải biết rồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hôm qua thầy Pháp Tâm chia sẻ thì chú có nhận rõ sắc; thọ; tưởng; hành; thức không?
Chú Tâm Nhân: Con rất tri ân, biết ơn thầy Pháp Tâm, thầy chỉ vào những điểm chánh cũng như thầy chỉ vào điểm lúc trước con chú vào hơi thở, tâm con chạy theo hơi thở thì thầy chỉ đứng nhìn chứ đừng chạy theo nó. Uẩn là tụ hội, tích tụ, bây giờ mình xả nó ra, mình tính từng phần, con nghe thầy giảng thích rất rõ ràng, con hiểu và có thể tu tập, nắm bắt từ lời thầy giải thích, con hiểu được để có hành trang tu tập. Mô Phật.
Sư Phụ: Con mời cô có cảm nhận thế nào trong hai ngày vừa qua?
Vợ chú Tâm Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cảm nghĩ của con hôm qua nay thì trước khi đi đêm đó con bị mất ngủ, tâm trạng con còn buồn ngủ, thêm vào đó hơi bị nóng nực nên con bị phân tâm hai vấn đề đó, con chưa được tập trung hoàn toàn.
Sư Phụ: Cô thấy trên đây có gì dễ chịu?
Vợ chú Tâm Nhân: Thứ nhất là yên tịnh, con rất thích yên tịnh, thứ hai là quý Phật tử ở đây cũng tận tâm, con đọc kinh ở trang nào cũng giúp đỡ con. Con cũng cám ơn thầy Pháp Tâm hướng dẫn con ngày hôm qua nhưng cái dở của con mà mau quên. Con nhờ Tâm Nhân nói lại con nghe.
Sư Phụ: Hôm nay học tiếp nữa để cho nhớ, trước khi xuống núi phải nắm được năm uẩn, phải nhận diện được năm uẩn
Vợ chú Tâm Nhân: Con cũng muốn nắm chắc năm uẩn để về bên đó thực hành. Con xin hết.
Sư Phụ: Quý Phật tử mới tu học thế nào trong thời gian ở đây? Con niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ở trên đây mình trở về cái gốc của Đức Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng đồng tu. Thời gian con trên núi tu học thì con nhận diện được năm uẩn, học thuộc định nghĩa năm uẩn.
II. Phật tử 1
Sư Phụ: Cô nhận diện năm uẩn sáng nay trong thời khóa tu sáng nay.
Phật tử 1: Khóa tu sáng nay con ngồi ở Vân Thủy Đường cùng các quý thầy, quý sư cô.
Sư Phụ: Cái đó là gì?
Phật tử 1: Cái đấy là sắc ạ. Cảm thọ của con thấy hỷ lạc, rất hoan hỉ và cũng rất vui khi mạnh dạn đọc lên pháp bảo mà mình đã học thuộc, con cũng thấy rất vui khi nghe các quý thầy, quý Ni sư cùng các bạn đồng tu đọc, qua đó cũng hiểu dần những lời của Đức Phật.
Sư Phụ: Cô đọc bài sáng nay đi.
Phật tử 1: Sáng nay con đọc về định nghĩa ngũ uẩn 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Cô học rất là tốt, tiếp tục nhận diện trong khi tu sáng nay.
Phật tử 1: Thân thể con sáng nay ngồi ở Bồ-đoàn, xung quanh Vân Thủy Đường có các sư thầy, sư cô. Cảm thọ con hoan hỉ vì con nhận diện được cảm thọ, không như trước đây không biết thế nào là hoan hỉ.
Sư Phụ: Cô vui mừng như thế nào? Cô có thể chia sẻ thật kĩ cái vui mừng đó.
Phật tử 1: Vui mừng là trong khi nghe thời kinh của các thầy, các cô đọc thì con cảm nhận những lời đó rất thực tế với cuộc sống của mình, con thấy những lời đó rất hiển hiện mà mình không nhận ra. Những lời đó cho mình nhận rõ nhất về cơ thể mình, về con người mình, về cuộc sống xung quanh mình. Qua cảm thọ của con thì con cũng cảm thấy, con cũng biết nghĩ đến người khác, con cũng biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là tâm từ, cảm thông. Xưa giờ chưa từng quan tâm người khác, con cứ nghĩ người khác quan tâm cũng giống như giả tạo, không thật nhưng bây giờ con biết chính vì mình không biết những tình cảm đó là thật, chưa bao giờ biết trao tình cảm thật cho mọi người nên con nghĩ mọi người cũng như con.
Sư Phụ: Bây giờ từ đâu mà cô cảm nhận được cái đó?
Phật tử 1: Mấy hôm nay con bị đau, có một chị bên cạnh chăm sóc con rồi các sư cô khuyến khích con đừng bỏ tu, đừng xuống núi.
Sư Phụ: Cảm giác đó cô thấy có ngọt ngào không? Có ấm áp không?
Phật tử 1: Dạ, ngọt ngào, ấm áp, con thấy rất xúc động.
Sư Phụ: Ở gia đình cô có thấy được cảm giác này không?
Phật tử 1: Ở gia đình con không thấy được cảm giác đó, nhưng gia đình riêng của con thì chồng con cũng giống chú Phật tử được vợ đồng ý cho đi tu, cũng rất tốt với con nhưng con lúc nào cũng cho mình là ta đây.
Sư Phụ: Nhận ra được phải không? Phản ảnh được mình trong những người mình thấy, ở gia đình cô có tình thương luyến ái, còn ở đây cô được tình thương của từ tâm. Những người ở đây đâu phải cha mẹ, anh em ruột, người thân của mình nhưng tại sao quý thầy, quý cô, các bạn đạo lại quan tâm chia sẻ ấm áp, ngọt ngào với cô vì ở đây tu tập tâm hiền trí, tâm từ.
Tâm hiền, tâm từ thương mà không đòi điều kiện, còn ở gia đình mình là do mình thân nên mới được thương, còn tâm từ này không cần thân, tâm từ này không có điều kiện. Cô học được cái này nhớ ứng dụng cho mình tại đây, sau này cô về thì ứng dụng trong gia đình mình, tình thương này đưa đến ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc chứ không đưa đến đau khổ, còn ở gia đình là tình thương chiếm hữu, tình thương ái luyến, tình thương chấp thủ, tình thương đó đưa đến khổ đau.
Ví dụ cô nói mà chồng cô không nghe là cô còn dễ chịu nữa không? Bực lên liền, tình thương đó là tình thương của bản ngã, của ái luyến, của chấp thủ, của tự ngã, còn tình thương này là báu vật của thế gian, tình thương này là tối thượng của hành tinh, tình thương này chỉ có đem lại an lạc, hạnh phúc chứ không có đau khổ, chính là tình thương của tâm từ. Cô nhớ học nha.
Phật tử 1: Dạ, con cám ơn thầy.
Sư Phụ: Mời sư cô mới nhất nè, hôm qua mẹ cô vào đây thăm cô hả? Mẹ cô lên gặp con trong hai hàng nước mắt, mẹ cô rất thương cô, rất quan tâm cho cô, rất lo lắng cho con, gửi gắm con trong hai dòng lệ. Khi con ngồi kế bên mẹ cô con cảm nhận trái tim mẹ cô đang đập vì cô, con nghe được hơi thở của mẹ cô đang thở trong hình bóng của cô, con cảm nhận được cảm giác của mẹ cô đang ôm ấp cuộc đời cô, con cảm nhận trong nhận thức của mẹ cô chỉ có cô thôi, không có trời đất, không có ai cả. Mẹ cô gửi gắm, dặn dò, nhắn nhủ bằng trái tim, bằng cả một tấm lòng, một tình thương, bằng cả sự quan tâm cho con mình không những lúc ngoài đời mà giờ đến khi xuất gia.
Khi ngồi chung với mẹ cô chỉ có vài phút thôi nhưng cảm nhận được tình thương của mẹ, lúc đó con thấy mẹ cô giống y như mẹ con, tất cả người mẹ chỉ có một tấm lòng, một trái tim. Con không thấy có mẹ của con riêng, mẹ của cô riêng, con thấy tất cả những bà mẹ trên hành tinh này là một, những cảm giác đó, những cảm thọ đó, những cảm xúc đó là vì những đứa con.
Con nhớ lại ba thầy Nghĩa bệnh, nằm trên giường, mẹ thầy Nghĩa quỳ lạy dưới chân con, con nhớ lại mẹ của thầy Pháp Lực đem cả một tấm lòng nhắn nhủ với con của mình, đặt hết kì vọng, tâm tư vào con mình đi xuất gia, con nhớ mẹ của thầy Pháp Tâm, hai mẹ con lạy nhau, ôm nhau khóc tại chỗ này.
Con nhớ lại mẹ con vào những ngày con xin đi tu thì bà nằm vật vã trong phòng, khóc nước mắt đầy mặt. Trong hình bóng của mẹ cô con thấy hình bóng mẹ con, mẹ thầy Pháp Tâm, mẹ thầy Pháp Lực, ba thầy Pháp Cần đang nằm bệnh, ba mẹ của Nguyên Luận đứng xa xa ngoài cổng chùa nhìn vào, ngóng vào, trông vào để thấy bóng dáng của con cho nên người xuất gia chúng ta không được phép quên. Mình tu là báo hiếu cho ba mẹ, mình nỗ lực thu nhiếp sáu căn ba nghiệp là mình đang làm cho cha mẹ, mình đang phụng dưỡng cho cha mẹ bằng giới đức, thiền định, trí tuệ, mình dốc sức làm công quả, hi sinh vì mọi người là mình đang bồi đắp cho cây Bồ-đề của mình to lớn để che chở cho mẹ trong nắng táp mưa sa.
Mình phải nghĩ như vậy, mình lấy sự tu học này, lấy sự thành tựu trong giáo pháp làm sự báo hiếu tối thượng. Mình đừng nghĩ báo hiếu theo thế gian, mỗi một giờ mình tu học là giờ báo hiếu, mỗi một công việc công quả là mình đang đền đáp ân cha mẹ. Cha mẹ không phải chỉ là người cha người mẹ ở nhà mình đâu, tất cả người nam là cha của ta, tất cả những người nữ là mẹ của ta trong vòng luân hồi này, quý vị ngồi đây là cha mẹ nhiều đời của con, chỉ có cách tu học chân chánh thành tựu mới đền đáp hết vô lượng vô biên công đức của cha mẹ. Con mời cô chia sẻ.
III. Sư cô 1
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con thật xúc động và hạnh phúc khi được trở về nơi đây là ngôi nhà tâm linh để tu học, con mới tu học trong thời gian một tuần qua thôi nhưng trong con có sự ấm áp, tâm từ của các sư luôn hướng dẫn, lo lắng cho con trong những bước đầu tiên con bước vào đạo.
Con cảm thấy mình như kẻ cùng tử đi phiêu bạt lang thang lâu nay mới tìm trở về nơi chốn bình yên của mình, con chỉ biết cố gắng tu tập, thực hành theo pháp để không phụ lòng trên sư phụ, quý sư và cha mẹ. Con nhận ra mình bất hiếu nhiều với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn nhiều, dù con có lớn thì trong mắt mẹ con vẫn còn nhỏ dại, con điện thoại về cho mẹ nói con lên đây tu thì mẹ sắp xếp lên thăm và gửi gắm cho thầy. Con thấy mình chưa làm gì được mà lúc nào mẹ cũng dõi theo từng bước trong từng li từng tí, mẹ dặn con ở trên đây cố gắng tu học, môi trường này rất tốt và thanh tịnh, nơi này dễ tu, mẹ dặn con cố gắng lên.
Sư Phụ: Trong bảy ngày vừa qua cô tu học được những gì?
Sư cô 1: Mô Phật, con kính bạch trên sư phụ, trong bảy ngày qua con học thuộc định nghĩa ngũ uẩn 1 &2, học bốn thánh trí về ngũ uẩn, con được sư cô Tuệ Quý hướng dẫn con nhận diện ngũ uẩn, sư hướng dẫn con rất nhiệt tình bằng cả tâm huyết, sư hỏi bài con mọi lúc mọi nơi, nhận diện bất cứ lúc nào. Sư hỏi con bất ngờ thì con nhận diện có nhiều cái sai, bị lầm, không phân biệt rõ cái thọ; tưởng; hành nhưng nhờ con nhận diện sai nhiều nên thấy mình tiến bộ lên.
Trong lúc con ngồi thiền thì khởi lên nhiều cảm thọ, có lúc dễ chịu, an tịnh, lắng dịu trong khung cảnh bình yên, có lúc con đấu tranh giữa giặc trong và giặc ngoài. Giặc ngoài là con bị những con muỗi, con kiến bao quanh mặt con, chích toàn thân con, lúc đầu con nghĩ là "thôi hay là mình bố thí, cúng dường cho nó đi" nhưng khi nó tấn công nhiều quá thì khởi lên tâm khó chịu, có sân trong đó, lúc đó con thực hành trải tâm từ như sư phụ hướng dẫn "tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la", con tập những câu trải tâm từ đó thì con thấy những con muỗi rời xa, không còn bủa vây con nữa, cảm giác con từ từ trở lại an tịnh, lắng dịu. Con thấy trong giờ ngồi thiền cảm giác vô thường, sanh khởi liên tục, lúc thì dễ chịu, lúc thì sân, lúc thì bình thường trong trạng thái si.
Nhờ thực hành nhận diện ngũ uẩn con hiểu rõ về tâm tánh, bản chất xấu xa, cấu uế trong con, những ác bất thiện pháp, những sự nhỏ nhen, hơn thua, đố kỵ, bản ngã trong con chất chứa đầy rẫy, mỗi khi con làm sai cũng không biết thì con cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện hướng dẫn con gột rửa tâm con và chỉ lỗi cho con những sai trái dù vô tình hay cố ý. Con xin tri ân, sám hối trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện trong thời gian qua con có làm gì si sót và thất trách, ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện cho con đảnh lễ tri ân, sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô bước lên trên hướng về bốn chúng đảnh lễ.
IV. Sư cô Tuệ Quý
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ những cảm nhận tu học của con trong thời gian vừa qua, con lên đây cũng hơn một năm, con được tu học trực tiếp, được hướng dẫn, chỉ dạy của sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, con cảm nhận được niềm hỷ lạc, hạnh phúc trong con mỗi ngày.
Từ khi con nhận được đạo lộ tu tập đúng đắn với Thánh trí về ngũ uẩn đã giúp con nhìn nhận lại chính tự thân mình mà trước đây sự tu tập của con không nhìn rõ, hằng ngày được nghe pháp, được thiền quá, được tu tập cùng đại chúng con đã cảm nhận được rất nhiều pháp mà trước đây con tu tập không hiểu rõ.
Trước đây con tu tập thường xuyên nhìn lại chính mình nhưng con không biết quay lại nhìn chính mình là nhìn cái gì, nhưng giờ đây được tu tập trong dòng pháp Nikāya thì con biết nhìn lại mình là nhìn lại ngũ uẩn, chủ yếu trong ngũ uẩn đó là nhìn lại cảm thọ trong mình, nó sanh khởi liên tục để từ đó phát hiện ra tham, sân, si, vô minh và bản ngã trong đó.
Trước đây con không biết những cái đó nằm ở đâu, nhờ tu tập trong dòng pháp Nikāya với Thánh trí ngũ uẩn đã giúp cho con ngày càng nhận rõ hơn những xấu uế trong tâm mình là từ chỗ nào và cũng nhờ Thánh trí ngũ uẩn mà con tu tập mở rộng tâm của mình.
Con nhớ ngày đầu tiên con lên tu tập, sư phụ nói với con cần phải triển khai thiền quán thì cái hiền trong con mới được đầy đủ hơn, cái hiền đó mới là hiền trí, còn cái hiền con hiện có chỉ là cái hiền của thế gian, con cảm nhận được điều này khi con tu tập tâm hiền trong những bài thiền quán cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Cái hiền đó không đơn giản như mình nghĩ trước nay, con được sư phụ chỉ dạy cái hiền của mình từ ánh mắt nhìn người khác, từ lỗ tai lắng nghe, tất cả những cái đó được biểu hiện một người đó có hiền hay không, ngoài ra khi ngồi một mình nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình thì mới phát hiện ra mình có hiền hay không.
Ngoài tâm hiền con được học mở rộng tâm của mình ra tất cả mọi người xung quanh, con cũng cảm nhận được tâm con ngày càng được mở rộng, có sự cảm thông, thấu hiểu cho tất cả mọi người, chính vì con hiểu điều này nên khi có Phật tử mới về tu tập hay các quý sư cô về tu tập được sự cho phép trên sư phụ cũng như quý thầy con hướng dẫn bằng tất cả trái tim mình giống như ngày đầu tiên con được nhận chánh pháp như thế nào thì con đem hết trái tim mình ra hướng dẫn các Phật tử cũng như các quý sư cô về tu tập.
Con cảm nhận được chánh pháp Nikāya đã làm thay đổi con người con rất nhiều, con thành kính tri ân Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, quý ngài đã vì mạng mạch của Phật giáo đã đem hết tâm huyết của mình để cho chánh pháp được lưu truyền ở thế gian, để cho chúng con được tu tập trong chánh pháp, biết quay về chính tự thân mình, làm những việc cần làm của một người tu chứ không phải như trước đây hiểu một cách mơ hồ, con thành kính tri ân sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Sư cô Thanh Nghiêm
Sư cô Thanh Nghiêm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Thưa sư phụ con pháp danh Thanh Nghiêm, con xin nói về cảm nhận của con trong thời gian tu tập ở đây trong mấy tuần vừa qua. Mặc dù thời gian con tu tập trên đây chưa được nhiều, học pháp và hành pháp còn yếu kém nhưng con nhận diện ra được những sai phạm của mình khi còn ở dưới núi. Dù mình mang hình tướng xuất gia cũng được một thời gian, được sự tôn kính của mọi người nhưng ở ngoài hình thức là một sự trang nghiêm, nội tâm bên trong lại có nhiều rác bẩn, có nhiều sự chống đối, có nhiều sự buông lung, còn tham đắm chấp thủ vào thân ngũ uẩn còn nhiều nên khi xảy ra chuyện gì thì tham, sân, si sanh khởi.
Trước khi lên đây do con có đi làm công việc với sư phụ nên khi tiếp xúc nhiều thì mình biết nhiều chuyện nên tâm cung kính của con không có, còn khi lên đây con thấy sư phụ, quý thầy, quý Ni sư thực hành pháp, có sự tu tập nên cảm thọ trong con rất hoan hỉ, có sự kính phục, kính lễ và tôn trọng. Do mình biết nên khi gặp quý thầy mình không có sự tôn kính.
Sư Phụ: Cô biết cái gì?
Sư cô Thanh Nghiêm: Con biết nhiều cuộc sống xung quanh phía sau một số vị thầy không như mình thấy.
Sư Phụ: Cô biết cái đó để làm gì? Cái biết đó liên hệ đến mục đích không hay cái biết đó đưa mình đến sa đọa, đến ngã mạn? Làm mất pháp cung kính thì cái biết đó là ác tri kiến, phải diệt cái biết đó, diệt tận cái biết đó, cái biết đó giết đời tu của mình, giết sự cung kính đó, giết Sa-môn hạnh của mình. Phải diệt cái biết đó, quăng bỏ, khạc bỏ, nhổ bỏ cái biết đó, từ nãy giờ cô lặp lại cái biết đó mấy lần nên con mới giúp cho cô. Cô chất chứa những cái biết của phàm phu, của thường tình, của sở tri chướng, cái biết của ác pháp làm tâm mình uế nhiễm, những thọ; tưởng; hành còn chất chứa bên trong làm tâm mình tu không được. Cô nhớ là phải diệt tận cái biết đó.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ.
Sư Phụ: Cái biết cần biết là biết đây là khổ, cái biết cần biết là biết những cái biết đó là khổ đau. Cô có biết cái biết đó không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ thưa sư phụ, con chỉ mới biết, con chưa cảm nhận được cái khổ sâu sắc, con chỉ biết khổ chút ít.
Sư Phụ: Bây giờ biết thêm một cái biết mới của bậc Thánh, còn cái biết trước là cái biết của phàm phu, cái biết trước kia chỉ đưa đến mình một cái tâm cấu nhiễm, khinh thường. Bên nam xuất gia như vậy thì bên nữ xuất gia có tốt hơn không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ, cũng không ạ.
Sư Phụ: Rồi tự thân mình thì sao? Tại sao mình không xoay cái biết về tự thân mình mà hướng cái biết về người khác rồi để cho tâm mình dao động? Đó là mình đặt tâm không đúng hướng, cô có biết con biết bao nhiêu không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ, không ạ.
Sư Phụ: Cái biết đó không liên hệ đến mục đích thì để trong tâm làm gì? Bây giờ mình quay lại biết mình, biết những cấu uế của mình, mình xấu hổ với những cấu uế của mình, những ô nhiễm, rác bẩn của mình, những bất thiện pháp trong mình. Nếu muốn tẩy sạch những cái đó thì cần cái biết của bậc Thánh tức là Thánh trí, cố gắng tẩy những cái biết xấu ác ra, tập trung vào biết mình, nỗ lực học cái biết của bậc Thánh. Nhớ nha.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ đã khai mở cho con, đến bây giờ con mới hiểu được.
Sư Phụ: Cái này quan trọng trong đời tu mình lắm.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin được đảnh lễ tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng, nhân đây con đảnh lễ để con bỏ được tâm không cung kính, tâm phàm phu, tâm bản ngã thay vào đó là sự cung kính, tôn trọng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Cẩn thận với kinh nghiệm cá nhân
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô hướng về bốn chúng đảnh lễ bằng cả tấm lòng cung kính của mình, bằng cả trái tim của mình.
Nguyện cho con luôn đặt đầu dưới chân của thiên hạ.
Nguyện cho con chôn vùi, diệt tận cái bản ngã này, thành tựu được tánh khiêm hạ, cung kính tất cả.
Người đời và người trong đạo đều chết với cái biết, có những hạng người ở đời sanh trong gia đình nghèo khổ, trong gia đình thấp hèn, hạ liệt, không có điều kiện để đi học, có những đứa trẻ ở dưới quê đứng xa xa trường học để nhìn những đứa trẻ được đi học. Nó nhìn với ánh mắt khát khao, ngưỡng mộ, nhìn với ánh mắt thèm thuồng, "ước gì có tiền được đi học" và có khi nó chảy nước mắt nhưng ba mẹ không cho đi học, sống trong gia đình nghèo khổ, bệnh hoạn, xa xôi nơi biên địa, hạ tiện. Những người này không có nhận thức, tri thức, đi làm thuê vác mướn, đi cày sâu cuốc bẫm, mỗi ngày đổi lấy mồ hôi, thậm chí là máu để kiếm hai bữa cơm.
Con vào những vùng sâu vùng xa thấy những vị đồng bào dân tộc đa số là vậy, học lớp 2, lớp 3, lớp 5, mình thấy rất thương những người không được biết, những người có đủ điều kiện được đi học có những kiến thức nhưng lại nắm giữ vào kiến thức của mình trên giấy, trên sách vở, khi ra thực tế lại không làm được, chỉ được tri thức, bằng cấp thôi chứ ra thực tế không làm được nhưng lúc nào họ cũng tự hào với bằng cấp, tri thức mà họ có được tuy nhiên ra thực tế không làm được nên bị thất nghiệp. Họ cũng buồn khổ, tại sao mình học trường lớp có hết, học vị mình có mà không tìm được việc. Họ tự mãn với kiến thức của họ, họ khổ vì không tìm được việc.
Hạng người tiếp theo là có học, tìm được việc làm, họ có địa vị nên họ ngã mạn, khinh thường những người nghèo khổ, thất học. Họ hài lòng, tự mãn, kiêu ngạo với bằng cấp, với địa vị, với số tiền mà họ tìm được, họ cũng bị cái biết đó giết họ chết một cuộc đời. Họ đi đến đâu cũng khoe khoang, khoa trương bằng cấp, học vị, cái biết, cái thấy sở trường nhưng họ sống trong đau khổ.
Một số người bước vào đạo cũng giống như vậy, cũng có bằng cấp, học vị trong Phật giáo, cũng là biết và cũng vậy, vì không tu tập đúng chánh pháp, vì không đặt tâm đúng hướng, vì không diệt bản ngã thì càng học bản ngã càng cao, xem thường những người không học, có chức có quyền thì làm khó người khác dù cho là người tu, họ cũng đau khổ, cũng bị cái biết giết họ chết nhưng họ không biết. Thâm sâu vô cấp độ cao hơn nữa là bị cái biết kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm tu học giết họ chết, khi họ làm nghề điêu luyện, có sở trường, có khả năng giỏi trong một ngành nghề nào đó thì lúc nào họ cũng tự đắc, tự mãn, tự phụ với kinh nghiệm đó.
Khi nãy là bằng cấp tri thức, còn giờ là kinh nghiệm thực tế, họ không chịu nghe người khác, người ta đóng góp là không chịu, họ không chịu lắng nghe, không chịu ghi nhận và không chịu học hỏi thêm nữa nên họ chết trong kinh nghiệm.
Người tu cũng vậy, đi vào trong sự tu học, tâm đắc của các cá nhân thì họ tu được một chút, hành được một chút nào đó, có được một chút sở đắc nào đó của cá nhân thì họ chấp thủ vào đó. Ví dụ mình ăn một ngày một bữa, không ăn chiều, nhìn qua thấy người kia ăn chiều thì nghĩ "người này tu thấp hơn tôi rồi" nên không cần học với người này nữa.
Tuy nhiên dù người này ăn chiều nhưng họ có những cái hay hơn mình thì sao? Mình cứ nhìn một chút của mình rồi so với người kia phải như mình thì mình mới chơi, mới học chung, họ không biết cái đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của tu thôi. Hoặc là mình ngồi thiền được mấy tiếng thì người kia cũng phải ngồi thiền được mấy tiếng thì mới chơi chung, không ngồi được thì không thèm nói chuyện.
Tôi ngồi được hai tiếng, ông ngồi được vậy chưa?
Chưa, tôi ngồi 15 phút.
Vậy đi chỗ khác chơi đi, chừng nào ngồi được 2 tiếng thì lại đây nói chuyện.
Như vậy là họ bị chết trong kinh nghiệm cá nhân của họ, họ bị chết trong cái biết của phàm tình. Thấy, nghe, biết được như vậy là nghĩ mình giỏi rồi, lên tổ rồi cho nên hết sức nguy hiểm cho cái biết này. Cái biết này chỉ là trò ảo thuật thôi, để đi vào trong cái biết của bậc Thánh là cả một công trình, không hề đơn giản. Người ta tu đắc cũng có nhưng là đắc pháp phàm phu chứ không phải đắc pháp bậc Thánh, người ta có sở đắc, có thành tựu nhưng đắc những pháp phàm phu, không có khả năng diệt tận tham, sân, si, cắt đứt kiết sử, không có khả năng bẻ gãy ngã mạn, thậm chí học được những lời dạy chánh pháp nhưng vẫn bị thức uẩn lừa gạt vì thức uẩn rất ảo huyễn vì thế không có con mắt tròng vàng như Tôn Ngộ Không thì làm sao nhìn ra người đó là yêu tinh.
Ngay cả tu trong chánh pháp mà không có sự thâm sâu, không có sự sâu sắc, không có sự trầm tĩnh, không có sự hướng thượng đối với bậc đạo sư, những bậc tôn đức, trưỡng lão, trưởng thượng, những bậc đi trước thì họ không thèm thưa hỏi, tự hiểu theo cái suy diễn trong ngũ uẩn và trong chánh pháp họ đi theo lối tẻ, họ cũng bị cái biết giết chết, họ không đi trên Thánh đạo.
Lúc đầu học thì thấy đúng như vậy, nhãn hiệu dán lên cũng đúng nhưng bị tâm thức dẫn dắt mà họ không thấy, họ không có bậc đạo sư sáng mắt, không có bậc thành tựu, chứng đắc pháp hướng dẫn nên họ bị thọ; tưởng; hành; thức dẫn vào những lối tẻ, đó là lý do Thánh đạo lần lần không còn nữa. Không ai trên đời này diệt được Thánh đạo, mai một Thánh đạo, chôn vùi Thánh đạo, chỉ có tâm người tu không chân thành, không tha thiết, không cung kính, không thật sự cầu giải thoát nên dù ở trong chánh pháp cũng không đi đúng Thánh đạo.
Tâm thức của ngũ uẩn rất gian trá, xảo quyệt, tinh ranh, nó là một nhà đại ảo thuật ra của hành tinh, trái đất này do nó ảo thuật ra, cả quả địa cầu này do tâm thức ảo thuật ra, một khi mình giác ngộ rồi đất đại địa, vũ trụ này không có gì cả, trống rỗng, trống không, chỉ là bọt nước thôi cho nên tất cả đều bị cái biết này giết chết hết giống như vừa rồi. Con cám ơn sư cô vì nhờ sư cô mà chúng ta có bài học này.
Những cái biết không đưa đến mục đích thì đừng lấy nó, hãy bỏ nó. Mình thấy cái đó mà nó làm phiền não thì đừng nhìn nữa, mình đang cầu sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào mà đi nhìn cái làm mình bực bội, không ăn tịnh thì đừng nhìn nữa, quay ra nhìn bầu trời, "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, ngu gì chui vào chỗ khó ưa". Cứ nhìn mà sanh ra khó chịu, bực bội thì nhìn làm gì? Mình không biết mình là ai, mình đặt mình ở trong đời chứ không có lìa đời, tức là xuất thế vì thế khi nghe, khi cảm xúc cái gì mà làm cho tâm dao động thì không nghe, không thấy, không tiếp xúc nữa, đây là cách tránh né để đoạn trừ phiền não.
"Này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né?
Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo chơn chánh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IV). Các Lậu Hoặc)
Con chó đang sủa ầm ĩ mà mình cứ nhìn nó cho nó sủa hoặc là mình la nó, kiếm cây đánh nó thì nó càng sủa to hơn, nó sủa thì kệ nó, đó là việc của nó không phải việc của mình, mình nhảy vào thì mình cũng giống nó, người ta đang sủa mà mình cũng nhảy vào sủa chung nữa, đó là thế gian, không biết tu là như vậy, mình không giữ vị trí mình là con người nên mình bị đồng hóa mình với con vật, cũng vậy, mình không giữ vị trí là người xuất gia cho nên mình đi vào vị trí của tại gia, từ từ mình bị lần hóa, hình tướng là người tu mà tâm không tu, cách hành xử, suy nghĩ, lời nói của mình là người thế tục, không hơn không kém cho nên bỏ cái biết ngu si, cái biết dại khờ này, bỏ cái biết mù lòa, điên loạn này.
Mỗi lần trong tâm thức mình khởi lên những hình bóng, suy nghĩ đó thì mình từ bỏ nó, từ bỏ những hình ảnh này, từ bỏ những cảm giác này, từ bỏ những suy nghĩ, nhận thức này, những nhận thức này làm mình khổ đau, mình không muốn khổ đau nên từ bỏ nó, "con xin từ bỏ nhận thức này, con xin từ bỏ cảm giác này, con xin từ bỏ những hình bóng này, những suy nghĩ này".
Dù cho gặp chánh pháp nhưng mình vẫn khăng khăng giữ ngũ uẩn, chấp thủ trong những cái sân si, bản ngã thì những cái đó sẽ đánh bật mình ra khỏi chánh pháp, loại bỏ ra khỏi chánh pháp nên từ từ mình không tu được dòng pháp này. Những người có tâm cứng cỏi, bản ngã, sân si, ta đây, hơn thua thì tự động không tu được pháp này, tự động xuống núi, tự động văng ra, tự động cái pháp như vậy vì hệ nhân quả, tính logic của nó phải như vậy, "pháp nhĩ như thị… như thị… như thị" là như vậy, như vậy, như vậy, nó là như vậy. Đức Thế Tôn nói máu hòa với máu, mủ hòa với mủ, nước hòa với nước, sữa hòa với sữa.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)
Cho nên đừng tin tưởng vào cái thấy nghe này, nhận thức, tri giác, cảm xúc này, đừng cho nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình mà phải tìm cho ra cái biết của bậc Thánh rồi tập sống trong cái biết đó, tác ý trong đó, an trú trong đó, suy tư, nhận thức trong đó. Cái biết của bậc Thánh là cái biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến chấm dứt tất cả mọi khổ đau, đó là Thánh tuệ uẩn.
Ví dụ má mình đang nằm chờ chết trong kia thì ở ngoài đây mình có muốn tìm đồ gì ngon để ăn không? Ăn có nổi không? Một người thấy pháp phải như vậy, tham, sân, si sẽ lắng dịu, do mình không nhớ mình khổ, không biết mình khổ nên mới hơn thua với người ta từng chút một, mình còn đấu đá, để ý bắt bẻ, soi mói, chỉ trích, thị phi là chưa thấy khổ.
Không phải những người bị bệnh ung thư mới gọi là ung thư, mình bị ung thư tham, ung thư dục, ung thư ái, ung thư sân, ung thư si, ung thư vô minh, ung thư ngã mạn, đây là đại nan y. Mỗi ngày mình có để ý chăm sóc những cái bệnh này không? Nếu lo để ý, biết giai đoạn cuối thì mình có gây chuyện với người ta không? Mình có đi méc người này méc người kia không? Mình không có thời gian, tập trung vào điều trị khối ung thư trong con người mình, những gì không liên hệ đến mục đích thì bỏ từ từ. Mục đích của đạo Phật là diệt khổ.
VII. Chú Quảng Tiến trình pháp
Chú Quảng Tiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên đức bổn sư, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Quảng Tiến, con xin bạch lên sư phụ những tâm trạng của con và bài học vừa qua trong khi con bệnh.
Những ngày đầu tiên con lên núi tu tập thì bạch sư phụ là con mang trong người những gì bẩn nhất của thế gian, của phàm trần. Trước đây con nghĩ bản thân mình cũng hiền, mình không có gì xấu, con cũng mang tâm trạng đó lên núi, những cấu uế trong bản thân con đã chấp thủ từ lâu nên mình bị che mờ, không thấy được những điều đó. Khi con lên núi nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ qua những bài pháp, nhờ sự chỉ dẫn của quý thầy, quý sư cô và cũng có các Phật tử có tình thương với con thì điều quan trọng nhất là con đã bắt đầu thấy được bản thân mình, tự mình nhìn lại bản thân mình, điều đó với con là một thành tựu lớn nhất từ trước giờ, không phải những gì ở ngoài đời mà thành tựu lớn nhất là con bắt đầu nhìn lại tự bản thân mình, thấy được rõ ràng những rác bẩn, những cái dơ, những tật xấu, tính khí trước đây mình không thấy, bị che mờ bởi vô minh.
Quá trình con lên đây học pháp thì con cũng bắt đầu biết được sơ sơ về nhận diện ngũ uẩn và con cũng bắt đầu tập nhận diện ngũ uẩn, càng học con càng thấy mình càng ngu si nhiều hơn nữa. Trước giờ con cũng ngã mạn, con cũng rất tự tin, sau này khi thầy Pháp Tâm chia sẻ với con là khi khởi tâm tự tin với sức khỏe của mình thì đó là sự ngu si lớn nhất vì mình không thấy được tất cả những sự biến chuyển, mình chấp thủ, tin tưởng vào đó. Bất kể một Phật tử nào biết đến đạo Phật cũng giống như con sẽ biết "đời và vô thường", câu này chỉ nói trên cửa miệng thôi, cái gì cũng vô thường nhưng nói là một chuyện, không ai tin vào điều đó, cái nói của mình và những điều ở trong lòng mình là hai điều khác nhau hoàn toàn, đó là sự nói dối trắng trợn.
Từ khi con nằm bệnh vì chứng trật lưng của con cho đến những căn bệnh sau này liên tục ập đến bản thân con thì con mới thấy rõ ràng rằng những điều Đức Phật dạy cho mình, mình không có niềm tin, mình không có tín, mình không tôn trọng Đức Phật, không tôn trọng chánh pháp nên không tin. Nếu mình tin thì mình đã không như vậy, mình tin thì phải thấy sự thay đổi vô thường của bản thân mình, những suy nghĩ trong tâm mình, khi tin thì phải thấy được rõ ràng thân này là ngũ uẩn chứ không phải mình. Từ đó con sám hối rất nhiều, mỗi lần trước khi ngủ là con sám hối cho những việc cả ngày mình đã vô minh khi nói hoặc khi làm, khi bệnh thì con quán chiếu lại bản thân mình là không thoát được những điều tự nhiên xảy đến với mình, thân này bắt đầu đi đến hoại diệt, cái sắc uẩn bắt đầu hoại diệt, sau đó đi đến tan rã, đó là sự thật. Sự thật đó mình cần phải thấy chứ mình đừng thấy những sự thật khác.
Do con chưa tin nên từ hôm nay con bắt đầu tập sự tin tưởng của mình, khi con ngồi thiền thì con thấy rõ được thọ; tưởng; hành và gần đây con phát hiện ra cái thức thì con mới thấy sợ kinh khủng về cái thức này. Ý là chỉ đặt tâm vào thấy thôi nhưng cái thức là cái chi tiết nhất, chính nó đưa lại cho mình nhận thức và hành động sai trái mà từ vô thỉ kiếp đến giờ mình không thấy được. Lúc trước khi trình pháp mình hay ba hoa về bản thân mình, mỗi lần con đau thì con hay nói "thân đau nhưng tâm không đau" nhưng đó là vọng ngữ. Con cũng xin sám hối đảnh lễ sư phụ, cái thân mình đến gia đoạn đau thì dù có tác ý thế nào cũng không được vì tâm mình bắt đầu mờ, đó là do mình tu tập chưa đủ công năng, chưa tinh cần, nếu tu tập đủ tinh cần thì con thấy như sư phụ đi về liên tục nhưng sức khỏe của sư phụ, sự tinh anh của sư phụ vẫn có, con thấy rõ ràng như vậy, nếu mình thực tập tinh cần tinh tấn thì trong mình vẫn vững mạnh. Những ngày bệnh thì con ngồi thiền nhìn nhận bản thân mình rất nhiều, tất cả mọi cái con thấy nhục nhã từ hành động đến lời nói của bản thân mình, con thấy có những lúc con bị mất niềm tin vào bản thân vì có câu hỏi hiện lên "rác bẩn nhiều như thế này thì làm sao mà dọn được? Không kịp thời gian để dọn".
Những suy nghĩ trước đây không hình thành trong con nhưng bây giờ nó quay lại đánh vào vấn đề sức khỏe, tuy đau nhưng con vẫn nghe pháp của sư phụ, vẫn được sự quan tâm của quý thầy. Sư phụ sách tấn cho con chỉ một câu duy nhất thôi "đó chỉ là hành thôi", tất cả mọi thứ đến với mình dù đau đến mấy thì mình vẫn phải chấp nhận và cảm ơn vì nó làm mình thấy được những điều mà mình chưa thấy. Con tác ý đánh đuổi những ý bắt con phải xuống núi vì tình trạng sức khỏe của con, nó cứ quần trong đầu con những gánh nặng đối với đại chúng, thành tựu của con là biết quay lại nhìn bản thân mình chứ không còn nhìn ra ngoài nữa, đó là điều con rất hạnh phúc, nếu không có điều đó thì con không có niềm tin để con trụ lại được.
Sư Phụ: Một người sanh ra đã bị mù, căn nhà để dơ 40 năm, người này sáng mắt ra thấy căn nhà dơ 40 năm thì người này có muốn mù trở lại không? Nếu muốn mù trở lại thì tức là chưa sáng mắt, cho nên có rất nhiều người được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thấy rác nhiều quá rồi thấy sợ, giống như người sanh ra đã mù được trị cho sáng mắt nhưng muốn mù trở lại để không thấy rác nữa. Mình phải hạnh phúc vì được sáng mắt, mình phải tác ý cái đó lên, mình thấy được rác vì mình sáng mắt. Mình tác ý hạnh phúc, sung sướng, hân hoan, phước báo khi được mở con mắt pháp ra, còn rác bẩn thì mình xử lý tùy theo sức khỏe, thời gian, khả năng của mình để làm từ từ. Sáng mắt ra thấy được rác nhiều như vậy thì phải vui vì trước nay mình bị đui, mình không thấy, ngày trước mình sống trong bóng đêm còn giờ mình sống với ánh sáng của Thánh trí tuệ. Mình mở tiệc trong lòng để hạnh phúc, hân hoan, vui mừng thường xuyên "thấy rác nên vui quá", càng thấy rác thì càng quét, càng hốt, càng dọn rồi đốt sạch.
Người siêng năng là càng thấy rác càng phấn khởi, càng thấy rác càng hứng thú, còn người làm biếng mà thấy rác là ngán ngẩm "sao nhiều quá vậy, làm chắc mệt lắm". Cho nên mình phải thường tác ý hạnh phúc, hân hoan, sung sướng vì được vô lượng vô biên, vô số kiếp trong dòng luân hồi sanh tử này sống trong bóng đêm, mù lòa, sống trong si ám, vô minh, ngu muội mà giờ này mình được mở pháp nhãn, mở tuệ nhãn, mở trí nhãn, mở thần nhãn nên vui. Tác ý như vậy để làm động lực vui, thấy rác nhưng vẫn đi tới chứ không bước lui, nếu ai thấy rác cũng sợ thì không có các bậc hiền Thánh, nhiều vị trong đạo tràng khi thấy rác nhiều cũng vậy, bản thân con lúc đầu cũng vậy nhưng sau này được bậc đạo sư hướng dẫn nên mình có kinh nghiệm khéo léo tác ý thì mình sẽ không thấy nản.
Bây giờ có những người trẻ mới ngoài 20 mà bay máy bay đi khắp hành tinh một mình chỉ vì niềm đam mê, còn mình có đam mê tu học không? Có muốn không? Có mạnh mẽ lên không?
"Hãy đứng dậy, lên đường,
Hãy dấn thân Phật giáo,
Hãy đánh bại Ma quân,
Như voi phá chòi lá.
Ai trong pháp luật này,
An trú không phóng dật,
Ðoạn tận vòng sống chết,
Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Nhìn Lại Sự Tu Học Của Mình
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gia đình chú Tâm Nhân PAGEREF _Toc149146750 \h 1
II. Phật tử 1 PAGEREF _Toc149146751 \h 3
III. Sư cô 1 PAGEREF _Toc149146752 \h 7
IV. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc149146753 \h 9
V. Sư cô Thanh Nghiêm PAGEREF _Toc149146754 \h 10
VI. Cẩn thận với kinh nghiệm cá nhân PAGEREF _Toc149146755 \h 12
VII. Chú Quảng Tiến trình pháp PAGEREF _Toc149146756 \h 18
I. Gia đình chú Tâm Nhân
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục trình pháp, đặc biệt là có chú Tâm Nhân từ nửa vòng trái đất trở về đây, chú đã nghe pháp và thực tập từ 2015 cũng được 7-8 năm rồi trước khi con chuyên nhất vào Nikāya với một tấm lòng chân thành, cung kính của chú và sự tu học rất tinh tấn của chú. Mỗi lần chú về con rất cảm động, xúc động, hôm nay cũng là lần chú và cô được lên đây thời gian tương đối thông thả hơn những lần trước. Mời chú Tâm Nhân chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua với quý thầy, quý cô.
Chú Tâm Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ ở trên, con kính bạch quý Tăng Ni cùng quý Phật tử. Con với tâm thành kính đậu thành đảnh lễ, kính bạch sư phụ, trong mấy ngày qua con có quán chiếu cảm thọ và có thầy Pháp Tâm chỉ bảo thêm. Trong quán chiếu cảm thọ thì thọ lạc có, thọ khổ cũng có, thọ lạc là hoàn cảnh yên tịnh, lắng đọng, thọ khổ là chân con đau quá vì cả tháng nay con không tập nên hôm nay ngồi nó thì đau, cái này mỗi ngày phải tập, ngưng thì ngồi lại đau lắm.
Trong lúc đó con tưởng quá khứ kéo con về nhớ lại lời thầy dạy, câu chuyện vị thầy đi tu tập bên Ấn Độ, thầy ngồi trong nhà tu thì thầy nói trời nóng quá làm sao tu được, thầy nhìn ra thì thấy mấy đứa nhỏ ở trần đá bóng ngoài trời nắng, lúc đó thầy nói tại sao mấy đứa nhỏ như vậy trong khi mình ở trong nhà lại than khổ, than khổ. Thầy nhận ra do mấy đứa nhỏ thích đá banh, còn thầy thích chưa đủ. Con nhớ lại câu chuyện này để trấn áp cảm giác than khổ, than đau vì tất cả những khổ thọ từ lòng học Phật của con là do chưa thích đủ, tinh tấn chưa đủ. Con có đôi lời vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong hai ngày vừa qua chú về đây cảm nhận thế nào trong không gian tu học?
Chú Tâm Nhân: Như con đã nói thì không gian ở đây dễ tu vì nó yên tịnh hơn thành phố, ở đó con đi trong hẻm vẫn bị xe ủi sau lưng, nếu nói về không gian ở Linh Quy Pháp Ấn là một điều kiện thù thắng để lắng đọng tâm. Với con là người sơ cơ thì rất khó giữ tâm mình với những sự ồn ào, rất cần sự yên tịnh, trong này cũng có sự so sánh, phòng tu con bên nước ngoài rất yên nên thấy thích, có ái trong đó, không khí và không gian trên này là điều kiện thù thắng để tu tập cho người học Phật, còn ồn thì do cảm nghĩ riêng của con, nếu ồn thì người sơ cơ như con rất khó tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sáng nay khi chú nghe quý thầy cô đọc tụng pháp bảo và thiền quán thì lúc đó thọ; tưởng; hành như thế nào?
Chú Tâm Nhân: Lúc đó con tự trách thầy có đưa cho cuốn quán chiếu ngũ uẩn mà con không coi thật kĩ thì con sám hối với quý thầy, quý Tăng Ni. Bây giờ chỉ nghe quý thầy đọc thì con nhớ lại chút đỉnh, giải thích thì che đậy nên con không dám nói là con bận rộn. Con xin thành tâm sám hối với quý thầy, quý Tăng Ni cùng sư phụ là con đã hơi buông lung, không chịu xem thật kĩ, phải đợi đến nghe thì con mới nhớ lại, đáng lễ con phải biết rồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Hôm qua thầy Pháp Tâm chia sẻ thì chú có nhận rõ sắc; thọ; tưởng; hành; thức không?
Chú Tâm Nhân: Con rất tri ân, biết ơn thầy Pháp Tâm, thầy chỉ vào những điểm chánh cũng như thầy chỉ vào điểm lúc trước con chú vào hơi thở, tâm con chạy theo hơi thở thì thầy chỉ đứng nhìn chứ đừng chạy theo nó. Uẩn là tụ hội, tích tụ, bây giờ mình xả nó ra, mình tính từng phần, con nghe thầy giảng thích rất rõ ràng, con hiểu và có thể tu tập, nắm bắt từ lời thầy giải thích, con hiểu được để có hành trang tu tập. Mô Phật.
Sư Phụ: Con mời cô có cảm nhận thế nào trong hai ngày vừa qua?
Vợ chú Tâm Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cảm nghĩ của con hôm qua nay thì trước khi đi đêm đó con bị mất ngủ, tâm trạng con còn buồn ngủ, thêm vào đó hơi bị nóng nực nên con bị phân tâm hai vấn đề đó, con chưa được tập trung hoàn toàn.
Sư Phụ: Cô thấy trên đây có gì dễ chịu?
Vợ chú Tâm Nhân: Thứ nhất là yên tịnh, con rất thích yên tịnh, thứ hai là quý Phật tử ở đây cũng tận tâm, con đọc kinh ở trang nào cũng giúp đỡ con. Con cũng cám ơn thầy Pháp Tâm hướng dẫn con ngày hôm qua nhưng cái dở của con mà mau quên. Con nhờ Tâm Nhân nói lại con nghe.
Sư Phụ: Hôm nay học tiếp nữa để cho nhớ, trước khi xuống núi phải nắm được năm uẩn, phải nhận diện được năm uẩn
Vợ chú Tâm Nhân: Con cũng muốn nắm chắc năm uẩn để về bên đó thực hành. Con xin hết.
Sư Phụ: Quý Phật tử mới tu học thế nào trong thời gian ở đây? Con niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ở trên đây mình trở về cái gốc của Đức Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng đồng tu. Thời gian con trên núi tu học thì con nhận diện được năm uẩn, học thuộc định nghĩa năm uẩn.
II. Phật tử 1
Sư Phụ: Cô nhận diện năm uẩn sáng nay trong thời khóa tu sáng nay.
Phật tử 1: Khóa tu sáng nay con ngồi ở Vân Thủy Đường cùng các quý thầy, quý sư cô.
Sư Phụ: Cái đó là gì?
Phật tử 1: Cái đấy là sắc ạ. Cảm thọ của con thấy hỷ lạc, rất hoan hỉ và cũng rất vui khi mạnh dạn đọc lên pháp bảo mà mình đã học thuộc, con cũng thấy rất vui khi nghe các quý thầy, quý Ni sư cùng các bạn đồng tu đọc, qua đó cũng hiểu dần những lời của Đức Phật.
Sư Phụ: Cô đọc bài sáng nay đi.
Phật tử 1: Sáng nay con đọc về định nghĩa ngũ uẩn 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Sư Phụ: Cô học rất là tốt, tiếp tục nhận diện trong khi tu sáng nay.
Phật tử 1: Thân thể con sáng nay ngồi ở Bồ-đoàn, xung quanh Vân Thủy Đường có các sư thầy, sư cô. Cảm thọ con hoan hỉ vì con nhận diện được cảm thọ, không như trước đây không biết thế nào là hoan hỉ.
Sư Phụ: Cô vui mừng như thế nào? Cô có thể chia sẻ thật kĩ cái vui mừng đó.
Phật tử 1: Vui mừng là trong khi nghe thời kinh của các thầy, các cô đọc thì con cảm nhận những lời đó rất thực tế với cuộc sống của mình, con thấy những lời đó rất hiển hiện mà mình không nhận ra. Những lời đó cho mình nhận rõ nhất về cơ thể mình, về con người mình, về cuộc sống xung quanh mình. Qua cảm thọ của con thì con cũng cảm thấy, con cũng biết nghĩ đến người khác, con cũng biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là tâm từ, cảm thông. Xưa giờ chưa từng quan tâm người khác, con cứ nghĩ người khác quan tâm cũng giống như giả tạo, không thật nhưng bây giờ con biết chính vì mình không biết những tình cảm đó là thật, chưa bao giờ biết trao tình cảm thật cho mọi người nên con nghĩ mọi người cũng như con.
Sư Phụ: Bây giờ từ đâu mà cô cảm nhận được cái đó?
Phật tử 1: Mấy hôm nay con bị đau, có một chị bên cạnh chăm sóc con rồi các sư cô khuyến khích con đừng bỏ tu, đừng xuống núi.
Sư Phụ: Cảm giác đó cô thấy có ngọt ngào không? Có ấm áp không?
Phật tử 1: Dạ, ngọt ngào, ấm áp, con thấy rất xúc động.
Sư Phụ: Ở gia đình cô có thấy được cảm giác này không?
Phật tử 1: Ở gia đình con không thấy được cảm giác đó, nhưng gia đình riêng của con thì chồng con cũng giống chú Phật tử được vợ đồng ý cho đi tu, cũng rất tốt với con nhưng con lúc nào cũng cho mình là ta đây.
Sư Phụ: Nhận ra được phải không? Phản ảnh được mình trong những người mình thấy, ở gia đình cô có tình thương luyến ái, còn ở đây cô được tình thương của từ tâm. Những người ở đây đâu phải cha mẹ, anh em ruột, người thân của mình nhưng tại sao quý thầy, quý cô, các bạn đạo lại quan tâm chia sẻ ấm áp, ngọt ngào với cô vì ở đây tu tập tâm hiền trí, tâm từ.
Tâm hiền, tâm từ thương mà không đòi điều kiện, còn ở gia đình mình là do mình thân nên mới được thương, còn tâm từ này không cần thân, tâm từ này không có điều kiện. Cô học được cái này nhớ ứng dụng cho mình tại đây, sau này cô về thì ứng dụng trong gia đình mình, tình thương này đưa đến ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc chứ không đưa đến đau khổ, còn ở gia đình là tình thương chiếm hữu, tình thương ái luyến, tình thương chấp thủ, tình thương đó đưa đến khổ đau.
Ví dụ cô nói mà chồng cô không nghe là cô còn dễ chịu nữa không? Bực lên liền, tình thương đó là tình thương của bản ngã, của ái luyến, của chấp thủ, của tự ngã, còn tình thương này là báu vật của thế gian, tình thương này là tối thượng của hành tinh, tình thương này chỉ có đem lại an lạc, hạnh phúc chứ không có đau khổ, chính là tình thương của tâm từ. Cô nhớ học nha.
Phật tử 1: Dạ, con cám ơn thầy.
Sư Phụ: Mời sư cô mới nhất nè, hôm qua mẹ cô vào đây thăm cô hả? Mẹ cô lên gặp con trong hai hàng nước mắt, mẹ cô rất thương cô, rất quan tâm cho cô, rất lo lắng cho con, gửi gắm con trong hai dòng lệ. Khi con ngồi kế bên mẹ cô con cảm nhận trái tim mẹ cô đang đập vì cô, con nghe được hơi thở của mẹ cô đang thở trong hình bóng của cô, con cảm nhận được cảm giác của mẹ cô đang ôm ấp cuộc đời cô, con cảm nhận trong nhận thức của mẹ cô chỉ có cô thôi, không có trời đất, không có ai cả. Mẹ cô gửi gắm, dặn dò, nhắn nhủ bằng trái tim, bằng cả một tấm lòng, một tình thương, bằng cả sự quan tâm cho con mình không những lúc ngoài đời mà giờ đến khi xuất gia.
Khi ngồi chung với mẹ cô chỉ có vài phút thôi nhưng cảm nhận được tình thương của mẹ, lúc đó con thấy mẹ cô giống y như mẹ con, tất cả người mẹ chỉ có một tấm lòng, một trái tim. Con không thấy có mẹ của con riêng, mẹ của cô riêng, con thấy tất cả những bà mẹ trên hành tinh này là một, những cảm giác đó, những cảm thọ đó, những cảm xúc đó là vì những đứa con.
Con nhớ lại ba thầy Nghĩa bệnh, nằm trên giường, mẹ thầy Nghĩa quỳ lạy dưới chân con, con nhớ lại mẹ của thầy Pháp Lực đem cả một tấm lòng nhắn nhủ với con của mình, đặt hết kì vọng, tâm tư vào con mình đi xuất gia, con nhớ mẹ của thầy Pháp Tâm, hai mẹ con lạy nhau, ôm nhau khóc tại chỗ này.
Con nhớ lại mẹ con vào những ngày con xin đi tu thì bà nằm vật vã trong phòng, khóc nước mắt đầy mặt. Trong hình bóng của mẹ cô con thấy hình bóng mẹ con, mẹ thầy Pháp Tâm, mẹ thầy Pháp Lực, ba thầy Pháp Cần đang nằm bệnh, ba mẹ của Nguyên Luận đứng xa xa ngoài cổng chùa nhìn vào, ngóng vào, trông vào để thấy bóng dáng của con cho nên người xuất gia chúng ta không được phép quên. Mình tu là báo hiếu cho ba mẹ, mình nỗ lực thu nhiếp sáu căn ba nghiệp là mình đang làm cho cha mẹ, mình đang phụng dưỡng cho cha mẹ bằng giới đức, thiền định, trí tuệ, mình dốc sức làm công quả, hi sinh vì mọi người là mình đang bồi đắp cho cây Bồ-đề của mình to lớn để che chở cho mẹ trong nắng táp mưa sa.
Mình phải nghĩ như vậy, mình lấy sự tu học này, lấy sự thành tựu trong giáo pháp làm sự báo hiếu tối thượng. Mình đừng nghĩ báo hiếu theo thế gian, mỗi một giờ mình tu học là giờ báo hiếu, mỗi một công việc công quả là mình đang đền đáp ân cha mẹ. Cha mẹ không phải chỉ là người cha người mẹ ở nhà mình đâu, tất cả người nam là cha của ta, tất cả những người nữ là mẹ của ta trong vòng luân hồi này, quý vị ngồi đây là cha mẹ nhiều đời của con, chỉ có cách tu học chân chánh thành tựu mới đền đáp hết vô lượng vô biên công đức của cha mẹ. Con mời cô chia sẻ.
III. Sư cô 1
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con thật xúc động và hạnh phúc khi được trở về nơi đây là ngôi nhà tâm linh để tu học, con mới tu học trong thời gian một tuần qua thôi nhưng trong con có sự ấm áp, tâm từ của các sư luôn hướng dẫn, lo lắng cho con trong những bước đầu tiên con bước vào đạo.
Con cảm thấy mình như kẻ cùng tử đi phiêu bạt lang thang lâu nay mới tìm trở về nơi chốn bình yên của mình, con chỉ biết cố gắng tu tập, thực hành theo pháp để không phụ lòng trên sư phụ, quý sư và cha mẹ. Con nhận ra mình bất hiếu nhiều với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn nhiều, dù con có lớn thì trong mắt mẹ con vẫn còn nhỏ dại, con điện thoại về cho mẹ nói con lên đây tu thì mẹ sắp xếp lên thăm và gửi gắm cho thầy. Con thấy mình chưa làm gì được mà lúc nào mẹ cũng dõi theo từng bước trong từng li từng tí, mẹ dặn con ở trên đây cố gắng tu học, môi trường này rất tốt và thanh tịnh, nơi này dễ tu, mẹ dặn con cố gắng lên.
Sư Phụ: Trong bảy ngày vừa qua cô tu học được những gì?
Sư cô 1: Mô Phật, con kính bạch trên sư phụ, trong bảy ngày qua con học thuộc định nghĩa ngũ uẩn 1 &2, học bốn thánh trí về ngũ uẩn, con được sư cô Tuệ Quý hướng dẫn con nhận diện ngũ uẩn, sư hướng dẫn con rất nhiệt tình bằng cả tâm huyết, sư hỏi bài con mọi lúc mọi nơi, nhận diện bất cứ lúc nào. Sư hỏi con bất ngờ thì con nhận diện có nhiều cái sai, bị lầm, không phân biệt rõ cái thọ; tưởng; hành nhưng nhờ con nhận diện sai nhiều nên thấy mình tiến bộ lên.
Trong lúc con ngồi thiền thì khởi lên nhiều cảm thọ, có lúc dễ chịu, an tịnh, lắng dịu trong khung cảnh bình yên, có lúc con đấu tranh giữa giặc trong và giặc ngoài. Giặc ngoài là con bị những con muỗi, con kiến bao quanh mặt con, chích toàn thân con, lúc đầu con nghĩ là "thôi hay là mình bố thí, cúng dường cho nó đi" nhưng khi nó tấn công nhiều quá thì khởi lên tâm khó chịu, có sân trong đó, lúc đó con thực hành trải tâm từ như sư phụ hướng dẫn "tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la", con tập những câu trải tâm từ đó thì con thấy những con muỗi rời xa, không còn bủa vây con nữa, cảm giác con từ từ trở lại an tịnh, lắng dịu. Con thấy trong giờ ngồi thiền cảm giác vô thường, sanh khởi liên tục, lúc thì dễ chịu, lúc thì sân, lúc thì bình thường trong trạng thái si.
Nhờ thực hành nhận diện ngũ uẩn con hiểu rõ về tâm tánh, bản chất xấu xa, cấu uế trong con, những ác bất thiện pháp, những sự nhỏ nhen, hơn thua, đố kỵ, bản ngã trong con chất chứa đầy rẫy, mỗi khi con làm sai cũng không biết thì con cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện hướng dẫn con gột rửa tâm con và chỉ lỗi cho con những sai trái dù vô tình hay cố ý. Con xin tri ân, sám hối trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện trong thời gian qua con có làm gì si sót và thất trách, ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng hiền thiện cho con đảnh lễ tri ân, sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô bước lên trên hướng về bốn chúng đảnh lễ.
IV. Sư cô Tuệ Quý
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ những cảm nhận tu học của con trong thời gian vừa qua, con lên đây cũng hơn một năm, con được tu học trực tiếp, được hướng dẫn, chỉ dạy của sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, con cảm nhận được niềm hỷ lạc, hạnh phúc trong con mỗi ngày.
Từ khi con nhận được đạo lộ tu tập đúng đắn với Thánh trí về ngũ uẩn đã giúp con nhìn nhận lại chính tự thân mình mà trước đây sự tu tập của con không nhìn rõ, hằng ngày được nghe pháp, được thiền quá, được tu tập cùng đại chúng con đã cảm nhận được rất nhiều pháp mà trước đây con tu tập không hiểu rõ.
Trước đây con tu tập thường xuyên nhìn lại chính mình nhưng con không biết quay lại nhìn chính mình là nhìn cái gì, nhưng giờ đây được tu tập trong dòng pháp Nikāya thì con biết nhìn lại mình là nhìn lại ngũ uẩn, chủ yếu trong ngũ uẩn đó là nhìn lại cảm thọ trong mình, nó sanh khởi liên tục để từ đó phát hiện ra tham, sân, si, vô minh và bản ngã trong đó.
Trước đây con không biết những cái đó nằm ở đâu, nhờ tu tập trong dòng pháp Nikāya với Thánh trí ngũ uẩn đã giúp cho con ngày càng nhận rõ hơn những xấu uế trong tâm mình là từ chỗ nào và cũng nhờ Thánh trí ngũ uẩn mà con tu tập mở rộng tâm của mình.
Con nhớ ngày đầu tiên con lên tu tập, sư phụ nói với con cần phải triển khai thiền quán thì cái hiền trong con mới được đầy đủ hơn, cái hiền đó mới là hiền trí, còn cái hiền con hiện có chỉ là cái hiền của thế gian, con cảm nhận được điều này khi con tu tập tâm hiền trong những bài thiền quán cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Cái hiền đó không đơn giản như mình nghĩ trước nay, con được sư phụ chỉ dạy cái hiền của mình từ ánh mắt nhìn người khác, từ lỗ tai lắng nghe, tất cả những cái đó được biểu hiện một người đó có hiền hay không, ngoài ra khi ngồi một mình nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình thì mới phát hiện ra mình có hiền hay không.
Ngoài tâm hiền con được học mở rộng tâm của mình ra tất cả mọi người xung quanh, con cũng cảm nhận được tâm con ngày càng được mở rộng, có sự cảm thông, thấu hiểu cho tất cả mọi người, chính vì con hiểu điều này nên khi có Phật tử mới về tu tập hay các quý sư cô về tu tập được sự cho phép trên sư phụ cũng như quý thầy con hướng dẫn bằng tất cả trái tim mình giống như ngày đầu tiên con được nhận chánh pháp như thế nào thì con đem hết trái tim mình ra hướng dẫn các Phật tử cũng như các quý sư cô về tu tập.
Con cảm nhận được chánh pháp Nikāya đã làm thay đổi con người con rất nhiều, con thành kính tri ân Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ, quý ngài đã vì mạng mạch của Phật giáo đã đem hết tâm huyết của mình để cho chánh pháp được lưu truyền ở thế gian, để cho chúng con được tu tập trong chánh pháp, biết quay về chính tự thân mình, làm những việc cần làm của một người tu chứ không phải như trước đây hiểu một cách mơ hồ, con thành kính tri ân sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Sư cô Thanh Nghiêm
Sư cô Thanh Nghiêm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Thưa sư phụ con pháp danh Thanh Nghiêm, con xin nói về cảm nhận của con trong thời gian tu tập ở đây trong mấy tuần vừa qua. Mặc dù thời gian con tu tập trên đây chưa được nhiều, học pháp và hành pháp còn yếu kém nhưng con nhận diện ra được những sai phạm của mình khi còn ở dưới núi. Dù mình mang hình tướng xuất gia cũng được một thời gian, được sự tôn kính của mọi người nhưng ở ngoài hình thức là một sự trang nghiêm, nội tâm bên trong lại có nhiều rác bẩn, có nhiều sự chống đối, có nhiều sự buông lung, còn tham đắm chấp thủ vào thân ngũ uẩn còn nhiều nên khi xảy ra chuyện gì thì tham, sân, si sanh khởi.
Trước khi lên đây do con có đi làm công việc với sư phụ nên khi tiếp xúc nhiều thì mình biết nhiều chuyện nên tâm cung kính của con không có, còn khi lên đây con thấy sư phụ, quý thầy, quý Ni sư thực hành pháp, có sự tu tập nên cảm thọ trong con rất hoan hỉ, có sự kính phục, kính lễ và tôn trọng. Do mình biết nên khi gặp quý thầy mình không có sự tôn kính.
Sư Phụ: Cô biết cái gì?
Sư cô Thanh Nghiêm: Con biết nhiều cuộc sống xung quanh phía sau một số vị thầy không như mình thấy.
Sư Phụ: Cô biết cái đó để làm gì? Cái biết đó liên hệ đến mục đích không hay cái biết đó đưa mình đến sa đọa, đến ngã mạn? Làm mất pháp cung kính thì cái biết đó là ác tri kiến, phải diệt cái biết đó, diệt tận cái biết đó, cái biết đó giết đời tu của mình, giết sự cung kính đó, giết Sa-môn hạnh của mình. Phải diệt cái biết đó, quăng bỏ, khạc bỏ, nhổ bỏ cái biết đó, từ nãy giờ cô lặp lại cái biết đó mấy lần nên con mới giúp cho cô. Cô chất chứa những cái biết của phàm phu, của thường tình, của sở tri chướng, cái biết của ác pháp làm tâm mình uế nhiễm, những thọ; tưởng; hành còn chất chứa bên trong làm tâm mình tu không được. Cô nhớ là phải diệt tận cái biết đó.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ.
Sư Phụ: Cái biết cần biết là biết đây là khổ, cái biết cần biết là biết những cái biết đó là khổ đau. Cô có biết cái biết đó không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ thưa sư phụ, con chỉ mới biết, con chưa cảm nhận được cái khổ sâu sắc, con chỉ biết khổ chút ít.
Sư Phụ: Bây giờ biết thêm một cái biết mới của bậc Thánh, còn cái biết trước là cái biết của phàm phu, cái biết trước kia chỉ đưa đến mình một cái tâm cấu nhiễm, khinh thường. Bên nam xuất gia như vậy thì bên nữ xuất gia có tốt hơn không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ, cũng không ạ.
Sư Phụ: Rồi tự thân mình thì sao? Tại sao mình không xoay cái biết về tự thân mình mà hướng cái biết về người khác rồi để cho tâm mình dao động? Đó là mình đặt tâm không đúng hướng, cô có biết con biết bao nhiêu không?
Sư cô Thanh Nghiêm: Dạ, không ạ.
Sư Phụ: Cái biết đó không liên hệ đến mục đích thì để trong tâm làm gì? Bây giờ mình quay lại biết mình, biết những cấu uế của mình, mình xấu hổ với những cấu uế của mình, những ô nhiễm, rác bẩn của mình, những bất thiện pháp trong mình. Nếu muốn tẩy sạch những cái đó thì cần cái biết của bậc Thánh tức là Thánh trí, cố gắng tẩy những cái biết xấu ác ra, tập trung vào biết mình, nỗ lực học cái biết của bậc Thánh. Nhớ nha.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ đã khai mở cho con, đến bây giờ con mới hiểu được.
Sư Phụ: Cái này quan trọng trong đời tu mình lắm.
Sư cô Thanh Nghiêm: Mô Phật, con xin được đảnh lễ tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng, nhân đây con đảnh lễ để con bỏ được tâm không cung kính, tâm phàm phu, tâm bản ngã thay vào đó là sự cung kính, tôn trọng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Cẩn thận với kinh nghiệm cá nhân
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô hướng về bốn chúng đảnh lễ bằng cả tấm lòng cung kính của mình, bằng cả trái tim của mình.
Nguyện cho con luôn đặt đầu dưới chân của thiên hạ.
Nguyện cho con chôn vùi, diệt tận cái bản ngã này, thành tựu được tánh khiêm hạ, cung kính tất cả.
Người đời và người trong đạo đều chết với cái biết, có những hạng người ở đời sanh trong gia đình nghèo khổ, trong gia đình thấp hèn, hạ liệt, không có điều kiện để đi học, có những đứa trẻ ở dưới quê đứng xa xa trường học để nhìn những đứa trẻ được đi học. Nó nhìn với ánh mắt khát khao, ngưỡng mộ, nhìn với ánh mắt thèm thuồng, "ước gì có tiền được đi học" và có khi nó chảy nước mắt nhưng ba mẹ không cho đi học, sống trong gia đình nghèo khổ, bệnh hoạn, xa xôi nơi biên địa, hạ tiện. Những người này không có nhận thức, tri thức, đi làm thuê vác mướn, đi cày sâu cuốc bẫm, mỗi ngày đổi lấy mồ hôi, thậm chí là máu để kiếm hai bữa cơm.
Con vào những vùng sâu vùng xa thấy những vị đồng bào dân tộc đa số là vậy, học lớp 2, lớp 3, lớp 5, mình thấy rất thương những người không được biết, những người có đủ điều kiện được đi học có những kiến thức nhưng lại nắm giữ vào kiến thức của mình trên giấy, trên sách vở, khi ra thực tế lại không làm được, chỉ được tri thức, bằng cấp thôi chứ ra thực tế không làm được nhưng lúc nào họ cũng tự hào với bằng cấp, tri thức mà họ có được tuy nhiên ra thực tế không làm được nên bị thất nghiệp. Họ cũng buồn khổ, tại sao mình học trường lớp có hết, học vị mình có mà không tìm được việc. Họ tự mãn với kiến thức của họ, họ khổ vì không tìm được việc.
Hạng người tiếp theo là có học, tìm được việc làm, họ có địa vị nên họ ngã mạn, khinh thường những người nghèo khổ, thất học. Họ hài lòng, tự mãn, kiêu ngạo với bằng cấp, với địa vị, với số tiền mà họ tìm được, họ cũng bị cái biết đó giết họ chết một cuộc đời. Họ đi đến đâu cũng khoe khoang, khoa trương bằng cấp, học vị, cái biết, cái thấy sở trường nhưng họ sống trong đau khổ.
Một số người bước vào đạo cũng giống như vậy, cũng có bằng cấp, học vị trong Phật giáo, cũng là biết và cũng vậy, vì không tu tập đúng chánh pháp, vì không đặt tâm đúng hướng, vì không diệt bản ngã thì càng học bản ngã càng cao, xem thường những người không học, có chức có quyền thì làm khó người khác dù cho là người tu, họ cũng đau khổ, cũng bị cái biết giết họ chết nhưng họ không biết. Thâm sâu vô cấp độ cao hơn nữa là bị cái biết kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm tu học giết họ chết, khi họ làm nghề điêu luyện, có sở trường, có khả năng giỏi trong một ngành nghề nào đó thì lúc nào họ cũng tự đắc, tự mãn, tự phụ với kinh nghiệm đó.
Khi nãy là bằng cấp tri thức, còn giờ là kinh nghiệm thực tế, họ không chịu nghe người khác, người ta đóng góp là không chịu, họ không chịu lắng nghe, không chịu ghi nhận và không chịu học hỏi thêm nữa nên họ chết trong kinh nghiệm.
Người tu cũng vậy, đi vào trong sự tu học, tâm đắc của các cá nhân thì họ tu được một chút, hành được một chút nào đó, có được một chút sở đắc nào đó của cá nhân thì họ chấp thủ vào đó. Ví dụ mình ăn một ngày một bữa, không ăn chiều, nhìn qua thấy người kia ăn chiều thì nghĩ "người này tu thấp hơn tôi rồi" nên không cần học với người này nữa.
Tuy nhiên dù người này ăn chiều nhưng họ có những cái hay hơn mình thì sao? Mình cứ nhìn một chút của mình rồi so với người kia phải như mình thì mình mới chơi, mới học chung, họ không biết cái đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của tu thôi. Hoặc là mình ngồi thiền được mấy tiếng thì người kia cũng phải ngồi thiền được mấy tiếng thì mới chơi chung, không ngồi được thì không thèm nói chuyện.
Tôi ngồi được hai tiếng, ông ngồi được vậy chưa?
Chưa, tôi ngồi 15 phút.
Vậy đi chỗ khác chơi đi, chừng nào ngồi được 2 tiếng thì lại đây nói chuyện.
Như vậy là họ bị chết trong kinh nghiệm cá nhân của họ, họ bị chết trong cái biết của phàm tình. Thấy, nghe, biết được như vậy là nghĩ mình giỏi rồi, lên tổ rồi cho nên hết sức nguy hiểm cho cái biết này. Cái biết này chỉ là trò ảo thuật thôi, để đi vào trong cái biết của bậc Thánh là cả một công trình, không hề đơn giản. Người ta tu đắc cũng có nhưng là đắc pháp phàm phu chứ không phải đắc pháp bậc Thánh, người ta có sở đắc, có thành tựu nhưng đắc những pháp phàm phu, không có khả năng diệt tận tham, sân, si, cắt đứt kiết sử, không có khả năng bẻ gãy ngã mạn, thậm chí học được những lời dạy chánh pháp nhưng vẫn bị thức uẩn lừa gạt vì thức uẩn rất ảo huyễn vì thế không có con mắt tròng vàng như Tôn Ngộ Không thì làm sao nhìn ra người đó là yêu tinh.
Ngay cả tu trong chánh pháp mà không có sự thâm sâu, không có sự sâu sắc, không có sự trầm tĩnh, không có sự hướng thượng đối với bậc đạo sư, những bậc tôn đức, trưỡng lão, trưởng thượng, những bậc đi trước thì họ không thèm thưa hỏi, tự hiểu theo cái suy diễn trong ngũ uẩn và trong chánh pháp họ đi theo lối tẻ, họ cũng bị cái biết giết chết, họ không đi trên Thánh đạo.
Lúc đầu học thì thấy đúng như vậy, nhãn hiệu dán lên cũng đúng nhưng bị tâm thức dẫn dắt mà họ không thấy, họ không có bậc đạo sư sáng mắt, không có bậc thành tựu, chứng đắc pháp hướng dẫn nên họ bị thọ; tưởng; hành; thức dẫn vào những lối tẻ, đó là lý do Thánh đạo lần lần không còn nữa. Không ai trên đời này diệt được Thánh đạo, mai một Thánh đạo, chôn vùi Thánh đạo, chỉ có tâm người tu không chân thành, không tha thiết, không cung kính, không thật sự cầu giải thoát nên dù ở trong chánh pháp cũng không đi đúng Thánh đạo.
Tâm thức của ngũ uẩn rất gian trá, xảo quyệt, tinh ranh, nó là một nhà đại ảo thuật ra của hành tinh, trái đất này do nó ảo thuật ra, cả quả địa cầu này do tâm thức ảo thuật ra, một khi mình giác ngộ rồi đất đại địa, vũ trụ này không có gì cả, trống rỗng, trống không, chỉ là bọt nước thôi cho nên tất cả đều bị cái biết này giết chết hết giống như vừa rồi. Con cám ơn sư cô vì nhờ sư cô mà chúng ta có bài học này.
Những cái biết không đưa đến mục đích thì đừng lấy nó, hãy bỏ nó. Mình thấy cái đó mà nó làm phiền não thì đừng nhìn nữa, mình đang cầu sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào mà đi nhìn cái làm mình bực bội, không ăn tịnh thì đừng nhìn nữa, quay ra nhìn bầu trời, "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, ngu gì chui vào chỗ khó ưa". Cứ nhìn mà sanh ra khó chịu, bực bội thì nhìn làm gì? Mình không biết mình là ai, mình đặt mình ở trong đời chứ không có lìa đời, tức là xuất thế vì thế khi nghe, khi cảm xúc cái gì mà làm cho tâm dao động thì không nghe, không thấy, không tiếp xúc nữa, đây là cách tránh né để đoạn trừ phiền não.
"Này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né?
Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo chơn chánh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IV). Các Lậu Hoặc)
Con chó đang sủa ầm ĩ mà mình cứ nhìn nó cho nó sủa hoặc là mình la nó, kiếm cây đánh nó thì nó càng sủa to hơn, nó sủa thì kệ nó, đó là việc của nó không phải việc của mình, mình nhảy vào thì mình cũng giống nó, người ta đang sủa mà mình cũng nhảy vào sủa chung nữa, đó là thế gian, không biết tu là như vậy, mình không giữ vị trí mình là con người nên mình bị đồng hóa mình với con vật, cũng vậy, mình không giữ vị trí là người xuất gia cho nên mình đi vào vị trí của tại gia, từ từ mình bị lần hóa, hình tướng là người tu mà tâm không tu, cách hành xử, suy nghĩ, lời nói của mình là người thế tục, không hơn không kém cho nên bỏ cái biết ngu si, cái biết dại khờ này, bỏ cái biết mù lòa, điên loạn này.
Mỗi lần trong tâm thức mình khởi lên những hình bóng, suy nghĩ đó thì mình từ bỏ nó, từ bỏ những hình ảnh này, từ bỏ những cảm giác này, từ bỏ những suy nghĩ, nhận thức này, những nhận thức này làm mình khổ đau, mình không muốn khổ đau nên từ bỏ nó, "con xin từ bỏ nhận thức này, con xin từ bỏ cảm giác này, con xin từ bỏ những hình bóng này, những suy nghĩ này".
Dù cho gặp chánh pháp nhưng mình vẫn khăng khăng giữ ngũ uẩn, chấp thủ trong những cái sân si, bản ngã thì những cái đó sẽ đánh bật mình ra khỏi chánh pháp, loại bỏ ra khỏi chánh pháp nên từ từ mình không tu được dòng pháp này. Những người có tâm cứng cỏi, bản ngã, sân si, ta đây, hơn thua thì tự động không tu được pháp này, tự động xuống núi, tự động văng ra, tự động cái pháp như vậy vì hệ nhân quả, tính logic của nó phải như vậy, "pháp nhĩ như thị… như thị… như thị" là như vậy, như vậy, như vậy, nó là như vậy. Đức Thế Tôn nói máu hòa với máu, mủ hòa với mủ, nước hòa với nước, sữa hòa với sữa.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)
Cho nên đừng tin tưởng vào cái thấy nghe này, nhận thức, tri giác, cảm xúc này, đừng cho nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình mà phải tìm cho ra cái biết của bậc Thánh rồi tập sống trong cái biết đó, tác ý trong đó, an trú trong đó, suy tư, nhận thức trong đó. Cái biết của bậc Thánh là cái biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến chấm dứt tất cả mọi khổ đau, đó là Thánh tuệ uẩn.
Ví dụ má mình đang nằm chờ chết trong kia thì ở ngoài đây mình có muốn tìm đồ gì ngon để ăn không? Ăn có nổi không? Một người thấy pháp phải như vậy, tham, sân, si sẽ lắng dịu, do mình không nhớ mình khổ, không biết mình khổ nên mới hơn thua với người ta từng chút một, mình còn đấu đá, để ý bắt bẻ, soi mói, chỉ trích, thị phi là chưa thấy khổ.
Không phải những người bị bệnh ung thư mới gọi là ung thư, mình bị ung thư tham, ung thư dục, ung thư ái, ung thư sân, ung thư si, ung thư vô minh, ung thư ngã mạn, đây là đại nan y. Mỗi ngày mình có để ý chăm sóc những cái bệnh này không? Nếu lo để ý, biết giai đoạn cuối thì mình có gây chuyện với người ta không? Mình có đi méc người này méc người kia không? Mình không có thời gian, tập trung vào điều trị khối ung thư trong con người mình, những gì không liên hệ đến mục đích thì bỏ từ từ. Mục đích của đạo Phật là diệt khổ.
VII. Chú Quảng Tiến trình pháp
Chú Quảng Tiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên đức bổn sư, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Quảng Tiến, con xin bạch lên sư phụ những tâm trạng của con và bài học vừa qua trong khi con bệnh.
Những ngày đầu tiên con lên núi tu tập thì bạch sư phụ là con mang trong người những gì bẩn nhất của thế gian, của phàm trần. Trước đây con nghĩ bản thân mình cũng hiền, mình không có gì xấu, con cũng mang tâm trạng đó lên núi, những cấu uế trong bản thân con đã chấp thủ từ lâu nên mình bị che mờ, không thấy được những điều đó. Khi con lên núi nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ qua những bài pháp, nhờ sự chỉ dẫn của quý thầy, quý sư cô và cũng có các Phật tử có tình thương với con thì điều quan trọng nhất là con đã bắt đầu thấy được bản thân mình, tự mình nhìn lại bản thân mình, điều đó với con là một thành tựu lớn nhất từ trước giờ, không phải những gì ở ngoài đời mà thành tựu lớn nhất là con bắt đầu nhìn lại tự bản thân mình, thấy được rõ ràng những rác bẩn, những cái dơ, những tật xấu, tính khí trước đây mình không thấy, bị che mờ bởi vô minh.
Quá trình con lên đây học pháp thì con cũng bắt đầu biết được sơ sơ về nhận diện ngũ uẩn và con cũng bắt đầu tập nhận diện ngũ uẩn, càng học con càng thấy mình càng ngu si nhiều hơn nữa. Trước giờ con cũng ngã mạn, con cũng rất tự tin, sau này khi thầy Pháp Tâm chia sẻ với con là khi khởi tâm tự tin với sức khỏe của mình thì đó là sự ngu si lớn nhất vì mình không thấy được tất cả những sự biến chuyển, mình chấp thủ, tin tưởng vào đó. Bất kể một Phật tử nào biết đến đạo Phật cũng giống như con sẽ biết "đời và vô thường", câu này chỉ nói trên cửa miệng thôi, cái gì cũng vô thường nhưng nói là một chuyện, không ai tin vào điều đó, cái nói của mình và những điều ở trong lòng mình là hai điều khác nhau hoàn toàn, đó là sự nói dối trắng trợn.
Từ khi con nằm bệnh vì chứng trật lưng của con cho đến những căn bệnh sau này liên tục ập đến bản thân con thì con mới thấy rõ ràng rằng những điều Đức Phật dạy cho mình, mình không có niềm tin, mình không có tín, mình không tôn trọng Đức Phật, không tôn trọng chánh pháp nên không tin. Nếu mình tin thì mình đã không như vậy, mình tin thì phải thấy sự thay đổi vô thường của bản thân mình, những suy nghĩ trong tâm mình, khi tin thì phải thấy được rõ ràng thân này là ngũ uẩn chứ không phải mình. Từ đó con sám hối rất nhiều, mỗi lần trước khi ngủ là con sám hối cho những việc cả ngày mình đã vô minh khi nói hoặc khi làm, khi bệnh thì con quán chiếu lại bản thân mình là không thoát được những điều tự nhiên xảy đến với mình, thân này bắt đầu đi đến hoại diệt, cái sắc uẩn bắt đầu hoại diệt, sau đó đi đến tan rã, đó là sự thật. Sự thật đó mình cần phải thấy chứ mình đừng thấy những sự thật khác.
Do con chưa tin nên từ hôm nay con bắt đầu tập sự tin tưởng của mình, khi con ngồi thiền thì con thấy rõ được thọ; tưởng; hành và gần đây con phát hiện ra cái thức thì con mới thấy sợ kinh khủng về cái thức này. Ý là chỉ đặt tâm vào thấy thôi nhưng cái thức là cái chi tiết nhất, chính nó đưa lại cho mình nhận thức và hành động sai trái mà từ vô thỉ kiếp đến giờ mình không thấy được. Lúc trước khi trình pháp mình hay ba hoa về bản thân mình, mỗi lần con đau thì con hay nói "thân đau nhưng tâm không đau" nhưng đó là vọng ngữ. Con cũng xin sám hối đảnh lễ sư phụ, cái thân mình đến gia đoạn đau thì dù có tác ý thế nào cũng không được vì tâm mình bắt đầu mờ, đó là do mình tu tập chưa đủ công năng, chưa tinh cần, nếu tu tập đủ tinh cần thì con thấy như sư phụ đi về liên tục nhưng sức khỏe của sư phụ, sự tinh anh của sư phụ vẫn có, con thấy rõ ràng như vậy, nếu mình thực tập tinh cần tinh tấn thì trong mình vẫn vững mạnh. Những ngày bệnh thì con ngồi thiền nhìn nhận bản thân mình rất nhiều, tất cả mọi cái con thấy nhục nhã từ hành động đến lời nói của bản thân mình, con thấy có những lúc con bị mất niềm tin vào bản thân vì có câu hỏi hiện lên "rác bẩn nhiều như thế này thì làm sao mà dọn được? Không kịp thời gian để dọn".
Những suy nghĩ trước đây không hình thành trong con nhưng bây giờ nó quay lại đánh vào vấn đề sức khỏe, tuy đau nhưng con vẫn nghe pháp của sư phụ, vẫn được sự quan tâm của quý thầy. Sư phụ sách tấn cho con chỉ một câu duy nhất thôi "đó chỉ là hành thôi", tất cả mọi thứ đến với mình dù đau đến mấy thì mình vẫn phải chấp nhận và cảm ơn vì nó làm mình thấy được những điều mà mình chưa thấy. Con tác ý đánh đuổi những ý bắt con phải xuống núi vì tình trạng sức khỏe của con, nó cứ quần trong đầu con những gánh nặng đối với đại chúng, thành tựu của con là biết quay lại nhìn bản thân mình chứ không còn nhìn ra ngoài nữa, đó là điều con rất hạnh phúc, nếu không có điều đó thì con không có niềm tin để con trụ lại được.
Sư Phụ: Một người sanh ra đã bị mù, căn nhà để dơ 40 năm, người này sáng mắt ra thấy căn nhà dơ 40 năm thì người này có muốn mù trở lại không? Nếu muốn mù trở lại thì tức là chưa sáng mắt, cho nên có rất nhiều người được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thấy rác nhiều quá rồi thấy sợ, giống như người sanh ra đã mù được trị cho sáng mắt nhưng muốn mù trở lại để không thấy rác nữa. Mình phải hạnh phúc vì được sáng mắt, mình phải tác ý cái đó lên, mình thấy được rác vì mình sáng mắt. Mình tác ý hạnh phúc, sung sướng, hân hoan, phước báo khi được mở con mắt pháp ra, còn rác bẩn thì mình xử lý tùy theo sức khỏe, thời gian, khả năng của mình để làm từ từ. Sáng mắt ra thấy được rác nhiều như vậy thì phải vui vì trước nay mình bị đui, mình không thấy, ngày trước mình sống trong bóng đêm còn giờ mình sống với ánh sáng của Thánh trí tuệ. Mình mở tiệc trong lòng để hạnh phúc, hân hoan, vui mừng thường xuyên "thấy rác nên vui quá", càng thấy rác thì càng quét, càng hốt, càng dọn rồi đốt sạch.
Người siêng năng là càng thấy rác càng phấn khởi, càng thấy rác càng hứng thú, còn người làm biếng mà thấy rác là ngán ngẩm "sao nhiều quá vậy, làm chắc mệt lắm". Cho nên mình phải thường tác ý hạnh phúc, hân hoan, sung sướng vì được vô lượng vô biên, vô số kiếp trong dòng luân hồi sanh tử này sống trong bóng đêm, mù lòa, sống trong si ám, vô minh, ngu muội mà giờ này mình được mở pháp nhãn, mở tuệ nhãn, mở trí nhãn, mở thần nhãn nên vui. Tác ý như vậy để làm động lực vui, thấy rác nhưng vẫn đi tới chứ không bước lui, nếu ai thấy rác cũng sợ thì không có các bậc hiền Thánh, nhiều vị trong đạo tràng khi thấy rác nhiều cũng vậy, bản thân con lúc đầu cũng vậy nhưng sau này được bậc đạo sư hướng dẫn nên mình có kinh nghiệm khéo léo tác ý thì mình sẽ không thấy nản.
Bây giờ có những người trẻ mới ngoài 20 mà bay máy bay đi khắp hành tinh một mình chỉ vì niềm đam mê, còn mình có đam mê tu học không? Có muốn không? Có mạnh mẽ lên không?
"Hãy đứng dậy, lên đường,
Hãy dấn thân Phật giáo,
Hãy đánh bại Ma quân,
Như voi phá chòi lá.
Ai trong pháp luật này,
An trú không phóng dật,
Ðoạn tận vòng sống chết,
Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.