Tu Như Thế Nào 3A
TU NHƯ THẾ NÀO (3A)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tâm là gì PAGEREF _Toc72830988 \h 1
II.Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc72830989 \h 3
III.Quán xét cảm giác PAGEREF _Toc72830990 \h 4
Tâm là gì
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở sáng tỏ phía trước. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận trời đất thênh thang giữa đại ngàn, cảm nhận sự dễ chịu, bình an ngọt ngào, sâu lắng. Trên môi nở nhẹ nụ cười hỷ lạc và bình an.
Chúng ta rất cần những giây phút ngồi yên. Chúng ta hiếm có những giây phút ngồi yên. Chúng ta có rất ít những giây phút được ngồi yên. Chúng ta đã quen sống trong sự dao động, quen sống trong sự tất bật, lâu ngày chúng ta đã quen với sự vội vã, lăng xăng, cho nên, những giây phút yên tịnh như thế này quý báu hơn tất cả tài sản. Vì vậy, chúng ta hãy nâng niu những giây phút này như những viên ngọc của đời sống, hãy trân trọng những giây phút tĩnh lặng, bình an. Chúng ta đã quen sống trong rộn ràng, náo nhiệt, thật là hiếm cho chúng ta có những giây phút ngồi yên! Đây là sự im lặng hùng tráng, đây là sự im lặng của Chánh Pháp, đây là sự im lặng khi trở về nội tâm chính mình.
Chúng ta luôn sống trong sự rộn ràng, lo lắng, suy nghĩ trở thành thói quen. Thói quen này làm cho tâm thức chúng ta mờ tối, rối loạn, không được tỏa sáng. Cho nên, hôm nay Minh Thành sẽ chia sẻ cho đại chúng thực tập cảm giác toàn thân, đây là một phương pháp do chính Đức Thế Tôn truyền trao khi Ngài còn tại thế.
Tâm thức chúng ta giống kẻ vô gia cư lang thang phiêu bạt, không nơi nương tựa vững chắc. Chúng ta nói cười vậy chứ chỉ cần hỏi tâm là cái gì, chúng ta sẽ rối loạn, lúng túng. Chúng ta hay nói 'tâm tôi' nhưng 'tâm tôi' là cái gì? Câu hỏi này tuyệt đối quan trọng, nếu mình không hiểu được tâm mình thì đời sống của mình vô nghĩa, nếu mình không hiểu được tâm mình thì toàn bộ sự đầu tư của mình đều vào thân xác, nhưng thân xác này cuối cùng lại tan nát, hoại diệt. Nếu mình không hiểu được tâm mình thì chúng ta sẽ đầu tư vào thứ tạm bợ, ngắn ngủi, mong manh, hoại diệt.
Tâm là gì? Tối nay chúng ta pháp đàm, thảo luận những vấn đề thiết thực, gần gũi. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ những vấn đề trước nay mình chưa từng nghe, chưa từng hiểu, chưa từng rõ. Đây là chỗ hết sức quan trọng. Nếu mình không học kinh Nikāya, không thực tập thì hỏi tới chết cũng không trả lời được câu này, câu hỏi này nghe có vẻ dễ nhưng không đơn giản để trả lời được. Thực sự chúng ta không biết tâm mình là gì nếu không có bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ra đời để chỉ dạy. Chúng ta đã tụng Mười Trí Đức Như Lai, Ngài là bậc thông giải tất cả thế gian, bậc đã phát giác, hiểu được tâm thức của mình và tất cả lậu hoặc, cấu nhiễm, cho nên mới gọi là bậc tự giác, giác tha viên mãn. Tự giác là biết được thân tâm của mình cấu tạo như thế nào, vận hành, hoạt động ra sao, giác ngộ cũng chính từ nơi này. Còn nếu không biết bản thân chính mình như thế nào thì chúng ta không thể biết chính xác những các khác.
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách”. Mình có thể đọc làu làu câu này nhưng đó chỉ là thuộc lòng chữ nghĩa chứ thật tế mình không thấy được ngũ uẩn. Đức Phật dạy thân và tâm chúng ta có năm thứ kết hợp như năm ngón tay. Có năm ngón mới thành bàn tay, có năm ngón mới thành nắm tay, cũng vậy, phải có năm nhóm, năm yếu tố, năm thành phần mới tạo thành thân tân này, đó gọi là năm uẩn.
Yếu tố thứ nhất là sắc uẩn: đống thịt, túi da, tim gan, phèo phổi, gan ruột… ngay cả nhóm thứ nhất này mình còn chưa biết chính xác chứ đừng nói gì đến bốn nhóm thâm sâu còn lại trong tâm. Đức Phật thấy biết đầy đủ tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi sự vận hành, cấu thành, sanh diệt của năm uẩn thì Đức Phật mới tuyên bố “Ta là bậc giác ngộ viên mãn cứu cánh”.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Đây là những điều Đức Phật đã chứng ngộ. Khi nãy có người nói suy nghĩ là tâm thì mới chỉ nói đến hành uẩn. Trong bốn thành phần, bốn yếu tố, bốn phương diện của tâm thì mình chỉ nói được một thành phần là suy nghĩ, vẫn chưa có cảm giác, nghĩ tưởng và sự rõ biết. Cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, rõ biết là thức. Như vậy tâm thức của mình gồm bốn nhóm: thọ; tưởng; hành; thức, phải có đủ bốn yếu tố, bốn khía cạnh, bốn sự hoạt động này mới gọi là tâm. Phải có cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, phải có những suy nghĩ và nhận thức rõ biết thì mới gọi là tâm, khi trình bày phải có đầy đủ bốn khía cạnh này thì mới gọi là hiểu toàn vẹn đầy đủ về tâm chính mình.
Nhận diện ngũ uẩn
Ví dụ, khi nói đến tô bún Huế hay tô bánh canh thì trong tâm có cảm giác dễ chịu, đó là thọ. Có hình bóng tô bánh canh hoặc tô bún Huế thì đó là tưởng. Có suy nghĩ món này ngon, ăn được thì đó là hành. Có cái biết được hình bóng, suy nghĩ thì đó là thức.
Khi nhớ về cha mẹ phải trải qua biết bao sự khó khổ để chăm lo cho chúng ta từng chén cháo, từng viên thuốc. Họ đem tất cả tấm lòng, trái tim của một người cha, người mẹ hi sinh cả cuộc đời lo cho chúng ta, bổn phận làm con có khi mình mới lo một chút đã tính toán, kể công trong khi cha mẹ đối với mình là vô bờ bến, cho đi chứ không chờ để nhận lại. Chúng ta đã vào mùa an cư kiết hạ, không lâu nữa sẽ đến lễ Vu Lan, chúng ta hãy quỳ dưới chân cha mẹ nếu họ còn sống để dâng chung trà, nắm lấy bàn tay chai sạn, đầy gân guốc để nói lên lời biết ơn vô hạn, lời xin lỗi, nói lên lời sám hối đối với cha mẹ. Đừng để khi muốn nói lại không còn kịp, bây giờ khi cha mẹ còn lại không nói, đến khi cha mẹ quá vãng thì có nói ngàn lần họ cũng không nghe được. Hãy báo hiếu mỗi ngày chứ không phải đợi đến rằm tháng 7, không phải đợi đến mùa Vu Lan mới nhớ ơn, đền ơn. Dù cho cha mẹ có la rầy, quở trách, nhắc nhở thì mình cũng phải luôn ghi nhớ sự la rầy đó xuất phát từ tình thương, từ sự quan tâm, từ sự muốn tác thành chứ không phải vì ghét bỏ hay sân hận với mình.
Khi nghe Minh Thành nói những điều trên thì mọi người có cảm giác gì? Sự khó chịu, xót xa khi mình chưa phải là người con hiếu thảo với cha mẹ, cảm giác đó là thọ. Hình bóng cha mẹ hiện ra trong tâm là tưởng. Suy nghĩ là cố gắng làm theo lời thầy nói để báo hiếu phần nào cho cha mẹ thì đó là hành. Mọi người rõ biết cảm giác, hình bóng, suy nghĩ nói trên thì đó là thức. Như vậy, ngũ uẩn rất gần với chúng ta mà trước nay mình không biết nên Đức Phật gọi là vô minh. Ngũ uẩn đang có mặt, đang hiện hữu, đang vận hành mà mình không hay biết, thế nên, uẩn nào cũng cho là mình, là tôi, suy nghĩ này là của tôi, cảm giác của tôi, cái tưởng này là của tôi, cái biết của tôi mà mình không biết những cái này là những thứ lắp ráp, kết hợp lại.
Phần trên là chúng ta nhận diện ngũ uẩn qua người ân đức, thương mến với mình, còn bây giờ chúng ta nhớ lại người mình ghét. Mời đại chúng nhắm mắt và nhớ lại người nào mình ghét nhất. Những ai nói không thấy thì người đó chưa nhìn kĩ chứ không phải không có, muốn nhìn được thì đòi hỏi mình phải có sự trầm tĩnh sâu lắng và nhìn nhận nội tâm một cách nghiêm túc. Nếu nói "thưa thầy, từ đó giờ con không ghét ai" thì đây là nói dối. Phải có người mà mình không thích, không ưa, nếu không có là do mình nhìn chưa ra hoặc chưa nhớ rõ chứ không phải không có. Đây là lý do mình mới phải thiền, mục đích của thiền là để tâm lắng đọng lại, từ đó mới nhìn rõ được nội tâm. Còn không thiền sẽ nhìn ra bên ngoài chứ không nhìn lại được nội tâm.
Khi mình nhớ lại người đã làm mình khổ, đối xử tệ bạc với mình hoặc là người đã hãm hại, hành hạ, làm cho mình sống dở chết dở. Khi nhớ lại như vậy thì hình bóng người đó hiện ra, hình bóng đó là tưởng. Cảm giác khó chịu là thọ. Suy nghĩ ghét người đó thì đó là hành. Mình rõ biết đang có hình bóng, cảm giác, suy nghĩ thì đó là thức. Những điều này hết sức quan trọng, mọi người phải để tâm thật nhiều.
Đây là pháp hành được chính Đức Phật giảng dạy khi Ngài còn tại thế. Dòng pháp này đã bị thất truyền hơn 2000 năm, không có nơi nào chỉ dạy ngoài Linh Quy Pháp Ấn, dù cho có đi khắp thế giới để cầu pháp cũng không có. Học được cái này mọi người sẽ thấy kì tích xuất hiện, mọi người sẽ đọc được những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng trong nội tâm mình. Mọi người sẽ bất ngờ vì không ngờ tâm mình lại như vậy, Đức Phật chỉ cho mình trực diện, trực chỉ nhìn vào chính nội tâm mình gồm những gì, vận hành như thế nào. Khi nhận diện được ngũ uẩn mọi người sẽ thấy kì diệu, mình không thể ngờ được Phật pháp thiết thực hiện tại đến như vậy, rõ ràng đến như vậy. Không chỉ để lạy tụng mà còn nhìn rõ và biết được đặc tính, đặc chất, biết được sự vận hành hoạt động rồi từ đó làm chủ được thân tâm.
Quán xét cảm giác
Chúng ta sẽ đi sâu vào cảm giác để mình biết được tâm. Tâm mình là kho tàng bí mật, là cái cần để khám phá, tìm hiểu và xem xét. Tâm mình là thứ cần phải tìm hiểu hơn thảy những cái khác, vì mai đây thân này sẽ tan rã nhưng những cảm giác, nhận thức và nghĩ tưởng sẽ bị nghiệp lôi đi. Cái nghiệp này sẽ còn đeo đẳng theo mình nhiều kiếp mà điều này mình lại không biết, mình chỉ biết có cái thân này thôi. Thời điểm dịch bệnh này đến tay nắm cửa cũng không dám đụng vào, nói chuyện thì đứng cách xa hai mét, như vậy Đức Phật nói thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn.
Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
Nhìn bề ngoài sáng láng, đẹp đẽ nhưng bên trong lại mang hàng tá bệnh tật chứ không phải lành lặn là tốt lành. Chưa nói đến vấn đề cơ thể này là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, vậy thì có gì để lên mặt với kiêu căng? Nhà máy này sản xuất ra đặc sản mà phải giấu giếm hết mọi người rồi mới sản xuất ra được, còn nếu không sản xuất ra được lại khổ.
Điều quan trọng là mình không biết được bốn uẩn của tâm. Cảm giác làm cho mình đau khổ, điêu đứng. Tất cả chúng sanh, hữu tình chết chìm trong cảm giác. Tại sao mọi người lại thích lên Cổng Trời săn mây chụp hình? Đó là do cảm giác. Tại sao người ta lại tìm những nhà hàng ngon nhất hạng? Có những người bay tận Singapore ăn sáng rồi bay về lại nước? Đó có phải là cảm giác muốn ăn ngon không? Hay là bây giờ làm lụm cực khổ để ráng tậu một căn nhà to thì đây có phải cảm giác muốn được ở nhà cao cửa rộng không? Như vậy tất cả thế giới này bị nhận chìm trong cảm giác, không thể thoát ra khỏi nó.
Tất cả những cái chúng ta mong chờ, mơ mộng, khao khát là đều chạy theo cảm giác. Đi chùa nhưng không biết chùa dạy tu cái gì nhưng nghe gọi đó là “chùa bánh xèo” thì cũng đi. Như vậy là tìm cảm giác trong cái bánh xèo, không biết tên chùa là gì, chùa dạy tu ra sao không nhớ, chỉ nhớ chùa đó làm món bánh xèo ăn rất ngon, vậy những cái này cũng đều là cảm giác. Cảm giác đã che lấp, nhận chìm và làm điêu đứng thế giới. Có những vụ án trên tin tức, mặc dù biết rất rõ sẽ bị bắt đi tù nhưng vẫn có kẻ vào cướp ngân hàng, thì đó là do sự thèm muốn tiền vàng để phục vụ cho cảm giác được ăn chơi thỏa thích. Tất cả đều chạy đi tìm cảm giác, tan nhà nát cửa do cảm giác, thân bại danh liệt do cảm giác, chém giết tù tội cũng do cảm giác. Vào gửi xe mà không chịu trả tiền, bị người ta đòi 5000 thì cự cãi rồi đâm chết người, là do cảm giác sân hận.
Đức Phật dạy có 3 loại cảm giác:
Theo sau cảm giác vui thích, sung sướng là cảm giác tham. Bất cứ lúc nào mình có cảm giác dễ chịu, êm ái, khoan khoái là trong đó có tham.
Theo sau cảm giác khó chịu, bực tức là cảm giác sân.
Theo sau cảm giác lờ đờ, đờ đẫn là cảm giác si.
Cảm giác si này có rất nhiều nên khi giảng pháp Minh Thành không chỉ nói mà còn hướng dẫn thực hành, nếu nói không thì đại chúng ngủ gật hết. Như vậy tham, sân, si ở trong cảm giác, đương nhiên sẽ có hình bóng, suy nghĩ, nhận thức đi theo.
Khi có cảm giác khó chịu, sân khởi lên thì lúc đó lồng ngực bị biến động rồi hực lên gương mặt. Vì vậy mình mới phải học cảm giác toàn thân. Trở lại vấn đề tại sao phải thực tập cảm giác toàn thân? Lúc nào mình cũng để ý cảm giác trong cơ thể đang ở trạng thái nào, nếu mình thấy giữa lồng ngực tim đập mạnh, sắp bung ra thì mình biết sắp sửa cháy nhà, phải lấy nước dập lửa, mình phải biết đang có cảm giác khó chịu, sân si khởi lên ngay lồng ngực rồi sau đó mới dùng những phương pháp tác ý, dùng tâm từ, dùng tình thương để hóa giải. Nếu mình muốn đống lửa này tắt, dịu xuống mà mình bỏ củi, thêm xăng dầu thì nó có tắt không? Cũng vậy, sự sân hận, tức giận của mình không tắt là do mình cứ châm dầu vào.
Đức Phật dạy dùng Từ Tâm Giải Thoát để trị sân hận, mình phải nghĩ đến tình thương. Trước hết phải thương mình, nếu mình để cho ngọn lửa này cháy trong lồng ngực thì nó sẽ thiêu đốt, tàn phá cơ thể là tự mình hủy hoại chính mình. Mình ôm ấp cái sân hận này thì có sướng không? Mình nuôi dưỡng sự thiêu đốt này có được khỏe không? Mình chất chứa niềm hiềm hận này có được an ổn không? Tại sao mình lại đáng thương như vậy? Mình là nạn nhân của cơn giận, đã biết bao nhiêu lần mình bị cơn giận này đốt cháy trong ngàn vạn lần, trong vô số kiếp mình đã bị thiêu đốt trong cảm giác sân hận này nên tới đây là vừa đủ rồi, giận như vậy là được rồi, sân như vậy là vừa rồi.
"Thôi hãy lắng dịu xuống đi! Mát mẻ đi! Dập tắt đi chứ đừng hành hạ nhau nữa, đừng giày vò nhau nữa! Đốt cháy lên để làm gì? Hai bên đốt qua đốt lại để làm cái gì? Mày đã hại tao bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi nên hãy tan biến thành mây thành khói đi, tan biến thành hư không để lòng ta được mát mẻ, bình an". Đây là mình đang huấn luyện cảm giác, Đức Phật gọi là Như Lý Tác Ý, tức là tác động tâm ý đúng với chân lý để hóa giải cơn sân. Đó là thuốc để trị bệnh sân giận, bệnh tức tối.
Ngoài từ tâm giải thoát ra không còn thuốc nào để trị cơn sân này, có uống ly nước lạnh cũng không hóa giải được. Phải trực tiếp nhìn thấy cảm giác giận sanh khởi, thấy được nó đang bốc lên rồi mình quán sự nguy hiểm và tác hại của nó, từ đó không đi theo cái nguy hiểm này, mình không thể nào đốt chính mình, đốt người thân của mình. Đây là những ngọn lửa của cảm giác đang bốc cháy trong lồng ngực mình, "ta nhất định phải dập tắt, hóa giải cảm giác bực bội này".
Khi thường trực nhìn lại cảm giác thì chỉ cần nó chuyển động một chút là mình sẽ phát hiện được ngay, đây là bí kíp của Chánh Pháp. Vì vậy, phải luôn thường trực để ý cảm giác của mình, nếu không để ý thì mình sẽ bị cuốn trôi, bị nhận chìm bởi dòng cảm xúc đó. Cho nên, chúng ta phải kiểm soát tất cả cảm giác một cách thường xuyên, thường ngày. Chúng ta phải cảm nhận từ đỉnh đầu xuống mặt, vai, xuống tận ống chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tâm là gì PAGEREF _Toc72830988 \h 1
II.Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc72830989 \h 3
III.Quán xét cảm giác PAGEREF _Toc72830990 \h 4
Tâm là gì
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở sáng tỏ phía trước. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận trời đất thênh thang giữa đại ngàn, cảm nhận sự dễ chịu, bình an ngọt ngào, sâu lắng. Trên môi nở nhẹ nụ cười hỷ lạc và bình an.
Chúng ta rất cần những giây phút ngồi yên. Chúng ta hiếm có những giây phút ngồi yên. Chúng ta có rất ít những giây phút được ngồi yên. Chúng ta đã quen sống trong sự dao động, quen sống trong sự tất bật, lâu ngày chúng ta đã quen với sự vội vã, lăng xăng, cho nên, những giây phút yên tịnh như thế này quý báu hơn tất cả tài sản. Vì vậy, chúng ta hãy nâng niu những giây phút này như những viên ngọc của đời sống, hãy trân trọng những giây phút tĩnh lặng, bình an. Chúng ta đã quen sống trong rộn ràng, náo nhiệt, thật là hiếm cho chúng ta có những giây phút ngồi yên! Đây là sự im lặng hùng tráng, đây là sự im lặng của Chánh Pháp, đây là sự im lặng khi trở về nội tâm chính mình.
Chúng ta luôn sống trong sự rộn ràng, lo lắng, suy nghĩ trở thành thói quen. Thói quen này làm cho tâm thức chúng ta mờ tối, rối loạn, không được tỏa sáng. Cho nên, hôm nay Minh Thành sẽ chia sẻ cho đại chúng thực tập cảm giác toàn thân, đây là một phương pháp do chính Đức Thế Tôn truyền trao khi Ngài còn tại thế.
Tâm thức chúng ta giống kẻ vô gia cư lang thang phiêu bạt, không nơi nương tựa vững chắc. Chúng ta nói cười vậy chứ chỉ cần hỏi tâm là cái gì, chúng ta sẽ rối loạn, lúng túng. Chúng ta hay nói 'tâm tôi' nhưng 'tâm tôi' là cái gì? Câu hỏi này tuyệt đối quan trọng, nếu mình không hiểu được tâm mình thì đời sống của mình vô nghĩa, nếu mình không hiểu được tâm mình thì toàn bộ sự đầu tư của mình đều vào thân xác, nhưng thân xác này cuối cùng lại tan nát, hoại diệt. Nếu mình không hiểu được tâm mình thì chúng ta sẽ đầu tư vào thứ tạm bợ, ngắn ngủi, mong manh, hoại diệt.
Tâm là gì? Tối nay chúng ta pháp đàm, thảo luận những vấn đề thiết thực, gần gũi. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ những vấn đề trước nay mình chưa từng nghe, chưa từng hiểu, chưa từng rõ. Đây là chỗ hết sức quan trọng. Nếu mình không học kinh Nikāya, không thực tập thì hỏi tới chết cũng không trả lời được câu này, câu hỏi này nghe có vẻ dễ nhưng không đơn giản để trả lời được. Thực sự chúng ta không biết tâm mình là gì nếu không có bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ra đời để chỉ dạy. Chúng ta đã tụng Mười Trí Đức Như Lai, Ngài là bậc thông giải tất cả thế gian, bậc đã phát giác, hiểu được tâm thức của mình và tất cả lậu hoặc, cấu nhiễm, cho nên mới gọi là bậc tự giác, giác tha viên mãn. Tự giác là biết được thân tâm của mình cấu tạo như thế nào, vận hành, hoạt động ra sao, giác ngộ cũng chính từ nơi này. Còn nếu không biết bản thân chính mình như thế nào thì chúng ta không thể biết chính xác những các khác.
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách”. Mình có thể đọc làu làu câu này nhưng đó chỉ là thuộc lòng chữ nghĩa chứ thật tế mình không thấy được ngũ uẩn. Đức Phật dạy thân và tâm chúng ta có năm thứ kết hợp như năm ngón tay. Có năm ngón mới thành bàn tay, có năm ngón mới thành nắm tay, cũng vậy, phải có năm nhóm, năm yếu tố, năm thành phần mới tạo thành thân tân này, đó gọi là năm uẩn.
Yếu tố thứ nhất là sắc uẩn: đống thịt, túi da, tim gan, phèo phổi, gan ruột… ngay cả nhóm thứ nhất này mình còn chưa biết chính xác chứ đừng nói gì đến bốn nhóm thâm sâu còn lại trong tâm. Đức Phật thấy biết đầy đủ tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi sự vận hành, cấu thành, sanh diệt của năm uẩn thì Đức Phật mới tuyên bố “Ta là bậc giác ngộ viên mãn cứu cánh”.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Đây là những điều Đức Phật đã chứng ngộ. Khi nãy có người nói suy nghĩ là tâm thì mới chỉ nói đến hành uẩn. Trong bốn thành phần, bốn yếu tố, bốn phương diện của tâm thì mình chỉ nói được một thành phần là suy nghĩ, vẫn chưa có cảm giác, nghĩ tưởng và sự rõ biết. Cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, rõ biết là thức. Như vậy tâm thức của mình gồm bốn nhóm: thọ; tưởng; hành; thức, phải có đủ bốn yếu tố, bốn khía cạnh, bốn sự hoạt động này mới gọi là tâm. Phải có cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, phải có những suy nghĩ và nhận thức rõ biết thì mới gọi là tâm, khi trình bày phải có đầy đủ bốn khía cạnh này thì mới gọi là hiểu toàn vẹn đầy đủ về tâm chính mình.
Nhận diện ngũ uẩn
Ví dụ, khi nói đến tô bún Huế hay tô bánh canh thì trong tâm có cảm giác dễ chịu, đó là thọ. Có hình bóng tô bánh canh hoặc tô bún Huế thì đó là tưởng. Có suy nghĩ món này ngon, ăn được thì đó là hành. Có cái biết được hình bóng, suy nghĩ thì đó là thức.
Khi nhớ về cha mẹ phải trải qua biết bao sự khó khổ để chăm lo cho chúng ta từng chén cháo, từng viên thuốc. Họ đem tất cả tấm lòng, trái tim của một người cha, người mẹ hi sinh cả cuộc đời lo cho chúng ta, bổn phận làm con có khi mình mới lo một chút đã tính toán, kể công trong khi cha mẹ đối với mình là vô bờ bến, cho đi chứ không chờ để nhận lại. Chúng ta đã vào mùa an cư kiết hạ, không lâu nữa sẽ đến lễ Vu Lan, chúng ta hãy quỳ dưới chân cha mẹ nếu họ còn sống để dâng chung trà, nắm lấy bàn tay chai sạn, đầy gân guốc để nói lên lời biết ơn vô hạn, lời xin lỗi, nói lên lời sám hối đối với cha mẹ. Đừng để khi muốn nói lại không còn kịp, bây giờ khi cha mẹ còn lại không nói, đến khi cha mẹ quá vãng thì có nói ngàn lần họ cũng không nghe được. Hãy báo hiếu mỗi ngày chứ không phải đợi đến rằm tháng 7, không phải đợi đến mùa Vu Lan mới nhớ ơn, đền ơn. Dù cho cha mẹ có la rầy, quở trách, nhắc nhở thì mình cũng phải luôn ghi nhớ sự la rầy đó xuất phát từ tình thương, từ sự quan tâm, từ sự muốn tác thành chứ không phải vì ghét bỏ hay sân hận với mình.
Khi nghe Minh Thành nói những điều trên thì mọi người có cảm giác gì? Sự khó chịu, xót xa khi mình chưa phải là người con hiếu thảo với cha mẹ, cảm giác đó là thọ. Hình bóng cha mẹ hiện ra trong tâm là tưởng. Suy nghĩ là cố gắng làm theo lời thầy nói để báo hiếu phần nào cho cha mẹ thì đó là hành. Mọi người rõ biết cảm giác, hình bóng, suy nghĩ nói trên thì đó là thức. Như vậy, ngũ uẩn rất gần với chúng ta mà trước nay mình không biết nên Đức Phật gọi là vô minh. Ngũ uẩn đang có mặt, đang hiện hữu, đang vận hành mà mình không hay biết, thế nên, uẩn nào cũng cho là mình, là tôi, suy nghĩ này là của tôi, cảm giác của tôi, cái tưởng này là của tôi, cái biết của tôi mà mình không biết những cái này là những thứ lắp ráp, kết hợp lại.
Phần trên là chúng ta nhận diện ngũ uẩn qua người ân đức, thương mến với mình, còn bây giờ chúng ta nhớ lại người mình ghét. Mời đại chúng nhắm mắt và nhớ lại người nào mình ghét nhất. Những ai nói không thấy thì người đó chưa nhìn kĩ chứ không phải không có, muốn nhìn được thì đòi hỏi mình phải có sự trầm tĩnh sâu lắng và nhìn nhận nội tâm một cách nghiêm túc. Nếu nói "thưa thầy, từ đó giờ con không ghét ai" thì đây là nói dối. Phải có người mà mình không thích, không ưa, nếu không có là do mình nhìn chưa ra hoặc chưa nhớ rõ chứ không phải không có. Đây là lý do mình mới phải thiền, mục đích của thiền là để tâm lắng đọng lại, từ đó mới nhìn rõ được nội tâm. Còn không thiền sẽ nhìn ra bên ngoài chứ không nhìn lại được nội tâm.
Khi mình nhớ lại người đã làm mình khổ, đối xử tệ bạc với mình hoặc là người đã hãm hại, hành hạ, làm cho mình sống dở chết dở. Khi nhớ lại như vậy thì hình bóng người đó hiện ra, hình bóng đó là tưởng. Cảm giác khó chịu là thọ. Suy nghĩ ghét người đó thì đó là hành. Mình rõ biết đang có hình bóng, cảm giác, suy nghĩ thì đó là thức. Những điều này hết sức quan trọng, mọi người phải để tâm thật nhiều.
Đây là pháp hành được chính Đức Phật giảng dạy khi Ngài còn tại thế. Dòng pháp này đã bị thất truyền hơn 2000 năm, không có nơi nào chỉ dạy ngoài Linh Quy Pháp Ấn, dù cho có đi khắp thế giới để cầu pháp cũng không có. Học được cái này mọi người sẽ thấy kì tích xuất hiện, mọi người sẽ đọc được những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng trong nội tâm mình. Mọi người sẽ bất ngờ vì không ngờ tâm mình lại như vậy, Đức Phật chỉ cho mình trực diện, trực chỉ nhìn vào chính nội tâm mình gồm những gì, vận hành như thế nào. Khi nhận diện được ngũ uẩn mọi người sẽ thấy kì diệu, mình không thể ngờ được Phật pháp thiết thực hiện tại đến như vậy, rõ ràng đến như vậy. Không chỉ để lạy tụng mà còn nhìn rõ và biết được đặc tính, đặc chất, biết được sự vận hành hoạt động rồi từ đó làm chủ được thân tâm.
Quán xét cảm giác
Chúng ta sẽ đi sâu vào cảm giác để mình biết được tâm. Tâm mình là kho tàng bí mật, là cái cần để khám phá, tìm hiểu và xem xét. Tâm mình là thứ cần phải tìm hiểu hơn thảy những cái khác, vì mai đây thân này sẽ tan rã nhưng những cảm giác, nhận thức và nghĩ tưởng sẽ bị nghiệp lôi đi. Cái nghiệp này sẽ còn đeo đẳng theo mình nhiều kiếp mà điều này mình lại không biết, mình chỉ biết có cái thân này thôi. Thời điểm dịch bệnh này đến tay nắm cửa cũng không dám đụng vào, nói chuyện thì đứng cách xa hai mét, như vậy Đức Phật nói thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn.
Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
Nhìn bề ngoài sáng láng, đẹp đẽ nhưng bên trong lại mang hàng tá bệnh tật chứ không phải lành lặn là tốt lành. Chưa nói đến vấn đề cơ thể này là nhà máy sản xuất phân, là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, vậy thì có gì để lên mặt với kiêu căng? Nhà máy này sản xuất ra đặc sản mà phải giấu giếm hết mọi người rồi mới sản xuất ra được, còn nếu không sản xuất ra được lại khổ.
Điều quan trọng là mình không biết được bốn uẩn của tâm. Cảm giác làm cho mình đau khổ, điêu đứng. Tất cả chúng sanh, hữu tình chết chìm trong cảm giác. Tại sao mọi người lại thích lên Cổng Trời săn mây chụp hình? Đó là do cảm giác. Tại sao người ta lại tìm những nhà hàng ngon nhất hạng? Có những người bay tận Singapore ăn sáng rồi bay về lại nước? Đó có phải là cảm giác muốn ăn ngon không? Hay là bây giờ làm lụm cực khổ để ráng tậu một căn nhà to thì đây có phải cảm giác muốn được ở nhà cao cửa rộng không? Như vậy tất cả thế giới này bị nhận chìm trong cảm giác, không thể thoát ra khỏi nó.
Tất cả những cái chúng ta mong chờ, mơ mộng, khao khát là đều chạy theo cảm giác. Đi chùa nhưng không biết chùa dạy tu cái gì nhưng nghe gọi đó là “chùa bánh xèo” thì cũng đi. Như vậy là tìm cảm giác trong cái bánh xèo, không biết tên chùa là gì, chùa dạy tu ra sao không nhớ, chỉ nhớ chùa đó làm món bánh xèo ăn rất ngon, vậy những cái này cũng đều là cảm giác. Cảm giác đã che lấp, nhận chìm và làm điêu đứng thế giới. Có những vụ án trên tin tức, mặc dù biết rất rõ sẽ bị bắt đi tù nhưng vẫn có kẻ vào cướp ngân hàng, thì đó là do sự thèm muốn tiền vàng để phục vụ cho cảm giác được ăn chơi thỏa thích. Tất cả đều chạy đi tìm cảm giác, tan nhà nát cửa do cảm giác, thân bại danh liệt do cảm giác, chém giết tù tội cũng do cảm giác. Vào gửi xe mà không chịu trả tiền, bị người ta đòi 5000 thì cự cãi rồi đâm chết người, là do cảm giác sân hận.
Đức Phật dạy có 3 loại cảm giác:
Theo sau cảm giác vui thích, sung sướng là cảm giác tham. Bất cứ lúc nào mình có cảm giác dễ chịu, êm ái, khoan khoái là trong đó có tham.
Theo sau cảm giác khó chịu, bực tức là cảm giác sân.
Theo sau cảm giác lờ đờ, đờ đẫn là cảm giác si.
Cảm giác si này có rất nhiều nên khi giảng pháp Minh Thành không chỉ nói mà còn hướng dẫn thực hành, nếu nói không thì đại chúng ngủ gật hết. Như vậy tham, sân, si ở trong cảm giác, đương nhiên sẽ có hình bóng, suy nghĩ, nhận thức đi theo.
Khi có cảm giác khó chịu, sân khởi lên thì lúc đó lồng ngực bị biến động rồi hực lên gương mặt. Vì vậy mình mới phải học cảm giác toàn thân. Trở lại vấn đề tại sao phải thực tập cảm giác toàn thân? Lúc nào mình cũng để ý cảm giác trong cơ thể đang ở trạng thái nào, nếu mình thấy giữa lồng ngực tim đập mạnh, sắp bung ra thì mình biết sắp sửa cháy nhà, phải lấy nước dập lửa, mình phải biết đang có cảm giác khó chịu, sân si khởi lên ngay lồng ngực rồi sau đó mới dùng những phương pháp tác ý, dùng tâm từ, dùng tình thương để hóa giải. Nếu mình muốn đống lửa này tắt, dịu xuống mà mình bỏ củi, thêm xăng dầu thì nó có tắt không? Cũng vậy, sự sân hận, tức giận của mình không tắt là do mình cứ châm dầu vào.
Đức Phật dạy dùng Từ Tâm Giải Thoát để trị sân hận, mình phải nghĩ đến tình thương. Trước hết phải thương mình, nếu mình để cho ngọn lửa này cháy trong lồng ngực thì nó sẽ thiêu đốt, tàn phá cơ thể là tự mình hủy hoại chính mình. Mình ôm ấp cái sân hận này thì có sướng không? Mình nuôi dưỡng sự thiêu đốt này có được khỏe không? Mình chất chứa niềm hiềm hận này có được an ổn không? Tại sao mình lại đáng thương như vậy? Mình là nạn nhân của cơn giận, đã biết bao nhiêu lần mình bị cơn giận này đốt cháy trong ngàn vạn lần, trong vô số kiếp mình đã bị thiêu đốt trong cảm giác sân hận này nên tới đây là vừa đủ rồi, giận như vậy là được rồi, sân như vậy là vừa rồi.
"Thôi hãy lắng dịu xuống đi! Mát mẻ đi! Dập tắt đi chứ đừng hành hạ nhau nữa, đừng giày vò nhau nữa! Đốt cháy lên để làm gì? Hai bên đốt qua đốt lại để làm cái gì? Mày đã hại tao bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi nên hãy tan biến thành mây thành khói đi, tan biến thành hư không để lòng ta được mát mẻ, bình an". Đây là mình đang huấn luyện cảm giác, Đức Phật gọi là Như Lý Tác Ý, tức là tác động tâm ý đúng với chân lý để hóa giải cơn sân. Đó là thuốc để trị bệnh sân giận, bệnh tức tối.
Ngoài từ tâm giải thoát ra không còn thuốc nào để trị cơn sân này, có uống ly nước lạnh cũng không hóa giải được. Phải trực tiếp nhìn thấy cảm giác giận sanh khởi, thấy được nó đang bốc lên rồi mình quán sự nguy hiểm và tác hại của nó, từ đó không đi theo cái nguy hiểm này, mình không thể nào đốt chính mình, đốt người thân của mình. Đây là những ngọn lửa của cảm giác đang bốc cháy trong lồng ngực mình, "ta nhất định phải dập tắt, hóa giải cảm giác bực bội này".
Khi thường trực nhìn lại cảm giác thì chỉ cần nó chuyển động một chút là mình sẽ phát hiện được ngay, đây là bí kíp của Chánh Pháp. Vì vậy, phải luôn thường trực để ý cảm giác của mình, nếu không để ý thì mình sẽ bị cuốn trôi, bị nhận chìm bởi dòng cảm xúc đó. Cho nên, chúng ta phải kiểm soát tất cả cảm giác một cách thường xuyên, thường ngày. Chúng ta phải cảm nhận từ đỉnh đầu xuống mặt, vai, xuống tận ống chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
./.