Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Lợi Ích Tu Học NIKAYA - Làm Sao Ân Nghĩa Vẹn Toàn

2026-03-03 00:54:51
Pháp Đàm Nikāya

TÂM ĐẮC LỢI ÍCH TU HỌC NIKĀYA

Làm Sao Ân Nghĩa Vẹn Toàn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sư cô Ấn Hòa – Phạm hạnh của một người xuất gia: PAGEREF _Toc128563331 \h 1

II.Sư cô Ấn Khiêm – Đây là khổ! PAGEREF _Toc128563332 \h 2

III.Sa-di gieo duyên Hiền Hạnh – Thánh trí năm uẩn là phương tiện cứu cánh………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc128563333 \h 4

IV.Sa-di gieo duyên Hiền Yến – Bước đầu tu học cần biết khởi tâm Tàm Quý……. PAGEREF _Toc128563334 \h 6

V.Sa-di gieo duyên Hiền Trang – Tâm hiền trong Chánh Pháp PAGEREF _Toc128563335 \h 7

VI.Sa-di gieo duyên Trí Việt – Phước huệ song tu chuyển hóa thân tâm PAGEREF _Toc128563336 \h 9

VII.Sa-di gieo duyên Trí Phương – Lợi ích của pháp vô thường PAGEREF _Toc128563337 \h 12

VIII.Sa-di Hiền Thương – Xin cảm ơn cái ngu dẫn đường ta đi tu! PAGEREF _Toc128563338 \h 14

IX.Thầy Pháp Cần – Hiếu nghĩa của người xuất gia PAGEREF _Toc128563339 \h 15

X.Sa-di gieo duyên Hiền Thịnh – Tâm hiền vi diệu PAGEREF _Toc128563340 \h 17

Nhân buổi sáng an lành, hội đủ nhân duyên lợi lạc, chúng ta được cùng nhau ngồi chánh niệm dưới mái chùa Linh Quy Pháp Ấn, tiếp tục đàm đạo và sẻ chia về những tâm đắc tu học Nikāya, về những điều các vị thấy được lợi ích, hiệu quả, giúp mình phát tâm tu học và hành trì theo Chánh Pháp. Đồng thời hãy lan tỏa cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, an lạc, tịnh lạc của mình trong giây phút này đến toàn thể đại chúng.

Sư cô Ấn Hòa – Phạm hạnh của một người xuất gia:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ, trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Trong quá trình tu học Nikāya, điều con tâm đắc nhất và làm con luôn thao thức, trăn trở chính là thước đo chuẩn mực của một hành giả tu học Nikāya. Ngày xưa, bản thân con cũng có tu học ở ngoài đời nhưng con chưa rõ biết được tiêu chuẩn hay thước đo chuẩn mực của một người tu xuất gia là như thế nào. Kể từ khi được học Nikāya dưới sự dạy dỗ của Sư Phụ và các bậc đáng kính, được đi theo đạo lộ của các bậc Thánh đã làm con thức tỉnh và quay trở lại con đường tu học.

Trước giờ, trong quá trình tu học của mình, những điều con được định hướng lúc ngoài đời còn quá ít, cạn cợt và nông nổi. Con cứ nghĩ mình tu như vậy cũng được rồi, cũng ổn rồi nhưng khi bước những bước đầu tiên trên con đường tu học Nikāya, con thực sự ngỡ ngàng về mọi thứ. Nhờ sự hướng dẫn của Sư Phụ và các bậc đáng kính trong dòng pháp Nikāya, con mới được soi rọi lại chính mình, mới thấy được rằng con vẫn còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Con cần hiểu thêm về những chuẩn mực cần có khi là một vị đệ tử chân chánh của Đức Phật và học theo những lời dạy nguyên bản của Người. Từ lúc ấy, con biết rằng, con cần phải tu tập rất nhiều mới có thể giúp bản thân tốt lên và xứng đáng là con ngoan của Phật.

Nếu không nhìn lại, con sẽ mãi chấp thủ vào sự tu học của mình ngày trước; giờ đây con mới vỡ lẽ ra rằng, còn rất nhiều điều mình cần nhìn nhận lại. Từ những điều căn bản nhất như trong mọi oai nghi đi, đứng; trong lời ăn, tiếng nói; trong mọi suy nghĩ, hành động phải đúng theo chuẩn mực hướng tới đạo lộ của các bậc Thánh. Trong quá trình tu học, con cũng được các bậc Thiện tri thức kề cận, chỉ dẫn rất nhiều. Nhờ đó, con nhận ra rằng, những lời nói ngày trước con nghĩ là cũng lịch sự, cũng văn hóa, cũng đúng là người tu; nhưng khi phanh phui ra con mới thấy rằng, những câu nói, lời nói nếu không suy nghĩ kỹ thì có thể sẽ là vọng ngữ và phù phiếm.

Bên cạnh đó, từ lúc mới xuất gia tu học đến giờ, con cũng trăn trở về vấn đề bản ngã, lời nói và tình thương. Buổi đầu mới lên, con có trình pháp với Sư Phụ về những trăn trở ấy, mặc dù đến nay con vẫn còn suy tư rất nhiều nhưng con luôn cố gắng tu học theo lời dạy của Sư Phụ và các bậc đáng kính đang cùng đi trên đạo lộ của bậc Thánh nhân.

Con cũng rất tâm đắc một câu nói của Sư Phụ, người dạy rằng “người tu chúng ta phải một trăm phần trăm hướng đến lời dạy của Đức Phật; chỉ khi y cứ vào đó để tu học thì chúng ta mới thật sự là một người tu đúng nghĩa”. Mỗi đêm trước khi đi ngủ con luôn ghi nhớ điều này, để đến lúc thức dậy, con phải cố gắng tu học sao cho xứng đáng với sự nhắc nhở của người.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Ấn Khiêm – Đây là khổ!

Con kính thưa trên Sư Phụ, con kính thưa trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Lợi lạc mà con tâm đắc nhất khi tu học Nikāya là được tiếp nhận pháp nhận diện ngũ uẩn. Vì khi nghe pháp và thực hành theo, con thấy được sự sâu sắc và lợi lạc của pháp nhận diện ngũ uẩn là vô cùng quan trọng và thâm sâu. Càng nghe pháp lâu, càng niệm pháp lâu và càng nhìn vào thân tâm mình thì con càng thấy rõ những cái gì xấu xa từ thân tâm mà chỉ khi nhận diện ngũ uẩn, mình mới thấy rõ thật sự.

Sự tâm đắc thứ hai mà con được khai sáng trong quá trình tu học đó là pháp Như Lý Tác Ý. Vì khi nhận diện được ngũ uẩn, con thấy được những cấu uế, những lậu hoặc. Dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ trong bài pháp sáng nay đã nói rõ cái thân này là một rừng tội ác và cái tâm này là một nguồn khổ đau. Qua thiền định và quán thân, con cảm nghiệm đúng ngũ uẩn như vốn dĩ đang là, được trọn vẹn như thật là nhờ Pháp Như Lý Tác Ý. Pháp đã cởi mở, cởi trói cho cái tâm khổ đau của con. Con đã và đang dần nhìn ra bản chất của sự sống trên thế gian cũng như lục trần, lục căn. Thật sự ngao ngán sự vô thường, bất tịnh này.

Con cũng thường quan sát mọi vật xung quanh để nhận ra cái khổ, cũng như lúc sư ông Pháp An bệnh, con thấy cái thân này nó là thật sự không phải của mình. Nó vô hộ, vô chủ, muốn bệnh là bệnh, muốn khỏe là khỏe, muốn hụt hơi là hụt hơi. Chúng ta không làm chủ được nó, cứ bị tấm thân tứ đại này nó hành hạ, dù muốn hay không thì cũng không thể nào làm khác được, chúng ta phải chiều theo và bị lệ thuộc vào nó. Con thấy được cái khổ qua cái thân này, mình phải phục dịch, ăn uống, cung phụng cho nó. Vì cái thân này mà mình phải làm bao nhiêu việc mất thời gian cho cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ này. Thật sự khổ!

Lúc Sư Phụ giảng Pháp, mở Thiền Quán về ngài Bồ Tát Đạt Ma. Ngài ngồi thiền 4-6 năm trời tu khổ hạnh, có những ngày, ngài ăn chỉ một hạt mè. Khi con được nghe điển tích ấy thì con thấy tàm quý và xấu hổ trong thâm tâm của con. Vì lúc xuất gia tới giờ thì con luôn ăn một cử buổi trưa. Con cố gắng hành theo những giới luật trọn vẹn nhất có thể nhưng khi tới khóa tu thì con đã bị ý hành dẫn dắt, ngũ uẩn dẫn dắt khiến cho con đã phá thời và ăn phi thời. Ý hành lầm bầm “ăn như vậy thì không có sức để mình làm việc, để mình tu, mình sẽ xỉu”. Sau khi nghe được Sư Phụ nói về ngày Bồ Tát ăn một hạt mè thì trong con nó tột cùng sự xấu hổ. Vì sao? Vì nó ái vô cái bản ngã này, ái vào những ý hành đó, không muốn cái thân này phải tổn thương. Lúc đó, con tâm nguyện trong lòng sau khóa tu này con sẽ phải giữ giới lại. Con tâm niệm không được chiều theo cái ý hành, không được chiều theo cái ngũ uẩn thêm lần nào nữa.

Sư Phụ đã từng dạy, khi thấy khổ rồi, tự nhiên mình sẽ buông bỏ được tấm thân tứ đại này. Con cảm thấy khỏe khi buông bỏ được tấm thân tứ đại ấy và tâm cũng nhẹ nhàng hơn. Con cũng thấy khổ trong các cảm thọ nhờ pháp nhận diện ngũ uẩn, thấy tâm hơn thua, ngã mạn, hẹp hòi, đố kỵ thì con tác ý, ruồng bỏ, chửi mắng, xả bỏ bớt thì tâm mới an lạc và bình an hơn.

Đó là những điều tâm đắc trong Nikāya, những lợi lạc trong thân tâm con trong khoảng thời gian vừa qua, con xin trình trên quý Sư Phụ, với quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng là như vậy.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di gieo duyên Hiền Hạnh – Thánh trí năm uẩn là phương tiện cứu cánh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch Sư Phụ, con kính thưa các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của Sư Phụ, con xin chia sẻ sự tâm đắc trong việc tu học của con từ trước đến nay. Đặc biệt, khi bước vào tu học theo Thánh trí năm uẩn thì con nghĩ mình đã xác định được mục tiêu của việc tu tập.

Trong quá trình tu tập thì con muốn mình thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật, với Chánh Pháp, với chúng Tăng, Thánh giới. Lòng tin bất động đối với Tam bảo và Thánh giới chính là nhìn nhận thân tâm của mình, thấy được các pháp hỷ nộ trong thân tâm, Như Lý Tác Ý để nhiếp phục đoạn tận năm triền cái – năm loại thức ăn của vô minh, làm che mờ tâm. Cũng chính nhờ sự Như Lý Tác Ý, con cũng quan tâm đến việc tu tập theo bảy giác chi là thức ăn của Minh. Tứ Niệm Xứ lại chính là thức ăn của Bảy Giác Chi ấy.

Hàng ngày, con luôn tâm niệm phải kiểm tra như Sư Phụ đã dạy. Mình nhận mặt được năm triền cái và mình đã đoạn diệt được những gì? Những gì mà chưa làm xong thì mình phải tiếp tục. Chính nhờ sự xác định được mục tiêu từ trước như thế, việc nhận diện ngũ uẩn để đoạn diệt năm triền cái được rõ ràng nên con đã rõ biết được nhiều cảm thọ. Đúng như Đức Phật đã dạy, tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ. Những cái cảm thọ hiền thiện, con nhận biết rất rõ sau từng ngày, từng tuần, từng tháng. Con thấy những cái dòng cảm thọ hiền thiện nó được rộng ra, nó được sâu thêm, rất rõ ràng. Những cái ác pháp trong con nó dần dần được nhiếp phục và đoạn trừ. Đó là sự khích lệ lớn lao cho con trong việc tu học hằng ngày.

Từ đó, con hoan hỷ trong mọi hoạt động. Khi học pháp hay tụng niệm pháp, con đều xúc động. Mỗi khi con nhận ra được tham sân si qua ngũ uẩn, con cũng hoan hỷ. Khi con nhiếp phục được, đoạn tận được các lậu hoặc và kiết sử đó, con càng thấy được niềm hỷ lạc trong con được tăng trưởng và lớn mạnh. Điều đó khiến con thêm hăng say ngồi thiền, tụng niệm pháp.

Cũng như Đức Phật đã dạy, có thiền là có trí tuệ. Cho nên con càng thấy việc ngồi thiền hằng ngày là không thể thiếu được trong khi tu tập. Chỉ khi ngồi thiền, con mới nhiếp phục được tất cả những cảm thọ khổ của thân. Ban đầu, con cảm thấy rất đau. Nhưng nhờ sự tu tập, nhờ nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng cùng sự bảo bọc, che chở của Thánh giới mà thân tâm con được vô vàn an lạc và an ổn. Con đã nhiếp phục được nhiều cảm thọ khổ của thân mình. Con rất hạnh phúc khi mà con ngồi ở tư thế bình thường thì con lại đau. Nhưng khi con cho bắt chân vào ngồi kiết già thì tự động hơi thở trở về và con rõ biết được một cảm thọ nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu tuyệt vời mà con không thể ngờ được.

Con rất hạnh phúc mỗi khi con nghĩ về sự đoạn diệt tham ái qua bài pháp mà Sư Phụ đã dạy cho con rất là hiệu quả là “Án xa ra”. Thực sự, con mong muốn không phải chỉ xa rời đời sống đau khổ thế tục, mà ngay cả những lúc trong chùa với những bạn đồng tu, con cũng rất ngại những sự ồn ã. Có thể chỉ ngồi với nhau, nói vài câu thôi, con cũng biết đó chỉ là sự phù phiếm. Trong đầu con lại hiện lên lời chỉ dạy của Sư Phụ - “Án xa ra”, khi đó con phải đẩy xa những bất thiện pháp. Tự nhiên, những pháp lành, pháp thiện – những tài sản của bậc Thánh, cái thân bất tịnh, 32 thể trược, là bộ xương,… lại hiện về trong tâm con. Sự hạnh phúc ấy thôi thúc ước muốn trong con rằng sẽ tinh tấn tu học để trở thành người trò ngoan của Sư Phụ, của các bậc đạo sư, trở thành một người con Phật chân chánh. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ - bậc cha thầy trí tuệ, từ bi, tình thương bao la rộng lớn đã cho chúng con một môi trường tu tập thánh thiện như thế này. Con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di gieo duyên Hiền Yến – Bước đầu tu học cần biết khởi tâm Tàm Quý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trước hết, con xin tri ân Đức Thế Tôn – người đã tìm ra Chánh Pháp cho chúng con được thấy biết và giải thoát. Con xin biết ơn trên là ân đức Sư Phụ đã dày công dạy dỗ cho chúng con được thấy rõ những cái tâm cấu uế, lậu hoặc của mình. Con xin tri ân quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và quý vị bạn đồng tu đã tạo duyên lành để giờ đây, chúng con được cùng nhau tu tập.

Con thực sự tâm đắc dòng Chánh Pháp này. Trong tâm con rất trân trọng, trân quý vô cùng và biết ơn Đức Thế Tôn rất nhiều, cho con thấy được sự khổ qua mối nhân duyên với người em. Vì sự ganh tị, so sánh khi cha mẹ thương yêu con nhiều hơn, con và em con đã khó chịu, giận hờn nhau suốt mười năm. Nhưng từ lúc con tu tập trong Chánh Pháp này, con được là một người Phật tử tại gia, miên mật giữ năm giới. Ngay từ giới thứ nhất – từ bỏ sát sanh, con đã cảm nhận được tâm hiền, tâm từ - biết thương cả những người ghét mình, được nảy nở. Con cũng còn hiềm hận người em trong ba năm trước thì tự nhiên, giờ đây cái tâm buông xả dần và không còn chút tham sân si ràng buộc nào. Vi diệu hơn, hiện giờ khi con rà soát lại thân tâm thì thấy tình thương đối với em con ngày một thêm lớn. Con thật sự biết ơn, trân quý và vô cùng may mắn khi được tu tập trong dòng pháp Nikāya.

Con cũng cảm ơn chú Ngộ Không – người chồng, bạn đồng tu đã khai mở, dắt dìu và đồng hành cùng con trên bước đường tu tập, đã hướng dẫn con lạy sám hối diệt ngã và quán chiếu lại những việc mình làm hằng ngày do năm triền cái làm che mờ tâm con rất nhiều. Từ đó, hỷ lạc trong con thêm phần tăng trưởng, phiền não được phai mờ dần đi.

Có lần con được Sư Phụ cảnh tỉnh khi tâm con chưa được nhu nhuyến nhưng con không để tâm lời chỉ dạy ấy. Khi đêm xuống, trước khi ngủ, con rà soát lại những sai phạm nặng nhẹ trong ngày thì con mới thấy hối hận. Vì vô minh che mờ mà con đã không rõ biết được những ý hành của mình, làm thân tâm chưa được đoạn diệt triệt để khỏi các lậu hoặc và kiết sử. Nên khi được chỉ dạy pháp Tàm Quý – có tâm hổ thẹn với các điều tội lỗi, xấu xa mà mình đã tạo ra, con thấy pháp Tàm Quý vô cùng lợi lạc và tâm đắc. Khi nhân gian càng ngày loạn lạc và điên đảo chỉ vì con người không còn biết hổ thẹn ngày càng nhiều. Chỉ khi chúng ta thức tỉnh khỏi vô minh, biết ăn năn, tự chừa bỏ những tội lỗi, chiến thắng chính thân tâm còn nhiều thâm sân si của mình, thì lúc ấy, chúng ta mới có thể vững chãi bước tới, thành tựu tâm Bồ Đề.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di gieo duyên Hiền Trang – Tâm hiền trong Chánh Pháp

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con cung kính bạch trên Sư Phụ tôn kính, kính bạch trên chư tôn Hiền Đức trước nay cùng quý thầy, Quý sư cô và chư vị hiền trí kính mến.

Đệ tử pháp danh là Hiền Trang. Nay duyên lành thay được Sư Phụ cho phép chia sẻ tâm đắc tu học trong thời gian qua. Con xin phép được trình pháp, chia sẻ sự tu học của con. Nếu con có gì sai sót, còn kém cỏi thì xin trên Sư Phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm cho con, để cho con được sửa đổi những cấu uế, bất tịnh trong lòng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con thật sự xúc động nhiều vì khi chưa đến dòng pháp này, con đã rất tôn kính Đức Thế Tôn bậc thầy của trời và người. Khi con chưa biết gì về lời dạy của ngài, con cứ đi chùa lễ Phật như bình thường. Nhưng khi con được tu học dòng pháp Nikāya lần đầu tiên, con khóc nhiều. Khóa tu lần thứ hai là con bắt đầu nhận diện được ngũ uẩn và trong đó có cái bản ngã. Thì ra cuộc đời của con khổ sở, đau đớn là vì cái bản ngã này. Mà cái bản ngã này được giấu kỹ ở trong ngũ uẩn, tất cả vì ngũ uẩn. Từ đó, con bỏ hết tất cả mọi thứ. Con không tụng kinh, không niệm Phật nữa mà con chuyên tâm vào ngồi thiền, nhận diện ngũ uẩn. Con sắp xếp lại cái sự tu học tại gia của mình. Tâm con bắt đầu được chuyển hóa, con nhận diện được ngũ uẩn và thấy rác trong tự thân.

Bên cạnh đó, con còn tu tập tâm hiền. Bởi vì con là phụ nữ mà con rất là hung, rất là nóng. Mẹ con thì hiền nhưng ba con rất là nóng. Tất cả anh chị em con ai cũng nóng như ba, con cũng có cái gen ấy của ba. Khi con giận chồng, giận con mình đã không làm đúng cái lời của mình thì con phá tung, phá nát, con phá dữ lắm. Cái Ti-vi để ở trên cao mà con còn lật đổ xuống được nữa. Con nóng kinh khủng và vô cùng đau khổ. Khi con biết ngũ uẩn này nằm ở trong cái bản ngã thì con vỡ òa ra. Thôi rồi, bao nhiêu nghiệp sân giận mà mình tạo ra thế này… Con bắt đầu tu tập tâm hiền, chỉ chuyên chú vào tâm hiền để tu.

Cho nên, điều con tâm đắc chính là tâm hiền và nhận diện ngũ uẩn, và trong đó có sự kết hợp, tương hỗ với nhau. Theo lời của đức Phật dạy là văn tư tu thì con phải thuộc văn thôi. Cần phải học bài, theo lời bậc đạo sư chỉ dạy là phải học bài mới nhận diện được ngũ uẩn. Nếu không thuộc những lời Đức Phật dạy trong kinh thì không làm sao mà thành tựu được.

Con bắt đầu suy niệm lời của đức Phật dạy là vô thường, khổ và vô ngã. Cái gì là vô thường? Thân vô thường, tâm vô thường. Sau đó con ngồi thiền và nhận diện ngũ uẩn, con mới thấy thân và tâm đúng là vô thường. Sáng chải tóc thì tóc rụng xuống, răng về già cũng rụng mất. Tâm thì lúc cảm thọ thấy lạnh, lúc cảm thọ thấy nóng, lúc thì thấy đau, lúc thì thấy bệnh. Những hình ảnh vô thường đó, con mới bất giác nhận ra, à thì ra Đức Phật dạy là thân tâm vô thường là đây.

Rồi vì sao lại khổ? Là do mình chấp thân là của mình, chấp giác thọ, tưởng, hành, thức này là của mình, chấp chặt vào đó rồi sanh lên một cái tự ngã. À khổ chỗ này, đây là khổ đây! Cũng lúc khi con ngồi thiền, con quán Chánh Pháp. Con nhìn thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó sanh rồi nó diệt. À thì ra vô ngã, tâm vô sở trụ! Thân này không phải là mình, nó chỉ là sắc thôi. Tâm này chỉ là thọ, tưởng, hành, thức thôi. Đây là pháp duyên sanh, căn – trần – thức, ba pháp giao thoa khiến tự ngã được sinh ra.

Con thật sự tâm đắc. Khi thấy mình có niềm tin với Phật, có niềm tin với Pháp, có niềm tin với chúng Tăng thật sâu sắc – nhất hướng thuần tính rồi thì con bắt đầu sắp xếp thật cẩn thận và chu đáo công việc tại gia. Con từ bỏ hết tất cả, đóng cửa hàng lại, không buôn bán nữa. Việc chính của con hiện giờ là dọn rác trong tâm. Chỉ tinh tấn thiền định để cho tâm được lắng dịu, hiền thiện. Giờ nào con nghe pháp và thiền quán là giờ đó con tác ý theo lời dạy của bậc đạo sư và của Sư Phụ để con nhận diện ra ngũ uẩn này. Và từ đó con nắm bắt được càng sâu pháp hơn.

Ví dụ như trong buổi thiền quán sáng nay Sư Phụ dẫn dắt chúng con tu học, con xin sám hối trên Sư Phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Bắt đầu giờ thiền quán thì con bị hôn trầm. Nhưng con nhận diện được tâm si làm cho mình trì trệ và có sự đấu tranh giữa bên thiện và bên ác. Con không chấp nhận mà cơn si cứ làm mắt sụp xuống, con lại trừng mắt lên. Sau một hồi dằn co như thế, con tác ý lắng dịu nương theo hơi thở, tác ý sanh khởi tưởng và hành, nhớ về những lời Đức Phật dạy, những lời của Sư Phụ dạy về cái thân bất tịnh này. Rồi cơn hôn trầm cũng qua, con lại nương theo hơi thở, cho tâm lắng dịu và trở nên hiền thiện.

Tiếp tục, khi nhìn thấy bóng dáng của Sư Phụ cầm míc-rô đi đưa cho từng đứa con để chia sẻ cảm xúc trong lúc thiền quán thì trong con sanh lên cái cảm thọ lạc. Cảm thọ dâng lên, con cảm thấy vui lắm, thấy lòng từ bi của ngài vô cùng lớn. Rồi tưởng sanh khởi, con thấy hình bóng Sư Phụ đi vòng quanh chúng con, quan sát rồi đưa mic-rô cho từng người giống như người mẹ chăm lo, tiếp thêm dòng sữa để nuôi chúng con đang cơn đói, chữa lành tâm bệnh cho chúng con. Lòng từ bi quảng đại ấy khiến con vô cùng xúc động. Con lại tác ý nương theo hơi thở, lắng dịu lại.

Đó là sự tu tập và tâm đắc của con trong sự tu hành Thánh pháp Nikāya – Thánh pháp ly tham tối thượng này. Con nguyện sẽ y theo lời Đức Thế Tôn, tinh tấn tu hành, nhiếp thúc ý chí, bảo hộ từ tâm để trở thành người con Phật chân chánh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di gieo duyên Trí Việt – Phước huệ song tu chuyển hóa thân tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con cung kính trên Đức Thế Tôn. Con cùng kính trên Thánh pháp tối thượng. Con cung kính trên Sư Phụ. Con cung kính trên Chư Tôn Đức tăng ni cùng các bậc hiền trí tại nơi đây.

Hôm nay được sự cho phép của Sư Phụ, con xin phép được chia sẻ về những điều tâm đắc và lợi ích trong sự tu học Nikāya. Trước hết, con vô cùng biết ơn sâu sắc lòng từ bi của Sư Phụ. Sư Phụ muốn cho tất cả đại chúng, cho những người tu học như chúng con có được lợi ích từ việc xuất gia gieo duyên đến việc được chia sẻ một ít thiện pháp mình có. Với chủ đề chia sẻ những tâm đắc và lợi ích trong việc tu học Nikāya, khi nhìn lại tự thân, con thấy tâm đắc của con chưa được nhiều vì con cũng chưa được tu học sâu và thực hành pháp vi diệu nhưng lợi ích thì con thấy được rất là nhiều từ việc tu học Nikāya.

Điều tâm đắc nhất của con đến lúc này mà con rõ đó là nhân duyên phước báu của mình, để mình được có mặt tại nơi đây, được nương nhờ Tam bảo, nương nhờ Sư Phụ và được Sư Phụ chỉ dạy cho tu học Thánh Pháp. Khi nhìn nhận lại những nhân duyên phước báu này, con luôn tự nhủ với bản thân, đó là nhờ con đã lượm nhặt, gieo nhân lành từ nhiều đời khiếp trước nên giờ con có cơ duyên được biết đến Thánh Pháp. Trên con đường tu tập thì từ ngày đầu đến giờ, con luôn tâm niệm bất cứ một điều gì là thiện pháp, dù nhỏ nhất thì cũng phải cố gắng thành toàn cho bằng được. Vì con hiểu khi mình được có mặt tại nơi đây, một phần cũng nhờ cái nhân duyên phước báu ấy, một phần cũng do mình còn rất là kém cái phước báo cho nên phải cố gắng gieo nhiều. Trồng nhiều cây nhỏ, cây to. Bất cứ cái gì mình có thì mình đều không bỏ qua và lượm nhặt nó.

Từ khi còn biết đến Thánh pháp Nikāya, có một lợi ích vô cùng tâm đắc mà con mong muốn được chia sẻ đến đại chúng. Con tên là Trần Hồng Việt, lúc đầu, con xin phép được lên Linh Quy Pháp Ấn, nương nhờ Sư Phụ và bây giờ là một chú Trí Việt, đây là hai con người rất khác biệt. Khi con ở ngoài đời, con đi làm và đi rất nhiều nơi với cái tâm rất là kinh khủng. Như Sư Phụ giảng, con nhìn thấy tâm chúng sinh xâu xé lẫn nhau, sẵn sàng lao vào để tranh đấu nhau. Bây giờ, Phật Pháp và Thánh Pháp Nikāya đã thay đổi con tương đối nhiều. Con thấy đó là sự vi diệu của Thánh Pháp Nikāya, có thể thay đổi, chuyển hóa một con người đầy rẫy những bất thiện pháp, sang một con người có nhiều thêm những thiện pháp vô cùng tốt đẹp.

Những lời Sư Phụ chỉ dạy, con đều ghi nhớ. Một trong những thiện pháp con tâm đắc ấy là phước huệ song tu. Như một đôi cánh để được bay lên bầu trời cao rộng, nếu mất một trong hai chiếc cánh thì người tu không thể nào thành tựu được hạnh nguyện giải thoát của mình. Ngoài việc học trí tuệ, con hiểu rằng mình cũng cần thực hành thêm Chánh Pháp. Lúc đầu, con cũng chưa quen với việc hành pháp Nikāya từ những lao tác trong chùa hằng ngày. Nhưng sau khi được Sư Phụ chỉ dạy, con đã nhìn thấy rất rõ về Pháp và có thể ứng dụng được ngay vào những lao tác ấy.

Ví dụ đơn giản như con vào toilet, con lau dọn thì thấy có những bất tịnh do một vị nào đó vô ý quên để lại. Con liền tác ý, nhớ lại lời chỉ dạy của Sư Phụ rằng thân mình như một nhà máy sản xuất phân và nước tiểu. Sản phẩm của mình cũng như sản phẩm của người, đều là những bất tịnh từ tấm thân vô thường này mà ra, nên tâm của con cũng thôi dao động và tiến hành lao tác trong chánh niệm, an tĩnh trở lại.

Quán xét sâu hơn, thân tâm con lúc trước thường hay khó chịu, hay không vừa lòng, vừa mắt với những điều bất như ý mình. Khi được thọ giáo từ Sư Phụ rằng đôi mắt này đang bị đốt cháy, đôi mắt này là bệnh tật, thì tâm con được khai ngộ. Con liền thực hành tác ý nhớ lại tấm thân bất tịnh như thế này mà còn chấp giữ, chưa buông hay sao? Mỗi lần tác ý như thế, tâm con được lắng dịu dần dần và giờ đã nhiếp phục được khi nhận thấy những cảm thọ trên sanh khởi. Hay có những chuyện gì con không muốn nghe, không muốn để ý thì con cũng nhớ lại lời Sư Phụ dạy con tác ý rằng mình bận lắm, bận học pháp lắm, không có thời gian đâu. Nên cũng giúp con tránh được những duyên xúc bên ngoài, có thời gian nhìn vào bên trong của mình nhiều hơn.

Điều con xin phép được chia sẻ cuối cùng theo cảm nhận của cá nhân con, ngoài những đạo lộ chung mà xưa Sư Phụ đã hướng dẫn thì mỗi người tu như chúng con nên có những cái lộ trình hay những phương pháp riêng mà mình thấy nó phù hợp với bản thân. Ví dụ, con là một người thiếu sót tâm từ và tâm bi trong Tứ Vô Lượng tâm thì con sẽ chăm chú tu tập vào những đề mục đó.

Trên đây là một số chia sẻ đến đại chúng về tâm đắc và lợi ích trong việc tu học Nikāya của con. Con xin tri ân Sư Phụ và đại chúng đã lắng nghe ạ!

Sa-di gieo duyên Trí Phương – Lợi ích của pháp vô thường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni. Con kính thưa chư vị hiền trí.

Theo chủ đề chia sẻ những cái tâm đắc trong tu học Nikāya sáng hôm nay, con không có dám dùng ở từ chia sẻ mà con xin dùng từ trình pháp trên Sư Phụ. Thật ra, đến ngày hôm nay là ngày thứ 19 mà con có mặt tại trường thiền Linh Quy Pháp Ấn sau 3 đợt con được lên tu học. Những lợi ích mà con gặt hái sau những ngày theo Sư Phụ học pháp, hành pháp, con nhận ra sức tu của con còn kém cỏi, còn giải đãi, còn buông lung và phóng dật. Tuy nhiên, nhờ phước báu hữu duyên được tu tập tại chùa, con được thọ nhận cũng thật nhiều an lạc, hạnh phúc và nhiều lợi ích trong công việc hiện tại của mình.

Kính bạch Sư Phụ, con là một cư sĩ tại gia, cũng như các bậc hiền trí khác tại khóa tu học. Khi ở đây, tâm con rất an tịnh nhưng lúc về với công việc thì đối duyên xúc cảnh, tâm cũng còn dao động không ít lần. Nhờ pháp Sư Phụ dạy, con có được một số cái lợi ích như sau:

Thứ nhất, con thực hành pháp an tịnh lắng dịu. Cho nên mỗi khi con có những cảm thọ khó chịu hoặc những suy nghĩ lăng xăng,… Pháp hành này giúp cho con định tâm an trú và giữ được sự bình tĩnh. Chính cái điều này đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc hiện tại của con.

Thứ hai là pháp cảm giác, quán sát toàn thân cũng giúp cho con rất nhiều. Trong lúc ăn và làm việc, tham sân si khởi lên và con có thể nhận diện được các dục của mình, lắng dịu lại tâm và tiêu trừ bớt. Đặc biệt hơn là pháp nhận diện ngũ uẩn. Con cũng thưa thật với Sư Phụ là con có hai tâm bệnh là bệnh sân và bản ngã rất lớn. Sư Phụ đã giảng giải và cho con hai liều thuốc rất quý giá. Cho nên, con đã sử dụng hai liều thuốc này. Thứ nhất là đối với bệnh sân thì còn quán chiếu ngũ uẩn. Khi cảm giác khó chịu nổi lên thì con biết rằng cái sân nó sắp tới. Đôi lúc, con cũng không chế ngự được. Cho nên, con liền tác ý hành, nhớ tới bốn câu kệ Sư Phụ đã dạy:

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

Đôi lúc, sau khi đọc hết 4 câu kệ nhưng vẫn chưa có sự từ tâm được đối với người đối diện đang khó chịu với con, thì con lại sử dụng thêm pháp Quán chiếu Vô thường. Con lại nhớ tới bộ xương trên Linh Quy. Con thấy người đối diện là một bộ xương. Con nghĩ rằng là tất cả mỗi người gặp nhau trên cuộc đời là một cái nhân duyên, chúng ta chỉ gặp nhau một khoảng thời gian, chứ không đi suốt được. Từ đó, cơn sân của con được giảm xuống, giúp cho không khí gia đình con vui vẻ, đầm ấm hơn. Mỗi lần con gặp đồng nghiệp, con cũng quán cái tâm hiền “Người tu tâm thật là hiền”. Cho nên con cũng buông xả đi rất nhiều.

Lợi ích thứ ba mà con nhận diện được bản ngã. Mỗi khi bản ngã nổi lên, con thường quán chiếu tất cả mọi thứ trên đời này là vô thường. Ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường, tâm con liền được lắng dịu và an trú trong chánh niệm. Con rất thích chữ vô thường này. Lúc bị người khác phê bình và khen ngợi thì tâm sẽ bắt đầu lăng xăng, dao động, có thể sẽ không tập trung vào giây phút và công việc hiện tại. Nếu không tập được thì công việc sẽ dễ bị thất bại, người ta sẽ chê nhiều hơn. Nên con luôn thực hành quán sự vô thường.

Cũng nhờ đó mà con cũng thoát chết một lần. Đó một là một lần con lái xe ô tô đi phía sau một chiếc container. Xe container lách qua làn xe bên con và tông vào đuôi xe của con, đẩy con đi một đoạn rất xa, xe của con bị hư hỏng, móp hết. Sau đó, ông lái xe container mới nói, ông tưởng xe ông ấy bị xẹp lốp nên ông đứng lại. Khi con ngồi trong xe ôm vô-lăng thì con cũng quán sự vô thường và quán sắc thân ngũ uẩn của mình đây, cũng có ngày nó sẽ tan hoại. Cho nên, lúc đó ít nhiều con cũng giữ được sự bình tĩnh. Hơn nữa, con nghĩ rằng, đến cuối cùng mình cũng sẽ phải chết thôi nhưng không ngờ con đã an toàn, thật vi diệu vô cùng. Lúc bấy giờ, mấy anh công an chạy đến thì mấy anh hỏi rằng nạn nhân ở đâu thì con đứng gần đó, con kêu lên con đang ở đây, con là nạn nhân thì mấy ảnh rất bất ngờ. Con thấy rằng con tu không có được bao nhiêu nhưng mà lợi lạc đem lại rất thiết thực

Pháp mà con thấy tâm đắc tiếp theo là pháp Như Lý Tác Ý, con thấy cũng rất là vi diệu. Pháp này giúp cho con kéo dài thời ngồi gian thiền. Trước đây, con ngồi thiền khoảng 30 phút là chân nó đau, con không thể tiếp tục ngồi được. Nhưng bây giờ, nhờ có pháp Như Lý Tác Ý, con quán nhân duyên cái thân xúc chạm với cái nền, ngồi lâu nên sanh ra cảm thọ đau. Khi đó con tác ý, cảm thọ này là vô thường, lát nữa mình buông cái chân ra thì nó sẽ hết đau, nếu không cố gắng, không tác ý cố gắng thì cứ ngồi nửa tiếng như thế, biết chừng nà tiến bộ. Cho nên, nhờ vậy mà con ngồi bữa nay một tiếng hay hơn một tiếng cũng được.

Cuối cùng thì con xin chân thành tri ân Sư Phụ đã không quản khó khăn, trở ngại để mà tổ chức cho đại chúng chúng con một khóa tu xuất gia gieo duyên rất là đặc biệt, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều màu sắc. Con cũng thấy Sư Phụ rất là khổ cực, con không biết nói gì hơn, xin chân thành tri ân Sư Phụ. Xin chân thành tri ân chư tôn đức tăng ni cùng chư vị hiền trí.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di Hiền Thương – Xin cảm ơn cái ngu dẫn đường ta đi tu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Sư Phụ, con Kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng, con xin đọc bài thơ của con:

Mình ngu mình mới đi tu

Tu rồi mới thấy mình nhiều cái ngu

Vì ngu mình phải cố tu

Tu hoài tu mãi khi nào hết ngu

Vì ngu cứ mãi lo tu

Tu hoài tu mãi có ngày hết ngu

Xin cảm ơn cái ngu đã dẫn đường ta đi tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thầy Pháp Cần – Hiếu nghĩa của người xuất gia

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính đảnh lễ trên bậc Ân Sư tôn kính, cùng quý Chư tôn Hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể quý nam nữ hiền trí. Khi nghe Sư Phụ nhắc đến công lao, sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và gia đình, con thấy được ân nghĩa không sao kể hết của anh chị dưới quê đã thay mình chăm lo, phụng dưỡng phụ mẫu, giúp con có được những ngày tháng yên bình ở nơi đây tu tập. Trong đó, có sự hi sinh, gian lao khổ cực, tảo tần ở dưới quê của anh chị, chăm lo cho người cha già đã ngoài 90 tuổi. Làm con thì luôn canh cánh trong lòng, con luôn hồi hướng đến người thương từng công đức dù nhỏ nhoi trong từng giờ tu tập. Càng tu học sâu vào dòng Chánh Pháp Nikāya, dưới sự chỉ dạy cặn kẽ của Sư Phụ, con được tưới tẩm sự biết ơn, nhớ ơn vào trong tâm của mình.

Khi còn ở ngoài đời, con sống trong vô minh, rất vô tình, vô nghĩa. Từ khi vào đây, được sự dẫn dắt, chỉ bảo từ trên Sư Phụ, của các bậc đạo sư, Chư tôn Hiền đức theo Chánh Pháp của Đức Thế Tôn thì con rất tâm đắc, luôn để tâm đến ơn nghĩa. Hôm nay, nhân duyên lành thay khi anh ruột và chị của mình lên thăm, khó khăn lắm mới sắp xếp được công việc, đến thăm mình. Con nhớ lại anh mình từ nhỏ đã thay con phụng dưỡng cha mẹ, đi làm rất là vất vả, thậm chí là nuôi mình đi học, lo học phí cho đến đại học. Tuy rằng bỏ học giữa chừng nhưng đó là sự vất vả của anh mình.

Hôm nay, trước Sư Phụ, Tam Bảo cũng như đại chúng, em xin chân thành sám hối, xin lỗi với anh vì thời gian trước em đã không ngoan, không thấu hiểu hết sự vất vả, hi sinh của anh để cho em được học hành, mong em được trưởng thành, mong em bớt khổ. Nhưng em lại phụ tấm lòng như trời như biển ấy, bỏ ngang việc học, để cho anh rất nhiều lần phải buồn phiền. Nhân dịp này, con cũng xin hướng tâm về cho người cha ở nhà, kính mong cha luôn luôn có đời sống hướng về Tam bảo, mở được tâm thương và xả được những buồn phiền, lo lắng, bất an trong những năm tháng tuổi già này. Con hồi hướng về cha, mong cha có đầy đủ an lạc, với tấm lòng cung kính về Phật, về Chánh Pháp, và về chúng Tăng, Tam Bảo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Anh của thầy Pháp Cần:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Sư Phụ, chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng,

Trước tiên, cho con xin nói lời cảm ơn đến Sư Phụ, tri ân đến Sư Phụ đã thương yêu, chăm lo và dạy dỗ cho thầy Pháp Cần. Tuy trước kia gia đình thì không muốn cho thầy Cần đi vào con đường tu tập này, nhưng mà con đường thầy đã chọn, có duyên đến với thầy, được Sư Phụ dìu dắt, dạy dỗ nên một lần nữa, con xin thay mặt gia đình nói lời tri ân và cảm ơn đến Sư Phụ cùng các thầy và các sư cô.

Con xin có vài lời với thầy Pháp Cần – em của con là hãy yên tâm mà chọn con đường của mình. Nếu đã đúng thì hãy cứ đi cho trọn vẹn con đường để đừng phụ lòng Sư Phụ và các vị đã từng giúp đỡ cho mình. Riêng ở nhà không phải trách thầy, trách là thương, giận là thương. Vì mong thầy hoàn thiện con đường học hành cho đến nơi, đến chốn, cho có công ăn sự nghiệp, có danh vọng. Nhưng mà thầy đã chọn con đường của mình rồi, con đường đi đúng rồi thì ở nhà ai cũng chúc mừng, cũng chấp nhận và chúc mừng thầy. Hãy yên tâm, lấy động lực mà tiếp tục tu tập để cho đừng phụ lòng Sư Phụ và các thầy ở đây.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sa-di gieo duyên Hiền Thịnh – Tâm hiền vi diệu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con cung kính đến lễ lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư chánh đẳng, chánh giác vô thượng. Con kính lễ lên Sư Phụ, là người đưa đò đến nơi tu học mà trước giờ, bấy lâu nay con tìm kiếm.

Vừa rồi bài hát viết về mẹ khiến cảm xúc con khởi lên và nhớ ơn, vô cùng xúc động khi nhớ đến hình ảnh của mẹ mình. Mẹ thực sự rất khổ, rất là cô đơn với những gánh nặng của cuộc đời, lao tâm, lao lực chỉ vì miếng ăn và nuôi dưỡng các con.

Bản thân con may mắn được nhìn thấy Pháp của Phật trong mùa dịch vừa rồi và đủ duyên lành được lên Linh Quy Pháp Ấn, được gặp Sư Phụ chỉ dạy và cho con hướng tâm từ vi diệu. Bây giờ con xin tâm đắc hai chữ tâm từ. Khi con bắt đầu nghe Pháp của Sư Phụ nhiều hơn, những bài giảng trong các trường Trung cấp Phật học. Trong đó, có bài giảng về ngũ uẩn, thì con thấy vô cùng tâm đắc. Pháp nhận diện ngũ uẩn là Thánh trí, là chìa khóa để bước vào đạo.

Người tu cứ loay hoay, lang thang tìm mãi, đi tu từ đời này qua đời khác nhưng nếu không nhìn rõ thân tâm thì cũng chưa đúng là tu. Chính vì những câu pháp chấn động ấy mà con thấy được chân lí mà con tìm cầu bấy lâu. Thầy cũng đã đi tìm Chánh Pháp tối thượng 30 năm ròng, Thầy mới chạm được, mới mở cánh cửa vào thân tâm mình chính là phải nhận diện ngũ uẩn tự thân. Con thấy vô cùng thuyết phục. Từ đó, con nghe pháp của thầy nhiều hơn và cố gắng nhận diện được cho rõ thân tâm mình. Khi nhận diện rõ ngũ uẩn thì tâm đắc của con lúc bấy giờ được hiện rõ lên. Các pháp luôn vận hành bên trong nhưng mình không biết. Khi tâm khởi lên bao sân si, con nhìn ra được các cảm thọ và ý hành đó là sân, lúc đó, con muốn chạy về bên Sư Phụ. Sau khi hết dịch, con cứ thao thức, trăn trở và ao ước thế nào Tết cũng lên Linh Quy Pháp Ấn để tu học. Cho con xin về tầm sư học đạo. Xưa nay, con thấy rằng những pháp con học được nó chỉ ở ngoài da; nếu chưa thấy mình, chưa thấy rõ thân tâm bên trong thì cũng là chưa học gì về Phật Pháp. Khi tu học về thì mỗi ngày con đều tinh tấn hành pháp và thấy được thân tâm mình càng rõ ràng hơn.

Thầy – người truyền trao ngọn đuốc nhiệm màu, cho chúng con cơ hội được soi rọi bản thân từng bước một. Thầy dìu dắt hết người này đến người kia, cho từng chúng sanh một. Tâm từ của thầy thật vi diệu và bao la. Giọng của thầy từ những bài giảng phát ra là tâm con lại dâng lên cảm xúc, giúp con chú tâm lắng nghe và con soi rọi lại chính mình. Lúc nào con cũng muốn nghe hoài lời pháp của thầy và lời dạy của thầy.

Trước đây, do còn vô minh, con chưa nhìn ra cái lậu hoặc, cái tâm chống đối, cái tâm phân biệt mà con cứ nghĩ là đã thấu suốt hết Chánh Pháp. Nhưng thực ra, những cái biết của mình chẳng qua là cái biết của thế gian, những cái biết của học là trí thức chứ không phải là trí tuệ. Tất cả là những kiến thức trên sách vở. Sau khi từ Linh Quy về và khi ở nhà, con thực tập, con nhớ lại lời Sư Phụ chỉ dạy là khi nào tự thân mình biết được thì lúc đó mới là có trí. Chứ vay mượn kiến thức của thế gian thì chưa phải là trí tuệ. Những lời khuyên dạy ấy giúp con tinh tấn mỗi ngày, để đừng có ngạo mạn, bỏ đi những thói khen chê, phân biệt và tự đắc là mình đã hiểu biết.

Một pháp hành mà con thấy tâm đắc như các vị hành giả khác đã chia sẻ qua, đó là tâm hiền. Nói đến tâm hiền, trước đây, con cứ nghĩ là không hại đến ai, không hại chúng sanh, đi từ thiện, hoặc không làm gì trái với lương tâm, đạo đức thì cũng là tâm hiền. Nhưng kể từ khi được Sư Phụ chỉ dạy, con mới thấy rõ những lậu hoặc, những cái sâu thẳm, ngấm ngầm bên trong, nếu có tâm chống đối, tâm phân biệt cũng không phải hiền. Những tâm chống đối đó ngủ ngầm, nó nói “thôi được rồi, học chừng đó cũng đủ rồi”.

Có hôm ngồi thiền, con thấy đau chân quá. Con cũng quán chiếu cái thân nhưng con lại nghĩ tuổi già thì nó cũng phải đau nên ngồi thiền chút chút, rồi cho nó nghỉ ngơi. Cuối cùng cái tâm đó, con suy nghiệm ra thì cũng không phải là hiền, sự giải đãi cũng không phải là hiền. Cho nên con quyết tâm, con nghĩ mỗi lần mà nó đau nhức thì con tâm niệm thân này là hôi thối, là bẩn thỉu và đầy rẫy những bất tịnh. Khi nghĩ như vậy, con lướt qua được cơn đau và tiếp tục ngồi thiền thật vững chãi.

Đó là những tâm đắc tu học của con. Con xin tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.