Từ Nhục Nhã Đưa Đến Thánh Quả
Kinh Nikāya Giảng Giải
TỪ NHỤC NHÃ ĐƯA ĐẾN THÁNH QUẢ
TÀM QUÝ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tu tập Tàm và Quý trong sự giữ giới PAGEREF _Toc75685064 \h 1
II.Tầm quan trọng của Tàm và Quý PAGEREF _Toc75685065 \h 5
III. Phát lồ sám hối PAGEREF _Toc75685066 \h 8
Tu tập Tàm và Quý trong sự giữ giới
Sáng hôm nay có một nhân duyên, Minh Thành vừa bước ra giảng đường thì có một hình ảnh rất là xúc động. Một bà cụ già tóc bạc bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính rơi nước mắt, đó là Phật tử từ ở Cần Thơ lên đây từ sớm khuya và xin thỉnh pháp. Cho nên, chúng ta có một nhân duyên giờ phút này ngồi tại đây.
Thông thường, chúng ta quan niệm về giới là khi tham dự buổi lễ Tam quy ngũ giới hay là Bát quan trai giới thì cho rằng đó là giới. Tức là trong buổi lễ Quy y Tam bảo đó mình được truyền tam quy ngũ giới, hoặc là buổi thọ bát quan trai thì mình được truyền tám giới, hoặc có khi là giới thập thiện và các giới khác nhưng đó chỉ là chánh giới thôi chứ chưa đủ. Đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya dạy, giới có nhiều điểm không phải chỉ đơn thuần muốn giữ giới là mình giữ được, mà giới có những tiền phương tiện. Giống như muốn nấu một món ăn, mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ, như chuẩn bị nhiều nguyên liệu, dao, nồi, xoong, thớt, chảo, bếp, củi, lửa, ga… rất là nhiều thứ. Huống hồ chi Thánh giới của Đức Phật mà chỉ đọc vài giới rồi cho rằng đó là giữ giới thì không phải.
Cho nên, Minh Thành sẽ chia sẻ trước về giới. Đầu tiên, muốn giữ giới thì mình phải có một sự thực tập về oai nghi chánh hạnh. Oai nghi gồm có oai nghi chánh và oai nghi phụ. Oai nghi chánh là đi, đứng, ngồi, nằm. Oai nghi phụ là những cái ngoài bốn việc đi, đứng, ngồi, nằm, tất cả những sự co, duỗi, cúi, ngước, động chuyển của thân thể gọi là oai nghi phụ. Chúng ta muốn giữ giới thì phải thực tập những oai nghi chánh và phụ, bên cạnh đó là thực tập thân, miệng và ý trong sạch. Không phải thực tập giữ giới là không nói dối liền được, mà chúng ta phải hết sức để ý lời nói. Khi thấy mình nói ra cái lời mà hơi quá thì mình phải xấu hổ và sợ hãi – hai pháp này quyết định sự tu hành.
Tại sao chúng ta tu hoài không tiến? Tại sao chúng ta giữ giới không được? Tại sao chúng ta không thay đổi được con người của chính mình? Đức Phật dạy rằng bởi vì chúng ta không thực tập hai pháp tàm và quý, tức là hổ thẹn và sợ hãi, hai pháp này rất là quan trọng. Đây là hai pháp đưa đến Thánh quả nhưng hiện giờ người ta bỏ sót rất là nhiều, dường như không còn nhắc tới nữa. Khi làm một điều gì đó xấu xa, lỗi tội mình phải cảm thấy một sự xấu hổ, nhục nhã. Chúng ta phải làm cho mình phát sanh một cảm giác xấu hổ, hết sức là tội lỗi và sợ hãi khi có hành vi, ngôn ngữ, ý nghĩ xấu ác đó. Như vậy, từ từ chúng ta mới có thể giảm bớt, nhiếp phục và mình mới thay đổi. Ví dụ, khi nghĩ về người khác và nghĩ xấu về người đó, chúng ta phải nghĩ: “Tại sao mình là người tu mà mình lại suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ này là suy nghĩ bất thiện. Suy nghĩ này là suy nghĩ xấu, suy nghĩ ác. Suy nghĩ này là một suy nghĩ không phù hợp với người tu” và đánh đuổi suy nghĩ đó ra khỏi nội tâm, điều đó giúp cho mình giữ giới.
Trong sự thực tập tu hành lấy nền tảng là ngũ uẩn, tức là lấy nhận diện ngũ uẩn làm nền móng cho tất cả sự tu hành, đó là tu tập theo tinh thần kinh Nikāya Đức Phật dạy. Như vậy, muốn làm cho mình sanh khởi sự hổ thẹn đối với các ác bất thiện pháp và những tội lỗi thì mình làm phát sanh cảm giác. Chứ không phải là xấu hổ sợ hãi là nói trên miệng hoặc là suy nghĩ. Suy nghĩ đó là suy nghĩ thoáng qua chút xíu là hết, còn tác ý như vậy lại làm cho mình phát sanh một cảm giác run sợ, khiếp sợ, hãi sợ đối với những cái xấu.
Ví dụ, khi lỡ nói một chuyện thị phi xong rồi mới nhận ra, khi đó chúng ta nói: “Chết rồi mình mới nói một câu chuyện thị phi nói xấu người ta. Lời nói này là lời nói tà ngữ không phải là chánh ngữ. Lời nói này là lời nói của bất thiện không phải là thiện. Lời nói này là lời nói của ác. Lời nói này là lời nói gây ra sự chia lìa, gây ra sự đổ vỡ, gây ra sự chia li, ngăn cách mâu thuẫn cho mọi người. Lời nói này đúng là một lời nói tai hại”. Chúng ta đừng đợi tới 14 hay là 29, 30 để sám hối, mà lập tức hãy vào trước bàn Phật dập đầu, lạy xuống và phát lên một cảm giác tội lỗi: “Đây là một sự xấu hổ, đây là một sự nhục nhã, đây là một sự sợ hãi”.
Làm phát sanh cảm giác là việc hết sức quan trọng. Nếu chúng ta không sanh được cảm giác, xấu hổ, sợ hãi và tội lỗi thì sự tu không có thành công. Nếu lạy sám hối mà mình trơ trơ ra thì sự sám hối đó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ là chút ít thiện pháp trong lúc mình lạy đó thôi. Còn khi đi ra khỏi chỗ sám hối thì không làm cho mình thay đổi gì hết. Cho nên, dù lạy mấy chục năm thì vẫn trơ trơ vậy, tại vì mình không thực hành đúng Chánh Pháp của Đức Phật. Chánh Pháp của Đức Phật là phải làm phát sanh cảm giác xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi, và tội lỗi, còn không phát sanh được cảm giác thì sự tu hành đó nó chỉ là bên ngoài.
Tại sao quý vị gặp quý thầy ở đây mà quý vị tràn nước mắt ra? Tại sao bà cụ đáng tuổi ông bà của Minh Thành mà nói chuyện phải quỳ xuống đất, phải lạy? Đó là trong lòng quý vị cảm thấy sự quý báu của Tam Bảo, tôn kính Chánh Pháp một cách rất là sâu sắc. Khi đó, quý vị trào dâng một cảm xúc thì cái đó mới gọi là thấm được Chánh Pháp, đó là Minh Thành chỉ cái thực tế, hiện thực trước mắt. Nghĩa là, khi Chánh Pháp đi vào cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của quý vị, bên cạnh đó, quý vị đã tu tập, đã nếm trải, đã thấy được sự giá trị quý báu và lợi ích của pháp, cho nên mọi người phát sanh một niềm tôn kính, quý trọng, biết ơn.
Sự tu tập tàm quý cũng vậy, chúng ta phải làm cho mình phát sanh được một cái cảm giác tàm quý khi làm những điều xấu, dở. Như khi đang ngồi trên xe hơi đi đường, mình tính quăng chai nước suối đã uống hết xuống lộ, lúc tính quăng xuống như vậy, bỗng dưng nghĩ lại rằng việc này có thể gây tai nạn hoặc làm ô nhiễm môi trường, chai này từ 500 năm đến 1000 năm nó mới phân hủy. Hành động việc làm này là bất thiện. Việc làm này là việc làm xấu. Làm như vậy là đóng góp vào sự ô nhiễm môi trường và sự nguy hại cho người sau. Nếu mình đang quăng mà người chạy xe đạp, xe honda chạy tới, họ không thấy mà chạy nhanh thì có thể xảy ra tai nạn. Việc làm này là việc làm hoàn toàn sai trái, không phù hợp. Người bình thường cũng không nên làm huống chi là người tu. Khi đó, mình cảm thấy xấu hổ, phải làm phát sanh một cảm giác hết sức xấu hổ, hết sức tội lỗi, hết sức là sai quấy. Sau đó, mình muốn quăng nữa là sẽ bị những cảm giác xấu hổ như vậy chặn lại. Thông thường, mình thấy vấn đề quăng rác rất bình thường, không thấy gì tội lỗi hết, tại vì mình không có hai pháp tàm quý và cứ quăng như vậy thì thành một cái tánh quen xấu. Đó là Minh Thành ví dụ một việc hết sức nhỏ đó, quý vị suy ra thêm những cái khác.
Gia đình tan vỡ trong việc không giữ giới thứ ba (không tà dâm) cũng từ sự không biết xấu hổ, tàm quý, không thấy ngoại tình, tà dâm là tội lỗi. Sau đó cứ nói dối đến mức thành thói quen, không còn thấy xấu hổ, không thấy nhục nhã, không thấy sợ hãi. Do đó, nhờ phát sanh sự sợ hãi, khiếp sợ, nhục nhã và xấu hổ nên đưa mình tới chỗ giới được viên mãn, giới sẽ được giữ.
Bình thường chúng ta cứ nói “giữ giới, giữ giới”, nhưng đó chỉ là thành quả, còn điều quan trọng là con đường đưa đến quả đó. Cũng như việc phải có những bậc thang để đi lên quán chiếu đường chứ không phải mình bước một bước đi tới liền. Cho nên, Đức Phật dạy mình hai pháp tàm và quý trong sự tu học. Minh Thành thường dùng từ “từ nhục nhã đi tới Thánh quả”, điều này nếu quý vị chiêm nghiệm, thực tập được thì tuyệt diệu lắm. Chúng ta sẽ từ hoàn thiện chính mình, đối với những ác, bất thiện pháp, những khuyết điểm thì từ từ đoạn giảm. Từ từ chúng ta sẽ đi được đến chỗ thăng hoa, tăng thượng, nâng cao giới học, nâng cao định học, nâng cao tuệ học.
Hãy tập cho mình sanh khởi cảm giác thật là xấu hổ, nhục nhã khi làm một điều gì sai quấy, dầu chỉ là một chuyện rất nhỏ. Ví dụ, khi vào toilet để tiểu hay gì đó mà đi ra mình không thèm xối, không thèm dội thì đấy là một sự xấu hổ, là một sự nhục nhã. Mình phải làm sanh cảm giác đó thì lần sau sẽ không tái phạm; hoặc là ba, bốn lần nữa nó sẽ dứt cho tới suốt cuộc đời mình luôn. Còn nếu mình giữ giới mà giữ một cách máy móc, giữ ở trên hình thức, khi có người mới giữ, không có người thì không giữ, như vậy là chúng ta chỉ làm dáng bên ngoài.
Cho nên, điều quan trọng là việc giữ giới phải phát xuất từ trong nội tâm chánh niệm tỉnh giác, nhìn rõ thấy được sự nguy hiểm tác hại của ác và bất thiện pháp, thấy sự nguy hiểm và tác hại của sự phạm giới. Trong những giới luật, phạm bất cứ giới nào cũng đưa tới chỗ bất an. Khi nói dối mình có yên không? Lừa gạt người ta tâm mình có an không? Hay người ta có gia đình rồi mà mình còn lén lút vụng trộm thì tâm có an không? Hoặc nói lời thô ác, mắng chửi người ta thì tâm mình có yên không?
Cho nên Thánh giới là đưa đến tâm yên định, có công năng Thánh chánh định, chứ không phải muốn định thì vào tập định. Chúng ta tập dầu cho có được đi nữa thì đó cũng là tà định. Cái định là phải đứng trên Chánh tri kiến. Thấy rõ được bản chất thân tâm với cái định, thì đó mới là Thánh chính định, tức là tâm yên định của bậc thánh. Còn cái định mà ráng làm cái này, làm cái kia cho nó yên thì đó là tà định, dầu cho yên rồi thì thời gian sau cũng mất. Tại vì đó là sự kềm cọc, kềm chế, cố gắng để cho được yên tạm thời.
Lợi ích của một người được thân cận bậc chân nhân là gì? Đầu tiên, nổi bật nhất là có được Chánh tri kiến, tiếp theo sẽ được tăng thượng Thánh Giới uẩn, tăng thượng Thánh Định uẩn, tăng thượng Thánh Tuệ uẩn, tăng thượng Thánh Giải Thoát uẩn, tăng thượng Thánh Giải Thoát Tri Kiến uẩn. Đó là những lợi ích của người gặp được bậc chân nhân, gặp được vị Chánh tri kiến, gặp được những bậc pháp nhãn, minh nhãn, gặp được những người thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp. Trong năm lợi ích tăng thượng đó, có tăng thượng Thánh Giới uẩn, tức là được nâng cao Thánh Giới uẩn. Chữ “uẩn” ở đây là rất nhiều, là cả một nhóm. Thành ra cái giới không đơn thuần giống như mình hiểu là: không sát sanh, không uống rượu, không uống rượu, không tà dâm, không nói dối là xong. Bây giờ, mọi người quen nói đơn giản nên Chánh Pháp bị mai một.
Những gì Minh Thành nói với quý vị là một vài trợ duyên cho giới, đó là oai nghi chánh hạnh, thực tập trong sạch thân, miệng, ý và hai pháp cực kỳ quan trọng là từ nhục nhã mà đưa đến Thánh quả.
Tầm quan trọng của Tàm và Quý
Đức Phật nếu như không có tàm quý, không có sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi thì thế giới này sẽ đi đến chỗ sụp đổ và diệt vong. Con không ra con, cha không ra cha, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, ông không ra ông, bà không ra bà, thầy không ra thầy, trò không ra trò, trên dưới lẫn lộn, đảo lộn, sụp đổ.
Bây giờ những sự việc đó xảy ra nhan nhản, những gì Đức Phật nói đang diễn ra. Cùng trong một huyết thống mà lại xâm hại, không phải là đứa con lớn mà thậm chí là những đứa bé nhỏ 1-2 tuổi, 5-7 tuổi, những việc đó là vì không có pháp tàm quý. Đức Phật nói không có pháp tàm quý thì không có thua gì cầm thú; loài người, loài trời sẽ bị giảm thiểu; địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hổ thú, ác xứ và đọa xứ sẽ tăng trưởng. Hơn bao giờ hết, pháp tàm quý trong lúc này phải được đề xướng thật là mạnh mẽ, được khuyến khích, được truyền bá và chúng ta phải hướng dẫn cho con cháu ở trong gia đình học tập theo.
Xã hội bây giờ đạo đức hết sức suy đồi, nền tảng luân lý bị sụp đổ, con người ích kỷ, vô cảm. Người bị xe đụng nằm đó mà mấy chục người đi qua không một người nào dừng lại giúp. Đụng người ta chết một người, một người thương nặng nằm đó mà xuống dòm một cái rồi lên xe bỏ đi. Cũng có rất nhiều vụ án cán người ta bị thương nặng rồi cán thêm lần nữa cho chết. Những hành vi đó là vô cùng khủng khiếp, chắc chắn sẽ bị đọa xuống ba đường ác với tâm ác như vậy.
Khi đọc, khi nghe, khi thấy những tin đó, mình phải phát sanh một cảm giác khiếp sợ. Minh Thành nói mà nổi da gà, cảm thấy run người, rùng mình, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ cho những ác bất thiện pháp như vậy. Nếu cứ như vậy quý vị nghĩ rằng thế giới này sẽ đi đến đâu? Con rể giết cha vợ, cha vợ đâm con rể chết rồi đẩy đưa xác đi lại công an. Vợ phân xác chồng, chồng phân xác vợ, cắt từng bộ phận của cơ thể bỏ vô va li xách đi, bỏ vô những thùng bê tông. Có người đi dọn rác, phát hiện có cái bọc có cái đầu ở trong thùng rác. Tất cả những điều đó báo động rằng, sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi đối với những việc ác, bất thiện pháp không còn tồn tại trong thân thể của người đó. Điều này sẽ đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà chưa đợi đến luc chết là người này đã vào địa ngục trần gian, bị tu chung thân cho đến tử hình.
Những chuyện này là hồi chuông báo động. Quý vị nhìn xung quanh và nghe tin tức hàng ngày quý vị có sợ không? Đó là những báo động về những ác bất thiện pháp, về sự tham dục, sân hận, si mê, vô minh và bản ngã con người phát huy đến chỗ cùng cực, hung ác, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết sợ hãi. Minh Thành bỏ Sài Gòn lên núi cũng nhờ Minh Thành đọc tạng kinh Nikāya. Hai mươi năm trước, Minh Thành thấy ở trong kinh Đức Phật nói, sau này cứ 100 năm con người giảm xuống 1 tuổi, cho đến khi con người chỉ còn sống có 10 tuổi, khi đó, cầm bất cứ cái gì vào cũng thành vũ khí. Do tâm sân hận, ác nghiệp của chúng sanh phát triển mạnh mẽ nên tuổi thọ bị giảm thiểu xuống.
Bây giờ, chúng ta dễ dàng nhìn thấy rất nhiều vụ án giết người do những người mới mười mấy, hai mưới mấy tuổi gây ra. Mười sáu tuổi đi giết người; hai mươi mấy tuổi đi làm tú bà và nằm trong đường dây khủng khiếp buôn bán ma túy. Ở Indonesia, một đứa trẻ có mấy tuổi thôi mà một lần nó hút hai gói thuốc… Có những chuyện khi nghe mình thấy hết sức ớn lạnh, Minh Thành nghe mà muốn rụng rời hết, cảm giác sanh khởi, thấy lo sợ cho nhân loại, lo sợ cho loài người. Minh Thành tính khoảng 100 năm nữa những chuyện đó mới xảy ra, đọc kinh thì mình nghĩ còn lâu lắm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng 10 năm đã diễn ra, như vậy nó diễn ra nhanh gấp 10 lần. Và bây giờ có bao nhiêu điều đã biểu hiện ra rồi. Trong kinh Nikāya nói sau này những người lành, người hiền sẽ lên núi lên rừng ở, họ bắt đầu giữ giới trở lại là tuổi thọ sẽ tăng lên, tăng lên.
Như vậy, chúng ta phải phát huy tàm và quý – hai đức tính cao quý, thánh thiện này để nó dẫn mình đi đến một đời sống phẩm chất cao đẹp. Vì nét đẹp của một người tu là ở giới đức, giới hạnh, cho nên, chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng ở trong mình một cảm giác hết sức là xấu hổ khi nói một cái gì sai, nghĩ một cái gì quấy và làm một việc gì tội lỗi. Khi đó, phải dập đầu ở trước bàn Phật, phải lạy xuống, phải làm phát sanh ra một cảm giác. Mà cảm giác này phải phát sanh ra một sự xấu hổ, một sự sợ hãi. Được như vậy là mình đang mặc cái áo giáp bằng đồng, đau thương bất nhập. Tại vì sao vậy? Vì nếu chúng ta luôn luôn xấu hổ với những tội lỗi thì mình sẽ không dám làm, hoặc sẽ bớt cho đến chỗ dứt. Bất cứ điều gì tác động vào mình thì cũng tác động không nổi, giống như tên bắn không được vào cái áo giáp bằng đồng bằng sắt, nhờ đó chúng ta có lớp bảo vệ rất là cứng chắc.
Chỗ này là bí quyết để giúp mình tu giới, từ từ giới sẽ được viên mãn. Khi ấy, chúng ta sẽ có đời sống thanh cao, đẹp đẽ. Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trong suy nghĩ, đẹp từ trong lời nói, hành động, đẹp từ trong cảm giác, đẹp từ những cái tưởng ở trong tâm. Những người đẹp như vậy thì ngay trong hiện tại sẽ được an lạc, vui sướng và khi nhắm mắt, họ sẽ đi vào những cảnh giới lành thiện cao đẹp.
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui,
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm.
Nay than, đời sau than,
Kẻ ác, hai đời than,
Nó than: ‘Ta làm ác’
Ðọa cõi dữ, than hơn.
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,
Sanh cõi lành, sướng hơn.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu)
Cho nên, luôn luôn bên trong chúng ta là một cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, yên tịnh, một cảm giác hiền thiện, đẹp đẽ. Những ý tưởng của mình tốt đẹp, hiền lành như vậy thì ngay trong hiện tại quý vị chính là hiền nhân, là chân nhân. Rồi khi nhắm mắt, quý vị sẽ bước trong đỉnh cao của nhân thiên phước báu. Qua đó, chúng ta thấy rằng, nhân quả rất là rõ ràng, nhân quả tuyệt vời lắm. Người nào gian thì cái mặt sẽ biểu hiện ra sự nguy hiểm; người hiền thì nhìn mặt là mình cảm nhận được hiền; người thông minh thì nhìn nét mặt rất là thông minh; còn người nào ngáo ngáo thì mặt hiện ra sự si mê, trì trệ. Đó chính là nhân quả biểu hiện, cho nên nói “tướng tự tâm sanh”, trong tâm mình ra sao thì cái tướng biểu hiện ra vậy, không thể khác được. Vì vậy, “nghiệp” là thứ cũng hết sức quan trọng. Nghiệp từ tâm biểu hiện ra, mà tâm là những cảm giác, nghĩ, tưởng. Chúng ta cứ tập những cảm giác hiền thiện, tốt lành thì đương nhiên là mình sẽ có nghiệp tốt.
Phát lồ sám hối
Cho nên Đức Phật dạy: thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Và Đức Phật cũng dạy, giới muốn đầy đủ thì phải có đủ các yếu tố: giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt.
Như vậy, không phải có lỗi rồi nói phớt phớt là xong, không có xin lỗi. Phạm lỗi rồi, dù vẫn biết mà không xin lỗi, giả bộ nói trống lảng sang chuyện khác, đó là một sự xấu hổ của người tu. Thay vào đó, chúng ta biết lỗi thì phải nhận lỗi, xin lỗi rồi sửa lỗi, như thế thì từ từ mới đi tới chỗ hoàn thiện được. Cho nên, sự biết nhận lỗi này hay lắm, chúng ta phải tập xin lỗi. Bất cứ trường hợp nào thấy mình sai thì mình phải xin lỗi, nói ra lỗi của mình. Khi nói ra như vậy thì mình mới phát sanh cảm giác, mới thấy xấu hổ, sau này mới từ từ ngăn chừa. Còn cứ im re thì mình có cảm giác là không có tội lỗi. Cảm giác bị trơ, cảm giác bị chai và sạn luôn, cuối cùng thành sỏi thận, đi mổ là khổ lắm. Những thứ ác, bất thiện pháp đóng cục thành khối u; trong nội tâm của mình là những khối u; bên trong tâm linh của chúng ta là những khối u.
Cho nên, nhờ “thấy sợ hãi trong các loại nhỏ nhặt” sẽ đưa chúng ta đến bậc Hiền Thánh. Đối với các bậc Hiền Thánh, những vị thành tựu Chánh tri kiến, dầu một lỗi hết sức là nhỏ thì các Ngài hết sức sợ hãi, rất là hổ thẹn và xấu hổ. Nhờ sợ những cái lỗi nhỏ như vậy nên từ từ những lỗi nhỏ này cũng được tiêu diệt, như vậy là các Ngài hết lỗi và đi đến chỗ hoàn thiện, toàn thiện, thánh thiện. Còn chúng ta cứ “cái này không sao đâu”, “cái này nhằm gì, chuyện có chút xíu”, chính từ chỗ “một chút”, “không sao” đó mà thành “trăng” luôn, từ “sao” thành “trăng” mấy hồi. “Trăng” xong thì “trằn” rồi “trọc” luôn. Chúng ta cứ ray rứt, bứt rứt thì đó là một trong những thứ phiền não gọi là trạo hối. Trạo hối là một loại trong năm triền cái, tức là sẽ bị hối hận, sẽ bị day dứt. Nó ray rứt, dày xéo tâm can mình, tòa án tâm can cắn rứt là do sự ray rứt, day dứt này. Cho nên nó làm cho tâm mình bất an và sanh ra pháp thứ hai gọi là trạo cử. Trạo cử là hối hận những ác, bất thiện pháp, những tội lỗi xấu của mình.
Trong đạo Phật, có sự “phát lồ sám hối” rất là hay. Trong nghi thức tu tập của Linh Quy Pháp Ấn, có phần Phát Lồ Tâm Bất Chánh. Nghi thức đó như sau:
Kính bạch quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã phạm vào những lỗi lầm...Bạch quý Thầy và đại chúng, mong quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai.
Này Ông..., nếu Ông sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho Ông. Vì rằng này Ông, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai, sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai.
Ở đây, này ông, những ai không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư.Vị này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này ông, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. Nhưng ở đây, này ông, những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư.
Vị này không bị bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Ông, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. (Kinh Bhaddali, Bài Kinh số 65, Trung Bộ Kinh II, Trang 215)
Khi Đức Thế Tôn tại thế, thầy Tỳ-kheo nào có lỗi thì đến ngày sẽ nói bài này: “Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Con thật là ngu ngốc thật là si mê thật là bất thiện. Trong khi mọi người chấp hành học giới đã được Đức Thế Tôn chế định mà con lại phạm lỗi như vậy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để con có thể phòng hộ trong tương lai”. Đó chính là nghi thức phát lồ vào ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế. Sau đó, Đức Phật sẽ quở trách và Đức Phật khen ngợi. Vì thấy được lỗi như vậy thì đó là thiện pháp, khi có sự xấu hổ, có sự nhận lỗi, có sự xin lỗi, có sự sửa lỗi thì mình mới có thể đạt tới thượng nhân pháp, tri kiến của bậc Thánh.
Bậc thánh không phải là bậc ở trên mây, xẹt hào quang, đi mây về gió như trong phim Tây Du Ký. Bậc Thánh thật sự của Đức Phật là người luôn luôn quay trở lại dò xét, kiểm tra, quán chiếu thân thể, hành động, cử chỉ, ngôn ngữ, suy nghĩ, những cảm giác nội tâm mình như thế nào. Từ đó, tẩy trừ những lỗi lầm, những cấu nhiễm. Tẩy trừ cho đến ngày sạch hết là trở thành “chí Thánh”, tức là bậc Thánh tối thượng. Còn nhìn thấy được lỗi lầm một cách đầy đủ là thành tựu Thánh quả thứ nhất.
Đức Phật dạy các bậc tu hành là người luôn luôn quay trở lại để nhìn thân thể, cảm giác, nội tâm và nhìn sự vận hành ở bên trong đó. Khi nhìn thường trực như vậy thì mình sẽ thấy ra các lỗi lầm, thấy đầy đủ một cách trọn vẹn những lỗi lầm của mình, chúng hết sức là khủng khiếp. Từ trước đến giờ, mình cứ tưởng mình tu ngon lắm, nhìn lại mới thấy: “Ôi, sao mà xấu hổ quá! Sao trong đây đủ thứ hết trơn, nhục nhã quá. May là người ta không thấy chứ người ta thấy là mình không biết trốn ở đâu hết”. Những người quý kính mình mà thấy trong tâm mình cấu nhiễm như vậy thì chúng ta chỉ có cách độn thổ trốn luôn. Khi nhìn thấy được lỗi lầm của mình như vậy thì quý vị biết rằng đó là sự thành tựu trí huệ, thành tựu Thánh quả thứ nhất. Kế tiếp, chúng ta dẹp những lỗi thô là đạt Thánh quả thứ hai. Sau đó, mình dọn luôn những lỗi vi tế là thành tựu Thánh quả thứ ba. Cuối cùng, khi tới chỗ không còn lỗi gì hết là chứng Thánh quả thứ tư.
Như vậy, chúng ta thấy rằng, tu hành là một sự quay trở lại để nhìn thân tâm và làm sạch hết các lỗi lầm. Mọi người phải nhớ kỹ câu “từ nhục nhã đi tới Thánh quả” trong sự tu của chính mình. Bởi vì, nắm vũng hai chữ tàm quý, tức là nhục nhã và sợ hãi sẽ giúp cho chúng ta đi tới chỗ hoàn thiện, Hiền Thánh.
./.
TỪ NHỤC NHÃ ĐƯA ĐẾN THÁNH QUẢ
TÀM QUÝ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tu tập Tàm và Quý trong sự giữ giới PAGEREF _Toc75685064 \h 1
II.Tầm quan trọng của Tàm và Quý PAGEREF _Toc75685065 \h 5
III. Phát lồ sám hối PAGEREF _Toc75685066 \h 8
Tu tập Tàm và Quý trong sự giữ giới
Sáng hôm nay có một nhân duyên, Minh Thành vừa bước ra giảng đường thì có một hình ảnh rất là xúc động. Một bà cụ già tóc bạc bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính rơi nước mắt, đó là Phật tử từ ở Cần Thơ lên đây từ sớm khuya và xin thỉnh pháp. Cho nên, chúng ta có một nhân duyên giờ phút này ngồi tại đây.
Thông thường, chúng ta quan niệm về giới là khi tham dự buổi lễ Tam quy ngũ giới hay là Bát quan trai giới thì cho rằng đó là giới. Tức là trong buổi lễ Quy y Tam bảo đó mình được truyền tam quy ngũ giới, hoặc là buổi thọ bát quan trai thì mình được truyền tám giới, hoặc có khi là giới thập thiện và các giới khác nhưng đó chỉ là chánh giới thôi chứ chưa đủ. Đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya dạy, giới có nhiều điểm không phải chỉ đơn thuần muốn giữ giới là mình giữ được, mà giới có những tiền phương tiện. Giống như muốn nấu một món ăn, mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ, như chuẩn bị nhiều nguyên liệu, dao, nồi, xoong, thớt, chảo, bếp, củi, lửa, ga… rất là nhiều thứ. Huống hồ chi Thánh giới của Đức Phật mà chỉ đọc vài giới rồi cho rằng đó là giữ giới thì không phải.
Cho nên, Minh Thành sẽ chia sẻ trước về giới. Đầu tiên, muốn giữ giới thì mình phải có một sự thực tập về oai nghi chánh hạnh. Oai nghi gồm có oai nghi chánh và oai nghi phụ. Oai nghi chánh là đi, đứng, ngồi, nằm. Oai nghi phụ là những cái ngoài bốn việc đi, đứng, ngồi, nằm, tất cả những sự co, duỗi, cúi, ngước, động chuyển của thân thể gọi là oai nghi phụ. Chúng ta muốn giữ giới thì phải thực tập những oai nghi chánh và phụ, bên cạnh đó là thực tập thân, miệng và ý trong sạch. Không phải thực tập giữ giới là không nói dối liền được, mà chúng ta phải hết sức để ý lời nói. Khi thấy mình nói ra cái lời mà hơi quá thì mình phải xấu hổ và sợ hãi – hai pháp này quyết định sự tu hành.
Tại sao chúng ta tu hoài không tiến? Tại sao chúng ta giữ giới không được? Tại sao chúng ta không thay đổi được con người của chính mình? Đức Phật dạy rằng bởi vì chúng ta không thực tập hai pháp tàm và quý, tức là hổ thẹn và sợ hãi, hai pháp này rất là quan trọng. Đây là hai pháp đưa đến Thánh quả nhưng hiện giờ người ta bỏ sót rất là nhiều, dường như không còn nhắc tới nữa. Khi làm một điều gì đó xấu xa, lỗi tội mình phải cảm thấy một sự xấu hổ, nhục nhã. Chúng ta phải làm cho mình phát sanh một cảm giác xấu hổ, hết sức là tội lỗi và sợ hãi khi có hành vi, ngôn ngữ, ý nghĩ xấu ác đó. Như vậy, từ từ chúng ta mới có thể giảm bớt, nhiếp phục và mình mới thay đổi. Ví dụ, khi nghĩ về người khác và nghĩ xấu về người đó, chúng ta phải nghĩ: “Tại sao mình là người tu mà mình lại suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ này là suy nghĩ bất thiện. Suy nghĩ này là suy nghĩ xấu, suy nghĩ ác. Suy nghĩ này là một suy nghĩ không phù hợp với người tu” và đánh đuổi suy nghĩ đó ra khỏi nội tâm, điều đó giúp cho mình giữ giới.
Trong sự thực tập tu hành lấy nền tảng là ngũ uẩn, tức là lấy nhận diện ngũ uẩn làm nền móng cho tất cả sự tu hành, đó là tu tập theo tinh thần kinh Nikāya Đức Phật dạy. Như vậy, muốn làm cho mình sanh khởi sự hổ thẹn đối với các ác bất thiện pháp và những tội lỗi thì mình làm phát sanh cảm giác. Chứ không phải là xấu hổ sợ hãi là nói trên miệng hoặc là suy nghĩ. Suy nghĩ đó là suy nghĩ thoáng qua chút xíu là hết, còn tác ý như vậy lại làm cho mình phát sanh một cảm giác run sợ, khiếp sợ, hãi sợ đối với những cái xấu.
Ví dụ, khi lỡ nói một chuyện thị phi xong rồi mới nhận ra, khi đó chúng ta nói: “Chết rồi mình mới nói một câu chuyện thị phi nói xấu người ta. Lời nói này là lời nói tà ngữ không phải là chánh ngữ. Lời nói này là lời nói của bất thiện không phải là thiện. Lời nói này là lời nói của ác. Lời nói này là lời nói gây ra sự chia lìa, gây ra sự đổ vỡ, gây ra sự chia li, ngăn cách mâu thuẫn cho mọi người. Lời nói này đúng là một lời nói tai hại”. Chúng ta đừng đợi tới 14 hay là 29, 30 để sám hối, mà lập tức hãy vào trước bàn Phật dập đầu, lạy xuống và phát lên một cảm giác tội lỗi: “Đây là một sự xấu hổ, đây là một sự nhục nhã, đây là một sự sợ hãi”.
Làm phát sanh cảm giác là việc hết sức quan trọng. Nếu chúng ta không sanh được cảm giác, xấu hổ, sợ hãi và tội lỗi thì sự tu không có thành công. Nếu lạy sám hối mà mình trơ trơ ra thì sự sám hối đó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ là chút ít thiện pháp trong lúc mình lạy đó thôi. Còn khi đi ra khỏi chỗ sám hối thì không làm cho mình thay đổi gì hết. Cho nên, dù lạy mấy chục năm thì vẫn trơ trơ vậy, tại vì mình không thực hành đúng Chánh Pháp của Đức Phật. Chánh Pháp của Đức Phật là phải làm phát sanh cảm giác xấu hổ, nhục nhã, sợ hãi, và tội lỗi, còn không phát sanh được cảm giác thì sự tu hành đó nó chỉ là bên ngoài.
Tại sao quý vị gặp quý thầy ở đây mà quý vị tràn nước mắt ra? Tại sao bà cụ đáng tuổi ông bà của Minh Thành mà nói chuyện phải quỳ xuống đất, phải lạy? Đó là trong lòng quý vị cảm thấy sự quý báu của Tam Bảo, tôn kính Chánh Pháp một cách rất là sâu sắc. Khi đó, quý vị trào dâng một cảm xúc thì cái đó mới gọi là thấm được Chánh Pháp, đó là Minh Thành chỉ cái thực tế, hiện thực trước mắt. Nghĩa là, khi Chánh Pháp đi vào cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của quý vị, bên cạnh đó, quý vị đã tu tập, đã nếm trải, đã thấy được sự giá trị quý báu và lợi ích của pháp, cho nên mọi người phát sanh một niềm tôn kính, quý trọng, biết ơn.
Sự tu tập tàm quý cũng vậy, chúng ta phải làm cho mình phát sanh được một cái cảm giác tàm quý khi làm những điều xấu, dở. Như khi đang ngồi trên xe hơi đi đường, mình tính quăng chai nước suối đã uống hết xuống lộ, lúc tính quăng xuống như vậy, bỗng dưng nghĩ lại rằng việc này có thể gây tai nạn hoặc làm ô nhiễm môi trường, chai này từ 500 năm đến 1000 năm nó mới phân hủy. Hành động việc làm này là bất thiện. Việc làm này là việc làm xấu. Làm như vậy là đóng góp vào sự ô nhiễm môi trường và sự nguy hại cho người sau. Nếu mình đang quăng mà người chạy xe đạp, xe honda chạy tới, họ không thấy mà chạy nhanh thì có thể xảy ra tai nạn. Việc làm này là việc làm hoàn toàn sai trái, không phù hợp. Người bình thường cũng không nên làm huống chi là người tu. Khi đó, mình cảm thấy xấu hổ, phải làm phát sanh một cảm giác hết sức xấu hổ, hết sức tội lỗi, hết sức là sai quấy. Sau đó, mình muốn quăng nữa là sẽ bị những cảm giác xấu hổ như vậy chặn lại. Thông thường, mình thấy vấn đề quăng rác rất bình thường, không thấy gì tội lỗi hết, tại vì mình không có hai pháp tàm quý và cứ quăng như vậy thì thành một cái tánh quen xấu. Đó là Minh Thành ví dụ một việc hết sức nhỏ đó, quý vị suy ra thêm những cái khác.
Gia đình tan vỡ trong việc không giữ giới thứ ba (không tà dâm) cũng từ sự không biết xấu hổ, tàm quý, không thấy ngoại tình, tà dâm là tội lỗi. Sau đó cứ nói dối đến mức thành thói quen, không còn thấy xấu hổ, không thấy nhục nhã, không thấy sợ hãi. Do đó, nhờ phát sanh sự sợ hãi, khiếp sợ, nhục nhã và xấu hổ nên đưa mình tới chỗ giới được viên mãn, giới sẽ được giữ.
Bình thường chúng ta cứ nói “giữ giới, giữ giới”, nhưng đó chỉ là thành quả, còn điều quan trọng là con đường đưa đến quả đó. Cũng như việc phải có những bậc thang để đi lên quán chiếu đường chứ không phải mình bước một bước đi tới liền. Cho nên, Đức Phật dạy mình hai pháp tàm và quý trong sự tu học. Minh Thành thường dùng từ “từ nhục nhã đi tới Thánh quả”, điều này nếu quý vị chiêm nghiệm, thực tập được thì tuyệt diệu lắm. Chúng ta sẽ từ hoàn thiện chính mình, đối với những ác, bất thiện pháp, những khuyết điểm thì từ từ đoạn giảm. Từ từ chúng ta sẽ đi được đến chỗ thăng hoa, tăng thượng, nâng cao giới học, nâng cao định học, nâng cao tuệ học.
Hãy tập cho mình sanh khởi cảm giác thật là xấu hổ, nhục nhã khi làm một điều gì sai quấy, dầu chỉ là một chuyện rất nhỏ. Ví dụ, khi vào toilet để tiểu hay gì đó mà đi ra mình không thèm xối, không thèm dội thì đấy là một sự xấu hổ, là một sự nhục nhã. Mình phải làm sanh cảm giác đó thì lần sau sẽ không tái phạm; hoặc là ba, bốn lần nữa nó sẽ dứt cho tới suốt cuộc đời mình luôn. Còn nếu mình giữ giới mà giữ một cách máy móc, giữ ở trên hình thức, khi có người mới giữ, không có người thì không giữ, như vậy là chúng ta chỉ làm dáng bên ngoài.
Cho nên, điều quan trọng là việc giữ giới phải phát xuất từ trong nội tâm chánh niệm tỉnh giác, nhìn rõ thấy được sự nguy hiểm tác hại của ác và bất thiện pháp, thấy sự nguy hiểm và tác hại của sự phạm giới. Trong những giới luật, phạm bất cứ giới nào cũng đưa tới chỗ bất an. Khi nói dối mình có yên không? Lừa gạt người ta tâm mình có an không? Hay người ta có gia đình rồi mà mình còn lén lút vụng trộm thì tâm có an không? Hoặc nói lời thô ác, mắng chửi người ta thì tâm mình có yên không?
Cho nên Thánh giới là đưa đến tâm yên định, có công năng Thánh chánh định, chứ không phải muốn định thì vào tập định. Chúng ta tập dầu cho có được đi nữa thì đó cũng là tà định. Cái định là phải đứng trên Chánh tri kiến. Thấy rõ được bản chất thân tâm với cái định, thì đó mới là Thánh chính định, tức là tâm yên định của bậc thánh. Còn cái định mà ráng làm cái này, làm cái kia cho nó yên thì đó là tà định, dầu cho yên rồi thì thời gian sau cũng mất. Tại vì đó là sự kềm cọc, kềm chế, cố gắng để cho được yên tạm thời.
Lợi ích của một người được thân cận bậc chân nhân là gì? Đầu tiên, nổi bật nhất là có được Chánh tri kiến, tiếp theo sẽ được tăng thượng Thánh Giới uẩn, tăng thượng Thánh Định uẩn, tăng thượng Thánh Tuệ uẩn, tăng thượng Thánh Giải Thoát uẩn, tăng thượng Thánh Giải Thoát Tri Kiến uẩn. Đó là những lợi ích của người gặp được bậc chân nhân, gặp được vị Chánh tri kiến, gặp được những bậc pháp nhãn, minh nhãn, gặp được những người thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp. Trong năm lợi ích tăng thượng đó, có tăng thượng Thánh Giới uẩn, tức là được nâng cao Thánh Giới uẩn. Chữ “uẩn” ở đây là rất nhiều, là cả một nhóm. Thành ra cái giới không đơn thuần giống như mình hiểu là: không sát sanh, không uống rượu, không uống rượu, không tà dâm, không nói dối là xong. Bây giờ, mọi người quen nói đơn giản nên Chánh Pháp bị mai một.
Những gì Minh Thành nói với quý vị là một vài trợ duyên cho giới, đó là oai nghi chánh hạnh, thực tập trong sạch thân, miệng, ý và hai pháp cực kỳ quan trọng là từ nhục nhã mà đưa đến Thánh quả.
Tầm quan trọng của Tàm và Quý
Đức Phật nếu như không có tàm quý, không có sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi thì thế giới này sẽ đi đến chỗ sụp đổ và diệt vong. Con không ra con, cha không ra cha, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, ông không ra ông, bà không ra bà, thầy không ra thầy, trò không ra trò, trên dưới lẫn lộn, đảo lộn, sụp đổ.
Bây giờ những sự việc đó xảy ra nhan nhản, những gì Đức Phật nói đang diễn ra. Cùng trong một huyết thống mà lại xâm hại, không phải là đứa con lớn mà thậm chí là những đứa bé nhỏ 1-2 tuổi, 5-7 tuổi, những việc đó là vì không có pháp tàm quý. Đức Phật nói không có pháp tàm quý thì không có thua gì cầm thú; loài người, loài trời sẽ bị giảm thiểu; địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hổ thú, ác xứ và đọa xứ sẽ tăng trưởng. Hơn bao giờ hết, pháp tàm quý trong lúc này phải được đề xướng thật là mạnh mẽ, được khuyến khích, được truyền bá và chúng ta phải hướng dẫn cho con cháu ở trong gia đình học tập theo.
Xã hội bây giờ đạo đức hết sức suy đồi, nền tảng luân lý bị sụp đổ, con người ích kỷ, vô cảm. Người bị xe đụng nằm đó mà mấy chục người đi qua không một người nào dừng lại giúp. Đụng người ta chết một người, một người thương nặng nằm đó mà xuống dòm một cái rồi lên xe bỏ đi. Cũng có rất nhiều vụ án cán người ta bị thương nặng rồi cán thêm lần nữa cho chết. Những hành vi đó là vô cùng khủng khiếp, chắc chắn sẽ bị đọa xuống ba đường ác với tâm ác như vậy.
Khi đọc, khi nghe, khi thấy những tin đó, mình phải phát sanh một cảm giác khiếp sợ. Minh Thành nói mà nổi da gà, cảm thấy run người, rùng mình, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ cho những ác bất thiện pháp như vậy. Nếu cứ như vậy quý vị nghĩ rằng thế giới này sẽ đi đến đâu? Con rể giết cha vợ, cha vợ đâm con rể chết rồi đẩy đưa xác đi lại công an. Vợ phân xác chồng, chồng phân xác vợ, cắt từng bộ phận của cơ thể bỏ vô va li xách đi, bỏ vô những thùng bê tông. Có người đi dọn rác, phát hiện có cái bọc có cái đầu ở trong thùng rác. Tất cả những điều đó báo động rằng, sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi đối với những việc ác, bất thiện pháp không còn tồn tại trong thân thể của người đó. Điều này sẽ đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà chưa đợi đến luc chết là người này đã vào địa ngục trần gian, bị tu chung thân cho đến tử hình.
Những chuyện này là hồi chuông báo động. Quý vị nhìn xung quanh và nghe tin tức hàng ngày quý vị có sợ không? Đó là những báo động về những ác bất thiện pháp, về sự tham dục, sân hận, si mê, vô minh và bản ngã con người phát huy đến chỗ cùng cực, hung ác, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết sợ hãi. Minh Thành bỏ Sài Gòn lên núi cũng nhờ Minh Thành đọc tạng kinh Nikāya. Hai mươi năm trước, Minh Thành thấy ở trong kinh Đức Phật nói, sau này cứ 100 năm con người giảm xuống 1 tuổi, cho đến khi con người chỉ còn sống có 10 tuổi, khi đó, cầm bất cứ cái gì vào cũng thành vũ khí. Do tâm sân hận, ác nghiệp của chúng sanh phát triển mạnh mẽ nên tuổi thọ bị giảm thiểu xuống.
Bây giờ, chúng ta dễ dàng nhìn thấy rất nhiều vụ án giết người do những người mới mười mấy, hai mưới mấy tuổi gây ra. Mười sáu tuổi đi giết người; hai mươi mấy tuổi đi làm tú bà và nằm trong đường dây khủng khiếp buôn bán ma túy. Ở Indonesia, một đứa trẻ có mấy tuổi thôi mà một lần nó hút hai gói thuốc… Có những chuyện khi nghe mình thấy hết sức ớn lạnh, Minh Thành nghe mà muốn rụng rời hết, cảm giác sanh khởi, thấy lo sợ cho nhân loại, lo sợ cho loài người. Minh Thành tính khoảng 100 năm nữa những chuyện đó mới xảy ra, đọc kinh thì mình nghĩ còn lâu lắm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng 10 năm đã diễn ra, như vậy nó diễn ra nhanh gấp 10 lần. Và bây giờ có bao nhiêu điều đã biểu hiện ra rồi. Trong kinh Nikāya nói sau này những người lành, người hiền sẽ lên núi lên rừng ở, họ bắt đầu giữ giới trở lại là tuổi thọ sẽ tăng lên, tăng lên.
Như vậy, chúng ta phải phát huy tàm và quý – hai đức tính cao quý, thánh thiện này để nó dẫn mình đi đến một đời sống phẩm chất cao đẹp. Vì nét đẹp của một người tu là ở giới đức, giới hạnh, cho nên, chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng ở trong mình một cảm giác hết sức là xấu hổ khi nói một cái gì sai, nghĩ một cái gì quấy và làm một việc gì tội lỗi. Khi đó, phải dập đầu ở trước bàn Phật, phải lạy xuống, phải làm phát sanh ra một cảm giác. Mà cảm giác này phải phát sanh ra một sự xấu hổ, một sự sợ hãi. Được như vậy là mình đang mặc cái áo giáp bằng đồng, đau thương bất nhập. Tại vì sao vậy? Vì nếu chúng ta luôn luôn xấu hổ với những tội lỗi thì mình sẽ không dám làm, hoặc sẽ bớt cho đến chỗ dứt. Bất cứ điều gì tác động vào mình thì cũng tác động không nổi, giống như tên bắn không được vào cái áo giáp bằng đồng bằng sắt, nhờ đó chúng ta có lớp bảo vệ rất là cứng chắc.
Chỗ này là bí quyết để giúp mình tu giới, từ từ giới sẽ được viên mãn. Khi ấy, chúng ta sẽ có đời sống thanh cao, đẹp đẽ. Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trong suy nghĩ, đẹp từ trong lời nói, hành động, đẹp từ trong cảm giác, đẹp từ những cái tưởng ở trong tâm. Những người đẹp như vậy thì ngay trong hiện tại sẽ được an lạc, vui sướng và khi nhắm mắt, họ sẽ đi vào những cảnh giới lành thiện cao đẹp.
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui,
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm.
Nay than, đời sau than,
Kẻ ác, hai đời than,
Nó than: ‘Ta làm ác’
Ðọa cõi dữ, than hơn.
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,
Sanh cõi lành, sướng hơn.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu)
Cho nên, luôn luôn bên trong chúng ta là một cảm giác ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, yên tịnh, một cảm giác hiền thiện, đẹp đẽ. Những ý tưởng của mình tốt đẹp, hiền lành như vậy thì ngay trong hiện tại quý vị chính là hiền nhân, là chân nhân. Rồi khi nhắm mắt, quý vị sẽ bước trong đỉnh cao của nhân thiên phước báu. Qua đó, chúng ta thấy rằng, nhân quả rất là rõ ràng, nhân quả tuyệt vời lắm. Người nào gian thì cái mặt sẽ biểu hiện ra sự nguy hiểm; người hiền thì nhìn mặt là mình cảm nhận được hiền; người thông minh thì nhìn nét mặt rất là thông minh; còn người nào ngáo ngáo thì mặt hiện ra sự si mê, trì trệ. Đó chính là nhân quả biểu hiện, cho nên nói “tướng tự tâm sanh”, trong tâm mình ra sao thì cái tướng biểu hiện ra vậy, không thể khác được. Vì vậy, “nghiệp” là thứ cũng hết sức quan trọng. Nghiệp từ tâm biểu hiện ra, mà tâm là những cảm giác, nghĩ, tưởng. Chúng ta cứ tập những cảm giác hiền thiện, tốt lành thì đương nhiên là mình sẽ có nghiệp tốt.
Phát lồ sám hối
Cho nên Đức Phật dạy: thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Và Đức Phật cũng dạy, giới muốn đầy đủ thì phải có đủ các yếu tố: giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt.
Như vậy, không phải có lỗi rồi nói phớt phớt là xong, không có xin lỗi. Phạm lỗi rồi, dù vẫn biết mà không xin lỗi, giả bộ nói trống lảng sang chuyện khác, đó là một sự xấu hổ của người tu. Thay vào đó, chúng ta biết lỗi thì phải nhận lỗi, xin lỗi rồi sửa lỗi, như thế thì từ từ mới đi tới chỗ hoàn thiện được. Cho nên, sự biết nhận lỗi này hay lắm, chúng ta phải tập xin lỗi. Bất cứ trường hợp nào thấy mình sai thì mình phải xin lỗi, nói ra lỗi của mình. Khi nói ra như vậy thì mình mới phát sanh cảm giác, mới thấy xấu hổ, sau này mới từ từ ngăn chừa. Còn cứ im re thì mình có cảm giác là không có tội lỗi. Cảm giác bị trơ, cảm giác bị chai và sạn luôn, cuối cùng thành sỏi thận, đi mổ là khổ lắm. Những thứ ác, bất thiện pháp đóng cục thành khối u; trong nội tâm của mình là những khối u; bên trong tâm linh của chúng ta là những khối u.
Cho nên, nhờ “thấy sợ hãi trong các loại nhỏ nhặt” sẽ đưa chúng ta đến bậc Hiền Thánh. Đối với các bậc Hiền Thánh, những vị thành tựu Chánh tri kiến, dầu một lỗi hết sức là nhỏ thì các Ngài hết sức sợ hãi, rất là hổ thẹn và xấu hổ. Nhờ sợ những cái lỗi nhỏ như vậy nên từ từ những lỗi nhỏ này cũng được tiêu diệt, như vậy là các Ngài hết lỗi và đi đến chỗ hoàn thiện, toàn thiện, thánh thiện. Còn chúng ta cứ “cái này không sao đâu”, “cái này nhằm gì, chuyện có chút xíu”, chính từ chỗ “một chút”, “không sao” đó mà thành “trăng” luôn, từ “sao” thành “trăng” mấy hồi. “Trăng” xong thì “trằn” rồi “trọc” luôn. Chúng ta cứ ray rứt, bứt rứt thì đó là một trong những thứ phiền não gọi là trạo hối. Trạo hối là một loại trong năm triền cái, tức là sẽ bị hối hận, sẽ bị day dứt. Nó ray rứt, dày xéo tâm can mình, tòa án tâm can cắn rứt là do sự ray rứt, day dứt này. Cho nên nó làm cho tâm mình bất an và sanh ra pháp thứ hai gọi là trạo cử. Trạo cử là hối hận những ác, bất thiện pháp, những tội lỗi xấu của mình.
Trong đạo Phật, có sự “phát lồ sám hối” rất là hay. Trong nghi thức tu tập của Linh Quy Pháp Ấn, có phần Phát Lồ Tâm Bất Chánh. Nghi thức đó như sau:
Kính bạch quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã phạm vào những lỗi lầm...Bạch quý Thầy và đại chúng, mong quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai.
Này Ông..., nếu Ông sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho Ông. Vì rằng này Ông, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai, sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai.
Ở đây, này ông, những ai không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư.Vị này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này ông, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. Nhưng ở đây, này ông, những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư.
Vị này không bị bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Ông, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. (Kinh Bhaddali, Bài Kinh số 65, Trung Bộ Kinh II, Trang 215)
Khi Đức Thế Tôn tại thế, thầy Tỳ-kheo nào có lỗi thì đến ngày sẽ nói bài này: “Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Con thật là ngu ngốc thật là si mê thật là bất thiện. Trong khi mọi người chấp hành học giới đã được Đức Thế Tôn chế định mà con lại phạm lỗi như vậy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để con có thể phòng hộ trong tương lai”. Đó chính là nghi thức phát lồ vào ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế. Sau đó, Đức Phật sẽ quở trách và Đức Phật khen ngợi. Vì thấy được lỗi như vậy thì đó là thiện pháp, khi có sự xấu hổ, có sự nhận lỗi, có sự xin lỗi, có sự sửa lỗi thì mình mới có thể đạt tới thượng nhân pháp, tri kiến của bậc Thánh.
Bậc thánh không phải là bậc ở trên mây, xẹt hào quang, đi mây về gió như trong phim Tây Du Ký. Bậc Thánh thật sự của Đức Phật là người luôn luôn quay trở lại dò xét, kiểm tra, quán chiếu thân thể, hành động, cử chỉ, ngôn ngữ, suy nghĩ, những cảm giác nội tâm mình như thế nào. Từ đó, tẩy trừ những lỗi lầm, những cấu nhiễm. Tẩy trừ cho đến ngày sạch hết là trở thành “chí Thánh”, tức là bậc Thánh tối thượng. Còn nhìn thấy được lỗi lầm một cách đầy đủ là thành tựu Thánh quả thứ nhất.
Đức Phật dạy các bậc tu hành là người luôn luôn quay trở lại để nhìn thân thể, cảm giác, nội tâm và nhìn sự vận hành ở bên trong đó. Khi nhìn thường trực như vậy thì mình sẽ thấy ra các lỗi lầm, thấy đầy đủ một cách trọn vẹn những lỗi lầm của mình, chúng hết sức là khủng khiếp. Từ trước đến giờ, mình cứ tưởng mình tu ngon lắm, nhìn lại mới thấy: “Ôi, sao mà xấu hổ quá! Sao trong đây đủ thứ hết trơn, nhục nhã quá. May là người ta không thấy chứ người ta thấy là mình không biết trốn ở đâu hết”. Những người quý kính mình mà thấy trong tâm mình cấu nhiễm như vậy thì chúng ta chỉ có cách độn thổ trốn luôn. Khi nhìn thấy được lỗi lầm của mình như vậy thì quý vị biết rằng đó là sự thành tựu trí huệ, thành tựu Thánh quả thứ nhất. Kế tiếp, chúng ta dẹp những lỗi thô là đạt Thánh quả thứ hai. Sau đó, mình dọn luôn những lỗi vi tế là thành tựu Thánh quả thứ ba. Cuối cùng, khi tới chỗ không còn lỗi gì hết là chứng Thánh quả thứ tư.
Như vậy, chúng ta thấy rằng, tu hành là một sự quay trở lại để nhìn thân tâm và làm sạch hết các lỗi lầm. Mọi người phải nhớ kỹ câu “từ nhục nhã đi tới Thánh quả” trong sự tu của chính mình. Bởi vì, nắm vũng hai chữ tàm quý, tức là nhục nhã và sợ hãi sẽ giúp cho chúng ta đi tới chỗ hoàn thiện, Hiền Thánh.
./.